Sống lại ở dị giới.
Chương 30: Tôi là bù nhìn.
Sau vài hôm chơi trò đạp chân cùng Audrey, thì cuối cùng hội mạo hiểm đã gửi một lá thư nhiệm vụ đầu tiên cho nhóm chúng tôi. Tôi không thể nào không háo hức khi nhận được thư nhiệm vụ, nó đã giải thoát cho tôi việc phải học khiêu vũ.
Xem bức thư từ hội, thì cả nhóm chúng tôi kỳ này sẽ có một chuyến đi qua một nước láng giềng. Có vẻ một tay quý tộc nào đó đã biết đến chúng tôi và cần nhóm tôi để giải quyết vấn đề rắc rối nơi đó. Nếu cần đến nhóm này thì có nghĩa nơi đó có lẽ đã có biến. Trong lòng vừa trỗi dậy nhiềm vui, thì cảm giác tội lỗi cũng xuất hiện. Vui vì mình đã có việc để làm, nhưng mà trù người ta gặp chuyện thì thật không đúng cho lắm.
Tôi đã nhanh chóng thông báo cho mọi người để chuẩn bị, còn mình đến thẳng hội mạo hiểm lấy thông tin của khách hàng. Khi vào phòng của hội trưởng để nghe chi tiết nhiệm vụ, thì anh ta đã tạt một gáo nước lạnh vào tâm trí tôi.
“Anh nói gì hội trưởng Brynn? Nhóm tôi chỉ góp mặt cho có thôi à?”
“Đúng vậy, đó là yêu cầu của ngài Merce Silbean tại nước Ridan.”
“Anh có thể giải thích cụ thể tại sao ông ta thuê nhóm chúng tôi như thế chỉ để góp vui không?”
“Nói ra đều này thật không đúng. Nhưng vì ông ta đã chi một con số khá lớn, để mời nhóm của cô đến buổi ra mắt trường đào tạo tại lãnh địa của ông ta.”
Nghe đến việc dùng tiền để mời nhóm chúng tôi, làm tôi có chút bực bội. Gằn giọng tôi tra hỏi.
“Ông ta đã chi cho hội bao nhiêu? Và phần thưởng của chúng tôi bao nhiêu hả?”
“Hội chỉ nhận một đồng bạch kim, còn các cô mỗi người sẽ có hai đồng. Nếu cô không...”
“Được! Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này!!!”
Thay đổi thái độ, tôi đã nhanh chóng nhận lời. Sức mạnh đồng tiền đã đánh bại được tôi, một trong những anh hùng trong truyền thuyết. Bây giờ tôi phải kiếm tiền mọi cách có thể, vì tương lai sẽ không biết khi nào sẽ có thêm nhiệm vụ. Nếu một thời gian dài mà không có nhiệm vụ, thì số tiền tôi có từ công chúa Adelia sớm muộn gì nó cũng bay theo gió.
“Cô chấp nhận góp vui cho buổi ra mắt tại đó à?”
“Tôi chấp nhận, trước giờ nhiệm vụ nào được giao thì nhóm chúng tôi phải hoàn thành cho bằng được.”
“Tôi cũng mong thế, nếu không thì tôi cũng xót lắm khi phải trả lại đồng bạch kim này.”
Vừa nói Brynn vừa lấy một đồng bạch kim ra, lòn qua giữa những ngón tay như thể thách thức tôi. Tôi biết mình đã bị đánh bại, nhưng vẫn cần phải giữ vẻ bề ngoài cho ngầu một chút.
“Anh có thể vào phần chính của nhiệm vụ được không hội chủ?”
“Phần chính nào? Đó là tất cả rồi, nhóm của cô sẽ đến thành phố Fernia của ngài Merce Silbean, tại đất nước Ridan. Bộ tôi chưa nói điều đó à?”
“Tất cả đó sao?”
“Phải, vì các cô góp vui nên đến đó chỉ cần nghe theo ngài Silbean là được. Tôi mong các cô khởi hành càng sớm càng tốt, lễ ra mắt ngôi trường đó không chờ các cô đâu. Thời hạn còn bốn ngày thôi, nếu thất bại thì các cô phải nộp phạt không nhẹ đâu.”
Giờ thì tôi đã hiểu con người của hội trưởng, anh ta bán rẻ chúng tôi và hâm dọa việc thất bại nhiệm vụ vì đồng bạch kim kia. Tôi sẽ không để thất bại nhiệm vụ này, cho dù có bắt tôi mặc đồ hầu gái đi nữa, phần thưởng chắc chắn sẽ thuộc về tôi.
Về đến dinh thự, tôi kể lại mọi việc cho mọi người, ai cũng không phản đối. Trừ Prairie tỏ ra không vừa ý, khi nghĩ mình bị ép đến đó vì số tiền kia. Tôi hiểu cảm giác đó, vì đó là sự súc phạm với quý tộc. Còn tôi thì không phải, nên việc số tiền lớn như thế không phải tự nhiên mà có được. An ủi cô ta một lúc và hối thúc mọi người nhanh lên đường, vì thời gian bây giờ là bạch kim.
Mất thêm ba ngày đi xe, chúng tôi cũng đã đến thành phố Fernia vào lúc tối. Nhìn bề ngoài chỗ này, tôi thấy nó không giàu có chút nào theo cách trả công của gã quý tộc kia. Nhưng rút kinh nghiệm khi ở thị trấn Celhon, tôi sẽ không đánh giá qua bề ngoài nữa, lần này tôi sẽ đánh giá theo độ nặng của những cái túi.
Xe bọn tôi dừng tại một dinh thự khá sang trọng, có vẻ ông quý tộc này cũng có chút tài lực. Nhưng so về bề thế thì tôi thấy nó không bằng dinh thự tôi đang ở ké chút nào. Vào đến bên trong sảnh chính, tôi chỉ thấy ánh sáng từ những món đồ được bày biện ở đây trước khi thấy gã quý tộc. Đồ ở đây nói lên nguồn tài lực của gã này không hề thấp kém, với tôi ngắn gọn là ông ta chỉ khoe của.
“Chào mừng mọi người đã đến thành phố của tôi. Chắc mọi người đã biết tôi rồi, nhưng tôi sẽ giới thiệu lần nữa theo phép tắc, tôi là công tước Merce Silbean, rất hân hạnh.”
“Tôi là Yuki trưởng nhóm Valkyrie, chào ông.”
“Cô không cần giới thiệu tôi cũng biết cô là ai mà, những cô bạn của cô nổi tiếng hơn cô nghĩ đấy.”
“Vậy ông biết tất cả bọn tôi rồi à?”
“Các cô gái quý tộc của nhóm Valkyrie ai lại không biết. Họ là những người có danh tiếng về sức mạnh phép thuật từ lúc nhỏ nên ai cũng biết cả.”
Ông ta có vẻ tìm hiểu mọi người khá kỹ càng trước khi gặp mặt. Một người chuẩn bị chiến lược khi ra trận thì luôn giữ phần thắng cao hơn, chúng tôi chỉ đến theo yêu cầu nên chả biết ông ta muốn gì.
“Ngài thuê bọn tôi đến để dự lễ vào ngày mai, vậy cụ thể chúng tôi cần phải làm gì?”
“Mọi người chỉ cần ngồi ở hàng ghế khách mời thôi. Mai sẽ có các mạo hiểm giả ở đây thách đấu các cô trong buổi lễ, nên mong các cô mặc giáp của mình, hi vọng mọi người nhẹ tay với họ.”
“Nếu họ yếu quá không gây ảnh hưởng gì chúng tôi thì sao?”
“Thì họ sẽ không đủ tư cách làm giáo viên trường đó. Với sức mạnh của mọi người thì gần như không ai đấu được, nhưng chỉ cần giao lưu thôi, không cần phải phân thắng thua đâu.”
“Ông tuyển giáo viên cho ngôi trường đó sao?”
“Phải! Nhiệm vụ chủ yếu của các cô vào ngày mai là đánh giá sức mạnh của họ, xem ai có thể làm được giáo viên ở ngôi trường đó hay không.”
“Bộ ông thiếu giáo viên ở đó lắm à?”
“Trường đó vừa lập nên chưa có ai cả, nếu mai các cô không đánh giá ai đạt được thì nhiệm vụ của các cô thất bại.”
Thất bại!? Nghĩa là tôi sẽ không nhận thưởng được mà còn phải nộp phạt. Ông ta đã nhắm trúng tim đen của tôi, quả là thâm độc. Tôi thì có thể nhịn được vì phần thưởng nhiệm vụ, nhưng liệu Prairie sẽ nghĩ như thế nào? Cô ta sẽ nghĩ cho danh dự của nhóm, hay xả giận lên bọn mạo hiểm ngày mai vì cảm thấy bị súc phạm bởi số tiền kia? Phải làm cô ta nghĩ nhiệm vụ quan trọng hơn mới được.
“Prairie, cậu sẽ nương tay vào ngày mai chứ?”
“Tớ sẽ không để nhiệm vụ thất bại, nếu thất bại thì nhóm chúng ta sẽ bị mất uy tính với hội đồng và sẽ là vết dơ đối với nhóm chúng ta.”
“Cậu hiểu thế thì tốt rồi...”
Thậy may là cô ta nghĩ theo chiều tích cực chứ không phải vì số tiền kia giống tôi. Lương tâm mình thật cắn rứt khi chỉ duy nhất mình làm vì tiền mà không vì danh dự nhóm. Xin lỗi các cậu, tớ là đội trưởng tồi.
“Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cho các cô rồi, xin hãy tự nhiên nhé. Người hầu của tôi sẽ dẫn đường cho các cô, tôi cũng xin phép để chuẩn bị cho ngày mai.”
Cả nhóm chúng tôi được đưa về phòng bởi những người hầu tại đây. Từ lúc vào đây đến giờ, các bạn tôi không nói gì hay tỏ ra quen biết với ngài Silbean. Có lẽ họ nổi tiếng như lời ông ta nói.
Về đến phòng tôi phải lo về áo giáp của mình ngày mai. Dù có thể không phải cần đến, nhưng phải mặc chúng cho hợp lẽ. Mọi người đều ở riêng cả, nên tôi cũng không trao đổi được với ai hay hỏi ý kiến họ được.
Treo bộ giáp lên giá đỡ sau khi tôi lau chùi xong, và ngã mình lên giường thư giản sau chuyến đi dài. Mùi hương từ chiếc giường tỏa ra làm tôi cảm thấy thật thoải mái, nó mang nhiều hương thơm dịu ngọt tâm hồn, khiến đầu óc tôi thư giản hơn rất nhiều. Ở dinh thự, mọi người không có được cái giường đầy mùi hương như thế này. Chắc đây là một sự xa hoa của quý tộc mà tôi chưa được biết. Chìm vào hương thơm từ chiếc giường, và tôi bắt đầu mơ những giấc mơ đẹp cho đến sáng hôm sau.
Vì bị cám dỗ bởi cái giường kia, mà sáng nay tôi được các bạn tôi thay y phục và mặc giáp cho khi còn đang trong cơn mê. Thật là mất hình tượng của tôi đối với ai nhìn thấy được cảnh đó, họ sẽ cho tôi là người thiếu chuyên nghiệp trong nhiệm vụ, và vô số lời đàm tiếu ảnh hưởng đến nhóm. Nhưng thật may là chỉ có các cô ấy giúp tôi thôi, không thì tôi chẳng biết chui vào bao nhiêu cái lỗ để trốn được sự nhục nhã đó.
Sau khi dùng bữa, thì tất cả bọn tôi đều đến ngôi trường đang chuẩn bị ra mắt. Cứ tưởng nó là một ngôi trường bình thường ,nhưng đến nơi tôi nhận ra nó không khác gì đấu trường cỡ nhỏ. Nhiều người bu quanh ở lối ra vào như xem hội, đa số những người ở đây điều là mạo hiểm giả đủ loại. Có thể họ cũng là ứng cử viên cho việc tuyển chọn kỳ này của ngài Silbean.
Bước xuống lối vào, rõ ràng bọn tôi được đi trên thảm đỏ danh dự, khiến biết bao nhiêu người nơi đó trầm trồ to nhỏ về chúng tôi. Trừ những nhà quý tộc, hay thương gia có chút tiếng tâm thì mới được đi ở lối đi này. Tôi giờ mới biết được sự phô trương của nhà giàu là thế nào.
Trái với những cô gái quý tộc bạn tôi, họ thực sự rất đơn giản và không cầu kỳ những thứ như thế này. Ngoại trừ việc họ hay lao vào những trang phục và giày đẹp ra, thì chả chi tiêu gì nhiều. Tôi cũng bị ảnh hưởng sở thích đó từ họ lúc nào không hay, và số tiền công chúa cho tôi nó bị ăn mòn vào những thứ như thế. Đó là lý do tại sao tôi phải kiếm tiền từ nhiệm vụ này, để có thể lấp lại khoảng trống đó.
Ngồi vào hàng ghế khách mời trong ngôi trường, hay gọi là đấu trường cỡ nhỏ này. Chúng tôi được yêu cầu mang một chiếc mặt nạ che nữa mặt giống những khách mời khác, việc này giống như là một sự kiện của các nhà quý tộc. Ông Silbean này thật sự rất biết cách làm màu. Khi tất cả mọi người đã ổn định, ông ta bước ra để phát biểu về ngôi trường của ông ta.
“Cám ơn mọi người đã đáp lại lời mời của tôi, chào mừng tất cả đến với trường đào tạo các mạo hiểm giả do tôi vừa sáng lập.”
Sau lời chào đó là tiếng vỗ tay vang lên khắp ngôi trường, dường như họ rất háo hức sự kiện này kể cả các mạo hiểm giả. Khi tiếng ồn không còn ông ta lại tiếp tục.
“Như mọi người đã biết, đất nước Ridan của chúng ta trước giờ chưa từng có một ngôi trường đào tạo như vầy. Nay tôi tự mình học hỏi theo các nước Orvel về cách đào tạo phép thuật, và nước Petian về cách tuyển chọn hiệp sĩ. Tôi muốn ngôi trường của chúng ta, sẽ phối hợp cả hai cách huấn luyện trên bởi các mạo hiểm giả có tài ở đây. Đồng thời để đánh giá năng lực của những mạo hiểm giả, tôi đã mời được nhóm Valkyrie. Họ là những cô gái dùng được phép thuật cấp cao và cũng là hiệp sĩ, để đánh giá kết quả ai sẽ là người có năng lực để làm tại ngôi trường này!!”
Bài phát biểu của ông ta khá ấn tượng, sau lời nói đầu ông ta còn luyên thuyên bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, tôi chả buồn quan tâm. Hôm nay ông ta diện bề ngoài của mình khá chói lọi, với một cái áo lông đắt tiền, tay đeo đầy vàng vòng, cùng với một cây gậy bằng vàng như là biểu tượng sức mạnh của ông ta. Riêng tôi thì thấy cái đầu hói của ông ta đủ sáng hơn tất cả các trang sức mang trên người rồi.
Kết thúc bài phát biểu, ai ai cũng hưởng ứng mạnh mẽ cùng đó là tiết mục tuyển chọn cho ngôi trường này. Nhóm chúng tôi phải lựa ra những người tốt nhất, trong số mạo hiểm giả kia để đảm bảo chất lượng cho ngôi trường. Đó quả là bài toán khó cho tôi, khi sức mạnh lại quá chênh lệch tôi chỉ có thể nhờ vào các bạn của mình để biết được họ ra sao thôi. Tôi sẽ nhờ mọi người ra sân thay tôi để làm tốt nhiệm vụ này.
“Nãy các cậu, chúng ta cần hội ý trước khi ra sân.”
“Chuyện gì thế Yuki?”
“Các cậu biết được sức mạnh của tớ như thế nào, nếu tớ ra sân thì chắc chắn những ứng cử viên kia sẽ bị loại hết và chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn trong nhiệm vụ lần này.”
“Ý cậu là sẽ không ra sân mà để bọn tớ lo phải không?”
“Đúng thế Anne, cậu vẫn thông thái như ngày nào, liệu tớ có thể nhờ cậy mọi người trong việc này không?”
“Cậu hãy tin vào Anne, cậu ta là nhà thông thái của nhóm chúng ta mà. Chỉ cần sau khi xong nhiệm vụ trở về, cậu hãy mua những bộ quần áo mới cho bọn tớ là được.”
“Đồng ý luôn, nhưng đừng mua nhiều quá nha Rebecca.”
“Cậu yên tâm, bọn tớ chỉ mua một nữa cái tiệm thôi không mua hết đâu.”
Lời an ủi của Rebecca thật xúc động, khi cậu ấy và mọi người chỉ mua một nữa số quần áo trong tiệm, chứ không đem cả tiệm về như mọi khi. Tôi không hay mặc nhiều loại quần áo đó khi mua về, nhưng lại mua chúng vì bị lây bệnh của họ.
Lúc chúng tôi hội nhóm xong, thì cũng là lúc những nhà mạo hiểm kia bước vào sân để kiểm tra sức mạnh. Nhớ không lầm thì tối qua ngài Silbean đã nói họ sẽ thách đấu với chúng tôi, nghĩa là họ sẽ chọn ra người chấm điểm cho họ, mong sao tôi không được chọn.
Một người đàn ông có vóc dáng của một lực sĩ, bước đến chỗ chúng tôi chọn người thách đấu. Hắn ta đã chọn ngay Anne vào lượt đầu. Thật may mắn cho tôi, có thể họ biết tôi là ai nên không dám mời vào sân. Dường như tất cả các thí sinh đều mang mặt nạ che cả khuôn mặt, để tránh việc nhận dạng và thiên vị nhờ mối quan hệ, kể ra cách này cũng tốt.
Bước vào sân thi đấu, Anne không hề phòng bị gì trước đối thủ, như là cậu ấy đã hiểu rõ thực lực của đối phương trước khi bước vào. Gã đàn ông kia thì cầm một cây rìu lớn cả hai tay, Nếu hắn ta chém trúng Anne một đòn thì tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng điều đó sẽ không bao giờ có.
Vì thấy đối thủ mình không phòng bị, tên to con đó nhanh chóng áp sát Anne và tung ra một đường chém từ trên. Đáp lại đòn tấn công, Anne đã dùng mũi kiếm của mình lách nhẹ cây rìu làm chệch hướng của nó. Quả thật kiếm thuật của cậu ta rất khá, trước giờ tôi chưa từng chứng kiến kỹ thuật của họ khi đấu kiểu này cả.
Vì mất lợi thế từ đòn chém vừa rồi, gã đàn ông đó tung cú đá tạt sườn vào đối thủ của mình. Không một chút giao động, Anne đã hạ mình thấp xuống đồng thời phá chân trụ của hắn ta, và chĩa mũi kiếm vào hắn như xác định kẻ bị loại.
Kết thúc với thí sinh đầu tiên, cả khán đài rung lên vì những tiếng hò reo cho trận đấu. Họ rất thích thú với việc kiểm tra bằng cách này, nó gần như là những trận đấu sinh tử của các võ sĩ gác đấu trong những bộ phim tôi được xem, nhưng khác là ở đây sẽ không có chém giết gì cả.
Một tên đã bị loại, người kế tiếp tiến đến mời Alida cô gái nhỏ nhất trong chúng tôi ra sân. Khác với sự khinh thường đối thủ của Anne, Alida chào lịch sự và thủ thế trước đối thủ.
Người kia có vẻ là một pháp sư, anh ta chỉ cầm một cây gậy và làm phép theo cách thông thường. Một quả cầu lửa bay thẳng đến Alida, phép thuật khắc chế đối với cậu ấy. Để chống cự lại, cô ta tạo một loại cây nắp ấm nuốt trọn quả cầu ấy, và thả ra tí khói qua miệng nó khi cái nắp mở ra. Cô ta đã lợi dụng phần bụng cây, để hạn chế không khí quả cầu có thể cháy được và dập tắt nó. Tôi không nghĩ Alida có thể tự tin chống lại phép thuật gây bất lợi cho mình như thế.
