Tiếng chân rảo bước vang vọng khắp khu rừng, những con cú mèo đảo mắt theo dõi nhóm người đang đùa nói ầm ĩ.
"Toriaz, cậu thấy việc này hơi quá đáng không?"
"Không muốn làm nữa thì biến! Tao không ép mày. Và câm họng lại!"
Anh chàng mặc đồ da với mái tóc nâu sẫm thở dài.
"Tao tính hết rồi. Chỉ cần đúng theo kế hoạch thì bây giờ bọn chúng mỗi đứa một nơi."
"Nhưng việc đưa 'cor mix' vào trong hệ thống thông khí của xe để bọn họ bị ảo giác là hơi quá đấy!"
"Mẹ kiếp! Mày im đi và biến cho khuất mắt tao... NGAY!"
Toriaz quay người đấm một cú thật mạnh thẳng vào mặt của anh chàng tóc nâu sẫm. Anh ta dễ dàng lách qua nhưng bị một tên phía sau giữ lại và ăn một cú đạp trực diện vào bụng. Anh ta gục xuống đất, hơi thở trở nên nặng nhọc, ánh mắt của anh hướng lên theo dõi tên vừa giữ mình và tên vừa đánh mình.
"Đáng đời cái mõm thối!", đứa con gái duy nhất trong đám thối tha đó lên tiếng.
Giờ thì anh chàng tóc nâu sẫm đang bị "say sóng" nhẹ. Tuy nhiên anh vẫn nhận ra giọng kẻ vừa mới rủa mình. Anh ta cảm giác mọi thứ trở nên khá tồi tệ.
Con điếm! Mày nhớ đấy! Thứ ẻo lả hám tiền chuyên đi theo tên đê tiện kia. Sớm thôi tao sẽ đút của tao vào mõm của mày và cho mày khỏi sủa nữa!
Toriaz lên tiếng hộc hằn. "Kệ nó đi. Giờ đi kiếm con Jill!"
Cả bọn hơn mười người họ bỏ đi, để lại anh chàng tội nghiệp phía sau. Một lũ răm rắp nghe theo lời của kẻ lắm tiền.
Anh chàng tóc nâu sẫm kia cũng từng như thế. Nhưng giờ, khi lòng tự trọng bị xúc phạm quá mức. Anh ta vẫn như thế... Có thể như thế...
Cơn gió nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể anh, xoa dịu đi nỗi tủi nhục. Sự tổn thương ấy thậm chí không hề được chắp vá mà sự căm thù những chuyện xưa cũ không hay giữa họ lại nổi lên trong lòng.
Anh chàng bực tức đứng dậy, anh ta hét lên trong lòng, giữ chặt nắm đấm, anh ấy nghiêng đầu của mình sang một bên như một con zombie.
Báo thù! Tao phải báo thù!
Cơn gió vui vẻ lướt người qua những tán lá và thổi bùng ngọn lửa căm phẫn trong lòng của anh.
Từ đằng xa, một nhánh cây lớn bay thẳng về phía của anh ta và nghiền nát phần đầu của anh chàng tội nghiệp.
Những sợi tóc nâu trở nên đỏ sẫm do màu máu nhuộm rực sự phẫn nộ. Một gã mặc bộ áo mưa trùm đầu màu xám đen cười hả hê ghê tởm.
"Tuyệt vời! Á á á aaaaaaaa! Những linh hồn mang theo nỗi căm hờn! Á á á aaaaaaa!"
Hắn đứng đó và chứng kiến toàn bộ sự việc từ trong bóng tối.
"Lũ trẻ thật tuyệt vời! Nữ hoàng nói đúng! Chúng luôn là những chú chuột bạch dễ chịu, dễ dàng nổi nóng nhưng tuyệt! Chúng không nghe lời của ta. Nhưng chúng nghe lời! Chúng nghe lời... Á á á aaaaaaaa!"
Những lời nói kì lạ kèm theo giọng cười ghê tởm dưới lớp mũ sụp, gã móc trong túi ra một lọ dung dịch màu lam lấp lánh, hắn đổ vào miệng một ít và phun lên cái xác nóng hổi chỉ còn lại phần thân.
Nó. Cái đầu bị mất được thay vào bằng ngọn lửa màu lam kỳ dị.
"Muốn báo thù không?"
Ngọn lửa nhỏ đột nhiên bùng lên dữ dội, những căm hờn, những xung đột, sự thù hận và tất cả những thứ cảm xúc tiêu cực. Chúng đang tiếp sức cho ngọn lửa đó.
"Á á á aaaaaaaa!!"
#####
Nhóm người ồn ào cười đùa và vứt lại vỏ lon bia nơi chúng đi qua. Khu rừng nổi giận và nhờ ngọn gió thổi qua những tán lá tạo thành những lời khinh miệt chúng.
Cô gái ỏng ẹo lên tiếng. "Lạnh quá! Toriaz. Anh ôm em lại được không?"
Có vẻ như cô ta ỷ rằng mình là đứa con gái duy nhất thì sẽ được cưng chiều bởi lũ đực rựa kia.
Có vẻ thế.
"IM HẾT!", Toriaz gằn giọng. Hắn hất mặt về phía cô gái mặc bộ đầm ngắn màu đỏ trông cực kỳ quyến rũ đang ngồi trên chiếc xe.
"Con Jill đang ở đó. Làm gì nó đây?"
"Tao đang 'rạo rực lắm'!"
"Tao cũng vậy!"
"Kì lạ thật!"
"Anh Toriaz à! Em muốn! Ngay tại đây được không anh?"
Bên trong cơ thể của bọn họ bây giờ, ai nấy cũng mang đầy ham muốn một cách bất thường.
Kỳ lạ.
Toriaz cũng vậy, hắn cũng là con người và ham muốn của hắn với Jill trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Đôi mắt của tất cả chúng trở nên giống nhau đến lạ, con ngươi màu trắng dần chuyển thành màu vàng và đồng tử của chúng hẹp lại theo chiều dọc.
Bỗng dưng có một người trong đám người đó nhảy bổ ra v lao đến ôm chân của Jill.
Kẻ nào đó trong số chúng ném hòn đá từ đâu đó trong bụi rậm bay hướng thẳng vào cửa kính và làm nó vỡ vụn ra, những mảnh vỡ sắc nhọn vương vãi trên nền đất.
Gã mặt áo thun xanh lính ôm lấy chân Jill, cô ta vùng vẫy đạp vào mắt gã, gã lăn ra ôm mắt và kêu gào khóc thét.
Một vài gã khác sổ đến để bắt cô gái lại. Nhưng Jill đã chạy thoát được khỏi bàn tay của bọn chúng.
Tuy nhiên ả nữ nhân duy nhất đã dùng một mảnh kính đâm vào chân của Jill.
Chúng đang ham muốn, tao cũng vậy! Tao cũng có ham muốn với mày chứ không phải mỗi chúng đâu! Tao muốn xẻ thịt của mày và nhét ngón tay tao vào trong đó và thủ dâm cùng lúc.
Từ trong bóng tối, gã đàn ông mặc áo mưa xám đen cười nói:
"Tuyệt! Cho ta thấy màn rượt đuổi vui vẻ nào!"
"Cho ta thấy sự phi thường mà Nữ hoàng đã nhắc đến nào!"
Jill hất văng bọn chúng ra, cô ta chạy thẳng vào phía trong khu rừng và kêu gào thảm thiết tên người yêu của mình. Bọn chúng không hoảng sợ bị phát hiện mà còn trở nên ham muốn một cách điên loạn, chúng gào rú và gầm thét như những con thú.
Jill bị ăn một cú tát trời giáng vào mặt bởi Toriaz, "Jack à? Không một ai đến cứu mày đâu!", đám thú vật đã bắt được cô gái.
Và rồi...
Chúng bắt đầu xé toạc bộ trang phục đắt tiền, Toriaz đưa thứ đàn ông của hắn vào miệng của Jill, lũ còn lại thay nhau ở phần dưới, số còn lại vui vẻ với cô gái đeo theo Toriaz và bắn thứ trắng, nhớt, nóng hổi đó lên bên trên làn da trắng trẻo của Jill.
Hành sự chán chê, chúng lượm lặt lại quần áo và tiến thẳng vào một hướng nào đó trong khu rừng.
Bỏ lại cô gái tội nghiệp không mảnh vải che thân nằm trên nền đất lạnh.
Ít lâu sau, cô gái thức dậy.
“Không không không! Mình đã bị làm nhục bởi lũ súc vật Goblin ư? Hôm nay... Là ngày...
Không mình không muốn thứ trong bụng mình là chúng đâu!
Không! Không! Khôngggg!”
Khu rừng mời gọi dẫn lối. Jill thẫn thờ bước đi, cơn gió lạnh như cắt xé cơ thể của cô, bước đi từng bước trên nền đất lạnh.
Ánh mắt của cô trở nên vô hồn. Vì điều gì? Tại sao lại như thế? Liệu có ai giải thích được?
Sáng hôm sau, người ta tìm được một cái xác lõa thể treo cổ trên cây Oek. Cơn gió lạnh lùa qua làm cái xác đung đưa nhè nhẹ giữa không trung.
Một ngày mới lại đến trên mảnh đất này.
0 Bình luận