Dự án Gaia
Need More Salt Google Sama...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Chúa Tể Bất Tử

Chương 11.5: Gánh nặng thế giới

8 Bình luận - Độ dài: 8,041 từ - Cập nhật:

+++???+++

Tỉnh lại sau giấc ngủ dài đằng đẵng, sảnh hội đồng Gamel vẫn cổ kính y như trí nhớ của bà ta.

Vào cái thời của gươm giáo, của những đội quân với triết lý cướp bóc, nơi này luôn là chỗ an toàn nhất.

Ngày ấy, mọi thứ được tráng bằng bạc, bàn ghế được khảm bằng vàng, các bức tượng được đúc bằng đá thạch anh trắng, những cột trụ bằng gỗ Bocote cổ đại với vân gỗ tự nhiên uốn thành hình văn chữ Hỗn Thế đầy mê hoặc ~ ám tâm qua mùi hương liệu và tinh dầu ẩn tàng dưới từng con chữ.

Còn giờ, nơi đây chỉ duy nhất những ô cửa sổ là còn như xưa, dải tranh kính khắc họa hình ảnh quây quần ăn mừng của những con người xuất thân từ biết bao chủng loài khác nhau với rượu mật ong và đùi lợn nướng đã biến mất, thay vào đó là một tấm kính làm bằng đá đen, tối xẩm.

Không còn ánh sáng bên ngoài chiếu vào, thành thử nơi này cũng trở nên u tối và ngột ngạt hơn.

Bà cảm thấy ghét cái không khí này khi nó gợi lại cái ngày chia rẽ ấy.

Nhưng chuyện qua đã lâu, giờ bà có thấy khó chịu cũng không thế quay ngược thời gian để làm lại mọi thứ.

Thở ra một hơi điều tiết lại tâm trạng, bà hướng mắt đến một cái bàn tròn.

Mà cũng không thật sự là mắt.

Chỗ dùng để "nhìn" trên gương mặt kia chỉ là nghĩa đen của hai chữ "rỗng tuếch". Nó phần nào đó khiến người liên tưởng đến một cơn ác mộng dai dẳng về một cái đầu mái vòm không tóc, không trán, không mắt, trừ mũi và miệng.

Không danh tính, không có sự công nhận về "diện mục" trong mắt người dân của cả thế giới, đó là bà ta.

Chính vì không có ai để ý, quan tâm hay nhớ đến, hư danh Vô Diện Chân Thiên của bà là một cái tên có thể tạo ra những sự chú ý một khi nói ra, miễn là ai đó có thể nhớ được.  

Dưới nguồn sáng mập mờ, lúc có lúc không đến từ tinh thể phát sáng xoay lơ lửng ở trung tâm cái bàn là những cuốn sách với các văn tự khác nhau. Vì ánh sáng không đủ sáng để soi, tên gọi của chúng rất khó để thấy.

Tuy nhiên.

Với bà ta, việc nhớ chính xác tên gọi của chúng không phải là điều khó khăn:

+Thế Hệ Đầu Tiên - Rupert Friend

+Lịch Sử Trắng - Duncan

+Những Kẻ Ngoại Giới – Sigmund & Tidus

+Vỏ Bọc Chiến Tranh - Matthew Mercer

+Đạo Diễn Của Phân Cảnh Giả Mạo Cuối Cùng – CoreJJ

+Tân Kỉ Nguyên – Alwis Emrys Cal Maximoff

Những ghi chép lịch sử kể từ cái ngày đại tai họa ấy... lặng lẽ nằm gọn trước những chiếc ghế đá bụi bặm.

Bà chọn cuốn có tuổi đời lâu nhất, ngồi xuống, tùy ý mở ra.

===

Thế hệ đầu tiên, những kẻ đầu tiên thức giấc, những vị vua Rỗng cấp không biết gì về thế giới, những con người từng là bá chủ một phương đứng lên ganh đua nhau, gây ra biết bao cuộc chiến tranh xâm lược, khởi nguồn cho thời chiến quốc.

Chúng ta, những Quản Trò có thể đứng ra ngăn chặn điều đó.

Nhưng làm vậy sẽ đồng nghĩa với sự chết đi của cả một hành tinh.

Vậy nên chúng ta đều tự coi mình là người ngoài cuộc, coi là không dính líu gì đến mình, cứ vậy dõi mắt theo gót chân những kẻ chinh phục huyền thoại, chứng kiến lãnh thổ của họ ngày càng thêm mở rộng và ngó lơ trước sự tuyệt diệt của biết bao chủng loài.

Ở giai đoạn này, khát vọng bá vương chính là tâm điểm, là thời mà những giống loài vốn từng là những con rối được thiết lập vai trò lãnh đạo vùng lên, kháng cự dữ dội.

Đây là thời kỳ của thế hệ Người Chơi đầu tiên tỉnh giấc.

Hành trình chinh phục dị thế giới.

Cuộc Tái Lập Vĩ Đại.

===

Nội dung của chương sách mà Rupert Friend ghi chép vẫn vậy.

Dù là trang đầu, cuối hay giữa... thời kì đó nơi đâu cũng tràn ngập xác chết thối rữa của người và quái vật.

Rác vào, rác ra.

Hệ quả cuối cùng vẫn luôn là sự tàn bạo của những vị vua bất tài và tầng lớp thống trị mục ruỗng.  

Đó là điều tốt nhất họ có thể làm.

"Suy cho cùng, họ cũng chỉ là người chơi, những con người cố tìm cho mình một ý nghĩa để tiếp tục bước về phía trước."

Bà tự nhủ câu nói muôn thuở, không bị vấp từ, giọng vang rõ ràng, tựa như mặt hồ gợn sóng dưới đêm trăng.

Bà mở tiếp quyển sách gần ngay cạnh bên...

Lịch Sử Trắng do Duncan viết rất đúng, rất rõ ràng.

===

Sự suy bại của những vương triều là kết quả có thể dễ dàng thấy được và ngăn ngừa. Tuy nhiên, Cuộc Tái Lập Vĩ Đại vẫn cần phải kết thúc thật tự nhiên.

Thời gian chính là mấu chốt.

Các hành động tiêu cực tạo ra hỗn loạn tiêu cực, và hỗn loạn tiêu cực là phá hoại. Những hành động tích cực tạo ra sự hỗn loạn tích cực, và sự hỗn loạn tích cực mang tính xây dựng.

Nhìn vào lịch sử chiến tranh và hòa bình, những sự thật đơn giản này lại là trọng tâm của vấn đề.

