Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.

Chương 53: Hắc Hiệp Sĩ... Giáng lâm!

125 Bình luận - Độ dài: 11,221 từ - Cập nhật:

Terraria E-336

     -----0o0-----

  Sau khi Yuki đã dựng nên bức tường băng kia, Renji chỉ còn phải đối mặt với Choo Choo và Ovar mà thôi. Dù hẳn sẽ có người bảo cậu không ra dáng đàn ông chút nào khi để cô xử lý tận ba tên. Nhưng Renji tin tưởng cô có thể làm được, vì dẫu sao, nếu phải so sánh thì Yuki còn thiện chiến hơn cả cậu khi đối đầu với số đông.

  Và ngay lúc này, trước mặt cậu là hai con mồi mà bản thân đã để xổng. Renji hiểu rằng việc cậu cần làm là dọn dẹp hết đống đồ thừa ngứa mắt này. Cậu lâm trận với mục đích tàn sát rõ ràng trong tâm trí.

  Dù Choo Choo và Ovar còn đang ngơ ngác vì sự xuất hiện đột ngột của bức tường, sự chú ý của chúng vẫn ngay lập tức chuyển sang chàng trai đang lao đến. 

  Bước đến đón đầu Renji chính là hai tên phân thân nước và lửa và của gã Ovar. Thành thật mà nói thì đối mặt với chúng cũng khá phiền phức, và sẽ rất tốn thời gian khi mà tấn công vật lý lại không được hiệu quả lắm.

  Tên phân thân với mảng tóc màu đỏ bước lên đầu tiên, hắn duỗi thẳng tay về phía Renji và phóng ra một quả cầu lửa trông rất hầm hố. Tuy nhiên, uy lực của nó lại nhanh chóng trở nên yếu đi hẳn trước khi có thể đến gần được tới chỗ của Renji.

 Renji nhận ra điều đó liền vung kiếm của mình đánh chặn đòn tấn công ấy thay vì cố gắng né tránh. Quả cầu lửa lập tức bị đánh tan tác một cách dễ dàng. Những tàn lửa bắn ra xung quanh thì cũng chẳng đủ uy lực để làm ảnh hưởng đến cậu. Nhất là với Renji chỉ số phòng thủ cậu sở hữu, cũng như khả năng Kháng Lửa của Hỏa Ma Pháp.

  Renji cứ thế lao về phía trước, nhưng liền tức thì đã lại đến lượt tên phân thân tóc xanh tấn công. Cánh tay của hắn biến trở lại thành một khối nước và kéo dãn ra ập tới chỗ cậu như mãng xà. Ấy vậy, khác với những lần đối mặt trước, tốc độ của đòn tấn công này không còn dữ dội như thác đổ nữa. Chỉ bằng một chuyển động lách mình qua là Renji đã có thể né được đòn tấn công kinh khủng ấy. 

  Có thể thấy rõ rằng cả tốc độ và sức mạnh của cả hai tên đã suy yếu hẳn. Cơ thể của tên phân thân tóc đỏ thì bắt đầu có chút lay lắt như thể hắn là một ảo ảnh, không có chút trọng lượng thật sự nào. Trong khi ấy thì cơ thể của tên tóc xanh lại di chuyển ì ạch khác thường, như thể hắn đang dần trở thành thạch rau câu.

  Liếc nhìn sang bức tường băng bên cạnh, một nụ cười khổ thoáng hiện lên trên môi Renji.

  “Thật tình, Yuki đúng là đáng tin cậy quá mức mà.”

  Lợi dụng tình huống này, Renji cứ thế di chuyển luồn lách xuyên qua những đòn tấn công của cả hai tên phân thân mà không dừng lại. Cậu biết rằng bản thân mình dư sức né hoặc gồng mình vượt qua tất cả.

  Đến cả khi phải giáp mặt với cả hai tên, Renji cũng chỉ tấn công với một nhát chém bao bọc trong Mana, cắt ngang qua cơ thể của chúng. Và rồi cậu chỉ bỏ mặc chúng nằm quằn quại cố gắng hồi phục đầy khó khăn như vậy.

  Renji cảm thấy mình không cần phí thời gian với chúng làm gì khi chỉ cần hạ gục bản thể là hết chuyện. Lưỡi kiếm trong tay cứ hướng đến tên Ovar và chân thì vẫn tiếp tục lao về phía trước. 

  Dù đã đưa kiếm ra đỡ, phải nhận lấy đòn tấn công của Renji vẫn khiến tên Ovar bị đẩy về phía sau. Nếu không nhờ đôi chân trụ vững đến mức phải cấu vào nền đất thì hẳn đã bị thổi bay rồi.

  Và trong khi tên Ovar còn chưa hoàn hồn, với một chuyển động hất kiếm từ dưới lên, Renji đã hất bay vũ khí của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, mắt cả hai phản chiếu lại trong đồng tử của nhau. Một ánh mắt tràn ngập sát ý, nhưng lại thiếu đi ở đấy cảm giác căm thù, như thể giết người đã trở thành bản năng rồi vậy. Ánh mắt còn lại thì không giấu nổi sự run rẩy của con ngươi khi bị sự sợ hãi đeo bám, và lại phải lần nữa đối diện với cái chết.

  Khi Renji vừa thu kiếm lại chuẩn bị cho một đòn tấn công kết liễu thì lại đột ngột bị tên Choo Choo xen vào. Hắn vung loạn xạ cánh tay kim loại tấn công cậu như một con gà mẹ cố bảo vệ con mình khỏi thú dữ. Chất chứa trong con mắt lành lặn của hắn là sự điên loạn và phẫn nộ đến mức cực đoan, như thể đang cố tình lấn át đi gì đó vậy. 

 Với tốc độ phản xạ của mình, Renji vẫn kịp thời nhảy lùi về phía sau để né đòn. Nhưng khi thấy ánh mắt của tên Ovar, Renji nhận ra hắn đang nhìn hướng về phía sau lưng mình với một nụ cười đắc thắng trở lại trên môi. Chẳng cần ngoái đầu nhìn lại cậu cũng lập tức hiểu ra rằng hai tên phân thân đã hồi phục và cố tấn công mình. 

  Cậu đã mắc vào một đòn tấn công gọng kìm từ cả đằng trước lẫn sau.

  Hẳn là bọn chúng đang nghĩ như vậy… Nhưng cái khoảnh mà kẻ địch tin rằng bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay chính là lúc chúng thiếu phòng bị nhất. 

  Tay trái của Renji đã đưa về phía sau lưng trong tích tắc, ở đấy là một cái bao da đang buộc quanh eo. Bằng một loạt chuyển động nhanh thoăn thoắt, cậu đã lấy ra ba cái phi tiêu sắc lẹm và vung tay phóng chúng thẳng về phía tên Ovar. Được ném đi với sức mạnh vượt xa giới hạn thường có, ba mũi phi tiêu như trở thành những viên đạn cắt xuyên qua không khí. 

  Đây là một đòn tấn công mà Renji đã ém lại để chỉ sử dụng khi kẻ địch hoàn toàn lơ là không phòng bị như vừa rồi.

  Tên Ovar khi phải đối mặt với diễn biến bất ngờ ấy không tài nào phản ứng nổi, chỉ biết đứng đấy như trời trồng. Trong khi đó, tên Choo Choo lại rướn người đưa cánh tay kim loại ra để cố đỡ lấy cho bạn mình.  

  Dù đã cố gắng, nhưng một cánh tay của tên Choo Choo chỉ có thể đỡ được hai cái phi tiêu mà thôi. Cái cuối cùng đã găm lút cán vào ngay ngực phải của Ovar… Hắn tuyệt vọng thở gấp gáp trong khi biểu hiện thì lại giống như đang bị ngạt. Có vẻ cái phi tiêu đã đâm rách phổi của tên Ovar, để cho hắn phải nếm trải cảm giác chết đuối trên cạn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể tên Ovar đổ gục xuống, cùng lúc, Renji có thể nghe thấy tiếng nổ cái bép vang lên sau lưng. Ngay sau đó, một luồng hơi nước và khí nóng từ phía sau lại đột ngột phả tới tận gáy cậu. 

  Renji chẳng cần phải nhìn mái đầu đã ba màu vừa mọc lại của tên Ovar để hiểu rằng không còn kẻ địch nào sau lưng mình nữa.

  Tên Choo Choo chỉ còn biết đứng sững sờ như thể không tin được chuyện vừa xảy ra. Dường như trong con mắt lành của hắn lại hiện lên nỗi sợ hãi hệt như ngày hôm ấy. Đoạn, hắn ngoảnh đầu lại và toan chạy đến cứu trợ cho bạn mình, cánh tay lành lặn đút vào trong áo lục mò gì đấy.

  Nhưng, ngay vào cái khoảnh khắc ấy, Renji đã lập tức lao vút đến áp sát hắn và vung kiếm không chút nhân nhượng. 

  "Muốn chạy đi đâu?"

  Nếu tên Choo Choo đã không kịp đưa cánh tay kim loại ra đỡ thì đến cái mạng hắn cũng còn. Hắn phải nghiến răng, gồng mình chống đỡ cú bổ trời giáng của cậu. Cảm giác hệt như hắn vừa bị một cái máy ép kim loại đè xuống vậy, đến mức mặt đất dưới chân lún xuống.

