• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Đôi mắt màu oải hương

3 Bình luận - Độ dài: 7,347 từ - Cập nhật:

2084.

Dân số thế giới ước tính 107 tỷ người.

Tỷ lệ đô thị hóa 98%.

Nếu như trong quá khứ, sự phát triển của khoa học công nghệ giúp xây dựng nên những tòa cao ốc chọc trời thì ở tương lai, lúc này đây, nó thúc đẩy việc nhồi nhét con người vào trong những tòa nhà đó.

Thành phố không bao giờ ngủ, nơi những tòa nhà sừng sững chen chúc nhau. Bên trong chúng là cả một xã hội thu nhỏ với đầy rẫy những sự hỗn tạp. Bê tông, kính, sắt và nhựa, những thứ ấy ở khắp mọi nơi. Là một kẻ sống giữa chúng, đôi lúc tôi thấy an toàn khi ở một mình trong phòng ngủ, thu nhỏ cuộc sống của riêng mình lại.

Luôn có những mối hiểm họa rình rập trong bóng đêm, và nỗi cô đơn là một trong số những thứ ấy.

***

Truyện ngắn: Đôi mắt màu oải hương

***

Ba giờ sáng.

Ở trong một không gian kín, giữa luồng ánh sáng hài hòa, bạn có thể thấy tôi, một con người ngồi bơ phờ trước màn hình máy vi tính, cố gắng liên kết với thế giới xung quanh nhưng vô vọng.

Đèn neon xanh đỏ nhấp nháy rọi vào qua ô cửa sổ, cùng những hạt mưa đan xen.

Gian phòng của tôi nằm chênh vênh giữa những tòa nhà san sát với nhau, chỉ cần ngó đầu ra ban công thôi, sẽ bao trọn trong tầm nhìn một thành phố với đầy rẫy thứ ánh sáng hỗn tạp. Dưới làn mưa đêm rả rích, chúng trở nên thật lung linh và nhiệm màu, ít nhất là đối với người chịu để ý quan sát và cảm nhận.

Còn tôi thì vẫn ngồi ôm lấy luồng ánh sáng đa sắc của riêng mình, phát ra từ chiếc máy tính trước mặt, chẳng hề đơn điệu nhưng cũng thật nhàm chán.

Nhưng, một sinh viên như tôi không thể đòi hỏi gì hơn trong hoàn cảnh này. Được ở một căn phòng độc lập và cách biệt, rộng 30 mét vuông, thức ăn đầy ắp tủ và một chuỗi ngày nghỉ kéo dài là một ân huệ lớn, trong khi trên con đường đại lộ đầy hối hả dưới kia, bên dưới những chiếc dù che dày đặc là những mảnh đời cố gắng vật lộn để sinh tồn, như những con thú nhỏ bé dưới tán cây của rừng già rậm rạp trong một cơn mưa nhiệt đới vậy.

Tôi vắt tay ra sau gáy, ngửa đầu ra. Thực ra thì bản thân cũng không bế tắc như lúc này nếu không dán mắt vào những dòng tin nhắn trên màn hình kia - tới từ hội nhóm của lũ con trai trong lớp.

Một đám con trai sẽ nói chuyện gì với nhau vào lúc ba giờ sáng? Gửi một vài đường dẫn tới Vùng Câm Lặng? Nhận định về những cô gái nóng bỏng nhất của trường? Hay thậm chí bày trò để trêu chọc Cảnh Sát Mạng? Chủ đề ấy đã là tâm điểm suốt cả buổi tối rồi, ba giờ sáng là khi những người đàn ông ngồi bên nhau, phì phèo điếu thuốc cạnh đống lửa (một cái gif nhỏ mà ai đó cố tình bật lên trong nhóm), tâm sự những điều sâu thẳm từ tận đáy lòng mình.

“Seiji, mày có biết con nhỏ đã bơ chúng ta hồi tham dự giải GOS không?”

“Sao thế, mày vẫn tức vụ đó à?” 

“Không tao nghĩ tao thích nó rồi.”

“Còn cô bạn mà mày khoe trên thư viện trực tuyến thì sao?”

“Không phải tao, là thằng Daisuki.”

“Ai nhắc đến tên tao đấy?”

“Quên vụ bẽ mặt ở GOS đi, chúng ta có chuyện hay hơn rồi đây, kể đi mày.”

“Bọn tao chia tay rồi” Giọng Daisuki có phần trùng hẳn xuống.

“Sao thế?”

...

Cứ như thế, câu chuyện bao giờ cũng được gợi mở bằng các mối quan hệ mới, những con người mới, bằng những giọng nói phấn chấn, những câu hỏi mở đầy sự tò mò. Nhưng sau cùng, tất cả chúng đều kết thúc bằng những tiếng thở dài của những con người vừa vụt mất cơ hội. Giọng điệu của những người kia ngày càng chậm rãi và trầm ấm hơn, như thể đây là một buổi chiêm nghiệm, một chuyến du hành của những người con trai vào thế giới nội tâm muôn màu, nơi chứa đựng cái thứ tình yêu nhỏ bé và đáng thương biết nhường nào.

Rốt cuộc, tôi chỉ thấy bế tắc hơn, thật may là bọn họ đổi chủ đề câu chuyện trước khi tôi tắt sập máy và nằm lên giường với một bầu trời suy nghĩ vô định.

“Thằng Yoshio dạo này tao không hay tin gì về nó nhỉ?”

“Tuần trước nó vẫn tới tham dự một số buổi học trực tuyến, nhưng hình như nó đang vướng phải một chuyện gì đấy.”

“Anh trai nó là người của băng Lũ Hề, chắc nó cũng đi theo mấy tay ma cô ấy rồi.”

“Giữ mồm giữ miệng đi, mày không biết những kẻ trong băng đảng ấy cũng có máu mặt cả.”

“Tao sợ quái gì chứ, cái lối ăn mặc của hai anh em nhà nó như cái hội chợ. Bọn chúng chỉ phá phách là giỏi.”

“Để rồi xem, Yoshio mà đọc được thì mày tới số.”

“Nó chẳng mấy khi lướt lên xem lịch sử chat đâu, suốt ngày đăng ba cái ảnh khoe bạn gái, với cả mời gọi chúng ta chuyện làm ăn gì đó.”

“Bạn gái nó xinh thật.”

“Ừ.”

Ai đó gửi một cái gif có hai bức ảnh chú hề giống hệt nhau lên nhóm, kèm dòng chữ “Tìm điểm khác biệt”. Tôi dí sát mắt vào nhìn từng chi tiết nhỏ trong bức ảnh đó: từ đường may tinh xảo trên bộ quần áo sặc sỡ cho đến cả những rặng cây nhấp nhô phía sau lưng anh ta, hoàn toàn chẳng có gì khác lạ cả. Khi tôi đang chăm chú quan sát chiếc mũi đỏ trên gương mặt bầu bĩnh của chú hề ấy, đột nhiên anh ta nở một nụ cười kỳ dị, rồi như thể nhảy bổ ra khỏi màn hình với gương mặt quỷ quyệt chiếm trọn cái gif.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc cộc.

Tiếng mưa cùng tiếng ù ù của những con tàu bay tuần tra của chính phủ đã trở nên quá quen thuộc với tôi. Dù vậy, không khó để phân định với một âm thanh vừa đột nhiên xuất hiện. Tinh thần vẫn chưa trấn tĩnh được song tôi vẫn phải cố xoay cái ghế sang, uể oải đứng dậy. Lúc ấy, tiếng gõ cửa thứ hai phát ra.

Cộc cộc.

Tôi he hé cánh cửa, nhận ra đó là Yoshio đi cùng với một ai đó mặc áo choàng, hình như một cô gái. Trông họ có vẻ không ổn cho lắm, như thể vừa trốn chạy khỏi một phi vụ gì đó. Tôi đoán vậy vì thấy gương mặt nhợt nhạt của cậu ta, dù trong bộ quần áo trắng tinh nhưng ướt sũng, hai gấu quần thâm xì, bùn đất bám khắp giày. Một vài mảnh kính dăm vương trên hai vai, kẹt lại giữa những vết nhăn nhúm của chiếc áo xộc xệch. 

“Có việc gì vậy Yoshio?” Tôi hỏi

“Tao gửi con bé này ở đây tới sáng mai được không?”

Cậu ta vỗ vai người mặc áo choàng đang quay lưng về phía chúng tôi mà nhìn ra những ô kính của hành lang, nơi có ánh sáng chói lòa của thành phố chiếu xuyên qua. Một cái bóng đen, nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa sự kỳ vĩ của những tòa nhà chọc trời xung quanh, và đèn nhấp nháy từ những tấm biển neon mang họa tiết kỳ quặc chỉ khiến cho chủ thể ấy trở nên đơn điệu.

Trong thoáng chốc khi người đó quay lại, tôi thấy đường phản chiếu ánh sáng bảy màu trở thành một dải phủ lấy góc nghiêng trên gương mặt, hình hài vầng trán, gò má, sống mũi, đôi môi, chiếc cằm hiện ra, và chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, tôi đã biết đây là một cô gái tuyệt đẹp. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt ấy khi cô xoay tới trực diện, dưới ánh đèn vàng ngay trước cửa, cùng với vẻ mệt nhọc của Yoshio, đôi mắt trông bơ phờ của cô là thứ ấn tượng tôi đầu tiên. Cô nhìn tôi mà trông có vẻ như không nhìn tôi, ấy là vì tròng mắt có màu tím kỳ lạ như màu của hoa oải hương, bọng mắt to kéo dài tới tận đuôi mắt hướng chúc lên, lông mi và lông mày nhạt nhòa.

Chà, phải biết miêu tả thế nào về đôi mắt này nhỉ, hãy tưởng tượng tôi như một kẻ sát nhân bước vào một phiên tòa với tội danh giết người, thì đây sẽ là đôi mắt của người góa phụ là vợ của nạn nhân dành cho tôi trong những giây phút đầu tiên, đôi mắt của kẻ đã khóc đủ lâu, đã căm phẫn đủ lâu, và đã tuyệt vọng đủ lâu đối với một con người thoạt tiên xa lạ, nên mới giống kiểu nhìn mà như không nhìn vậy. 

“Gọi cô ấy là Rina.” 

“Tên lạ thật đấy, mời vào.” Tôi đẩy cửa ra.

Yoshio thoáng nhìn đồng hồ, rồi nhìn xuống con đường ở dưới qua ô kính. Hình như cậu ta vẫn chưa xong việc.

“Mày không vào à?” Tôi hỏi trong khi cái bóng ủ rũ của Rina đi qua bên cạnh mình.

“Tao phải đi ngay bây giờ.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” 

“Dài lắm, tốt nhất mày không nên biết thì hơn, tao phải đi.” Yoshio thở dốc, chân nhún lên nhún xuống như thể muốn nhảy bật lên để chạy tức tốc trở lại guồng quay, mặt nó tỏ ra rất khó chịu như đang vướng bận một vấn đề lớn. “Băng Lũ Hề bị cảnh sát truy đuổi.”

Nó đưa tay phía sau lên gãi gãi đầu bằng ngón trỏ, khiến tôi bàng hoàng khi thấy khẩu súng sáng loáng ánh kim đang được siết chặt bởi những ngón còn lại.

“Mày... có vũ khí?" Tôi ngập ngừng. "Vụ này nghiêm trọng đấy, mày nên ở lại đây thì tốt hơn.” 

“Không, anh tao vẫn còn ngoài đó.” Rồi cậu ta ngó đầu ra nhìn phía sau lưng tôi. “Rina chưa ăn gì đâu, nếu có thể, mày nấu gì đó cho nó đi.”

Tôi cũng nhìn theo Yoshio. Trong phòng, cô gái đã tháo chiếc áo choàng ra treo trên móc, ngồi lặng lẽ bên giường mà nhìn ra phía cửa sổ. Một cái bóng thuôn dài và gói gọn trong bốn ô kính in trên tấm thảm sẫm màu.

“Không phải lo đâu.” Tôi nói rồi quay ra. “Mà cô ấy là…”

Tôi chợt dừng lại khi trông thấy hành lang trống rỗng. Yoshio đã đi khỏi, có lẽ cậu ta quá vội. Xem ra đây chỉ là một chặng nghỉ chân vô danh trong số những phi vụ to nhỏ của Yoshio, thứ luôn khiến tôi tò mò. Chẳng qua bí bách quá nên cậu ta mới tin tưởng nơi tôi, trong một căn hộ kín đáo và an toàn giữa một thành phố chứa đầy tệ nạn.

Tôi đóng cửa lại, cài khóa cho thật chắc chắn rồi bật đèn lên. Rina hơi chói mắt trước khi nhìn tôi, và cô cũng đứng dậy.

“Để tôi nấu cho cô ăn, hãy cứ tự nhiên như ở nhà.”

Tôi mở tủ lấy chảo, bắc lên bếp đồng thời thả một nhát bơ.

“Tôi chưa từng có nhà.” Cô nói.

“Thật sao?”

Ánh sáng của tủ lạnh thoáng làm tôi chói mắt, suy nghĩ về một món ăn phức tạp bị cuốn phăng đi khi tôi trông thấy những quả trứng xếp đều tăm tắp trên khay.

“Đúng vậy, Yoshio đã cứu thoát tôi.”

“Khỏi cái gì?”

Tôi thoáng nhìn Rina, giờ thì cô hướng về giá sách, tay miết nhẹ một vài quyển trên cao.

“Chính phủ.”

Tôi ngừng lại đôi chút, mắt ngước lên, rồi lại tiếp tục công việc.

“Cô là bạn gái mới của Yoshio à?”

“Không.”

“Một thành viên của nhóm Lũ Hề?”

Tôi khoắng trứng đều tay trên chảo, hơn nóng bốc lên cùng mùi bơ dậy khiến cơn đói của tôi cũng xuất hiện. 

“Không.”

“Một người họ hàng của Yoshio?”

Tôi xúc trứng ra đĩa rồi rắc một ít hạt tiêu lên trên, vậy là món trứng bác đã hoàn thành.

“Không.”

“Vậy cô là ai?” 

Câu hỏi kèm theo đĩa thức ăn bốc hơi nghi ngút xuất hiện ngay trước mặt Rina khiến cô giật mình. Dường như trong đầu cô vẫn đang bị phân tâm bởi điều gì đó, có lẽ vừa tham gia một phi vụ đầy căng thẳng nên cô vẫn chưa định thần lại được. Tuy nhiên, khi quay ra nhìn tôi, vẫn bằng đôi mắt hờ hững ấy, câu trả lời có phần mơ hồ khiến tôi lặng người trong giây lát.

“Tôi không biết.”

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi đổ nước sôi vào cốc mỳ của mình. Cô lặng lẽ ăn. Quả thực có thêm một người nữa khiến bữa ăn trở nên ấm cúng hơn nhiều.

Tôi thoáng nhìn Rina, rồi nhìn xuống, ngẫm nghĩ một lát rồi bắt đầu kể:

"Một nhà sinh vật học nọ có gia đình toàn những người thích ăn đùi gà. Ông với vợ cùng hai đứa con, tất cả gồm có 4 người, nên khi có dịp mua một con gà thì lại chỉ hai người được ăn. Bởi, nếu mua hai con thì giá quá đắt đỏ, phần thịt còn lại ăn không hết sẽ phải bỏ đi.

"Sao Chúa trời lại không cho lũ gà có bốn chân như heo hoặc bò nhỉ, hai chân trước của chúng là đôi cánh thì lại chẳng có tác dụng gì khi không thể bay?" Bà vợ hỏi ông chồng như vậy."

Tôi nhìn lên, thấy Rina không ăn nữa mà chú ý nghe câu chuyện của mình, với đôi mắt mở to hơn, da mặt dần trở nên hồng hào. Tôi lại nhìn xuống, mỉm cười kể tiếp:

"Nhà sinh vật học đó nghe vậy chợt nảy ra một ý tưởng hay ho. Ông quyết định nghiên cứu để phát minh ra một giống gà có tám chân. Sau nhiều tháng nỗ lực lai tạo, biến đổi gen, cuối cùng loài gà kỳ quặc đó cũng xuất hiện.

Giới báo chí vây lấy ông.

"Thưa ông, mùi vị của chúng thế nào ạ?" Họ hỏi.

Cô biết nhà sinh vật học đó nói gì không?"

Tôi lại nhìn lên, Rina lúc này tủm tỉm cười, mắt ti hí nhìn tôi.

“Nói gì?” Cô nói và ngậm chiếc thìa trong miệng, mắt sáng lên như một đứa trẻ đang chờ đợi phép màu của niềm vui xảy đến.

Tôi cũng nở một nụ cười nhưng không nhìn xuống nữa, mà nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi không biết." Ông đáp. "Tôi chưa bao giờ đuổi được chúng cả."

Bạn có thể đoán xem cô phản ứng thế nào. Rina cười thích thú trong khi vẫn ngậm chiếc thìa, hai má ửng hồng, mắt nhắm nghiền. Rồi cô hít sâu, đặt chiếc thìa xuống, cố kìm nén cảm xúc. Cô nhìn tôi, vẫn bằng đôi mắt màu oải hương ấy, rồi tựa như tìm thấy ở tôi một nét gì đó khôi hài gắn liền với câu chuyện vừa xong, cô lại cười, giờ thì bật thành tiếng. Một cảm giác rất lạ khi thấy Rina như trở thành một ai đó khác, không còn là cô gái của nửa tiếng trước, người vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt vô định. Giờ đây, tôi cảm thấy sự gần gũi đã hiện ra giữa hai con người chúng tôi.

Tiếng cười trong căn phòng rồi cũng ngớt đi, sau cùng chỉ còn là im lặng. Dường như Rina không hề định thần trở về như lúc trước mà trái lại, có lẽ cô sa ngã vào một thứ mê man nào đấy, để khi tràng cười dừng hẳn, tôi nhận ra cô đang nhìn mình nhìn bằng đôi mắt tím đầy mê hoặc, cái nhìn đầy sự thẫn thờ, hoặc trách cứ không vì điều gì cả. Người cô lặng đi như một pho tượng, và tôi nhận thấy có gì đó không bình thường đang xảy đến. Khi một cô gái vừa trải qua niềm vui sướng tột đỉnh, thì thứ có lẽ mạnh mẽ nhất để lập tức dập tắt xúc cảm ấy đi có lẽ khi cô ấy đã phải lòng. Tôi nhận ra trong cái ánh mắt đặc biệt ấy rằng cô đang ngắm nghía tôi trong vô thức, bằng một cảm xúc dấy lên từ một nguồn gốc nào đấy không rõ ràng, biểu lộ qua hơi thở gấp gáp và trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Phút im lặng lạ lùng khiến tôi hiểu rằng đây không còn là một cuộc nói chuyện bình thường. Phải nói rằng không vui sướng làm sao được khi linh cảm được rằng đã có một tiếng sét ái tình xảy đến với một con người đối với bản thân mình, theo cái cách bản năng khát khao được yêu không chỉ của riêng tôi, mà còn xảy đến với bất kỳ ai, kể cả những kẻ khô khan nhất.

Nhưng tôi cũng chợt giật mình một cô gái đang vướng vào chuyện gì đó mà tôi không biết, lại được đưa đến bởi Yoshio - kẻ "ma cô" như cái cách đám bạn từng gọi. Thật lạ khi kẻ thường coi rẻ phụ nữ lại có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chưa biết chừng, tôi lại đang dấn thân vào một mối quan hệ bất chính rồi cũng nên. 

Hoặc là tôi đã quá ảo tưởng, có lẽ những điều trên chỉ là suy diễn của một kẻ cô độc mà thôi. Điều tôi chắc chắn lúc này đó là cần phải đưa mọi thứ trở lại như trước.

Tôi đứng dậy, thu dọn đống bát đĩa mà không nói thêm một lời nào nữa. Cô chỉ ngước nhìn tôi, đôi mắt nấp sau hai dải tóc phủ lên gương mặt. Rina đang tìm kiếm điều gì ở tôi nữa đây, trong khi tôi đã cố gắng tìm hiểu về người con gái này nhưng thất bại? Trái tim tôi như một pháo đài mà cô cố gắng tìm cách công kích nó, ít nhất bằng ánh nhìn ngây dại xuất phát từ đôi mắt màu oải hương đầy bí hiểm và xa xăm.

Tôi dọn giường rồi mở tủ lấy cái nệm ngủ cá nhân của mình, trải ra góc phòng gần phía cửa. Tôi sẽ không dùng máy tính hay bất cứ thứ gì khác. Rina bước tới gần cửa sổ, giờ thì tôi mới nhận ra cô mặc một chiếc váy màu xám ghi, thiết kế tối giản nhất có thể. Sự đơn giản ấy khiến tôi không còn ấn tượng với việc một cô gái đang ở trong căn phòng của mình như trước, dù cô có vẻ sạch sẽ, ưa nhìn. Dù vậy, tôi không thể quay vào tường để ngủ, nên vẫn nhìn ra phía cửa sổ. Ở đó, cô chỉ ngồi trên giường, mắt lại hướng về khung cảnh ngoài kia. 

Hai mắt tôi díu lại vào nhau. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê ấy, một cú chớp mắt là cả chục phút đồng hồ trôi qua, như thể ta xem từng tấm phim một được cắt ra từ một cuộn đầy đủ 24 khung hình. Phân cảnh đầu tiên, cô vẫn nhìn ra ngoài, tôi nhắm và mở mắt, cô đã nhìn sang tôi. Phân cảnh thứ hai, tôi nhắm và mở mắt, cô đã đứng dậy. Tôi bị cuốn vào từng cảnh cắt như thế khi vẫn trong trạng thái ngủ nông, và rồi trong phân cảnh cuối cùng khi mở mắt ra, tôi thấy gương mặt cô ghé sát vào tôi.

Không hề có một chút hãi hùng hay hoảng sợ gì cả, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Rina hoàn toàn vô hại. Cô chỉ hành động theo xúc cảm mách bảo. Hai mắt tôi mở to trực diện với đôi mắt Rina, thứ mà tôi đã quan sát quá lâu, và tôi thấy chính mình phản chiếu trong nó. Tôi thấy hình hài một chàng trai ngồi giữa không gian tím, chính là tròng mắt màu oải hương, có sự tương đồng với bản thân mình ngồi giữa một căn phòng tối với chiếc máy tính lúc trước, chỉ khác là tôi không hề cô độc. Ở một khoảng cách gần, tôi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô theo từng nhịp, và một mùi hương thơm thoang thoảng có lẽ từ mái tóc, nhưng quan trọng hơn, có thứ gì đó chạm vào môi tôi. Nhìn xuống, đó là ngón trỏ cô giơ lên, áp chặt vào.

“Suỵt!” Giọng Rina dịu dàng “Hãy yên lặng và đừng nói gì cả.”

Rồi cô đặt bàn tay ấm áp lên tay tôi, nhấc những ngón tay tê dại lên, khẽ chạm vào bên gò má của cô, ngay dưới bọng mắt. Một cảm giác mềm mại xuất hiện trên những đầu ngón tay tôi, và tay cô nhẹ nhàng kéo chúng xuống gợn môi, cằm và xuống cổ, mặc kệ cho chúng có được vuốt ve hay không. Tôi bị cuốn theo từng động tác ấy, trước một đôi mắt đầy mê hoặc, kể cả khi nó mang những đặc điểm mà tôi từng nghĩ là khiếm khuyết. Và khi chúng áp vào lồng ngực, một sự rung lên nhè nhẹ mà những thụ thể cảm nhận được, ấy là trái tim cô đang đập liên hồi. Trong sự cuốn hút vô thức tới đối phương, con người sẽ tìm những cách thức thật lạ lùng để giãi bày chúng ra, theo cách mộc mạc nhất, và cũng điên rồ nhất.

Khoảnh khắc lặng im cứ thế diễn ra, trong khoảng chỉ vài chục giây, hoặc vài chục phút, có khi hàng tiếng đồng hồ, có khi là vô tận, tôi cũng không biết chắc nữa, chỉ biết rằng thời gian như ngừng lại, một khoảng lặng mà chỉ hai con người biết được trong sự giao thoa của dòng chảy lịch sử, phút xoay vần bất chợt của vũ trụ, và Rina tìm thấy điều gì đó ở tôi. Liệu có quá nhanh hay không khi chính tôi cũng tìm thấy một điều gì đó ở cô ấy, một sự khác biệt thực sự?

Rina đổi sắc mặt, cô giật mình nhận ra điều gì đó. Cô đứng dậy, lùi lại phía sau thật nhanh, áp mình vào bức tường đối diện tôi.

“Không thể nào... Không thể nào…” Giọng cô thốt ra liên hồi trong tiếng thở.

“Rina…” Tôi nhỏm dậy.

“Những luồng suy nghĩ ập đến, tôi không thể chế ngự chúng.” Cô ôm mặt khóc.

“Không sao đâu.” Tôi đứng dậy, với tay bật đèn lên.

“Đừng…” Cô che mắt, cúi xuống.

Ngón tay tôi khẽ đẩy lại công tắc về vị trí cũ, trả lại luồng ánh sáng hư ảo cho căn phòng.

“Anh phải ngồi đó, đừng ngủ, phải để tôi trông thấy anh, trong một không gian thế này.”

Tôi ngồi thẳng lên, hít sâu, mắt nhắm lại rồi mở ra. Những hình ảnh ngắn ngủi vừa xảy đến hằn sâu vào tâm trí tôi, để lại chút dư vị lãng mạn thứ tôi biết chắc là hiện thân của hạnh phúc. Và tôi, người bình thường bị kéo vào cuộc chơi của những kẻ thèm khát hạnh phúc, khi trông thấy cô lùi ra xa, tôi như đứa trẻ bị tước đoạt tổ ấm. Và chứng kiến Rina cố gắng kìm hãm thứ lẽ ra bộc phát theo bản năng nguyên thủy đáng phải được bày tỏ, con tim tôi lại rạo rực lên. Và khoảng cách giữa tôi với cô ấy tăng lên, tôi sợ rằng, khi cánh cửa bên cạnh tôi mở ra, Yoshio sẽ đưa cô đi mãi mãi. Sẽ chẳng bao giờ chúng tôi có lại được một khoảnh khắc được kết nối cảm xúc diệu kỳ như vậy. 

Tôi bắt đầu thấy lo cho Rina, dù cô là một phần của kế hoạch trọng đại nào đó của nhóm Lũ Hề, nhưng thực sự quá nguy hiểm cho cô. Tôi tưởng tượng ra một cô gái bé nhỏ, mặc áo choàng đi dưới làn mưa, cố gắng né tránh những ánh mắt đổ dồn tới. Tôi phải làm gì đây? Nói với Yoshio vào sáng mai rằng tôi muốn cô ấy ở lại? Vừa nãy tôi đã nhìn thấy khẩu súng trên tay cậu ta, có thể Yoshio đã bắn người. Tôi run sợ khi giả định rằng biết đâu Yoshio cũng có tình cảm với Rina, chẳng qua cô không hay biết, và cậu ta dẫn cô tới đây để có ý muốn bảo vệ. Chuyện giữa tôi và cô ấy sẽ biến các mối quan hệ rối tung lên, và với một kẻ đã dấn thân vào xã hội đen như Yoshio thì hoàn toàn có thể giơ khẩu súng đó lên mà bóp cò vì tuyệt vọng.

Chúa ơi, tôi như đứng trước một cơn giông sắp ập đến, mà ngay trước mắt mình là một vườn hoa tuyệt đẹp, càng xanh tươi bao nhiêu dễ bị tàn phá và vùi dập bấy nhiêu.

Những bông hoa oải hương với màu tím đầy ngọt ngào ấy, chúng làm tôi xốn xang.

Nhưng tôi không kìm được, tâm trí tôi chạy thẳng tới vườn hoa ấy như một đứa trẻ. Tôi bò lại gần Rina, ghé sát gương mặt mình mà quan sát đôi mắt ấy một lần nữa. Mũi tôi khẽ sượt qua mũi cô ấy. Rina mỉm cười. Tôi biết cô đang hạnh phúc vì được trải qua cái cảm giác nhận được điều gì đó từ người kia, như thể một lời hứa hẹn ngầm định nào đó mà tôi đã thực hiện. Chúng tôi như hòa làm một với nhau, rồi lại tách ra làm hai bản thể, mỗi người mang một phần của người kia. Khi phần đó chết đi, thì phần còn lại cũng không thể nào sống được nữa. Sau cùng cả tôi và Rina đều ngồi dựa vào bức tường nhìn ra phía cửa chính đang nằm bất động, với hy vọng sẽ chẳng có tiếng gõ cửa nào vang lên, hay đúng hơn, là mong màn đêm sẽ kéo dài mãi mãi.

Rina dựa đầu vào tôi, tôi nhìn xuống, khẽ chạm tay vào gò má cô. Thật khó diễn tả làm sao khoảnh khắc sung sướng đầy mù quáng ấy, chỉ biết rằng ngực tôi thắt lại, cảm giác lâng lâng lan tỏa rộng khắp. Nhưng, suy nghĩ về hiện thực cứ níu lấy tôi, càng lo cho Rina bao nhiêu, tôi càng xa rời khỏi mộng tưởng hão huyền bấy nhiêu. Và rồi, một suy nghĩ trong tôi chợt hiện lên. Một ý tưởng sẽ thay đổi cuộc đời tôi. Nơi này không còn an toàn với hai chúng tôi nữa, căn phòng đã gắn bó với tôi qua nhiều năm tháng. Tôi sẽ cho đồ đạc cần thiết vào balo, đưa Rina rời khỏi đây. Nhưng biết đưa cô ấy đi đâu? Tôi sẽ tìm đến lãnh địa của những kẻ vô gia cư, một cái cống ngầm phía tây thành phố, hay bất cứ một khu công nghiệp bỏ hoang nào đó. Và chúng tôi sẽ sống sót bằng bất cứ giá nào. Những người bạn sẽ hỗ trợ tôi, vì họ không ưa gì Yoshio cả. 

Chỉ trong tích tắc, tôi quyết định rất nhanh, tay chân tôi thoăn thoắt gói gém đồ đạc. Rina như biết ý cũng giúp tôi kéo những ngăn khóa lại, niềm hy vọng duy nhất trong tôi lúc này chính là cô ấy, người mà tôi sẽ làm bằng bất cứ giá nào. Cả chiếc máy tính xách tay, tôi cũng cho vào balo. Suốt thời gian dài gắn bó với nó, giờ mới là lúc tôi dám bán nó đi tại một cửa hàng đồ điện tử. Con người tôi như trở thành hoàn toàn khác, có trách nhiệm hơn với người mình yêu thương, hay chính xác hơn là với bản thân mình. Có những lúc, tưởng chừng như tôi có tất cả mọi thứ trong căn phòng này, nhưng lúc này tôi mới nhận ra đây là suy nghĩ sai lầm. Cánh cửa mở ra, tôi nhìn đồng hồ của điện thoại di động, gần sáu giờ sáng. Tôi cầm tay Rina, sau lưng là chiếc balo đầy hự đồ. Cô cũng khoác chiếc áo choàng như thời điểm lúc mới đến, nhưng tôi không còn thấy xa lạ và lạnh nhạt như ấn tượng ban đầu. 

Chúng tôi bước qua hành lang tưởng chừng như kéo dài vô tận, những căn hộ nằm im lìm lướt qua, và cả những cái bóng mang hình thù quái dị phản chiếu từ ô kính trải dài tới cuối dãy. Bước vào thang máy, Rina lại dựa vào bản thân tôi, giờ đây, mang hình hài giống như một anh chàng nhà báo với chiếc mũ lưỡi trai úp sụp xuống mái tóc dày. Chuyến phiêu lưu mở ra ngay trước mắt tôi, đầy thú vị với một người có lẽ quan trọng nhất đối với mình. Chẳng có một sự run sợ xuất hiện trong tôi, thậm chí, khi cửa thang máy mở ra với Yoshio cùng khẩu súng trên tay, tôi sẽ lao tới mà giằng lấy nó. Chưa bao giờ trong tôi trào dâng một ý chí mạnh mẽ đến như vậy, như một chiến binh có lòng quả cảm sẵn sàng nhảy bổ vào một chiến trận khốc liệt vậy.

Cửa thang máy mở, chúng tôi xuống tầng hầm. Chẳng có ai ở đây cả. Tôi định vị chiếc xe điện của mình, rồi dắt tay Rina chạy tới, mở cửa xe. Tôi lái ra khỏi bãi, đi lên mặt đất, hòa vào dòng xe tấp nập trên đường. Nhưng xe cộ nhiều quá, chúng tôi di chuyển rất chậm. Rina ngồi bên cạnh tôi, cười mỉm, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt khiến tôi đỡ lo hơn. Dù vậy, một vài kẻ lạ mặt đứng bên lề đường không rời mắt khỏi tôi, chúng không phải người của băng Lũ Hề, nhưng trông không thiện cảm chút nào. Tôi cố không nhìn chúng, rồi đánh tay lái sang trục đại lộ khác. Tôi cứ đi theo những con đường không định sẵn, chẳng biết sẽ tới đâu, chỉ biết sẽ đi thật xa khỏi nơi này. Ra khỏi trung tâm thành phố, vẫn là đô thị nhưng xe cứ thưa dần, đó cũng là lúc tôi phát hiện ra có hai chiếc xe bám theo mình. 

“Tôi sẽ tăng tốc, có kẻ đuổi theo chúng ta, thắt dây an toàn vào đi.”

Rina nhìn thẳng về phía trước. Tôi dậm chân ga, cố gắng vượt một vài xe trước mặt. Khi tới hầm chui, tốc độ các xe gia tăng lên tối đa, chúng tôi lao vọt lên, và cả những kẻ bám đuôi cũng vậy. Những chiếc xe của bọn chúng có vẻ nhanh hơn, nên đã bắt kịp xe chúng tôi. Nhìn sang bên cạnh, đó là một trong những kẻ đã dõi theo tôi từ bên vệ đường, một người cao lớn, tóc bạch kim dựng lên, mặt vuông vức, góc cạnh, được che giấu cảm xúc bằng một cặp kính râm. Tôi giật mình khi kẻ ngồi cạnh hắn đã giơ khẩu súng lên từ bao giờ.

“Ngồi thấp xuống Rina!”

ĐOÀNG.

Phát đạn đầu tiên phá tan cửa kính. Tôi hơi cúi đầu xuống, tay lái trở nên hơi loạn. Chiếc xe giờ đây trở nên khó kiểm soát hơn ở tốc độ này, nên tôi ngừng đạp chân ga mạnh hơn. Xe thứ hai cũng tăng tốc từ phía sau, chỉ có một gã ngồi trong. Nó ra sức chèn xe tôi từ bên mạn trái, để ép chúng tôi vào giữa hai xe mà hãm lại. Những tia lửa sáng lấp lánh bắn tứa ra, và chiếc xe rung lên bần bật. Tiếng động kèn kẹt vang lên như tiếng nghiến răng của một con quái vật hung tợn. Rina hét lên sợ hãi. Tôi nhìn gương chiếu hậu, phía sau hoàn toàn trống, nên trước khi xe bị kẹp chặt tôi đạp phanh gấp để lùi lại thật nhanh. Và bọn chúng vuột mất chúng tôi. Không còn đà đi tiếp vì thế tôi chuyển hướng lái xe về phía ngược lại, mặc dù đi ngược chiều khá nguy hiểm dưới hầm chui thế này nhưng đây là cách duy nhất để tránh khỏi lũ người kia.

Tôi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình để né những chiếc xe là các khối lù lù trên đường, cũng không quên để ý gương chiếu hậu. Dường như chúng chưa từ bỏ ý định, một trong hai chiếc xe quay đầu và tiếp tục bám theo. Biết là không thể chèn chúng tôi được nữa, bọn họ húc thẳng phía sau xe khiến chúng tôi nảy lên, rồi lùi lại, rồi tiếp tục húc để khủng bố tinh thần. Trước tình cảnh như vậy, tôi biết sẽ khó lòng kiểm soát được tình thế. May sao một chiếc xe tải trước mặt hú còi liên tục, tôi không rẽ sang để tránh ngay mà đợi cho nó tiến sát gần mình, vừa lúc ấy chúng lùi lại để chuẩn bị cho cú húc tiếp theo, thì tôi đánh tay lái đột ngột để chuyển hướng khỏi làn đường nguy hiểm ấy.

RẦM!!

Một vụ va chạm mạnh diễn ra giữa xe tải và chiếc xe con phía sau tôi, một cách hoàn toàn bất ngờ với bọn chúng, những kẻ giờ đây tan xương nát thịt ở trong khối kim loại bị biến dạng, méo mó phóng lên trước mũi xe to, lật ngửa ra rồi trượt dài dưới lòng đường, văng ra những mảnh vụn và kính bắn tung tóe. Những chiếc xe xung quanh dừng lại vì xác xe kia chắn ngang đường, và cột khói bốc lên ngùn ngụt. Tôi cũng nhấn phanh, tim đập nhanh, chân tay hơi run một chút. Nhìn sang bên cạnh, Rina đã bớt sợ hãi hơn, dù vừa chứng kiến một thảm kịch xảy ra với những kẻ thủ ác. Đôi mắt ấy lại nhìn về phía tôi, dấu hiệu cho thấy rằng đây là một trải nghiệm tiếp tục củng cố sự gắn kết giữa tôi và cô ấy.

Chuông điện thoại rung lên làm tôi giật mình, Yoshio gọi. Tôi phân vân một lúc mới nhấc máy lên.

“Mày và con bé đâu rồi?”

“Chúng tao sẽ rời khỏi đây, khỏi thành phố chết tiệt này, đến một vùng đất mới để có cuộc sống mới.” Tôi dõng dạc trước nụ cười có vẻ đồng lòng của Rina.

“Thật hồ đồ, có nhiều kẻ săn lùng con bé, và cả cảnh sát nữa. Bọn tao phải thỏa thuận với họ để đưa nó quay trở lại.”

“Trở lại? Ý mày là sao? Mày biết không, nó yêu tao và tao cũng yêu nó, không gì ngăn cản được điều này. Những kẻ truy đuổi chúng tao đều phải trả giá…”

“Yêu ư? Mày bị ảo tưởng rồi. Nó sẽ chẳng hề yêu mày, hoặc tao, hoặc bất cứ một con người nào khác, biết tại sao không? Vì nó không hề biết yêu, nó chỉ là một con người máy mà bọn tao đánh cắp được của chính phủ, thứ tưởng chừng như bán được giá hời ở chợ đen nhưng chính nó khiến bọn tao phải khốn khổ khốn nạn.”

“Người máy ư?” Tôi bần thần “Một dạng cyborg hay gì đó thôi, ý tao là, tao biết chắc rằng cô ấy chứa đựng một trái tim thực sự.”

“Không, hoàn toàn nó là người máy, được chế tạo trong phòng thí nghiệm, theo một phương thức hoàn toàn mới. Mấy tay nhà khoa học ở đó nói rằng con bé sẽ thay đổi thứ gì đó của kỷ nguyên này, nhưng lần đầu tao trông thấy nó, nhìn vào cái đôi mắt vô hồn đầy dửng dưng ấy, tao biết chắc rằng nó cũng giống như bao cỗ máy cơ học khác.”

“Nhưng…” Giọng tôi run run. “Chính tao đã cảm nhận trái tim cô ấy rung động, rằng cảm xúc của cô gái này, hay cỗ máy này, hay bất kể thứ gì đi chăng nữa, là chỉ dành cho tao, một mình tao mà thôi. Mày thấy đôi mắt cô vô hồn, bởi vì nó không dành cho một kẻ như mày.” 

Tôi lại nhìn Rina, tay khẽ vuốt ve gò má nhỏ nhắn, rồi tôi kể lại cho Yoshio toàn bộ câu chuyện của mình, cố gắng thuyết phục hắn việc thực sự cô ấy có thể yêu. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười nhạt của người ở đầu dây bên kia.

“Tao nghĩ mày yêu vì mày muốn được thế, mà giam mình quá lâu ở trong căn phòng đó rồi. Mày nghĩ một cỗ máy thực sự có thể phải lòng một con người vì một câu chuyện cười sao? Những biểu lộ cảm xúc ấy dù thật đến đâu nhưng cũng chỉ là sản phẩm của thuật toán được cài cắm trong bộ não điện tử ấy, một ngôn ngữ lập trình định hướng cô ấy phải làm những gì, trong hoàn cảnh nào. Mày chỉ là kẻ đáng thương bị đánh lừa cảm xúc, một kẻ thèm khát tình yêu như mày có thể nhìn thấy bất cứ điều gì đáng để yêu nơi cỗ máy ấy vì mấu chốt là mày muốn được yêu, còn tao thì không.”

“Hoặc vì mày không xứng đáng có nó!” Tôi gầm lên trong giận dữ. “Hoặc vì câu chuyện cười mày dở tệ, hoặc vì mày chẳng bao giờ vào được không gian và thời gian như tao, chưa từng có những trải nghiệm như tao, nên mày chẳng bao giờ chạm tới tình yêu giữa con người với nhau, chứ chưa nói đến giữa con người với một cỗ máy.”

“Dù gì đi chăng nữa…” Yoshio thở dài. “Hãy trả Rina trở lại nơi nó vốn thuộc về. Cảnh sát nói với bọn tao rằng nó cần phải được cấp nguồn mỗi 48 tiếng, nếu không sẽ như một quả bom nổ chậm. Nếu mày thực sự yêu nó, hãy buông tay, đừng giữ nó mãi ở bên cạnh.”

Tôi cúi xuống, phải khi trông thấy những giọt nước lóng lánh nhỏ xuống ô kính ở cửa xe tôi mới biết nước mắt mình chảy ra từ lúc nào. Rina nhìn tôi, ngơ ngác, rồi giật mình trước vụ nổ của chiếc xe bị tai nạn phía sau lưng tôi. Tiếng động ấy, tôi biết chắc rằng, sẽ vang lên lần thứ hai ngay trước mắt tôi nếu như không thực hiện điều mình cần phải làm. Những khoảnh khắc ngắn ngủi được ở bên Rina, được nhìn biểu hiện cảm xúc trên gương mặt cô ấy vào đêm muộn thoáng chạy qua mắt tôi như một đoạn phim tua ngược.

Và tôi mỉm cười, bạn biết không, nụ cười của hạnh phúc, thứ niềm vui toát lên giữa sự bất hạnh và cô độc đang ập tới tâm trí tôi, vui vì có được những khoảnh khắc thăng hoa nhất của cuộc đời mình dù trải qua cùng một cỗ máy. Tôi được trở thành một con người khác, con người có lý tưởng thực sự, lần đầu tiên dám thoát khỏi cái vỏ bọc của chính mình, dám mạo hiểm. Và có lẽ, điều tốt nhất với tôi lúc này đây là hành động vì cô ấy, dù tôi biết chắc rằng, bản tính ích kỷ sẽ không để yên tôi suốt quãng thời gian về sau. 

Tôi lái xe dưới một khung cảnh lung linh mờ sắc. Những ánh đèn neon nhấp nháy trên nền đen, tạo ra thứ ánh sáng tương phản chói gắt, không chỉ phản chiếu từ mặt đường nhựa lấm tấm nước mưa, mà còn ở gương mặt khắc khổ của những con người trong thành phố này. Những dải đèn kéo dài như tạo thành một dòng chảy hiện lên trên bề mặt kính xe, cùng với sự kỳ vĩ của những tòa cao ốc chọc trời mà có ngước lên nhìn cũng chẳng thấy đỉnh, đã khiến tôi, một con thú nhỏ bé chỉ biết hành động theo bản năng giữa cái quần thể nơi mọi loài chà đạp lên nhau mà sống, chiêm ngưỡng nó như một khung cảnh rừng thiêng nước độc, với ngọn cây già san sát nhau và cả dòng thác chảy đầy nhiệm màu tạo nên từ ánh sáng.

Tôi nhìn sang Rina, lúc này, đang say ngủ, điều mà ít nhất đã làm tôi an tâm hơn cả cho tới lúc này.

Dừng lại ở ngoài hầm chui, nơi dòng xe gần như bị kẹt cứng lại. Một chiếc tàu bay hạ xuống ngang đường, cùng nhiều xe đặc chủng khác. Yoshio đứng đợi sẵn ở đó cùng những người cảnh sát. Tôi lay Rina dậy.

“Tới lúc về nhà rồi. Có một mái nhà dành cho cô, hãy trở lại với họ.”

Tôi nắm tay Rina, thật khó để diễn tả đôi mắt màu oải hương cứ nhìn chăm chăm vào tôi từ lúc còn ở trên xe, lúc cô bước ra và lúc cô lững thững theo tôi. Giờ thì tôi mới nhận ra chẳng có gì trong đôi mắt đó cả, hoàn toàn trống rỗng một cách vô hồn. Có lẽ vì tôi đã suy diễn quá nhiều. Đọc những cảm xúc thôi qua ánh nhìn ấy, tôi có thể gán bất cứ thái độ nào trong hoàn cảnh này, có thể là thẫn thờ, căm phẫn, hay tuyệt vọng, hay vẫn còn mê đắm cuồng si. Dù gì đi chăng nữa, số phận cũng đã mỉm cười khi để tôi trông thấy đôi mắt ấy, dù chỉ thoáng qua rất nhanh.

Tới chỗ cảnh sát, hay đúng hơn những nhà khoa học có vũ trang với bộ đồ bảo hộ chuyên dụng, tôi khẽ đẩy cô tiến về phía họ. Nhưng cô chỉ nhìn tôi, nắm tay mềm mại vẫn bó chặt lấy cổ tay tôi. Rồi khi họ kéo cô ra, không một chút kháng cự, những đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ miết nhẹ lòng bàn tay tôi, rồi đến từng đốt bàn tay, rồi cuối cùng là những đầu ngón tay. Cảm giác rung động lại thoáng hiện lên trong chốc lát, và đôi mắt cô lùi dần, lùi dần vào trong khoang tối của chiếc tàu bay, trước khi nó cất cánh lên không trung.

Chặng đường cuối cùng của tình yêu, thứ có lẽ cao cả và bất diệt nhất, thứ mà những kẻ tầm thường chỉ thấy là mù quáng, kẻ nông cạn chỉ thấy nó là bi kịch, nhưng lại là minh chứng rõ ràng nhất về tình yêu đích thực, chính là sự hy sinh.

(Hết)

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
damn, truyện của bác vẫn hay vãi
Xem thêm