Vận mệnh của con người, các loài khác, và cả những quái vật khởi nguồn ở khắp các vùng biên giới, tự nó sẽ kết thúc ở nguồn cội của những cuộc chiến, tại khắp các vùng biên giới.

Đáng tiếc, những cái chết ấy vẫn là quá ít.

Lõi hành tinh vẫn không thể tự sản xuất được năng lượng.

Kỉ Nguyên Đình Trệ là thứ không thể tránh thoát.

===

Khi đó, bà và họ vẫn vậy, khoanh tay đứng nhìn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.

===

Hành tinh chết dần chết mòn là báo hiệu cho sự thoái hóa sự sống toàn thể, sự chết đi của hành tinh vẫn tiếp diễn kể cả khi "máy chủ ngắt kết nối" là cụm từ vô nghĩa với hành tinh này khi nó bị đem đến đây, tại cái vũ trụ bài xích vật chất đen này.

Lãnh đạo tối cao của các giống loài lúc bấy giờ như Ma Cà Rồng dòng Cổ Huyết, Băng Yêu, Ác Quỷ, Cự Nhân, Nhân Loại và rất nhiều các quái vật thông minh không sớm thì muộn, bắt đầu nhận ra sự thật này và cầu cứu các Đấng ở trên cao, những tồn tại vẫn luôn đứng ở một bên quan sát tất cả mọi sự vật.

Quản Trò.         

Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi cứ thế hiện ra, nhưng chẳng có câu trả lời nào thật sự là giải đáp.

Không phải là các Quản Trò không cố gắng, họ đau đầu tìm cách giải quyết ngay trước cả khi chiến tranh bùng nổ. Nhưng rõ ràng, những phương án giải quyết bất lực vẫn hoàn vô năng, quá trình đi đến cái kết là không thể hoãn lại.

Nếu đây là một bộ phim, Đình Trệ của hành tinh không phải là nhấn Tạm Dừng mà là đang bị Xóa Bỏ.

Dù có nắm giữ quyền lực, có mang trong tim niềm hy vọng và trách nhiệm cứu lấy tất cả những tạo vật, những Quản Trò và tất cả đều sẽ biến mất cùng với cả hành tinh lõi.

Sự thật này đem đến sợ hãi, và sợ hãi tạo ra tuyệt vọng.

Cả thế giới bị nhấn chìm trong tăm tối.

Thật là kỳ quặc phải không?

Thật kỳ khi nó không khiến mọi chủng loài và cả những con quái vật chung tay hợp sức, nghĩ cách cứu lấy nơi sinh ra mình...?

Thật kỳ khi chỉ có chiến tranh tìm kiếm tài nguyên, xích mích nội bộ, cách thức duy trì giống nòi vô nhân tính...?

Thật kỳ khi hành trình bám trụ lấy sự sống còn có thể khốc liệt thêm hơn khi những cái đầu có ý tưởng mang tính "y tế" cho hành tinh lại bị "xã hội hóa" thành sự tài trợ cho chiến tranh trường cửu.

===

Quá nhiều thứ đã biến mất sau khoảng thời gian đó.

Khép lại trang sách, bà ta thở dài một tiếng rồi đứng lên, trông thật bình dị và cũng... thật chậm chạp và khó nhọc.

Quãng đường trước bà thật gần nhưng cũng thật xa, cách bà ta bước từng bước khi rời khỏi chiếc ghế đá để tiến về phía cuối của căn phòng tựa như một đứa trẻ tập tễnh học đi.

Đại sảnh Gamel rộng, rộng thật sự, ngày xưa bà không cảm thấy nó rộng đến như thế, có lẽ một phần bởi ngày đó bà không thực sự cần tới "bước chân" để đi hết chiều dài căn phòng này. Bây giờ, thay vì bay, bà ta gần như đã đếm từng bước chân của chính mình cho đến khi tự nhận thấy việc ấy thật vô nghĩa.

Có lẽ mình đã già rồi.

Dừng đếm tuổi kể từ khi quá trăm năm, thêm trăm hay ngàn năm nữa thì suy nghĩ đó thật sự vô nghĩa với bà ta. Sự tự vấn tự trả lời này tuy chỉ là thói quen, nhưng nó lại giúp đầu óc có thể ôn hòa và mau chóng thanh tỉnh.

Đến trước cánh cửa đá cao gần chạm đến mái vòm, bà đặt những đầu ngón tay nhọn chẳng khác gì những ngọn chông lên nó. Không đẩy tay hay làm ra hành động nào dùng sức, cánh cổng khổng lồ tự động tách ra một đường sáng kéo thẳng sau tiếng kẽo kẹt.

Bụi bám trên cánh cửa rơi lả tả xuống bởi chuyển động nặng nề.

Đã quá lâu không có ai mở nó ra.

Nhìn đống bụi bay, bóng hình những người chơi thường ngày hay đi đi lại lại yểm bùa chú lên để nó dễ mở hơn và tiếng chửi đổng của họ khi vệ sinh nó ngày ấy tại đây thật... khiến bà cảm thấy thiếu từ đến thú vị.

Trong một thoáng, bà có cảm giác như mình đã bị lãng quên cho đến khi tiếng ầm ỳ kêu lên bởi sự mài vào nhau của đôi ba mặt đá dừng lại, đem cơn gió rét trời đêm thốc vào cười nhạo bà.

Nếu trên người bà có trang phục, vạt áo đã bị thổi ngược vào trong, kéo theo bà trở vào trong khoảng không u ám.

Nhìn vào làn da chẳng khác gì cây khô sơn trắng bị sờn màu... bong tróc bởi gió, những lớp da mới sẽ và luôn luôn được sinh ra đều đặn, nhưng da dẻ của bà vẫn chưa từng sáng sủa lên thêm chút nào.

Chẳng thể nhớ chính xác được là đã bao năm đi qua, bà ta vẫn ưa thích màu trắng tinh hơn là cái màu ố hạng ba trong bảng chỉnh màu.

Nhưng đáng buồn, đây là đặc điểm chủng tộc của bà, không thể giúp được.

Nhìn một cách toàn diện, sảnh Gamel nằm hơi nghiêng giữa thinh không, ba phần tư khối kiến trúc nguyên gốc sớm đã biến mất, sàn tường nham nhở như bị xé, gạch đá trắng bị vùi hòa vào mây, việc sảnh gặp mặt sau lưng bà vẫn còn nguyên vẹn có thể nói là màu nhiệm.