  Chật vật trong một tình huống như thế này, tên Choo Choo liền thả một cái phi tiêu ra và tóm lấy nó bằng cánh tay trái rảnh rang của mình. Tiếp liền đó, hắn thúc mũi phi tiêu về phía Renji. 

  Nhưng Renji cũng lập tức bỏ một tay ra khỏi chuôi kiếm để khống chế đòn tấn công của tên Choo Choo. Cậu tóm lấy và bẻ vặn cổ tay hắn cho đến khi kẻ địch chịu thả cái phi tiêu ra. 

  Nhưng khi phải phân tán sức và sự chú ý ra hai mục tiêu, áp lực cậu dùng để áp đảo hắn giờ lại không còn đủ nữa. Tên Choo Choo liền nhân cơ hội ấy mà vung tay hất thanh kiếm của Renji ngược về phía sau. Không dừng lại ở đấy, hắn còn nắm bàn tay kim loại lại và tung một cú đấm trời giáng vào ngực cậu.

  Dù có khả năng phòng thủ đáng kể và đang mặc áo giáp, Renji vẫn cảm thấy không khí bị ép khỏi lồng ngực mình như một trái bóng xịt hơi. Ấy vậy, khi cậu vừa ngẩng mặt lên, tên Choo Choo đã quẳng cho một đoàn tàu về phía mình. Đoàn tàu như một con bò tót kim loại hùng hổ lao tới, hơi nước không ngừng phun ra xình xịch. Âm thanh của những bộ phận kim loại ré lên rền vang đầy giận dữ, thúc đoàn tàu hàng trăm tấn phóng đến.

  Với phản xạ của mình, Renji vẫn có thể né được, nhưng ở phía sau lưng cậu đang là nhóm của Honoka. Trong khi Nguyệt Trảm thì nằm ngoài lựa chọn vì lượng Mana còn lại không đủ để cậu sử dụng tùy tiện nữa. 

  Chợt, cậu nhận ra rằng ở bên trong buồng lái của đầu tàu có một lão già đang ra sức điều khiển nó. Ngay lập tức, Renji liền dồn sức vào chân, cậu cứ thế bật nhảy khỏi mặt đất và đáp ập lên bề mặt của đầu tàu đang chạy. 

  Loạng choạng cố lấy lại thăng bằng trong phút chốc, Renji lại tiếp tục tung sải chân xông về phía buồng lái. Đoạn, cậu phóng bật về phía trước và co người lại, đưa hai khuỷu tay lên che mặt, cứ thế đâm xuyên qua lớp kính chắn gió của buồng lái. 

  Khi lão già cơ bắp còn chưa kịp phản ứng thì một nhát đâm kiếm của Renji đã tách rời thân và đầu hắn ra làm hai phần. Cái đầu lăng lốc của lão vừa bị hất tung ra khỏi cửa kính đã lập tức tan biến thành những hạt Mana giữa không khí. 

  Renji sau đó liền vội vã đẩy cái xác không đầu ra một bên để tiện tiếp cận bảng điều khiển. Với Giám Định, cậu lập tức tìm ra được cái phanh khẩn cấp và lấy hết sức ra mà kéo nó. 

  Kim loại cứ thế mài vào kim loại, bắn ra vô số tia lửa chói lòa bên dưới bánh xe. Vang lên tiếng két kéo dài, đinh tai nhức óc như thể hàng trăm nghìn cái bảng đen đang bị cào cùng lúc. 

  Đoàn tàu đột ngột bị ép dừng bánh chẳng tài nào giũ bỏ hết quán tính, khiến cho người Renji đập mạnh vào bảng điều khiển, đau đến muốn nổ đom đóm mắt. Cảm giác áp lực như thể có một chiếc xe hơi đang đè lên người Renji vậy.

  Nhưng ngay cả thế, đoàn tàu cũng không thể an toàn dừng lại như vậy được. Những toa ở đằng sau tầng tầng lớp lớp ập tới, đâm sầm vào đầu tàu. 

Khung kim loại của đầu tàu nhanh chóng trở nên biến dạng xung quanh Renji, phát ra những tiếng rên rỉ ken két đầy thê thảm. Không muốn chết bẹp dí trong hàng tấn kim loại, cậu lập tức đạp tung bản lề cánh cửa và nhảy ra ngoài. Hay đúng hơn là cậu bị hất tung ra ngoài bởi đoàn tàu mất kiểm soát.

  Lăn lộn trên mặt đất vài vòng rồi thì Renji mới có thể bám trụ được để mà đứng dậy. Cậu lập tức ngước lên kiểm tra chắc rằng đoàn tàu đã dừng ở một khoảng cách an toàn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. 

  Nhưng đúng ngay khoảnh khắc ấy, từ phía bên trái, tên Choo Choo đột ngột phóng xuyên qua đoàn tàu nát bét kia khi nó mất đi trạng thái hiện hữu. Hắn vù vù lướt tới với hai đoàn tàu chạy song song ngay dưới chân như giày trượt. 

  Quá bất ngờ trước màn đột kích, Renji cố vụt tay trái ra phản đòn. Tuy nhiên, cánh tay kim loại của tên Choo Choo đã vươn tới rồi. Và khuỷu tay của Renji đã hoàn toàn bị tóm gọn lấy bởi kẻ địch.

  Những bánh tàu lửa tí hon bắt đầu chạy với tốc độ điên rồ, hệt như cả chục lưỡi cưa cỡ nhỏ. Chúng xé toạc lớp giáp của Renji như giấy bồi, bới vào trong thịt cậu. Đòn tấn công này còn cắt nham nhở vào cả da thịt cậu. Cơn đau kinh khủng lập tức xộc thẳng lên não như một luồng điện cao thế. Răng cậu nghiến chặt như thể đang cố nén lại một tiếng hét vào trong.

  Nhưng Renji vẫn giữ bình tĩnh, ngay lập tức vung kiếm tới, bắt tên Choo Choo phải lùi lại. Mặc dù hắn đã thả cánh tay của cậu ra, nhưng vết thương thực sự nhìn rất kinh khủng.

  Lớp giáp kim loại bị mở tung như lon đồ hộp, máu tuôn ra lênh láng và cánh tay trái của cậu thì buông xuống rũ rượi xuống như thể không dùng được nữa.

  “Đáng ra tao phải cắt phéng nó luôn rồi mới phải."

  Tên Choo Choo gầm gừ đầy thù ghét như vậy, nhưng lại không còn cuống cuồng cố chạy tới ứng cứu Ovar nữa. Có vẻ hắn đã nhân cơ hội cậu bận tay với đoàn tàu mà đã chạy chữa cho bạn mình rồi.

  ‘Tức là mình phải nhanh chóng hạ hắn trước khi tên kia tỉnh dậy.’

  Renji lập tức siết chặt lấy thanh kiếm của mình bằng bàn tay phải và đứng vào thế thủ. Đoạn, cậu nhếch mép cười khẩy và lại và khẽ khàng lên tiếng, nhưng vẫn đảm bảo tên Choo Choo nghe được.

  “Ối chà, có vẻ mày không thể ngừng nghĩ về tao sao?”

  Tên Choo Choo lập tức tròn to mắt. Con ngươi dường như run lên khi và thoáng cố tránh phải trực tiếp chạm mắt với Renji. Hắn như một tay bài vừa bị lộ hết màn tháu cáy vậy, cố gắng gầm gừ để cố vớt vát tình hình.  

  “I-Im đi…”

  Dường như có gì đấy vừa vỡ tan trong tâm trí của tên Choo Choo, khi một lời khích đơn giản ấy vẫn làm hắn khựng lại như vậy. Và dĩ nhiên Renji không hề bỏ lỡ một điều như thế.

  “Ồ? Cứ tưởng là tao chỉ chặt tay với mắt, thế mà lại được cả lá gan cơ đấy!” 

  Dù miệng Renji thốt ra những lời cay độc ấy, ánh mắt lạnh lẽo của cậu vẫn không ngừng dò xét để moi móc tìm thêm điểm yếu của kẻ địch. 

  “Quân chó má! Tao sẽ băm vằm mày ra!”

  Và có lẽ những lời lẽ sắc bén ấy đã hoàn toàn đâm trúng tim đen của tên Choo Choo. Hắn phản ứng dữ dội lại, hoàn toàn đánh mất cái đầu lạnh và gào lên điên dại. Hắn sấn tới dữ dội như một con hổ đói thấy mồi, vung cánh tay kim loại của mình về phía Renji đầy cuồng loạn. Những hàng bánh tàu lửa lại quay nhanh đến mức làm tiếng gió rít lên từng hồi đến chói tai, chỉ chực chờ lại được bấu vào và băm nát da thịt của cậu. 

  Renji lập tức dùng một tay vung kiếm, cố phòng thủ trước những đòn tấn công của Choo Choo đầy khó khăn. Trong một khoảnh khắc bất cẩn, cánh tay kim loại của hắn đã tóm gọn lấy thanh kiếm, bóp chặt lấy nó. Dường như hắn đang cố gắng phá hủy vũ khí của cậu.

