Tập 04: Cơn bão mùa hè (2)
Chương 02: Bữa tiệc trà tại Cục Hình Sự Srimnet
3 Bình luận - Độ dài: 6,966 từ - Cập nhật:
“Sharon, để tôi nói lại một lần nữa! Kế hoạch sẽ được tiến hành vào lúc mười một giờ đấy nhé. Cô làm ơn tranh thủ giúp nhé.”
Tôi sốt sắng nói vào chiếc điện thoại. Ở đầu dây bên kia, giọng Sharon nghe đủng đỉnh, coi bộ cô ấy chỉ vừa mới thức dậy.
“Được roài, yên tâm đi. Tôi sẽ đến đó đúng giờ mà… Anh cứ bình tĩnh mà làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi.”
“Cô nói chuyện nghiêm túc vào nhé! Tôi đặt cả cái mạng của mình vào vụ này đấy. Làm ơn.”
“Mệt quá! Phiền thật đấy!” Giọng cô ta đầy vẻ bực bội. “Cho anh hai tiếng ở trong đó! Trễ hơn hay sớm hơn thì tôi mặc kệ. Tôi mệt lắm rồi! Hôm qua thức xuyên cả đêm để chăm JJ trong khi anh ngủ thẳng cẳng! Hầy! Kệ, giờ tôi đi ngủ tiếp đây!”
Sau khi xổ một tràng những câu nói đầy phẫn nộ ra, Sharon cúp máy luôn. Bỏ mặc tôi trong sự hoang mang trên chuyến xe buýt đi đến trạm cảnh sát.
Dù có một ba-lô dụng cụ hóa trang bên cạnh nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy an tâm lắm về cái nhiệm vụ phía trước. Đường vào thì trơn tru rồi vì tôi có giấy mới từ Lauren. Nhưng đường ra thì chưa chắc, vì tôi vẫn chưa thể nào nghĩ ra cách vượt qua sự kiểm tra của bộ phận an ninh. Không khéo thì, lúc vào đi bộ còn lúc ra được “đóng hộp” trả về luôn ấy chứ…
Vậy nên tôi mới gọi cho Sharon để nhờ cô ấy sắp xếp thời gian mà tạo ra một vụ lộn xộn gần sở cảnh sát để hút sự chú ý của bọn họ ra bên ngoài. Nhờ đó mà tôi có thể lẻn đi một cách êm ái. Nhưng bây giờ cô ấy lại giở giọng dở dở ương ương thế này thì lại khiến tôi lo sốt vó cả lên.
Nhưng thôi, hoảng loạn bây giờ cũng không phải là cách nữa. Tôi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh rồi cắm tai nghe của mình vào điện thoại và bật “Bát nhã tâm kinh” lên nghe để tịnh tâm và thanh thản hơn.
…
10 giờ 42 phút.
Tôi đã đến phía trước Cục cảnh sát hình sự thành phố Srimnet. Có trễ hơn vài phút so với kế hoạch ban đầu vì xe buýt hôm nay cũng khá đông.
Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, trước kia cũng từng giải quyết vài vấn đề với Keth khi bảo lãnh cho anh ta nhưng phần lớn mấy vụ đó cũng chỉ ở những đồn cảnh sát nhỏ của các quận. Và nếu so về quy mô thì mấy cái đồn cảnh sát kia chẳng là gì với tòa nhà đang ở trước mắt tôi.
Trái với tưởng tượng ban đầu về một tòa nhà cao chọc trời ở trung tâm thành phố, Cục cảnh sát hình sự thành phố Srimnet được xây dựng theo lối kiến trúc cũ của Châu Âu. Ở bên ngoài nhìn vào, nơi đây giống với một viện bảo tàng mỹ thuật hơn là nơi làm việc của những người hành pháp. Một dãy nhà lớn, cao ba tầng với màu chủ đạo là trắng thạch cao và có ba cái tháp chóp nhọn dựng lên ở dãy nhà giữa. Vái tấm hình cổ động được treo bên ngoài sơn màu đỏ tía.
Ở giữa khoảng sân trống trước tòa nhà Cục Hình Sự là một cái đài phun nước lớn với những tạo hình uốn lượn, cong cong, có vẻ như nó là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật của một nghệ nhân kì lạ nào đó. Xung quanh đài phun nước có treo rất nhiều cờ đến từ những quốc gia khác nhau như Nga, Thụy Sĩ, Anh và Nhật Bản… song, cũng có vài lá cờ lạ khác mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ, có vẻ như nó đại diện cho những bang khác tại Hoa Kỳ.
Dòng người ra vào Cục cảnh sát hình sự trông thật tấp nập, nếu cứ mãi đứng bên ngoài thế này thì chắc chắn tôi sẽ gây nên sự chú ý không cần thiết.
Việc bước qua cánh cổng ngoài của Cục Hình Sự không hề khó khăn gì, chỉ có hai viên cảnh sát đang đứng gác bên ngoài nhưng bọn họ cũng không mấy bận tâm về dòng người đang di chuyển qua lại trước mặt. Thậm chí đi cùng tôi còn có một vài du khách xách theo những chiếc ba-lô to tướng trên lưng và tự nhiên tạo dáng chụp hình trước đài phun nước. Nhờ có họ, tôi đã không trở nên quá nổi bật với cái ba-lô trên lưng và bộ trang phục có phần hơi xuề xòa này.
Mà nhìn kiểu gì thì tôi cũng giống với một du khách hơn là người ở đây…
Ngay khi vừa bước vào bên trong, tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của lối kiến trúc cũ và sự rộng rãi của nơi này. Bên trái của khoảng sân bên ngoài là một bãi đậu xe cảnh sát với hàng chục chiếc đang dàn thành ba hàng ngang lớn. Lớp sơn bóng loáng cùng với vẻ ngoài hầm hố của bọn chúng khiến cho mọi du khách đều trầm trồ khi nhìn sang. Và những người làm việc ở đây cũng khá thoải mái, chỉ cần xin phép tử tế, bọn họ sẽ cho phép du khách đứng cạnh bên xe cảnh sát để tạo dáng chụp hình.
Nhưng tôi thì chẳng có thời gian cho mấy việc vui chơi đó, bởi vì thời điểm bắt đầu chiến dịch đang đến gần.
Nhìn về phía sảnh chính, tôi nhận thấy đang có rất nhiều người đang tụ tập lại gần đó để chụp hình trước bức tượng của Nữ thần Công Lý được dựng ở bên ngoài. Đó là một bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng, miêu tả một người phụ nữ trẻ đẹp với một miếng dải vải bịt ngang đôi mắt, một tay cô ấy giơ cao chiếc cân phân định thiện-ác, tay còn lại cầm một thanh gươm tượng trưng cho sự trừng phạt.
Đối với nhiều người, cái dải băng ở mắt của cô ấy tượng trưng cho sự công bằng của pháp luật nhưng đối với tôi nó chỉ đơn giản là hiện thân cho sự mù lòa và vô trách nhiệm. Nó chỉ ra rằng, công lý không thể nào nhìn thấy được sự thật.
Tôi bước qua bức tượng, định lợi dụng dùng đám người đông đúc phía trước để bước qua cánh cửa gỗ mà vào trong sảnh chính của tòa nhà. Nào ngờ, hai anh bảo vệ đô con đã chặn lại ở trước cửa. Một người trong số họ còn bước về phía tôi, gỡ cặp kính đen trên mắt ra để lườm.
“Chào anh, đang định đi đâu vậy?” Giọng hắn ta ồm ồm, nghe như một tên bợm rượu.
“Dạ… Em vào đây có công việc ạ.” Tôi nói rồi nhón chân, liếc mắt về phía bên trong. “Có thể cho vào được không?”
“Anh không phải là du khách đến để chụp hình, đúng không?”
“Vâng, em có việc phải làm bên trong.”
Gã kia gật đầu, né cả người sang bên phải để tôi bước đi tiếp. Lúc ấy cứ nghĩ hắn là một tên dễ dãi, nào ngờ khi tôi vừa mới bước lên bậc thềm thì lại nghe giọng của hắn nói nhỏ vào chiếc bộ đàm trên ngực.
“Báo cáo, từ bên ngoài cổng có một người khả nghi. Người Châu Á, trẻ tuổi, đeo kính, tóc xoăn, mang trên lưng một cái ba-lô đen. Mong bộ phận bên trong giúp tôi kiểm tra. Kết thúc!”
Tôi lập tức dừng bước, mắt nhìn chằm chằm về phía gã kia. Hắn cũng quay sang nhìn tôi, miệng nở một nụ cười khả ái, khẽ cúi đầu rồi hướng tay vào trong như một tay chào khách chuyên nghiệp.
Trong lúc tôi đang đắn đo ở giữa cửa, không biết nên đi tiếp hay chuồn ra bên ngoài thì có một bàn tay chạm nhẹ lên vai. Cùng với đó là giọng nói từ tốn của một người đàn ông lực lưỡng:
“Mời anh qua bên này với chúng tôi!” Ông chú tốt bụng với bộ râu xồm xoàm chỉ tay về phía một chiếc máy quét kiểm tra đồ.
“Ơ…”
Ngay khi tôi định xoay lưng để bỏ chạy thì bàn tay kia siết chặt lại. Ông chú lực lưỡng nở nụ cười trên môi, bàn tay kia không ngừng đẩy tôi và cái ba-lô về phía trước.
Xong. Quả này thì đi thật rồi.
Chữ nghĩa trong đầu tôi bắt đầu nhảy loạn xạ cả lên, máu đổ dồn lên mặt đến mức nóng bừng nhưng vẫn không thể đưa ra lựa chọn nào khác trong lúc đó. Tim tôi khi ấy đập cực nhanh và mạnh đến mức tôi sợ người cảnh sát kia nghe được âm thanh đó. Tình thế lúc này hoàn toàn khác với khi tôi bị xã hội đen bắt, việc đối mặt với cảnh sát bản địa lúc nào cũng là thử thách lớn với du học sinh bọn tôi.
Mặc dù biết mình “chưa” làm việc gì sai nhưng khả năng ngôn ngữ của tôi đã gần như bay đi hoàn toàn khi bị ông ta vịn vào vai.
Đặt chiếc ba-lô trên bàn gỗ, người cảnh sát đặt một tay lên nó và gãi cằm nhìn tôi đầy phân vân:
“Cậu vào trong Cục cảnh sát hình sự làm gì vậy? Không phải để làm việc gì xấu đó chứ?”
Ông ta bắt đầu luôn một màn thẩm vấn ở ngay tại đây.
“Dạ không… Em vào đây để gặp một người thôi ạ.”
“Hở? Gặp ai cơ? Chú mày định vào đây để cướp ngục à?” Ông ta đột nhiên lớn giọng khiến cho tôi giật nảy, lùi vài bước về phía sau.
Hít một hơi thật sâu, tôi đặt một tay lên ngực để lấy lại bình tĩnh rồi mới lưu loát trả lời được.
“Em đến đây để gặp Lauren. Cô ấy có gửi một bức mail để mời em đến đây nói chuyện.”
Ngay lập tức, nét mặt của viên cảnh sát to con kia trở nên thận trọng hơn, bàn tay của hắn ngừng ở khóa kéo của chiếc balo.
“Lauren? Ý của cậu là Cục Trưởng Lauren đấy à?”
Tôi gật đầu, sau đó lấy từ trong túi quần của mình ra chiếc điện thoại để cho ông ta xem bức mail mà Lauren gửi cho vào ban nãy.
Gương mặt của ông ta trở nên căng thẳng, nụ cười đã vụt tắt trên môi còn hai tay thì ôm chặt đầu. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi cảm giác mình đã thoát được vụ kiểm tra lần này và thái độ của viên cảnh sát cũng đã thật sự cởi mở hơn. Ông ta nhanh chóng trả chiếc ba-lô về phía tôi rồi lấy từ trong túi áo ra một hộp kẹo ngậm bạc hà bằng thiếc, chìa ra trước mặt.
“Thật sự xin lỗi về việc ban nãy! Tôi không biết cậu là khách của ngài Cục Trưởng. Cứ ăn một viên kẹo đi, loại này ngon lắm đấy! Để tôi vào trong thưa nhanh với ngài ấy rồi cậu đi vào sau nhé. Rất xin lỗi về sự bất tiện ban nãy.”
“Cảm ơn.” Tôi đáp lại.
Khá là bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột này của viên cảnh sát nhưng tôi vẫn vui vẻ lấy một viên kẹo bạc hà rồi cho vào trong miệng. Mùi vị của nó quả thực không tệ nhưng tôi vẫn thích vị cay nồng của kẹo H*lls mình thường ăn hơn.
Gã cảnh sát chạy vội vào trong, những người ở xung quanh cũng bất ngờ mà quay sang nhìn về phía tôi. Có vẻ bọn họ nghĩ tôi vừa gây nên chuyện gì đó mới khiến cho gã kia chạy hớt hải đến như vậy nhưng không ai bước lại gần để hỏi han gì. Tay gác cổng cũng đưa mặt vào trong nhìn, hắn kéo chiếc kính đen xuống một lần nữa và nhìn về phía tôi nhưng lần này là với dáng vẻ khúm núm hơn.
Thấy thế, tôi cũng gật đầu chào lại. Song, hắn ta cũng vì thế mà rụt đầu lại ra bên ngoài. Hình như là đang sợ tôi rồi thì phải.
Sau vài phút chờ đợi, hết ngó lên cái đèn trần đính pha lên trên đầu, tôi lại nghía qua dãy cầu thang gỗ khổng lồ ở bên trái mình để quan sát cấu trúc bên trong của tòa nhà cục hình sự này. Trần nhà được sơn một màu trắng tinh, giống hệt với màu sơn bên ngoài tòa nhà, còn các bức tường thì được sơn một màu xanh da trời nhẹ nhàng, hài hòa. Dãy hành lang mà tôi đang đứng rộng và dài thẳng tắp có khi đến tầm hai trăm mét, bên trong được lót thảm nhung màu nâu, nhưng suốt trên đó chỉ có một cửa chính và hai cửa phụ là dẫn vào trong tòa nhà chính. Tất cả những cửa ấy đều rất lớn và được canh gác bởi hai hoặc ba người bảo vệ to cao, lực lưỡng.
Phía trong của tòa nhà không hề giống với trí tưởng tượng của tôi. Ngay khi bước vào, tôi nhìn thấy một hàng dài người đang xếp hàng trước những quầy thông tin. Cấu trúc của nó giống như một quầy tiếp khách ngân hàng vậy, chỉ khác người đứng phía sau tấm kính là viên cảnh sát với bộ đồng phục màu xanh sẫm.
Nhìn thấy cảnh này, tôi chỉ còn biết nhún vai và cảm thấy rằng những bộ phim Hollywood đã quá cường điệu trong việc mô tả những cơ quan hành pháp rồi. Nó thật sự không đáng sợ hay lạnh lùng như trong phim đã thể hiện. Vì suy cho cùng, cảnh sát cũng chỉ là người làm công ăn lương mà thôi.
Một người chợt đi xuyên qua đám đông và tiến về phía tôi. Gã trông vừa lạ vừa quen, hình như hắn ta cũng đã xuất hiện trong cuộc chiến ở xưởng đóng tàu. Nước da ngăm đen cùng với mái tóc xoăn đặc trưng của người gốc Ấn Độ… hình như tên của hắn là…
“Andrew.” Hắn bắt mạnh lấy cánh tay đang đưa ra của tôi, miệng nở nụ cười niềm nở. “Rất vui được gặp anh, tôi là Andrew, trợ lý của ngài cục trưởng.”
“Tôi là Yongo Kim. Cũng rất vui được gặp anh!”
Ra đây là gương mặt của kẻ đã cản được đòn đánh mạnh ngang ngửa một trái bom nhiệt hạch của JJ. Hôm ấy, khi ở xưởng đóng tàu tôi đã không nhìn rõ được hắn ta vì đứng từ xa. Cứ tưởng sẽ thêm một đứa da trắng dị nhân nữa, ai mà ngờ lại đa dạng chủng tộc thế này. Vậy là tôi đã lầm khi trách viện MI là một lũ phân biệt chủng tộc rồi!
Gã kia buông cánh tay của tôi ra rồi đưa lên gãi mái tóc xoăn tít của mình, miệng cười gượng:
“Thật là xin lỗi anh quá… Cục trưởng hôm nay có mặt ở đây nhưng đang có việc bận mất rồi. Phiền anh trở lại vào hôm khác được không? Chúng tôi sẽ gửi ngày, giờ lại cho.”
Chà… kế hoạch lại xuất hiện vấn đề rồi. Nhưng không sao, nhờ có Wiko chỉ điểm mà tôi đã nghĩ ra cách để đối phó với chuyện này rồi.
“À. Cậu có thể nói với Lauren rằng tôi có mua trà ngon để tặng cho cuộc gặp vào ngày hôm nay được không?” Tôi nói rồi đưa cái bịch giấy đỏ về phía hắn ta.
Andrew vẫn tiếp tục gãi đầu lưỡng lự nhưng hắn ta vẫn đưa tay lên để nhận gói trà. Sau đó, hắn lấy điện thoại trong túi quần ra và gọi điện cho ai đó.
“Dạ vâng… gã kia có mang trà cho cục trưởng này… Sao? Cô nói mình có thể sắp xếp thời gian được rồi à? Rồi… Mời hắn vào ngay luôn. Được rồi!”
Cuộc gọi kéo dài chưa đến một phút và với những gì tên kia trả lời thì tôi cũng đoán được đại khái nội dung. Kế hoạch dùng trà để hối lộ đã thành công mỹ mãn rồi. Cảm ơn nhé, Wiko!
Nhưng gương mặt của Andrew có chút gì đó không hài lòng, hắn xốc xốc cái túi trà của tôi rồi buông một cái thở dài chán nản:
“Ừm. Cục trưởng mời anh vào rồi đấy. Vậy anh đi theo tôi vào từ cửa này nhé!”
Thật may khi họ đã không kiểm tra ba-lô của tôi lúc bước vào bên trong.
Andrew đi phía trước, dáng người của hắn cao ráo nhưng trông gầy so với những cảnh sát khác ở đây. Và trang phục hắn mặc cũng khác với bọn họ, nó trông giống hệt với buổi tối ngày hôm đó. Một chiếc áo vest đen bên ngoài một chiếc áo sơ mi trắng, cà-vạt màu tím sẫm cùng với chiếc quần tây và đôi giày da đen bóng. Dù gọi là trợ lý đi nữa thì chắc chắn cấp bậc của hắn cũng cao hơn những sĩ quan cảnh sát bình thường và bầu không khí toát ra cũng khác hẳn… nó dễ chịu hơn so với bọn ngoài kia.
Đi sâu vào bên trong cục hình sự, tôi mới thấy được rằng nó hoàn toàn khác với vẻ cổ kính bên ngoài. Không còn những cánh cửa gỗ với mấy cái hoa văn uốn lượn hay những cái đèn trần pha lê lấp lánh nữa mà thay vào đó là những chiếc cửa kính trong suốt, camera giám sát khắp mọi nơi với những cỗ máy hiện đại đến mức khiến cho tôi còn chẳng biết gọi tên nó là gì.
Có rất nhiều người đi qua lại trên dãy hành lang, tuy không đến mức quá bận rộn nhưng có vẻ ai nấy cũng tranh thủ sải bước nhanh với tập hồ sơ trên tay. Dù vậy, mỗi khi bước ngang qua chỗ tôi và Andrew, đa phần đều quay mặt nhìn về phía tôi với vẻ khó hiểu. Chắc bọn họ rất ít khi thấy người lạ đi vào tận trong này thì phải.
Đang đi trên đường, Andrew bỗng dưng mở toang cánh cửa của một phòng làm việc rồi đi vào bên trong ấy:
“Chào buổi sáng mọi người! Hôm nay thế nào rồi?”
“Chào buổi sáng anh Andrew! Mọi thứ vẫn ổn!” Nhóm người bên trong ấy đồng thanh đáp.
Nghĩ bản thân đã đến được chỗ cần đến, tôi cũng đi vào bên trong luôn. Nào ngờ hắn ta phẩy tay, ra hiệu cho tôi đừng bước vào trong:
“À, xin lỗi nhé. Tôi đến đây chào mọi người thôi. Chứ chúng ta chưa đến phòng của cục trưởng đâu.”
“Không sao… không sao…”
Tuy có chút ngượng ngùng nhưng tôi cũng chẳng mấy bận tâm về chuyện này. Song, cho đến khi nó tái diễn đến lần thứ 5 chỉ trên một dãy hành lang, tôi đã bắt đầu cảm thấy Andrew hơi phiền.
“Xin lỗi anh nhá! Đây là thói quen của tôi rồi. Lâu lâu mới về lại Cục Hình Sự nên chào hỏi mọi người ấy mà.”
Nghe hắn ta nói vậy, tôi tò mò hỏi lại:
“Vậy trước đây anh không làm ở Cục Hình Sự à?”
Andrew lắc đầu, đưa ngón trỏ lên xoay vòng vòng giữa không trung.
“Không, nửa năm nay tôi làm việc bên Sở cảnh sát Srimnet, mới về lại bên Cục Hình Sự hôm nay thôi vì Cục Trưởng làm việc ở đây. Lúc trước thì cô ấy bận chiến dịch gì đó bên nước ngoài nên tôi cũng phải đi khỏi đây.”
“Ra là vậy…” Tôi gật gù hiểu ý.
Có vẻ như việc cục trưởng Lauren rời khỏi Srimnet đã khiến cho những băng đảng ở đây trở nên hung hăng hơn và đỉnh điểm là cuộc lật độ của băng Shojin. Bọn chúng cũng dùng vũ lực để tấn công băng mafia Nga và băng RO gây nên sự bất ổn trong thành phố này. Vậy ra thứ duy nhất có thể kìm hãm sự bành trướng của băng Shojin chính là Lauren. Đó cũng là lý do mà bọn chúng đã ngoan ngoãn hơn trong thời gian gần đây.
Mà nhìn thấy thằng Andrew tính cách như thế này, tôi lại càng lo cho bọn dị nhân khi thấy đứa nào tính cách cũng dở dở ương ương. Andrew thì có phần hơi tưng tửng nhưng cũng gọi là tạm chấp nhận đi. Sharon thì là một con cuồng cháy nổ nhưng lúc nào mở mồm ra cũng nhận mình là bình thường. Shin và JJ chắc là cùng một loại rồi vì chẳng có đứa nào giống họ mà đi khâu mõm với tự rạch cổ tay cả. Hiện tại còn Lauren là tôi sắp gặp tiếp theo, chưa biết cô ta sẽ như thế nào đây.
Dọc trên đường đi, tôi còn nhìn sang xung quanh và cố ghi nhớ từng căn phòng mình đã đi qua. Cũng nhờ Andrew đi chậm mà tôi mới có thời gian nhìn kĩ từng khu vực. Có thể thấy đây là nơi tiếp thu hồ sơ và xử lý các văn bản nên đa phần những người ở đây đều mặc thường phục công sở. Chỉ có một số ít ở dãy bên trái là mặc đồng phục cảnh sát và đừng bên ngoài những căn phòng tối đèn mà tôi đoán đó là phòng thẩm vấn tội phạm.
Mà nãy giờ đi, tôi đã nhìn mãi lên trên tường nhằm tìm kiếm một tấm bản đồ về khu vực này để tìm đường đến về phòng tang chứng vật chứng, ấy vậy mà chẳng tìm ra một cái nào cả. Không những vậy, phòng ở nơi đây không được ghi tên rõ ràng mà chỉ được đánh số từ 100 đến 199 tương ứng với tầng một.
Giờ mà phải đi từng phòng để kiểm tra thì chắc tôi lấy Morgan ra tự đâm vào cổ còn sướng hơn! Mà cũng chưa chắc là thứ mà tôi đang tìm kiếm ở Cục Hình Sự này nữa.
Lần này thì Andrew dừng bước trước một căn phòng lớn. Như mọi khi, hắn bước vào bên trong trước còn tôi đứng bên ngoài và tựa lưng vào tường mà chờ đợi. Đột nhiên, có hai viên cảnh sát đi lướt ngang qua, cuộc nói chuyện của bọn khiến cho tôi khá bất ngờ.
“Ban nãy khi cất đồ trong phòng vật chứng, mày có thấy cái két màu đen không, Sean?” Gã da đen vừa nói vừa cười.
Câu nói ấy cũng khiến cho tôi quay mặt mình nhìn theo bọn họ.
“Có. Cái két lớn bị cháy xém nhỉ. Hình như nó là tang vật của vụ cháy ngày hôm qua ở đường Advin, quận 42. Chủ của ngôi nhà đó hình như cũng qua đời trong một vụ tai nạn ô tô thì phải.” Gã đầu trọc đi bên cạnh đưa tay lên xoa cằm.
Bingo! Vậy là tôi đã đến đứng nơi!
“Uầy, vậy là món đồ trong cái két đó không có chủ rồi. Nếu được thì tụi mình vào thó thôi nhỉ!”
“Bé cái mồm vào.” Gã đầu trọc đá nhẹ vào chân tên da đen. “Biết là mày đang nói đùa nhưng cũng không nên vậy đâu. Với thằng Dylan đang gác bên ngoài chỗ đó rồi, nó chưa đến giờ thay ca thì chưa chịu đi đâu.”
Lúc tôi đang rướn người theo để nghe tiếp cuộc trò chuyện thì tên Andrew đã nắm chặt lấy vai và kéo tôi vào bên trong căn phòng. Vừa gặp, hắn đã lên giọng khiển trách:
“Này! Sao tôi dẫn anh tới đây mà anh không đi vào vậy hả?” Hắn nhăn mặt rồi lắc đầu.
Nghe đến đây, tôi muốn lao lên rồi vả vào mặt tên này một cái. Nhưng phải nhịn thôi, nhịn vì đại cục.
Căn phòng số 125 này trông có vẻ như là một phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Nơi đây có ba chiếc bàn gỗ được xếp ngay ngắn dọc theo lối vào, mỗi bàn có bốn chiếc ghế ngồi. Ở phía sau căn phòng là một khu bếp nhỏ với đầy đủ bếp điện, bình đun nước, tủ lạnh, máy rửa chén và ba cái lò vi sóng. Đúng tiêu chuẩn của văn phòng rồi.
Andrew gõ nhẹ tay xuống một chiếc bàn giữa căn phòng:
“Anh ngồi đây nhé. Chút nữa Cục trưởng sẽ đến sau.”
“Còn những người khác?” Tôi hỏi.
“Không.” Andrew lắc tay. “Đây là phòng tiếp khách của riêng Lauren. Khi cô ấy trở lại đây làm thì sẽ không có ai dám vào đâu.”
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và không thấy bất kì cái camera nào trên trần nhà. Hơn nữa ngoài cửa chính bên ngoài nhìn vào thì nơi này cũng tương đối kín đáo, nếu biết chọn vị trí điểm mù thì tôi có thể dễ dàng mặc lên lớp hóa trang của mình.
“Cảm ơn anh nhá, Andrew.” Tôi nói rồi chìa cánh tay về phía hắn ta.
“Không có việc gì. Đó là vinh dự của tôi khi được tiếp đón anh cùng với cục trưởng.” Hắn nhanh chóng bắt lấy cánh tay.
“Tôi cũng rất vui vì được gặp anh.”
Không, thật ra tôi chỉ muốn đuổi khéo tên này đi thôi vì trông hắn quá phiền phức! Chẳng hiểu sao nhưng tôi lại có cảm giác hắn giống với Keth ở vài điểm… khéo lại gặp phải một tên Yes-man nữa thì khổ.
Và tên này cũng rời đi khỏi phòng, để tôi một mình ở lại với tâm trạng phức tạp.
11 giờ 6 phút, thời điểm đáng lẽ mà chiến dịch đã phải bắt đầu từ sáu phút trước.
Lauren vẫn chưa xuất hiện còn tôi thì liên tục nhịp chân trong phòng với vẻ sốt ruột. Mãi tận bốn phút sau nữa, một bóng người mới xuất hiện bên ngoài tấm cửa kính.
“Chào. Anh đợi tôi lâu rồi nhỉ?”
Giọng của cô ấy có chút bực bội, nghe như một chiếc piano bị lỗi phím ở âm trầm vậy.
Tôi vội đứng lên rồi cúi đầu một góc bốn mươi lăm độ để chào:
“Xin chào. Tôi cũng mới đến đây thôi, quả là vinh dự khi nước nói chuyện với cô, Cục trưởng Lauren.”
“Không cần kính trọng vậy đâu.” Cô ta đóng cánh cửa lại rồi tặc lưỡi. “Cậu mà thật sự nể nang tôi thì sẽ không mất đến ba, bốn ngày chỉ để trả lời một bức mail đâu. Mà sao? Thấy Cục Hình Sự tuyệt vời chứ?”
“Đúng là một nơi rộng rãi và lối kiến trúc cũng rất đẹp ạ. Cái bồn nước bên ngoài trông có vẻ hơi lạ.”
“Chậc. Tôi chẳng ưa nó!” Cô ta tặc lưỡi. “Nhiều lúc chỉ muốn đập quách nó đi. Nhìn mà chướng mắt!”
Rồi Lauren đến bên cạnh chiếc bàn, ánh mắt của cô ta lập tức hướng về phía cái túi màu đỏ chứa hai gói trà trong đấy. Thấy vậy, tôi cũng kính cẩn mà đưa nó lên bằng hai tay cho cô ấy.
Vừa cầm gói trà trên tay, gương mặt của Lauren đã vui vẻ hơn. Cô ấy nở một nụ cười mỉm trên môi rồi thản nhiên xé gói trà ra, cho một lượng lớn lá vào trong chiếc gạt tàn bằng sứ đặt trên bàn. Tôi có chút thắc mắc với hành động ấy nhưng không muốn lên tiếng vì sợ làm trái ý cô ta.
Xong xuôi, Lauren cầm chiếc gạt tàn chứa lá trà kia cho vào lò vi sóng rồi bật khoản một phút. Tiếp đến là vươn tay lên để lấy cái ấm trà và hai cái ly sứ để trên đó, lúc ấy, tôi đã định đứng lên để giúp nhưng cô ta lại xua tay như muốn nói rằng “hãy ngồi yên đó”.
Ping.
Chiếc dĩa trong lò vi sóng ngừng quay, Lauren lấy cái gạt tàn đựng lá trà ra rồi cho toàn bộ vào chiếc ấm sứ. Cô đưa nó lên mũi, ngửi ngửi một chút rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng và châm nước nóng vào trong.
“Đáng lẽ tôi có bộ tách và ly chuyên uống trà kiểu này, nhưng để quên nó ở Tripoli rồi.” Lauren vừa nói vừa bê cái khay gỗ chứa ấm trà và hai chiếc cốc sứ đến bàn của tôi. “Cậu cũng biết chọn trà đấy chứ. Chắc cũng là dân sành ha?”
“Dạ không.” Tôi lắc đầu. “Chỉ chọn đại thôi, tôi cũng không giỏi về trà lắm.”
“Vậy à?” Lauren không giấu được nụ cười trên môi, cô ấy nhẹ nhàng rót cho tôi một ly trà nóng vào cốc sứ. Nước trà chảy ra màu xanh nhạt, trong veo. “Trà Bích La Xuân, tôi không thường thấy nó ở Srimnet. Nếu chọn đại mà trúng nó thì chắc cậu cũng thuộc dạng may mắn rồi đấy.”
Tôi cầm cốc trà trắng lên, hơi nóng từ nước bên trong khiến cho đầu ngón tay có chút tê bỏng. Đúng như Wiko nói, Lauren pha trà rất thơm, hương của nó nhè nhẹ như những cánh hoa mỏng đang mân mê trước mũi nhưng đọng lại rất lâu. Tôi đã không uống ngay mà hít cái mùi hương ấy tận ba, bốn lần trước khi nhấp môi.
Đắng nhẹ… nhưng sau đó là một chút ngọt hậu ở cuối lưỡi, hương thơm trà vẫn đọng lại rất lâu bên trong miệng.
Lauren cũng nhắm mắt lại cảm nhận khi uống cốc trà, cơ mặt cô ta đã thư giãn hơn nhiều, ánh mắt cũng hiền dịu hơn:
“Kể từ khi rời Hương Cảng đến giờ đã hơn ba mươi năm, tôi mới uống loại trà này lại đấy. Mùi vị quả thật vẫn tuyệt lắm.”
“Mừng là cô đã thích nó.” Tôi cười.
Theo nhận định của tôi, Lauren không phải là một người quá đáng sợ, ít nhất là khi cô ấy đang uống trà. Dáng của người đứng đầu phía cảnh sát này khá cao ráo nhưng không đến mức siêu mẫu như Mandy, chắc cô ấy đứng tầm sóng mũi của tôi. Cô ấy là một người da trắng với mái tóc dài màu nâu lúa mạch, xen lẫn vài sợi vàng kim, một màu tóc đặc trưng của dân gốc Đức hay Ba Lan. Gương mặt thì vô cùng trẻ trung, đến mức nếu như Wiko kể chuyện trong quá khứ thì chắc tôi cũng tưởng Lauren tầm hăm bảy, hăm tám gì đó thật. Gương mặt thanh tú và có chút gì đó từng trải trong đôi mắt nâu đang mở to kia, Lauren thật khiến cho người khác liên tưởng đến hình tượng nữ thần chiến binh Athena của thần thoại Hy Lạp. Vẻ đẹp của cô ấy mang đập vẻ phong trần và có chút gì đó là khí thế ngạo nghễ của kẻ mạnh.
“Cảm ơn cậu vì những gói trà.” Lauren gật đầu nhưng sau đó lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị. “Giờ thì chúng ta nói chuyện với nhau được rồi đấy? Tại sao cậu lại muốn gặp tôi, Yongo… à không, phải gọi là Hung mới đúng chứ nhỉ?”
“Giờ cả thành phố này ai cũng biết đến tên thật của tôi rồi. Hầy...” Tôi cười khổ, sau đó nhấp thêm một ngụm trà nữa. “Tôi nói rồi, chỉ là lâu lâu mới kiểm tra tin nhắn thôi. Vậy tại sao cô lại muốn gặp tôi vậy, Cục Trưởng Lauren?”
Cô ta lập tức quay sang lườm tôi, câu nói ban nãy đã khiến cho Lauren không vừa ý. Cốc trà định đưa lên môi nay lại đặt xuống bàn.
“Vụ tấn công ở khu cảng cũ nhắm vào băng RO và Vụ tấn công vào Casino Casde của Mafia Nga. Chắc là cậu cũng biết hai chuyện đó nhỉ.”
Tôi gật đầu, và Lauren lại tiếp tục:
“Nó đã khiến mọi thứ trong thành phố này bị đảo lộn khi tôi đi vắng. Mà cậu, Hung! Cậu có phải là người chủ mưu của hai vụ này không?”
“Không. Tôi chỉ biết đến nó sau khi nó đã xảy ra thôi. Người đứng đằng sau nó là Akio, ông trùm của băng Shojin hiện tại.” Tôi đáp lại ngay.
Lauren chợt đứng lên, cô ấy lấy từ trong túi ra một tờ giấy bị vò nát rồi đặt nó trên bàn. Đó là bản truy nã lúc trước của tôi do Akio và Han soạn ra. Sau khi vuốt thẳng, Lauren trỏ tay vào con số mười triệu đô ghi trên đấy.
“Liệu hắn ta có đánh giá cậu quá cao không, Hung?”
“Không phải cao hay thấp.” Tôi nhún vai. “Mà là sai hoàn toàn, tôi chỉ là một tay chạy vặt trong băng và cũng chẳng có tham vọng để tranh quyền đoạt vị ở Shojin. Đừng có hiểu nhầm chuyện này nhé.”
Nói xong, tôi lịch sự cầm ấm trà lên rồi châm tiếp một cốc cho cô ấy.
Lauren cười nhếch mép, cô ấy đứng lên khỏi chiếc ghế rồi bắt đầu đi vòng quanh chỗ của tôi, tay vẫn cầm cốc trà trên tay:
“Vậy à. Mà cậu có biết không, vào mười hai ngày trước khi tôi vừa đáp máy bay xuống Srimnet này, cấp dưới đã báo cho tôi một thông tin rằng: Có một vụ lộn xộn diễn ra tại trụ sở của băng Shojin dẫn đến cái chết của hơn hai mươi người, trong đó có một thành viên cấp cao của băng. Và trùng hợp thay…”
Cô ấy bất chợt đặt một tay lên vai tôi, uống cạn cốc trà rồi đặt nó mạnh xuống bàn.
“Người của tôi đã thông báo rằng, cậu cũng tham gia vào vụ lộn xộn đó thì phải. Không, nói chính xác hơn thì cậu chính là nguyên nhân gây nên vụ lộn xộn đó đấy, Hung à.”
Lời nói của Lauren đầy tính đe dọa, cảm giác như đang có một con rắn hổ mang đang siết chặt lấy cổ tôi và nhe những chiếc răng nanh đầy nọc độc của nó trước mặt. Nó khiến cho tay chân của tôi như bị tê cứng, máu không thể chảy lên mặt được nữa.
Phải đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, môi của tôi mới mấp máy được vài chữ.
“Đó là một cái bẫy… Tôi đã bị người khác dùng làm con dê tế thần cho một cuộc lật đổ… Nhưng nó đã thất bại.”
Run thì run thật đấy, nhưng tôi vẫn tiếp tục châm thêm một cốc trà nữa cho Lauren.
“Vậy à… Tôi hiểu rồi. Nhưng đi cùng với cậu ngày hôm đó có một người đặc biệt nữa đúng không?”
“Ai cơ?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
“Nào nào, đừng quay lại và trừng mắt với tôi như vậy. Mà cậu cũng biết đó là ai mà… X. Hay còn gọi với mã danh JJ1010. Một dị nhân đã trốn thoát từ viện nghiên cứu MI.”
Câu nói ấy như một cú đấm thẳng vào lòng ngực của tôi vậy, mọi thứ lúc này đã thật sự trở nên rối ren. Nếu không giải quyết nó ổn thỏa, sợi dây rối kia sẽ thắt cổ tôi đến chết.
“Tôi không biết cô ta là ai, và cả cái tên JJ1010 kia. Đúng, tôi là một người trong thế giới ngầm và cô gái kia là sát thủ được tôi thuê theo hợp đồng từ một gã khác trong băng RO. Tôi không hề biết cô ấy có siêu năng lực hay gì cả, chỉ là giá thuê rẻ thôi!”
Não tôi tự động nhảy số và tạo nên một câu chuyện hoang đường nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc này rồi. Giờ chỉ thầm cầu mong sao cho Lauren tin vào nó.
Và có vẻ như cô ta đã tin thật…
Lauren thở dài, sau đó uống cạn cốc trà mà tôi rót:
“Hừm… xem ra tôi cũng nghĩ quá lên rồi… Làm gì có chuyện một người bình thường có thể chế ngự JJ1010 chứ. Mà cậu cũng thuê nhiều vệ sĩ phết đấy, mấy tên lính tôi cử đến nhà trọ của cậu vào hôm trước bị đánh bầm dập hết cả. Mà bọn chúng cũng không nhìn thấy dấu vết gì của cô gái kia.”
Tạ ơn trời ạ! Hôm ấy tôi và JJ đều ra khỏi nhà! Nếu đêm đó mà ở lại thì tới công chuyện rồi!
Cơ mà tôi cũng không ngờ là Lauren lại dễ bị lừa đến như vậy. Nếu phải chiến đấu với một đứa hữu dũng vô mưu thế này thì cũng không phải là khó khăn gì, trừ khi cô ta thực sự mạnh đến mức điên rồ.
Mà kệ, bỏ qua chuyện đó mà châm tiếp cốc trà thứ năm cho Lauren thôi.
“Cô gái đó quả nhiên có vấn đề nhỉ? Tôi cũng khá thắc mắc về dị nhân đấy.”
“Đừng quan tâm đến chuyện đó. Coi như là anh chưa biết gì đi. Coi như là anh chỉ vừa xem một màn ảo thuật đi.”
Lauren gãi đầu, sau đó cô ấy lại uống cạn chỉ trong một hơi. Coi bộ uống trà đối với cô ấy không chỉ là đam mê mà đâu đó còn có dáng vẻ của một đứa nghiện ngập nữa. Chẳng mấy chốc, cái bình trà đã cạn veo và Lauren lập tức châm thêm ấm thứ hai.
“Tức là tôi không nên biết về dị nhân à?” Tôi hỏi lại, tay vuốt nhẹ trên mặt bàn gỗ láng mịn.
“Không biết gì hết là tốt nhất! Tôi khuyên thật đấy, Hung. Không ít người dính vào chuyện giống như anh rồi chết đi đâu. Có thể gã cho thuê vệ sĩ mà anh nói ban nãy cũng đã chết rồi không chừng. Bọn chúng… rất nguy hiểm. Nên đừng bao giờ có suy nghĩ giữ hay kết thân với một dị nhân. Trừ khi anh muốn chết.”
“Vậy à…” Đưa tay lên xoa cằm, tôi nhấp môi thêm một ngụm trà nữa. “Cảm ơn cô đã nói với tôi về chuyện đó.”
“Không có gì…”
Mặc cho trà còn nóng hổi, Lauren rót ra liền hai ly rồi uống cạn nó ngay sau đó. Điều đó khiến cho tôi không khỏi lo lắng về cái cổ họng và lưỡi của cô ta.
Cơ mà cô ấy uống càng nhiều thì càng tốt vì đây vốn là một kế hoạch mà tôi đã vạch ra.
“Anh đúng là một gã mưu mô đấy Hung.”
“Hả?” Câu nói của Lauren khiến cho tôi có chút giật mình. “Tôi vẫn chưa làm gì mà.”
“Ừ, thì do anh vẫn chưa làm gì đấy.” Cô ấy mỉm cười đầy toan tính. “Cái vận may kia có vẻ đã cứu anh nhiều lần rồi nhỉ, kể cả lần mà tôi gọi điện cho Akio để đàm phán giữ cái mạng của anh lại. Đi dây dưa giữa ba băng đảng, chơi đùa với dị nhân rồi còn không bị thương nặng khi bị “cừu” tấn công. Anh quả thật là một người chứa đầy ẩn số đấy.”
“Tại chưa chết được thôi.” Tôi cười, rót thêm một cốc trà nữa
Nhưng Lauren lại lắc đầu rồi đưa tay lên uống cạn luôn cốc trà thứ chín.
“Tôi không nghĩ Akio đã ra giá sai cho cái đầu của anh đâu, Hung. Hiện tại, anh chưa làm gì để tôi phải bận tâm. Nhưng anh đã trong tầm ngắm của tôi rồi đấy Hung. Hãy cẩn thận.”
Rồi cô ấy bất chợt đưa tay lên, xoa nhẹ vào bụng mình. Biểu cảm trên mặt có chút khó chịu:
“Chờ một chút. Xin lỗi nhé, tôi có việc phải ra ngoài.”
“Không sao. Cứ tự nhiên.”
Tôi gật đầu nhưng môi đang phải gắng gượng để không bật cười.
Tuyệt vời! Công sức rót trà từ nãy giờ chỉ đợi như vậy thôi!
Cho dù cô ta có là dị nhân và miễn nhiễm với độc tố đi chăng nữa thì mấy thứ khác bên trong cơ thể cũng có giới hạn như như bình thường thôi. Và đặc biệt là khi uống nhiều trà, vùng thượng thận sẽ tiết ra một chất đặc biệt để kích thích bàng quang.
Chín cốc trà lớn! Tôi cũng chẳng nghĩ là Lauren lại uống chúng nhanh như vậy. Mà kệ thôi! Dù gì đó cũng là mục đích của tôi lúc mời cô ấy uống trà này.
11 giờ 50 phút. Lauren đã rời khỏi căn phòng. Và đây là thời cơ để tôi thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch, hóa trang thôi!
3 Bình luận