Tập 03: Hiện tại ở tương lai
Chương 27.5: Rắc rối và tâm tư
16 Bình luận - Độ dài: 2,024 từ - Cập nhật:
Vân.
Vân hôm nay mặc trên mình bộ đồ hầu gái, không cần nói cũng biết đó là chủ ý của ai và cô quả thật không thấy thoải mái với trang phục này lắm. Những gì mà người nữ quản gia muốn khoác trên mình là bộ đồ thể thao thoáng mát rộng rãi để tiện hoạt động, làm việc, chứ không phải một chiếc váy cầu kỳ chẳng có tác dụng gì ngoài việc khoe da thịt hay thoả mãn cái sở thích quái gở của một số người.
Cụ thể nhất là Nhi, kẻ đứng đằng sau vụ trang phục này.
Khó mà diễn tả được cảm xúc của cô nữ quản gia nhà họ Vương. Vì không chỉ bộ quần áo cô đang mặc khiến bản thân khó chịu mà trước mắt, cô chủ nhỏ của gia tộc giàu có hùng mạnh bật nhất quốc gia này đang… ôm gấu bông, miệng thì cười như thể mấy tên điên, à không, giống nghiện thì đúng hơn.
Đôi lúc Vân tự hỏi cái sự kỳ quái này có phải là do gen mà ra không khi mà không chỉ cô chủ nhỏ mà người anh cả, đến cậu chủ út của cái nhà này đều thật bất bình thường. Hoạ may thì chỉ có cô chủ thứ mới là người duy nhất ổn nhất trong cả thảy bốn đứa con nhà họ Vương.
Cô quản gia biết lý do để khiến Nhi lại thay đổi mạnh thế chỉ sau ba năm ngắn ngủi. Nhưng thấu hiểu thì thấu hiểu, nếu cứ tiếp diễn như vậy thì đúng là đáng quan ngại.
“Sữa đậu nành của cô chủ đây.”
Vân đặt ly sữa nóng, bên cạnh chiếc bánh đậu nành nướng đang được ăn dở. Đoạn, cô cũng ngó sang màn hình chiếc laptop mà Nhi đang sử dụng.
Đang nhắn tin với cậu chủ út?
Đứa con út nhà họ Vương vốn là một người kỳ quái (cái gì quan trọng phải nhắc hai ba lần). Ngỗ nghịch, láu cá, thích thể hiện và đặc biệt, rất hay gây chuyện.
Cô quản gia tự hỏi không biết cậu ta học điều này từ ai.
Tuy hỏi thế cô lại nhìn chằm chằm về cô gái đang vừa cười vừa gõ phím kia.
Thế là rõ.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, người xưa nói không sai một chút nào.
Đôi khi cô cũng chẳng biết được cô chủ nhỏ đang âm mưu điều gì với cái cậu bạn học kia. Chắc chắn phải có lý do nào đó.
Nhất là khi đây là lần đầu Nhi chủ động kết thân với một người “bạn cùng lứa” sau cái chuyện lùm xùm năm xưa. Còn bày đủ thứ vấn đề như ép Vân phải tỏ thái độ khó chịu với cậu trai lẫn cái lần ở tiệm sửa điện thoại Quyết Thắng. Nếu làm tốt thì mới được mặc quần áo theo ý muốn.
Đôi khi cô quản gia tự hỏi có nên ghi thêm phần có kinh nghiệm “diễn xuất” với “cosplayer” trên Linkedin không.
Bỗng cô nhìn thấy những dòng tin nhắn đến từ cậu chủ nhỏ.
“Trần Anh Tuấn? Thật à chị?”
“Ở đâu?”
“Chỗ nào?”
“Tại sao?”
“HOW?”
Rốt cuộc Trần Anh Tuấn kia là thần thánh phương nào?
Vân phải tự hỏi thế đã không biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn thấy khó hiểu hơn khi mà thấy thêm dòng tin nhắn mới nhất đến từ cậu con út.
“Mà tuần sau trường chị có Hội thao gì đó phải không? Em về nước thăm một chuyến nha? Sẵn chị dẫn em gặp Anh Tuấn với!”
Thấy thế Vân chỉ biết thở dài.
Cái nhà… à không cái tỉnh này lại sắp loạn lên rồi.
…
.
.
.
Mai.
Người con gái mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhẹ nhàng dọn dẹp hết mọi thứ trên bàn học, chuẩn bị tập vở cho ngày kiểm tra cuối cùng vào hôm sau. Mai vốn học khối 11 nghĩa là sẽ vào tiết buổi chiều, nhưng khác với đa số bạn cùng lớp, em ấy luôn muốn ôn bài và chuẩn bị toàn bộ mọi thứ vào buổi tối trước khi ngủ.
Vì như thế sẽ giúp mình nhớ bài tốt hơn.
Cô gái ấy luôn là một học sinh ưu tú, nhận được sự yêu mến từ bạn bè đồng trang lứa đến giáo viên. Thái độ hoà nhã và sự tinh tế của Mai thật khó mà có thể khiến ai có ác cảm.
Nên cũng vì thế, không hiếm bọn con trai cùng trường xem em như nữ thần, một mục tiêu để theo đuổi, chinh phục.
Ấy mà chẳng có ai thật sự khiến Mai có bất kỳ ý niệm nào. Vì với em ấy, những cậu bạn cùng tuổi hoặc thậm chí hơn một khối cũng vẫn rất trẻ con, thờ ơ và quá vô tư.
Người ta thường bảo “nồi nào úp vung nấy”, Mai dù không muốn dùng cụm từ này lên mình nhưng đôi khi em ấy cũng phải công nhận nó đúng. Không phải em ấy không muốn bên cạnh một ai đó, mà chỉ là không hề có ai phù hợp sau những gì đã xảy ra.
“Chúng ta có thể nói chuyện không?”
Mai nhìn màn hình điện thoại, nó đến từ một người mà em vốn rất yêu quý, thậm chí còn từng trao tất cả mọi thứ. Nhưng giờ thì không còn gì nữa, với người con gái khối 11, người này chẳng còn gì ngoài một quá khứ mà cô sẽ phải quên bỏ.
Rồi lại một tin nhắn khác. Nhưng lần này Mai thậm chí còn không thèm xem mà bấm xóa nó đi. Em sẽ không chặn tin, như thế thật sự quá tàn độc. Với cả nếu giữ im lặng, sẽ đến lúc đối phương sẽ nhận ra điều mà em muốn thể hiện.
Và có lẽ thế thật, chỉ sau ba tin như thế, chiếc điện thoại không còn động tĩnh gì nữa.
Chúng ta không có gì để nói nữa.
Em định quay về giường nhưng đột nhiên điện thoại lại rung lần nữa. Chỉ khác là lần này là tiếng chuông báo đến từ Messenger Facebook. Mai tự cảm thấy có điều kỳ lạ, vì em và người kia không hề kết bạn trên mạng xã hội nào vì vài lý do.
Nên Mai mở điện thoại kiểm tra.
Đó là tin nhắn đến từ một người khác, một người khiến em phải phì cười.
“Anh đang tập bài mới để biểu diễn ở cuộc thi sắp tới. Em xem thử he. ('ω^\)”
Cái emoji này…
Mai bụm miệng mà cố không cười ra thành tiếng. Em cảm thấy hơi hối hận lẫn lộn với buồn cười khi đã dạy cho người này cách dùng emoji cho “dễ thương”.
Nhưng trái ngược với cái sự nhí nhố ấy, đoạn phim mà em nhận được lại có biểu hiện khác hẳn.
Người con trai ngồi lặng tĩnh trước phím đàn, ở góc nghiêng này, em có thể thấy rõ ánh mắt đầy quyết tâm và nghiêm túc của người kia. Tim em như bỏ đi một nhịp khi cậu ta bắt đầu bấm mạnh xuống phím đàn.
Ngầu thật.
Không chỉ đôi tay, đầu, cổ và dường như toàn thân của cậu ta đang đắm chìm vào bản nhạc. Mặc dù Mai không biết chút gì về âm nhạc, lý do hay ý nghĩa của bản nhạc này.
Nhưng em có thể cảm nhận, hệt như cách mà người con trai trong đoạn phim đã nói. Rồi em cảm nhận, cố gắng thấu hiểu câu chuyện mà cậu ta đang muốn truyền tải bằng âm nhạc.
Mai có thể thấy một người đàn ông, bên cạnh một người phụ nữ, dưới ánh trăng và họ ôm chầm lấy nhau, âu yếm.
Một hình ảnh thật lãng mạn, thật nồng nhiệt.
Nhưng nó không kéo dài được lâu. Người đàn ông bị bắt mang đi, trừng phạt bằng cách trói trên lưng ngựa.
Thật đau đớn, nhưng cũng thật đẹp.
Em ấy có thể cảm nhận được nó, nỗi đau mà người đàn ông đã phải trải qua. Em cũng thấu hiểu được lý do để ông ta quyết hi sinh tất cả chỉ vì một đêm ngắn ngủi.
Vì tình yêu.
Bản nhạc thế cũng kết thúc. Mai vẫn cố quan sát, từng cử chỉ, nhịp thở của người con trai ấy.
Tuy với em, đó là một bài biểu diễn thật tuyệt vời. Nhưng với người có chuyên môn thì…
“Bớt bớt tý coi, ông làm cái gì ở cái đoạn…”
Mai có thể nghe thấy giọng của một cô gái khác, nó cũng thuộc về một người mà em quen biết. Và đây cũng là lúc đoạn phim kết thúc.
“Ấy chết, anh quên xoá đoạn cuối… Em kệ nó dùm anh.(ミ ̄ー ̄ミ)”
“Không sao đâu ạ! Anh đàn tốt lắm á! ♡(◕ᗜ◕✿)”
“Thôi em đừng khen kiểu chọc anh nữa. Mà anh cũng tập tiếp đây rồi lát ôn bài, em ngủ ngon nha. しーーJ”
“Dạ anh ngủ ngon, mai thi tốt nha. ( ͡~ ͜ʖ ͡°)”
Rồi em ấy tắt điện thoại, ôm nó vào lòng. Trên môi dần hiện ra một nụ cười thấy rõ.
Xong em lại mở điện thoại, mở lại đoạn phim khi nãy một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Em ấy xem tổng cộng đến bảy lần, tối đa âm lượng.
Đến mức cô chị họ cũng phải mò sang mà hỏi thăm.
“Lại nghe nhạc thằng nhóc kia đánh à?”
Có lẽ cũng là chuyện không hiếm nên cô chị họ vốn không lớn tuổi hơn Mai bao nhiêu cũng hiểu ngay.
“Dạ, nay ảnh đàn hay lắm chị. Chị tư xem cùng em không?”
“Thôi đến giờ ngủ rồi. Mai chị phải đi làm sớm.” Cô chị nói, đoạn thở dài khi hai tay chống nạnh khá bực bội. “Thằng cha giám đốc mắc dịch...”
“Chị tư thích người ta mà cứ vậy.”
Như chọc phải chỗ ngứa, cô chị vốn có chiều cao ngang Mai liền lao đến đè hẳn lên người em ấy mà thọt lét.
“Nói năng cẩn thận nha. Ai mà thèm thích cái thằng đó? Có mà em thích cái thằng nhóc đánh đàn thì có.”
Bỗng Mai từ đang cười giỡn với chị họ của mình thì lại im bặt. Thấy thế cô chị cũng không đùa nữa mà nhìn thẳng xuống cô em đang nhìn trần nhà của mình.
“Gì vậy? Đừng nói thích thằng đó thật rồi nha?”
Thích à?
Mai tự hỏi thế có phải là thích không.
Vì đúng là ở bên cạnh anh ấy, em luôn có thể cảm nhận được mình là một người thật sự đặc biệt với đối phương. Nhưng liệu bản thân với người ta thì sao? Có thể là có đấy, vì đâu phải em chưa từng thấy rung động khi ở bên anh ta. Thế tại sao Mai vẫn mãi không thể làm gì để đáp lại tình cảm ấy? Đó là một câu hỏi vẫn chưa có lời đáp.
Người con trai ấy dường như có mọi thứ mà Mai luôn mong muốn ở một người khác giới. Sự nghiêm túc, thật sự cố gắng và hiểu chuyện.
Nhưng vì một lý do nào đó, em vẫn thấy có một vấn đề nào đó để khiến mình khó có thể ở bên cạnh anh ta.
Thậm chí, dù có vẻ tình cảm của cả hai có vẻ gần gũi hơn, Mai lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và người ấy càng lúc lại càng xa.
Tại sao nhỉ?
…
Cho đến ngày hôm sau, Mai nhận được tin cậu trai ấy đã phải nhập viện vì lao lực. Chính thời khắc ấy em cũng chợt nhận ra lý do đã khiến bản thân mình phải tự tạo khoảng cách.
…
Mình... không nằm trong tương lai của anh ấy.
Em bỗng thấy nhói trong lòng.
16 Bình luận
Wait, tức là 4 đứa bao gồm nam trưởng, nữ thứ, nữ 3 và em út à? :-?
Hết vụ tuổi tác, quan hệ họ hàng cho đến cái thứ này. Có lẽ bác nên xem xét lại cách dùng từ.
Nghe câu này như mấy bộ phim Trung, bởi vì VN mình không có văn hoá gọi họ ra kiểu này, toàn dùng tên hoặc là cả họ lẫn tên:v