• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Tây Phan bao la

Chương 171: Do thám và tấn công

11 Bình luận - Độ dài: 3,032 từ - Cập nhật:

 

Sau khi cắt đuôi được Haram, nhóm của Hoàng đúng nghĩa là vắt cả tứ chi lên cổ mà chạy, trước một sức mạnh tuyệt đối như vậy mọi trò con bò đều là vô nghĩa. Đối thủ mạnh ngoài sức tưởng tượng của Hoàng, thậm chí lần này còn tuyệt vọng hơn cả khi gặp nhóm song tuyệt pháp sư lúc trước, vì Haram đúng nghĩa là một mình chấp hết đám đàn em của hắn, trừ Rei chưa kịp tham gia thì tất cả chủ lực đều xung trận, nhưng đến cả cái chéo áo của đối thủ cũng chưa chạm được.

May mắn cho là Haram cũng không đuổi theo, do đó nhóm của Hoàng rất nhanh đã tập hợp lại đầy đủ, nhưng đám đàn em đứa nào đứa nấy mặt mũi đều méo xẹo xám xịt. Beck và Ethas vốn đã biết Haram mạnh thế nào còn đỡ, chứ bọn tân binh vừa đi theo Hoàng những tưởng sẽ có kèo ngon mà đớp, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp ác quỷ nên tinh thần bị đả kích rất lớn.

Do hai bên chạm trán nhau chớp nhoáng nên không có thiệt hại gì nhiều, ngoại trừ tay sát thủ Siv bị Haram đá tím tái cả mạn sườn đã được Hoàng chữa rất nhanh, nhưng đám học viên Hoàng gia ai nấy đều ủ rũ rất chán nản, kể cả Beck cũng không dám lên tiếng. Tuy vậy trong mọi tình huống tệ nhất thì anh Đại của chúng luôn có suy nghĩ khác người, Hoàng im lặng một lúc rồi bất ngờ nói:

- Siv, nếu di chuyển độc lập thì cậu có thể đi nhanh được tới đâu?

Sát thủ là mẫu nhân vật sinh ra với mục đích đánh lén, nên tốc độ luôn là thứ được chú trọng nhất, thực tế thì trong trong trận chiến lúc nãy chỉ duy nhất Siv là đủ sức bắt kịp Haram và ra đòn, nhưng do chênh lệch cấp độ nên vẫn không thành công, từ đó cho thấy khả năng xoay sở một mình của thằng nhóc này không tệ. Shiv không rõ tại sao Hoàng lại hỏi như vậy, nhưng anh chàng cũng rất nhanh trả lời:

- Tối thiểu là gấp đôi bây giờ thưa anh Đại.

Hoàng nghe xong thì bật mấy cái chân càng của mình ra, cắm chúng xuống tuyết rồi bất ngờ nhảy vọt một quãng xa, sau đó lợi dụng phản lực tiếp tục sải dài các chân trước để tăng tối đa quãng đường, chỉ trong chốc lát hắn đã cách đám đàn em cả sải rồi bất thần quay ngược trở lại, đứng trước mặt Siv và hỏi:

- Như vậy vẫn theo kịp chứ?

Đây là lần đầu tiên số học viên Hoàng gia thấy anh Đại của mình biểu diễn kỹ thuật di chuyển quái đản như vậy, bản thân Siv cũng rất ngạc nhiên nhưng cậu ta vẫn gật đầu tỏ ý là mình cũng có thể bám sát được. Hoàng chỉ chờ có câu trả lời này, hắn lập tức bắt đầu ra lệnh:

- Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, tôi cùng với Siv sẽ đi riêng để bám theo đội Haram, nhóm còn lại do Ethas chỉ huy đi phía sau theo đội hình tam giác, nhớ tuyệt đối phải cách xa để không bị phát hiện.

Ngay sau khi mệnh lệnh được ban ra thì mấy đứa đàn em của Hoàng chia ra hai thái cực rõ rệt, bên Ilumina thì lẳng lặng xem xét lại đồ đạc và Ethas bắt đầu tính toán vị trí, còn phía học viện Hoàng gia thì đứa nào đứa nấy mặt đực ra như ngỗng ỉa, không thể hiểu được anh Đại đang muốn làm cái gì, rốt cuộc nhóc Huyền sư Sylar phải đại diện cả đám rụt rè hỏi:

- Anh Đại à… chúng ta đánh không lại Haram, chưa kể bên đó còn đi cả nhóm, thì bám theo họ làm gì…

Ý của Sylar rất rõ, chỉ mới một mình Haram đã đủ sức dần cho sáu, bảy người phe mình ra bã, đủ hiểu đồng đội của anh ta cũng phải gần gần ngang ngửa như vậy, có đánh kiểu gì cũng đừng hòng mà có cửa thẳng, hơn nữa trước giờ chỉ mới nghe chuyện bám theo mục tiêu yếu hơn mà tiêu diệt, chứ chưa ai lại đi đâm đầu vào kẻ mạnh hơn mình muốn cả chục lần hết, làm thế quá bằng tự tử.

Hoàng liếc người sang nhìn Sylar khiến cậu ta bất chợt lạnh hết cả người, chỉ sợ mình nói sai gì đó lại ăn đòn nữa đúng là khốn nạn, tuy vậy lần này anh Đại rất hiền lành hòa nhã từ tốn giải thích:

- Tư duy của cậu không sai, nếu vậy ngược lại thì hẳn Haram cũng nghĩ rằng đám cóc nhái vừa bị mình đánh cho chạy tụt quần hẳn phải trốn thật xa đúng không?

Điều này dĩ nhiên không cần bàn, nói hơn khó nghe có khi Haram sợ còn chẳng nhớ bọn vừa đánh với mình là ai, vì bọn chúng cơ bản là quá yếu, thế nên Sylar cũng gật đầu đồng ý, Hoàng ngừng một chút rồi tiếp tục nói:

- Ai cũng nghĩ như Sylar cả, như vậy nếu chúng ta đi ngược lại chẳng phải khiến đối phương bất ngờ sao, Haram sẽ không nghĩ kẻ vừa bị dần cho nhừ tử dám đi theo dõi hắn đâu.

Hoàng tiếp tục nói luyên thuyên tràng giang đại hải nữa, Sylar với đồng đội ù ù cạc cạc nửa hiểu nửa không, nghe thì có vẻ rất hợp lý đấy nhưng cơ bản nhất vẫn là, chúng ta yếu quá thì bám theo xong làm được gì, lại gần còn khó chứ đừng nói. Ethas thấy Sylar mặt cứ nghệt ra thì thương hại tiến lại gần, vỗ vai cậu ta rồi nói nhỏ:

- Tập làm quen dần dần đi, đừng hỏi đừng suy nghĩ gì hết.

Nhóm học viện Hoàng gia nhìn nhau một hồi rồi đành thở dài, sau đó tự chia nhau ra làm theo lệnh, Siv đi tới gần chỗ của Hoàng thì thấy hắn đã đeo một cái mặt nạ từ lúc nào, áo ngoài cũng chuyển sang màu trắng để lẫn vào trong tuyết, xem ra tên này có thừa kinh nghiệm mấy vũ theo dấu bám đuôi như vậy. Hoàng bật mấy cái chân càng của mình ra, quay sang Siv nói gọn lỏn:

- Đi.

Hoàng bung chân càng ra rồi phóng với lực cực mạnh làm tung tóe cả lớp tuyết xung quanh, Siv ngớ ra mất mấy giây rồi cũng đuổi theo anh Đại, tốc độ không hề chậm hơn chút nào. Lúc này hệ thống liên lạc của Ethas cũng được bật, tín hiệu truyền lại với mệnh lệnh mới:

- Dẫn đội sang hướng chín giờ rồi đi chéo theo tôi, bảo Rei chuẩn bị sẵn pháo đi.

Rất nhanh Hoàng cùng Siv đã trở về chỗ xác con báo tuyết lúc nãy, theo dấu chân thì có thể thấy một nhóm người đã tập hợp lại chỗ này, chắc chắn đó là đồng đội của Haram mà mình thấy lúc bỏ chạy. Siv rất nhanh nhào tới quan sát, săm soi cỡ chân và nhìn hướng chúng di chuyển rồi nói:

- Anh Đại, theo như chỗ này thì phải có ít nhất mười lăm người… chỉ có điều dấu chân này không đều nhau, nó có cái gì đó hơi lạ.

Hoàng thấy Siv làm việc nhanh nhạy như vậy thì rất tán thưởng, hắn cũng có dự định riêng của mình nhưng vẫn hỏi cậu ta:

- Lạ là sao nói rõ hơn đi.

- Xét sức mạnh của Haram thì dễ hiểu phải là ít nhất là trên cấp bảy, suy ra đồng đội cũng phải có sức mạnh tương đương, nhưng anh xem mấy mấy vết chân phía sau này đi, chúng có lực rất nhẹ và mỏng, hoàn toàn không có dấu ấn mạnh như nhóm phía trước, cái này không đúng cho lắm.

Với những người sử dụng nguyên lực dạng võ thuật như Haram, cường độ cơ thể của họ có sự khác biệt rất lớn với nhóm pháp sư, do đó lực tay hay chân thường ngày cũng vô thức mà mạnh hơn, việc dấu chân khác biệt như vậy cho thấy nhóm khoa Võ luận Ilumina được giúp đỡ từ bên ngoài. Thực tế việc suy đoán bằng dấu chân cũng không nói lên được gì, vì rất nhiều nhóm là sự tập hợp giữa chiến binh và pháp sư, thế nên việc khác nhau là bình thường, nhưng Hoàng biết chắc chắn rằng cuộc thi này bên Võ luận không hợp tác với Pháp luận, cộng thêm việc khoa Dược học có tham gia, thì hắn có thể đoán đến chín phần mười số dấu chân đó đến từ đâu.

Việc khoa Dược học tham gia sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thế cuộc, nó sẽ cho bên Võ luận một lợi thế tuyệt đối khi chiến đấu dài hơi và sinh tồn tại núi tuyết, Hoàng không rõ tại sao một khoa luôn lựa chọn trung lập lại tham gia cuộc thi này, hắn biết Milenia cũng sẽ có mặt nhưng chuyện đó cứ tạm thời bỏ qua một bên đi.

Nhóm của Haram cộng khoa Dược học có khoảng trên mười lăm người, một con số khá là hùng hậu với sức công phá thực sự khủng khiếp, bọn họ có lẽ cũng tự tin vào sức mạnh của mình nên mới dám đi nghênh ngang kiếm điểm như vậy. Hoàng tính toán một chút ra lệnh bám theo dấu vết vẫn còn mới, cả hai cứ mải miết đi mãi thì bỗng nhiên Siv ra dấu dừng lại rồi nhào tới nấp ở một đụn tuyết trước mặt, cậu ta chỉ chỉ xuống phía dưới đầy sợ sệt.

Một đội hình dễ phải gần hai mươi người đang di chuyển rất có trật tự, chưa kể còn có thêm bốn năm vệ tinh nữa đi cảnh giới xung quanh, bảo đảm không để kẻ nào có thể vào đủ gần để đột kích được. Hoàng dễ dàng nhận ra Haram là người đi đầu, cũng như anh chàng lực điền Drako mà mình gặp lúc trước đang sải bước ngay bên cạnh, việc hai khoa Võ luận và Dược học bắt tay là không còn gì để bàn cãi nữa.

Do khoảng cách khá xa nên Hoàng rất khó xác định Milenia là ai trong cái đống bùi nhùi kia, hơn nữa sau khi đến học viện thì hắn đã tắt thiết bị định vị để cho em gái mình có không gian riêng tư, thành ra giờ muốn làm gì cũng chịu. Siv có vẻ bị cái đội hình đông đảo này dọa cho té đái, cậu ta khều khều Hoàng rồi run rẩy nói:

- Anh… anh Đại, chỗ này sợ phải có ít nhất năm, sáu người trình độ cỡ như Haram, hơn nữa bọn họ tỏa nhau ra thế kia thì làm sao mà lại gần được.

