Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Xin chào 306. Tạm biệt 306.

79 Sơn 25 - Tiết lộ

3 Bình luận - Độ dài: 2,386 từ - Cập nhật:

#306

Một tuần sau khi anh Thắng thông báo rời câu lạc bộ Văn học thường thức, tôi không hề gặp lại anh lấy một lần. Tôi cũng không gặp cả Trâm luôn. Nghe nói cậu ta bận chuẩn bị cho đại hội gì đó bên Đoàn. Nhóc Chi thì đã thành người của thư viện rồi.

Thành thử nhân vật duy nhất mà tôi suốt ngày chạm mặt là Anh Ly.

Không phải tôi đang phàn nàn hay gì. Trái lại còn thấy mừng ấy chứ. Suy cho cùng có những chuyện khó mà nói khi có một người thứ ba xen vào.

Tự dưng sáng dậy trời mưa lạnh sướt mướt, tôi đạp xe tới trường mà run cầm cập. Mặc mỗi cái áo mưa gió nên áo khoác tôi vẫn dính ẩm. Cái lạnh bám theo cả tới khi tôi đã yên vị trên lớp. Lớp học của tôi ở trên tầng hai, không có cửa kính, chỉ có cửa sổ chớp nên đóng kín mấy thì gió vẫn lùa được.

Khiêm thấy tôi ngồi co ro thì mặc thêm cái áo khoác phao dày xụ xong hất cằm với tôi, trông rất láo.

Thực ra nếu thời tiết rét căm căm hẳn đi thì khác, nhưng càng về trưa trời càng hửng sáng. Thành thử tôi lạnh thì chẳng lạnh hẳn, nhưng không ở trạng thái đủ ấm áp. 

Tôi kết thúc ngày học với một cảm giác hết sức không thoải mái. 

Lết bước lên phòng 306 thì tôi đã thấy Anh Ly ngồi ăn trưa ở đó. Bữa trưa của cậu ấy là một suất ăn sẵn, nhưng nhìn khá thịnh soạn với đủ các màu sắc. Món chiên, món luộc, đồ tươi, tinh bột và cả hoa quả tráng miệng. Phòng 306 có cửa kính nên kín gió hơn hẳn, hơn nữa có Anh Ly vào làm ấm phòng trước nên tôi thấy thoải mái liền.

Anh Ly một tay gắp đũa, một tay vẫn chăm chăm cuốn tiểu thuyết khổ nhỏ. Thấy tôi bước vào cậu ta chỉ ngước mắt lên rồi lại cụp xuống. 

Tôi hạ mông xuống chiếc ghế bên cạnh đó xong bắt đầu xì xụp cốc mỳ mới mua từ căng tin.

“Bữa trưa của cậu chỉ có thế thôi à?” Anh Ly chợt hỏi.

“Tại hôm nay tôi dậy muộn nên không kịp chuẩn bị đồ ăn.” Tôi gãi đầu “Trời lạnh được ngủ nướng là diễm phúc mà.”

Nhưng chính vì ra khỏi nhà muộn hơn thường ngày nên mới dính mưa. Tôi cám cảnh quá mà.

Bỗng Anh Ly đưa tay chạm vào lưng áo tôi. Tôi giật mình trước hành động đó, nhưng không hề có ý phản đối. 

Ly rụt tay lại, lắc đầu.

“Lạnh quá. Với cả áo ẩm quá vậy?”

Tôi nhún vai phàn nàn về sự vô dụng của chiếc áo mưa gió mỏng tang đang treo ngoài hành lang. Anh Ly nghe vậy mới gập sách lại, đặt đũa xuống xong ra lệnh.

“Cởi áo ra đi. Để tôi pha trà uống cho ấm bụng.”

“Cởi ra thì lạnh chết.” Tôi lè lưỡi lắc đầu.

“Vậy quấn cái này vào.”

Nói rồi Ly thò tay vào trong chiếc áo măng tô dài tới đầu gối của mình, dứt khoát rút ra một chiếc khăn len vừa dày vừa to như chăn cho trẻ em, đoạn gập lại đặt lên đùi tôi.

Còn phải nói, tôi lập tức cởi áo vắt lên lưng ghế, cực kỳ khẩn trương chùm cả cái khăn màu đỏ thẫm quanh người. Chiếc khăn vẫn còn ấm, chạm vào mềm mại cùng với hương thơm thoảng qua làm tôi bỗng dưng tràn ngập hạnh phúc.

“Đừng có làm dây nước mì vào khăn!” Ly cao giọng nhắc.

Tất nhiên rồi. Có chết tôi cũng không dám.

Dốc trà vào ấm và đặt nước xong Ly lại ngồi xuống cạnh tôi, thong thả ăn trưa.

Còn tôi, tôi chẳng ăn thêm mỳ mà vẫn thấy no bụng.

#307

Đi qua trường Cựu Bảo An có tổng cộng ba tuyến xe buýt, nhưng chỉ một trạm dừng duy nhất. Từ nhà tôi phải chuyển tuyến nên tôi quyết định đạp xe đạp tới trường. Lần nào lướt qua bến vào sáng sớm và chiều muộn tôi cũng thấy học sinh đứng đông đúc ở bến. Đôi khi tôi tự hỏi ngày nào cũng gặp nhau trong một lịch trình cố định như vậy, không biết họ có kết bạn với nhau luôn không.

Đổi lại thì các khung giờ khác trong ngày, điểm dừng đó thường khá vắng vẻ, lác đác một hai học sinh đứng chờ.

Được hôm học thêm tan sớm, tôi thong thả đạp xe về nhà. Trường Cựu Bảo An nằm giữa nhà và lớp học thêm nên hiển nhiên tôi có đạp qua đó. Vừa hay tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang đứng chờ xe. Cô gái ấy cao nhưng dáng đứng thẳng thớm trông hết sức chừng mực, chưa kể mái tóc dài quá lưng thẳng tắp…

Đó chính là tiểu thư họ Mạc chứ còn ai vào đây!

Tôi bất ngờ dừng xe lại.

“Anh Ly?”

Cô gái chỉ lườm tôi không đáp. Nhờ đó tôi mới chắc chắn đây là Ly thật.

“Sao hôm nay lại đứng đây chờ vậy?” Tôi vừa hỏi vừa dựng chân chống xe.

Thông thường nhà Ly có tài xế riêng nên nếu có đứng chờ cậu ấy cũng sẽ đứng chờ ở cây ATM đằng sau trường. Có lẽ vì chỗ đó kín kẽ hơn cổng trường, cũng có thể do đường ở đó rộng và đỡ chật chội hơn tuyến phố chính.

“Tôi bắt xe buýt để đến lớp học thêm.” Ly ôm chiếc cặp táp trước ngực đáp “Hôm nay chú tài xế bị ốm nên tôi phải tự đi.”

“Từ đây tới chỗ cậu học thêm có xa không?” Tôi vờ hỏi.

“Khoảng ba cây đường chim bay.” Ly đáp “Một cây nếu là đi bộ.”

“Sao lại vậy?”

“Vì tôi biết mình sẽ không đi bộ xa tới vậy.” Ly khẽ mỉm cười.

Thật kỳ lạ khi cậu ấy trở nên dễ chịu như này. Tôi đã quen với cái vẻ lạnh lùng chẳng bao giờ biểu lộ thứ gì của Ly, việc Ly chủ động nói đùa vẫn là điều gì đó hiếm hoi. Nhưng có lẽ đó là một phần của cậu ấy.

Tôi tất nhiên không để vuột cơ hội này, liền đề nghị.

“Vậy để tôi chở cậu đến lớp học thêm thì sao?”

Ly nhướn mày.

“Trên chiếc xe mảnh mai này? Cậu không thấy thương tiếc cho nó ư?” 

Tôi gạt chân chống, đoạn đặt sẵn chân lên bàn đạp.

“Đừng làm như cậu chưa từng hành hạ nó bao giờ.”

“Được thôi. Vậy tôi không khách sáo nữa.”

Ly bám vào eo áo tôi, nhẹ nhàng ngồi lên yên sau. Sau khi yên vị rồi, đảm bảo mọi thứ đều đã chắc chắn tôi bắt đầu đạp. Chiếc xe lướt tà tà vì tôi không dám đi quá nhanh, nhưng cũng vì một phần trong tôi không muốn thế.

“À mà…” Tôi cười trừ lên giọng “Lớp học thêm của cậu ở đâu cơ?”

Không cần quay lại, tôi vẫn có thể cảm thấy Anh Ly vừa thở dài sau lưng mình.

“Được rồi. Tôi sẽ dẫn đường.”

Thành thử quãng đường sau đó chỉ gồm toàn Anh Ly chỉ dẫn đường đi còn tôi đạp theo hướng tay của cô nàng. Tôi thấy có chút buồn cười khi Ly hoàn toàn không nhớ tên đường, lộ trình hoàn toàn được nhắc lại dựa vào trí nhớ của cậu ấy. Với một đứa nhà ở gần khu phố cổ như tôi việc nhớ tên phố tên đường gần như là bắt buộc. Có lẽ người luôn ngồi sau tay lái người khác thì khả năng ghi nhớ phố phường là thứ gì đó hơi thừa thãi.

Chợt đến ngã tư nọ Ly không chỉ dẫn nữa. Tôi thấy lạ bèn lên tiếng.

“Đi thẳng à?”

“A không.” Hình như giờ Ly mới sực tình, nhanh chóng đáp “Rẽ phải.”

Tò mò không biết cậu ấy vừa mơ tưởng gì mà quên cả nhiệm vụ, tôi nghiêng người hỏi.

“Có gì làm cậu phân tâm à?”

“Tại tòa nhà vừa rồi kiến trúc hơi kỳ lạ.” Ly thành thật trả lời.

Tôi lục lại kí ức của mình. Đúng là cả hai vừa đi qua một tòa nhà khá đặc biệt. Nó có mái vòng cung như cái sừng trâu, xong phần bên dưới lại nhỏ hơn phần bên trên, trông như ba tòa kim tự tháp ngược xếp cạnh nhau.

“Thư viện thành phố đấy.” Tôi giải thích.

“T-Thư viện?”

Giọng Anh Ly chợt trở nên đầy sức sống. Thấy vậy tôi không khỏi bật cười.

“Có gì đáng buồn cười à?” Ly khó chịu hỏi, đoạn bấu chặt tay vào eo tôi. Không mạnh tới mức đau điếng, nhưng đủ mạnh để tôi cảm thấy chỉ sai một bước nữa thôi là cả một mảng da của tôi có khả năng sẽ tím ngắt vào ngày hôm sau.

“Không không.” Cố nhịn cười, tôi phân trần “Chỉ kỳ lạ là người thích đọc như cậu lại không biết tới thư viện thành phố thôi.”

“Tại tôi làm gì có cơ hội đi chơi nhiều như mấy cậu.” 

“Vậy khi nào tôi đưa cậu qua đó chơi thì sao?” Tôi thản nhiên đề nghị.

“Có lẽ vậy cũng được.” Ly đáp.

Xong tôi chưa kịp vui mừng vì bỗng dưng có được một buổi hẹn với cô gái xinh đẹp sau lưng mình thì Ly bỗng giật áo tôi. 

“Đến rồi.”

Tôi nhấn phanh. Chiếc xe chở hai người dừng lại trước một tòa nhà năm tầng cao sừng sững, trải dài cả một góc phố. Màu sắc tươi sáng tương phản giữa những khung cửa sổ vàng xếp tăm tắp thành khối dài với nền trắng của tường tạo nên cảm giác về một thời đại máy móc. Ở cửa chính là một mái vòm được tạo nên từ những kim tự tháp zig-zag nhau trông như một bài toán hình phức tạp.

Tôi nhìn dòng chữ phát sáng treo trên đầu, cố tìm cách phát âm.

“Le Palace?”

“Hay còn được biết tới là Viện Pháp.” 

Ly duyên dáng chạm chân lên mặt đường, từ tốn xuống khỏi xe tôi. Tôi thì vẫn mải ngắm tòa nhà.

“Cậu học thêm ở đây?” 

“Đúng vậy. Tôi học tiếng Pháp.”

À phải, Anh Ly có biết tiếng Pháp. Tất nhiên cậu ấy phải đi học rồi. Tại ban đầu khi Ly nhắc tới học thêm, tôi cứ nghĩ tới mấy môn trên trường kiểu Văn, Toán, Anh các thứ thôi. Đúng là Anh Ly luôn có thứ để làm tôi bất ngờ.

“Vậy thôi, tôi lên lớp đây.” Ly đứng trước mặt tôi, khẽ giơ tay chào.

“Ừm. Bye.” 

Chẳng hiểu sao tôi thấy có hơi hụt hẫng. Nhưng giờ tôi phải về nhà nấu cơm nên cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung nữa. Tôi gật đầu với Ly gần cuối rồi bắt đầu nhấn bàn đạp.

Những tưởng ngày hôm nay thế là hết thì tôi chợt nghe giọng Ly nói với.

“Đừng quên lời hứa về việc cậu sẽ chở tôi đi xem thư viện thành phố đấy”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi hào hứng nói to. Không thể ngăn bản thân ngừng mỉm cười.

Phải rồi, tương lai vẫn còn có thứ để tôi hướng đến kia mà.

#308

Nồi nước sôi sùng sục. Mỡ nổ lép bép trên chảo. Tôi vừa thái hành vừa ngâm nga.

Tôi chuẩn bị cơm tối trong một tâm thế hết sức thoải mái. Xui sao bị con em tôi bắt gặp. Nó dành cho tôi một ánh mắt đầy quan ngại.

“Tởm quá.”

“Đừng có tự dưng bảo anh mày tởm.” Tôi giơ con dao lên rồi hạ xuống.

Nó đâu có biết tôi vừa có một ngày may mắn ra sao. Tâm trạng của tôi rất tốt cho tới tận lúc đi ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, bắt đầu ngày mới với một cái vươn vai đầy sảng khoái.

Cho dù vẫn lên lớp đi học như bình thường, nhưng có thời gian rảnh tôi lại tính xem thời điểm nào là phù hợp để thực hiện lời hứa với Anh Ly. Thi cuối kỳ xong rồi nhưng chưa có điểm nên tâm trí bọn tôi không quá thoải mái để đi chơi. Việc chấm bài theo hàng năm sẽ xong trước học kỳ hai nên có lẽ ngay sau Tết dương là thời điểm phù hợp.

Tuy nhiên vẫn có một điều tôi thắc mắc từ trước.

Buổi chiều tôi lên phòng 306, quả nhiên lại gặp Ly đang ngồi một mình ở đó. Bọn tôi nói chuyện phiếm một chút. Và quay đi quay lại, chủ đề bỗng trở nên liên quan đến việc học tiếng Pháp của Ly.

“Vậy là mẹ cậu ở bên Pháp?” Tôi tròn mắt hỏi.

“Đúng vậy.” Ly nhắm mắt như cố lục lại suy nghĩ “Mẹ tôi lấy bằng tiến sĩ bên đó, hiện đang vừa giảng dạy ở trường đại học vừa nhắm lên phó giáo sư luôn. Công việc cũng bận nên chỉ có dịp lễ tết hay nghỉ dài ngày mới về nhà thôi.”

“Ra vậy.” 

Tôi tự dưng thấy ngại. Ngại không phải vì được nghe chuyện khó khăn của gia đình nhà Ly, mà vì thấy mình có nghe cũng không giúp gì được, kể cả là an ủi. Ly chưa bao giờ tỏ ra việc bố mẹ cậu ấy hiếm khi ở nhà là điều gì đó đáng buồn nên càng không có lý do để người ngoài như tôi tỏ ra nghiêm trọng.

Dù sao chỉ cần có thể vui vẻ nói chuyện với Ly như hiện tại là tôi mãn nguyện rồi.

Những chuyện xa xôi hơn, để sau tính. Tôi nghĩ vậy đấy.

Tôi đã nghĩ như vậy cho tới Ly chợt nhìn thẳng vào tôi, nghiêm giọng nói.

“Lý do tôi học tiếng Pháp là để cuối năm nay đi du học.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mong Sơn sẽ có một quyết định sáng suốt, để không một giây phút nào phải hối hận. :<
Xem thêm
đoạn 307:
Đi qua trường Cựu Bảo An có tổng cộng ba chuyến xe buýt, nhưng chỉ một điểm bến duy nhất.
Mình thấy từ "tuyến" sẽ đúng hơn, vì "chuyến" sẽ là bus chạy thưa quá, như bus riêng của trường ấy.
điểm bến có lẽ khá khó hiểu, bạn dùng trạm xe là được á.
Xem thêm
AUTHOR
Ông Sơn cuối cùng đã có động cơ để tỏ tình với Ly rồi.
Xem thêm