Vị pháp sư kia kỳ này triệu hồi một quả cầu lửa khác to hơn rất nhiều lần, nó có thể thổi bay một góc sân nếu va chạm đâu đó. Trước tình thế đó, Alida đã tạo ra làn khói như bột phấn tiếp xúc với quả cầu và nó phát nổ giữa không trung. Cậu ta thật sự rất biết nắm bắt thời cơ để hành động trước phép thuật khắc hệ. Trận đấu dừng tại đó và Alida cúi chào chịu thua, và vị pháp sư kia được chọn làm giáo viên đầu tiên của ngôi trường này.
Alida thật sự rất nhân từ và quan tâm tới mọi người, nhưng tôi tin thực lực cậu ta có thể đánh giá người khác mà không cần phải ép họ tung hết sức. Lần lượt những người khác đến thách đấu đến Prairie, Rebecca, trong đó có một cặp anh em sát thủ đã đấu với Prairie và họ thật sự gây được sức ép cho cô ta. Rebecca thì chiến với vài tay hiệp sĩ trong niềm say mê, khi tự đặt mình vào thế thượng phong. Cả đội ai cũng tham gia rất tích cực trong buổi lễ này.
Kết thúc buổi tuyển chọn, cả sân đấu ai cũng hào hứng về những trận đấu mãn nhãn. Chỉ riêng tôi là ngồi như tượng suốt từ đầu đến giờ, vì không ai đến thách thức tôi cả. Thầm cảm ơn vì họ biết lượng sức, và ngôi trường này đã chọn được tám giáo viên để dạy đủ thể loại. Từ kỹ năng chiến binh, sát thủ cho đến pháp sư và linh mục. Chưa biết tương lai sẽ thế nào, nhưng số lượng mạo hiểm giả ở đất nước này chắc chắn sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Để tiếp tục buổi lễ ngài Silbean lại phát biểu.
“Cám ơn các vị đã bỏ chút thời gian để tham dự buổi lễ này của tôi. Tuy các vị chưa thể chứng kiến được sức mạnh thật sự của các cô gái này, nhưng chắc chắn lựa chọn của họ không phải là vì thiên vị. Tôi tự hào những người được chọn hôm nay, và hi vọng họ sẽ làm tốt bổn phận của một giáo viên tại ngôi trường này. Để kết thúc buổi lễ này, xin mọi người hãy dùng bữa tiệc ngoài trời do tôi đã chuẩn bị sẵn.”
Ngài Silbean đã lo đến việc kết thúc bằng một buổi ăn để làm hài lòng những vị khách tham dự. Trong buổi tiệc, rất nhiều người đến chỗ chúng tôi để mời đến gia viên nhà họ, hoặc xin được tài trợ cho nhóm chúng tôi như là thương hiệu quản bá của họ. Số khác lại xã giao bắt tay theo kiểu quý tộc.
Tất cả bọn họ quay quanh chúng tôi như là ngôi sao trong mắt, nhưng tôi lại thấy không thoải mái khi bị làm phiền kiểu như vậy. Buổi tiệc phải kéo dài hơn so với dự tính, vì chúng tôi vô tình là trung tâm của ngày hôm nay nhưng rồi nó cũng kết thúc.
Trước khi trở về Orevl, ngài Silbean đã gửi giấy xác nhận nhiệm vụ hoàn thành và gửi phần thưởng cho chúng tôi. Giây phút này tôi cảm thấy thật mãn nguyện làm sao, dù lần này tôi chỉ ngồi chơi xơi nước mà vẫn hoàn tất nhiệm vụ.
Nhóm chúng tôi về đến Orvel, thì lúc đó đoàn bảo vệ của đức vua Verog Crystal cũng đã trở về từ chuyến đi nào đó. Mọi người trong thành phố ra chào mừng và tung hô danh hiệu của người.
Lúc này tôi thấy một cô gái y hệt như tôi đang cưỡi một con ngựa dẫn đầu chuyến đi này, tôi thật sự không tin là có người có thể giống mình đến mức như vậy. Nhưng vì ngồi trong xe ,nên cô ta có thể không thấy tôi lúc đi qua. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của mọi người khi nhìn thấy tôi lần đầu, cô gái đó chắc chắn là Gwenlis phó đội trưởng đội bảo vệ hoàng gia mà mọi người hay nhắc đến.
1 Bình luận