001
Xin chào, tôi là John, một chuyên viên tâm lý, và có lẽ không cần giới thiệu nhiều nữa. Tôi đã xuất hiện trong chương trước, nên tôi sẽ lướt nhanh qua phần giới thiệu về bản thân và đi thẳng vào câu chuyện ngày hôm nay.
Dạo gần đây kể từ sau sự kiện đám mây xanh và cô nàng mất ngủ Kyrie, tôi bỗng dưng muốn được tìm hiểu sâu hơn về những điều huyền bí. Điều này thật khác so với tôi trước đây, con người thực dụng luôn chỉ tin vào những gì mình thấy. Tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc hôm đó, và với vốn kiến thức khoa học ít ỏi mà tôi tích lũy bấy lâu, câu trả lời vẫn không là gì khác ngoài từ "hiện tượng siêu nhiên huyền bí". Tôi bắt đầu có hứng thú về những câu chuyện như vậy, và cho tới vài ngày trước tôi đã quyết định tạm đóng cửa văn phòng tâm lý và đi du lịch đó đây một thời gian.
Tôi dành ra một ngày để tìm kiếm những địa điểm xảy ra những hiện tượng lạ trên internet, nhưng chúng đều khá xa và có vẻ, ừm, hơi đáng sợ một chút.
"Gì thế, chú muốn tìm hiểu về những hiện tượng siêu nhiên à?"
Thằng bạn bất chợt vỗ đùi một cái thật kêu sau câu nói ấy.
"Hiện tượng siêu nhiên mà không nhắc tới ma là một thiếu sót lớn đấy."
Anh ta khơi trúng nỗi sợ ma trong tôi chỉ bằng một câu nói, và tôi nghĩ chúng tôi quen nhau đủ lâu để hiểu rõ những gì người kia đang suy nghĩ.
"Sẵn nói về ma, ông bác tao hôm kia vừa kể một chuyện hay lắm."
"Lão ấy là công nhân xây dựng, tuần trước bị nhập viện vì gãy chân, nghe bảo do tai nạn nghề nghiệp. Và ông già tao buộc tao mỗi tuần tới thăm bệnh ổng hai ngày."
"Tao nghe được câu chuyện đó từ ông ấy. Thực ra dạo đó công việc ngập mặt nên chả để ý lắm, nhưng đại loại thế này..."
Hắn kể lại cho tôi những gì ông bác ấy đã nói. Về bóng ma trên giàn giáo.
002
Và sau đây là phần lời của ông bác thằng bạn thân - hiện đang nằm trong viện với cái chân bó bột - về câu chuyện kì bí được cho là liên quan đến vụ tai nạn gần đây.
"Chúng ta gọi nó là bóng ma dưới chân giàn giáo. Nó xuất hiện vào hôm xảy ra vụ việc, ta và mọi người ở đấy đều trông thấy nó, trong bộ đồng phục nữ sinh cấp ba của một trường gần đây.
"Chính nó là nguyên nhân của mọi việc.
"Ngày đó, khi ta và các đồng nghiệp đang làm việc thì bỗng bất ngờ trông thấy con bé đang quanh quẩn dưới chân giàn. Ta sợ con bé bị thương, vì chúng ta thường hay làm rơi đồ đạc từ trên cao xuống, nên ta lên tiếng bảo con bé tránh ra chỗ khác mà chơi.
"Không hiểu vì sao nó vào được đây, và làm gì dưới đó.
"Ta còn nhớ rõ ánh mắt khi con bé nhìn lại ta, và bây giờ nghĩ lại đúng là rùng mình.
"Ánh mắt ấy, nó không phải của con người.
"Con bé hỏi ta một câu, rằng cái mũ dưới đất có phải của ta không.
"Ta lắc đầu, dĩ nhiên với một thợ chính như ta thì cần chi đồ bảo hộ. Mà cũng chẳng ai biết cái mũ đó từ đâu ra, và trước đây có duy nhất mỗi một cái mũ đó nên chẳng ai màng tới.
"Ta cũng nhắc lại bảo nó đi ra chỗ khác chơi. Thế mà...
"Chúng ta thực sự bất ngờ và không kịp trở tay.
"Giàn giáo bắt đầu rung lắc dữ dội. Ai ai cũng bất ngờ và bám chặt lấy giàn, và ngơ ngác không hiểu vì sao chỉ với cánh tay nhỏ nhắn đó mà có thể làm rung chuyển giàn giáo mạnh đến thế này.
"Không hiểu con bé lấy sức mạnh từ đâu.
"Sức mạnh siêu nhiên là thứ duy nhất mọi người ở đấy nghĩ tới.
"Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Cả giàn nhanh chóng đổ sụp, và rồi,... cháu biết đấy, tai nạn xảy ra. Chúng ta được đưa đến bệnh viện, và rồi không ai còn nhìn thấy con bé đó nữa cả."
Ông bác dừng lại một chút.
"Có lẽ khu đất đấy có gì đó rồi.
"Ta dự tính sau khi ra viện sẽ hủy hợp đồng. Những chuyện ma quỷ khi xây nhà, ta đã nghe đồng nghiệp kể nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên ta chứng kiến.
"Và cũng là nạn nhân của nó..."
Câu chuyện kết thúc với một ánh nhìn xa xăm của ông bác ra ngoài cửa sổ.
003
Tôi vừa đi vừa nghĩ. Thực ra bản thân cũng chả muốn nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là câu chuyện kì quái mà thằng bạn kể cứ văng vẳng hàng chục lần trong đầu tôi. Dường như có gì uẩn khúc trong đó, nhưng tôi chưa giải thích được.
Bất ngờ thay, tôi đã đứng trước lối vào công trường từ lúc nào. Chỗ này đúng là không cách nhà tôi quá xa, nhưng có lẽ phần vì tôi không quen đi đường này, phần vì tôi vẫn còn sợ ma nên cứ phân vân mãi tới hai hôm mới dám tới đây.
Đã quá giờ chiều, nơi đây giờ vắng tanh không có một bóng người. Việc thi công có vẻ đã được tạm hoãn sau sự cố vừa rồi, nhưng đống đổ nát đã được nhanh chóng dọn đi.
Thật sự u ám làm sao.
Có lẽ tôi sẽ muốn nghe câu chuyện nào đó khác bắt nguồn từ một nơi bình thường hơn. Những câu chuyện ma trước giờ tôi biết đều xuất phát từ một nơi u ám như thế này.
Tôi đi vòng ra sau tòa nhà đang xây dở. Hoàng hôn chiếu sáng bên kia rực rỡ bao nhiêu, thì bên này trông tối tăm và đáng sợ bấy nhiêu. Tòa nhà dở dang như phân tách hai thế giới, như hai mặt của một tấm gương.
Tôi nhận ra mặt trước và mặt sau tòa nhà đều có giàn giáo cả. Trong câu chuyện của bạn tôi không đề cập tới tai nạn xảy ra chính xác ở bên nào, nên cũng khó lòng mà điều tra. Câu chuyện xảy ra cách đây gần một tuần, nên rất có thể bọn họ đã dựng giàn mới từ lâu rồi.
"Ơ?"
Điểm sáng màu vàng trên mặt đất làm tôi chú ý, và ngạc nhiên làm sao khi tôi đã không nhận ra nó sớm hơn. Giữa nền đất nâu và cát vàng sậm lại trong bóng tối, nổi bật lên một màu vàng sáng chói, và thứ ấy khiến tôi không khỏi liên tưởng tới một cái mũ bảo hộ.
Tôi lại gần, và vâng, nó chính xác là một cái mũ, loại mũ bảo hộ của công nhân xây dựng.
"Dường như ai đó bỏ quên nó ở đây."
"Và, tôi có nên nhặt lên không?"
"..."
Tôi đã làm rồi, tôi đã cúi xuống nhặt nó lên sau mười giây suy nghĩ.
Chả có gì xảy ra cả, ít nhất là cho tới hơn một phút sau, khi tôi vừa bước ra khỏi đó vài bước.
"Rầm."
Âm thanh lạ vang lên duy nhất một lần rồi im bặt. Tôi vừa nghe được một tiếng "rầm" thật rõ ràng ngay sau lưng mình, khi tôi vừa quay đi được vài bước. Tôi vội tránh ra xa và ngó nghiêng xung quanh. Mặc dù quang cảnh không có gì thay đổi, nhưng tôi chắc chắn vừa có thứ gì đó rơi xuống gần bên mình. Rơi từ trên cao, và phải đủ nặng để có thể tạo ra tiếng động lớn đến thế.
Tôi chắn chắn tai mình không nghe lầm.
"Ah!"
Xa xa, một cô gái với bó hoa trên tay đang đứng hình giây lát. Tôi đoán thế.
004
Hm...
Tôi thực sự không biết phải nói gì cả...
Trong tình huống này, hoặc những khi tôi ngồi cạnh bên cô nàng nào đó xinh đẹp.
Tôi biết cô nàng ngồi bên cạnh tôi là một con ma, con ma đúng nghĩa, nhưng thay vì sợ hãi thì thứ cảm xúc lúc này trong tôi nên được gọi là ngại ngùng thì đúng hơn. Cô nàng quá đỗi xinh đẹp, ngay cả khi chỉ là ảo ảnh, và tôi chắc rằng mình sẽ muốn hẹn hò với nhỏ nếu nhỏ vẫn còn trên nhân thế.
"Tiếc thật!"
"Anh vừa nói gì vậy?"
"Không có gì."
Chẳng hiểu vì sao tôi lại ngồi đây, và ngồi cạnh bên một con ma. Vì sao tôi lại biết ư, vì ngoại hình cô ấy quá giống với những gì tôi nghe trong câu chuyện đó, và hơn nữa tôi có thể chắn chắn, bởi trong ánh hoàng hôn, cô nàng thực sự không có bóng.
Tôi đã đọc một số thông tin về ma trên internet, và thật buồn là tôi đã chẳng thể nhớ nổi cách nào để nhận diện một con ma. Cô nàng này, trông chả khác gì người thật cả, trừ việc không có bóng dưới chân ngay cả đứng ngoài ánh sáng.
Có lẽ tôi nên thêm nó vào từ điển loài ma.
Đùa thôi.
"Ma nè, sợ không?"
"Nếu là ma thật thì không có gì phải sợ. Còn nếu cô không phải ma, tôi sẽ đuổi cô về nhà vì chả có nữ sinh cấp ba nào lại ngồi đây giờ này với một ông chú xa lạ."
"Hm, chán anh thật. Trông thế này thôi chứ em còn già hơn cả anh nghĩ đấy."
"Già đến cái tuổi mà khi anh nghĩ đến thì việc cha mẹ họ còn sống chẳng khác gì huyền thoại."
"Người đó là tôi đấy!"
Em ấy vừa trưng ra một cái biểu cảm từ những năm đầu thế kỉ. Thật lỗi thời, nhưng hóa ra lại hợp trong hoàn cảnh lúc này.
005
"Có phải em đã làm ngã giàn giáo, và làm tất cả bọn họ bị thương?"
Tôi lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề, và với phản ứng lúc này của em ấy thì có vẻ điều tôi vừa nói là chính xác. Không hề có một lời biện minh.
"Em sẽ không phủ nhận nó."
"Tuy nhiên, anh cần biết được câu chuyện của bọn em, biết rằng những linh hồn chúng em hoàn toàn không chủ ý làm điều đó."
"Tất cả những việc đó, đều là do lời nguyền."
Không khí căng thẳng lạ thường. Em ấy ngừng một lát, và tôi vẫn im lặng không nói gì, để lắng nghe xem những gì em ấy sắp nói tiếp theo.
"Chỗ này trước kia là một dãy nhà bỏ hoang, ít có người lui tới nên việc tìm được ai đó ngồi tâm sự cùng thế này thực sự khó khăn.
"Em được tự do một thời gian, nhưng vẫn bị bó hẹp trong khu vực này. Suốt ngày quanh quẩn ở đây chán lắm đấy, anh biết không?
"Và rồi dạo này có một nhóm xây dựng đến đây. Họ đã phá bỏ khu nhà hoang và chuẩn bị xây nên một công trình mới.
"Rồi lời nguyền thực sự hoạt động. Anh có thể hiểu đơn giản nó giống như những nỗi vương vấn, thứ luôn trói buộc những linh hồn với nhân gian.
"Thường thì họ chẳng muốn ở lại làm gì, linh hồn nào cũng muốn đi chuyển kiếp thật nhanh, nhưng đôi khi có một số thứ níu giữ họ lại. Trong loài ma chúng tôi, nó được xem như một lời nguyền.
"Lời nguyền, khi đủ một số điều kiện nhất định, sẽ khởi phát và buộc nạn nhân của nó phải làm theo những gì đã được lập trình sẵn. Như anh trai tôi, điều kiện phát nguyền là có công trình xây dựng ở đây, thì anh ấy buộc phải leo lên giàn giáo và ngã xuống.
"Như những gì đã xảy ra từ trước."
Tôi hiểu rồi, lần đầu tiên tôi nghe thấy một con ma mà có thể nói trôi chảy như thế. Như một nhà giáo thực thụ.
"Em muốn trở thành cô giáo, phải không?"
Mặt cô nàng bỗng đỏ ửng, vậy là tôi đoán đúng rồi chăng? Người ta thường kể gương mặt của ma luôn trắng bệch và lạnh buốt, nhưng tôi chắn rằng điều đó không đúng và tôi có thể cam đoan gương mặt cô nàng lúc này sẽ còn ấm hơn cả tay tôi.
"Sao anh lại biết?"
"Em tưởng chỉ có loài ma mới có thể đọc được suy nghĩ người khác."
Tôi thầm nghĩ, vậy hóa ra nãy giờ em ấy đọc suy nghĩ của tôi nên mới có thể nói được những lời đi vào lòng người như thế. Và có lẽ cũng chỉ đọc được một phần thôi, kiểu như tiếng được tiếng mất, nếu không thì cuộc trò chuyện này đáng lẽ không thể xảy ra.
006
"Thôi thôi, anh hơi lạc đề rồi đó. Hãy quay lại chủ đề chính nhanh nhanh nào."
"Nếu quá giờ giới nghiêm, em sẽ phải ở ngoài suốt đêm đó. Mà anh biết rồi đấy, bên ngoài tối lạnh lắm."
Câu nói vừa rồi có thể kì quặc với một số người, nhưng tôi thì không, có lẽ do đã quá quen với những câu nói bất ngờ tương tự như thế rồi.
"Ma thì không thể tự giải nguyền cho mình được, nên phải nhờ con người tác động vào."
"Giống kiểu bị nhốt trong căn phòng khóa trái ý!"
"..."
Mặt con bé - lúc này đang đứng đối diện với tôi - bỗng dưng biến sắc. Thôi rồi, ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu tôi đã bị con bé đọc được.
Phải, tôi vừa nghĩ mình nên rút khỏi vụ này, những gì tôi nghe được hôm nay có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết ăn khách. Và dĩ nhiên, tôi không thích bị trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện ma quái, người mà luôn phải gỡ nút thắt cho những linh hồn chưa siêu thoát.
"Ở lại đây nào, anh này... anh không thể cứ thế mà bỏ đi được."
Con bé đang cố níu kéo tôi lại để nghe nốt câu chuyện, và tôi biết chắc sau khi nghe xong đầy đủ mình sẽ không thể rời đi trừ khi giúp bọn họ giải quyết nỗi vướng bận của mình.
Hẳn các bạn nghĩ tôi đang bị kéo lại bởi một con ma, trong khi cố gắng bỏ đi, nhưng không. Nó không lãng mạn kiểu học đường đến thế. Tôi hiện tại đang ngồi yên trên chiếc ghế đá, chẳng buồn nhúc nhích tẹo nào, và bạn biết không, tôi đang lơ lửng trên không.
Con bé không quá cao, nên chiếc ghế chỉ được nâng lên tầm chưa đến hai mét. Ở độ cao này tôi có thể dễ dàng nhày xuống và chạy đi ngay khi tôi muốn.
Mong là con bé không đọc được những suy nghĩ này của tôi.
"Được rồi, được rồi, anh hứa... anh sẽ ở đây nghe hết câu chuyện của nhóc. Được chưa?"
"Hì hì."
Linh hồn của tôi dường như vừa xuất ra, ngay khi con bé thả tôi và cái ghế từ độ cao đó xuống đất. Bạn biết đấy, vì ghế bằng đá nên tôi vẫn còn ngồi yên khi nó chạm đất, nhưng cảm giác thật không dễ chịu chút nào.
Như một lần tôi thử trò "cú rơi thế kỉ" trong khu vui chơi nào đó.
007
Chúng tôi tiếp tục câu chuyện ngay sau đó. Chiều đã hoàn toàn tắt hẳn.
"Em muốn anh - người được chọn - hãy giúp em và cả anh trai đang nằm đằng kia siêu thoát".
"Thực tình, em đã mong anh sẽ nhận ra sớm hơn, không ngờ anh đúng là một tên vừa đần vừa nhát. Chả có tí ga lăng gì cả. Nếu là người đàn ông bình thường sẽ nhận ra và giúp bọn em ngay khi biết em là một con ma."
"Hừ!"
Có vẻ em ấy mất ngay cái tuổi còn đam mê với yêu đương nhăng nhít, và tôi chắc rằng em ấy nghĩ tên đàn ông nào cũng là bạch mã hoàng tử sẵn sàng đến giúp đỡ em, nâng em khi em ngã và biết mọi việc em muốn.
Tôi rất vui khi mình có thể đại diện cho thực tế mà vả sự thật vào mặt em nó.
"À, này, em..."
"À, nãy giờ nói chuyện anh vẫn chưa biết tên em, nên tới khi muốn gọi cũng khó."
"Tên sao, em tên là Yumi. Và anh trai em tên là Yuu."
Tôi có chút thắc mắc về người anh trai của em ấy.
"Anh Yuu ấy à, anh ấy vẫn đang nằm ở góc kia từ nãy đến giờ." Vừa nói, Yumi vừa chỉ tay về phía dưới giàn giáo.
Tôi nhận ra vị trí đó, đúng là nơi phát ra cái âm thanh "rầm" khi nãy. Và tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của ông anh đó, khi chứng kiến tôi và Yumi trò chuyện vui vẻ cùng nhau thế này, trong khi bản thân anh ta nằm yên rên rỉ nãy giờ.
Từ "ve vãn" chợt thoáng qua đầu tôi.
Yumi tiếp tục câu chuyện.
"Anh Yuu sắp biến mất rồi, đó là lý do vì sao khi nãy anh chỉ nghe được âm thanh mà không thể nhìn thấy được."
"Anh ấy vẫn nằm đấy từ nãy đến giờ."
"Và anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ta biến mất hoàn toàn không?"
"Một người khác sẽ ngay lập tức thay vào vị trí đó. Vụ việc vừa qua, tất cả công nhân đều chỉ bị thương, nhưng nếu anh ta biến mất hoàn toàn thì chắc chắn sẽ có người phải chết."
"Cách duy nhất là hóa giải lời nguyền này."
Tôi nghe được loáng thoáng, em ấy bỗng dưng nói khá nhanh. Yumi trông có vẻ vội lắm, nên mới cố để nói nhanh hơn. Tôi liếc nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, lúc này chỉ còn khoảng 5 phút nữa là đến bảy giờ tối.
Tôi lên tiếng trước.
"Vậy anh giúp em bằng cách nào."
"Đơn giản thôi anh, cái mũ..." em ấy chỉ tay vào cái mũ đang lăn lóc đằng kia, "... hãy làm cho ai đó đội nó..."
Tôi có chút cảm giác cuộc trò chuyện nãy giờ thật vô nghĩa. Yumi nói nhiều đến thế, mặc dù tôi biết được nhiều hơn, nhưng có phải nó hơi quá nếu so với việc chỉ mang cái mũ về và cho ai đó đội lên?
Con bé bị ngốc à?
"Em bị ng..."
Im bặt, không hề có tiếng trả lời. Tiếng "tít" ngân dài từ cái đồng hồ của tôi báo hiệu giờ giới nghiêm đã điểm. Yumi, em ấy đã đi rồi.
008
Tôi mang cái mũ về nhà chờ sáng hôm sau, vì chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu ẩn ý trong câu chuyện ma quái vừa rồi mà đội nó lên cho bản thân.
Tối nay, tôi không ngủ được. Trằn trọc mãi cho đến nửa đêm, và may thay một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Tuy hơi phụ thuộc vào may rủi nhưng tôi hi vọng nó sẽ thành công.
Tôi chợp mắt một tí cho đến ba giờ sáng. Sau một lúc chuẩn bị đồ đạc, tôi lên đường đến công trường ngay để thực hiện kế hoạch của mình.
Một bức thư viết bằng mực tàu, một cái mũ đã được vẽ lên dăm ba kí tự khó hiểu và ám lên trên màu đất cát làm nó trông có vẻ cũ. Tôi đặt tất cả ở lại đấy, và đi về nhà đợi đến chiều, trong lòng luôn hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.
"Gửi ngài chủ thầu công trình này, từ một kẻ bói toán dạo qua đường.
"Khi tôi đi đến đây, tôi đã cảm nhận được sát khí tỏa ra từ khu đất này, và sau một lúc tìm hiểu, tôi đã biết được câu chuyện xảy ra gần đây.
"Thật đáng tiếc và chia buồn với ngài, và đáng thương thay cho những công nhân đó.
"Hồn ma của một nữ sinh là nguyên nhân gây ra vụ việc, tôi hiểu và đã xác nhận điều đó là đúng. Quả thật mảnh đất này có chứa nhiều âm khí, và mặc dù tôi đã mạo phạm vào đất của ngài để điều tra, tôi vẫn chưa tìm thấy cô ta.
"Có lẽ cô ta đang cố trốn khỏi một tay thầy pháp quèn như tôi.
"Và, ngài biết đấy, công việc của thầy pháp và trừ tà và siêu thoát cho những linh hồn tội lỗi. Thật tiếc khi tôi không thể ở lại đây lâu vì còn nhiều việc đợi tôi phía trước, và tôi cũng không thể để cho những sinh linh tội nghiệp kia gây họa.
"Tôi để lại đây cho ngài cái mũ này, ở mặt trước tôi đã vẽ lên một hình vẽ trừ tà, biến nó trở thành một lá bùa. Chỉ cần ngài và mọi người ở đây đội những chiếc mũ có hình vẽ tương tự, mọi việc sẽ suôn sẻ về sau.
"Và đám vong hồn vất vưởng kia sẽ siêu thoát khi công trình được xây xong. Lúc đó ngài có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Và nếu có thể, tôi mong ngài đến thăm họ, những công nhân bị thương trong vụ việc lần trước, và nói với họ những lời tôi muốn nói.
"Cảm ơn và tạm biệt, cùng một lời chúc bình an."
Tôi nằm ườn ở nhà, trong đầu vẫn đang mường tượng vẻ mặt lão chủ thầu sẽ như thế nào sau khi đọc được bức thư mà tôi để lại. Thời gian trôi chậm quá đi. Chiều nay, tôi sẽ đến khu công trường đó lần cuối để chắc chắn rằng mọi việc đã xong xuôi.
Và đúng như tôi nghĩ, mọi việc đã kết thúc êm đẹp và đâu ra đấy. Linh hồn của Yumi, và người anh - tên gì ấy nhỉ? - đã siêu thoát. Những điều bất thường không còn nữa, không còn tiếng rơi sau lưng cũng như điệu cười hì hì của con nhóc phiền phức đó.
Tất cả đã kết thúc thật rồi.
Và khung cảnh như thế này thật sự đáng sợ khi ở một mình vào ban đêm. Có lẽ tôi nên về nhà sớm và ăn một bữa tối ngon lành.
"Yumi, tôi sẽ không bao giờ quên cái tên này."
"Ngày nào đó, khi con cháu hỏi tôi ma có thật hay không, tôi sẽ kể cho chúng câu chuyện này."
"Câu chuyện về cô gái tên Yu..."
"..."
7 Bình luận
"Đoạn 1
Đoạn 2
...
Đoạn cuối"
"Đoạn 1.
"Đoạn 2.
"Đoạn cuối."