Có thắc mắc sao ông trời bất công với một nơi đã từng đẹp đẽ như vậy cũng vô dụng, bà bước ra khỏi bậc cửa, đi xuống những bậc thang nứt nẻ lạo xạo bụi và cỏ mốc.

Mỗi lần bà đặt chân xuống một bậc thang, cái lạnh sẽ liền bén rễ len lỏi qua bàn chân trần, truyền qua các kẽ chân như nước hồ mùa buốt giá.

Bà ta không thực sự cảm thấy lạnh.

Có thể trông bà như một con ma nơ canh biết đi, tàn úa và xác xơ, bà ta vẫn chẳng thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi điều cỏn con đó. Kể cả khi lấy trường hợp bản thân đang rất yếu ra làm ví dụ, bà bây giờ chỉ cảm thấy lạ lẫm thôi.

Nhưng đều ổn cả, sự lạ lẫm này là báo hiệu cho thời khắc chuyển mùa, là thứ khiến bà nhớ về những câu chuyện về ngày Đông của những người kể truyện dạo.

Mỗi lần nhớ về chúng, những câu chuyện về các hình phạt tội phạm se sắt và nghiệp chướng sinh ra trong sương giá se lòng... khung cảnh những Thiên Thần tử trận trên bầu trời lại một lần nữa hiện hữu trong tâm bà.

Từ cái cách họ rơi từ trên những đám mây xuống mặt đất, và cả cái cảm giác khó kìm lòng khi họ để lại những hạt ánh sáng tinh khiết đến diệu kỳ trước khi tan thành nước mắt trong lòng bàn tay bao người.

***

Cái chết lúc nào cũng lạnh lùng như vậy.

***

Bà nhớ như in câu nói ấy.

Một phép so sánh thật đẹp, cho đến khi nó trở thành sự thật.

Bà tự hỏi những người chơi từ bỏ tất cả để chọn nghề kể truyện kiếm sống đó đã nghĩ gì khi tận mắt nhìn thấy chính đồng bạn của mình ngã xuống từ trên bầu trời, cảm thấy ra sao khi những sợi lông vũ của họ vung vãi khắp bốn phương trước khi tan nát thành ánh sáng, cùng với chính cả cơ thể…

Liệu họ, những người phun ra từ miệng những lời hay ý đẹp đó có thấy tự ghê tởm chính mình không?

Cố gắng sử dụng lưỡi và cổ họng để cảm thán một câu, các cơ quan cho phép giọng nói quyền phát ra lại ngăn bà lại, sức mạnh bản năng của lời nói vật lộn với cảm giác mệt mỏi và uể oải do thiếu hơi chạy dọc khắp cơ thể...  

Thật trống rỗng làm sao...

Lời ra chỉ là tiếng lòng cọ xiết với cảm xúc hư vô, sự bế tắc này... bà đã quá quen rồi.

Dù vậy, bà vẫn không vội, cứ chậm rãi mà đi.

Sự bất tử cũng có những cái lợi của nó, không cần ăn, chẳng cần uống, năng lượng tự nhiên xung quanh chính là nguồn sống.

Đây chỉ là kiến thức nền tảng.

Thời gian không bao giờ cạn có thể mài giũa ra thứ kiên trì nghịch lý, đây gần như đã là bản chất chung ở những chủng tộc sống lâu, một thứ khó có thể tìm thấy được trong các chủng tộc phải chạy đua với thời gian của chính họ.

Bà cứ đi thẳng, ít nhất thì vết chân bà để lại tại thềm bục đằng sau lưng trông có vẻ thẳng, nhưng chúng chẳng kéo dài được xa khi thềm bục phía trước đã đến điểm kết.

Lặng lẽ lắng nghe gió ngân nga bài ca của mình, kể về thế giới lạ lẫm này, bà đặt đôi tay lên trước ngực.

Cũng đã đến lúc rồi...

Dưới cái liếc của những vì sao là thung lũng sâu và cánh rừng tăm tối, bà đứng giữa ranh giới với vũ điệu của dòng ma tố vi vu giữa các đầu ngón tay, bà bấu mạnh vào lớp da, thọc sâu vào trong vặn vẹo và khoét lỗ, tạo ra những tiếng xào xạo ghê rợn.

Đến khi cái lỗ trước khí quản được rạch ra đủ to, sự xuất hiện của một vật thể tròn bồng bềnh giữa lòng bàn tay bà ta là thứ có thể thấy rõ.

Nó là một quả cầu đen với những vân thép vàng uốn éo ôm quanh.

Đương nhiên, một quả cầu đơn điệu vẫn cần phải có thêm phụ trợ, lúc quả cầu di chuyển từ trong người vật chủ ra ngoài, đi cùng nó còn có thêm bảy viên cầu nhỏ như viên bi, ba đen và bốn đa sắc lơ lửng chung quanh.

Một biểu tượng của sự gắn bó, bảo vệ hoặc đơn giản là tính cộng tử cộng sinh.

Nhưng người bất tử không có nghĩa là người sẽ bất diệt, lịch sử xa xôi thấu đáo đến từng chi tiết trong cuốn Những Kẻ Ngoại Giới mà Tidus & Sigmund viết đã chứng minh:

***

Rất nhiều chiếc ghế dành cho Người Tối Cao đã bị bỏ trống gần như suốt cả tuổi đời của nó...

***

Sau sự tự gây thương tích cho bản thân, cơ chế bảo vệ của cơ thể bà ta tự nó triệu gọi ra thêm hai gương mặt khác nhau, chúng lơ lửng cố định ở hai bên thái dương, song song với bả vai.

Mặt trái lấy kết cấu giống hệt như gương mặt gốc của bà, nhưng hoa mỹ hơn với các vân vàng trang trí chung quanh quai hàm cùng nụ cười nhạt đánh thêm son môi hoàng sắc.

Mặt phải không thêm thắt chi tiết trang điểm đặc biệt, nhưng lại là một gương mặt hoàn chỉnh nguyên vẹn, trừ việc không có hốc mắt ngoài nét hơi hõm vào. Những góc hóp sâu trên má và khóe miệng huyền xuống của gương mặt này nói về câu chuyển của một người đã cho đi nụ cười mà y hằng ước ao.

Cả hai đều có thể tháo ráp vào khuôn của gương mặt chính, đóng vai trò như một loại khẩu trang hoặc mặt nạ cho phép biểu lộ cố định hai loại tâm trạng Không vui – Vui vẻ.

Nhô tiếp ra từ sau gáy bà ta là một khung sắt tròn và rộng ở quanh cổ, nó khá giống như vòng kim cô nhưng là loại được tinh chỉnh quay ngược ra sau ở ngay tại điểm xuất phát và cũng là trục trung tâm cho hai làn hào quang với chấm bi năng lượng xoay chuyển chung quanh vành ngoài.

Đây là một dạng "khóa" giữ cho cần cổ "căng da" của bà không bị rứt hẳn ra.

Song.

Sự trỗi dậy của vòng sắt kim loại to rộng với nhiều gai nhọn cắm xuyên qua vẫn là tâm điểm ở sau đầu, là "định mệnh" trong vai "làn ranh ghìm trục luân chuyển", giữ đường quay của hai làn hào quang chấm bi ở vành trong đều đặn.

Nó và hai gương mặt phụ được triệu gọi ra đóng vai trò như một loại "chốt cố định" chính, giữ cho "cái đầu" không bị lung lay do những tổn thương quá nặng quanh cổ.

Mà mặc cho dáng hình có thay đổi bao nhiêu thì quang cảnh trước bà vẫn chỉ có một màu sâu hun hút không đổi. Loại khung cảnh như thế luôn khiến cho khái niệm về khoảng cách dường như biến thành một thứ gì đó mơ hồ khi bản thân chẳng thể phân biệt được một mét trước mặt với một trăm mét có chỗ nào khác biệt.

Mọi thứ giống nhau đến mơ hồ.

Nhưng không sao.

Vì đây chính là bến chờ.

Phương tiện di chuyển đã đến.

Bảo mây là tàu bay trong đêm thì thứ trông như khúc gỗ kia là chim sẻ đi nắng, là linh vật với các nhánh vươn dài, là thứ xuất hiện như một chi tiết cần phải được đưa vào khiến khung cảnh thêm sinh động.

Bằng cách này hay cách kia, khi cập bến, các chồi hoa trên cành tự chúng nở ra, những chồi lá cũng từ đó sinh sôi thành cành mang lá, chúng không thẳng, cũng không cong, nhưng lại có quan hệ mật thiết với màu sắc tôn thờ người đã khuất của các đóa hồng trắng mới nở. Và cũng rất hợp với biểu tượng của hòa bình ẩn chứa thông điệp buồn trong tình bạn thuần khiết, chân thành và đẹp đẽ nơi những đóa hồng vàng.

Bà coi thứ đang chờ mình ngồi lên như những cánh tay chờ bà nắm lấy hơn là một cành cây đẹp đẽ mang nhiều hàm ý, và có lẽ đó cũng là lí do vì sao bà yêu thích nó đến vậy, bất kể tâm trạng có nắng mưa ra sao.

Ngồi lên nó, bà nhẹ giọng.

"Đi thôi."

Nâng lên bởi cành cây yên tĩnh và hòa bình, bà vươn lên giữa trời đêm.

Cao hơn và cao hơn, ôi...

Con đường có lẽ chẳng còn xa...

~~~

Trung tâm của khối đất ngự trên tầng trời này đã tồn tại trước cả khi khái niệm về những Quản Trò được tạo ra.

Với bà, giai thoại về nó chẳng qua chỉ là những bài ca của những nhóm người chơi hát rong từ nhiều năm về trước.

Hạ xuống giữa trung tâm cánh đồng, nơi chỉ còn những thân cây khổng lồ gồ ghề với những nhánh rễ cây uốn lượn gồ choài lên cả mặt đất, bà thở dài.

Nơi này từng có cỏ xanh um và gió rì rào thổi qua những tán lá xanh bao trùm đến hàng trăm mét cùng với một cây bàng khổng lồ không rụng lá tên Phong Thu đứng sừng sững giữa trung tâm

Nơi này từng là một nơi tuyệt đẹp cho những người đó tụ tập...

Đã từng...

Bà vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên gặp gỡ với hai Chúa Rồng nằm trong tốp 10 ở dạng hóa hình Nhân Loại là sau một cuộc viễn chinh dài, Dako và Tazel tặng bà một thứ thức uống trái ngược với sự nồng cháy, cay xè lưỡi của rượu...

Bia.

Đúng thế, là bia, thứ mang vị đắng hài hòa, hương thơm đặc trưng cùng những mảng bọt dâng cao tự nhiên.  

Bằng một cách nào đó, hai con rồng này có thể làm ra được bia, thứ cầm nỗi nhớ đem trôi theo kiếp người, theo dòng đời...

***

Ấn tượng làm sao, có lẽ đó là cách khiến cho tiếng chiến hống thắng trận của những người viễn chinh trở về như chúng ta, và cả những người chìm trong đau buồn có thể tạm quên đi những đồng đội đã khuất... cho đến khi ta thức giấc thấy mình phản chiếu trong gương, mong một bình minh có gì đó khác hơn.

***

Còn lại gì từ một tâm hồn kiệt quệ?

Một chút ngọt ngào trong cuộc trò chuyện về những giấc mơ tan vỡ...

Vỏ Bọc Chiến Tranh của Matthew Mercer đã phản chiếu qua dòng kể đầy rung động, như là nỗi đau lần đầu.

Vẫn luôn luôn rối bời và bấp bênh như vậy, y như ý nghĩa mà nó muốn biểu đạt, thật khiến bà muốn cầm ước muốn mang đi, kết nối đến nơi nào đó thật xa...

"Gaia."

Bà thì thào với quả cầu đen trên tay.

"Cổng Vũ Trụ."

Bảy viên bi nhỏ vây quanh cầu đen bồng bềnh giữa tay bà bắt đầu xoay chuyển theo sau ba từ khóa.

"Địa điểm kết nối – Sabik."

Khẽ rung, viên cầu đa sắc lớn nhất so với ba viên đa sắc còn lại chiếu ra một đường quang tuyến xuyên thẳng vào trong quả cầu đen.

"Cưỡng ép dịch chuyển."

Lệnh ban nhẹ nhàng, đấu thầu chuyến đi.

Hãy chứng kiến những khối sắt rải rác vạ vật xung quanh lăn tới trung tâm bãi đất hoang vu.

Chứng kiến kim loại tụ hợp, hãy chứng kiến thanh âm khớp gắn rầm vang từ đống kim loại lỉnh kỉnh...

Khung cổng đỏ thẫm và lực hút tí tách tại trung tâm... xoay chuyển.

Tiếng ồn thiên thể ào ạt tại điểm ma tố tụ hội.

***

Sớm hơn cả cách mà lửa nở trong dầu, nhanh hơn cả những lời lầm bầm khó hiểu, những chớp nháy đang hiện hữu trong khung cửa chính là sự điều chỉnh, giải phóng quyền năng tĩnh lặng của một trí óc siêu việt.

Đây không đơn thuần chỉ là ảo giác, đây là sự hợp thức hóa tọa độ cho lỗ sâu của không-thời gian.

Khi hai điểm xa nhau được kết nối bởi tiếng nổ siêu thanh, cánh cổng thông hành đầu tiên được tạo dựng.

Đây liệu là thành quả của sự kiếm tìm sự bình yên cho lý trí?

Không, không hề.

Ánh sáng mờ nhạt của thế hệ chúng ta sớm đã qua.

Hãy nhớ lấy.

Chúng ta chỉ là bầy cừu kẹt trong mùa an lành, những kẻ tự nấu chín lẫn nhau, những món ăn kinh nghiệm ngon nghẻ dâng sẵn lên cho những kẻ giết mổ ngoài kia tìm đến.

Hãy khắc ghi.

Chính những luân lý ngụy biện, lý tưởng và niềm tin từ nơi chúng ta sinh ra đã tạo nên mớ hỗn độn này.

Trở về thế giới trước đây giờ chỉ còn là một ảo tưởng, và thực tại đương thời mà chúng ta tạo ra không gì hơn một thử nghiệm huyễn tưởng.

Cổng thông hành này sẽ trở thành lý do để chúng ta tiếp tục tin tưởng.

Cơ thể này, linh hồn này, kịch bản này.

Là dành cho thế hệ thứ hai.

***

Đạo Diễn Của Phân Cảnh Giả Mạo Cuối Cùng – CoreJJ đã mở ra thời kỳ mới.

***

Và cô, cô chính là kim chỉ nam dẫn dắt tương lai.

***

Những ngày cuối cùng đã đến với bà, với tất cả

***

Ta biết... mình sẽ hối hận khi ép cô làm thế.

***

Lớp vỏ bảo vệ tinh cầu này đã bắt đầu rơi ra như răng và móng.

***

Những máu vẫn tiếp tục phải đổ.

***

Tân Kỷ Nguyên đã đến rồi...

***

Nó buộc phải...

***

Khi sự hỗn loạn lan rộng giữa các lớp vỏ bảo vệ thế giới, ngôi sao, hành tinh lõi, Gaia mà bà biết dường như lại sắp sửa sáng tỏ thêm một lần nữa.

***

Hãy dẫn dắt những huyền thoại có thể diệt sát cả số phận ấy.

***

Vượt qua ranh giới xa xôi...

***

Rung lên khoảnh khắc của tận cùng và sống sót trở về...

***

Trước khi tiếng vang của Cổng Vũ Trụ bắt đầu mất dần... bầu trời sẽ run và mặt đất sẽ khóc.

***

Giấc mơ tồi tệ mà chúng ta đã giết chết... sẽ chào đón thế hệ tiếp theo đến với Tân Kỷ Nguyên.

***

Tại trong lỗ sâu, nơi thời gian chuyển tiếp và lùi lại, vùng không gian chuyển tiếp và quay lại, đừng quan tâm đến điểm đến, hãy nhìn vào thứ đặt một bước tiến về phía trước bên trong.

Đoạn đường du hành của nó đã đến điểm rọi sáng, khung cửa rung lên, vỡ tan bởi sự bung toác không gian bởi thứ kích cỡ kinh khiếp.

Dù chỉ là truyền miệng, những lời truyền miệng ấy không phải là không có cơ sở khi những sinh thể thuộc về chi bò sát hễ mà là loại hiếu chiến đều sẽ được liệt vào loại sinh ra với gai góc và lớp vảy dày.

Sinh vật này là hiện thân của hiếu chiến trong hiếu chiến, là thứ khiến dũng cảm phải câm miệng và những lời cầu nguyện lặp lại phải líu đi.

