• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Căn phòng tối

1 Bình luận - Độ dài: 8,450 từ - Cập nhật:

Có một lời đồn đại lan truyền trong giới học sinh về một căn phòng bí ẩn trong trường. Đó là nơi giam giữ những học sinh quậy phá, không dạy dỗ được, học sinh cá biệt, và cả những người lập dị, sống tách biệt với đám đông.

Tin đồn xuất phát từ sự biến mất một cách khó hiểu của những người này, mặc dù gia đình họ đã trình báo cảnh sát và phát tin tìm kiếm, thế nhưng kết quả thu được đều không mấy khả quan.

Trong khi ấy, nhà trường vẫn im lặng. Mọi hoạt động nề nếp đều tiếp diễn bình thường, thậm chí không hề có lời cảnh báo nào được truyền thông.

Nhưng chưa hết, có lần một học sinh bị phạt dọn nhà vệ sinh giáo viên, đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa hai thầy giáo, trong đó xuất hiện một cụm từ - thứ trở thành đề tài được đem ra tranh luận giữa các hội nhóm học sinh với nhau, mãi tới sau này vẫn được nhắc đi nhắc lại.

“Chỉ số ích lợi.”

Trong một lớp học có 25 con người giống như xã hội thu nhỏ. Dựa vào bảng điểm, thành tích, ý thức, rèn luyện, thái độ, ứng xử, …, lập cơ sở dữ liệu và để máy tính phân tích, sẽ cho ra kết quả thống kê. Con số cuối cùng cũng là tổng hợp kết quả cho từng người, được gọi là “Chỉ số ích lợi”, là cách mà phần mềm đánh giá vị trí của người đó trong xã hội.

Trần Minh Khôi - Đánh giá: Hoạt bát, năng động, cầu tiến, hiếu thắng, xốc nổi. 

-> Chỉ số ích lợi: 64/100

Lê Hải Anh - Đánh giá: Trắc ẩn, hòa đồng, thân thiện, nhạy cảm, lo âu.

-> Chỉ số ích lợi: 71/100

Nguyễn Mạnh Hùng - Đánh giá: Nhanh nhẹn, nghĩa khí, cục cằn, đa nghi, bạo lực.

-> Chỉ số ích lợi: 33/100

...

Mặc dù sau khi đã ra trường, các thế hệ học sinh cũ vẫn không khỏi hoài nghi về những bí mật nhà trường che giấu, dẫn đến một nhóm cựu học sinh thuộc ngành Công nghệ thông tin đã tổ chức hack vào cơ sở dữ liệu của trường, và tất cả những gì họ tìm được là một bản danh sách tên các học sinh cùng “Chỉ số ích lợi” này, kéo dài như vô tận.

Và một điểm sáng đã mở ra, họ phát hiện những học sinh biến mất đều có "Chỉ số ích lợi" dưới 10/100.

Liên tiếp sau đó, những bí ẩn dần được hé lộ, và lần gần đây nhất, một học sinh được cho là đã mất tích gần 2 tuần, với "Chỉ số ích lợi" chỉ vỏn vẹn 7/100 - Ngọc Thu - được tìm thấy ở khuôn viên lúc sáng sớm, trong tình trạng sức lực gần như kiệt quệ. Ngay lập tức, cô được đưa vào bệnh viện điều trị, cùng lúc đó, báo chí và một số lượng rất đông các học sinh cũng có mặt, với mong muốn được biết chuyện gì đã xảy ra.

Đây là câu chuyện của cô.

----------------------

“Chết tiệt...”

Tiếng thở hồng hộc vang lên liên tục. Dọc theo nền nhà, tiếng mồ hôi nhỏ giọt tí tách.

“Lũ khốn này...”

Tiếng bàn tay đấm mạnh bôm bốp xuống đất, không hề biết đau đớn là gì.

“Hãy thả tao ra!”

Cuối cùng chỉ còn tiếng rên rỉ khe khẽ cất lên.

Cô ngồi thu mình lặng lẽ, cặp mắt long lanh nhìn vào khoảng tối sâu hun hút trước mặt. Trong khoảng tối ấy, có một con người đang vùng vẫy trên mặt sàn ướt lạnh. Lý trí người đó như rơi xuống vực thẳm tâm hồn, kéo theo tiếng thét gào chìm ngập trong điên loạn.

Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng hễ nghe thấy tiếng la hét của hắn, nước mắt cô lại cứ chảy ra.

“Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi?” Một câu hỏi lóe lên, nhưng rồi cũng mờ nhạt và biến mất.

Lời đồn đại đã đúng - căn phòng bí ẩn mà giới học sinh nhắc đến là có thực. Cô chỉ không ngờ… chính mình lại bị người ta nhốt vào đây. 

Sau khi bị mất ý thức và tỉnh lại, một nữ sinh khờ dại như cô không hề biết rằng, chuỗi ngày tiếp theo mình phải sống trong một không gian hầu như chỉ toàn bóng tối, một chút thức ăn được thả từ phía trên cao, một khe cống ngầm dưới chân để đi vệ sinh vào. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn, đó là giam giữ với mình còn có một người nữa.

Trái ngược với vẻ cam lòng chịu đựng một cách thầm lặng như cô, cậu con trai đó ngày qua ngày vẫn không ngừng cuồng loạn chửi bới, không bao giờ có ý định từ bỏ việc phản kháng lại những người đã bắt nhốt hắn vào.

Lúc mới xuống đây, cô đã nghe bọn chúng nói rằng: "Chỉ khi một trong hai người phải chết, người kia mới có cơ hội được thoát ra ngoài". Với cô điều đó giống như bản án chung thân giáng xuống cuộc đời mình khi chỉ mới mười bốn tuổi, còn với hắn, hình như vẫn còn sự lựa chọn khác.

“Bọn họ bắt chúng ta phải giết hại lẫn nhau đúng không?” 

Giữa khoảng lặng của các cung bậc cảm xúc dữ dội, một lời nói ôn tồn cất lên từ người kia, tuy thanh âm bình tĩnh nhưng chính lúc đó lại khiến cô rùng mình nhất - câu hỏi này như lưỡi dao sắc lạnh đang hướng tới mình.

...

(ngày thứ ba)

Cô nghe thấy hắn đang mài cái gì đó.

Tiếng loẹt xoẹt vang lên trên sàn nhà, rõ hơn khi cô nằm áp tai xuống nghe. Ở giữa không gian thinh lặng tràn ngập bóng tối này, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng trở nên vang vọng.

“Cậu… cậu đang làm gì vậy?” Cô khẽ hỏi.

“Mài mòn móng tay.” Giọng nói trong bóng tối ôn tồn vọng lại, có vẻ như người kia đang rất tỉ mẩn chú tâm vào hành động của mình.

“Để… để làm gì?” Cô ấp úng.

Hắn đáp không chút do dự, trái ngược hoàn toàn với vẻ dè dặt của cô:

“Để nắm đấm cho chặt hơn. Cậu biết tại sao con trai lại không để móng tay dài giống con gái không? Vì nếu để thì khi vung cú đấm ra, chính móng tay sẽ tự làm đau mình.”

