Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Xin chào 306. Tạm biệt 306.

77 Sơn 23 - Crazy in love

2 Bình luận - Độ dài: 2,616 từ - Cập nhật:

#300

“Đếch phải yêu. Đó là thấy gái xinh thì sáng mắt ra thôi.”

Phuy nghe tôi kể thì phản kháng ngay lập tức.

“Biết gì mà nói?” 

“Mở Debate không?”

“Mở Debate luôn.”

Anh Thắng chặn tay ngang mặt hai đứa như cái thanh chắn đường tàu, trầm ngâm nói: “Tuy đây là câu lạc bộ Debate thật nhưng đừng quên chúng ta ở đây hôm nay là để tính kế kiếm thu nhập cho câu lạc bộ đấy.”

Quá nửa buổi sinh hoạt gần đây của chúng tôi là về chủ đề này. Phòng tự học vắng vẻ và yên tĩnh, từ lúc có sự xuất hiện của câu lạc bộ Debate thì ồn ào hơn hẳn. Tuy nhiên nếu ồn ào mà có thể nảy ra sáng kiến thì thật là tiện lợi quá. Nhưng cả hội vẫn là học sinh cấp ba, bảo nghĩ cách kiếm tiền vừa hợp lý hợp sức, vừa tuân thủ pháp luật thực là không dễ dàng.

“Nói chung kiếm tiền nhanh nhất chỉ có nước kinh doanh thôi.”

“Phản đối! Đề nghị Debate về chủ đề này.”

“Tha.”

“Hay là giờ xin tiền ngân quỹ từ phía trường thì sao?”

“Gì vậy cha? Đang lên kế hoạch kiếm tiền tổ chức sự kiện để lấy cớ xin thêm ngân quỹ từ phía trường mà? Bộ mấy tuần vừa rồi ngài sống trong hang à?”

“Khó nghĩ quá. Hay là chơi trò gì thư giãn đầu óc đi.”

“Ờ.”

Với mức độ tập trung của một con ve sầu, cả đám nhanh chóng cảm thấy chán nản với những chủ đề nhức não nằm ngoài tầm với của mình. Thành thử đa phần các buổi sinh hoạt gần đây kết thúc bằng việc bày trò chơi giết thời gian. Phải, cứ với tiến độ này câu lạc bộ Debate sẽ mãi chẳng đi tới đâu cả. Tôi cũng chỉ biết ngả mũ bày tỏ sự đồng cảm tới các anh chị trong ban chủ nhiệm.

“Chơi Truth or Dare đi. Có bộ bài đây.”

“Ờ nhưng không chơi Truth nhé. Chỉ Dare thôi.”

Thế thì tại sao nhắc tới Truth làm gì…

“À thì ai thèm quan tâm tới bọn này đâu mà Truth làm gì.”

Giải thích cho ai nghe vậy?

Túm lại thì câu lạc bộ Debate toàn những người chịu chơi nên rất nghiêm túc tham gia vào trò chơi Truth or Dare nhưng không có Truth này. Cho dù hình phạt như mát xa chân cho đứa bên cạnh, đứng lên ngồi xuống một trăm lần hay ăn chuối theo cách thật sexy (chẳng hiểu chuối ở đâu ra) cũng chịu làm, tất nhiên là với hàng tá lời phàn nàn. Sòng phẳng dám chơi dám chịu, đây là một điểm mà tôi đánh giá cao của các thành viên câu lạc bộ Debate. 

Cơ mà nó cũng khiến tôi không thể lùi bước.

“Lần này Sơn bị số bé nhất. Phuy lớn nhất. Phuy dare đi.”

“Đừng quên chúng ta là bạn tốt đó Phuy?” Tôi mỉm cười trìu mến.

“Thế đứa nào vừa bắt bố xoạc chân?”

Thôi xong tôi rồi.

Những lúc như này chỉ còn cách nở một nụ cười thật tự tin thôi chứ biết làm sao.

“Ha ha. Nam nhi đại trượng phu. Đầu đội trời chân đạp đất, có gì ném hết vào đây đi.”

“Thế thì tôi thách ông đi hỏi tên bạn nữ kia.” Phuy gãi cằm nói.

Thằng mập này.

Tôi nghi nghi rồi, nhưng không ngờ Phuy thách vậy thật. Thế là tôi đành đi qua căn phòng cách đó hai dãy gặp Anh Ly để hỏi tên Anh Ly (mà vốn lúc đó tôi chưa biết tên nhỏ là Anh Ly).

#301

Tôi để ý lần nào sinh hoạt dưới phòng tự học, chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ ở căn phòng bên ngách đầu tiên cũng có chủ nhân. Lúc đó tôi chỉ nghĩ bụng “thì ra cô gái này là thổ địa”, phần tự cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ vì biết mình vẫn sẽ có cơ hội gặp lại đối phương trong lần sau trở lại chăng? 

Lần đầu chạm mặt cô gái bí ẩn suốt ngày cắm mặt vào sách này, tôi có ấn tượng là cô ấy rất lạnh lùng. Về sau bắt gặp nhiều hơn thì ấn tượng đó không thay đổi chút nào, thậm chí còn thấy người này vừa cô độc vừa khó bắt chuyện, chưa bao giờ thấy đi cùng bạn bè hay hé răng nửa lời.

Nhưng lấy cớ bị bắt phải đi hỏi tên, tôi vẫn tiến về phía cô gái.

“Bạn gì ơi… Mình có thể hỏi tên bạn được không?”

Lời yêu cầu đơn giản, tôi có thể thốt ra dễ dàng. Xấu hổ vốn dĩ là một trạng thái tự huyễn, tôi càng tự nhủ phải bình tĩnh thì càng đỡ bị cuống. Đó là một điều Debate đã dạy cho tôi.

Cô gái vẫn không động đậy, tiếp tục lật sách sang trang.

Tôi thấy vậy mới tiến lại gần. Phòng thì nhỏ, thay đổi vài bước chân cũng chẳng khiến âm thanh to lên là bao, nhưng tôi cứ vô thức làm vậy.

“Dừng lại.”

Tôi đứng lại, liền nghe thấy cô ấy lên giọng: Sáu ô gạch là giới hạn của tôi rồi.

Tôi nhìn xuống dưới chân, khoảng cách từ mũi giày đến ghế đối phương vừa đúng sáu ô gạch. Ngẩng lên tôi lập tức bắt gặp ánh mắt cô gái nọ đang nhìn mình chằm chặp.

“Xin lỗi.” Tôi liền rút chân lại như thể sàn nhà toàn gai.

“Tại sao lại muốn biết tên tôi?” Cô ấy hỏi.

“Tôi bị bọn bạn thách.” Tôi thành thực đáp.

“Vậy thì tên tôi là Phắn Đi.”

Tôi suýt nữa bật cười. Lạnh lùng, kiệm lời, cô độc, tôi phải bí mật thêm cả đanh đá vào danh sách tính từ dành cho cô gái này. Kiểu người như này, có gì nói đó là tốt nhất. Càng vòng vo chỉ càng tổ khiến tôi ăn phũ mạnh hơn mà thôi.

“Thực ra đó chỉ là cái cớ, còn lý do thực sự là tôi thấy cậu cũng khá xinh đẹp nên muốn làm quen.” Tôi nói bằng giọng điềm nhiên nhất có thể.

“Vậy thì hứa với tôi là sau khi biết tên rồi thì cậu đi chỗ khác và đừng làm phiền tôi nữa được không?”

Cô gái vừa dứt lời tôi liền đặt tay lên ngực đáp.

“Xin hứa.”

“Anh Ly.”

“Tên đẹp nhỉ? Tôi là Sơn.” 

“Ai hỏi?” Ly đẩy nhẹ cặp kính, khó chịu lên giọng “Với cả tủm tỉm gì vậy?”

Ly chỉ tôi mới nhận ra mình đang nhoẻn miệng cười nên bèn mím môi lại.

“Biết được tên một bạn nữ xinh đẹp nên trong lòng như mở cờ thôi.”

“Gớm quá.” Ly nhăn mũi “Với cả cụm đúng là mở cờ trong bụng, không biết thì đừng xuyên tạc.”

“Bộ cậu học chuyên văn hay gì?” Chỉ là dự cảm thoáng qua, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tự tin vào nhận định này của mình.

“Đúng vậy. Tôi học chuyên văn. Còn cậu thì học dân lập à?” Ly nhún vai.

Tôi thở dài, cố bỏ ngoài tai lời nói mỉa của cô nàng độc mồm độc miệng.

“Dù sao cũng cảm ơn. Cứ tưởng tôi sẽ bị đuổi đi hay cho thông tin sai. Nhưng may mà cậu là người tốt bụng.” Tôi nói, đoạn quay lưng đi. Đã hứa sẽ không làm phiền thì tôi sẽ không làm phiền nữa, coi như giữ lại chút ấn tượng tốt.

“Tôi nghĩ cậu đang hiểu nhầm gì đó thì phải?” 

Miệng thì vẫn nói nhưng Ly không buồn nhìn tôi, lại giơ sách lên đọc.

“Ý cậu là sao?” Tôi bước nửa chân ra khỏi phòng rồi vẫn phải ngoái lại thắc mắc. Người học văn, câu từ đúng là lúc nào cũng sâu sắc như biển cả. Dân tự nhiên như tôi nghe một lần không nắm bắt hết được.

Ly đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác.

“Có phải cậu nghĩ vì tôi có ấn tượng tốt với cậu nên mới thành thật đưa thông tin đúng không?”

Tôi không hé môi đáp vội. Lối suy nghĩ này ngẫm cũng có phần đúng. Dù chỉ là vô thức tôi vẫn khó mà phủ nhận, hơn nữa tìm cách phản đối thì chỉ càng nghe giống như đang biện hộ. 

“Logic mà nói, trong đa phần các trường hợp thì nó sẽ là vậy phải không?”

“Không.” Ly dứt khoát gạt lời tôi đi.

“Thế thì theo cậu là như nào?” Tôi nhướn mày hỏi.

“Theo tôi à?” Ly giờ mới quay ra nhìn thẳng vào mắt tôi, thẳng thừng đáp “Theo tôi là có những loại người không đáng để bản thân tự hạ thấp mình xuống bằng cách nói dối để đuổi họ đi.”

À ghê. Dàn dựng công phu như vậy chỉ để mỉa tôi một phát thật chí, ván này tôi chịu thua tâm phục khẩu phục rồi. Như vậy bên cạnh lạnh lùng, kiệm lời, cô độc, đanh đá, tôi còn thêm được một tính từ nữa cho cô gái này là thông minh. Con gái thông minh đúng gu tôi rồi. E rằng tôi đã tìm thấy đối tượng của mình rồi chăng? Còn quá sớm để kết luận, nhưng khả năng nhen nhóm là có.

“Bye nhé.” Tôi đưa tay vẫy chào mà quên mất là mình vừa bị móc mỉa một cách thậm tệ. Có lẽ vì lý do đó nên Anh Ly nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức lạ đời. 

Cuối cùng tôi cũng quay lại được với chỗ mọi người sinh hoạt. Tôi đi hơi lâu nên làm game gián đoạn kha khá, chắc mọi người trong khoảng thời gian đó kịp chơi thêm một, hai ván nữa rồi không biết chừng.

Vừa thoáng thấy mặt tôi, Phuy liền giơ ngón cái.

“Hê lô Sơn. Trong lúc ông đi bọn này đã nghĩ ra phương án kiếm tiền cho câu lạc bộ xong rồi.”

Oắt đờ ph-

#302

Kế hoạch đó hóa ra có liên quan tới Twinkling. Sau khi đọc qua lịch trình chuỗi sự kiện của Twinkling năm ấy, tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Then chốt chính là sự kiện cuối cùng, Twinkling Night - đêm ca nhạc diễn ra vào ngày cuối cùng của Twinkling với sự góp mặt của các ban nhạc trẻ và một số cựu sinh viên Cựu Bảo An đang hoạt động trong mảng nghệ thuật.

Mà đêm thì phải tối. Nghe thuật lại của anh Thắng thì biểu diễn ngoài sân trường, đèn nhấp nháy vốn vô cùng mờ mịt.

Cho nên cả bọn quyết định mua que phát sáng về bán cho các bạn trong trường. Kế hoạch được thông qua bởi chị chủ nhiệm. Và thế là đêm hôm đó, trên sân khấu đàn nhạc xập xình, giữa sân trường nhiều đôi đang hẹn hò và đám bạn đang lo quẩy thì bảy, tám đứa thuộc câu lạc bộ Debate chạy khắp sân trường, len lỏi qua đám đông lúc nhúc như gián, vừa len vừa la.

“Vòng que phát sáng, năm ngàn hai cái đây. Anh chị mua không anh chị?”

Bọn tôi lùng sục sân khấu chính xong còn đi qua cả thư viện, vườn thượng uyển, hội trường, nhà thể chất, nơi nào có mấy đôi hẹn hò là có bọn tôi. Cứ thế xông tới chào bán, hết đứa này tới đứa khác nên nhiều người ban đầu từ chối sau cũng bấm bụng mua để đỡ bị mời chào. Tất nhiên phần lớn mua vì mấy cái que phát sáng của bọn tôi đẹp lung linh, xanh đỏ tím vàng rất thích mắt. 

Cuối cùng được nửa buổi thì đã bán hết hàng. Cả bọn kiểm kê lại thấy kiếm được kha khá tiền, lãi gần hai triệu. Khỏi cần nói cũng biết chị chủ nhiệm vui mừng như nào, gặp ai cũng cười toe toét. 

Bọn tôi cũng vui lây. Tất nhiên là vui rồi, công sức bỏ ra được đền đáp. Cả đám được giải tán để tận hưởng Twinkling Night. Nhưng không phải tất cả đều tản đi với bạn bè. Vẫn có một đám con trai, trong đó có tôi và anh Thắng bí mật hướng lên tầng hai tòa hội trường.

Sử dụng đồ đạc trong chiếc túi ni lông đã chuẩn bị từ trước, mỗi người một việc, thắp nến dựng hình trái tim, chuẩn bị máy phát nhạc, vừa làm vừa nhìn đồng hồ.

Những gì bọn tôi đang làm, vốn dĩ đều bắt nguồn từ lời nhờ và của Phuy vào một ngày trước khi Twinkling Night diễn ra.

“Mọi người giúp thằng này tỏ tình đi!”

Phuy chắp hai tay lên trước đầu, nhờ vả vô cùng khẩn khoản. Bọn tôi có muốn cũng không dám từ chối. 

Trời ạ, tôi không khỏi cảm thấy vừa hồi hộp vừa phấn khích dù mình không phải thằng đi tỏ tình. Có mấy cặp đôi đi qua thấy bọn tôi thì chỉ chỉ trỏ trỏ, bình thường cả bọn lên confession là cái chắc. Nhưng nghe nói Phuy có chân trong đó nên bọn tôi mới yên tâm tập trung công việc.

Chuẩn bị xong xuôi, đám chúng tôi trốn hết vào một góc, đứng từ xa quan sát. Đúng một phút sau Phuy xuất hiện, người đi bên cạnh không ai khác là bạn nữ bé xíu tôi gặp ở cửa hàng tiện lợi hôm nọ. 

Cảnh tượng lúc đó lộng lẫy thực sự là lộng lẫy luôn ấy. Bạn cứ tưởng tượng một đôi nam nữ bật bài nhạc tình yêu rồi đứa con gái đứng trong vòng nến hình trái tim đó. Mọi thứ cứ như được ướm lên một bức màn lung linh như có hiệu ứng màu sắc. Chỉ nhìn vào là đủ khiến tim đập thình thịch. 

Anh Thắng vỗ vai tôi và mấy đứa. Cả bọn hiểu ý, bèn rời đi để cho đôi bạn trẻ có chút thời gian riêng tư. Đứa thì ra phía sân khấu nghe nhạc, đứa thì vào căng tin tán gẫu. Nhưng tôi tin chắc chẳng ai có tâm trí đâu mà dành cho thứ khác. 

Mất một tiếng sau thì Phuy với bạn gái kia mới nói chuyện xong. Bọn tôi thoạt đầu thấy Phuy đi một mình thì có hơi chột dạ. Nhưng mà tò mò quá không chịu nổi nên cuối cùng vẫn chạy ra hỏi nó thì…

“THÀNH CÔNG RỒI!” Phuy nở nụ cười rạng rỡ như ban ngày.

Cả bọn liền la hét như được mùa, mừng thay cho nó. Với tôi niềm vui đó thật sự rất tuyệt, tuyệt hơn nhiều khi tôi biết tin mình đỗ cấp ba trường tốt, hơn cả khi được khen hay gặp điều may mắn.

Niềm vui khi bản thân có thể là một phần trong hạnh phúc của người khác.

Tôi chỉ muốn cười lên thật lớn. Nhưng sâu bên trong cũng cảm thấy hơi chạnh lòng ha ha. Vui vì mình giúp được câu lạc bộ kiếm được tiền và giúp một người anh em tỏ tình thành công, và hơi chạnh lòng vì cảm thấy ghen tị.

Chí ít cảm giác đó mau chóng đi qua, bởi bên cạnh tôi vẫn đang còn bạn bè.

Nhưng thật đấy, tôi cũng muốn được yêu.

Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận thức được mình muốn yêu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tuyệt vời!Không biết nói gì hơn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
hehe
Xem thêm