Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Catacombs & Necropolis

Chương 205: Phương thức tập huấn dành cho Audrey.

1 Bình luận - Độ dài: 6,056 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 205:  Phương thức tập huấn dành cho Audrey.

          Ở một thế giới nào đó, không phân biệt được ngày đêm, chỉ có ánh sáng mờ ảo của các hành tinh xung quanh phản chiếu để thấp sáng nơi đây không ngưng nghỉ. Không địa hình phức tạp, không vật chắn tầm nhìn, trỉ trơ trọi một mảnh đất trống không thể phân biệt được phương hướng nếu không nhìn lên những tinh cầu ở xung quanh. Đây là một tiểu thế giới có kích cỡ rất nhỏ, đi bộ nửa giờ là có thể đi được một vòng đường kính của hành tinh. Và nơi này, cũng là nơi mà Thanatos lựa chọn để huấn luyện cho Audrey, mà cách huấn luyện của cựu hắc hiệp sĩ rất bất thường.

          Đã qua năm trăm năm, Thanatos chỉ ngồi một chỗ nhắm mắt rèn luyện, còn Audrey thì lại bị nhốt trong một không gian chất hẹp do chính Thanatos tạo ra. Cái không gian chật hẹp đó không khác gì một cái tủ sắt cá nhân, khó có thể chứa hết được một người trưởng thành vào đó. Với một người vạm vỡ cao ráo hơn một mét chín như Audrey, bị nhốt trong một không gian hẹp chẳng khác gì đang muốn hạn chế sự di chuyển và cử động của anh ta cả. Mà cái không gian hẹp này, trừ cái lỗ thông khí ra thì cũng chả có chỗ nào cho ánh sáng lọt vào cả. Người bị nhốt bên trong cũng sẽ dần bị mất đi khái niệm thời gian mà lâm vào khủng hoảng tinh thần.

          Bài luyện tập đầu tiên mà Thanatos muốn huấn luyện cho Audrey chính là rèn dũa tinh thần. Việc khống chế sức mạnh của những con rồng thượng cổ không phải dễ, Hỏa Long Mierdeos cũng vậy, nếu không có một tinh thần vững chắc thì hễ khi sử dụng sức mạnh đó là nó sẽ cắn trả lại tinh thần của chủ thể từng chút một, cho đến khi nó thôn phệ được toàn bộ nhân cách của chủ thể và tha hóa họ. Đây không phải là ý chí của những con rồng muốn như vậy khi chúng trao sức mạnh cho loài người, mà là chính sức mạnh của chúng quá to lớn để loài người có thể đảm đương và làm chủ được thứ sức mạnh phi nhân loại này. Ai làm chủ được thì sẽ không bị tha hóa, mà ai không làm chủ được thì sẽ bị tha hóa và ngoại hình cũng sẽ dần biến đổi thành một con rồng. Không phải tự nhiên nơi trú ngụ của một con rồng thượng cổ lại xuất hiện nhiều loại rồng khác nhau có cùng đặc tính đến vậy. Chính năng lượng thừa thải của con rồng thượng cổ ấy vô ý toát ra ngoài làm thay đổi môi trường sống của sinh vật xung quanh và biến đổi những sinh vật đó thành đồng tộc. Vì các loài dã thú là loại sinh vật có trí khôn thấp nên chúng rất dễ bị đồng hóa và biến đổi, riêng những loài có tư duy suy nghĩ như loài người thì việc ấy sẽ diễn ra lâu hơn.

          Đó là lý do vì sao bài tập đầu tiên Thanatos dành cho Audrey là rèn dũa tinh thần. Ở vương quốc Ila Erone, Thanatos đã đánh hơi được mùi có dấu hiệu tha hóa của Audrey, tức tinh thần của chàng trai ấy vẫn còn dễ bị lung lay bởi tác động bên ngoài. Không những vậy, việc nhốt thể xác chàng trai ấy vào không gian kín là nhằm mục đích tách thể xác lẫn tinh thần của cậu ta ra làm hai. Thanatos nhận định, một chiến binh thực thụ là không để ngoại cảnh tác động đến tinh thần bản thân, dù thể xác có bị nhốt trong một khối băng lạnh thấu xương thì tinh thần vẫn phải không được lay động.