Đôi mắt rực sáng sắc màu bạo nộ bên trong hộp sọ đầy sừng của sinh vật ghim thẳng vào bà ta, đôi cánh góc cạnh với các vảy sắc nhọn xõa rộng ra, ngang tàng phủ lên nền đất cái bóng hùng tráng.

Bà vẫn vậy, đứng cao và thẳng, đôi mắt thẳng tắp mặc định "mù lòa" trước thứ kia, nhưng sự nửa thức nửa ngủ vẫn là thứ có thể vang váng cảm nhận được.

"Quản Trò – Alwis Emrys Cal Maximoff."

Chất giọng lấn sân cũng từ đó vang lên, truyền thẳng vào tâm, vậy ra đây là thần giao cách cảm tầm gần.

"Ngươi trông thả lỏng thật đấy."

Nó đập cái đuôi đằng sau, rướn người lên trước, trái tim bừng cháy tựa mặt trời chói chang ngụ ở bên trong lồng ngực ra lệnh cho mũi sinh vật kia phà ra hơi thở nóng rát chứa đầy bụi tro độc hại của núi lửa vào mặt bà ta

Bởi vì bà to lớn như vậy đấy.

"Hết bao nhiêu két bia rồi?"

Cặp mắt xẻ dọc trừng to, giọng điệu rất gắt.

"Ta không say đến mức cần Long Vương nhà ngươi giải men hộ đâu."

Alwis xem thứ uy áp của loài rồng là loại có cũng như không, trực tiếp búng mũi rồng xê ra xa, hỏi...

"Tình hình ở Sabik?"

Câu này chỉ là bà hỏi cho có hình thức.

"Biết rồi còn hỏi nữa sao?"

"Ta muốn nghe từ chính miệng ngươi."

"..."

Nếu Alwis không phải Quản Trò thì lão rồng này đã nhảy vào táp chết bà bả rồi, nhưng thôi, nhịn, ông ta là Long Vương nên... nhịn xíu.

"Không sớm thì muộn, môn đệ của chúng sẽ mò đến đây qua những khe nứt và cổng thời không."

"Matthew thì sao?"

"Hắn là Quản Trò như ngươi, không phải loại muốn giết là giết được đâu."

Mũi rồng khịt khí, tông giọng tự tin, rõ ràng là rất xem trọng người được nêu.

"Ta không hỏi an nguy, ta cần lời nhắn thực trạng."

"Hắn bảo "vẫn trụ được"."

"Và...?"

"Và "cần thêm tiếp viện"."

Matthew Mercer dù sao cũng chỉ có một...

Alwis rơi vào im lặng, trông bà có vẻ như đang suy nghĩ qua đôi môi khẽ mím.

"Ngươi thấy chúng thế nào, lũ Ngoại Giới ấy?"

Không thêm thắt thêm gì tới vấn đề của Matthew nữa, bà đi trực tiếp vào vấn đề chính và cũng là điều trọng nhất mà Alwis muốn biết khi gửi con rồng này đến Sabik.

"Mạnh lố bịch."

Kể cả thân có là Long Vương, lão rồng này cũng không thể nào đối đầu với tất cả bọn chúng cùng một lúc.

Khi bị đưa đến đó...

Ông ta không tin.

Nhưng rồi... tại đó, không chỉ có mỗi lũ Người Chuyển Sinh là môn đệ duy nhất...

Hồi Quy Nhân, Kẻ Trở Về, Luân Hồi Giả... đủ các thể loại quái thai trời ơi đất hỡi... nhưng quan trọng nhất vẫn là những kẻ đứng trên chúng, ban tặng cho chúng những loại khả năng nghịch lý...

Sự đinh ninh của ông vụn vỡ từ đây.

Dù có tưởng tượng cảnh mình chiến đấu với chúng bao nhiêu lần, tất cả những gì Long Vương thấy đó là sự hủy diệt của chính mình.

Ông muốn sự thật.

Không, ông ta thậm chí còn không thể nào tưởng tượng được nó...

Không có hi vọng hay chút ánh sáng nào.

Sức mạnh kết hợp của chúng đơn giản là quá áp đảo, ngoài sức tưởng tượng của ông.

Đây không đơn thuần chỉ là cuộc chiến của một cá nhân.

Chỉ với sức của một mình ông thì không tài nào có thể thắng được.

Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời, ông ta, vua của loài Rồng cảm thấy thực sự sợ hãi khi nghĩ đến việc đối mặt với chúng...

Phải hiểu, con rồng đứng ở trước Alwis khủng đến mức nào, nó không sợ ai cả, kể cả khi đó có là các Quản Trò – những tồn tại được xem như Chúa Sống giữa rừng người chơi đỉnh cấp.

Chúng mạnh áp đảo đến như vậy đấy.

Nhưng...

"Liệu ngươi có thể thực hiện lời hứa ngươi đã hứa với ta không?"

Long Vương thoáng im lặng, để rồi mắt rồng híp lại, ý cười lộ rất rõ.

"Không."

"Ta cũng nghĩ vậy."

Vấn đề mấu chốt vẫn là thời gian, không phải là không được.

"Mà này."

Alwis túm lấy một cái sừng trên đầu rồng, rồi cả hai đều "nghiêng đầu" khó hiểu...

"Làm việc khờ khạo như "lao vào tổng hành dinh" quân địch và gửi tín hiệu cầu cứu... không giống ngươi chút nào cả Bakal ạ."

Đây không phải khúc mắc hay mâu thuẫn gì, đây chỉ là Alwis đang yêu cầu một lời giải thích.

"Ta không có ý định đánh với tất cả bọn chúng."

Mặc dù bề ngoài lão rồng này bây giờ trông rất là bình thản, nội tâm lão ta cách đây ít lâu đang rất hoảng khi bị bao vây bởi hàng tá kẻ thù với ham muốn trở thành "Sát Long Nhân", tình hình lúc đó phải nói là rất tệ và lão ta chẳng biết phải làm gì ngoài bóp nát viên cầu đa sắc trên tay, cố thủ chờ đợi.

"Ta chỉ nghĩ nếu ta có thể chớp nhoáng lấy đầu tên mạnh nhất là sẽ có điều gì đó thú vị hơn một chút xảy ra."

Sừng Bakal bị Alwis xách lên như một hình thức nhéo tai.

"Ta gửi ngươi đến đó không phải để lãng phí sức lực, chúng ta đều rõ kết cục cuối cùng sẽ là gì nếu ta để mặc ngươi tiếp tục mà không nhúng tay vào."

Giọng của Alwis không hề vui, không một chút nào.

"Ngươi không phải là những kẻ có Nghề nghiệp Nhà Tiên Tri, Alwis."

"Ồ? Toàn tri như ta còn cần phải nhờ đến chút tiên đoán vặt vãnh?"

Thị sát cuộc chiến giữa Quản Trò Matthew và lũ môn đệ của chúng là một nhiệm vụ nhàm chán, Bakal thì lại là một con Rồng có tiếng "nhiều chuyện" và thích làm gì mà bản thân thấy hài lòng, không khó để bà "tiên đoán" cả quá trình hành sự của con bò sát này tại Sabik.

Chỉ là...

"Thế nào, thấy ta nói đúng quá nên cạn lời rồi chứ gì."

Cái kiểu tự đề cao bản thân mình luôn đúng này của đối phương khiến Bakal tưởng như chính mình đang mạo phạm mình trước gương theo một xu hướng dị hợm nào đấy.

"Ngưng nghịch sừng ta hộ."

"Giận rồi, giận rồi, dễ thương ghê."

