• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot (cũ rồi)

Đồi Hoa Gió

4 Bình luận - Độ dài: 9,644 từ - Cập nhật:

Tôi chạm tới bóng tối. Và bóng tối xa dần tôi.

Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, dường như vực thẳm cũng nhìn lại bạn. Đó là cảm giác mà tôi gặp phải khi mơ đi mơ lại một giấc mơ kỳ lạ. Nó tối tăm, trống trải, và cô độc. Dù vậy, nó cũng tĩnh lặng và êm ả như bầu trời đầy sao.

Thực sự kỳ lạ.

***

Truyện ngắn: Đồi Hoa Gió.

***

Tôi tỉnh dậy bất chợt khi có thứ gì đó khẽ chạm lên mũi. Một cánh hoa, một sợi cỏ, hay một vì tinh tú? Tôi cũng không biết vì đã ở trong bóng tối quá lâu. Bức tranh hiện lên trong đầu tôi ngay lúc ấy, là nền trời xanh thẫm với vệt uốn lượn của những hạt phấn hoa. Đó là hình hài một con bướm đang bay lên trên không trung.

Và đúng thế thật.

Tôi ngồi dậy, chú buớm bay xoay vòng vòng xung quanh và hướng về phía bầu trời. Tôi không nghĩ loài bướm có thể bay xa đến thế. Như một đứa trẻ thẩn thơ trông theo điều kỳ diệu của tạo hoá. Đó là lúc tôi chợt nhận ra tâm trí mình hoàn toàn trống rỗng.

Tôi cố nhận thức mình là ai, danh tính bản thân, tất cả những gì đã trải qua, các phần ký ức đã bị mất, nhưng không thể. Mặc cho tôi cố nhào nặn, lắp ghép, nhưng chỉ thấy hư vô. Điều tôi cảm nhận được duy nhất lúc này là thực tại, mọi thứ thông qua đôi mắt.

Một thảo nguyên trải rộng với những rặng đồi phía xa xăm. Trên đó có cái cây đại thụ. Nó rung rinh. Có gió xung quanh. Rất nhiều gió.

Tôi đứng dậy, đạp cỏ dưới chân. Bìa rừng phía sau lưng. Sườn đồi thoai thoải. Và ở dưới kia là…

“Oaaa, một thảm đầy hoa!”

Tiêng một cô gái kêu lên phía sau tôi. Cô ấy chạy một mạch xuống phía dưới, ngồi xuống bên những khóm hoa dại. Cùi chỏ của cô gái quệt vào tôi, cả tóc nữa.

Cánh đồng kia không hề hoang dại. Có một lối đi lát đá xuyên giữa. Nó dẫn tới một ngọn đồi phía bên kia, nơi có cây đại thụ. Hình ảnh thường thấy trong những bức tranh phong cảnh.

Tôi bước xuống dưới. Mái tóc nâu trải dài đung đưa khi cô gái chạy tung tăng trên cánh đồng. Gió cố đuổi theo, nhưng dường như thứ duy nhất mà gió tóm được là cánh hoa rơi. Bóng dáng mảnh khảnh của cô gái vẫn mải miết, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Tôi cảm thấy dường như cô ấy mới chính là gió, giống như một vị nữ thần trong truyện cổ.

“Này, này...”

Tôi cũng đi vào thảm hoa. Mỗi khi giẫm lên cây cỏ, những con côn trùng dưới chân lại bay toán loạn.

“Này, cầm lấy!”

Cô gái chìa một nửa số hoa đã hái được cho tôi lúc tôi bắt kịp.

“Cho hỏi.. đây là đâu vậy?” Tôi cất tiếng.

“Đồi Hoa Gió.”

Cô gái mỉm cười rồi tiếp tục hái những bông hoa khác.

“Đồi Hoa Gió ư?”

Tôi đứng lại nhìn bó hoa dại cô ấy tặng. Mùi hương phảng phất của chúng rất quen thuộc, và hình ảnh những bông hoa trên tay khẽ đung đưa trước gió như thế này...

Dường như tôi gặp ở đâu đó rồi.

“Đó là cái tên mà tôi đặt cho nơi này đấy!” Tiếng cô gái lanh lảnh đằng xa.

Tôi ngẩng mặt lên. Cô gái đó… tôi không hề thấy trước đây. Dù ký ức bản thân không có gì, nhưng tôi vẫn nhận ra được điều khác biệt. Thứ tôi nhìn thấy, ngửi thấy, sờ thấy, tôi có thể thấu được ít nhiều sự gần gũi từ chúng.

“Tại sao anh lại ngắt những cánh hoa đó?”

Cô gái bất giác đứng lại. Gió cũng lặng đi. Tôi chợt nhận ra bàn tay mình đang bứt cánh hoa trong vô thức. Nét mặt cô bớt rạng rỡ hơn, hiện rất rõ qua nụ cười không còn tươi tắn như trước.

Đến lúc này tôi mới nhìn kỹ gương mặt cô. Bờ môi cong gợn, mũi nhỏ và mắt hơi xếch, giống mắt con mèo. Đúng, đây là một người mà tôi mới gặp lần đầu.

“Anh không được làm thế biết chưa. Ai cũng biết cúc dại là loài dễ xúc động, chỉ cần một vết xước nhỏ trên cánh hoa cũng đủ làm chúng đau đớn.”

Cô gái vừa nói vừa chống nạnh. Ánh nắng phủ lên một nửa gương mặt trái xoan, và gò má bên kia ửng hồng.

Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, nhìn gương mặt ẩn dưới mái tóc xõa có màu nâu đất. Một bông hoa đã cài lên tóc từ bao giờ.

***

Bóng tối một lần nữa lại bao phủ tâm trí tôi, tràn ngập không gian mờ ảo xung quanh.

Tôi thấy mình bị nhốt trong một căn phòng với bốn bức tường. Có một chiếc bàn ở góc sáng đèn. Ánh sáng le lói duy nhất trong phòng phát ra từ đó.

Tôi bước tới, một bức tranh nằm trên đó còn chưa khô mực, bên cạnh đặt một bông hoa cúc dại. Nhìn kỹ bức vẽ, đó chính là khung cảnh mà tôi nhìn thấy lần đầu tiên ở Đồi Hoa Gió: một chú bướm bay vòng vòng lên tận trời xanh. Còn bông hoa đặt cạnh thì... 

Giống như những bông hoa đã từng trên tay tôi vậy.

Và căn phòng tan biến đi khi ánh sáng trắng ập tới phá tan những bức tường vẩn đục.

***

Tôi tỉnh dậy khỏi bóng tối, lúc này ký ức đã đọng lại chút ít về cô gái, thảm hoa và giấc mơ kỳ lạ.

Mắt tôi trông thấy nơi xa lạ khác - một khu rừng vắng, thấy mình nằm trên một đụn lá khô. Tiếng cây xào xạc, gió luồn lách giữa những thân gỗ khẳng khiu.

Tôi đứng dậy và đi xung quanh. Tiếng hát ngâm nga phía đằng xa -  một giọng nam cao vút và trong trẻo. Tôi chuyển hướng tiến về phía đó.

Tới một bãi đất trống với những tảng đá dựng đứng lên giống như công trình cổ đại. Chúng nằm giữa rừng. Một anh chàng đang vẽ vào một tấm đá dựng bằng những loại màu được phết lên một cái bay.

Đó là một người họa sĩ đang say sưa tạo tác.

Bước tới gần hơn, từ phía sau, tôi có thể nhìn thấy bức tranh mà anh ta đang hoàn thiện. Màu trắng chủ đạo cùng những chấm vàng có lẽ là thảm hoa, trên đó có một cô gái đứng giữa cánh đồng. Tóc và váy lất phất theo hướng gió thổi. Đây chính là khung cảnh mà tôi đã trải qua lúc trước. Nhưng… tôi ở đâu trong bức tranh này nhỉ?

“Anh đã trông thấy chúng tôi à?” Tôi cất tiếng hỏi.

Người họa sĩ vẫn không mảy may ngoảnh lại. Anh vẫn tập trung vào vẽ những gợn mây.

“Cô ấy thật đẹp, nhỉ?” Anh ta nói.

“Anh đã ở đó?” Tôi ngạc nhiên.

“Ai cũng đều ở đó."

Câu trả lời của người họa sĩ khiến tôi có chút bối rối, dù sao thì, có lẽ tâm trí người này đang thả hồn vào bức tranh sắp hoàn thiện kia.

Tôi đi ra phía trước hơn để nhìn gương mặt anh ta. Giống như cô gái kia, đây là một người lạ khác, với mái tóc dài vuốt ngược ra phía sau có buộc đuôi ngựa ở gáy. Đôi mắt sắc cạnh và sâu đang chăm chú nhìn tác phẩm, phía trên là vầng trán rộng. Gương mặt anh ta thon gọn và những đường râu được cắt tỉa gọn gàng. Chà, đúng là một người nghệ sĩ thực thụ.

“Ở đây chỉ có một mình anh, hay là...?”

Anh ta nhìn ra phía sau tôi, mặt hất lên, rồi lại vẽ tiếp. Tôi ngoảnh lại, một người đàn ông ngồi trên phiến đá ở trung tâm của công trình cổ.

Ông ta đang lau khẩu súng trường, rồi cầm lên ghé mắt ngắm qua khe ngắm, rồi lại lau. Điếu xì gà ông ta ngậm cháy đỏ mỗi khi miệng rít một hơi thật dài.

Thấy tôi bước tới gần, người đó nhìn tôi từ đầu đến chân bằng cặp mắt híp đầy vẻ săm soi. Những nếp nhăn trên chỏm râu xô lại.

“Mày có sợ chết không?” Ông ta hất hàm hỏi.

Những người mà tôi gặp dù xa lạ, nhưng dường như họ đều có một mối quan tâm nào đó thì phải. Chẳng ai cất tiếng chào nhau khi mở đầu câu chuyện, hoặc giới thiệu bản thân. Có lẽ cũng vì họ cũng chưa nhận thức được bản thân mình là ai, cũng giống như tôi vậy. Tất cả như thể vừa được tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, rất dài, dài đến mức trí nhớ của mình đã bị băng hoại. Câu hỏi đầu tiên của ông ta, có lẽ ám chỉ giấc ngủ dài ấy là cái chết. Một cái chết chỉ xảy ra trong tiềm thức con người, có lẽ còn ghê gớm hơn cái chết về thể xác.

“Sao ông lại hỏi vậy?” 

“Nói câu trả lời đi!” Ông ta thét lên như thể ra lệnh cho tôi, mắt mở to.

“Có.” Tôi ngập ngừng.

Rồi nét mặt ông ta lại trở lại như ban đầu, gương mặt già nua vô hồn, bọng mắt to lại hướng về khoảng không vô định.

“Thế mà có kẻ không sợ chết đấy!” Ông ta nói tiếp.

“Ai cơ?” Tôi tò mò.

Ông ta ngoái nhìn ra phía sau lưng tôi, tôi quay lại.

“Gã đang tô vẽ những phiến đá ấy. Đó là kẻ sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình để bảo vệ cho một thứ tầm thường mang tên nghệ thuật.”

“Vậy ông có sợ chết không?” Tôi hỏi lại.

Ông ta cười nhạt không đáp rồi tiếp tục lau súng. Tôi vẫn nhìn anh ta vẽ từ phía xa cho tới khi cô gái trên cánh đồng hoa lúc trước xuất hiện sau những rặng cây, trên tay là một bó hoa tươi. Anh họa sĩ ngừng lại không vẽ nữa. 

Một lần nữa tôi lại được trông thấy nụ cười tươi tắn của cô gái đó. Nó làm tôi xao xuyến bất chợt. Cánh đồng hoa.. tại sao hình ảnh ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi lúc này?

Họ nói chuyện với nhau điều gì đó. Đột nhiên tôi lại cảm thấy mình bị ra rìa. Tại sao chứ? Tôi bất giác tiến đến gần hơn, lập tức, cô gái chuyển ánh mắt sang phía tôi. 

“Nói tôi nghe tình yêu là gì?” Cô hỏi.

“Có lẽ là… những cảm xúc mang lại hạnh phúc chăng?” Tôi hơi bất ngờ.

“Những bông hoa này có phải cảm xúc không?”

“Tùy cách cô đối xử với chúng thế nào.” Tôi nói.

Cô gái mịm môi, hơi nghiêng đầu, mắt nhìn lên trời. Dường như cô suy nghĩ gì đó. Bất chợt cô nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Không phải đối xử thế nào, mà là cách ta nhìn nhận chúng thế nào, nhỉ?”

“Ừ. Dòng chảy của cảm xúc luồn lách vô định giữa chúng ta. Cô biết hơi thở của thượng đế thổi vào hình nhân khi tạo ra con người là hiện thân của gì không? Chính là tình yêu đấy, và khi có tình yêu, con người có cảm xúc, đó là biểu hiện rõ nét nhất của sự sống.” Tôi gật đầu đáp lại.

“Trong hơi thở ấy có niềm đam mê nữa.” Anh họa sĩ vừa vẽ vừa nói.

Cô gái nhìn xuống những bông hoa trên tay, rồi nhìn những bông hoa trong bức tranh của anh ta.

“Nó có đem lại hạnh phúc như tình yêu không?” Cô hỏi.

“Cảm xúc nó đem lại cũng tương tự, cũng là niềm sung sướng đến ngây ngất trong lòng, nên nó cũng đem lại hạnh phúc.”

“Chỉ hai thứ ấy thôi à?”

“Có lẽ vậy…”

Chúng tôi không nói nữa. Cô gái thẩn thơ đi xung quanh, rồi bước vào trong rừng và biến mất sau những thân cây già. Tôi đứng nhìn anh họa sĩ vẽ, có lẽ bức tranh đã gần xong rồi.

“Mày định bôi bẩn những tảng đá khác sao? Đây là chỗ của tao! Khôn hồn thì cút hỏi đây đi!”

Tôi quay ra đã thấy người đàn ông già nua lúc trước đứng sừng sững sau lưng. Ông ta tỳ vào báng súng đang dựng đứng trên nền đất, hít sâu hơi thuốc.

“Chỗ của ông sao? Đừng hồ đồ thế lão già.”

“Mày dám gọi tao thế à, thằng nhãi này!”

Ông ta nhổ một bãi vào bức tranh của chàng họa sĩ. Anh ta sắc mặt chuyển sang đỏ hằm hằm.

“Đồ khốn nạn!”

Anh ta nhảy lên túm cổ ông già. Hai người giằng co nhau. Tôi vội lao tới can thiệp. Lập tức ông ta húc mạnh vào đầu tôi. Tôi ngã ngửa ra sau, bất tỉnh.

***

Bóng tối tĩnh lặng và nhiệm màu lại bao phủ lấy tôi. Thật lạ khi tôi biết mình đang chiêm bao. Những vật thể dần xuất hiện, như những dấu hiệu. Vẫn là căn phòng với bốn bức tường lúc trước. Có một cánh cửa ở phía cuối phòng.

Tôi bước tới. Nó bị khoá chặt. Một bức thư nằm dưới khe cửa. Có lẽ nó được tuồn từ bên ngoài vào. Tôi cầm nó lên, xé ra và đọc.

“Gửi em, người con gái có đôi mắt của nữ thần gió. Anh đã tự dằn vặt mình câu hỏi mà em dành cho anh: “Tình yêu là điều chúng ta tự quyết định, hay một món quà của thượng đế ban tặng?" Có lẽ là món quà đấy, vì chính chúng ta cũng không kiểm soát được những luồng cảm xúc mới lạ dâng trào. Dòng chảy của cảm xúc luồn lách vô định giữa chúng ta. Em biết hơi thở của thượng đế thổi vào hình nhân khi tạo ra con người là hiện thân của gì không? Chính là tình yêu đấy, và khi có tình yêu, con người có cảm xúc, đó là biểu hiện rõ nét nhất của sự sống..."

Đó chính là câu nói của tôi vừa rồi.

Bức thư tan biến thành tro bụi trên tay, và cả căn phòng nữa. Lúc ấy tôi biết mình sắp về với thực tại.

***

Tôi tỉnh lại. Đập vào mắt tôi là tán lá xanh rì chiếm nừa vùng trời trong tầm nhìn. Chúng thuộc về một thân gỗ khổng lồ uy nghi nơi tôi nằm cạnh - một cây đại thụ đang phát ra tiếng cọt kẹt khi gió đưa đẩy tán lá của nó.

Tôi ngồi dậy, trông thấy dòng sông bắt nguồn từ thác nước đổ xuống từ dãy núi đá khổng lồ phía đường chân trời. Những cánh hoa lặng lẽ trôi theo dòng chảy bình lặng. Đây là nơi tôi đã nhìn thấy khi lần đầu tỉnh dậy, nhưng… điều gì đã mang tôi tới đây nhỉ?

"Xuống đây đi."

Là tiếng của cô gái. Tôi nhìn ra phía sau cây đại thụ nơi khúc quanh của sông. Cô ấy đang lội ở chỗ nông.

"Nhanh lên, nước trong lắm!"

Tôi bước xuống dốc đồi thoải. Phía bên kia sông là cánh đồng hoa, với lối mòn đá cắt qua. Đồi Hoa Gió nằm phía bên ấy, sườn của nó là nơi tôi tỉnh dậy lúc trước, và đỉnh đồi là bìa rừng, có lẽ công trình đá nơi có anh hoạ sĩ và lão thợ săn ở đó.

"Này, này..."

Tiếng cô gái kéo lại sự chú ý của tôi.

Tôi lội ra chỗ nông. Nước chảy chầm chậm. Bóng trời in lên mặt nước những ụ mây khổng lồ trôi lù đù trên nền xanh thẫm. Dáng hình dãy núi đá nơi khởi nguồn dòng sông bị kéo dài ra, nhọn hoắt và méo mó.

"Chìa tay ra."

Lần đầu tiên tôi được nhìn cô gái ở gần. Nụ cười của cô ấy lúc nào cũng luôn trên môi, luôn cười mỉm dù bất cứ hoàn cảnh nào. Hai chiếc răng cửa hơi to như răng thỏ, nhưng cân xứng. Bờ môi cong biểu trưng cho dải cảm xúc trên khuôn mặt.

Có gì đó gợn lại ở tôi. Một thứ gần gũi khác. Cũng giống như khi tôi nhìn bó hoa cúc dại trên tay, ấy là một mảnh vụn vỡ của ký ức. Cô gái này xa lạ, nhưng nụ cười này, nó quen thuộc.

"Tặng cho anh, đừng có vứt đi nhé!"

Tôi nhìn xuống tay mình. Nó chìa ra trong vô thức... Không đúng! Cô đã cầm bàn tay tôi, tay kia cô mở nắm đấm ra, đặt vào một nhúm đá cuội. Tôi nhìn thấy chiếc vòng trên tay cô, nó được kết từ những loại hoa ngắt bên đường.

"Truyền thuyết kể lại rằng khi nhặt đủ bảy viên đá có bảy màu khác nhau, ta sẽ leo được lên cầu vồng."

Cô gái vừa nhắm mắt vừa nói bằng giọng thì thầm.

Tôi nhìn vào lòng bàn tay, đếm được bảy viên, nhưng chỉ toàn một màu đen bóng, chúng có hình thù quái lạ, như hình của những chấm mực trên phiến gỗ của anh hoạ sĩ. Đúng rồi, anh hoạ sĩ đã dùng bảy màu để vẽ bức tranh lần trước.

Một tràng nước bắn lên mặt tôi. Thêm một tràng nữa. Tôi ngẩng mặt lên. Cô lội ở đằng trước, cười đùa trong niềm vui vô hạn. Những vệt lấp lánh như pha lê tung thành dải mỗi khi tóc đung đưa trên mặt nước.

Tôi cũng té nước lại cô ấy. Chúng tôi chạy xung quanh nhau, ướt đẫm nhưng vui. Giờ thì tôi mới cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được chơi đùa như những đứa trẻ con.

"Ai kìa?"

Cô gái chợt dừng lại, nhìn lên gốc đại thụ. Tôi cũng trông theo. Có hai người đang đứng đó nhìn xuống dưới - hai cái bóng bên gốc đại thụ dưới nền mây trời, với thân hình một gầy gò một to béo. Họ bước xuống đứng cạnh bờ sông, quan sát chúng tôi lặng lẽ.

Vẫn còn những người xa lạ khác cũng tỉnh dậy ở Đồi Hoa Gió này.

"Vậy ra các anh muốn tìm hiểu tất cả chuyện này. Dường như tất cả chúng ta xuất hiện ở đây phải có lý do của nó, tôi nghĩ vậy."

Tôi vừa vắt khô áo mình vừa trò chuyện với hai người họ. Cô gái vẫn đang thơ thẩn ngoài chỗ nông, say sưa tìm nhặt sỏi.

"Anh đã gặp những người khác chưa?" Người gầy hỏi.

Tôi quan sát anh ta. Đó là một người hơi gù, mắt trố ra trên nền khuôn mặt hốc hác, điệu bộ lúc nào cũng lấm lét.

"Tôi đã gặp một người hoạ sĩ trẻ và một người thợ săn lớn tuổi, cùng cô gái này. Mỗi người có một mối quan tâm khác nhau, nên không chú ý tới điều đang diễn ra. Còn các anh thì sao?" 

Tôi vừa nói chuyện với bọn họ vừa quan sát cô gái.

"Chúng tôi dựng được một cái lán nhỏ, có một anh bạn bị băng kín mít trong đó không rõ nguyên nhân, người mà tôi đã gặp được khi đang tìm kiếm." Anh béo nói.

Đây là một người to khoẻ, có sức lực và đôi mắt như bao trọn mọi vật trong tầm nhìn.

"Tìm kiếm điều gì vậy?" Tôi hỏi thêm.

"Lối thoát. Cho tất cả những điều này, tôi tỉnh dậy trong tình trạng mất trí nhớ, vì vậy điều đầu tiên thôi thúc tôi là phải tìm cho ra sự thật. Phỏng đoán cá nhân rẳng, có ai đó đã bắt chúng ta lại, xoá ký ức và đưa chúng ta tới đây." Anh bạn béo quả quyết.

Gã gầy ghé tai anh ta, thì thầm lớn đến mức tôi cũng có thể nghe được.

"Này, tôi nghĩ không nên nói hết mọi thứ cho hắn như vậy."

"Nên đấy, chúng ta phải tin tưởng nhau." Người béo đáp.

Chúng tôi ngồi im lặng một chút. Cô gái dường như trông thấy gì đó dưới nước. Cô vừa cười với tôi vừa chỉ vào chỗ tìm thấy.

Tôi cũng cười mỉm lại nhưng lắc đầu.

"Anh có thể tới thăm trại chúng tôi mới dựng nếu muốn góp sức, nó ở bờ biển. Cứ đi qua một ngọn đồi nữa sẽ đến. Tôi phải đi thông báo với những người khác. Mà anh biết họ đang ở đâu không?

"Có lẽ ở đằng kia."

Tôi chỉ vào bìa rừng phía trên Đồi Hoa Gió.

Hai người thanh niên lững thững đi qua sông theo chỗ nông trồi lên, rồi bước trên con đường lát đá của cánh đồng hoa. Tôi nằm lên bờ sông, mệt nhoài, trong đầu nghĩ về mọi chuyện.

***

Tôi lại mơ thấy căn phòng đó.

Mới đầu, nó tối đen như mực. Sau đó, xuất hiện nguồn sáng sẽ chiếu đến vật thể. Dường như có ai đó muốn tôi thấy chúng, như giả thuyết của người béo, một thế lực đứng sau chuyện này. Hắn tạo những dấu hiệu.

Tôi dạo quanh căn phòng. Có giá sách với vô số những quyển nằm chen chúc trên giá. Bàn tay tôi khẽ khàng lướt qua từng lớp của chúng.

Bụi bặm. Thực sự bụi bặm.

Tất thảy chúng đều dày như những quyển bách khoa toàn thư. Gáy chúng được chạm những đường tinh xảo. Hàng tá những cuốn sách mà tay tôi cảm nhận được qua da, tất cả đều đã cũ sờn và thô kệch.

Ngoại trừ một cuốn.

Tôi dừng lại khi sờ thấy thứ có chất liệu mới toanh. Nguồn sáng trên cao chiếu xuống nó.

“Cổ tích hai người bạn” ư? Tôi vuốt nhẹ rồi rút ra. Bức hình minh họa trên bìa có vẽ hai người, một gầy một béo đang nắm tay nhau đi trên lối mòn đá của cánh đồng hoa.

***

Tôi tỉnh dậy khi tiếng sóng dạt dào vỗ về bên tai. Gió mang cát và hơi muối thổi thành từng đợt.

Tôi nhìn ra phía xa xăm, một đường cung rộng lớn chia cắt bầu trời và mặt biển. Nắng phủ lên những con sóng một màu biếc với ánh bạc lấp lánh. Nhưng những đám mây khổng lồ mới làm tôi quan tâm. Chúng đang dần chuyển thành màu xám xịt.

Đây chính là bờ biển mà người béo đã nhắc đến, và tôi đang nằm trong cái trại, hay đúng hơn, cái lán nhỏ mà anh ta đã dựng.

“Cô gái đó đâu rồi?” Một giọng nói nam cao, bổng, nhẹ nhàng lưới qua tai tôi.

Tôi đã từng nghe giọng đó, ngoảnh lại thì trông thấy anh họa sĩ với khuôn mặt có phần xây xát. Anh ta cũng đang ngồi ngắm biển, nghĩ ngợi mông lung.

“Tôi không biết.” Tôi đáp.

Gió vi vu thổi qua hai bên tai. Tôi nhìn xung quanh. Nơi này chỉ đủ chỗ cho ba người bên trong - Tôi, anh họa sĩ và một người nữa.

Tôi nghía sau lưng nơi anh ta đang bó gối, quả đúng như lời người béo kể, có một người băng toàn thân đang nằm bất động. Dường như người này đã bị chấn thương nghiêm trọng. Máu rỉ ra từ những vết cắt, đọng lại thành vết loang đỏ ở đỉnh đầu do băng không đủ để cầm được. Đôi mắt anh ta mở to nhìn tôi.

Nhưng... tại sao anh ta lại ở đây?

“Sớm hay muộn cái chuồng này cũng sẽ bị gió cuốn thôi.”

Giọng nói khàn khàn phát ra từ bên ngoài lán.

Tôi ghé mắt nhìn ra. Ông thợ săn đang đứng mắt trông xa. Sau lưng ông ta là anh bạn gầy đang nằm trên cát mà ngắm trời.

“Tại sao nơi này không bao giờ tối nhỉ?” Anh ta hỏi.

“Rồi sẽ tới thôi, khi cơn bão biển đang đến.” Người thợ săn hít một hơn dài, khói thuốc bay tứ tung theo hướng gió cuốn đi.

Đúng vậy, ánh sáng mặt trời ở Đồi Hoa Gió không bao giờ tắt, và cả điếu xì gà cháy đỏ của ông ấy nữa.

“Chẳng có cơn bão nào đâu.”

Tiếng người từ đằng xa. Tôi đứng dậy bước ra khỏi lán. Người béo lực lưỡng đang bước đến, đôi bàn tay to và chắc ôm lấy những thanh gỗ lớn. Anh ta còn kéo một thân cây dài trượt trên cát ở phía sau.

“Tôi là người tỉnh lại đầu tiên ở bờ biển này. Những đám mây đằng xa cứ xám mãi như vậy. Có thể có cơn bão đằng đó, như nó không bao giờ tới được đây.”

Anh ta vứt số gỗ xuống nền cát. Sóng vỗ thành từng đợt cố trườn tới thanh gỗ, rồi lại thu về, rồi lại trườn tới, rồi tan ra.

“Cô gái đâu?” Tôi hỏi.

“Tưởng cô ấy đi cùng anh?” Người béo nói.

Một điều gì đó làm tôi không an tâm.

...

“Anh đi đâu?”

“Tôi sẽ đi tìm.” Tôi nói và bước nhanh.

“Thôi nào, cô ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu. Chúng ta còn rất nhiều việc cần làm.”

Lúc này tôi thấy anh họa sĩ cũng ra khỏi lán. Anh ta chỉ đứng đó và nhìn tôi.

“Tôi vẫn sẽ tìm, nhất định phải có đủ bảy người chúng ta ở…”

Tôi chợt kinh ngạc. Bảy người, bảy viên sỏi và bảy gam màu. Đó là cùng một con số. Chúng tôi xa lạ với nhau, nhưng có mối liên kết nào đấy đang hiện hữu giữa chúng tôi tại đây.

Tại miền đất không bao giờ tối và luôn rực rỡ sắc màu.

Như một bức tranh vậy...

...

Tôi đi qua hàng dừa để leo lên ngọn đồi phủ đầy cỏ. Một vài bụi cây nằm phía dưới đó. Dây leo của chúng đầy gai, nhưng vắt khá thưa thớt. Tôi lách qua giữa chúng để chạy lên trên ngọn đồi đằng kia, nơi có cây đại thụ to lớn.

Tôi đứng đó trông ra Đồi Hoa Gió và cánh đồng hoa ở dưới chân nó, cả con sông lúc trước.

Một đôi bàn tay mảnh khảnh có nắm vật gì đó đang cố trồi lên từ vùng nước sâu. Rồi nó chìm xuống. Tôi vội lao xuống sườn đồi thoải, lội ra chỗ nông rồi lặn xuống giữa sông. Đập vào mắt tôi là hình ảnh cô gái đang chìm từ từ xuống đáy, mắt nhắm nghiền và những bọt khí yếu ớt từ từ thoát ra ở mũi.

Nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn nắm chắc thứ gì đó và hướng lên trên.

Tôi vội lặn xuống thật nhanh, túm lấy tay cô ấy và kéo lên. Bóng sáng trên mặt nước bị khuấy động mạnh, hơi thở của tôi cũng không đủ nhiều. Khung cảnh mà tôi trông thấy lúc ngoi lên khỏi mặt nước vẫn là gốc cổ thụ trên nền trời xanh. Tôi xốc cô ấy trên lưng và lội qua chỗ nông để đi vào bờ.

“Khụ.. Khụ...”

Cô ấy nôn ra khá nhiều nước. Tôi bó gối ngồi cạnh, hít thở sâu. Dòng sông lại bình lặng và trôi êm ả.

Cô gái mở mắt, nhìn tôi. Biểu hiện đầu tiên trên gương mặt cô là một chút rạng rỡ, nhưng nó sớm biến mất khi cơn ho đến dữ dội. Cô gái cố tống chút nước còn lại trong phổi ra ngoài.

“Cô không nên chơi đùa một mình ở sông như vậy.”

“Tôi đã thấy một thứ dưới đáy… khụ khụ.” Cô nói rồi lại ho.

“Thật sự nguy hiểm khi không có ai ở đây”

Tôi muốn cô ấy biết được tôi lo như thế nào. Sự thực đối với tôi, cô gái này chỉ như một đứa trẻ, giống như lời ông thợ săn nói, dù cô không thừa nhận nó. Nhưng tôi hiểu.

“Nhìn này”

“Gì cơ?” Tôi ngạc nhiên quay sang, trông thấy cô vẫn nắm rất chặt vật gì đó trong tay.

Cô gái mở ra, đó là một viên đá cuội màu xanh lam.

“Đủ bảy viên, chúng ta sẽ được lên cầu vồng, anh nhớ không?”

Tôi nằm ngửa ra, một tay gối đầu, một tay nghía viên sỏi dưới ánh nắng.

Gió mang hương hoa từ bên kia sông tới ngào ngạt. Tôi ngoảnh mặt sang, cô nhìn vào mắt tôi cười mỉm, gương mặt trái xoan áp trên nền cát và gò má ửng hồng dưới nắng ấm. Và sau đó cô thổi nhẹ vào gương mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại. Hình ảnh này một phần nào đấy thuộc về ký ức của tôi.

Giống như ảo giác vậy.

***

Tôi lại mơ thấy căn phòng cũ. Một bức ảnh được dán lên tường. Tôi nhìn kỹ. Đó là tấm chân dung chụp một cô gái nào đó. Và bên dưới sàn nhà, thứ mà tôi nhặt lên, một hòn sỏi màu xanh. Tôi đi xung quanh, cố gắng tìm thêm nhiều thứ ở trong giấc mơ này. Cuốn sách “Cổ tích hai người bạn” vẫn nằm nguyên trên giá. Tôi chưa kịp mở nó ra lần trước, nhưng thứ làm tôi chú ý hơn cả là một quyển sổ tay nhỏ nằm ở chân giá sách.

“Tập thơ Đồi Hoa Gió ư?” Tôi tự nhủ khi đọc dòng chữ trang đầu tiên.

“Ta gặp em ở ngọn đồi hoa gió.

Vùng thảo nguyên chốn tươi mát hoang sơ,

Với hình hài bóng cổ thụ già nua,

Mây uốn lượn theo gió khô, nắng cháy.

Những rặng đồi liệu em có thấy,

Đường bờ biển thoáng đạt, xa xăm?

Hơi cỏ mát như cuốn lấy đôi chân,

Và bướm bay trên bầu trời cao vút.

Ta chỉ muốn được gần em hơn chút,

Để nhớ về những cảm xúc vô tư.

Dù lạc lõng giữa thực tại và mơ

Chỉ tình yêu trong ta là vĩnh cửu.”

Tôi định mở trang tiếp theo, nhưng mọi thứ lại trong phòng giống như mọi khi, chúng bắt đầu tan biến. Và một lực vô hình kéo tôi lên thực tại.

***

“Dậy đi.”

Người béo đánh thức tôi dậy, mồ hôi anh ta vã như tắm.

“Cô gái đâu?” Tôi hỏi.

“Cô ta đang đi nhặt những sợi dây leo, lại đây, chúng tôi cần anh giúp.”

Tôi bước ra khỏi lán, thấy bốn người đứng sẵn ở một chồng gỗ bên bờ biển.

“Mọi người đang làm gì vây?”

Họ mang sự chờ đợi điều gì đó, có lẽ là dây để buộc những khúc gỗ lại.

“Chế tạo một con thuyền, chúng ta cần phải băng qua đại dương.” Người béo nói và bước trở lại chỗ họ.

Tôi đi ngay sau anh béo, mồ hôi anh ta ướt đẫm lưng.

“Anh đã đi hết khu rừng chưa?” Tôi hỏi.

“Có một vách đá dựng đứng cắt qua giữa rừng, nó bao quanh thảo nguyên và chạy ra tận bờ biển. Cả một dãy núi đồ sộ hình móng ngựa. Chúng ta không thể đi khỏi đây nếu di chuyển trên đất liền.”

Anh ta nhặt chiếc rìu cắm ngặm vào một khúc gỗ to.

“Sẽ đi xuyên biển hay chỉ đi ven bờ thôi?”

Một mảnh vỏ sò trôi dạt vào bờ như con thuyền nhỏ vừa cập bến ngay dưới chân tôi.

“Không thể đi men được vì những rặng đá sắc nhọn, cả ở hai phía nơi bức tường đá khổng lồ vừa tận. Phải hướng thẳng ra vùng biển phía trước!”

Những bước chân dứt khoát của anh ta trên nền cát. Con người này... thực sự là một người có óc quan sát và tầm nhìn, cả sức mạnh nữa. Trong khi tôi còn thơ thẩn ở Đồi Hoa Gió thì anh ta đã tìm cách vượt ra ngoài thế giới.

Tôi quan sát tất tần tật những người ở bên đống gỗ. Ông thợ săn đứng bồng súng nhìn về phía chân trời. Chàng nghệ sĩ tô vẽ những nét vằn vện lên gỗ. Anh bạn gầy đang bào dẹt một tấm ván trông có vẻ như để làm mái chèo, và cô gái đang đi xuống từ đỉnh đồi.

Cô vứt một mớ dây leo lùng nhùng xuống nền cát, sau đó tiến về phía tôi.

“Của anh này.”

Một nhúm quả mọng nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn. Có lẽ lúc lấy dây leo từ những bụi cây dại, cô đã hái đầy chúng để đưa cho tôi.

"Mọi người vào việc nào."

...

Có gì đó rơi vào đầu tôi khi mọi người đang dựng cột buồm để cố định vào thuyền. Công việc cũng gần xong rồi. Tôi thắt nốt mối buộc cuối cùng và nhìn xem đó là gì. Một viên sỏi nằm kẹp giữa hai khe gỗ. Nó có màu lục và ánh lên. Viên đá cuội này… mang một trong bảy màu của cầu vồng, thêm viên màu lam trong túi tôi nữa là đã được hai màu.

"Tất cả chúng ta phải được lên thuyền!"

Mọi người to tiếng với nhau. Trước mặt tôi dường như họ đã chia thành hai phe. Một bên là người thợ săn và gã gầy, một bên là anh hoạ sĩ và anh béo.

"Mày tự cho mình quyền quyết định sao?" Ông thợ săn gầm lên, kẹp điếu xì gà vào tay.

"Tôi và ông ấy đều góp sức vào làm thuyền. Quyền quyết định thuộc về bọn tôi nữa.” Tên người gầy nói.

Hắn lấm lét, mắt trố ra nhưng vẫn cố gân cổ lên.

Tôi nhìn quanh. Cô gái vẫn đang thơ thẩn nhặt vỏ sò ngoài biển. Tôi muốn ngắm mãi như thế, cho tới khi một giọng nói phát ra từ phía sau, kèm theo đó là bàn tay đặt lên vai.

“Anh sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?” Người họa sĩ nói.

Đôi mắt anh ta có quầng tím, và tròng mắt hơi ướt. Nó liếc sang hướng về cô gái ở phía sau tôi, phía xa xăm. Tôi đoán rằng những người kia không muốn cho cô ấy đi cùng.

“Cô ta cũng góp sức mà!” Anh béo nhún vai.

Khá lạ khi chính anh ta đã nói rằng cô ấy chẳng làm nên trò trống gì.

“Cho phụ nữ lên thuyền là xui lắm đấy.” Gã gầy quay ra nói với người thợ săn.

“Câm mồm!”

Anh họa sĩ giơ tay lên định đánh. Hắn nép vội vào sau lưng ông ta.

“Thằng nhãi, mày vẫn còn muốn gây sự với tao sao?”

Lão thợ săn trừng mắt. Ông ta tuy già nhưng gương mặt vẫn hung dữ. Lông mày cong vợn lên rồi lại lượn xuống phủ bên trên những vết chân chim cạnh khóe mắt. Chiếc mũi khoằm khó ưa cộng với gương mặt góc cạnh khiến ông ta trông bặm trợn như một tên đồ tể.

“Tất cả chúng ta ở đây đều có một lý do nào đó. Hành trình dù gian nan nhưng nhất định phải có đủ bảy người. Chúng ta được đưa tới đây, một vùng đất kỳ lạ. Dù không quen biết lẫn nhau nhưng tôi tin chắc rằng sự xuất hiện của bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có ý nghĩa” Anh béo cất tiếng.

Hai bọn họ chỉ biết im lặng. Ông già nhổ một bãi xuống biển rồi lại hút xì gà.

Khi giữa những người đó đã có vẻ ôn hòa hơn, tôi không còn chú ý tới nữa. Họ tản ra đi tìm những vật dụng có thể sẽ cần thiết cho cuộc hành trình.

“Này!”

Cô gái ngó ra từ lán, vẫy tay với tôi. Tôi bước vào trong. Người bị băng bó vẫn nằm trong đó. Anh ta băng cả đầu lẫn miệng, không thể nói, chỉ chừa lại cặp mắt quan sát. Thực sự đôi mắt này nhìn quen quen.

“Xem tôi tìm thấy gì này.”

Cô gái chìa tay ra.

“Viên đá màu tím.” Tôi thốt lên. “Cô nhặt nó ngoài biển à?”

“Không. Trong này.”

Cô chỉ vào một khe hở trên những dải băng của anh bạn nằm bất động. Dường như mỗi người trong bảy chúng tôi đều mang một viên đá có màu khác nhau.

“À! Tôi cũng nhặt được một viên khác.”

Tôi đút tay vào túi, lấy ra viên đá màu lục. Cô gái tròn mắt.

“Sắp đủ bảy viên rồi!”

“Ai trong chúng ta cũng đều liên kết với một viên đá. Tôi sẽ đi tìm những viên còn lại thông qua họ.”

Cô gái lại cười, mắt nhắm nghiền, tỏ vẻ phấn khích.

“Chúc anh may mắn nhé.”

***

Tôi ngồi dậy giữa bóng tối. Lần này tôi bắt đầu tự hỏi xem tại sao mình lại cứ bị lịm đi như vậy. Và mỗi lần tỉnh dậy lại ở một địa điểm khác nhau. Tôi bắt đầu thấy sợ. Liệu có một thế lực nào đó đã tạo ra hiệu ứng này ư? Hắn muốn tôi nhìn thấy căn phòng, với những vật thể gắn kết với hiện thực. Tôi như thể bị giam khỏi đó vì cánh cửa khóa, vì vậy điều duy nhất có thể làm là đi vòng vòng quanh đây để tìm kiếm những dấu hiệu, có thể nó sẽ thể hiện một điều gì đó.

Có thể giải thích mọi chuyện. Hoặc có thể là không.

Tôi cứ ngồi bó gối ở giữa phòng, cố đợi giấc mơ kết thúc, nhưng bất khả thi. Cánh cửa cũ sờn trước mặt. Tôi nhìn chăm chú đợi nó tan biến đi cùng những bức tường, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Đúng rồi, những lần trước mỗi khi tôi tìm thấy thứ gì đó gắn kết với cuộc sống thực, giấc mơ đều kết thúc, vì vậy lần này tôi cũng phải tìm được mới có thể tỉnh lại. Nhưng nếu như vậy thì chẳng thể nào khám phá ra những thông tin mới mẻ. Vì những dấu hiệu đó chỉ là điều mà tôi đã chứng kiến ở thực tại trước đây. Đó là sự nhắc lại của trải nghiệm thôi.

“Cổ tích hai người bạn, đúng rồi”

Tôi chợt nảy ra ý tưởng lấy quyển đó để đọc. Vì nó là một dấu hiệu của lần trước, nên nó sẽ không kích hoạt tôi tỉnh lại. Những quyển sách trên giá sẽ là nguồn thông tin quan trọng để biết được tôi là ai, và bảy người chúng tôi ở vùng đất xa lạ nhằm mục đích gì. Tuy nhiên khi tôi vừa mở nó, hai viên đá rơi ra. Chúng được đặt ngay ngắn ở những ô trống được khoét một cách cẩn thận trên những trang sách trắng tinh không chữ viết.

Những viên đá nằm lăn lóc dưới chân tôi, một màu cam và một màu chàm là hai màu trái ngược. Nó liên kết với một người gầy và một người béo. Sau đó thì đúng như tôi đoán, căn phòng lại tan biến thành từng mảng vẩn đục như những giọt mực trong lòng nước. Bức tường, giá sách, cánh cửa và chính bản thân tôi, chìm dần vào bóng tối.

Tôi sẽ luôn tìm thấy thứ mà tôi cần phải thấy.

***

“Họ đi mất rồi!”

Tôi tỉnh lại khi tiếng kêu của người họa sĩ thất thanh ngoài lán. Người bị băng bó vẫn mở mắt nhìn chăm chăm. Tôi chạy ra. Cô gái và anh họa sĩ đang nhìn ra phía chân trời, nơi con thuyền của chúng tôi trôi dần đi xa. Trên đó, lão thợ săn đứng uy nghi hút xì gà nhìn về phía chúng tôi. Và gã gầy là kẻ đang chèo thuyền để di chuyển ngược chiều những con sóng. Lưng hắn cong vẹo xuống, hai mỏm xương vai nhô lên nhọn hoắt.

Cùng lúc ấy anh bạn béo trở về. Chứng kiến cảnh tượng này, không giống chúng tôi, anh ta giắt rìu vào đai quần, chạy ra quãng xa rồi nhảy xuống biển bơi rất nhanh. Với tốc độ và sức mạnh ấy anh gần như bắt kịp với con thuyền. Tôi nhìn thấy lão thợ săn vứt điếu xì gà đi, cầm súng lên trong tư thế sẵn sàng đập báng súng vào đầu anh ta lúc gần chạm tới thuyền. Nhưng anh lặn xuống. Gã gầy cũng đứng dậy, tay lăm lăm mái chèo.

Từ phía bên kia, anh béo trồi lên, túm chân gã gầy khiến hắn ngã trượt ra. Hắn với lấy mái chèo chọc ngược lại. Lập tức tay kia của người béo đã túm được nó. Quả là một người phi thường.

“Bắn hắn đi!”

Tôi nghe tiếng tên gầy gầm lên trong sợ hãi.

ĐOÀNG!

Khói bốc ra từ con thuyền đó, không phải khói xì gà mà là thuốc súng. Lão thợ săn quay ra nhìn chúng tôi, nhổ một bãi sau khi bóp cò. Tên người gầy đạp anh béo, lúc này đã buông ra, trôi xuống nước.

“Họ… họ… bắn anh ta… thật ư!”

Tôi quay sang. Anh họa sĩ ngồi sụp xuống, lắp bắp. Còn cô gái, như vừa trải qua cơn chấn động. Đôi bàn tay run rẩy cùng đôi mắt ngây dại. Giờ tôi chợt nhận ra bông hoa cài lên mái tóc cô đã héo úa từ lâu.

Xác của người béo nằm úp mặt xuống nước, từ từ trôi vào bờ theo những đợt sóng. Chiếc rìu giắt sau lưng anh đã biến mất, cũng như linh hồn của anh ta vậy. Tôi tới gần hơn, vết thương thực sự khủng khiếp. Những con sóng cuốn dòng máu anh ta tan theo bọt của biển. Một thứ cộm lên trong túi quần anh ta. Tôi khẽ lấy nó trong khi cùng anh họa sĩ kéo xác vào bờ. Đó là viên đá màu cam. Thế thì ắt hẳn viên đá của người gầy có màu chàm giống như trong giấc mơ của tôi. Nhưng hắn đã đi rồi, sẽ chẳng bao giờ có đủ bảy viên được nữa.

Chúng tôi phải đào một cái hố thật sâu, thật rộng trên cát để đẩy cái cơ thể lực lưỡng của anh ta xuống đó. Cô gái ngồi bó gối quan sát chúng tôi với gương mặt rầu rĩ. Cô chẳng nói một lời nào từ khi chuyện xảy ra.

Hoa cúc dại thực sự là loài dễ xúc động.

Tôi và cô ấy lặng lẽ ngồi ngắm biển. Những ụ mây khổng lồ, xám xịt ở xa xăm. Anh họa sĩ nhặt những vỏ sò và bắt đầu nghiền chúng ra để lấy bột vẽ. Anh ta thi thoảng lại liếc nhìn chúng tôi.

“Tôi sẽ đi kiếm ít quả mọng và hoa.” Tôi đứng dậy.

“Tôi cũng muốn đi cùng.” Cô cầm lấy tay tôi, mắt ngước lên.

“Cứ ngồi đây, chốc nữa tôi sẽ quay lại. Sau tất cả mọi chuyện, cô cần phải được nghỉ ngơi.”

Tôi đặt tay còn lại lên bàn tay nhỏ nhắn của cô.

“Tôi sẽ đưa cô đi.” Tiếng người họa sĩ vang lên.

“Không!”

Tiếng cô gái dứt khoát.

“Anh đã lén rủ tôi cùng rời đi cùng con thuyền đó. Nhưng khi họ đến, anh không dám ngăn cản họ.”

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô giận dữ.

“Tôi không thể ngăn họ, sẽ là cái chết. Tôi chỉ muốn một chân trời mới cho chúng ta.”

Anh ta tiến lại gần. Cô gái nép phía sau tôi.

“Cút đi!”

Tôi thấy nét mặt anh ta trở nên thẫn thờ. Cũng như bản chất yếu đuối vốn có, người nghệ sĩ lùi lại và rời khỏi đó.

“Anh định đi đâu?” Tôi nói lớn.

Anh ta không đáp và khuất hẳn sau những rặng đồi.

Tôi thấy cô gái lại tươi vui trở lại. Những vệt sóng ôm lấy chân chúng tôi. Và gió, vẫn luôn có gió ở miền đất này. Nhưng tôi cảm nhận được nó tươi mát hơn, như mùi thơm của mái tóc màu nâu đất quệt vào má tôi, lúc cô dựa đầu vào tôi nhìn về phía biển cả.

***

Tôi hòa mình vào bóng tối. Và bóng tối bao trọn lấy tôi. Một lần nữa lại mơ thấy căn phòng đó. Lần này nó trống trải hơn. Phía bên cuối phòng, nơi luồng sáng rọi vào từ phía cửa sổ, một giá vẽ được dựng lên. Tôi bước lại gần, hy vọng nó chứa đựng cảnh quan bên ngoài nơi này nhưng không. Đó là một bức tranh vẽ một cơn bão biển, những ụ mây khổng lồ cuồn cuộn cùng với những con sóng thét gào. Một tông màu tối, lạnh, dữ dội phủ lên bức tranh. Chẳng có điểm sáng nào cả.

Tôi nhìn xuống bay đựng mực vẽ, các màu bị trộn lẫn vào nhau. Và ở nơi lẽ ra nó phải đựng màu vàng, thì thay vào đó là một viên đá cuội có cùng màu như vậy.

***

“Nhanh lên, ra đây đi.”

Tôi tỉnh dậy bên trong lán, phía bên cạnh là anh bạn bị băng bó. Hai mắt anh ta nhắm nghiền, dường như anh ta cũng vừa thiếp đi như tôi. Tiếng cô gái gọi từ bên ngoài. Tôi ngó ra. Một người đang nằm úp mặt trên bãi biển, xung quanh là những thanh gỗ đã gãy vụn.

Tôi bước tới gần hơn, cô gái quỳ xuống bên cạnh nơi anh ta nằm và nhìn tôi, khuôn mặt như một chú thỏ con đang ngơ ngác. Tôi bước tới gần hơn. Người đó cởi trần, xương sườn nhô ra và hai mỏm xương vai nhọn hoắt.

“Đó chính là tên người gầy đã bỏ đi bằng con thuyền của chúng ta!” Tôi thốt lên.

Hắn ta vẫn cử động. Tôi vội lật người hắn qua. Hắn ho sặc sụa.

“Có một cơn bão ngoài đó. Nó đã luôn ở đó. Con thuyền chúng tôi bị sóng kéo dạt vào rặng đá. Ông bạn già đi cùng tôi đã bỏ mạng tại một trong những cột đá sắc cạnh nhất. May mắn thay… chỉ còn mình tôi sống.”

Rồi hắn ôm lấy chân cô gái.

“Xin mọi người… Hãy tha thứ cho tôi. Lão già ép tôi theo cùng, tôi phải chèo thuyền cho ông ta. Xin mọi người.”

“Cơn bão ư…?” Tôi bần thần. “Vậy là chúng ta không bao giờ có thể thoát khỏi đây sao?”

Trong đầu tôi chợt nghĩ đến anh béo, người đã bỏ mạng chỉ vì quyết tâm của anh. Anh ta chết đi mà khát vọng vẫn còn, trong khi sự thật rằng điều anh mong muốn là bất khả thi. Vậy là… sẽ chẳng còn lối thoát cho chuyện này sao?

“Mắt anh ướt kìa.” Cô gái vừa nói vừa nhìn tôi.

Tôi lau vội hàng nước mắt chực trào ra.

“À… không có gì.”

Gã người gầy quay sang tôi, sụp xuống.

“Xin anh.”

Tôi mải phân vân vì hắn là người đã giục lão thợ săn giương súng bắn anh béo. Đây là kẻ xảo quyệt. Rất có thể những lời hắn nói là dối trá.

Tôi nhìn cô gái, định hỏi ý cô thế nào, thì thấy cô chỉ xuống, môi run run.

“Tay hắn…”

Tôi nhìn xuống, kinh ngạc khi hắn đã cầm sẵn một mảnh gỗ nhọn từ bao giờ. Không kịp nữa rồi, hắn lao lên, đẩy cả người tôi xuống nền cát. Một tay hắn tỳ cổ tôi, một tay hắn chuẩn bị đâm nó vào mắt tôi. Tôi cố giữ lấy tay hắn đang cầm chắc đoạn gỗ, đầu nhọn của nó chỉ cách mắt tôi nửa gang. Và nó đang từ từ thu hẹp khoảng cách.

Cô gái chạy tới kéo lui hắn. Tôi cũng chồm dậy, giằng lấy mảnh gỗ đó. Hắn hất đầu ra phía sau, giáng một lực rất mạnh vào trán cô ấy, khiến cô ngã ra. Khi mảnh gỗ mất sức buông và rơi xuống, tôi đạp vào bụng khiến hắn lùi lại.

Tôi vật hắn xuống nền cát, giáng những cú đấm thật mạnh vào mặt, nhưng những gờ xương nổi lên từ gương mặt hốc hác chỉ khiến bàn tay tôi ngày càng đau nhức. Khi không thể đánh mạnh được nữa, hắn đã giữ được tay phải của tôi. Và với nụ cười man dại có máu chảy ra từ khóe miệng cùng đôi mắt trợn lên thách thức một cách đầy quỷ quyệt, hắn dùng toàn bộ sức lực phản công lại, chiếm thế thượng phong, lật tôi ngã xuống. Sóng biển ập vào gáy tôi lạnh buốt sống lưng. Hắn ngồi cả lên người tôi, hai tay bóp mạnh vào cổ. Đôi bàn tay gầy guộc nhưng vô cùng rắn chắc. Chân tôi đạp mạnh khi hơi thở gấp gáp. Gió biển thổi vi vu bên tai, và tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Sức lực ngày một yếu dần, cùng với đó chân tay rệu rã khi không còn dưỡng khí. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy được trước khi lịm đi, là gương mặt hắn.

Đó là gương mặt của quỷ dữ.

***

Tôi thấy mình nằm úp mặt dưới sàn nhà của căn phòng lúc trước. Bốn bề xung quanh vẫn tăm tối như mọi khi. Tất cả những đồ vật trong căn phòng đã bị xáo trộn. Và trước mặt tôi, cánh cửa vốn bị khóa lúc trước, nay đã mở. Nó dẫn ra bên ngoài.

Tôi bước đi chầm chậm, nhìn căn phòng lần cuối. Như thể có ai đó đã phá hủy mọi thứ. Chiếc bàn gãy, bức tranh bị bôi bẩn, những cuốn sách trên giá bị xé toạc, và vô số trang giấy bay lung tung rải rác khắp phòng.

Đó là những bài thơ trong tập Đồi Hoa Gió.

Tôi ra cửa. Thiết kế nơi này cho thấy đây là một khu nhà ở kiểu cũ, có cầu thang xoắn ốc dẫn xuống với thành sắt uốn lượn như hoa văn, và màu sơn xám phủ lên các bờ tường. Không có ai ở đây cả. Trước mặt tôi là một cánh cửa khác đã mở toang, nó dẫn tới một căn phòng cũng như phòng tôi, nhưng đó là nơi ở của người lạ.

Tiếng ồn ào phát ra từ dưới, tôi bước dần từng bậc hướng về phía âm thanh ấy, lướt qua những bức tranh tĩnh vật đặt xộc xệch ở mỗi tầng. Ánh sáng rọi xuống từ giếng trời trên đỉnh, xuyên qua những vòng xoắn dài như vô tận chiếu xuống dưới tầng trệt, một quầng sáng không hề có màu sắc.

Tôi xuống tầng dưới cùng và ra bên ngoài. Khu nhà này tọa lạc tại một con hẻm nhỏ. Những con hẻm thế này thường vắng vẻ và heo hút. Nhưng giờ đây có một đám đông nhốn nháo trước mặt tôi.

Đường lát đá ẩm ướt dưới chân. Không gian giăng đầy sương mù và tiết trời u ám. Tôi băng qua, chen giữa những cái bóng to lớn. Một người nằm ở giữa vũng máu đang lan rộng từ vùng đầu. Xung quanh anh ta là những mảnh kính vỡ.

Tiếng hai người rỉ tai nhau ở bên cạnh tôi.

"Đó là người nghệ sĩ ở cùng khu nhà của chúng ta. Anh ta nhảy xuống từ cửa sổ tầng năm trên kia, thật bi thảm."

"Tôi nghe họ kể lúc họ vào căn hộ anh ta, một bức tranh còn chưa khô mực ở cạnh cửa sổ. Nó vẽ cơn bão biển, đặt ngay ngắn trên giá giữa những món đồ đạc bị xáo trộn và hư hỏng khắp phòng. Anh ta đã tự giam mình nhiều ngày ở nơi này."

"Ông có biết nguồn gốc câu chuyện thực sự đã xảy ra với anh ta không?"

"Tôi không rõ lắm, nhưng tôi đã được xem bức thư tuyệt mệnh."

"Anh ta viết gì?"

"Người nghệ sĩ này đã phải sống trong nghèo túng nhiều năm. Anh ta tìm những cách khác nhau như viết thơ, vẽ tranh, sáng tác bài hát nhưng đều không tìm được lối thoát. Tệ hơn, anh ta yêu một cô gái, nhưng một lý do nào đó đã chia cách họ. Chuỗi ngày cuối cùng là chuỗi ngày của sự đau khổ và đơn độc.

Không thể sống trong bế tắc và tuyệt vọng, anh ta quyết định gieo mình tự vẫn, với ước muốn linh hồn mình sẽ bị chia ra làm bảy mảnh, mỗi mảnh mang một phần khác nhau bên trong anh, sống như một bản thể riêng biệt. Họ sẽ được đặt trong một thế giới mới, cái thế giới mà anh ta luôn chiêm nghiệm bằng tiềm thức."

"Thật đáng tiếc cho một số phận nghiệt ngã."

...

Tôi thực sự bàng hoàng khi nghe vậy. Và còn hơn thế nữa, khi tôi nhặt mảnh kính vỡ lên, soi mình trên bề mặt phản chiếu. Gương mặt tôi… thực sự… rất xa lạ, cũng giống như cảm giác chưa hề quen biết khi nhìn thấy gương mặt của sáu người còn lại.

Cô gái, chàng hoạ sĩ, ông thợ săn, gã người gầy, anh béo, và người bị băng bó. Tất cả bọn họ cùng với tôi, khác biệt về tính cách nhưng có một mối liên kết chung, giống như bảy viên đá mang màu sắc để làm nên cầu vồng.

***

Tôi mở mắt. Bầu trời xanh thẫm và những đàn chim bay giăng ngang qua. Tiếng sóng vỗ đều đều bên tai. Nền cát ướt lún dần và tan ra mỗi khi sóng biển ập vào lưng.

Có tiếng khóc thút thít. Tôi nhổm dậy, trước mặt là hai người nằm bất động. Gã người gầy bị mảnh gỗ cắm ngặm vào tim, và anh chàng hoạ sĩ, người bê bết máu, dường như vừa trút hơi thở cuối cùng. Ngồi sụp xuống bên xác anh ta là cô gái đang ôm mặt khóc.

Một vật gì đó nằm trên ngực tôi. Đó là viên đá cuội màu vàng, và ở phía trước kia, nơi những giọt máu của anh hoạ sĩ rỉ ra, một hòn đá cuội khác đang nhuốm đỏ dần. Đó chính là viên màu đỏ, màu cuối cùng trong bảy màu tạo nên ánh sáng.

“Chuyện gì đã diễn ra vậy?” Tôi hỏi.

Cô gái quay ra, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi tỉnh. Cô bước tới, quỳ xuống ôm chầm lấy tôi.

“Tưởng anh đã không bao giờ tỉnh lại nữa.”

Rồi cô nhìn tôi.

Tôi chợt nhận ra nền trời đang tối dần, và những rặng đồi xa xa dần mờ đi. Tất cả mọi thứ, cả tôi lẫn cô ấy đang chìm dần vào bóng tối. Những đầu ngón tay tôi như giọt màu bị tan ra trong không trung, và khi đặt những ngón tay ấy lên mái tóc màu nâu đất gợn xoăn, mái tóc cũng tan dần theo. Như thể một bức tranh bị xóa nhòa đi bằng nước vậy.

“Chúng ta đang tan biến ư?” Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.

Tôi nhìn vào mắt cô, cái nhìn giữa hai linh hồn với nhau, hay đúng hơn, hai mảnh linh hồn lạc lõng dành cho nhau.

“Tôi đã biết được sự thật rồi.” Tôi nói.

“Sự thật gì cơ?”

Cô cười, mắt đẫm lệ, cũng là nụ cười cuối cùng tôi nhìn thấy. Tất cả những hình ảnh trước đây, như bức tranh cánh đồng hoa, khu rừng già cỗi, dòng chảy bình lặng lại hiện lên trong tôi như thể chúng là những ký ức thực sự.

“Rằng truyền thuyết là có thật, vì đã nhặt đủ bảy viên đá mang màu sắc khác nhau, ta sắp được lên cầu vồng đấy!”

Rồi tôi đặt đôi bàn tay lên gò má cô, vuốt nhẹ lần cuối trước khi nó tan mất.

“Đó có phải thiên đường không?”

Cô nắm lấy tay tôi, thứ duy nhất phát ra hơi ấm vì cái lạnh đang xâm lấn dần.

Bóng tối xé ánh sáng thành từng mảnh. Những quầng hào quang cuối cùng le lói qua bầu trời. Thi thể của hai người kia trở thành hai đốm sáng bay lên cao, cùng những đốm sáng khác nữa.

“Nó đấy...”

Và âm thanh của những con sóng rì rào khẽ chìm dần vào hư vô.

***

Tôi chạm tới bóng tối. Và bóng tối bao trọn tôi.

Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, dường như vực thẳm cũng nhìn lại bạn. Đó là cảm giác mà tôi gặp phải khi mơ đi mơ lại một giấc mơ kỳ lạ. Nó tối tăm, trống trải, và cô độc. Dù vậy, nó cũng tĩnh lặng và êm ả như bầu trời đầy sao.

Thực sự nhiệm màu.

***

(Hết)

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

dù ko liên quan nhiều lắm, nhưng nó làm tôi nhớ lại game "silent hills"(đồi câm lặng). bỏ qua chuyện đó, tác viết hay lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn có vẻ hay chơi game nhỉ. Mình cũng chơi nhưng mà là các indie games thể loại tâm lý kinh dị. Bộ truyện này mình cũng lấy cảm hứng từ game nhập vai góc nhìn thứ nhất, kiểu dạng khám phá (rõ thấy nhất ở tuyển tập I, ). Về sau thì truyện mang màu sắc hơi hướng của phim ảnh và truyện tranh nhiều hơn.
Xem thêm
@Cao Minh Châu: chơi game giải trí chút thôi bác :))
mà thực ra "silent hills" kiểu kinh dị nhưng thiên hướng tâm linh(tâm trạng) và cũng có ít nhiều chi tiết na ná trong này lên dễ liên tưởng thôi :/
Xem thêm