          Bên cạnh đó, ngoài trừ việc rèn dũa tinh thần của Audrey theo cách đó, thì Thanatos thi thoảng còn tạo lên những ảo cảnh khác nhau để đả kích tinh thần của chàng hiệp sĩ. Tuy những ảo cảnh ấy có mỗi bối cảnh khác nhau, nhưng nội dung duy nhất vẫn thử thách Audrey làm thế nào có thể bảo vệ được người con gái trong lòng anh. Mỗi một ảo cảnh là một kiếp người, hình ảnh của Lena là mấu chốt trong những bài thí luyện tinh thần này. Sẽ có ảo cảnh, cô là một cô gái bình thường yếu đuối, thân phận thấp kém luôn bị áp bức trong xã hội. Sẽ có ảo cánh, cô là một bạo chúa cai trị vùng đất của mình với những luật lệ khắt khe khiến cho giới quý tộc và thần dân câm phẫn. Và cũng sẽ có ảo cảnh, cô là một sát thủ đã mất đi tất cả vì đế chế, và cô đang trên con đường phục hận, muốn xóa sổ tất cả thành viên hoàng tộc. Cũng có ảo cảnh, cô là một cô gái câm điếc mù lòa làm vật chứa hiến tế cho các vị thần giáng lâm tại một tòa thánh, việc này biến cô thành một cái xác không hồn vô tri vô giác. Và còn rất nhiều ảo cảnh khác nữa, nhưng những ảo cảnh ấy đều đòi hỏi Audrey phải lựa chọn, đứng về phía Lena hay chọn lợi ích chung của xã hội khi anh chẳng có chút năng lực nào như hiện tại, tất cả đều bắt đầu từ con số không.

          Nhốt thể xác để rèn dũa tinh thần, tạo ảo cảnh để thách thức sự dao động của tinh thần. Mọi bài luyện tập có liên quan đến tinh thần, Thanatos đều rèn luyện cho Audrey suốt năm trăm năm qua cho đến mức đỉnh điểm thì mới thả anh ra ngoài. Lúc vừa bước ra ngoài, thể trạng của Audrey không có gì đáng lo ngại cả, vì dù bị nhốt trong không gian kín ấy nhưng năng lượng môi trường xung quanh vẫn nuôi sống và duy trì phát triển cơ thể vật lý của anh ở mức ổn định nhất. Chỉ có tinh thần của anh là có dấu hiệu kiệt quệ sau từng ấy thời gian thử thách.

          Đến năm trăm năm kế tiếp, Thanatos rèn luyện cho Audrey cách ngồi thiền. Trong quá trình ngồi thiền, Thanatos luôn luôn tạo thử thách để tăng tính kiên định của Audrey. Năm trăm năm đầu là dùng để rèn luyện tinh thần, năm trăm năm kế này Thanatos sẽ tôi luyện tinh thần cho Audrey. Giống với việc rèn sắt, trong suốt năm trăm năm này Audrey vừa phải cố nhất tâm trong lúc thiền tọa, vừa phải không có dấu hiệu kháng cự lại những ảo cảnh thử thách do Thanatos tạo ra mà phải dung hòa với nó trước khi bản thân chàng hiệp sĩ tự thoát khỏi những ảo cảnh ấy. Việc này lặp đi lặp lại cho đến khi hết thời hạn năm trăm năm, Audrey cũng đã có được những bước tiến dài trong việc củng cố tinh thần và kiểm soát tốt tâm trí của mình.

          Lại sang năm trăm năm kế tiếp, bây giờ Thanatos bắt đầu cho Audrey thực hành chiến đấu mà tâm không dao động trong mọi tình huống. Trong quá trình này, Thanatos chỉ cho Audrey sử dụng duy nhất một loại sức mạnh của Hỏa Long Mierdeos. Dù có là trong nghịch cảnh hay gì đi nữa, năng lực duy nhất Audrey có thể dùng là thứ sức mạnh có liên quan đến con rồng cổ đại ấy. Và trong những môi trường mà Thanatos lựa chọn để Audrey luyện tập, lại là những môi trường mà sức mạnh của Hỏa Long không thể phát huy được toàn bộ năng lực của nó. Quá trình luyện tập này, Thanatos muốn Audrey làm quen dần với năng lực của Hỏa Long cổ đại, và dần làm chủ được năng lực ấy để sau này không xảy ra tình trạng bị tha hóa và thôn phệ.

          Tất cả những gì mà Thanatos làm, là mở cổng dịch chuyển đến thế giới thích hợp và quăng Audrey ra đó để chiến đấu với những đối thủ đã chỉ định. Những con quái vật mà Thanatos đưa ra không chỉ có mỗi sức mạnh, mà chúng còn có cả những khả năng đặc biệt khác nhau. Chủ yếu vẫn là tấn công về mặt tinh thần, gây ảo giác, thao túng tâm trí, tạo dựng những không gian trùng lặp để lẩn trốn và đánh lén. Nói cách khác, những cửa ải thí luyện này không khác gì Thiên Giới Luyện Ngục mà Teresa đã tạo ra trước đây cả. Cô nàng Thánh Nữ ấy cũng là người thuộc dạng thích tấn công và tra tấn tinh thần của người khác, cho đến khi suy nghĩ của mục tiêu bị bóp méo một cách vặn vẹo mất đi nhân tính thì mới hạ đòn dứt điểm. Và Thanatos cũng lựa chọn những ải thí luyện tương tự vậy để cho Audrey rèn luyện. Đó chính là mấu chốt để giúp chàng hiệp sĩ này kiểm soát năng lực của Hỏa Long Mierdeos.

