001
"Nó đã áng ngự trên bầu trời phía tây được hai ngày rồi!"
Nó là một đám mây xanh, xanh ngắt lạ thường, như hòa lẫn vào nền trời phía sau. Nếu để tâm một chút, bạn sẽ nhận ra những đám mây chả bao giờ có màu xanh cả. Chúng luôn luôn màu trắng, đó là thực tế, mặc dù những năm tiểu học khi muốn vẽ mây ai trong chúng ta cũng chọn lấy màu xanh để vẽ.
Tôi tình cờ phát hiện ra nó vào hai hôm trước, trong giờ làm việc của tôi, khi tôi thả hồn ngoài cửa sổ và dõi theo những cánh chim bay về phương nam. Văn phòng tâm lý mới mở gần đây của tôi không có nhiều khách lắm, và tôi thì lại chẳng biết làm gì trong những lúc rảnh rỗi như thế ngoài việc ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ. Thực ra việc nơi này vắng khách là điều nên mừng đối với tôi, nhưng không hiểu sao bản thân lại trở nên ủ rũ hơn vào những lúc như thế này.
Tôi đã chọn ngắm nhìn những cánh chim trên cao, thay vì những khoảnh khắc vụn vặt của người dân trong khu phố.
Như lương y đoán được phần nào đó bệnh chỉ qua sắc mặt, một chuyên viên tâm lý như tôi hoàn toàn đủ khả năng để đoán được "căn bệnh" trong mỗi người dân nơi đây. Tôi thở dài khi nghĩ đến việc ấy. Phải rồi, tôi đã lờ mờ đoán ra được từ những ngày đầu tiên đặt chân đến đây lập nghiệp. Có những điểm bất thường mà chỉ cần tinh ý một chút bạn sẽ nhận ra ngay.
"Nó vẫn tiếp tục lan rộng trong mỗi người dân nơi đây... nhanh đến mức sẽ sớm trở thành đại dịch."
"Căn bệnh đó đã ăn sâu vào ý thức của họ..."
Cứ thử nhìn ra con phố đi rồi biết. Những túi rác lăn lóc cạnh bờ tường, những hộp sữa, lon bia,... quăng tứ tung. Lá vàng cứ rơi trong khi chẳng ai buồn dọn cả. Ai cũng có cuộc sống của riêng họ, không ai rảnh rỗi mà đi làm cái việc dở hơi đó. Cuộc sống của họ, đi làm lúc sáng rồi về nhà khi tối mịt, chẳng ai có thời gian, như những lời họ luôn bào chữa. Đó là lớp thanh niên, người trẻ khỏe, còn sức lao động. Còn lại lớp người già, họ luôn ru rú trong căn nhà nhỏ chật hẹp, hiếm khi đi ra ngoài chứ nói gì đến chuyện dọn dẹp lại đường phố.
Tôi phải nói rằng họ thờ ơ quá.
Khu chợ nằm ở khá xa, và ai cũng bận nhiều việc nên thường đặt đồ ăn nhanh. Ăn xong lại tiện tay vứt ra đường. Rác thì vẫn cứ nhiều lên, đến mức cô lao công cũ ở đây phải bỏ nghề đi xứ khác.
Và một hôm tình cờ, tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con nhà hàng xóm, đại để thế này. Thằng bé hỏi mẹ nó túi rác nhà mình ở đâu, để nó vứt hộp sữa nó vừa uống xong. Thế là một cuộc cãi vã giữa mẹ và con nổ ra, thằng bé thì cứ nằng nặc tìm thùng rác bỏ vào đúng như lời cô giáo dạy, trong khi bà mẹ thì cứ khăng khăng rằng ném ra cửa sổ đi cho tiện. Nhà ở đây san sát nhau, hiếm nhà có sân vườn nên cứ tiện tay ném ra cửa sổ một phát là đi thẳng ra đường.
Những ánh mắt khinh miệt và soi mói họ nhìn nhau mỗi khi chạm mặt.
Những lời nói mỉa mai, chứa đầy sự ghen ghét và đố kỵ.
Những hành động không lấy gì làm hay.
Thật sự ghê tởm làm sao!
Nguyên nhân của tình trạng đó vẫn còn chưa xác định. Và mặc dù nhận ra được căn bệnh tâm lý mà người dân nơi đây mắc phải, tôi vẫn không thể nào tìm ra được phương thuốc hữu hiệu để ngăn chặn dịch bệnh này tiếp tục lây lan.
002
"Cốc cốc!"
Có tiếng gõ cửa nhẹ và đều đều. Cửa phòng đã đóng lại từ lâu, khiến cho ai sắp sửa có ý định bước vào đều chững lại một giây và gõ cửa.
"Vào đi."
Cửa hé mở, một người phụ nữ trẻ bước vào, nhìn sơ qua ngoại hình có thể đoán được cô ấy lớn hơn tôi vài tuổi. Cách ăn mặc không quá cầu kì hoặc quá sơ sài, và cả cách gõ cửa cũng cho thấy cô ấy xuất thân từ một gia đình gia giáo.
Tôi dường bị thu hút bởi những cử chỉ nhỏ nhặt của cô gái này hơn của những vị khách trước đây.
"Chào cô, mời cô ngồi!"
Cô ấy nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống, rất nhanh gọn, không hề có một tiếng động. Cô nàng khẽ nghiêng đầu chào tôi ngay sau đó, như một cử chỉ lịch sự.
"Chào anh, bác sĩ John."
Tôi giật mình ngạc nhiên. Bất ngờ thật, John đúng là tên của tôi, sao cô gái này có thể biết được nhỉ. Thường thì những vị khách trước giờ đều gọi tôi là bác sĩ, mà hôm nay cái tên John của tôi lại được gọi lên bởi một cô gái mà tôi không quen biết. Những người tôi quen, tôi vẫn luôn ghi nhớ một nét đặc biệt nào đó của họ, thứ mà tôi không tìm thấy được ở cô gái này.
"Ồ, cô biết tên tôi, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"
"Tôi cũng không nhớ có đặt tên văn phòng này là John..."
Vẻ điềm tĩnh của người con gái đối diện tôi lúc này khiến tôi hơi ái ngại.
"Thứ lỗi cho tôi, bác sĩ!"
"Tôi mới chuyển nhà đến gần đây, và vẫn chưa có thời gian đến chào hỏi mọi người."
Tôi đưa tay chỉnh lại cặp kính, như một thói quen mỗi khi tôi bắt đầu suy nghĩ. Đúng là gần đây có vài người chuyển đi thật, ông bác hàng xóm cạnh nhà tôi cũng vừa chuyển đi hôm qua. Tôi không nghĩ chủ mới của căn nhà lại chuyển vào nhanh đến thế.
"Nhà mới của tôi đối diện nhà anh đấy, bác sĩ. Nó nằm ngay bên kia đường thôi."
"Là nhà thầy giáo già đã về hưu rồi, đúng không? Ông ấy chuyển đi rồi sao, tôi không biết đấy!"
"Phải, đó là cậu của tôi. Cậu ấy sống khép kín nên đôi lúc hàng xóm không biết ông ấy chuyển đi là chuyện bình thường."
"Cậu ấy về quê và giao lại căn nhà cho tôi quản lý. Dù gì nó cũng tiện hơn cho tôi trong việc đi lại."
Cô nàng tạm dừng một vài giây và chỉnh lại tư thế.
"Ông ấy cũng nói về anh, rằng anh là một người rất tốt."
"Hân hạnh được làm quen với anh, John!"
Tôi khẽ gật đầu, đưa tay lên bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra phía trước. Wow, tay cô ấy thật mềm mại làm sao! Tôi thơ thẩn một lúc, và chợt nhận ra mình đã bắt tay hơi lâu. Đối phương có vẻ khá bối rối trong tình huống này.
"Thứ lỗi cho tôi, rất vui được làm quen với cô."
"Rồi, vào vấn đề chính thôi."
"Vấn đề hôm nay của cô là gì?"
003
Tôi đã hiểu cơ bản được vấn đề sau khi nghe cô ấy trình bày. Cô gái này dạo gần đây bỗng dưng bị chứng mất ngủ, làm ảnh hưởng đến công việc thường ngày. Cô nàng cũng đã đi khám bác sĩ và có uống một số loại thuốc, nhưng không hiệu quả mấy. Chứng mất ngủ vẫn còn đó. Vị bác sĩ kia nói rằng nguyên nhân thuộc về tâm lý, nên khuyên cô ấy tìm đến một chuyên viên tư vấn như tôi.
Cô gái ấy thở dài, và tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.
"Cuộc sống của tôi vẫn bình thường, không có trục trặc gì cả. Tôi không hề bị stress, thế mà..."
"Đã hai ngày nay tôi không thể chợp mắt được. Luôn có cảm giác rằng nếu như chợp mắt dù chỉ một phút thì tôi sẽ ra đi mãi mãi."
Ừm, triệu chứng có vẻ khá nghiêm trọng. Nói với cô ấy lúc này không phải là một giải pháp hay, nó chỉ làm cô ấy thêm lo lắng và khó ngủ hơn thôi. Những trường hợp như thế này tôi đã gặp vài lần trước đây. Tôi cho cô ấy một số lời khuyên về giấc ngủ, về thời gian ngủ cũng như các bài thể dục, massage thư giãn giúp giảm căng thẳng.
Mắt cô nàng sáng lên khi nghe những lời tôi nói.
"Cảm ơn vì những lời khuyên của anh, John. Tôi tin chúng sẽ có hiệu quả trong trường hợp của tôi".
"Không có gì, đó là nghĩa vụ của một bác sĩ tâm lý như tôi."
Cô ấy cúi đầu chào tôi lần cuối và xin phép ra về.
Có tiếng đóng cửa nhè nhẹ.
Tôi nên nghiên cứu thêm về chứng khó ngủ này. Trường hợp này khá nặng đây, nhiều khả năng cô ấy sẽ đến lần nữa. Thực tình, tôi không chắc những lời khuyên của tôi hôm nay có giúp được cô nàng hay không, nhưng tôi hi vọng rằng chúng sẽ có hiệu quả. Dù chỉ là một chút.
Đêm hôm nay, đến lượt tôi không ngủ được.
"Cái quái, đã hơn mười một giờ rồi mà vẫn còn thức sao? Tôi đang lo lắng gì vậy trời?"
Tôi nằm yên, vắt tay lên trán và tự hỏi, không biết chứng mất ngủ có thể lây hay không?
004
Ngày hôm sau, cô ấy không đến nữa. Có lẽ những lời khuyên của tôi đã có hiệu quả, tôi nên mừng vì điều đó. Công việc vẫn tiếp tục như thường lệ, nhưng dường như có gì đó đổi khác trong tôi lúc này, dù chỉ là chút ít.
Tôi làm việc và về nhà khi hết giờ.
Tôi trở về căn nhà yêu quý. Về ngay đến nhà là tôi lại lăn ra giường nằm. Bữa tối tôi đã ăn ở chỗ làm nên lúc này không đói lắm. Thêm nữa, tối qua tôi không ngủ được nên bây giờ có hơi uể oải. Tôi nên đi ngủ sớm.
Tôi chợp mắt thiếp đi, ngay khi những ánh đèn đường vừa bật sáng.
"Giọng hát của ai mà hay quá!"
Tôi chợt tỉnh giấc sau hơn mười phút chợp mắt, và lặng yên lắng nghe. Tôi nghe được văng vẳng tiếng hát của ai đó quanh đây. Giọng hát thật ngọt ngào và êm dịu làm sao. Giữa đêm đông vắng lặng, tiếng hát vút cao như một vì sao sáng. Là ai hát mà hay quá, lời hát thấm đẫm tình người, tình yêu thương nhân loại.
Mải mê nghe tiếng hát, tôi không nhận ra đồng hồ vừa điểm con số mười một. Lại một đêm nữa tôi mất ngủ.
Tôi tiếp tục công việc thường ngày của mình vào sáng hôm sau. Và thật bất ngờ thay, khách hôm nay nhiều hơn mọi khi. Có vẻ như tiếng lành đồn xa, mọi người dần ghé đến văn phòng nhờ tôi tư vấn nhiều hơn. Tôi làm việc đến tận tối.
"Cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi!"
Tôi vươn vai, xoay người vài cái để xốc lại tinh thần. Dù gì đi nữa, tôi cũng là người biết coi trọng thời gian. Đến đúng giờ, về đúng lúc luôn là phương châm làm việc của tôi. Thế nên dù vị khách cuối đã về từ khá lâu rồi, tôi vẫn cố nán lại nơi đây cho đến hết thời gian làm việc.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, mặc dù tôi nhớ mình đã đóng cửa khi nào đâu.
"Xem nào xem nào, vị khách cuối cùng của chúng ta sẽ là ai đây..."
Tiếng gõ cửa vẫn chưa hề dừng lại.
"Mời vào!"
Đó là cô gái hai hôm trước. Tôi lờ mờ nhận ra, cô nàng này ăn mặc có phần kín đáo hơn lần trước. Cô ta đội mũ che nửa mặt, mặc cái áo khoác to dày, đeo găng tay và thở ra từng làn hơi lạnh buốt. Trông dáng vẻ sợ hãi làm sao.
"Tôi đã bị mộng du." - Cô gái kia vào thẳng vấn đề.
"Theo lời khuyên từ bác sĩ, chứng mất ngủ của tôi đã khỏi. Nhưng tôi lại bị một vấn đề khác, tôi bị mộng du khi ngủ."
"Hàng xóm đã nói với tôi, rằng tối qua tôi đã trèo lên nóc nhà và hát lên bài ca kì dị."
"Điều đó thật điên rồ, tôi không biết mình đã bị gì nữa..."
Tôi không đáp, và yên lặng suy nghĩ. Hai chúng tôi lặng yên một hồi lâu. Không gian xung quanh yên tĩnh đến độ nghe được từng nhịp thở của hai con người xa lạ.
"Tôi có ý này. Hay là cô ghi âm lại bài hát đó và gửi qua cho tôi."
"Có thể tìm được gì đó về hiện tượng kì lạ này. Tôi cũng sẽ nói lại với thầy của tôi và nhờ thầy tư vấn."
"Cô có thể yên tâm, ông ấy là một người rất giỏi..."
Cô gái kia gật đầu đầy bất lực.
"Cảm ơn anh, John. Cậu tôi nói đúng, anh là một người tốt và là một bác sĩ tận tâm."
"Hi vọng điều đó sẽ giúp được tôi."
Rồi cô nàng đi về, trong khi tôi vẫn dằn vặt vì sự bất tài và vô dụng của mình.
005
Ngày hôm sau vẫn tiếp tục như mọi khi. Tôi làm việc, nhưng trong tôi lúc này luôn thật khó chịu làm sao. Tôi mệt mỏi và stress, một phần vì chuyện cô gái kia, phần vì dạo gần đây tôi cũng bị mất ngủ.
"Chưa từng nghe mất ngủ có lây từ người sang người."
"Nhưng nếu đúng vậy, thì khi chứng mất ngủ của tôi kết thúc, tôi có lại mắc thêm chứng mộng du như cô ấy không?"
"Tingggg...."
Tiếng âm báo tin nhắn từ Zalo của tôi. Tôi với tay lấy cái điện thoại ở góc bàn xa xa. Là tin nhắn của cô gái ấy, mới nhắc đã đến. Có kèm cả một đoạn ghi âm dài. Tôi mở nó lên.
"Không phải chứ..."
"Là nó rồi, là bài hát ai đó hát trong đêm mà dạo gần đây tôi thường nghe."
"Không lẽ đó là cô ấy ư?"
Cô ấy tên là Kyrie, chí ít đó là tên hiển thị trên Zalo lúc này.
Tiếng gõ cửa lại vang lên bất ngờ. Từ từ đã nào, sao mọi chuyện lại cứ xảy ra liên tục thế này. Chậm chậm lại một chút để tôi còn suy nghĩ nữa.
Lần này không giống như mọi khi, cô ấy mở cửa và đi vào luôn. Tôi có để ý tay trái quấn băng của cô ấy.
"Tôi vừa gửi nó cho anh... Sau khi tôi vừa đi quấn băng cánh tay về."
"Tối qua, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Tôi đã lên nóc nhà và hát như một con điên."
"Tôi bị ngã gãy xương tay. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã như thế này rồi."
"Tôi sợ lắm..."
Cô ấy bắt đầu khóc lên vì sợ hãi. Những giọt nước mắt chực chờ trào khỏi khóe mi.
"Ngay lúc này đây, giọng hát đó vẫn còn tồn tại. Hơn thế nữa, còn có một giọng nói kì lạ đáng sợ cứ văng vẳng bên tai tôi".
Tôi không biết phải làm gì ngoài an ủi và dỗ cô ấy đừng khóc nữa.
"Có lẽ đến đây thôi, bác sĩ ạ..."
"Tôi không thể sống tiếp ở đây được nữa. Thị trấn này thật không bình thường... Nó làm tôi phát điên..."
"Tôi sẽ chuyển nhà sớm trong nay mai, hi vọng sẽ thoát được hiện tượng quỷ dị này."
"Cảm ơn bác sĩ vì tất cả."
"Những lúc trò chuyện cùng bác sĩ là những lúc tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường."
"Vậy thôi, tạm biệt."
Cô gái kia nói đoạn, chợt đứng dậy chào tôi và quay lưng đi về.
Tôi biết việc chuyển nhà đi không nhanh chóng và dễ dàng đến thế. Ít nhất cô ấy sẽ phải trải qua thêm một đêm đáng sợ như vậy nữa. Rồi không biết chuyện gì không hay sẽ xảy ra trong cái đêm cuối ấy.
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ theo dõi cô ấy trong đêm nay.
Mặc dù trái với lương tâm và đạo đức, tôi vẫn phải làm điều này. Tôi không biết lúc ấy mình sẽ phải làm gì nhưng ít ra tôi có thể ngăn cản khi cô ấy cố làm gì đó nguy hiểm. Tôi tin là thế.
"Mong sao không bị ai phát hiện!"
006
Tối đó, tôi quyết định đến nhà và theo dõi cô ấy. Hàng rào ở đây khá thấp, có thể dễ dàng trèo qua mà không để lại dấu vết. Tôi đi vòng ra sau nhà và nấp vào một bụi cây gần đấy, cũng tiện thể xem kĩ hơn cấu trúc của căn nhà.
Một căn nhà cấp bốn bình thường như mọi ngôi nhà khác xung quanh.
"Cô ấy leo lên nóc nhà bằng đường nào được nhỉ?"
"Không có đường nào để một người bình thường leo lên cả, nói chi đến mộng du..."
Chợt, cô ấy thoáng xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Kyrie đứng ngay giữa sân, cách tôi chừng hơn mười bước chân, bộ piyama màu trắng tinh khiết nổi bật hẳn lên giữa bóng đêm lúc này.
"Cô ấy kia rồi!"
Đồng hồ lúc này đã điểm mười một giờ ba mươi phút. Cô nàng kia bắt đầu di chuyển và đi vòng quanh. Rồi chợt phóng vụt lên nhánh cây đằng kia.
"Thì ra đó là cách cô ta lên trên đấy."
Tôi ngồi yên đợi một lúc, rồi bắt đầu theo sau. Tôi trèo lên cây và tìm đường lên nóc nhà.
Trời bỗng đổ mưa, mưa nhẹ thôi, không lớn lắm. Tuy vậy, những hạt mưa thấm ướt trên những cành cây, làm chúng trở nên trơn trượt và khó bám vào hơn. Không khéo thì ngã xuống bên dưới, may mắn thì trật khớp là nhẹ.
Giọng hát quen thuộc kia đã vang lên rồi, tôi phải nhanh lên mới được.
Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Và tôi cuối cùng cũng đặt chân lên được nóc nhà của cô ấy.
"Lạ quá!"
"Thật lạ quá!"
"Dáng vẻ đó, không giống như người mộng du bình thường."
Kyrie quay mặt lại nhìn tôi, như đã phát hiện ra, nhưng rồi nhanh chóng quay đi như không để tâm đến sự có mặt của tôi lúc này.
"Cuối cùng anh cũng đã tới, tôi đang chờ anh đấy."
Dáng vẻ ấy, lời nói ấy, những hành động ấy không thể nào là của một người mộng du được. Cô nàng như trở thành một con người khác, một nhân cách khác đang chiếm lĩnh trong cơ thể ấy.
Tôi hiểu rồi.
"Dừng lại đi, Kyrie. Cô sẽ gặp nguy hiểm nếu bước thêm vài bước nữa."
"Quay lại đây đi, lại chỗ tôi này."
Tôi hét lớn, nhưng tiếng mưa đã át đi phần nào. Cô ấy vẫn tiếp tục hát, hát cho đến những ca từ cuối cùng.
"Sao tôi lại không nhớ ra được chứ."
"Phải chi tôi nhớ đến nó sớm hơn."
"Bài hát này, tên nó là Lilium."
Tôi chợt nhớ ra tên bài hát ấy trong hoàn cảnh này. Nhưng điều đó không đáng quan tâm, bằng thứ tôi đang trông thấy lúc này.
Là đám mây xanh đó, đám mây xanh hôm nào, nó đã lớn và nặng hơn rất nhiều. Nó bao phủ hoàn toàn thị trấn trong màu xanh ảm đạm và vô tình ấy. Màu xanh trông thật nổi bật giữa nền trời tối đen lúc này. Ma mị và kì quái làm sao!
Đám mây dần nặng hơn sau mỗi lời ca, như chực chờ rơi xuống.
Những giọt mưa vừa nãy, tôi nhận ra đó không hẳn là mưa, mà là những giọt nước vô tình thoát ra được đám mây kì dị đó.
Cho đến khi bài hát kết thúc, hàng vạn tấn nước từ đám mây chợt trút xuống cả khu phố. Nước chảy cuồn cuộn thành dòng, len lỏi vào từng cống rãnh, cuốn hết mọi thứ nhơ nhớp bên dưới đi bằng cái uy lực khủng khiếp của nó. Nước luồn vào trong những căn nhà, cuốn đi mọi đồ đạc và ném ra đường. Nước dội mạnh trên những tán cây, đập gãy những cành khô, cuốn đi những chiếc lá yếu ớt còn vương lại trên cành.
Những túi nhựa, rác thải đâu đó trên đường cũng bị cuốn bay theo dòng nước.
Trong hoàn cảnh ấy, mọi người vẫn mải mê chìm sâu vào giấc ngủ, không ai hay biết gì cả. Chỉ có tôi và cô ấy, hai người đã chứng kiến hết tất cả.
Thật kinh hãi làm sao...
"Cậu đã nhớ ra được gì chưa?"
Tất cả, tất cả những thứ này gợi nhắc cho tôi về những ngày đã xa. về ngày đầu tiên tôi trông thấy đám mây xanh kì lạ đó.
007
Khoảng đâu đó mười năm trước, trong chuyến đi biển cùng với lớp.
Biển đẹp tuyệt và xanh ngắt, một bãi cát dài mênh mông đến vô tận. Người người đi lại tấp nập và đông vui. Nhưng khi chiều xuống, tôi đã trông thấy những cảnh tượng không lấy gì làm hay.
Rác khắp nơi trên bãi cát dài.
Bãi biển lúc này khá vắng, chỉ còn lại vài người, chủ yếu là những cặp tình nhân hẹn hò dắt nhau đi dạo trên bãi biển. Thứ họ quan tâm chỉ là những cảm xúc thật lãng mạn trong tim, cùng với khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp như thế này. Họ không để tâm đến những gì dưới chân.
Lũ bạn tôi vẫn còn vui đùa dưới biển, như cố vớt vát lại thêm chút thời gian.
Tôi đi vòng quanh dọc theo bãi cát, và vô tình nghe được một giọng hát êm ái cất lên đâu đây. Trên chiếc xe lăn cũ cạnh gốc dừa, nơi có một chị gái đang ngồi, mắt hướng ra xa xăm ngoài biển và cất lên bài hát lạ thường.
Bài hát như đang kéo đám mây kia lại gần hơn. Chị gái ấy vẫn hát cho đến hết bài, mặc dù có vẻ đã nhận ra tôi đang đi nhanh về phía ấy.
Đôi mắt xa xăm màu đại dương ấy chợt hướng về phía tôi, làm tôi bối rối và bắt đầu lên tiếng trước.
"Chào chị, em là John. Giọng hát của chị hay quá nên..."
"Chào em, tên chị là Kyrie."
Chúng tôi chào hỏi nhau vài ba câu, rồi chị ấy không nói gì nữa, và tiếp tục nhìn lên xa xăm. Cả tôi cũng vậy, tôi không biết nên nói gì trong tình huống này. Tôi nhận ra thứ chị ấy đang nhìn, không phải là bãi biển phía xa mà là đám mây đó.
Đám mây với màu xanh kì lạ ấy không rõ từ khi nào xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi.
"Cậu có thể thấy những gì tôi đang thấy không?"
Tôi khẽ gật đầu nhưng tỏ vẻ khó hiểu. Đôi mắt cô ấy hướng lên cao, vút trên những tầng mây.
"Đám mây đó thật dị thường, chị nhỉ?"
"Không biết đó là điềm..."
"Suỵt, đừng nói thế chứ!"
"Đám mây màu xanh đó là đứa con của biển, mỗi khi nó xuất hiện, cái xấu sẽ bị diệt trừ và cuốn trôi theo làn nước."
"Đã tới gần lắm rồi, chỉ trong nay mai thôi."
Lúc ấy, tôi đã không hiểu hết những lời nói đầy ẩn ý của chị Kyrie. Cho đến hôm sau, khi mọi người thức dậy và chứng kiến tất cả.
"Ôi đẹp đẽ thay!"
Bãi biển đầy rác tối hôm qua nay đã không còn nữa. Bãi cát bây giờ thật sạch sẽ và đẹp tuyệt làm sao. Không có cả một dấu chân.
Nhưng.
"Tối qua có sóng thần đấy. Nó ập vào nhanh đến bất ngờ, trong khi mọi người đang ngủ."
"Không hề có cảnh báo nào trước đó cả."
"Nó cuốn bay mọi thứ và mang đi hết, nhưng khi đi tới chỗ dãy nhà kia thì dừng lại."
"May mắn không có ai bị thương cả. Thật kì lạ phải không?"
Tôi nghe được từ cuộc trò chuyện của người lớn. Quả đúng như thế thật, những căn nhà lá, những cây dù, ghế võng, cả những chiếc canô đậu gần đấy mới hôm qua nay đã biến đâu mất. Trông bãi biển lúc này hoang sơ và đẹp đẽ đến lạ thường.
Chị gái hôm qua có lẽ đã đi rồi. Và cả đám mây kia nữa, họ đã đi sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Như những người con của biển.
008
Tôi thừ người sau khi nhớ lại tất cả. Sự cố lần này, chẳng qua là lặp lại một lần nữa sự kiện của mười năm trước. Không có gì phải vội, dù sao con người nhỏ bé như chúng ta sẽ chẳng thể làm gì để thoát khỏi sự kiện này.
Kyrie lại bắt đầu cất tiếng hát, một lần nữa, mặc cho làn nước tuôn xuống xối xả từ trên cao.
Đám mây kia mờ dần, mờ dần, cho đến khi trời vừa hửng sáng thì biến mất. Lượng nước khổng lồ từ đám mây kia trút xuống đã trôi đi đâu, tôi không rõ. Nhưng hãy thử nhìn kết quả của nó để lại mà xem.
Đường phố lúc này sạch sẽ như mới. Những túi rác lăn lóc, cả đống rác to thường ngày không còn nữa. Cây xanh như được tắm gội trong làn nước mới, đâm chồi ngay trong mùa rụng lá. Những chồi non xanh mơn mởn lấm tấm đầu cành. Trông xa xa, nhà nhà như được đánh bóng, sạch sẽ và tinh tươm.
Con phố ngày nào nay đã trở nên đổi khác, theo một cách kì diệu và không thể nào ngờ được. Đến cả mùi vị không khí cũng khác, không còn nặng nề và u ám như những ngày trước đây.
"Đến giờ thức dậy rồi!"
Tôi bất giác vỗ tay lên ba cái, và như có phép lạ, mọi người dần dần thức dậy ngay sau đó. Thức dậy sau một giấc ngủ dài và thoải mái. Sau những giây phút bỡ ngỡ đầu tiên khi trông thấy khung cảnh hoang tàn kì lạ này, mọi người dần dần quen hơn và bắt tay vào việc. Họ đổ ra đường, giúp nhau thu dọn những tàn dư sau cơn lũ, miệng nói cho nhau nghe những lời động viên và chia sẻ. Những lời ngọt ngào nhưng thật khó nói ra trước đây.
Bệnh dịch trong mỗi người dân nơi đây đã bị đẩy lùi, bằng phép màu của Chúa.
"Cảm ơn vì tất cả, hỡi những đứa con của biển!"
Còn cô gái kia, như đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, đã biến mất không dấu vết. Và cũng y như lần trước, không ai tìm được cô ấy cả.
2 Bình luận
À ở đoạn 004 có một lỗi chính tả làm mình bị khựng mạch truyện khi đang đọc, mong bạn sửa lại, cụ thể là "sốc tinh thần" chứ không phải "sốc tinh dần".
Mình hy vọng góp ý của mình có thể giúp bạn sáng tác được nhiều tác phẩm hay hơn trong tương lai. Cảm ơn bạn đã đọc góp ý của mình.