• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

02. Những mặt trời bé con

Oneshot

0 Bình luận - Độ dài: 2,678 từ - Cập nhật:

001

Vo ve.

Chạm.

Ngứa.

Tôi vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng đập lấy con muỗi trên mặt mình. Con muỗi may mắn đã bay đi trước đó, và tôi tỉnh giấc sau cú đập trượt. Có lẽ tôi đã dồn nhiều sức vào cú đập ấy, da mặt tôi tê rần và đỏ ửng. Khó chịu làm sao! Tôi chống tay ngồi dậy.

Những tiếng muỗi vo ve vẫn còn văng vẳng bên tai.

Nhưng đó không phải thứ tôi quan tâm lúc này. Trước mắt tôi là màn đêm, màn đêm trải dài đến vô tận, lẩn khuất sau những cái cây to. Tôi liếc nhìn quanh. Um tùm những cây là cây, chỉ riêng chỗ đất nhỏ nơi tôi ngồi có thể xem như là trống. Tôi tự hỏi, phải chăng nơi đây là giữa rừng. Chiếc đồng hồ trên tay cho biết lúc này đang là nửa đêm. Nửa đêm, thời điểm không thích hợp để ra ngoài, huống hồ là giữa rừng.

Không có lấy một chút ánh sáng.

Trời không trăng.

Không đèn đuốc.

Tối quá, và lạnh nữa. Nỗi sợ từ từ dâng lên trong lòng. Tôi nghe rõ tiếng côn trùng kêu vang. Những thanh âm kì quái và đáng sợ. Có tiếng gió rít sau lưng. Tôi sợ, và muốn rời đi thật nhanh, nhưng tôi không thể. Không có phương hướng. Màn đêm bao trùm lấy mọi không gian xung quanh, tôi không thấy rõ được những gì xa quá năm bước chân.

Ngồi co ro một mình nơi đây đã là đáng sợ, nhưng bước đi trong khi không rõ thứ gì đang chực chờ phía sau màn đêm kia còn đáng sợ hơn gấp bội phần.

Tôi ngồi yên đấy đã hơn hai mươi phút. Vẫn luôn cố gắng an ủi bản thân rằng thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi.

002

Đột nhiên, có thứ gì đó lướt nhanh qua tôi. Một bóng người vừa băng ngang. Và như một phản xạ tự nhiên, tôi vội tránh qua một bên. Gió bỗng dưng nổi lên. Mái tóc dài tung bay trong gió cho tôi biết đó là một cô gái. Tôi hơi bất ngờ và tự hỏi, tại sao một người con gái lại xuất hiện lúc này, ngay tại nơi đây, giữa chốn rừng sâu núi thẳm.

Những câu hỏi vu vơ ấy không rõ từ bao giờ đã cuốn đi mất nỗi sợ vẫn luôn thường trực trong tâm trí tôi lúc này.

Trong bóng đêm mịt mù.

Cô ta bước nhanh về phía trước.

Mạnh mẽ và dứt khoát.

Cô gái ấy đi nhanh, tránh dây leo và cây cối như nắm rõ khu rừng trong lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc, cô ta nhanh chóng khuất vào màn đêm phía trước.

Tôi đứng đờ ra đấy trong vài giây, nhưng lý trí đã nghiêng về một hướng.

Tôi vội đuổi theo ngay. Thực tình sao cô ta đi nhanh thế. Đường rừng gồ ghề khó đi, lại luôn gặp phải chướng ngại vật. Gốc cây, thân cây, đá tảng nằm ngổn ngang. Dây leo giăng thành lưới, cuộn tròn từng chùm trên mặt đất. Rong rêu mọc đầy trên đấy, bước đi không cẩn thận là trượt chân như chơi.

"Úi, tí nữa thì ngã!"

Tình huống vừa rồi thật nguy hiểm, tôi thiếu chút may mắn nữa là về chầu ông bà. Đúng thật, tôi vừa vô tình dẫm chân lên một đám rêu xanh. Tôi vẫn ổn, mặc dù vẫn còn đó cái cảm giác bất ngờ và sợ hãi khi đột ngột trượt chân. Nơi đây tối quá, không có một chút ánh sáng, hiểm nguy luôn rình rập. Và thú dữ, thứ mà tôi sợ nhất, có lẽ vẫn đang ẩn nấp đâu đó sau màn đêm đen kịt kia.

Dù vậy, tôi vẫn cố gắng đi theo hướng của cô gái kia, trong lòng luôn tự nhủ sẽ tìm được ngôi làng nào đó.

003

Sau hơn một tiếng lần mò trong rừng, tôi mừng rỡ nhận ra có một ngôi làng gần đó. Ánh lửa đỏ, những mái nhà tranh tạm bợ. Đống rơm to giữa làng. Đúng là trái với những gì tôi hi vọng về một ngôi làng đầy đủ vật chất, hay chí ít là đủ ăn. Trông không có vẻ gì là như thế.

Tôi đi vào làng và xin ngủ nhờ một đêm. Chỉ một đêm thôi và tôi sẽ quay về thực tại.

"Hửm, chú em này bị lạc trong rừng à?"

Giọng nói vừa cất lên là của một người đàn ông. Vẻ ngoài cao lớn, vạm vỡ nhưng khuôn mặt đầy nét khắc khổ. Ông ta bước lại gần chỗ tôi, và ngồi xuống cạnh bên, lưng tựa vào đống rơm to phía sau.

"À vâng, nhưng may mắn là cháu không phải ở trong rừng tối nay."

Ông ta khẽ thở dài, nhưng cơ mặt đã giãn ra một chút.

"Chú em may mắn đấy!"

"Rừng này về đêm nguy hiểm lắm. Trời thì cứ tối đen như mực, đã ba năm nay rồi không có lấy một ánh trăng."

"Trước đây làng đã có người đi lạc trong rừng rồi, họ không về kịp trước khi mặt trời lặn, và mãi mãi... mãi mãi không về nữa."

Tôi bất giác nhớ lại lúc đó. Chỉ vài tiếng trước thôi, tôi còn lang thang trong cái khu rừng chết tiệt kia. Cảm giác xung quanh chỉ toàn cây với cây, mọi thứ chìm trong bóng đêm mịt mù không có phương hướng, tất cả thật không dễ chịu chút nào. Và tôi thầm gửi lời cảm ơn đến cô nàng vô danh ấy, nếu không có cô ấy, có lẽ tôi sẽ gặp phải thứ gì đó ghê gớm, rồi bỏ mạng đâu đó trong khu rừng này.

Như những người làng trước kia.

Tôi đã quên rằng đây chỉ là giấc mơ.

"Chẳng phải mọi việc đều do con bé đó sao?"

"Con bé bị nguyền rủa ấy!"

Có ai đó vừa lên tiếng, bằng một chất giọng cộc cằn và thô lỗ. Tất cả người làng lặng đi sau câu nói ấy. Họ cúi mặt và không nói gì thêm nữa. Vẻ căng thẳng hiện rõ trên nét mặt từng người. Không khí yên lặng lạ thường.

004

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao, con bé không có tội!"

"Chúng ta không có bằng chứng gì cả..."

Ông bác ngồi cạnh tôi bất chợt lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương nghị, mang dáng dấp của của một vị thủ lĩnh. Tôi đoán, ông ấy hẳn có nhiều tiếng nói trong làng, mà với phong thái ấy thì việc chức trưởng làng do ông ta nắm giữ cũng không có gì là lạ.

Không khí càng trở nên căng thẳng hơn sau câu nói ấy. Một số người khác cúi gằm mặt, như cố nén những khó chịu trong lòng.

"Thôi nào!"

"Đừng lo, sẽ không có gì xảy ra đâu."

"Chỉ cần đừng đi vào rừng vào buổi tối thì chẳng có gì xảy ra cả."

Và rồi họ bắt đầu đồng thanh "phải đấy, phải đấy!".

Vẻ căng thẳng của họ nhanh chóng dịu bớt đi. Tình huống này, có lẽ họ đã trải qua nhiều lần rồi. Dân làng hào hứng trở lại. Họ tỏ vẻ quan tâm đến tôi nhiều hơn. Họ hỏi tôi đủ điều, tên là gì, nhà ở đâu, vì sao lại đến đây,... Tôi kể với họ nhiều thứ, những thứ quen thuộc trong cuộc sống của tôi. Trông dân làng có vẻ hào hứng lắm, giống như đây là lần đầu tiên họ nghe đến những thứ ấy.

Rồi khi tôi nói về lúc ở trong rừng, thái độ của họ trở nên rất tò mò.

"Chú em ra khỏi rừng bằng cách nào hay thế?"

"Ờ, phải đấy. Có bí quyết gì chỉ cho bọn anh với."

Họ nhao nhao hẳn lên, đặc biệt là những chàng thanh niên trạc tuổi tôi trở lên. Họ có vẻ rất hào hứng khi nói tới việc này.

"Không có gì đâu, chỉ là có một cô gái tình cờ đi ngang qua, em chỉ đơn giản theo sau cô ấy thôi."

"Mà cô ấy đi nhanh quá nên..."

Chưa nói hết câu, tôi chợt thoáng thấy hình ảnh cô gái tôi gặp lúc ở rừng, tay ôm một chum nước to, dáng vẻ khép nép đang bước đi đằng kia. Điệu bộ khác hẳn lúc tôi gặp ở rừng.

"Đó, chính là cô ấy!"

"Là cô gái em gặp ở trong rừng, nhờ có cô ấy mà em tìm được đến đây..."

Dân làng liếc nhanh về phía tay tôi đang chỉ trong nửa giây, rồi vội quay mặt đi. Dường như họ đã biết có gì ở đằng đó. Họ cúi mặt, ánh mắt tràn đầy sự suy tư.

Tôi không hiểu gì cả.

Thời gian cứ thế trôi đi.

"Nhà cô ấy ở đâu nhỉ? Em muốn nói lời cảm ơn..."

Họ không đáp, mắt họ nhắm lại, tay chỉ về phía góc làng xa xa, cạnh bìa rừng. Có gì đó bất thường ở đây nhưng tôi không tiện hỏi, trông họ có vẻ khó xử khi nhắc tới cô gái ấy.

Một đêm dài đang đợi tôi phía trước.

005

Chỗ ngủ tối nay của tôi là gần một đống rơm. Rơm khá ấm và mềm. Có đống lửa gần đấy nên không lạnh lắm. Đối với người ngoài như tôi thì chỗ ngủ thế này là quá tốt rồi.

Lúc này đã quá nửa đêm, họ đều ngủ cả rồi.

Tôi trằn trọc mãi mà vẫn không tài nào ngủ được. Lăn qua, rồi lại lăn lại. Tiếng muỗi vo ve bên tai. Lửa cháy bập bùng. Có cái gì đó khó chịu, bứt rứt trong lòng. Lửa cháy nhấp nháy vui mắt, in trên mặt đất những hình thù quái dị.

Bỗng.

"Xoảng!!!"

Có tiếng bát đĩa vỡ phát ra đâu đây. Bát đĩa của dân làng. Hẳn là có con mèo hoang nào đó ăn vụng trong bếp. Có lẽ thế, và tôi nên làm gì đó. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, và đi về hướng phát ra âm thanh.

Đúng là vỡ một cái bát thật.

Nhưng không phải mèo.

Là cô gái tôi gặp lúc ở rừng. Dưới chân cô, những mảnh bát vỡ văng tung tóe. Bát bằng đất nung, có vẻ như thời đại này chưa có bát sành. Phía sau cô ấy là một cái chòi nhỏ, tạm bợ, chỉ đủ cho một người chui vào. Trông tệ hơn nhiều so với các chòi khác trong làng. Áo quần cũ kĩ, rách rưới đôi chỗ, và hình như hơi nhỏ so với dáng người cô ấy. Cả người và quần áo lấm lem bùn đất.

Tôi tự hỏi cô gái này có gì mà người làng lại sợ đến thế. Tôi không cảm nhận được có gì bất thường và đáng sợ khi đứng trước con người này cả.

Tôi lại gần và giúp cô ấy thu dọn những mảnh vỡ dưới chân.

"Cảm ơn vì đã dẫn đường cho tôi!" - Tôi nói, trong khi tay đang nhặt những mảnh vỡ.

Cô gái kia hình như vẫn chưa hiểu.

"Lúc ở trong rừng ấy..."

Dường như đã hiểu, cô ta "à" lên một tiếng, nhưng ngay sau đó là một tiếng thở dài kèm theo.

"Không có gì, tôi chỉ đi về thôi. Thật tốt khi điều đó giúp được anh."

Tôi lặng yên một hồi lâu.

"À này, cô đi rừng nhanh như vậy, có bí quyết gì không?"

"Cả tôi và dân làng nữa, ai cũng đều muốn biết."

Cô ta không đáp, chỉ cúi mặt xuống đất. Tay vẽ nguệch ngoạc gì đó dưới nền. Dáng vẻ hơi ngập ngừng một chút.

"Anh rồi cũng sẽ như họ thôi!"

"Tôi có nói gì, trong mắt anh cũng sẽ trở thành nói dối..."

Cô yên lặng.

Tôi yên lặng.

Yên lặng lạ thường.

Yên lặng đến phát sợ.

Yên lặng như bóng đêm ngoài kia.

006

"Nếu tôi nói, anh sẽ tin tôi chứ?"

Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu xem như là đồng ý. Thực ra tôi không chắc mình có thể tin được hay không, nếu điều đó quá phi lý, nhưng tôi biết mình có thể giả vờ tin là thật.

"Tất nhiên rồi!"

Ngập ngừng một chút, cô ta nói tiếp, như không biết bắt đầu từ đâu.

"Tôi có thể thấy chúng, những mặt trời bé nhỏ. Khi đi rừng, chúng lơ lửng trên những ngọn cây và tỏa ra ánh sáng vàng kì lạ. Chúng soi rõ những con đường rừng khó khăn nhất, soi sáng những hố sâu, những hiểm nguy và thú dữ. Như những vị thần uy nghiêm.

"Hồi trước, khi cha mẹ tôi qua đời, tôi phải tự mình kiếm ăn. Ban ngày không đủ, tôi phải đi rừng cả ban đêm. Và rồi chúng xuất hiện.

"Nhờ có chúng, con đường tôi đi như trải dài ra, nhanh chóng và thẳng tắp. Tôi kiếm được nhiều thức ăn hơn, gấp hai, ba lần trước đây. Rồi dân làng phát hiện ra, họ ngạc nhiên và hỏi tôi như anh đã hỏi. Tôi cũng nói với họ như thế này, nhưng rồi không ai tin cả. Chúng không phải thứ họ có thể thấy. Tôi không giận họ, tôi chỉ buồn.

"Và rồi người ta bắt đầu đi vào rừng vào ban đêm như tôi, và mãi không về nữa. Dân làng đồn rằng tôi là phù thủy bóng đêm. Họ ban cho tôi cái quyền năng mà tôi không hề có. Họ kì thị, và kinh sợ tôi, và khi có người mất tích trong rừng, họ lại đổ mọi tội lỗi lên tôi và đuổi tôi ra góc làng.

"Anh có hiểu được cảm giác đó không?"

Tôi, quả đúng là không thể nhìn thấy chúng được. Tôi, và cả dân làng nữa, không có cách nào kiểm chứng được lời cô ấy nói.

"Chúng không hẳn là ám linh."

Cô ấy bắt đầu đốt lửa lên.

"Tôi biết mà, chuyện này thật khó tin."

"Nhưng thôi, không sao, tôi quen với nó từ lâu lắm rồi!"

Tôi lặng lẽ nhìn sang cô ấy. Tôi thấy rõ, trong mắt cô, hình ảnh đống lửa đang cháy như những mặt trời bé nhỏ mà cô mô tả.

Khóe mắt lấp lánh như những vì sao.

007

Tôi giật mình tỉnh giấc trong bệnh viện. Quả là một giấc mơ dài và thú vị. Trong người uể oải quá, cái chân đau vẫn hoàn đau. Phải rồi, trước đó tôi đã bị ngã khi đi cầu thang ở trường, và được đưa đến đây. Mấy giờ rồi nhỉ? Cái đồng hồ quen thuộc trên tay tôi không còn nữa. Tôi với tay kéo rèm ra. Nắng bên ngoài chói chang.

"Vẫn còn sớm!"

"Lại một ngày buồn chán nữa bắt đầu."

"Đúng là nằm một chỗ không lấy gì làm vui."

Tôi mải nghĩ về giấc mơ kì lạ đó. Nó sống động và chân thực đến lạ thường.

Tối hôm đó.

Quái lạ, đã hơn mười một giờ rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được. Anh béo chung phòng đằng kia đã ngủ say từ bao giờ. Không gian yên ắng quá, chỉ nghe được tiếng muỗi kêu vo ve. Bệnh viện cũng có muỗi nữa à? Tiếng đêm dài nghe ám ảnh, sau một đêm trong rừng như thế.

Dù chỉ là giấc mơ.

"Mà tối nay trời nóng thật!"

"Nóng như nằm cạnh đống lửa đêm hôm ấy..."

Tôi với tay hé mở cửa sổ. Một làn gió nhẹ ùa vào, thổi tung tấm rèm. Qua cửa sổ, tôi thấy, dưới ánh đèn đường lờ mờ, một cô gái, với mái tóc dài tung bay trong gió cùng dáng đi nhanh nhẹn thân quen.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận