"Sẵn sàng chưa..."
"Tôi đã sẵn sàng..."
"Tốt... Chúng tôi sẽ bắt đầu nạp nguồn…"
Một khoảng không gian màu trắng vô định. Tôi vẫn nhìn thấy cơ thể mình, vẫn cử động được. Một áp lực nặng ấn vào ngực tôi, như thể bị bóng đè vậy.
"Anh có cảm nhận được gì không?" Họ hỏi.
"Tôi thấy một khu rừng nguyên sinh, cây cỏ ở xung quanh tôi, và cả tiếng chim hót..."
Tôi tường thuật lại với trung tâm những gì hiện lên trước mắt. Đây là cuộc thử nghiệm thần kinh. Họ làm cho hầu như bộ não rơi vào trạng thái ngủ, chỉ trừ phần nhận thức của tôi. Những xung điện mang thông tin nhất định sẽ kích thích vỏ não, hình thành một giấc mơ theo ý muốn. Và tôi sẽ được trải nghiệm giấc mơ ấy, sống động như thật.
Nghe có vẻ thú vị đấy… nhưng không.
"Trung tâm! còn nghe thấy tôi nói gì không?"
"Trung tâm?"
***
Truyện ngắn: Cơn ác mộng
***
Tôi cố gọi khi những tiếng rè rè bên tai đang lớn dần. Không thấy họ phản hồi lại. Những ảo giác đã bắt đầu xuất hiện. Tôi kinh ngạc khi thấy có một đứa trẻ ôm gấu bông đứng sau gốc cây đang nhìn chăm chăm vào tôi. Và khu rừng bắt đầu tối đi.
"Có sự cố xảy ra… Nguồn năng lượng đang có vấn đề." Tiếng người hỗ trợ của trung tâm khản đặc, giọng nói đã bị biến đổi, nhiễu loạn vang lên liên tục.
Càng nhìn lâu vào đứa trẻ, tiếng thì thầm lao xao lại vang lên không ngớt. Rùng mình, tôi vội nhắm mắt lại.
"Có lẽ chúng tôi phải khởi động lại hệ thống. Sẽ không mất nhiều thời gian cho lần tái nạp tiếp theo đâu. Có lẽ anh sẽ bị kẹt lại trong giấc mơ của chính mình mất một lúc. Bảo trọng cho tới khi chúng tôi kết nối lại."
Phụt!
Khu rừng nguyên sinh biến mất, đứa trẻ cũng vậy. Tôi thấy mình quay trở lại phòng thử nghiệm, vẫn đang ngồi trên ghế, mặc bộ quần áo trắng tinh và đội thiết bị phát sóng não trên đầu. Có lẽ thử nghiệm đã thất bại. Tôi liền tháo mũ rồi rời khỏi ghế, mở cửa để bước ra, định thông báo cho những nhà khoa học ngoài đó biết.
Nhưng tôi chợt sững sờ.
Phía sau cánh cửa trắng hiện ra một hành lang dài, u tối và thiết kế kiểu cổ, như một hành lang trong lâu đài. Ánh sáng lúng liếng tới từ những ngọn đèn dầu phảng phất treo trên cao.
Liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ khác của tôi?
Tiếng trung tâm một lần nữa lại vang lên:
"Chúng tôi không định vị được sóng não của anh nữa, có phải anh đã tháo mũ phát xung trong tiềm thức không?"
Tôi quay lại thì phòng thử nghiệm đã biến mất, chỉ còn một bức tường trống thay vì cánh cửa.
"Trung tâm có nghe thấy tôi nói không?" Tôi kêu lên khi tay mình áp vào, sờ lần bức tường ấy.
"Chúng tôi không thể tìm thấy nhận thức của anh nữa rồi. Sự cố này rất nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục nó sớm nhất có thể…"
Tôi nghe thấy họ nhưng họ dường như lại không nghe được tiếng tôi. Những tiếng rè rè như nhiễu sóng radio nhỏ dần rồi im bặt. Lúc này tôi biết mình đã mất liên lạc hoàn toàn với trung tâm.
"Phải tìm lại phòng thử nghiệm, chắc nó sẽ tồn tại đâu đó ở nơi này thôi." Tôi tự nhủ, với một chút hy vọng ít ỏi trong lòng.
Hành lang dài và nhiều cửa đối diện nhau như thể phòng khách sạn, hoàn toàn vắng lặng không một bóng người. Thảm trải sàn dài tới cuối dãy, nơi hành lang thông sang hai lối khác. Một chiếc bàn đặt ở ngã ba, một ngọn nến đang cháy và bên trên là một bức tranh tĩnh vật. Nó vẽ một giỏ đầy hoa quả cạnh một bình hoa, tất cả chúng đều nằm trên bàn có phủ khăn ca rô đỏ.
Tôi bước tới mở cửa phòng đầu tiên. Hy vọng đó là phòng thử nghiệm nhưng không. Một căn phòng như thể phòng họp, tối đến mức tôi buộc phải để cửa mở để ánh sáng từ hành lang có thể rọi vào, hình thù các đồ vật dần dần hiện ra: một chiếc bàn lớn cùng hai hàng ghế được chạm khắc tinh xảo.
Trên bàn đặt một tấm ảnh. Tôi cầm lên xem. Đó là hình đen trắng chụp tập thể những người đàn ông mặc vét, trông giống như được chụp tại một cuộc họp hay một bữa tiệc từ nhiều thập kỷ trước. Ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Phía sau ảnh có ghi một dòng chữ.
"Zurich, 4/1/1943"
Có lẽ đây là thời gian và địa điểm chụp tấm ảnh này.
Tôi đút nó vào túi, quay ra cửa thì một đứa trẻ đang đứa ngay ngoài đó, nhìn tôi bằng cặp mắt to tròn. Thoạt nhìn tôi có hơi giật mình, nhưng càng đến gần, đứa trẻ càng tỏ ra nó không gây nguy hiểm gì đến tôi.
"Cháu bị lạc."
Dưới ánh đèn tù mù của hành lang, tôi nhận ra đây chính là đứa trẻ ôm gấu mà tôi gặp trong giấc mơ vừa nãy. Trông nó có vẻ bớt đáng sợ hơn lúc trước.
"Chú sẽ giúp cháu thoát khỏi đây chứ?" Nó ngước nhìn lên.
Đứa trẻ cầm lấy tay tôi. Tay còn lại nó vẫn ôm con gấu bông đã sứt chỉ, trông thật lôi thôi. Tôi gật đầu dù rằng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Ngoài hành lang, ngọn nến trên chiếc bàn cuối dãy vẫn đang cháy, và bức tranh tĩnh vật, trông hình vẽ trên nó có vẻ nhỏ hơn trước.
Tôi muốn dẫn đứa trẻ đi hết hành lang này, nhưng sự tỉnh táo tức thời đã thôi thúc tôi mở cánh cửa tiếp theo. Đối với tôi, việc tìm lại phòng thử nghiệm mới là quan trọng hơn cả.
Căn phòng tiếp theo là một phòng ngủ tập thể, nhưng nó dành cho trẻ em. Trông như phòng ngủ ở trường mẫu giáo vậy. Tất cả mọi thứ đều có họa tiết trang trí, nhưng dưới ánh sáng mờ ảo, chúng trở nên vằn vện theo cách khá là rùng rợn.
Đứa trẻ nằm xuống một chiếc giường và đặt con gấu lên ngực, khẽ đung đưa hai tay nó.
"Đây là nơi cháu thường nằm ngủ."
Tôi thấy một tấm ảnh khác kẹp ngay dưới gối nó nằm. Lặng lẽ rút nó ra, tôi cầm lên xem.
Bức ảnh chụp tập thể lũ trẻ, như chụp một lớp học. Tất cả chúng đều mặc đồng phục. Có bốn đứa bị gạch chéo và một đứa bị khoanh tròn. Chúng đứng ở sân của một lâu đài nguy nga. Khoan đã, đứa bé bị khoanh tròn này, dường như là đứa trẻ đang ở cùng tôi.
Tôi nhìn xuống giường thì thấy nó đã ngủ say.
Bất chợt có tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng động nghe nặng nề, ì ạch như một con quái thú. In lên cửa là hình hài một gã đàn ông to lớn đang tới gần. Tôi vội chui xuống trốn dưới gầm giường.
Đôi ủng da cục mịch ngừng lại trước mắt tôi - hắn đứng ngay bên giường đứa trẻ.
"Đến giờ rồi."
Hắn bế đứa bé lên, miệng ngâm nga giai điệu của bài đồng dao trẻ em bằng tiếng khàn khàn phát ra từ cổ họng. Giai điệu ấy đi qua bên tai tôi, tới cuối dãy hành lang, cuối cùng biến mất. Đó là lúc tôi biết hắn đã đem đứa bé đi khỏi đây rồi.
Tôi bò ra khỏi chỗ trốn, ngó ra cửa. Hành lang trống rỗng. Ngọn nến đã cháy hết. Bức tranh tĩnh vật hình vẽ lại nhỏ hơn trước, không đúng, có vẻ như góc nhìn đã được đẩy ra xa hơn, vẫn là giỏ đựng hoa quả và lọ hoa, nhưng không chỉ thấy mỗi chúng trên bàn, giờ thì đã thấy được cả những chiếc ghế xung quanh.
Tôi bước tới một cách từ từ rồi sau đó ngó qua góc tường, một hành lang khác dài hơn và tối hơn. Chỉ có ánh sáng từ cánh cửa cuối cùng, hành lang bên trái ngược thì sáng hơn và lại có thêm ngã rẽ. Vẫn còn hai cánh cửa ở hành lang cũ mà tôi chưa mở. Một cánh cửa dẫn tới kho chứa và một cánh cửa dẫn tới phòng thay đồ. Tôi lục lọi hai căn phòng này nhưng chẳng tìm thấy thứ gì ngoài đồ đạc cho trẻ con.
Bức tranh tĩnh vật kỳ lạ lại thay đổi, không còn nhìn thấy các chi tiết cũ nữa, giờ đây nó toàn màu đen.
Tôi quyết định rẽ sang hướng đối lập với hành lang tối, giờ thì những con đường bắt đầu trở nên phức tạp, biến nơi này giống như một mê cung. Một dãy hàng dài với vô số cánh cửa, và mỗi khi đến bức tường cuối cùng lại có hai ngã rẽ sang hướng khác.
Có lẽ tôi phải mở hết tất cả những cánh cửa này vì có thể một trong số chúng sẽ đưa tôi trở lại phòng thử nghiệm, nơi họ có thể liên lạc và đưa tôi ra khỏi giấc mơ kỳ lạ này.
Hoặc có thể là tôi sẽ kẹt lại mãi mãi.
Một gã gầy gò mặc áo tiến sĩ bất chợt xuất hiện từ hướng rẽ bên phải. Và hắn nhìn thấy tôi, gương mặt khá bặm trợn. Trong thoáng chốc tôi thấy một con dao nhọn trên tay gã.
Hắn lao tới, tôi vội chạy vào trong cánh cửa đầu tiên của hành lang kế tiếp, đồng thời chốt chặt cửa lại.
“Mở cửa ra!" Hắn gào lên. "Có người lạ xâm nhập!”
Tiếng hắn đập huỳnh huỵch bên ngoài. Ánh sáng qua khe cửa rọi vào từ hành lang, đan xen những khoảng sáng tối đang chuyển động.
Tôi vẫn tỳ tay thật chặt lên thành cửa cho tới khi hắn đi khỏi. Tôi không muốn mở ngay, vì sợ hắn vẫn còn đang canh chừng. Căn phòng quá tối để tôi nhìn mọi vật xung quanh. Thoáng qua thì đây giống như phòng sinh hoạt chung vì có lò sưởi. Mấy khối to xù xì xung quanh có vẻ như là những chiếc ghế sôfa. Lò sưởi vẫn còn than hồng, tôi đặt vào một vài thanh củi nhỏ trên giá để chúng cháy đượm.
Một mẩu giấy được giấu rất kỹ trong khe nhỏ của bức tường gạch, tôi rút nó ra. Nó được viết bằng tiếng Đức.
"Thư gửi Moderdinger"
"Chào ngài, vị giáo sư kính mến!
Chiến sự ở Liên Xô thế nào? Chúng tôi nghe tin người Nga đã phản công và đang dần chiếm lại những cứ điểm của ta. Những chiến binh máy thuộc binh đoàn thép mà ngài chế tạo có bảo vệ ngài tốt không? Tôi nghĩ rằng ngài nên đệ trình lên Quốc Trưởng, để Người có thể phê duyệt việc đưa binh đoàn thép vào chiến trường.
Không muốn làm mất thời giờ của giáo sư nữa, chúng tôi sẽ vào việc chính ngay sau đây.
Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi những thí nghiệm đều thất bại. Bốn người đã chết. Hi vọng rằng…"
Lá thư đã bị muội đen ám vào nửa sau làm tôi không đọc được nữa.
Tiếng động lục cục ngoài hành lang, nghe như tiếng bước chân của nhiều người. Và ánh sáng qua khe cửa in lên sàn gỗ, một lần nữa lại đan xen các khoảng sáng tối chuyển động. Một tiếng rầm rất lớn từ bên ngoài vào. Bọn họ đang cố phá cửa. Tôi rút thanh khêu củi trên giá, cầm chắc trên tay, nín thở đợi bọn họ xông vào thì tôi sẽ hành động.
Chân tôi run bần bật, và tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Cửa chính cuối cùng cũng bung ra, tôi kinh ngạc khi thấy một làn khói ùa vào. Hít phải nó khiến người tôi choáng váng. Thanh khêu lò không còn sức nắm đã buông khỏi tay tôi. Tôi khuỵu xuống, nằm vật ra, lịm dần. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy được là hai cái bóng bên ngoài hành lang, một cao một thấp. Họ đều đeo mặt nạ phòng hơi độc.
***
Tôi tỉnh dậy trong một kho chứa thực phẩm đã bị khóa chặt. Hai cánh cửa bị giăng ngang bởi một chùm dây xích nặng nề, chỉ đủ hé một khoảng nhỏ nhìn ra một hành lang nào đó. Mỗi khi tôi đẩy cửa, những sợi xích lại cọ vào nhau phát ra tiếng kêu leng keng.
"Mình phải thoát khỏi đây." Tôi nghĩ thầm.
Những sọt rau củ chứa đầy cà chua và bắp cải thối. Kho toàn rác rưởi, thức ăn thừa và những thực phẩm hỏng. Tôi mở nắp những chiếc thùng trên giá nhưng không tìm thấy gì cả. Không gian lạnh lẽo bao trùm lấy tôi, tiếng sục sạo của gián và chuột liên tục làm tôi phân tâm.
Có một lỗ trông giống như hố thủng của trần nhà, khá vừa vặn cho một người chui qua.
Tôi bắc những chiếc thùng gỗ lên, làm thành một chồng hộp đủ cao để với tới chỗ đó, dù không được vững chãi cho lắm. Lần đầu tiên leo lên, sự rung lắc của nó lại làm tôi thỉnh thoảng phải khom người xuống để lấy lại thăng bằng. Khi lên đến đỉnh, chỗ cách mặt đất khá cao, tôi bắt đầu thấy hơi ghê vì những chiếc thùng gỗ bắt đầu xoay chuyển, và tòa tháp hộp dao động như thể một cái cây cao gặp gió bão.
Tôi nhanh nhẹn nhảy lên và bám vào mép lỗ thủng trên trần, ngay lập tức những chiếc thùng đổ sập xuống sàn nhà.
Có một căn phòng khác ở trên, giống như một phòng học. Hai dãy hàng bàn ghế gỗ và ở đầu phòng là một chiếc bảng lớn.
Tôi bò dậy và phủi bụi trên quần áo, đứng thẳng. Một bóng người gầy gò đập vào mắt tôi. Ám ảnh về hình hài gã bặm trợn mặc áo tiến sĩ làm tôi thất kinh. Cái bóng ấy bất động, nhìn chằm chằm một cách rùng rợn. Tôi từ từ tiến đến gần để nhìn kỹ hơn.
“Chỉ là một bộ xương thôi.” Tôi tự nhủ.
Những hình vẽ trên tấm bảng, dưới ánh sáng từ ngoài hành lang rọi vào, chúng cho biết đây là một lớp học về giải phẫu cơ thể người.
Dòng chữ viết tiêu đề của bài giảng trên bảng bằng phấn trắng:
"Cơ sở lý thuyết trong phương pháp cấy ghép não bộ người chết."
Chú thích bên dưới:
"Đề xuất bởi giáo sư C.V.Morderdinger, hội nghị Zurich, 1943."
Tôi tiến lại gần hơn để xem những hình vẽ mô tả lại một cuộc thí nghiệm, có vẻ như đã được nhắc tới trong bức thư mà tôi đọc lúc trước. Người ta bảo quản những bộ não một cái lọ hình trụ đựng dung dịch lỏng. Họ sẽ đặt nó vào hộp sọ của một đứa bé vừa được tách bỏ não ra. Hình cuối cùng là đứa trẻ mặc áo sĩ quan Đức Quốc Xã đang đứng chỉ huy từng tốp những người lính trước mặt.
"Đây là một thí nghiệm vô nhân đạo của những tên phát xít." Tôi nghĩ thầm.
Tôi bước ra ngoài, vẫn là cái hành lang kiểu cổ và u tối lúc trước, chỉ là tôi không biết đang ở hành lang nào. Những cánh cửa đang đóng, tôi phải mở chúng một cách từ từ để đề phòng có ai đó ở trong.
Cánh cửa đối diện căn phòng hơi he hé. Có ánh sáng và tiếng người phát ra từ phía bên kia. Tôi ghé mắt nhìn qua. Bên trong giống như một phòng phẫu thuật được bố trí sơ sài. Hai người đang mặc áo blu trắng, đội mũ, đeo khẩu trang vào găng tay như chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thí nghiệm trên cơ thể sống. Gã gầy gò theo như tôi đoán là kẻ đã đuổi theo tôi lúc trước, còn người đàn ông to béo phía đối diện thì chắc hẳn là tay đầu bếp sặc mùi sốt cà chua người đã bế đứa bé đi. Một chiếc bàn mổ phủ khăn trắng nằm giữa họ, bên cạnh là khay dụng cụ đặt trên xe đẩy.
Chẳng có ai ở trên cái bàn đó cả.
"Tao thề là lúc tao đi, nó vẫn còn ngủ say..." Người đàn ông lực lưỡng cố gắng giải thích.
"Đồ ngu, mày không tính đến việc khi chúng ta đi khỏi, nó sẽ tỉnh dậy sao?" Tay tiến sĩ bực bội. "Tao đã bảo hãy trói nó lại nhưng mày lại quá hấp tấp muốn cùng tao đi bắt giữ kẻ lạ mặt…"
"Kẻ lạ mặt" mà hắn nhắc tới có lẽ là tôi, còn "nó", không ai khác là đứa bé. Đó là vật thí nghiệm của bọn họ.
"Giờ thì phải tìm nó ngay, tao với mày phải chia nhau ra. Đó là đứa trẻ cuối cùng chúng ta có được, nó chỉ quanh quẩn trong lâu đài này thôi."
Bọn họ quay ra phía cửa. Tôi giật mình và vội vàng rời khỏi đó, bước nhanh tới cuối hành lang và nấp vào một bức tường của ngã rẽ. Hành lang này có cầu thang dẫn lên và xuống dưới tầng. Tiếng bước chân cục mịch, chắc là của gã béo, ngày một lớn dần hơn.
Tôi tiếp tục di chuyển tới cuối dãy, đi cầu thang xuống phía dưới để khuất tầm nhìn. Thật may là hắn rẽ lên tầng trên nên tôi không cần phải chạy trốn nữa.
Tôi mở cánh cửa đầu tiên tầng dưới, đó là một thư viện khá rộng, lẽ ra tôi sẽ không bước vào nếu như không có tiếng khóc thút thít phát ra từ phía góc phòng.
Một chiếc đèn treo cạnh cửa, tôi dùng diêm thắp nó lên vào bước tới chỗ phát ra âm thanh. Qua một dãy hàng dài những cuốn sách bụi bặm được đặt chen chúc trên giá, cuối cùng hình ảnh mà tôi trông thấy được, đúng như phán đoán, là đứa bé đang ngồi ôm mặt khóc.
Thấy có người mang ánh sáng tới, nó ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má.
"Chú không phải bọn họ, đúng không?"
Tôi ngồi xuống, xoa đầu nó:
"Sao cháu biết?"
"Vì cháu đã thấy chú bước ra từ căn phòng trắng, lúc ấy cháu đã nhắm mắt cầu xin chúa Trời, và rồi chú xuất hiện."
"Chú không phải chúa Trời đâu, giờ chú muốn tìm lại căn phòng ấy để thoát khỏi đây."
"Cháu biết nó ở đâu!" Nó quả quyết.
"Thật sao?"
Tia hy vọng lóe lên trong đầu tôi.
"Đúng vậy, cháu đã trông thấy nó xuất hiện lần thứ hai."
"Cháu sẽ dẫn chú tới đó chứ?"
"Nếu cháu chỉ, chú sẽ giúp cháu thoát khỏi nơi này nhé?"
Nó giơ ngón tay út lên và tôi ngoắc lấy. Gương mặt đứa trẻ bừng lên rạng rỡ. Đôi mắt to tròn, long lanh, chúng làm tôi xúc động trong giây lát.
Tôi cầm tay nó bước ra ngoài. Vẫn là cái hành lang trống rỗng, đầy u tối và ngột ngạt ấy. Chúng tôi đi xuống dưới một tầng nữa. Qua hai ngã rẽ, tôi được trông thấy một lần nữa cái hành lang nơi có bức tranh tĩnh vật. Giờ đây nó có hình một gương mặt của ông lão già nua.
Ở cuối cùng, nơi lúc trước cánh cửa dẫn tới phòng thử nghiệm đã biến mất, nay nó lại xuất hiện, cửa mở sẵn. Ánh đèn led trắng xóa chiếu xuống, và chiếc ghế sắt, trên đó vẫn còn đặt cái mũ phát xung thứ mà tôi đã sai lầm khi tháo ra khỏi đầu.
Tôi nhanh chóng bước tới và ngồi xuống, đội mũ vào và đóng cửa lại. Vẫn là tiếng nhiễu radio xè xè quen thuộc. Chúng làm tôi rạo rực trong người.
"Trung tâm! Có nghe tiếng tôi nói gì không?"
Ngay lập tức người trực phản hồi.
"Chúng tôi nghe rõ. Ơn trời. Chúng tôi tưởng anh sẽ hôn mê vĩnh viễn."
Có khá nhiều tiếng người ồn xung quanh, dường như tất cả những người ở trung tâm thử nghiệm đều đang dõi theo cuộc nói chuyện này.
"Hãy đợi chút, chúng tôi sẽ nạp nguồn, có thông báo phần trăm năng lượng theo từng nấc. Khi lên đến 100, anh sẽ tỉnh lại."
Tiếng hệ thống bắt đầu đọc "5, 10, 15, …"
"Giờ thì đưa cháu thoát khỏi đây với chú." Tiếng đứa trẻ nói vọng vào từ bên ngoài.
Tôi nhắm mắt tặc lưỡi, im lặng. Dù sao thì khi tôi tỉnh lại, tất cả những thứ này đều bị xóa sạch.
"Chú đã hứa rồi mà…"
Đứa bé lấy hai tay đấm đấm vào cửa, không thấy động tĩnh gì từ phía tôi. Nó bắt đầu ngồi sụp xuống và bắt đầu khóc. Có một điều gì đó của xúc cảm bắt đầu gợn lên trong tôi.
"Thì ra mày ở đây, nhóc con." Tiếng ồm ồm phát ra từ phía cuối hành lang, dường như gã béo đã trông thấy nó.
"Không, tôi không muốn đi theo các người!"
Tiếng động ruỳnh ruỵch từ bên ngoài, cùng những tiếng la hét. Đứa trẻ vùng vằng kháng cự lại tên đầu bếp đang muốn bắt nó đi. Và tiếng la hét ấy đang ngày một nhỏ dần, ngày một xa hơn.
"Bỏ ra! Bỏ ra!"
Song song với âm thanh hỗn tạp ấy là tiếng hệ thống vẫn đọc đều đều, chầm chậm.
"…,65, 70,…"
Tôi xem lại những thứ đang có trong túi. Bức ảnh những người đàn ông mặc vét, bức thư gửi vị giáo sư nào đó, và cuối cùng, thứ đập vào mắt tôi là tấm hình những đứa trẻ bị đưa ra làm vật thí nghiệm. Sự chú ý của tôi hướng tới đứa trẻ bị khoanh tròn. Có lẽ nó cũng sẽ bị gạch chéo như những người bạn.
Dù sao thì những thứ này đều do tôi tưởng tượng ra, chúng không có thật. Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện trong đầu tôi? Liệu bản chất thật của con người tôi là sự vô cảm ngay lúc này, khi tôi mặc kệ đứa trẻ đó, nó có thật?
Sau tất cả, sau những điều đã trải qua, chúng có lẽ đang biểu thị cuộc đời tôi - một kẻ u mê chạy giữa những mê cung hành lang tăm tối, để rồi bỏ mặc người khác để tìm lối thoát cho chính mình. Và phần tối trong tôi, là những kẻ đang bắt đứa trẻ đi, chúng đã chiến thắng. Cảm xúc rối bời trong tôi xuất hiện.
Tôi liên tưởng tới hình ảnh một đứa bé gầy guộc tay cầm con gấu sợ sệt đi dọc khắp hành lang u tối. Mắt tôi như được nhìn vào góc nhìn của nó, trông thấy những kẻ to lớn, hung dữ và đáng sợ đang truy lùng nó. Tiếng hét cuối, khản đặc, yếu ớt của nó phá vỡ tâm trạng của tôi.
Những điều này sẽ ám ảnh tôi kể cả khi tôi tỉnh dậy mất. Bản năng trỗi dậy, tôi vứt cái mũ phát xung xuống, tiếng trung tâm lại vang lên, nhưng tôi không còn quan tâm đến nó nữa. Tôi mở cửa ra và chạy tới cuối hành lang. Bức tranh tĩnh vật vẫn còn đó, có hình chân dung của một nhà khoa học dựa vào chiếc bàn có phủ khăn ca rô đỏ. Tôi nhìn hai bên, thấy một cái bóng to lớn đang túm chân đứa bé và kéo lê trên sàn.
Tiếng nó vẫn khóc lóc và chống cự lại hắn.
Tôi lao tới nhảy chồm lên và quặp cổ hắn bằng hai tay. Hắn buông chân đứa bé, đấm ngược trở lại vào vai, vào lưng. Bàn tay to lớn ấy sượt qua tóc tôi. Do tôi siết quá mạnh, hắn phải đưa tay ra trước để cố gắng tháo gỡ, kèm theo đó người bắt đầu lảo đảo. Hắn lùi và đập cả người lẫn tôi vào bức tường phía sau, cố để khiến tôi từ bỏ, nhưng không thể. Phát đập thứ hai, gã khiến một trong những cánh cửa hành lang bật mở. Hắn mất đà, nhào người vào. Cả tôi và hắn cùng ngã ra sàn.