          Mà không phải bất kì ải thử thách nào cũng phải dùng đến vũ lực. Đó chỉ là phần phụ, phần chính vẫn là đương đầu nhiều với những sinh vật thôi miên lẫn gây ảo giác, đánh tráo khái niệm thực tại và ảo cảnh khiến con mồi trở nên hoang mang không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Nhiệm vụ của Audrey là phải tìm cách thoát ra được những ảo cảnh ấy trước khi mạng sống của anh bị đe dọa. Mà những sinh vật ấy, chúng có thể là một cái cây, là một loại động vật thân mềm có nhiều xúc tu, là tổ hợp ủa nhiều loại côn trùng, hay cũng có thể là những thứ mà mắt thường không thể thấy được. Đối với những đối thủ này, vũ lực là thứ vô dụng nhất, và chỉ có tinh thần kiên định, sự bình tĩnh và cần sự sáng suốt mới phân tích tình huống để thoát ra được những đòn thao túng tinh thần.

          Lại thêm năm trăm năm luyện tập dưới hình thức tra tấn tinh thần trôi qua. Audrey đã được đưa về không gian luyện tập ban đầu để hồi thần và ngẫm lại những ảo cảnh đã trải qua. Những cấp độ ảo cảnh mà Audrey đã trải qua không đơn giản như cách Teresa đã làm. Việc ảo cảnh trùng lặp ảo cảnh là một loại hình tấn công dễ bẽ gãy nhận thức của con mồi nhất. Mà Audrey đã phải trải qua cấp độ năm ảo cảnh trùng lặp như thế mới quay về lại thực tại. Nếu Thanatos ép buộc anh luyện tập tiếp lúc này, khả năng lớn sẽ khiến Audrey rơi vào trạng thái điên loạn vì chưa kịp phân biệt được thực hư. Những bài luyện tập có liên quan đến tinh thần chưa bao giờ là dễ hay an toàn cả. Nếu thất bại, Audrey sẽ mất tất cả, và đánh mất cả chính bản thân mình. Còn nếu thành công, sau này cậu ấy sẽ trở thành người viết lên một huyền thoại.

          Thanatos đã phải dành ra vài chục năm kế để đưa Audrey đến một thế giới yên bình sinh sống ẩn dật, để cậu ấy lấy lại nhận thức một cách bình thường trước khi bước vào giai đoạn cuối của cuộc thí luyện. Áp dụng những gì đã học với những đối thủ thuộc dạng cổ đại ở thế giới của anh là bài cuối cùng. Thanatos không trông chờ Audrey sẽ có thể đánh bại được một thực thể như thế, chỉ cần cầm cự hoặc ngang tay là được. Bởi vì, sau khi đổ bộ lên hòn đảo Aidan đối thủ của cậu trong thời gian tới sẽ là Thủy Long Leviathan, một đối thủ khắc chế năng lực của anh.

          Trong thực tế, những con rồng cổ đại này tuy giữ trong mình một loại sức mạnh hủy hoại mọi thứ, nhưng nếu chúng có choảng nhau đi nữa thì cũng không thể phân thắng bại dù năng lực có khắc chế lẫn nhau. Mặt khác, nếu những con rồng ấy gặp nhau mà không có tranh chấp gì quá lớn thì chúng sẽ hạn chế xảy ra xung đột nhiều nhất có thể, và dàn xếp mọi thứ trong hòa bình. Khác với năng lực vốn có, chúng không hề chủ động gây hấn hay thích hủy diệt một thế giới. Thay vào đó, chúng thích ngủ và tạo ra một lãnh địa riêng cho bản thân để tránh bị làm phiền. Những hành động này của chúng là để giữ phẩm giá cao quý của một con rồng, loài sinh vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn.

Tuy nhiên, nếu là một ác long thì mọi chuyện sẽ khác. Chúng sẽ không cần cân nhắc đến phẩm giá gì đó của tộc rồng, và cũng chẳng cần tránh né đồng loại nếu có va chạm. Thậm chí, ác long còn rất thích chiến đấu với đồng tộc và thôn phệ sức mạnh của kẻ bại tướng. Những con rồng thường trở thành ác long khi chúng không chấp nhận thất bại của bản thân trong một cuộc chiến. Chúng sẽ sinh ra cảm giác khao khát sức mạnh để phục hận, đồng thời cũng điều tiết dòng chảy năng lượng của bản thân vào nội thể, không để thất thoát ra ngoài như những con rồng cổ đại khác. Thường những con rồng trở thành ác long có cái tôi rất cao và không chấp nhận cúi đầu trước một ai, dù cho đó có là Thần đi nữa.

Vì thế, thứ Thanatos đòi hỏi ở Audrey là chỉ cần anh cầm cự hay đánh ngang cơ với Thủy Long Leviathan là được, tránh tạo ra một con ác long trong tương lai. Tuy vậy, không phải là Thanatos muốn Audrey chỉ dừng chân tại đó, ngược lại anh còn mong cho chàng hiệp sĩ trẻ ấy có thể đánh thắng được một con rồng cổ đại như thế. Chỉ có vậy thì người thừa hưởng năng lực của cổ long mới không bị sức mạnh của chúng tha hóa.

“Thử thách tiếp theo của tôi sẽ là sinh vật gây ảo giác gì nữa?” Audrey hỏi, mắt vẫn nhìn vô định về một nơi xa xăm.

“Cậu có chắc rằng tinh thần của cậu đang ổn chứ?” Thanatos hỏi lại, cũng giải thích thêm. “Khi vừa kết thúc bài luyện tập tinh thần vừa qua, cậu dường như đã bất phân hư thực mà tấn công tất cả mọi thứ tới gần mình. Như vậy liệu cậu còn đủ khả năng để tiếp tục không, hay là muốn đổi phương thức luyện tập nhẹ nhàng hơn?”

“Không, cứ tăng thêm độ khó nếu ngài muốn. Điều tôi muốn nhất bây giờ, là mau chóng hoàn thành mọi thử luyện rồi quay về với Lena.” Audrey nói với dáng vẻ thiếu sức sống. Cơ thể anh thì hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng linh hồn anh thì đang héo úa từng phút giây. “Những ảo cảnh mà tôi đã trải qua, đều có gương mặt của cô ấy, nhưng đó vẫn không phải là cô ấy. Nhưng tôi vẫn phải ép mình hoàn thành thử thách của mọi ảo cảnh.”

“Đó là lý do vì sao những thử thách ấy cậu chỉ cứu vớt và cho những cô gái đó một cuộc sống an nhiên đến cuối đời chứ không phát sinh quan hệ tình cảm gì cả, dù cho sau này họ có ôm hận cậu sang thế giới bên kia sao?” Cựu Hắc Hiệp Sĩ hỏi, và Audrey thì gật gù. “Làm sao mà cậu biết những cô gái đó không phải là Lena mà cậu biết?”

“Vì linh hồn của họ trọn vẹn.” Audrey khẳng định ngay mà không chút lưỡng lự. Anh giải thích thêm. “Lena mà tôi biết, linh hồn của cô ấy đã phân tách ra làm hai vì tổn thương tinh thần từ lúc bé. Một linh hồn giữ lại toàn bộ ký ức đau thương và chút ấm áp của tuổi thơ. Phần linh hồn còn lại chỉ có nhận thức từ khi thoát khỏi Quỷ Giới và hoàn toàn không có chút ký ức nào về thế giới này. Cho đến giờ, vì để bảo vệ bản thân mà linh hồn thứ hai kia vẫn không muốn hợp nhất với phần còn lại. Đó mới là Lena của tôi, còn những người trong thử thách kia hoàn toàn không phải là cô ấy.”

“Ra là vậy.” Thanatos cảm thán. “Những con quái vật kia chỉ có thể thăm dò và tạo ra một ảo cảnh với bản sao hoàn mỹ vẻ bề ngoài, chứ không thể nào sao chép linh hồn giống như người thật được. Đó là nguyên nhân vì sao cậu có thể sớm nhìn thấy mấu chốt của ảo cảnh mà phá giải nhanh đến vậy. Nhưng còn những ảo cảnh không có Lena thì cậu lại tìm ra cách phá giải lâu hơn, thậm chí còn đề bản thân chìm lún vào những tầng sâu hơn, để khi thoát ra được thì lại bất phân biệt hư thực.” Cựu Hắc Hiệp Sĩ thở dài. “Thế có muốn tiếp tục luyện tập theo cách này không? Hay cậu muốn thay đổi kiểu luyện tập khác?”

“Hãy kết hợp lại.” Audrey quyết định. “Hãy nhốt tôi vào một tầng ảo cảnh bất định nào đó, và tôi sẽ tìm cách thoát khỏi về thế giới hiện thực. Đồng thời, trong những từng ảo cánh ấy hãy cho tôi đối mặt với nhiều quái vật hay đối thủ khác nhau. Hãy tận dụng số thời gian còn lại để tôi luyện tập theo cách này. Vừa có thể cải thiện độ vững chắc của tinh thần, vừa có thể tăng cao khả năng chiến đấu.”

“Như cậu muốn.” Thanatos đồng ý và cũng rất hài lòng về cách luyện tập này của chàng hiệp sĩ trẻ. “Tôi sẽ đưa cậu đến một tầng ảo cảnh bất kỳ, và mỗi tầng ảo cảnh sẽ có một thử thách khác nhau, dòng chảy thời gian cũng khác nhau. Có thể, một tầng ảo cảnh sẽ là cả một kiếp người. Nhưng tôi sẽ đảm bảo, khi cậu hoàn thành tất cả thử thách thì cũng là lúc chúng ta sẽ quay về thế giới hiện thực. Giờ thì hãy bắt đầu.”

          Dứt lời, Thanatos búng tay một cái và Audrey đã được dịch chuyển đến một không gian xa lạ khác. Như mong muốn của Audrey, cựu Hắc Hiệp Sĩ đã đưa anh đến ảo cảnh thí luyện bất kì. Nơi mà anh đang đứng lúc này là một căn phòng vuông vứt trống trãi. Ở giữa là một tấm thảm có ký hiệu xa lạ, và bốn góc là bốn tấm thảm nhỏ có gia huy khác nhau. Ở trên tường cũng thế, cũng có treo cờ bốn góc trùng với bốn gia huy trên nền nhà. Mà căn phòng thì cũng không mấy sáng sủa, chỉ có ánh sáng mờ ảo đủ để anh nhận thức được mọi thứ trong phòng.

          Nhờ ánh sáng yếu ớt như thế, Audrey mới phát hiện tấm thảm giữa phòng và hai trong bốn gia huy phát sáng theo kiểu dạ quang. Anh chẳng biết đây là loại ảo cảnh gì cả, nhưng việc tấm thảm và mấy lá cờ phát sáng hẳn là một gợi ý cho một cái gì đó. Anh cẩn thận đến gần những lá cờ phát sáng nhè nhẹ ấy để kiểm tra, từ gia huy cho đến chất liệu vải, nhưng nó chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng đến khi anh nhìn kỹ lại phần gia huy, thì mới nhận ra đó không phải là hình ảnh đại diện cho một gia tộc nào cả, mà nó chính là hình ảnh dùng trong nghi thức triệu hồi sinh vật ở bên trong đó ra ngoài.

          Lá cờ gia huy phát sáng còn lại cũng thế, cũng có hình của một sinh vật kì lạ, còn tấm thảm ở giữa phòng tuy cũng đang phát sáng nhưng có hai hình thù ứng với hai sinh vật đại diện cho hai lá cờ còn lại là chưa phát sáng. Nhìn lại căn phòng vuông vứt trống trải, chỉ có một cửa ra duy nhất, còn lại đều trơ trọi. Audrey nghĩ rằng mình cần phải thắp sáng cả bốn ký tự, hoặc khiến cả bốn đều ngừng phát sáng thì cánh cửa kia mới mở. Nói là cửa, nhưng Audrey nhìn nhận nó giống một cánh cổng sập ở những cổng phụ của một tòa thành hay lâu đài thì hơn.

          Chuyển sang mắt rồng, Audrey đã thấy được dòng chảy năng lượng trong căn phòng này. Căn phòng này là một môi trường kín, không có bất kì nguồn năng lượng nào khác ngoài tấm thảm ở giữa phòng và hai ngọn cờ phát sáng lập lòe. Từ hai ngọn cờ ấy có một đường dẫn năng lượng đến tấm thảm ở giữa và khiến nó phát sáng được một phần. Bình thường, dưới con mắt của một con người thì cần phải luyện tập rất nhiều thì mới có thể thấy được dòng chảy năng lượng trong tự nhiên. Để thấy được những dòng chảy bất thường thì cần phải rèn luyện và cảm quan lẫn kinh nghiệm nhiều hơn nữa trong thời gian dài thì mới đạt được. Audrey đã làm được điều đó, nhưng ở đây anh đang luyện tập những năng lực có được từ rồng, và chiến đấu như một con rồng để có thể thích nghi với ngọn lửa hỏa long bên trong anh.

          Không cần động não nhiều thì Audrey cũng biết mình nên lắp đầy năng nượng vào hai ngọn cờ còn lại thì tất cả mới phát sáng đều lên được. Kết thúc việc truyền năng lượng, hai lá cờ còn lại cũng đã phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ như hai ngọn cờ ở phía đối diện. Tất cả dòng năng lượng đều được dẫn đến tấm thảm giữa phòng và giờ toàn bộ hình vẽ trên đó đã sáng lên hết. Hình vẽ đầu tiên là hình của một loại côn trùng có sáu chân sắc như dao cạo, cùng sáu con mắt đỏ như máu. Hình vẽ thứ hai là một người lính gác, nói đúng hơn là một người lính trong bộ giáp sắt kín mít từ đầu đến chân. Hình thứ ba là một người phụ nữ có hai tay là đôi cánh, và đôi chân là vuốt sắt của loài chim, đó chính là một con Harpy. Cuối cùng là một cung thủ bị quấn băng toàn bộ gương mặt như là một xác ướp. Từ tấm thảm lại có thêm bốn nguồn dẫn năng lượng khác kết nối với cánh cổng của căn phòng, nhưng dù đã có năng lượng thì cổng vẫn không mở.

          Tới đây thì Audrey đã hiểu. Anh sẽ phải đương đầu với những sinh vật hay bất cứ thứ gì đó được hiển hiện trên tấm thảm kia thì mới có thể qua cửa. Đã là một thử thách thì sẽ không có chuyện anh được đưa đến một căn phòng bình thường, giải mã xong là đi qua cửa, ít nhất cũng phải có chút vận động tay chân để làm nóng người thì mới được tính là huấn luyện.

          Như Audrey đoán. Những dòng năng lượng vừa kết nối với lối ra xong thì những con quái vật được thêu trên bốn lá cờ đã xuất hiện. Nhưng không chỉ một, mỗi loại quái vật đều có số lượng khác nhau khi được vòng ma pháp triệu hồi lên, và chúng đứng rải rác trong căn phòng theo thứ tự đều đặn. Có tám con bọ mắt máu, có tám lính gác cầm kích, bốn con Harpy thuộc vùng đất băng và hai tên cung thủ xác ướp cao lêu nghêu. Chàng hiệp sĩ cũng đã nhận ra, bốn loại sinh vật này đều có xuất thân ở các nơi khác nhau. Loài bọ mắt máu kia sống ở những nơi bị sa mạc hóa, mấy tên lính gác cũng chẳng phải là người, chúng là những sinh vật ma thuật thuộc về các điện thờ nằm ở khắp nơi trên thế giới. Loài Harpy băng tuyết là sinh vật chỉ xuất hiện ở những ngọn núi có băng tuyết bao phủ quanh năm suốt tháng. Cuối cùng là hai tên cung thủ xác ướp, chúng là những hộ vệ của những ngôi mộ thuộc dòng vua chúa ở lục địa phía Nam.

          Dẫu phía bên địch có số lượng đông, nhưng đối với Audrey từng này cũng không thể gây được áp lực cho anh. Chỉ với một mồi lửa từ hơi thở của rồng, Audrey đã thiêu rụi toàn bộ đám quái vật khi chúng chỉ vừa mới kịp cử động một chút. Lúc tro tàn của bọn chúng tan biến, thì cũng là lúc cánh cổng dẫn sang nơi khác được kéo lên, và Audrey không ngại ngần gì mà bước đi thẳng.

          Khi kết thúc một đường hầm hành lang dài, Audrey lại tiếp tục được đưa tới một căn phòng khác có cấu trúc tương tự với căn phòng đầu tiên. Lần này có tới tám lá cờ khác nhau, quái vật để triệu hồi cũng khác nhau, và diện tích căn phòng cũng to hơn. Lần này ngoại trừ bốn loại quái vật cũ thì lại có thêm một Golem, hai Taurus, bốn Werewolf, và mấy tên phù thủy phương Nam.

          Với đám quái vật triệu hồi tại căn phòng thứ hai này có chút nặng ký hơn lũ ở căn phòng trước. Con Golem chẳng khác gì một con tinh tinh, với đôi tay lực lưỡng dài quá gối, và nó phải cao tận năm mét. Hai con Taurus vừa xuất hiện thì đã giày xéo cả căn phòng mà húc điên húc bậy mọi thứ, chúng to bằng một nửa con Golem. Lũ người sói thì được cái nhanh nhẹn, tuy chỉ bằng một nửa con trâu điên nhưng chúng cũng có sức lực rất lớn với những bộ vuốt bén ngót và những tiếng tru ma thuật, có thể khiến cả lũ quái vật triệu hồi mạnh hơn nhờ trạng thái điên cuồng, và giảm đi độ linh hoạt lẫn phòng ngự của đối thủ.

          Dù căn phòng này có to lớn hơn căn phòng cũ thì với sự đồ sộ của con Golem, cùng với hai con trâu điên chạy loạn thì diện tích di chuyển của Audrey cũng đã bị hạn chế đi rất nhiều. Đã vậy, đám Werewolf còn ban thêm hiệu ứng cho lũ quái vật và nguyền rủa lên anh. Nhưng, tất cả những gì lũ quái vật này làm chỉ là hành động theo bản năng, chúng chẳng có tí nào gọi là trí thông minh để hành động theo tập thể hay có một chiến lược thống nhất. Chỉ mỗi lý do này thôi thì Audrey cũng đã đủ dùng sức mạnh áp đảo bọn chúng mà không cần có thêm suy nghĩ nào.

          Với những con vật nào sợ lửa, thì anh dùng một mồi lửa đốt hết tất cả. Với những sinh vật nào kháng lửa như Golem, Taurus, và lũ phù thủy trong hầm mộ phía Nam có khả năng tạo lá chắn ma thuật bảo vệ thì anh sẽ sử dụng tác động vật lý để giải quyết. Dẫu sao những hiệu ứng xấu như làm tê liệt con mồi từ tiếng tru của lũ Werewolf không thể làm gì được anh cả. Bởi vì loài rồng không sợ bất kì sinh vật nào.

          Tiêu diệt xong toàn bộ quái vật trong căn phòng thứ hai, thì cánh cổng dẫn sang phòng thí luyện kế tiếp cũng đã mở. Ở căn phòng này, dù có mất chút xíu sức lực nhưng Audrey cảm thấy con Golem và hai con Taurus không hề khỏe như những gì trong sách đã dạy. Hoặc là do bây giờ anh đã quá khỏe nên mới thấy chúng yếu một cách đáng thương. Một đấm đã làm bể sọ một con trâu điên, một đấm nữa là đủ để phá hủy hạch tâm vận hành của Golem. Người đá gì đâu cứ như làm từ bùn vậy, chàng hiệp sĩ chẳng thấy chút sát thương phản lại nào cả. Nhưng muốn kiểm tra lại chất liệu đã tạo nên con Golem thì mọi thứ đã quá muộn. Xác của lũ quái vật đã biến thành những hạt năng lượng li ti và trôi theo gió.

          Bước sang căn phòng thứ ba. Giờ nó không thể gọi là căn phòng nữa mà đã có thể gọi là đại sảnh rồi. Một đại sảnh rộng lớn với ba chiếc đèn chùm ma thuật phản chiếu ánh sáng của những ngọn cờ treo dọc trên thân những cây cột trụ được xếp thành hình tròn bao quanh trung tâm đại sảnh. Tòa đại sảnh này không khác gì một cung điện hoàng gia, nhưng có phần âm u dù cửa sổ rất nhiều. Bởi vì, toàn bộ khu vực này đang nằm trong một không gian hỗn loạn, không có bóng tối hay ánh sáng mặt trời. Audrey cũng đã thấy, toàn bộ đường dẫn năng lượng từ những cây cột đang dẫn xuống tấm thảm đỏ ở giữa lối đi chính, và nó cũng kết nối đến cửa ra vào. Nhưng thứ mà Audrey để ý ở đây chính là tấm thảm đỏ giữa phòng, nó có hình vẽ của một cái đầu rồng. Điều đó cũng có nghĩa, ở đây có thể sẽ xuất hiện một con rồng. Nếu có điều gì đó tệ hơn nữa thì có lẽ hoa văn trên những lá cờ khác cũng là hình thù của lũ rồng khác.

          Không mất nhiều thời gian để Audrey đi kiểm tra toàn bộ những lá cờ được treo trong đại sảnh, cả trên lẫn dưới lầu. May mắn thay cho anh là không có con rồng nào trên những lá cờ ấy cả, nhưng bò sát thộc họ nhà rồng thì có vài con và cũng không phải là dạng dễ giải quyết vì chúng thuộc dạng cận huyết thống, như Salamander, Behemoth, Basilisk, với số lượng không hề ít. Nếu triệu hồi toàn bộ quái thú từ những lá cờ ấy ra ngoài cùng lúc thì có thể cả đại sảnh này không thể chứa chấp tất cả bọn chúng. Mà nếu chỉ triệu hồi từng cột cờ thì sẽ không có tính thử thách, hoặc cũng có thể sẽ không triệu hồi được. Cái Audrey cần là sự thử thách, vì thế hai căn phòng trước anh toàn triệu hồi tất cả ra cùng một lúc, nên giờ đại sảnh này cũng không ngoại lệ.

          Audrey đến từng ngọn cờ rót năng lượng vào trong đó cho đến ngọn cờ cuối cùng. Khi tất cả đều được thắp sáng thì anh lại lựa chọn vị trí cao ở tầng trên, nơi có lợi thế nhất và cũng là vị trí dễ gây chú ý nhất. Anh không muốn chiến đấu kiểu an toàn chọn một góc chết để bảo vệ sau lưng như trường quân sự đã từng đào tạo. Anh muốn có sự thử thách và độ khó trong những cuộc chiến như thế này.

          Khi đám quái vật xuất hiện, trừ những con quái vật từng có mặt ở hai căn phòng trước, thì giờ lại có thêm một tá quái vật cộm cán khác cũng có mặt tại đây. Tiêu biểu là loài nhân ngưu, Troll, quái vật của cõi chết Banshee, Horror, Terror, Ghoul và cả Skeleton. Và cuối cùng, con rồng khổng lồ của tấm thảm đỏ ở giữa đại sảnh cũng đã xuất hiện. Kích thước của nó không dưới bốn chục mét, nó còn to hơn cả lũ quái vật loi nhoi kia cộng lại, nhưng với kích cỡ đó thì đôi cánh của nó đã vô hiệu vì đại sảnh này không có đủ không gian cho nó tung hoành. Audrey không biết nơi này là nơi nào, nhưng dường như mọi chủng loài quái vật đều có thể xuất hiện tại đây bằng phương pháp triệu hồi từ những lá cờ. Anh thầm nghĩ, nếu có thể đem những lá cờ ấy về thế giới thực thì có thể tạo thành một trường huấn luyện đa năng với đám quái vật này. Vấn đề là liệu có ai có thể chịu nổi cường độ luyện tập này như anh hay không.

          Bỏ qua vấn đề có thể mang những lá cờ ấy về được hay không, Audrey hưng phấn nhảy bổ vào đàn quái vật như chốn không người để thỏa sức vùng vẫy như một con rồng uy mãnh lạc vào đàn cừu. Anh bộc lộ toàn bộ sức mạnh của Hỏa Long Mierdeos để thị uy và khiêu khích lũ quái vật, đồng thời cố tình để lộ nhiều sơ hở để bọn chúng có cơ hội đánh lén anh.

          Đây không phải là phòng thử thách cuối cùng, và đây cũng chỉ mới là ảo cảnh đầu tiên của bài huấn luyện trong năm trăm năm cuối cùng do Thanatos đặt ra. Audrey còn phải trải qua nhiều loại thử thách như thế nữa, và cũng sẽ phải ghé qua những ảo cảnh yên bình khác với nhiều móc thời gian khác nhau. Thanatos đã tạo ra một ảo cảnh trùng lặp gần như là vô cực, đó là nơi thí luyện tốt nhất cho những chiến binh có tiềm năm như Audrey. Lý do vì sao Thanatos lại tạo ra một ảo cảnh như thế? Vì đó là hành trình suốt mấy ngàn năm anh đã đi lạc qua các Vương Quốc Bóng Tối khác nhau để quay lại thế giới thực tại. Và giờ, anh cũng đang cho Audrey một cơ hội để trải qua một hành trình tương tự như vậy với thời gian ngắn hơn.

          Ở thế giới thực. Khi Audrey vừa bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc huấn luyện thì ở đây con thuyền của Lena đã đi qua cổng biển Black Gate và tới vùng biển Wyrding.

          Không như những vùng biển khác ở vùng phía Bắc luôn có sự ôn hòa trong dòng chảy đỗ ra đại dương. Biển ở Wyrding trong thời gian này hiện đang rất cuồng loạn và đầy nguy hiểm. Dân biển nơi đây đã phải di dân hết sang những vùng đất khác để tìm đường mưu sinh. Nguyên nhân khiến cho vùng biển này trở nên cuồng loạn là do đảo Aidan đã xuất hiện ở đây, và hiện nó đang làm môi trường sống quanh đây bị xáo trộn theo chiều hướng xấu. Cứ cách một mùa trăng thì lại có sóng thần đập vào những làng chài ở những eo biển, cho đến giờ ngững làng chài đó đã thành những ngôi làng chết và cũng là nơi cư ngụ của một loài thủy quái thuộc họ lưỡng cư.

          Để đến được đảo Aidan, đoàn của Lena sẽ phải đối mặt với những sinh vật nhớp nháp bò bằng tứ chi đến từ biển sâu, và phải tìm rồi nhờ vả một Mermaid để dẫn đường đến đảo Aidan một cách an toàn trong chuyến hải trình cuối cùng này. Tinh chất sự sống lẫn manh mối về thần khí Milletitan lúc này đã ở gần cô hơn bao giờ hết.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận