• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3.5: Điền kinh linh tinh chuyện

Điền kinh 1: Thành viên mới

14 Bình luận - Độ dài: 2,849 từ - Cập nhật:

#0 Lý Minh Kiệt

Lý Minh Kiệt là một học sinh lớp mười năng động, vui tươi và tràn đầy hy vọng của tuổi trẻ. Ước mơ của cậu là sẽ tham gia đội thể thao nào đó để rèn luyện cơ thể và tận hưởng tối đa tuổi học sinh của mình. Nhưng… 

“Không được đâu… anh nghĩ em không phù hợp với bóng chuyền vì…”

“Kiệt cũng nhanh nhẹn đấy nhưng...”

Nhưng cậu lùn quá! Chỉ có mỗi một mét năm (thật ra là còn chưa tới)!

Kiệt vốn luôn là đứa thấp nhất lớp suốt bốn năm cấp hai. Nhưng vì niềm tin mãnh liệt rằng đây là vì “dậy thì muộn” nên cũng mong là sau này mình sẽ được phục thù khi thời đến.

Thế mà thời mãi không đến.

Thậm chí cậu còn chưa vỡ giọng.

Dù lông lá lại mọc đủ cả rồi.

Thế này thì sao tận hưởng tuổi trẻ khi mà nếu muốn hôn gái cũng phải nhón chân lên chứ?! Nói chuyện với người ta thôi cũng chỉ đến ngực thì không muốn gãy cổ cũng thành thằng biến thái!

Thậm chí ngay hôm nhận lớp còn bị cô chủ nhiệm tưởng ai đó mang em đi học cùng nữa! Tức thật!

Thế là cậu đành bỏ cuộc chỉ sau hai ngày bắt đầu năm học mới, mà bắt đầu làm một kẻ tự kỷ không còn đam mê.

#1: Đàn anh và tờ rơi

Một ngày đẹp trời nọ, Lý Minh Kiệt, cậu trai 3 mét bẻ đôi (thật ra còn chưa tới) gặp một đàn anh cao ráo điển trai ngồi kế mình trên băng ghế đá. Ảnh thở dài, tự lẩm bẩm tự kỉ gì đó suốt một lúc lâu.

Kiệt sợ.

Trông não ruột lắm ấy chứ, chẳng khác gì oan hồn đang lẩm bẩm tên người mình sẽ trả thù. Nhưng cũng kì lạ, với một ngoại hình như thế thì cuộc sống của ảnh hẳn phải khá khẩm lắm chứ sao lại rầu vậy?

Thất tình chăng?

Nếu là với người thất tình thì không nên nói gì. Vì cậu cũng có khá khẩm gì hơn người ta đâu. Nói chuyện gì đó thì có khi khiến họ chán đời mà nhảy lầu luôn mất.

Nhưng rồi người đàn anh đó bỗng lượm một thứ gì đó dưới sân trường, một tấm tờ rơi vốn bị gió thổi bay ra từ chiếc thùng rác quên đậy nắp bên cạnh.

Ổng cười? Lại còn như mừng lắm vậy ấy?!

Kiệt tự hỏi có gì mắc cười trên tấm tờ rơi đó. Vì nó chỉ đơn thuần là tờ giới thiệu gia nhập đội điền kinh thôi mà?

Mà đội điền kinh à?

Bỗng Kiệt có một ý tưởng.

#2 Ngày u ám

Chiều hôm ấy tại sân tập của đội điền kinh trông khá là u ám. Không phải do khí trời, vì không khí rất thoáng đãng, mây tạnh và gió mát lắm. Rất thích hợp cho việc vận động tay chân.

Nhưng trước mặt cậu con trai khối mười có chiều cao khiêm tốn chỉ một mét rưỡi (thật ra còn chưa tới) tên Lý Minh Kiệt là những đàn anh đang rầu rĩ chẳng khác gì thằng cha lớp 12 ban sáng.

Có phải tháng hai đâu mà thất tình tập thể vậy?

“Ờm… Mấy anh bị gì vậy?”

Kiệt bước đến bên cạnh Thịnh, một người đàn anh trong đội mà hỏi. Lý do cậu chọn người này một là vì Thịnh có vẻ là người dễ gần, thêm cái nữa là anh ta có vẻ không cao hơn cậu là bao nhiêu.

Thế mà Thịnh chưa kịp nói gì thì Khang, một anh trai có mái tóc bù xù y hệt cái tổ quạ đã thở dài ra một cách não nề.

“Anh Tuấn đi rồi em trai ạ.”

Là ai? Mà sao nói như chết rồi vậy?!

Kiệt nhìn qua Thịnh như mong chờ một câu trả lời. Nhưng Thịnh thì cũng lắc đầu.

“Ừ… mất anh Tuấn rồi thì thiết sống làm gì?”

Gì vậy cha nội?

Còn chưa hết sốc thì Kha, một người đàn anh khác có dáng người cao to vạm vỡ cũng ôm mặt khóc sướt mướt khi dán mắt vào màn hình điện thoại.

“Nephren! Không!!!”

Lại là ai nữa?!

Kiệt bối rối kinh khủng, cậu nhìn qua nhìn lại thì ai cũng y chang vậy mà chẳng tập tành gì sất. Nếu có thì ở giữa sân có mỗi một người đàn chị khá nổi tiếng là Nguyễn Thu Hiền là nghiêm túc tập luyện. Nếu đếm thì hình Hiền như cũng được mười vòng quanh sân rồi, Kiệt thầm thán phục. Còn lại thì…

“Wilhem! Đừng mà!”

...Cứ như thế đấy.

#3 Người quan trọng(?)

“Tham gia đội điền kinh đi! Vui lắm! Ở đây ai cũng vui vẻ hoà đồng cả.”

Cậu trai có chiều cao khiêm tốn nhìn tờ giấy kêu gọi tham gia trên tay, bóp chặt, thậm chí muốn nhàu nát nó.

Cậu chưa bao giờ thấy hối hận bởi một quyết định nào của mình nhanh đến vậy.

“Tụi bây bị gì thế?”

Thế mà bỗng dưng, một người con trai khác xuất hiện, Minh. Anh này tuy mặt có hơi hầm hầm và cắt tóc chẳng khác gì dân trong trại mới ra, nhưng Kiệt có thể cảm thấy đây là một người có thể làm được gì đó trong tình hình hiện tại.

“Ê Minh. Bọn tao đang khóc thương cho anh Tuấn thôi. Tham gia không?” Khang, mặt tỉnh bơ đáp lại, trông chẳng giống gì là đang khổ sở cả. “Còn thằng Kha thì xem anime ngắm loli.”

“Tao xem vì plot!” Còn cái anh cao to vạm vỡ này thì khóc thật. “Trời ơi đến cả Chtholly cũng…”

Anh trai mới tới này không nói gì mà chỉ nhìn ra sân tập, có vẻ là hướng mắt về Thu Hiền. Kiệt có hơi tò mò không biết người này là ai nhưng lại cảm giác rất thấy hứng thú lẫn hồi hộp không biết ảnh sẽ làm gì.

Vì đến muộn thì hẳn là người quan trọng lắm. Đây là đội trưởng chăng?

“Ờ kệ tụi bây.”

Ổng bỏ về luôn!

#4 Lý do chạy tốt

“Em là Lý Minh Kiệt, lớp 10A3. Em đến đây để thử xin gia nhập đội… điền kinh.”

Cuối cùng thì mất một lúc Kiệt mới có thể gặp được Thuận, đội trưởng của đội điền kinh. Đáng lý Thuận nay phải đi học thêm để ôn thi tốt nghiệp nhưng vì hôm nay chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đến sân, rồi gặp được thành viên mới.

Nên mặt Thuận lúc này vui lắm.

Đến mức Kiệt lại thấy sợ cái mặt hớn của người cao gần gấp đôi mình.

“Người mới thật à? Khó tin thế?” Khang xoa cái cằm lỏm chởm vài sợi râu non mà nhận xét. “Mà tướng như con nhái thế này…”

“Nhìn thế chứ em nhanh lắm anh!”

Kiệt ngay lập tức đính chính. Dù gì thì cậu cũng được mọi người công nhận tốc độ không phải hạng thường nên khá tự hào về điều đó.

“Nhanh à?” Khang nghe thế thì nhìn qua Minh, cái người đàn anh mặt mày đáng sợ khi nãy. “Muốn test hàng không mậy?”

“Không.”

Bị phũ ngay lập tức!

Bỗng chỉ sau một giây, Minh mới chỉ xuống đôi chân đang mang dép lào mà giải thích.

“Giày tao sáng tập ướt rồi nên không có mang theo.”

“Thế quỷ nào mày không bị giám thị bắt vậy?” Thịnh lườm Minh, nhưng sau đó thì lại hớn cả mặt ra. “Chỉ tao với.”

Minh nghe thế thì nhướng mày lên, giọng điệu cũng vẫn chẳng thay đổi.

“Nếu không bị bắt thì mày nghĩ sao tao ra trễ?”

“Ngủ quên trong lớp?” Khang lên tiếng trả lời ngay. “Nãy tao đi ngang lớp mày thì mày còn ngủ phè ra mà.”

“Ừ đó là một lý do.”

Mấy cái người này lại quên luôn sự tồn tại của mình rồi.

Kiệt đang bối rối không biết nên nói hay làm gì thì người đàn chị nổi tiếng, Thu Hiền mới bước lại gần. Chiều cao của cả hai không chênh nhau mấy (thật ra là hơn 3 tất) nhưng việc thấp hơn con gái luôn là điều khiến cậu học sinh lớp mười này luôn thấy khó chịu phần nào.

Nên cậu mới vờ quay mặt đi chỗ khác, để trốn tránh cái thực tại về chiều cao của mình.

“Em đã từng có kinh nghiệm gì về điền kinh hay vận động thể thao chưa?”

Nhưng vì đây là một câu hỏi đúng trọng tâm nhất từ nãy giờ, Kiệt mới nhìn qua nhìn vẻ mặt mong chờ của Hiền rồi thầm suy nghĩ một lát.

“Hồi cấp hai em vẫn thường chạy vòng vòng mượn phấn mượn khăn với mua ba cái đồ lặt vặt cho lớp nên em chạy cũng nhanh lắm.”

Không chỉ Hiền, mà những người khác cũng quay sang nhìn Kiệt với ánh mắt quan ngại. Và Minh là đứa lên tiếng trông khá khó chịu.

“Thế mà mày cũng chịu à?”

“Chứ em làm gì đấm lại bọn nó.” Vẻ vui tươi của người đàn em tắt hẳn, bù lại là khuôn mặt rầu rĩ u sầu. “Nên em mới muốn mình cao to hơn để tìm lại bọn nó cho một trận.”

“Được, tao ủng hộ mày. Nếu đấm không lại thì tao phụ một tay.”

Chẳng biết vì lý do gì mà Minh lại vỗ vai mà động viên Kiệt. Thậm chí còn bảo là sẽ hỗ trợ hết mình nữa.

Chuyện này còn lạ hơn.

#5 Kiểm tra toàn diện

Thuận cầm tấm bảng nhựa được ghi chép thông số của Kiệt trên tay rồi nhíu mày quan sát. Cậu đáng lẽ phải nói gì đó khi mà cả bọn đang bu quanh thế này. Đáng giá gì đó, khuyên nhủ gì đó, khen cái gì đó và vâng vâng,...

Nhưng khổ cái Thuận chẳng biết nói gì vì cậu vốn có biết đánh giá con người qua thông số của họ đâu. Cái này luôn là việc của thầy Văn và anh Tuấn mà.

Nên giờ cậu chỉ có thể biết nói một câu, câu mà cậu vẫn luôn nói với bất kì ai khác suốt một năm trước.

“Em được lắm!”

Ngoài Kiệt mừng ra mặt thì đám còn lại lườm Thuận.

#6 Chọn môn

Sau khi để Hiền đọc qua thông số của Kiệt vì cả bọn chẳng ai tin khả năng đánh giá của Thuận. Hiền mới nhận ra cậu thành viên mới này có tốc độ khá tốt, sức bền cũng không kém ai.

Cu li sai vặt có khác.

Nghe thấy kết quả vậy Thịnh mới liền mò đến mời gọi.

“Thế giờ nhóc chọn môn nào hả? Muốn chạy marathon không?”

“Chọn môn?” Kiệt mở to mắt nhìn chằm chằm Thịnh. “Em chạy điền kinh ạ.”

Cả đám nghe chỗ này thì liếc Kiệt, chằm chằm.

“Mày không biết điền kinh là cái gì đúng không?” Khang ngờ ngờ đoán ra gì đó thì mới lên tiếng hỏi.

Kiệt nhìn mọi người, chớp mắt vài cái.

Rồi cậu nhìn ra ngoài sân, nơi có đủ thứ loại dụng cụ được đặt khắp nơi mà chẳng biết chúng để làm gì.

“Dạ không.”

Cậu thành thật trả lời.

#7 Chọn môn (một lần nữa)

Thế là cả đám ngồi giải thích cặn kẽ cho Kiệt về điền kinh qua lý thuyết (chứ không phải tập tành).

“Nói một cách ngắn gọn thì điền kinh là một môn thể thao đa môn thể thao có nhiều môn thể thao hợp nhất lại thành một tên gọi nhưng nó lại không phải là một môn thể thao nhưng vì những môn thể thao khác thường được tổ chức chung thi đấu cho Olympic nên người ta thường cho bọn nó đi chung thế thôi chứ thật ra có nhiều môn khác nhau chứ không phải chỉ là một môn điền kinh nên có thể nói những môn điền kinh xuất hiện và phát triển cả trong điền kinh cả ngoài điền kinh.”

Cả đám nhìn Thịnh, người vừa phun cái câu dài ngoằng khó hiểu kia. Cả đám đều đồng tình trong suy nghĩ là nếu Trang ở đây thì sẽ có án mạng.

Chỉ mỗi Kiệt là lấy sách vở ra ghi chép lại trông rất tập trung.

“Em có câu hỏi, thế các môn điền kinh chỉ có xuất hiện ngoài điền kinh không ạ? Cả trường hợp tự xuất hiện trong điền kinh nữa.”

Rồi cả đám nhìn Kiệt.

“Không, chúng chỉ xuất hiện, phát triển cả trong và ngoài điền kinh.”

Hiền bèn gọi điện Trang đến.

#8 Bóp cổ

Thịnh bị Trang bóp cổ.

Đây là lần đầu tiên Kiệt được thấy ai đó vô tình huống thập tử nhất sinh như vậy. Thậm chí cậu đang lo liệu Thịnh có mệnh hệ gì không nếu cứ tiếp tục.

“Ảnh tím cả mặt rồi kìa…”

“Kệ mẹ nó đi.” Khang nhún vai. “Chuyện thường ngày ấy mà.”

Chuyện thường ngày?!

Kiệt lại một lần nữa cân nhắc việc rời khỏi nơi này.

#9 Chọn môn (lại một lần nữa)

Nhiều ghê...

Kiệt nhìn danh sách các môn mà đội điền kinh của trường có thể tập được rồi suy nghĩ một lát trước khi chỉ vào một môn trống không chưa có tên ai. Cậu nghĩ rằng nếu tranh thi đấu với đàn anh cũng không tốt nên thế cho chắc ăn.

“Em chọn môn chạy tiếp sức à?”

Nghe Hiền nói, cậu chợt nhận ra mình lại chọn sai.

#10 Giúp đỡ đàn em

“Minh.” Kha, người đô con nhất đội đi lại vỗ vai tên bạn lớp cạnh mình. “Mày tham gia môn chạy tiếp sức với thằng đó được không? Nó đang muốn khóc đến nơi rồi kìa.”

Kha hỏi Minh vì có hai lý do. Một, Minh chạy nhanh nhất cái chỗ này. Hai, Minh lại có vẻ có cảm tình với Kiệt sau vụ bị bắt nạt khi nãy.

Dù ít nói (và là lolicon) nhưng Kha vẫn là một người rất hiểu lý và nhanh nhậy trong mấy vấn đề hỗ trợ lẫn nhau. Cậu ta cũng không muốn thành viên mới hiếm hoi này sẽ nản mà bỏ cuộc như những người trước.

“Không. Tao chỉ chạy nước rút thôi.”

Thế mà người đồng cảm nhất của Kiệt cũng bỏ rơi cậu ta.

#11 Chọn môn khác

Vì cái môn Kiệt chọn nó không khả quan với tình hình nhân lực của đội lắm nên cậu buộc phải suy xét các môn khác, lần này bao gồm cả những môn đã có người rồi.

Giờ cậu chọn cái môn chỉ duy nhất có một người, lại là với một đàn anh lớp 12 nữa nên…

“Đừng nghĩ đến chuyện đó.”

Khang vỗ vai Kiệt khi cậu vừa chỉ tay lên môn nhảy cao.

Kiệt cảm thấy mình nên đọc tên môn thay vì số lượng thành viên tham gia.

#12 Cứu cánh

“Thôi được rồi tao chạy tiếp sức với mày.”

Chẳng biết vì lý do gì Minh lại lên tiếng. Cái thái độ xoáy ngoắt 180 độ này không khỏi khiến Kha tự hỏi mình có nghe nhầm không.

Mặt khác Kiệt lại mừng ra mặt.

“Thế mình ra tập thử luôn anh!”

Minh không nói gì mà chỉ giơ một chân đang mang dép lào của mình ra.

#13 Chăm chỉ

Sau một lúc thì Khang mới đành ngậm ngùi tháo đôi giày đắt tiền hàng hiệu của mình ra cho Minh mượn.

Nhưng khi vừa mới mang vào thì thầy Văn cũng đến sân sau buổi họp định kỳ.

Kiệt chưa kịp bất ngờ trước ngoại hình người huấn luyện viên đội thì thầy Văn lại cười nói.

“Đến bảy giờ rồi các em còn tập à? Thế mà thầy tưởng cả đội lại chây lười chứ, tốt lắm.”

Cả đám nhìn nhau và lo lắng đến mức tự đổ mồ hôi ướt cả người như vừa mới tập suốt hai tiếng thật.

Lại một lần nữa Kiệt thấy mình không nên tham gia cái đội này.

#14 Lần chạy đầu tiên

Kiệt nhận lấy gậy của Minh rồi bức tốc chạy nhanh nhất có thể về đích. Tiếng còi của thầy Văn vang lên thì cậu mới dần giảm tốc độ lại cùng sự hưng phấn không biết kết quả thế nào.

“Được.” Người huấn luyện viên gật đầu. “Tốc độ của em ấn tượng đấy. Thế này thì năm nay khỏi lo bỏ môn chạy tiếp sức rồi.”

“Thật à?!” Kiệt mừng ra mặt, vì không phải lúc nào cũng có người khen mình như vậy.

“Mà em có thường tập chạy không mà giỏi thế?”

Kiệt tắt cười sau câu hỏi của thầy Văn.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Wait a minute, 4koma?:-?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cái này viết cho vui thôi, skip cũng được 839496506670579743.png?v=1
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời