Tập 02: Vương Quốc Petian
Chương 25: Ánh sáng và bóng tối.
3 Bình luận - Độ dài: 3,336 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 25: Ánh sáng và bóng tối.
“Xin lỗi ngài Edgar, trên đường đi của chúng ta có tu viện nào không?”
“Ô, nếu tôi nhớ không lầm thì có một cái tu viện nhỏ thì phải, giờ có lẻ nó bị bỏ hoang rồi.”
“Có phải nó gần phế tích Elchulus không ạ?”
“Cô cũng biết nơi đó à? Có chuyện gì cô cần đến đó sao?”
“À không, chỉ là có gì đó mách bảo tôi cần đến một nơi như vậy.”
“Vậy thì chúng ta sẽ tạt qua đấy để dừng chân nghỉ trưa vậy.”
Đã vào lãnh địa của vương quốc Petian, nhưng tôi lại cảm thấy nơi này có chút khác lạ so với cái tên ‘Vương quốc ánh sáng’ của nó. Từ lúc qua biên giới, thì đã có một giọng người đàn ông thì thầm trong tôi. Không biết đó là ai nhưng giọng nói ấy dường như chứa rất nhiều cảm xúc đượm buồn, người đàn ông đó muốn gặp mình ở tu viện có phải người này đã biết mình từ trước không?
Khi mặt trời đứng bóng, cũng là lúc chúng tôi đến tu viện ấy. Cảnh vật xung quanh rất nhiều sức sống cùng con sông nhỏ cạnh tu viện, đến gần tu viện thì một người đàn ông bước ra từ phía sau cái cây gần đó.
“Chào Thánh Hiệp Sĩ tôi đã chờ ở đây lâu rồi, tôi là Tomos.”
Đó là giọng của một chàng trai ngoài hai mươi, mặc bộ tu sĩ che gần hết khuôn mặt. Anh ta bước ra chào chúng tôi và nói rõ danh hiệu trong truyền thuyết. Ở anh ta có một sức mạnh thật kì lạ, tôi cảm nhận được đó là một ma thuật đen thuần túy. Có chút hỗn độn, khác với phép thuật tôi sở hữu, nhưng chưa bao giờ tôi lại dùng thứ ma thuật ấy, ngoại trừ việc giám định trước kia. Đặc biệt là anh ta mặc một bộ tu sĩ màu đen chứ không phải màu trắng, trước khi tôi định hỏi thì ngài Edgar và Barus đã lên tiếng.
“Chào vị tu sĩ đằng kia, tôi là Edgar thương nhân của chuyến đi này, tôi không nghĩ tu viện nhỏ này lại còn người sống.”
“Tôi là Barus, xin xác nhận lại câu của cậu nói vừa nãy, có phải cậu nói ‘Thánh Hiệp Sĩ’ không?”
“Phải, các vị không nghe nhầm đâu. Vị ‘Thánh Hiệp Sĩ’ ấy có thể còn chưa nhận ra mình là ai, nhưng gần đến lúc đó rồi, nên tôi chỉ muốn người đó tự thức tỉnh mình thôi.”
“Chắc cậu không muốn nói tới nhóm mạo hiểm cấp C chúng tôi chứ?”
“Thành thật mà nói thì, cô gái đang mặc bộ linh mục màu trắng kia từ đầu đã không cho mọi người biết sự thật à?”
Anh ta ám chỉ tôi, người duy nhất mặc đồ linh mục. Người này thật sự không bình thường, cảm giác run sợ trước những con nhện lông lá không thể so với cảm giác bây giờ. Anh ta biết được bao nhiêu thứ về tôi chứ? Mọi người nhìn tôi với vẻ mặt trắng bệch như thể tôi là tội nhân thiên cổ. Bước xuống xe, tôi kìm nén cảm xúc lúc này để đối diện với anh ta.
“Anh không phải là tu sĩ bình thường, thật sự anh là ai?”
“Câu trả lời của cô sẽ có khi bước vào trong kia.”
Tất cả chúng tôi đều bước đến trước cửa tu viện nhỏ này. Anh ta ra hiệu mọi người đều đứng ở ngoài trước khi vào. Bên trong chỉ có ba hàng ghế và một bệ thờ đơn giản, bức tượng được thờ kia là Thần Sáng Tạo mà tôi đã thấy, dưới đó là những bức tượng pha lê khác.
“Mời cô bước vào, chỉ mình cô thôi và hãy cho tôi biết cô thấy gì ở bệ thờ.”
Bước vào theo lời của người tu sĩ đó, tôi quan sát bệ thờ từng chút một, mọi người bên ngoài cũng tò mò dõi mắt nhìn theo.
“Tôi thấy Thần Sáng Tạo và những bước tượng pha lê có màu khác nhau.”
“Cụ thể hãy cho tôi biết đó là những gì?”
“Một bức tượng màu đen, một cái màu đỏ và....một cái đang dần phát sáng??”
Thoáng chốc, một trong bảy bức tượng pha lê đó phát sáng thành một màu trắng huyền diệu. Không gây chói mắt hay làm hạn chế tầm nhìn, tôi nhìn nó thẫn thờ cùng mọi người bên ngoài cửa cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Mời tất cả vào đây ngồi, tôi sẽ giải thích hiện tượng vừa rồi.”
Mọi người bước vào tu viện và ngồi ở những cái ghế gần cửa, tôi thì vẫn chưa hiểu gì cho đến khi anh ta giải thích.
“Đây là bảy bức tượng pha lê tượng trưng cho những vị Thất Anh Hùng. Khi vị anh hùng đó đến đây thì bức tượng ấy sẽ chấp nhận sức mạnh của vị anh hùng đó. Điển hình như cô gái này đây, cô ta đã chứng minh mình là ‘Thánh Hiệp Sĩ’ khi bước vào.”
“Làm sao tôi tin lời anh được?”
“Hai bước tượng của Hỏa Hiệp Sĩ và Hắc Hiệp Sĩ đã nói lên điều đó, cô thật sự là một Thánh Hiệp Sĩ mà vương quốc này mong chờ.”
Nữa tin nữa ngờ anh ta, tôi không biết phải nói những gì. Đồng ý khi tôi thử phép thuật của mình ở đền thờ Orvel thì những phép thuật đó tôi đều có, nhưng về việc Thánh Hiệp Sĩ thì nó không nằm trong đầu tôi.
“Hmm...Cậu tu sĩ, cậu nói cô Lena là Thánh Hiệp Sĩ, vậy có phải cậu cũng đã gặp được Hỏa Hiệp Sĩ và Hắc Hiệp Sĩ như thế này trước kia không?”
“Xin lỗi, tôi chỉ gặp được Hắc Hiệp Sĩ mà thôi, còn Hỏa Hiệp Sĩ thì tôi không gặp. Khi tôi ra ngoài thì chắc Hỏa Hiệp Sĩ đã ở đây lúc đó.”
“Theo tôi biết thì cả hai vị hiệp sĩ ấy đều xuất hiện gần như cùng thời điểm, liệu có phải giữa họ có sự kiện gì không?”
“Xin lỗi ngài mạo hiểm giả đây, tôi không trả lời gì được vấn đề của họ.”
“Vậy còn việc Hắc Hiệp Sĩ truy lùng người có khả năng trở thành Thánh Hiệp Sĩ thì sao? Chẳng phải cô Lena đây đang gặp nguy hiểm sao?”
Tôi thật sự sốc khi nghe Barus nói đều đó, tại sao Thất Anh Hùng trong truyền thuyết lại truy sát nhau chứ?
“Tôi tin việc lời đồn đó có thổi phồng mọi việc, hay bóp méo sự thật phần nào. Và quý cô Lena...không, tôi phải gọi là Yuki chứ nhỉ? Cô vẫn chưa chấp nhận sự thật à?”
Lại một lần nữa mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, Ellis và Shire thì chỉ nhìn vào người tu sĩ đó như muốn hỏi sao anh ta biết thân phận của tôi.
“Cô là...Yuki trưởng nhóm Valkyrie mạo hiểm giả cấp S sao?”
“T-tôi...xin lỗi mọi người...tôi chỉ muốn lo cho hai đứa em của tôi thôi, vì muốn chúng có thêm điểm trong trong việc tăng hạng mạo hiểm nên tôi đã....”
“Cô sai rồi, việc chúng tăng hạng nhưng không có kinh nghiệm là con dao hai lưỡi sẽ giết chết chúng trong tương lai, cô không thể thương hại chúng kiểu ấy được.”
“Xin lỗi ngài Edgar, nhưng tôi chỉ muốn bọn trẻ có cuộc sống tốt hơn thôi, nếu bọn trẻ ở hạng cao thì sẽ có được khả năng được làm quân lính cho quân đội.”
“Tin tôi đi, làm lính cho quân đội hay hoàng gia mà không dùng được phép thuật hay kĩ năng kém thì sẽ không được chọn đâu, nhưng nếu sở hữu sức mạnh ánh sáng thì chúng sẽ là một vị thánh ở vùng đất này.”
Cảm thấy hối tiếc việc mình làm với bọn trẻ mà không tìm rõ vấn đề về sau, tôi chỉ biết nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt xin lỗi.
“Không sao đâu Yuki, tôi vẫn sẽ nhận nuôi hai đứa trẻ này mà.”
“Xin hãy tiếp tục gọi tôi là Lena, tôi muốn kết thúc nhiệm vụ này mà tên tôi không được nhắc đến và xin mọi người hãy giữ bí mật này.”
“Tôi tin cô có vấn đề mới làm như vậy. Thật sự thì tôi không nghĩ cô đi chuyến này chỉ vì tìm mái ấm cho hai đứa trẻ này, cô có thể cho tôi biết lý do được chứ?”
Với yêu cầu của ngài Edgar, tôi đã kể tình hình của Ellis và Shire, tôi cũng kể là mình sẽ dùng vũ lực để giải phóng nô lệ của làng bọn trẻ nếu cần thiết. Đồng cảm với tôi, ông Edgar đưa ra quyết định.
“Được rồi, tôi sẽ mua lại hết tất cả những người đó làm gia nhân cho gia đình mình, nếu họ có yêu cầu được phóng thích thì tôi sẽ sẵn sàng.”
“Cám ơn tấm lòng của ngài, ngài Edgar. Tôi mang ơn ngài lắm, xin ngài cũng hãy tìm thông tin bọn cướp đã tấn công ngôi làng ấy giúp tôi.”
“Tôi sẽ giúp đỡ hết mình vì Thánh Hiệp Sĩ. Tôi là một người dân ở đất nước này, người thừa kế danh hiệu đó không khác gì người được tôn thờ ở đất nước này.”
“Xin hãy xem tôi là một người bình thường. Đừng làm những điều như thế, tôi không thể nào nhận được.”
Tôi rất nhẹ lòng khi biết ngài Edgar sẽ cứu tất cả những nô lệ đó, mà vẫn giữ ý định nuôi cả Ellis và Shire. Ông ta thật là một người tốt.
“Xin mọi người cứ nghỉ ngơi ở đây hôm nay. Hiện giờ số lượng người đến thị trấn Celhon tương đối nhiều, nếu giờ các vị đến thì cũng chưa chắc gì vào được thị trấn. Nơi này không rộng nhưng các vị có thể ở lại nếu dẹp đi những cái ghế này.”
“Cám ơn cậu Tomos, cậu thật sự là một tu sĩ tốt bụng, sẽ không phiền nếu tôi mời cậu dùng bữa cùng chúng tôi chứ?”
“Vâng thưa ngài Edgar tôi không phiền chút nào, nhưng trước đó tôi có việc cần phải làm phiền cô Yuki ra ngoài với tôi một chút.”
Người thanh niên này thật sự là ai? Và anh ta muốn gì ở tôi khi biết tôi là Thánh Hiệp Sĩ? Chưa kể anh ta mang một sức mạnh bóng tối rất lớn. Theo anh ta ra ngoài và đi đến phía sau của tu viện, tôi sẽ hỏi anh ta ngay lúc này.
“Anh gọi tôi ra ngoài này là gì?”
“Ở đây là phía sau tu viện, chắc chắn sẽ không ai thấy được chúng ta. Tôi muốn xác nhận sức mạnh ánh sáng của cô lần nữa.”
Vừa dứt câu anh ta nắm tay tôi và giữ chặc không nói một lời.
“Anh làm gì vậy? Buông tay tôi....ra.”
“Cô cảm nhận được nó đúng chứ?”
“Anh là Hắc....”
“Shhttt...chỉ cần cô biết là được rồi, không cần kinh động mọi người bên trong. Xin giới thiệu lại, tôi là BerinKeag, cái tên Tomos là tên người thầy của tôi cũng là chủ của tu viện này.”
(Anh ta muốn giết mình ư? Thực sự anh ta là Hắc Hiệp Sĩ, nếu mình bị giết tại đây thì mọi người sẽ ra sao??? Chắc chắn họ cũng sẽ chết, không được, mình không thể để mọi người chết được. Ellis, Shire chị sẽ bảo vệ các em.)
Một nguồn sức mạnh dân trào bên trong tôi và dần dần được phát tán ra bên ngoài. Những thứ ánh sáng huyền ảo lúc nãy tôi thấy giờ đây đang bao bọc lấy tôi. Tâm hồn tôi thật sự cảm nhận được sức mạnh này, và tôi chấp nhận thứ sức mạnh này để bảo vệ mọi người.
“AAAAAAHHHHHH!!!!!”
“Cô làm được rồi, cô đã thức tỉnh được sức mạnh của Thánh Hiệp Sĩ.”
Tiếng hét của tôi có lẽ đã kinh động đến Ellis và mọi người khi họ đều rời tu viện để ra đây.
“Chị LENA chị có sao không??? Em nghe tiếng hét của....”
“Mọi người mau tránh khỏi nơi này, hắn ta là Hắc Hiệp Sĩ!!!”
Cảnh báo tất cả mọi người, tôi không suy nghĩ gì và rút thanh kiếm từ ‘kho vũ khí’ chém một đường vào tên Hắc Hiệp Sĩ kia. KENG!!! Thanh kiếm của tôi vừa va chạm với một thanh kiếm khác và tạo ra một âm thanh chói tai.
“Cô manh động hơn tôi tưởng đấy...”
“Im đi, ngươi phải chết vì sự an toàn của mọi người ở đây.”
“Cô hãy nghe ta nói đã...”
Không để hắn nói dứt lời, tôi tấn công hắn liên tục. Khi đỡ đòn chém đầu của tôi, thì hắn đã thay đổi bộ đồ tu sĩ bên ngoài thành một hắc giáp toàn thân che cả khuôn mặt. Cùng với cây cự kiếm lớn trong tay, hắn ta hoàn toàn có sức khỏe hơn người. Thanh kiếm vốn phải dùng đến hai tay mà hắn chỉ vung bằng một tay, không những thế còn rất linh hoạt. Hắn đã đỡ hết những đòn tấn công của tôi rất đơn giản, tuy tôi cố tình tăng tốc độ để làm hắn trùng sức, nhưng hầu như sức của hắn không hề giảm đi tí nào cả.
“Cô phiền quá đấy!!”
“Hự!! Đây là...”
Một quả cầu bóng tối hắn phóng ra từ bàn tay ở khoảng cách ngắn làm tôi không đỡ được. Nhưng dường như bộ giáp tôi đang mặc nó đã hấp thụ tất cả, tại sao tôi lại có một bộ giáp như thế này? Tôi đã mặc nó từ lúc nào mà không biết. Bất ngờ tôi dừng tấn công, rồi để ý đến thanh kiếm một tay của mình cũng dài không kém gì hắn, và cả ngoại hình của mình lúc này.
“Cô đã thức tỉnh được Thánh Giáp của cô rồi, giờ cô có thể bình tỉnh nghe tôi giải thích đi được không?”
“Thánh Giáp?”
“Những người như chúng ta đều có những bộ giáp riêng, như của cô là tượng trưng cho một loài chim nào đó.”
Nhìn mình qua mặt nước, bộ giáp của tôi tỏa ra thứ ánh sáng ban nãy. Chiếc mũ thì che hết khuôn mặt tôi, và có đôi mắt màu xanh hiện rõ lên tôi thấy. Hai bên vai có những giáp bảo hộ ma thuật hình thù giống hai chiếc khiên nhỏ, màu xanh da trời trùng như màu mắt. Trừ những cộng lông vũ màu bạc từ tà giáp và trên mũ ra, thì toàn bộ giáp đều là trắng bạc phản chiếu ánh sáng khắp nơi.
Nhìn quan cảnh xinh đẹp lúc nãy, giờ đã bị tôi làm cho thành gần như là một khu bình địa. Tôi chắc chắn mình vẫn dùng sức như trước, nhưng khi trang bị bộ giáp này thì sức tàn phá nó lại khác biệt đến đáng sợ. Đây có phải sức mạnh áp đảo cả một đội quân của vương quốc mọi người hay nói đến không?
“Hãy trở về và cùng giải thích với mọi người. Tôi mong cô hãy thư giản để bộ giáp ấy biến mất, việc ánh hào quang đó phát ra sẽ kinh động đến binh sĩ đấy.”
“Tại sao anh lại truy sát người thừa kế Thánh Hiệp Sĩ?”
“Tôi không truy sát, tôi chỉ tìm người đó để mình được cứu rỗi thôi.”
“Cứu rỗi thế nào?”
“Xin cô khuya nay hãy đến phế tích Elchulus cùng tôi, tại đó tôi sẽ nói rõ mọi chuyện.”
Trở về cùng Hắc Hiệp Sĩ, tôi không biết ý đồ của anh ta là gì khi nói cứu rỗi. Tại tu viện, mọi người đều sửng sốt vì chứng kiến cảnh chúng tôi giao đấu. Thực tế thì đó là cuộc tấn công một phía từ tôi, anh ta chỉ đơn giản đỡ chúng thôi.
BerinKeag giải thích hết tất cả với mọi người, về nguyên do anh phải ra tay giết những kẻ có sức mạnh ánh sáng kia. Chỉ vì họ mang tà tâm khi sử dụng sức mạnh ánh sáng, nên thứ ánh sáng ấy vốn không thanh tẩy hay là có bất cứ năng lực gì làm tổn thương được anh ta. Những việc anh làm là vì phòng vệ và anh ta không có ý sát hại bất cứ ai.
“Hy vọng mọi người bỏ qua sự hiểu lầm này, tôi không cố ý che giấu hay có ý đồ gì với mọi người, mong mọi người vẫn ở nơi này nghỉ ngơi hôm nay.”
“Giờ chúng tôi không tin anh cũng không được, với sức mạnh đó anh có thể giết chúng tôi bất cứ lúc nào.”
“Tôi cũng muốn mọi người giữ bí mật việc này. Tôi không muốn người khác biết tôi đang ẩn thân nơi này, như lúc nãy tôi nói nơi này là nơi người thầy tôi đã ở và đã chết.”
“Anh nói ‘chết’ chứ không phải là qua đời à?”
“Phải, thầy tôi đã bị một tên tự xưng là người thừa kế Thánh Hiệp Sĩ giết hại, và tôi đã giết hắn ta ngay sau đó.”
“Mọi người, tôi nghĩ anh ta sẽ không hại gì mọi người đâu, nên cứ ở lại đây và cũng như anh ta, tôi cũng muốn mọi người giữ bí mật việc tôi là Thánh Hiệp Sĩ.”
Tất cả mọi người lúc này đều chỉ biết an phận, cũng không làm gì khác ngoài việc nghỉ ngơi để trấn an chính họ. Tôi cũng ngồi ôm hai đứa trẻ để làm chúng yên tâm hơn, chợt nghĩ đến việc chúng tôi đến đây không một trở ngại nào trong mấy ngày qua, có thể là do anh ta đã làm.
“Này, có phải anh đã dọn đường cho chúng tôi đến đây sớm hơn so với lịch trình không?”
“Tôi chỉ làm vì tôi thôi, cô đến đây càng sớm thì tôi sẽ được sớm giải thoát khỏi bóng tối.”
“Giải thoát khỏi bóng tối là thế nào?”
“Tôi tin cô có thể giúp tôi thanh tẩy được trái tim đang bị bóng tôi bao phủ này, có thể là trả giá bằng cả tính mạng của tôi nhưng tôi vẫn chấp nhận số phận.”
“Tôi sẽ không làm hại đến sinh mạng của ai nếu không cần thiết. Anh thì trông có vẻ không phải loại người...gây hại cho kẻ khác.”
“Nói thật thì khi chạm vào sức mạnh ánh sáng đó của cô, nó đã thanh tẩy được một phần bóng tối trong tim tôi. Lần đầu tiên chạm vào nó là ở thị trấn Engulfed.”
“Engulfed? Vậy anh đã theo dõi tôi từ đó đến giờ à?”
“Thật tình từ lúc đó tôi chỉ muốn tìm cách đưa cô đến đây để thức tỉnh thôi. May thay cô lại đi trong chuyến đi định mệnh này.”
Vậy là anh ta đã luôn chờ tôi đi xa một chuyến như vậy để thức tỉnh cho tôi thôi sao? Nếu tôi không đi đến đây mà đến nơi khác thì như thế nào? Anh ta sẽ bắt tôi đến chỗ này? Không đúng, anh ta đã chờ từ lúc đó đến giờ thì không lý nào anh ta lại ép tôi cả, tất cả những sự kiện này chỉ là trùng hợp.
“Hãy cho tôi biết cách thanh tẩy được trái tim anh, tôi sẽ làm hết sức có thể.”
3 Bình luận
Vậy thì.... nằm xuống và nhắm mắt là đc. Muagahahah