Mùi hóa chất nồng nặc sộc vào mũi tôi.
Tay đầu bếp lực lưỡng nằm đè lên tôi. Sau tất cả, tôi vẫn túm chặt lấy cổ gã. Hắn co chân đạp liên hồi trong vô thức, nhưng sàn gỗ trơn làm những hành động ấy không có tác dụng. Hai cánh tay không còn túm lấy tay tôi nữa, giờ đây chúng quơ loạn cả lên. Miệng hắn mở ra cố lấy không khí, nhưng không thể. Những hành động yếu ớt cho tôi thấy hắn đang lịm dần. Chỉ khi hắn đã chết hẳn, tôi mới buông bỏ.
Lúc ấy tôi mới phát hiện ra căn phòng này lạnh lẽo hơn bình thường, và mùi của nó thật kinh khủng.
Tôi bò dậy và nhìn xung quanh. Đây giống như một kho chứa, nhưng thay vì đồ đạc thông thường, trên giá là một dãy các bình thủy tinh hình trụ, chứa các bộ não người được ngâm trong dung dịch lỏng.
"Cảm ơn chú đã quay lại."
Đứa trẻ đứng bên ngoài bần thần nhìn vào trong, đôi mắt đỏ hoe. Gương mặt nó thực sự vẫn có nét ngây thơ, hồn nhiên của con trẻ. Có lẽ bộ não của những kẻ trong căn phòng này cũng không xứng đáng để thay thế cho tâm hồn của nó.
"Chú sẽ đưa cháu ra khỏi đây, nhưng thực sự chú không biết lối thoát ở đâu cả." Tôi cầm tay nó. "Chúng ta sẽ cùng tìm kiếm nhé!"
Tôi bước ra ngoài hành lang, giờ đây trông nó đã bớt đáng sợ hơn. Lối đi hướng gã béo bắt đứa bé, đó là đường trở về phòng phẫu thuật, tôi không muốn quay lại chỗ ấy.
Trở lại nơi có bức tranh tĩnh vật và căn phòng thử nghiệm cũ. Giờ thì nó vẽ toàn cảnh một căn phòng giống như phòng khách với một vị giáo sư đang dựa vào bàn, ở phía bên trái là cánh cửa lớn dẫn ra ngoài trời, phía phải là cầu thang lên xuống. Đó chính là cửa ra ngoài. Tôi dắt nó quay trở lại chỗ cầu thang, bước xuống phía dưới. Tới tầng trệt, trước mắt tôi là căn phòng giống y hệt như trong bức tranh, vẫn là cái bàn phủ khăn ca rô đỏ, những chiếc ghế và lọ hoa. Phía trước là cánh cửa đang đóng lại. Nó bị khóa chặt. Phía trên cửa có một ô nhỏ là nơi người ta truyền thiệp và bưu phẩm. Nó đủ chỗ cho đứa trẻ chui qua. Tôi bế đứa bé lên, đẩy nó qua cái lỗ ấy. May là nó khá nhỏ bé và gầy gò nên lọt được.
Đứa trẻ đứng dậy, chạy đi. Trời đang hửng sáng, phía ngoài là khoảng sân rộng nơi bức ảnh những người đàn ông mặc vét đứng để chụp. Tôi đang ở trong tòa lâu đài của bức ảnh ấy. Đối diện với nó ở phía xa là khu rừng nơi đứa trẻ đang chạy tới, tôi nhận ra đó là khu rừng nguyên sinh mà tôi nhìn thấy ở giấc mơ lúc trước.
Tới bìa rừng, đứa bé ngoảnh lại, lấy tay vẫy chào tạm biệt tôi. Tôi cũng vẫy lại nó, dù chỉ là qua ô cửa nhỏ. Những tia nắng sớm chói lọi chiếu vào mắt tôi. Tới khi nhìn lại, đứa trẻ đã đi khuất rồi.
Tôi quay người lại thì bắt gặp gã gầy gò mặc áo tiến sĩ đang đứng đối diện. Hắn đeo mặt nạ phòng hơi độc, sau lưng là một bình hóa chất có ống phun, thứ mà tôi biết chắc rằng đó là hơi gây mê. Tôi cuộn người lại và lăn vào gầm bàn trước khi hắn phụt cái hơi ấy vào phía tôi, đồng thời rút lấy khăn ca rô đỏ trải bàn phía trên, bịt mũi. Tôi nhanh chóng rời khỏi cái bàn đó trước khi hắn phun hơi lần thứ hai.
Căn phòng ngập ngụa hơi mê, tôi chạy vội lên cầu thang và trở lại căn phòng thử nghiệm ở hành lang cũ. Bức tranh tĩnh vật kỳ lạ ở đó đã biến mất.
Tôi ngồi thật nhanh vào ghế và đội mũ phát xung.
"Trung tâm! Tôi đã trở lại rồi đây, mau nạp năng lượng, nhanh lên!"
Tiếng người trực của trung tâm vang lên, âm sắc nhiễu loạn, những tiếng rè rè của tạp âm ngày một lớn dần:
"Đợi chút... để chúng tôi tái nạp, đừng tháo mũ phát xung như lần trước nữa, nếu năng lượng cạn kiệt, anh sẽ không thể tỉnh lại đâu."
"Ok…!"
Hệ thống bắt đầu đếm lại từ đầu "5, 10, 15, …"
Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, và từ phía xa xa ở cuối dãy, tên tiến sĩ gầy gò đeo mặt nạ phòng độc bước tới. Hắn ngoảnh mặt sang, trông thấy tôi. Tôi vội đóng cửa lại. Tiếng bước chân chuyển hướng, tiến tới gần.
Hệ thống vẫn tiếp tục đếm bên tai "55, 60, 65, …"Tiếng bước chân ngày một lớn dần hơn.
"Nhanh lên nào!" Tôi nhắm mắt, lẩm bẩm.
Hắn đến đã rất gần rồi. Khi chỉ còn cách một cánh cửa, bước chân dừng lại. Tôi nghe tiếng lạch cạch bên ngoài như tiếng lên cò súng, dường như hắn đang kiểm tra lại ống phun hơi mê. Tôi nín thở chờ đợi từ phía bên kia.
Cánh cửa đột ngột mở ra, trước mặt là tay tiến sĩ trong bộ đồ phòng hóa, chĩa ống phun vào tôi trong tư thế sẵn sàng, cùng lúc ấy hệ thống vừa kết thúc lần đếm "95"
PHỤT!
Một màu trắng toát hiện ra. Ánh sáng trắng ở khắp mọi nơi. Khi nó dần nhạt đi, hình ảnh của những chiếc đèn led trong căn phòng thử nghiệm lại xuất hiện. Tiếng trung tâm giờ đã trở nên rõ ràng hơn:
"Chúc mừng anh đã hoàn thành thử nghiệm của chúng tôi, giờ thì ra khỏi căn phòng đó đi."
Tôi bước ra ngoài phòng điều khiển. Tất cả những nhà khoa học ở đó nhìn tôi như thể tôi vừa trở về từ cõi chết.
...
***
(vài tuần sau)
***
"Anh gặp tôi có chuyện gì vậy?"
"Vì giấc mơ kỳ lạ, tôi thường xuyên mơ lại một cơn ác mộng tôi đã gặp phải trong cuộc thử nghiệm, tôi thấy mình lại lang thang trong hành lang của một tòa lâu đài nào đó..."
"Cuộc thử nghiệm nào cơ?"
"Của trung tâm Giấc Mơ Siêu Thực, nơi họ đưa con người vào trải nghiệm những giấc mơ, lần ấy đã có sự cố xảy ra."
"Điều này sẽ rất khó tin nhưng về trung tâm ấy, theo những nguồn tin tuyệt mật từ những bệnh nhân tâm lý gặp tôi, họ nói rằng các cuộc thử nghiệm chỉ để đưa họ trở lại trải nghiệm một phần ký ức nào đó mà họ đã lãng quên, có lẽ những người ở đó đã nói dối với anh"
"Ký ức đã lãng quên? Vậy ra tôi đã từng ở tòa lâu đài đó sao?"
"Đợi chút, tôi sẽ xem hồ sơ của anh..."
"Vâng."
…
"Những điều tôi đọc sau đây có lẽ anh chưa từng được nghe qua, họ viết trong phần tiểu sử rằng khi chỉ là một đứa bé, anh là nạn nhân trong cuộc thử nghiệm trên cơ thể sống của người Đức trong thế chiến thứ hai. Anh đã ở trong tòa lâu đài nơi chúng đặt làm khu vực thí nghiệm, không hiểu vì lý do gì mà anh có thể thoát khỏi đó và được giải cứu bởi quân Đồng Minh ở khu rừng gần đấy. Tòa lâu đài sau đó đã bị không quân oanh tạc, nay chỉ còn lại tàn tích…"
"Vậy ra… tôi chính là đứa bé đó ư?"
"Anh đang nói gì vậy?"
"Không… không có gì..."
"Cầm tập hồ sơ này đi, gặp người dược sĩ ở quầy và nhận thuốc ngủ theo đơn nhé!"
"Vâng… cảm ơn bác sĩ."
"Chúc anh một buổi tối tốt lành!"
Hết.
2 Bình luận