Quái vật không tim
caroranchan internet
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 1: Những điều huyền bí cần giải đáp sẽ luôn làm nảy sinh các rắc rối khôn lường

1 Bình luận - Độ dài: 4,123 từ - Cập nhật:

“Ngày xửa ngày xưa, ở thị trấn xa xôi phía tây nước Đức, xuất hiện một con quái vật không có tên, không có khuôn mặt và đặc biệt là không có trái tim. Bị tất cả loài người xa lánh lẫn xua đuổi, con quái vật nhanh chóng trở nên cô độc. 

Để khắc phục nhược điểm của mình, quái vật đã tự đặt cho mình cái tên là Schmitz, tự đeo lên phía trước một cái mặt nạ hóa trang. Tuy nhiên, riêng đối với trái tim thì quái vật không thể làm giả được. Cho rằng chỉ có tình yêu mới tạc nên trái tim, quái vật đã bắt cóc nhiều cô gái trẻ, cưỡng ép họ phải yêu mình. Không mấy bất ngờ, quái vật bị mọi thiếu nữ cự tuyệt. Điều này đã khiến cho con quái vật cực kỳ nổi giận và quyết định ăn sống trái tim của họ để trả thù. Sự sợ hãi bao trùm khắp nơi làm cho trai tráng trong thị trấn tập hợp lại nhằm tiêu diệt quái vật. Nhưng bởi không có trái tim nên nó không thể chết và mọi nỗ lực giết quái vật đều bất thành. 

Cuối cùng, người dân trong thị trấn bèn nghĩ ra sáng kiến, đó là thuyết phục một thiếu nữ trẻ tên là Hanna chấp nhận tình yêu của con quái vật. Không lâu sau, Schmitz và Hanna làm lễ cưới trong niềm hạnh phúc của chỉ riêng mỗi mình quái vật mà thôi. Nào ngờ, vào khoảnh khắc trái tim của Schmitz dần dần hình thành trong lồng ngực, Hanna lập tức dùng con dao găm giấu sẵn dưới gấu váy để đâm vào tim nó. Quái vật bàng hoàng rồi gục chết tại chỗ. Hanna trở về trước niềm hân hoan của tất cả cư dân thị trấn. Từ đó, nỗi ám ảnh về quái vật chính thức chấm dứt đồng thời cô gái dũng cảm ấy đã được đời sau suy tôn là nữ anh hùng Hanna.” 

Mỗi khi tin tức về một số thiếu nữ bỗng dưng biến mất bí ẩn, câu chuyện trên lại được thêu dệt trong cộng đồng cư dân thị trấn Lubeck nhỏ bé chúng tôi. Riêng tôi, những thứ như vậy chỉ thật là nhảm nhí. Đành rằng, nỗi sợ hãi cái gì đó không thể định hình hay gọi tên luôn luôn là điểm yếu muôn thuở của loài người, song trong thời đại này rồi mà vẫn còn tin vào các điều phi lý như vậy là điều hoàn toàn chẳng thể chấp nhận nổi. Ý tôi là, tri thức mới chính là sức mạnh. Đối lập hẳn với các truyền thuyết, đã từ lâu, thông tin về sự vận động của sự việc, hiện tượng trong tự nhiên đã được ghi chép kèm giải thích tỉ mỉ trong thời gian dài. Sau đó, chúng được phép viết thành lịch sử rồi dẫn đến thứ tư duy trừu tượng phức tạp, cái điều con người đã rất tự hào mà gọi tên là khoa học. Thế nên, nhất quyết nhân loại chúng ta không thể nào lại đi chấp nhận câu chuyện về một cá thể nào đó không có trái tim được. Ý tôi là, sinh vật chẳng có tim thì làm sao mà điều hòa mạch máu với lưu thông các dưỡng chất thiết yếu đến toàn bộ cơ thể nổi chứ? Thực là quá sức phản khoa học đúng không?

“Gilbert! Quái vật không tim đã thực sự sống dậy rồi! Sáng nay lại có thêm một nạn nhân nữa mất tích. tớ thấy lo quá cậu ạ.”

Đang nghĩ vẩn vơ, tiếng khẩn khoản thiếu hẳn tính “học thuật” của Jacob bất ngờ cất lên khiến tôi bị lôi thốc khỏi dòng chảy suy tư. Đánh mắt sang phía thằng bạn, tôi lắc đầu ngán ngẩm. 

“Geez! Đến cả cậu nữa! Hãy thôi tin vào câu chuyện hoang đường ấy đi cho tớ nhờ. Cậu nên nhớ, chẳng bao giờ tồn tại bất kỳ sinh vật có vú nào trên thế giới mà lại không hề có trái tim cả đâu Jacob ngây thơ của tớ ơi.”

Lời khẳng định đầy “sắc sảo” của tôi vang lên phá tan bầu không khí u ám đang bao phủ. Thực đáng trách! Ở Lubeck vào thời điểm này, khí lạnh từ mấy tháng cuối năm song hành cùng những nỗi sợ vô hình thật dễ dàng làm cho tâm trí con người ta phải bồn chồn. Phía xa xăm, bầu trời trắng tinh như vỏ sò kết hợp với các chấm, vệt và mặt bằng xanh chai, xanh lơ lẫn xanh lục vẫn cố gắng chiếu thứ sáng lấp lánh trên đầu các tòa nhà khô khốc tạo nên cảnh tương phản đến lạ. Lọt thỏm giữa sự tươi tắn ấy của vòm cao, hình ảnh hai tên con trai mặc đồng phục trung học đang lọ mọ mỗi người kéo theo một chiếc xe kẽo két màu đồng thau hiện lên quả nhiên buồn chán hơn hẳn so với trí tưởng tượng của tôi. 

Sau khi trình bày quan điểm phản bác xong xuôi, tôi tiếp tục công việc dán tờ tuyên truyền lên góc tường của nhà thờ trước mặt. Hồ dính không chắc lắm, giấy lại khô khốc khiến tôi liên tục phải dùng tay miết phẳng. Người vã đầy mồ hôi sau nhiều giờ lăn lộn khắp các nơi trốn của thị trấn, tôi cắt giọng hậm hực. 

“Cậu nhìn xem, đến công việc nhỏ bé như thế này thôi mà chúng ta còn đang vất vả thì hơi đâu lại đi lo xa về mấy thứ phản khoa học thế chứ.”

Jacob nghe xong thì gương mặt trở nên tiu nghỉu.

“Nhưng… nhưng đến ông nội tớ cũng bảo là quái vật không tim có thật mà! Cậu đừng quên, ông nội tớ là thị trưởng của Lubeck nên không thể nào mắc sai lầm được đâu.”

Ngán ngẩm trước điều vừa nghe, tôi khó nhọc lê cái xe kéo chứa lổn ngổn đống giấy thơm mùi mực in đến điểm tới là khu phố Nemetz. Vừa bước chậm rãi, tôi vừa làu bàu.

“Thôi bỏ đi, trong giai đoạn quan trọng này của cuộc chiến, chúng ta cần phải trở nên hữu ích hơn cho đất nước. 

Thấy Jacob vẫn không nói gì, tôi liền làm điệu giả vờ vuốt râu rồi vung vẩy cái tay ra trước mắt cậu ta.

“Xin chào! Quốc trưởng đang vẫy gọi lòng nhiệt thành của những thiếu niên yêu nước như bạn Jacob đây này.”

Bị tôi châm chọc, Jacob liếc mắt.

“Tớ không đùa đâu Gilbert. Quái vật không tim là có thật! Người lớn ai ai cũng đang kháo nhau về sự hồi sinh của nó đấy.”

Vẻ vô tư lự mọi khi của Jacob bỗng nhiên tắt ngấm khiến tôi sửng sốt. Lạ thật! Thường ngày có bao giờ tên ngốc ấy trở nên nghiêm túc thế kia đâu chứ? Xem ra tôi cần phải có hành động thích đáng nhằm chứng minh cho quan điểm của bản thân rồi.

“Ê Jacob!” Tôi búng tay. “Cậu muốn đi điều tra với tớ không?”

Thấy biểu hiện khác thường của tôi, đôi mắt màu nâu đậm của Jacob mở to ngạc nhiên.

“Điều tra?”

Tôi mạnh dạn lấy chân đá vào cái khung sắt của xe kéo cót két khiến nó kêu đánh “Cách!" một cái nhằm thể hiện cá tính mạnh bạo của bản thân.

“Thì điều tra xem con quái vật không trái tim đó là hàng thật hay chỉ là trò lừa đảo của tên bệnh hoạn có sở thích bắt cóc thiếu nữ nào đó thôi ấy mà.” Giọng tôi càm ràm như nước đục.

“Điều tra kiểu gì?” Jacob lấy tay lau mồ hôi. “Đừng nói với tớ là tối nay cậu định…”

Chứng kiến tôi gật gù tỏ ý đồng tình, Jacob bỗng dưng hét toáng lên.

“Gilbert! Cậu điên rồi!”

“Geez! Khẽ khẽ cái mồm thôi! Làm gì căng thế?” Tôi làu bàu. 

“Nếu con quái vật không có trái tim mà tồn tại trên đời thật thì cũng chẳng đến lượt chúng ta bị bắt cóc và nhai tim đâu mà sợ. Cậu đừng quên, con quái vật đó vốn chỉ thích săn lùng những thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp thôi nhé.”

“À… ừ nhỉ! Biết là thế nhưng… chẳng phải từ lúc tin đồn về con quái vật xuất hiện, việc lang thang giữa buổi tối đã bị người lớn cấm tiệt rồi sao? Mà khoan đã, không lẽ cậu chẳng hề cảm thấy là hành vi đó quá ư mạo hiểm à? Ý tớ là, lòng vòng giữa đêm hôm, tiết trời lạnh giá, lão Roger hay đi tuần, lại còn con quái vật không tim lảng vảng nữa?”

Căng thẳng nhìn vào tròng mắt của tôi, khuôn miệng Jacob ấp úng phân bua mấy lời vô nghĩa. Sau khi nghe xong, tôi ngay lập tức lắc đầu quầy quậy, mồm mép hắng giọng kiểu trưởng giả. 

“Jacob ơi là Jacob! Cậu nghĩ là tớ sợ vài cái quy định vô thưởng vô phạt ấy chắc? Mơ đi!  Đã lâu lắm rồi, Lubeck buồn tẻ của chúng ta mới có một thứ làm tớ phấn khích đến vậy. Tầm mười hai giờ đêm hôm nay, gặp mặt nhau ở trước cổng nhà tớ rồi chúng ta sẽ cùng tuần tra vòng quanh thị trấn, không nói nhiều.” 

Dứt lời, tôi liền từ tốn giảm tốc để bước chân sánh ngang cơ thể mập mạp của Jacob. Đi chậm rãi được vài nhịp, tròng mắt tôi liền liếc sang bên cạnh, khuôn miệng mỉm cười kiểu tà gian.

“Tất nhiên, mọi việc chỉ thuận lợi nếu cậu có gan thôi Jacob ạ!”

Bị xỏ xiên, Jacob quay sang lườm tôi. Dù cố gắng tỏ ra cương nghị song bởi cái gương mặt tròn ủng như quả cà chua của anh chàng trông thực ngố nên cũng thật khó để cho kẻ đối diện là tôi phải e dè.

“Khỏi thách! Thật ra tớ cũng chẳng sợ quái vật đâu. Cái chính là tớ chỉ đang lo cho... sự an nguy của những cô gái trẻ mà thôi.” Jacob hậm hực phân bua.

Chiều tối, tôi ăn uống chóng vánh rồi leo vội lên phòng giả vờ ngủ. Trong khoảng thời gian tĩnh lặng chờ đợi thời gian trôi qua, lòng dạ tôi tự dưng dấy lên nhiều thứ cảm xúc ngờ vực khó diễn tả. 

Chẳng biết, có phải là trùng hợp không bởi dạo gần đây, bầu không khí Lubeck tự dưng lắng đọng tới ma mị. Trên cao, tảng mây đen che khuất mặt trăng kia đã trôi đi quá nửa bầu trời. Gió cũng chẳng thổi nhiều như trước nữa. Hoặc là tiếng vọng vô hình hay biết huýt sáo ấy đã thôi lắng nghe những câu chuyện tẻ nhạt của con người để đi lẩn khuất sâu dưới sự yên tĩnh của các tầng nhà. Hay là bọn chúng, rốt cuộc cũng chỉ là đang chơi trò trốn tìm với mấy kẻ yếu tim thôi, và vào lúc họ thiếu đề phòng nhất, sẽ lại tự nhiên nhảy bật ra nhằm khiến cho bất cứ ai cũng phải hồn siêu phách lạc. Song, dù là gì đi chăng nữa, vào thời khắc nhạy cảm hiện tại, sự im lặng đáng sợ đang bao trùm xung quanh vẫn sẽ luôn luôn là điều khiến tâm trí tôi phải căng mình bận tâm nhất. 

Mười hai giờ đêm đã điểm, tôi bỏ ngoài tai những suy nghĩ vẩn vơ và rón rén đột nhập vào phòng riêng của em gái để tìm cánh cửa sổ hướng ra ban công. Thanh âm lạch cạch bất thường của tôi quả nhiên đánh thức đứa em gái nhỏ nhắn đang lim dim nằm ngủ.

“Anh Gilbert làm gì thế?” Con bé lẩm bẩm, hai tay dụi tròn mắt để nhìn cho rõ hơn.

“Suỵt!” Tôi đặt ngón trỏ lên môi, gương mặt đanh lại. 

“Annika! Ngủ tiếp đi. Anh đi bắt quái vật không tim đây.”

“Cho em theo với!” 

Vâng! Lũ trẻ tầm tuổi của con bé thực là ngây ngô hết mức, Thậm chí, nó còn chẳng thèm định hiểu xem việc đi bắt quái vật không tim nghĩa là gì nữa. Annika ngốc ơi, đừng có cứ thấy người lớn định làm cái hay ho nào là lập tức hào hứng muốn bắt chước theo. Anh khó xử lắm đấy biết không!

Ngán ngẩm trước điều vừa nghe, không buồn trả lời, tôi chỉ đơn giản là lườm Anika một cái rồi đưa đôi chân nhảy tọt ra ngoài. Xong xuôi, tôi đóng cửa lại rồi luồn lách thêm mấy bước nữa trên ban công tầng hai để tiến tới bám vào khung kim loại. Cuối cùng tôi thả người xuống mặt đất chỉ trong một tiếng “cạch” cực kỳ nhỏ bé. Tất cả mớ hành động mạo hiểm ấy diễn ra trong chưa đầy mười giây nên tôi nghĩ chúng khá là “trót lọt”.

“Ê Gilbert!”

Tiếng vọng của ai từ đằng sau lưng khiến tôi giật mình, cơ thể lúng túng quay lưng lại. Dõi mắt lên gương mặt được phản chiếu bởi ánh đèn đường, tôi thở phào nhẹ lòng vì nhận ra đó chính là cái hình dạng quả cà chua không lẫn vào đâu được của Jacob.

“Cậu cũng gan đấy! Tớ còn tưởng sẽ phải quần thảo một mình đêm nay kìa.” 

“Nhiều chuyện! Cậu biết tớ đã phải vất vả thế nào mới thoát khỏi sự giám sát của ông nội không hả?” Jacob khoanh tay tỏ ý khó chịu.

“Suỵt!” Tôi đặt tay lên môi. “Đang khuya khoắt, cậu be bé cái mồm thôi! Mẹ tớ mà thức giấc giờ thì chết rũ cả đám.”

“Được rồi! Vậy chúng ta làm gì đây?” Jacob làu bàu.

“Còn phải hỏi, đi tuần tra lùng bắt quái vật chứ sao nữa!” Tôi quàng vai, miệng tủm tỉm thì thầm với Jacob. 

Vào giai đoạn đầu tiên này, chúng tôi quyết định sẽ hướng cuộc hành trình tới nhà thờ Lubeck. Trong khi Jacob luôn thận trọng đảo mắt quan sát khắp các ngõ ngách thì tôi lại tận hưởng cuộc săn đuổi đầy mạo hiểm mà chẳng có lấy nổi một cảm giác run sợ nào. 

Thời điểm hiện tại, tất cả đèn đường đều đã bật sáng khiến lối đi trông như cây cầu thanh mảnh vắt ngang qua bóng tối. Nhìn từ dưới lên, dãy nhà phủ kín bởi những viên ngói sẫm nâu hiện ra giống hệt hai khung gỗ phẳng dựng vuông vắn với mặt đất. Thấp thoáng bên cạnh chúng là hơi sương bảng lảng dưới những tán cỏ tím bạc mọc ở rìa bức tường đá. Sự tĩnh lặng lẫn hư ảo này thật dễ dàng làm cho tâm trí con người ta phải chìm đắm sâu vào trong một giấc mơ thực chân phương. Và trong giấc mơ ấy, thị trấn Lubeck nhỏ bé rốt cuộc chỉ còn độc mỗi hai màu đen và trắng của bức tranh đơn sắc. 

“Quái vật!” Jacob cất tiếng, ngón trỏ run lập cập chỉ về hướng trước mặt.

Đang lơ mơ, tôi bị giật mình bởi chất giọng đầy kinh hãi của Jacob. Căng mắt quan sát theo hướng chỉ của thằng bạn, tôi phát hiện ra một cái bóng đen kỳ quặc đang lẩn khuất bên cạnh sạp bán ngũ cốc. Thật khó tưởng tượng nổi khi vừa mới trải qua hành trình vài trăm bước thôi mà bọn tôi đã phát hiện thấy kẻ khả nghi. 

“Cậu tin tớ rồi chứ Gilbert? Quái vật… không tim là thật đó...!” 

Dường như vẫn chẳng hiểu nổi điều gì ở phía trước, tôi đứng im lặng chờ đợi hiện tượng bí hiểm kia sẽ hiện nguyên hình. Thấy tôi không manh động, tâm trạng của Jacob càng thêm lo lắng hơn. 

“Gilbert! Gilbert! Giờ làm gì đây?” Jacob dùng đôi bàn tay run rẩy để lay lay người tôi.

Phát hiện có hai vị khách không mời, bóng đen từ tốn lướt trong không khí để tiến tới gần chỗ chúng tôi đang đứng. Theo thời gian, tôi thấy vệt tối bắt đầu lớn dần và hằn những hình ảnh đen ngòm lên mảng tường phía sau lưng. Vào khoảnh khắc thoát khỏi bóng đổ của tòa nhà cao tầng, ánh đèn đường chiếu xiên tà tà qua bả vai của nó đã giúp chúng tôi lờ mờ nhận ra hình như có một cái khuôn mặt trống rỗng chẳng rõ hình thù gì đang đăm đăm nhìn vào hai đứa bọn tôi. 

“Khỉ thật!”

Dứt tiếng, Jacob bỏ tôi lại, đôi chân hớt hải chạy liền một mạch nhằm cố thoát thân khỏi vật thể bí ẩn. Vừa rảo bước, anh chàng vừa hô hoán như thể gặp phải toán cướp.

“Quái vật… Quái vật… Có quái vật...!”

Nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Jacob và chứng kiến gương mặt không chút biến sắc của tôi, bóng đen chợt dừng lại. Thế rồi, nó quay đầu ngược hướng và từ từ lướt đi. 

“Xem ra mày cũng sợ bị tao phát hiện ra chân tướng nhỉ?” Tôi lẩm bẩm, đầu óc chẳng thèm xem xét hiểm nguy mà tức tốc đuổi theo ngay lập tức. 

Bóng đen chạy rất nhanh. Chẳng mấy chốc, nó đã vượt qua được con đường hình vòng cung để tiến ra ngã ba. Và thế là bởi không biết chọn hướng nào, tôi đành dừng chân và chấp nhận bị nó bỏ lại phía sau. Bơ vơ một mình, tôi buồn chán tản bộ lang thang cho đến khi ra tới tận trung tâm của thị trấn Lubeck. 

Tại khoảng không gian nơi tôi đang đứng, ở điểm chính giữa là một cái đài phun nước nhỏ, bao quanh bởi bốn bức tượng bằng đá cẩm thạch được khảm hình đầu báo. Cuối cùng, nằm phía bên rìa ngoài là các băng ghế xanh rêu bó lại thành cụm tròn. Thế nhưng, điều đặc biệt nhất ở đây không phải là đài phun nước hay tượng đá mà là hình ảnh một người thiếu nữ đầy vẻ bí ẩn, sở hữu mái tóc dài màu vàng khói đang cô đơn ngồi trên ghế. Nép mình dưới chiếc áo khoác nâu quá khổ, người co ro lại, đầu cô nàng cúi xuống thấp chỉ để tựa hờ vào khớp chân như thể đang mơ ngủ. Song lúc tôi vừa bước tới gần, cô gái ấy đã bị giật mình và đột ngột ngẩng mặt lên để quan sát kẻ lạ.

Nhìn kỹ vào đôi mắt lấp lánh sắc ô liu của người thiếu nữ đối diện, tôi bần thần khi giờ mới nhận ra đây là Sofie Gottesman, bạn học cùng lớp tôi. Ở trường, cô nàng luôn thích cột tóc ngắn, mặc quần đùi rộng thùng thình và hay chơi đá bóng với lũ con trai nên vẻ “nữ tính" hiện tại của Sofie đã làm tôi cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Mà cho dù chạm trán nhau suốt trên sân cỏ là thế song chúng tôi chẳng mấy khi tâm sự gì, thậm chí điều duy nhất tôi được biết chỉ là cả bố lẫn mẹ Sofie đều đã hy sinh ngoài mặt trận, chị gái Emily hiện là người thân duy nhất còn lại của cô nàng. Bởi cái thông tin ít ỏi đó, tôi hoàn toàn không đủ khả năng để giải thích được tại sao Sofie lại ở đây.

“Sofie!” Tôi giơ tay vẫy chào.

Trông thấy tôi tiến đến gần, cô nàng bèn ngay lập tức búi tóc cao lên rồi phủi những mẩu vụn bánh mì còn lưu trên gấu váy. Xong xuôi, Sofie từ tốn đặt cơ thể của bản thân ngồi ngay ngắn lại trên băng ghế, khuôn miệng lẩm bẩm tỏ ý ngán ngẩm. 

“Gilbert…! Thật quá đỗi bất ngờ.” 

Nếu là ngày bình thường, có lẽ tôi sẽ bắt đầu đối đáp chan chát ngay với cô nàng song chẳng hiểu sao, sau khi chứng kiến vẻ nữ tính của Sofie tầm chục giây trước, chất giọng của tôi bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

“Bạn đang làm gì vào đêm khuya vậy Sofie?

Nghe xong câu nói nhẹ nhàng của tôi, cô nàng bèn hỏi vặn lại.

“Sao Gilbert la cà vào lúc tối mịt thế? Bạn là quái vật không tim à?”

“Ha ha…!” Tôi bật cười. “Đùa hay đấy Sofie. Tôi mà là quái vật không tim thì…”

“Mà khoan đã, đừng đánh trống lảng nữa, trả lời câu hỏi của tôi đi Sofie.” Cuộc trò chuyện của chúng tôi nhanh chóng quay trở lại “bình thường” như bao ngày. Thêm nữa, tôi hậm hực còn là vì bị gọi là quái vật không tim. Sao cô nàng dám quy chụp tôi thế nhỉ? Thậm chí, tôi còn có cả một cái khuôn mặt đàng hoàng thế này kia mà?

“Nếu Gilbert không phải là quái vật không tim thì làm ơn về cho. Chuyện của tôi vốn chẳng liên quan gì đến bạn hết.” Sofie khoanh tay, khuôn mặt quay ngắt đi.

“Được thôi!" Tôi đáp thẳng băng.

Tôi bước chân vòng ra đằng sau lưng Sofie để giả vờ ra về song chẳng thấy cô nàng hỏi han hay can ngăn. Tức mình, tôi bèn cất tiếng dọa.

“Lúc trước tôi có thấy xuất hiện một cái bóng đen bí ẩn lảng vảng quanh đây. Tốt nhất bạn cũng nên về nhà đi.”

“Không quan tâm.” Cô nàng lạnh lùng nói vọng lại.

“Được thôi!” Tôi bực dọc đáp trả thẳng băng lần nữa.

Thực đáng thất vọng! Tôi đã kết thúc cuộc đối đáp với Sofie theo cái cách chẳng thể nghèo nàn hơn. Thế nên, tôi bước đi rất nhanh, chóng vánh thoát khỏi đài phun nước nhằm đánh lạc hướng Sofie. Sau khi đợi một khoảng thời gian ngắn, tôi liền quay trở lại, núp sau một cái mảng tường tối om để theo dõi cô nàng từ đằng xa. Đúng vậy! Tôi thấy khá khó hiểu trước sự lạnh lùng kỳ lạ của Sofie và đương nhiên cũng tò mò muốn biết xem liệu cô nàng đang muốn đợi ai hoặc làm gì rồi.

Nửa giờ yên lặng trôi qua mà chẳng có điều đặc biệt nào xảy đến. Dải đèn đường vẫn chiếu thứ ánh sáng còn thao thức vốn chỉ đủ giúp tôi lờ mờ nhận ra mái đầu cô nàng đã gục xuống bởi nỗi mệt nhoài. Chứng kiến hình ảnh người thiếu nữ nhỏ nhắn ấy quàng lên cơ thể chiếc áo khoác và mơ màng ngủ, tự dưng nó lại gợi lên cho tôi thứ liên tưởng thật khác lạ. Giống như kiểu, một con chim hoét đang ngả lưng trên tán cây giẻ sau chuyến hành trình bí ẩn, và dù cho có mỏi cánh ra sao thì trong thực tâm nó vẫn luôn luôn sẵn sàng để mà lao vút đi bất cứ khi nào mình muốn. 

Ngoài trời, các tảng khí lạnh đã bắt đầu dịch chuyển xào xạc xung quanh. Cảm giác mọi cung đường chúng đi qua đều biểu hiện hệt như ống sáo, phát ra những thanh âm vần vũ mãi chẳng chịu ngớt. Nỗi cóng lạnh cuộn trào dần lên đầu óc làm tôi mất hẳn tính kiên nhẫn, đôi chân từ tốn bước lại gần nhằm lay động cô nàng. 

“Ê này Sofie, tỉnh dậy đi. Nằm ngoài đây dễ bị cảm lắm đấy, tôi không đùa đâu.”

Cô nàng giật mình, ngẩng mặt nhìn tôi.

“Là Gilbert nữa à?” Giọng Sofie phảng phất nỗi buồn.

“Không tôi thì là ma quỷ chắc? Chẳng còn gã dở người nào vào thời điểm hiện tại muốn gặp mặt bạn nữa đâu Sofie ạ.” Tôi hậm hực.

Nghe xong, tự dưng cô nàng ngập ngừng đôi chút.

“... Sao biết tôi đang đợi ai?”

“Tôi… không biết!” Miệng tôi ấp úng. “Thế Sofie đang đợi ai ư?” 

“Ừ! Tôi đang chờ bị quái vật không tim đến bắt đi đây.” 

Chẳng thèm suy nghĩ, Sofie bỗng đưa tôi một lời hồi đáp đầy sửng sốt. Tôi đứng im như phỗng, đôi mắt bần thần ngắm nghía chân dung người thiếu nữ đối diện trong khi tâm trí thì ngập trong những câu hỏi lộn xộn mà mãi không sao tự trả lời nổi. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Theo thời gian, tôi thấy vệt tối bắt đầu lớn dần và hằn những hình ảnh đen ngòm hằn lên mảng tường phía sau lưng.
Xem thêm