Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thất Anh Hùng.

Chương 01: Tôi đang nói chuyện với ai thế nhỉ?

14 Bình luận - Độ dài: 3,545 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Chương 1: Tôi đang nói chuyện với ai thế nhỉ?

            Tôi Hoshino Yuki, đã hai mươi sáu tuổi, từng là một nhân viên cấp thấp trong một công ty bất động sản. Chỉ vừa hơn một tháng trước, công ty đột ngột cắt giảm nhân viên và tất nhiên những ai không có cống hiến hay năng suất làm việc thấp thì sẽ bị sa thải. Trong số đó có cả tôi, một nhân viên an phận thủ thừa không nổi trội cũng không có ý tưởng độc đáo.

          Thời còn là học sinh tiểu học, tôi thường hay bị xem lầm là con gái từ ngoại hình cho đến tính rụt rè ít nói, thậm chí cả cử chỉ. Vì còn nhỏ nên bạn bè đối xử với nhau cũng không đến nỗi xem tôi là kẻ khác người. Đến khi vào sơ trung, bề ngoài của tôi vẫn không thay đổi mấy so với trước kia. Đến lúc giới thiệu bản thân trong lớp học thì những bạn nữ ngồi quanh tôi lại nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi, hoặc là biểu hiện phản ứng như không tin vào giới tính của tôi vậy. Thế nên suốt quãng đời sơ trung tôi cũng chỉ được vỏn vẹn hai đến ba người bạn là nam, chẳng có lấy một bạn nữ hay mảnh tình nào dắt vai nào. Mà càng về lâu dài, một trong số người bạn của tôi còn đối với tôi như là người khác giới, vì sức khỏe tôi khá kém và chỉ đạt điểm vừa đủ trong môn thể dục. Nhận ra điều đó nên tôi dần lánh xa cậu ta, dù sao tôi cũng là trai thẳng chứ chẳng cong vẹo chỗ nào cả.

Tiếp sau đó cả thời cao trung và đại học, tôi cứ sống khép mình cũng chẳng quan tâm đến việc kết giao bạn bè chỉ chìm vào game, anime manga hay những bài hát giao hưởng để tìm niềm vui. Lúc có được một công việc tại công ty bất động sản, tôi vẫn cứ lối sống ấy mà sống đến khi bị sa thải. Tôi nhận ra phải chăng do mình không biết cách tạo dựng mối quan hệ với đồng nghiệp, hay là do thực lực tôi thực sự kém?! Nghĩ thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì, tôi phải tiếp tục nhìn tới phía trước thôi.

Sau hơn một tháng thất nghiệp, tôi thắt chặt chi tiêu của mình và chỉ dùng mì thay cơm. Hiếm lắm tôi mới dùng những món khác để tự bồi dưỡng bản thân khi bị bệnh, và bây giờ là lúc tôi phải ăn những thứ khác mì ly rồi. Như hôm nay, tôi đang trên đường trở về căn hộ của mình từ một cửa hàng tiện lợi. Thời tiết đang xấu đi, có thể mưa bất cứ lúc nào và căn hộ tôi ở lại khá xa. Mong sao trời đừng có mưa vào lúc này, vì nó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe hiện tại của tôi.

Được nửa đường thì vận may của tôi có vẻ đã hết. Mưa rơi mỗi lúc mỗi lớn và những giọt mưa nặng hạt ngày càng nhiều. Từng giọt mưa rơi như những viên đạn súng hơi đang cố tình nã vào tôi vậy. Tầm nhìn của tôi càng bị hạn chế vì nước mưa đang làm nhòa đi mắt kính, kèm với đó là hơi thở của tôi ngày càng tệ vì phải cố chạy về thiệt nhanh.

Khi về đến căn hộ, tôi chẳng còn bụng dạ nào để nấu nướng hay ăn uống gì bởi cả cơ thể đang rét run lên. Căn hộ tôi sống cũng không rộng mấy, chỉ có một phòng tắm cũng như là nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang phía bên trái từ cửa cái ngó vào. Hiện giờ tôi đang lếch cái thân bước vào phòng ăn, cũng như là nơi tôi dùng như phòng khách... mà trước giờ tôi làm quái gì có khách. Phòng ăn chiếm phần lớn diện tích trong căn hộ, cùng với cái bếp cách cửa chính chỉ một vách tường, và phòng riêng của tôi thì đối diện giữa phòng ăn và nhà tắm.

Sau khi đặt những món đồ vừa mua về lên bàn bếp, tôi cảm thấy mình cần phải nằm xuống đâu đó nên đã tiến về giữa căn phòng trong nặng nhọc. Vừa cái nóng của cơn sốt tăng từ bên trong lại thêm cái lạnh từ bên ngoài bao trùm lấy, người tôi run lên vì cơn lạnh và mồ hôi đầm đìa vì cái nóng, hơi thở của tôi bây giờ khó khăn hơn bao giờ hết. Đến chiếc ghế sô pha vừa nằm xuống thì hơi nóng đã làm mờ cả cặp kính tôi đang mang, cảm giác đôi mắt nặng đi và đầu óc không còn đủ sáng suốt để làm chủ cơ thể nữa. Tôi đầu hàng cái cảm giác nặng nề ấy và buông mình theo cơn mê ập đến, nghĩ rằng nhắm mắt một chút khi khỏe rồi sẽ vào bếp, thế mà tôi lại ngủ đi lúc nào chẳng hay. Duy nhất thứ tôi còn có thể cảm nhận được lúc bấy giờ đó chính là dòng suy nghĩ của bản thân. Trong cơn mê, ý thức của tôi đã trôi vào một khoảng không vô định cho đến khi có giọng nói cất lên.

“Ê này cậu kia, ra đi thanh thản quá nhỉ?” Một giọng nói khò khè, khá khó nghe của một gã đàn ông lên tiếng.

Tôi chẳng biết ông ta đang ở đâu và đang gọi ai, vì âm vang trong đầu tôi không thể xác định được vị trí của người đó. Một lúc sau giọng nói của người đàn ông trung niên đó lại vang lên thêm vài lần với nội dung tương tự. Lần này tôi có thể xác định là người đó đang gọi mình, nhưng trong trí nhớ của tôi thì mình chẳng quen ai có giọng nói kiểu hen suyễn khó nghe thế này cả.

“Ông đang nói gì vậy? Ra đi thanh thản là thế nào? Làm ơn đừng phá tôi giấc ngủ giùm cái.” Tôi miễn cưỡng rả lời giọng hơi khó chịu, trong khi mắt vẫn còn nhắm vì vẫn còn đắm mình theo giấc nồng.

“Hê!! Rõ ràng ngươi để linh hồn mình trôi dạt đến chỗ ta rồi bảo đừng phá ngươi ngủ à? Thái độ gì thế hả?” Giọng người đàn ông đó gắt gỏng hơn, nhưng vẫn không thay đổi được âm điệu khò khè.

          Tôi từ từ định thần lại sau lời nói của ông ta và mở một con mắt ra nhìn. Và rồi... chả có ai xuang quanh cả, tôi nghĩ chắc do cơn sốt nên mới mê sảng thôi thế nên tôi lại thiếp đi. Lim dim được tầm mươi giây thì giọng nói kia lại cất lên lần nữa, lần này có vẻ như ông ta khá giận nên hơi lớn tiếng.

“Tên kia dậy mau, ta không có đủ kiên nhẫn để mi làm một giấc dài tại đây đâu.” Lần này thì giọng của ông ta rõ ràng hơn tí, nhưng kèm với đó là những chấn động tạo ra sự rung lắc nhẹ. Hoặc do tôi tưởng tượng ra như thế.

“Hầy, ông muốn gì ở giấc mơ của tôi chứ, có gì cứ nói lẹ lẹ để tôi còn nghỉ ngơi.” Tôi miển cưỡng trả lời ông ta nhưng cứ vẫn nhắm mắt, dù sao mở ra cũng có thấy ai đâu.

“Ngươi thật sự không biết tình hình của mình lúc này như thế nào thiệt à? “ Giọng ông ta dịu xuống một chút so với ban nãy. Chắc ông ta cũng biết, làm phiền người khác đang ngủ là điều vô cùng bất lịch sự. Mà vì không biết trả lời như thế nào nên tôi cũng im lặng, ông ta hỏi tôi tiếp trong khi tôi không phản ứng. “Cậu nói ta nghe thử xem, liệu cậu có thích thú với thế giới có phép thuật không?“

“Đùa à, tất nhiên là tôi thích rồi. Thử hỏi sử dụng được phép thuật thì ai lại không thích chứ!?“ Tôi mạnh dạng hưởng ứng và trả lời thật lòng.

“Vậy cậu thích phép thuật như thế nào?“

“Tôi chưa hiểu ý ông cho lắm, phép thuật là phép thuật thôi chứ như thế nào là như thế nào.” Nói xong, tôi và người đàn ông đó đều im lặng một lúc, dường như cả hai đang nói về những vấn đề khác nhau vậy. Tôi lại tiếp lời. “Nếu ông hỏi tôi muốn có phép thuật gì thì tôi muốn có khả năng của tất cả các nguyên tố và cả phép thời không, giống như những game tôi từng chơi trước đây vậy.”

“Cái thứ gọi là game mà cậu chơi là gì thì ta không biết. Nhưng, các nguyên tố phép thuật và thuật thời không cậu vừa kể thì ta biết, ta có thể trao nó cho cậu.” Giọng ông ta trở lại khò khè như lúc đầu, và những âm hưởng khó nghe lại vang lên bên tai tôi.

          Nhưng... sao cái này hơi quen quen nhỉ? Kiểu cứ như tôi vừa được mời chơi thử một tựa game nào đó ở máy chủ thử nghiệm, và được tặng cho một đống kỹ năng để người chơi có thể trải nghiệm ở mức tốt nhất vậy. Có khi nhờ ông ta thiết lập cho mình một nhân vật theo ý thích luôn chắc được nhỉ? Nếu ông ta là nhà sản xuất game thì chắc sẽ không tốn bao nhiêu thời gian để lập một nhân vật, còn tôi thì thường tốn rất nhiều thời gian vào giai đoạn này nên rất lười.

“Này, nếu ông nói như thế thì tôi có thể nhờ ông thêm chút được không?” Im lặng chừng vài giây, tôi chỉ nhận được một tiếng ậm ừ từ ông ta. Tôi lại tiếp lời. “Ông có thể thiết lập cho tôi ngoại hình nữ giới, tầm mười sáu tuổi, có vẻ đẹp được so với thiên thần được không?“

“Cậu chắc chứ?” Giọng ông ta nghiêm nghị. “Ta có thể làm vậy. Nhưng như thế cậu sẽ hoàn toàn không còn mang hình hài này của mình nữa và tính cách có lẽ... cũng có thể sẽ bị thay đổi. Nói cách khác, cậu sẽ sống trong ngoại hình mới với tư cách là một người con gái đấy, hãy cân nhắc thật kỹ.“

“Đã là game thì thế nào chẳng được.” Tôi trả lời ngay, không hề quan tâm đến những lời nhắc nhở của ông ta. “Quan trọng là tôi ở trong thế giới đó có thể trở thành người hùng hay không, hay cũng chỉ là một đứa vô dụng như ngoài đời.” Nói cách khác, tôi đang tìm một thứ gì đó để chạy trốn thất bại ở hiện thực, và cả chính bản thân thảm hại của mình.

“Cậu có vẻ không hài lòng với cuộc sống trước của cậu nhỉ? Nhìn cậu ốm yếu thế chắc sức khỏe cũng không có là bao.“ Ông nhà làm game nói với vẻ uể oải, có phần chê bai.

“Phần lớn ông nói đúng gần hết đấy.” Tôi thở ra. “Gần đây chế độ ăn uống của tôi không đầy đủ dinh dưỡng, lại thêm đang lúc bị sốt mà còn dầm mưa nữa nên giờ tôi kiệt quệ lắm rồi đây.”

          Cả hai chúng tôi lại rơi vào trạng thái im lặng hồi lâu, chẳng ai nói với ai một lời nào. Ông ta đang nghĩ gì thế nhỉ, chẳng phải ông ta lúc nãy còn tía lia cái miệng hay sao, giờ lại im lặng môt cách thất thường.

“Thôi được rồi, cậu hãy hình dung trong đầu mình hình mẫu người lý tưởng mà cậu muốn đi, rồi ta sẽ giúp cậu thực hiện hóa nó.” Ông ta bất ngờ lên tiếng ngay vào lúc tôi chuẩn bị thiu thiu. “Ngoại trừ những loại phép thuật cậu yêu cầu ra thì còn gì nữa không?“

          Giọng điệu khoe của này của ông nhà phát hành game khiến tôi có chút khó chịu. Ông ta nói cứ y như là có cả một gia tài khổng lồ có thể quăng thẳng vào mặt bạn bất cứ lúc nào vậy, đã thế tôi sẽ tham lam một chút để bỏ ghét và thoải mái thử thêm nhiều trò vui.

“Nếu ông đã nói thế thì tôi muốn có thêm khả năng của một hiệp sĩ tài ba và có cả một kho vũ khí tối thượng ở chiều không gian khác nữa. Dạng như chỉ cần nghĩ đến là có thể triệu hồi được vũ khí dễ như bỡn ấy, ông làm được không?” Tôi nói giọng thách đố ông ta.

“Thiên phú của hiệp sĩ, ta thực hiện được nhưng có vẻ cậu hơi tham quá về cái kho vũ khí của cậu rồi đấy, cậu có chắc chắn đó đã là tất cả chưa?” Tuy nói tôi tham lam, nhưng giọng điệu ông ấy có vẻ nhưng chẳng hề hấn gì với mức độ đòi hỏi của tôi.

“A!! Còn nghề nghiệp phụ thì sao? Ông có thể giới thiệu chút cho tôi không?” Tôi tảng lờ, giả điên hỏi thêm vấn đề khác.

“Nghề nghiệp phụ? Là cái gì?” Ông ta thắc mắc.

“Thì ví dụ như trong thế giới ông nói là phép thuật đi, ít nhiều gì cũng sẽ có những trường hợp người xài được phép sớm và người xài được trễ. Hoặc có người sẽ không xài được phép thuật và thậm chí còn không thể làm được chiến binh luôn. Với tư chất kém như thế thì trong tương lai những người đó ít ra phải có một cái nghề tay trái khác để kiếm sống chứ. Như là thương gia, đầu bếp, thợ may, vẽ, nhạc công hay thợ xây chẳng hạn.“

“Ý cậu là những nghề có thể hái ra tiền ấy à?”

“Ông có thể nghĩ thế cũng được.” Tôi không biết phản bác cách nói của ông ta như thế nào nên nhỏ giọng đồng ý.

“Vậy đó là tất cả những gì cậu cần phải không? Nếu chỉ như thế, thì giờ hãy nghĩ đến hình mẫu trong đầu cậu đi ta sẽ thực hiện hóa nó.” Vẫn là cái cách nói của những kẻ lắm tiền nhiều của ban nãy của ông nhà làm game. Nó thật sự khiến tôi hận không thể vơ vét hết những gì ông ta có. “Và để hỗ trợ cho cậu ở thế giới mới, ta sẽ ban thêm cho cậu thông tuệ ngôn ngữ và chữ viết để tránh cậu gặp rắc rối về vấn đề giao tiếp.”

“He, cám ơn ông hỗ trợ đến tận răng cho tôi nhé.” Tôi có thể hiểu ngầm cái chữ ban từ miệng ông ta nói là cài đặt thêm phần mềm nào đó. Nhưng cái cách nói đó như thể ông này là một đấng toàn năng nào đó vậy. Thôi kệ, dù sao game ông ta làm nên thì ông ấy có quyền ảo tưởng mà. “Thôi ông cứ làm việc ông cần phải làm đi nhé, tôi cần phải ngủ thêm lát nữa, rồi sẽ tham gia vào cái thế giới đó của ông sau.”

“Ta cần nói thêm với cậu là, hiện giờ cái cơ thể mới của cậu là một thực thể ngoài phạm vi con người ở thế giới đó. Đều đó đồng nghĩa, cũng sẽ có một kẻ có sức mạnh như cậu và luôn đối nghịch với cậu, ta không biết khi nào kẻ ấy xuất hiện nhưng ta đánh cược vào cậu đấy. Đừng để thế giới ta đang dìu dắt bị hủy hoại trong tay cậu.” Giọng của ông nhà làm game ngày càng xa dần, và để lại nhiều tiếng vang trong đầu tôi như dư âm của một hồi chuông.

          Tôi bỏ ngoài tai những câu nói cuối cùng của ông ta và quên cả việc hỏi ông ta là ai để tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Mặc dù ông nhà làm game đó còn nói gì đó tiếp sau nữa, nhưng tôi lại không cưỡng lại được cơn buồn ngủ và cứ thế tôi lại thiếp đi.

~*~

Ở bìa một khu rừng, nơi gần thành phố Orvel trên lục địa Arbis có một ánh sáng phát ra trong phút chốc và vụt tắt trong cái nắng dịu của buổi sáng. Một viên lính gác đã phát hiện ra quần sáng đó và vội đi báo lại cho công chúa Adelia Crystal.

“Thưa công chúa, đội tuần tra sáng nay đã phát hiện một quần sáng lạ ở phía bìa khu rừng gần kinh đô ạ.” Giọng người lính hớt hải.

“Mau chuẩn bị xe ngựa để ta đích thân đến đó kiểm tra có chuyện gì.” Công chúa Adelia lên tiếng. Cô là người tạm thời giải quyết những chuyện đối ngoại cũng như đối nội thay cho vua cha Verog Crystal đệ nhị đang bận vi hành ở một nước láng giềng nhỏ, nhưng tạm thời cô phải gác việc này sang một bên.

 “Rõ.”

          Trong vương quốc Orvel, thần dân ai ai cũng biết đến vẻ đẹp cũng như tính cách mạnh mẽ của công chúa Adelia. Cô có nước da tựa như mây và mắt ví như trời xanh, đi cùng với vẻ đẹp đó là một người ghét sự bất công và hết lòng vì dân chúng. Tuy nhiên, vì cô cũng chỉ mới mười tám tuổi lại là con gái, nên rất nhiều nhà quý tộc không bằng lòng với những quyết định cô đưa ra khi quá thiên về phía tầng lớp thấp mà mất đi lợi ích của quý tộc. Trái với những tên quý tộc vì danh lợi cá nhân, công tước Eric và công tước Agatha là hai người luôn ủng hộ với những ý kiến của công chúa. Và đôi khi hai người còn tự phát những hoạt động cá nhân để giúp đỡ dân đen, như là tiếp tế thức ăn hay chữa bệnh cho họ. Tất cả vì mục đích gây dựng hình tượng cho công chúa Adelia.

          Trở lại thực tại. Khi xe của công chúa và đoàn hộ tống tầm sáu mươi người đã đến khu vực được xác định là vị trí của tia sáng, thì một đội phòng vệ được đã cử đi rà xoát quanh khu vực. Một lát sau, một người lính trong đội được cử đi trước đó quay lại trình báo với công chúa.

“Báo cáo công chúa. Đội chúng thần đã xác định ra vị trí của nơi ánh sáng kia phát ra. Đó là vị trí của phó đội trưởng đội cận vệ Gwenlis, nhưng mà...” Người lính ngập ngừng, biểu lộ vẻ khó nói.

“Nhưng mà sao? Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?“ Công chúa trở nên lo lắng, gần như muốn nhảy xuống xe.

“Thưa là trông cô ta có vẻ trẻ hơn và đang trong tình trạng... không mặc gì ạ.” Giọng người lính nhỏ dần, và cúi gầm mặt vì xấu hổ khi báo cáo điều khiếm nhã.

“Mau mang bộ đồ hay gì đó che cơ thể cô ấy lại và đưa cô ấy đến xe của ta ngay.” Adelia hắng giọng và ra lệnh.

          Công chúa đang có một biểu hiện khá bối rối, vì cô biết khi vua cha Verog vi hành đến nước láng giềng là đi cùng với đội phó hộ vệ Gwenlis. Giờ cô được báo lại là phát hiện Gwenlis đang bất tỉnh, vậy thì vua cha của cô đã gặp chuyện gì. Trong lúc ngập chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn thì binh lính đã đưa Gwenlis, hay gọi là người giống với Gwenlis đang bất tỉnh lên xe của công chúa.

“Mau hồi thành và tất cả chuyện này tuyệt đối phải được giữ bí mật.” Adelia dõng dạc hạ lệnh.

          Trên xe, công chúa nhìn vào cô gái trông như Gwenlis nhưng lại kém người cô biết vài tuổi. Cô nghĩ liệu đây có thật là Gwenlis, người lớn hơn cô bốn tuổi hay đây là một người khác? Nếu đây đúng là Gwenlis thì sao cô ta lại có thể trẻ đi nhiều thế này, và lại xuất hiện ở gần kinh đô nơi mà cách xa nhà vua đã đi. Mặt khác, nếu đây không phải là Gwenlis thì cô hoàn toàn an tâm cho chuyến đi của vua cha. Và vấn đề đặt ra là: cô gái này là ai, sao lại có ngoại hình giống với đội phó cận vệ hoàng gia đến thế? Công chúa Adelia mong rằng sự việc sẽ rơi vào tình huống thứ hai, và cô đã lặng lẽ cùng đoàn hộ tống trở về.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

