Chiến Thần
Bakery Trần Tiểu Bảo, MA, Pio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Đế chế của Kim thuật

Chương 28: Bước chân đầu tiên

13 Bình luận - Độ dài: 13,894 từ - Cập nhật:

Hồi 1: Bắt cóc.

“Công chúa à, mấy nay trông người có vẻ không vui lắm.”

“Ừm, nhưng ta không sao đâu, em đừng lo lắng quá.”

Con bé này, ngồi xe cả mấy ngày, lại thêm cái đám cưới mà mình không mong muốn thì ngươi bảo ta vui kiểu gì? – Diana thở dài dựa lưng vào tấm nệm rồi gác cả hai chân lên ghế đối diện trước sự ngỡ ngàng của hầu gái Mary.

“Chết, người không nên làm vậy.”

“Rõ dở hơi. Ta mỏi thì ta gác thôi, có gì nên hay không? Mà ngoài em ra có ai thấy nữa đâu?”

Mary bất lực trước sự ương ngạnh của chủ nhân nên đành lắc đầu nhăn mặt. Đôi bím tóc đuôi sam vàng óng ngúng nguẩy dưới viên đá phát sáng mờ ảo khiến Công chúa không nhịn nổi mà phải phụt ra một tiếng cười.

Vậy là đã rời cung được bốn ngày, chỉ còn thêm một ngày đường nữa sẽ đến Forge Castle. Đôi mắt Diana lim dim nhìn lên trần xe qua những kẽ ngón tay đặt trên trán mà suy tư. Nàng không hiểu tại sao trong tim lại phảng phất điều gì đó nhỏ bé còn sót lại nhưng âm ỉ mãi khôn nguôi.

“Công chúa, người ổn chứ?”

Tiếng nói trầm đục từ ngoài cửa sổ vọng vào cùng mấy cái gõ nhẹ vào bức tường gỗ của cỗ xe. Diana chỉnh lại tư thế ngồi rồi gạt tấm che sang bên. Khuôn mặt của tướng Magna đã ghé sát bên ô vuông nhỏ bé ấy.

“À, hơi mỏi lưng chút thôi. Có chuyện gì vậy tướng quân?”

Mary lại thở dài đánh thượt. Chắc hẳn cô cũng không thích cái kiểu giả vờ trang nhã của công chúa. Nhưng rõ ràng Diana chưa từng nhận bản thân là một cô gái thùy mị nên Mary chỉ còn cách cười trừ. Còn Magna dường như đoán được nàng hầu nghĩ gì nên chỉ trề môi nhún vai một cách hài hước sau đó đáp lại Diana:

“Vậy sao? Cũng vừa đúng lúc thần định cho đoàn dựng trại. Ý công chúa thế nào?”

“Tốt quá, làm luôn đi. Ta muốn ra ngoài hít thở.”

Rất nhanh chóng, lệnh hạ trại được ban bố. Chẳng cần chờ ai thông báo thêm bất cứ câu nào, Diana đẩy cửa bước ra vặn vẹo phần eo như một bà cô có tuổi khiến xương khớp kêu rôm rốp. Chưa dừng lại ở đó, có vẻ công chúa vẫn thấy thiếu thiếu điều gì. Khựng lại thêm chút, cuối cùng nàng đan những ngón tay với nhau rồi vặn, bóp cho chúng phát ra những âm thanh tương tự. Đối với Diana, đó là một thói quen, nhưng đối với những người xung quanh, nó là một thứ gì đó khá dị với một cô công chúa. Mấy anh lính vác cọc, mang vải bạt đi ngang qua trông thấy cảnh đó đều tròn xoe con mắt mà nhìn.

… Còn với nàng, nàng chẳng thèm quan tâm. Bâng quơ sút một hòn đá nhỏ gần chân mình, Diana quay sang nói với Mary:

“Ước gì có vài con bò cạp.”

Cô hầu hết hồn hết vía làm rơi cả chiếc làn đựng trái cây. Mary không hiểu tại sao công chúa lại “ước” có cái thứ sinh vật đen thùi lùi gớm ghiếc ấy, mà tận “vài con” mới kinh dị.

“Công chúa! Người thật là… Tại sao lại ước bò cạp cơ chứ? Thần sợ mấy con đó chết khiếp đi được.”

“Hờ, ta cũng không biết nữa. Tự dưng nhớ lại vài chuyện, ha ha.”

Điệu cười ngặt nghẽo của Diana khi thấy gương mặt tội nghiệp của Mary càng làm cô hầu gái thêm ngượng. Dù đã theo chân công chúa được ba năm, Mary vẫn không thể đoán được những gì mà nàng nghĩ, hành động mà nàng sắp thực hiện. Công chúa Ánh trăng như một cậu bé tinh nghịch hiếu động hơn là một nữ nhân trưởng thành đã hai mươi ba tuổi.

“Ơ…”

“Xin lỗi em nhé, để ta nhặt phụ.”

Không giống như những quý tộc, vương giả mà Mary từng theo hầu suốt thời gian mười năm làm nô tì trong hoàng cung, Diana là một người rất khác biệt. Nàng hiếm khi sai khiến cô trừ trường hợp quá bận bịu việc gì đó. Đôi lúc Mary lại có cảm giác như mình đã quên mất thân phận thật. Trước hành động nhặt phụ của công chúa giữa bao nhiêu người xung quanh, cô hoảng hốt níu lấy vai áo của Diana mà nói:

“Không! Không! Đừng! Làm ơn đi! Đây là công việc của em. Người làm như thế em sẽ bị trách mất.”

Đáp lại cô là những tiếng cười cùng việc duy trì động tác nhặt nhạnh những thứ rơi vãi. Vì đó là điều công chúa muốn làm nên cũng chẳng ai ý kiến gì. Bỗng dưng Mary cảm thấy vui. Thật lạ lùng làm sao.

***

“Mary này, em có để ý đến chàng trai nào chưa?”

Trong lúc đứng thẳng để cô hầu tháo chiếc áo nịt chật chội đã bóp nghẹt nàng suốt cả ngày ra, Diana cần một chủ đề để nói chuyện mà xua tan đi cảm giác chán chường hiện tại, và chủ đề nàng chọn lại liên quan đến tình cảm – thứ mà bấy lâu nay nàng chẳng hề quan tâm mấy. Dẫu sao thì nó cũng khá hợp với hoàn cảnh công chúa bây giờ.

“Hở? Thần chưa. Công chúa biết rồi đấy, phận nô tì khá là khó để kiếm được người yêu, mà dù có yêu ai đi chăng nữa cũng còn tùy thuộc vào ý của chủ nhân. Nếu chủ nhân đồng ý thì lúc đó chúng thần mới có thể tính tiếp được.”

Cẩn thận nới và gỡ từng đoạn dây thắt, Mary trả lời. Vì công chúa không thích nịt quá chặt nên chẳng mấy chốc cô hầu đã tháo được nó ra. Dẫu đã thấy rất nhiều lần nhưng lúc nào Mary cũng ửng đỏ đôi má lên khi thấy tấm lưng trắng nõn mịn màng của Diana dưới ánh sáng chập choạng trong lều, càng xúc động hơn khi công chúa quay ra mặt đối mặt với cô. Nó quả là một tạo tác tuyệt vời – cô nghĩ thế.

“Hừm, thế à? Có vẻ như chúng ta giống nhau lắm đấy, Mary ạ.”

Thả mình vào bồn tắm đã được pha sẵn nước ấm, Diana rên lên từng tiếng như của một người vừa lao động mệt mỏi. Chẳng có gì sảng khoái hơn việc tắm táp trước khi đi ngủ cả. Nó khiến cơ thể trở nên thư thái lạ thường. Công chúa đang tận hưởng quãng thời gian ngâm mình này một cách mãn nguyện.

Còn Mary, cô cứ suy nghĩ mãi về câu nói ban nãy. Có vẻ như tất cả những hành động nghịch ngợm, những câu nói đùa suồng sã đều là để che đi cảm xúc thật của Diana. Nhưng với khả năng hiểu biết quá hạn chế trong thân phận nô tì, cô không bao giờ hiểu nổi. Cô chỉ mờ mờ đoán dường như công chúa đang rất buồn.

“Mary, giúp với.”

Ngâm mình chán chê, Diana đứng dậy. Những giọt nước chảy dài trên cơ thể nàng như một dòng thác lấp lánh màu sắc tô điểm cho tấm thân của bậc mỹ nhân càng thêm lung linh huyền ảo. Với việc bất chợt rời khỏi chiếc bồn ấm áp, thân thể Diana khẽ run lên khiến nàng phải đưa tay ôm lấy bầu ngực căng tròn. Khối thịt chứa đựng bao mơ ước của cánh mày râu bị nén lại một chút rồi căng phồng lên phía trên cùng với biểu cảm bẽn lẽn ngượng ngùng là thứ gì đó vượt xa tất cả những cử chỉ, hành động khiêu gợi bình thường.

Biết mình cần phải nhanh lên nếu không công chúa sẽ bị cảm lạnh, Mary vớ lấy chiếc khăn lớn cùng đôi dép lót chân. Cô choàng lấy tấm thân tuyệt vời kia bằng mảnh vải mềm mại ấm áp, rồi sau đó đôi bàn tay thoăn thoắt của nàng hầu thạo nghề bắt đầu di chuyển để lau, chấm những vệt nước đang bám trên người Diana. Xong xuôi đâu đấy, nàng rời khỏi bồn tắm, ngồi lên chiếc ghế được chuẩn bị sẵn. Mary hoàn thành nốt công việc lau chân cho công chúa, chải chuốt lại bộ tóc, vệ sinh miệng bằng gậy nhai, nước muối và xức dầu thơm cho cơ thể trước khi khoác cho nàng bộ váy ngủ thoáng mát.

“Mary này, hôm nay em ngủ với ta đi.”

Không rõ hôm nay là ngày kiểu quái nào mà nàng công chúa của mình lại đưa ra mấy cái yêu cầu dị quá thể. – Mary tròn xoe mắt nhìn Diana trong khi đôi tay đang dọn dẹp giường ngủ. Hầu gái phải trông chừng cho đến khi chủ nhân ngủ say, và phải thức giấc đúng lúc khi chủ nhân cần nhờ việc gì đó. Nhưng hôm nay cô lại được yêu cầu ngủ cùng.

Dẫu sao thì Mary cũng không muốn chủ nhân phiền lòng nên gật đầu đồng ý. Trong lúc cô chưa kịp mang chăn gối của mình sang giường, Diana đã nhảy tót lên tấm nệm êm ái, xí cho mình góc trong rồi vỗ vỗ phần trống còn lại cùng nụ cười tinh nghịch mời gọi nàng hầu. Mary lại thở dài ngán ngẩm thêm lần nữa, đặt bộ chăn gối vào đúng vị trí rồi lấy kẹp gắp viên đá tỏa sáng nhúng vào chậu nước dưới nền đất sau đó thu mình lên giường.

“Lúc nãy người nói với em rằng chúng ta giống nhau. Tại sao thế ạ?”

Nhớ lại câu nói lúc nãy, cô hầu chợt buột miệng hỏi.

“Chúng ta đều không có nhiều quyền lựa chọn trong hôn nhân, em nhỉ?”

Diana choàng tay ôm lấy thân hình mảnh dẻ của Mary. Ngón tay thon thả kia chạm vào má cô hầu, vuốt ve nhẹ nhàng phần da lốm đốm chút tàn nhang điểm trên đó rồi lần mò xuống dưới, tìm kiếm bàn tay cô.

“Ta ước rằng gia tộc mình không bị cuốn vào cái vòng xoáy quyền lực kia, lúc ấy mọi người đều vui vẻ, gia đình ta không mang muộn phiền, và ta chẳng phải là công chúa.”

Bầu ngực căng tròn đang chạm vào lưng áo Mary bỗng dưng xao động. Cảm giác đó thật lạ, cứ như thể nó đang rung lên vậy. Không, Mary tập trung tối đa cảm giác của cô vào phần lưng mình và khẳng định trong đầu rằng ngực của công chúa đang rung lên từng đợt.

Ra là công chúa buồn phiền vì điều đó sao? – nàng hầu bắt đầu suy tư. Cô chưa từng nghĩ chủ nhân mình lại buồn vì cuộc hôn nhân chính trị đến như vậy. Là vì công chúa muốn ở một mình mãi mãi, hay trong tim người đã có hình bóng ai đó? Càng nghĩ Mary càng cảm thấy tâm trí hỗn loạn. Cô rất muốn hỏi cho rõ, nhưng lại không đủ can đảm, bởi nếu Diana muốn tâm sự thì đã nói với cô từ những buổi đầu tiên trên đường đến Forge Castle rồi.

“Chỉ còn một ngày nữa… chỉ còn ngần đó thôi…”

Nói đến đây, Diana nắm chặt lấy tay của Mary. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp run rẩy truyền qua cú chạm đó. Hơi thở thổn thức của công chúa nơi da thịt phần gáy thật ấm nóng làm sao. Những tiếng nghẹn như mũi dao nhọn hoắt đâm xuyên qua trái tim nàng hầu. Chẳng biết tự bao giờ, đôi mắt cô ướt đẫm, nhịp thở cũng hòa chung vào tiếng động đau buồn đằng sau.

***

Nửa đêm, với trực giác mười năm trong nghề, Mary nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Cô chầm chậm mở mắt. Ánh sáng từ những ngọn đuốc bên ngoài không đủ để cô nhận ra được mọi thứ xung quanh. Tiếng thở của công chúa vẫn đều đặn, và vòng tay nàng vẫn ôm lấy cơ thể Mary. Biết là không thể nằm mãi được, nhất định phải ra ngóng xem tình hình thế nào nên nàng hầu khéo léo tách bàn tay mình khỏi Diana, tiếp theo là cái vòng tay qua eo. Sắp xếp lại tư thế cho công chúa xong xuôi, cô xỏ chân vào dép toan đứng dậy.

“Công chúa! Tỉnh dậy đi, chúng ta bị đột kích!”

Cứ thế gạt tấm vải che cửa sang bên, anh lính gào lên đầy hoảng hốt khiến Mary giật thót, còn Diana khẽ cựa mình bởi sự ồn ào của anh. Vốn không quen với việc thức dậy khi đang dở giấc, nàng vẫn chưa định hình được hoàn cảnh hiện tại.

“Cướp hay gì?”

Nàng hầu vội hỏi ngay.

“Người Hải tộc!”

Anh lính hổn hển đáp, mắt cứ liếc về hướng phát ra tiếng ồn ào cùng biểu cảm trên gương mặt là cực kỳ sợ hãi.

Mary lại là kẻ đủ tỉnh táo nhất để đối phó với vấn đề này. Cô nhanh chóng rời khỏi giường, lục lọi trong túi hành lý của mình và lôi ra một bộ áo người hầu từ dưới đáy lên.

“Chết dở! Công chúa à, người bỏ ngay váy ra, mặc bộ này vào!”

Đầu óc vẫn mơ màng, nhưng khi thấy phản ứng của hai người, công chúa tỉnh hẳn cả cơn ngái ngủ. Khi tấm vải cửa được Mary kéo xuống để che đi ánh mắt của anh lính, Diana lột phăng bộ váy ngủ, vội vàng thay y phục. Tất cả diễn ra thật nhanh, nhanh đến nỗi công chúa còn không cảm nhận được những gì mình vừa khoác lên.

“Tình hình thế nào?”

“Tối quá tôi chẳng thấy gì. Nhưng mà đám Hải tộc ghê thật, chỉ đứng đây thôi đã cảm nhận được hơi lạnh của băng rồi.”

Anh lính cùng Mary nép sát bên cửa lều để nghe ngóng tình hình trước lúc họ dẫn công chúa bỏ chạy, tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm này. Nếu như người Hải tộc đã đến tận đây, rõ ràng chúng không phải đến chỉ để chém giết. Đôi trai gái liếc nhìn công chúa, rồi lại mắt chạm mắt với nhau. Họ gật đầu như nói với người đối diện rằng bằng mọi giá phải bảo vệ Diana.

… Nhưng Mary chợt nhận ra điều quan trọng nhất: mái tóc bạch kim của người thuộc dòng dõi hoàng gia. Cô chưa kịp suy nghĩ làm cách nào để giấu nó đi thì tất cả đã quá muộn. Một luồng băng giá được phóng đến đầy bất ngờ đóng cứng anh lính lại mà không cho nạn nhân bất cứ cơ hội phản kháng nào. Chẳng còn cách nào khác, cô chạy tọt vào trong lều nắm lấy tay công chúa, vén vải bạt lên chui ra rồi chạy hết tốc lực.

“Không được để chúng thoát!”

Đó là tất cả những gì mà Mary và Diana nghe thấy trước khi hòa mình vào màn đêm tăm tối.

***

“Họ đang phí thời gian.”

“Cũng không trách được. Đây là lần đầu tiên đơn vị đặc biệt của họ ra trận mà.”

“Các cậu chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu thôi.”

Theo hiệu lệnh của bóng đen cao lớn đứng đầu, nhóm người nhanh chóng tản ra hướng phía sau khu trại, nơi dẫn thẳng vào rừng. Dẫu đã có nhiều tiểu đội khác phục sẵn ở đó, nhưng bây giờ mới là lúc những kẻ quan sát hành động.

“Ơ? Sao mấy người lại ra đây?”

Tiếng nói thì thầm của người trong nhóm mai phục cất lên.

“Để giúp các anh một tay thôi. “

Bóng đen dẫn đầu đáp lại. Chẳng còn cách nào khác, người kia nhún vai cho qua. Từ đằng trại đã xuất hiện vài nhân mạng chạy khỏi trận đột kích hiểm ác. Kẻ thu hẹp khoảng cách nhanh nhất là một gã cưỡi ngựa với thân hình nhỏ thó.

“Có lẽ là lính truyền tin đấy. Hạ hắn ngay đi!”

Y lệnh người cao to, nhóm mai phục đồng loạt giương nỏ vào mục tiêu. Những tiếng động tanh tách phát ra, mũi tên xé gió lao đến không kịp để gã Kim tộc nhận ra có mùi kim loại bay trong không khí đến nơi mình. Ngay lập tức người ngã gục xuống, còn con ngựa thì mất đà trượt dài trên nền đất. Nhóm đi sau trông thấy ai nấy đều bàng hoàng. Ai có vũ khí đều nhất tề rút ra, nhưng kẻ địch ở đâu thì chẳng rõ. Tất cả những gì nhóm này có thể làm đó là quây lại thành vòng tròn giữa đồng không mông quạnh, bao lấy những người không có khả năng chiến đấu.

“Ra đi lũ khốn! Đừng có chơi trò bẩn thỉu nấp lùm nữa.” – một tay lính hét lên.

Trông thấy cảnh ấy, cái bóng đen ban nãy lạnh lùng ra lệnh:

“Trừ đàn bà ra, ai chống cự thì cứ hạ không cần phải băn khoăn.”

Vì tính chất quan trọng của nhiệm vụ, nhóm mai phục không dám cầm nỏ bắn bậy bạ nữa. Họ cẩn thận kiểm tra lại vũ khí, xong xuôi đâu đấy nửa số bước ra, số còn lại tiếp tục giữ vị trí. Ai nấy đều bận một bộ đồ đen từ đầu đến chân, ngay cả các giáp ngực, giáp tay cũng đều là tấm kim loại nhỏ được mài hoặc sơn tối màu. So với bên Giả Kim thì rõ ràng là được chuẩn bị chu toàn hơn khi mà nhóm bỏ chạy đến quá nửa là nữ giới không giáp phục, còn những tay đàn ông thì mặc vội bộ giáp thiếu hết món nọ đến món kia, có kẻ còn lắp nhầm cả giáp cẳng chân lên phần vai trông cực kỳ lố bịch.

Dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời đêm điểm vài ngôi sao, mặt đất giờ đây lóe sáng ánh kim loại và băng lạnh. Hai bên lao vào nhau, quyết sống mái một phen. Trái ngược với những trận chiến ồn ào, họ chỉ lao đến trong tĩnh lặng. Thép và nước gặp nhau, tiếng động đinh tai bắt đầu phát ra.

“Chà, họ đánh tốt phết đấy chứ? Thế sao nãy lại lóng nga lóng ngóng vậy nhỉ?”

“Gì chứ toàn người đã từng đánh với Liên quân ở Marea cơ mà. Hẳn nhiên sẽ có kinh nghiệm rồi. Chắc chưa quen với kiểu của Nightwings.”

Thiếu sáng cộng thêm việc bị bất ngờ, sự nguy hiểm trong lối đánh của lính Giả Kim yếu đi thấy rõ. Chẳng ai dám vung hay lia vũ khí của mình lung tung vì sợ trúng nhau và trúng vào những cô gái phía sau – xem như lưỡi kiếm bay nhảy đã trở nên vô dụng. Cách duy nhất họ có thể làm là đánh trực diện bằng kiếm cầm tay rồi chờ cơ hội để dùng thanh phi kiếm.

Như những con mồi bị dồn vào đường cùng, khát vọng được sống, và quan trọng nhất là bảo vệ nhóm người đang ngồi đó thôi thúc từng anh lính chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Ban đầu tình hình có vẻ khả quan khi nhóm Hải tộc dồn họ lại được thành một vòng nhỏ để dễ bề kết thúc trận đấu, thế nhưng tất cả đều đồng loạt xông ào ạt lên như một cơn sóng mạnh. Mặc kệ việc bị đánh trúng, mặc kệ máu có chảy ra nóng hổi trên da hay những đòn băng lạnh buốt cả cơ thể, họ vẫn tiến lên phía trước khiến bao nhiêu kẻ đang vây phải bất ngờ. Kiếm trên tay lại nện vào nhau chan chát, băng kiếm bay vòng vòng trên không trung nào đọ lại được sự sắc bén và cứng cáp của phi kiếm Giả Kim? Máu từ những kẻ đi săn đã đổ trong sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu “khán giả” đang quan sát.

“Không ổn rồi! Chúng ta ra thôi.”