Nghe đến đây, cô chỉ biết lặng người, bất giác ngồi thụp xuống, thở đều khe khẽ.

“Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu...” Chợt tiếng mài ngừng lại, lập tức sau đó, tiếng đấm thùm thụp giáng xuống nền đá. “Những thứ tôi chuẩn bị lúc này sẽ là dành cho chúng - lũ khốn đã giam giữ chúng ta vào đây, sớm muộn gì chúng cũng sẽ phải trả giá.”

‘Chúng ta’... chợt một xúc cảm bùi ngùi hiện lên trong lòng cô - đã từ lâu cô chưa được nghe ai nói với mình bằng từ này.

“Cậu dám đánh lại họ sao?” Cô hỏi nhỏ. 

“Dám chứ sao không dám.” Hắn nói: “Cậu không biết chứ ở ngoài kia, tôi đã từng đánh nhiều người lắm đấy!”

Nghe câu ấy, chợt cô giật mình, thoáng nhìn lên, phản ứng tò mò tự nhiên dù chỉ đang nhìn vào bóng tối.

“Sao lại đánh người?” Cô hỏi khẽ.

Lúc này, mọi âm thanh ngừng lại. Rồi lập tức có tiếng bò lết rầm rập lao tới trực diện, khiến cô hốt hoảng.

“Bất cứ ai đắc tội cũng phải trả giá cho hành động của mình. Cậu có nghĩ thế không?”

Đối diện với cô, dưới ánh sáng lờ mờ khuếch tán chút ít qua cửa sập trên đầu, một gương mặt góc cạnh lộ diện, ánh mắt sắc thoáng lóe lên rồi biến mất.

Quá hoảng sợ, cô thấy cổ họng như bị bóp nghẹt không nói được câu nào. Cứ tưởng hai người sẽ giữ khoảng cách khi bị nhốt dưới này, vậy mà giờ hắn lại đột ngột tiếp cận cô, không báo trước cũng không hề do dự.

Nhưng kể cả những lời lẽ người đó lạnh nhạt, nét mặt biểu lộ xúc cảm trống rỗng, lạ thay, ánh mắt hắn dành cho cô lại chân thành, cứ như hành xử với người mình tin tưởng đã lâu vậy.

Phải đến khi gương mặt của hắn lùi ra, biến mất vào bóng tối, cô mới dám ngập ngừng hỏi lại:

"Cậu… đánh người như thế, liệu có sợ gì không?”

“Sợ gì chứ, người ta đánh lại thì tôi chống trả thôi. Đôi lúc người ta ngang nhiên cũng lao vào đánh tôi, hoặc tìm cách bày trò hãm hại tôi, nên luôn luôn phải phòng bị sẵn.” Hắn nói. “Cậu biết không, trước đây tôi cũng đã từng bị giam giữ rồi.”

“Vậy ư?” Đôi mắt cô sáng lên, dù tiếng nói vẫn còn đôi chút dè dặt.

“Lúc đó tôi bị lũ côn đồ băng đảng khác nhốt vào một căn nhà hoang, không cho ăn uống gì cả. Tình cảnh lúc ấy còn thảm hại hơn thế này nhiều.“ Nói đoạn hắn bật cười. “Người bị treo lủng lẳng trên một sợi xích gắn trên trần nhà, thế mà vẫn trốn thoát được, tài chưa? Tôi đã tự gồng mình lên mà bám tay vào sợi xích đó, rồi đu lên tận xà nhà. Tôi gồng sức đạp cho thanh xà gãy gập, cuối cùng nhảy xuống thoát ra.”

“Sau đó thế nào?” Cô lại hỏi.

“Sau đó ư?” Tràng cười của hắn vang lên rầm rộ. “Tôi chạy chân trần trên đường với sợi xích lủng lẳng thắt vào cổ chân, người đi qua ai cũng nhìn, trông bi hài lắm. Khi thuật lại cho băng đảng của mình về mọi chuyện - việc mình bị một đám vô lại ngang nhiên đánh đập bắt bớ - những người anh em của tôi đã rất phẫn nộ, và một cuộc thanh trừng đẫm máu đã nổ ra."

Nghe đến đây, cô im bặt, không hỏi thêm gì nữa.

“Cậu sợ đúng không?” Không thấy cô đáp, hắn liền hỏi, như để tiếp nối nhịp câu chuyện đang đến khúc cao trào. “Tôi biết cậu sợ mà, lúc nhìn gần ấy. Những cô gái như cậu nào biết thế giới ngoài kia khốc liệt như thế nào… Ý tôi là, cậu hiền lành như vậy, chắc không thể hiểu được những gì tôi từng trải qua đâu.”

Trong bóng tối, cô cất tiếng, nuốt nghẹn như kìm nén điều gì đó vào trong:

“Vậy… lần này nếu thoát được, cậu sẽ... làm điều tương tự với những người giam chúng ta sao?”

“Còn hơn thế. Tôi sẽ bắt chúng phải chịu đau khổ một cách từ từ.” Tiếng bò rầm rập lại ập đến phía cô, gương mặt sắc lạnh kia lại hiện ra, cặp mắt lúc này đã sáng lên như một đứa nhóc. “Nói rằng cậu cũng muốn vậy đi! Nói đi!”

“Tôi…” Cô run run đáp, phảng phất nỗi sợ dấy lên đột ngột. “Tôi… cũng muốn.”

Sau đó, tất cả chìm vào bóng đêm tĩnh mịch. 

Phía trên đầu, có thể thấy vầng trăng soi tỏ, một vài kết cấu kiến trúc của căn phòng như vách tường, chấn song, cửa sập cũng dần dần lộ diện.

***

(ngày thứ năm)

“Chết mất!”

Hắn nằm đó, quằn quại như một con cá ươn bị vớt lên bờ, thảm thương đến tội nghiệp.

“Nơi này… hình như chẳng hề có đường ra.”

Cô nhận ra vẻ bất lực trong giọng nói hắn. Cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ cần một vài đêm trăng sáng chịu khó ngồi quan sát, trong lúc người con trai kia đang say ngủ, cô cũng dễ dàng nhận ra hầm ngục này chỉ có duy nhất một cánh cửa làm từ song sắt, một lối lên bậc thang vắng lặng, cùng một ổ khóa to bự lủng lẳng cắt đứt mọi hy vọng thoát khỏi đây.

Còn những kẻ đã giam giữ hai người, mấy ngày nay chẳng thấy xuất hiện nữa. Trong khi ấy, thức ăn vẫn được thả đều đều - những ổ bánh mì khô khốc nhồi rau thịt bên trong. Thi thoảng còn có nước ngọt đổ xuống, hoặc không thì nước mưa.

Sau cái ngày đối diện trực tiếp với hắn, dù trong bóng tối hai người không nhìn thấy nhau, nhưng khi cô đi vệ sinh, một cảm giác xấu hổ lại hiện hữu. Gương mặt người đó in sâu vào tiềm thức cô, nên dù đã đinh ninh là chỉ có bóng tối, cô vẫn ngờ ngợ hắn đang ngay sát cạnh mình.

Đôi lúc, cô đưa tay quờ quạng, kiểm nghiệm xem sự hoài nghi đó có phải là thật hay không.

“Những cô gái hiền lành như cậu… trước đây tôi chưa từng nghĩ, sẽ được nói chuyện một cách dễ dàng thế này.” Khi hai người đang im lặng, đột nhiên hắn mở miệng, khiến cô không khỏi bất ngờ. “Trong băng đảng của tôi, các anh lớn thường qua lại với những cô gái nổi tiếng xinh đẹp. Tuy trong lòng có đôi chút hiếu kỳ, nhưng tôi không ưa họ. Tôi chỉ thích người nào ít nói hiền lành để tôi mặc sức giãi bày thôi.”

Cô nhìn lên, đôi mắt long lanh trong bóng tối.

“Cậu muốn nói gì?”

“Những câu chuyện cũ, những điều tôi tự suy nghĩ, và cả những gì tôi tò mò. Cậu biết không, nhiều đêm tôi nằm trên nóc nhà ngắm nhìn thành phố, rồi tự ngộ ra vô số điều. Khi ấy tôi chỉ ước rằng, giá như có một người nào đó ở cùng mình bên cạnh, chịu lắng nghe mình và thấu hiểu hết, lúc đó tôi sẽ cảm thấy thật là mãn nguyện, ngỡ như đêm dài mà lòng được thảnh thơi…”

Hắn cứ thao thao bất tuyệt chẳng cần biết cô có nghe hay không. Cô chỉ ngồi bó gối, mắt ngước nhìn khe thả thức ăn trên đầu, thứ luôn được mở vào buổi tối để mưa đêm có thể rơi xuống, đôi mắt trầm tư chợt lay động.

Mặt trăng đã lên rồi.

...

Hắn ngủ ngáy khò khò, thi thoảng lại lấy tay xua cho ruồi nhặng khỏi bám vào cơ thể.

Tờ mờ sáng là thời khắc hiếm hoi duy nhất cửa sập vẫn còn mở, ánh dương ban ngày có dịp khuếch tán chút ít xuống phía dưới, le lói những tia sáng vàng thật khác so với buổi đêm.

Sau đó, cửa sập bị đóng kín. Bóng tối lại tràn ngập, chỉ khi thức ăn được thả xuống, ánh sáng mới có dịp xuất hiện.

Những lần như thế, hắn lại ngước lên không ngừng chửi rủa đám người trên kia một cách thậm tệ. Đây là một kẻ tràn đầy năng lượng, có thể chạy quanh phòng đá thùm thụp vào những bức tường, rồi giằng chấn song ở cánh cửa. Không ngày nào là hắn không tìm cách phá hoại mọi thứ, thế nên những lúc quan sát hắn ngủ say sưa thế này, cô lại thấy cuốn hút một cách lạ kỳ.

Gương mặt hắn bất động, cặp lông mày sắc chúc xuống thẳng tắp, mái tóc bù xù ướt đẫm sương đêm phủ qua mắt. Bộ quần áo đồng phục học sinh bị hắn giật tung trong mấy ngày đầu đã bung gần hết cúc áo, nên giờ chỉ cài được mỗi khuy trên cổ. Phần cơ thể dưới ngực lộ ra ngoài, gân guốc, phập phồng theo từng nhịp thở đều đều, mồ hôi trên da thịt nhễ nhại...

Khi vừa liếc qua đôi tay chi chít những vết thương xây xát, chợt lòng cô se lại, có cảm giác không muốn nhìn nữa, lại ngước mắt lên trên cao.

Rõ ràng hắn đã nói, vì móng tay mà khi đấm hắn mới bị đau, nhưng khi phẫn nộ, chính hắn mới tự gây ra thương tích cho mình, chứ chẳng phải tại điều gì khác.

Con người này… chỉ vì cơn giận mà không thiết nghĩ tới bản thân nữa sao?

(ngày thứ tám)

Cô phát hiện hắn đã gầy đi rất nhiều so với lần đầu tiên nhìn thấy, có lẽ vì đồ ăn bị thiếu, và đôi lúc trong khi chửi bới hắn còn thẳng tay quăng bánh mì lên không trung, cố chứng tỏ cho người ở trên thấy mình khó bị khuất phục đến mức nào.

Lúc đã trấn tĩnh lại, trong bóng tối lại xuất hiện tiếng thở hổn hển di chuyển từ bên này qua bên kia - hắn cố nhặt nhạnh những gì vừa quăng khi cơn đói ập đến, rồi nhai ngấu nghiến trong ân hận.

Nhìn hắn phải tội mấy lần như thế mà vẫn chưa chừa, cô ái ngại lắc đầu. Cho tới khi thức ăn bị văng lên vô tình rơi trúng người cô, cảm thấy không thể chịu được nữa, cô buột miệng trách, tuy bực dọc nhưng đã cố tế nhị kìm nén hết mức có thể.

“Cậu… thật là trẻ con!”

Đột nhiên người từ trong bóng tối lao đến - gương mặt dữ tợn của hắn hiện ra, cặp mắt sắc thấp thoáng sau đống tóc mái bù xù thấm đẫm mồ hôi khiến cô giật mình, vội bò lùi lại.

“Cậu nói ai trẻ con hả?!” Hắn nắm lấy cổ tay cô, nói như thể hét lên, khiến cô hoảng sợ tột độ.

Lần đầu tiên trong chuỗi ngày dài dưới này, hắn... đã chạm vào người cô.

Những ngón tay rắn rỏi siết lại. Rồi khi buông ra, không cần nhìn cô cũng biết, cổ tay mình đang bị hằn lên những vết tím bầm.

“Tôi… xin lỗi.” Cô ấp úng, nước mắt chảy ra, hàm răng cắn chặt vào bờ môi run run.

“Chưa từng người nào dám nói tôi trẻ con cả. Tôi mười bốn tuổi rồi chứ ít gì." Hắn càu nhàu. 

Bàn tay tuy đã buông ra, nhưng giọng nói người kia vẫn rất gần. Lắng nghe nhịp thở, cô biết cơn giận của hắn vẫn còn, nên tự nhủ lời lẽ phải cẩn thận hơn trước.

“Tôi chỉ muốn nói là… lần sau cậu đừng quăng bánh mì lung tung nữa, không thì không có cái để ăn đâu...”

Hắn lại thở hổn hển, giống như lấy lại sức sau mỗi cơn cuồng loạn. Trong giờ phút ấy cô chợt nhận ra, dường như hắn không lùi về vị trí cũ, mà vẫn đang ở ngay trước mặt mình.

Không hề nói lấy một câu, hắn cứ ở mãi đó, hơi thở hồng hộc phả vào cô, rồi từ từ yếu dần, yếu dần.

Rầm!

Tiếng người đổ gục xuống ngay phía trước mặt khiến cô sững sờ. Cánh tay hắn vô thức dạng ra, không thấy động đậy nữa. 

Trong giây phút đó, cô sợ tái mặt, liền bạo gan bò tới xem thế nào. 

Hình như hắn đã lả đi vì đói, nhịp thở yếu như sắp tắt tới nơi, còn bụng hóp lại, giống như người đang thoi thóp.

Cô lay lay người hắn, nhìn những đường nét mờ mờ gợn gợn trên gương mặt, ngay lập tức đôi mắt ánh lên nét bàng hoàng.

“Có ai ở đây không?” Cô nói như thể kêu lớn tiếng, giây phút trấn tĩnh thoáng qua biến mất rất nhanh, trong thanh âm đã không giấu nổi hốt hoảng. “Người này… ngất mất rồi!”

Ngước nhìn lên, cánh cửa sập vẫn im lìm, cảm giác bất lực lại hiện lên trong cô hệt như những ngày đầu tiên, thời điểm mới bị đưa xuống dưới này. 

Căn phòng chỉ có tiếng cô vang vọng khắp bốn bức tường. Không hiểu sao lúc này, cô lại sợ phải ở một mình đến thế.

...

Không rõ là trong bao lâu, cô chỉ ngồi đó, sát bên cạnh hắn, liếc nhìn đôi mắt nhắm chặt, trong lòng càng thấy rối bời. 

Thi thoảng, cô đưa ngón tay ghé sát mũi hắn, xem có còn thở hay không.

Bên trên không hề có tiếng động phát ra. Không có ai đang quan sát nơi này.

Bất chợt cơ thể hắn chuyển động - cẳng tay chống xuống, cùi chỏ vô ý quẹt vào người cô.

“Khốn thật, cứ nghĩ chúng sẽ xuống đây chứ.”

Hắn đã tỉnh dậy như một phép màu, ngay trước mắt cô, trong vẻ điềm nhiên thường thấy những lúc bình tĩnh.

“Cậu… cậu…”

“Thấy tôi giả chết hay không?” Hắn cười xòa trước vẻ ngơ ngác của cô, lấy tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. “Cậu cũng phản ứng tốt lắm, có điều không như chúng ta kỳ vọng. Bọn họ hình như chẳng để tâm đến dưới này thì phải. Chỉ cần một tên xuống đây thôi là sẽ biết tay tôi…”

Hắn lại thao thao bất tuyệt, giọng tiếc rẻ tựa hồ vừa đánh mất cái gì. Còn cô chỉ ngồi đó, hai mắt mở to không chớp, dần thấy người mình nóng bừng lên.

Bốp!

Một cái tát uy lực khiến gương mặt hắn bị hất sang một bên, vẻ hồ hởi bị chấm dứt, nụ cười tắt vụt.

Cái tát đó, cô không thể ngăn mình lại được. Suốt mấy ngày nghe hắn chửi bới lỗ mãng, chứng kiến hắn đập phá dữ tợn, hình như cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Khi ấy cô chỉ thấy hắn thật mù quáng, không ngờ đến lúc bản thân giận dữ, cô lại thấy mình như có một mục đích rõ ràng, một hành động rõ ràng, quyết liệt tới mức sẵn sàng động thủ mà không chút nương tay.

Ngay sau đó, hệt như hắn, khi hơi thở chậm đi, thấy người kia im lặng trong thoáng chốc, cô liền cảm thấy ân hận.

Gương mặt hắn hướng về phía cô, hơi cúi xuống, ánh mắt sắc sau đống tóc mái ngước nhìn lên, không rõ là kinh ngạc hay căm phẫn, như họng súng chĩa thẳng vào trái tim cô, không chớp, không động đậy.

Lập tức, hắn nhào tới như một con mãnh thú, lần này không chỉ túm lấy cổ tay cô, mà còn vật cô ngã áp lưng xuống nền gạch, khiến cô không ngừng la hét giãy giụa, phảng phất nỗi khiếp đảm dâng đến tột cùng.

“Bỏ… ra!”

Cô đạp chân lên bụng hắn, nhưng cảm tưởng như đạp phải một bức tường bắp thịt rắn chắc.

Gương mặt hắn đối diện cô, mồ hôi nhỏ giọt xuống mặn mòi, hơi nóng bừng bừng lan tỏa qua lòng bàn tay. Phản ứng mạnh mẽ trong ánh mắt vẫn không hề thay đổi, y hệt như lúc trước, chỉ nhìn chăm chăm vào cô.

Hắn… hắn định làm gì?

Người cô run lên, hơi thở gấp gáp, đôi tay nhỏ nhắn khẽ cử động kháng cự nhưng vô ích.

Không gian nặng nề đến nghẹt thở, chưa bao giờ cô sợ như vậy, nước mắt chảy xuống hai bên gò má, tiếng vọng dội trong cổ như bị chặn lại, giờ chỉ còn tiếng nấc lên.

“Nếu tôi là họ, cậu chỉ đánh nhẹ tay đến vậy sao?” Tiếng nói của hắn trầm tĩnh vang vọng, như cất lên từ hư không. “Trước giờ cậu vẫn quen chống trả người ta một cách yếu ớt như thế à?”

“Thả tôi ra!” Thấy hắn bình thản như thế, cô lại ra sức giãy giụa, vừa la hét vừa cố gắng chống cự. “Tôi không phải hạng người nhẫn tâm như cậu!”

“Nhẫn tâm?” Hắn đánh ánh mắt đi, cười khổ: “Hờ hờ…”

Rồi nắm tay khống chế cổ tay cô giảm bớt uy lực. Hắn buông tay ra, để lại vết siết tím trên da thịt.

“Có lẽ vì nhẫn tâm, tôi mới bị nhốt xuống dưới này.” Đôi mắt hắn quan sát cô, phảng phất đã lay động, như nhìn thấy điều gì đó mới lạ sau chuỗi ngày dài sống trong bóng tối. “Nhẹ dạ cả tin, chân yếu tay mềm như cậu, tại sao lại phải ở đây?”

Ngón tay hắn khẽ vuốt vài sợi tóc lơ thơ thấm đẫm mồ hôi ra sau vành tai cô, để quan sát rõ gương mặt.

“Tại sao lại đi giam giữ một người còn chẳng thể tự bảo vệ mình cơ chứ?”

Đôi mắt cô ngước lên, tuy tay không còn bị giữ nhưng vẫn áp chặt xuống sàn, thấy cơ thể yếu ớt dấy lên một chút chấn động.

Như có một thế lực vô hình nào đó khiến thời gian ngừng lại, nỗi sợ chìm hẳn, và cô thấy hắn nói như thể trách móc - sự chân thành trong ánh mắt kia, tựa như tới từ một người đang đứng về phía mình.

Ngón tay hắn miết xuống gò má cô, dần dần qua khóe môi cô. Nhưng khi vừa chạm tới nền cổ, lập tức nghe “vụt!” một tiếng - bàn tay cô nắm chặt cổ tay hắn, có ý muốn gạt ra.

Phía trên cao có ánh sáng le lói, hắn bất giác lùi lại, tránh ra khỏi vùng sáng đang dần phủ xuống.

Ánh sáng! Là ánh sáng ban ngày! Cửa sập bên phía cô hé mở, có cả tiếng người nói phía trên.

“Tao biết mà, chỗ này có đường dẫn xuống dưới.”

“Đẩy nhẹ thôi.”

Là tiếng con gái nói chuyện với nhau.

Cửa sập mở ra, ánh sáng trắng chói lòa mắt cô. Cùng lúc, hắn lại bình tĩnh một cách lạ thường, có lẽ vì được tận mắt trông thấy người con gái kia dưới ánh sáng mặt trời. Trước một dáng hình mảnh khảnh, một gương mặt ngơ ngác, một đôi mắt đậm nét muộn phiền, hắn chỉ biết ngẩn người ra.

Bóng tối vỡ tan, tiếng gió qua khe cửa vù vù, thế giới ngoài kia như đang xâm nhập.

Ba cái bóng ngó đầu xuống dưới qua ô vuông chật hẹp, không thấy rõ mặt, chăm chú hướng về phía cô.

“Trời ơi… có người ở dưới này!” Một đứa kêu lên. "Đây chính là căn phòng bí mật mà mọi người hay nhắc tới. Phải gọi ai đó thôi..."

Theo ý thức, cô lấy tay che mắt, nhưng vẫn không thể thấy rõ, chỉ biết một cái bóng định lùi ra thì đã bị giữ yên lại.

“Đợi đã… đó không phải con bé Ngọc Thu sao?” 

Mấy cái đầu đang chúc xuống quay ra nhìn nhau.

“Cái đứa lập dị không có ai chơi cùng ấy hả, tưởng sau vụ bị chúng ta bêu xấu trên mạng, nó nhục quá đã tự chuyển đi rồi?”

“Chả ai quan tâm tới nó đâu, nhìn xem giờ bị nhốt dưới này rồi, trông khổ sở như thú vật vậy đó.”

Một bãi nước bọt nhổ toẹt văng xuống người cô, khiến cô ôm đầu thu người lại.

“Đáng đời.”

Cô ngồi bó gối, người run lên, nước mắt chảy ra nhưng ngay sau đó đã cố kìm nén lại, lấy tay lau lau để người kia không thấy mình đang khóc.

“Nghe này, đừng bảo ai chuyện hôm nay, kệ nó, cho nó chết rũ xương dưới này đi.”

“Phải, phải.”

Sau đó, cửa sập đóng lại một cách nhẹ nhàng, tiếng bước chân trên đầu nhỏ dần, rồi biến mất.

Bóng tối bao trùm, trong giây lát mắt chưa thích nghi nên hoàn toàn không thấy gì, nhưng chỉ cần lắng tai nghe tiếng khóc tỉ tê, hắn vẫn có thể định vị được cô và bò tới gần.

Tiếng khóc không hề có dấu hiệu ngừng lại, nối tiếp nhau hết đợt này đến đợt khác, thanh âm như vỡ ra, nghẹn ngào từng khúc một.

Hắn liền nắm lấy cổ tay cô, cố trấn an một người đang xúc động mạnh một cách lóng ngóng, lập tức cô nhào về phía hắn, vục đầu vào vai, nép chặt, khóc không thành tiếng.

Trong bóng tối, mọi thứ đều diễn ra rất nhanh.

***

“Tôi là Phong.”

Hắn ngồi thẳng lưng, để cô cuộn trong lòng mình, bàn tay vỗ về nhè nhẹ.

Cô khoanh tay nằm lặng lẽ, mắt nhìn vào khoảng tối bao la, trầm mặc.

“Phong nghĩa là ‘Cây phong’, nghe kêu đấy nhưng kỳ thực tôi chưa từng được thấy cây phong nó như thế nào... Chỉ biết là nó rất đẹp, nên người ta mọi gọi nó như thế. Thu cũng là một cái tên đẹp, nghĩa là ‘Mùa thu’. ‘Cây phong và mùa thu’, hay chưa, giờ tôi mới nhận ra đấy.”

Cô vẫn gối đầu trong lòng hắn, khẽ cất tiếng nói:

“Xin lỗi vì bảo cậu là hạng người nhẫn tâm.”

Trong bóng tối mờ ảo, ngón tay cô khẽ chạm lên những vết thương trên mu tay hắn - vết tích mà hắn tự làm đau mình lẫn người khác. Hắn phát hiện ẩn ý của cô qua tiếng thở dài.

“Tôi… tôi vốn không thể chế ngự được cơn giận…” Hắn ngước mặt lên nói. “Dù đã ân hận rất nhiều, nhưng hễ lâm vào hoàn cảnh nhất định, nỗi tức giận sẽ thống trị tôi, biến tôi thành một con người hoàn toàn khác.”

Hắn lắc đầu, vỗ vỗ lên trán như tự trách phạt bản thân, rồi chợt nhớ ra gì đó liền ngưng lại, hai mắt tròn xoe nhìn xuống cô.

“Mấy ngày qua, không lúc nào là tôi không nghĩ đến việc sẽ trừng trị những kẻ giam chúng ta vào đây, nhưng chỉ ít phút vừa xong, lần đầu tiên tôi đã không còn nghĩ đến điều đó nữa.”

Những ngón tay cô đặt lên mu tay của hắn, rồi nắm lấy cả bàn tay rắn rỏi chằng chịt sẹo.

Kẻ đang ngồi bên cạnh cô, bất chấp cả đau đớn và đói kiệt mà vẫn cứng đầu, vậy mà giờ như đã bị khuất phục, chỉ trong một khoảnh khắc thôi ư?

“Nếu thoát khỏi đây, cậu sẽ làm gì?” Cô hỏi.

“Ừm…” Hắn suy tư một hồi lâu, rồi nói. “Có thể tôi sẽ đi lên phía bắc, leo lên những triền núi cao, tắm mình dưới ánh hoàng hôn của chiều tà. Tôi muốn đứng giữa một rừng phong, lắng tai nghe tiếng lá phong reo trong gió, hét thật to cái tên “Phong” lên. Như thế này này...”

Nói đoạn, hắn gồng mình lên, cử động khiến cô hơi giật mình. Sau đó, hắn lấy hơi căng đầy lồng ngực, rồi hét vang tên mình ra, khiến căn phòng tăm tối như dậy lên sức sống.

“Tôi... cũng muốn gọi tên “Thu”.” Cô nói, rồi ngước lên, mắt lay động nhìn đường nét gương mặt góc cạnh của hắn lờ mờ phía trên mình.

“Dĩ nhiên rồi.” Hắn thở mạnh, cánh mũi phập phồng, vừa lấy hơi vừa nói. “Lúc ấy cậu sẽ đứng bên cạnh tôi cùng nhìn về phía mặt trời lặn, rồi cùng hét ngay kế tiếp. Nào... thử đi…”

Hắn lại la toáng lên cái tên ‘Phong’, rồi nhìn xuống. Trước phản ứng chờ đợi của người kia, cô chợt cảm thấy mình như thể đang đứng giữa rừng phong thật, quên hơi nóng hầm hập, quên cơn đói cồn cào, chỉ thấy mặt trời như đang sáng bừng lên trong đáy mắt, một thứ ánh sáng của khát vọng và niềm tin.

“Thuuu!” 

Cô nhắm mắt hét lên thật to, phá vỡ bức màn bóng tối, phá cả những lớp vỏ đã vây hãm mình từ sâu thẳm trong quá khứ trước đây.

Sau đó hai người nhìn nhau. Nụ cười của cô hiện lên, cười rất tươi, nét mặt không còn lạnh lẽo như trước.

Một giọt nước mắt rỉ ra chảy xuống bàn tay hắn, ấm áp một cách lạ thường.

“Cậu lại khóc à?”

“Không…”

Màn đêm yên bình kéo dài như mãi mãi. Cô nằm bên cạnh hắn, ngước mắt lên nhìn vầng trăng trên cao. 

Biết bao giờ mới ra khỏi đây? Cô thầm lo lắng. Sau những ngày mất hết hy vọng, lần đầu tiên trong cô đã hiện hữu trở lại câu hỏi thuở nào - bản năng tranh đấu vẫn còn đó, có điều giờ nó không chỉ hướng về bản thân mình.

Hắn lúc này đã say ngủ, nằm ngả người ra sàn, để cô gối đầu lên cánh tay, có thể cảm nhận huyết mạch đập trên da thịt.

Con người này, tuy tỏ ra cứng rắn và tự tin là thế, nhưng sau cùng tất thảy những hy vọng người ấy tạo dựng cho cô đều chỉ như ánh dương lóe lên lần cuối trước khi lụi tàn. Bởi vì cô biết một sự thật, thoát khỏi đây là điều không thể.

Chỉ trừ khi, một trong hai người phải chết. 

Giữa cơn mê man trong lúc bị đưa xuống đây, cô đã nghe loáng thoáng bọn chúng nói rằng: “Chưa từng có ai vượt qua được thí nghiệm này. Hai người bị nhốt từ trước đến giờ đều chỉ biết nghĩ cho bản thân, thậm chí còn đánh giết lẫn nhau để giành giật sự sống, nên cuối cùng kiểu gì kết cục sẽ đều là cái chết bi thảm cho cả hai.”

Qua đó cô mới biết, thực chất họ muốn một trong hai người phải chết vì người kia. Đó là nghĩa cử cao cả duy nhất mà những con người ở dưới đáy xã hội có thể làm.

Lúc xoay mình, tự nhiên một dự cảm đáng sợ hiện lên trong cô. Một khi đã sống sót dưới này, phải chống chọi với cơn đói và cái lạnh hành hạ, sợ rằng sẽ có lúc lý trí cả hai không còn tỉnh táo nữa. Giống như những con vật bị dồn ép tới đường cùng, còn cái gì có thể chống lại bản năng sinh tồn đây? 

Vô thức cô càng nắm chặt tay hắn, thầm tự nhủ mình sẽ luôn luôn cứng cỏi, cho tới tận thời khắc cuối cùng.

Liếc nhìn lên, đối nghịch với đôi mắt lo âu của cô - gương mặt hắn vẫn thảnh thơi vô lo nghĩ, hai mắt vẫn lim dim. 

“Đây rồi! Đây rồi!”

Tiếng người nói làm cô mở mắt, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

Quờ quạng tay xung quanh, chợt cô rùng mình - hắn đã không còn ở bên cạnh tự bao giờ.

Có ánh trăng… Nhổm người dậy, ánh trăng lại hiện ra trong mắt cô. Ban đêm cửa sập được mở, và phía trước, người con trai kia đứng yên lặng ngước lên, trong vùng trăng huyền diệu phủ xuống một ô vuông nhỏ, đôi mắt hướng về trời cao thinh lặng.

Trong khoảnh khắc đó, cô thấy rung động, tâm hồn hướng theo cùng một nguồn sáng duy nhất.

Nhưng rồi, khung cảnh nên thơ chợt biến mất. Một bóng đen che khuất ánh trăng, rồi có đèn pin rọi xuống, chiếu soi xung quanh, khiến cả cô lẫn hắn phải lấy tay che mặt.

“Phong! Có phải Phong không?” 

Một cái đầu ló qua cửa sập phía bên kia, tiếng gọi mừng rỡ khi nhận ra người quen vang vọng.

“Đúng là mày rồi. Đại ca nói đùa rằng, có lục tung cả cái trường này lên cũng phải tìm được mày, quả nhiên đúng thật. Nơi này quái dị lắm, mày không biết tao tìm thấy những gì ở phòng hiệu trưởng đâu…”

Khuôn mặt hắn ngước lên, nụ cười rạng rỡ dần xuất hiện. Đó là người anh em chí cốt của hắn trong băng đảng, người đã dốc sức tìm kiếm hắn trong mấy ngày qua.

“Tốt rồi.” Hắn đáp. 

Ngay sau đó, một sợi dây thừng được quăng xuống dưới, sẵn sàng để có thể leo lên.

“Trèo đi, rồi ta sẽ đi báo những người anh em khác, số mày cũng nhọ thật đấy, toàn bị người ta bắt nhốt thế này…”

Hắn theo phản xạ nắm chặt vào dây, nhưng rồi lại đưa mắt về phía cô, nơi một vùng trăng khác cũng đang sáng tỏ.

Gương mặt cô nửa bên sáng nửa bên tối, cặp mắt ánh lên sau dải tóc rối, chỉ lặng lẽ trông lại, không nói năng gì.

“Dễ như ăn kẹo với mày còn gì… Nhanh lên nào, hình như tao vừa nghe thấy động tĩnh quanh đây.”

Trước lời thúc giục, hắn đã toan nhảy lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời người con gái kia. Cô nhìn hắn, vẻ mặt đã có đôi chút thẫn thờ.

Lập tức hắn buông dây ra, biến mất vào bóng tối.

“Đi đâu thế?” Tiếng gọi phía trên sửng sốt. “Mày không muốn thoát khỏi đây sao?”

Hắn choàng tay xốc cô dậy, dìu đến ngay trước sợi dây, buộc quanh bụng đồng thời đặt tay cô bắt phải nắm lấy. Trong lúc hành động, thi thoảng ánh mắt hắn vẫn liếc nhìn lên, chỉ thấy đôi mắt cô nhìn chăm chú về mình, lông mày chau lại như không nỡ để hắn làm vậy.

“Nó sẽ lên trước, rồi tao theo sau, kéo đi.”

Không hiểu sao trong giờ phút đôi bên cùng gấp gáp, cô lại thoáng có dự cảm rằng, khi được giải thoát khỏi căn phòng tăm tối này, quay trở lại thế giới hỗn loạn ngoài kia, cô sẽ đánh mất hắn mãi mãi.

“Nó là đứa nào? Sao mày không lên?” Tiếng nói vọng xuống dưới, trong thanh âm đã xen lẫn chút ngỡ ngàng.

“Phải kéo nó lên trước, rồi chạy đi tìm người, tao sẽ lên sau.” Hắn nói bằng giọng bực bội, đôi tay rắn rỏi không chút do dự bồng cô lên, rồi giật giật dây ra hiệu.

Ngay sau đó, dây thừng siết bụng cô lại, từ từ kéo lên. Nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt cổ tay hắn, đôi mắt lay động, hình như không hề có ý định muốn buông ra.

“Nặng thế, có vướng phải cái gì không đấy?” Tiếng người ở phía trên gọi.

Trong thời khắc đó, hắn chợt nhận ra, dường như cô vẫn còn lưu luyến nơi này.

Chỉ khi ở dưới này bên cạnh hắn, cô mới cảm thấy thật tự do, có thể nói chuyện với hắn mà không cần do dự gì cả. Dây càng đưa lên cao, ánh sáng càng rọi tỏ, cảm giác trống rỗng lại càng xâm lấn, khiến bàn tay cô chỉ muốn nắm chặt hơn. Ngay từ lúc nhìn thấy hắn cùng sợi dây, một nỗi sợ khác lại hiện hữu trong cô - sợ phải bị xa lìa người duy nhất mình tin tưởng.

Chỉ khi ở dưới này, cô mới dám gọi tên mình thật to rồi bật cười, cười hạnh phúc như một đứa trẻ con, dù trước đây đã khóc nhiều tới mức khiến đôi mắt thấm đẫm vẻ phiền muộn.

Chỉ khi ở dưới này, cô mới thấy mình như thực sự sống, dù hầu như chỉ thấy toàn bóng tối, lắng nghe những tiếng động, và tiếp xúc những cái chạm thân thể thoáng qua.

Trong giây phút nhìn vào ánh mắt dạt dào xúc cảm ấy, hắn đã nhận ra sự thật này.

Vụt!

Lập tức sợi dây thõng xuống, đầu dây phía trên vô lực. Cô rơi xuống đè lên người hắn, hai cặp mắt đối diện sát cạnh nhau trong sự bàng hoàng.

“Sao… sao lại…” Hắn đẩy cô qua một bên rồi ngước lên, thấy người ở trên đã gục.

Một cái bóng cao lớn đứng sừng sững phía sau lưng người bạn kia, trên tay là một cây gậy bóng chày, thấp thoáng dưới ánh trăng mờ ảo.

Ngay sau đó, nhiều cú bổ xuống khác vang lên “bịch! bịch!”. Cái đầu người định cứu hắn vỡ toác ra, máu chảy nhỏ giọt tong tỏng xuống dưới phòng.

Giây phút đó, mọi thứ như sụp đổ. 

...

Hắn trở về giống như những ngày đầu bị nhốt vào đây, không ngừng chửi bới, đập phá, để lại rất nhiều vết thương chi chít trên cơ thể mình.

Kể cả khi tên sát nhân đã kéo cái xác đi khỏi, hắn vẫn điên loạn, liên tục đập đầu vào chấn song sắt, là cánh cửa duy nhất, cố giằng bản lề long ra.

Còn cô chỉ biết ngồi đó, càng ngày càng thấy ngực mình thắt lại, chân tay run lên. Tiếng hắn gầm rú, đau đớn, bất lực khiến cô thấy mình như bị kéo vào vũng lầy tuyệt vọng, càng giãy giụa lại càng chìm sâu.

Cơn giận không có dấu hiệu dừng lại, mà càng ngày càng bùng nổ dữ dội hơn. Nếu không dừng, e rằng hắn sẽ tự hành hạ bản thân tới chết mất.

Thế rồi, trong ánh mắt cô hiện lên một tia sáng, cùng cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp trái tim. Tiếng động của hắn vẫn vang vọng, cô đứng dậy bước về phía đó, tuy hầu như chỉ toàn bóng tối, nhưng không hề thấy mông lung - cô biết mình sẽ phải làm gì.

Hắn giằng giật chấn song đã mệt lử, rồi gục mặt khóc. Cô bước về phía hắn, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau.

Và rồi, khi con người này đã kiệt sức hẳn, cô lẳng lặng dìu hắn nằm xuống dưới đất, tiếng khóc chợt ngưng lại, đôi mắt đẫm nước của hắn sửng sốt sau những sợi tóc mái xõa xuống - cô… cô đang cởi cúc áo của mình ra.

Không gian bất chợt tĩnh lặng một cách lạ kỳ.

...

Trong bóng tối, vạn vật như được soi tỏ, hai con người nằm bên cạnh nhau, như hai thực thể đã hòa làm một, vĩnh viễn không thể tách biệt.

Gương mặt cô ghé sát bên ngực hắn, đôi vai gầy se lại, mồ hôi sáng bóng dưới ánh trăng. Còn hắn, giống như bước sang một thế giới khác, vẫn không khỏi thảng thốt, hai mắt hướng lên trên cao, thấy tâm trí mình như được gột rửa hoàn toàn.

Cảm tưởng như, bất kể cơn giận nào cũng chỉ là phù phiếm, như ngọn lửa dễ dàng bị nước chế ngự, cuối cùng chỉ còn một làn khói tan vào thinh không.

Đã có lúc, hai trái tim đập thình thịch áp chặt vào nhau. Đã có lúc, hai hơi thở kế tiếp nhau nối dài từng đợt. Đã có lúc, những cái cắn nhẹ trên da thịt không còn đau đớn, chỉ thấy một cảm giác tê dại nào đó vừa dấy lên rồi biến mất rất nhanh.

Tất cả hầu như chỉ diễn ra trong bóng tối, nhưng cảm nhận lại rất rõ ràng, không giống như mộng mị.

Hắn chỉ không ngờ rằng, con người hiền lành ít nói không thể tự bảo vệ mình kia, lại không ngần ngại khống chế mình bằng cách này, khiến hắn chỉ biết giương mắt nhìn. Trước mặt hắn, một dáng hình lờ mờ thanh thoát hiện ra, một ánh mắt mơ màng nhưng cũng đầy dứt khoát, như ghim chặt lý trí hắn vào nơi ngục tối này vậy.

Giờ đây, nằm bên cạnh hắn, cô nhắm mắt dễ chịu, dù sức lực không còn nhiều, cơ thể nhợt nhạt vì thiếu dưỡng chất, những vết mẩn ngứa nổi lên vì điều kiện sống bẩn thỉu, nhưng vẫn tỏ ra mãn nguyện qua nụ cười mỉm trên môi.

Có gì đó dấy lên trong đôi mắt hắn, một suy nghĩ mới lạ, như dẹp bỏ mọi luồng suy nghĩ trước đây - một tia sáng ý chí chiếu rọi trái tim mình.

Hắn hơi cử động, liếc nhìn cô đã mở mắt, liền cười theo.

Những ngón tay hắn đan lấy tay cô, biểu thị rằng sẽ ở bên cạnh mãi mãi. Cô lại cười, những chiếc răng đều xinh khiến hắn rung động, một nụ cười như dành trọn tất cả, thoát ra khỏi những năm tháng u buồn như màn sương mù dày đặc. Hình như thế giới hỗn tạp ngoài kia, với cô, không thể sánh được với dù chỉ một góc ở trong này.

Dù vậy, trước nụ cười đó, hắn đã có một cảm giác không bình thường. 

Trong đêm, nỗi sợ dần xâm lấn hắn. Cảnh tượng người con gái kia bám chặt tay mình cùng đôi mắt ngơ ngác trước lúc thoát ra, quả thực đã in sâu vào tiềm thức, khiến hắn dành hàng giờ đồng hồ để ngẫm lại. Suy nghĩ vừa lóe lên vẫn còn đó, hắn trấn tĩnh bản thân nhiều lần, nhưng rồi cũng xiêu lòng vì thương cảm.

Khi hành động, hắn tự vực dậy mình nhiều lần bằng suy nghĩ, rằng chính cô mới là người đã cứu thoát hắn khỏi đây.

***

Kétttt!

Một tiếng động chói tai khiến cô giật mình tỉnh dậy, thấy làn gió lạnh phủ lấy cơ thể, thấy ánh dương đã hiện ra.

Đưa mắt nhìn bao quát một lượt quanh phòng, không thấy hắn đâu cả. Một điều lạ là, tuy trời đã sáng, nhưng hai cánh cửa sập đều đồng loạt mở ra. Lạ hơn, sợi dây thừng hôm qua rơi xuống đây đã biến mất.

Một bàn tay phủ chiếc áo khoác lên người cô, rồi xốc cô dậy. Ngước nhìn lên, những người đeo mặt nạ mặc áo choàng đen đang đứng vây quanh, và ở ngay phía trên đầu là…

Người cô như mất hết sức lực, hơi thở như bị bóp nghẹt - Hắn… hắn đã treo mình tự vẫn bằng sợi dây thừng được buộc lên phần góc cạnh trên đỉnh song cửa - cánh cửa duy nhất đã được mở khóa dẫn lên cầu thang, nơi những người mặc áo choàng kia cũng vừa mới bước xuống.

Mái tóc dài đẫm mồ hôi, thân thể rắn chắc nhưng vô lực, gương mặt góc cạnh hiện ra, hai mắt nhắm nghiền. 

Hắn ra đi rất thảnh thơi, dù cho những vết thương ngày hôm qua vẫn còn đó.

Trong khoảnh khắc ấy, cô gào lên tuyệt vọng, cố giằng khỏi những cánh tay xa lạ đang vực mình dậy, muốn lao tới thi thể người kia.

“Các người lầm rồi! Cậu ta chỉ đang giả chết! Buông ra…”

Đôi mắt cô ướt nhòa. Toàn bộ những ký ức về chuỗi ngày vừa xong lướt qua rất nhanh, hình hài trong bóng tối của hắn lại hiện lên, sống động như thước phim tua ngược.

“Phong chỉ đang giả chết thôi mà!” Cô gào lên, nhưng hắn vẫn bất động, cơ thể treo lủng lẳng cùng sợi dây, hai chân buông thõng.

Sau cái đêm hôm đó, hắn đã lựa chọn cái chết cho mình, với mong muốn rằng được giải thoát cho cô.

Chứng kiến cô càng hạnh phúc bao nhiêu, thì hắn càng khổ tâm bấy nhiêu. Với hắn, tồn tại dưới này không thực sự sống, mà phải bước chân ra thế giới ngoài kia, được tận hưởng cảm giác tự do. Hắn không muốn cô phải chết vì suy kiệt, mà đáng sợ nhất, là mù quáng đuổi theo mộng tưởng mà quên mất bản thân đang chết dần.

Hắn nào có biết, đã từng có lúc cô sợ cuộc sống nhiều đến mức nào. Hắn mãi mãi vẫn chỉ suy nghĩ như một đứa trẻ con.

Hành lang buổi sớm hiện ra, toàn bộ thế giới bên ngoài như một ảo giác không thực. Ánh nắng, hàng cây, dãy nhà, thảm cỏ chỉ như bức tranh đang chuyển động. Trước cảm giác choáng ngợp cùng nỗi đau đè nặng trong lòng, cô liền nhắm chặt mắt.

Bóng tối vẫn còn đeo bám phía sau lưng, cùng những âm thanh chìm dần, chìm dần...

***

(vài năm sau)

“Tôi là Phong ... Phong nghĩa là ‘Cây phong’, nghe kêu đấy nhưng kỳ thực tôi chưa từng được thấy cây phong trông như thế nào... Chỉ biết là nó rất đẹp, nên người ta mọi gọi nó như thế. Thu cũng là một cái tên đẹp, nghĩa là ‘Mùa thu’. ‘Cây phong và mùa thu’, hay chưa, giờ tôi mới nhận ra đấy!”

...

“Nếu thoát khỏi đây, cậu sẽ làm gì?” 

“Ừm… Có thể tôi sẽ đi lên phía bắc, leo lên những triền núi cao, tắm mình dưới ánh hoàng hôn của chiều tà. Tôi muốn đứng giữa một rừng phong, lắng tai nghe tiếng lá phong reo trong gió, hét thật to cái tên “Phong” lên. Như thế này này...”

...

Cô đứng giữa sườn đồi thoai thoải, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên không trung.

Những cơn gió thổi ngọn cỏ dưới chân khẽ lay động, và trong làn gió núi, như có một tiếng gọi cất lên đâu đó, không rõ là thực hay hư ảo, chỉ thấy nó thật sát gần bên tai, thật ấm áp, như thể vừa mới nghe ngày hôm qua vậy.

“Lúc ấy cậu sẽ đứng bên cạnh tôi cùng nhìn về phía mặt trời lặn, cùng rồi hét ngay kế tiếp. Nào... thử đi…”

“Thuuu!”

Cô nhắm mắt hét lớn, rồi như có tiếng vọng trong quá khứ đồng loạt dậy lên như sóng biển dội lại phía cô. Hai mắt cô nhắm chặt, một màu đen căng đầy hiện ra như không gian căn phòng. Cảm giác hắn ở đâu đó trong bóng tối kia lại khiến lòng cô yên lại.

Một thế giới khác lại hiện hữu, như chiếc hộp cất giữ thi thoảng được mở ra. Có lẽ, ý nghĩa cuộc sống này chỉ đơn giản là được biết đến con người đó, được trông thấy mỗi ngày, được lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong trái tim.

“Cậu lại khóc à?”

“Không…” 

Cô nhắm mắt, mỉm cười đáp lại một mình. 

Bên ngoài ký ức và thực tại, chỉ có một khung cảnh đất trời bao la.

(Hết)

u46660-85abebd7-1937-4150-90eb-02e981783d6b.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

cảm ơn tác nha
Xem thêm