Volume I: Nguyên tố trỗi dậy (Reboot)
Chương mở - Cội nguồn sức mạnh
1 Bình luận - Độ dài: 5,541 từ - Cập nhật:
– Ắt xì!
Những ngày mùa đông thật cho người khác cái cảm giác lười biếng và ốm yếu. Cơn gió lạnh buốt lùa qua hành lang tầng trệt khiến cho cô gái trẻ chân thì bước, nhưng tâm trí vẫn đang vùi trong chiếc chăn lông cừu ấm áp ở nhà. Cô hít lên một hơi thật dài, rút chiếc bao tay len ra khỏi bàn tay, chà chà dưới cái mũi đỏ chót để ngăn không cho mấy thứ nhớp nháp ghê ghê tràn ra ngoài.
– Em lạnh lắm không? Có cần mặc thêm áo không?
Một bàn tay to lớn bỗng đặt lên đầu cô, những ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo mái tóc vàng rực ánh bình minh. Cô gái trẻ ngước lên, trong đôi mắt xanh màu biển cả phản chiếu mái đầu đen nhánh của một chàng thanh niên tuấn tú.
– Không… em không sao cả…
Chẳng biết vì hạnh phúc hay xấu hổ, hai gò má của cô bỗng đỏ lên. Dù đã ở bên nhau bốn năm dài, thật không công bằng khi lúc nào cậu cũng nhìn cô với đôi mắt trìu mến như vậy.
Cả hai nắm tay nhau bước trên những viên gạch trắng lát dài đến cuối dãy, băng qua những phòng học không người. Vừa đi, cô gái vừa chuyện trò về những thứ cần phải sắm sửa cho ngôi nhà bằng gương mặt tràn đầy phấn khởi, trong khi cậu trai chỉ lắng nghe và đáp lại bằng những cái gật đầu.
Đôi bạn trẻ đi ngang qua một lối lên cầu thang nhưng không rẽ vào. Chợt từ trong góc khuất, hình dáng một người đàn ông trong chiếc áo thí nghiệm trắng vội vã lướt qua.
Chỉ bằng một cái chớp mắt, hắn đã biến mất không thấy bóng.
Người này…?
Chàng thanh niên đột nhiên dừng bước, ngoái nhìn vào hư không, nơi cậu vừa trông thấy gã. Từ ánh nhìn ấm áp vừa nãy, lập tức đã trở nên sắc lạnh và đầy nghi hoặc.
– Anh, chuyện gì vậy? Có cái gì ở đó sao?
Một giọng nói hồn nhiên ngắt ngang dòng suy nghĩ của chàng trai trẻ. Cô gái nhỏ ghì lấy ống tay áo khoác của cậu, cũng dáo dác nhìn quanh nhưng mặc nhiên chẳng thấy được gì.
– Không có gì đâu, chắc là do anh nghĩ nhiều thôi.
Chàng trai nuốt nước bọt qua cổ như đang cố gắng nén một thứ gì đó xuống, rồi quay người lại với cô.
– Anh đấy nhé, chắc lại thiếu ngủ nữa chứ gì. Em đã bảo là những công việc đó đã được người khác phụ trách thay cho anh rồi, mà anh vẫn cứ cố gắng ôm đồm rồi làm đến tận khuya. Nếu anh còn để em ngủ một mình như mấy đêm vừa rồi thì em sẽ dọn đồ cho anh ra phòng khách ngủ thật đấy!
Ẩn sau khuôn mặt giận dỗi của cô, chàng trai vẫn thấy đâu đó có một sự lo lắng trong vô vọng. Cậu biết mình chưa từng là một đứa trẻ vâng lời, biết rằng cậu đã làm người bạn tri kỉ của mình thất vọng rất nhiều. Thế mà, cô vẫn chưa bao giờ đưa ra lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục bên cạnh và chăm sóc cho cậu.
Chẳng biết nói gì, cậu chỉ đành siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Vẫn luôn như vậy, cậu chọn cách xoa dịu đôi tay đó thay cho lời xin lỗi và cảm ơn mà cả đời này cậu không thể thốt ra được.
Những bước chân tiếp tục dẫn hai người đến trước một căn phòng nằm ngoài rìa của dãy nhà A. Hiện ra trước mắt họ, hai cánh cửa lớn mang sắc sẫm đặc trưng từ gỗi sồi kết hợp với những đường nét chạm trổ tinh xảo, phía trên gắn một tấm biển gỗ đề dòng chữ "Phòng Hiệu trưởng".
Bất cứ ai đã từng đi ngang qua hoặc nhìn thấy nơi này, đều hiểu và mong muốn rằng mình sẽ là người tiếp theo được phép đặt chân qua thế giới đang nằm phía sau bức tường ấy.
Dù biết ranh giới của quyền lực chỉ còn cách mình vài bước chân, chàng thanh niên vẫn giữ cho mình một vẻ điềm tĩnh lạ thường. Cậu tạm dừng bên một tấm kính lớn gắn thành một khối liền mạch với tường, cởi xuống chiếc áo khoác lông đen dày cui rồi vắt nó ngang cánh tay. Bóng của cậu hắt lên sàn khi ánh dương rọi qua từng khối cơ bắp rắn chắc đang phập phồng như muốn thoát ra khỏi chiếc áo sơ mi đen chật chội.
Chàng trai luồn tay vào túi quần, rút ra một chiếc lược nhỏ. Không khí đã bắt đầu ấm lên, những cơn gió rét sẽ không còn có thể với được tới mái tóc vàng óng ả đang được chải chuốt nhẹ nhàng trên tay cậu. Cô gái nhỏ hít một hơi thật sâu, cũng cởi chiếc áo khoác len trắng ra và ôm chặt nó như thể đó là một món đồ quý giá. Cô phì cười, chiếc mũi ửng đỏ dường như đã dễ chịu hơn, nhưng cái lạnh thấu xương vẫn khiến cô có chút buồn ngủ và uể oải.
Khi cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng, chợt một cảm giác bất an loé lên trong đầu chàng thanh niên. Cậu vội đảo mắt xuyên qua phía bên kia mặt kính, nơi cánh cửa của một căn phòng không ai lui tới ở cuối rìa dãy nhà C đối diện.
Lạ thật, tại sao lại không có ai canh gác? Vệ binh đi đâu hết rồi?
Đoán ra điều chẳng lành, cậu định sang bên đó để kiểm tra. Song, ngay khi cậu vừa xoay người, lập tức đã bị cản lại bởi âm thanh của then chốt cửa.
Dõi theo từng tiếng cành cạch của cánh cửa nặng nề đang chậm rãi đẩy vào, một người đàn ông lớn tuổi trang nghiêm trong bộ y phục trắng dần hiện ra trước mắt họ.
Ông đứng trước một bộ sofa, tay trái duỗi thẳng, cánh tay phải đặt sẵn trước bụng của mình. Bộ râu trắng mấp máy như đang mỉm cười, đôi mắt già nua ánh lên một vẻ mừng rỡ khi trông thấy người mà ông đã mong chờ bấy lâu.
Ông khom lưng, trịnh trọng cúi đầu.
– Vinh dự của tôi khi được đón tiếp các Ngài, thưa Tổng Thống lĩnh và Thượng cấp Đại tướng!
…
Trước một phòng học trống ở cuối ngã giao giữa dãy B và C, một lão già thở những tràng hơi gấp gáp như một kẻ đang đối mặt với cái chết. Lão cẩn thận ngó bên trong lần nữa qua khe cửa. Ba cái xác người vẫn nằm yên đó, không hề động đậy. Khi đã chắc rằng không ai còn thở, lão vớ lấy chiếc áo thí nghiệm trên bàn và nhanh chóng khoá chặt cửa lại.
Vừa đi, lão vừa quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Lão lật chiếc áo lên, tỉ mỉ kiểm tra từng vết nhăn, rồi lại lật xuống. Lão phải đảm bảo không có máu dính lên áo. Cũng may lão đã bắt hắn cởi áo ra trước khi xuống tay, nên lão không phát hiện thấy tí máu nào cả.
Lão di chuyển bằng một điệu bộ dè chừng xuyên suốt cả dãy nhà C. Đôi mắt lão láo liên không ngừng. Đầu óc tuy già cỗi cũng không khiến lão quên tẩy đi số máu còn dính trên tay. Vừa loay hoay với những vệt cứng đầu còn sót lại trên kẽ ngón, lão vừa mường tượng lại dung mạo của kẻ mà mình đã cố gắng tránh mặt khi nãy.
Đôi chân lão đã vô thức chạy trước khi tâm trí hỗn loạn của lão kịp nhận thấy mái tóc đen ấy, chạy khỏi một thứ quỷ quyệt đang lăm le nuốt chửng nỗi sợ bên trong lão. Lão đã thấy rất rõ sức mạnh của kẻ đó, cũng như hình ảnh về một cái kết đầy đau đớn hiện ra trong lão nếu để hắn phát hiện ra sự tồn tại của mình.
Lau rửa đã xong được phần nào, dù vẫn còn một ít máu nằm tuốt trong khoé móng tay mà lão không thể tẩy ngay lúc này với chiếc khăn nhỏ đã nhuốm đỏ loét của lão. Lão dùng một hơi thở dài để cố gắng trấn an đôi tay đang run rẩy vì lo lắng trước khi đến căn phòng rìa của dãy nhà C. Sự chú ý của lão đặt lên cánh cửa thép màu xám, rồi nhanh chóng chuyển đến một màn hình nhỏ bên trái nó.
Đây là thứ gì?
Lão chưa bao giờ là một thằng ngu, lão biết chứ. Lão rất tự tin về những câu chuyện trận mạc của lão, và những kiến thức lão gom nhặt được từ cuộc đời làm lính. Nhưng lần đầu tiên trong hàng chục năm phiêu bạt, giờ đây lão được tận mắt thấy một thứ kỹ thuật vượt ra khỏi tầm hiểu biết của mình.
Lão ngắm nghĩa nó, hết nhìn cánh cửa lại đến chiếc màn hình. Lão tặc lưỡi một cách cau có và thất vọng. Thứ này khác hoàn toàn với những kỹ thuật được giấu kín của những vùng lãnh địa Chiến tộc mà lão từng đánh chiếm. Nó phát sáng, đẹp và cứng cáp hơn. Lão bỗng hơi hoảng loạn, không biết bản thân đang cảm thấy như thế nào nữa. Lão có thích nó không? Không, kẻ đã quen với mùi dầu lửa, quen với bóng tối trập trùng chắc chắn sẽ căm ghét sự chiến thắng này.
Đúng vậy, lão phải căm thù nó, như vậy mới đúng với lý do ban đầu lão tới đây. Hai hàng chân mày bị cháy xém bỗng cau lại. Lão buông lời nguyền rủa kẻ đã tạo ra nó, tạo ra sự sụp đổ của một đế chế lạc hậu và xưa cũ mà lão vẫn tôn sùng.
Lão cắn chặt môi dưới của mình một cái. Cơn đau giúp lão thoát ra khỏi dòng thù hận đang cuộn xoắn bên trong tâm trí. Lão nhìn lên cánh cửa lớn, nhìn màn hình nhỏ lần nữa. Lão suy nghĩ xem mình phải làm gì đó để thứ này chịu mở ra, hoặc bao nhiêu công sức của lão sẽ thành ra đổ sông đổ biển. Lão dần mất kiên nhẫn, vò mái đầu hói đã rụng gần hết tóc, cho đến khi giọng của ai đó cất lên khiến cho thân già của lão giật thót như muốn rớt tim ra ngoài.
– Này, anh kia!
Hai bờ vai của lão run lên. Lão đặt tay phải lên thanh kiếm giấu bên trong áo. Một thanh Gladius bén ngót có thể giết người ngay tức khắc.
– Người mới à, sao tôi chưa thấy anh bao giờ thế? Mà đã đến thì sao không vào trong đi? Còn mấy người canh gác ở đây nữa, đi đâu hết rồi?
Đứng trước những câu hỏi dồn dập của người đàn ông vừa mới đến, lão già ú ớ không biết phải trả lời như thế nào. Lão cũng không hề biết danh tính nhà nghiên cứu mà lão đã giết khi nãy. Bàn tay lão siết chặt chuôi kiếm, rồi lại thả lỏng khi lão thấy người đàn ông in ngón tay cái của gã lên trên màn hình.
– Tổng Thống lĩnh đã đến, đang ngồi trong phòng Hiệu trưởng rồi đấy. Họ sẽ sớm xuống phòng thí nghiệm thôi, chúng ta không có thời gian để nhởn nhơ nữa đâu!
Dứt lời, người đàn ông hớt hải bước vào ngay khi cánh cửa trượt sang hai bên trước sự kinh ngạc của lão. Lão hít thật sâu, buông thõng hai tay, cũng lẽo đẽo đi theo sau trước khi căn phòng đóng lại.
Cái gì thế này?
Một lão già tầm thường như lão sẽ không thể tin rằng mình lại đang đứng giữa một thiên đường thực sự, nhất là khi lão vẫn chưa chết. Trong đôi mắt nhăn nheo đang mở to vì ngạc nhiên của lão, lung linh hình ảnh của mười viên đá với mười màu sắc khác nhau. Chúng lơ lửng, xoay đều giữa những chiếc lồng kính trong suốt, toả ra một thứ hào quang dịu nhẹ làm say đắm lòng người.
Khi đôi mắt vẫn còn đang dính lấy một viên đá màu ngọc bích bên trong góc phòng, một cú huých vào vai chợt kéo lão già khỏi cơn mơ mộng. Lão giật thót mình, cố giấu đi sự thèm thuồng khi đứng trước thứ mà sáu mươi năm nay lão vẫn khao khát được chạm vào. Lão đi theo người đàn ông vừa chạm vào mình, tạm thời phủi bỏ đi sự hiện diện đầy mê hoặc của viên đá.
Đến một căn phòng nằm sâu bên trong, lão thấy hàng chục con người trong chiếc áo trắng giống hệt lão, đang tất bật làm gì đó với rất nhiều những viên đá khác. Số lượng ấy cũng khiến lão đặt nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng hơn hết chính là việc màu sắc của chúng đậm hơn và dường như không thuần khiết như những viên đá nằm trong lồng kính ngoài kia.
– Này, anh là anh vậy?
Sự chú ý của lão đột ngột chuyển sang một gã đàn ông vừa đến trước mặt mình. Ấn tượng đầu tiên trong mắt lão, gã là một người rất quan trọng trong bộ phận này. Khi những con người teo tóp yếu ớt đang thực hiện công việc nghiên cứu, số cơ bắp kia của gã lại chứng minh rằng gã từng là một chiến binh thực sự.
Một chút sợ hãi thoáng qua trong lão, đó là hậu quả của sự phán xét. Một chiến binh như lão luôn phán xét kẻ khác vào lần đầu tiên gặp mặt. Chẳng phải đánh giá mặt mũi hay nhân cách tốt xấu gì, mà là đánh giá khả năng lão có thể giết chết người ấy. Đó là giác quan trui rèn được qua chiến trường của lão. Nó gần như lúc nào cũng thật tuyệt, nhưng đôi khi nó cũng quay lại bóp nghẹt lão như cái cách lão đã nhìn thấy kẻ đó ở hành lang khi nãy vậy.
– Tôi chưa từng thấy mặt anh ở đây bao giờ. Anh ở đâu đến, mới nhận việc à?
Gã đàn ông trừng mắt với lão. Kiểu chất vấn đó của gã khiến lão cực kỳ khó chịu. Lại một lần nữa, bàn tay lão lần mò đến thanh kiếm giấu sau vạt áo.
– Thôi được rồi, bây giờ anh là ai cũng không quan trọng nữa, miễn là anh có thể làm tốt công việc. Tổng Thống lĩnh sẽ đến sớm thôi, nhớ phải cư xử cho đúng mực. Còn giờ thì khẩn trương đến phân loại mớ tinh thể kia đi!
Gã đàn ông chỉ tay về nơi có một khay đá lớn cùng với mấy người khi nãy lão nhìn thấy. Vẫn còn sự nghi ngờ trong lòng hắn, lão vẫn còn thấy ánh mắt dè chừng đó sau khi hắn bỏ đi. Thật may, có vẻ hắn vẫn chưa hề nhận ra thân phận của lão, nếu không, khó có thể tưởng tượng được cuộc hành quyết sẽ diễn ra đau đớn như thế nào.
Nhập chung với hội các nhà nghiên cứu, những tiếng dạ vâng ngoan ngoãn được thốt ra từ miệng lão mỗi khi có ai đó bắt chuyện. Dù đã ở độ tuổi gần đất xa trời này, lão vẫn giữ được sự linh hoạt vốn có của một chiến binh. Ai nấy đều phải trầm trồ với tốc độ đảo tay và sắp xếp của lão. Lão cũng chẳng hề để tâm đến bọn người đó. Những gì trong đầu lão bây giờ, là ánh sáng xanh màu ngọc bích của viên tinh thể ở ngoài kia.
Vừa xếp xong một nửa số đá vào khay, lão đột nhiên ngừng lại và đứng dậy.
– Xin lỗi!
Nói rồi, lão bỏ đi giữa không gian náo động tất bật, mặc kệ sự bận rộn của những người xung quanh. Lão biết vì cái kẻ mang danh Tổng Thống lĩnh đó, sẽ chẳng ai rảnh rang để rời mắt khỏi công việc mà chú tâm đến lão. Lão quay trở lại căn phòng lớn, chậm rãi tiếp cận viên đá màu ngọc bích. Sau một đường kiếm nhanh hơn cả gió, một vết cắt thẳng tắp chẻ đôi chiếc hộp kính mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào
Được rồi, từ bây giờ tao mới là chủ của mày, Tinh thể Bão tố!
Vào lúc những ngón tay vượt qua lớp hào quang và chạm vào mặt đá, một luồng năng lượng kinh hồn lan toả khắp các giác quan, đến mức hai tròng mắt của lão trợn ngược lên. Một chân của lão đột nhiên mất cảm giác khiến cả cơ thể đổ gục. Khuôn miệng lão há rộng, cố gắng hớp lấy hớp để từng luồng không khí. Trên khuôn mặt ướt át đầm đìa, một nụ cười ghê rợn hiện lên. Lão có thể lờ mờ nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao đang lớn dần xung quanh mình, và những gương mặt lão rất căm thù đang vây quanh lão ngày một đông hơn.
Chiếc áo thí nghiệm trắng đã rơi ra khỏi người lão. Nuốt vào trong những cơn đau đớn thể xác, lão đặt bàn tay run rẩy lên chuôi kiếm. Hành quyết, tử hình, danh dự, nhục nhã,... những thứ lão từng ghê sợ ấy, đã chẳng còn là gì đối với khát vọng của lão bấy giờ nữa rồi.
…
Căn phòng được phủ sáng không chỉ bằng chiếc cửa sổ lớn đằng sau chiếc ghế da sang trọng, mà còn với chùm đèn pha lê lộng lẫy đang toả sáng phía trên. Ốp sát vào các vách tường là những chiếc tủ trưng bày đủ thứ huân chương. Không chỉ thế, còn hàng trăm quyển sách với màu sắc khác nhau được chất đầy trên các hộc kệ. Dày có, mỏng có, có những cuốn nằm thẳng ngay ngắn, có nhiều cuốn bị ngã đổ, cũng có vài cuốn đang đọc dang dở nằm chung với sấp giấy tờ trên một chiếc bàn làm việc rất lớn.
– Xin mời các Ngài ngồi!
Đôi bạn trẻ đến trước một băng sofa dài theo lời mời của người đàn ông. Trước khi ngồi xuống, chàng thanh niên trao hai chiếc áo khoác cho một nam phục vụ. Anh ta cẩn thận đặt chúng lên một giá treo. Đợi đến lúc những nhân vật quan trọng đã yên vị, người phục vụ cúi đầu và lui ra khỏi phòng, thay vào đó là một người phụ nữ cùng với chiếc xe đẩy đi vào.
Qua cái thoáng chạm mắt với người đàn ông như một tín hiệu, nữ phục vụ cũng cúi đầu rồi mới bắt đầu chạm vào đồ đạc bên trên xe. Cô từ tốn đặt ba chiếc đĩa nhỏ lên bàn sofa, xếp chúng ngay ngắn rồi mới đặt thìa và tách trên đó. Sau khi hạ ấm trà bạc ở giữa bàn, cô cũng không quên đặt cạnh nó một khay bánh ba tầng, với mỗi tầng là bánh quy nướng, bánh bông lan kem và bông lan trái cây thơm nức mũi. Xong việc, cô lại trang nghiêm cúi đầu rồi mới kéo xe rời đi.
Cánh cửa lớn khép chặt, chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ và ba con người ngồi trong căn phòng yên tĩnh đến lạ thường. Chàng trai buông lỏng hai vai, tựa lưng vào sự êm ái của lớp nhung bọc ghế. Cậu biết rằng, trên cương vị của một người có quyền lực cao hơn, người mở lời cho một cuộc hội họp luôn luôn phải là mình.
– Tôi đã được nghe nói rất nhiều về chủ nghĩa hoàn hảo của ông, nhưng ngay cả những trợ lý cũng được huấn luyện bài bản như thế này thì…
Một câu khách sáo tưởng như vô nghĩa, đã thực sự làm giảm đi sự căng thẳng trên khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi. Chàng trai không nói hết câu, thay vào đó là vẻ gật gù hài lòng với sự tinh tế của nữ phục vụ, vì cô đã đặt thêm kẹp gắp và lọ đường vào nơi mà cô gái của cậu có thể dễ dàng lấy được.
Dù biết chỉ là một câu nói để xoá bỏ bầu không khí gượng gạo, nhưng phần nào đó trong lòng Tổng Thống lĩnh thực sự thấy đúng đắn khi đã tiến cử người đàn ông này vào vị trí Hiệu trưởng Học viện. Mọi thứ được sắp xếp chỉnh chu, đến cả tấm bảng “Hiệu trưởng Libro” cũng được canh ngay hàng thẳng lối trên bàn. Mọi thiết kế trong căn phòng này đều chứng tỏ nó thuộc về một người rất ngăn nắp, và một quân nhân như cậu thì luôn thích những người làm việc theo quy trình và ngăn nắp.
– Xin cảm ơn Ngài đã quá khen. Họ là những gia nhân đã làm việc với tôi từ khi tôi còn đảm nhiệm vị trí Thủ thư Hoàng gia của Quang Thần Đế quốc. Dĩ nhiên những điều này chỉ là phép tắc cơ bản mà họ cần phải biết thôi ạ.
Nói rồi, Libro nhấc ấm trà lên bằng cả hai tay. Ông với người về phía chàng trai trẻ, bắt đầu nâng từng chút từng chút một. Từ chỗ của cậu sang chỗ của cô gái nhỏ, dòng trà ngọt ngào tuôn ra từ vòi, chảy xuống và sóng sánh bên trong chiếc tách bóng loáng.
Chàng trai trẻ gắp một viên đường trắng cho vào tách, khuấy nhẹ rồi đưa nó lên ngang cánh mũi. Làn khói nghi ngút bốc lên mang hơi ấm làm dịu đi cái lạnh trên da thịt, và mùi thảo mộc ngào ngạt có thể xua tan giá rét trong lòng.
Cậu hớp một ngụm nhỏ, để nó chảy xuống cổ họng đang hơi tê buốt. Cậu không biết phải mô tả nó như thế nào, chắc là… “ngon”. Tuy nhiên, một cái liếm môi và gật đầu là quá đủ để thể hiện sự trân trọng của cậu đối với thứ thức uống tuyệt vời này.
– Hiệu trưởng này, việc chiết xuất tinh thể đã thực hiện đến đâu rồi? Tôi hi vọng là đến hôm nay mọi thứ đều đã hoàn thành.
Là một người không thích vòng vo, những câu hỏi của chàng trai trẻ luôn đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Sự thẳng thắn đó đã giúp cậu giải quyết nhanh gọn rất nhiều việc, song đôi khi nó cũng làm người ta không khỏi bối rối.
– Thưa Ngài, chúng tôi hơi chậm trễ do có một số trục trặc trong quá trình vận hành Học viện mới. Nhưng xin Ngài yên tâm, việc chiết xuất và kiểm định tinh thể đã đi đến những công đoạn cuối cùng. Mời các Ngài ở đây thong thả dùng trà bánh, đến khi có thông báo thì tôi sẽ cùng các Ngài sang cơ sở nghiên cứu.
Hiệu trưởng đặt tách trà xuống đĩa. Sự tươi mát của thiên nhiên tràn đầy trong cơ thể đang dần khô héo, làm bộ râu gọn gàng cũng rung rinh phấn khởi theo từng cái chép môi của ông.
– Tôi hiểu rồi. Không sao đâu. Thứ gì cũng có khó khăn lúc khởi đầu mà, quan trọng là luôn đảm bảo an toàn cho các nhà nghiên cứu.
Chàng trai trẻ quay sang cô gái bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cô, vừa kịp cản cô bỏ miếng bánh quy thứ mười vào miệng. Cậu khẽ lắc đầu, còn cô gái nhỏ cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng chỉ một thoáng sau, cô lại phồng má, nhưng cũng đành bỏ miếng bánh xuống đĩa rồi ôm lấy tách trà đưa lên mặt.
Libro xoà cười khi thấy điệu bộ nghịch ngợm nũng nịu của cô gái nhỏ. Phải, chẳng biết tại sao, đó lại là một nụ cười hạnh phúc đơn thuần. Có lẽ là vì lòng thương xót, vì những gì ông đã chứng kiến trong quá khứ. Ông mừng rỡ khi một lần nữa lại được thấy ánh mắt ngây thơ ấy, mừng rỡ khi cuối cùng cô cũng tìm được người sẽ cứu lấy mình khỏi những tháng ngày u tối.
Những tháng ngày dằn vặt trong cô độc và buồn khổ.
– Hiệu trưởng Libro, chuyện gì xảy ra với ông vậy?
Giật mình khỏi những suy nghĩ bâng quơ, đôi mắt đượm buồn của Libro đã ướt từ bao giờ. Ông lau vội đi những giọt lệ chưa kịp chảy xuống trên hàng mi, để trở lại với người thanh niên vừa gọi mình.
– Thưa không, không có chuyện gì đâu ạ. Tôi có điều này muốn hỏi Ngài, không biết có phiền Ngài hay không ạ?
Nhận được một cái gật đầu từ cậu, vị Hiệu trưởng lập tức chỉnh thẳng lại tư thế.
– Thưa, tôi đã được tìm hiểu về các tinh thể Nguyên tố qua những tài liệu ở Thư viện Hoàng gia. Tuy nhiên, có lẽ thời gian đã lấy đi của tôi khá nhiều kiến thức về chúng. Vì vậy, tôi xin mạn phép hỏi là liệu chúng có thực sự nguy hiểm đến mức một người có sức mạnh như Ngài cũng phải cẩn trọng như thế không?
Vừa nói, Libro vừa ngó vào chiếc hộp kính nằm bên cạnh biển tên của ông trên bàn làm việc. Một thứ ánh sáng đỏ đang toả ra xung quanh, xuyên qua những tấm kính vuông vức, kéo theo hơi nóng để sưởi ấm cho cả một vùng không gian rộng lớn. Giữa sự giam cầm đó, một viên đá hình lăng trụ, vuốt nhọn hai đầu cứ chậm rãi xoay tròn, xoay tròn trên không trung.
Chẳng biết từ khi nào, cái tên “tinh thể” được đặt ra để gọi những vật có hình dạng và ánh sáng giống như vậy.
– Tinh thể sẽ không thể gây ảnh hưởng đến tôi, hay một người có Quang Thần Thuật như Lucis. Nhưng thực tế mà nói, đất nước chúng ta không chỉ có mỗi tộc nhân của các Nguyên tố chiến tộc. Chúng ta còn có những người nhập cư từ các vùng đất khác, hoặc những tộc nhân Nguyên tố nhưng không chọn con đường chiến trận.
Chàng trai trẻ cũng dõi theo ánh mắt của vị Hiệu trưởng. Trong đôi mắt hơi nhỏ và nhiều nếp nhăn của ông, cậu thấy được sự ngưỡng mộ dành cho món quà mà cậu đã tặng nhân ngày ông nhậm chức.
– Những người như thế hoặc tương tự đều được chúng ta gọi chung là “người bình thường”, và những nhà nghiên cứu làm việc tại cơ sở đều là những người bình thường ấy. Họ có thể chất kém hơn, tiềm năng sức mạnh yếu hơn các tộc nhân Nguyên tố, và cũng là những người cần được ưu tiên bảo vệ nếu có bất trắc xảy ra.
Dù biết đây là những thông tin mà một người như Libro chắc chắn phải nắm rõ, nhưng cô gái hảo ngọt bên cạnh cậu thì lại khác. Chẳng biết nãy giờ cô có chú tâm lắng nghe hay không, mà miếng bánh vừa nằm trên dĩa đó giờ đã biến mất, chỉ còn lại đôi mắt tỏ vẻ vô tội khi bị phát hiện mà thôi.
– Đa số những nhà nghiên cứu tại cơ sở đều là những người bình thường. Phải làm việc với một nguồn sức mạnh khổng lồ bên trong những viên tinh thể, rủi ro tử vong của họ là rất cao, bởi họ không có khả năng kháng lại hay hấp thụ rồi phân giải các sức mạnh. Tôi biết để họ đảm nhận vai trò đó là rất nguy hiểm, nhưng bản thân họ có kinh nghiệm và hiểu biết rất sâu về Nguyên tố, thậm chí rộng hơn cả những tộc nhân vẫn đang sử dụng sức mạnh của Nguyên tố mỗi ngày.
Chàng trai trẻ nhấc khay bánh rồi đặt nó sát về mép bàn bên trái. Cậu để nó cách xa Lucis nhất có thể, để khi cô muốn lấy trộm thì sẽ phải với ngang qua tầm mắt của cậu.
– Ngay cả một tộc nhân Nguyên tố cũng có thể chết ngay lập tức nếu cố gắng sử dụng Nguyên tố không phù hợp với dòng chảy nội lực của mình. Việc có thể hấp thụ nhưng không thể phân giải Thần khí từ tinh thể vào trong nội lực sẽ dẫn đến hiện tượng “nứt gãy”. Lúc đó, hệ thống kinh mạch của họ sẽ tắc nghẽn và đứt rời, và họ sẽ chết dần chết mòn theo ngày tháng do kiệt sức.
Sự sắc sảo của cậu dần mất đi, nhường chỗ cho một vẻ trầm ngâm. Vị Hiệu trưởng vẫn đang học hỏi một cách chăm chú, duy chỉ có Lucis là nhận ra nỗi suy tư của người bạn mình.
– Bởi vì chúng ta sống chung và phát triển cùng với Nguyên tố, luật pháp được ban hành để bảo vệ không chỉ những người bình thường, mà còn để bảo vệ tất cả những công dân trên đất nước này khỏi những hậu quả đáng tiếc khi sử dụng Nguyên tố. Tôi không muốn thời kỳ đen tối của Đế quốc lặp lại một lần nào trên người dân của mình nữa.
Libro chỉ lẳng lặng gật đầu. Những cái hấp háy như sắp khóc là một minh chứng cho sự cảm động của ông. Ông nhận ra dưới khuôn mặt lạnh lùng kia, là một trái tim trẻ đập nhanh đến nhường nào. Có một thứ đã ám ảnh ông, ám ảnh tất cả những người trên lục địa này. Nó băng qua như một cơn bão rồi biến mất, chỉ để lại đó một đế chế suy tàn cùng nỗi sợ hãi trong lòng những con người thống khổ. Nhưng giờ đây, có người mà đến cả một nhà thông thái như ông còn chẳng rõ lai lịch, đang cố gắng từng giây từng phút để ngăn chặn những điều đau đớn đó xảy ra một lần nữa.
– Tôi đã hiểu rồi. Thực sự… thực sự rất cảm ơn Ngài!
Vị Hiệu trưởng lướt qua đôi tay của Lucis đang nắm chặt lấy bàn tay của chàng trai trẻ, thấy ánh nhìn lo lắng của cô dành cho cậu. Khoảnh khắc ấy, ông đã nhớ lại, và cũng chưa bao giờ quên lý do cũng như lời thề trung thành của mình với người thanh niên vừa tròn đầu hai này.
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng. Chàng trai trẻ nắm lấy tay Lucis rồi đứng dậy, như một lời thúc giục lên đường.
– Cũng muộn rồi, chắc là không cần chờ đến lúc có thông báo đâu, bây giờ chúng tôi sẽ qua đó để kiểm tra tiến độ luô—
Chưa kịp dứt lời, một tiếng nổ rền vang kéo theo cơn rung lắc dữ dội ập đến thổi tung cả căn phòng. Ngay tức thì, một màn sương đen vụt ra từ ống tay áo của chàng trai trẻ. Nó phóng nhanh như tia chớp, túa ra và bọc lấy xung quanh bộ sofa. Từ trong lớp khiên đen kịt, cậu nghe thấy tiếng phành phạch của giấy tờ, cùng với tiếng va đập loảng xoảng của đèn chùm và kệ tủ.
– Lucis, em có sao không? Hiệu trưởng, ông ổn chứ?
Sau một hồi hỗn loạn không lâu, cậu thu lại màn sương vào người. Cậu đỡ lấy chiếc tủ đang ngã đè lên mình, hất mạnh nó về góc phòng, rồi dịu dàng ôm lấy Lucis và dìu cô đứng dậy. Cậu nhìn về cuối dãy nhà C, nơi cậu đã thấy tất cả từ bên trong màn sương. Trên khuôn mặt vẫn không hề biến sắc của cậu, đôi mắt dường như đã bắt đầu trở nên tức giận.
Libro ôm đầu, đờ đẫn hướng về cánh cửa lớn vừa bị áp lực nghiền thành vụn gỗ. Ông không còn đủ sức để hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng đó, cảnh một phần Học viện giờ trở thành một đống đổ nát, nằm yên trong sự hoang tàn giữa làn khói bụi mịt mù.
1 Bình luận