• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

04. Cây thời gian

Oneshot

0 Bình luận - Độ dài: 8,629 từ - Cập nhật:

001

Tôi biết ngày như hôm nay sớm muộn cũng đến với tôi, nhưng nó đến sớm hơn là tôi tưởng.

Giá cổ phiếu công ty tuột dốc không phanh. Thông báo phá sản có lẽ sẽ sớm được công bố trong vài ngày tới. Còn đâu là những ngày huy hoàng và nhiệt huyết tuổi trẻ trong tôi, tất cả chúng đều đã ra đi mãi mãi.

Tôi, một doanh nhân trẻ, người đã từ bỏ gần hết thanh xuân của mình để theo đuổi ước mơ của bản thân. Hồi đó, tôi thích khởi nghiệp, thích nghe những câu chuyện startup thành công, và ước mơ một ngày không xa bản thân sẽ trở nên như họ. Và tôi cũng ấp ủ cho riêng mình một dự án, một ý tưởng. Tôi đã đi kêu gọi vốn, và may mắn thay đã thành công, gọi được một số vốn đủ để thực hiện ý tưởng của mình.

Tôi không hiểu những con số. 10% và 90%, tôi không rõ, và cũng chẳng hề quan tâm.

Không quá ba năm, tôi rơi vào chín phần thất bại. Sản phẩm không bán được, phải buộc dừng sản xuất. Những chương trình quảng cáo, kích cầu, đại hạ giá đều không có tác dụng. Thất bại đó đưa tôi đến bước đường ngày hôm nay. Cả tôi, và nhiều cổ đông trẻ khác phải gánh trên vai số nợ lên đến hàng chục tỷ đồng.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng ngày ấy sẽ tồi tệ như thế này.

002

Lê đôi giày da đen bóng trên con đường đất cũ. Con đường quen thuộc gắn bó với tôi suốt cả thời thơ ấu, những ngày còn rong chơi, những ngày còn đi học. Thật hoài niệm làm sao. Thấm thoắt đó mà đã hơn hai chục năm trôi qua. Lũ trẻ chơi cùng tôi năm nào có lẽ cũng đã lớn hết rồi, đã chọn và đi trên con đường riêng của chúng.

Tôi không trông đợi gì nhiều ở những người bạn thời thơ ấu ấy.

Tôi một mình trở về quê cũ.

"Mảnh đất sau nhà có lẽ sẽ trả được phần nào số nợ."

Tôi vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng điều đó. Dẫu biết là sai trái, là không đúng, nhưng tôi còn cách nào khác ngoài việc bán cái mảnh đất sau nhà ấy. Cha tôi sẽ nghĩ sao về tôi, ông ấy liệu có chấp nhận được chuyện này?

Tôi cứ đi, đi mãi.

Lúc này là hơn một giờ trưa, nắng lắm, nắng chói chang. Con đường đất như trải dài và tan ra dưới cái nắng như thiêu đốt. Giữa trưa đường vắng lắm. Và đơn độc mình tôi lang thang. Trong mắt tôi bây giờ đâu đâu cũng thấy những khoản nợ chưa trả, và cái hậu quả lờ mờ sau đó. Số nợ hàng tỷ đồng, nợ công lao dưỡng dục của cha mẹ, nợ lòng tin của hàng xóm láng giềng, những người đã từng tin tưởng và ủng hộ tôi hết mình.

Tôi cảm thấy nợ họ.

Con đường đất ban trưa như dài ra đáng kể.

003

"Sương mù... Từ khi nào vậy?"

Sau một hồi thơ thẩn, tôi chợt nhận ra xung quanh tôi phủ đầy là sương mù. Một màn sương trắng xóa bao phủ hết toàn bộ con đường tôi đang đi. Không thấy được gì xa hơn mười bước chân. Hai bên đường, những cái cây to lúc ẩn lúc hiện, lấp ló lẩn khuất sau màn sương mờ ảo.

Thật lạ lùng, bí ẩn, và đôi phần đáng sợ.

Tôi vẫn cứ đi.

Sương mù dẫn lối tôi đến một rừng cây. Lúc này, sương đã dần tan ra, cảnh vật trở nên rõ ràng hơn. Tôi lờ mờ nhận ra đây không hẳn là rừng cây, nên gọi là khu vườn thì đúng hơn. Khu vườn trồng toàn những cái cây to, tán vượt đầu người, ngay hàng thẳng lối. Nơi đây kì lạ quá, tôi đã bị lạc rồi chăng? Tôi lặng lẽ bước tiếp, dọc bên dưới những tán cây. Ánh mặt trời không chạm tới được mặt đất càng làm cho khung cảnh này thêm phần lạnh lẽo và âm u hơn.

Như một thói quen, tôi cho tay vào túi, tìm đến cái điện thoại của mình. Tôi thích những khung cảnh có phần đẹp và huyền ảo như thế này, và tôi thường chụp lại chúng để làm kỉ niệm.

"Xem nào, còn lại tí pin thôi."

Tôi mở camera lên. Một thông báo lỗi đột nhiên xuất hiện cùng với mã lỗi dài ngoằn khó hiểu. Sao lại thế này? Tôi lắc lắc, và đập nhẹ vài cái vào nó để kiểm tra, như vẫn thường làm với các món đồ điện tử khác mỗi khi chúng trục trặc.

"Hỏng rồi à?"

Cái smartphone này mới được tôi mua đầu năm nay, dùng được hơn sáu tháng chưa hề bị lỗi. Thế mà bây giờ lại dở chứng ra đấy, hỏi có bực mình không? Và mặc dù khó chịu là thế, tôi lại tặc lưỡi cho qua vì chả biết làm gì hơn.

"Có lẽ một ngày nào đó nó cũng không còn bên mình nữa..."

Đi một hồi cũng đã thấm mệt, tôi tìm một gốc cây nào đó sạch sẽ để nghỉ ngơi một tí. Nói gì thì nói, khu vườn này đúng là rộng thật. Những hàng cây kia như chạy xa tít tắp, mãi không có điểm dừng. Tôi dừng lại, và ngó nghiêng xung quanh. Gốc cây đằng kia có vẻ ổn. Tôi tiến lại gần, đặt cặp táp của mình xuống cạnh bên và ngồi phịch xuống. Nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng những cơn gió nhẹ thoảng qua da mặt. Thật êm ái và dễ chịu làm sao, những cơn gió dường như cuốn đi hết những nỗi sợ còn vương vấn trong tôi lúc này.

Tôi chợt thiếp đi.

004

Tôi thức giấc sau một giấc ngủ dài, cảm thấy trong người thật sảng khoái làm sao. Đã mấy năm rồi nhỉ, kể từ ngày tôi luôn vùi đầu vào công việc ở công ty mà quên đi những giấc ngủ ngon thế này. Mà cũng phải thôi, cũng chỉ là một sự đánh đổi không hơn, tôi đã đánh đổi những trưa hè nghỉ ngơi, đánh đổi đi sức lực tuổi trẻ để nhận về thành công trong sự nghiệp.

Đi làm rồi mới quý những giấc ngủ biết bao...

"Hm!"

"Nơi quái nào đây?"

"Tôi... đang ở đâu thế này?"

Không gian trước mắt tôi toàn một màu xanh, màu xanh bát ngát và bạt ngàn của muôn ngàn ngọn cỏ. Những đồi cỏ mênh mông, chạy xa tít tận chân trời. Cỏ xanh mướt và tinh khiết. Và trên cao kia, nắng chan hòa, như muốn đọng lại trong từng hạt sương sớm.

"Thiên đường là đây chăng?"

Lòng tôi rộn ràng và ngây ngất. Thứ cảm giác đang lan tỏa khắp thân người này là gì đây? Nó cuốn đi hết những ưu tư, phiền não sầu kín nhất trong lòng tôi, rồi biến mất vào hư vô. Những bộn bề lo toan không còn nữa, thay vào đó là một tâm hồn mới, trong một thế giới mới. Thế giới mới xinh đẹp và diệu kì biết bao, như được sinh ra để dành riêng cho tôi vậy.

Tôi đi dạo khắp trên những sườn đồi. Và không mất nhiều thời gian, tôi nhận ra nơi đây chẳng có ai khác ngoài tôi cả.

"Thế giới dành riêng cho tôi, có lẽ đúng là thế thật!"

"Aaaaaa.....aaa"

Tôi đứng trên đỉnh một ngọn đồi cao, lấy hết hơi và hét lên thật to, cho âm thanh vang vọng, cho muôn loài khác biết rằng ta đây sẽ là chủ nhân của nơi này. Thật sảng khoái và bình yên tới lạ thường.

Tôi lại đi, dọc trên những trảng cỏ triền miên.

Thứ gì đó xa xa kia thu hút ánh nhìn của tôi ngay lúc này.

Trước mắt tôi tầm hơn trăm bước chân, sừng sững một cái cây. Cây to và cao lắm, nhưng trông không khác mấy so với những cây khác bên cạnh nó. Thứ làm tôi chú ý là cái đốm sáng vàng trên tán cây, và mặc dù cách khá xa, tôi vẫn thấy khá rõ. Cái thứ lóe sáng trên cây đó, nó như thu hút hết mọi ánh nhìn của tôi. Tôi vội chạy đến gần.

"Thứ này... thật kì lạ làm sao!"

"Gọi là quả thì... nhưng trông nó quá khác biệt so với những chùm quả khác..."

Thì ra thứ đang phát ra ánh sáng ấy là một quả cây, nằm đơn độc trên một nhánh cao. Và cũng thật lạ thường, nó trông thật khác với những quả khác cũng trên cái cây này. Giống như được đính lên nhánh cây vậy. Nó to khoảng độ gần một vòng tay ôm, vỏ quả phát ra màu vàng chói lóa. Màu của kim tiền, tôi nghĩ vậy.

Thật sự rất thu hút.

Tôi trèo lên cây và hái nó xuống. Trầy trật hơn mười lăm phút, tôi mới chạm được tới nó. Cảm giác thật kì diệu biết cao. Ôm gọn nó trong lòng, tôi tìm đường trèo xuống đất.

Tôi gọi nó là "quả vàng", cái tên khá ngộ nghĩnh, phần vì tôi chẳng biết gọi nó như thế nào cả. Thứ trái cây thần thánh này, ăn thì không nỡ, nên tôi quyết định mang về để dành.

Trời bắt đầu chập tối, tôi nên tìm một chỗ nào đó trú chân một đêm. Và rồi tôi chợt nhớ ra mình đã bỏ quên cái cặp táp ở đâu đó. Hình như là ở gốc cây lúc trước, lúc tỉnh dậy đi dạo chơi quên mang nó theo.

"Thật bực mình làm sao."

"Tôi đã đi từ hướng nào nhỉ?"

Tôi đã rời đi một đoạn khá xa, nên bây giờ tìm đường trở về vị trí cũ thật khó khăn và mất thời gian. Tuy vậy, may mắn thay cuối cùng tôi cũng tìm được. Chiếc cặp táp của tôi vẫn nằm yên, trơ trọi dưới gốc cây đại thụ đằng kia.

005

"Này, cặp táp, vì mày mà tao phải chạy vòng vòng nãy giờ."

"Vậy nên tối nay làm gối cho tao nhé!"

Tôi ngồi phịch xuống cạnh bên nó, tựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi một chút. Quả vàng tôi đặt cạnh bên. Nãy giờ tôi có để ý, rằng cây đại thụ này to thật. Gốc cây rộng chục người ôm, bên trong lại rỗng và khá sạch, có vẻ phù hợp để trú tạm qua đêm.

Một lúc sau tôi đã cảm thấy khỏe hơn. Trời lúc này đã tối hẳn rồi. Tôi đứng dậy, xách lấy cái cặp và đi vào trong gốc cây.

Khoảnh khắc khi tôi chạm tay vào thân cây, một cảm giác quen thuộc chạy dọc người tôi. Làn sương mờ mờ bí ẩn kia lại xuất hiện, đưa tôi trở về như cái cách nó đã mang tôi đến đây.

Nó đưa tôi trở về khu vườn lúc trước. Không khó để nhận ra những hàng cây thẳng tắp ẩn hiện sau màn sương mờ ảo.

Một ông lão tầm chín mươi đứng ngay trước mặt tôi. Râu tóc bạc phơ, gương mặt già nua và nhăn nheo, nhưng trông dáng vẻ không có gì gọi là yếu đi vì tuổi tác.

"Chào cậu, chàng trai trẻ!"

"Chào mừng đến với khu vườn của ta!"

Tôi hơi bối rối, nhưng vẫn khẽ gật đầu chào lại như một thói quen.

"Chào ông, hóa ra ông là chủ của khu vườn này."

Lão ấy đưa tay lên khẽ vuốt bộ râu xuề xòa của mình.

"Ừm, nói như cậu cũng không sai."

"Cậu đã thành công, và đó là phần thưởng cho sự cố gắng của cậu. Hãy nhận lấy nó!" - Vừa nói, lão ta chỉ vào tay tôi bằng cái gậy có chạm khắc đầu rồng của lão. Tôi liếc nhanh xuống bàn tay.

"Khoan đã, gì thế này?"

Cảm giác như có vật gì đó nhỏ nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Và khi các ngón tay từ từ mở ra, tôi nhận ra được nó là một viên kim cương. Nhỏ thôi, nhưng tính theo giá hiện nay cũng khoảng vài triệu đô là ít. Tôi ngạc nhiên, và có chút vui mừng. Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ lạc quan đang không ngừng nảy nở trong đầu. So với giá trị của nó, số nợ tôi đang mắc lúc này chẳng thấm vào đâu.

Nhưng linh tính của tôi đang mách bảo điều gì đó. Có một thứ gì đó bất thường ở đây.