Siv nói cũng có phần đúng, để bảo vệ cho các Dược sư yếu đuối quý giá, thì bên Võ luận đã cắt cử người của mình xoay vòng thay phiên nhau đi ra ngoài theo mình lục giác, chặn hết các hướng có thể đột kích, chưa kể còn Haram đứng chắn tuyến đầu thì đừng nói là đánh lén, mà làm sao tiếp cận không bị lộ cũng là cả vấn đề.

Hoàng nhìn cái đội hình hùng hậu bên dưới, mặt vẫn không có chút xíu biểu cảm nào, hắn vượt lên trước và bảo Siv bám theo, đồng thời báo lại cho Ethas vị trí của nhóm Haram và bảo bọn đàn em tiếp tục giữ nguyên tốc độ. Thời gian cứ thế trôi đi cho tới gần giữa trưa, cuối cùng mấy chục người phía dưới cũng chịu dừng lại nghĩ ngơi, đội hình chuyển nhóm Dược sư vào trung tâm và các vệ tinh cũng rút lại gần nhằm tạo thế thủ gần nhau hơn.

Đây chính là thứ mà Hoàng đang chờ, hắn ném vài thứ cho Siv và ra lệnh cho cậu ta chạy đi sắp xếp, còn bản thân mình thì khởi động mấy cái chân càng nhảy lên một đụn tuyết tương đối cao hơi chìa ra ngoài, tiếp theo ấn sáu, bảy quả bom xuống bên dưới và kích nổ.

Tiếng nổ chát chúa xé toang không gian tĩnh lặng tại Tây Phan lạnh lẽo, nguyên cả phần đụn tuyết rầm rầm đổ xuống tạo ra chấn động rất lớn, nó đương nhiên thu hút sự chú ý của nhóm người bên dưới, tiếp theo đó Hoàng sử dụng tiểu xảo tạo ra ảo ảnh và “vẽ” lên phần tuyết đã bị sụp một con sư tuyết trưởng thành, chính xác là bản sao của con sư tử tuyết mà hắn vừa gặp lúc trước.

Sư tử tuyết là điểm số cao nhất của cuộc thi này, nên khỏi cần nói khi thấy một con xuất hiện sẽ khiến đám học viên phát cuồng lên như thế nào, cả nhóm Haram đứng hết cả dậy với con mắt đầy thèm muốn. Con sư tử tuyết nhìn đám người lố nhố phía xa, lúc lắc cái bờm xanh biếc đầy hấp dẫn rồi búng người bỏ đi mất, thực ra cái trò này nếu đứng gần sẽ bị phát hiện ngay vì ảo ảnh rất thô và cứng, nhưng ở khoảng cách này thì đừng hòng.

Nhìn cả đống điểm biết đi đang muốn bỏ chạy, hành động đầu tiên của tất cả mọi người là phải đuổi theo nó cho bằng được, đám học viên Võ luận cũng không ngoại lệ, các vệ tinh đã vô thức dồn hết về một phía mà lơi lỏng việc canh gác. Đúng lúc đó từ phía sau lưng họ, vô số tiếng nổ lớn nhỏ từ đâu bỗng dưng xuất hiện, nó bùng lên rồi tỏa ra các tia lửa tuôn xối xả lên trời, con chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì lại có một chỗ khác phát nổ, liên tục như vậy như một chuỗi dây chuyền quái đản.

Đây tất nhiên là tác phẩm của Siv, bom của Hoàng cộng thêm vài món đồ chơi của cậu ta, chôn xuống đất và đốt dây dẫn để nó tự làm việc, lúc này tốc độ của một sát thủ đã phát huy tác dụng khi Siv liên tục đổi góc để tạo hiệu ứng thị giác.

Nó rõ ràng phát huy tác dụng khi khiến đám học viên bên dưới hỗn loạn, các Dược sư co cụm lại còn bên Võ luận thì nửa muốn bắt con sư tử tuyết, nửa còn lại bị phân tâm phải bảo vệ đồng đội, bọn họ vô thức không nhận ra mình đã bị dụ đi ra khỏi vị trí, để hở ra một góc rất trí mạng hoàn toàn không được trông coi.

- Anh Đại, bọn em tới nơi rồi.

Tín hiệu liên lạc của Ethas đến vừa kịp lúc theo tính toán, Hoàng liếc nhìn vào định vị thì thấy đàn em của mình đã đáp đúng ở điểm hở của nhóm Haram, Rei đi cùng hai anh em Sylar và Lena, nhân lúc hỗn loạn đã lắp xong hệ thống pháo mạnh nhất, sẵn sàng đợi lệnh.

Hoàng ra lệnh lần chót vào hệ thống liên lạc, sau đó chỉ thấy đầu dây bên kia tiếng Ethas hét lên gọn lỏn:

- BẮN.

Một cơn chấn động cực lớn vang lên trong không khí, nguyên phần tuyết trước mặt Rel bị bứng tung lên trời rồi rơi rào rào xuống như mưa, hai anh em Sylar và Lena phối hợp với nhau rất ăn ý thi triển nguyên lực liên tục, tạo ra mức độ phá hoại y hệt như có thứ gì đó từ phía dưới bị đẩy bật lên không. Hoa tuyết cùng khói bụi mù hết tất cả, càng khiến cho đám học viên Võ luận bối rối, Haram cố gắng ổn định lại đội hình và tìm ra nguyên nhân, nhưng bất chợt anh ta thấy một đốm lửa đỏ rực dường như đang lao thẳng về phía mình.

Rei nhân lúc hai anh em Sylar tạo sự chú ý, đã bắn viên đạn pháo mạnh nhất chỉ dùng được một lần của mình ra khỏi nòng, nhắm thẳng vào nhóm Dược sư đang co cụm lại ở chính giữa, viên đạn rít lên trong không khí khi nó xé gió bay đi, để lại một vệt lửa dài phía sau đầy chết chóc.

Haram điên cuồng gào thét chỉ huy đồng đội, bản thân anh ta cũng nhào tới để chuẩn bị sẵn sàng, dù sao khoảng cách vẫn là khá xa, đủ để bản thân có thể giảm thiểu tối đa sát thương của cái thứ khủng khiếp đang bay tới kia.

Nhưng một lần nữa học viên mạnh nhất Ilumina lại phán đoán lầm, viên đạn không phải ngắm vào các Dược sư mà là phần tuyết dày trước mặt bọn họ, nó khoan thẳng xuống rồi phát nổ làm rung rinh cả mặt đất, khiến cho cả tuyết lẫn đất đá và xác cây chết bị thổi tung lên trời như lốc xoáy, tỏa ra và bao trùm phạm vi mấy chục mét xung quanh, mọi thứ chìm trong một làn sương mờ ảo trắng xóa che lấp hoàn toàn tầm nhìn.

Hoàng nhìn khung cảnh này mà miệng nở một nụ cười cực kỳ biến thái, Siv cũng đã kéo khăn che mặt kín mít sẵn sàng đợi lệnh, cả hai cùng lúc phóng hết tốc lực xuống đám đông đang hỗn loạn bên dưới, hoàn toàn còn không sợ bị phát hiện nữa rồi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
H ngồi chờ ăn hôi thôi :))
Xem thêm
Cảm ơn tác giả
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
wtf đây là truyện sáng tác mà sao bác lại thanks trans?
Xem thêm
Nói vậy là bậy r bro
Xem thêm
Damn hóng tiếp 6 tháng =)))
Xem thêm
Thôi nào, tui chờ nửa năm rồi, thêm 1 2 chap nữa đi mà :((
Xem thêm
đỉnh cao phá hoại, anh Michael-Vịnh phải gọi bằng bố
Xem thêm
ay yo Hoàng và đồng bọn đã quay trở lại
Xem thêm