Để nựng yêu một con rồng "hiếu động" như Bakal thì thực lực của bà ta cũng phải rất gì gì và này nọ... nhưng nói về điều đó thêm nữa thì lại lạc đề. Vì vậy hãy quay lại vấn đề chính khi về mặt nào đó, sự "toàn tri" Alwis nói đến là không sai, Bakal đúng là đã chơi một pha quá đẹp, đi thẳng vào lòng đất.

"Ta chỉ là không hiểu tại sao."

Bầu không khí bao quanh Long Vương đã có sự thay đổi khi ông ta cất tiếng, dù rất nhỏ... nhưng Alwis vẫn đủ tinh ý để biết chừng mực mà buông tay.

"Ta biết..."

Bà trả lời như đã biết Bakal tính nói gì tiếp.

"Vậy, ngươi vẫn sẽ ở đây, giữ cái hội đồng biệt lập này trong khi cả thế giới lõi của chúng ta rơi vào hỗn loạn?"

"Ta sẽ."

Sự kiên định trong hai từ ngắn ngủi đó... đại diện cho tất cả những thần linh vong linh cư sĩ...

"Dù cho có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải tiếp tục."

Ai cũng có lý do của họ, và họ sẽ tuân theo nó ngay cả khi tất cả những người khác đã không còn.

"Chúng ta buộc phải."

Nguyên lý ấy Bakal hiểu hơn ai hết.

"Nhưng ngươi vẫn sẽ gọi "những kẻ được chọn" như ta đến và gửi tất cả vào chỗ chết, như cách mà ngươi đã và vẫn đang làm?"

Mắt rồng nhìn vào quả cầu đen lơ lửng giữa lòng bàn tay bà ta...

"Cái thứ đạo đức giả của ngươi thật khiến người cảm động đấy."

Bakal cười giòn và lạnh, nếu không phải là thế hệ thứ hai, Bakal đã gần như có thể xem Alwis như một người bạn thú vị...

"Đạo đức?"

Alwis phà cười.

"Ta chính là quan tòa, người đưa ra bản án cuối cùng."

Trước sự xâm phạm của chúng, bà chính là nhân chứng.

"Không tha thứ, không giải thoát, đó là bản án cho những kẻ xâm phạm Gaia."

Chỉ có công lý, chỉ có báo thù.

"Ta chính là đại diện cho ý chí bất khuất và niềm tin bất diệt của Gaia, ta chính là luật lệ."

Alwis dường như trở nên to hơn khi bà nhìn xuống Bakal.

"Ta chính là Vô Diện Chân Thiên - Alwis Emrys Cal Maximoff."

Hãy cẩn thận...

"Đừng vượt quá giới hạn."

Nhưng...

Thân là định nghĩa của sự hủy diệt và hỗn loạn.

Bakal cứ thích như thế thì sao?

"Ngươi."

Alwis.

"Không có quyền đe dọa ta."

Bakal nâng tiếng gầm gừ lên thành tiếng rống họng, đem đến cái mùi khét lẹt và chết chóc của một con Rồng ác tính.

"Ôi, Alwis bé bỏng..."

Trong cơn nộ khí xung thiên của con rồng là nụ cười quái ác truyền tải giọng nói của kẻ cố hết sức bình tĩnh...

"Một ả đàn bà chẳng ra gì với linh hồn già cỗi kí sinh trong lớp vỏ đáng thương."

Cục cằn và khó chịu, đó là những gì Bakal muốn Alwis cảm thấy.

"Con mối tội nghiệp thích thể hiện... và thích vờ như rằng mình rất quan trọng và nguy hiểm."

Nguồn năng lượng bạo nộ sôi sục bên trong một con rồng có đẳng cấp kinh khủng như Bakal là thứ rất đáng sợ, kể cả là với Alwis, nhất là khi bà ta ở khoảng cách gần đến như vậy.

"Ngươi vẫn còn muốn dọa ta chứ?"

Dám không?

"Ngươi có định đấu tay đôi với ta không, Alwis bé nhỏ?"

Có dám không nào?

"Ha."

Alwis chề môi, nhún vai.

Điều đáng sợ nhất ở Bakal đối với bà là ông ta không hề có ác tâm, không có ý định thấp hèn cũng như cho mình cái quyền tự quyết về một mục tiêu sai lệch nào đó.

Bakal chỉ đơn giản coi tất cả như những con côn trùng tò mò bay vo ve xung quanh.

Alwis không hề sợ những gì Bakal đã làm, bà chỉ sợ cái thực tế rằng bản thân không biết gì về những gì Bakal thực sự có thể làm một khi cả hai giao thủ.

Mặt khác, đấy không phải là thứ thoải mái gì cả.

Còn với cá nhân bà, ở tình cảnh đánh đấm sắp khai hỏa hiện tại, một con rồng nổi nóng là một con rồng rất đáng yêu, như cái bánh tét to bự cần được gói lại và gửi đi vậy.

Thế nên câu trả lời của bà là...

"Hông."

Không hợp gu nhau thì cũng chả cần phải đổ máu hay theo đuổi vấn đề, cứ bơ đi mà sống.

"Mà không phải ngươi vẫn có nhiệm vụ cần phải làm ở Novindus sao?"

Câu hỏi tiễn khách thứ cho không giữ được lâu được Alwis nhẹ nhàng đưa ra.

"Nếu ngươi đã biết vậy thì tại sao vẫn còn đứng đực ra đấy làm ồn thế? Mở cổng thông hành cho ta trước khi ta xé ngươi ra thành nhiều mảnh và nhai tim ngươi."

"Ta không có tim nên... ờ, sao cũng được."

Alwis chỉ nói cho biết vậy thôi.

Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm.

Quả cầu đen trên tay Alwis tự động bay đến một vị trí trống, xoay chuyển.

Khoảng không phía trước, nứt ra như kính vỡ.

Tràng cảnh bên trong đầu tiên mơ hồ như một đường nét nào đó nguệch ngoạch vẽ ra trên nền giấy trắng, rồi dần dần lớn dần thành những lằn đen vươn xa trên đầu Bakal...

Ông ta thấy thoáng qua cái cách mà thời gian cãi lộn với không gian về sự cô đơn của thế giới... trước khi hình ảnh đỉnh của một ngọn núi lửa ở bên kia cổng thông hành hiện ra, rõ ràng như thật.

"Lần sau có muốn gọi ta đến đây thì đừng làm mấy cái trò như bắt cóc người khác giữa ban ngày ban mặt. Thư mời của Quản Trò không phải để kiểng đâu."

Nguôi giận kiểu này cũng quá là chớp nhoáng rồi đi... mà có lẽ là do được về nhà nên mới vậy.

"Nói chuyện cũng phải để lại chút mặt mũi thì tốt hơn, ta không dùng chút tiểu xảo thì ngươi lại chịu tới đây tự nguyện, ngâu à?"

Alwis cười khúc khích.

"Con già nhà ngươi đẩy ta tới cái xó xỉnh đó rồi chửi ta ngâu? Ngươi biết ta là ai không?"

Giờ thì giọng rồng to đến nhức hết cả đầu, mà Alwis thì lại không thích lặp lại cái trò "đọ vế" như nãy nên là...

"Thú nuôi, thú cưỡi, thú kiểng, còn gì nữa nhỉ... a, thú vui."

Bà vẫn vậy, giữ nguyên vẻ ngoài bình yên phẳng lặng tựa đại dương mênh mông không điểm kết.

"Grrr..."

"Thôi nào, muốn người ta thả cho về rồi thì nói đại đi, gầm với chả gừ, gớm."

"..."

Thấy mất hay nên chân rồng tự chúng rảo bước, tiến về cái thứ nửa lạ nửa quen kia, Bakal không hi vọng sẽ có ai đó bay nhoài ra chào mình từ ngọn núi đó...

Nhưng...

Vẫn còn một chuyện ông ta cần phải làm rõ với Alwis trước khi rời đi.

"Để có thể thống nhất cả nơi đó không phải dễ dàng."

"Chu choa, người đứng đầu loài Rồng, vương thượng của đảng phái Hỗn Mang mà cũng biết nói như vậy sao?"

"Có thể tiêu chí của đảng phái Hỗn Mang chúng ta là tìm cách giết và tiêu diệt tất cả các chủng loài và nền văn minh của chúng, đồng thời cũng tiêu diệt luôn cả các Sáng Thế Thần. Thân là một Quản Trò, ngươi cũng thừa biết chỗ đó đặc thù như thế nào với loài Rồng chúng ta mà vẫn còn thích giả nai? Kể cả khi đặt trường hợp ta có cả đội quân sau lưng, không ai trong chúng đủ thực lực và kinh nghiệm để có thể chọi lại tộc Tôn Thần Chủng một khi cấm chế vẫn còn."  

Nói đến đây, miệng rồng khẽ cong lên đầy ý vị, đưa ra đề nghị...

"Ta cần đầu não của bè đảng Hài Hòa và chủ quân của môn đảng Bàng Quan."

"Bè đảng Hài Hòa thì ta có thể hiểu được... nhưng chủ quân của môn đảng Bàng Quan mà không phải vợ ngươi ở Ezora...?"

Mục tiêu của bè đảng Hài Hòa về mặt cốt lõi vốn chỉ là để tạo động lực thi thố giữa các con rồng mạnh mẽ với nhau, từ xưa đến nay đã là vậy. Những cái gọi bằng mục đích cao đẹp, để con người và các chủng loài khác sống hòa hợp với loài rồng và tôn thờ các vị Sáng Thế Thần chẳng hơn gì mấy lời sáo rỗng, được dùng làm lý do để hai phe Hài Hòa và Hỗn Mang đánh nhau.

Mà...

Nếu tính thời điểm mà Long Vương Bakal và Hỏa Long Regina tách nhau ra ở riêng sau sự cố đó thì... theo trí nhớ của Alwis, bà đọc lén thư từ họ trao đổi với nhau cũng được năm năm rồi... dựa vào nội dung nồng ấm của đống thư đó... bộ không thấy nhớ mà còn cạch mặt nhau luôn sao?

Mặn thế...

"Hiểu tường tận Novindus từ trong ra ngoài cũng chỉ có hai con rồng đó."

Vả lại, trong quan niệm một ông chồng như Bakal, để vợ mình đi du lịch xả căng thẳng một thời gian vẫn tốt hơn là phải trở về Novindus khạc lửa vào mặt lũ Tôn Thần Chủng kia.

"Nếu ngươi đã nói vậy..."

Thuyết phục Dako với bà không khó, dù sao bè đảng Hài Hòa của cô ta với bà cũng là chỗ quen biết đã lâu qua nguồn cung bia...

Còn môn chủ của phe Bàng Quan, con rồng thích tốc mái nhà người ta đó có chút phiền phức vì bà đã có kế hoạch khác cho nó, nhưng thay đổi cũng không hẳn là không thể.

Thêm nữa... cái tín hiệu gọi Quản Trò từ con thằn lằn đó cách đây không lâu... cũng lại là ở Ezora...

Mà đấy cũng không phải là chuyện đáng lo ngại với Alwis bà, và bà cũng chẳng cần phải nói ra.

Cứ ngầm mang nó với Regina đến Novindus là được.

"Đặt hàng rồi thì về chờ đi, nhanh để ta còn về uống bia."

"..."

Một câu đuổi rất chi là tụt mút, nhưng Alwis hình như đang hiểu nhầm gì đó thì phải.

"Ta không giúp ngươi cứu thế giới lõi này chỉ vì ngươi bảo rằng chúng sẽ diệt sạch tất cả chúng ta như những vật hi sinh."

Long Vương Bakal không phải kẻ ngu ngốc, nhưng nếu không giúp Alwis, mọi thứ sẽ quá hợp với kế hoạch của bọn chúng.

"Việc chúng có thành công hay không đều không quan trọng đối với ta."

Sự thật là vậy, chỉ là trong chuyện này... có một thứ khiến Bakal phát cáu từ tận trong thâm tâm.

"Nội nghĩ đến việc chúng còn sống. Chúng những kẻ bất bại. Chúng những tồn tại chí cao tuyệt đối lại không chết ngay cả khi đại nghiệp của chúng thành công..."

Chỉ hình dung cảnh chúng đứng trên mặt đất của hành tinh lõi này, nơi rải rác những cái chết của cư dân Legend Of Conquests và sống mãi như những vị thần...?

"Không thể chấp nhận, vểnh tai lên mà nghe cho rõ Alwis. Ta tuyệt đối không CHẤP NHẬN!!!"

Cả mảnh đất hoang rúng động bởi tiếng long ngâm dài và điên cuồng của Bakal, nó trực tiếp, sắc bén và nóng bỏng đến điếng người.

Song, trong tiếng ngâm, trong cảm xúc xung động, tâm trí của Bakal lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Nếu ông, Long Vương Bakal, vua của loài Rồng, vương thượng của đảng phải Hỗn Mang thành công trong việc cản trở chúng thực hiện kế hoạch thôn tính hành tinh lõi...

Thế giới mà ông biết và đang sống ngay khoảnh khắc này sẽ được tha và nhiều sinh mạng sẽ được cứu.

Long Vương Bạo Chúa trở thành một Vị Cứu Tinh...?

Tiếng long ngâm gần như nuốt chửng Bakal dần chuyển thành một nụ cười điềm tĩnh... trước sự chứng kiến của Quản Trò Alwis...

"Việc này sẽ vui lắm đây."

Và rồi ông ta rời đi, trở lại lục địa Novindus.

Bakal sẽ làm gì tiếp theo? Liệu kế hoạch của ông ta có thể thành công không? Hành tinh lõi này có thể được cứu không...?

Dù cây bút đã hết mực từ lâu, Alwis khi thu lại quả cầu đen về tay hi vọng... lúc bà chạm lại vào những trang giấy đó, bà sẽ cảm nhận được điều mà mình muốn khắc ghi lên, chẳng cần rõ ràng, chỉ cần để bản thân nhớ trước đây bà là bà, và bây giờ bà vẫn là bà.

Long Vương Bakal, kẻ không cố gắng cứu người phàm để trở thành anh hùng. Ông ta chỉ muốn chọc tức những kẻ ngồi trên cái Ngai kia.

Một con rồng xấu tính và chẳng ra gì...

Nhưng...

"Ngầu đấy."

Cơ mà...

"Ngầu hay ngâu nhỉ?"

+++Hết chương 11.5+++

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
thanks for the read :v
Xem thêm
"Con thằn lằn" là main chắc luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình tĩnh :v
Xem thêm
@lamlai123: phê quá lão muối (còn k ?)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời