• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Niềm tin của chúng ta

Chương 31: Tội ác & trừng phạt

16 Bình luận - Độ dài: 5,821 từ - Cập nhật:

Đêm qua Lâm ngủ rất ngon, lý do là vì cậu lỡ dùng thời gian nghiên cứu, học bài đến mức mệt lã mà lăn ra ngủ một giấc đến tận sáng sớm. Bình thường người con trai mười bảy tuổi phải đợi mẹ mình gọi dậy nhưng nay lại là người dậy sớm nhất.

Cậu đã thử cố mở máy lên gõ đại vài ba dòng mật khẩu mà bản thân nghĩ ông anh sẽ đặt, nhưng thất bại vẫn hoàn thất bại mà quyết định vào bếp kiếm cái gì đó để bỏ vào bụng.

Lâm ăn đại vài miếng rau câu, một quả chuối rồi mặc định thế là xong bữa sáng, ngắn gọn và không hề đủ chất. Rồi sau đó cậu uống nước cũng ừng ực một cách vội vã mà như thể mình bận rộn nhưng thời gian để đến lớp còn hơn cả dư thừa.

Tiếp đến Lâm đánh răng, một cách ẩu tả không kém. Hoạ chăng chỉ có phần rửa mặt là có vẻ có tâm khi cậu cố gắng kì cọ sạch sẽ ghèn và những thứ không đáng có trên mặt trôi đi.

Những hành động thờ ơ vội vã khi nãy vốn ăn sâu vào máu khiến người con trai vừa tỉnh dậy và làm theo như một cỗ máy được lập trình sẵn. Đáng lẽ bây giờ cậu sẽ khoác lên chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhét lẫn chiếc quần tây vốn chẳng chẳng thẳng thớm gì lắm lên người, dắt xe đạp ra rồi đi thẳng đến trường.

Nhưng giờ lại còn quá sớm. Máy tính chẳng thể mở lên và cậu cũng chẳng thể ngủ thêm được một chút nào nữa. Dù tỉnh như sáo, đôi mắt cá chết vẫn thật bơ phờ vì bản thân thiếu mất đi toàn bộ động lực để làm gì.

À… còn vụ Hội thao.

Cậu thầm chợt nhận ra rồi đi tìm lấy chiếc điện thoại đang được ghim sạc, lại tiếp tục dò tìm những câu đố vui, những lý thuyết thực tế thú vị và những bài phân tích vấn đề xã hội.

Dù không muốn công nhận, việc này không chỉ giúp cậu giết thời gian tốt, học hỏi được nhiều điều mà còn khá thú vị.

Cậu vẫn luôn tiếp thu kiến thức từ nhiều nguồn quái gở khác nhau như “meme”, hình chế hài trên mạng và những câu đùa vớ vẩn. Chúng mang lại tiếng cười tốt nhưng đôi khi lại thiếu sót đi sự nghiêm túc để giúp một ai đó thật sự hiểu tường tận vấn đề.

Giờ đây, sau cả đêm đọc lướt Wikipedia, xem chương trình khoa học thú vị trên Youtube, Lâm cảm thấy như mình thông minh hơn hẳn. Và cậu cũng tự tin hơn cả cái vẻ chắc thắng hôm qua, Lâm tin rằng mình không chỉ đánh bại được cái trò chơi của Tuấn mà thậm chí còn không cần phải núp sau cái bóng của kẻ kia trong Hội thao.

Hiếm lắm cậu mới thấy sôi sục thế mà không vì chơi game hay cãi nhau trên mạng. Mà cũng phải, với cậu trai có đôi mắt thiếu sức sống này, chiến thắng Hội thao là cách duy nhất để cậu có thể quay lại cuộc sống thường nhật chán ngắt của mình thông qua chiếc màn hình máy tính.

Và hơn hết, cậu ta không bao giờ chấp nhận thất bại.

Thế rồi Lâm lại ngủ quên, khiến bản thân phải chạy bán sống bán chết đến trường trên chiếc xe đạp.

May mắn thay, cậu đến lớp ngay đúng giờ vào tiết nên không phải lo bị vào sổ sao đỏ. Nhưng chưa kịp mừng khi vào đúng giờ, đứng ngay trước chỗ ngồi của mình Lâm lại thấy bản thân mất hết may mắn lẫn sự hưng phấn một tiếng trước.

Một miếng kẹo cao su đang nhai dở nằm yên vị ngay chỗ mà cậu đáng lẽ phải đặt mông xuống. Khỏi cần nói Lâm cũng biết kẻ làm cái trò này là ai khi tiếng khúc khích bắt đầu vang lên đâu đó trong phòng học. Giọng nữ, lẫn vào đó là vài thằng con trai, cụ thể là thuộc về cái hội ăn chơi lêu lỏng của thằng Long đầu gáo dừa.

Khoái quá nhỉ…

Lâm không bao giờ bỏ qua những chuyện này. Cậu sẽ nhớ và luôn tìm cách để khiến bọn gây chuyện với mình phải bẽ mặt và ngay bây giờ cũng thế.

Và cậu có một ý tưởng.