  Vang dội lên ngay sau đó là một tràng âm thanh đinh tai, nhức óc như thể hàng triệu con ong kim loại đang đồng loạt đập cánh. Đòn tấn công còn làm bắn ra những chùm tia lửa chói hết cả mắt, trông như thể đang đốt cháy tất cả mọi thứ xung quanh vậy. Tuy nhiên, thanh kiếm vẫn vững vàng chống chịu trước sức phá hoại ghê gớm này, dù sao thì đây vẫn là một món binh khí do bậc thầy Gorath rèn nên. 

  Choo Choo dần đẩy lùi Renji vào thế bí và ép đưa bánh tàu lửa đến gần mặt cậu. Ánh mắt hắn cứ đảo qua đảo lại giữa mặt và cánh tay phải của cậu. Hắn cười một tràng khoái chí đến điên dại, hẳn là trong đầu đang chứa đầy những mộng tưởng hành hạ Renji.

  Bỗng, thanh kiếm của Renji lại đột ngột bị hất tung đi, cánh tay cậu cũng bật ngược lại, chới với về phía sau. Phải chăng cậu đã không đủ sức nắm giữ lấy thanh kiếm nữa?

  Ánh mắt của tên Choo Choo dán chặt vào cánh tay ấy, hai con ngươi bừng cháy lửa hận. Hắn lập tức rướn người tới và thúc cánh tay kim loại còn đang ré lên đầy hung tợn về phía đó. Hắn có vẻ bị ám ảnh bởi việc lấy đi của Renji một cánh tay, như để xoa dịu đi những vết sẹo cậu đã gây ra.

  Trong mắt của Choo Choo, Renji người đang què một tay và quờ quạng khi mất vũ khí chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

  Có điều, biểu cảm của Renji từ đầu đến giờ lại chẳng hề biến sắc một chút nào… Ánh mắt ấy, vẫn lạnh lẽo hệt như thợ săn, nhắm vào yếu huyệt của một con cá đã lọt lưới. 

  Cánh tay trái tưởng chừng như bị thương ấy đã đột ngột vung lên áp vào phần bụng để sơ hở đến hớ hênh của tên Choo Choo… Nếu nhìn kỹ thì sẽ những đường cắt sâu hoắm trên đó giờ chỉ còn là các vết thương ngoài da, để lộ thớ cơ đã hồi phục bên dưới, dù trông nham nhở nhưng không mấy làm ảnh hưởng cử động. 

  “Hoả Cầu!” 

  Và Renji đã liền không chút nhân từ mà phóng ra một quả cầu lửa vào thẳng bụng hắn ở khoảng cách bằng không. Với một tiếng nổ vang rền, tên Choo Choo đã bị phóng ngược về phía sau như một viên đạn đại bác. Lớp áo mỏng tanh của hắn đã bị đục cháy một lỗ to tướng, để lộ phần thịt bỏng nhớp nháp bên dưới.     

  Trong khi đó Renji vẫn đứng đấy, vẫy vẫy bàn tay trái bám đầy tro. Hứng trọn phản lực của vụ nổ ma pháp, bàn tay đã bị cháy xém với những ngón cong vẹo bất thường của mình. Dù thế, cậu vẫn chẳng có chút gì là biến sắc, như thể chẳng cảm thấy một tí đau đớn gì cả.

  Dù thường ưu tiên cận chiến hơn, Renji vẫn có thể sử dụng ma pháp công kích nhờ vào thiên chức Dũng Giả của mình. Nhưng cậu không sử dụng chúng thường xuyên vì hiệu suất chẳng mấy ấn tượng. Thay vào đó, cậu giữ lấy nó làm một con bài úp để làm biện pháp phòng hờ nguy hiểm.

  Tuy rằng ma pháp trình độ này thì vô dụng đối với người đàn ông trong bộ giáp đen hay gã Ranoutof, nhưng để đánh úp tên Choo Choo này thì hoàn toàn có thể. Dù rằng sử dụng liều lĩnh thế này thì nom cũng có hại với cậu là chẳng ít.

  “Tuy vừa mới chữa xong, nhưng lại đành nhờ cậu vậy, Honoka.”

  |Được, cứ để đấy cho tớ.|

  “Cảm ơn cậu.”

  Đi cùng với câu trả lời của Honoka chính là ánh sáng của Ma Pháp Trị Liệu, dần dần giúp cánh tay Renji trở về hình dạng vốn có. Cậu bước đến và tiện tay lấy lại thanh kiếm đang nằm sõng soài trên nền đất của mình.   

  |Xong rồi… Nhưng tớ xin lỗi, lượng Mana còn lại quá ít để tớ có thể liên tục hỗ trợ hai người với ma tự và duy trì lớp chắ-|

  “Tớ hiểu mà, không sao đâu, cậu cứ tập trung bảo vệ mọi người nhé.”

  |Ừ, cậu cẩn thận nhé.|

  Với chút tàn lửa còn vương vấn trên tay, Renji lập tức dồn Mana vào chúng và vuốt dọc bề mặt lưỡi kiếm, làm nó bừng cháy lên mãnh liệt như một ngọn đuốc. Đúng là sử dụng ma pháp như thế này thì phù hợp với cậu hơn. 

  Lúc này tên Choo Choo đã lấy lại ý thức. Trong khi hắn còn đang cố gắng gượng dậy, Renji đã áp sát và lập tức bổ kiếm xuống không nhân từ. 

  Tên Choo Choo còn giữ được cái mạng là nhờ kịp thời đưa cánh tay kim loại ra mà đỡ, thí cho nó bị nung chảy bởi lưỡi kiếm tàn khốc kia. Con mắt còn sót lại của hắn lại một lần nữa nhuốm đầy sợ hãi, hệt như ngày đó… Như thể trước mắt hắn là một con quái vật máu lạnh vậy.

  Ấy vậy, Renji chẳng hề dừng lại, cậu lập tức nhấc chân lên đạp nát mắt cá của hắn, một hành động có phần không mấy phù hợp với một anh hùng. Âm thanh rôm rốp giòn rụm vang lên như thể cậu vừa dẫm lên một miếng bánh gạo… Cùng với đó là tiếng ré lên chói tai như heo bị chọc tiết của tên Choo Choo.

  “A a a!”

  Giàn dụa nước mắt, răng đánh lập cập, hắn dùng hết sức bình sinh ra mà lật người lại. Cánh tay đơn độc tuyệt vọng bấu lấy nền đất mà kéo mình đi, bằng mọi giá phải tránh khỏi con quái vật máu lạnh kia. Mọi biểu hiện mạnh mẽ, dữ dội như tan biến đi hết, chỉ còn lại đây một kẻ thảm hại với thần trí chìm sâu trong sợ hãi mà thôi.

  Renji chẳng nói gì nữa, cậu chỉ đưa kiếm lên và sẵn sàng để dứt điểm kẻ địch ngay tại đây. Nhưng đúng lúc đó, cậu chợt nhìn thấy từ bên khoé mắt của mình tên Ranoutof đang lao đến cứu viện.

  Bỗng, tên Ranoutof áp hai khuỷu tay lại với nhau. Hai lòng bàn tay của hắn xoè ra mà chĩa về phía Renji, lớp hào quang xung quanh cũng đột ngột biến mất. Renji ngay lập tức nhận ra ý định của địch.

  “Honoka, tớ cần một lớp chắn Mana!”

  Không đợi nghe câu trả lời của Honoka, Renji đã lập tức nhảy sang một bên, cùng lúc, một chùm tia năng lượng phóng ra từ lòng bàn tay kẻ địch. Dù Renji né được phát va chạm đầu trong gang tấc, tên Ranoutof vẫn quét tay đuổi theo cậu ráo riết.

  Sau một tiếng choang như kính vỡ vang lên, chùm tia rốt cuộc đã bắt kịp cậu. May mắn thay, Honoka vẫn kịp dựng lấy một lớp chắn trong gang tấc. Dù lớp chắn mới dựng này cũng chỉ trụ được chưa đến mười giây, nhưng nó cũng đã gánh được hầu hết sức công phá của đòn tấn công rồi. Với thanh kiếm của mình, Renji vẫn suýt soát chống chịu được trước sức công phá còn sót lại của chùm tia.

  Sau khi chống chịu qua đòn tấn công ấy, Renji chỉ có thể thở gấp gáp đầy mệt mỏi, có vẻ cậu đã sắp tới giới hạn của mình rồi.

  Trong khi đó, tên Ranoutof thì lại chỉ đứng đấy mỉm cười đầy khoe mẽ. Với hào quang màu vàng bao bọc cơ thể một lần nữa, hắn đưa mắt nhìn Renji đầy thách thức.

  Renji nghiến chặt răng và kiên cường đứng vào thế tấn sẵn sàng. Tên Ranoutof là một đối thủ quá sức khó nuốt ngay cả khi cậu đang khỏe mạnh. Trong tình trạng hiện tại, cậu thực sự không chắc mình có thể kịp thời đánh bại hắn.

  Trong khi Renji còn đang phân vân chưa biết làm gì thì một bức tường băng tách đôi căn phòng lại bị đục thủng một lỗ to tướng, ngay gần chỗ của tên Ranoutof. Trước khi có ai kịp phản ứng, Yuki đã lướt qua và áp sát mạn sườn của kẻ địch.

  Với một cử chỉ phẩy tay của cô, ba mũi chông băng vút liền mọc lên trên nền đất, tức tốc xông về phía kẻ địch. Ấy vậy, dù không phản ứng kịp, tên Ranouof vẫn đứng vững ở đấy đón nhận toàn lực đòn tấn công của cô. Lớp hào quang vẫn vô hiệu hóa mọi sát thương hướng tới cho cơ thể ấy. Những mũi chông vỡ nát vào khoảnh khắc va chạm và chỉ có thể để lại vài mảng đóng băng nhỏ xíu vô hại trên bề mặt giáp mà thôi.  

  Tên Ranoutof tuy hơi giật mình vì cuộc đột kích của Yuki, nhưng với khả năng bất tử, có vẻ hắn tự tin rằng mình không thể thua. 

  Hắn lập tức sấn tới vung tay toan vồ lấy cô. Nhưng Yuki chỉ uyển chuyển nghiêng người xuống và né đòn tấn công trong đường tơ kẽ tóc. Không hề dừng lại, Yuki liền tóm lấy khuỷu tay của hắn. 

  Ngay khi chạm vào làn da trắng muốt của cô, băng giá bắt đầu tủa ra răng rắc trên da thịt của tên Ranoutof. Dù không hề phải chịu thương tổn gì, hắn có thể cảm thấy cổ tay mình trở nên cứng ngắc bên trong lớp băng dày. Trong khi tên Ranoutof còn đang bất ngờ, với một bước chân trần của Yuki, băng đá đã đóng cứng lên tận đầu gối hắn.

  Chỉ vì tên Ranoutof không thể nhận sát thương, không có nghĩa là hắn bất khả chiến bại. Đối với một kẻ bất hoại thì chỉ cần phong ấn hắn lại là xong, đó là cách xử lý gọn gàng nhất.

  Tên Ranoutof cũng nhận ra việc Yuki đang định làm, hắn lập tức vùng vẫy và cố tấn công cô. Nhưng chỉ số cơ bản của hắn thực sự không đủ để bắt lấy cô. Yuki ngay trước mắt hắn cứ nhẹ nhàng di chuyển để né tránh mọi cú vồ hay tấn công. Cô như một nàng tiên hư ảo, ngay trước mắt mà chẳng chạm vào được. Một tuyệt sắc giai nhân chẳng ai với tới. Ấy vậy, mọi cú chạm theo ý của Yuki đều khiến hắn càng lúc càng đóng băng từng mảng. 

  Tên Ranoutof nhận ra tình thế tồi tệ hiện tại, chẳng còn cách nào khác ngoài giũ bỏ lớp hào quang hoàng kim đi. Ngay khoảnh khắc hắn không còn trạng thái kháng sát thương, cái lạnh buốt giá của những mảng băng đang lan ra trên người đã liền ập tới.

  Cảm giác xa lạ này đã khiến tên Ranoutof hoảng loạn vô cùng. Nhưng trước khi hắn có thể làm gì với sức mạnh vừa mới nhận được, thì da thịt mỏng manh đã bị xé toạc nhiều chỗ rồi. Yuki đã tạo ra những mũi chông và binh khí băng giá trực chiến ở sau lưng tên Ranoutof. Cô chờ ngay cái khoảnh khắc có thể tổn thương hắn để kích hoạt chúng.

  Băng giá bắt đầu đóng băng cơ thể tên Ranoutof từ trong ra ngoài, và hắn thì bất lực trước điều này. Renji cũng đã lao đến và bổ kiếm xuống ngay trước mắt hắn. Nếu Ranoutof mà không kịp kích hoạt lại trạng thái bất hoại, hẳn là hắn đầu lìa khỏi xác rồi. Nhưng hắn cũng đã phải bỏ phí toàn bộ năng lượng đã tích tụ được.

  Nếu con rùa rụt cổ thì nó sẽ bị chôn vùi, nhưng nếu rời khỏi mai thì sẽ bị chặt thành từng khúc. Hắn đã hoàn toàn mắc vào bẫy của Yuki và chẳng còn cách nào thoát nữa rồi. Ngay cả một kẻ có kỹ năng phòng thủ tối thượng như hắn mà cũng trở thành trò đùa trong tay người con gái tàn nhẫn ấy.

  “Chết tiệt! Chết tiệt! CHẾT TIỆT!”

  Ranoutof chỉ còn biết gào thét lên đầy cay đắng khi đã không còn cách nào giải được thế bí này nữa… Có thể hắn không cảm thấy cái lạnh buốt giá hay đau đớn, nhưng cảm giác thua cay đắng này chắc còn kinh khủng hơn nữa.   

  Và với một cái chạm cuối cùng của Yuki, cô đã hoàn toàn biến hắn thành một bức tượng băng. Có vẻ như để chắc chắn, cô đã đảm bảo đóng băng tên ấy bên trong

  Mắc kẹt trong ngục băng đặc biệt của Yuki, hắn đã hoàn toàn bị phong ấn, chẳng thể sử dụng kỹ năng hay gì được nữa. Mà cũng có lẽ vì cẩn thận, Yuki cũng làm riêng cho lớp băng bao phủ hắn dày đến gần cả mét.

  Đoạn, cô cũng thoăn thoắt bước về phía trước, đóng băng cả hai tên Choo Choo lẫn Ovar đang nằm sõng soài. Thế là lại có thêm hai bức tượng sống…

  Nhìn cô làm điều đó, Renji chỉ biết thở dài thườn thượt. Cậu hiểu cô đang hàm ý gì với mình khi làm như vậy, nhưng cũng chẳng lên tiếng ý kiến gì cả. 

  Và bây giờ, với sáu bức tượng băng, phe Anh Hùng Đế Quốc giờ chỉ còn lại một mình tên cầm đầu của chúng, gã King, người đang cười toe toét dù trong tình thế này. 

  Renji nhảy bật tới đứng bên cạnh Yuki, sẵn sàng cùng cô chiến đấu. Bọn họ không chắc về sức mạnh của gã King này, nhưng với phản ứng sợ hãi của sáu tên kia mỗi khi hắn lên tiếng, chắc chắn là chẳng phải hạng dễ xơi.

  “Chúng ta không còn nhiều thời gian.”

  Yuki chỉ nói đều đều một điều như vậy, nhưng bản thân Renji cũng đủ hiểu ý cô rồi.

  “Ừ, nhanh hạ hắn và về nghỉ thôi.”

  Không có một lời xác nhận nào đến từ phía Yuki cả, cô chỉ lướt về phía trước, theo sau là Renji. Họ đang dốc hết sức lực còn lại để đối mặt với kẻ địch cuối cùng.

  Trong khi đó, ở phía gã King, hắn vẫn mỉm cười bình thản như thường. Dù phải đối mặt với hai đối thủ cùng một lúc như vậy, gã King vẫn trông chẳng hề có chút gì là sợ hãi. Ngược lại trông hắn còn hí hửng như một đứa trẻ vậy. Hắn thư thả đưa hai tay ra phía sau lưng và lấy ra hai món vũ khí giắt ở đấy. 

  Trong tay phải hắn là một chiếc roi da cũ mèm được cuộn lại nhiều vòng. Hắn từ từ thả lỏng sợi roi dài gần mười mét để cho nó rơi cái bạch xuống nền đất, tung cát bụi lên.

  Đồng thời, hắn lại cầm một cái liềm bạc trong tay trái với phần lưỡi chạy suốt rìa cả trong lẫn ngoài. Hắn cứ thế xoay nó bằng một ngón cực kỳ điêu luyện như đang trình diễn quay súng lục vậy.

  Đoạn, hắn vung tay vụt roi một phát, truyền đủ lực để khiến sợi roi quá khổ phóng vút đi trong không gian. Đầu roi vượt qua cả tốc độ âm thanh và tạo ra một tiếng nổ lớn như sấm động. Với một nghi thức chuẩn bị như thế hoàn tất, gã King đứng vào thế sẵn sàng và nhe răng mỉm cười tươi roi rói. Đôi mắt mở to và sáng quắc của hắn ánh lên một sự khoái lạc đầy điên loạn.

  “Nào, đừng phí phạm thời gian của ta nhé!”

  Yuki và Renji nhanh chóng tách ra khi họ đã tiến vào tầm đánh của mình. Yuki thì cho mọc lên một bệ nhảy để phóng bản thân bật lên, cùng với những thanh kiếm nhanh chóng theo sau. Còn Renji lại rẽ sang bên phải, lưỡi kiếm của cậu rừng rực lửa cháy. 

  Đôi mắt của gã King cứ thế đảo qua lại giữa cả hai mà không chớp lấy một lần. Cảm giác cứ như thể mọi điều họ làm đều bị hắn nhìn thấu vậy. 

  Yuki lập tức phóng hết toàn bộ những món binh khí mình có về phía gã King. Có vẻ cô định sẽ dùng hết mọi thứ mình có để hạ hắn.

  Nhưng gã King đã lập tức xoay người, kéo theo sợi roi rời khỏi mặt đất, bay vun vút giữa không trung. Và đường roi của hắn cứ thế thiên biến vạn hóa mà vụt tới, trong nháy mắt đã đập tan hầu hết số kiếm mà Yuki phóng tới với những âm thanh đùng đùng vang rền như súng nổ.

  Duy chỉ còn lại đúng hai thanh kiếm vẫn chưa bị đánh tan, nhưng gã King chỉ thảnh thơi thu sợi roi lại và ngả người sang một bên. Thế là hắn dễ dàng né được một thanh kiếm với chuyển động nhẹ nhàng đó. Còn với thanh còn lại, hắn chỉ dùng cây liềm trong tay mình, chính xác móc lấy và gạt chuyển đường bay của nó trong nháy mắt. Cả hai lưỡi kiếm cứ thế mà cắm vào mặt đất.

  Đoạn, gã King liền nhảy lùi về phía sau, cùng lúc, hai chiếc cọc băng mọc dài ra từ chuôi của hai thanh kiếm ấy. Nếu gã King di chuyển dù chỉ chậm một giây thôi, đòn tấn công bất ngờ ấy hẳn đã găm vào thịt hắn rồi.

  Dù gã King đã xử lý đống vũ khí băng, Renji vẫn còn đấy. Cậu lao đến từ bên mạn sườn, sẵn sàng tiêu diệt kẻ địch. Nhưng hắn chỉ dành lấy cho cậu một cái liếc nhẹ trước khi đảo mắt tập trung lại về phía một Yuki vừa đáp xuống. 

  Chẳng mấy bận tâm đến thái độ khinh thường này của hắn, Renji lập tức vung kiếm. Ấy vậy, nhát chém của cậu lập tức bị chặn lại bởi chiếc liềm trong tay hắn. Nhưng điều bất ngờ nhất là gã King lại chẳng hề đưa mắt nhìn cậu thêm lấy một lần nào mà vẫn đỡ đòn được.

  Với một chuyển động xoay cổ tay, lưỡi kiếm của Renji đã hoàn toàn bị khóa chặt bởi cái liềm ấy do tư thế. Khi Renji còn đang giãy dụa, thì đầu sợi roi đã đột ngột bay vút tới, quấn lấy và trói chặt cổ tay trái của cậu.   

  Đoạn, với một cú giật của gã King, Renji đã bị kéo về phía ấy, bị ép đứng chắn giữa hắn và Yuki. Nhưng Renji cũng ngay lập tức thả tay đang cầm kiếm ra và sấn tới tung một nắm đấm.

  Nhưng một lần nữa, gã King lại đi trước cậu một bước, cố tình đưa cùi chỏ ra chặn như đang thể hiện sự chính xác của mình. Ngay khoảnh khắc tiếp theo hắn xả lưỡi liềm xuống vai Renji, găm xuyên qua cả lớp giáp kim loại của cậu. 

  “Haha!”

  Renji nghiến răng khi cảm thấy dòng máu nóng ấm và dính dớp rỉ ra bên dưới áo giáp của mình. Trước khi gã King có thể đào sâu hơn vào thịt mình, Renji liền đưa chân lên toan đạp. Nhưng cú đạp hết sức của cậu lại cứ như thể vừa đẩy bong bóng không bằng, chẳng thấy có lực chút nào. Bởi vì gã King đã nhảy bật về phía sau từ trước đó một chút rồi, rút luôn cả sợi roi lại.

  Và khi vừa tạo khoảng cách, hắn loại xoay chiếc roi như đang đánh thức một con mãng xà dậy, khéo léo bắt nó giãy lên từng vòng đầy giận dữ giữa không trung. Đoạn, hắn quất sợi roi về phía hai người kia, nhưng để nó vụt qua Renji và đánh thẳng về phía Yuki đang lao tới từ phía sau. Sợi roi phóng tới, cắt xuyên qua bầu không khí với áp suất kinh hồn, cứ thế tạo ra những luồng gió cuốn theo nó. 

  Dù Yuki đã cố nhảy qua một bên để né, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn lại dùng lưỡi liềm để móc vào sợi roi và giật ngang nó về bên trái. Việc đột ngột bị giật ngang như vậy đã làm thay đổi đường đi của sợi roi và khiến nó vụt theo hướng đó, quất thẳng vào sườn của Yuki. Cú va chạm vang lên một tiếng đùng như muốn xé da xé thịt, làm cho cô bị hất tung đi.

  Renji lập tức quên hết mọi thứ mà chạy đến bên Yuki, nhưng khi bàn tay cậu vừa mới chạm vào da thịt cô thì đã phải rụt lại. Chỉ chạm nhẹ như vậy mà cái lạnh đã ngay lập tức xâm thực vào Renji và khiến lòng bàn tay cậu trở nên đỏ hỏn như thể bị bỏng. 

 Yuki cũng ngay lập tức đưa tay ra cản không cho cậu chạm vào mình thêm lần nào nữa. Rồi tự cô cố gắng một cách khó khăn để đứng dậy. Lần đầu tiên kể từ khi trận đấu, Yuki để lộ một biểu cảm đau đớn, khi cô cố gắng gượng dậy và hít thở nặng nhọc sau đòn tấn công vừa rồi.  

  “Thằng khốn!”

  Đôi mắt Renji vằn lên những tia máu, cậu lập tức nhặt lấy thanh kiếm của mình và tự thân điên cuồng lao tới.

  “Ồ, nhưng đòn vừa rồi tao có đánh trúng mày đâu nhỉ? Tự nếm rồi mới thấy đắng à?”

  Gã King cũng vẫn chỉ nở một nụ cười nham hiểm, rồi hắn lại bắt đầu vung roi đầy hào hứng. 

  Trận roi quật đánh tới vần vũ và dày đặc đến kinh hồn, cứ như thể sợi roi ấy đang đánh tới từ mọi hướng trong cùng một khoảnh khắc. Nhưng Renji vẫn kiên trì lao đến, cậu phải liên tục dùng thanh kiếm để cố đỡ lấy những cú vụt roi ấy. Dù đó chỉ là một chiếc roi da, cứ mỗi lần va chạm với lưỡi kiếm, vẫn có những tiếng choang choang cũng như tia lửa bắn ra chẳng khác nào kim loại đâm sầm vào nhau. Điều kỳ lạ là bất kể cậu cố gắng cỡ nào thì cũng không cắt nổi sợi roi da cũ xì ấy được.

  Dù khoảng cách giữa cả hai còn chưa tới chục mét, việc tiếp cận kẻ địch vẫn khó khăn kinh hồn. Ngay cả kiếm thuật của Renji cũng chẳng giúp cậu phòng thủ hết trước trận bão táp đòn roi ấy. Chỉ vì một khắc đỡ hụt mà chiếc roi đã đánh tan tác giáp vai của cậu, để lộ phần thịt đỏ hỏn bên dưới.

  Chỗ vết thương ấy cảm giác đau đớn như thể da thịt cậu vừa bị lóc đến tận xương vậy. Renji hiểu rằng đây chiếc roi đó không phải là một món vũ khí bình thường…

  “Giám Đị-”

  "Roi Đuôi Rồng, Lagran và Vuốt Long Vương, Granfeld, hai trong sáu Ma Bảo Khí cổ đại của Đế Quốc đấy."

  Dường như biết trước Renji sẽ dùng Giám Định, gã King đã nói trước cho cậu biết danh tính của không chỉ chiếc roi mà cả cây liềm nữa.

______

  Roi Đuôi Rồng, Lagran: Chiếc roi được tạo ra từ da đuôi của Chúa Tể Rồng Đen bởi thợ thủ công huyền thoại Hugo Berkes. Một trong sáu Ma Bảo Khí của Đế Quốc Archamedius trong thời đại Sát Long. Nổi tiếng vì sự bền chắc và sức công phá vượt trội của mình.

  Hiệu ứng:

  -Kiểm Soát Độ Dẻo Dai

  -Cường Hóa Công Kích

______

  Vuốt Long Vương, Granfeld: Lưỡi liềm được tạo ra từ mảnh vỡ móng vuốt của Long Vương Granfeld để tưởng niệm chiến thắng của nhân loại. Tác phẩm cuối đời của thợ rèn huyền thoại Kurt Berkes để so tài với anh mình. Một trong sáu Ma Bảo Khí của Đế Quốc Archamedius trong thời đại Sát Long. Được cho là có một ý chí riêng để chọn chủ nhân và luôn trở về tay người đó. 

  Hiệu ứng:

  -Vuốt Rồng

  -Triệu Hồi

______

 Và quả thật, những gì hắn nói đều chính xác. Cậu có thể hiểu tại sao Yuki vẫn chưa thể tiếp tục chiến đấu được. 

  Nhưng Renji cũng chỉ biết tiếp tục nghiến răng nhẫn nhịn mà tiến về phía trước mà thôi. Đoạn, cậu phóng một cây phi tiêu chỉ mong tạo được thêm một kẻ hở. Nhưng nó lập tức bị đánh tan tác và gãy nát thành từng mảnh. Sợi roi của gã King quất loạn xạ xung quanh như tạo thành một vòng tròn bảo vệ vậy. Dùng nó giúp hắn giữ đối thủ ở một khoảng cách an toàn, nhưng vẫn có thể lập tức biến thành đòn tấn công bất kỳ lúc nào. 

  Renji bèn đưa lưỡi kiếm của mình ra và để cho chiếc roi ấy móc vào. Đoạn, cậu cố giằng co với gã King để có thể tước đi vũ khí của hắn. Nhưng bất ngờ thay, hắn chỉ bất cần thả nó ra mà chẳng thèm giữ lại.  

  Trong khi Renji còn đang bất ngờ với chiếc roi vô chủ rơi bộp dưới nền đất, gã King chỉ tung chiếc liềm từ tay bên trái sang phải. Đoạn, hắn ngoắc ngoắc ngón tay chĩa về phía cậu đầy thách thức. 

  Renji cũng chẳng có gì phải ngán, cậu hất cây roi ra khỏi lưỡi kiếm rồi lao đến. Tia lửa bắn ra liên tục khi mà kiếm của cậu liên tục va chạm với cây liềm. 

  Với những chuyển động tối thiểu, gã King vẫn có thể nhẹ nhàng né và chặn hết từng đòn tấn công một của Renji… Mặc dù món vũ khí trong tay hắn dài chưa đến một phần tư lưỡi kiếm của cậu. Cứ như thể hắn có thể nhìn thấu hết mọi chuyển động và ý định của Renji vậy. 

  Mãi mà Renji vẫn chưa gây được một thương nào trên người gã King. Ngược lại, những cú vung liềm bất chợt của hắn đã khiến cơ thể cậu chi chít đầy vết cắt. Bỗng, gã King lại nhảy sang một bên bằng cách nhào lộn như đang đùa giỡn. Ngay khi tay trụ vừa chạm vào nền đất hắn đã lập tức lấy lại cây roi của mình.

  Với một chuyển động tiếp theo, gã King liền dùng sợi roi quấn lấy chân của Renji và kéo cậu ngã chổng vó. 

  “Hahaha!”

  Hắn cười giòn tan trước điều này như thể đang tận hưởng mọi chuyện vậy. Đoạn, hắn liếc mắt sang một bên trước khi xoay người qua lại. Bằng cách nào đấy, chỉ như vậy là đủ để hắn né hết những mũi tên băng phóng tới.

  Rồi mắt gã King lại tập trung hướng về Yuki với một tay duỗi về phía mình. Có vẻ cô chưa hoàn toàn hồi phục khi một tay vẫn đang ôm lấy vết thương. Bỗng, hắn thảy cây liềm lên không trung trước khi bắt lấy nó bằng đầu sợi roi một cách đầy điệu nghệ.   

  Cùng lúc, Yuki áp tay xuống mặt đất, và Mana bắt đầu tràn ra khỏi cơ thể cô.

  “Ối chà?”

  Gã King thốt lên một tiếng nhào lộn ngược lại về phía sau, ngay tại vị hắn vừa đứng trước đó, hai tảng băng bỗng hiện ra và đâm sầm vào nhau. Điều này lặp lại vài lần trước khi hắn dừng chân, khịch mũi cười đầy khích bác.

  "Chỉ có thế thôi sao?"

  Yuk liền đập cả hai tay xuống nền đất.

  Ngay lập tức, bốn bức tường cao chót vót đột ngột mọc lên xung quanh gã King, nhốt hắn lại tại chỗ đang đứng. Và khi Yuki nắm tay lại, một khối băng vuông vức khổng lồ hiện ra trên không trung, nó vừa vặn kích thước không gian bên trong bốn bức tường.

  Và với hiệu lệnh của Yuki, khối băng bắt đầu rơi xuống, chuẩn bị nghiền nát kẻ địch. Cùng lúc, lưỡi liềm của gã King lại được phóng lên và móc vào thành bức tường. Tiếp liền sau đó, gã King đã dùng sợi roi gắn với chiếc liềm ấy như dụng cụ tạm để leo lên bức tường và thoát khỏi nó trong gang tấc.

  Vừa đáp chân xuống, hắn liền phản công bằng cách quất roi về phía trước. Sợi roi bình thường đã đủ nguy hiểm, nhưng với lưỡi liềm gắn vào, nó còn chết người hơn bội phần.

  Với lưỡi liềm làm tăng lượng cân nặng phần đầu sợi roi, cách hắn sử dụng nó cũng thay đổi đôi chút.

  Gã King dùng toàn bộ cơ thể mình như những chỗ neo để sợi roi quấn quanh lấy và cứ thế điều khiển hướng và khoảng cách nó phóng đi. Có lúc hắn dùng tay, chân hay thậm chí là ngực nữa. Giờ thì hắn giống như đang sử dụng phi đà để chiến đấu hơn.

  Cảm giác như thể phải đối đầu với một lưỡi cắt có thể hiện ra từ mọi hướng vậy, rối loạn vô cùng. Bất kể bao nhiêu, những vũ khí băng mà Yuki tạo ra sẽ ngay lập tức vỡ nát khi phải va chạm với đòn công kích của địch hoặc bị né dễ dàng. Trong khi cô không thể tiến đến đủ gần để có thể gây hại cho hắn bằng hiệu ứng sát thương môi trường.

  "Hai đứa mi cùng chiến đấu nom chỉ kém hiệu quả hơn thôi nhỉ, ma nữ lạnh ngắt kia? Sợ làm tổn hại đồng đội à?"

  Yuki không phản ứng lại với lời khích tướng của gã King, cô chỉ đưa mắt sang nhìn Renji và gật đầu ra hiệu. Cậu cũng ngay lập tức hiểu ngay ý định của cô và lại xung phong lao lên đầu.

  Những đường đánh của sợi roi quái quỷ ấy lại rộ lên dày đặc như vũ bão. Nhưng Renji vẫn liều mạng lao đến với thanh kiếm trong tay. Cậu hoàn toàn tin vào phán đoán của Yuki.

  Ngay trước khi một cú tấn công có thể đánh vào Renji, hàng chục trụ băng bỗng hiện lên, rải đều xung quanh cậu. Chúng làm choán đi hết một khoảng không gian từ vị trí của Renji đến chỗ gã King, khiến sợi roi ấy không còn chỗ tự tung tự tác nữa. 

  Và Yuki còn đang liên tục đổ dồn sức lực của mình để giữ cho những trụ cột này được thêm phần vững chắc, có thể chịu được đòn tấn công của gã King. Sử dụng những trụ cột này làm bình phong đỡ đòn, Renji đã nhanh chóng áp sát kẻ địch thành công. 

  Nhưng vẫn như trước, dù có áp sát được, đòn tấn công của Renji vẫn không thể làm gì được gã King. Ánh mắt của hắn liên tục dõi theo cậu… Mà không, thi thoảng cảm giác như đôi đồng tử sáng lóa ấy lại nhanh hơn chuyển động cậu đôi chút.

  Gã King giờ quấn hầu hết chiều dài sợi roi lên khuỷu tay mình, chỉ chừa lại tầm nửa mét. Đoạn, hắn liên tục tung cả sợi roi kèm lưỡi liềm về phía cậu ở khoảng cách ấy, như những cú thúc giáo hiểm hóc. Trong khi cơ thể hắn vẫn dễ dàng né đòn của cậu hoặc kéo căng chính sợi roi để dùng chặn đòn.

  Thực sự không có khả năng nào mà Renji có thể một mình đánh bại được hắn cả. Nhưng nhiệm vụ của cậu từ đầu chẳng phải là thế rồi. 

  |Ngay bây giờ.|

  Ngay khi vừa nghe thấy giọng nói thánh thót ấy truyền vào não mình, Renji ngay lập tức nhảy bật sang một bên.

  Ngay lúc này đây, ở phía Yuki, đã lại có thêm một tinh thể băng nữa đã xuất hiện phía trên đầu của cô rồi, giờ chiếc vương miện trông như sắp hoàn thiện rồi. Cùng với đó, là một luồng năng lượng kinh hồn đang lan tỏa ra từ cơ thể mảnh khảnh ấy.

  Yuki thở vài hơi mệt mỏi, đoạn, cô tập trung toàn bộ năng lượng ấy vào hai lòng bàn tay đang đưa về phía trước và… giải phóng chúng.

  “Tia Băng Hà.”

  Ngay khoảnh khắc ấy, cái lạnh như ngưng tụ hết lại của một mùa đông để trở thành một luồng năng lượng chói lóa mà phóng tới. Nó nuốt chửng hết mọi thứ trên đường đi và để lại những di vật bị đóng băng và vỡ vụn hoàn toàn. Renji dù tránh rồi nhưng vẫn bị thổi tung ra một bên, quần áo bị bao phủ trong tuyết và vài mảng băng mỏng. Cả căn phòng giờ đã bắt đầu có tuyết rơi, một hiện tượng trái mùa chỉ tồn tại duy nhất trong không gian khép kín này mà thôi.

  Kẻ địch của họ thì đã hứng trọn hết đòn tấn công ấy trong suốt ba giây… Nhưng, khi đòn tấn công của Yuki đã dứt hoàn toàn, thứ còn lại ở đấy không hiểu sao lại là một khối cầu băng kỳ lạ.

  “Cái quá-”

  Trước khi Renji có thể thốt lên hết lời ngạc nhiên, khối cầu ấy đã vỡ nát thành từng mảng, để lộ bên trong là một gã King hoàn toàn lành lặn. Tay hắn đang cầm một chiếc mề đay, nhưng nó lại nhanh chóng nứt vụn ra thành cát bụi…

  “Ối chà, Khiên Vảy Rồng tiêu đời rồi, đây cũng là Ma Bảo Khí đấy biết không? Nguy hiểm thật đó.”

  Renji và Yuki ngay lập tức phản ứng. Renji chuẩn bị nạp hết số Mana để sử dụng Nguyệt Trảm. Còn Yuki lại dồn sức để có thể sử dụng Tia Băng Hà thêm một lần nữa.

  “Chà… Các người dễ đoán quá đi mất… Vừa phí thời gian vừa chán.” - Nụ cười toe toét của gã King, đã biến mất, hắn chỉ nhắm mắt và lắc đầu ngao ngán -  “Thôi thì đêm dài lắm mộng… Trò chơi kết thúc…”

  Thở dài một hơi, gã King chỉ mặc kệ tất cả, khẽ khàng đưa hai tay ra và thả hai món Bảo Khí rơi bộp xuống đất.

  “Đáng thương biết bao…” - Gã King chợt nhắm mắt lại và khẽ cau mày, đến cả giọng nói cất lên cũng chan chứa đầy cảm xúc. Hai tay hắn vẫn duỗi về phía trước như một đức giám mục đang cầu nguyện cho con chiên lạc lối - “Những con rối cố vùng vẫy mà không biết bản thân bị trói buộc trong sợi dây của định mệnh…”

  Bỗng, hắn đột ngột mở to đôi mắt sáng lóa để nhìn chằm chằm vào họ.

  “Vậy Hãy để ta giải thoát cho các người. Nắm Lấy Số Phận.”

  Với nụ cười nhạt trên môi, hắn nhẹ nhàng đưa hai tay lại gần nhau và vỗ một cái.

    …

  Hiện thực bỗng chốc hóa hư ảo, thế giới này giờ chỉ là một giấc mơ, tiếng vỗ tay vang rền như hồi chuông thánh, đánh thức họ khỏi cơn ngu muội. 

  Dù ngơ ngác và chẳng bằng lòng, họ vẫn sẽ phải chấp nhận mở rộng vòng tay và chào đón hiện thực của mình mà thôi.

  Con sông đã đổi chiều rồi, hỡi những kẻ đáng thương còn đang mắc kẹt trong dòng nước cuốn siết ạ.

  …

  Khi nhận ra thì toàn bộ sức mạnh đã bất ngờ tiêu biến khỏi cơ thể vị Dũng Giả rồi… Mưu cầu sức mạnh đến từ việc phá vỡ giới hạn thì sẽ phải trả một cái giá tương xứng. Năng lượng mất kiểm soát như một con dã thú hoảng loạn, cào xé mọi thứ trên đường nó thoát ra. 

  Cứ như thể ánh nắng mùa xuân vừa đến đột ngột, cái lạnh đã lập tức tiêu biến, băng tan, tuyết chảy. Dường như vương quốc mùa đông giờ chỉ còn là một ký ức xa vời, Nữ Hoàng Sương Giá giờ đã mất đi tước vị và quyền lực của mình…

  Đối với những kẻ bất lực trước biến chuyển của số phận, tuyệt vọng là điều duy nhất dành cho chúng mà thôi.

  Như những con rối bị đứt dây, Renji và Yuki gục đổ, chẳng còn chút sức lực nào để chống cự nữa. Không chỉ thế, những kẻ địch bị bỏ lại phía sau đều đã đứng dậy. Những tảng băng phong ấn chúng cũng đều đã tan chảy cả rồi.

  ‘Thế quái nào? Sao lại thế này được.’

  Renji biết rất rõ kỹ năng của mình, với cấp độ và lượng Mana hiện tại, cậu phải còn đến ít nhất hai phút nữa để sử dụng nó. Nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ lại tan thành mây khói như nhanh vậy được. 

   Có vẻ Yuki đang nằm gần đó cũng không theo kịp được chuyển biến bất ngờ này. Cô cũng như cậu, nằm so đo trên mặt đất, cơ thể run lẩy bẩy như một đứa trẻ mới sinh.

  “Mana đảo nghịch, một hiện tượng vô cùng hiếm gặp khi một sinh vật cố sử dụng một lượng Mana vượt ngưỡng 75.981,02 đơn vị trong thời gian ngắn…” - Trước sự tuyệt vọng của Renji và Yuki, gã King vẫn chỉ ôn tồn giải thích - “Mana được vận chuyển bị lệch đi, rồi nhanh chóng gây ra phản ứng dây chuyền. Trong giây lát hầu hết Mana sẽ mất kiểm soát và rời khỏi cơ thể. Để lại nạn nhân trong tình trạng thiếu hụt Mana trầm trọng. Cơ hội để chuyện này xảy ra là 1/301.331, khá là thấp, nhưng với ta thì chẳng quan trọn- Khụ khụ!”

  Đang nói thì gã King lại đột ngột ho đến khạc ra cả máu, nhưng hắn trông lại chẳng mấy làm bận tâm. Chỉ có một cú tặc lưỡi mà thôi 

  Những tên đàn em đã bị hạ của gã King cũng đã được giải phóng khỏi băng ngục, chúng yếu ớt đứng dậy và bắt đầu sử dụng thuốc để hồi phục thương tích. 

  “Chúng mày cũng liệu hồn đấy. Chúng ta sẽ có vài chuyện để nói sau khi thông báo với Hoàng Đế về cái chết yểu của nhóm Anh Hùng Vương Quốc.”

  “Vâng…”

  Trong cả đám, chỉ có mỗi Ranoutof là mới có thể rên lên yếu ớt tiếng trả lời  hắn mà thôi. Những tên còn lại đều tái mét mặt mày mà im như thóc, chẳng dám hó hé một lời.

  Trước cảnh tượng tồi tệ nhất, khi tình thế hoàn toàn bị đảo ngược này, Honoka không thể tin vào mắt mình nữa khi sự tuyệt vọng dần chiếm lấy tâm trí cô.

  |Không! Không! Không! Yuki! Renji!|

  Honoka kêu gào lên thảm thiết, lúc này đây cô là người duy nhất vẫn có thể di chuyển… Nhưng vướng bận với việc bảo vệ những người còn đang bất tỉnh, cô chẳng thể làm bất cứ một điều gì cả. Ngay cả Ma Pháp Trị Liệu của cô cũng không thể chữa hết được hậu quả của việc cả hai lạm dụng Kỹ Năng Độc Nhất. Một lần nữa, Renji đã lại khiến cô phải gào khóc trong bất lực…

  Đối diện với cái chết, Renji vẫn cố gắng gượng dậy, ép buộc cơ thể đã vỡ nát của mình di chuyển. Cậu nghiến chặt răng, nén ngược cơn đau như lửa đốt vào trong. Những ngón tay tuyệt vọng bấu vào nền đất để kéo mình về phía trước từng li, từng li một, đến mức bong cả móng… Ấy vậy, thanh kiếm chỉ cách đầu ngón tay có vài centimet lại xa đến khó tin. 

  Nước mắt cứ tràn ra khóe mắt, nhòe hết tầm nhìn mà biểu cảm quyết tâm của Renji thì vẫn cứ còn nguyên đấy.

  Trong khi đó, tên King chỉ bình thản lấy ra một chiếc khăn tay và lau đi vết máu vừa rỉ ra bên khóe miệng. Ánh mắt của hắn nhìn bọn họ mang vẻ gì đó chán chường, như thể trước mặt chỉ là những món đồ chơi hỏng khi vừa có chút mạnh tay. Hắn từ tốn bước đến chỗ Yuki đầu tiên và giơ cao lưỡi liềm trong tay mình lên.

  |Yu- Ơ? Anh định? C-Chờ đã! Khoan!”|

  “Tạm biệt, bông tuyết bé nhỏ.”

  Renji chẳng còn biết gì nữa, mắt chỉ dán chặt vào lưỡi liềm đang vụt xuống ấy trong tuyệt vọng mà gào thét đến khản cổ.

  “Không!!!”

   Vào cái khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, sét đỏ đột ngột tràn ngập không gian. Bầu không khí như trở nên tĩnh điện, ai ai cũng có thể cảm nhận rõ từng chút lông tóc trên người dựng lên. Một hình bóng bỗng phóng vụt đến bên cạnh bọn họ, nhanh và khó tin đến mức Renji tưởng chừng mọi thứ trước mắt chỉ là ảo ảnh…

  “Hả?”

 Gã King bỗng thốt lên một tiếng khó hiểu. Và khi vừa đưa mắt sang nhìn, một nắm đấm đã vươn tới ngay trước mặt hắn rồi.

  Không như khi đối đầu Renji và Yuki, tên King chẳng tài nào tránh nổi cú đấm ấy cả, khuôn mặt căng mọng của hắn cứ thế lãnh trọn hết. 

  Lắng nghe tiếng va chạm chát chúa cũng đủ khiến người ta tưởng tượng ra cơn đau như trời giáng của hắn rồi. Cơ thể tên King bị thổi bay đi như một con búp bê nhồi bông, đâm thẳng vào bức tường gần đấy. Điều này làm Renji thấy thật khó tin sau màn chứng tỏ sức mạnh bất khả xâm phạm của hắn. 

  Cùng lúc, một cơn gió rốt cuộc cũng bắt kịp với bóng đen kia mà ập tới, kéo theo biết bao là cát bụi. Nhưng rồi, cát bụi cũng nhanh chóng lắng xuống, như thể báo hiệu cho đầu óc những người ở đó xử lý cho bằng hết những gì đang diễn ra

  Đứng ở bên cạnh Yuki là một người đàn ông trông như thể vừa bước ra từ địa ngục. Người đàn ông ấy… Chiến binh đang khoác trên người bộ giáp màu đen với một cặp sừng quỷ và vô số hoa văn màu đỏ đầy ấn tượng. Sét đỏ trông đáng sợ đến vậy mà lại vây lấy và nhảy múa quanh cơ thể anh ta như những chú mèo con vô hại đang vui đùa.

  “Anh King!”

  Đám Anh Hùng Đế Quốc sau khi hồi phục khỏi cơn sốc tạm thời khi thấy thủ lĩnh bị hạ, cũng nhảy bổ tới như thể muốn thay King trả thù vậy. Bọn chúng nhanh chóng bao vây và đồng loạt tung những đòn tấn công tràn ngập sát ý tập trung vào anh ta. 

  Nhưng người đàn ông đó vẫn bình tĩnh với tay lấy thanh cự kiếm thô kệch giắt trên lưng, như thể anh ta đã quá quen thuộc với điều này rồi. 

  Bất kể là đối mặt với nắm đấm của kẻ bất hoại, những vũ khí nguy hiểm hai anh em song sinh tạo ra, cánh tay làm từ tàu hỏa, đám phân thân ma pháp hay thằng cha Gary. Người đàn ông ấy chỉ vung kiếm theo quỹ đạo tròn với một tốc độ điên rồ, dứt khoát đánh bật mọi đòn tấn công của kẻ địch. Chỉ một đòn như vậy cũng đã có thể đẩy lùi cả sáu tên Anh Hùng Đế Quốc tránh xa ra, đường kiếm cũng để lại phía sau nó những vệt sét đỏ dữ dội, như thể anh ta vừa vẽ nên ranh giới giữa mình và chúng.

  Cả sáu tên đều trưng ra những vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa… Đây cũng là một phản ứng bình thường khi một đối thủ với vẻ ngoài đáng kinh hãi lại bất ngờ tham chiến.  

  “Ác quỷ sao?”

  Tên Gary dường như vì quá bất ngờ mà chỉ biết thốt lên đầy kinh ngạc điều mà ai cũng đang nghĩ tới. Cái gã nằm một chỗ chẳng ai để ý đến ấy giờ lại đang tỏa ra áp lực kinh hồn này… Những câu hỏi về sự tồn tại của một liên minh bí mật giữa phe Astoria và Quỷ Nhân Tộc lại hiện lên trong đầu chúng.  

  Nhưng thay vì trả lời chúng, anh ta chỉ buông một câu trong khi nhìn xuống Yuki.

  “Sẽ hơi tê một chút, ráng chịu nghen.”

  Nói rồi anh ta hạ thấp người xuống và ôm lấy cô, rồi lại tốc biến đi mất, vượt ra khỏi vòng vây trong nháy mắt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh ta đã đứng ngay bên cạnh Renji với Yuki nằm trong vòng tay mình rồi. 

  Đám Anh Hùng Đế Quốc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng khi không còn chịu áp lực trực tiếp từ người đàn ông trong bộ giáp, chúng bỗng nhớ đến gã thủ lĩnh còn đang nằm một chỗ đằng kia. Thế là chúng liền chạy tới bên cạnh hắn để xem sao.

  Người đàn ông ấy nhẹ nhàng đặt Yuki nằm xuống bên cạnh cậu, biểu cảm trên mặt cô có hơi nhăn lại trong đau đớn. Có vẻ là vì những tia sét quanh người anh ta.

  “Xin lỗi nhé, tôi đã cố hết sức kiềm chúng lại rồi.”

  |Yuki! Renji! Hai người không sao chứ?| 

  |À, ừ…|

  Giọng nói nửa mếu máu nửa hoảng loạn của Honoka lại được truyền vào đầu của Renji. Nhưng cậu chỉ có thể ậm ừ trả lời mà thôi, khi tâm trí giờ lại hoàn toàn tập trung vào một chuyện khác.

  Renji chỉ có thể dốc sức mình ra ngước đầu lên để có thể nhìn cho rõ ân nhân cứu mạng mình hơn. Thật sự, cậu không ngờ là anh ta lại sẵn sàng làm điều này vì họ sau tất cả những gì đã xảy ra… Chỉ mới đây thôi, họ còn chĩa kiếm vào nhau với tâm thế sẵn sàng lấy mạng… Vậy mà, anh ta lại đang đứng ra bảo vệ bọn họ.

  Hai hốc mắt tuôn trào năng lượng của anh ta cũng đang nhìn về phía Renji. Đường cắt cậu gây ra ở bên mắt phải vẫn còn nguyên đấy, tỏa sáng vì được đong đầy sét đỏ, trông hệt như một vết sẹo dọc xuống. Ma Pháp Trận trên ngực anh ta giờ nhìn ổn định và lớn hơn trước một chút, nhưng thi thoảng vẫn còn hơi giật giật. Rồi, người đằng sau mũ giáp ấy lại cất lên giọng nói trầm ấm đáng tin cậy của mình.

  “Đã để mấy người chờ lâu rồi.”

  Nói rồi, anh ta đứng dậy và bước ra đứng chắn giữa hai người và đám Anh Hùng Đế Quốc. Dùng một tay nắm lấy thanh cự kiếm, anh ta cắm phập nó xuống đất và đứng hiên ngang như người hiệp sĩ bảo hộ đầy oai vệ. Dù không làm gì thêm nữa, áp lực kinh hồn cùng với những dòng sét mãnh liệt đang bao lấy người anh ta đã khiến cho bọn Anh Hùng Đế Quốc cũng phải e dè giữ khoảng cách. Trong khi đó, Renji và bạn cậu lại cảm thấy an toàn vô cùng đằng sau tấm lưng vững chãi ấy.   

  “Kẻ nào định manh động thì hãy cứ việc chuẩn bị tinh thần đi.”

  Những tên Anh Hùng Đế Quốc vừa nghe vậy thì trở nên căng thẳng thấy rõ, chẳng nói gì mà chỉ nuốt nước bọt mà thôi.

  Bỗng, một tiếng cười man rợ vang lên, như muốn nhạo báng lời tuyên bố của người đàn ông ấy. Cười đã rồi, tên King tự ngồi dậy khỏi đống đổ nát quanh bức tường. Bầu không khí quanh hắn giờ đã khác hẳn ban nãy. Trên môi giờ không còn là nụ cười giả tạo hay điên loạn như trước nữa, giờ hắn trông hệt như một đứa trẻ hí hửng ra trò, hai má hồng hào khi vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình.

  “Thú vị! Thú vị thật! Này tên kia! Mi là ai thế?”

  Trước câu hỏi của kẻ điên loạn, người đàn ông ấy vẫn chẳng chút nao núng, anh ta liền một tay chĩa kiếm lên mà thẳng thừng tuyên bố. Đây là cái tên mà đến cả nhóm Renji cũng chưa được biết đến.

  “Hắc Hiệp Sĩ. Ráng mà nhớ lấy!”

     -----0o0-----

  Author's note: Ừm, hiện tại thì với tư cách hạng 1, mình muốn tiến cử một tác phẩm của đàn em mà mình thấy thú vị, hẳn là fan của Useless Hero sẽ khá là yêu thích được đó. Đấy là truyện Quỷ Vương là thầy giáo? của Prianist. Một bộ truyện cũng thuộc thể loại Isekai, đã được công nhận chất lượng bởi trang rồi, truyện xuất hiện mấy lần trên mấy sự kiện vote yêu thích là đằng khác, chắc mọi người cũng thấy qua rồi. Ngoài ra, một điểm chắc chắn hơn Useless Hero là tốc độ ra chương, tới mức mình nghĩ ông tướng hít thở cũng viết hay sao ấy...

  Nói chung thì nếu thấy được, các độc giả có thể cho truyện Quỷ Vương là thầy giáo? một cơ hội thử nhé! Link được ghim dưới phần comment.

Bình luận (125)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

125 Bình luận

Hình như là giàn giụa chứ ko phải dàn dụa ngài ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
à, đúng rồi, não mị lúc ấy gần như tắt vì bệnh với buồn ngủ rồi.
Xem thêm
thay vì hắc hiệp sĩ, how about "enji honoki douma knight"? 🐧
Xem thêm
Hmmmm
Giáp đen, cự kiếm đen......
Guts?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yup :v
Xem thêm
@volatile: cơ mà tính ra tác lm quả.......
Spoiler alert










Tânka thức tỉnh ngầu vcl 🔥🔥🔥🔥 raiden is coming
Xem thêm
À, tôi biết đến bộ của tác qua lời giới thiệu của Prianistz nè:)))
Xem thêm
lâu lắm rồi mới quay lại đọc ;-;
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Welcome back
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hoàng○No○Pro
Bình luận đã bị xóa bởi Hoàng○No○Pro
cho hỏi hắc hiệp sĩ đi đâu rồi ạ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tới rồi đó
Xem thêm
hắc hiệp sĩ à, đã 3 tháng rồi, sẽ không ai nhớ đâu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc không?
Xem thêm
Chắc chap sau ko đến nỗi phải hợp thể thành Kyrios đâu nhỉ
Xem thêm
hóng chap sau :>
Xem thêm