RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cơn bão mùa hè

Chương 01: Khách đến nhà

2 Bình luận - Độ dài: 5,896 từ - Cập nhật:

Sau thất bại lần trước, tôi đã rút ra được vài vấn đề:

Thứ nhất, JJ không hề bất bại và có lẽ tôi đã đánh giá sai về khả năng chiến đấu của cô ấy nếu không sử dụng được năng lực.

Thứ hai, bọn người dị nhân này có một nền tảng thể lực cực kỳ tốt và khả năng phục hồi vô cùng kinh dị. Trước mắt thì tôi thấy đứa nào cũng như đứa nào thôi, cái này có lẽ cần thêm nhiều thông tin nữa trước khi đi đến kết luật.

Và cuối cùng, luôn phải chuẩn bị nhiều hơn một đường rút lui cho bản thân.

...

“Simon ở nhà sao rồi?” Keth gập quyển sách trên gối lại, quay mặt sang phía tôi.

“Cũng tàm tạm, tay cô ấy không sao. Chắc chỉ hai ba ngày nữa là khỏi hẳn.”

“Chả bù với tay tôi nhỉ?”

Anh ta nở một nụ cường gượng gạo, sau đó cố gắng giơ cánh tay đang bị băng bó kín của mình lên.

Phải nói rằng Keth đã vô cùng may mắn khi anh không phải cắt bỏ luôn tay trái của mình. Song cho dù các bác sĩ đã cố gắng chạy chữa, bàn tay của anh ta cũng sẽ không thể cử động được một cách bình thường nữa.

“Anh cảm thấy sao rồi.” Tôi hỏi.

Trên giường bệnh, Keth cố gắng vươn tay ra để chạm vào quả cam đặt trên chiếc tủ cạnh bên. Nhưng loay hoay mất một lúc, anh ta vẫn không thể nắm được nó và quả cảm đã rơi xuống ngay cạnh bên chân tôi. Thấy Keth một lần nữa cố gắng rướn người, tôi đã cúi xuống và nhặt quả cam hộ cho anh ta.

“Đây.”

“Cảm ơn anh.” Anh ta mỉm cười rồi ngã lưng về phía sau. “Xem ra tôi không thể cầm nắm được thứ gì bằng tay này nữa rồi. Đừng nói là gõ máy…”

Tôi thở dài trước câu nói buồn bã ấy.

Có một chút khó chịu trong lòng vì đã không thể làm được gì cho anh ấy.

Đã gần một tuần sau sự kiện tại tòa tháp trụ sở băng Shojin. Rất may là không có ai thiệt mạng trong cuộc đột kích ấy và tình hình bên ngoài cũng đã dần ổn định hơn. Chân tôi vẫn còn đang rất đau nhưng nếu đi chầm chậm thì cũng không hẳn là có vấn đề gì.

Cổ tay của Simon cũng đã tốt hơn, song tâm trạng của cô ấy thì vẫn tệ và chúng tôi rất khó nói chuyện với nhau dù cả hai ở cùng một nhà. Còn JJ thì khác hẳn, cô nàng đã hoàn toàn lành lặn và không hề có dấu hiệu thương tổn cả về mặt cơ thể lẫn tâm lý sau trận đánh với Shin. Thậm chí, cô ấy còn nổi máu chiến hơn và thường xuyên nhờ tôi gạ kèo đánh solo với cô gái zombie kia.

Tất nhiên là tôi từ chối rồi, giờ có cho vài tỉ thì tôi cũng không dám quay lại cái tòa tháp đó lần nữa.

“Việc của anh sao rồi?”

Câu hỏi của Keth chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Thì…”

Cộc cộc.

Có tiếng ai đó gõ vào cánh cửa gỗ của phòng bệnh. Tôi lập tức quay lại nhìn và nhận ra mái tóc nâu đỏ quen thuộc.

“Có phiền hai người không?” Mandy cao giọng, trên tay cô ấy là một tập hồ sơ bệnh án.

“Không.” Tôi nhún vai. “Cứ vào đi.”

“Không cần anh mời.” Cô ấy cười khì rồi thản nhiên bước đến cạnh bên Keth. Nhìn qua anh ta một lượt rồi liếc sang chỗ tôi.

“Có chuyện gì à, Mandy?”

“Ừm thì… dạo này anh lên trường có vẻ đều đặn quá…có ổn không vậy, Hung?”

“Việc anh đi học đầy đủ trên trường là có vấn đề à?”

Mandy gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ ngờ vực.

“Thường thì một tuần thấy anh 2, 3 lần là đã hiếm lắm rồi. Giờ còn đi học đầy đủ 5 ngày một tuần thì làm sao mà em không thấy lạ được. Pennor kêu anh lên trường à.”

“Kiểu vậy…” Tôi gãi đầu.

“Hiểu rồi. Vậy là không phải do Pennor.” Cô ấy gật gù.

Quả nhiên vẫn là Mandy nhạy bén trong việc tìm hiểu tâm lý người khác. Sau này, tôi phải luyện tập nói dối nhiều hơn để tránh bị em ấy phát hiện.

Đến đây, em ấy quay sang Keth rồi cầm cánh tay đang băng bó của anh ta lên:

“Tệ quá đấy!” Mandy lắc đầu. “Rốt cuộc thì hai người đã làm gì vào hôm đó khi em ra về vậy?”

“Vài công việc nguy hiểm…” Anh ta cười trừ.

Ngày hôm ấy, tôi đã không nói rõ với Mandy rằng mình sẽ đi đâu và làm gì. Tôi chỉ nói với em ấy rằng những việc mà tôi làm sắp tới sẽ rất nguy hiểm và yêu cầu em ấy rời khỏi nhà mình nhằm tránh bị liên lụy. Dù Mandy rất mạnh nhưng tôi không muốn em ấy phải gặp vấn đề gì.

“Hết nói nổi hai người luôn đấy! Rốt cuộc thì đùa giỡn với súng đạn và đám xã hội đen ấy thì có gì vui chứ. Sống nay chết mai… luôn phải lo lắng về cái chết của mình…”

Nói đến đây, giọng cô ấy có chút ngập ngừng. Có vẻ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được chuyện của Elvin.

“Rồi, anh biết rồi mà.” Tôi thở dài, sau đó vỗ mạnh vào vai của em ấy. “Em nói đúng, mấy trò nguy hiểm kiểu ấy không hợp với anh.”

“Ừ. Mà em cũng gần có lớp rồi. Nay em chỉ đến đây để báo với Keth rằng anh ta có thể xuất viện vào ngày mai.”

Rồi Mandy đưa cho tôi tập hồ sơ bệnh án. Em ấy cúi đầu chào Keth rồi bước khỏi phòng bệnh.

Tôi đặt tập hồ sơ lên chiếc tủ cạnh giường bệnh sau đó bước đến chiếc ghế sofa, lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn, email. Đa phần trong số đó chỉ là những tin nhắn quảng cáo rác và vài cái email từ giảng viên thúc tôi nộp bài luận trước hạn nhưng hiện tại tôi quả thực không đủ tỉnh táo để viết chúng nữa. Và rồi, tôi nhìn thấy một email đến tử sở cảnh sát Srimnet với tên người gửi là L.

Không hề do dự, tôi lập tức xóa bức email ấy.

“Anh không định về à Hung?” Keth hỏi, ánh mắt của anh ấy vẫn đang nhìn về phía cánh cửa sổ của phòng bệnh.

“Chốc nữa tôi về.”

“Anh yên tâm để JJ và Simon một mình à.” Anh ta khì cười. “Nên về sớm đi, hai người bọn họ không biết nấu ăn đâu.”

Nghe đến đấy, tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi đứng lên. Sự thật là tôi cũng không muốn về nhà vào lúc này vì không muốn phải đối mặt với sự hầm hực của Simon và cũng vì một số lý do khác nữa. Nhưng tôi cũng không muốn bỏ đói JJ chút nào.

“Vậy ngày mai tôi sẽ lên đây đón anh về nhé, Keth.”

“Chắc cũng không cần đâu, tôi có số của Kolnis rồi. Ngày mai anh ta có việc trên bệnh viện nên cũng tiện đường chở tôi về luôn.”

“Ừm. Thế nghỉ ngơi thêm một đêm nữa đi.”

Tôi vẫy tay chào anh ta rồi chậm rãi rời khỏi phòng bệnh.

Đó là một buổi chiều lười biếng, ánh mặt trời trải dài trên con đường tôi đi từ trạm xe bus về nhà trọ. Trời lặng gió, tiếng ve kêu không ngớt trên những tán cây nghe thật chua chát. Tôi lê từng bước mệt mỏi trên con đường nhựa nóng hừng hực, cảm giác như mùa hè năm nay kéo dài đến bất tận vậy.

Bài hát “Brother Loiue” của Modern Talking đang phát qua chiếc tai nghe. Đã một quãng thời gian dài tôi không nghe nó nhưng dạo gần đây tôi đột nhiên cảm thấy hứng thú với dòng nhạc Disco nên đã tải về toàn bộ. Với tôi, âm nhạc lúc này còn hơn cả một loại giải trí, nó giống như sự cứu rỗi để giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống khó khăn của mình.

Nhịp điệu của bài hát nhanh và gấp gáp, âm điệu thì vui tươi, quả nhiên là rất hợp với một ngày đẹp trời như thế này. Chỉ tiếc là nó không hợp với tâm trạng của tôi thôi.

Lúi cúi bước đến chiếc thùng thư nằm gần khu nhà trọ, tôi lấy chiếc chìa khóa ra và tìm kiếm con số B13 thuộc về căn phòng của mình. Mở cánh cửa đỏ ra và cầm lấy tất cả bưu thiếp trong đó. Vẫn là những coupon rẻ tiền đến từ những cửa hàng thức anh nhanh gần đây, vài tờ giấy quảng cáo về an toàn đô thị, vấn đề tài chính và bảo hiểm. Nhìn chung là không có gì đặc sắc trong mớ bưu thiếp ấy. Tôi buông một cái thở dài chán chường rồi đóng cảnh cửa thùng thư lại.

“Hầy, ước gì có ai đó cho mình vài đồng ăn nhỉ.”

“Ừ, ước gì.”

Tôi lập tức quay sang nhìn về nơi giọng nói kia vừa phát ra. Tưởng ai, hóa ra là ông chủ nhà trọ nơi tôi đang sống và đã là một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối tôi thấy ông ấy.

“Lâu ngày không gặp ông rồi Daniel, dạo này đi đâu vậy?”

“Vài chuyến hàng bên Mexico thôi, cũng đuối thật đấy! Còn cậu thì sao, nghe bà vợ tôi nói dạo này có thêm mấy đứa nữa đến ở chung nhỉ?”

Tôi gật đầu:

“Tôi trông đứa cháu giúp cho ông cậu rồi có thêm cô bạn đang đi du lịch nên qua ở ké thôi.”

“Sao cũng được.” Ông ta xoay vai vài cái rồi cầm lon bia của mình lên uống.

Daniel và Jenny là chủ của dạy phòng trọ mà tôi đang thuê. Lúc tôi mới đến đây thì hai người họ đã ngoài 60 rồi nhưng Daniel vẫn thường xuyên đi làm và công việc chính của ông ấy là tài xế đường dài. Jenny thì đã qua giai đoạn làm việc. Hằng ngày, bà ấy thường nằm dài trên chiếc sofa rồi xem những chương trình truyền hình chán ngắt. Hai vợ chồng bọn họ cũng vì thế mà rất ít khi có thời gian ở chung với nhau và thường thì Daniel không ở nhà mà Jenny sẽ là người lo liệu mọi chuyện cho phòng trọ.

“Ey Hung, cậu vừa mới từ ngoài về à?”

“Ừm, tôi mới từ bệnh viện về. Có một người bạn vừa gặp tai nạn.”

Daniel gật đầu, sau đó nhấp thêm một hớp bia nữa.

“Tôi cũng mới đi từ bên ngoài về. Chậc, đi thăm mộ thằng con trai Brandy.”

“Vâng.” Tôi gật đầu.

“Cũng nhanh thật đấy, mới đó mà đã 10 năm rồi.”

Rồi Daniel chậm rãi đi vào nhà, đôi mắt ông lão lim dim như đang nhớ lại điều gì đó trong quá khứ. Và rồi, ông ta đột nhiên dừng lại, quay mặt về phía tôi.

“À, tôi mới nghe bà vợ nói rằng sẽ có người chuyển đến sống ở phòng bên cạnh cậu đấy. Nghe nói ngày mai người ta sẽ dọn đến ở, có gì thì qua chào hỏi nhé.”

Và lần này ổng đi vào thật, bỏ lại tôi bơ vơ bên ngoài với nhiều câu hỏi trong đầu.

Từ lúc tôi dọn vào ở, phòng bên phải đã luôn để trống và thường được ông bà chủ dùng làm kho chứa đồ. Với lại bây giờ đang là giữa hè, cảm giác sẽ hơi sớm để cho một đứa học sinh, sinh viên nào đó chuyển vào ở nên tôi nghĩ đối phương có lẽ là một người đứng tuổi vừa bị chuyển công tác đột xuất thôi.

Mà kệ, ai cũng được. Tôi chỉ hi vọng họ không quá tọc mạch vào chuyện của phòng tôi.

“Về rồi đây.”

Tôi gọi to sau khi mở cánh cửa ộp ép của căn phòng trọ ra.

Khác với mọi khi, người chạy ngay đến không phải JJ mà là Simon. Cô ấy sốt sắng khỏi chiếc bàn vi tình và bước đến chỗ tôi với vẻ mặt lo lắng:

“Keth hôm nay sao rồi.”

“Vẫn như ngày hôm qua.” Đặt tập hồ sơ xuống bàn, tôi lắc đầu chán nản. “Giữ lại được cánh tay đó là đã may mắn rồi.”

“Vậy à.” Nét mặt Simon hơi chùn xuống.

Nhưng tôi nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong ánh mắt của cô ta.

“Yên tâm đi, tôi sẽ thanh toán viện phí lần này. Dù gì thì người lập ra kế hoạch cũng là tôi nên cũng phải chịu trách nhiệm thôi.”

“Ừ.”

“Với ngày mai cậu ta sẽ được xuất viện đấy. Tôi sẽ nấu món gì đó ngon ngon để thiết đãi.”

Simon gật đầu rồi lại ngồi xuống chiếc bàn làm việc của mình. Tôi không rõ cô ấy đang làm gì những cũng chẳng bận tâm lắm. Đôi khi sự tò mò không cần thiết sẽ đem lại hậu quả tồi tệ.

“Nay ăn gì vậy?”

Từ trong bếp, JJ chạy vọt về phía tôi. Trên mép miệng của cô ấy vẫn còn dính một chút bột đường mịn từ mấy chiếc bánh donut mà tôi mua hôm trước.

“Cô ăn vụn bánh donut à, JJ?”

“Làm gì có?” Cô ấy mỉm cười.

“Có dính bột trắng trắng trên mép kìa.”

“Heroine đó!”

“Tùy cô.”

Tôi xoa đầu JJ, sau đó cười trừ rồi bước vào bếp.

“Nay ăn gì vậy?” JJ vẫn bám theo phía sau lưng tôi.

“Chắc làm nhanh cơm chiên với một chút súp miso ăn liền thôi. Tôi cũng không muốn nấu gì nhiều. Ngày mai khi Keth về tôi sẽ nấu lẩu cho mọi người ăn.”

“Yay! Cơm chiên!” Cô ấy reo lên như một đứa trẻ, nở nụ cười rạng rỡ.

“Ok, để tôi kiểm tra xem trong tủ lạnh còn gì thì bỏ vào cơm luôn.”

Khi đang cúi người xuống ngăn mát, chiếc điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Một cuộc gọi từ Mazdo vừa đến. Ngay khi nhìn thấy cái tên ấy, tôi thở dài rồi đặt chiếc điện thoại vào lại trong túi quần của mình.

Hãy tha cho tôi đi, bây giờ, tôi chỉ muốn sống những ngày tháng yên bình mà thôi.

“Còn thịt xông khói, ham và cà chua. Tôi ném hết vào nhé JJ.”

Sáng hôm sau, tôi không lên trường mà quyết định ở nhà để đợi Keth về và tổ chức một bữa tiệc ăn mừng.

Simon tỏ vẻ không quan tâm lắm khi cô ấy vẫn đang vùi mặt vào màn hình chiếc laptop nhưng chốc chốc, tôi lại nhìn thấy cô ấy khẽ liếc nhìn về phía cánh cửa khi nghe có tiếng bước chân lên cầu thang.

Bữa tiệc mừng được xác định là sẽ tổ chức vào lúc 3 giờ chiều. Mandy cũng đã gọi điện cho tôi vào sáng này và báo rằng em ấy sẽ chở Keth về thay vì Kolnis, nghe nói gã đang bận bịu gì đó bên ngoài nên không đón được. Mà cũng kể từ đêm ở quán phở ấy, tôi vẫn chưa nói chuyện với hắn.

Vậy nên số lượng người tham gia vào bữa tiệc trước mắt sẽ là 5 người. Song tôi vẫn phải mua dư ra một khoảng kha khá vì cái sức ăn hủy diệt của JJ và cũng đã lâu rồi, tôi chưa được ăn món gì đó ngon nên quyết định tử thưởng cho bản thân vào ngày hôm nay.

“Đi siêu thị không JJ?” Tôi quay đầu nhìn lại khi đang bước đến cánh cửa.

Cô ấy đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, tay cầm quyển truyện tranh vừa mua. Nghe tiếc tôi gọi, JJ ngóc đầu dậy rồi nở một nụ cười hớn hở. Cô nàng chạy ngay đến, nhón chân lên lấy chiếc áo khoác thể thao trên chiếc móc gần cửa rồi bước đến cạnh tôi.

“Cái áo đó bị rách rồi mà. Nếu cô muốn thì tôi có thể mua cho cô cái mới đấy JJ.”

Cô ấy lắc đầy rồi nhe răng cười:

“Nhưng tôi thích cái này.”

“Tùy cô.” Tôi quay đầu sang Simon. “Bọn tôi đi mua đồ chút, nếu Keth có về thì cô tiếp anh ta nhé.

Sau đó, tôi thấy cái đầu đằng sau màn hình laptop khẽ nhúc nhích.

Và hai người bọn tôi bước ra khỏi căn phòng trọ.

“Ay ay, cẩn thận chút.” Tiếng một người đàn ông vọng vào từ bên ngoài.

Tôi và JJ ló mặt ra nhìn thử. Có người người đang ông đang mang vác một cái tủ , bước đi trên dãi hành lang chật hẹp bên ngoài phòng trọ. Thoạt đầu, tôi nghĩ bọn họ thuộc một công ty vận chuyển nào đó nhưng cách ăn mặc thì lại sặc mùi khả nghi.

Bọn họ bịt kít miệng bằng khẩu trang, đã vậy còn mang theo cặp kính đen rồi đội nón lưỡi trai. Một tên trong số đó còn quấn băng ở gò má, nhìn ra cũng là dân máu mặt thích đâm chém.

Ngay khi nhìn thấy bọn tôi, tên kia giật nảy mình. Hắn nhìn chằm chằm về phía JJ rồi bước vội vào căn phòng đang được mở cửa bên cạnh.

“Ai vậy Hung?”

“Không biết. Hình như là khác ở trọ mới hay sao ấy. Họ ở bên cạnh chúng ta.”

“Nhìn như tội phạm ấy.” Cô ấy kết luận ngay lập tức.

“Ừ, không phản đối.”

Và tôi cũng gật đầu đồng tình.

Cơ mà sau khi trải qua những trận đánh long trời lở đất với bọn đầu trâu mặt ngựa kia thì vài tên tội phạm cỏn con thì có thá gì. Mong rằng bọn chúng không kéo cảnh sát đến đây làm phiền bọn tôi thôi.

Hai người chúng tôi cũng thôi không nhìn theo nữa mà bước xuống dãi cầu thang. Đúng lúc ấy, Daniel bước ra từ phòng mình, trên tay cầm một lon bia trông giống hệt ngày hôm trước.

“Mấy đứa đi ra ngoài đấy à?” Ông ta cất lời trước.

“Vâng, đi mua đồ về ăn.”

“Ăn lẩu! Ăn lẩu!” JJ giơ hai tay lên trời, reo lên mừng rỡ.

Daniel khì cười khi nhìn thấy cảnh đó, ông ta lục trong túi quần của mình rồi lấy ra một viên chocolate nhỏ, đưa nó cho cô bạn tôi.

Và JJ cũng không hề khác sáo, cô ấy nhanh chóng gỡ ra và quăng tọt viên kẹo vào trong miệng.

“Em họ của cậu dễ thương qua Hung.”

“Vâng.” Tôi cười gượng gạo.

“Phải rồi, nghe nói người thuê phòng cạnh bên cậu cũng là một cô gái dễ thương lắm đấy. Sáng nay cô ấy có đến đây để nhận phòng nhưng có việc bận gì đó nên phải đi rồi.”

Vậy là không phải hai tên đầu trộm đuôi cướp lúc sáng…

“Khi nào cô ấy về thì tôi sẽ qua chào hỏi.”

“Tốt. Tốt.” Daniel vỗ vào vai tôi bộp bộp rồi bước vào trong.

Hai người bọn tôi sau đó nhìn nhau rồi nhún vai, cùng bước đi đến siêu thị để mua đồ ăn về.

Bầu trời hôm nay trong veo nhưng không quá nắng. Nó khá phù hợp với việc đi dạo dù tôi thích không khí lúc gần mưa hơn. JJ đã biết cách sống chậm rãi hơn so với lúc chúng tôi mới gặp, cô ấy cũng đã bỏ kiểu đi bằng mũi giày khi đi cùng tôi.

Con đường đi đến siêu thị nhìn chung thì cũng gần và không gặp khó khăn. Sáng thứ năm, con đường vắng vẻ đến lạ, cảm giác như chỉ có hai người chung tôi đi cùng nhau. JJ có nói vài điều gì đó và tôi cũng đáp lại nhưng đó chỉ là vài câu trò chuyện phiếm với nhau. Sau đó, tôi cũng chẳng nhớ rõ là cô ấy nói gì nữa.

Như tôi đoán từ trước, ánh mắt của JJ sáng rực ngay khi bước vào siêu thị. Nếu không có tôi ở đó ngăn cản, cô ấy đã lao vào và chén sạch thức ăn ở khu thực phẩm ăn liền. Và cũng phải vất vả hết một lúc, cả bọn mới mua được đầy đủ nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa lẩu và rời khỏi siêu thị để về nhà.

“Ban nãy sao không mua bắp bò vậy Hung, nhìn nó ngon vậy mà.” JJ lên giọng mè nheo.

“Cô có trả tiền không? Hầy, mớ thăng bò ban nãy là ngốn của tôi hơn 50 đô rồi!”

“Kẹt sỉ.”

Cô ấy tặc lưỡi.

Song tôi cũng chẳng muốn cãi lại làm gì cho phí sức.

Hai người bọn tôi cũng về lại nhà trọ sau hơn một giờ ở siêu thị. Ngay khi bước lên dãy cầu thang, tôi đã nghe thấy giọng Keth nói cười rôm rả bên trong phòng mình.

“Anh bạn về rồi đấy à?” Tôi chào hỏi trước khi vừa mở cửa phòng, bước vào.

Mandy cũng ở đó, em ấy và Keth đang ngồi xung quanh chiếc bàn của Simon. Trên tay của mỗi người là một đĩa bánh kem phô mai màu vàng nhạt.

“Ừ, nay bác sĩ cho tôi về sớm.”

Keth mỉm cười, sau đó anh ta được Simon đút cho một muỗng bánh.

Nhận ra tôi đang trố mắt nhìn về phía đấy, Simon cau mày, hai mắt hơi nheo lại lộ rõ sự bất mãn:

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

Mặt cô ta đỏ bừng, có lẽ là vì tức giận hoặc có lẽ là vì xấu hổ.

“Có gì đâu Simon… Tôi cũng hay đút thức ăn cho JJ mà. Chuyện bình thường, không có gì phải xấu hổ hết.”

Đặt túi thức ăn vào chiếc bồn rửa tay trong bếp, tôi nhanh chóng bước đến rồi nhập bọn với mọi người. JJ cũng theo phía sau, cô ấy vắt hai tay sau lưng, nhảy nhót khắp căn phòng như một con sóc rồi dừng cạnh bên Keth, chăm chú nhìn vào cánh tay trái đang băng bó của anh ta.

“Là… là… hắn ta bắt tôi đút cho đấy.” Simon lúc này có hơi nóng mặt, nhưng phía sau cặp mắt kính ấy là hàng nước mắt lưng tròng.

Keth cũng nhận ra điều đó rồi gật đầu lia lịa:

“Ừ. Tôi muốn được thử cảm giác được chăm sóc nên đã quỳ xuống cầu xin Simon đấy!”

Nhưng chỉ qua cái liếc mắt, tôi đã biết anh ta đang nói dối. Mà cũng kệ thôi, đằng nào tôi cũng muốn hai người họ trở nên thân thiết hơn.

Từ bên trái, Mandy đột nhiên huých vai tôi rồi nở một nụ cười ma mãnh.

“Gì đấy?

“Anh cũng muốn như vậy đúng không?”

“Muốn kiểu gì cơ?” Tôi hỏi lại.

“Kiểu này!”

Cô ấy nói rồi nhanh chóng múc một muỗng bánh phô mai trên dĩa của mình rồi đút thẳng vào miệng trong lúc tôi vẫn chưa biết phản ứng ra sao. Không chậm rãi và lãng mạng như phim, cách Mandy xộc thẳng chiếc thìa vào mồm tôi có chút bạo lực.

Nhưng điều đó cũng đủ khiến cho mọi người trong phòng trố mắt nhìn.

“Uầy, cái gì đấy Hung?” Vừa nói, Simon vừa đút thêm một muỗng nữa cho Keth. “Sao anh cứ thích chim chuột trước mặt người khác vậy?”

Nghe cô ta nói như vậy, tôi nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. JJ thì nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh bên tôi, cô ấy há to miệng ra và chờ Mandy cho mình ăn.

Trong thoáng chóng, nét mặt của em ấy dã thay đổi.

“Lưỡi của em? Em bị sao thế Lise?”

Suýt nữa thì tôi quên mất, lưỡi của JJ vốn là lưỡi xẻ vá người bình thường thì sẽ cảm thấy nó có chút kinh dị.

Song JJ vẫn không phản ứng trước câu hỏi đó, cô ấy vẫn há to miệng ra và chờ miếng bánh của Mandy. Và sau vài giây lưỡng lự, Mandy cũng đã làm theo nhưng em ấy đột nhiên quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

“Anh không biết gì về chuyện này đâu nha.” Tôi liên tục lắc đầu.

“Bạo hành trẻ dưới tuổi vị thành niên là đi tù vài chục năm đấy Hung.”

“Nào nào, anh đã nói là không biết rồi mà.”

Sau đó, tôi phải tốn thời gian để giải thích cho Mandy và xoa dịu để em ấy không báo cảnh sát. Phải đến chập 1 giờ trưa, tôi mới vào bếp để chuẩn bị nồi lẩu.

Bên ngoài phòng khách, mọi người nói cười rôm rả với nhau. JJ, Simon và Keth đã nhanh chóng tụ lại chiếc máy tính để chơi game. Mandy cũng lấy máy tính bảng ra để kiểm tra trước bài cho ngày mai, bỏ lại tôi một mình trong bếp để chuẩn bị.

Với những nguyên liệu mới mua tại siêu thị, tôi cũng không định làm món gì quá cầu kì nên chọn Sukiyaki sẽ là tốt nhất. Nó khá đơn giản để chuẩn bị, hợp với những người không thích ăn cay và mùi vị cũng rất tuyệt nữa.

Khi tôi đang thái phần đậu hũ tươi rồi chuẩn bị đưa nó vào chão để rán sơ qua, Mandy đột nhiên bước đến. Em ấy sắn tay áo lên rồi cầm lấy củ cà rốt và con dao bào.

“Để em giúp anh chuẩn bị.”

Tôi gật đầu.

“Vậy bào vỏ nó rồi thái thành miếng nhỏ vừa ăn cho anh nhé. Sau đó cắt luôn mấy miếng nấm. Anh pha nước lẩu đây.”

“Okay.”

Đây cũng không phải là lần đầu hai người chúng tôi nấu ăn chung với nhau. Trong những chuyến đi dã ngoại hai tiệc tùng giữa tôi, Kolnis và Mandy, hai người bọn tôi luôn sắm vai đầu bếp còn thằng cốt đột kia thì chỉ nằm phè phỡn đó rồi đợi đồ ăn đến.

Cũng nhờ sự giúp sức của em ấy, đến khoảng 2 giờ trưa, mọi thứ đã được chuẩn bị xong trong bếp, chỉ cần chờ đến chiều dọn ra là ăn được thôi.

“Uầy Hung, anh mua đến bốn kí thăng bò ăn, đã vậy còn thêm phần lườn nữa. Nhiều vậy ăn có hết không?”

“Rồi em sẽ biết.” Tôi nhún vai, cười khổ. “Anh còn sợ là không đủ nữa đó.”

Gần 3 giờ chiều, tôi nhấc chiếc bếp ga mini xuống từ ngăn trên chiếc tủ trong bếp sau đó đặt nó lên giữa chiếc bàn lớn trong phòng khác. Bộ ba kia thấy vậy cũng nhanh chóng tắt máy rồi chậm rãi bước lại gần, lấy những vị trí đẹp nhất xung quanh cái bàn. Tôi và Mandy cũng nhanh chống bước ra đó với nồi lẩu trên tay cùng với mâm thịt bò to tướng.

Ngay khi vừa nhìn thấy khay thức ăn trên bàn, mắt JJ đã sáng rực lên, miệng không ngừng nhai tỏ vẻ thòm thèm. Thiếu chút nữa là cô ấy đã lao lên rồi ăn luôn mấy miếng thịt sống rồi.

Tôi ngồi vào bàn trước, Mandy bước theo sau cùng với vỉ trứng gà mới mua trên tay. Cô ấy đưa mỗi người một quả rồi đập vào bát của mình, khuất lên.

Simon và tôi cũng nhanh chóng làm theo chỉ có Keth và JJ là vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô bạn tôi toan cho nguyên quả trứng vào mồm nhưng cũng may là tôi nhanh tay ngăn lại.

“Cái này cô phải đập, cho nó vào chán rồi đánh lên. Sau đó đợi khi thịt chín thì mới bắt đầu nhúng vào ăn.”

“Ra là vậy.” Cô ấy gật đầu.

Dinh dong.

Vừa lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi dừng việc cho miếng thịt vào trong nồi, phẩy tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục ăn còn mình thì bước ra. Có thể là Daniel hay bà chủ đến để nói chuyện.

Nhưng không.

Đó là một người khác, một người mà tôi không ngờ đến.

Dưới ánh nắng mùa hạ, mái tóc vàng lấp lánh của cô ta càng trở nên rực rỡ. Người con gái ấy chìa bàn tay về phía tôi một cách niềm nở.

“Gặp lại anh rồi, Yongo. Từ ngày mai, chúng ta sẽ là hàng xóm đấy.”

Tôi thở dài rồi chậm rãi đóng cánh cửa lại. Quay đầu trở về bàn ăn rồi vuốt mặt của mình vài lần để chắc chắn bản thân vẫn đang tỉnh táo.

Chưa tới tháng cô hồn mà sao lạ vậy ta…

Dinh dong.

Tiếng chuông cửa lại vang lên. JJ nhìn thấy tôi không phản ứng nên cô ấy đã đứng lên. Tuy nhiên, tôi đã nắm chặt tay của cô ấy lại rồi tự mình bước đến cánh cửa một lần nữa.

Sharon vẫn đang đứng bên ngoài.

Cô ấy không còn mặc bộ quần áo của lính cứu hỏa hay chiếc mặt nạ phòng độc nữa mà thay vào đó là một bộ quần áo đơn giản với áo thun nâu và quần jean xanh. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy toàn bộ gương mặt của cô ấy.

Kì lạ thay, gương mặt cô ấy không hề có chút khiếm khuyết nào.

“Cô…” Tôi gãi đầu, mắt không thể nhìn thẳng về phía trước. “Cô định dọn đến ở đây à, Sharon?”

“Ừ. Phòng kế bên anh.” Cô ấy ngửa đầu ra phía sau, nhìn về phía tấm bảng trước cửa phòng. “Phòng B14.”

“Cô không đến để xử lý bọn này đúng không?”

“Ừ, trước mắt thì chưa.”

Sharon mỉm cười, một nụ cười trọn vẹn.

Nhưng có một điểm khiến cho tôi cảm thấy tò mò và muốn phải tìm hiểu ngay bây giờ.

“Há miệng ra, rồi thè lưỡi ra luôn.”

“Hả?”

“Thè lưỡi ra cho tôi xem!”

Cô ấy có chút bối rối nhưng vẫn làm theo lời tôi.

Lưỡi cô ấy màu hồng nhạt, chúng có vẻ khá nhỏ nếu so với JJ nhưng trong rất dễ thương và hợp với gương mặt xinh xắn của Sharon. Sống mũi cô ấy cao, đôi mắt màu xanh trong veo, mang đậm vẻ đẹp phương Tây cùng với đôi gò má trắng ngần. Thật tiếc khi cô ấy phải đeo cái mặt nạ nặng nề kia khi chúng tôi gặp mặt lần đầu.

“Ngoài mấy vết bỏng trên tay ra thì cô có bị dị tật gì trên người không? Ví dụ như không ngửi được hay không cảm thấy đau đớn gì đó.”

“Ừ thì không… Mà anh hỏi làm gì vậy.”

“Chỉ lấy thông tin thôi.”

“Kì quặc quá nhỉ?”

“Ừ.”

Tôi không hề phản đối trước lời đánh giá đó.

“Anh làm gì vậy Hung, vào ăn luôn này.”

Từ phía trong, giọng JJ vọng ra.

“Ồ. Cô gái tóc ngắn bữa trước cũng ở chung với anh à.” Sharon chợt khịt mũi. “Hừm, mùi gì thơm quá. Tôi vào trong nhé.”

Không đợi tôi trả lời, Sharon đã luồn qua nách, thản nhiên bước vào trong căn phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Lúc ấy, tôi chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm rồi đóng cửa lại.

“Chào buổi trưa.” Cô ấy vẫy tay về phía bàn tiệc. “Trong mọi người vẫn khỏe mạnh quá nhỉ.”

Người đầu tiên phản ứng là Simon, cô ấy đứng phắt dậy, suýt nữa thì ném luôn cái chén của mình về phía Sharon nhưng may là Keth đã can thiệp kịp thời. Anh ta nắm chặt lấy cánh tay đang run rẩy của Simon.

“Chuyện này là sao đây Hung?” Giọng của Keth chợt trầm xuống, giọng điệu như đang đe dọa.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta đổi giọng sang nghiêm túc như vậy.

JJ cũng đã đứng lên với Morgan trên tay. Đôi mắt của cô ấy cũng đã trở nên đỏ ngầu, sát khí tỏa ra khắp căn phòng. Ngay cả người đang không hiểu gì như Mandy cũng đứng bật dậy và thủ thế.

Tình cảnh lúc này căng như dây đàn. Cả hai bên đang bất động nhìn nhau.

“Chuyện là…”

Thật sự, tôi cũng không biết phải giải thích ra sao. Nhưng trong lần gặp lại này, tôi không cảm thấy sự nguy hiểm tỏa ra từ phía cô nàng tóc vàng này.

“Tôi không đến đây để đánh nhau. Chỉ đến để chào hỏi thôi.”

JJ lập tức xoay mặt sang nhìn tôi.

“Hung?”

“Ừm.”

Tôi gật đầu.

Cô ấy không nói gì thêm, tra Morgan vào lại trong chiếc bao da rồi đặt xuống bên cạnh mình. Ngồi vào lại bàn lẩu như thể chưa có gì xảy ra. Mandy cũng buông lỏng cảnh giác hơn, cô ấy ngồi xuống cạnh bên JJ nhưng ánh mắt vẫn thận trọng quan sát Sharon.

Riêng Simon thì vẫn đang nghiến chặt răng, cô ta nắm chặt lấy đôi đũa trên tay như thể muốn dùng nó rồi lao lên đâm Sharon vậy.

“Cô! Cô đã lấy đi cánh tay trái của trợ lý tôi!” Simon gào lên.

Nhưng đáp lại đó là vẻ mặt dửng dưng của Sharon. Cô ta chỉ thở dài một cái rồi vén chiếc áo thun mình lên, để lộ một dài băng cô định ở dưới ngực. Và từ đằng sau, tôi nhìn thấy những vệt bầm đen trên lưng của Sharon.

“Tôi cũng đã suýt chết trong ngày hôm đó. Bị gãy sáu chiếc xương sườn.”

Câu nói ấy của Sharon đã khiến cho Simon sửng sốt, cô ấy tròn mắt nhìn Keth nhưng anh ta không nói gì thêm mà chỉ kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình.

“Mà tôi cũng không chấp nhất làm gì. Tôi cũng bị thương, anh ta cũng bị thương nên xem như hòa. Mà đáng lẽ tôi cũng không định đánh khô máu như vậy.” Sharon tiếp tục nói rồi kéo áo của mình xuống.

Mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước lẩu sôi ùng ục và tiếng gắp thức ăn liên tục của JJ.

Dinh dong.

Và một lần nữa, tiếng chuông cửa lại vang lên. Cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong căn phòng.

“Ai đấy?” Tôi uể oải mở cánh cửa ra.

Một bóng người cao lớn đứng trước mặt, trên tay của ông ấy là một cái valy du lịch to tướng.

“Yo, con trai! Dạo này phẻ không?”

“Ba? Sao ba lại ở đây?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Holy shito... Có quá nhiều thứ để não xử lý trong một chương
Xem thêm