Khác với hoàn toàn điều mà cả lớp nói chung hay bọn đang gây chuyện với cậu nói riêng, Lâm lại nở một nụ cười khoái trá. Rồi cậu nhẹ nhàng dùng hai ngón tay, dứt khoát kéo hẳn miếng bã kẹo cao su ra.

Điều điên khùng ngay sau đó lại là điều mà chẳng ai có thể ngờ nổi.

Cậu bỏ thứ đó vào miệng. Nhai. Tỏ rõ vẻ tận hưởng.

“Ngon đó.”

Cảnh tượng này khiến cả lớp phải rùng mình. Và đặc biệt, chủ nhân của miếng kẹo cao su đó, một đứa con gái cùng lớp cũng tỏ ra sợ hãi khủng khiếp đến mức phải chạy thẳng ra khỏi lớp vì buồn nôn.

“Thằng chó điên này!”

Long đã định đứng lên đập cho Lâm một trận nhưng thầy Văn chủ nhiệm cũng đã xuất hiện. Tất cả cũng dừng chuyện mình đang làm lại mà đứng lên chào, chỉ thiếu mỗi một người như thường lệ.

“Tuấn! Dậy!”

Người con trai tài hoa nhất lớp lại ngủ gật và đứng lên cùng với mọi người. Tuy nhiên ngoài Tuấn, có vẻ như chẳng ai thật sự hoàn hồn sau cái chuyện vừa xảy ra mà có người còn xanh cả mặt.

Thế là một chiến thắng cho Lâm. Bởi thực ra, miếng kẹo cao su vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của cậu và người con trai này cũng chẳng có điên đến độ làm trò đó thật. Khi nghĩ đến vẻ mặt của những kẻ luôn khinh rẻ cậu tỏ ra sợ hãi tột độ, Lâm lại thấy buồn cười.

Nhưng cậu vẫn chưa thấy đủ. Lâm vẫn phải tốn một tờ giấy kiểm tra của mình để ngồi lên chỗ vụn kẹo cao su còn lại. Dù chiến thắng nhưng cậu vẫn mang một cái nỗi nhục và cậu sẽ phải cho những kẻ kia một bài học.

Tiết thể dục là lúc mà cả lớp sẽ phải tập trung xuống sân trường. Lâm lại tận dụng lúc đó mà xin đi vệ sinh, nhưng thực chất là lén lên lớp học. Cậu nhẹ nhàng bình thản đi trên dãy hành lang khối 12A và vào lớp A2 của mình như thể đó là một chuyện thường tình chẳng giống như sắp làm một tội ác nào đó.

Tội ác ở đây… là một nhúm lá mắt mèo.

Vào giờ ra chơi cậu ta đã lẻn ra ngoài trường, đi tìm một bụi cây mọc dại cách đó không xa và chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho màn trả thù này.

Cậu có một danh sách những kẻ đã tham gia vào cái vụ gây rối vào đầu giờ, tổng cộng sáu người, bốn nam hai nữ và cậu cũng có đủ sáu chiếc lá đầy lông độc cho cả thảy.

Để coi tụi bây ngồi học hai tiết cuối thế nào.

Tuy đang trời sáng nhưng những cánh cửa sổ gỗ đã được đóng kín bởi tránh nắng, đèn cũng được tắt lịm nên có ai đi ngang qua lớp học cũng sẽ chẳng để ý đến một thằng nam sinh đang lén lút làm gì đó. Vì bởi lẽ thường cũng hiếm khi có ai đó đi qua lại trên hàng lang trong giờ học.

Nhưng hôm nay không phải một ngày may mắn của Ân Lâm.

“Ông làm cái gì ở chỗ người ta vậy Lâm?”

Trần Anh Tuấn bỗng xuất hiện và đặt câu hỏi. Tuy rằng người con trai kia vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng Lâm có thể dễ dàng thấy được Tuấn đang cố thở đều để lấy lại sức, rõ ràng là vừa chạy hết tốc lực từ sân lên đây.

Sao thằng này...

Lâm đã bị bắt gặp, giờ mà Tuấn đi nói với người khác về kế hoạch của cậu ta thì coi như công cốc. Người con trai có đôi mắt vô hồn chắc chắn sẽ bị hành hạ ghê gớm hơn lẫn mất toi một cơ hội vàng để chống trả, một cái viễn cảnh thật tồi tệ mà cậu không thể chấp nhận được.

Nên Lâm nghĩ ra một cách khác, cậu sẽ tìm cách thuyết phục.

“Còn làm gì nữa?” Lâm giơ túi ni lông chứa chùm lá mắt mèo lên giữa cả hai. “Trét mắt mèo lên ghế mấy đứa hồi sáng gây chuyện với tao.”

“Mấy đứa hồi sáng?”

Thấy Tuấn có vẻ không hiểu thì Lâm mới chợt nhớ ra là cái tên đang đối diện của mình sáng nay lại ngủ gật mà bỏ lỡ mất “trò vui”. Cậu tự hỏi có phải Tuấn có vẻ quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình không. Khi mọi thứ bắt đầu, Tuấn chẳng bao giờ làm gì và lại lựa ngay lúc này xuất hiện để làm “người tốt”.

Giả tạo quá đấy...

Cậu thầm nghĩ thế trong đầu rồi xua tay đuổi Tuấn.

“Chuyện này chẳng liên quan gì mày, nhắm mắt làm ngơ đi.” Xong, lấy ra một miếng găng tay cao su để chuẩn bị mang vào. Mọi thao tác của Lâm thật sự rất gọn lẹ và chẳng có vẻ gì chần chừ. “Xong việc rồi tao sẽ học cái Cuộc thi kia với mày.”

“Thôi đi Lâm.”

Tuấn lại không rời đi hay làm ngơ như Lâm muốn. Cậu ta nắm lấy một tay đang cầm lấy túi ni lông chứa những chiếc lá độc gây ngứa một cách thô bạo. Lâm có thể cảm nhận được có gì đó giận dữ từ cái tên mà cậu luôn xem là giả tạo.

“Buông ra.” Lâm cũng gồng cả người lên, cậu ta không chỉ đau ở cổ tay mà còn thấy tức giận vì cái tính khí chẳng đâu vào đâu của Tuấn.

“Không.”

Nhưng người con trai mà Lâm luôn mặc định là một kẻ giả tạo lại không buông, Tuấn lại càng siết mạnh hơn và thậm chí, còn định dùng tay còn lại giật cái bịch ni lông ra.

Lâm giữ chặt lấy, dùng thêm tay còn trống nắm kín cả bịch lại trước khi Tuấn kịp chạm vào. Cả hai bỗng dừng lại ở cái tư thế tay nọ nắm tay kia của người khác. Cả hai đều gồng cứng cả người lên tỏ ra đầy sự khó chịu. Nhưng chỉ mỗi mình Lâm biết là nếu động tay mạnh, hay làm gì quá đà, chiếc túi ni lông mỏng dính kia sẽ bị rách thì cả hai sẽ lãnh đủ.

Nên Lâm quyết định dùng cách khác thay vì dùng sức.

“Rốt cuộc mày muốn cái gì đây Tuấn.” Cậu nâng cằm lên gắt gỏng hỏi, đôi mắt vô cảm cau có nhíu lại thật sự khó chịu. “Mày muốn tao qua phe của mày nhưng lại kiếm chuyện với tao là thế nào? Đáng lẽ phải giúp tao mới phải chứ?”

“Tôi muốn cậu đừng gây…”

“Đừng gây chuyện hả?” Lâm cắt hẳn lời Tuấn, môi cậu cong lên một cái mỉm mỉa mai khi buông ra một tiếng phì cười. “Lúc mày ngủ có biết là bọn kia nó trét singum lên ghế tao không? Sao lúc đó không cản bọn nó lại? À phải, tại mày lo cái thân của mày nên mới ngủ chứ gì? Hay tệ hại hơn là mày không dám cản bọn nó lại đúng không? Rồi bây giờ mày lại muốn giở cái giọng người tốt để giảng đạo lý cho tao à? Hèn thế?”

Tuấn không trả lời. Cậu ta chỉ chậm rãi từ từ cau mày lại, còn hai bàn tay thì dần thả lỏng ra.

Thế là quá rõ rồi.

Lâm cười thầm trong bụng. Cậu biết rõ những kẻ vờ làm người tốt sẽ thế nào. Quá rõ ràng đúng không? Giờ bằng cái lòng tốt còn sót lại, Tuấn hẳn tự biết mình đã sai mà không can thiệp và mặc cho Lâm muốn làm gì thì làm.

“Xin lỗi.” Nhưng chẳng biết vì sao, Tuấn bỗng nắm chặt tay mình lại. “Lần tới nếu có ai đó kiếm chuyện với ông vô cớ, tôi nhất định sẽ can thiệp. Còn lần này, dừng ý định trả thù này đi. Làm vậy chỉ khiến mấy đứa kia ghét ông hơn thôi.”

“Mày làm như bọn nó chưa ghét tao ấy!”

Lâm không chịu nổi cái “đạo lý” mà Tuấn lại đập vào tai mình. Vì suy cho cùng làm gì có ai thật sự ở vào vị trí của người con trai này để hiểu nó đâu chứ. Tuấn làm sao hiểu được cái cảm giác bị người khác khinh rẻ và đem ra làm trò cười suốt bao năm.

“Mày ở cái vị trí của tao đi rồi hẵng nói! Nếu tao không làm gì thì bọn nó chỉ được nước lấn tới thôi! Giờ tao chỉ đang trả lại y hệt như những gì bọn nó làm với tao!”

“Thế là phải trả thù cho bằng được à?!” Tuấn lại càng bóp tay lại mạnh hơn, cậu ta cũng chẳng hề tỏ ý nhượng bộ. “Ông cũng biết thừa cái lý do vì sao không chỉ bọn thằng Long mà ai cũng kiếm chuyện với mình mà phải không? Ai cũng bảo ông là một thằng ngang ngược, bố láo, biến thái, dâm dục thế thay vì chứng minh ngược lại thì ông làm y hệt như những gì nó nói sao?!”

“Rồi đó thì sao?!” Lâm cũng bóp tay lại chặt hơn, cậu ta bắt đầu cảm thấy tê không chỉ ở lòng bàn tay mà dường như cả cơ thể. Răng người con trai nghiến vào lấy nhau tạo ra cả tiếng ken két thấy rõ. “Giờ mày muốn tao chứng minh ngược điều mà cả trường này đều đã ăn sâu vào máu à?! Ảo tưởng quá đấy!”

“Thôi im nào. Muốn mời giám thị lên túm đầu hai đứa đi à?”

Và bỗng xuất hiện người thứ ba ở ngay cửa lớp.

Chính là cô nữ sinh buộc tóc đuôi gà bằng sợi dây màu xanh dài quá cỡ ngồi dãy đầu tổ một lớp 12A2. Người con gái có tiếng tăm nhất cái trường này nhưng lại luôn toát lên cái vẻ bí hiểm và khó hiểu, Vương Tuyết Nhi.

Bỏ mẹ...

Lâm nghĩ thế khi thấy người con gái trong bộ đồng phục thể thao trường. Khác với Tuấn, cậu ta coi như khỏi nói lý lẽ hay gì với người này và nếu chuyện này bị phát giác, chắc chắn sẽ rất rắc rối.

Tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp.

Khi Lâm còn chưa biết phải nói hay phản ứng thế nào, thì Tuấn đã buông cả hai tay của mình ra một cách dứt khoát như muốn đẩy người kia ra. Người con trai nhất khối vuốt mặt một cách mệt mỏi kèm theo một tiếng thở dài, chậm rãi lên tiếng hỏi.

“Bà làm cái gì ở đây?”

“Tìm hai ông.” Nhi khoanh tay lại, dựa hẳn về bức tường sau lưng mình mà đảo mắt. “Tôi biết kiểu nào cũng có chuyện nên đi tìm thôi. Và ừ, có chuyện thật.”

Dứt lời Nhi lại nhìn sang Lâm, người đang cố tìm cách nào để biện minh cho vụ này. Nhưng trái với điều mà cậu ta nghĩ, Nhi chỉ đơn thuần nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Tôi coi như chưa thấy gì. Giờ hai người đi thẳng xuống sân và tập tiếp trước khi bị vô sổ đầu bài nhé.” Đoạn, Nhi lại chỉ tay về bịch ni lông trong tay Lâm. “Nhớ quăng cái đó đi.”

“À… ừ...”

Lâm gật nhẹ đầu rồi nhìn vào thứ trong lòng bàn tay mình. Cả bịch bị rách nát và mớ lá cũng bị nhàu lại đến mức chảy ra nước.

Đến đây cậu bỗng rùng mình.

Kết quả là hai cậu trai khối 12 nằm dài trong phòng y tế vì nhiễm độc ngứa lá mắt mèo suốt hai tiết cuối.

Tuấn do lấy tay vuốt mặt lẫn gãi tóc nên giờ phần đầu của cậu ta sưng đỏ cả lên như quả bóng bay, răng miệng cứ cọ sát vào nhau liên tục để chống ngứa. Dù đã được bôi thuốc chống dị ứng nhưng vì hàm lượng chất động quá nhiều và vì cơ địa nên chàng trai dân thành phố thậm chí còn bị trói cả hai tay vào thành giường để không phải gãi.

Lâm nằm bên cạnh tuy cũng bị bọc thuốc trắng cả hai tay nhưng so với người nằm bên cạnh thì rõ ràng đỡ thảm hơn hẳn.

Suốt gần hai tiếng đồng hồ Tuấn nằm một chỗ la ó than ngứa, thở khổ đến mức cô y tá trường cũng vờ có việc bận mà trốn mất ra ngoài. Trước khi đi cổ còn dặn một cách rõ ràng là trời có sập cũng không được tháo tay của Tuấn hay gãi hộ cậu ta bất kỳ chỗ nào.

“Lâm ơi… cứu mạng...”

Tiếng rên rỉ của Tuấn cứ văng vẳng quanh tai Lâm dù cậu ta chẳng rõ người kia có còn thức hay là đang nói mớ nữa, nó cứ lập đi lập lại, một cách khẩn thiết như oan hồn đòi mạng.

“Thôi mày tha tao…”

Tuy đã cố tìm cách để đánh lạc hướng bản thân nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì mà đẩy cậu về cái thực tế thảm khốc. Người nằm ở giường bên cạnh Lâm vẫn là Tuấn, được bôi thuốc khắp mặt nhìn dị hợm và liên hồi phát ra thứ âm thanh quái gở. Lâm cũng bắt đầu muốn cầu cứu. Cậu biết rõ ràng là lỗi của mình mà nên cớ sự này nhưng cậu đâu có ngờ rằng mắt mèo có thể gây ra tác hại ghê gớm thế đâu! Nếu biết trước thế này...

“Cứu… với Lâm...”

“Tha tao...”

Hai người họ cứ vậy trông hệt như một phân cảnh oan hồn đòi mạng trong phim truyện cổ tích.

Tiếng chuông kết thúc tiết năm vang lên, Lâm liền vội ra khỏi giường mà mò mẫm cách mở cửa bằng đôi tay được băng bó. Nhưng chưa kịp làm gì cánh cửa đã mở ra, ở phía bên kia là Nhi, cô bạn cùng lớp bí hiểm.

“Trốn hả?” Nhi hỏi một cách tỉnh bơ rồi nghiêng đầu cười tít mắt. “Quay lại chứ đâu mà dễ thế.”

“Không…” Lâm vội lắc đầu mà bịa ra một lý do. “Thì cũng tan học rồi nên về để còn chuẩn bị cho ca chiều Quốc phòng…”

“Ông mà ra khỏi chỗ này thì tôi báo cáo vụ mang đồ độc hại vô trường quậy phá đó nha.”

Nhi hâm dọa, nhưng lại nở một nụ cười thân thiện. Cánh tay nhỏ nhắn của cô nàng nhẹ nhàng đẩy Lâm qua một bên, đôi chân thì chậm rãi bước vào trong phòng y tế. Cô nữ sinh dừng lại ngay bên cạnh giường của Tuấn, lấy điện thoại ra mà chụp lấy chụp để phải đến tầm hơn chục tấm hình, miệng thì cười phát ra thành tiếng.

“Hớ hớ hớ… Coi cái mặt nó kìa.”

Cái gì vậy trời?!

Lâm cảm thấy hơi sợ với điều mà mình đang chứng kiến. Cậu muốn chạy thẳng ra khỏi đây trước khi có gì đó kinh khủng lại xảy đến với mình. Nhưng lại không dám vì rõ ràng nếu việc ngày hôm nay bị lộ, Lâm mà bị khiển trách từ nhà trường thì cái ước mơ được mở khóa máy tính trước ngày tổng kết mùa coi như thành dĩ vãng.

“Đóng cửa lại nào.”

Nhi nói một cách bâng quơ. Lâm lại biết là đang nói mình nên cậu liền lúng túng dùng chân đẩy nhẹ cửa đóng lại như ý của cô nàng.

Khi căn phòng đã kín, Nhi lại liền vươn vai một cách khá mệt mỏi rồi ngồi phịch xuống ngay trên giường Tuấn, nhún nhún cái hông vài cái trông y như trẻ con. Cô nàng lại dùng một tay vỗ vỗ đầu cậu trai đang nằm dài kia như thể đang nựng thú cưng.

“Dậy dậy nào. Không dậy tôi gửi hình ông nằm dài trên giường trét thuốc đầy mặt cho bé Mai đó.”

Tuấn dậy thật, mắt mở to ra như thể xác ướp trong một bộ phim phiêu lưu kinh dị năm nào ai cũng biết. Lâm còn chưa hết thấy kinh hãi thì chẳng biết vì lý do nào mà Nhi lại cười tươi như trẩy hội, thậm chí còn phát ra tiếng cười thấy rõ.

Đứa con gái xinh xắn ấy nhẹ nhàng tháo dây trói của Tuấn, xong việc liền đứng thẳng dậy khỏi chiếc giường.

“Uống cái này đi.”

Nhi lấy từ trong cặp ra một bịch thuốc nhỏ, đặt nó lên kệ tủ ngay bên cạnh mình. Đôi tay của cô ngay sau đó nhanh chóng lướt qua bình nước nóng lạnh, rót một ly nước ấm được pha bởi hai vòi mà đưa cho người con trai được bôi thuốc khắp mặt.

Tuấn gật nhẹ đầu, làm theo như lời Nhi nói mà chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều. Thấy mọi thứ xong xui cả, người con gái liền quay người lại mà bước ra khỏi phòng y tế khi đôi tay lại buộc mái tóc dài bằng sợi dây màu xanh dài đến bất thường, tạo nên một chiếc đuôi gà đầy năng động.

“Chăm Tuấn dùm tôi nhé, về đây.”

Nhỏ nhắn ngắn gọn thế với Lâm rồi mở cửa, tung tăng nhảy chân sáo trông bất bình thường thấy rõ.

Lâm còn chưa kịp hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra thì Tuấn lại thở dài mà vẫy tay gọi cậu lại.

“Nè, uống luôn đi. Nhỏ đưa hai viên thì hẳn là cho hai thằng rồi.”

Lâm cau mày lại trước nhận định của Tuấn. Với cậu thì kiểu con gái muốn cho ai đó cái gì nhưng lại vòng vo tam quốc hẳn là kiểu tsundere đáng yêu dễ thương. Nhưng chẳng hiểu sao Lâm lại nghĩ mình sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng nếu lỡ động vào đồ của Tuấn.

“Thôi khỏi, tao cũng đỡ ngứa rồi.”

Lâm cố tình tránh né ý tốt của người con trai tàn tạ kia, cốt cũng đảm bảo rằng cái mạng của mình sẽ không gặp vấn đề gì. Đâu phải tự dưng mà Nhi trở nên nổi tiếng và quyền lực đâu, Lâm biết rõ điều đó nên cậu cũng chẳng muốn dính dáng hay động chạm gì đến con người này.

“Thế à.”

Tuấn thở dài mà đặt ly nước lên tủ. Cậu ta tuy đã ngồi dậy được và không có vẻ gì còn ngứa khi không có ý định đưa tay lên mặt, nhưng Lâm vẫn thấy mặt của người con trai kia thật khó nhìn, đến mức phải liên tưởng đến như thể bị ong chích lên vậy.

“Mà ông về đi không cần lo Nhi đâu. Nhỏ nói chơi chứ vô hại lắm.”

Lâm hoàn toàn nghi ngờ điều đó nhưng không dám nói ra. Dù chỉ mới thật sự nói chuyện đúng hai lần và lần nào Nhi cũng mở miệng hăm dọa mà bảo vô hại thì đúng là khó tin. Đặc biệt Lâm tin rằng người con gái kia chắc chắn không phải loại chỉ nói miệng.

Nhưng nghĩ đến Nhi và Tuấn, người con trai có vẻ mặt u ám lại nhướng mày lên mà đặt câu hỏi.

“Mày với con Nhi là gì với nhau thế?”

“Nhỏ là idol của tôi.”

“Hả?”

Lâm há hốc cả miệng ra, còn Tuấn thì lại ôn tồn nói tiếp.

“Còn tôi là nam chính của nhỏ.”

“Hả?!”

Giờ thì cậu ta phải gãi đầu một cách bối rối. Nếu như ai đó bảo hai người kia là một cặp thì Lâm chỉ hơi khó tin vì chẳng bao giờ thấy hai người họ tương tác gì với nhau trừ chuyện hôm nay. Nhưng còn vụ quan hệ idol-nam chính thì nó ở cái tầm khó hiểu luôn rồi.

“Nói chung cũng dài dòng lắm.” Tuấn nhún vai mà lại rướn người tới cầm lấy ly nước ấm. “Có thể nói ngắn gọn là “bạn” thôi cũng được.”

“Ờ… bạn...”

Lâm rõ ràng không hiểu lắm nhưng tạm gọi là “bạn” cũng coi như là chấp nhận được. Cơ mà bạn bè kiểu gì lại thân thiết tới mức đến tận nơi chăm sóc cho như vậy chứ? Nhưng nghĩ lại, bạn bè cái kiểu gì mà lại đưa thuốc cho xong rồi tung tăng bỏ về để một đứa lạ huơ lạ hoắc chăm người dùm?

Nghĩ qua nghĩ lại Lâm cũng chưa thể hiểu được. Mà có lẽ cậu cũng sẽ chẳng định cố hiểu làm gì.

“Nói sao nói, giờ tao bỏ mày ở đây một mình cũng không nên.”

Lâm thở dài rồi đi vào lại trong phòng, cậu ngồi rồi nằm dài ra lên chiếc giường trống mà mình vốn nằm khi nãy. 

Tuấn thấy cảnh tượng ấy cũng phì cười mà lắc đầu.

“Thấy có lỗi à?”

“Có cái quần què!” Lâm hùng hồn trả lời lại. “Trời nắng quá tao cũng làm biếng về. Thôi thì nằm lát rồi ôn cái Hội thao quỷ kia rồi học quốc phòng ấy chứ.”

Nghe đến đây thì Tuấn lại thở phào ra một cách nhẹ nhõm. Cậu ta cũng xác nhận được là Lâm không định bỏ giao kèo của cả hai sau chuyện vừa xảy ra và như thế là quá đủ. Nhưng rồi cậu trai có khuôn mặt sưng tấy chợt nghĩ như thế vẫn chưa đủ mà lại phải tiếp tục lên tiếng.

“Thật ra tôi nghĩ ông cũng là một người tốt đấy Lâm, ông đáng lẽ nên tỏ ra như vậy trước mặt mọi người thì hơn.”

Lâm thì nghe cái câu này lại không khỏi cau mày lại. Cậu cảm thấy rợn cả sống lưng, khiến bản thân phải ngồi thẳng dậy lại dù chỉ mới ngả người xuống.

“Mày nói chuyện y như mấy thằng main harem vậy.”

Cậu ta nói thẳng thừng suy nghĩ của mình. Thế mà chẳng hiểu sao Tuấn lại phì cười mà gật đầu.

“Ừ Nhi cũng nói y hệt vậy.” Chưa kịp để người kia có thể phản ứng hay kịp hiểu ý mình vừa nói là gì, Tuấn lại tiếp tục nói. “Nhưng tôi nói thật đấy, nếu ông không cố tỏ ra mình là một kẻ khó chịu thì cũng ít người làm điều tương tự với mình.”

“Mày làm như tao muốn.”

Lâm lắc đầu mà cười. Cậu cười vì cái sự ngây ngô của Tuấn, đúng quả là một kẻ giống hệt như cậu vừa nhận xét hay cô nàng Tuyết Nhi cũng công nhận, tay kia chẳng khác gì bọn vai chính trong anime, quá ngây thơ và ngờ nghệch.

Nhưng liệu có thật thế không?

“Thế tại sao?” Nhận thấy Lâm nghiêng đầu sang một bên, có vẻ như đang phản ứng lại với câu hỏi của mình, Tuấn lại nhắc lại điều mình đang muốn hỏi. “Tại sao ông lại làm điều mình không muốn?”

Nhưng dù đã được lý giải lại, Lâm vẫn không hiểu.

Thật khó hiểu. Cái triết lý của những kẻ tài giỏi hơn cũng luôn thật kỳ quái.

“Bớt xàm đi. Mày lại định nói vòng vo lảm nhảm nhưng chẳng có nghĩa lý gì rồi tỏ ra đầy sâu sắc hả?” Lâm lắc đầu kèm theo đó là một cái nhún vai. Hai tay cậu cũng giơ lên như đã đầu hàng. “Tao bị ép, được chưa? Như mày thấy bọn kia cứ kiếm chuyện thì tao bỏ qua cho bọn nó lấn lướt làm tới mãi à? Mày nghĩ không làm gì lại chúng nó bỏ qua chắc? Đéo có đâu nhé. Tao không biết trên thành phố của mày văn minh thế nào nhưng ở đây chỉ có bọn chó không đụng tới mà đã cắn thôi. Giờ mày bảo tao phải nằm yên chịu đựng à?”

Lâm đã từng nghĩ rằng bản thân cứ chịu trận thì mọi thứ đã qua đi. Đúng vậy, là “đã từng” mà thôi và trải nghiệm khi đó của cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn hiện giờ. Cậu vẫn nhớ cái cách bản thân phải tự chui rúc một xó để mong chờ sự thương hại hay những kẻ đó thấy chán mà được bỏ qua. Nếu phải so sánh rõ hơn, Lâm cảm thấy hiện giờ còn hơn cả lúc ấy, cậu có thể chống trả, nắm thế chủ động và chẳng ngại va chạm với bất kì kẻ nào.

Cậu không phải một kẻ hèn nhát chỉ lên tiếng khi mọi sự đã rồi như Trần Anh Tuấn. Đó là lý do vì sao cậu luôn đấu tranh, ăn miếng trả miếng với những kẻ đã gây sự với mình.

Như thế mà sai sao?

“Không, tôi không bảo ông làm vậy.”

Tuấn đứng thẳng dậy khỏi chiếc giường mà mình đã dán lưng trên đó gần hai tiếng. Đôi chân cậu vẫn chưa thể trụ vững nhưng cũng cố bước từng bước chậm rãi nặng nề từ từ đến đối diện Lâm.

“Tôi chưa bao giờ bảo ông phải trở thành một cái bao cát muốn để người ta muốn làm gì thì làm. Tôi cũng chẳng bảo ông không được chống lại những kẻ đã kiếm chuyện với mình.” Tuấn lại ngồi xuống, ngay đối diện. Cậu ta chấp hai tay vào nhau, cố định nói gì đó rồi lại suy nghĩ đoạn, lại tiếp tục. “Nhưng vẫn còn nhiều cách hiệu quả và thỏa mãn hơn là khiến người ta bị ngứa đít đấy.”

Chẳng hiểu vì lý do gì Lâm lại cười ra cả tiếng. Cậu ta quay đầu nhìn về phía cửa phòng y tế đã đóng, há miệng dùng lưỡi liếm qua hàm trên của mình để cố suy nghĩ gì đó một chút rồi lại lắc đầu.

“Tao vẫn chẳng biết cái gì nhìn vui hơn bọn nó phải ôm đít rồi chửi thề đâu.”

“Ừ công nhận.” Tuấn cũng cười theo khi cậu ta tưởng tượng đến một đứa đầu gấu có tiếng như Long lại nhảy cẫng lên vì ngứa ngáy như cậu vài tiếng trước. “Nhưng nghiêm túc.”

Tuấn cố hít thở đều trở lại rồi giơ một ngón tay lên.

“Cách trả thù hay nhất luôn là trở...”

“...Trở nên tốt đẹp hơn bản thân bây giờ. Rồi tao biết, nghe trên phim chắc tỷ lần rồi.”

Lâm không chịu nổi mà mới cắt lời Tuấn. Cái lý lẽ thuộc thập kỷ trước chẳng hiểu sao lại vẫn còn được nói ra bừa bãi thế cơ đấy, cậu không thể hiểu Tuấn có phải một ông già trẻ tuổi không.

“Rồi mày nói xem, làm sao để trở nên tốt hơn? Thắng Hội thao rồi lên mặt với mỗi cái hạng nhất à?”

Lâm có vẻ muốn bỏ cuộc với cuộc đối thoại này mà nằm dài xuống. Cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà, ngắm nhìn chiếc quạt đang xoay một cách vội vã mà buông tiếng thở dài.

“Chẳng ai quan tâm cái kết quả của một cuộc thi nho nhỏ trong cả cái Hội thao nên bớt vẽ chuyện đi.”

“Không. Ý tôi là ông trở nên đẹp trai hơn thôi cũng được.”

“Quần què gì?”

Lâm nghe thấy thế thì liên ngồi thẳng dậy mà đánh ánh mắt nghi ngờ về Tuấn. Cậu không ngờ rằng mình vừa nghe một câu gì đó lạc đề và vô lý đến vậy.

“Vẻ ngoài luôn quan trọng mà. Nếu ăn bận sạch sẽ thẳng thớm hơn, đầu tóc gọn ghẽ lại thì tôi nghĩ ông cũng thuộc tầm khá bảnh bao đấy.”

Tuấn bắt đầu quan sát và suy xét. Về diện chiều cao Lâm phải nói là ở tầm khá nếu so với mặt bằng chung của nơi này. Vẻ mặt thì luôn u ám nhưng nếu được cắt tỉa mái tóc kia lại thì hẳn sẽ tươi sáng hơn. Da dẻ tuy có hơi rám nắng nhưng cũng không có mụn quá nhiều gì nên nếu được chăm sóc một cách kĩ càng, Tuấn tin rằng Lâm sẽ có vẻ ngoài sáng láng, tươi trẻ hơn hẳn.

“Dẹp.” Nhưng chủ nhân của cái vẻ ngoài đó lại phản đối ngay lập tức. “Ý mày là phải ăn mặc và cắt cái đầu đú “trend” theo mấy đứa kia à? Có chết cũng đéo.”

“Không không không phải thế.” Tuấn đưa tay ra vẫy vẫy liên hồi xong đứng dậy. Cậu búng tay một cái rất dứt khoát rồi buông ra một lời đề nghị như sét đánh ngang tai Lâm. “Đi cắt tóc thôi.”

“Tao đã bảo là đ…”

“Không đi tôi báo cáo ông mang mắt mèo vô trường.”

“Giờ đến lượt mày hăm dọa tao đấy à?!”

Tuấn cười, cậu ta cảm thấy thật sự giải trí khi vào vai Nhi như thế này. Cậu bắt đầu hiểu vì sao cô nàng dạy đàn của mình cứ thích bày trò như vậy rồi.

“Gọi là hăm dọa thì không đúng lắm. Nói là giao kèo đi. Tôi sẽ giúp cậu có vẻ ngoài đẹp đẽ hơn và bù lại, tôi sẽ bỏ qua vụ mắt mèo và khiến tôi phải nằm một chỗ hết hai tiết học. Được không?”

“Bà già mày Tuấn à…”

Lâm lắc đầu. Cậu hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ lại bị rơi vào thế bị ép buộc như này. Mà nếu đã rơi vào cái tình thế bắt buộc, thì cậu lấy cái gì để phản pháo cơ chứ? Cậu chắc chắn sẽ tìm ra được cách để bật lại vào một lúc nào đó, Lâm luôn như vậy nhưng chẳng hiểu sao phần nào đó trong người con trai u ám kia, cậu ta lại chẳng muốn cố.

“Nếu mày biến tao thành thằng hề thì đừng trách.”

“Đừng lo, tôi sẽ biến ông thành một ngôi sao.”

Mạnh miệng lắm…

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Dad what is that title




















Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
It's a gift, to you son 853081853091250196.gif?v=1
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vẫn chưa có biến, hóng drama
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Drama thì 33 34 là tới. 443425073815093258.png?v=1
Xem thêm
“Mày nói chuyện y như mấy thằng main harem vậy.”
Ừ thì nó có hẳn cái harem mà.SYl52Jd.png
Xem thêm
“Mày với con Nhi là gì với nhau thế?”
“Nhỏ là idol của tôi.”
“Hả?”
SIMP.
Xem thêm
Tuấn do lấy tay vuốt mặt lẫn gãi tóc nên giờ phần đầu của cậu ta sưng đỏ cả lên như quả bóng bay, răng miệng cứ cọ sát vào nhau liên tục để chống ngứa.
Nani? Răng miệng cọ sát?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thử đi man, vui lắm 853081853091250196.gif?v=1
Xem thêm
@Tinker: tui chỉ lấy răng để gãi lưỡi do ngứa tai thôi. Ngoài ra còn dùng làm trống, phải, lấy răng làm trống. Chuyện quan trọng nhắc 2 lần.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
“Lần tới nếu có ai đó kiếm chuyện với ông vô cớ, tôi nhất định sẽ can thiệp. Còn lần này, dừng ý định trả thù này đi. Làm vậy chỉ khiến mấy đứa kia ghét ông hơn thôi.”
“Mày làm như bọn nó chưa ghét tao ấy!”

Mày hãy xem cách người khác dùng từ đi Lâm, rõ ràng là có "hơn" rồi mà còn cãi cùn:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đó là cách nhiều người nói chuyện mà đúng không? 853081853091250196.gif?v=1
Nói một đằng trả lời một nẻo.
Xem thêm
@Tinker: ừ, nó đúng là tệ nạn:v
Xem thêm
Đêm qua Lâm ngủ rất ngon, lý do là vì cậu lỡ dùng thời gian nghiên cứu, học bài đến mức mệt lã mà lăn ra ngủ một giấc đến tận sáng sớm.
*lả:v
Xem thêm