“Ới ời ơi chán quá…”
Tôi nằm lăn lóc trên sàn phòng nhạc nhà Nhi mà thở ngắn thở dài. Lý do bản thân như vậy cũng vì mới hôm qua tôi đã quyết định rời đội điền kinh vì tương lai của mình với âm nhạc. Thế rồi như bao cái “hậu chia tay” khác, tôi hối hận ngay lập tức mà cũng chẳng biết làm gì ngoài ăn vạ ở nhà cô bạn học kiêm giáo viên dạy nhạc của mình.
“Rốt cuộc ông tới đây để khóc lóc ỉ ôi thế thôi à?” Nhi thì ngồi ở trên băng ghế sô pha mới được mang lên phòng nhạc, nhẹ nhàng đặt đĩa bánh đậu nành lên đùi rồi nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. “Ở đời thì mất này được kia thôi có gì đâu. Nếu không thì đòi quay lại đội đi.”
“Có ai vừa rời đội cái ngay hôm sau đòi quay lại không?”
“Cái bọn vừa chia tay xong quay lại ngay đầy.”
“Có phải chia tay tình cảm đâu? Vụ này nặng nề hơn nhiều. Đau muốn chết luôn đây này...”
Tôi thì cũng vẫn nằm dài ra đó nhìn lên trần nhà than thở, thoáng nhìn qua cô chủ nhà. Nhưng ở cái góc này thì những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ là đôi chân thon thả được bọc kín bởi một chiếc quần tất đen trông khá gợi cảm.
Tất nhiên là tôi nhướng mày lên vì đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy cái thứ này ở ngoài đời. Lại còn đi kèm với bộ đồng phục của trường nữa thì quả là một sự kết hợp đầy thú vị. Giờ tôi có thể hiểu phần nào về văn hoá thời trang giới trẻ sau bao nhiêu năm chỉ biết nghe nhạc.
Bổ mắt thật.
“Biến thái.” Nhỏ cười đểu rồi gác chân nọ lên chân kia, làm cho một thoáng tôi lỡ thấy nhiều hơn những gì mình nên nhìn. “Đang tưởng tượng bé Mai mặc như tôi chứ gì?”
“Không, tôi chỉ thấy bà mặc cái đó hợp thôi.”
Tôi nói thật rồi cũng liếc đi chỗ khác tưởng tượng cảnh Mai mặc chiếc quần tất kia với bộ đồ-
“Chảy nước miếng kìa thằng kia.”
Nhỏ đạp tôi một cái rồi lại bình thản cầm chiếc bánh đậu nành nướng lên chậm rãi tận hưởng nó. Trong khi tôi thì lại lăn lóc vì muốn trật cả xương sống chỉ sau một cú va chạm.
Thằng nào bảo được con gái chà đạp là sướng thì một là khùng, hai là chưa bị bao giờ rồi.
“Mà.”
Nhi liếm đầu ngón trỏ cho sạch bánh rồi lại lên tiếng. Cứ tưởng sắp được bắt đầu giờ học sau buổi ăn trưa thì nhỏ lại đánh vấn đề xoay đi hẳn 180 độ.
“Ông biết Hội thao sắp tới khởi tranh giữa các lớp như thế nào chưa?”
“Rồi. Mỗi lớp đăng ký thi phần thi mình muốn rồi cuối ngày tổng kết phát giải thôi đúng không? Nghe thằng Hải nói mai lớp mình chốt đăng ký vào tiết sinh hoạt.”
Tôi đáp khi lồm cồm ngồi dậy, lê thân đến cạnh cây đàn. Nhưng chưa kịp để cái hơi lạnh từ lớp gỗ đen quý thấm hẳn được vào tay, Nhi lại lên tiếng nói tiếp.
“Đúng rồi và bên đoàn trường vừa mới nãy nhắn tin thông báo khối 12 chúng ta sẽ phải tham gia Cuộc thi Trí tuệ.”
Cảm thấy có gì không ổn, tôi ngoáy đầu lại lườm Nhi. Và nhỏ cũng nhếch miệng cười nói tiếp.
“Nhất mỗi lớp sẽ phải tham gia, là có ông đó.”
“Ý của bà?”
“Giỏi.”
Biết ngay con nhỏ này sẽ lại kiếm chuyện cho mình mà.
“Ý tưởng ban đầu của tôi là thế, rồi mấy người kia cũng ngồi bàn luận lại tý để nâng cấp thêm.”
Nghe đến đây tôi cũng ngồi phịch xuống ghế đàn và đặt câu hỏi.
“Lại còn bày trò gì thêm nữa à?”
Nhi nghe thế liền trề môi giả giọng dễ thương, dù tôi nghe chỉ thấy rùng mình.
“Ông gọi bày trò thì tiêu cực quá rồi đó nha.”
“Chứ không phải hả?”
Nhi cũng mặc kệ lời bình luận của tôi mà như mọi khi, tiếp tục giải thích khi tay cầm lấy ly sữa đậu nành nóng nguyên chất. Cái vẻ ta đây, khinh bỉ của cô bạn cùng lớp lúc nào cũng tan biến đi khi có đậu nành vào người. Nên giờ tôi đang nhìn con người vừa đạp mình vài phút trước nở một nụ cười dịu dàng đến rợn người. Nhưng cũng may là nhỏ bỏ cái giọng giả dễ thương kia mà quay lại bình thường.
“Vì mục tiêu của Hội thao là “tình bạn” và “hợp tác” nên đoàn trường yêu cầu mỗi lớp “nên” có sự tham gia của không chỉ người giỏi nhất lớp, mà còn người hạng chót. Vậy là ông có thể vẫn phải đi họp sinh hoạt chuẩn bị Hội thao với người khác.”
“Ừ…”
Thế là có người đi cùng?
Tính ra thì như những gì tôi đã biết và Nhi vừa kể, Hội thao vốn là một sự kiện rất rất lớn không chỉ thể hiện rõ tinh thần thể thao vốn là biểu tượng của nơi này, mà còn là ngày kỷ niệm thành lập trường. Mỗi năm sự kiện này đều được tổ chức một lần và các lớp trong ba khối sẽ phân ra làm tám đội. Mỗi đội ba lớp gồm ba lớp khác khối chung số đuôi phía sau. Ví dụ như lớp tôi là lớp 12A2, thì sẽ chung đội với lớp 10A2 và 11A2, tương tự với những lớp còn lại.
Một tuần trước ngày hội thao đại diện của các lớp cùng đội sẽ họp bàn thi đấu thế nào, ai sẽ tham gia bộ môn nào và bàn chiến thuật các thứ. Cũng chẳng khó đoán khi tôi sẽ lại bị lôi đầu làm đại diện nên hẳn Nhi đã tính trước mà cho tôi vào cái môn không cần phải họp hành gì nhiều với lớp khác.
Thế mà bên trên tính sao tôi lại phải đi cùng một ai đó khác thật, cũng may là chỉ với một người, lại còn cùng lớp nữa cũng hay.
“Mà bét lớp mình là ai thế?”
Tôi hỏi thật và chẳng hiểu sao Nhi lại một lần nữa khinh bỉ nhìn tôi như thể nhìn thứ gì đó xấu xí lắm.
“Ông đúng là đứa vô tâm không để ý chuyện xung quanh mình nhỉ?” Con người hết phê đậu nành đảo mắt rồi cầm ly sữa lên nhấp một ngụm lấy bình tĩnh.
“Ừ thì…”
Tôi gãi đầu cười trừ. Dù gì đúng là phần lớn thời gian tôi chỉ ngồi nghe giảng với nằm ngủ mà có biết gì đâu.
“Thôi thì ông lỡ năn nỉ thì nói cho biết.”
Nhi uống cạn ly sữa chỉ trong một hơi rồi đặt mạnh nó lên bàn y hệt mấy thằng cha trong phim kiếm hiệp. Sau đó bắt đầu giải thích như thể đó là một ai đó cực kỳ nguy hiểm.
Tôi cứ tưởng Nhi lại đang làm quá như mọi khi, nhưng khi nghe hết thì không khỏi nhức đầu mà thở dài.
Đỗ Ân Lâm, hay còn được gọi với cái biệt danh thân thiện là “đệ nhất biến thái dâm loạn bệnh hoạn” bởi một tin đồn hồi cấp 2. Cậu ta là một người kín tiếng, u ám, không bao giờ nói chuyện với ai mà cứ tìm một góc nào đó để tự kỉ cho qua ngày.
“Nhưng đừng thấy cái vẻ đó mà đánh giá, cậu ta dữ lắm đấy.”
Điển hình như cái lần ai đó vẽ bậy lên bàn Lâm. Hôm sau, thủ phạm vụ đó phải hối hận, khóc thét vì có hẳn một bức hoạ hình bậy bạ được vẽ bằng bút xoá. Lâm không bảo là do mình, nhưng ai trong lớp cũng biết là cậu ta đã trả thù.
Học lực của cậu ta vốn không hề kém. Dựa theo những gì Nhi kể thì Lâm luôn ở mức học lực trung bình-khá suốt hai năm qua nhưng vì một sự cố mà ai trong lớp cũng biết, trừ tôi ra, thì Lâm bị trứng ngỗng môn Địa lý trong bài thuyết trình vừa qua. Lý do cho việc đó là Lâm không chịu tham gia hợp tác cùng những người khác trong nhóm, nên cuối cùng những người kia đã loại tên cậu ta ra khỏi danh sách báo điểm.
Nhưng cũng theo như Nhi có thể quan sát, có lẽ là do ba người kia cố tình không chịu hợp tác với Lâm mà tìm cách loại cậu ta ra một bên thì đúng hơn. Lý do cũng vì không chỉ mỗi vụ ấy, mà Lâm còn bị không chỉ những người cùng lớp mà dường như cả khối 12 này nhìn với ánh mắt rất khó chịu và luôn tìm cách gây khó dễ.
“Sao tôi không biết vụ này vậy?”
“Tại ông là một thằng vô tâm chứ sao?”
Đáng lý nhỏ phải trả lời là “vì tôi đã bắt ông vượt mấy cái chướng ngại vật vớ vẩn nên không có thời gian chú ý xung quanh” mới phải.
“Mà sẵn tiện, thanh niên đó là chướng ngại vật mới của ông đó.”
Và chẳng hiểu sao tôi không thấy bất ngờ khi nghe cái câu này nhỉ?
“Tôi bắt đầu thấy cái vụ chướng ngại vật này bắt đầu không còn liên quan gì học đàn nữa rồi đấy.”
“Thì đúng là đâu có liên quan.”
Tôi câm như hến trước cái sự tỉnh bơ của Nhi. Còn nhỏ thì nhún vai, nằm dài lên băng ghế sô pha trông khá là… không coi sự tồn tại của tôi trong phòng là một vấn đề gì lớn lao. Nhưng với tư cách là một cái chậu đã đang đợi hoa của mình, tôi cũng liếc đi chỗ khác.
“Mà tính ra thì có.” Nhi trở mặt, y hệt như cái cách mà nhỏ vừa tự lật bản thân sấp thành ngửa. “Trở thành một nhạc công tốt, thì tốt nhất phải là một người tốt đã.”
“Cái này bà chế chắc luôn.”
“Ây da bị lộ rồi a.”
Tôi muốn kết thúc cuộc đối thoại này.
“Mà tôi không đùa đâu.” Nhi bỗng đổi giọng từ cái kiểu éo éo chẳng tý nghiêm túc gì thành cái chất trầm ngầu mỗi khi nói đến vấn đề quan trọng. “Cứ gặp thử Lâm một lần thì ông sẽ tự hiểu vì sao thôi.”
Tôi thì lại chẳng nghĩ thế nhưng cũng chẳng muốn đôi co vụ này dài hơn mà mở nắp đàn lên, chuẩn bị vào tư thế, bắt đầu buổi tập của mình trong khi cô giáo kiêm người tôi luôn hâm mộ lại nằm đọc truyện tranh.
…
Hôm sau đến lớp thì tôi cũng hiểu được ý của Nhi muốn nói là gì.
Lâm là một người rất… im lặng. Có lẽ ngay từ bề ngoài của cậu ta đã thể hiện rõ bản thân là một người u ám và muốn khép mình lại. Cái kiểu tóc nuôi dài ra để che đi nửa khuôn mặt, cộng với đôi mắt vô hồn thiếu sức sống nữa thì như muốn bảo bản thân không thích ở trong lớp một tí nào.
Và cũng đến khi để ý, tôi mới thấy là cũng chẳng có ai thèm để tâm đến sự tồn tại của cậu ta. Đến cả cái cậu ngồi cùng bàn cũng cố giữ khoảng cách xa như thể một đứa con gái né một thằng con trai vậy, cả ngày cũng chẳng hề giao tiếp lấy một lời.
Chẳng bù với cái thằng ngồi kế tôi.
“Giờ mày để ý đến thằng Lâm hả? Bỏ con Nhi rồi sao?”
“Im đi Hải.”
“Mà sáng nay thằng Long vừa mới tặng hoa rủ Nhi của mày đi prom đó. Có định đánh ghen không?”
“Im đi Hải...”
Nhưng miệng thằng quỷ đó vẫn cứ nói tiếp. Để rồi cả hai thằng cùng vô sổ đầu bài vì tội nói chuyện trong lớp. Cách bắt đầu một ngày mới thú vị đấy.
Mà cũng vì dạo này được ăn ngủ đủ giấc và tỉnh táo hơn, tôi không chỉ có thể nghe giảng bài ngon lành mà còn có thể chú ý được mấy thứ xung quanh hơn. Cái cách mà Lâm chẳng hề để tâm gì mà cứ ngó ra ngoài cửa sổ, mơ màng gì đó làm tôi thấy giống bản thân mình khi xưa.
Dù tôi không phải Lâm, hay có khả năng thấu hiểu như Mai nhưng tôi có thể hiểu điều cậu ta muốn là gì khi thả hồn mình đi nơi khác như vậy. Lâm có lẽ đang muốn thời gian trôi qua mau, để có thể được quay về phòng của mình làm điều mà bản thân muốn, tránh xa cái sự đông đúc nhưng buồn tẻ này. Nghĩ đến chuyện đó, tôi không khỏi cau mày khó chịu.
Tôi hiểu phần nào trong cái vẻ lạnh lẽo muốn tự tách mình khỏi phần còn lại của thế giới kia, Lâm vẫn muốn được ai đó nắm lấy tay. Tôi hiểu, rất rõ là đằng khác. Vì Lâm đang phản chiếu lại hình ảnh chính bản thân tôi khi trước.
Do đó tôi không thể bỏ mặc cậu ta được, hệt như cách Hiền đã kéo tôi ra khỏi cái bóng tối đen mịt lạnh lẽo.
Và giờ tôi lại thấy mình tràn đầy quyết tâm.
Tiết năm, là tiết sinh hoạt lớp. Đây cũng là lúc mà lớp trưởng thông báo về nội dung Hội thao và chọn danh sách những người đại diện lớp. Dù gì toàn bộ nội dung của buổi sinh hoạt này đa số cũng được Nhi kể hết từ hôm qua nên tôi cũng chẳng cần nghe mà sẽ dùng thời gian đó để ôn nhạc lý với cả chuẩn bị tinh thần đi bắt chuyện với Lâm.
Nếu như thầy Văn không gọi tôi ra ngoài.
…
“Sức khoẻ của em dạo này ổn chứ?”
Giờ đây cả hai bọn tôi ở trong phòng giáo viên. Thầy Văn rót hai ly nước đặt xuống bàn rồi chờ đợi câu trả lời.
“Dạ ổn. Như trâu.” Tôi cười nhe răng rồi gồng tay khoe chuột.
Nhưng rồi cũng tịt ngòi khi thấy ông thầy đô vật của mình làm điều tương tự.
“Ổn là tốt rồi. Lần trước em bất tỉnh làm cả trường hoảng hết cả lên. Mém chút là phải lên báo rồi đấy.”
“A ha ha!”
“Không phải giỡn đâu Tuấn.”
Nghe đến đây tôi mới chịu nín mà tránh ánh mắt thầy chủ nhiệm, ngó về mớ huy chương, giấy khen thành tích thể thao của trường. Dù gì tôi cũng không ngờ là dư âm của chuyện đó lại có thể kéo dài vậy.
“Thành tích học tập tốt là một chuyện, sức khoẻ của học sinh cũng rất quan trọng với trường nên em cố mà giữ sức lấy. Mai mốt thầy mà thấy ngủ gục thì sẽ nặng tay chứ không tha bổng cho nữa đâu.”
“Dạ…”
Thế là mất đi cơ hội dưỡng sức cho mấy buổi tập thâu đêm. Tất cả chỉ vì một lần lỡ quá sức. Mà cũng không sao, dù gì nếu cứ bám theo lịch trình do Nhi lập ra từ trước thì mỗi ngày tôi cũng có tối thiểu bảy giờ để ngủ nên cũng không vấn đề gì.
“Với lại em không định tập thể thao hay gì à Tuấn?”
“Dạ không, mất thời gian lắm.”
“Cũng chẳng cần phải mất thời gian gì,” thầy Văn đẩy gọng kính của mình lên mà nói tiếp. “Mỗi buổi sáng thức dậy em cứ tập vài bài khởi động thôi thì cơ thể cũng sẽ năng động hơn đấy. Ngày nào thầy cũng chạy mười cây số rồi đi dạy.”
Thầy thì nói làm gì? Hoạ chăng có thằng Thịnh mới theo nổi cái kiểu đó.
“Em sáng chạy một cây số thôi cũng được, tốn tầm bảy phút là xong. Về tắm rửa lên trường, đảm bảo sức khỏe sẽ được cải thiện đấy.”
“Thầy ơi chân em…”
“Thầy là huấn luyện viên đội điền kinh bốn năm rồi Tuấn, đừng giả vờ nữa.”
Thầy Văn mỉm cười với tôi rồi lại ngước mặt nhìn đi nơi khác suy nghĩ gì đó. Có lẽ thầy ấy cũng chẳng muốn lật tẩy tôi, nhưng vì lỡ rồi nên mới phản ứng như vậy.
“Thầy không biết vì sao em giấu chuyện này...”
“Thôi thầy, đằng nào cũng lỡ rồi.”
Tôi cứ thế mà thản nhiên đáp. Dù đúng là tôi không biết vì sao mình lại không nói thật cho Hiền. Có lẽ cũng vì khi đó bản thân cũng chẳng thật sự nghĩ mình sẽ ở lại nên có chạy được cũng đâu có giúp ích được gì. Hay là vì Hiền vốn hiểu sai cái lý do vì sao ông anh tôi nói vụ cái thẹo…
Mà tôi cũng bỏ chạy từ lâu. Không gì có thể thay đổi được việc đó nữa khi tôi đã quyết định tập đàn. Nếu phải hỏi chuyện này có khiến tôi thấy phiền lòng không thì có thể nói là có một chút. Nó khiến mấy cái kí ức chẳng đáng nhớ đột nhiên ùa về và tôi phải kìm nén dữ lắm mới không phải buông ra một cái thở dài.
“Với lại không chạy thì em cũng có thể hít đất hay gập bụng mà phải không? Từ mai em sẽ dành thời gian luyện tập một chút.”
“Ừ thế cũng ổn.” Thầy Văn có vẻ cũng đồng tình ý kiến đó của tôi mà gật đầu. “Mà tình hình học đàn ổn chứ?”
Thế là tôi lại cười khổ trước vị giáo viên lực điền.
Đúng là mình có tiến bộ nhanh nhưng đôi khi tôi cũng thấy mình đang bắt đầu chững lại chứ chẳng còn bức phá như khi mới bắt đầu. Nhi cũng bảo đó là chuyện bình thường thế mà bản thân tôi cũng vẫn thấy lo lắng, cứ như là bản thân đang giậm chân tại chỗ vậy.
“Thầy thì không rành âm nhạc lắm nhưng nếu ngày nào cũng tập thì chắc chắn cũng có tiến bộ mà đúng không?”
“Nhi cũng nói y chang nên chắc vậy thật.”
Tôi cũng đáp lại đồng tình dù vẫn nghi ngờ bản thân lắm. Ai mà biết được liệu mình đã đủ tốt hay chưa chứ…
“Mà thầy ơi.” Đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện khác, quan trọng hơn mà hỏi. “Dạo này đội điền kinh sao rồi?”
“Em mới rời đội hôm kia thôi Tuấn, đừng có ngày nào cũng hỏi thầy câu này.”
“À thì…”
“Mà cũng vừa hay, mới chiều qua một bạn lớp 10 tham gia đội.”
“Thật à?!”
Đến đây tôi không giấu nổi sự mừng rỡ của bản thân mà mở to cả đôi mắt ra.
Hỏi rõ hơn và thầy Văn cũng kể, cậu thành viên mới này có tốc độ, độ bền rất khá. Lại tham gia vào đội hình chạy tiếp sức cùng với Minh nữa chứ. Tôi vẫn nhớ rõ Minh vẫn thường nói là sẽ không tập môn nào trừ chạy nước rút, cụ thể hơn là 100 mét nên khi nghe việc này, bản thân không khỏi thấy kì lạ.
Mà nghĩ, có lẽ do tôi rời đội nên bọn ấy bắt đầu trưởng thành hơn chăng? Cũng có khả năng đó thật.
Cơ mà tại sao Hiền không nói cho tôi biết việc này nhỉ? Hay là vì nghĩ là không cần thiết nên bỏ qua. Dù ở chung nhà mà qua nay hai bọn tôi cũng không gặp mặt nhau nhiều lắm nên không nói chuyện gì được. Có lẽ mình cũng nên tìm dịp nói chuyện với cô chị họ thôi.
Cũng sắp đến mùa mới của Keep Running rồi, nếu được cùng ngồi xem thì tốt biết mấy.
“Chúng ta lên lớp thôi, gần hết giờ. Còn cả vụ Hội thao với lớp nữa.”
Thầy Văn nhìn chiếc đồng hồ điện tử tôi không rõ nhãn hiệu rồi đứng dậy, nhanh chóng cầm lấy hai ly nước bằng nhựa trên bàn mà chưa ai uống lấy một ngụm đem bỏ vào thùng rác.
Tôi thì cũng định đứng dậy khi nhận ra chỉ còn mười phút nữa là đến giờ ra về nhưng khi nghe nói đến vụ Hội thao thì lại nhận ra mình còn một vấn đề nữa cần hỏi thầy chủ nhiệm.
“Thầy cho em xin thông tin của bạn Ân Lâm lớp mình được không?”
“Chi vậy?” Thầy Văn đứng khựng lại hỏi khi bên bình nước nóng lạnh.
Tôi cũng chần chừ một chút nhìn quanh xem có ai không dù chẳng biết để làm gì. Xác nhận rõ là không có ai thì tôi mới giải thích.
“Chuyện Hội thao ạ, em nghĩ là mình cần có chút thông tin về bạn thi cùng.”
…
Và giờ đây, tôi đứng ở bãi đậu xe trường, nắm lấy cánh tay yếu nhớt của Lâm rồi nở nụ cười thân thiện nhất mà mình có.
“Tham gia Cuộc thi Trí tuệ với tôi được không?”
“Không.”
Bị từ chối ngay lập tức. Nhưng tôi cũng không bỏ tay ra dù mặt cũng đã tắt cười.
“Sao thế?”
Tôi dò xét hỏi. Dựa vào việc Lâm ra đây trễ thì hẳn là vừa có ai đó kiếm chuyện. Nếu không phải vì kẹt ở phòng giáo viên thì có lẽ tôi đã can thiệp kịp thời rồi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể làm gì.
“Tôi có xem qua điểm số của ông, thật sự cũng không tệ nên không cần phải tự ti đâu.”
“Không là không, buông ra!”
Chẳng biết vì sao đột nhiên cậu ta lại gồng tay lên rất mạnh. Dựa vào sắc mặt, tôi có thể đoán là Lâm đang tức giận, hay nói cách khác là đang thấy phiền vì sự có mặt của tôi. Thật ra cũng chẳng khó đoán điều này, nó giống hệt cái lúc Hiền đột nhiên bay thẳng vào phòng tôi vài tháng trước đòi lôi đầu tham gia đội điền kinh vậy.
Mà nếu đã giống, thì tôi đã biết cách.
“Không.” Đó là nhây đến chết nên tôi mới không buông tay ra.
“Mày không buông tao la lên đấy.”
Thế là tôi buông thật. Đột nhiên thấy mình dễ bị hù y như Nhi từng nhận xét.
Lâm lúc này thì xoa cổ tay rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Dù không nghĩ bản thân đã dùng hơi nhiều sức nhưng có lẽ tôi cũng nên nói lời xin lỗi.
“Xin lỗi, không cố ý.”
Cậu ta không đáp hay phản ứng gì lại mà một mạch đi đến chiếc xe đạp của mình rồi dắt nó ra. Quả thật tôi có lời khen đến sự tỉnh bơ của cậu ta đấy.
Nên tôi cũng tỉnh queo mà bước đến cạnh.
“Ông chưa tham gia Hội thao bao giờ phải không? Nhiều cái vui lắm đấy.”
Vẻ mặt cau có của cậu ta giờ lườm tôi như thể muốn nói là “ở nhà chơi game vui hơn gấp trăm lần”. Có vẻ không hợp lý, tôi bèn chuyển cách.
“Cũng năm cuối rồi sao không một lần tham gia cùng mọi người đi, cũng có thể kết bè kết bạn với ai đó này.”
Giờ vẻ mặt kia lại càng quạu hơn, không cần nói tôi cũng hiểu ý Lâm muốn nói là “phiền bỏ xừ” rồi. Mà thật ra… có lẽ là nặng nề hơn thế gấp nhiều lần.
Tôi cũng không bỏ cuộc, cứ thế lẽo đẽo theo Lâm đến tận cổng trường.
“Tham gia Hội thao cũng được cộng điểm hạnh kiểm này…”
“Năm nay có cả cuộc thi nấu ăn nữa, biết đâu ông sẽ ăn được món ngon nào đó chưa từng được thử thì sao?”
“Lâu lâu vận động ngoài trời với tiếp xúc con người sẽ giúp ông thấy vui vẻ hơn thật đấy.”
“Hay là…”
...
Đến đây thì tôi cũng cạn hết ý tưởng mà chẳng biết nói gì. Lâm thì đã ngồi lên yên xe đạp định chạy đi. Thế thì cũng đành, tôi nghĩ gì nói đó.
“Ở hội thao các bạn nữ đổ mồ hôi mặc đồ thể thao nhiều lắm. Ông không muốn được thấy cái cảnh đó à?”
Bỗng Lâm khựng lại. Tôi đã tưởng mình nói trúng gì đó nhưng có vẻ gương mặt u ám kia lại muốn nói điều ngược lại mà chỉ nhìn sang, lắc đầu.
“Biến mẹ đi.”
Rồi cậu ta đạp xe đi mất.
Để tôi đứng ở ngay trước cổng trường, gần mười hai giờ trưa nóng nực nhìn bóng chiếc xe đạp kia dần biến mất khỏi tầm mắt.
“Chậc. Đành phải chơi chiêu khác thôi.”
Tôi lấy quyển sổ ghi chép những thông tin hiện tại mình có về Lâm rồi dừng lại ở ngay đoạn đầu. “Tin đồn vào năm lớp 9” mà Nhi từng kể hôm qua khiến tôi lại thấy tò mò.
…
Chuông điện thoại vang lên chưa tròn một hồi, bên kia đã bắt máy. Giọng nói quen thuộc đầy đồ ăn trong miệng của tên bạn cùng bàn khó nghe đến mức chẳng thể hiểu nó là gì. Kiểu gì cũng là “alo” thôi, nên tôi liền vô thẳng đề.
“Mày kể tao một chút về thằng Lâm được không? Cái hồi lớp 9 ấy.”
…
Sau khi đứng dưới trời nắng mười lăm phút tròn trĩnh, tôi cũng nắm rõ được hơn lý do vì sao anh bạn lạnh lẽo như rừng sâu kia trở nên như vậy. Và cũng vì thế, tôi nghĩ mình đã có cách thuyết phục Lâm tham gia cùng mình.
Cũng như càng chắc chắn rằng mình nhất định phải lôi cậu ta ra khỏi cái sự u ám kia.
Cúp máy cuộc gọi với Hải, tôi liền nhắn đến Nhi thông báo một câu ngắn gọn rằng mình sẽ nghỉ tập chiều.
27 Bình luận
Sao nhìn như đám main hen vl:v
Vẻ mặt cau có của cậu ta giờ lườm tôi như thể muốn nói là “ở nhà chơi game vui hơn gấp trăm lần”. Có vẻ không hợp lý, tôi bèn chuyển cách.
“Cũng năm cuối rồi sao không một lần tham gia cùng mọi người đi, cũng có thể kết bè kết bạn với ai đó này.”
Giờ vẻ mặt kia lại càng quạu hơn, không cần nói tôi cũng hiểu ý Lâm muốn nói là “phiền bỏ xừ” rồi. Mà thật ra… có lẽ là nặng nề hơn thế gấp nhiều lần.
Tôi cũng không bỏ cuộc, cứ thế lẽo đẽo theo Lâm đến tận cổng trường.
“Tham gia Hội thao cũng được cộng điểm hạnh kiểm này…”
“Năm nay có cả cuộc thi nấu ăn nữa, biết đâu ông sẽ ăn được món ngon nào đó chưa từng được thử thì sao?”
“Lâu lâu vận động ngoài trời với tiếp xúc con người sẽ giúp ông thấy vui vẻ hơn thật đấy.”
Sao tui thấy thằng Tuấn nói chuyện như đang cố gắng chọc tức người ta hay gì. Bảo nó đọc manga nhiều vào:))
“Tham gia Cuộc thi Trí tuệ với tôi được không?”
“Không.”
100% đứa nào làm quả mặt đó rồi hỏi xong, chắc chắn bị từ chối. Chẳng có ai tin tưởng được quả "nụ cười thân thiện" đâu.
Trường gì chơi căng thế:v
main breakthanh niên kia như nào :))