RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.5: Chào mừng đến với câu lạc bộ văn học

Chương 01: Hamlet tại một thế giới khác

1 Bình luận - Độ dài: 7,606 từ - Cập nhật:

4 năm trước…

“Hamlet…”

Một giọng nói nhỏ đột nhiên vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nó khiến cho tôi phải đặt quyển sách mình đang đọc dở xuống đùi để hướng mắt về phía chủ nhân của giọng nói kia.

“Gì đấy? Chị lại tìm được tác phẩm nào thú vị nữa à?”

“Không hẳn.” Cô gái trong mái tóc dài màu nâu nhạt dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính của mình lên. “Chỉ là chị muốn hỏi thử xem em đã đọc quyển sách này chưa thôi?”

“Nếu chị nói đến Hamlet thì chưa, nhưng em đã đọc một số tác phẩm khác của Shakespeare rồi. Như The Tempest chẳng hạn.”

Chị ấy gật đầu, hai mắt mở to tròn nhìn tôi như muốn nói “Vậy à”. Xong rồi lại lật ra một trang giữa quyển sách và đọc thật to:

“Tôi yêu Ophelia, tình cảm của bốn vạn người anh em cộng lại cũng không thể sánh bằng tình yêu của ta đối với nàng ấy.” Rồi chị ấy quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười mỉm. “Sao? Lãng mạn quá phải không, Hung?”

Tôi thở dài rồi cầm chiếc cốc đã cạn nước bên cạnh mình, đứng lên và bước đến chỗ chiếc bình nước nóng-lạnh được đặt ở góc phòng gần cửa ra vào.

“Ừm… ừm… Lãng mạng lắm. Cô Ophelia này chắc sướng nhất rồi nhỉ?”

Giờ đây, ánh mắt của chị ấy lại hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tuy đã quen với nhau gần 3 năm nhưng tôi vẫn chưa thấy chán với việc chị ấy bộc lộ cảm xúc qua đôi mắt tròn tinh khiết và bơ mi dài cong vút ấy:

“À, Hung này. Đoạn này đang nói đến đám tang của Ophelia đấy… Với lại đây là một câu chuyện bi kịch nhé em.”

“Thế à? Nhưng với góc nhìn của một con người thì việc chứng kiến người khác đau khổ chẳng khác nào một thú vui cả, đúng không? Chúng ta vẫn thường xem cảnh người khác chịu đau đớn rồi nằm cười lăn lộn đấy thôi.”

“Hài kịch nó khác với bi kịch chứ? Làm sao chúng ta có thể cười được khi nhìn thấy người khác đang khóc, em làm chị hơi sợ với cái tư duy quái đản đó rồi đấy.”

“Cái gì cơ, đến cả chị mà còn có tư cách gọi em là quái đản à? Đã bao giờ chị tự soi mình trong gương chưa? Hở chị Lan?”

“Em bất lịch sự đấy Hung… Chị giận cho mà xem.” Vừa nói chị Lan vừa phòng má lên tỏ vẻ giận dỗi, trông thật giống một con cá nóc gai vừa bị kích động.

Nhưng đây không phải là lúc mà tôi có thể nhượng bộ được, nhất là khi chị ấy vừa nói vậy với tôi.

“Ồ… Để mai mốt em nhờ giáo viên dọn dẹp lại căn phòng này để nó trông giống với “câu lạc bộ văn học” hơn nhé.”

“Em dám!”

Ngay lập tức, tôi nhận được cái trừng mắt đầy căm phẫn từ phía bà chị.

“Sao lại không? Dù gì thì em cũng là thành viên hợp pháp duy nhất ở đây mà.”

“Cái gì cơ? Em dám nói vậy à? Chị là hội trưởng của câu lạc bộ này đấy nhé!”

Ối! Chị ấy tức giận lên rồi, mà thôi không sao, chọc giận bà chị này cũng là một trong nhưng thú vui tao nhã mỗi khi tan trường của tôi mà.

“Cựu hội trưởng nhé! Bà chị là sinh viên năm tư rồi đấy, đừng có mà giành chức hội trưởng một câu lạc bộ của trường cấp ba với em. Với lại nhìn xung quanh căn phòng này xem, câu lạc bộ văn học gì mà có chưa đến 20 đầu sách còn lại thì toàn mấy thứ kì dị mà chị đem vào.”

“Chị tốn gần 7 năm để sưu tầm đấy, em dám gọi kho báu của chị là mấy thứ kì dị à. Có tin là chị móc mắt của em ra để cho vào lọ thủy tinh không?”

“Thì ít nhất chị cũng phải ngụy trang cho giống câu lạc bộ văn học chứ. Lộ thiên thế này thì ai mà tin tưởng chúng ta được?”

Nói vài nét về căn phòng của “câu lạc bộ văn học” này: Trong phòng có độc nhất một chiếc kệ sách hai ngăn nhưng chỉ có ngăn bên trên là đựng sách còn ngăn bên dưới là nơi chứa tiêu bản các mẫu lá cây mà chị Lan đã sưu tầm. Chưa hết, toàn bộ thành cửa hay tủ chứa đồ trong phòng đều được trưng dụng làm nơi đặt tiêu bản của các loài động vật mà đa số là những mẫu vật đã chết khô hay những lọ dung dịch bảo quản xác của bọn chúng. Trong phòng còn có một chiếc bàn dài, trên đó là cái hồ cá rộng tầm một sải tay nhưng không dùng để chứa cá mà là một mẫu tiêu bản của cá mập ma dài gần một mét rưỡi được chị Lan mua từ một buổi triển lãm mẫu vật. Cùng với đó là vô số những thiết bị nghiên cứu như kính hiển vi, ống nghiệm, máy đồng hóa nghiền mẫu,…

Nhìn chung, nơi đây giống hệt một phòng nghiên cứu thí nghiệm chứ chẳng có chút gì là của một “câu lạc bộ văn học” ở trường cấp ba cả.

“Giờ thì chị biết phải làm gì chứ? Một đống đồ trong phòng thế này thì biết dọn vào đâu được?”

“Thì chị xem thứ nào không cần thiết thì bỏ đi chứ? Lúc em mới vào đây thì mới chỉ có tầm 30 mẫu vật, mà bây giờ đã qua con số 200 rồi. Chị nên xem cái nào cần còn cái nào không đi! Dọn lại căn phòng giúp em!”

“Không chịu đâu! Tất cả mọi thứ trong đây đều là báu vật của chị. Không đời nào chị bỏ nó đâu! Em cũng biết chúng ta tốn bao nhiêu tiền cho đống này mà.” Lan nói rồi đứng lên dang rộng hai cánh tay của mình ra. “Với cả chúng ta đọc sách nãy giờ rồi còn gì. Chị em mình cũng đeo mắt kính nữa, giống hệt như bọn mọt sách rồi đấy.”

Tôi không biết bả có chơi đồ trước khi đến đây không mà có thể phát biểu tỉnh ruồi được như vậy. Có lẽ chính bản thân của chị Lan cũng không thể tưởng tượng được câu lạc bộ văn học “bình thường” lẽ ra phải như thế nào.

“Chị gái à. Chị có bao giờ nghĩ một người bình thường đọc sách mà lại mặc áo blouse trắng cho dân phòng thí nghiệm chưa ạ? Không những thế mà chị còn mặc nó từ bên trường đại học rồi chạy bộ qua đây nữa.”

Không đùa đâu, từ phòng thí nghiệm của Đại học Y dược, bả vẫn giữ nguyên bộ cánh trắng của mình rồi chạy đến trường của tôi để vào câu lạc bộ này. Và đây là năm thứ ba liên tiếp mà chị ấy làm việc này rồi, tôi không hiểu tại sao các thầy cô vẫn có thể bỏ qua được.

Lại phải nói một chút về bà chị này, lần đầu tiên mà chúng tôi gặp mặt cũng là tại căn phòng này. Lúc ấy, tôi là học sinh lớp 10 còn đang trong giai đoạn bỡ ngỡ khi bước vào cấp ba còn chị Lan đã là sinh viên năm hai của đại học Y dược. Thời gian đầu vào trường, tôi không muốn tiếp xúc với nhiều người nên thường dành thời gian rảnh để ngồi một mình và ra về ngay khi tiếng chuông trường vừa vang lên.

Ngặt nỗi, ông thầy giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi lại là người hoạt động trong Chi đoàn trường và ổng không thể nào chịu được một thằng thiếu sức sống như tôi tồn tại ở trong lớp.

Một yêu cầu được đưa ra và tôi phải chọn một câu lạc bộ trong trường để sinh hoạt sau giờ tan học, còn không thì phải vào trong chi đoàn để chạy việc vặt cho ông thầy. Sau vài ngày cân đo đong đếm, tôi quyết định nộp đơn vào một câu lạc bộ gần bị giải thể để tránh tối đa các mối quan hệ không cần thiết và đó là “câu lạc bộ văn học” này.

Trên giấy tờ, nó không còn bất kì thành viên nào hoạt động từ một năm trước nên có thể nói đây là một nơi hoàn hảo để cho tôi ẩn nấp và nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng. Chỉ cần ở trong căn phòng này 6 tiếng mỗi tuần thì tôi sẽ chẳng còn gặp rắc rối gì với ông thấy kia nữa. Thế nhưng ai mà ngờ được, bên trong căn phòng nhỏ với tấm biển treo “câu lạc bộ văn học” ở ngoài cửa, lại là một bà chị đeo kính mặc áo blouse trắng. Ngay trong khoảng khắc vừa gặp mặt, tôi như bị đôi mắt to, tròn đằng sau cặp kính kia mê hoặc, đôi mắt ấy thật long lanh nhưng vẫn ánh lên sự nhiệt huyết bên trong:

“Chào em, đến đây để tham gia câu lạc bộ ạ?”

Khung cảnh ấy vẫn đọng lại trong tiềm thức của tôi, chị gái ấy nở một nụ cười niềm nở, mái tóc nâu dài được cột đuôi ngựa ở phía sau cùng với vòng tay dang rộng như đang chào đón một người bạn thân thiết. Chị Lan khi ấy thật dễ thương, nhưng đó là khi tôi không nói đến con dao phẫu thuật cùng với chiếc găng tay y tế đang dình đầy máu trên tay của bả. Ngoài ra, sau lưng là một mẫu tiêu bản xác chim bồ câu đang được mổ giữa chừng, dòng chất lỏng màu đỏ sẫm chảy đầy trên tấm bảng mổ và rỉ xuống sàn nhà.

Vốn là một người điềm đạm trong mọi tình huống nhưng tôi đã phải ngay lập tức đóng cánh cửa trước mặt mình lại và đưa mắt ra bên ngoài để kiểm tra xem có vào lộn phòng hay không. Chữ trên tấm bảng treo trên cánh cửa ghi rõ căn phòng này thuộc về “câu lạc bộ văn học”, chắc chắn không thể lầm được. Vậy nên bằng tất cả sự bình tĩnh của mình, tôi mở cánh cửa ra một lần nữa và nhìn thấy bà chị ấy đang tiến sát về phía mình cùng với con dao phẫu thuật trên tay:

“Xin lỗi, em không có tiền đâu ạ?” Tôi nói rồi cúi đầu bằng tất cả sự thành khẩn của con tim. “Làm ơn đừng đâm em ạ, em sẽ không nói với ai đâu!”

“Uầy, cậu nói cái gì vậy? Chị đang dở tay với mẫu vật thôi chứ chẳng làm gì mờ ám đâu. Mà vào đây đi rồi nói chuyện.”

Vừa dứt lời chị ấy nắm lấy cổ áo của tôi bằng bàn tay đầy máu rồi kéo vào trong bên căn phòng:

“Mà thôi, đã lỡ đến đây rồi thì tham gia câu lạc bộ nhé. Chào mừng đến với “câu lạc bộ văn học”. Chị là Lan, cựu học sinh của trường này và hiện tại là sinh viên năm hai khoa pháp y của Đại học Y dược.”

Phân đoạn hồi tưởng đến đấy chắc là đủ rồi và những ngày tháng tiếp theo của tôi trong cái câu lạc bộ này cũng chẳng mấy suôn sẻ. Hằng tuần, tôi phải lao dọn các mẫu vật đặt trong của bà chị này với đó là việc thay dung dịch ướp xác động vật trong các lọ thủy tinh. Đấy còn chưa kể đến những ngày nghỉ bị chị ấy đến tận nhà và lôi đến các buổi triễn lãm sinh học và y học. Mỗi khi gặp những mẫu vật lạ và thú vị thì chị Lan nhất quyết mua cho bằng được, mặc cho giá cả có cao đi chăng nữa. Ví dụ như mẫu cá mập ma này, chúng vô cùng hiếm, nếu tôi nhớ không lầm thì trong một buổi đấu giá mẫu vật thủy sinh hai tháng trước, chúng tôi đã thắng được nó với số tiền gần 40 triệu đồng.

Tính sơ sơ thì cũng tầm trên dưới hai trăm triệu cho toàn bộ số mẫu vật và dụng cụ thí nghiệm trong phòng. Với số tiền đó, chúng tôi hoàn toàn có thể mua sách chất đầy cả căn phòng này. Mà kể ra cũng lạ thật, với những cô gái ở độ tuổi như chị Lan thì họ thường tiêu nhiều tiền cho túi sách, quần áo, mĩ phẩm hàng hiệu cùng mấy thứ linh khác nhưng bà chị mà tôi biết thì không làm như vậy. Gu ăn mặc khá giản dị, nhiều khi tôi nhìn thấy chị ấy mặc một chiếc áo cũ trong suốt hai, ba ngày liền. Mặt mũi thì hoàn toàn không có chút son phấn, chị ấy nói rằng mình hay thực hiện những ca mổ, máu bắn lên mặt diễn ra thường xuyên nên việc trang điểm gần như không có tác dụng.

Tuy nhiên, nếu bỏ qua phần tính cách lập dị đó thì chị ấy vẫn là một người xinh đẹp, tốt bụng và thường xuyên quan tâm đến đàn em trong câu lạc bộ. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của chị Lan, tôi đã hiểu nhiều hơn về bộ môn sinh học và có thể thực hiện tốt việc giải phẫu các mẫu vật. Chính chị ấy là người đã truyền cho tôi niềm đam mê và nhiệt huyết của bộ môn giải phẫu này, cũng nhờ đó mà tôi dần định hướng được tương lai của mình.

Bình thường vào giờ này thì lẽ ra chúng tôi đang đàm đạo về nhau về cấu trúc của cơ quan nội tạng bên trong động vật. Song, hôm nay thì lại khác, chúng tôi giờ đây phải hoạt động theo đúng khuôn mẫu của một “câu lạc bộ văn học”.

Một phút nói thật, cả tôi lẫn bà chị này đều không có chút đam mê nào với quyển sách cả. Tuy nhiên trong tuần sau, hai người chúng tôi phải đưa ra một sản phẩm mang đúng chất của câu lạc bộ mình. Nếu không thì hoạt động của câu lạc bộ sẽ bị đình chỉ vì khoản “xin chi phí hoạt động” của nó cứ tăng lên mà thành quả thì chẳng đạt được gì.

Tôi lắc đầu ngao ngán rồi cầm quyển sách của mình lên, đặt ngay ngắn vào kệ.

“Thế bây giờ chị tính như thế nào? Cựu hội trưởng?”

“Tính gì? Chị sẽ không cho em chạm vào những mẫu vật này đâu! Muốn vứt nó thì trước tiên phải bước qua xác của chị nhé…”

Chị Lan lớn giọng là vậy nhưng khi thấy tôi đánh mắt sang thì lại lập tức lùi về phía sau với vẻ sợ sệt. Chậc, biểu cảm trên gương mặt của chị ấy thật thú vị, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán với việc trêu chọc chị ấy cũng vì thế.

“Không phải việc đó đâu, em đang nói về sản phẩm của câu lạc bộ văn học kìa. Năm nào chúng ta cũng dịch lại các báo nước ngoài rồi dùng nó để viết tập san. Bây giờ trường không cho phép sử dụng cách đó nữa rồi, chị có ý kiến gì không?”

“Ờ thì… chẳng phải chúng ta đang đọc sách đấy sao?”

“Đọc sách không phải là cách để giải quyết vần đề. Chúng ta cần sản phẩm để nộp trong tuần sau và…”

Tôi định nói thêm một chuyện nhưng lại cảm thấy nó chẳng mấy vui vẻ nên thôi.

“Có chuyện gì nữa à? Nói đi Hung…” Chị ấy bước gần về phía tôi hơn, ánh mắt hiện rõ vẻ tò mò.

Chết thật, kiểu này không nói rõ thì bả sẽ không tha cho tôi mất.

“À thì chị cũng biết rồi đó… Em cũng sắp tốt nghiệp rồi. Còn tầm 2 tháng nữa thôi…”

“Vậy à. Chúc mừng em nhé! Sao? Định thi vào trường nào? Hay là vào chung trường với chị cho vui nè, có gì thì chị sẽ chỉ bảo thêm cho.” Chị ấy nói rồi nở một nụ cười vô tư.

“Không phải chuyện đó. Em đang nói về câu lạc bộ này đấy, cho dù chúng ta hoàn tất sản phẩm vào tuần sau thì nó cũng chỉ tồn tại thêm được hai tháng nữa thôi. Giờ đây, chúng ta không có thành viên mới thì làm sau câu lạc bộ tiếp tục hoạt động sau này?”

Chị Lan tròn mắt nhìn, chậm rãi đưa hai bàn tay của mình lên che miệng rồi bật cười thành tiếng:

“U fu fu… Ha ha… Vậy là em lo lắng về việc này đó hả? Trời ạ! Chị không ngờ là em thích cái câu lạc bộ này đến vậy đó.”

Tôi cảm thấy hơi nóng mặt sau câu nói cùng cái điệu cười cao ngạo đó của chị Lan. Nó như một đò tấn công mạnh vào niềm kiêu hãnh của tôi.

“Chị đừng có nói như thể nó không liên quan đến mình chứ. Chị là người dành nhiều tình cảm nhất cho cái câu lạc bộ này mà. Tại sao chị lại không làm gì đó để tuyển thêm thành viên mới đi? Nó sẽ bị giải thể thật đấy.”

Tôi càng lớn giọng thì chị Lan lại càng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không thể chịu được nữa, tôi dùng hai bàn tay của mình ghì chặt vào vai của chị ấy.

“Em đang nghiêm túc đấy. Chị rất yêu nơi này mà đúng không? Tại sao chị lại cười như vậy?”

“Xin lỗi, xin lỗi… ha… Chỉ là chị không ngờ được em sẽ nói mấy câu như thế này. Mới cách đây vài phút em còn nói chị là một người lập dị mà giờ đây lại khẳng định tình yêu của mình với cái câu lạc “không bình thường” này. Em khiến cho chị bất ngờ lắm đó. Nhưng chuyện đến vậy rồi thì đành, chúng ta không thể làm gì được cả. Việc mời gọi những người không có đam mê vào đây cũng vô nghĩa thôi.”

“Vậy chúng ta không thể làm gì ngoài nhìn nó biến mất à? Chúng ta vẫn chưa thử hết mọi cách đúng không?”

Nói đến đây, sóng mũi của tôi lại cảm thấy cay cay. Bất cứ khi nào tôi nói chuyện với chị Lan về vấn đề này thì chị ấy đều cố lảng tránh và nở một nụ cười để động viên tôi. Mặc dù ở sâu bên trong, tôi biết rõ chị ấy là người yêu quý nơi này hơn cả.

Cứ nghĩ một ngày mà chúng tôi không thể ngồi cùng nhau trong căn phòng này nữa, thì tôi lại cảm thấy như có một cơn bão đang bùng lên trong tâm trí của mình. Đấy là cảm giác của sự bất lực, tôi không thể làm gì ngoài việc cầu mong thời gian đừng trôi đi để cho mọi thứ vẫn tiếp tục như ngày hôm nay. Tôi cảm thấy mình như được sống trong căn phòng này, nên khi rời khỏi đây, tôi không biết phải làm gì cả.

“Gì đấy Hung? Em đang rơi nước mắt đấy à?” Chị Lan nói bằng giọng ấm áp rồi đặt tay lên mái tóc rối bù của tôi như một người mẹ xoa dịu. “Chị không nghĩ em là người mau nước mắt đến vậy…”

Bàn tay của chị ấy không quá mềm mịn như tay của những cô gái khác nhưng nó mang lại một cảm giác vô cùng ấm áp và dịu dàng. Và trong khoảng khắc ấy, tôi nhận ra có thứ gì đó đang lăn dài trên gò má của mình.

Tôi… đã khóc à? Tôi không rõ lần cuối cùng mình bật khóc là khi nào nữa và tôi cũng không rõ tại sao giọt nước mắt này lại rơi. Chưa bao giờ tôi muốn bật khóc trước mặt người khác, nhất là trước mặt bà chị này. Có lẽ sự tức giận và những suy nghĩ tiêu cực trong đầu đã khiến cho dòng chất lỏng trong mắt của tôi phải trào ra.

Khỉ thật, tôi không thể ngăn nó lại được nữa.

“Em không muốn rời khỏi đây! Em sẽ không để cho nơi này bị giải thể đâu! Nhưng em lại không thể làm gì cả! Chết tiệt!”

Từ nửa năm nay, không ngày nào mà tôi không suy nghĩ đến chuyện này. Thậm chí, tôi đã nhiều lên gửi đơn lên ban giám hiệu nhà trường để cầu xin việc giữ lại câu lạc bộ này sau khi tốt nghiệp. Nhưng câu trả lời của bọn họ vẫn là: “Không”. Và thời gian cứ dần trôi đi, cục trauma trong đầu tôi lại càng lúc càng lớn dần và cho đến ngày hôm nay thì nó như bị kích nổ.

“U fu fu… khực ha ha ha. Xin lỗi… xin lỗi em…” Một lần nữa, chị ấy lại phá lên cười rồi rụt bàn tay lại để che miệng mình.

Khi ấy, cảm xúc tiêu cực của tôi như dồn hết xuống hay nắm đấm. Nếu đối phương không phải là con gái thì chắc chắn tôi đã đi “đường quyền” rồi. Tôi rất ghét việc ai đó bật cười khi người khác đang thể hiện cảm xúc của mình:

“Sao chị lại cười nữa vậy? Em đang nói chuyện rất nghiêm túc đấy!”

“Khà khà… Tại em tự nhiên thay đổi cảm xúc nhanh quá nên chị bất ngờ ấy mà. Xin lỗi… xin lỗi nhé. Chị quên không nói với em một chuyện.”

“Hả? Chuyện gì ạ?” Tôi vội dùng tay lau đi khuôn mặt của mình rồi nhìn về phía chị ấy.

Chị Lan vẫn đang cười khoái chí, song khi nhìn thấy ánh mắt của tôi. Bả vờ ho một cái để thay đổi tâm trạng rồi đút hai tay vào trong túi áo.

“Chuyện là vầy, em cũng biết trường mình có liên kết với Đại học Quốc gia phải không. Mấy hôm trước chị có lên trường bàn với giáo sư của mình về một thỏa thuận sử dụng căn phòng này như một phòng thí nghiệm cá nhân. Giờ chỉ cần bên đại học ra chỉ thị thì trường này sẽ làm theo thôi. Dễ lắm! Giờ không cần lo nữa nha.”

Tôi như sững người, có lẽ do tâm trạng chuyển đổi đột ngột nên cơ thể của tôi vẫn chưa thể thích ứng kịp. Nó khiến cho từng khối cơ bị co cứng còn miệng thì há hốc ra đầy bất ngờ. Sau cùng, tôi từ từ lùi về phía sau rồi ngồi buông thỗng người trên chiếc ghế quen thuộc.

“Vậy là không sao à?”

Tôi ngước mặt lên nhìn chị Lan và nhận ra bả vẫn đang mím môi để không bật cười.

“Ừm… Xin lỗi, chị uống nước chút.”

Chị ấy nói rồi cầm chiếc cốc xám của mình lên, nhấp vài ngụm. Trong một giây, bả bỗng nhiên liếc mắt về phía tôi rồi bị sặc nước.

Chắc chắn là do không nhịn cười được nữa rồi.

Tôi cảm thấy mặt của mình trở nên nóng bừng, nhớ ánh hoàng hôn bên ngoài hắt vào tôi không nghĩ là chị ấy sẽ nhìn thấy mặt tôi đang đỏ. Chết tiệt! Giờ đây tôi mới là người bị trêu chọc! Chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng mình sẽ bật khóc vào lúc ấy, nhưng nếu mọi chuyện như vậy thì thành ra những giọt nước mắt của tôi lại trở nên vô nghĩa à.

“Chết tiệt…” Tôi khẽ rít lên rồi dùng hay bàn tay che mặt của mình.

Tôi không biết đây có phải chủ ý của chị ấy không nhưng đòn tấn công này quả nhiên là chí mạng. Từ nay về sau, chắc chị ấy sẽ lấy chuyện này ra để trêu chọc tôi mãi mất.

Cay thật!

Bị nắm thóp mất rồi!

“Tại sao chị không nói với em sớm hơn?” Tôi thở dài rồi gác một tay lên trán với vẻ chán nản.

“Nói ra sớm thì còn gì thú vị nữa. Chị biết là em cũng lo lắng về vụ đó nhưng đến mức bật khóc thì… Fu ha ha ha.” Bả vừa cười vừa lau vệt nước đổ trên áo do bị sặc ban nãy.

“Cảm xúc của em hơi bị dâng trào thôi, với lại chị cố ý gài em vào bẫy mà.”

“Chậc, biết như vậy thì ban nãy chị đã ghi âm lại rồi. Hừm… dùng cái đó tống tiền em cũng được nhỉ?”

“Đừng tự đắc sớm. Mà cái thỏa thuận với giáo sư đó là gì vậy? Chị phải làm culi cho ổng hay đại loại vậy à?”

“À…” Chị Lan bất chợt gác một ngón tay lên khóe miệng rồi chớp mắt như đang cố nhớ lại thứ gì đó. “Hình như có liên quan gì đó đến một đoàn nghiên cứu nước ngoài đến trường đại học của chị trong tuần tới. Ổng đề cử chị làm nghiên cứu sinh thì phải.”

“Làm nghiên cứu sinh à… Chắc sẽ bận rộn lắm nhỉ?”

“Gì đấy?” Bả nở một nụ cười lém lỉnh, sau đó tiến gần lại và thúc nhẹ khủy tay vào vai tôi. “À há… Sợ bị người đàn chị dễ thương, thông minh này bỏ quên à? Cuối cùng em cũng nhận ra cảm xúc thật sự của mình rồi à?”

“Ừm. Chị mà đi thì chắc em sẽ cô đơn lắm. Nhớ lắm luôn ấy.”

“Ồ, thật vậy à! Chị vui quá đi mất!”

Chị ấy nói rồi xoay một vòng như thể là một vũ công chuyên nghiệp. Chiếc áo blouse trắng cũng tung lên tạo nên cảm giác giống một chiếc đầm xòe.

Về câu nói ban nãy, có lẽ một nửa là tôi muốn nói đùa còn một nửa còn lại là sự thật. Tôi sẽ cảm thấy không vui khi ở một mình trong căn phòng này, không có chị ấy thì mọi thứ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã có suy nghĩ ấy. Rằng tôi thật sự mong muốn có một quan hệ nghiêm túc với chị Lan, trên cả mức bạn bè và cộng sự. Nhưng nhìn vẻ mặt vô tư của chị ấy thì tôi chẳng thể nào thú nhận những cảm xúc ấy được. Tuy nhiên, một khi tốt nghiệp, có lẽ tôi sẽ thử thú nhận tình cảm của mình. Làm khoa học mà, không thử thì làm sao mà biết được kết quả.

“Mà trường đại học kia đến từ đâu thế? Chắc bọn họ cũng giỏi về khoa học lắm đúng không?”

Tôi nói rồi cầm chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra để xem giờ, còn khá sớm nhưng tôi vẫn còn đống bài tập chưa giải quyết nên ra về trước một chút cũng chẳng sao.

Chị Lan vẫn đang ngước mặt lên trần nhà để tìm câu trả lời cho tôi, trí nhớ của bả vốn không tốt nhưng những chuyện quan trọng như thế này mà còn quên được thì tôi cũng chịu thua.

“À thì… chắc là một trường đại học của Mỹ nhỉ? Nếu chị nhớ không nhầm là đại học y Sim gì đó… Simnet. Chắc vậy? Chị nghe nói trường đó giỏi cực kì luôn, có hẳn vài giải Nobel.”

“Ồ… nghe cũng khá quá nhỉ. Biết đâu chị lại lọt vào mắt xanh của ông giáo sư nào đó rồi được đi du học luôn rồi sao?”

Không phải đùa chứ tài năng của chị ấy thuộc dạng vô cùng hiếm có khó tìm. Tài năng của sự bình tĩnh và lạnh lùng khi thực hiện những cuộc giải phẫu và trên hết là chị ấy có một niềm đam mê vô cùng to lớn với những cái xác. Mổ xẻ, nghiền, cắt lát tiêu bản rồi quan sát dưới kính hiển vi điện tử, đó là những thứ mà ngày qua ngày chúng tôi vẫn hay làm trong căn phòng này. Hết mẫu vật này, chúng tôi lại làm với mẫu vật khác rồi ghi lại tất cả quá trình quán sát vào một quyển sổ tay, điều đó không hẳn là vì sự tò mò mà chúng tôi đang thật sự nghiêm túc nghiên cứu về từng tế bào nhỏ nhất trên các mẫu vật.

“Ể… Du học à… Không đi đâu, nếu chị mà đi thì phải dọn đống theo này nữa. Mà Hung này, em cũng gần thành sinh viên rồi đúng không? Thế chị đăng kí cho em làm nghiên cứu sinh luôn nha, khai gian tuổi tí là được chứ gì. Khì.”

Chị Lan nói rồi vỗ mạnh vào ngực của mình như muốn tuyên bố “Cứ tin ở chị”. Nhưng tiếc cho chị ấy, tôi không quá mặn mà với chuyện nghiên cứu trên cơ thể con người. Không giống như với các loài sinh vật khác, động đến con người tức là động đến phiền phức mà tôi thì lại không muốn thứ đó dính dáng đến mình:

“Xin kiếu nhá. Em không thích mấy thứ đó lắm…” Tôi thở dài, cầm ba lô của mình lên.

“Em đi về đấy à? Sớm thế?”

Thấy tôi đứng lên, chị Lan cũng nhanh chóng dọn chiếc cốc của mình lại vào tủ và cất quyển “Hamlet” vào túi trong.

“Bài tập hôm nay cũng không ít với em còn nhiều deadline chưa chạy xong nữa. Nên cho xin về sớm nhé cựu-hội-trưởng.”

“Không cần phải nhấn mạnh ba âm cuối vậy đâu Hung. Chị còn nghe rõ mà. Với lại em cần phải giúp chị làm sản phẩm nữa chứ! Hay là chúng ta đi quán cà phê nào đó rồi làm bài nha.” Vừa nói, chị Lan vừa bắt đầu nhún nhảy trong giống hệt như một con sâu đang ngọ nguậy.

“Thôi. Không được đâu, bài tập của em nhiều lắm với lại chị dễ làm em mất tập trung nữa.”

“Mà em làm bài tập môn gì đấy?”

“Hóa. Dạo gần đây mất thời gian đọc sách nên bài dồn cả đống rồi. Hai ngày sau mà không nộp thì nguy cơ cao là em sẽ không toàn mạng với ông Trung mất.”

“Vậy à.” Bà chị tặc lưỡi rồi cười nhếch môi sau đó giơ ngón tay cái về phía mình. “Chậc! Học sinh giỏi Hóa cấp quốc gia ở đây nhé. Đi cà phê chung thì chị sẽ giúp em giải quyết sạch đống đó chỉ trong ngày hôm nay.”

“Ồ… Em có nên tin chị lần này không đây?”

“Xời! Dăm ba ông Trung làm sao mà làm khó được chị!”

“Tạm tin. Vậy đi thôi, quán mọi khi nhé.”

“Ok.”

Chị ấy mỉm cười rồi cầm chiếc ổ khóa đặt ở thành cửa lên, bước đi phía sau tôi. Như mọi khi, chị ấy luôn là người bước ra khỏi căn phòng này sau cùng và khóa nó bằng một chiếc khóa số.

“Xong rồi. Chúng ta đi thôi!”

“Khoan đã, chị không định về trường đại học để lấy tài liệu à?”

“Không cần đâu, cái gì cần làm thì chị đã làm hết rồi.”

“Giỏi đấy.”

Chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện khi bước xuống dãy cầu thang của ngôi trường. Như mọi khi, vẫn là những câu chuyện phiếm mà chúng tôi đã nói đi nói lại từ suốt hai năm qua nhưng chẳng bao giờ thấy chán.

Bên ngoài, mặt trời cũng đã khuất dần, nhường lại khoảng không gian cho màu gam màu sẫm. Tháng ba, thời tiết không quá lạnh nhưng tôi vẫn thích đút tay vào trong túi áo khoác của mình. Đó có lẽ là một thói quen do ảnh hưởng của bà chị này, bả luôn đút tay vào túi áo blouse khi không làm việc. Đúng theo lời của bả nói, việc đút tay vào túi áo thoải mái hơn hẳn so với khi để nó buông thỗng.

Tôi đã từng nghe một đứa bạn của tôi kể về việc nó đi cùng với người mà nó thích. Nó nói rằng, cảm giác lúc ấy giống như đang sợ hãi vậy, tay chân của nó cứ run lên còn mặt thì nóng như đốt lửa. Cơ mà tôi lại chẳng có cảm thấy như vậy khi đi cùng với chị Lan, dẫu cho tôi biết chắc rằng mình đã có tình cảm với chị ấy. Không biết cảm giác này nên miêu tả sao nhỉ… Nó giống như sự nhẹ nhõm vậy.

“Thật thoải mái.” Chị Lan bỗng dưng vươn vai rồi nhìn lên bầu trời. “Bao lâu rồi chúng ta mới đi uống cà phê chung với nhau nhỉ?”

“Mới tuần trước thôi. Trong đầu của chị không có gì ngoài việc mổ xẻ à?”

“À thì…” Chị ấy cười xuề xòa rồi lấy chiếc điện thoại nắp gập trong túi áo ra và nhập thứ gì đó vào.

“Thật tình… Mà chị vẫn còn xài con điện thoại ấy à?”

Cũng đã lâu rồi tôi chưa thấy người nào xài điện thoại nắp gập ngoài chị ấy. Giữa cái thời đại kĩ thuật số này, chiếc điện thoại ấy giống như hiện thân của quá khứ vậy. Thú thật, tôi cũng chẳng mấy thoải mái khi sử dụng con *phone 5 của mình trước mặt người khác, cảm giác khi ấy thật lạc lõng.

“Ừ. Chị không thích xài thiết bị cảm ứng lắm, màn hình sẽ dễ bị dơ. Với lại chị thích cảm giác được ấn vào bàn phím hơn.”

Vì tính chất công việc, tôi có thể hiểu tại sao chị ấy lại sợ màn hình dơ. Cơ mà nãy giờ cứ thấy chị ấy bấm mãi thứ gì đó trên điện thoại khiến cho tôi không khỏi tò mò.

“Bấm gì mà khí thế vậy?” Tôi hỏi bằng giọng uể oải.

“Nhật kí.” Chị ấy trả lời ngay. “Chị viết nhật kí lên đây, nếu có gì thì chị sẽ không quên đâu.”

“Hở? Nhật kí à? Em đã ngừng viết thứ đó khi vào lớp 2 đấy.”

“Vậy em bắt đầu viết từ khi nào?”

“Cuối năm lớp 1. Tại vì em thấy nó thật trẻ con và vô nghĩa vì cuộc sống của em cũng chẳng có gì đặc sắc cả.”

“Nghe có vẻ tiêu cực nhỉ. Cơ mà chị là người hay quên nên thứ này sẽ giúp chị ghi nhớ lại những việc quan trọng. Giống như ngày hôm nay nè: “Mình đi uống cà phê với Hung rồi giúp em ấy làm bài lúc 6 giờ” , như vậy là khi đọc lại chị sẽ nhớ đến ngày hôm nay mình đã ở cùng với em.”

Tôi có hơi ngại một chút khi nghe chị Lan nhắc đến mình trong đoạn nhật kí. Vậy ra, chị ấy cũng xem tôi như một người quan trọng à… Chậc, làm gì mà có chuyện đó được, chắc chắn tôi không hơn kém gì một thằng cu li trong mắt của bả.

Mối tình này, có lẽ một mình tôi đơn phương là được rồi.

“Gì chứ? Mới 6 giờ kém mà… Chị đừng có đoán tương lai được không, biết đâu chúng ta không đến quán cà phê làm bài thì sao?”

“Ấy chết, chị lỡ lưu vào rồi. Nên giờ chúng ta phải thực hiện theo nhật kí của chị thôi. Let’s go!”

Hai người chúng tôi cuối cùng cũng đến được quán cà phê vào đúng lúc kim giờ chỉ qua con số 6. Sau khi mua hai ly nước cùng một chút đồ ăn vặt, bộ mặt thật của bà chị Lan đã lộ ra. Bả chỉ vào đống bài tập Hóa của tôi rồi gãi đầu cười trừ với cái lý do: “Cũng đã hơn 4 năm rồi nên chị quên gần hết”. Kết quả ngày hôm ấy, tôi phải thức đến gần 3 giờ sáng để hoàn thành bài tập về nhà.

Chiều ngày hôm sau, tôi bước vào phòng câu lạc bộ với bộ dạng uể oải do thiếu ngủ. Vẫn như mọi khi, bà chị ấy luôn đến sớm và đang thực hiện thí nghiệm của mình với chiếc máy khuấy.

“Chào buổi chiều… Ơ, sao trông em thiếu sức sống như cọng bún thiu vậy, Hung?”

Bả vừa dứt lời, ánh mắt của tôi cũng lập tức đảo xuống sàn nhà để tìm một thứ gì đó cứng và dài để giã vào cái đầu lắm tóc nhưng thiếu não kia. Song trong phòng lại không có thứ nào tương tự như vậy nên tôi chỉ biết thở dài một cái rồi đặt chiếc balo của mình xuống vị trí quen thuộc cạnh bên tủ chứa đồ.

“Nhờ ai nữa? Sáng nay suýt chút nữa là em trễ giờ học rồi.”

Chị Lan nhìn tôi rồi chớp mắt liên tục như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Ờ… Lần sau canh đồng hồ báo thức cho chuẩn vào nhé. Thức khuya nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu.” Chị ấy nói rồi nhấp một ngụm cà phê trong chiếc cốc màu xám của mình.

“Gì đấy? Uống cà phê vào buổi chiều à… Chắc đêm qua chị cũng thức dữ lắm nhỉ?”

Đáp lại lời trêu chọc của tôi là một cái gật đầu dửng dưng từ chị ấy, nó khiến cho tôi cảm thấy chán nản và chẳng muốn đâm chọt gì thêm nữa.

“Hầy… Để em tìm quyển sách nào đó rồi chúng ta tiếp tục bàn về sản phẩm cho tuần sau. Dù gì thì đống bài tập còn lại cũng không nhiều nên để em làm sản phẩm này cho.”

“Ờ. Sản phẩm cho nhà trường à?” Chị ấy nói rồi đánh mắt về phía chiếc bàn nơi đặt tiêu bản bộ cá mập ma. “Hôm qua chị có chút thời gian rảnh nên cũng làm xong nó rồi.”

Trên chiếc bàn ấy là một sấp giấy được kẹp lại bằng một chiếc kẹp màu đen. Thoạt nhìn qua, tôi cứ tưởng nó là một tài liệu nghiên cứu khoa học vì cách trình bài thẳng hàng và có hẳn cả phần bìa lót bên ngoài.

Hôm trước, khi ngồi trong quán cà phê làm bài, tôi có chú ý đến việc chị Lan đang mải chăm chú bấm thứ gì đó trên điện thoại của mình. Có lẽ vào lúc đó, chị ấy đang viết thứ này và không muốn cho tôi phải bận tâm đến nó nên bả không nói. Nó khiến cho tôi nhớ lại những lúc câu lạc bộ này đối diện với khó khăn, bả luôn là người đứng cạnh bên động viên tôi cùng với nụ cười tự tin trên môi và câu nói: “Hãy tin ở chị”.

Sấp giấy ấy không dày lắm nhưng thứ khiến cho tôi chú ý là phần tiêu đề được đóng khung bên ngoài: “Hamlet, một thế giới khác.”

“Chị-yêu-dấu, làm ơn hãy giải thích cho em cái này là gì ạ? Tại sao sản phẩm cá nhân của chúng ta lại có chữ “Hamlet” to bự bên ngoài vậy?”

“Thì do nó được viết dựa trên Hamlet chứ sao nữa. Cơ mà chị có chỉnh lại một chút cốt truyện rồi.” Giọng của bả vẫn tỉnh ruồi như mọi khi.

“Chị yêu dấu. Shakespeare mà nhìn thấy chị làm như vậy chắc ổng sẽ kiện chúng ta về bản quyền mất.” Tôi cầm sấp giấy lên rồi chỉ tay thẳng vào chỗ tiêu đề. “Chị thậm chí còn không đề tên của tác giả gốc vào nữa.”

“À, cái đó có thể thêm vào được. Với lại em đừng gọi “chị yêu dấu” nữa được không… Nghe mà nổi hết da gà.”

Giờ tôi mới nhận ra, bả mới có thêm một tài năng nữa. Tài năng chọc cho người khác giận đến sôi máu. Mà thôi, hơi đâu mà đôi co với bà chị này, tôi thà cãi lộn với cái đầu gối của mình còn có ý nghĩa hơn.

“Rốt cuộc chị đã làm cái gì với tác phẩm của người ta vậy?”

Hôm trước, sau khi nghe chị Lan giới thiệu thì tôi cũng về đọc qua sơ lược của Hamlet. Đại loại, đó là một câu chuyện bi kịch về một hoàng tử với tham vọng báo thù cho cái chết của cha mình. Tuy nhiên, khi sự thù hằn trong anh càng lớn thì những bi kịch đến với anh càng nhiều. Từ một người có cuộc sống hạnh phục, anh dầ mất tất cả mọi thứ xung quanh mình từ gia đình, người yêu rồi cuối cùng là mục đích sống của mình. Kết thúc tác phẩm cũng là cái chết của anh ấy sau khi hoàn tất việc trả thù.

Chị Lan đặt cốc cà phê xuống rồi đặt tay lên khóe miệng:

“Chị chỉ thay đổi một chút thôi, Hamlet vẫn biết sự thật về cái chết của cha mình. Nhưng trong một giấc mơ, anh ta đã nhìn thấy viễn cảnh của tương lai đầy bi kịch nên đã quyết định không thực hiện cuộc trả thù đó. Hamlet quyết định bỏ tất cả sau lưng và cùng nàng Ophelia sống một cuộc sống trọn vẹn bên nhau, rời xa sự xô bồ của chốn hoàng gia.”

“Uầy… sau tự dưng một vở bi kịch lại trở thành một câu chuyện cổ tích vậy? Nghe không ổn tí nào cả. Thế còn kết cục của lão cướp ngôi thì sao?”

“Lão ta sẽ chết vì tuổi già thôi.”

“Ơ… thế còn đâu câu chuyện trả thù nữa. Nói thật, nghe câu chuyện cứ hư cấu sao ấy…”

“Vậy giờ cứ giả dụ nhé.” Chị trỏ tay về phía tôi. “Nếu như em là Hamlet và biết trước được những diễn biến sắp xảy đến với mình nếu như thực hiện việc báo thù thì em sẽ làm thế nào, Hung?”

“Em…”

Cổ họng của tôi trở nên khô khốc sau câu nói của chị ấy. Có lẽ cũng vì tôi đã biết rõ câu trả lời của bản thân là như thế nào nhưng lại không thể nói ra điều đó với chị Lan. Nếu tôi là Hamlet thì chắc tôi cũng sẽ làm giống như những gì mà chị ấy viết thôi. Một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, đó vốn là những thứ cơ bản mà một người bình thường mong muốn.

“Ể? Cứng họng rồi chứ gì. Chị đoán là ngay chóc mà, hình tượng của Hamlet mà chị viết là dựa vào em đó. Một Hamlet thờ ơ nhưng lại rất tình cảm, cậu ấy chẳng mong gì hơn ngoài niềm vui và hạnh phúc.”

“Dựa vào em…” Tôi vô thức lặp lại những gì chị ấy nói rồi quay mặt sang nơi khác để tránh gương mặt kia.

Mà khoan đã, tại sao tôi phải tránh chứ? Tại sao tôi lại không muốn chị ấy nhìn thấy khuôn mặt này của mình chứ?

Thật khó hiểu! Cảm giác này khó chịu thật!

Nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác… thì tôi cũng chẳng ghét nó đâu.

“À phải rồi, Hung. Chị có chuyện cần dặn em chút.”

“Vâng!” Tôi giật thốt khi nhận ra chị ấy đang đứng sát sau lưng mình.

“Gì mà giật mình dữ vậy… Phải rồi, trong tuần tới, chị sẽ không đến đây thường xuyên qua hoạt động của bên nhóm nghiên cứu nên có gì thì em tự sinh hoạt câu lạc bộ một mình nhé. Những gì cần làm thì chị đã ghi hết lại trong quyển sổ ghi chú rồi, em thích thì làm, không thích thì vào đây dọn dẹp thôi cũng được.”

“Được thôi ạ… Mà chị đã nhớ được tên của trường đại học đến đây chưa?”

“Chị nhớ ra rồi… Đó là trường đại học Y Scrimnet. Nghe nói có một người làm bên Viện gì đó á… Họ đến đây để giới thiệu về nghiên cứu của mình.”

“Nghe hấp dẫn nhỉ.”

Tôi nói rồi nở một nụ cười gượng. Không hiểu tại sao khi nghe những gì chị ấy nói, trong lòng của tôi lại cảm thấy bồn chồn đến lạ. Nó giống như một dự cảm chẳng mấy tốt đẹp về những ngày sắp đến.

Mà thôi, có lẽ tôi đã tưởng tượng quá nhiều rồi…

Vài lời của tác giả: Vol 1.5 này sẽ không được thường xuyên cập nhật nhưng nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong mạch truyện chính của RED. btw, vol 2 toi đã lên cốt truyện hoàn chỉnh rồi, sẽ ra mắt sớm thôi. 

À, với lại toi mới tạo một fanpage để giới thiệu truyện, bạn nào thích thì nhớ qua like nhé... Cảm ơn nhiều :>

Ps: Chị Lan xinh nhể ~ 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thấy khá là hay...
Xem thêm