Nàng không nhớ bản thân đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết mình có cảm giác bước hụt, sau đó rơi vào một cái hố không đáy.
Phảng phất có luồng lửa bao lấy thân thể nàng, tạo thành một vệt sáng dài như sao băng. Hoảng sợ, đôi mắt nàng nhắm chặt, trong lúc cơ thể rơi xuống. Nhưng rồi, ánh mắt lại ti hí nhìn - nàng chợt ngỡ ngàng khi thấy đầu ngón tay vẫn còn nguyên - không phải lửa bên ngoài đang thiêu cháy da thịt, mà là lửa từ trong chính thân thể nàng phát ra.
Xúc cảm hệt như khoảnh khắc đầu tiên nàng thấy mình tự dưng bốc cháy. Cùng lúc, cảnh tượng ký ức dội đến - nàng nhìn những người thân yêu bị chính luồng lửa của mình thiêu rụi ngay trước mặt.
Cảnh tượng khủng khiếp đó khiến nàng lại nhắm mắt. Hai dòng lệ từ khóe mắt chảy ra, nhưng ngay lập tức bốc hơi theo ngọn lửa.
Cứ như thế, nàng rơi mãi, rơi mãi, để lại một vệt sáng soi rọi cuối đến cuối đường hầm.
***
Thân thể nàng từ từ chuyển động. Ánh sáng bùng cháy vừa xong cũng biến mất, chỉ còn bóng tối mênh mang. Nơi nàng áp mình xuống là một bề mặt trơn nhẵn, góc cạnh, ngưng tụ ẩm ướt.
Giấc mơ vừa xong, hệt như những gì đã xảy ra ngoài cuộc sống thực, khiến nàng vục đầu bật khóc.
Thế nhưng trái ngược với bóng đêm tĩnh lặng, tiếng khóc nàng bất chợt vang xa, khuếch đại như va đập vào vô số thành vách, rồi vọng về. Tựa hồ tâm hồn nàng vỡ vụn thành nghìn mảnh, rồi vây quanh khóc cùng nàng.
Thấy thế, nàng liền im bặt, lấy tay lau nước mắt. Rồi khi lòng đã trấn tĩnh lại, nàng đưa mắt nhìn quanh.
Đây không phải đường hầm, mà giống như một hang động. Nhưng không giống những cái hang nàng vẫn thường cùng trẻ con trong làng đi khám phá bên rìa những chân núi, nơi này dù không được ánh mặt trời chiếu tới, nhưng vẫn có ánh sáng lờ mờ phát ra từ các bức tường, giống như đá dạ quang.
Chạm bất cứ đâu ngón tay nàng cũng tê cóng. Nhưng kỳ lạ hơn, mỗi bức tường dường như đều trong suốt - nàng nhận ra đó là băng giá. Còn thứ ánh sáng xanh le lói kia, tựa hồ phát ra từ vật thể sâu bên trong tường. Nàng kinh ngạc phát hiện ra trong ấy là một vùng không gian vô cùng rộng lớn, với hằng hà sa số những sinh vật kỳ dị, thoắt ẩn thoắt hiện cả xa lẫn gần. Tựa như một đại dương băng đột ngột bị đông đặc và giam hãm chúng từ rất lâu rồi. Tất thảy chúng đều phát ra thứ ánh sáng sâu thẳm và u ám.
Hầm ngục… đây chính xác là một hầm ngục bằng băng. Các mặt vách của hang động sâu hun hút này là những nhà tù băng bất khả xâm phạm.
Gần nàng nhất là một sinh vật có kích thước khổng lồ, mắt nó vẫn mở trừng trừng, như đang mải quan sát gì đó.
Trước sự hiện diện của nàng, đột nhiên con mắt đáng sợ đó hơi động đậy. Rồi lập tức, con ngươi chuyển động nhìn thẳng về phía nàng, khiến nàng giật mình hoảng hốt ngã ngửa ra.
Bị đóng băng toàn bộ như vậy, chẳng lẽ nó… vẫn còn sống ư?
Nỗi sợ tạo ra cảm xúc mãnh liệt, khiến ngọn lửa kỳ dị lúc trước lại phát ra từ thân thể nàng. Trong giây lát, ánh sáng tràn ngập khắp hang động u tối.
Vô số kết cấu lộ ra, những bức tường đứng sừng sững, bề mặt nhẵn nhụi và góc cạnh ánh lên như thủy tinh. Vòm trần cao tới mức ánh lửa của nàng không soi rọi tới. Có thể thấy những đường ngách khác nhau, và dường như chia ra, chạy ngoằn ngoèo như huyết mạch.
“Tắt đi… mau tắt đi…” Nàng sửng sốt, phủi phủi hai cánh tay đang cháy rừng rực của mình, tuy gằn giọng nhưng vẫn nói khẽ vì sợ làm kinh động đến chốn đã ngủ yên này. Thế nhưng, khi nỗi sợ ngày một trào dâng, ngọn lửa bốc lên càng lúc càng dữ dội.
Dưới sức nóng của nguồn nhiệt, lớp băng dày phía trước bắt đầu có dấu hiệu tan chảy. Con dã thú khổng lồ bên trong vẫn hướng ánh mắt trực diện nàng, đồng tử bắt đầu co lại. Khớp vây cánh của nó sắp sửa lộ ra khỏi băng.
“Suỵt!”
Một giọng nói nào đó như cơn gió lạnh xuyên qua vai nàng, khiến luồng lửa phát ra đột nhiên bị chế ngự, lập tức thu vào da thịt - lại quay về trạng thái ẩn tàng trước đây. Tuy nhiên, lửa đã kịp lan tới châm ngọn đuốc dựng trên giá cạnh đó, khiến nó bốc cháy ngùn ngụt, soi tỏ một vùng sáng rộng.
“Ai vậy?” Nàng rất đỗi ngạc nhiên, liền nhìn quanh. Âm vọng từ tiếng hỏi vẫn còn, nhưng hầu như không có tiếng đáp lại.
Lúc trước, ngay cả khi trầm mình trong nước Thánh, lửa của nàng vẫn ngoan cố bùng cháy. Ngài Linh mục bảo rằng, chỉ có phép thuật mạnh mẽ hơn mới khống chế được nó thôi. Ai? Ai cũng đang tồn tại ở dưới hầm ngục này, mà lại sở hữu thuật pháp cao siêu đến thế?
Một dòng khí lạnh bay tới, vây quanh ngọn đuốc cạnh nàng, rồi đem mồi lửa tỏa ra, bay tứ tung như ma trơi. Tất cả những ngọn đuốc khác đều được các tia lửa châm sáng.
Phảng phất một dáng hình hiện lên phía góc căn phòng - một người mặc áo choàng đang ngồi thu mình lại.
“Thật là ấm áp! Đã lâu quá rồi…” Người đó khẽ cất tiếng, không rõ là hoan hỉ hay sững sờ. Có thể cảm nhận giọng điệu run rẩy qua thanh âm.
Nàng chầm chậm bước tới, đôi mắt to tròn long lanh trước ánh lửa, có hơi đề phòng. Ở giữa không gian lạnh lẽo và cổ quái này, bất cứ điều gì cũng có thể trở thành mối nguy hiểm.
Thế nhưng, càng đến gần người kia, nàng lại thấy bớt hoang mang hơn trước.
Ngồi xuống, ghé sát ngọn lửa đuốc lại gần, một gương mặt nam giới lộ diện phía trong mũ áo choàng. Điều làm nàng hết sức ngạc nhiên, da thịt người đó hoàn toàn trắng bệch, thậm chí cả tròng mắt cũng đục trắng. Hệt như tượng cẩm thạch của các thiên thần trong Thánh đường.
Thấy động tĩnh, ánh mắt người đó liếc về phía nàng, nét mặt vẫn không hề suy suyển, cộng thêm cả diện mạo kỳ lạ khiến biểu cảm có phần hờ hững.
“Cô có thể tạo ra lửa?” Hắn mở miệng nói, hơi thở thoát ra bỗng chốc ngưng tụ thành những hạt sương. “Giỏi đấy.”
“Không phải tôi tạo ra.” Nàng chau mày đáp, thoáng liếc nhìn hai bàn tay mình. “Là do nó tự bộc phát.”
“Nó?” Hắn hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lát rồi cúi xuống, khẽ bật cười. “Nội hỏa.”
Trong vô thức, bàn tay trắng nhợt của hắn vuốt ve một con búp bê vải trong lòng, như đang ẵm một con mèo hay một đứa trẻ.
“Lúc sinh ra tôi đã phải hứng chịu lời nguyền này.” Ánh mắt nàng chăm chú quan sát các đầu ngón tay mình, có chút ngấn lệ. “Ngài Linh mục bảo rằng, có ác quỷ bên trong tôi.”
Những đầu ngón tay sáng dần lên, như những thanh sắt bị nung trong lò. Đôi mắt nàng liền hoảng sợ, giữa cơn xúc động vô thức vội vã nhắm chặt, nhưng vô ích.
“Ha ha ha!”
Tiếng cười vang vọng khắp hang động băng, rồi nàng thấy như có băng đá nắm lấy ngón tay mình. Chẳng hiểu sao, mỗi khi cảm nhận hơi lạnh dị thường này, tinh thần nàng lại an tĩnh trở lại.
“Hẳn cô chưa từng được thấy ác quỷ.” Hắn nói.
Nàng mở mắt, ngạc nhiên khi thấy các ngón tay lại hồng hào. Và đang nắm kia chính là bàn tay hắn, mảnh khảnh, trắng nhợt lộ ra sau áo choàng. Người hắn khẽ run lên, không rõ tại giá lạnh, hay do đang phải chế ngự một thứ sức mạnh vô hình nào đó.
“Vâng…” Nàng ấp úng đáp, hơi bối rối trước hành động của người kia, bèn tách tay hắn ra, thu tay lại mình.
Bàn tay người này… Thực sự lạnh như một phiến băng.
“Ác quỷ… là kẻ luôn mong thế gian này chìm trong biển lửa. Hắn ta chỉ thèm khát thứ sức mạnh tuyệt đối, nên mặc sức thao túng và tiêu diệt kẻ khác. Tham vọng của kẻ này đã là bản năng, và không có cách nào khuất phục được!” Hắn lại quay ra vuốt ve con búp bê vải trong tay, tựa hồ xem nó như sinh vật sống vậy.
“Tôi không phải là người như thế.” Nàng chau mày nói.
“Mong là vậy.” Hắn bật cười, nhưng rồi bàn tay đang vuốt ve bất chợt ngừng lại một nhịp. Rồi gương mặt người đó lại trầm ngâm, bất giác thở dài: “Tốt nhất đừng để trở thành như thế.”
Dưới sự điều khiển của ngón tay hắn, con búp bê cũng gật gật cái đầu, tỏ ý tán đồng.
Hành động kỳ kỳ quái quái đó không thể không khiến cô gái mười ba tuổi là nàng khi ấy cảm thấy tò mò hết sức.
“Tôi… nên gọi ông là gì?” Nàng hỏi.
“Ma Pháp sư.” Hắn quay ra, tròng mắt mờ đục nhìn như xuyên thấu một tia băng lạnh về phía nàng. “Hoặc sắp sửa là Băng nhân rồi. Khỉ thật… cái hầm ngục chết tiệt này.”
Phải khó nhọc lắm hắn mới có thể cựa quậy đôi chút, như thể bị khóa chặt vào vách băng phía sau.
Nàng soi ngọn đuốc ra sau hắn, chợt kinh ngạc khi thấy da thịt hắn với băng tựa hồ hòa làm một. Lẽ nào, thân thể trắng toát, lạnh ngắt của người này, đang dần biến thành băng đá sao?
Đến những sinh vật khổng lồ đáng sợ kia còn bị đông cứng lại không thoát ra được, thì một người dù có phép thuật mạnh mẽ như hắn cũng chẳng thể thắng nổi cái lạnh tàn khốc của nơi này. Huống hồ có vẻ còn bị giam giữ từ rất lâu nữa.
“Giải thoát cho ta đi, rồi ta sẽ giúp cô thoát khỏi đây.” Giọng nói trầm tĩnh của Ma Pháp sư cất lên.
“Bằng cách nào?” Đôi mắt nàng khẽ lay động bên ngọn lửa đuốc, chăm chú quan sát khối băng dính lưng người kia với thành vách. Hình như dòng năng lượng mang ánh sáng u ám trong vách băng đang trôi chầm chậm vào thân thể hắn.
“Dùng ngọn lửa tỏa ra trong cô. Thử đi.”
Nghe tới lửa của mình, đột nhiên lòng nàng hơi chấn động, khẽ nuốt nước bọt, lắc đầu.
“Tôi không biết phải làm thế nào…” Nàng nói. “Ngọn lửa phát ra vào những lúc không thể lường trước được.”
“Không, cô có thể đấy.” Ma Pháp sư khẽ cười. “Hãy nghĩ về thứ làm cô rung động, hoặc đau khổ, hoặc tức giận - bất cứ dòng cảm xúc mãnh liệt nào trỗi dậy trong cô, nội hỏa sẽ lập tức bùng phát.”
Nàng nhắm mắt, chìa cánh tay thanh mảnh về phía khối băng dính liền, trong lòng chỉ cố nhớ lại cảnh tượng thấy mình bốc cháy ngùn ngụt.
Nhưng mở mắt ra, khối băng vẫn lạnh buốt, những đầu ngón tay vẫn y nguyên.
“Trước đó cô đã phát hỏa bằng cách nào? Đã nghĩ về cái gì mà gây được cảm xúc như thế?”
Nàng sực nhớ về giấc mơ lúc trước - cơn ác mộng bất chợt trong lúc nửa tỉnh nửa mê rơi xuống hang động, lại thấy rùng mình. Thế nhưng, sự hiện diện của người kia khiến xúc cảm của nàng không thật tự nhiên. Tay nàng sáng lên, nhưng năng lượng không đủ sức tạo ra tia lửa.
“Có phải vì lời buộc tội của lão Linh mục kia không? Cô bị ném xuống đây chỉ vì bị người ta coi là ác quỷ?”
“Không!” Nàng giật mình, nhắm chặt mắt lắc đầu. Khóe mắt bắt đầu có ánh nước đọng lại.
“Hẳn rồi.” Hắn bật cười, không rõ là vô tình hay hữu ý, từng câu từng chữ nói khía như nhát dao. “Hầm ngục này vốn chẳng dành cho người thường. Nhìn xem, bao nhiêu quái thú từ thời hỗn mang đều bị cầm tù tại đây.”
“Đừng nói nữa.” Nàng gằn giọng, nước mắt nhỏ giọt xuống. Ngọn lửa mau chóng bùng lên, làm tan chảy khối băng vĩnh cửu.
Cơ thể của nàng run lên. Cơn xúc động khiến thần kinh bị kích động mạnh, dần dần không kiểm soát được nữa, càng khiến nàng thêm sợ hãi. Nhưng Ma Pháp sư vẫn cứ mặc nhiên nói mà không biết điểm dừng.
“Thế giới ngoài kia đã chối bỏ cô rồi. Và gia đình, bạn bè sẽ không nhớ tới cô nữa. Họ xem cô như người đã chết. Nhưng đừng có tuyệt vọng, nghe này, ta chỉ muốn nói là...”
Uỳnh!
Một vụ nổ bật tung vách hang động. Trong giây lát, toàn bộ hầm ngục vốn chìm trong u tối cả triệu năm được soi rọi đến tận cùng.
Rồi sau đó luồng sáng chói mắt cũng yếu dần, thu về thân thể yếu ớt của nàng khi ngã xuống nền đất, lịm đi. Cuối cùng hầm băng chỉ còn ánh sáng xanh mờ mờ, lạnh lẽo, các mặt vách lại y nguyên như lúc đầu.
Duy chỉ tường băng dính vào Ma Pháp sư vỡ ra một mảng. Từ trong bóng tối, một dáng hình vận áo choàng chầm chậm tiến đến, khẽ ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay vuốt tóc ra sau vành tai.
“Ta chỉ muốn nói là, đừng nghĩ mình thuộc về nơi này. Cũng đừng cố tìm để rồi không thấy. Chẳng hề có quỷ trong cô đâu.”
***
Nàng tỉnh dậy trong trạng thái lâng lâng vô định, cảm giác trĩu nặng trong lòng như được giải phóng phần nào.
Lại là bóng tối mênh mang. Đây đó trong khoảng không tăm tối có tiếng vọng ‘xoèn xoẹt’ - như tiếng móng vuốt sắc lẹm mài trên mặt băng nhẵn nhụi.
Một tia sáng, rồi hai tia sáng. Ma sát tạo ra ánh lửa. Nàng thấy một hình thù kỳ dị đầy lông lá đang cố gắng tạo ánh sáng giữa hầm ngục.
Dáng vẻ to lớn dữ tợn khiến nàng hãi hùng tột độ, thân thể theo đó cũng sáng dần lên - ngọn lửa tiềm tàng bên trong lại sắp sửa bộc phát.
Nàng toan hét lên thì lập tức có bàn tay bụp miệng mình lại, rồi bị kéo vào góc khuất của hang. Lúc ngọn lửa bùng lên, lập tức chiếc áo choàng giăng ra phủ lấy, kịp thời ngăn chặn ánh sáng từ nội hỏa.
Dù lại bị khống chế bất ngờ, nhưng trong giây phút đó, nàng chợt thấy lòng mình yên lại.
“Vụ nổ của cô đã vô tình giải thoát một con mãnh thú từ trong băng.” Tiếng nói quen thuộc khẽ cất lên, cùng hơi thở trắng toát như sương khói, kề cận bên tai nàng. “Nó đang tìm kiếm sức mạnh đấy. Dòng năng lượng cổ xưa thao túng nó, giữ nó sống mãi nhưng lại khiến nó trở nên khát máu cực kỳ.”
Ma Pháp sư không đợi nàng đáp lại, một tay vẫn bịt miệng nàng, tay kia tung con búp bê xuống đất.
Nàng thấy hơi lạnh bắt đầu xâm lấn mình, như có dòng ma thuật nào đó xuyên qua cơ thể, mang theo luồng ánh sáng tới hấp thụ vào nó.
Con búp bê vải từ từ tăng trưởng, trong chớp mắt là lớn thành một người trưởng thành giống hệt hắn. Duy chỉ có đường nét tiểu tiết như khóe mắt, tai, mũi, miệng vẫn thô kệch, còn hằn những vệt mũi khâu.
Một thứ phép thuật dị thường, hẳn khiến người ta không khỏi trầm trồ thán phục.
“Cho ta mượn chút sức mạnh của cô.”
Ngón tay hắn bấu vào hông nàng một cái đau điếng, khiến nàng nhăn nhó muốn hét lên. Lập tức hình nhân Ma Pháp sư cũng vươn mình, hai bàn tay cháy rừng rực. Lần đầu tiên nàng thấy có người cũng phát ra lửa giống hệt nàng.
Tiếng gầm gừ đáng sợ vọng tới bên tai hai người - hình như con quái vật bị ánh sáng của hình nhân thu hút.
Lập tức có tiếng bước chân rầm rập lao tới. Ma Pháp sư liền ôm nàng ngã tránh sang một bên. Một tiếng ‘ầm’ lớn cùng xung động khiến toàn bộ hang rung chuyển.
Mở mắt ra, nàng thấy con quái vật húc trượt vào vách băng. Còn gã hình nhân nhanh nhẹn trượt theo rãnh băng xoắn bên cạnh, vừa né vừa phóng liên tiếp cầu lửa vào lưng nó.
Không ngờ, luồng lửa gã mà tỏa ra - giống như nàng - lại có thể điều khiển theo ý muốn được.
Từng cầu lửa quăng tới khiến cái lưng xù xì của con mãnh thú rách toạc. Nó gầm lên đau đớn trong lúc cố gắng rút nanh vuốt bị mắc kẹt trong băng. Sức nóng của lửa thiêu cháy da thịt đến lộ cả xương, nhưng lạ chưa, phía trong thân thể nó lại chẳng hề có phủ tạng. Giữa lồng ngực trống rỗng của nó chỉ có dòng ánh sáng xanh mờ mờ ảo ảo, cuồn cuộn xoáy tròn.
Rồi cũng chính thứ ánh sáng u ám đó bám vào lỗ thủng, cơ bắp và da thịt lại lành lặn. Trong giây phút đó, lúc ngước lên, nàng thấy ánh mắt Ma Pháp sư biến đổi đôi chút, thần sắc dần trở nên bất an.
Rầm!
Vách băng nứt ra, vỡ nát - con thú thoát được khỏi thế kẹt. Một tay nó vung khối băng vỡ về phía hình nhân. Gã chỉ kịp giang tay che chắn - tường lửa chưa kịp hình thành đã bị tảng băng xuyên thủng, đẩy gã ép vào vách băng sau lưng.
Không rõ có phải do dư chấn từ va chạm hay không, mà Ma Pháp sư cũng đột ngột khuỵu xuống đè lên người nàng. Bàn tay đang bịt miệng nàng tự nhiên cũng không còn sức lực.
Ánh sáng vụt tắt. Bóng tối lại tràn ngập hang. Lắng nghe bên tai chỉ nghe tiếng thở phì phì của con quái vật, tiếng vuốt sắc lại mài trên mặt băng khi nó từ từ di chuyển.
“Thứ lỗi cho ta.” Hắn có nói trong khi thở dốc. “Cho ta thêm chút sức mạnh nữa.”
Nàng chưa kịp gật đầu dù chưa biết điều gì sắp xảy ra, thì Ma Pháp sư đã cắn nhẹ lên cổ nàng. Giống như cơn xuất thần, một luồng năng lượng nóng bỏng dấy lên giữa hai trái tim đang đập thình thịch.
Hắn hít thở khoan khái như con ma cà rồng vừa được hút máu. Ngay sau đó, từ phía xa xa có tiếng băng rạn nứt, nàng ngước mắt lên, thấy bàn tay cháy lửa của hình nhân như mũi kiếm xuyên qua khối băng, tự giải phóng bản thân mình.
Con quái thú không ngần ngại lao rầm rập tới. Gã hình nhân cũng nhảy lên. Trong khoảnh khắc hai bên tiếp cận nhau, khi vuốt sắc của nó chưa kịp chạm tới, thì bàn tay gã đã xuyên thủng ngực nó, đốt cháy từ phía bên trong.
Con quái thú rống lên rồi ngã vật xuống. Dòng năng lượng xanh trào ra ngoài, xâm chiếm cơ thể của hình nhân, nhưng rồi chỉ vương lại trên lớp da vải. Hình như nó cần một sinh vật sống. Trong giây phút đó, Ma Pháp sư vội trùm áo choàng lại, che chắn cả hai người.
“Cô đã thấy chứ?”
Nàng xoay người ra, đôi mắt long lanh nhìn gương mặt của Ma Pháp sư khi ánh sáng tắt dần. Hắn vẫn ngẩng đầu lên nghe ngóng, vừa hỏi vừa không giấu nổi mừng rỡ, không rõ vì cái gì.
“Vâng… là?” Nàng hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu đáp lại.
“Chúng ta đã tiêu diệt một con quỷ đấy. Nó là sinh vật tồn tại từ thời thượng cổ. Thứ ma thuật chế ngự nó mà cô thấy thoát ra vừa xong, vốn dĩ đã lợi hại hơn những thuật pháp ngày nay rất nhiều. Thế mà ta lại thắng được.”
“Chúng ta ư?” Nàng hơi bối rối khi thấy hắn cúi xuống, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chặp vào mình.
Ánh sáng bên ngoài bất chợt lại sáng tỏ, khiến gương mặt Ma Pháp sư nửa bên sáng nửa bên tối.
“Nhưng kìa, đã tiêu diệt xong rồi, sao Khôi Lỗi hình nhân vẫn bừng cháy dữ dội thế?” Hắn chau mày, lại ngước lên.
“Là tại vì…” Gò má nàng ửng hồng, lòng bị xao động bởi những luồng cảm xúc phức tạp.
“À quên mất!”
Ma Pháp sư cúi xuống, rồi sực nhận ra, liền vội vàng vén áo choàng, xoay người đỡ nàng đứng dậy.
Nàng không ngừng quan sát khi hắn thu con búp bê về. Màu sắc trắng nhợt trên da thịt người này đã không còn. Hệt như một người con trai bình thường - trong khoảnh khắc nhìn chăm chú, nàng đã không còn nhận ra sự dị biệt nữa.
...
0 Bình luận