Quái vật không tim
caroranchan internet
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 3: Sự chờ đợi vô vọng và những nỗi niềm khó diễn tả thành lời của đứa trẻ mồ côi

1 Bình luận - Độ dài: 4,078 từ - Cập nhật:

Jacob vừa dứt lời thì tôi cũng đột ngột nghe thấy có tiếng hét lớn.

“Ê! Bọn ranh chúng mày làm cái khỉ gì vào giờ này thế hả?” Giọng gay gắt của lão Roger văng vẳng từ đằng xa khiến ai cũng phải giật thót tim. 

“Chạy mau Gilbert!” Jacob lên tiếng nhắc nhở, cơ thể lập cập nhổm dậy và lôi thốc theo cẳng tay của tôi. 

“Chúa ơi! Hôm qua tớ đã bị lão ta tóm gọn một lần rồi, đến hôm nay thì lại bị phát giác lần nữa. Sao cái số phận của tớ đen đủi vậy?” Tôi lẩm bẩm thẳng thắn thừa nhận.

“Cái gì! Cậu từng bị lão Roger bắt tại trận ư? Thực điên rồ, điên rồ lắm đấy Gilbert!” Vừa tất tả đuổi theo tôi, Jacob vừa đưa lời sửng sốt xen lẫn chút trách móc. 

Không may làm sao, lão Roger hôm nay còn có thêm hai người tùy tùng nữa tới từ hội cựu chiến binh Lubeck nên khoảng cách giữa chúng tôi và nhóm đuổi bắt nhanh chóng bị nới gần lại. Nghĩ khó lòng tẩu thoát nếu cứ cố gắng duy trì tình cảnh hiện tại, Jacob hoảng loạn nói vọng lên.

“Gilbert! Tớ là cháu nội đích tôn của thị trưởng nên tuyệt đối không thể bị lão Roger tóm gọn được, chúng ta phải nghĩ ra cách gì đó đi.”

“Tớ có ý này! Đưa cây đèn pin cho tớ mau Jacob.” Tôi vừa chạy vừa ra lệnh. Thấy anh bạn còn chần chừ, tôi liền khẩn khoản.

“Nghe này, tớ sẽ bật nó, rọi cho rõ sáng cả vùng rộng đồng thời chạy một hướng khác để trở thành chim mồi thu hút lão Roger. Còn cậu, Jacob, hãy tranh thủ lúc bọn họ tập trung đeo bám theo tớ thì hãy lỉnh sang hướng an toàn hơn. Trời tối om thế này thì theo phản xạ, lão ta chắc chắn sẽ chỉ biết truy đuổi cái mục tiêu nào mà bản thân nhìn thấy rõ trước mắt thôi. Hiểu chứ?”

“Trời ơi thông minh quá! Cám ơn cậu, tớ sẽ không bao giờ quên đâu Gilbert.” Jacob mừng rỡ như thể vớ được phao cứu hộ đồng thời vội vàng ném lên cho tôi bắt lấy món đồ chơi đắt tiền. Thật ra, sự hy sinh trên của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt cho cam bởi kỳ thực mà nói, chính tôi mới là người đã lôi anh chàng tội nghiệp vào cái mớ hỗn độn này. Bởi vậy nên, kế hoạch “cao cả” của tôi có chăng thì chắc cũng chỉ là sự đền bù hoặc giải tỏa muộn màng mà thôi. 

Nghĩ thông suốt xong, tôi liền hít một hơi dài rồi bật đèn lên, lia qua lia lại nó hệt như gã say rượu. Trong khoảng thời gian ấy, Jacob đã vội vàng rẽ vào ngách của khu nhà nửa gỗ cổ kính nằm rìa gần chợ hoa quả. Mọi chuyện tưởng trót lọt song ngờ đâu, sau một thôi một hồi dùng đôi chân dốc hết tốc lực còn bàn tay khua khoắng loạn xạ, tôi đã chẳng còn nghe thấy tiếng ai đang đuổi theo mình nữa. Chạy tiếp thêm quãng ngắn, tôi dần lờ mờ nhận ra nguy hiểm đã qua từ lúc nào chẳng hay. Dừng lại suy nghĩ, tôi phỏng đoán có vẻ như lão Roger đã biết tôi là Gilbert nên tập trung ưu tiên đuổi theo bóng đen khả nghi của Jacob hơn. Chết tiệt! Nếu vậy thì kế hoạch của tôi đã hoàn toàn đổ bể và Jacob nhiều khả năng đã bị lực lượng tuần tra tóm gọn. 

Chán nản xen lẫn bất lực, tôi bèn tản bộ tới đài phun nước của trung tâm Lubeck cho khuây khỏa tâm trí. Nào ngờ lúc đến nơi, tôi đã cực kỳ sửng sốt khi nhận ra dáng hình của Sofie Gottesman vẫn đang ngồi cầu nguyện vô tư trên băng ghế trống rỗng giống hệt hôm qua. Kinh ngạc, tôi liền ngay lập tức đứng ra phía trước mặt cô nàng nhằm bày tỏ sự lo âu.

“Sofie Gottesman! Tôi tưởng bạn chỉ thử nghiệm kế hoạch đó một đêm rồi thôi chứ? Chẳng lẽ ngày nào bạn cũng muốn đưa bản thân mình vào trạng thái dễ dàng bị bắt cóc thế này ư?” Tôi nghiêng đầu, giọng điệu trở nên nghiêm khắc. “À mà sáng nay, chắc bạn cũng biết thông tin sơ Schwarz đã mất tích đúng không? Chuyện này thật sự quá nguy hiểm và hoàn toàn không phải là thứ có thể đùa được đâu!”

Dù nghe thấu lời trách móc của tôi, Sofie vẫn điềm tĩnh nhắm chặt con mắt, chắp tay thành kính thượng đế trong hơn năm phút đồng hồ. Sau khi xong xuôi, cô nàng bướng bỉnh mới chịu mở to đôi đồng tử ra để quan sát tôi. Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như, tôi đã nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe biểu thị nỗi khổ sở trong suốt quãng thời gian dài của Sofie được hiện lên lờ mờ dưới ánh đèn đường. 

“Gilbert! Kế hoạch của tôi là chờ đợi cho đến khi nào bị quái vật không tim bắt đi thực sự cơ mà.” Cô nàng cất giọng hậm hực.

“Không được!” Tôi nói kiểu ra lệnh. “Tôi không muốn bạn tự tiện đặt bản thân mình vào tình thế dở hơi này. Hơn nữa, cũng bởi lo lắng cho mọi thiếu nữ của thị trấn nên tôi mới mạo hiểm để đi tuần tra trong hai đêm hôm nay.”

“Hừm! Hóa ra Gilbert hay lang thang vào khuya khoắt cũng là vì vụ của con quái vật không tim. Thế mà bình thường, tôi còn tưởng bạn chẳng hề tin tưởng vào sự tồn tại của nó cơ đấy.” Sofie bực bội khoanh hai tay đồng thời quay ngoắt gương mặt sang hướng khác nhằm biểu thị sự bất bình.

“Thì tôi không tin thật mà! Nghe này Sofie, thứ tôi tin là thị trấn của chúng ta đang có một tên bệnh hoạn chẳng rõ tên tuổi nào đó cố gắng mạo danh con quái vật để bắt cóc các cô gái trẻ. Đấy mới đích thị là mối nguy hiểm nhất của Lubeck.” Tôi cố gắng giải thích thêm. “Và nhiệm vụ của chúng ta là không được phép để cho hắn ta đạt được mục đích trên một cách dễ dàng.”

“Không, quái vật không tim nhất định là có thật vì tôi đã từng nhìn thấy nó nhiều lần trong quá khứ rồi” Cô nàng bỗng đứng bật dậy phát biểu. “Còn nếu xuất hiện kẻ giả danh con quái vật nhằm mục đích đen tối thì chắc chắn, vào thời điểm phát hiện rõ chân tướng, tôi sẽ đâm chính giữa tim của hắn ngay lập tức.” 

Dứt lời, Sofie rút con dao găm ra và thực hiện động tác cắm phập nó vào khoảng không trước mắt theo cái cách chẳng thể vụng về hơn. Chứng kiến lấy tất cả mớ hành động lóng ngóng trên đã khiến tôi suýt bật cười ra thành tiếng. May sao, cảm xúc tưởng chừng như đang sắp sửa được tuôn trào ấy mau chóng được tôi kìm hãm.

“Hm…!” Tôi cúi hơi thấp đầu, nhanh lẹ lấy tay che miệng. “Tôi cho là bạn không nên nghĩ việc đâm một ai đó lại đơn giản như vậy.” 

Lời tôi vừa dứt chẳng hiểu sao tự dưng làm cô nàng yên lặng. Thế rồi, Sofie chậm rãi ngồi xuống băng ghế khô khốc, đôi mắt buồn bã nhìn vào nơi vô định. Bầu không khí tĩnh mịch tới ngột ngạt đó cứ thế tái diễn trong hơn nửa phút đồng hồ và chỉ chịu chấm dứt khi cô nàng từ tốn nói tiếp.

“Chẳng hề đúng chút nào. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ làm bất kỳ việc gì trên thế giới này là dễ dàng cả. Nội hàm riêng việc sống yên ổn trong cuộc đời thôi đã là một thử thách cực đại với tôi rồi.” 

Lời giãi bày bất ngờ của Sofie y thể cơn gió lạnh cóng làm tê buốt cơ thể tôi. Chẳng biết trả lời sao cho phải, tôi đành đứng im như phỗng và đắm chìm vào các suy nghĩ vẩn vơ. Đúng vậy! Suýt tý nữa thì tôi đã quên mất là cô nàng giờ chẳng còn người thân nào để mà trông cậy. Không chê trách mà cũng chẳng sầu thảm, dòng thú nhận của Sofie chỉ đơn giản là cách miêu tả mặc nhiên nỗi phiền muộn của bản thân. Dù khao khát muốn lảng tránh, muốn ném đi, muốn thay đổi ngay cái thực tại đáng quên ấy thì vào lúc này đây, cô nàng vẫn buộc phải chấp nhận nó luôn luôn hiện hữu. Liệu chăng, kế hoạch của Sofie hóa ra chỉ đơn giản là phương thức cố gắng tái tạo lại một giấc mơ, một giấc mơ thật xa vời về sự đoàn tụ mà có lẽ cô nàng sẽ chẳng bao giờ đạt trọn vẹn được. 

“Sofie này!” Tôi buột miệng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Đâm lao thì phải theo lao, tôi liền lúng túng trình bày tiếp.

“Ờ thì, chẳng hiểu sao... tôi bỗng có niềm tin vững chắc là mọi việc rồi cũng ổn thôi. Ý tôi là, kẻ bắt cóc sẽ sớm bị tiêu diệt và rằng, đúng vậy, chị gái của bạn vẫn còn sống.”

Nghe qua lời ấp úng của tôi, Sofie liền mở to con mắt màu ô liu ngắm nghía kỹ chàng trai đối diện, mái đầu hơi nghiêng nhẹ sang trái để bày tỏ niềm ngạc nhiên lớn. Sau vài giây ngượng ngùng, cô nàng liền thẳng thắn bày tỏ.

“Gilbert... nay đã khác xưa nhiều rồi.” Sofie bất ngờ chìa tay về phía tôi. “Làm hòa nhé!” Chứng kiến tôi vẫn đứng hình chưa hiểu vấn đề, cô nàng bèn hắng giọng. “E hèm…! Tại tôi thấy chuyện chúng ta suốt ngày cãi vã với nhau ấy mà, quả thật là… vô bổ quá thể.”

“Ờ...! Ừ, thì làm hòa.” Ngập ngừng làm theo, bắt lấy bàn tay của Sofie, tự dưng mang tai của tôi nóng bừng vì ngượng. Để giải tỏa khỏi nỗi xấu hổ đấy, tôi đột ngột giật lùi cả cơ thể lại. 

“Thôi! Tôi về đây.” Tôi lau mồ hôi sau khi đã hoàn thành xong câu nói vừa cụt lủn vừa tối nghĩa của mình. 

“Chào Gilbert.” Gương mặt không biến sắc, Sofie giương lòng bàn tay lên rồi gập nhẹ xuống làm dấu hiệu từ biệt. 

Tất nhiên là tôi chẳng hề sở hữu cái ý định ra về dễ dàng như vậy. Giống hệt hôm qua, tôi sẽ tìm chỗ nấp và chờ đợi kẻ bắt cóc sơ hở. Đúng vậy! Tôi không sợ hắn chút nào bởi đơn giản, mọi đàn ông trưởng thành của Lubeck hiện tại đều đã nhập ngũ, thị trấn giờ chỉ còn mỗi đàn bà, người cao tuổi lẫn trẻ nhỏ. Thế nên theo suy luận của tôi, chắc chắn tên khả nghi rốt cuộc chỉ là lão già bệnh hoạn nào đó sở hữu những ham muốn độc ác. Và một khi đã vậy thì tự tin mà nói, cần độc mỗi mình tôi thôi cũng là quá đủ để khiến lão ta phải ôm hận rồi.

Cuối cùng, hai đứa thiếu niên bọn tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn của riêng mỗi người. Về phía Sofie, cô nàng chỉ thuần túy tiếp tục công việc ngồi bình lặng trên băng ghế, cơ thể núp dưới chiếc áo khoác nâu vừa quá khổ lại vừa dày cộp nhằm chống chọi trước những đợt giá rét. Còn về phần mình, tôi đương nhiên phải tự tìm kiếm một điểm ẩn nấp phù hợp để tránh bị kẻ khả nghi lẫn Sofie phát hiện. Sau quãng thời gian lùng sục, tôi chọn khu vực mảng tường tối om được tạo nên từ hai dãy nhà nghiêng ngả cách vị trí của cô nàng tầm bảy chục bước giống hôm qua làm nơi trú chân. Thận trọng ngồi im trên lớp sỏi lạnh lẽo, tôi yên lặng quan sát cô nàng không rời mắt. 

Vài chục phút trôi đi thấp thỏm, đầu óc tôi bắt đầu phải tìm cách chống chọi lại nỗi mệt mỏi. Vào khoảnh khắc đặc biệt này, tôi chợt thấy không gian của Lubeck vẫn thanh nhã hệt như chính sự hiện diện của người con gái phía trước. Trái ngược với mối hiểm nguy rình rập mỗi khi mặt trời lặn xuống, thị trấn bé nhỏ về đêm hóa ra đã luôn giữ vững những nét chấm phá sang trọng của những năm tháng xưa cũ. Ngay cả ở ngách tối tăm nhất của tầng nhà sâu heo hút tôi đang ngồi, những hạt ánh sáng từ mặt trăng rơi rớt cũng đều lọt đến, chạm vào nhau nhằm hoàn thành chuỗi tượng thanh lắng đọng, thứ từng khiến bao kẻ ủ ê phải thổn thức. Hưởng ứng cùng sự huyền hoặc, các ô cửa kính trông ra cung đường rải đầy sỏi giờ cũng khuất dạng sau lớp vải rèm màu nâu sẫm, vừa nặng trĩu vừa kiêu kỳ lại vừa giúp các đợt gió bấc thổi nhè nhẹ xua đi bầu không khí lưu cữu. 

Thời gian tiếp tục trôi hờ hững. Không gian dần dà trở nên mờ ảo. Làn sương trắng muối bảng lảng bên ngoài những mảng tường hệt như muốn giấu đi hình hài mỗi sinh thể nhỏ bé. Trên cao, vầng trăng chuyển màu dạ kim, chậm rãi chiếu rủ thứ ánh sáng âm ấm tạo nên bức tranh đơn sắc. Sự tĩnh lặng điểm xuyết bởi các thanh âm róc rách chảy trôi tới từ đài phun nước đã kéo tôi vào cơn say tròng trành, rung lên mỗi lúc một mạnh rồi chìm nghỉm vào khoảng không đen đặc trong thoáng chốc bất cẩn. Và thế là sau cùng, dưới con hẻm hiu quạnh tạo tác từ chính sự tương phản của hai dãy nhà với mái đầu hồi xô nghiêng, tôi đã nằm thiếp ngủ đi từ lúc nào chẳng hay.

“Gilbert...! Gilbert ơi.”

Có giọng nói ai đó lay động bên mang tai tôi.

“Thôi nào Gilbert!”

Tôi sực tỉnh. Ngay lập tức, toàn bộ hình hài của Lubeck ùa vào đôi đồng tử chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Mở to con ngươi, tôi thấy Sofie đang quỳ xuống nhìn mình cùng khóe mắt ướt lạnh. 

“Gilbert nằm kiểu này thì sẽ bị nhiễm cảm đấy.”

Dưới tình cảnh tranh tối tranh sáng, chỉ lò dò vài vạch chiếu xiên ngang từ các vách tường, tôi lờ mờ nhận thấy bản thân đã gần cô nàng đến mức còn nghe thấy rõ cả những nhịp thở. Chúng phảng phất mùi hương tinh khiết, có vị ngọt của những bông hoa đỗ quyên và dễ dàng làm tôi phải ngây người trong vài giây xao lãng. Về phần mình, khi biết chàng trai đối diện đã choàng tỉnh, cô nàng bèn cúi đầu nhẹ nhõm, các lọn tóc dài màu vàng khói cũng chuyển động nhịp nhàng theo sau, rập rờn như những dòng thác nước đổ xuống bờ vai của tôi, cuốn lấy êm dịu.    

“Chết!” Tôi đứng bật dậy, ngượng chín cả đôi gò má. “Sao tôi lại nằm đây thế này?”

Tức thì, điều diễn ra tiếp sau đó còn nhanh hơn cả ý nghĩ, tôi chạy hộc tốc vào khoảng không vô định trước sự ngỡ ngàng của Sofie. Lao đi vù vù trên cung đường vắng lặng, đầu óc tôi chơi vơi trong sự xấu hổ khó diễn tả thành lời. Đúng vậy! Dẫu biết là nhút nhát, là sai lầm, là ngờ nghệch song vào hoàn cảnh hiện tại, tôi gần như bất lực, bộ não hoàn toàn mất khả năng kháng cự lại phản xạ của cơ thể. Giống hệt cú rơi bất thường không thể kiểm soát, tôi phóng liền một mạch về thẳng nhà trong tâm trí hỗn loạn, tim đập loạn nhịp còn những khớp xương thì tê tái y thể sắp đứt lìa.

Chẳng còn nhớ nổi bản thân đã làm gì nữa, mọi thứ giờ dường như đều kém quan trọng và nhanh chóng chìm dần vào trong cùng một màu đen tối.

Sáng sớm hôm sau, tôi và Jacob nhận được thông báo là cả hai bị nhà trường phạt lao động công ích do vi phạm “nghiêm trọng” lệnh giới nghiêm. Không ngoài dự liệu, lão Roger đã bắt được Jacob vào đêm qua. Thông tin trên quả là điều vô cùng tồi tệ, nhất là đối với anh bạn vốn là cháu nội thị trưởng của tôi. 

“Chết tiệt! Sau khi tóm gọn tớ, lão Roger liền lôi ngay về nhà và thế là, tớ bị ông cấm túc những hai tuần liên tiếp cơ đấy!” Vừa kéo theo chiếc xe cõi két màu đồng thau trống rỗng, Jacob vừa làu bàu sau lưng tôi.

“Lời kêu gọi từ quốc trưởng, hãy ủng hộ cho cuộc chiến bằng tất cả những gì các bạn có.” Làm bộ không nghe thấy anh chàng nói gì, tôi cố gắng hét to. “Trưng thu phế liệu, nồi xoong làm vỏ đạn...”

“Thôi giả bộ ngó lơ tớ đi Gilbert!” Jacob cắt ngang lời tôi. “Cậu biết hai tuần chỉ độc ở mỗi trong phòng đọc sách học bài và không được đá bóng nó tệ hại đến mức thế nào không?”

“Ờ…!” Tôi gật đầu. “Hai tuần, mười bốn ngày, à thì, đúng vậy, quãng thời gian nhàm chán nhỉ?”

“Cậu không hề tập trung!” Giọng Jacob gắt gỏng. “Tớ từng cảnh báo trước là việc liều mình đi vào ban đêm rồi cũng sẽ có ngày đụng độ lão Roger mà không nghe.”

“Rồi, rồi! Vậy là tớ mắc sai lầm.” Tôi lẩm bẩm thừa nhận cho qua chuyện. 

Tuy phải nghe những lời than vãn của Jacob trong suốt chuyến hành trình song tâm trí tôi bây giờ cũng chẳng mấy để tâm lắm. Đơn giản là vào quãng thời gian này, tôi đang có một mối ưu tư khác biệt so với Jacob, thậm chí nó còn đang dần trở nên đối lập hẳn với chính bản thân tôi trước kia. Đúng vậy! Mối phiền muộn mới mẻ đó chính là Sofie Gottesman cùng cái kế hoạch kỳ quặc của cô nàng. Và may mắn thay, hóa ra đêm qua Sofie vẫn chưa hề bị bắt cóc bởi sáng nay tôi vẫn thấy cô nàng ở trên lớp. Điều “kỳ diệu” trên là một tin tức tốt lành hiếm hoi nếu xét trong bối cảnh thị trấn Lubeck tiếp tục ghi nhận thêm ca mất tích mới là cô Margarete Gottfried. Nhưng mà biết làm sao được! Liệu chăng, chính sự hớ hênh của Sofie lại khiến cho tên tội phạm nghĩ nó là cái bẫy và lảng tránh cô nàng thì sao? Vâng! Nếu thật à vậy thì câu nói “nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất” xét riêng trong trường hợp này thì quả đúng là rất chuẩn xác.

Kéo xe cót két cả ngày trời mà chẳng thu đủ nổi một cân sắt vụn, tôi chán nản ra về cùng tâm trạng phiền muộn. Đúng vậy! Không ngoài dự liệu, mẹ tôi đang chờ đợi ở nhà với vẻ mặt tức giận sau khi nhận được lời nhắn mách lẻo của lão Roger. Và thế là sau chuỗi giải thích vòng vo vô ích, tôi bị bà thông báo rằng bản thân đã được đưa vào trong khoảng thời gian “thử thách đặc biệt”, thậm chí còn yêu cầu Annika phải khóa trái cửa phòng lại nhằm ngăn ông anh trai lẻn qua lúc khuya. Xem ra, việc gặp mặt Sofie vào lúc nửa đêm gần như là việc bất khả thi rồi. 

Ồ nhưng, nếu vội vã khẳng định là bất khả thi thì cũng không thật đúng cho lắm. Ý tôi là, xét đến mọi khía cạnh, thử thách khó khăn hơn tất cả trong thời điểm hiện tại hóa ra lại chỉ có mỗi mình Annika. Đúng vậy, con bé hiện giờ là người “canh gác” duy nhất án ngữ tôi với thế giới bên ngoài, thế nên việc bản thân tôi đủ sức qua mặt được “thách thức” trên là điều hoàn toàn có thể xảy ra. 

Nghĩ là làm. Chờ đợi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, tôi liền rón rén tiến tới đứng cạnh cánh cửa phòng đang khóa chặt của Annika, bàn tay gõ lọc cọc, miệng thì thầm.

“Annika… Annika! Anh đây! Mở ra giúp anh với”

“Không!” Con bé trả lời dứt khoát. Tôi đã gặp may vì Annika chưa chịu chợp mắt. Kể cũng buồn cười, cô nhóc thật ngây thơ khi đã cố gắng tỉnh táo để ngăn tôi đột nhập. Ý tôi là, nếu Annika mà cứ nằm bẹp dí ngủ thì cuộc nói chuyện giữa tôi và con bé đã chẳng bao giờ diễn ra.

“Nghe này, anh biết điều trên là sai nhưng em nên hiểu là anh cần phải ngăn chặn ông Roger thực hiện các âm mưu đen tối.” Tôi khẩn khoản.

“Mẹ nói là em không được phép cho anh vào phòng. Tuyệt đối không, dù cho anh có viện dẫn lý do thuyết phục nào đi chăng nữa.”

“Annika, còn nhớ hồi xưa anh đã bao che giúp em biết bao nhiêu vụ việc tồi tệ không hả? Này thì lỡ tay làm đổ chậu cây cảnh xuống tầng một này, này thì vô ý xé nát mất hai trang trong quyển kinh thánh của mẹ này, này thì, ồ, đừng quên anh còn phải làm bài tập tiếng Đức hộ trong khi em mải mê vẽ vời nhé.”

“Nhưng… “ Tôi có cảm giác là con bé đang gục đầu xuống do dự. “Anh Gilbert đang ở trong thời kỳ thử thách đặc biệt, em không muốn phá vỡ chúng.”

“Annika, còn điều gì quan trọng hơn cả việc ngăn chặn ông Roger nữa đây?” Tôi cất tiếng hùng hồn. 

“Em không muốn mở khóa đâu anh Gilbert. Chuyện này cảm giác thật sai trái!” Con bé phả giọng phản đối. Hành động dứt khoát ấy khiến tôi buộc phải im lặng trong hơn mười phút đồng hồ nhằm giúp cô nhóc lấy lại sự bình tĩnh. Thế rồi, sau khi đã tìm kiếm đến đủ mọi lý do trong đầu, tôi bỗng nảy ra ý tưởng.

“Annika ơi!” Tôi mạnh dạn lấy những khớp ngón tay gõ lên cánh cửa. “Em còn nhớ lần ta đi rạp xem bộ phim về người sĩ quan trẻ tên là Benedikt không? Anh ta có cái vật thể phát sáng rất ư là ngầu lòi mà em từng ước là muốn dùng thử ấy.”

“Chẳng có gì đặc biệt cả, đó là cái đèn pin thôi chứ gì anh Gilbert? Nghe giọng thì cứ như thể là anh đang cầm một chiếc vậy.” Tiếng Annika thì thầm giận dỗi. “Mà em không mở cửa đâu.”

“Thì anh đang cầm một cái thật mà.” Tôi hào hứng kể lể. “Nếu em muốn xem thì anh cho xem.”

“Hả! Thật vậy ư anh Gilbert?” Tôi có cảm tưởng là Annika vừa đứng bật dậy. “Khoan, anh Gilbert định nói dối để em phải mở khóa đúng không?”

“Đâu có, em nhầm rồi. Nhìn này Annika.” Tôi lấy cây đèn pin của Jacob ra, bật sáng và lia nó tà tà dưới sàn nhà. Ngay trong không gian tối mịt, những chùm tia vàng óng đi xuyên qua khe cửa phòng của cô nhóc đã tạo nên một hình hài lung linh đến nao lòng.  

“Hức…! Anh Gilbert hãy hứa, đây chỉ là vì chuyện ngăn chặn ông Roger thao túng thị trấn Lubeck thôi nhé.” Giọng nói của Annika bỗng dịu hẳn xuống. “Em nghĩ là em sẽ giúp anh… chiến đấu.”

Mỉm cười đắc thắng, tôi cố gắng giữ vững vẻ bình thản để từ tốn trả lời.

“Anh... hứa.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận


:> em ấy dễ dụ ha, :3
Xem thêm