Oneshot
Chương 2: Kế hoạch tuần tra liều lĩnh của một gã cứng đầu nhất quyết không chịu bỏ cuộc
0 Bình luận - Độ dài: 4,476 từ - Cập nhật:
Nghe Sofie bộc bạch xong, cảm tưởng như có lớp khí loãng ồ ạt tạt ngang qua cơ thể khiến hơi thở của tôi trở nên gấp gáp hơn.
“Sofie! Bạn nói bạn muốn cho kẻ gian tới bắt cóc chính mình đi ư?” Tôi sốt sắng dò hỏi.
“Phải!” Cô nàng gật đầu. “Nghe này Gilbert, tôi biết bạn nghĩ gì nhưng nếu xét riêng trong trường hợp của tôi thì đây vẫn là phương án duy nhất.”
“Chẳng hiểu luôn.” Tôi nhún vai. “Dù là tôi không tin có quái vật thật đâu, song hành vi của bạn quả là kỳ quặc hết mức.”
“Thì vụ chị gái tôi ấy...! Mà hình như Gilbert thực sự không hay biết gì sao?” Sofie co ro trên băng ghế, gương mặt buồn bã nhìn đăm đăm vào khoảng vô định. Sau vài chục giây im lặng chờ đợi tôi hiểu vấn đề, cô nàng mất hết kiên nhẫn, miệng hắng giọng hậm hực.
“Đáng ghét” Sofie đứng bật dậy, đôi mắt màu ô liu duyên dáng kia giờ lại lườm tôi gay gắt. “Gilbert thật đáng ghét.”
Chẳng hiểu cô nàng ám chỉ điều gì, tôi bèn gặng hỏi.
“Tôi...? Đáng ghét...? Là sao cơ Sofie?”
“Chị gái của tôi bị quái vật không tim bắt đi từ ba hôm trước rồi! Cảm ơn Gilbert vì đã không bao giờ thèm để tâm gì đến người bạn cùng lớp này.” Sofie khoanh tay đồng thời quay ngắt gương mặt sang hướng khác nhằm bày tỏ nỗi bức xúc, một cử chỉ khá thường thấy của cô nàng mỗi khi giận tôi.
Chị Emily, người thân duy nhất còn lại của Sofie bị bắt cóc ư? Tôi chột dạ vì trót quên béng mất vụ đó. Khỉ thật! Bởi chẳng bao giờ tin là quái vật không tim có tồn tại trên đời nên khi nghe giáo viên thông báo về những vụ việc mất tích, tôi đã hoàn toàn bỏ ngoài tai. Vậy là tôi hiểu ra vấn đề rồi. Cô nàng vì muốn gặp lại chị gái nên mới chấp nhận để cho quái vật tới bắt và mang về dinh thự của hắn. Dẫu cho cũng có chút logic đấy song kế hoạch của Sofie vẫn thật là ngây thơ quá thể. Mà có khi, chính cô nàng cũng còn cảm thấy như vậy nên suốt từ nãy đến giờ cứ vòng vo, nhất định không chịu khai luôn ra ý định kỳ quặc của bản thân. Nghĩ tới đây, tôi bèn ngay lập tức thẳng thắn bày tỏ quan điểm.
“Điều này thực là... nói chung là không thể chấp nhận nổi. Ý tôi là, thậm chí giả sử nhé, nếu quái vật không tim mà có thật đi, sau đó nó bắt bạn về dinh thự thì bạn cũng chỉ được gặp mặt chị gái trong vài ngày ngắn ngủi. Cuối cùng, khi nó chán thì tất cả tù nhân cũng sẽ cùng bị con quái vật nhai tim hết cả thôi. Thế nên theo tôi, đây là kế hoạch tệ hại tương đương với tự sát đấy Sofie ạ.”
“Ai nói là tôi sẽ cam chịu để cho nó nhai tim chứ?” Cô nàng nghiêng đầu. Thế rồi, không để cho tôi kịp phản bác, Sofie bèn lập tức cúi xuống, lùng sục tìm thứ gì đó trong chiếc áo khoác đạm bạc đang nằm im trên băng ghế. Sau đó, cô nàng rút ra một vật thể nhỏ nhắn, sáng lóa ánh kim bởi sự phản chiếu của đèn đường.
“Đây mới là kế hoạch thực sự.” Sofie bẽn lẽn giơ lên con dao găm với cán gỗ màu hổ phách cho tôi chiêm ngưỡng. Khi biết chắc là gã con trai đối diện đã cực kỳ sửng sốt, cô nàng liền cất tiếng dõng dạc.
“Giống như nữ anh hùng Hanna, tôi sẽ chờ đợi thời cơ chín muồi, sau đó dùng dao găm để đâm vào tim con quái vật, giết chết nó ngay lập tức và giải cứu chị gái.”
Bất ngờ, một cơn gió mang hơi lạnh thấu xương vắt ngang qua khoảng không đông đặc giữa hai chúng tôi. Cảm tưởng sau nó, dường như chỉ còn độc mỗi dòng điện thế chạy dọc sống lưng mỗi con người nhỏ bé. Đứng bất thần, tôi mất liền mấy giây để thẩm định lại điều vừa lĩnh hội. Chỉ tới khi lẩm nhẩm lại tình tiết của câu chuyện về quái vật không tim, tôi mới khiến cho tâm trí lấy lại được chút tỉnh táo.
“Ha ha ha…! Chúa ơi!“ Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. “Đó là điều ngây ngô nhất mà tôi từng nghe thấy trên đời đấy.”
“Gilbert ngốc thì hiểu gì chứ?” Mang tai Sofie nóng bừng vì ngượng.
Sau vài giây cười cợt, tâm trí tôi bỗng nhiên phát hiện nên một điều thú vị.
“Ồ… ra là vậy.” Tôi lấy ngón tay gõ nhẹ vào trán.
Vâng! Lý do thực sự khiến cô nàng bỗng nhiên trở nên nữ tính đến thế hóa ra là vì nó. Ý tôi là, để cho con quái vật không tim nảy sinh tình cảm với bản thân mình, hình thành được trái tim trong lồng ngực thì đương nhiên là cô nàng cần phải “tút tát chút ít lại nhan sắc”. Điều hài hước này cũng là nguyên nhân mà lúc trước khi gặp nhau, Sofie bỗng trở nên lạnh lùng rồi đuổi tôi về. Đúng vậy! Cô nàng sợ bị tôi phát hiện thấy điều gì đó bất thường và chế giễu.
“Ra là gì cơ?” Sofie cất tiếng hậm hực.
“Không...! Không có gì.” Tôi lắc đầu, xua tay quầy quậy.
“Nếu Gilbert chẳng còn việc gì nữa thì tốt nhất nên về nhà đi.”
Vừa nói, Sofie vừa từ tốn đặt cơ thể ngồi xuống băng ghế, đôi bàn tay choàng lên mình cái áo khoác nhằm chống lại những đợt giá rét.
“Tôi muốn được chờ đợi quái vật không tim một mình. Sự xuất hiện của Gilbert ở đây có lẽ sẽ khiến cho nó không còn muốn mạo hiểm đến bắt cóc tôi nữa.”
Nghe xong lời trách móc kỳ quặc của cô nàng, tôi bèn thở dài.
“Chậc! Thật ra trong đêm nay tôi cũng định…”
Đang trình bày dở dang, tôi chợt ngừng lại bởi thêm lần nữa, đôi mắt bất ngờ bắt gặp phải hình ảnh của cái bóng đen bí ẩn. Từ phía xa, sinh vật thâm hiểm lướt đi nhẹ nhàng trong các khoảng tối và vị trí của nó chỉ cách ngay đằng sau lưng Sofie cỡ chục bước chân. Sự tò mò tột độ đã làm tôi muốn lao lên đuổi theo bóng đen ngay lập tức.
“Chờ tôi ở đây nhé Sofie!”
Dứt câu, tôi bỏ cô nàng lại rồi chạy băng băng đến vị trí của bóng đen. Về phần nó, sau khi phát hiện thấy tôi hùng hổ lao tới, bóng đen liền mau chóng tìm cách thoát thân. Và thế là, trò chơi rượt đuổi sinh động giữa tôi với thế lực bí ẩn bắt đầu được thành hình.
Qua đoạn phố Nemetz, tôi lại bị... mất dấu của bóng đen. Thất vọng tràn trề, tôi thầm trách móc bản thân vì đã thiếu quyết liệt và mắc hai sai lầm liên tiếp. Chẳng biết làm gì, tôi hướng mũi giày quay trở về đài phun nước để gặp lại Sofie. Thế nhưng xui rủi làm sao, sự bất cẩn ấy khiến cho tôi bị một kẻ cực kỳ đáng sợ phát hiện ra.
“Ê oắt con! Đêm hôm khuya khoắt thế này mày la cà làm gì thế? Không biết lệnh giới nghiêm của thị trấn à?”
Từ phía sau lưng, lão Roger cầm cây đèn dầu tất tả chạy tới chỗ tôi đang đứng. Muốn bỏ trốn nhưng xui rủi làm sao, cổ áo của tôi đã mau chóng bị cái bàn tay nhăn nheo của lão ta tóm gọn lấy.
“Trả lời tao ngay! Sao mày lang thang vào giờ này hả? Định ăn trộm ư?”
Tức mình, tôi bèn quay mặt lại phân bua.
“Không! Cháu không định đi ăn trộm! Thật quá bất công khi quy chụp cháu như vậy. Cháu chỉ muốn đi bắt quả tang quái vật không tim mà thôi.”
“Ồ! Thì ra là thằng quỷ Gilbert!” Lão Roger thoáng nhìn ra vẻ mặt lếch thếch của tôi hiện lên dưới ánh đèn dầu.
“Quái vật không tim cái khỉ gì chứ? Chuyện đấy đã có đội tuần tra của tao đảm nhiệm rồi nên chẳng hà cớ gì cần tới lượt thằng nhãi con như mày phải lo xa đâu.” Dứt lời, ông ta giật mạnh lấy cổ tay, vừa bước khệnh khạng vừa kéo tôi theo. “Đi mau, mày chỉ toàn chống chế là giỏi”
“Chờ chút… Nghe cháu giải thích đã!” Tôi kêu lên.
“Không nói nhiều! Mai tao sẽ trình báo sự việc của mày với nhà trường.” Lão Roger nạt nộ rồi dùng vũ lực ép tôi về nhà. Thật đáng thất vọng! Rốt cuộc, đêm tuần tra hôm nay không những chẳng bắt được tên khả nghi nào mà nó còn kết thúc trong một sự thất bại thảm hại. Ý tôi là, đáng lý ra, nó đã không thể chấm dứt theo cái kịch bản tồi tệ này nếu tôi nhanh chân đuổi kịp bóng đen bí ẩn kia. Đúng vậy! Tại sao tôi lại có thể chậm chạp tới mức đáng trách thế cơ chứ?
Sáng hôm sau, tôi tới trường sớm hơn thường lệ bởi tâm trạng đầy lo âu. Dường như muốn đồng hành cùng nỗi bất an đó, bầu trời ở Lubeck hiện tại cũng đột ngột trở nên u ám. Ngồi trong phòng học, con mắt tôi lờ mờ nhận ra nhiều sự vật, hiện tượng đang dần biểu thị sắc màu ảm đạm. Tại ô cửa sổ, so với luồng trắng lạnh toát của thời tiết, thứ ánh sáng âm ấm từ mặt trời hắt qua lớp kính đã yếu ớt đến mức chỉ đủ chiếm nổi phần diện tích nhỏ. Bên ngoài kia, lẩn khuất sâu bên dưới sự vắng lặng, những thân cây giẻ cổ thụ từ bốn hướng co ro thành từng cụm xanh xám, nhìn từ đằng xa trông giống hệt cánh rừng sương muối, sống động tới nỗi ngỡ như thể, chẳng có ai cho phép ta đi vào để mà lại được đặt chân lên cái nơi chốn vốn thân thuộc ấy.
Thế nhưng, cả thiên nhiên lẫn tâm trạng không phải là những điều duy nhất tôi đang bận tâm lúc này. Ý tôi là, cô gái có sở thích “muốn bị bắt cóc” Sofie Gottesman mới là người đã khơi gợi nỗi bất an trong tâm trí tôi hơn tất cả. Và chỉ khi trông thấy bóng dáng cô nàng luống cuống chạy vào trong phòng lúc tiếng chuông báo bắt đầu giờ học ngân vang, lòng dạ tôi mới nhẹ nhõm đi đôi chút. Vâng, thật may mắn! Vào đêm qua, cô nàng kỳ quặc ấy vẫn chưa bị “thế lực hắc ám” nào đó đưa đi.
Tới giờ ăn trưa, tôi liền ngay lập tức chạy đến chỗ ngồi của Sofie nhằm hỏi han tình hình. Ấy vậy nhưng, chẳng biết có phải là do xấu hổ vụ buổi tối không mà giờ đây, cô nàng lại tìm mọi cách lảng tránh tôi. Thất vọng là thế nhưng thậm chí, kế hoạch của tôi còn bị xen ngang bởi Jacob cùng chuỗi hành động phân bua kỳ quặc từ cậu ta.
“Tớ không phải là kẻ hèn nhát. Cậu biết đấy, khi nhìn thấy con quái vật kia, tất cả những gì tớ có thể nghĩ đến chỉ là… này này Jacob, ngươi cần thực hiện theo phản xạ nhằm bảo toàn lấy mạng sống.” Jacob khua tay phụ họa thêm. “ Thật vậy...! Sự thâm hiểm của một hiện tượng lạ thường đương nhiên là sẽ dễ dàng điều khiển trí óc con người ta phải quên hẳn đi mất cậu bạn thân đang đứng ngay bên cạnh. Cậu thích khoa học mà đúng không? Nó giống kiểu phản xạ có điều kiện ý. Gilbert ơi! Thực sự tớ đâu muốn bỏ mặc lại cậu một mình đương đầu với con quái vật hắc ám cơ chứ?” Giọng Jacob cứ quay lòng vòng xung quanh đầu khiến tôi chẳng thể nào tập trung nổi.
“Geez! Phải nói là cái phản xạ của cậu đã rất nhạy bén đấy!” Tôi trả lời kiểu mỉa mai cho xong chuyện.
Chậm rãi bước chân đến bàn ăn của tụi con gái, đúng lúc tôi định ngồi xuống thi cô nàng lại lẳng lặng bưng khay bữa trưa sang nơi khác.
“Sofie!” Tôi gọi vọng theo song chỉ nhận được hồi âm bẽn lẽn của cô nàng “Xin lỗi Gilbert! Tôi bận chút chuyện.”
“Gilbert! Tối nay chắc chắn sẽ khác. Tớ đã chuẩn bị sẵn vài món đồ chôm chỉa của ông nội rồi. Chúng vốn cực kỳ đặc biệt nên đủ khả năng đối phó được với con quái vật.” Những câu trình bày cứ vòng vo nãy giờ của Jacob buộc tôi phải quay mặt sang phía cậu ta cùng tông giọng biểu lộ sự khẩn khoản.
“Được rồi! Nghe này, tớ chẳng để bụng cậu chuyện vớ vẩn như thế đâu. Cậu nghĩ Gilbert này là ai vậy?”
“Tuyệt! Nếu vậy thì khoảng mười hai giờ khuya, chúng ta vẫn tụ tập tại điểm hẹn cũ nhé Gilbert?” Jacob thở phào, bàn tay vỗ vai tôi lộp bộp. “Lần này chắc chắn sẽ khác, tớ đảm bảo.”
“Sao cũng được.” Tôi trả lời gọn lỏn trong khi tâm trạng trở nên hụt hẫng khi vừa biết Sofie đã biến mất đột ngột khỏi tầm mắt.
“Tình hình giờ đây đang diễn biến theo chiều hướng hết sức tồi tệ Gilbert ạ. Sáng sớm nay tớ vừa nghe ông nội thông báo đêm hôm trước lại có thêm một nạn nhân nữa mất tích. Đó là sơ Celine Schwarz của nhà thờ Lubeck.”
“Sơ Schwarz ư? Dám chắc chứ Jacob?” Tôi phả giọng hỏi thì được Jacob gật đầu lia lịa.
Vâng! Tin tức bất ngờ ấy quả nhiên làm tôi nảy sinh thêm muôn vàn nỗi băn khoăn mới. Thật lạ lùng khi Sofie chẳng hề bị bắt cóc mà thay vào đó lại là cô Schwarz. Nghĩ đến đây, thậm chí tôi còn định đem câu chuyện kỳ khôi về kế hoạch của Sofie kể cho Jacob. Thế nhưng, lúc chứng kiến bờ vai run run kết hợp với vẻ mặt nghiêm trang quá cỡ của Jacob, tôi đã chọn cách im lặng. Phải! Tôi chẳng hề muốn anh chàng yếu tim ấy lo xa thêm cho một người nữa. Nhất là khi, đúng vậy, kẻ đấy hóa ra lại là một thành viên hết sức quen thuộc trong đội bóng của chúng tôi!
Buổi chiều, tôi tiếp tục tái diễn màn kịch giả vờ ngủ sớm và chờ đợi thời khắc tốt lành chuồn êm ra ngoài. Không lâu sau đó, lúc chứng kiến kim đồng hồ báo nửa đêm, tôi bèn lẻn vào phòng Annika, nhẹ nhàng nhón chân lại gần bàn học của con bé nhằm bật mở ô cửa sổ. Đen đủi làm sao, cô em gái nhỏ nhắn của tôi lại đang thức sẵn chờ đợi việc bắt quả tang ông anh trai.
“Anh Gilbert định thực hiện hành vi mờ ám! Em sẽ mách mẹ.” Con bé ngồi khoanh tay, bất ngờ lên tiếng từ trên giường ngủ.
“Không được mách mẹ!” Tôi gắt giọng nhằm ra lệnh cho Annika song thất bại toàn tập. Chứng kiến tròng mắt con bé rưng rưng định chực khóc, tôi liền ngay lập tức dỗ dành.
“Thôi nào Annika, em cần biết là anh phải bảo vệ thị trấn Lubeck bằng việc ngăn chặn quái vật không tim mà.”
“Cho em theo với!” Con bé cứ thế thẳng tưng cất tiếng dù cho chẳng thèm mảy may suy nghĩ lấy một giây xem quái vật không tim nghĩa là gì.
“Geez! Không được theo anh Annika!” Tôi vò đầu bứt tai. Sau đó vài giây, khi biết bản thân đã phát ngôn hơi gay gắt, tôi liền nhanh chóng dịu giọng xuống.
“Ý anh là em cần phải ở nhà ngủ để an toàn. Anh lớn tuổi hơn em nên mới đủ khả năng ra ngoài bắt quái vật được. Nhớ nhé Annika, quái vật không tim đáng sợ cực kỳ luôn”
“Quái vật không tim chẳng hề đáng sợ. Nó chỉ đang muốn tìm mẹ thôi.” Vừa quả quyết, con bé vừa hất ánh mắt màu lòng đào long lanh lên phía người anh trai đối diện nhằm tăng tính “thuyết phục”. Chứng kiến vẻ mặt đáng yêu này của Annika tự dưng suýt khiến tôi mềm lòng.
“... Mà, em nghe câu chuyện kỳ khôi trên ở đâu thế?”
“Em gặp quái vật không tim rồi.” Con bé ngây thơ cứ thế tường thuật mà hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt sửng sốt của tôi. Vừa trình bày, Annika vừa đưa tay với lấy vài mẩu giấy nằm vương trên giường để giương cao hết cỡ lên cho tôi ngắm nghía. Không ngoài dự đoán. Tất cả chúng đều là những bức tranh nguệch ngoạc miêu tả hình ảnh về một sinh vật to lớn, đen đúa xù xì từ đầu đến chân. Chuyện này thật là nực cười vì hồi xưa, tôi cứ ngưỡng tưởng con bé đang cố gắng vẽ lại vẻ bề ngoài của lão Roger cơ đấy.
“Anh Gilbert nhìn đi. Đây là quái vật em đã gặp từ năm ngoái. Quái vật đã nói với em là nó đang bị lạc và muốn tìm mẹ.” Lời giãi bày của Annika khiến tôi có chút lo lắng bởi nếu đúng là con bé từng tiếp xúc với kẻ bắt cóc thì thực nguy hiểm quá. Song đương nhiên, tôi chẳng hề nghĩ đó là sự thật bởi câu chuyện của Annika chứa đầy tình tiết phi lý, nhất là về mốc thời gian lẫn mục đích ngây ngô của kẻ khả nghi. Phải! Rõ như ban ngày, mọi thứ chắc chắn chỉ là trí tưởng tượng bay bổng trong đầu của con bé tự biên tự diễn lên mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi liền trấn an lại tâm trí rồi từ tốn tiến lại gần chỗ ngồi của Annika, dùng bàn tay xoa xoa đầu nó.
“Anh tin rồi nhưng nghe này Annika, anh muốn bắt quái vật không tim cốt yếu chỉ là để bảo vệ em và mẹ biết không? Thế nên đừng mách mẹ khi anh rời khỏi nhà nhé?” Giọng tôi giãi bày đầy khẩn khoản.
“Nhưng, em nghĩ quái vật không tim chỉ muốn tìm của mẹ mình thôi mà. Đừng làm bị thương nó anh Gilbert.”
Con bé giãy nảy không chịu muốn tôi bắt quái vật. Hết cách, tôi đành bịa ra lý do hồi xưa thường hay sử dụng nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề.
“Thôi được rồi! Anh nói dối đấy, thật ra là anh đi ngăn chặn những âm mưu thâm hiểm của ông Roger. Dạo này anh thấy ông ta hay làm gì đó thần bí vào ban đêm lắm.”
Nghe xong lời dõng dạc của tôi, con bé bỗng giật mình.
“Á! Lại ông Roger hắc ám nữa ư?”
Thấy có tác dụng cực kỳ rõ rệt, tôi liền bồi thêm vài câu khẳng định mạnh mẽ.
“Đúng, đúng thế. Anh đi ngăn chặn kế hoạch thao túng thị trấn Lubeck của ông Roger cực kỳ đáng sợ đây.”
Nói xong xuôi, tôi liền thoăn thoắt bước đến bên bàn học, dùng đôi tay nhấc bổng cánh cửa sổ lên.
“Nghe lời anh đi ngủ đi. Mà này, nhớ chốt chặt cửa nẻo lại và tuyệt đối, không được mách mẹ nhé Annika.”
“Vâng anh Gilbert!” Con bé nói gọn lỏn rồi lấy chăn trùm kín khuôn mặt.
Sau khi thu xếp xong xuôi, tôi tiến ra ban công rồi nhảy xuống dưới mặt đất giống hệt lần trước. Đợi sẵn tôi đương nhiên là Jacob. Tâm trạng của anh chàng hiện tại ắt hẳn phải đang cực kỳ sốt ruột vì sự chờ đợi.
Khuya lạnh, mười hai giờ rưỡi đêm, thị trấn Lubeck chìm trong giấc ngủ lim dim. Quanh những chao đèn, các ngọn sáng tỏa ra quầng mờ đục làm lộ ra hình ảnh một con mèo đen từ căn nhà nửa gỗ nào đó đang lang thang dọc vỉa hè. Ngay đến khi cơn gió lướt nhanh qua bộ lông dài, sinh vật nhỏ bé liền bước chân theo như thể cố gắng bấu víu vào kẻ dẫn đường vô hình. Tương ứng, ở trung tâm của tầm nhìn của tôi, Jacob cũng được khắc họa dưới vẻ ngoài được choàng kín bởi kiểu áo khoác nỉ màu mận trong khi trên lưng đeo cái ba lô to lớn. Chứng kiến lấy tất cả vẻ luộm thuộm của Jacob, tôi lắc đầu ngán ngẩm.
“Cồng kềnh quá đấy Jacob. Chúng ta bắt đầu nhanh còn kịp.”
“Khoan đã!” Jacob giương tay làm dấu dừng, cơ thể cúi lom khom đưa lôi ba lô đặt xuống đất. Thế rồi từ đó, anh chàng lấy ra một vật thể hình trụ dài, toàn thân màu xám bạc biểu lộ nên vẻ bí hiểm.
“Nhìn này Gilbert. Tớ có thứ hay ho mới chôm chỉa được từ ông nội.” Vừa nói, anh chàng vừa giương nó lên cao cho tôi chiêm ngưỡng.
“Gì nữa chứ?” Tôi càm ràm. “Mà... trông nó như là cây đèn pin của nhân vật sĩ quan Benedikt trong phim “Kẻ thù phía đông” ấy nhỉ?” Dù chẳng muốn ủng hộ sự cầu kỳ song tôi vẫn khá tò mò trước món đồ chơi của anh chàng đối diện.
“Ừ, thì đúng nó gọi là đèn pin mà Gilbert.” Jacob lấy ngón trỏ bấm đánh “Tách!” một cái. Và thế là, vật thể hình trụ kiểu cách ấy liền lóe sáng ở đầu và vạch ngang một tia vàng óng chiếu xiên qua bả vai tôi. Tất cả chuyện ấy quả thực đã khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ bối rối.
“Bọn mình đâu cần thứ đắt tiền này bởi công việc tuần tra cần tốc độ nhiều hơn là hình thức. Thêm nữa, đèn đường của thị trấn là đủ chiếu sáng cho tất cả rồi.”
“Nhưng…!” Anh chàng tỏ ý thất vọng. “Tớ nghĩ là con quái vật không tim sợ ánh sáng.”
Lắc đầu ngán ngẩm, tôi lẳng lặng tiến về phía trước.
“Thôi bỏ đi. Bắt đầu công việc sớm nhất có thể phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.” Tôi giương tay ra hiệu. “ Tớ nghĩ hôm nay sẽ tiến hành tuần tra loanh quanh khu phố Nemetz bởi đêm qua bọn mình vừa giáp mặt cái bóng đen bí ẩn ở đấy.”
“Ừ thì đi.” Jacob làu bàu rồi nhét vội cây đèn pin vào ba lô.
Chúng tôi lặng lẽ khởi hành chuyến hành trình. Bầu trời Lubeck cũng vậy. Nó bắt đầu trải rộng bát ngát, lấm chấm thêm hàng ngàn điểm sao xa xăm soi chiếu thầm lặng trên đầu các cư dân nhỏ bé. Nấp sâu bên trong mọi ngóc ngách, luôn luôn xuất hiện vài sinh thể sống cố gắng ẩn mình nhằm lẩn tránh những kẻ hiếu kỳ. Lúc thì là con mèo lông dài, chốc thì lại là một cặp bồ câu tro xám chuyển động dọc theo chiều ngang các nhánh cây. Thậm chí, đôi khi còn là cả chục chú chuột màu nâu sẫm lén lút chạy băng qua khe tường hoặc sạp bán ngũ cốc hay chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng bằng thứ tốc độ đáng kinh ngạc. Như trò chơi hù dọa, tất cả chúng đã nhiều lần khiến cho bọn tôi phải nếm trải cảm giác giật mình bởi lầm tưởng là bóng đen bí ẩn.
Lùng sục khắp các tầng nhà, cuối cùng, chúng tôi đành nghỉ chân dưới con dốc thoai thoải hướng mặt vào về đông thị trấn. Yên lặng ngắm nghía lấy vẻ tĩnh mịch, tôi ngồi gục xuống trên đầu những bậc thang tạc nên từ thứ gạch lạnh ngắt. Thất vọng làm sao! Ở ngoài kia, vẫn đang có nhiều số phận éo le gặp nguy cơ bị bắt cóc bởi gã lưu manh không danh tính nào đó, một kẻ mà chúng tôi giờ thậm chí còn chẳng biết phải làm gì để ngăn chặn nổi. Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Kỳ thực, tôi không hề sợ tên bệnh hoạn hay còn được gọi là con quái vật không tim kia. Hơn nữa, tôi lại nghĩ hắn ta mới đích thực là gã hèn nhát khi chẳng bao giờ dám giáp mặt với mấy đứa học sinh trung học chúng tôi. Đúng vậy! Khẳng định này nghe qua thì thật là nực cười song nó chính xác lại là những điều đang diễn ra. Nếu thượng đế ban cho tôi cơ hội để mà đấu trận tay đôi sòng phẳng với y, nhất định, tôi sẽ chẳng nề hà gì mà đập cho gã lưu manh ấy một phen hồn siêu phách lạc.
“Buồn nhỉ.” Mải miên man suy tư, tôi bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng vọng biểu lộ nỗi chán nản của Jacob. Thế rồi, anh chàng chậm rãi lấy cây đèn pin từ ba lô ra và rọi sáng. Quả nhiên trong khoảng thời gian chờ đợi, cậu ta bèn nghĩ tới việc ngắm nghía khối vàng kim tròn trịa, đang đảo chiều lòng vòng trên khắp các mảng tường kia làm trò tiêu khiển.
“Quần thảo cả tiếng đồng hồ mà chẳng có gì đặc biệt. Cậu tính tiếp thế nào đây Gilbert?” Jacob than vãn.
“Chả biết nữa. Hay ta tạt qua nhà thờ tiếp chăng?” Tôi hờ hững đáp.
“Nhưng mà này Gilbert, tớ nghĩ là con quái vật...”
Chẳng hiểu sao, Jacob bỗng im bặt. Thế rồi, trước khi tôi có bất kỳ ý định nào để hỏi han thì Jacob đã vội vã tắt ngay cái đèn pin đi bởi anh chàng vừa lỡ rọi sáng vào một hình hài vô cùng đáng sợ. Vừa run lẩy bẩy, khuôn miệng Jacob vừa cất tiếng hoảng loạn nhằm cảnh báo cho tôi về mối nguy hiểm cận kề.
“Chết tiệt! Chúng ta toi rồi. Lão Roger đang ở phía trước.”
0 Bình luận