• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Nội hỏa

1 Bình luận - Độ dài: 4,999 từ - Cập nhật:

Bóng tối bao trọn lấy tôi.

Và rồi, những người thân thuộc hiện lên xung quanh. Đôi mắt họ nhắm lại như thể đang ngủ yên, còn tôi lạc lõng giữa họ. Từ phía đằng xa, một đội quân hùng hậu lao đến trong luồng ánh sáng mờ nhạt. Đó là những bộ xương cưỡi trên chiến mã - binh đoàn bất kỳ ai chỉ cần nghe tới thôi cũng đều giật mình run sợ.

Nhưng họ vẫn say ngủ.

Tôi khẽ lay từng người, không một ai nhúc nhích. Họ bất động, da dẻ vẫn hồng hào, hơi thở còn ấm áp. Linh hồn họ bị giam cầm trong một vỏ bọc thịt da trần tục. Tay tôi bất giác siết chặt thanh kiếm của mình, thứ đã đồng hành cùng tôi trong những năm chiến đấu dài dằng dặc.

Tôi lướt qua những con người nhỏ bé đáng thương ấy để tiến tới đối đầu với đoàn kỵ binh hùng hậu. Lũ chiến mã của bọn chúng rống lên, đôi mắt rực lửa. Tôi có thể cảm thấy lưỡi kiếm sắc gọn của mình lần lượt cắt qua khiên sắt, rồi giáp xích, rồi da thuộc và cuối cùng là thân xác mục ruỗng. Những kẻ man di cố gắng tung đòn tấn công tôi nhưng không thể. Như một cơn lốc, một trận cuồng phong phá tan đội hình, tôi chém chúng ra hàng trăm mảnh vụn. Chẳng mấy chốc, đội quân hung hãn kia đã hóa thành cát bụi.

Nhưng vẫn còn ai đó khác đang chực chờ tôi ở chặng cuối cùng. Một cái bóng mảnh khảnh với mái tóc xoăn bồng bềnh như ngọn lửa, một dáng hình đã in sâu vào tâm trí tôi, giờ đây đã hiện hữu trở lại. Cảm xúc của tôi bừng lên - nó nhận ra lý trí vẫn còn đó, vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước. Bởi vì... đường kiếm của tôi sẽ không bao giờ kết thúc cho tới kẻ địch cuối cùng.

Khi nhát kiếm chuẩn bị chạm tới lớp da thịt mỏng manh của đối phương, thì cũng là lúc tôi đủ gần để nhìn rõ người đối diện mình, bàng hoàng khi thấy đó đã từng là người quan trọng nhất với bản thân tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ - một cô gái có mái tóc màu đỏ rực và đôi mắt thơ ngây. Phần linh hồn trong tôi tưởng chừng như đã chết đi, nay đã sống lại, đã vùng lên, và đã trỗi dậy. Ngay lập tức, toàn thân tôi khựng lại như bị đóng băng, mũi kiếm dừng một cách đột ngột. Trước khi tôi kịp thốt lên thì mọi thứ xung quanh tan biến mất, và tôi bị rơi xuống vực thẳm nơi chứa đựng bản ngã của chính mình.

***

Truyện ngắn: Nội hỏa

***

“Lucius! Lucius!”

Tiếng gọi tên tôi liên hồi khiến tôi giật mình tỉnh giấc, hay đúng hơn là vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Mở mắt ra, điều còn khiến tôi sững sờ hơn là khung cảnh xung quanh gần giống với giấc mơ lúc trước. Những người thân thuộc đều ở cạnh tôi, đó là người bạn hữu, người đồng đội, hay người anh em, đang nhìn tôi bằng đôi mắt hoảng hốt thay vì nhắm nghiền như trong giấc mơ. Giữa bóng tối màn đêm, phảng phất sắc vàng của ngọn lửa trại ám nét sợ hãi lên gương mặt họ. Sự chú ý ấy đổ dồn vào lưỡi kiếm sáng loáng chỉ cách cổ một cô gái xa lạ khoảng một đốt ngón tay, ngay trước mắt tôi, bắt nguồn từ cái chuôi kiếm tinh xảo, thứ mà bàn tay tôi đang siết chặt, trong tư thế sẵn sàng tấn công giống y như giấc mộng vừa xảy đến.

“Chúa ơi!”

Tôi hạ kiếm xuống, ngồi phịch ra, bần thần. Một vài người chạy tới đỡ cô gái đã khuỵu xuống ngay lập tức vì quá sợ.

Tôi ngoảnh ra phía sau lưng. Thì ra đoàn quân mà tôi vừa hạ gục chỉ toàn là những thân cây gỗ khẳng khiu, nằm thoắt ẩn thoắt hiện trong khu rừng tối, với chi chít những vết chém ngang dọc. Chẳng cần ngước lên, tôi cũng hiểu được bầu không khí khiếp đảm đang bao trùm ở xung quanh.

“Anh lại mơ thấy cô ấy à?”

Một người em khẽ hỏi nhỏ vào tai tôi.

“Sao em biết?” Tôi ngạc nhiên.

“Anh đã gọi tên cô ấy liên tục trong cơn mê sảng.”

Một chút xấu hổ hiện lên trong lòng tôi.

...

Chúng tôi là những chiến binh lang thang ẩn náu trong một khu rừng già, sống ngoài vòng pháp luật. Sau nhiều năm, trải qua các thế hệ khác nhau, cho đến nhóm chúng tôi chỉ còn lại toàn những người trẻ tuổi, đã gây dựng lên một cộng đồng trú ngụ tại không gian hoang vu cách biệt này.

Những người ở đây bản chất đa phần đều là nông dân bị mất ruộng, người thợ bị mất xưởng, cho đến cả người lính bị mất chủ nhân. Tôi, hậu duệ của thế hệ hiệp sĩ đã thoát ly đầu tiên, là những người không có gì để mất, hay chính xác hơn, đã mất tất cả chẳng còn gì. Cũng bởi thế mà họ gọi tôi là thủ lĩnh.

“Đó là ai? Tại sao cô ấy lại bị trói?” Tôi hỏi trong khi những người kia dựng cô gái lạ dậy.

Một anh chàng cao lớn, lực lưỡng, người cởi trần trùng trục có vẻ như đã bắt cô gái này ở đâu đó trong rừng nói:

“Tôi không biết, tôi tìm thấy nó ở một khe nước nhỏ ở bìa rừng. Nó bảo rằng nó từng là nô lệ cho gia tộc lãnh chúa vùng Yorkshire.”

“Đám người mà ta từng cướp trước đây sao?”

“Phải. Tôi e là nó được cử tới để thám thính lực lượng của chúng ta.” Anh ta đáp.

“Không, tôi đã trốn thoát khỏi họ.” Cô gái nói bằng một giọng thành khẩn.

“Liệu có tin được không?” Ai đó nói khẽ bên tai tôi.

“Ý cậu thế nào?” Tôi hỏi người áp giải.

“Hừm... nếu cô ta là người họ cài cắm, hãy cho bọn chúng biết chúng ta có thể làm những gì đối với một tên gián điệp…”

“Đừng!” Cô gái kêu lên, nước mắt giàn giụa. “Xin các anh, tôi không còn nơi nào để đi cả.”

“Tại sao cô lại lựa chọn chúng tôi?”

“Vì tôi nghĩ rằng, khi tôi đem tới tin này, các anh sẽ chấp nhận tôi như một người có ích.”

Tôi nhìn đôi mắt long lanh hãy còn ngấn lệ, thực sự chúng khiến tôi mủi lòng trong giây lát.

“Thông tin gì?”

“Rằng chúng đang đến…” Tiếng cô gái bị át đi vì tiếng xôn xao xung quanh ngày một lớn dần. “...Để trả đũa cho việc cướp xe chở tiền thuế của các anh, bọn chúng đã lên kế hoạch tấn công vào khu rừng này trong sáng mai.”

“Nói dối!” Ai đó hét toáng lên phía sau lưng tôi. Một anh chàng cao lêu nghêu, gầy gò, mái tóc bờm xờm nhìn cô bằng cặp mắt giận dữ. “Không đời nào họ biết được vị trí của chúng ta, nơi đây rất rộng lớn, cũng như có nhiều cạm bẫy đối với họ mà ta có thể chuẩn bị.”

Đó là Hawk, một thợ săn và cũng là một trong những người trụ cột của cộng đồng.

“Chúng có ý định đốt trụi khu rừng này...” Cô gái lại nghẹn ngào. Cảm xúc rất dễ hình thành đối với một người phải tự chứng thực bản thân trước hàng chục người xung quanh với ánh mắt ngờ vực.

Ai nấy đều nín lặng. Trong khoảnh khắc, người ta nghe thấy tiếng gió đêm thổi những cành cây xào xạc, tiếng tanh tách của đống lửa trại, tiếng xèo xèo của mỡ thịt nhỏ giọt xuống, và cả tiếng kẽo kẹt của những thân gỗ già nua vang lên. Tất thảy chúng tôi giờ đây đều vào hoàn cảnh của cô gái chỉ ít phút vừa xong, khi mũi kiếm kề ngay sát cổ, chỉ trong gang tấc sẽ cắt vào da thịt ngay lập tức nếu như không hành động. Chỉ khác là, chủ nhân thanh kiếm không phải là tôi, mà là những kẻ tàn nhẫn hơn nhiều.

“Cô tên gì?” Tôi hỏi.

“Wyn.” Cô đáp.

“Hãy gọi tôi là Lucius. Cô sẽ được ở lại cùng chúng tôi.” Rồi tôi nhìn người áp giải, anh chàng đang tái mặt đứng cạnh. “Cởi trói cho Wyn đi, lấy áo khoác tạm cho cô ấy nữa.”

Trong lúc những người kia thực hiện, Hawk đến bên cạnh tôi.

“Chúng ta phải làm gì? Rời đi hay ở lại?” Anh hỏi khẽ.

“Giờ thì chúng ta cũng đều giống cô ấy, chẳng còn nơi nào để đi cả…”

***

Cộng đồng chúng tôi đã từng phát triển rất thịnh vượng. Những bậc cha anh rất được lòng người dân vì tinh thần nghĩa hiệp, khi dám cướp của người giàu để chia cho dân nghèo. Tuy nhiên chính điều này cũng khiến chúng tôi gặp hiểm nguy - các thế lực cầm quyền ra cáo thị sẽ treo thưởng cho bất kỳ ai bắt hoặc giết được người của lực lượng, nhất là thủ lĩnh. Dần dần, những người đi trước đều rơi vào tròng của bọn chúng, hoặc tự chỉ điểm lẫn nhau, kết cục chỉ còn lại những người trẻ như tôi, trong khi phải lo liệu cho một lượng lớn người già trẻ di cư tới ngày một tăng vì sự tàn ác của các lãnh chúa và bọn quý tộc.

Tuy vậy tình cảm gắn bó giúp những người anh em của tôi hiện giờ đoàn kết hơn, không phạm sai lầm như các thế hệ trước nữa.

“Mọi người chú ý này.” Hawk lớn giọng trong khi sửa soạn trang phục của tôi cho thật ngay ngắn.

Tôi bước lên tảng đá cao, đứng trước một đám đông với đủ thành phần và hạng người đang nhốn nháo.

“Chúng ta sẽ trụ lại đây.” Tôi dõng dạc.

“Bọn chúng sẽ đốt rừng, sẽ dồn chúng ta tới chân tường...” Ai đó kêu lên.

“Họ sẽ thất bại nếu chúng ta có sự chuẩn bị trước!”

“Bằng cách nào?” Một người khác hỏi.

“Phải phục kích chúng ngay bìa rừng, lúc chúng bắt đầu. Chúng ta sẽ chờ sẵn và thủ tiêu bất cứ tên nào xâm nhập. Yorkshire vốn toàn đồng bằng và mạnh ở kỵ binh, chúng sẽ gặp khó khăn trong rừng, minh chứng là vụ cướp xe chở thuế trót lọt mà chúng ta thực hiện, dù với quân số ít hơn và trang bị kém hơn.”

“Nếu như chúng không chịu bỏ cuộc thì sao?”

“Hãy kiên nhẫn, phải cho mấy tay lãnh chúa thấy chúng ta ngoan cường thế nào. Bọn họ vẫn luôn dè chừng đối với những người thuộc dòng dõi hiệp sĩ như chúng ta.” Tôi nói.

“Dòng dõi hiệp sĩ ư?” Một vài người trẻ tuổi mắt sáng lên.

“Đúng vậy, tôi cũng như các bạn, với khả năng chiến đấu được thừa hưởng từ các thế hệ đi trước. Lúc này đây, hãy lắng nghe dòng chảy trong huyết quản của các bạn, lắng nghe âm hưởng mà nó vang vọng từ tiếng reo hò hàng thế kỷ của những con người quả cảm nhất. Nói tôi nghe, các bạn có sợ chúng không?”

“Không!” Đám người đồng thanh.

“To hơn nữa, các bạn có để chúng xâm phạm tới lãnh địa của chúng ta không?”

“Không!!”

“Nữa lên, các bạn có cúi đầu chịu khuất phục để bị chúng bắt bớ, nhục hình, xử tử không?”

“KHÔNG!!”

Tiếng reo hò như sấm dậy của đoàn chiến binh trước mắt khiến lòng tôi rạo rực hơn. Trong giây lát từ những con người hèn hạ, sợ sệt, run rẩy giờ đã đứng lên tự vỗ vào ngực mình như những con người trưởng thành dù họ còn trẻ tuổi. Chỉ có điều là…

“Đồ phù thủy ác độc! Hãy tống khứ nó ngay không tất cả chúng ta sẽ chết!”

Đám người trước mặt đồng loạt nhìn ra phía sau vì tiếng nói khản đặc phát ra từ khu lều trại. Tiếng reo hò, vỗ tay của họ cũng giảm đi. Chẳng cần chứng kiến, tôi cũng đoán ra rằng câu nguyền rủa ấy để dành cho cô gái vừa mới tới đây.

“Anh đưa Wyn đi đâu rồi?” Tôi liền hỏi Hawk để kiểm nghiệm óc phán đoán của mình.

“Tới khu trại của những người nông dân mất ruộng đất, chủ yếu phụ nữ và trẻ nhỏ ở đó.”

Tôi lướt đi thật nhanh xuyên qua hàng người trước mặt. Trong đầu tôi mông lung hiện lên hình ảnh trong giấc mơ lúc trước, thứ khiến xúc cảm của tôi quay trở lại sau một thời gian vắng bóng từ lâu.

Có lẽ, tôi nợ Wyn một lời cảm ơn vì những thông tin quý giá cô ấy cung cấp, và thêm nữa, một lời xin lỗi vì đã suýt chút nữa giết chết cô trong cơn mê sảng.

Tiếng sỉ vả mỗi lúc một lớn dần bên tai tôi. Rẽ đám người nhốn nháo sang một bên, tôi trông thấy một bà lão đang túm lấy tóc Wyn, kéo cô ngã vật ra. Rồi bà ta xé áo, những con người vô cảm xung quanh ồ lên. Tôi nóng mặt lao tới đẩy bà ta lùi lại. Wyn sợ hãi nép sau lưng tôi với những vết bầm tím quanh cổ. Một vài người bạn của tôi cũng lập tức can thiệp.

Tôi cầm lấy tay Wyn, đôi bàn tay ấm áp nhưng run rẩy vì sợ. Nước mắt cô giàn giụa, thi thoảng lại đưa lên quệt vào hai bên má trong khi tôi dẫn cô quay trở lại đốm lửa của những người chiến binh, nơi có lẽ an toàn nhất với cô lúc này.

...

“Ăn đi, đừng ngại.”

Một vài người em của tôi giơ xiên thịt lên trước mặt Wyn, nhưng cô không đáp lại, vẫn chăm chăm vào đốm lửa trước mặt. Cô thu mình lại giữa một vùng khói tỏa, đôi mắt rưng rưng nấp sau làn tóc mái. Chiếc áo mà họ khoác lên cho cô làm từ lông cáo tuyết, một thứ đã từng rất có ý nghĩa với tôi. Ở nơi cổ tay gấp lại, bốn ngón tay mảnh khảnh của cô dường như đang nắm chặt, và ngón cái đã thu vào trong.

Tôi chợt thấy hình ảnh này quen thuộc, như một mảnh vỡ vụn của ký ức từ xa xăm.

Hawk huých nhẹ tôi. Tôi hiểu ý, khẽ khàng mở nắm tay đó ra, đặt một ổ bánh mì lên trên. Cô chỉ liếc nhìn tôi một thoáng, rồi sau đó đôi mắt lại trở về với khoảng không vô định. Wyn cắn một miếng nhỏ. Hai hàng nước mắt trải dài, cô bật khóc.

Những người lính đã ngủ say, chỉ còn tôi ngồi bên đống lửa. Trong tôi giờ đây thoáng hiện hữu sự kết nối giữa Wyn và cô gái của quá khứ, thứ không hẳn chỉ là lòng trắc ẩn. Chỉ trong ngày mai, tất cả chúng tôi phải đặt cược mạng sống mình vào trận chiến sinh tử, vậy mà tất cả những chuyện xảy đến đêm nay thực sự quá nhanh, nhưng cũng đủ để tôi như được sống lại những năm tháng xưa cũ, được che chở và bảo vệ cho ai đó. Tôi bất giác nhìn Wyn, cô cũng nhìn tôi, rồi giật mình hướng ánh mắt đi chỗ khác.

“Phù thủy là gì?” Cô hỏi nhỏ.

Những đốm sáng li ti nảy ra từ than hồng kêu tanh tách.

"Đó là những người có ma thuật, họ có thể thực hiện những điều mà người bình thường không thể làm được."

"Anh đã bao giờ gặp họ chưa?"

"Từ rất lâu rồi." Tôi thở dài. "Những người ở đây vốn không chấp nhận sự có mặt của phù thủy."

"Vì sao vậy?" Cô ngạc nhiên.

"Bùa chú của họ thường mang lại những điềm gở..."

"Phù thủy là những con người độc ác đúng không?"

Wyn không thấy tôi đáp lại, cô cũng không hỏi thêm nữa. Cô kéo chiếc áo khoác lên đắp cao hơn một chút và nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi vẫn ngồi đấy, nhìn vào đống lửa đã gần tàn lụi. Đôi mắt tôi cũng khép lại.

***

"Mở mắt ra, đừng sợ."

Đối diện tôi là hình hài của một cô bé có mái tóc xoăn bồng bềnh đỏ rực như ngọn lửa và đôi mắt thơ ngây. Đó là Jucy.

Bàn tay cô đặt lên mặt tôi, ngón cái thu vào trong, ngón trỏ chạm vào vết thương, những ngón tay khác nắm lấy gấu tay của cái áo choàng làm từ lông cáo tuyết.

"Còn đau đớn không?" Jucy hỏi.

Tôi cầm lấy bàn tay cô.

"Luôn luôn không đau và sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy nữa."

Jucy gật đầu, cười mỉm. Đầu ngón tay cô sáng lấp lánh như ngọn nến, đường xước trên mặt tôi cũng sáng dần lên. Một làn khói trắng tỏa ra. Nơi ngón tay chạm vào, vết rách từ từ khép lại. Trong thoáng chốc tôi thấy tay mình cũng ấm dần, cả trái tim tôi nữa.

"Nó diệu kỳ nhỉ?" Jucy hạ tay xuống, mắt mở to nhìn tôi.

"Còn hơn thế..." Tôi đặt bàn tay mình lên mặt cô, ngón trỏ vuốt nhẹ gò má ửng hồng.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng.

"Chà chà, xem ta có gì này.” Một giọng nói vang lên.

“Lucius, mày thực hồ đồ!" Một người khác nói.

Cô hoảng sợ, buông tay ra. Luồng hơi ấm bừng lên trên gương mặt tôi và cả trong hơi thở của Jucy đều tan biến mất. Tôi ngoảnh lại, trông thấy những con người thiện chiến nhất của cộng đồng. Họ đều mang theo vũ khí.

"Tôi sẽ không để các người bắt cô ấy đi!" Tôi thét lớn, giữ chắc thanh kiếm của mình.

"Bọn ta có năm người, cậu chỉ có một." Người vừa cất tiếng là một trong những thủ lĩnh của nhóm, Edward, với thân hình cao lớn, cứng cáp trong khi lúc này tôi chỉ là một cậu thiếu niên khờ khạo.

“Tại sao chứ?” Tôi gầm lên. “Cô ấy chẳng gây hại gì cho các người!”

“Nó là một con phù thủy.” Ông ta nói. “Bùa chú của nó chỉ mang lại những điềm gở…”

Giữa một vùng không gian tối của khu rừng, tôi phải đối diện với những người đã từng gắn bó với mình chỉ vì phút nông nổi của tình yêu tuổi trẻ. Jucy nép sau lưng tôi, người run lên vì sợ.

“Nếu mày vẫn ngoan cố, tao sẽ không nương tay!”

Rồi Edward băng qua ngọn lửa, lao tới, giáng đường kiếm xuống đầu tôi. Tôi chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ ngang mặt. Sức lực của hắn mạnh mẽ, người tôi bị ghì xuống, chân trượt dài trên mặt đất. Những người thân cận của Edward vội vòng ra phía sau túm lấy Jucy, kéo cô ấy ra khỏi tôi mà trói lại.

“Không! Các người không được làm vậy! Cô ấy không có tội!”

Tôi chỉ kịp liếc nhìn trong giây lát, rồi lại phải chống đỡ sức mạnh khủng khiếp trước mặt.

Thế rồi, ánh sáng bừng lên. Edward ngoái lại nhìn phía sau. Một cái bóng sượt qua vai tôi, đập vào thân cây phía sau lưng mà gục xuống. Đó là người cầm dây thừng để trói Jucy. Từ sau lưng người thủ lĩnh, nhô lên một cột lửa khổng lồ gạt người còn lại sang một bên.

Edward đạp vào bụng khiến tôi ngã xuống. Một vài người lao tới trói tôi bằng dây thừng. Đối lập với sự bất lực của tôi, Jucy đang chế ngự ngọn lửa trại trong cơn giận, tạo nên một luồng năng lượng hỗn tạp, thứ có sức mạnh vượt lên trên tất cả. Nhưng cô quá mải mê mà quên mất rằng còn những người khác đang tiến đến.

“Chạy đi Jucy!”

Cô giật mình khi một chiếc dây thừng được quăng tới siết chặt hông mình. Nhưng bằng bàn tay nhiệm màu, Jucy khiến nó cháy thành tro bụi. Những cái bóng ngày một đông hơn. Cô lập tức bỏ chạy vào con đường mòn khi nghe tiếng tôi.

“Đuổi theo nó mau!”

Sau cùng, những gì mà đám người đuổi theo Jucy lặng lẽ mang về chiếc áo làm từ lông cáo tuyết, thứ còn cô để lại ở một vách đá, nơi có thác nước chảy xuống thung lũng. Họ trả lại nó cho tôi, lúc này, là một kẻ đau khổ tột cùng. Dù vậy, việc dám chống trả người thủ lĩnh khiến những người anh em khác cũng phải kính nể tôi.

***

“Dậy đi nào mọi người!”

Hawk đứng phát vũ khí cho từng người một lúc bình minh, khi người canh gác tới thuật lại đúng như những gì Wyn nói - từng tốp kỵ binh đi nước kiệu tiến về phía khu rừng.

Wyn tới ngồi sát bên tôi, lúc này, đôi mắt vẫn dán vào đốm lửa trại giờ chỉ còn những than hồng, hay đúng hơn, là nhìn vào các tầng ký ức của chính mình.

“Tôi có nên đi cùng không?” Cô hỏi.

Tôi giật mình trở về thực tại, nhận ra mặt trời đã ló rạng sau những tán cây. Nhìn sang bên cạnh, đôi mắt dịu dàng Wyn ánh lên trong chốc lát.

“Nguy hiểm lắm.”

Tôi đứng dậy, bước tới hòm lấy thêm giáp và những tư trang cần thiết.

“Tôi… có thể giúp ích nhiều hơn nữa, tôi biết mặt kẻ cầm đầu...”

Ánh mắt tôi dừng lại khi liếc nhìn qua khu trại lần cuối cùng, trông thấy bà lão đêm qua tấn công Wyn mắt nhìn chằm chằm vào cô. Chúa mới biết bà ta dám làm gì với Wyn khi tôi đi khỏi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất an như vậy.

“Được rồi. Nhưng phải nghe theo những gì tôi bảo.”

“Thế nào rồi?”

Tôi bò tới tảng đá nơi Hawk đang ẩn nấp cùng với hai người nữa. Wyn ở ngay phía sau lưng.

“Tôi đã bố trí mọi người mai phục theo hình cánh cung. Chúng xâm nhập sâu mà không biết cạm bẫy đang chờ sẵn. Chúng ta sẽ giành thế chủ động.”

Rồi anh ta nhìn thấy Wyn, ánh mắt đưa sang tôi, tỏ ý ngạc nhiên.

“Cô ấy biết kẻ thủ lĩnh của bọn chúng.”

“Anh sẽ lo liệu hắn chứ?” Hawk nháy mắt.

“Chắc rồi…” Tôi đáp.

"Aaaa!"

Đột nhiên ai đó la hét từ phía trên cao. Một cái xác rơi xuống nền rừng ngay phía sau lưng tôi, chi chít những mũi tên. 

Những mũi tên bắt đầu lao vun vút sượt qua tảng đá nơi chúng tôi mai phục.

“Chúng ta bị phát hiện rồi.” Hawk ngó đầu lên, hoảng hốt. "Chúng đang dồn toàn lực tấn công."

Một vài người bỏ chạy từ phía đằng xa.

“Không được bỏ vị trí!” Tôi thét lớn. “Chuẩn bị vũ khí!”

Xung quanh tôi, những người anh em khác đã sẵn sàng, tên được cài vào nỏ, và kiếm siết chặt trong tay.

“Xông lên!!”

Chúng tôi tràn ra. Những kẻ thủ ác đang tiến tới bỗng chốc khựng lại, nét mặt thoáng có chút ngỡ ngàng khi thấy một số lượng đối chọi đông đảo. Tôi lao vào đội hình, tung ra những đường kiếm sắc gọn tấn công vào những điểm yếu trên bộ giáp chúng như cổ, nách và hông. Một số người khác phóng lao từ những ngọn cây để yểm trợ, trước khi nhảy bổ xuống sát cánh cùng tôi trong trận hỗn chiến.

Những mũi tên được bắn ra từ kẻ hoảng sợ thì luôn vô dụng, vì thế tôi dễ dàng vượt qua những vật thể bay tứ tung ấy, cùng với Hawk, thọc sâu vào đội hình đối phương. Từ hai cánh hai bên, lực lượng chúng tôi dần bao vây và đẩy lùi chúng lại.

Một gã béo cưỡi ngựa mặc giáp sắt gào lên cố đốc thúc những tên bỏ chạy tiếp tục chiến đấu. Tôi thấy hắn, rồi đánh mặt nhìn Wyn lúc này vẫn nấp sau tảng đá, cô gật đầu, tôi hiểu ý ngay.

Tôi lập tức lao tới phía đó, mặc kệ những tên nhãi nhép xung quanh. Ngay khi tiếp cận, tôi nhảy lên, hắn chỉ kịp liếc nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt, trước khi ngã vật xuống. Lũ tàn quân hoảng sợ vứt bỏ vũ khí chạy thục mạng. Tưởng chừng như mọi chuyện đã xong, nhưng không…

Bùm!

Tiếng nổ lớn vang lên trước mặt. Lập tức một bức tường lửa chặn đứng đường tiến công của chúng tôi. Và từ trong đó phóng ra những tia lửa bay toán loạn, như những bàn tay túm lấy những người chiến hữu của tôi mà quăng họ đập vào những thân cây, khiến lớp vỏ gỗ sần bốc cháy ngùn ngụt.

Trong khi Hawk vẫn còn sửng sốt, thì tôi đã dần nhận ra khi thấy cái bóng mảnh khảnh khuất trong làn khói kia, với mái tóc xoăn bồng bềnh, thứ tôi biết chắc rằng nó có màu đỏ rực như lửa, nhưng… tại sao lại có thể thế được?

Đó là Jucy, và cô bé ngày nào được tôi che chở, nay vẫn còn sống. Nhưng cô như thể một con người khác, mạnh mẽ hơn, và cũng tàn nhẫn hơn. Không chỉ mái tóc, giờ đây đôi mắt cô cũng ánh đỏ, và cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy tôi.

“Nó diệu kỳ nhỉ?” Jucy nó bằng giọng lạnh lùng.

“Em vẫn còn sống ư?” Tôi bàng hoàng. “Tại sao chứ, tại sao em lại về phe chúng?”

“Tại sao anh lại ở phe họ?” Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Chẳng phải đó là những người đã chối bỏ em ư?"

Hawk lao tới nhưng bị đánh bật ra bởi trường năng lượng, bay ngược trở lại đập vào tảng đá phía sau nơi Wyn đang ngó ra với nét mặt sợ hãi.

“Chạy đi Wyn!” Tôi thét lớn.

Lập tức một tràng lửa bắn sượt qua tay tôi, bỏng rát. Thanh kiếm rơi xuống đất.

“Giờ thì anh bảo vệ con bé đó ư?” Jucy nở một nụ cười sắc sảo.

Luồng lửa mạnh mẽ phóng về phía Wyn. Cô chỉ kịp cúi xuống nấp sau tảng đá. Nó đỏ dần và bắt đầu có dấu hiệu tan chảy như nham thạch. Những bụi cây và thân gỗ xung quanh đều bị đốt trụi trước sức nóng của nguồn nhiệt.

“Không!”

Tôi nhặt thanh kiếm lên, lao tới. Bằng tay còn lại, Jucy phóng ra những tia lửa nhỏ thẳng về phía tôi bằng đường bay hóc hiểm nhất. Tôi dùng lưỡi kiếm sắc gọn của mình chặt đôi những quả cầu lửa đang lao vun vút như một trận cuồng phong. Khi chạm trán đủ gần, tôi không trông ở cô thấy một chút hoảng sợ nào, như thể Jucy đọc được suy nghĩ của tôi, một kẻ đang dần bị cảm xúc lấn át.

Đường kiếm sắp kết thúc của tôi bị khựng lại hệt như trong giấc mơ lúc trước. Đôi mắt ngây dại của cô khiến tôi bần thần. Những ký ức xưa cũ lại hiện về, lại chiếm lấy tôi, xoay vòng vòng trong mắt tôi như một dòng ảo ảnh. Những đầu ngón tay mảnh khảnh của cô đã đủ gần để chạm tới lồng ngực tôi, nơi trái tim đang thổn thức. Rồi cô dùng ma lực để đốt cháy nó cả bên trong lẫn bên ngoài, khiến tôi ngửa cổ lên, nghiến răng vì đau đớn.

Nhưng tiếng kêu thất thanh của Wyn vang lên ngày một lớn hơn. Xúc cảm từ những khoảnh khắc ngắn ngủi bên cạnh cô gái này lại trỗi dậy, khiến tôi hiểu được hiện thực của chính mình, một hiện thực đầy đau đớn và nghiệt ngã. Giữa một vòng xoay vận mệnh, tôi nhận ra điều bản thân phải làm là quên đi tất cả.

Bàn tay thứ đang dần tuột khỏi sự kiểm soát của cảm xúc, giờ siết chặt hơn và tiếp tục sứ mệnh hoàn thành đường kiếm đầy nghiệt ngã và đau đớn ấy. Tôi nhắm mắt lại, một cảm giác vô định xuất hiện chỉ vài giây thôi, nhưng kéo dài như mãi mãi.

Và khi mở mắt ra, cũng đồng thời ngã xuống, Jucy mặt đối mặt với tôi trên nền cỏ, nhìn bằng một ánh mắt sững sờ. Màu đỏ của mái tóc và đôi mắt ấy dần mất đi, giờ đây nó hiện diện ở dòng máu chảy ra từ cổ lan tỏa về phía tôi.

Wyn chạy tới, cô ngồi xuống cạnh bên. Tôi giơ bàn tay lên trong thời khắc định mệnh. Cô chỉ biết nắm lấy nó trong khi nước mắt nhỏ giọt xuống gò má tôi. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy được, là màu nâu của đôi mắt cô, cũng như là mái tóc, rồi sau đó chúng hòa với màu của những tán lá rừng trước khi bị xóa nhòa đi.

(Hết)

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

a little dark
Xem thêm