Tập 00: Ngoại truyện
Chương 0.1: Sự kiện tại viện nghiên cứu (1)
3 Bình luận - Độ dài: 5,097 từ - Cập nhật:
Đây là một chương có yếu tố kinh dị, không khuyến cáo những người có trí tưởng tượng bay bổng vào đọc :)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một thời gian trước, tại một nơi vô định trong thành phố Srimnet…
Nathan thức giấc vì tiếng chuông báo động vang lên. Anh ta giật mình rồi nhìn thẳng về phía màn hình camera, nơi liên tục phát ra những thứ dòng cảnh báo nguy hiểm màu đỏ chót. Gạt đi những dòng mồ hôi lạnh chảy ra từ trán, người nhân viên an ninh thực tập run rẩy cầm quyển số hướng dẫn lên, tìm đến trang hiển thị chuông báo động. Và rồi, anh ta nuốt nước bọt khi nhìn thấy những gì được ghi trên đó.
“Báo động đỏ… Mức cao nhất sao?” Nathan buột miệng rồi nhanh chóng hướng mắt về phía màn hình, nơi hiện lên báo động.
Nơi Nathan làm việc là viện thí nghiệm dị nhân (Viện MI), một địa điểm nằm dưới lòng đất với vỏ bọc là một bãi rác tư nhân. Vì một số lý do bảo mật của chính phủ, không có bất kì một tài liệu hay hình ảnh nào về khu vực này được truyền thông biết đến. Nhìn chung, đây giống như một pháo đài biệt lập giữa thành phố Srimnet, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cũng phải thôi. Vì đây là nơi duy nhất ở đất nước này có thẩm quyền để thực hiện thí nghiệm trên cơ thể con người…
Đó là những gì Nathan được biết khi nhận nhiệm vụ làm nhân viên an ninh ở đây hai tuần trước. Đây là một công việc tương đối dễ dàng và có thu nhập khá. Điều duy nhất khiến cho anh ta bận tâm là việc mình bị hạn chế ra vào và phải sinh hoạt hoàn toàn trong khuôn viên của viện MI. Thế nhưng việc được cấp cho một căn hộ đầy đủ tiện nghi dưới lòng đất cùng với thực đơn đủ ba món mỗi ngày đã giúp cho Nathan phần nào cảm thấy vui vẻ khi nhận công việc này.
Gọi là nhân viên an ninh cho oai song những gì anh làm chỉ là nhìn vào màn hình rồi ghi chép lại những người ra vào ở 15 cái camera mà mình phụ trách. So với việc phải bốc vác ở công trường hay đi lau dọn cửa kính ở các cao ốc trong thành phố thì công việc này nhẹ nhàng và nhàn rỗi hơn nhiều. Anh ta đã cảm thấy cuộc sống mình thật dễ dàng cho đến ngày hôm nay, khi mọi việc bắt đầu tồi tệ đi…
Tiếng chuông báo động vẫn vang lên inh ỏi. Nathan nuốt nước bọt, cẩn trọng quan sát màn hình camera phía trước để đánh giá tình hình. Nhưng thứ hiển thị trên màn hình vẫn chỉ là những cảnh vật chán chường như mọi khi, hoàn toàn không có sự khác biệt so với thường ngày.
“Cái gì vậy? Báo động giả à?” Anh ta thở phào sau mười phút quan sát mà không có kết quả gì. Nathan thả lỏng ngã người xuống ghế để chờ tiếng chuông tắt đi.
Ầm.
Một âm thanh va đập kinh khủng vang lên từ cánh cửa sắt sau lưng Nathan. Nó khiến anh giật mình, ngã xuống khỏi ghế. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, Nathan nuốt nước bọt rồi cầm cây baton điện trong túi quần của mình lên.
Ở bên ngoài, tiếng đập cửa vẫn vang lên dồn dập, càng lúc càng dữ dội.
“Ai đấy?” Nathan gọi to.
“Mở cửa nhanh lên!” Người bên ngoài giận dữ thét. “Bước ra ngoài mau!”
Ngay lập tức, Nathan nhận ra giọng nói đó. Nó thuộc về Bryan, người trực tiếp hướng dẫn anh trở thành nhân viên an ninh. Và đây là một trong những lần hiếm hoi mà anh thấy người ôn hòa như Bryan phải lớn tiếng quát tháo.
Anh ta nhanh chóng chạy về phía cánh cửa rồi dùng thẻ nhân viên của mình để kích hoạt mã mở nó. Ở bên ngoài, Bryan đang nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt của ông ta lộ rõ vẻ bàng hoàng và mệt mỏi. Những đường gân cổ nổi lên khiến cho dáng người to lớn của Bryan càng thêm bặm trợn. Ông ta nghiến răng rồi lôi mạnh Nathan ra khỏi phòng quan sát.
“Đi theo tôi! Đây là tình huống khẩn cấp!”
Nathan không hỏi thêm, anh ta gật đầu rồi bước vội phía sau Bryan. Ở trên đầu bọn họ, tiếng chuông cảnh báo vẫn vang lên inh ỏi cùng với ánh đèn màu đỏ đang nhấp nháy. Bước đi trên dãy hành lang, Nathan nghe thấy vài giọng nói và tiếng bước chân phía trước. Dường như bọn họ đang rất vội vã. Thế rồi, tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hút khi anh đi theo Bryan vào một con đường khác. Sự tò mò dần dâng trào khắp cơ thể Nathan. Anh quyết đánh liều hỏi Bryan:
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, Bryan? Cảnh báo cao nhất là gì?”
Ông ta hằn giọng, trừng mắt nhìn Nathan.
“Một sự cố đã xảy ra ở phòng 046 của khu vực thí nghiệm B. Một vật thí nghiệm đã trốn thoát khỏi phòng giam của mình và giải thoát thêm cho nhiều vật thí nghiệm khác. Hiện tại bọn chúng đã vượt qua cổng 1 của viện.”
“Cổng 1… tức là vượt qua lớp kính chống đạn dày gần 50 li đấy hả?”
Bryan gật đầu rồi dừng chân trước một căn phòng nằm ở cuối con đường.
“Không loại trừ khả năng nhiều vật thí nghiệm cực mạnh đã thoát ra, thế nên chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ trang bị cho trường hợp này.”
Hệ thống "nhận diện khuôn mặt ẩn" nhô ra từ bức tường cạnh cánh cửa kim loại. Ngay sau quá trình quét khuôn mặt, ánh đèn flash màu xanh hiện lên và cánh cửa tự động được kéo ra để hai người bọn họ bước vào.
“Trước khi vào đây, Nathan. Đưa tôi điện thoại của cậu.”
“Nhưng…”
“Đưa đây ngay!” Bryan hét to đồng thời ném ánh mắt đầy giận dữ về phía Nathan.
Anh ta run rẩy lấy trong túi chiếc điện thoại cảm ứng vừa mới mua vài ngày trước của mình. Bryan nhanh chóng giật lấy nó một cách thô bạo rồi ném mạnh xuống đất. Sau đó còn dùng chân giẫm mạnh lên để chắc chắn nó không còn sáng đèn.
“Ông làm gì vậy?” Khuôn mặt Nathan lộ rõ vẻ sửng sốt. “Tôi vừa mua nó đấy, ông có biết nó đáng giá bao…”
Chưa kịp nói hết câu, cổ họng của anh ta đã trở nên khô khốc khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Bryan.
“Im lặng và làm theo tôi. Cậu không biết những kẻ mình sắp đối đầu nguy hiểm như thế nào đâu. Không ngoại trừ khả năng chúng có năng lực điều khiển thiết bị điện tử hay kích hoạt dao động sóng thì cậu sẽ tiêu đời đấy.”
“Kích hoạt cái gì cơ?” Nathan ngớ người hỏi lại nhưng chỉ nhận được cái tặc lưỡi từ Bryan.
“Nói chung, cậu cứ làm theo tôi.”
Ông ta nói rồi ra hiệu cho Nathan bước vào bên trong căn phòng kia. Dưới ánh đèn yếu ớt, khung cảnh hỗn loạn trong căn phòng khiến cho anh ta không khỏi rùng mình. Những bộ quần áo vương vãi trên sàn nhà, mắt kính vỡ cùng với những chai nước đang uống dở bị vứt tứ tung. Có lẽ những người đi trước cách đây vài phút đã để chúng lại trên sàn, dường như bọn họ đang rất vội.
Bryan tiến về phía một chiếc tủ khóa, cầm ra một chiếc mặt nạ chống độc cùng với một cặp găng tay bảo hộ.
“Cầm lấy nó! Để đối với lũ kia thì tốt hơn hết, cậu nên mặc hết đống này vào. Khỉ thật, bọn đi trước lấy hết áo bảo hộ rồi!”
Ngay khi nhìn thấy món đồ Bryan đưa cho, anh ta đã có linh cảm chẳng lành về những gì đang chờ đợi phía trước. Sau khi mang trang bị đầy đủ, ông ta lại đưa cho anh một khẩu súng trường khổ nhỏ cùng với những viên đạn đi kèm trông giống như mũi phi tiêu.
“Đây là thứ cậu nên sử dụng khi tiếp cận bọn kia. Đó là những sản phẩm đắt tiền trị giá hàng tỉ đô la của viện nghiên cứu. Theo quy định của nơi này, cậu không được sử dụng vũ khí nóng. Tuy nhiên…” Giọng của Bryan bỗng chậm lại, ông ta rút khẩu súng ngắn bên hông của mình và đưa nó cho Nathan. “… vẫn có một vài điều kiện đặc biệt để có thể sử dụng.”
Đó là một khẩu súng Glock bán tự động, Nathan từng sử dụng nó một lần khi anh vẫn còn ở cấp ba. Tuy nhiên, đã 7 năm trôi qua và anh ta chưa một lần động vào vũ khí nóng trong một khoảng thời gian dài.
“Thứ này…” Giọng anh ta vẫn còn khá lóng ngóng.
“Trường hợp đặc biệt thôi. Tôi cũng không muốn anh phải dùng đến nó. Bây giờ anh hãy đi thang máy xuống tầng hầm ở khu B5, có một số nhân viên an ninh đang ở đó. Còn tôi phải quay về bộ phận quan sát, để kiểm tra danh tính của những sản phẩm kia. Đã rõ chưa?” Bryan hỏi lại.
“Vâng.” Nathan nhanh chóng gật đầu rồi chạy ngay ra khỏi căn phòng. “Ông cũng cẩn thận nhé.”
“Cậu cũng vậy…” Ông ta nói, nhìn theo đôi chân Nathan đang rời khỏi phòng và cúi đầu lẩm bẩm. “Cô ta… có vẻ cô ta đã trốn thoát. Đừng hận tôi nhé, Nathan.”
Bryan thở dài rồi chạy thật nhanh về phòng làm việc của mình, thu dọn toàn bộ hồ sơ trên bàn. Trong đó có hai tệp được đánh dấu đỏ, ghi rằng: Hồ sơ tuyệt mật: "Đào tạo sát thủ dị nhân."
…
Chiếc thang máy chậm rãi đưa Nathan xuống tầng 5 của khu B. Đây là một tổ hợp phòng thí nghiệm lẫn nơi ở của các vật thí nghiệm thuộc viện MI. Vì nằm sâu hơn 60 mét dưới lòng đất nên nơi này được lắp đặt thêm một hệ thống dẫn khí cũng như bộ lọc khí độc. Những tạp âm phát ra từ chúng khiến cho anh ta cảm thấy hơi đau đầu.
Khi con số B5 hiện lên trên bảng điều khiển của thang máy, hai cánh cửa dần mở ra và những tạp âm kia cũng phần nào vơi đi. Vì đây là phòng nghiên cứu tuyệt mật của viện nên những người thuộc bộ phận an ninh như Nathan chưa bao giờ đặt chân đến nơi này. Ngay cả hệ thống camera chính cũng chỉ được phép ghi hình trong thang máy chứ không được lắp đặt thẳng trong phòng thí nghiệm.
“Đây là…” Nathan lẩm bẩm rồi cầm quyển số tay của mình ra, nó có một trang nhỏ chú thích về lối đi của tầng này.
Tuy nhiên, dưới cái ánh sáng đỏ sẫm yếu ớt kia, việc nhìn thấy những kí tự nhỏ là rất khó khăn. Anh ta phải loay hoay mất một lúc mới tìm được đường bước ra khỏi phòng thang máy. Không hề giống như những lời Bryan nói, hoàn toàn chẳng hề có một người nào đứng bên ngoài cánh cửa để hướng dẫn Nathan. Phía trước anh lúc này là một dãy hành lang hỗn loạn với những chiếc xe đẩy y tế, xe lăn và kim tiêm nằm vương vãi trên sàn.
Nathan cúi người, dùng găng tay bảo hộ nhặt một ống tiêm lên để quan sát. Nó đã bị bể nhưng dòng chữ ghi trên thân vẫn có thể đọc được. Là “thuốc an thần”. Với một chút kiến thức y học khi còn ở cao đẳng, anh có thể ước chừng rằng liều lượng của nó nhiều đến mức có thể đánh gục được một con voi Châu Phi.
“Thứ này dùng cho con người à?”
Sống lưng Nathan lạnh buốt. Anh ta vội buông ống tiêm ra rồi nhìn về phía trước. Có một cái đèn pin vẫn còn sót lại trên chiếc xe đẩy y tế. Đó là thứ không thể nào tốt hơn trong điều kiện thiếu ánh sáng như thế này.
Không gian phía trước thật tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại có tiếng nước rơi xuống phát ra từ phía những căn phòng ở hai bên hành lang. Nathan đi thật chậm, anh cố gắng giữ nhịp thở của mình ở mức thấp và thận trọng nhìn xung quanh trước khi bước lên. Vào lúc này đây, thính giác và khứu giác của anh rất nhạy cảm.
Từ trong không khí, Nathan gửi được một mùi lạ. Nó giống như sắt rỉ nhưng lại tanh hơn. Đương nhiên đó không phải là một mùi hương dễ chịu.
“Trong này…”
Nathan nép sát người vào cánh cửa của căn phòng trước mặt, nơi cái mùi khó chịu ấy bốc ra. Trên tay cầm súng gây mê, anh đã hoàn toàn sẵn sàng để đối mặt với thứ ở trong đó. Chỉnh ánh đèn pin lên mức sáng nhất, người nhân viên an ninh nhanh chóng xoay vào trong, chiếu thẳng đèn vào giữa căn phòng. Với cách đó, nó sẽ khiến cho những người bên trong bị chói mắt và phản ứng của họ sẽ chậm đi.
Nhưng không, chẳng có người nào ở trong căn phòng đó cả. Hay chính xác hơn, chỉ có một phần cơ thể của một hay nhiều người đang nằm rải rác trong đấy. Ngón tay, ngón chân, răng nằm vương vãi trên sàn nhà. Chúng dường như đã bắt đầu quá trình thối rửa khiến cho mùi hôi bốc ra từ đây. Và mọi thứ còn tồi tệ hơn khi ánh đèn hướng về phía chiếc khay y tế ở gốc phòng. Ở đó là một lọ thủy tinh chứa nhãn cầu mắt người, bên cạnh là một con dao phẫu thuật và mẫu tiêu bản nhãn cầu đang bị cắt dở.
Mắt của Nathan mở to ra trong sự sửng sốt, mọi thứ trước mặt anh giờ đây chắc khác nào một bộ phim kinh dị. Nó tựa như một viên đạn bắn thẳng vào tiềm thức của anh ta và phá hủy mọi thứ trong đó. Cảm giác khi bước vào phòng và giẫm lên một ngón tay, nghe thấy tiếng xương trong đó gãy vụn là thứ kinh tởm nhất mà một con người có thể trải qua trong lúc này.
Chiếc đèn pin rơi khỏi người Nathan. Anh dùng cả hai tay siết chặt lấy cổ họng của mình. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để kìm thừ đang trào lên từ bao tử. Anh ta khụy người xuống, nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà.
Kinh tởm.
Kinh tởm.
Thật kinh tởm!
Máu… Mắt… Máu… Ngón tay… Kinh khủng! Kinh khủng!!!
Mọi thứ xung quanh như đang gào thét lên. Cả người của Nathan như kiệt sức. Khi nhận ra cánh tay của mình đang đè lên một chiếc răng còn dính máu, anh ta lập tức bật người về phía sau. Chưa bao giờ anh lại thấy kinh tởm mọi thứ đến thế này.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ cổ xuống tận sống lưng của Nathan. Có một thứ gì đó đang đặt gần cổ của anh, nó lạnh buốt như kim loại.
“Đừng di chuyển.” Một giọng nói khản đặc vang lên từ phía sau. “Ai đã chỉ thị mày đến chỗ này?”
Kít.
Tiếng rà đạn vang lên khô khốc trong không gian yên ắng. Một kẻ lạ mặt đột nhiên chĩa súng vào cổ của Nathan, hắn ta xuất hiện mà không phát ra một tiếng động nào.
Nathan hít một hơi thật sâu, cố gắng mở đôi môi đang khô khốc của mình ra.
“Tôi… tôi là nhân viên an ninh được điều đến đây.”
“Nhân viên an ninh?” Kẻ kia hỏi lại. “Đây là nơi tuyệt mật của viện nghiên cứu, ngay cả nhân viên an ninh cũng không được phép xuất hiện ở đây.”
“Chẳng phải anh cũng là nhân viên an ninh sao?”
“Không. Tao là người dọn dẹp, sự có mặt của bọn tao ở đây là để vùi đi toàn bộ bí mật về vụ hỗn loạn lần này.”
Đó không phải là một lời nói đùa vô căn cứ, ngay khi nhận công việc này, Nathan đã nghe một vài lời đồn thổi về nhóm nhân viên “dọn dẹp” chuyên nghiệp này. Họ được tuyển từ nhánh tinh nhuệ của nhân viên an ninh và trong số đó còn có những người từng làm việc cho quân đội. Đây là bộ phận có thẩm quyền cao nhất trong viện nghiên cứu, khi được điều động, họ sẽ có nhiệm vụ quét sạch tất cả mọi thông tin lẫn con người nhằm che giấu mọi thứ với thế giới bên ngoài.
Đối diện với bọn chúng là đối diện với cái chết. Đó là một sự thật tàn nhẫn mà anh ta không thể nào chống lại được.
“Tôi sẽ bị giết à?”
“Chậc. Tao cũng ghét phải làm việc này lắm nhưng ngay cả tao cũng sẽ chết sau đó thôi. Thế nhưng, một khi mọi thứ bị quét sạch, gia đình của tao và cả cái xã hội này sẽ được an toàn. Đừng hận tao, hãy hận cái kẻ đã lừa mày đến đây.”
Vào khoảnh khắc đó, Nathan đã hiểu được lý do vì sao Bryan không đi cùng anh. Dường như ông ta đã cố gắng lừa tất cả mọi người về chung một chỗ để tiện tay cho việc ‘dọn dẹp’. Vào lúc này, rất có thể Bryan đã cao chạy xa bay khỏi viện MI.
“Khốn nạn! Khốn nạn!” Nathan rít lên rồi đập mạnh tay xuống sàn nhà.
“Đừng trách tao.” Kẻ kia lặp lại rồi thở dài, đặt ngón tay lên cò súng.
Rầm.
Một âm thanh đổ vỡ vang lên từ phía dãy hàng lang bên ngoài. Cùng với đó là tiếng bánh xe của khay đẩy y tế đang lăn trên nước.
Gã nhân viên “dọn dẹp” tỏ ra kinh hoảng, hắn lập tức chĩa súng về phía bên ngoài rồi kéo chiếc kính nhìn đêm của mình xuống.
Một giây… Năm giây… Rồi mười giây…
Kẻ kia vẫn đứng bất động, hắn cứ giữ yên một tư thế đó trong một lúc lâu. Nathan thì đã cử động được đôi chút, tuy nhiên, anh ta vẫn cẩn thận quan sát theo hành động của hắn ta.
“Anh không làm gì được tôi đâu.” Một giọng nói khác vang lên từ phía hành lang, nó gần như thuộc về một đứa trẻ.
“Chết tiệt! Con khốn!!!” Kẻ kia rít lên, hàm răng hắn cắn chặt lại trong sự điên tiết.
Hắn đột nhiên vứt khẩu súng trường xuống đất rồi di chuyển cánh tay xuống bao súng ngắn của mình.
“Mẹ kiếp con khốn! Tao sẽ giết mày!” Hắn ta cứ luôn mồm chửi rủa trong khi bàn tay đã cầm khẩu súng ngắn lên.
Còn về Nathan, anh ta vẫn chưa khỏi kinh ngạc trước những gì đang diễn ra. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng, mọi thứ đã xảy ra chẳng khác nào đoạn cao trào của một bộ phim viễn tưởng kinh dị. Mắt anh mở to, hướng về gã kia.
Dáng người to lớn của hắn ta đang run lên, còn khẩu súng thì đang chĩa vào thái dương của mình. Giờ đây, hắn trông giống như một con rối đang bị điều khiển bởi kẻ giật dây đằng sau. Thứ duy nhất không bị tác động là khuôn mặt căng thẳng cùng với những câu nói ghê tởm đang tuồn ra từ miệng hắn.
“Con khốn hèn hạ!!! Đồ quái vật!” Hắn ngào lên trong sự vô vọng.
“Đừng hận tôi nhé.”
Đoàng.
Tiếng súng nổ khiến cho tai Nathan bị ù đi.
Ngay sau câu nói của người kia, kẻ “dọn dẹp” đã bóp cò súng. Viên đạn dễ dàng đi xuyên qua đầu của hắn, máu bắn ra phía sau và vươn khắp dãy hành lang bên ngoài. Bóng người to đồ sộ của gã đã ngã xuống sàn trong sự kinh hãi của Nathan, rõ ràng hắn ta đã bị hạ gục một cách không thể đáng sợ hơn.
Trong lý trí của anh ta, có một lằn ranh giữa “giả tưởng” và “hiện thực”. Nhưng ngay trong lúc này đây, nó đã bị xóa bỏ. Đây không phải là thứ mà một người bình thường có thể làm được.
Cả người Nathan run lên bần bật trong sự sợ hãi, hai hàm răng liên tục va cầm cập vào nhau. Anh muốn bỏ chạy nhưng cơ thể lại không thể di chuyển dù chỉ một li.
“Người trong kia mau ra đi. Em sẽ không làm gì đâu.”
Giọng nói đó như đánh thức lý trí của Nathan. Anh vốn chẳng bao giờ tin vào lời nói của kẻ vừa giết người nhưng vào lúc này đây, đó là lựa chọn duy nhất cho anh.
“Tôi bước ra đây…” Anh ta lúng túng nói.
“Chờ đã. Khụ… Anh hãy ném toàn bộ vũ khí rồi từ từ giơ hai tay ra, bước ra ngoài.”
Nathan nhanh chóng làm theo, anh vứt khẩu súng gây mê ra trước rồi tiếp đến là khẩu Glock được giắt bên lưng quần. Sau đó chậm rãi bước ra cùng với hai bàn tay đặt lên cao.
Và rồi, sự sửng sốt lại tiếp tục hiện lên trong ánh mắt của Nathan. Kẻ vừa xuất hiện ở hành lang không phải là một tên đang lăm lăm vũ khí trên tay như Nathan đã nghĩ mà chỉ là một cô bé đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Một chân của cô đang bị dính vào chiếc khay đẩy y tế. Dựa theo những gì trước mắt thì dường như cô ta là nguyên nhân của cái âm thanh va chạm ban nãy.
“Em không sao chứ em gái?” Giọng anh ta hơi luống cuống.
“Vâng, không sao anh à. Chắc chỉ mới bị bong gân chân một chút thôi.”
Nhìn vào bộ quần áo mà cô gái đang mặc thì Nathan đoán được ngay cô ta không phải là một nhân viên thuộc phòng thí nghiệm của viện. Chiếc váy liền thân cùng với một mã 7 chữ số được in trên lưng phía sau là dấu hiệu nhận biết của một “mẫu vật”.
“Em là một mẫu vật sao?”
“Mẫu vật ư…” Cô gái ấy bật cười rồi vỗ nhẹ bàn tay xuống nền nhà. “Đấy là cách mà con người gọi bọn em à? Nghe thật lạ đấy.”
Song, cảm xúc của cô ấy đã nhanh chóng thay đổi chỉ trong tích tắc, nụ cười ban nãy cũng vụt tắt trên môi.
“Em là người ở phòng 046 đây, em là kẻ đã gây ra vụ hỗn loạn này. Hân hạnh được gặp anh, tên của em là LK.”
Cách nói chuyện và giọng nói nhẹ nhàng của cô gái ấy hoàn toàn không khớp với hoàn cảnh hiện tại một chút nào, nó tự nhiên đến mức đáng sợ. Tự nhiên ngay cả khi cô vừa giết chết một người và bản thân là nguyên nhân của vụ hỗn loạn lần này.
“Em có thể đứng lên được không vậy?”
“Hiện tại thì không…” LK nói.
Nathan nuốt nước bọt, anh thận trọng bước gần hơn về phía cô gái để có một cái nhìn rõ hơn. Đó là một cô gái trẻ với dáng người nhỏ và mái tóc vàng nâu dài đến tận hông. Trông nó như một tấm chăn đang che phủ để bảo vệ cơ thể nhỏ bé của cô ấy vậy. Thế nhưng, điều khiến cho Nathan cảm thấy sợ hãi nhất là khi LK ngửa khuôn mặt của mình lên để nhìn anh. Đằng sau cặp mắt kính gọng tròn là đôi mắt màu xanh lam tinh khiết và trong veo như mặt biển vào buổi sớm. Nhưng thật đáng buồn thay, chỉ còn một bên mắt của LK chứa đựng vẻ đẹp ấy, còn một bên còn lại thì trống rỗng đến đáng sợ.
“Mắt của em… tại sao? Con mắt phải của em bị bệnh à?” Nathan hỏi trong sự bàng hoàng.
“Không phải đâu.” Cô gái đáp cùng với một nụ cười. “Họ vừa khoét nó vào bốn ngày trước để lấy nhãn cầu của em. Họ nói họ cần nó cho việc gì đó rồi móc mắt của em ra. Cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào cả.”
Sau lời nói của LK, Nathan lập tức nghĩ đến những nhãn cầu được chứa trong cái lọ thủy tinh ban nãy. Anh thở dốc, chống một tay lên tường chực như muốn nôn ra mọi thứ trong người nhưng bây giờ cái bao tử của anh ta lại đang rỗng toét. Thật man rợ! Thật kinh khủng! Tại sao những người này lại có thể đối xử như vậy với một cô gái trẻ! Không! Chúng chẳng còn là được gọi là con người nữa rồi!
Ác quỷ!
Anh chỉ biết nở một nụ cười cảm thông rồi cúi người xuống đỡ cánh tay của LK qua vai mình. Cô ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức Nathan không cảm giác được sức nặng cô cơ thể cô ấy trên vai mình, nó không hơn kém gì một cái ba lô trên vai.
“Em vẫn ổn chứ?”
“Cũng tạm ổn. Mà này, hình như chân của em hết cử động gì được rồi, anh có thể dìu em đến căn phòng trước mặt được không? Em có một vài thứ cần phải lấy ở đó.”
“Nhưng căn phòng đó là…”
Nathan rùng mình khi nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy bên trong căn phòng ban nãy. Tuy nhiên, khi nghĩ về cô gái kia, anh lại quyết định im lặng và làm theo lời của cô.
Nhịp thở của LK không ổn định, nó thường xuyên đứt quãng và có vẻ khó nhọc hơn khi cô ta cố gắng nói chuyện. Nathan cảm nhận được điều đó và anh biết được thể chất của cô ấy thật sự rất yếu ớt. Thậm chí ngay cả lúc không bị thương thì việc di chuyển chắc chắn cũng hết sức khó khăn với LK.
Bước vào trong căn phòng kinh dị ban nãy, LK trỏ tay về phía khay dụng cụ y tế, nơi có lọ thủy tinh đựng nhãn cầu mắt.
“Anh giúp em đến cái chỗ đó nhé.”
Tuy không muốn làm theo, nhưng Nathan vẫn cố nhắm mắt, cắn chặt môi rồi bước đi về phía trước. Anh bỏ qua sự sợ hãi của bản thân để làm theo yêu cầu của một cô gái mình vừa gặp mặt.
Bước đến chiếc khay y tế, LK nở một nụ cười mãn nguyện. Cô nhặt lấy mẫu nhãn cầu đang bị cắt dở trong hộp tiêu bản ra rồi cho vào trong lòng bàn tay của mình.
“Nó đây rồi! Mắt của em đây rồi!” Cô mừng rỡ rồi rồi đưa con mắt của mình lên trước mặt của Nathan. “Cuối cùng em cũng tìm thấy nó rồi nè.”
“Tốt… cho em rồi.” Nathan cố gắng nuốt sự hoảng sợ vào bên trong lời nói của mình nhưng anh vẫn chẳng thể nhìn thẳng vào thứ mà LK đang cầm trên tay được.
Đó là một con mắt bị cắt lát tiêu bản gần một nửa, phần thủy tinh dịch bên trong cũng đã bị hóa đen và bốc mùi thậm tệ. Nhưng cô gái kia vẫn vui vẻ khi nhìn vào nó, cô nhìn nó một lúc lâu rồi cố gắng ghép lại vào trong hốc mắt trống rỗng của mình.
Thế nhưng, nó lại rơi xuống. LK nhặt lên và cố gắng ấn mạnh thứ ấy vào trong.
“Sao không được vậy? Nó là mắt của em mà! Tại sao nó lại không vừa…”
Cứ thế, cô ấy cứ tiếp tục lắp nó vào trong sự đau đớn và bất lực. Máu bắt đầu chảy ra từ hốc mắt song LK vẫn chưa muốn dừng lại cho đến khi Nathan lên tiếng.
“Dừng lại đi!”
“Không. Đây là mắt của em mà.” Cô ấy vẫn tiếp tục dù bàn tay đã nhuộm đỏ máu của mình.
“Dừng lại đi! Đừng có làm chuyện ngu ngốc ấy nữa.”
Nathan nói và giữ chặt cánh tay của LK, ngăn cản cô tiếp tục làm tổn thương bản thân. Sự chịu đựng của bản thân anh cũng đã đến giới hạn. Anh cúi người xuống, xé một phần cánh tay áo của mình rồi quấn một vòng qua hốc mắt phải của LK. Máu của cô ấy vẫn chảy ra và khiến cho mảnh vải trắng ấy biến thành màu đỏ thẫm.
“Đừng cố làm những việc như vậy.” Anh nói rồi tiếp tục khoác cánh tay LK lên vai mình. “Em muốn sống và trốn thoát khỏi đây đúng không?”
LK không trả lời, cô chỉ lặng lẽ gật đầu trước câu hỏi của Nathan.
“Giờ cả anh và em đều bị người khác săn đuổi rồi. Nếu nghĩ theo cách nào đó thì chúng ta là đồng minh với nhau rồi đấy.” Anh ta nói tiếp rồi chìa bàn tay của mình ra.
“Đồng minh ư?” Cô ta vô thức lặp lại. “Đồng minh là gì?”
Nathan thở dài rồi bước chân về phía trước.
“Là cùng nhau sống sót, rời khỏi cái chỗ quái gở này. Hãy giúp đỡ nhau nhé, LK.”
“Ra là vậy… cả anh cũng muốn sống. Thật giống như em nhỉ. Được rồi, vậy chúng ta sẽ là đồng minh của nhau, hãy giúp đỡ em nhé.”
Hai người bọn họ bỗng nhiên nhìn nhau rồi nở nụ cười. Dường như đó là một chút lạc quan hiếm hoi trong cái địa ngục hỗn loạn này.
3 Bình luận