Lão ta có vẻ hiểu được ý tôi, và rồi lão lên tiếng ngay sau đó.

"Đây là một khu vườn kì lạ!"

"khu vườn của ba nghìn thế giới, như cách mà ông chủ cũ của ta thường hay nói."

"Ở đây, mỗi cái cây đại diện cho từng thế giới khác nhau. Chỉ cần chạm tay vào chúng, cậu sẽ được màn sương đưa đi. Chạm vào chúng một lần nữa, cậu sẽ được đưa trở về..."

"..."

Tôi thầm nghĩ và cảm thấy bản thân thật may mắn. Thế giới kia đúng là đẹp thật, nhưng chẳng có gì cả, nếu mà kẹt lại đấy mãi mãi thì không hay tí nào.

Lão ta vẫn cứ nói, không hề dừng lại, như một con robot được lập trình sẵn.

"Quả vàng sẽ nằm đâu đó trong thế giới cậu đi đến. Nếu may mắn, cậu có thể tìm được nó. Nó thường lơ lửng trên những tán cây, và rất dễ nhận ra bởi màu vàng không lẫn vào đâu được."

"Hái nó và mang về đây, cậu sẽ nhận được một phần thưởng có giá trị!"

"Phần thưởng lần này của cậu là một viên kim cương!"

Câu chuyện của lão có phần huyền bí và ma mị, nhưng thực tế nó lại khá khớp với những gì tôi vừa trải qua. Và hơn nữa, viên kim cương trong tay tôi là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

"Có rủi ro gì không?" - Tôi hỏi, với một thái độ ngờ vực không lấy gì làm hay.

Nét mặt lão chợt thay đổi, đôi mắt khẽ mở ra rồi chợt nhắm lại ngay. Mắt lão ti hí, khi mở ra cũng như khi nhắm lại, ngoại trừ những nếp nhăn là có xê dịch đi đôi chút.

"Tinh ý đấy, chàng trai!"

"Cậu thấy rồi đó, ta già rồi, chẳng sống được thêm bao lâu nữa. Ta muốn sống, và cần thêm tuổi thọ. Chí ít là đến khi tìm được người cai quản vườn tiếp theo."

"Cậu ở trong thế giới ấy một ngày, ta sẽ có thêm một tháng tuổi thọ. Tất nhiên, tuổi thọ của cậu cũng sẽ giảm đi tương ứng..."

Tôi nhẩm tính. Vậy là mình vừa mất đi một tháng tuổi thọ, nhưng đổi lại là được viên kim cương như thế này. Chẳng phải quá hời sao? Nếu mà đi nhiều lắm mười hai lần thì cũng chỉ mất đi một năm tuổi thọ. Nhưng đổi lại được biết bao nhiêu là vật chất. Hời đến thế còn gì.

"Hỏi gì nữa không, chàng trai?"

"Thôi... chào cụ, cháu xin phép đi trước!"

Lão không đáp, chỉ giơ cái gậy lên chĩa về hướng kia, ý bảo tôi rằng lối ra nằm ở đấy. Tôi chào lão thêm lần nữa, rồi cất bước đi ngay. Bước xuyên qua màn sương, và rồi bất ngờ nhận ra mình đang đi trên con đường đất cũ quen thuộc.

Tôi về quê thăm cha. Mảnh vườn sau nhà sẽ không cần bán nữa. Tôi nắm chặt tay, cảm nhận được từng góc cạnh sắc nhọn của viên kim cương đang đâm nhẹ vào lớp da tay.

006

Khoản nợ đã được thanh toán xong, tôi vẫn còn dư lại vài tỷ trong tài khoản. Dự án trước thất bại không là gì cả, không thể làm tôi nản lòng. Với số tiền còn lại, tôi sẽ đầu tư vào một dự án khác có tiềm năng hơn. Hi vọng kinh nghiệm từ thất bại sẽ giúp tôi vững vàng bước đi trên bước đường sự nghiệp còn đang dang dở.

Tôi tin là thế. Và không ngoài dự đoán, chỉ hai năm sau, tôi đã vươn lên từ thất bại và trở thành một doanh nhân thành đạt.

Khi trên đỉnh cao sự nghiệp, đôi lần tôi lại bâng quơ nghĩ về bước ngoặt dẫn đến thành công ngày hôm nay. Bước ngoặt đã thay đổi hoàn toàn tương lai của tôi, biến tôi từ một kẻ làm ăn thất bại trở thành một doanh nhân thành đạt như bây giờ. Những kí ức lờ mờ về nơi đó, về khu vườn với những hàng cây cao thẳng tắp đầy ma mị và bí ẩn. Những điều đó thôi thúc tôi lên kế hoạch trở lại nơi ấy một lần nữa.

Không rõ chính xác khu vườn đó ở đâu, tôi chỉ biết nó nằm đâu đó trên con đường về quê.

Tôi sắp xếp lịch hẹn để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, hoãn lại một số cuộc họp cuối tuần ở công ty. Chuyến đi này có thể mất vài ngày, nhưng đối với tôi nó không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Và tôi lên đường ngay vào sáng hôm sau.

Như lần trước, tôi lại vô tình lạc vào màn sương bí ẩn, rồi mọi chuyện diễn ra đúng y như những gì trước đây tôi còn nhớ.

Thế giới thứ hai, nơi tôi được đưa đến là một vùng sa mạc, xung quanh toàn cát là cát. Một cảm giác đau nhói ở bàn tay làm tôi rùng mình. Ồ, thì ra là một cây xương rồng. Cây xương rồng toàn gai. Đau thật, nhưng tôi không sao. Tôi bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm quả vàng. May mắn thay, tôi đã tìm được nó, mặc dù có chút khó khăn hơn lần trước.

"Chạm tay vào xương rồng thật không dễ chịu chút nào!"

Tôi nhanh chóng được đưa về thế giới thực. Phần thưởng lần này cho tôi là một cái chiêng đồng, nhỉnh hơn vòng tay ôm một tí.

"Booo...oong" - Tôi gõ nhẹ vào nó, âm thanh vang lên, trầm bổng và xa lắm.

"Thôi kệ vậy, tuy không đáng giá bằng viên kim cương lần trước nhưng có còn hơn không."

Tôi mang cái chiêng lên công ty, và treo ngay trong phòng làm việc. Cái chiêng của dân tộc ít người, trên mặt khắc đầy những họa tiết cây cối, muông thú và nhiều kí tự lạ. Màu vàng đồng bóng loáng làm cho cả căn phòng sáng bừng lên. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường lại gần, dùng cây bút bi của mình gõ lên, tạo ra những thanh âm vui tai.

"Chà, không ngờ sếp thích những thứ như thế..."

"Bất ngờ thật đấy!"

Đó là thư kí riêng của tôi, với cái tật hay quên gõ cửa khi vào phòng ai đó. Ngoại hình khá xinh nhưng tính tình kì lạ, thường hay chọc phá người khác. Có vẻ cô nàng này không biết kiêng nể là gì, ngay cả sếp của mình vẫn không tránh khỏi những trò đùa của cô ta. Nhưng bù lại, ít nhất tôi không cảm thấy những trò đùa ấy có chút gì ác ý. Nếu không thì cô ta đã bị cho nghỉ việc từ lâu rồi.

"Có lẽ cô ta nghĩ mình là dân chơi đồ cổ!"

Tôi khẽ bật cười.

007

Đã là lần thứ ba tôi quay lại nơi đây. Không phải tôi thiếu thốn gì, chỉ đơn giản đến vì thích thôi. Việc này đối với tôi dần trở nên bình thường, tôi xem nó như một chuyến phiêu lưu của mình vậy. Phần thưởng, có hay không, với tôi không còn quan trọng nữa.

Tất nhiên, an toàn vẫn là trên hết. Lần trước đến đây, tôi đã nhận ra rằng càng về sau, những quả vàng càng xa vị trí ban đầu hơn. Không khéo đi xa quá sẽ bị lạc, không trở về được thì toi.

"Nào, bắt đầu thôi!"

Trước khi đi, tôi đã chuẩn bị sẵn một túi đầy những viên đá xanh, loại thường dùng trong xây dựng. Túi khá to, chứa đủ để đi một quãng đường dài. Tôi nhẩm tính, cứ đi mỗi mười bước chân sẽ rải một viên xuống đất làm dấu. Như vậy nếu có đi xa thì vẫn có thể tìm được đường về chỗ cũ.

"Ô hô, lại là cậu à?" - Ông già gác vườn lên tiếng.

"Chào cụ, cụ vẫn khỏe chứ?"

Lão cười khà khà, mặt trông có vẻ đắc chí.

"Lần này nhờ cậu. Dạo này bệnh hen suyễn của ta lại tái phát, có lẽ sắp chầu trời rồi."

"May là nhờ có cậu, ta có thể sống thêm được vài tháng nữa."

"Thôi, cậu đi vui vẻ!"

Tôi không đáp, chỉ gật đầu chào lão rồi lên đường ngay. Tôi đi một vòng dưới những hàng cây, và chọn một cái cây đã trụi hết lá. Tôi chạm tay vào nó với một nụ cười nhẹ trên môi.

Nhưng không.

Ngay khi màn sương tan đi, nụ cười lạc quan trên môi tôi biến mất hẳn.

"Lạnh quá!"

Nơi tôi đặt chân đến là một vùng đầy tuyết. Tuyết phủ kín mọi vật xung quanh, bằng màu trắng lạnh lùng và vô cảm của nó. Gió lạnh thổi không ngừng. Lạnh quá. Tôi vội mở balô, lấy ra chiếc áo khoác dày đã chuẩn bị từ trước và mặc ngay vào. Con người đã luôn phải chống chọi với thiên nhiên ngay từ thuở sơ khai, chẳng lẽ người hiện đại như tôi lại chịu khuất phục trước hoàn cảnh như thế này.

"Phải nhanh chóng đi tìm nó."

Tôi đứng dậy và bước đi ngay. Quả vàng có lẽ nằm khá xa nơi đây, tôi cần nhanh chóng tìm ra nó trước khi bị cái lạnh đánh gục. Nó vẫn vậy, vẫn luôn phát ra ánh sáng vàng kì diệu, và có lẽ trong nền tuyết trắng như thế này sẽ làm nó nổi bật và dễ tìm hơn.

Tôi không quên rải đá đánh dấu sau mỗi đoạn đường đi.

Sau hơn nửa ngày tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng đã tìm được nó. Quả vàng ở xa hơn tôi nghĩ, thêm nữa bước đi trong tuyết chẳng hề dễ dàng gì. Có lẽ vì tôi chưa quen đi trên tuyết nên cảm thấy khó khăn. Đúng là một trải nghiệm thú vị.

"Ngày nào đó mình sẽ đi trượt tuyết tại Greenland, cùng vợ và các con nữa!"

Nói vậy thôi chứ tôi còn chưa có bạn gái, tính chi đến chuyện kết hôn.

008

Tôi ngồi nghỉ ở đó một lát, và nhanh chóng tìm đường trở về vị trí cũ.

"Cái quái gì thế này?"

Đất trời dường như đổ sập xuống đầu tôi, thiên nhiên như muốn chống lại tôi, muốn bóp chết tôi như đứa con phản nghịch muốn thoát ra khỏi vòng tay cha mẹ.

Những viên đá rải trên đất biến mất không dấu vết. Tuyết rơi đã che lấp tất cả. Những viên đá, và cả những dấu chân nơi tôi đã từng đi qua, tất cả đều không còn nữa. Tôi cố đào bới lên để tìm chúng, nhưng vô vọng. Tuyết rơi dày quá, địa hình xung quanh thay đổi hẳn, tôi còn không thể nhận ra được những nơi mình đã đi qua.

Cảm giác lúc ấy thật không dễ chịu chút nào.

Tôi bắt đầu trở nên bi quan, bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh mình phải kẹt ở nơi này mãi mãi. Hoặc tệ hơn, trong vài ngày tới tôi có thể chết đi vì lạnh, vì đói và khát. Tôi vẫn còn tha thiết với cuộc sống lắm, bỏ mạng ở nơi lạnh lẽo như thế này thật không xứng tí nào.

Tôi ngồi đấy đã hơn hai tiếng đồng hồ. Hơi ấm từ quả vàng tỏa ra làm tôi cảm thấy đỡ lạnh hơn phần nào. Tuy vậy, những ý nghĩ bi quan vẫn luôn thường trực trong tâm trí tôi lúc này, chưa khi nào vơi đi một chút. Những nỗi sợ hãi, cái chết, vẫn luôn vây lấy tôi, đóng băng đôi chân làm tôi dù có muốn cũng không thể nào nhúc nhích được.

"Có lẽ chỉ đến đây thôi, quả vàng ạ!"

"Tao không còn đủ bản lĩnh để tiếp tục cố gắng nữa..."

Gió bỗng nổi mạnh hơn. Lạnh quá, từng làn gió thổi vào gương mặt như muốn đóng băng và xé toạc đi làn da mặt mỏng manh của tôi.

Hơi ấm của quả vàng dịu đi đáng kể.

Bỗng.

"Khoan đã!"

"Có gì đó không đúng ở đây."

"Gió, chính là gió. Hướng gió vẫn không thay đổi."

Phải rồi, trong tâm trí tôi vài tiếng trước là cảm giác mỏi mệt khi bước đi. Không chỉ bởi đi trên tuyết là một việc khó khăn, mà còn phải chống lại sức gió đang thổi mạnh ngăn tôi bước đi về phía trước. Lúc ấy, tôi đã nghĩ hẳn quả vàng phải ở hướng kia, và làn gió lạnh buốt chết tiệt này chỉ cố gắng ngăn tôi đi về phía đó.

Và bây giờ, tất cả những gì tôi cần làm là đi theo chiều gió.

Rất có thể sẽ tìm được đường về.

Tôi đứng dậy, tay ôm lấy quả vàng cho đỡ lạnh, và bắt đầu đi ngay. Quả vàng bỗng dưng sáng rực lên, hơi ấm tỏa ra nhiều và mạnh mẽ hơn trước. Nó cung cấp cho tôi thêm năng lượng để đương đầu với bão tuyết phía trước, giúp xua đi những suy nghĩ tiêu cực vẫn còn sót lại đâu đấy trong tôi.

Tôi cứ đi, dù không chắc chắn nhưng vẫn tự an ủi bản thân rằng suy luận đó là chính xác.

Và trời không phụ lòng người. Kia rồi, cái cây trơ trọi giữa trời mưa giông bão tuyết, chỉ còn lại những nhánh khô. Chính nó rồi. Tôi vận hết sức lực còn lại, chạy thật nhanh đến và chạm tay vào thân nó.

Có vẻ tôi đã hơi mạnh tay. Cái cây nhỏ nhoi đó ngã lăn ra nền tuyết và chết ngay sau đó. Tuyết dày nhanh chóng lấp nó đi. Tuy vậy, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, màn sương lại xuất hiện và đưa tôi về Trái Đất.

Phần thưởng cho chuyến đi đầy hiểm nguy và thử thách vừa rồi là ba trăm triệu đô la.

"Bravo..."

Tiếng vỗ tay của ông lão gác vườn. Tôi lờ đi và bước nhanh về hướng cũ. Trong đầu tôi lúc này chỉ duy nhất một ý nghĩ là thoát khỏi khu vườn chết tiệt này càng nhanh càng tốt.

"Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đến nơi đây!"

009

Ba mươi năm trôi qua thật nhanh, mới đó từ một cậu thanh niên ngày nào nay đã trở thành một ông già sáu mươi tuổi. Quá nửa cuộc đời rồi. Tôi cưới vợ và có con đã lâu. Chúng đều đã lớn rồi, và công ty sẽ do thằng lớn tiếp quản. Tôi về hưu. Già rồi sanh tật, tự dưng thích đi khám phá đó đây, để mặc sự đời cho con cháu lo.

Vợ tôi thì khác, cô ấy không thích đi lại nhiều nơi, nhưng cũng không phản đối chuyện đó. Người khác nhìn vào hay bảo vợ tôi vô tâm, nhưng tôi biết đó là vì cô ấy luôn tin tưởng vào tôi, vào người bạn đời của cô ấy.

"Đảo Greenland ư? Thôi đi, tôi đi trượt tuyết ở đó mãi đến phát chán rồi!"

"Đúng là không còn ngõ ngách nào trên thế giới này thỏa mãn được tôi cả..."

"Chật hẹp, bé nhỏ và vô vị là những gì tôi thường nghĩ đến."

Phải rồi đó, từ khi tôi bước chân đến những thế giới huyền diệu kia, tôi nhận ra rằng những cảnh đẹp thiên nhiên trên Trái Đất này thật vô vị làm sao. Chẳng có gì gọi là quá đặc sắc và mang đến cho con người ta những cảm xúc mạnh mẽ. Già rồi, nhạy cảm lắm. Thời trẻ đặt sự nghiệp lên đầu, về già lại xem trọng cảm xúc nhiều hơn.

Đó cũng là lí do tôi tìm đến khu vườn ấy thêm lần nữa.

Dù biết lần này đi là thập tử nhất sinh, nhưng tôi chẳng quan tâm, chúng không có nhiều ý nghĩa với tôi trong lúc này.

"Những con số 10% và 90% nghe quen quen..."

Tôi đến gặp lão ta thêm lần nữa, và cả khu vườn kì dị của lão vào một ngày kia.

Tầm tuổi này mắt tôi đã mờ đi nhiều rồi, chủ yếu là dùng tai để nghe. Có tiếng gậy lốc cốc vang lên đâu đó quanh đây, có lẽ là của lão gác vườn.

"Có phải lão đấy không?" - Tôi hỏi lớn, âm thanh vọng lên, len lỏi sâu vào đám sương mù phía trước.

"Vào đi!"

Tôi lọ mọ bước vào trong. Lão ta vẫn ngồi đấy, nhưng trông già lắm rồi. Hơn trăm tuổi chứ chẳng đùa. Lưng lão còng rọp xuống, râu tóc dài ra và rối hơn. Lão mời tôi ngồi xuống cái bàn đá gần đó. Có vẻ nó vừa được chuyển đến mới đây thôi.

"Ngồi đây uống tí trà với ta cho vui!"

"Kính cụ một ly..."

Hai chúng tôi ngồi đấy, uống trà và trò chuyện với nhau ít lâu. Phải nói, người già nói chuyện với nhau dễ hơn. Hồi trước, khi tôi còn trẻ, mỗi lần gặp lão là y như rằng mồm miệng nín thinh như thóc, không biết nói gì cả. Mỗi lần tôi cố bắt chuyện là y như rằng nhạt thếch cả ra. Thế mà bây giờ thử nhìn xem, tôi với lão lúc này trông không khác gì một đôi tri kỉ lâu năm cả, nói chuyện uống trà với nhau cực kì ăn ý.

"Lần này đi, có lẽ cháu sẽ khó trở về."

"Nhưng dù vậy, đó là lựa chọn của cháu."

"Ừ!"

Lão ta chỉ "ừ" một tiếng cho có lệ. Trông lão ngà ngà say, mặc dù thứ chúng tôi đang uống chỉ là loại trà móc câu bình thường. Tôi đã có quyết định cho riêng mình. Tôi chống tay đứng dậy, cúi chào lão và bước nhanh về phía góc vườn xa xa, nơi có cái cây to lớn và u ám nhất. Cái cây thần đã sống hơn nghìn năm tuổi.

Chí ít, đó là những gì tôi cảm được khi đứng đối diện với nó như thế này.

"Khoan đã..."

Tiếng gọi của lão từ đằng xa làm tôi giật mình và khựng lại. Tôi quay người về hướng lão. Lão đưa tay vuốt bộ râu trắng muốt nay đã dài xuống tận ngực.

"Tốt hơn hết là tránh xa cái cây đó. Đã có nhiều người bỏ mạng ở đó rồi..."

"Cậu thấy đó, năm nay ta đã gần một trăm ba mươi tuổi rồi. Sống lâu được như vậy là do những người bị cái cây đó giữ lại. Từ khi ta tiếp quản khu vườn, chưa có ai thoát ra khỏi nó cả."

Mắt lão ấy ươn ướt, nhưng không giọt nào chảy ra được.

"Tôi tiếc cho cậu, nên mới khuyên vậy thôi. Lựa chọn là tùy ở cậu."

Tôi ngẩn người vài giây, rồi chợt cúi đầu chào cụ. Nói đoạn, tôi quay lưng đi và tiến lại gần nó. Cái cây to nhất, cao nhất và đáng sợ nhất. Hai bàn tay nắm chặt, tôi gằn giọng.

"Đánh cược với nhau đi, hỡi cây!"

"Nếu tao có thể trở về, hãy trả cho ông cụ kia tuổi trẻ, cả cuộc đời mà cụ đã dành cho bọn mày ở đây..."

"Hãy biến mất nếu tao chiến thắng..."

Gió rì rào nổi lên, xô vào những chiếc lá, tạo nên những thanh âm như lời thách đố. Như những tiếng thầm thì của cây.

Tôi tiến lại gần và chạm tay vào đó.

010

Tôi đang đứng giữa một nơi toàn sỏi đá. Xung quanh đến vô tận là một màu nâu đỏ khô cằn của đất. Nắng gay gắt trên đầu, và dưới chân, đất đai khô cằn nứt nẻ thành nhiều mảng to bằng bàn tay. Nóng cực độ, đến cả không khí cũng nóng, gió thổi từng hồi liên tục vào làn da mặt nóng rát. Cảnh vật xa xa nhòe đi dưới cái nắng như thiêu như đốt.

Tôi vẫn đứng đấy, đờ người ra. Nơi tôi vừa được dịch chuyển đến, không hề có cái cây nào cả. Bàn tay vừa nãy còn chạm vào cây thần kia, bây giờ chỉ còn là khoảng không.

Tôi lang thang đi tìm quả vàng trong vô định.

Có khói bốc lên đằng kia. Là cháy rừng sao? Không thể nào, nơi đây không thể nào có nhiều cây đến mức thành rừng được. Có lẽ là do con người, nếu đúng vậy thì lạ thật đấy. Tôi bước nhanh về phía khói bốc lên. Và thật ngạc nhiên, đúng là có người sống ở đây thật, điều mà tôi chưa hề thấy ở những thế giới khác trước đây.

Tôi đến nơi.

Đó là một tòa thành cũ. Tường thành cao chừng hai chục mét, được xây bằng bê tông khối to vững chãi. Trên mặt phủ lên một màu vàng cát đặc trưng. Vài vết nứt lớn trên tường thành.

Tôi có để ý dòng chữ to được khắc trên cổng thành.

"We are sorry!"

Tôi đi từ từ vào trong. Khói bốc lên lúc nãy là từ một nhà bếp trên con phố. Tôi đi vòng quanh. Người nào người nấy mặt mày khắc khổ, tay chân gầy gò ốm yếu, da sạm đen. Điều đáng ngạc nhiên là, khi tôi hỏi về những kí tự khắc trên cổng thành, không ai ở đây biết cả.

Tôi đi vòng quanh những con phố, và tình cờ đi ngang chợ lúc nào không hay.

Vẫn có những quầy bán rau củ, có lẽ ngoại trừ việc không có cây cối ra thì rau củ vẫn có thể trồng được ở nơi đây. Tôi thử chạm vào chúng, tuy vậy có vẻ như chạm tay vào rau củ không giúp tôi trở về được.

Khi tôi đứng lên và rời đi, tôi bất chợt nhận ra quả vàng ở ngay gần đó. Không thể nào, nhanh thật. Quả vàng lần này xuất hiện sớm hơn mọi khi, đến tôi còn phải bất ngờ khi tìm được quả vàng nhanh đến như vậy. Chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, nhanh hơn rất nhiều so với những thế giới trước đây.

Quả vàng nằm gọn trong rổ của một gã trung niên bán rau củ. Có vẻ chưa ai mua cả. Tôi lân la đến gần và bắt chuyện với gã.

"Anh bao tuổi rồi!" - Trông gã có vẻ già hơn tuổi.

Gã bán rau củ không đáp, chỉ giơ ba ngón tay trước mặt. Tôi ngạc nhiên. Mười ba, hay ba mươi tuổi. Không thể nào. Trông vẻ mặt gã y chang như tôi vậy, khoảng tầm hơn sáu mươi mới phải, có khi còn già hơn. Không thể nào!

"Ba mươi tuổi?" - Tôi hỏi lại cho chắc.

Hắn ta gật đầu.

Thật kinh dị làm sao. Tôi nhìn xung quanh. Ngoại trừ lũ trẻ nít ra thì có vẻ như ai cũng vậy cả. Ít thấy thanh niên. Người ở đây già sớm chăng? Tôi nghĩ, có lẽ một phần do khí hậu. Nếu thế thì tuổi thọ của họ chắc tầm năm chục là cao lắm rồi. Tôi có hơi tiếc rẻ.

"Thôi, vào vấn đề chính nào."

Vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào cái quả to nhất, đẹp nhất, đang phát ra ánh sáng vàng đằng kia.

"Quả này anh bán bao nhiêu?"

Gã ngước lên nhìn tôi.

"Ba trăm piris. Không trả giá."

Hắn ta nói, với cái giọng khô khan cực kì. Dường như cái nóng ở đây đã ảnh hưởng đến cả giọng nói của con người. Hơn nữa, giọng nói của hắn khá nhỏ, lại khó nghe. Tôi chú ý lắng tai nghe. Gã lặp lại vài lần nữa, và tôi vẫn chẳng thể hiểu gã đang nói gì.

"Chờ chút!"

Tôi lấy trong balô ra một lon nước ép, mở nắp ra và đưa ra cho gã. Mặt gã có hơi nghi ngại, nhưng vẫn cầm lấy uống. Hai con mắt gã sáng bừng lên. Và giọng nói của hắn đã dễ nghe hơn đôi chút.

"Đổi đi."

"Đổi cho tôi cái này, tôi sẽ đưa anh cái kia..."

Hắn ta chồm người, với tay lấy cái quả vàng óng ánh, thứ tôi muốn và đặt vào tay tôi. Hiểu rồi, hắn muốn đổi lấy nước ép cam. Phải rồi, trông điệu bộ của hắn ta tội thật. Tôi lục balô, lấy ra cho hắn thêm vài lon nữa, phần vì thương hại hắn, phần vì tôi muốn trống chỗ trong balô để đặt quả vàng vào.

Mắt hắn chợt nhòe đi. Gã quỳ sụp người xuống lạy tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng rời đi trước đó.

011

Tôi ra ngoài thành một lần nữa, tìm đến đúng cái nơi mình được chuyển tới đây. Vẫn không có gì ở đó cả, bốn bề mênh mông chỉ toàn khô cằn sỏi đá, rộng đến bạt ngàn. Chúng vẫn không hề có, không hề có bất cứ cái cây nào để tôi chạm vào.

"Vô vọng rồi!"

"Thì ra đây là lí do không ai trở về được..."

"Hay lắm, bọn cây thần..."

Không còn cách nào khác, tôi đành quay trở lại vào trong thành. Nói gì đi nữa, chí ít trong đó vẫn có người sinh sống, có thể có đồ ăn, thức uống cho tôi định cư một thời gian. Tôi vẫn mong sao một ngày nào đó có thể tìm được cách trở về. Lũ cây khốn nạn, dám dùng chiêu trò bẩn thỉu này để bắt giữ người vô tội ở nơi này mãi mãi.

"Ghê gớm thật!"

"Để rồi xem, ngày nào đó tao sẽ trở về..."

Nói là nói vậy thôi, chứ đâu đó trong thâm tâm tôi đã nhận ra rằng bản thân không còn cơ hội nào để quay về cả. Tôi sẽ sống lại đây một thời gian, hoặc có lẽ là đến hết đời không biết chừng.

Tôi bắt đầu kết bạn, làm quen với người dân trong thành, mà đúng hơn nơi đây được họ gọi là thị trấn. Trong số những người bạn tôi quen, có vài người cũng như tôi, cũng đến từ Trái Đất và biết về khu vườn kì lạ ấy. Họ đến trước tôi cả chục năm, số người còn sống cũng không còn nhiều. Theo lời họ nói, rất nhiều người như vậy đã ra đi.

Cho đến khi không còn ai nữa.

Sẽ có lúc nào đó, tôi sẽ chết già ở nơi đây. Có lẽ thời khắc ấy sắp đến rồi, chẳng còn bao lâu nữa. Ba năm, hoặc hai năm nữa thôi. Tôi đã già rồi, già nhanh hơn nhiều so với trước.

Hai năm sau, tôi trở thành trưởng làng theo một cách đặc biệt nào đó.

Tôi cũng đã xây dựng cho riêng mình một tổ ấm ở thế giới bên đây. Một người vợ, hai đứa con, một trai một gái. Như vậy đã là quá đủ. Và mặc dù cuộc sống ở thế giới này đã khá ổn định, trong lòng tôi vẫn luôn hi vọng về một ngày nào đó được trở về thế giới cũ.

Lấy được quả vàng đã mấy năm nay rồi vẫn chẳng để làm gì.

Không thể trở về Trái Đất thì quả vàng vẫn xem như là vô dụng.

012

Chỉ mới hai năm trôi qua, tôi đã già đi khá nhanh. Vẻ ngoài lúc này của tôi trông không khác gì một lão già sáu mươi cả. Sức khỏe vẫn còn khá tốt do tôi thường xuyên vận động. Mỗi sáng, tôi luôn đi vài vòng quanh thị trấn, chủ yếu xem mọi người làm việc thế nào, sẵn tiện ghé qua quán nước ngồi đàm đạo với vài ông bạn già. Đến khi mặt trời lên cao thì về.

Ván cờ hôm nay ngon quá, tôi sẽ ở lại thêm một chút nữa. Vợ tôi cũng không phàn nàn gì quá nhiều, tôi đi bao lâu cũng được, miễn là về trước giờ cơm trưa. Như cô ấy nói, việc bỏ bữa ăn do cô ấy nấu là không thể tha thứ được.

Ván cờ lâm vào thế khó, và khi tôi nhận ra thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Tôi nên về sớm.

"Thôi, chào anh em tôi về."

"Cụ đi thong thả."

Tôi đi về nhà nhanh hơn mọi khi. Giờ này đã quá giờ cơm trưa, chắc hẳn cả nhà tôi đã ăn hết cả rồi. Vợ tôi sẽ lại la tôi như mọi khi cho xem.

Khi tôi về đến cửa, đứa con trai út chạy ra mừng tôi trở về. Nó kéo tay tôi vào trong nhà. Bên trong, vợ tôi cùng đứa lớn đang ngồi quây quần dưới đất. Chính giữa là một đĩa trái cây.

Họ đã ăn trưa cả rồi. Vợ tôi có lẽ sẽ nổi giận với tôi vì đã bỏ bữa trưa như những lần trước đây. Vẻ mặt của cô ấy lúc này vẫn khó đoán như mọi khi, điều đó vẫn luôn là dấu hiệu không tốt.

Nhưng không.

"Anh ngồi xuống đây ăn thử cái này đi!"

"Ngon lắm, em và con có để dành một phần cho anh này..."

Vừa nói, vợ tôi vừa chỉ tay vào cái đĩa, bên trên là một thứ trái cây gì đó đã được cắt ra thành từng miếng. Thứ nước vàng óng chảy ra từ những múi quả ấy tỏa ra hương thơm ngào ngạt đến lạ thường.

Màu vàng quen thuộc ấy tạo cho tôi một cảm giác không lành.

"Này em, em mua quả này ở đâu?"

"Không phải mua đâu, cái này là con trai mình tìm được trong hốc nhà."

"Ăn thử đi anh, ngon và ngọt lắm!"

Tôi không còn nói được gì nữa sau khi nghe câu trả lời vô tư ấy.

013

Phải, thứ mà cả nhà tôi đang ăn đích thị là quả vàng. Cái màu vàng óng ánh đến kì lạ kia không lẫn vào đâu được. Quả vàng mà tôi cất giữ bấy lâu, thứ tôi từng xem như báu vật, giờ đây nằm gọn trên cái đĩa giữa nhà, chỉ còn lại vài miếng nhỏ.

Màu vàng ấy vẫn thu hút như mọi khi, nhưng cảm giác lúc này thật khác biệt. Tôi đờ người ra, không còn có thể nói được lời nào.

"Hm, anh không ăn à?"

"Vậy thôi, em và con sẽ ăn nốt phần của anh. Anh không phản đối chứ?"

Tôi im lặng.

"Hm, đây, ăn thêm cả phần của bố này con trai."

Tôi nãy giờ ngồi thẫn thờ một góc, vẫn không thể nào chấp nhận đây là sự thực. Tuy quả vàng không có giá trị nếu chưa về được thế giới kia, nhưng cái cảm giác khó chịu và mất mát này, tôi không hiểu được. Dường như mọi lẽ sống của tôi khi đến đây đã tiêu tan trong một khắc.

Tôi ngồi lặng yên. Cái dĩa đã sạch trơn từ khi nào rồi. Vợ tôi đứng dậy và mang nó đi ra sau nhà.

"Khoan đã!"

Vợ tôi ngoái người lại và nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu.

"Có gì không anh?"

"Những cái hạt..."

"Đưa chúng cho anh..."

Tôi nói, nhưng vẫn giữ nét mặt thẫn thờ ấy. Vợ tôi có hơi ngạc nhiên và sợ đôi chút, nhưng cũng làm theo lời tôi. Có tổng cộng năm hạt tất cả, và tất cả chúng đều ánh lên một màu vàng kì lạ như thôi thúc tôi làm gì đó.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi lúc này.

"Có vẻ chúng sẽ được việc!"

014

Tôi đem gieo những hạt vàng sau nhà, hằng ngày tưới nước và chăm sóc cho chúng, trong lòng mong sao chúng sẽ nảy mầm và lớn lên thật nhanh. Tôi bỏ việc đi dạo khắp thị trấn vào buổi sáng, thay vào đó tôi dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc những mầm cây. Đến mức vợ tôi phải la lên rằng tôi quý những cái cây còn hơn lũ trẻ nhà tôi nữa.

Chỉ mới một năm trôi qua, đã có hai trong số năm hạt nảy mầm. Chúng cao vượt lên nhanh chóng, tới bụng tôi, rồi vượt qua đầu tôi lúc nào không rõ.

Và đến bây giờ, hai chúng nó lớn đến mức tán phủ che hết khoảng sân sau nhà.

Nhưng vì một lí do gì đó, tôi vẫn còn chần chừ trong việc trở về.

Cho đến khi những cái cây ra hoa, và những chùm quả bắt đầu rơi xuống. Sau khi thấy cảnh tượng ấy, tôi đã hiểu ra được phần nào. Đôi bàn tay run run nhặt những chùm quả lên, tôi bật khóc. Nỗi vướng mắc trong lòng tôi đã được gỡ bỏ, và tôi đã có quyết định cho riêng mình.

Một cuộc họp từ trưởng làng là điều cần thiết ngay lúc này. Ngày mai, tôi sẽ từ giã mọi người nơi đây và ra đi, về lại nơi tôi bắt đầu. Điều đó có nghĩa hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi ở lại nơi đây.

Buổi họp làng được tổ chức ngay từ sáng sớm, lúc mặt trời vừa ló lên sau bức tường thành.

Tôi nói với tất cả mọi người, về quả vàng, về nhiệm vụ, về mọi thứ đã mang tôi đến đây.

"Ngày hôm nay, tôi sẽ chia tay mọi người và trở về nơi ấy!"

"Vợ ơi, anh xin lỗi, anh không thuộc về nơi đây. Hãy sống và nuôi dạy lũ trẻ cho thật tốt!"

"Và tất cả dân làng, hãy lắng nghe điều tôi sắp nói. Với tư cách trưởng làng, đây là mệnh lệnh cuối cùng của tôi."

"Đây, những hạt giống từ cái cây sau nhà tôi, chắc hẳn mọi người cũng thấy rồi. Tương lai thị trấn này từng rất u ám, nhưng bây giờ sẽ không vậy nữa."

"Những hạt giống này sẽ mang đến cho mọi người một cuộc sống tốt hơn. Hãy chăm sóc và bảo quản chúng cho thật kĩ. Hãy mang trồng và hằng ngày tưới tiêu đầy đủ. Cách chăm sóc chúng, tôi đã ghi rõ trong này, ai cũng có thể đọc được."

"Chỉ thế thôi, cảm ơn và tạm biệt..."

Tôi cảm được những giọt nước mắt lăn dài nóng hổi đâu đó quanh đây, và trên má tôi cũng vậy. Tôi nén cảm xúc lại, và từ từ tiến lại gần chỗ hai cái cây tôi trồng.

Không rõ từ khi nào, tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi đã hiểu những gì khu vườn kì lạ đã nói với tôi khi ấy, bằng những âm thanh thầm thì của gió.

"Tao hiểu rồi, cây thần ạ!"

"Những gì bọn mày đã cố nói với tao khi ấy, và cả lí do tồn tại của chúng mày nữa, tất cả, tất cả, tao đều hiểu hết."

"Tao đã thắng, nhưng đó sẽ là chiến thắng cho cả hai chúng ta..."

Tôi lại gần hơn và chạm nhẹ vào thân cây. Làn sương năm nào đã xuất hiện và nhanh chóng đưa tôi đi.

"Ta trở lại đây..."

015

Năm 2019.

Tôi đứng ngơ ngác giữa con đường đất dẫn lối về quê cũ. Cảnh sắc xung quanh không có gì thay đổi cả. Tôi nhìn quanh, rồi lại nhìn xuống bản thân mình. Vẫn là một thanh niên trẻ khỏe, đầy nhiệt huyết, trong bộ comple công sở tinh tươm. Tôi mừng rơn, nhưng cố không quên những gì bản thân đã phải trải qua.

Quả vàng lần này không cho tôi phần thưởng, nhưng tôi không quan tâm.

Xa xa, mảnh đất trống bỏ hoang sau vụ cháy rừng mười năm trước, nơi lũ trẻ trong xóm lấy làm nơi vui chơi, nay đã được trồng mới lại. Tôi lại gần. Rừng trồng toàn những cây to. Có vẻ như đã gần xong rồi, chỉ còn lại một khoảng đất nhỏ. Đội nhân công đang gấp rút thực hiện công việc nhanh nhất có thể.

Tôi đứng đấy nhìn họ làm việc một lúc lâu.

"Chào cháu!"

Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau tôi. Tôi quay người lại. Một ông bác già, đầu đội mũ kiểm lâm, dáng vẻ quen quen đang từ từ bước lại gần tôi. Có vẻ như ông ấy là chủ dự án tái tạo rừng này.

Ông bác lên tiếng trước.

"Trông cháu quen quen, hình như... ta đã gặp ở đâu đó rồi thì phải."

"Cháu có phải dân vùng này không?"

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu nói ấy, nhưng cũng gật đầu xác nhận. Ông bác ấy đưa tay chống cằm, sẵn tiện vuốt lại chòm râu đã bạc hơn phân nửa.

"Thế thì lạ nhỉ..."

"Ta mới đến đây lần đầu thôi, nhưng nhìn cháu lại có cảm giác rất quen, như đã từng gặp nhau lâu lắm rồi."

"Lạ thật đấy..."

Tôi có đôi phần bối rối, nhưng khi trông thấy cái gậy chạm khắc hình đầu rồng của bác ấy, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là vậy, cũng đã lâu lắm rồi.

"Cháu cũng nghĩ như bác vậy!"

Tôi đứng đấy thêm ít lâu. Vừa là để quan sát đội trồng rừng làm việc, vừa để tám chuyện thêm cùng bác ấy. Cách nói chuyện của lão vẫn không khác mấy so với trước đây.

"Cháu có thể xem những cái cây được không?"

Ông bác ấy có vẻ khó hiểu khi nghe tôi hỏi, nhưng rồi nhanh chóng đồng ý sau đó.

"Cứ tự nhiên đi cháu, hiếm thấy người nào còn trẻ mà quan tâm đến cây cối như vậy."

"Cháu cảm ơn bác!"

Tôi tiến lại gần những cái cây, được trồng ngay hàng thẳng lối. Thật hoài niệm làm sao. Một ngày nào đó, chúng sẽ cao hơn, và lớn hơn nữa, như những cái cây trong khu vườn bí ẩn năm nào. Và có lẽ, một làn sương trắng sẽ bất ngờ hình thành và bao trọn nơi đây.

"Hỡi cây, tao đã thắng!"

"Cảm ơn tất cả tụi mày, hãy ở lại đây và sống cho thật tốt."

"Nhé..."

Gió thổi rì rào vào tán lá, tạo nên những khúc nhạc vui tai, y như lời thì thầm của chúng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận