Tôi cầm theo bịch trà ra ngoài, bắt một chuyến xe buýt lên trường dù hôm nay chẳng có tiết học nào ở đó. Không còn đường nào khác để đi thẳng đến cửa hàng tạp hóa của chị Kelen, tôi chỉ còn cách bắt chuyến xe buýt đến gần khu bệnh viện của Đại học Y Srimnet rồi lội bộ ngược lên một đoạn để đến đó.
Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay khá mát mẻ, trời không nắng cũng không mưa, rất phù hợp cho việc khoác lên những lớp hóa trang trên người. Đã từng có một lần, tôi phải đắp lên mặt gần cả tấn mỹ phẩm và đeo lên cái mặt nạ silicone dưới tiết trời nóng hừng hực hơn ba mươi lăm độ bên ngoài. Chỉ trong vòng một tiếng, tôi đã suýt ngất đi, nhờ ơn trời là chị Kelen đã kịp thời đến ứng cứu, và giải thoát cho tôi khỏi cái đống chết tiệt ấy.
Thật may khi ông trời cũng đã ủng hộ cho tôi và ngày hôm nay.
Trên xe buýt, tôi lấy điện thoại ra và trả lời bức mail mà Lauren đã gửi cho mình từ tuần trước. Chiếc xe đi xuống từ trên ngọn đồi, không ngừng rung lắc khiến cho những ngón tay của tôi bấm loạn xạ trên màn hình cảm ứng. Phải mất đến tầm mười lăm phút vừa soạn tin vừa ngẫm nghĩ, tôi mới bấm vào nút “gửi” rồi ngã lưng vào ghế, buông một cái thở dài uể oải.
Chiếc ba-lô đặt ở ghế ngồi bên cạnh, tôi liếc mắt sang rồi đặt bàn tay của mình lên nó. Trong cái ba-lô này chứa một dụng cụ vô cùng quan trọng, mang tính thành bại của nhiệm vụ lần này. Và nếu mà tôi làm mất nó thì cái mạng này cũng khó mà giữ lại.
Morgan. Đây là lần thứ hai trong tuần tôi mang nó theo bên cạnh mình mà không có sự cho phép của JJ. Dẫu biết đây là hành động nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến mạng sống của tôi nhưng ngoài con dao này ra thì tôi chẳng biết thứ gì có khả năng cắt qua đống sắt thép kia nữa.
Sáng nay khi tôi đi ra ngoài, JJ vẫn còn đang ngủ trong phòng và Sharon cũng đã ở đó suốt cả đêm. Phải nói rằng cô ấy đã rất chu đáo trong việc chăm sóc cô bạn của tôi dù biết công việc đó khá là rủi ro vì chằng ai biết JJ sẽ nhốt họ vào vùng “không gian tâm thức” vào lúc nào. Tôi nghĩ Sharon làm vậy một phần cũng là để cho tôi an tâm hơn mà làm nhiệm vụ này.
Cô ấy đúng là một người đồng minh đáng tin cậy. Dù nhiều lúc cũng hơi chập mạch khi dính dáng đến mấy vụ cháy nổ.
Sau hơn bốn mươi phút ngồi trên xe, cuối cùng nó cũng đến trạm bệnh viện…
Tôi cầm lấy chiếc ba-lô rồi bước xuống xe, hít sâu một bầu không khí mát lạnh bên ngoài rồi giở điện thoại lên xem. Chín giờ mười lăm sáng, bức mail kia vẫn chưa có hồi đáp.
Bước đi trên con đường vắng, đầy sỏi đá cạnh bên bìa rừng. Tôi bắt đầu tính toán lại kế hoạch của mình. Vì đây là chiến dịch một người và tôi chưa từng đến Sở cảnh sát bao giờ nên nó sẽ có khá nhiều khả năng sai sót có thể xảy ra. Đây không phải là game, tôi chỉ có một cái mạng và sẽ không có nút “đi lại” nếu phạm sai lầm. Hơn thế nữa, tôi phải một mình đối mặt với một con quái vật thật sự, kẻ mà cả JJ và Sharon hợp sức lại cũng không thể đánh bại.
Quá nhiều rủi ro. Việc chấp nhận canh bạc này thật chẳng giống với tôi tí nào cả.
Vậy nên bây giờ, tôi sẽ làm mọi thứ chỉn chu nhất có thể. Cho dù có xuống suối vàng thì cũng không hối tiếc.
Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi đứng trước cửa hàng tạp hóa từ lúc nào chẳng hay. Mắt nhìn về phía bãi đỗ xe bên cạnh, tôi thở phào nhẹ nhõm khi chỉ nhìn thấy chiếc M*zda của chị Kelen.
Mà đúng là tôi cũng chẳng muốn gặp anh Mason ở đây chút nào.
Mở cánh cửa gỗ ra, chiếc chuông cửa phía trên reo lên “leng keng”.
“Chào buổi sáng nhá!” Tôi vui vẻ nở một nụ cười khi bước vào.
Phía sau cánh cửa trắng kia là một người đàn ông mặc tạp dề màu xanh dương sẫm đang đứng trước đó. Trên tay của anh ta là một cây gậy bóng chày, mặt trông vô cùng phẫn nộ, từng đường gân nổi rõ trên trán
“Kính chào quý khách!” Anh ta cười nhe răng, sau đó xông thẳng đến chỗ tôi.
Rầm!
Ngay lập tức. Tôi đóng mạnh cánh cửa lại khiến cho những bức tượng đá đặt bên ngoài bậc thềm gỗ cũng rung rinh theo.
Ai mà lại chẳng hoảng khi nhìn thấy có người đang truy sát mình chứ. Nhất là khi đó là người quen.
Anh Mason đã đứng sát bên kia, hai tay không ngừng giật mạnh về phía nắm vặn, miệng hét to:
“Mày nhanh mà mở cửa ra! Để anh phang một gậy vào đầu mày cho hả giận nào!”
“Không!” Tôi nghiến răng, dùng toàn bộ sức bình sinh để ghì chặt cánh cửa lại về phía mình. “Em mà mở ra cho chết à?”
“Anh không đánh mày chết đâu mà lo! Đập vài cái thôi, bị gì thì xuống phòng bệnh của anh!”
Cái này thì đúng với câu “vừa đấm vừa xoa”. Nhưng bây giờ anh Mason đang nổi xung lên, lỡ mà khỏ một cái yêu thương hơi lực chút chắc tôi chết ngay tại chỗ luôn quá. Khi ấy thì chẳng cần bác sĩ nữa, nên gọi mục sư đến luôn.
“Anh bình tĩnh lại chút đi anh Mason! Bỏ cái cây gậy xuống rồi anh em chúng ta nói chuyện lại với nhau nào!”
“Nào nào! Mày bỏ cái cửa ra trước đi rồi tao bỏ cây gậy! Thằng khốn nhà mày dám tán tỉnh vợ tao qua điện thoại rồi phá bĩnh luôn trận game hay của tao! Phải đập cho mày một trận mới hả giận được.”
Pha này thì ổng nổi điên thật rồi.
Dáng người của anh Mason cũng gần ngang tôi nên thể lực hai bên cũng có thể gọi là cân bằng. Song, không biết vì tức giận hay là do anh ấy đã hút hít cái gì đó trước mà trở nên mạnh hơn hẳn. Chỉ với một tay, Mason gần như có thể kéo tôi vào bên trong, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt căm phẫn.
“Mason! Thủ hạ lưu tình!”
“Thì cứ để cho tao quật mấy cái cho đã tay đi! Sau đó sẽ đánh nhẹ nhàng cho.”
Ổng điên rồi. Điên thật rồi.
Bây giờ cho dù tôi có lựa lời đến thế nào đi nữa thì ông cũng muốn đập cho banh xác trước rồi mới nói chuyện sau. Không còn lựa chọn nào khác, tôi liều mạng bỏ một tay ra khỏi nắm vặn cửa rồi lấy điện thoại trong túi ra để gọi cho chị Kelen.
“Ấy!”
Nhưng chưa kịp có ai ở đầu dây bên kia nhấc máy thì Mason bỗng dưng giật mạnh cửa một phát khiến cho tôi mất đà và ngã sấp mặt vào bên trong, đập thẳng cằm xuống nền nhà.
Ngay khi vừa lồm ngồm ngồi dậy và xoa xoa cái cằm của mình, ánh sáng trước mặt tôi bỗng bị che đi mất. Anh Mason đứng sừng sững như một bức tượng khổng lồ, trừng mắt nhìn tôi như thế muốn ăn tươi nuốt sống.
“Cho em nói vài lời cuối được không?”
“Không. Adios! Thằng khốn!” Rồi anh ta vung cao cây gậy bóng chày về phía sau bằng cả hai tay.
Tôi nhắm chặt mắt lại, đưa cả hai tay lên che đầu và chờ đợi một cú đập mạnh xuống. Nhưng vài giây sau vẫn không có gì xảy ra.
Sao vậy nhỉ…
“Nè Mason, em đã nói với anh là không được động vào đệ tử của em rồi mà. Sao lại không nghe lời vậy?”
Giọng chị Kelen vang lên từ phía trước. Tôi lập tức mở mắt ra và nhìn thấy chị ấy đang nắm chặt phần đầu gậy bóng chày của Mason từ phía sau chỉ bằng một tay, miệng nở một nụ cười tươi.
Chẳng ai biết chị ấy xuất hiện từ đâu cả, ngay cả tiếng bước chân cũng chẳng có. Sự xuất hiện của chị Kelen giống như một màn ảo thuật vậy. Nhưng tôi cảm thấy thật may mắn vì chị ấy đã xuất hiện đúng lúc.
“Chậc. Em bước ra chậm một chút không được sao Kelen? Khó lắm anh mới vào được cái thế này.” Anh Mason tặc lưỡi, nhưng sau đó cũng xuống nước mà hạ vũ khí xuống.
“Coi nào anh yêu! Đối xử với em út như vậy là không được rồi. Ban nãy em đã nhắc ai về chuyện này rồi mà, ráng mà giữ cái đầu nóng lại đi.”
“Ừ. Rồi.” Anh Mason buông một cái thở dài, ném cho tôi một ánh nhìn chết chóc, rồi xoay lưng bước đi về phía quầy thu ngân.
Chị Kelen thì lắc đầu ngán ngẫm, sau đó đưa tay về phía trước để kéo tôi ngồi dậy. Chị ấy quả là một người tốt bụng, hoàn toàn khác với ông chồng.
Tôi vươn tay ra, nắm lấy tay của chị Kelen sau đó ném một nụ cười nhếch mép về phía gương mặt tức tối của anh Mason. Tờ báo trên tay của anh ta lập tức bị vò nát lại, bàn tay đưa hờ về phía chiếc gậy bóng chày.
Nhưng tôi biết chắc anh sẽ không làm gì miễn là chị Kelen vẫn còn đang đứng bên tôi. Vì sao à? Vì ổng sợ chị Kelen như sợ cọp và chẳng bao giờ dám làm khác ý bả. Song, ý tôi không phải chị Kelen là một người dữ tợn hay bạo lực gì chỉ là bản thân của bả thôi cũng đã toát ra được bầu không khí nguy hiểm rồi. Miệng thì lúc nào cũng cười cười, thích nói đùa và vô cùng dịu dàng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chị ấy nổi giận và chắc cũng không bao giờ muốn chứng kiến chuyện đó.
Sau khi đứng lên và phủi lớp bụi bám trên quần dài, chị Kelen vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo sau lưng chị ấy đến trước một chiếc tủ lạnh bán nước giải khát. Dù đã đi đến đây biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn chưa bao giờ là thôi bất ngờ về cái cách vận hành của “cửa tiệm tạp hóa” này.
“Chắc phải là chuyện quan trọng nên em mới nhờ chị ha?” Vừa nói, chị ấy vừa đưa tay nắm lấy một thanh nhựa bên trong tủ lạnh rồi kéo nó ra ngoài.
Nhờ có hệ thống bánh xe bên dưới, ngăn tủ lạnh với hàng trăm chai nước ngọt nhẹ nhàng được kéo ra, để lộ một hệ thống đường đi ở bên trong. Cái cấu trúc này cũng khá là bình thường vì đa số các cửa hàng tiện lợi hay tiệm tạp hóa thế hệ mới ngày nay đều làm cách này để để sắp xếp đồ đông lạnh và nước uống từ bên trong. Nhưng thứ đằng sau nó thì chắc chắn chẳng nơi nào khác có được.
Anh Mason đưa tay lên cầm một cái đồ mót điều khiển từ xa. Bấm vào một nút nào đó khiến cho toàn bộ cửa trong cửa tiệm tạp hóa bị khóa lại và màn che nắng thì sụp xuống. Cả cửa tiệm ngay lập tức bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Sự uy tín và kín đáo chính là thứ làm nên thương hiệu của nơi này tại thế giới ngầm.
Kelen và Mason luôn đối xử với các khách hàng một cách công bằng, họ không hề phân biệt kẻ kia là ai, thuộc băng đảng nào… Mọi người khi đến tiệm tạp hóa đều được đối xử bình đẳng.
“Vào thôi Hung.” Chị ấy nói rồi nắm tay tôi, kéo vào trong.
“Vâng.”
Cả hai dừng trước một cái nắp hầm dưới sàn. Nó được thiết kế đơn giản, đồng màu với nền gạch xám của bên trong cái tủ lạnh chỉ khác là có bốn cái ốc vít to tướng được khoang ở bốn góc tạo nên một hình vuông. Mà chúng cũng chẳng phải ốc vít bình thường, một trong số đó là ổ khóa được ngụy trang thành, nhờ đó mà tầng hầm bên dưới rất khó để bị dòm ngó từ bên ngoài vào.
Chị Kelen đưa tay ra sau quần, lấy ra một chùm chìa khóa rồi chọn lấy chiếc có kiểu hình lục giác và ghim nó vào trong cái ốc vít ở góc phải. Ngay lập tức, nắp hầm được bật ra một đoạn vừa đủ để thò ngón tay vào và kéo hẳn lên trên. Và khi nó được mở lên, hệ thống bánh xe của tủ lạnh cũng tự động được khép lại, che kín hoàn toàn đường vào trong.
Nhìn xịn thật đấy…
“Vào thôi Hung!”
Chị Kelen bước xuống nấc thang đầu tiên. Hệ thống đèn led bên dưới được khởi động, phát ra ánh sáng yếu ớt màu tím nhạt rọi lên trên tường và xuống mặt đất.
Chiếc cầu thang quanh co và nhỏ hẹp, một người đi thì thoải mái nhưng hai người đi thì sẽ chật chội. Hai bên cạnh là bức tường xi măng màu xám xịt, thỉnh thoảng lại có một vết máu khô màu nâu nâu bám trên đấy. Cũng khá là dễ hiểu vì có nhiều tay giang hồ bước vào đây trong tình trạng bị đâm chém đến thảm thương và phải nhờ Mason chữa trị.
Chị Kelen thì chẳng bận tâm đến mấy vết đấy lắm. Hai người bọn tôi bước xuống một dãy hành lang dài bên dưới cửa tiệm tạp hóa. Nó nằm khá sâu dưới đất nên có thể gọi là một cái bunker luôn cũng được.
Có hai căn phòng lớn nằm ở hai bên của dãy hành lang. Phòng bên trái được sơn màu trắng tinh với chữ “phòng mạch” được ghi to trên tấm bảng xanh bên ngoài. Phòng còn lại được sơn một màu đen tuyền, đính trên tường là vô số những viên pha lê lấp lánh màu sắc cùng với tấm biển mạ vàng được treo trước cửa đề “Nhà hát kịch”.
Ở dưới này, Mason là chủ của “Phòng mạch”, còn chị Kelen là chủ “Nhà hát kịch”, và cả hai cũng thường đi qua lại để giúp đỡ nhau trong công việc.
“Sao? Hai tháng rồi mới quay lại đây, em có bồi hồi không Hung?”
“Cảm giác như về lại trường cũ ấy nhỉ…” Tôi gật gù sau đó chạm tay lên mấy viên pha lê dính trên tường.
“Rồi. Vào trong đi rồi chị em mình nói chuyện với nhau.” Chị ấy đẩy cánh cửa, bước vào trong trước rồi hướng tay về phía một chiếc ghế xoay. “Em ngồi đi.”
Bầu không khí bên trong “Nhà hát kịch” hoàn toàn khác hẳn với bên trên nhà. Nó yên tĩnh đến lạ lẫm, ngay cả chiếc máy thông khí cũng không gây ra tiếng động mạnh khi hoạt động. Bộ thiết bị làm mát hoạt động hết công suất, duy trì nhiệt độ ở căn phòng này ở mức cố định là: 18 độ C.
Chị Kelen hất chiếc áo hoodie trên chiếc ghế bành xuống sàn nhà, sau đó thảnh thơi ngồi vắt chân và uống một cốc cà phê đá của Starbucks. Sau khi hút “rột” một hơi, chị ấy mới ngửa mặt lên nhìn tôi, vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của mình:
“Vấn đề của em đang gặp là gì mà lại tìm đến đây, Hung?”
“Thì em muốn đột nhập vào Sở cảnh sát để lấy vài thứ trong phòng tang vật. Chị chỉ giúp em cách nào để đi vào trong đó rồi trở ra an toàn không?”
“Hả?”
Chị Kelen há to miệng đầy ngạc nhiên sau đó cúi đầu xuống hút thêm một ngụm cà phê nữa rồi lại quay mặt lên:
“Hả? Gì cơ?”
“Em muốn vào đồn cảnh sát để lấy đồ trong đó rồi trở ra thôi. Nhưng công việc này khá là nguy hiểm nên em muốn cải trang cho an toàn.”
“Vậy à.”
Chị Kelen đưa tay, chạm vào núi tóc giả được đặt bên cạnh. Bàn tay của chị ấy xoa xoa như thể chạm vào một con cún nhỏ.
Căn phòng… à không, phải gọi đây là một cái studio đúng hơn. Cái studio này được chia thành hai khu vực nhỏ, ngăn cách với nhau bởi một bức màn đỏ tươi. Bên ngoài, chỗ chúng tôi đang ngồi được gọi là phòng tiếp khách với rất nhiều ghế và gương ở đây để khách hàng quan sát thành phẩm. Khu vực này được trang trí với tông màu chủ đạo là đỏ và đen cùng với hàng chục cái đèn led sân khấu được đặt ở khắp nơi trong căn phòng, từ dưới lên hay từ trên xuống đều có. Sẽ không ngoa nếu gọi đây là cái sân khấu của cái “Nhà hát kịch” này.
Còn phía sau bức màn kia là nơi chị Kelen làm việc, công dụng của nó không khác mấy những căn phòng đằng sau sân khấu. Ở đó có đầy đủ những dụng cụ trang điểm, hóa trang rồi cả những bộ trang phục từ bình thường cho đến kì dị. Nói không sai, khu vực “phía sau sân khấu” là một trong những nơi yêu thích của tôi tại thành phố này. Nó rực rỡ, nhiều màu sắc, có chút gì đó là bí ẩn và điên rồ.
“Chị có thể giúp em được không vậy?”
Thấy chị ấy cừ ngồi thẩn người ra mà không trả lời, tôi cảm thấy có chút sốt ruột.
“Em nói thêm về chuyện đó được không? Chị muốn biết cụ thể hơn một chút.”
Nếu chị ấy đã hỏi vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài tóm gọn câu chuyện xảy ra gần đây.
“Hôm qua, em và nhỏ bạn theo dấu một người đàn ông rồi đến nhà riêng của ông ta. Trong ngôi nhà đó chưa đầy bom và bạn em quyết định làm nổ tung số thuốc nổ đó. Em chạy vào trong ngôi nhà đang cháy rồi tìm thấy một cái két sắt nhưng không thể bê nó đi được. Hai người bọn em bỏ chạy, cảnh sát lấy cái két về cục. Và bây giờ em muốn nhân cơ hội mình được Cục trưởng của cục cảnh sát mới để nói chuyện rồi lẻn vào đó để khui cái két, lấy đồ trong đó ra rồi về nhà.”
“Ồ, nghe như người xấu ấy nhỉ…” Chị Kelen đáp ngay.
“Vâng.”
Tôi không hề phản đối với ý kiến đó, vì nhìn kiểu gì thì đi vào cục cảnh sát để trộm đồ thì cũng là tội phạm. Song, tôi biết chắc chị Kelen cũng chẳng có thành kiến gì về chuyện đó, vì khách hàng của chị ấy phần lớn cũng là những tay máu mặt trong xã hội.
“Vậy bọn họ đã biết mặt của em chưa? Để chị hỗ trợ lên kế hoạch cho vụ này.”
Nhớ lại bức mail mà Lauren đã gửi tới, cô ấy đã gọi tôi là Yongo Kim thay vì những cái tên khác. Vậy khả năng cao là đã biết mặt thật rồi, vì phần lớn những tờ giấy truy nã mà Akio phát ra dạo trước đều có in rõ mặt mũi của tôi trên đó.
“Em nghĩ là họ biết rồi.”
“Hừm… vậy sẽ khá là rắc rối đấy. Sẽ dễ dàng hơn nếu như chị làm cho em tại đây rồi khi đến đó thì lột ra và đột nhập. Nếu bên kia đã biết mặt rồi thì chỉ còn cách là em phải tự làm ở bên kia thôi. Khá là rủi ro đấy nhé.”
“Em hiểu.” Tôi gật đầu. “Nhưng có còn hơn không chị ạ.”
Chị Kelen đặt cốc cà phê xuống chiếc bàn gỗ trước mặt, sau đó đứng lên và tiến về tấm màn đỏ ngăn cách hai khu vực.
“Đi theo chị vào trong!”
Giọng chị ấy nhẹ nhàng như một tiếng đàn du dương, êm ái. Người vừa đẹp nết vừa thùy mị, chả trách sao anh Mason lại mê như điếu đổ.
Nhấc nhẹ chiếc ghế về sau, tôi xách chiếc ba-lô dưới chân lên rồi đi theo bóng lưng của chị ấy vào trong.
Đối với ai tới đây lần đầu, chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một chiếc ghế nha khoa nằm ở giữa căn phòng. Lý do mà chị Kelen sử dụng nó thay vì ghế sa-lông chuyên nghiệp là vì ghế nha khoa êm và dễ vệ sinh hơn nếu dính bẩn.
Rồi cạnh tường bên trái và trước mặt là một tủ những loại mỹ phẩm và chất tạo bọt chuyên dùng để hóa trang. Ngoài ra, trên những chiếc bàn gỗ xung quanh căn phòng là những mô hình đầu người màu đen với những chiếc mặt nạ silicon cao cấp dùng để hóa trang nằm ở trên đấy.
Số mặt nạ ấy tính ra chắc cũng phải đáng giá vài chục ngàn đô vì nó là loại chuyên dụng để ngụy trang, và có thể giúp người khác tránh được nguy hiểm. Thấy chị ấy vất lăn lóc trên bàn như vậy khiến cho tôi không khỏi sót của.
Chị Kelen tiến đến một cánh tủ, lấy ra lọ kem nhỏ dung tích tầm 15 ml gì đó rồi mở ra ngửi thử, rồi đưa cho tôi. Tiếp đến chị ấy lấy thêm một lọ sáp nhỏ màu nâu nhạt rồi phết thử lên da.
“Em thấy màu của nó sao Hung, nhìn tự nhiên không?”
“Chắc cũng ổn.” Tôi gật đầu.
“Vậy chắc em cầm thêm cái này luôn đi! Kẻ nó dưới mắt ấy, vì mặt nạ không che được phần đó.”
Rồi chị ấy kéo tay tôi đi đến trước cánh cửa gỗ duy nhất trong phòng, dùng một chìa khóa khác trong túi để mở nó ra. Vừa bước vào bên trong, thứ đầu tiên xộc vào mũi tôi là mùi thuốc chống ẩm mốc được xịt khắp phòng cùng với đó là hương thơm của xà phòng giặt đồ.
Đây là nơi đắt giá nhất của khu “phía sau sân khấu” này, phòng thay đồ. Có đến hàng trăm bộ quần áo với đủ loại kích cỡ và mẫu mã khác nhau. Đa phần trong số này là đồ dạ hội và âu phục nhưng lẫn trong đó vẫn có vài bộ quần áo của phi công, quân đội, nhân viên ngân hàng và cảnh sát.
Hai người bọn tôi dừng bước trước một bộ đồng phục cảnh sát. Nét mặt của Kelen có chút suy tư, chị ấy trỏ vào bộ đồng phục đó và quay sang hỏi tôi:
“Nó có khoa trương quá không nhỉ? Kiểu như mặc lên cả bộ thì cũng khó thay đấy. Em có nghĩ vậy không Hung?”
“Chắc vậy.” Tôi gật đầu, bản thân cũng không thể đưa ra ý kiến khác.
“Tại chị nghĩ nếu như đã vào trong Sở cảnh sát rồi thì chỉ cần mặc áo khoác là được. Không cần quá rườm rà đâu. Để chị chuẩn bị cho em luôn cái thẻ tên và áo cao cổ mặc bên trong nhá!”
“Cảm ơn chị!”
Thấy chị Kelen nhiệt tình và vui vẻ như vậy, tôi cảm giác có chút ghen tị với anh Mason vì suốt ngày được ở bên cạnh chị ấy.
Chiếc áo khoác cảnh sát được treo bên trên khá cao nên chị ấy phải nhón chân mới với tới nó, sau đó còn cúi xuống để lấy ra một chiếc áo cao cổ màu xám tro cho tôi. Đối với dân ngụy trang bằng mặt nạ silicon thì chiếc áo cao cổ là vật mang tính sống còn cho bọn họ vì nó có thể che được những khuyết điểm của chiếc mặt nạ và tạo ra khoảng kín đáo ở vùng quanh cổ. Nếu không có nó thì mớ mặt nạ và đồ trang điểm bên ngoài cũng vô dụng thôi.
Công đoạn tiếp theo là ra ngoài chọn mặt nạ và bắt đầu kiểm tra thử về màn hóa thân. Cái này thì chị Kelen để cho tôi tự lựa chọn một trong số hàng chục những cái mặt người trên bàn.
Vì biết dáng người sẽ trông to hơn khi mặc đồ cải trang nên tôi đã chọn một gương mặt phốp pháp của gã người Thổ vì trong nó có vẻ hợp với lớp kem nền màu nâu kia.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi gom tất cả đồ cho vào trong một chiếc túi vải, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế nha sĩ đặt ở giữa phòng. Chị Kelen đứng bên cạnh, một tay gác lên phần lót đầu của chiếc ghế, đánh mắt về phía tôi.
“Chắc em nên chạy thử nhỉ? Dù gì cũng lâu rồi chưa làm mà.”
“Vâng.” Tôi buông một cái thở dài. “Chắc là vậy rồi.”
Mặc cho dòng khí lạnh vẫn đang thổi vào người, tôi phải cởi chiếc áo phòng và cặp kính mình đang mang ra để chuẩn bị cho màn hóa trang tập dượt. Lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, chị Kelen chỉnh vào phần mềm bấm giờ rồi quay sang hỏi:
“Em vẫn nhớ thứ tự của từng lớp kem nền và cách chỉnh giọng mà phải không? Đừng nói với chị mới nghỉ có hai tháng mà quên rồi nhá!”
“Hai thứ đó không sao. Chị cứ bấm giờ đi.”
Một tiếng bíp vang lên.
Tôi lập tức đưa tay vào trong hộp dụng cụ, bôi lên trên sóng mũi và dưới mắt một lớp kem nền màu nâu. Sau đó thoa lên mặt một lớp kem làm mát và dưỡng ẩm da, ngăn mồ hôi tiết ra nhiều khi đeo mặt nạ silicon. Rồi sau đó là thêm một lớp keo để cố định cho mặt nạ không bị dịch chuyển nếu như tôi cử động mạnh, nó cũng khá tốn thời gian khi phải thoa trên toàn mặt và cổ.
Công đoạn chuẩn bị ban đầu đã xong. Phần tiếp theo cũng là quan trọng nhất, tôi lấy chiếc mặt nạ silicon từ trong túi ra và đeo nó vội lên mặt rồi sau đó mới chỉnh lại các bộ phận như tai, miệng, mũi và mắt sau cho vừa vặn nhất. Nó cũng giống như khi đeo bao tay lúc thực hành mổ vậy, phải chọt vào trong trước xong mới ướm cho vừa từng ngón nên cũng khá mất thời gian. Cuối cùng là kéo căng phần dưới cổ của chiếc mặt nạ sao cho nó khớp với người mình và không phồng lên.
Mất kha khá thời gian để tôi xử lý phần mặt nạ sao cho ngay ngắn. Tiếp đến là việc mặc lên chiếc áo len cao cổ rồi kéo cái áo khoác cảnh sát có dính thẻ tên sẵn lên đấy, thế là xong một màn hóa thân.
Bíp.
“256 giây!”
Chị Kelen bấm tắt đồng hồ bấm giờ sau đó quay sang chỗ tôi và ngắm nghía, xong xuôi, chị ấy lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
“Kem ở mắt bị bôi lệch và phần da ở gò má có hơi phồng lên kia Hung. Em nên cẩn thận hai phần đó nhé, dễ bị lộ lắm. Với tổng thời gian là hơn bốn phút, em có chắc là nó sẽ ổn không vậy?”
“Em cũng không biết nữa… Chắc do lâu quá không sử dụng mặt nạ nên em làm có hơi chậm và không được cẩn thận.”
Vừa nói, tôi rút cái mặt nạ ra khỏi mình trước khi nó trở nên quá dính. Ở bên cạnh, chị Kelen đưa cho tôi một lọ thuốc tẩy trang để rửa sạch kem và vết keo dính trên đó. Mùi của nó khá nồng, tựa tựa như thuốc tẩy sơn móng tay thường dùng ở các tiệm nail.
Ping Pong.
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần chợt vang lên, báo hiệu cho một bức mail vừa được gửi đến. Tôi lập tức lấy nó ra và mở màn hình lên. Đó là tin nhắn trả lời từ Lauren, nội dung thông báo rằng một cuộc gặp có thể diễn ra vào trưa hôm nay.
Cất chiếc điện thoại vào lại trong túi, tôi buông một cái thở dài rồi cho toàn bộ dụng cụ vào lại trong chiếc túi vải.
“Sao? Có muốn chạy thử thêm một lần nữa không?” Chị Kelen hỏi với giọng lo lắng.
“Không. Em không có đủ thời gian nữa.” Tôi lắc đầu. “Chị giúp em thanh toán mớ này được không?”
Vừa nghe đến tiền, chị Kelen liền trở nên vui vẻ, miệng nở một nụ cười tươi:
“Vậy cho chị xin 850 đô nhé! Trả trước vì chưa chắc em sẽ sống mà quay về từ vụ này đâu nhỉ?”
“Thôi nào!”
Tôi đứng lên, mặc lại chiếc áo phông trắng của mình rồi bước ra bên ngoài tấm màn đỏ, cho tất cả đồ trong chiếc túi vải kia vào trong ba-lô.
“Vậy em muốn trả theo cách nào đây?” Chị Kelen lẽo đẽo bước theo sau.
“Tiền mặt. Mà tin tưởng em tí đi, chắc chắn thằng này sẽ trở lại đây thôi.”
“Rồi, rồi. Sao cũng được.” Chị ấy mỉm cười rồi nhún vai. “Cứ đưa 850 đô đây rồi rời khỏi đây.”
2 Bình luận
Ko biết nói gì nhưng thankssssssss