damn nghe như ông tác giả tường thuật lại quá khứ của ông ế XD
Xem thêm
trời ui cúi cùng cũng có một truyện isekai như ý :3
Xem thêm
Thanks for chapter.
Trước tiên là về lỗi chính tả:
- Chỉ vừa hơn một tháng trước, công ty đột ngột cắt giảm nhân viên và tất nhiên những ai không có cống hiến hay năng xuất làm việc thấp thì sẽ bị xa thải. -> năng suất; sa thải
- Lúc có được một công việc tại công ty bất động sản, tôi vẫn cứ lối sống ấy mà sống đến khi bị xa thải. -> sa thải
- Duy nhất thứ tôi còn có thể cảm nhận được lúc bấy giờ đó chính là dòng xuy nghĩ của bản thân. -> suy nghĩ
- Và rồi... chả có ai xuang quanh cả, tôi nghĩ chắc do cơn sốt nên mới mê sản thôi thế nên tôi lại thiếp đi. -> mê sảng
- Giọng ông ta diệu xuống một chút so với ban nãy. -> dịu
- Ông ta nói cứ y như là có cả một gia tài khổng lồ có thể quăng thẳng vào mặt bạn bất cứ lúc nào vậy, đã thế tôi sẽ tham lạm một chút để bỏ ghét và thoải mái thử thêm nhiều trò vui. -> tham lam
Xem thêm
Tiếp theo là về phần truyện:
"Căn hộ tôi sống cũng không rộng mấy, chỉ có một phòng tắm cũng như là nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang phía bên trái từ cửa cái ngó vào. Hiện giờ tôi đang lếch cái thân bước vào phòng ăn, cũng như là nơi tôi dùng như phòng khách... mà trước giờ tôi làm quái gì có khách. Phòng ăn chiếm phần lớn diện tích trong căn hộ, cùng với cái bếp cách cửa chính chỉ một vách tường, và phòng riêng của tôi thì đối diện giữa phòng ăn và nhà tắm." -> Đoạn này hoàn toàn có thể bỏ qua. Một đoạn miêu tả không gian vừa tốn công sức để hình dung lại chẳng có giá trị gì vì nhân vật chính chả bao giờ trở lại đây nữa. Thường thì là thế.
"Trong vương quốc Orvel, thần dân ai ai cũng biết đến vẻ đẹp cũng như tính cách mạnh mẽ của công chúa Adelia. Cô có nước da tựa như mây và mắt ví như trời xanh, đi cùng với vẻ đẹp đó là một người ghét sự bất công và hết lòng vì dân chúng. Tuy nhiên, vì cô cũng chỉ mới mười tám tuổi lại là con gái, nên rất nhiều nhà quý tộc không bằng lòng với những quyết định cô đưa ra khi quá thiên về phía tầng lớp thấp mà mất đi lợi ích của quý tộc. Trái với những tên quý tộc vì danh lợi cá nhân, công tước Eric và công tước Agatha là hai người luôn ủng hộ với những ý kiến của công chúa. Và đôi khi hai người còn tự phát những hoạt động cá nhân để giúp đỡ dân đen, như là tiếp tế thức ăn hay chữa bệnh cho họ. Tất cả vì mục đích gây dựng hình tượng cho công chúa Adelia." -> Đoạn này cơ bản là chưa cần thiết. Một nhân vật vừa mới xuất hiện không cần nhiều thông tin đến thế. Thông tin về quan hệ chính trị nội địa nên thêm từ từ và nhân vật chỉ nên được giới thiệu khi cần thiết. Những thông tin này đặt ở đây là đoạn văn trở nên cồng kềnh không đáng có.
"Cô là người tạm thời giải quyết những chuyện đối ngoại cũng như đối nội thay cho vua cha Verog Crystal đệ nhị đang bận vi hành ở một nước láng giềng nhỏ, nhưng tạm thời cô phải gác việc này sang một bên." -> Đoạn này không hợp lý. Việc kiểm tra tình hình trong nước cũng thuộc về công tác đối nội. Không thể nói việc đi kiểm tra một sự kiện lạ là gác chuyện triều chính qua một bên được.
Xem thêm
Nhận xét chung:
- Tác giả diễn đạt có nhiều chỗ dài dòng không cần thiết. Cần lưu ý việc này. Chỉ nên dùng cách diễn đạt như vậy nếu viết loại văn có dụng ý nghệ thuật (ví dụ như văn học có cảm hứng hiện sinh của Proust). Văn kể đơn thuần không nên làm thế vì sẽ khiến câu văn trở nên cồng kềnh, gây khó khăn cho người đọc. Ví dụ "Cô là người tạm thời giải quyết những chuyện đối ngoại cũng như đối nội thay cho vua cha Verog Crystal đệ nhị đang bận vi hành ở một nước láng giềng nhỏ" -> "Cô đang tạm thời giải quyết công tác đối nội và đối ngoại thay cho vua ...". Sau khi thay thế các thành phần câu bằng cụm có nghĩa tương đương đã giảm đi được vài phần độ dài câu.
- Ngoài ra thì tác giả cũng nên xem xét tách bớt các câu dài ra. Nhiều câu quá dài không cần thiết. Tách ra làm những câu ngắn hơn sẽ dễ đọc hơn nhiều.
Xem thêm
Dammn cũng được phết nhờ, khởi đầu thuận lợi đấy :))
Xem thêm
Đưa mấy bác trans edit vui lắm. Nhất mấy ông có tài comedy
Xem thêm
Giọng ông ta dịu xuống thì đúng hơn là Giọng ông ta diệu xuống
Xem thêm
Cái đoạn "Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên vài lần...".
Mình nghĩ đoạn này nên miêu tả giọng nói, chứ không phải nói là "của người đàn ông trung niên".
Do từ đầu đến cuối, main không hề thấy chủ nhân của giọng nói đó.
Xem thêm
Yuki là ai :?
Xem thêm
'''
Chị Lé viết mở đầu làm đệ đọc được 5p thì cứ ngỡ main sau khi qua thế giới kia là nam, có dàn harm cơ - King Raid ~
Xem thêm
Hấp dẫn
Xem thêm