Bóng đen lớn ra lệnh. Ngay lập tức sau câu lệnh ấy, cả nhóm rời vị trí để đặt dấu chấm hết cho sự phản kháng diễn ra trước mắt. Tốc độ và bất ngờ, ngay lập tức ba nhân mạng Giả Kim đổ gục xuống khi mà mọi cặp mắt xung quanh chỉ thấy vài vệt sáng lóe lên rồi vụt tắt như sao băng. Nãy giờ phía người Kim tộc đã chiến đấu rất vất vả với nhóm đối thủ khó nhằn trong đợt đầu tiên nên khó có thể chống đỡ được đợt tiếp theo vốn đến từ những kẻ rình rập chờ thời cơ suốt quãng thời gian. Ba người, rồi bốn, rồi năm… chẳng mấy chốc màn đêm dần trở lại với bản chất của nó khi ánh kim đã tàn.

Nhưng không, ánh kim vẫn còn đó, và không chỉ là một. Bóng đen chợt thấy sự xao động bất thường trong không khí, gã chỉ kịp hét lên một tiếng để thông báo cho những người ở gần nhóm phụ nữ biết:

“COI CHỪNG!”

Đã quá muộn màng. Tiếng rít cắt xuyên qua lớp áo sắc lẻm và ngọt sớt. Tất cả những gì nạn nhân xấu số có thể phát ra được là câu “Ớ” đầy ngơ ngác rồi đổ gục xuống. Nhóm khác phản ứng nhanh hơn nên lùi lại đúng lúc trước khi hai lưỡi phi kiếm khác cắt qua người.

“Kh… khốn!”

Ai đó trong nhóm chửi thề khi thấy cảnh tượng mới xuất hiện: một người trong trang phục nữ giới với chiếc khăn đen trùm đầu nhổm dậy, xung quanh là ba thanh phi kiếm lơ lửng trên đầu. Nhặt thêm thanh kiếm từ người đã ngã xuống, cô đứng đó như thách thức tất cả.

“Sếp, em hạ được không? Có vẻ như không phải là nữ.”

Người đứng gần bóng đen cao to lên tiếng khi trông thấy cảnh khó coi trước mắt. Anh ta cảm thấy bực mình khi đồng đội bị đả thương một cách bất ngờ như vậy. Thế nhưng bóng đen kia vẫn không hề xao động, chỉ nhắc nhở người đó một câu:

“Đừng làm bậy bạ. Cái gì không chắc thì cứ dùng phương pháp an toàn. Bộ cậu sợ một kẻ đơn thương độc mã chăng?”

“Nhưng mà…”

Sau cú cốc đầu khiến câu nói của người muốn trả đũa bị ngắt ngay lập tức, bóng đen kia nhìn quanh mình một lượt rồi ra lệnh:

“Cậu! Hạ cô ta cho tôi. Làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được để nguy hiểm đến tính mạng.”

Gã chỉ tay vào người đứng sau cả nhóm bốn người đi cùng. Kẻ được chỉ định bỗng giật mình bởi quyết định từ cấp trên, nhưng rồi sau đó cũng nhún vai tuân lệnh mà bước lên khoảng trống mà các đồng đội Hải tộc đã tạo ra xung quanh mục tiêu.

“Người được chọn” kết thúc sải chân hờ hững của mình với mục tiêu với một khoảng cách vừa đủ, mất tầm mười bước hoặc nhỉnh hơn một chút. Cô gái bên Giả Kim chỉ tặc lưỡi rồi điều khiển cho những thanh phi kiếm xoay thành vòng như những chiếc chong chóng đương đón gió lớn mà chỉ cần tưởng tượng chúng chạm vào da thịt thôi ắt hẳn sẽ cực kỳ đau đớn. Có vẻ cô gái ấy rất tự tin về kỹ năng của mình, và càng tự tin hơn khi xung quanh toàn kẻ địch nên có cho kiếm bay kiểu gì cũng chẳng cần bận tâm mấy.

… Mà đời luôn là những bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, kẻ thách đấu lạnh lùng tuốt gươm cúi xuống thủ thế. Tưởng chừng đây là một trận đấu hết sức gay cấn, thế nhưng sau một cú bật chân cùng tiếng gió rít như xé rách bầu không khí, kẻ thách đấu lướt rất nhanh về phía trước. Dù tập trung cao độ nãy giờ và nhìn ra ngay hướng tấn công, rốt cuộc cô gái chỉ kịp nhích người sang bên phải một chút khi đòn tấn công chạm đích. Cô chới với mất trụ rồi ngã khuỵu xuống đất, ba phi kiếm ngừng quay rơi lả tả xuống như những chiếc lá thu lìa cành. Làm sao mà nhóm đứng ngoài có thể bỏ qua cơ hội được chứ? Mất khoảng một vài giây để nhận ra tình hình, họ chạy đến cô gái rồi dùng dây thừng trói nghiến lại trong lúc kẻ kia vẫn còn đang lăn lông lốc trên mặt cỏ sau cú lướt ban nãy.

“Cái… cái đếch gì?”

Tên lắm mồm nãy giờ trở nên cà lăm đến ngộ. Bóng đen kia chỉ nghiêng đầu ra vẻ như điều đó là hiển nhiên, không có gì bất ngờ cả:

“Đẳng cấp của cậu ấy hơn cậu chứ sao nữa?”

Mọi chuyện xem chừng đã xong xuôi. Toàn bộ bắt đầu thu dọn và dẫn độ tù nhân về nơi tập kết. Thế nhưng bóng đen vẫn còn rất thong thả. Từ từ đi bộ đến nơi người đánh nhau với cô gái Giả Kim ban nãy, anh nhẹ nhàng đỡ người đó dậy, thở dài mà hỏi rằng:

“Em làm quái gì ở đây vậy Mair?”

“Thế anh đang làm việc quái gì vậy hả?”

Hồi 2: Trò đùa của cuộc đời.

Bất ngờ và đầy táo bạo, chẳng ai nghĩ rằng Hải tộc lại vào sâu tận bên trong Giả Kim. Các tù binh được xếp thành ba hàng ngang ngồi bệt dưới đất, vây xung quanh là những kẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân, tay lăm lăm ngọn đuốc và vũ khí. Họ hồi hộp không biết điều gì tiếp theo sẽ xảy ra, nhưng phải đến tám chín phần là điều dữ. Những cô gái đã rơi nước mắt. Họ gục đầu vào vai nhau khóc nức nở như biết được số phận mình có lẽ đã sắp an bài. Chỉ một số ít đàn ông còn sống và bị bắt, khi trông thấy cảnh đó cũng không thể kìm nổi xúc động trong lòng rỉ ra vài giọt lệ.

“Bọn Hải Dương các ngươi muốn gì?”

Ngồi hàng đầu, to xác nhất, và cũng là kẻ to mồm nhất – tướng Magna đang gào lên đòi bên kia phải cho mình câu trả lời, hay chính xác hơn là ông muốn kẻ nào đứng sau chuyện này ra nói chuyện mặt đối mặt với ông. Nhưng tù nhân chỉ là thứ nhỏ bé trong mắt mấy kẻ chủ mưu. Đáng buồn thay, chẳng ai thèm đếm xỉa gì đến Magna cả. Nhóm Hải Dương vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của mình: kiểm tra số lượng tù nhân, để ý đến những kẻ có hành động lạ, truyền tai nhau mệnh lệnh mà chỉ huy ban xuống một cách rất chuyên nghiệp, không có bất cứ sự thừa thãi nào như một cỗ máy hoạt động trơn tru, phớt lờ ngoại cảnh. Mãi đến khi mọi chuyện có vẻ đã ổn, lúc này một gã mới tiến đến trước mặt vị tướng quân sa cơ kia:

“Ngậm mồm lại đi thằng già. Chỉ huy sẽ đến nhanh thôi.”

“Nhanh” mà gã nói nó đúng là nhanh thật. Ngay khi từ cuối cùng trong câu nói kết thúc đã xuất hiện tiếng gọi đằng sau:

“Anton, có chuyện gì vậy?”

“Ồ, chỉ huy đấy ạ? Chẳng là thằng già này cứ lải nhải đòi gặp ngài mãi nên tôi thấy hơi bực mình.”

Anh ta cười rồi đứng lùi sang một bên. Nhóm chỉ huy gồm ba người tiến lên phía trước để nhìn cho rõ số tù nhân bị bắt.

“Này, bọn ông đây không quan tâm lão là ai đâu, nên là lão chịu biết thân biết phận đi.”

Kéo lớp khăn trùm xuống, Igor nói khi vầng trán đang đẫm mồ hôi nhỏ giọt cùng gương mặt cau có với Magna. Để khẳng định thêm cho lời đe dọa, anh tướng trẻ không ngần ngại rút dao găm ra kề vào cằm của đối tượng mình đang nhắm đến.

“Bỏ đi Igor, chúng ta cần xử lý vụ này xong sớm.”

Trò yêu thích bị người khác ngăn lại làm Igor chả vui lắm, nhưng rồi anh ta cũng nhún vai cất dao đi, không quên liếc xéo Magna trước khi đến chỗ hai người kia. Dưới ánh sáng của những viên đá tỏa sáng thay vì mấy ngọn đuốc lập lòe lúc tấn công, khoảng đất được soi rõ từng khuôn mặt người. Các tù nhân ai nấy đều hoang mang cực độ. Tiếng thì thầm, tiếng khóc thút thít khiến không khí thê lương hơn cả lúc khu trại thất thủ.

“Trong các ngươi ai là Công chúa ánh trăng?”

Ivan lạnh lùng cất tiếng. Với câu hỏi đầu tiên trong cái trường hợp như này, hẳn nhiên là chẳng ai trả lời được. Không lấy làm ngạc nhiên, Ivan vẫn tiếp tục nhắc lại, nhưng cường độ câu nói có phần mạnh hơn trước:

“Trong các ngươi ai là Công chúa ánh trăng? Lần thứ hai!”

Một sự đe dọa rất rõ ràng. Mọi người xung quanh đều tự hỏi liệu đến lần thứ ba sẽ như nào? Chưa cần đợi thêm những câu hỏi khác xuất hiện trong đầu người ta, Ivan đã hất hàm cho đội thuộc hạ. Họ tiến đến chỗ nhóm tù nhân kéo ra một tên lính đang bị thương và dĩ nhiên là đã bị tước hết giáp trụ, chỉ còn lại bộ đồ vải trên người. Nhóm thuộc hạ như đã quen với việc này, họ nhanh chóng đặt nạn nhân quỳ xuống, mặt đối mặt với những người chung số phận bị bắt.

Người lính vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì bị nắm tóc kéo oặt cổ ra sau. Tiếng sừn sựt của thớ da thịt bị xẻ rách hòa chung với tiếng ầng ậng của máu đổ và ú ớ từ nạn nhân biến cảnh tượng trước mắt tất cả trở nên hãi hùng hơn bao giờ hết. Các cô gái khóc thét lên, nhắm nghiền đôi mắt lại để không phải chứng kiến khoảnh khắc người lính bị lưỡi dao sắc lẻm cứa qua cuống họng, và nó là cứa chứ không phải cắt. Nếu cắt, chắc hẳn anh sẽ đỡ đau hơn rất nhiều. Quả là một màn đe dọa đỉnh cao đau đớn.

“Thôi đủ rồi, dừng lại đi. Để tôi lo vụ này.”

Giọng nói trầm đục của vị chỉ huy thứ ba khàn khàn phát ra. Anh không hề hài lòng với cách mà đồng sự xử lý chút nào, vậy nên anh bước một bước lên trước như thể mình không cho bất cứ ai can thiệp vào.

“Ồ, vậy sao? Được thôi!”                                                  

Ivan khinh khỉnh đáp lại kèm một bãi nước bọt nhổ toẹt vào cái xác be bét máu của kẻ xấu số đang nằm trước mặt. Đổi lại, đôi mắt bạc kia trừng lên một chút khiến anh bối rối trong thoáng chốc, nhưng rồi Ivan nhanh chóng chỉnh lại thái độ trên gương mặt cùng một nụ cười nhạt toẹt.

Chẳng nói gì, chỉ đi vòng quanh và quan sát cùng những tiếng hít thở sâu và đều đặn. Chàng trai không tạo ra áp lực và sự sợ hãi như Ivan ban nãy. Anh chỉ khiến người khác thêm khó hiểu mà thôi. Nhóm thuộc hạ của anh đi đằng sau cũng kiểu nhìn nhau lắc đầu không rõ cấp trên của mình đang làm trò gì nữa. Đi được vài vòng, anh bắt đầu chỉ tay vào những cô gái rồi yêu cầu cấp dưới xếp riêng ra một góc.

“Vầy là sao hả sếp?”

Jean, với đôi mắt bị đục mất một bên tròng đen nghiêng đầu đầy tò mò.

“Lọc bớt thôi. Công chúa sẽ nằm trong những người này.”

Anh nói chắc như đinh đóng cột. Trong số năm người được lựa ra, có một người bỗng dưng giật thót, như vậy càng củng cố thêm cho điều anh vừa tuyên bố.

“Làm sao? Và như nào chứ? Anh chỉ đi vài vòng đã lựa được rồi à?”

Jacob trợn tròn như không tin vào điều mình trông thấy.

“Ừm, cậu có thể xem như đó là chút tài vặt vãnh của tôi về việc cảm nhận mùi đi.”

Lúc này bóng đen cao lớn mới kéo khăn trùm và tấm che mặt xuống, để lộ dung nhan là gương mặt đầy xước sẹo cùng một vết sẹo lớn kéo từ chân mày lên đỉnh đầu. Thứ dung nhan ấy càng làm nhóm năm người kia thêm sợ hãi.

Lững thững tiến tới rồi ngồi trước mặt các cô gái, anh hỏi một câu nhẹ nhàng:

“Trong năm người các cô, ai là Công chúa ánh trăng?”

Họ vẫn tiếp tục giữ im lặng, nhưng ánh mắt thì không biết nói dối. Nếu dựa vào cử chỉ và hành động từ đối phương cùng với trải nghiệm của bản thân, Ventus có thể tiếp tục loại thêm một hoặc hai cô gái nữa, nhưng dường như anh muốn họ tự giác hơn là ép buộc.

Một cô gái đứng dậy, giọng run run nhưng rõ ràng từng câu từ:

“Ta… ta là người… mà ngươi đang tìm đây.”

Đứng trước nhóm của Ventus, cô gái ấy trông cũng khá xinh đẹp với vùng cằm trái xoan hơi gầy, đôi má điểm chút tàn nhang và mái tóc đang xõa dưới sự soi sáng của mấy viên đá trông thật khó phân biệt màu là vàng óng hay bạch kim. Nhưng ngay lập tức Ventus đã phủ nhận cô:

“Không, cô không phải công chúa.”

Anh nắm lấy tay cô, sờ vào những vết chai sần ngay ở lòng bàn tay và nhẹ nhàng giải thích:

“Một cô công chúa chơi nhạc liệu có mang những vết chai này? Hơn nữa, mùi thơm của cô không phải từ cô, đúng chứ?”

Ventus mỉm cười tinh quái khi thấy ánh mắt tuyệt vọng của Mary. Anh nhanh chóng đổi mục tiêu sang cô gái bị Mair chém chân ban nãy đang cố trốn cái nhìn của anh. Cẩn thận tuột tấm khăn đen che đầu xuống trước sự ngỡ ngàng từ biết bao nhiêu người, và hơn hết là để khịa hành động dã man ban nãy của Ivan, anh nhếch mép mà liếc qua đó rồi quay trở lại với “Công chúa đích thực”:

“Tôi tìm thấy cô rồi nhé!”

Theo lẽ thường, để bảo vệ chủ nhân của mình, những kẻ tôi tớ xung quanh phải phản ứng lại kiểu “Ta mới là công chúa, ngươi nhầm người rồi”, nhưng với cách mà Ventus chọn, nó không cho bất cứ ai có sự phản kháng nào cả. Họ chỉ có thể ngồi đó nhìn công chúa bị nhóm thuộc hạ của Ventus kéo ra khỏi chỗ ngồi.

Mary là kẻ dũng cảm nhất, và cũng là người gắn bó với Diana nhất. Trong sự cố gắng vô vọng, cô cử động cánh tay như muốn giật đứt dây trói mà đi theo chủ nhưng bị thân hình to lớn của Ventus cản lại.

“Không, các ngươi không được bắt công chúa đi!”

Diana cũng phản kháng. Nàng cố giằng khỏi hai thế khóa hai bên của Jacob và Jean để quay trở về với Mary. Chân nàng đau nhói, máu bắt đầu thấm qua tấm vải gạc trắng đang băng bên dưới, nhưng nàng mặc kệ. Sự cố gắng của họ đã lay động nhóm tù nhân, đặc biệt là nhóm đàn ông bị bắt. Họ cũng bắt đầu phản kháng lại giống như một con thú đang giãy chết vậy, bởi nó cực kỳ vô dụng lúc này, chỉ làm tình hình thêm tồi tệ mà thôi. Những kẻ bắt cóc đều đồng loạt rút kiếm ra, sẵn sàng dập tắt việc chống đối.

“Thằng khốn kia! Mày có biết bọn tao là ai không? Chúng mày sẽ phải trả giá cho hành động báng bổ này.”

Tướng Magna hét lớn, đẩy ngã ba người đang khống chế ông mà lao tới để rồi bị Ventus đá cho một cái vào người mà ngã nhào ra sau. Ngay khi Ivan định rút súng ngắn ra kết liễu, anh lại bị cản lại bởi Kẻ săn chiến tướng.

“Để cho ông ta nói thêm vài câu nữa xem thế nào đi, rồi xử sau cũng chưa muộn.”

Nhận ra được ý của đồng sự, Ivan lùi lại, tay phủi đi lớp bụi vô hình trên khẩu súng, tháo đạn ra kiểm tra từng viên rồi lắp lại như thể “cậu mà xong việc là tôi cho tên này thành cái tổ ong luôn”.

“Rồi, vậy vị này tên gì? Chức vụ gì? Có quan trọng với Giả Kim đế chế hay không?”

Ventus ngồi xổm, đôi chân dạng ra như cái cách ngồi của mấy anh bạn Hải Dương khi đang uống Dotka ở những nơi không có ghế ngồi, duỗi thẳng cánh tay mà đặt lên hai đầu gối rồi hỏi, không quên một nụ cười còn mỉa mai hơn cả lúc anh cà khịa Ivan.

“Ta là tướng quân Magna Magenta, bầy tôi trung thành của Giả Kim Hoàng Đế Thomas, kẻ sẽ băm nát xác các ngươi ra nếu các ngươi dám đối mặt.”

Câu nói bất chấp tình cảnh của bản thân hiện tại đến từ Magna là một câu nói hài hước mang tác động cực mạnh đến nhóm người Hải Dương. Họ phá lên cười đầy sảng khoái bởi “Kẻ sẽ băm nát xác các ngươi ra” đang bị trói không khác gì lợn chờ giết mổ. Và nếu mang khả năng mạnh mẽ đến vậy, chẳng hiểu sao ông ta lại bị bắt sống – một việc hết sức nhục nhã với những chiến binh lão luyện thà chết chứ không chấp nhận điều nhục như thế.

… Trái với đám đông đương hả hê bởi chuyện hài hước nọ, mặt Ventus biến sắc. Anh giật mình nhích chân lùi lại một chút không phải vì sợ, mà vì anh nhận ra điều gì đó khiến bản thân xúc động đến lạ thường.

“Magna… Magna?”

Ventus nhắc lại tên ông ta như để xác nhận thêm lần nữa. Vén mớ tóc mái muối tiêu của vị tướng già lên bằng bàn tay run rẩy, đồng tử chàng trai chợt mở to ra hết cỡ. Hàm răng nghiến chặt, anh nắm lấy cổ áo Magna nhấc ông ta đứng dậy. Mọi người vẫn chưa hiểu phản ứng đó là gì, nhưng chắc chắn một điều ông tướng Giả Kim đã làm Ventus nổi giận.

“Ông nghĩ chúng tôi hèn nhát khi chơi đâm lén đúng không? Vậy nếu bị hạ trong một cuộc đấu tay đôi hẳn ông sẽ tâm phục khẩu phục chứ?”

Lập tức điều kiện của Ventus được đưa ra. Ivan bắt đầu bực bởi những hành động của đồng sự nên gắt gỏng:

“Chúng ta đang phí thời gian, vậy mà cậu lại đang đề nghị một cuộc đấu tay đôi? Này, tôi nhịn cậu nãy giờ rồi đấy. Đừng có nghĩ muốn làm gì cũng được.”

“Lần này là tôi cầu xin anh, Ivan ạ. Hãy để tôi đánh với thằng già khốn kiếp này.”

Cái nhìn lạnh lẽo đến từ Ventus khác hẳn ban nãy. Tướng quân Hải Dương bỗng thấy sởn hết gai ốc, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy phản ứng này. Không, mà là lần đầu tiên của tất cả mới đúng. Những ai quen Kẻ săn chiến tướng từ xưa đến nay đều biết anh chẳng hề làm chuyện thừa thãi bao giờ mà luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách gọn gàng nhất bất chấp thủ đoạn có khó chịu hay “hèn hạ” đến đâu, miễn là nó được hoàn thành. Cuộc đấu mà anh đề nghị rõ ràng là thừa.

Ivan bối rối cùng những người thân thiết với Ventus bối rối, chỉ có số còn lại trong nhóm quân là cảm thấy thích thú bởi họ nghe thấy từ “Đấu tay đôi”. Chẳng có gì thú vị hơn trên chiến trường bằng việc thưởng thức người được mệnh danh là “Kẻ săn chiến tướng” đấu với một vị tướng quân Giả Kim cả. Màn đêm tĩnh lặng bỗng ồn ào bởi biết bao tiếng ồn:

“Đấu đi! Đấu đi! Đấu đi!”

Không còn cách nào khác, Ivan đành phải đồng ý bằng một cái gật đầu.

***

Khoảng đất trống được dọn dẹp, một cặp phi kiếm và một thanh kiếm cầm tay được đem đến cho Magna theo yêu cầu của ông. Những tù nhân được sự cho phép của Ivan cũng ngồi lại cùng chứng kiến. Quả là một yêu cầu hết sức cồng kềnh đến từ Ventus khi thời gian lại mất thêm một chút nữa.

Kiểm tra lại viên đá từ đeo trên ngực và viên còn lại được đính trên thanh cự kiếm, Ventus bước ra “sân đấu”. Yêu cầu được thỏa mãn nên Magna rất hưng phấn. Ông lớn lối tuyên bố rằng:

“Ta ngưỡng mộ sự cao thượng của ngươi, tên Phong tộc ạ. Dù có chết ở đây nhưng ta sẽ hạ ngươi để đám Hải Dương và Bão Quốc biết được rằng người Kim tộc đáng sợ trong chiến đấu như thế nào.”

Cái miệng lặng im đến khó chịu của Ventus là thứ gì đấy khiến người khác rất bực mình. Đánh nhau là phải ồn ào, phải huyên náo, phải có những câu khích bẩn đến từ đôi bên mới hứng. Ấy thế mà kể từ lúc vào sân đến giờ, anh không hé răng lấy một lời, chỉ thủ thế rồi gật đầu cho đối thủ rằng anh đã sẵn sàng. Ở đằng xa, Công chúa ánh trăng cũng được chiêm ngưỡng khoảnh khắc hiếm có ấy, miệng lầm bầm cầu nguyện cho vị tướng quân trung thành.

Không thăm dò cẩn trọng như những khi đấu tay đôi, Kẻ săn chiến tướng lập tức lao đến đối phương và vung một cú chém chính diện từ trên xuống. Thanh cự kiếm không phải là thứ khó nhìn, cộng với tốc độ cũng chưa gọi là nhanh như “Chớp giật” mà Mair dùng khi nãy, Magna dễ dàng lách được rồi phải công bằng một đòn đâm sườn cùng hai thanh phi kiếm đâm từ trên xuống. Ba góc của Ventus đã bị khóa, những tưởng ít nhất một đòn sẽ trúng vào chàng trai, nhưng anh đâu phải gã ngốc hay kém cỏi gì? Đã quá quen với việc dùng thanh cự kiếm nên việc đổi động tác với Ventus chỉ là trò đơn giản. Anh lật bản kiếm lên tung đòn hất đập trực tiếp đập cả vào ba kiếm của Magna chặn đứng đòn tấn công, buộc Magna phải lùi lại. Mấy lưỡi phi kiếm bị đánh bật ra được chủ nhân của chúng cố sức điều khiển quay trở lại tấn công chàng trai, thế nhưng với khoảng cách bay quá gần, chúng không đủ lực để xuyên qua Ventus và dễ dàng bị anh dùng tay gạt sang bên.

Chỉ mới đợt tấn công đầu tiên, cả hai đã tung ra đòn mạnh và hiểm để kết thúc đối thủ nhanh chóng làm tất cả khán giả đều thấy căng thẳng đến nghẹt thở. Lấy mũi chân hất hai thanh phi kiếm về chỗ Magna, Ventus khinh khỉnh:

“Đừng nghĩ tôi không biết cái trò này.”

Magna hơi khó chịu. Ông ta biết không thể làm trò vớ vẩn với tay này được bởi hắn ta quá cảnh giác. Ngay cả màn lao vào trông thì không có chủ đích giống như đâm đầu vào chỗ chết nhưng lại phản hết cả ba đòn tấn công của ông trong một cú hất kiếm duy nhất, và suýt chút nữa cái mũi kiếm to, nặng, sắc bén kia đã cắt cho ông một đường xẻ từ dưới bụng chéo lên vai rồi. Cơ hội tiếp theo là lợi dụng những lưỡi phi kiếm cố tình để quên trên mặt đất mà hạ Ventus cũng bị nhìn ra.

“Ngươi cũng có kinh nghiệm đấy nhỉ?”

Thu hai phi kiếm về, lần này Magna chủ động lao lên trước. Với kinh nghiệm từng trải của ông, và xét mớ lý thuyết thường thức mà nói thì mấy gã cầm hàng vừa lớn vừa dài rất ngại bị áp sát. Nếu cách ban nãy đã bị Ventus nhìn ra, ông chỉ còn cách này là bước kế. “Không thể để nó chủ động nữa, quá nguy hiểm!” – vị tướng già nghĩ.

Ventus lại khác, anh đứng yên như chấp nhận đón lấy đợt tấn công của đối phương, và anh cũng biết được Magna muốn áp sát. Những thanh phi kiếm bay vòng vòng cùng với chủ nhân đang xông tới chắc chắn sẽ là một cuộc công kích như cơn mưa thép nhắm vào mục tiêu được chọn.

Chỉ cách nhau độ ba bước chân, Ventus lập tức vung kiếm nhắm vào Magna bằng một đòn phạt chéo từ dưới lên. Rất nhanh, lão tướng khom hẳn người xuống để tránh đòn rồi tung cú đâm tầm thấp nhắm thẳng sườn chàng trai nhằm kết thúc trận đấu nhanh gọn. Ventus không dễ gì bị hạ bởi trò đơn giản đó, anh cũng lách hông sang bên, giựt phần quả nặng đuôi chuôi kiếm bổ xuống đầu đối thủ. Magna vẫn tiếp tục tránh được bằng cách lăn người sang bên. Không bỏ lỡ cơ hội, ông điều phi kiếm phóng tới trong lúc Ventus đang lộ rõ sơ hở đằng sau. Cuối cùng thì Kẻ săn chiến tướng đã vào tròng của lão tướng từng trải.

Dù có phản xạ nhanh đến mấy thì khi bị phân tâm bởi đợt tấn công trực diện, cơ thể và não bộ của chàng trai không thể xử lý hết được toàn bộ những gì đang nhắm đến mình. Hai phi kiếm đã vào guồng của chúng. Đòn thứ nhất đến từ đằng sau, Ventus lách cổ tránh được, nhưng đòn thứ hai đến từ phi kiếm thứ hai lại tiếp tục bồi vào. Quãng thời gian anh tránh đòn thứ hai, phi kiếm thứ nhất đã lấy được đủ tầm xa để quay lại tấn công với uy lực mạnh nhất, cứ thế chúng luân phiên nhau, còn Magna thì thong thả phủi bụi đứng dậy chờ thời cơ.

Đám đông ban đầu còn hò reo, ấy thế mà giờ đây im bặt. Họ đã được chứng kiến tận mắt sự đáng sợ trong song đấu của lính Giả Kim là như thế nào. Thay vì mất thời gian để vận khí tăng cường cho đòn tấn công, tạo lá chắn bảo vệ hoặc xuất đòn tầm xa, dân Giả Kim chỉ cần vài giây ngắn ngủi cho mấy cái phi kiếm chết chóc cùng bộ giáp dày cộp trên người. Tất cả những chiến thắng trước đây của họ toàn dựa vào mấy trò hỏa công hoặc băng thuật khóa mục tiêu lại, nhưng Ventus lại là dân Phong tộc, anh không có bất cứ thứ gì hiệu quả để chống lại nó.

Ivan nghiến răng ken két, đôi tay nắm chặt lấy nhau như muốn bóp nát vụn xương mình ra. Không hiểu tại sao anh lại đồng ý với cái yêu cầu vớ vẩn đó, và anh cũng không hiểu tại sao Ventus lại đưa ra cái đề nghị ngu xuẩn đó. Nhìn Ventus khổ sở chống đỡ làn mưa kiếm mà chẳng thể chạm tới kẻ địch, tướng quân Hải Dương dần dần mất kiên nhẫn.

“Hỏng, hỏng hết rồi!”

Ivan mở mắt to hết cỡ khi thấy cảnh Ventus mất thăng bằng ngã xuống, thanh cự kiếm tuột khỏi khổ chủ sau khi được anh dùng để đánh văng hai phi kiếm ra xa. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, Magna ra tay ngay lập tức trước sự hò reo của nhóm tù nhân và tiếng “Ồ” đầy ngỡ ngàng của nhóm thực hiện phi vụ bắt cóc.

Nhưng tất cả còn ngỡ ngàng tiếp bởi Ventus đứng dậy còn nhanh hơn cả việc Magna chớp mắt. Đang trong đà, lão tướng không thể hãm kịp được nữa. Giờ đây Kẻ săn chiến tướng mới là kẻ chủ động. Nhưng người ta tự hỏi anh ta dùng cái gì để đánh lại kiếm bây giờ? Là nắm đấm? Hay là những cú đá mạnh mẽ?

Không, chàng trai lao đến, lách người thật điệu nghệ như cái cách mà anh lách mớ phi kiếm ban nãy rồi vung bàn tay thẳng vào mặt Magna. Một tiếng “Cốp!” khô khốc vang lên, đầu Magna bắn ra vệt máu lóng lánh dưới ánh sáng mập mờ. Nóng hổi, đỏ rực và tanh, nó vẽ lên không gian một đường đầy ma mị. Khi tất cả định thần lại được, người ta thấy một viên đá nằm vừa vặn trong lòng bàn tay Ventus, nhớt nhát màu máu.

“Không!”

Từ đằng xa, Công chúa Ánh trăng hét lên đầy đau đớn. Đau vì vết thương ở chân một thì đau bởi chuyện phải chứng kiến người nàng yêu quý bị đánh gục những mười phần. Mọi sự vẫy vùng, chống cự để chạy đến chỗ Magna đều vô vọng bởi dây trói và những bàn tay rắn chắc giữ nàng lại.

Ventus nào có quan tâm? Anh vẫn chưa xong việc, anh vẫn muốn đối thủ phải chịu nhiều đau đớn hơn thế. Thân già kia đã ngã với cái đầu choáng váng, chàng trai ngồi đè lên bụng ông, tay vẫn không rời viên đá. Để cho chắc cú vị tướng Giả Kim không thể điều khiển nổi mấy thanh phi kiếm nữa, Ventus không ngại bồi thêm một cú mà duy trì trạng thái choáng váng của nạn nhân.

Tiếng gào khóc của Diana vẫn tiếp diễn, và nó thật vô dụng làm sao. Kẻ săn chiến tướng sẽ không để bất cứ ai can dự vào chuyện của hắn. Cứ mỗi lần đầu của Magna khẽ cử động, Ventus lại nện và nện. Cứ lặp đi lặp lại cho tới lúc người lão tướng mềm nhũn hết cả. Kiểu tra tấn như vậy đủ khiến nạn nhân van xin thà chết còn hơn là sống tiếp.

“Tại… sao?”

Khó nhọc cất lời, Magna cố vận hết sức mạnh của thị giác để nhìn Ventus mà hỏi. Ông không hiểu, ông cũng không biết bản thân đã làm điều gì với kẻ mà mình vừa gặp để mà chịu sự hành hạ tàn ác đến như vậy.

“Vì ngươi xứng đáng!”

Chàng trai trả lời cụt lủn.

“Ta là… Tướng quân, là… một hiệp sĩ của Đế chế. Ta… sống… đầy tự hào và vinh quang…”

Câu nói đó là án tử chính thức dành cho Magna, bởi ông càng chọc Ventus điên lên. Lại một đợt đòn được giã xuống cho đến khi mặt lão tướng không còn gì ngoài màu đỏ của máu, nhưng ông vẫn còn sống chứ chưa hề chết.

“Vết sẹo… vết sẹo trên mặt, vết sẹo trên trán tên khốn nhà ngươi là từ mười ba năm trước, ta nói có sai không?”

Nắm cổ áo của Magna mà nhấc lên, Ventus kề đôi mắt đẫm máu kia sát mặt mình, ép lão tướng phải nhìn nó, phải nhìn gương mặt của anh. Trong một thoáng bàng hoàng chẳng phải vì nét thân quen từ người đối diện hay gì, điều mà Magna ngỡ ngàng nhất chính là tại sao tên này lại biết đến vết sẹo và con số mười ba năm trước.

“Ngươi… KHÔNG! Không thể nào!”

“Tự hào? Vinh quang? Thứ bẩn thỉu trong vỏ bọc hào nhoáng. Giờ thì… CHẾT ĐI!”

Thả nạn nhân đập đầu xuống đất, Ventus bằng một đòn đầy bạo lực như dồn nén tất cả sức mạnh và sự căm phẫn của mình vào viên đá, chàng trai khiến cho điểm tiếp xúc lõm xuống một lỗ vừa vặn với hình dạng của nó. Khắp thân thể của kẻ chiến thắng và kẻ thất bại đều ướt đẫm. Mồ hôi trộn lẫn với tanh tưởi của máu làm ô nhiễm cả bầu không khí tại bãi tập kết tù nhân. Người ta kinh vì mùi thì ít mà kinh vì cảnh tượng thì nhiều. Cái tiếng “Cốp” như tiếng gáo gỗ bị vỡ cùng với bản mặt bị chiếm lấy bởi cục đá của Magna hệt một vở kịch kinh dị chẳng ai muốn xem vào trời đêm như này chút nào.

Ventus đứng lên, bờ vai run rẩy, đầu cúi gằm. Không còn tiếng la hét, không còn tiếng cầu xin. Tất cả như chết lặng trước những gì trông thấy.

“Chúng ta đi được rồi đấy, Ivan.”

Cuối cùng cũng xong – tướng quân Hải Dương đứng dậy với sống lưng lạnh toát. Anh tự hỏi điều gì khiến một kẻ bình thường trầm lặng, ghét tra tấn kẻ khác, chỉ giết người khi thực sự cần thiết như Ventus lại thực hiện hành động vừa rồi. Có quá nhiều câu hỏi chỉ trong vài phút song đấu ngắn ngủi mà Ivan không thể tìm được câu trả lời.

“Đem “Ánh trăng” đi, số còn lại cậu biết phải xử lý thế nào rồi đúng không?”

Anh ra lệnh cho Igor, và dĩ nhiên cậu chàng này không phải loại bất tuân như Ventus. Tướng Tidalwave vẫy tay cho thuộc hạ đi theo mình để làm nốt công việc còn dang dở.

“Có phiền nếu tôi xử lý theo cách của tôi không?”

Nhận ra được người vừa tiến đến sau lưng mình, Ivan lại cất tiếng hỏi, đầu khẽ hất về đằng sau ra dấu hiệu “tôi đã biết anh ở đó rồi”.

“Trói họ lại cũng được mà.”

Ventus lúc này đã bình tĩnh lại, chất giọng của anh trở về với âm vực trầm trầm như mọi ngày. Hướng ánh mắt mình về phía số tù nhân, anh gợi ý một phương án xử lý khác cho Ivan.

“Ờ, phải. Trói cũng được, nhỉ? Vậy chuyện ở Belial thì đã như nào?”

Đó không phải là chuyện mà Kẻ săn chiến tướng đủ khả năng phản biện. Chuyện ở Belial, rồi chuyện vừa xảy ra ban nãy khi anh đã giết một người bằng cái cách hết sức tàn nhẫn làm anh nhận ra rằng mình không có bất cứ tư cách nào để yêu cầu Ivan thêm nữa. Thở dài chán chường như buông xuôi theo quyết định đến từ đồng sự, chàng trai cố gắng tìm kiếm chút gì đó để anh có thể nhẹ lòng hơn một chút, và anh nhìn thấy Mary nước mắt ngắn dài vươn tay ra lúc “Ánh trăng” bị đưa đi.

“Tôi sẽ đem cô đó theo. Nhân vật đặc biệt của chúng ta cần có người chăm sóc, đúng chứ? Số còn lại thì chờ bọn tôi rời hỏi đây đã rồi anh muốn làm gì thì làm.”

Hồi 3: Ván cược sinh mệnh.

“Cậu có chắc về kế hoạch này không? Ta thấy mông lung lắm.”

“Giờ ngài có thể nghĩ ra cách gì khác, nói tôi biết đi?”

Đó là cái ngày ảm đạm nhất trong số những ngày Ventus có mặt tại Stormborn. Kiệt quệ vì mệt mỏi và căng thẳng, chàng trai cúi gằm mặt xuống cùng mớ tóc rũ rượi trên đầu như muốn ngủ một giấc thật sâu không bao giờ tỉnh lại nữa.

Ngồi ở đằng đối diện, tướng Vilken cũng chả khá hơn là bao. Ông ngồi lặng yên hệt một bức tượng đá trầm mặc bị tháng năm làm mòn đi.

“Cứ đà này thì chắc chắn chúng ta sẽ bị Đế chế bóp chết.”

Vị tướng già buột miệng khi não ông đang suy xét đến tình hình hiện tại. Kể từ lúc nhóm người của Đế chế đặt chân tới Stormborn, ngày nào họ cũng chỉ lặp đi lặp lại hai yêu cầu: điều tra kẻ đã gây ra thảm kịch tại Abyss, và thứ hai đó là một cuộc chiến với Liên minh.

“Họ muốn chiến tranh, họ sẽ không dừng lại, họ là như vậy đấy. Thế nên điều tôi làm đó là chuyển cuộc chiến sang cho họ đảm nhận.”

Vilken gật gù đồng tình. Ông nhặt lại mấy tờ giấy viết chi tiết về kế hoạch của Ventus xem lại một lần nữa, ghi ghép vắn tắt vào cuốn sổ tay của mình bằng những câu từ mà chỉ ông mới hiểu được rồi ném tất cả chúng vào lò để Jacob đánh lửa lên xóa sạch mọi dấu vết.

“Mà này, tại sao cậu lại không muốn cho Bệ hạ biết kế hoạch? Có người đứng đầu Quốc gia chống lưng chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

Nhấp một ngụm nước để xoa dịu cổ họng đã khô khốc vì bàn chuyện với Ventus ban nãy, Vilken tò mò.

“Không, tốt nhất là ông ta không nên biết gì cả.”

Chàng trai lắc đầu ngay lập tức. Khi thấy gương mặt đăm chiêu của Vilken, Ventus hiểu ông đang thắc mắc điều gì. Anh chỉnh lại tư thế ngồi và chậm rãi giải thích:

“Tôi đã suy nghĩ trong nhiều ngày. Ban đầu ý định của tôi giống như ngài gợi ý đấy. Nhưng ngài thử đặt bản thân vào Daniel mà xem? Ông ta đang đau đầu khi vừa phải giải quyết chuyện nội bộ, vừa phải điều hành Quốc gia, rồi giờ lại thêm chuyện đối thoại với cả hai bên Liên minh lẫn Đế chế. Chẳng may một trong ba bên biết được ông ta đang làm trò, chắc hẳn cái xứ này sẽ không còn gì để lại cho con cháu sau này đâu.”

“Còn những anh chị em thân thiết với cậu thì sao?”

Vilken không quên những chiến hữu của Ventus, ông nghĩ rằng anh đã quên mất họ rồi.

“Tôi có thể chọn ra được một vài người, nhưng riêng ở Stormborn tôi sẽ không để bất cứ ai phải dính dáng.”

Chàng trai đáp lại mà không hề có chút “độ trễ” nào cả, cứ như thể Ventus đã chuẩn bị lời đó từ trước vậy.

“Vậy nên cậu muốn tất cả đều tập trung vào mình mà không phải ai khác?”

“Không, không hẳn. Chí ít là tôi sẽ đóng vai trò “đồng minh” với Đế chế để trả nợ máu. Với những bên khác, nội bộ chúng ta tôi có thể lo một nửa. Còn bên Liên minh sẽ là kẻ thù.”

Ngửa mình ra ghế, Ventus cứ phát ra những tiếng ư ử nhỏ xíu trong miệng như một ông già. Chắc hẳn anh đã rất lao lực khi nghĩ ra được cái kế hoạch liều lĩnh đang bàn với Vilken.

“Thế còn một nửa nội bộ kia?”

“Tôi trông chờ vào ngài, Vilken ạ.”

Bỏ đi tư thế dựa lưng lười biếng ban nãy, Ventus đứng dậy đi đến trước lò đốt. Anh nhìn vào mớ giấy mà Jacob đã hóa ban nãy vẫn còn đỏ hỏn màu tro vừa cháy, chàng trai rút gậy cời than dằm cho chúng thêm vài cái để đến khi chẳng còn gì sót lại, với gương mặt đầy ưu tư, anh lại cất lời:

“Tôi… nói sao nhỉ? Bây giờ tôi chỉ có thể trông đợi vào ngài mà thôi. Ngài là người rất được lòng phe đối lập, vì thế tôi cần ngài hỗ trợ ngầm.”

Đó lại là điều nghe hết sức hợp lý. Vilken bỗng dưng cảm thấy vui vì chàng trai này đặt niềm tin vào ông. Trái lại ông còn bị bất ngờ bởi việc ông đi “nhờ” cậu ta từ hôm cả hai tình cờ gặp nhau khi đến nghĩa trang thì lại “được” cậu nhờ ngược trở lại. Ông đã hiểu tại sao Hoàng đế Daniel lại đặt niềm tin vào Ventus nhiều đến vậy.

“Nếu làm như thế, cậu sẽ chịu hết mọi điều tiếng xấu xa trên đời đấy.”

Vilken cũng không khỏi lo lắng bởi kế hoạch liều lĩnh của chàng trai. Ông muốn thăm dò xem phản ứng của Ventus như thế nào khi trở thành “kẻ xấu” trong mắt người khác.

“Ừ thì mục đích của tôi là vậy mà.”

***

Tỉnh giấc, Ventus thấy cổ mình đau nhói. Anh lại ngủ quên trên bàn làm việc với đống giấy nằm vương vãi xung quanh. Như vậy là kế hoạch đã thành công ở bước đầu tiên. Mọi chuyện xảy ra cứ như vừa trải qua một giấc mơ vậy. Nó quá nhanh đến mức chàng trai vẫn cứ nghĩ mình đang ở Stormborn và tầm này đã bắt đầu một buổi thiết triều mới.

Khi đã dấn thân vào kế hoạch, anh biết rằng lần này mình sẽ không còn đường để quay lại nữa. Thu gọn lại chỗ giấy, sắp xếp lại bút và nghiên mực, Ventus chống tay lên mặt gỗ, mặt cúi gằm với những tiếng thở nặng nề. Bước một kết thúc, sang đến bước thứ hai sẽ là quá trình nan giải hơn. Dẫu chính anh là người đã đề ra “Kế hoạch”, chính anh tự mình ném mình vào nó, bản thân cũng đã sẵn sàng vì nó, nhưng thâm tâm chàng trai vẫn chất chứa nỗi sợ.

… Bởi anh đâu có biết trước được tương lai sẽ ra sao?

Thà liều một lần nữa còn hơn ngồi im không làm gì – tự dặn lòng như vậy, Ventus rời lều.

Vách đá biên giới quả là một nơi hùng vĩ. Từ khu trại nằm lọt thỏm trong rừng Windblock, Kẻ săn chiến tướng hướng ánh nhìn của mình lên trên đó, nở một nụ cười buồn bã khi hồi tưởng lại ước mơ thuở xa xưa. Nếu không phải vì bao nhiêu biến cố trong cuộc đời, có lẽ anh đã trở thành một Kẻ lang thang rồi cũng nên. Lúc đó, Ventus sẽ đi phiêu du khắp nơi, chiêm ngưỡng những thắng cảnh khắp lục địa, chinh phục những ngọn núi cao nhất, băng qua những đồng cỏ xanh mượt, đắm mình giữa đất trời mênh mông. Những gì trong quyển “Thế giới” viết, anh muốn được thấy dù ít hay nhiều. Giờ thì anh cũng thấy đấy, nhưng lại là trong hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Kết thúc mấy giây ngắn ngủi cảm nhận bầu không khí buổi sáng, Ventus đi đến lều của Ivan trước. Chỉ khoảng độ năm mươi mét, cánh cửa lều đã ở ngay trước mặt. Anton đứng ngay ngoài và đang tán dóc chuyện gì đấy với Pasha. Nhác thấy anh đến, họ đoán được Ventus đến để làm gì.

“Tướng quân dậy được một lúc rồi, đang ở bên trong đấy anh.”

Hai người họ cúi chào cấp trên rồi cậu Pasha nhanh miệng nói. Đáp lại họ bằng một cái gật đầu, Ventus lách mình qua tấm vải che cửa.

Ivan đang ngồi suy tư với nắm tay chống cằm. Ngay khi thấy đồng sự bước qua cửa anh liền vào đề luôn:

“Tôi hy vọng cậu sẽ hoàn thành được bước thứ hai đúng như những gì cậu hứa.”

“Tôi không cho phép mình thất bại đâu anh bạn.”

Rất nhanh, Ventus đáp lại mà không hề ấp úng. Để cho Ivan tin tưởng mình, anh còn điều chỉnh lại thái độ gương mặt lạnh tanh như thể điều đó chắc chắn sẽ làm được. Đôi bên cứ nhìn nhau cho đến khi Ivan không thể tiếp tục đọ mắt như vậy nữa thì cười nhạt một tiếng mà chấp nhận thua cuộc.

“Quân của Đế chế đã bố trí hết rồi chứ?”

Giờ đến lượt Ventus hỏi lại Ivan.

“Ờm, theo như tôi mới nhận được từ đêm qua khi lính truyền tin bay Điểu mã đến, tất cả những thành lớn của Bão Quốc đều đã được chăm sóc.”

Để khẳng định thêm điều mình nói là chính xác, tướng quân của Hải Dương đưa bức thư được đánh mộc đỏ với gia huy tấm khiên và sóng biển của nhà Seaguard cùng cái tên Karov nằm dưới cho đồng sự xem.

“Tốt quá rồi. Giờ thì chúng ta sẽ không lo bị phá đám nữa.”

Chỉ cần biết thông tin như vậy là đủ. Không muốn nán lại lâu, Ventus gật đầu chào tạm biệt Ivan. Còn vài việc lặt vặt đang chờ anh xử lý, nhưng trước hết phải đi ăn sáng cái đã.

Mong là anh ta sẽ không nghi ngờ - Kẻ săn chiến tướng vừa đi vừa nghĩ. Khó khăn lắm anh mới thuyết phục được tướng Vilken, và cũng khó khăn lắm anh mới dùng miệng lưỡi của mình thuyết phục nổi Ivan cùng nhóm sứ thần Hải Dương. Không biết tự bao giờ Ventus đã trở thành thứ mà anh luôn ghét: kẻ nói dối.

“Daniel là kẻ hèn nhát, ông ta bây giờ không có gan để theo đuổi thêm một cuộc chiến nữa đâu. Nếu chúng ta ép ông ta quá, có thể ông ta sẽ về phía Liên minh đấy. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta cần có phương án khác thay vì cứ dồn họ như thế này.” – Lời của Ventus nói với Ivan khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, khi mà bên đối lập bắt đầu chịu không nổi mà buông lời đả kích đến nhóm Đế chế. Và chính lúc đó, anh đề xuất kế hoạch của mình cho Ivan hay.

Và Hải Dương Đế chế đã chính thức châm ngòi cho chiến tranh. Xử lý Bão Quốc ra sao? Ventus đề xuất với Đế chế là đem quân đến những thành ban lớn của vương quốc đóng trại ở đó để tránh phản kháng, đồng thời cũng là để kiểm soát và lần ra “chuột” nếu chúng có động thái.

Không, chính xác thì anh không nói dối, những gì anh đã nói đều là sự thật: Daniel muốn tránh chiến tranh, và cổ nhân đã có câu: con giun xéo lắm cũng quằn. Khi mà Daniel đang cố nối lại đàm phán với Liên minh thông qua Hoàng đế Giả Kim đương thời Thomas và nhận được một số kết quả tốt mà lại bị dồn ép đến vậy, việc ông ta về phía Liên minh là rất có khả năng. Anh chỉ đang chèo lái vấn đề theo hướng mà mình mong muốn bằng cách úp mở thông tin với họ mà thôi. Điều đó khiến chàng trai nhẹ lòng đi phần nào. Bây giờ anh cần hoàn tất kế hoạch liều lĩnh do chính mình nghĩ ra.

***

Kết thúc xong bữa sáng, việc kế tiếp của Ventus là đến lều quân y. Anh có một bệnh nhân cần thăm, và có vài câu hỏi để hỏi. Sự xuất hiện của nhân vật đó là nằm ngoài dự tính. Anh tự hỏi làm sao và bằng cách nào Mair có thể theo chân mình đến tận đây được?

“Đỡ hơn chưa?”

Cô nàng vẫn nằm lì trên giường cùng bộ đồ vải mỏng mà chỉ cần cử động thôi là người khác có thể thấy hết những gì lồi ra trên cơ thể qua mảnh che màu nâu đó. Bị bất ngờ nên Mair vơ vội tấm chăn quàng vào.

“Anh không thèm gõ cửa à?”

“Cửa lều bằng vải thì gõ kiểu gì?”

Ventus nhún vai trước yêu cầu bất khả thi của cô em bướng bỉnh. Anh lấy ghế ngồi xuống cạnh giường. Thế nhưng đến lúc này cả hai đều không nói với nhau câu nào. Họ cứ ngồi như thế, tĩnh lặng và gượng gạo. Ventus không biết bắt đầu từ đâu, và Mair cũng không biết nên hỏi câu nào trước tiên. Có quá nhiều chuyện xảy ra, và giờ đây đôi bên đều rối bời bởi cuộc chạm mặt chẳng ai mong đợi.

Hết chịu nổi bầu không khí hiện tại, Mair lên tiếng trước:

“Em biết rõ ràng anh đang có mưu đồ gì kể từ sau cái ngày anh đi thăm mộ ngài Dante. Nhưng đây là mưu đồ của anh đó hả? Bắt cóc công chúa ánh trăng để làm gì khi Bệ hạ đang có quan hệ tốt với Hoàng đế Thomas?”

Biết là không thể giấu được Mair khi mà em ấy đã bám theo mình đến tận đây, Ventus ngồi suy nghĩ một lúc lâu. Anh chẳng dám nhìn thẳng đôi mắt đang bực dọc kia của Mair mà hướng ánh nhìn xuống đất. Khi đã lựa được câu trả lời và giải thích mà anh nghĩ có thể làm thỏa mãn cô em, anh chậm rãi nói:

“Chúng ta ai cũng biết Daniel nói tốt về Thomas trong những cuộc họp riêng với nhóm. Đó có thể xem là một đồng minh nằm ngay trong nội bộ Giả Kim. Nhưng mà Mair này, em có chắc là ông ta đủ lực để chống lại nhà Lightmaster không?”

Lời của Ventus không phải là không có lý. Mair vẫn chăm chú lắng nghe, vẫn giữ miệng im lặng không cắt lời anh để chàng trai có thể tiếp tục:

“Mặt khác, anh không tin tưởng lắm. Nếu như đây là chiêu trò khác của Liên minh thì sao? Lúc đó chính chúng ta sẽ bị dắt mũi. Em thấy đấy, hiện tại Bão Quốc đang đứng giữa hai thế lực. Chỉ cần sơ sảy chút thôi là chúng ta xong đời. Anh muốn làm điều gì đó, và như em đã thấy, anh chọn cách chuyển cuộc chiến sang cho bên Hải Dương Đế chế với bước đầu tiên chính là bắt “Ánh trăng” làm con tin, bảo họ đem quân đến kiểm soát các thành lớn để Liên minh biết được Hải Dương đang đe dọa Bão Quốc mở đường chứ chúng ta không phải kẻ muốn gây chiến”

Cô quân nhân có thể hiểu được Ventus muốn tránh cả hai bên nhắm vào xứ mình. Việc Đế chế đóng quân là phương án phòng thủ hai chiều: Liên minh đánh sang thì đã có sẵn quân Hải Dương ở đó, còn nếu Hải Dương giở trò thì Bão Quốc sẽ theo Liên minh đánh từ trong lẫn ngoài để đuổi quân Hải Dương về Marea. Còn bắt “Ánh trăng” làm con tin với mục đích sâu xa là gì thì chả rõ. Nhưng vì những gì mà Ventus làm được trước kia, cô không thắc mắc thêm nữa. Chỉ là Mair cảm thấy khó chịu khi anh ta chẳng thèm đếm xỉa gì đến cảm giác của những người thân thiết:

“Vậy tại sao anh lại không nói với Bệ hạ mà lại tự ý hành động như thế này? Cả chị nữa. Anh không tin chị hai à?”

Đến đây thì Ventus ngẩng mặt lên nhìn cô gái với ánh mắt nghiêm nghị khiến cho Mair bối rối kèm theo chút sợ hãi. Bình thường cô luôn tỏ thái độ gay gắt và những cử chỉ thiếu thân thiện với chàng trai như thể cô là kẻ bắt nạt, còn Ventus là cậu nạn nhân nhút nhát không dám chống cự, thế nhưng bây giờ “kẻ bắt nạt” lại trở thành “bị bắt nạt”.

“Có những việc em không thể hiểu được đâu Mair. Nhưng anh xin em hãy tin anh. Anh vẫn luôn là người Phong tộc.”

Nghĩ rằng tiết lộ với cô em như vậy là đã quá nhiều, và cũng đủ để em ấy hiểu nên Ventus ngưng lại. Anh còn một nơi nữa cần đến. Cúi đầu chào tạm biệt Mair, chàng trai đứng dậy.

“À, còn một điều nữa anh quên nói. Em đừng lạm dụng chiêu Chớp giật. Nó không phải là thứ có thể dùng thường xuyên.”

***

Tới cái lều cuối cùng trong dự định của Ventus sáng nay thì nó khác hẳn những cái lều còn lại trong trại. Hai lớp lính canh gác với bao ánh mắt nghiêm trang, tỉnh táo đến rợn người. Bản thân anh cảm thấy như vậy là hơi phô trương, nhưng là điều cần thiết bởi tính chất quan trọng của nhân vật đang bị giam giữ. Đi qua mấy hàng lính, chẳng mấy chốc chàng trai đã đến cửa lều. Nhìn tổng thể trong thoáng chốc, anh lưỡng lự rồi lên tiếng:

“Tôi vào được không?”

Cũng chẳng lâu sau đó, có tiếng bên trong đáp lại với âm thanh mà Ventus phải dùng hết sức mạnh của thính lực mới nghe nổi:

“Mời… mời vào!”

Giờ thì chính thức chàng trai “được phép” bước vào lều. Cũng lâu rồi anh không nghĩ đến cái chuyện gõ cửa hay xin phép gì, bởi trong suốt thời gian làm quân nhân anh chưa từng bước vào khu trại nữ, còn lều quân y cần thì cứ vào thôi. Bỗng dưng Ventus thấy mình cư xử lịch sự hẳn ra. Anh chẳng biết nên cười hay nên mếu trước mấy tình huống trớ trêu này.

Tiếp đón chàng trai ngay sau tấm che là Mary. Bởi từ hai ngày trước đến giờ cô chưa từng gặp Ventus sau đêm bắt cóc. Cũng như bao người khác, cô quá ấn tượng bởi vẻ ngoài của anh đến mức làm rơi cả chiếc khăn ướt đang cầm trên tay.

“Cô ta sao rồi?”

“Ơ… dạ… Vết thương thì ổn, nhưng vì tác dụng phụ của thuốc nên công chúa hơi mệt ạ.”

Kẻ săn chiến tướng không ngờ Mair lại dám sử dụng chiêu đó lên con tin. Mà khi ấy cũng chẳng ai biết đó là “Ánh trăng” thật. Hẳn là cô em rất tự tin bởi khả năng dùng Chớp giật. Với tốc độ nhanh kiểu ấy chỉ sơ sảy chút thôi là đã đứt luôn chân nạn nhân, nhưng đằng này chỉ là một vết thương không quá sâu. Mair giỏi, tuy nhiên nó là điều khiến Ventus rất sợ bởi hậu quả để lại cho người sử dụng Chớp giật thường xuyên là không lường trước được.

Công chúa nằm lim dim trên giường, chân trái bị thương đang gác lên một chiếc gối cứng với đường chỉ khâu gọn gàng. Dường như cô đã tỉnh giấc và ăn bữa sáng – Ventus đoán dựa vào ổ bánh mỳ và chút rau củ còn sót lại ở mấy cái đĩa gỗ trên bàn. Vết thương xem chừng đã ổn hơn khi đường khâu dần ngả màu nâu đen trên nền da trắng nõn – dấu hiệu của sự khép miệng đóng vảy từ vết thương. Vì giá trị của “món hàng” có ý nghĩa rất lớn nên chính anh đã yêu cầu nên chữa thương càng sớm càng tốt cho cô.

Nhận ra sự có mặt của người lạ, “Ánh trăng” mở mắt. Nàng thều thào hỏi cô hầu:

“Ai đấy Mary?”

Nàng hầu lấm lét nhìn Ventus. Cô thậm chí còn không biết bất cứ ai trong cái trại này ngoại trừ người bên quân y đến chữa trị cho chủ nhân. Rồi sau cùng thì cô cũng kiếm được một câu hợp lý để đáp lại:

“Dạ, người của bên Hải Dương.”

Sự thật thì không hẳn là vậy, nhưng chí ít nó có thể gợi cho “Ánh trăng” một cái nhìn xác định người đang đứng đó rõ ràng không thuộc phe nàng.

“Tôi là tướng Skywrath. Tôi đến đây để chắc chắn rằng cô vẫn ổn, thưa công chúa.”

Ventus khẽ cúi lưng chào hỏi và xưng danh. Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt đờ đẫn ngái ngủ trước mặt anh như có ngọn lửa dữ dội bùng lên trong đó:

“Ngươi! Ta nhận ra giọng của ngươi. Tên khốn nạn! Đồ dã man! Tại sao ngươi có thể làm thế với Magna chứ hả?”

Cùng với lời của “Ánh trăng” là vô số những vật thể bay có xác định nhằm hướng Ventus lao đến: chiếc gối cứng, chiếc gối mềm công chúa đang nằm, tấm chăn và cuối cùng là đôi hài cao gót. Bởi mắt bị che khuất với bao nhiêu thứ đồ nên chàng trai không tránh kịp. Trong lều phát ra tiếng “cộp” đanh gọn báo rằng công chúa đã ném trúng. Bởi vì tiếng động lạ nên bên ngoài xôn xao hết cả lên. Mới đó thôi đã có một nhóm ba người lính vạch cửa xông vào để xem xét tình hình khiến Mary vốn đang sợ nay lại còn sợ hơn.

“Chuyện bình thường của người bỗng dưng bị bắt cóc ấy mà, không có vấn đề gì đâu.”

Ventus dùng gương mặt lạnh tanh của mình kèm theo một cái gật đầu ra hiệu cho nhóm lính như thể anh muốn nói “ở đây ổn, các anh không phải lo”. Họ thấy vậy nên hích nhẹ vai nhau mà bước ra ngoài. Xong xuôi đâu đấy, chàng trai nhặt nhạnh những thứ rơi vãi dưới đất, giũ chúng vào khoảng không gian trống trải giữa căn lều cho bớt đi bụi bẩn rồi đưa toàn bộ vào đôi tay của nàng hầu. Ventus còn cẩn thận xếp lại đôi hài về chỗ cũ của nó, cũng tiện để thu hẹp khoảng cách giữa anh và cô công chúa nóng nảy kia.

Rốt cuộc thì vị khách cũng chỉ muốn kiểm tra kỹ hơn bằng cách nhìn vết thương cận cảnh. Nhưng nào bệnh nhân có chịu để yên? Huống hồ nàng còn có thù với anh, thù rất nặng là đằng khác. Chưa đến một giây nhìn, Ventus đã phải chịu vô số đòn đánh từ “Ánh trăng”.

Dẫu vậy chàng trai vẫn bất chấp để thực hiện việc mà mình muốn làm. Anh khéo léo xoay lưng lại để công chúa đấm, tát, cào, cấu vào phần diện tích to đùng chắn trước mặt, còn bản thân thì dùng cả hai tay, cẩn thận nhấc cẳng chân bị thương lên xem xét. Hẳn nhiên Ventus còn chịu thêm cả mấy cú đá bằng chân phải vào mặt nữa, nhưng rồi anh vẫn cứ kệ mà tiếp tục công việc của mình. Chẳng mất thêm bao nhiêu thời gian, rốt cuộc thì anh cũng hài lòng với việc xử lý vết thương từ y đội mà bỏ tay ra rồi ấn đôi vai cô gái hung dữ kia nằm bẹp xuống nệm.

“Cô còn đánh được như thế này thì chắc không sao rồi.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình Diana cảm nhận được rõ ràng sức của một gã đàn ông khỏe mạnh. Dưới đôi tay kia, nàng tưởng chừng như có hai ngọn núi đang đè lên vai mình vậy. Bất ngờ, bẽ bàng và bất lực, nàng nằm im như một cô mèo ngoan ngoãn với tròng mắt mở to hết cỡ, bờ môi mấp máy không nói nên lời.

“Tôi không có gì để bào chữa cho việc mình làm.”

Lòng chắc mẩm nàng ta đã chịu nằm yên, chàng trai quay lưng toan rời đi thì lại bị nàng buông thêm lời nặng nề:

“Phải rồi nhỉ? Loại đốn mạt như các ngươi làm quái gì có lí do để bao biện. Các ngươi chỉ biết chà đạp lên người khác, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Kẻ bỉ ổi thì luôn làm trò bỉ ổi.”

Vốn không định đôi co nhưng Ventus đang khó chịu trong lòng, lại thêm việc “Ánh trăng” cứ xoáy vào việc tối hôm đó, rốt cuộc anh từ bỏ ý định rời đi mà quay lại đấu khẩu:

“Công chúa ngây thơ ơi, tôi chưa bao giờ tự nhận bản thân mình sống “đầy danh dự và tự hào”. Dân xứ tôi tôn tôi làm anh hùng, dân xứ Hải Dương cũng thế. Nhưng tôi biết rất rõ rằng đã giết người vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa đều là việc không bao giờ là tốt cả. Phải, tôi tồi tệ hệt như những gì cô nói. Chí ít thì tôi biết tôi tệ và tôi chẳng bao giờ phun ra câu kiểu “tự hào” hay “danh dự” như mấy thằng rác rưởi nào đó.”

Hiếm ai được chiêm ngưỡng gương mặt phẫn nộ của Ventus, và Diana là một trong số hiếm hoi ấy. Những bước chân quay đi giờ quay trở lại. Tấm thân cao lớn kia lại lần nữa hiện diện trước “Ánh trăng”. Sự đanh đá, ghê gớm mà nàng thể hiện nãy giờ nay bị dập tắt hoàn toàn. Màu bạc của ánh thép từ đôi mắt như xuyên qua lồng ngực, nộ khí tỏa ra như thiêu đốt mọi thứ, khoảng không gian xung quanh công chúa như bị hàng tấn nước đại dương đè nặng. Tự lúc nào, hai hàng lệ đã lăn dài trên đôi má trắng hồng kia.

“Chuyện giữa tôi và “Magna yêu quý” của cô chẳng liên quan đến cô. Nói tóm lại, tôi không thích để lão ta sống. Nhưng mà này, thưa công chúa cao quý, chẳng phải lão ta đã chết trong một cuộc đấu tay đôi sinh tử hay sao? Thế chẳng phải danh dự của lão ta vẫn được toàn vẹn đó thôi?”

Ventus nhún vai khinh thị. Anh không muốn nhiều lời với nàng ta nữa, anh cũng có chút chạnh lòng vì việc làm cho “Ánh trăng” khóc. Chuyện giữa anh và Magna đã kết thúc, chàng trai đã đạt được mong muốn của mình, thậm chí còn chấp nhận song đấu với đối thủ trong tình huống anh chẳng cần phải đếm xỉa tới mấy lời của lão, đồng nghĩa với việc tôn trọng Magna dù cách chàng trai kết thúc nó khá man rợ. So với những gì mà Ventus phải chịu đựng trong quá khứ, anh xem đây là sự nhân từ cuối cùng dành cho kẻ thù.

“Tin hay không thì tùy cô, nhưng chúng tôi không có ý định giữ cô mãi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cô sẽ được quay về đoàn tụ với cha sớm thôi. Thế nên đừng làm chuyện gì ngu ngốc.”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Mong chap sau cũng ra nhanh như thế này. Cơ mà cứ tưởng chap này là nhận ra nhau
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tổng cộng 13 năm ko gặp, gái thì dậy thì thành công, trai thì dậy thì thành cộc đố ai nhận ra nổi =))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi BigBoy
Xem thêm 6 trả lời
Chương gặp cô công chúa là chương bao nhiều vậy? Đọc lâu quá nên quên mất r :3 thank
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ngay chương 1 :((
Xem thêm
@Phong Linh: mới đọc lại chương một đoạn cuối drama quá nên quên mất vụ ăn bọn cạp :3
Xem thêm
Nước đi này tại ha không thể đoán được
Xem thêm