Deities
Quân Kanx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Những mảnh ghép đau thương

Pruin ngoại truyện - Âm thanh của niềm đau

0 Bình luận - Độ dài: 8,288 từ - Cập nhật:

Sấm chớp rền vang, sáng cả một vùng trời Potentia rộng lớn. Dưới cơn mưa tầm tã buốt giá như trút hết nỗi niềm của đất trời lên những tàn cây nghiêng ngả, chàng thanh niên vai phải đeo tay nải, tay trái ôm một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ quần áo sũng nước, lớn tiếng qua lại với đám người đang đứng nấp trong mái hiên nơi toà dinh thự to nhất lãnh địa. 

– Thưa Ngài Vista, chẳng lẽ Ngài nỡ đối xử với chúng tôi như vậy chỉ vì vợ tôi là tộc nhân Cyclonas hay sao? 

Anh chỉnh lại quai đeo đã gần tuột khỏi cánh tay bắp thịt, ra sức thanh minh. Tiếng rào rào xối xả lấn át hết âm giọng van lơn thống thiết.

– Biến đi! Potentia không dung túng cho loại tạp chủng!

Một gã đàn ông khác lớn hơn anh chừng năm tuổi bước lên một bước, tách biệt khỏi những kẻ ồn ào bặm trợn đang đưa đôi mắt thù hằn nhìn về cặp đôi mỏi mệt trong mưa. Hắn đưa tay chĩa thẳng cây gậy vào mặt người thanh niên một cách hống hách.

– Ta không hề ghét bỏ ngươi, Volant, cơ mà lẽ ra ngươi nên biết rằng, các Chiến tộc không bao giờ được phép giao du với nhau. Vậy mà bây giờ, ngươi lại đem một ả đàn bà Cyclonas về, bôi nhọ thanh danh Potentia. Còn nữa, tên tạp chủng đó…  

Hắn lại chỉ viên tinh thể trắng đen đính trên đỉnh gậy vào bụng cô gái.  

– Ta đã nhìn thấy hai dòng máu Nguyên tố chảy trong cơ thể nó, tiềm tàng khả năng huỷ diệt vô cùng lớn nếu được dạy cách phối hợp cả Phong thuật và Lực thuật. Giữ các ngươi ở lại đây, ai biết được thằng nhãi đó sẽ ngoan ngoãn phục tùng hay là chống đối chúng ta? Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, cho nên mau biến đi cho khuất mắt bọn ta, đi đâu cũng được, chết rục xương ở xó nào đó cũng được!

– Xin Ngài hãy suy nghĩ lại, tôi hứa sẽ dạy d-

Không chờ nghe hết câu, ánh sáng bất chợt loé lên từ viên tinh thể Trọng lực, thổi bay Volant và vợ anh ngã nhào ra đất. Sình lầy văng lên lấm len cả quần áo và đầu tóc. Cô gái đang kì mang thai bỗng nằm ôm bụng quằn quại đau đớn. Toàn thân Volant đau nhức vẫn lồm cồm bò dậy, đôi chân vẹo vọ đỡ vợ đứng lên rồi chầm chậm dìu cô đi ra đầu cổng. Anh quay đầu nhìn về sau lần cuối, lòng không có chút oán hận gì đối với Vista. Đây hoàn toàn là lỗi của anh vì đã chọn cưới một người ngoại tộc, song lương tâm anh không cho phép mình nhắm mắt làm ngơ khi trông thấy người khác kêu cầu đau khổ trong tình trạng thập tử nhất sinh.

***

Cốp! Bốn tên tộc nhân chưa kịp rút lưỡi kiếm khỏi bao, đột nhiên bốn cái đầu va mạnh vào nhau rồi ngã gục. Dòng máu đỏ tươi tràn lên thảm cỏ xanh mướt trong sân vườn dinh thự Cyclonas. Đằng sau chúng, một cái bóng bí ẩn dần lộ rõ nhân dạng dưới chiếc áo choàng trắng đen, sau lưng thêu dệt biểu tượng Vụn vỡ. Volant cho tay vào túi quần của mấy cái xác nằm ngổn ngang, lục lạo hồi lâu và lấy ra một chiếc chìa khoá được đúc bằng sắt. Anh cẩn trọng đảo mắt một vòng, chắc mẩm rằng không kẻ nào phát giác ra sự hiện diện của mình, sau đó nhanh chóng đột nhập vào dinh thự Typhon, Thủ lĩnh Bạo Vũ Chiến tộc Cyclonas thời bấy giờ. 

Cánh cổng sắt chắn ngang lối đi nhỏ mở ra, không một ánh sáng soi đường dẫn lối, Volant đành vịn tay vào những vách gỗ, mò mẫm từng bước trên bậc thềm đá cuội dẫn xuống hầm. Trước mắt anh, vài ngọn đuốc mang đốm lửa lập loè hắt lên nhiều bộ xương nằm rải rác trên sàn nhà nhầy nhụa máu và dịch tễ. Hơi thối từ những mảng thịt chưa phân rã hết bốc lên nồng nặc. Nặng mùi quá! Volant luồn tay ra sau lấy một miếng vải dày, buột chặt lên mặt che kín hai lỗ mũi đang co giật vì hôi hám. 

Anh đi ngang những xà lim tối tăm, vượt qua mấy con người yếu ớt đang thoi thóp, ngồi rũ đầu chờ đợi Tử thần đến đưa họ đi theo cơn đau mà họ đã phải chịu đựng suốt bấy lâu ở nơi tù đày lạnh lẽo này. Không chỉ mỗi Potentia, sâu trong bức màn đen kịt kia còn có cả tù nhân của những Chiến tộc khác. Sau khi bị bắt, họ sẽ bị tra tấn để lấy thông tin về Chiến tộc của mình, và rồi bị bỏ đói đến chết. Chợt Volant dừng chân, chắp hai bàn tay phủ đôi găng màu trắng đen lại với nhau. Viên tinh thể loá sáng, những thanh sắt dày cộm dần bị uốn cong sang hai bên tạo thành nhiều lối thoát. Dường như vừa có một tia hi vọng sống mong manh chợt loé trong ý thức đang dần tê dại, họ gắng nhấc thân hình tàn tạ và lũ lượt tháo chạy, duy chỉ có một cô gái là vẫn còn ngồi lại.

Dáng cô tựa vào tường trông như đã bị đông cứng nhiều ngày, đính trên ngực bộ quần áo rách rưới cũ mèm là biểu tượng Lốc xoáy Cyclonas. Một tộc nhân Cyclonas bị giam giữ tại ngục Cyclonas sao? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Thông thường, khi bắt gặp tình huống này, ai nấy đều sẽ bỏ đi bởi Cyclonas lúc này đang là chiến tộc tàn bạo nhất. Chẳng ai ngu ngốc đến mức đi cứu sống tộc nhân của bọn người đã gây ra biết bao tai ương trên mảnh đất khốn cùng này cả.  

Nhưng Volant không giống như họ, không thể thờ ơ trước cái chết như vậy. Anh tiến sâu vào, chậm rãi đến gần cô gái để tránh kích động tâm trí hoảng loạn của cô. Mắt cô mở mơ màng với ánh nhìn vô hồn đáng sợ, da dẻ nhợt nhạt xanh xao và thiếu máu trầm trọng, nước dãi chảy từ mép xuống cổ đã khô. Nếu ai rơi vào hoàn cảnh này đều sẽ bỏ đi rồi khẳng định ngay cô gái này đã chết, nhưng Volant lấy tay chạm nhẹ vào vai cô. Lập tức cái xác ngã bổ người ra trước. Volant ôm lấy, đặt đầu cô gái lên vai mình, hơi thở hoi hóp đánh động màng nhĩ anh. May quá, cô ấy còn sống! Bỗng anh giật mình bởi một tiếng dập cửa rất lớn kèm theo âm thanh kim loại va đập nhau ngày càng đến gần căn hầm hơn. 

– BỌN TÙ NHÂN ĐÃ TRỐN THOÁT, NHƯNG TA DÁM CHẮC TÊN GIÁN ĐIỆP VẪN CÒN Ở ĐÂY. TA NGỬI THẤY CÁI MÙI CHUỘT CỐNG ĐÓ THOẢNG QUA CƠN GIÓ. TÊN LÉN LÚT ĐANG Ở GẦN XÁC CON GÁI TA!

Đó là giọng Typhon, một chất giọng khoẻ và vang đang nén sức vào từng luồng hơi giận dữ mà gào hét ra lệnh. Bọn tộc nhân ầm ầm lao thẳng vào ngục, đạp đổ từng song sắt để truy lùng tên gián điệp. Con gái sao? Volant thu mình vào bóng tối, đầu cổ nhễ nhại mồ hôi, quan sát những cái bóng đen đang đến gần. “Cứu...tôi…” Anh nghe thấy giọng nói van nài cất lên bên tai mình. Tiếng đá vỡ khiến cả hầm ngục hứng chịu cơn rung lắc dữ dội, kinh động đến bọn tộc nhân, làm chúng tức tốc lao thẳng đến khung ngục mà tên Thủ lĩnh thối nát kia giam giữ con gái mình. Những gì còn lại trước mắt chúng là bức tường bị đục một lỗ toang hoác.

– TRÁNH RA! 

Typhon đẩy vai một tên tộc nhân khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống, bước vào đống đá vỡ vụn dưới đất, cúi mình cầm lấy một viên trên tay. Gã nhăn mặt xem xét những vết tích khắc trên mấy cạnh đá hồi lâu, sau đó nghiến răng rồi bóp vỡ nó. Potentia!

Volant bế cô gái trên tay, bay qua các ngọn cây dưới ánh trăng thu vàng mùa lơ lửng treo trên nền trời trong đêm u huyền, tiến thẳng về lãnh địa Potentia yên ắng tĩnh mịch văng vẳng tiếng cóc nhái kêu lên nửa đêm thật đáng sợ. Anh kéo cánh cửa trượt thật khẽ để nó không kêu cọt kẹt, đặt cô gái trẻ nằm xuống sàn gỗ rồi thắp đèn. Volant pha một thau nước ấm, vắt sạch chiếc khăn gấm và nhẹ nhàng rửa thân thể cho cô. Bỗng mặt anh đỏ bừng lên khi một ý nghĩ đen tối thoáng qua. Volant lập tức rụt tay lại không dám chạm vào, dù cô gái đang nằm im cho anh có thể làm mọi thứ anh thích. Hơn hai mươi ba năm tồn tại, những gì anh biết chỉ là chiến đấu chứ chưa từng được nắm tay người con gái nào. Cơ mà lúc này mình không làm thì ai? Anh thở ra một hơi dài, tự trấn an bản thân rồi từ từ kéo dây áo cô gái xuống, tuy nhiên tay anh vẫn run run giống như đang làm việc gì đó rất tội lỗi. 

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng của người đàn ông trưởng thành, cô gái cũng được khoác lên mình một chiếc áo lành lặn. Do bị nhốt trong hầm ngục quá lâu, cơ thể cô lúc nhúc giòi bọ với nhiều vết máu loang lổ. Valont bôi cho cô ít thuốc mỡ, sau đó thắp lên ngọn lửa bếp và bắt tay vào nấu nướng. Cô gái dần hồi tỉnh khi cơn đã đau qua đi, đưa mắt nhìn ngó xung quanh căn nhà, đến người đang từ từ nếm thử món ăn trên một chiếc đĩa nhỏ. 

– Được rồi, ăn thôi.

Bỗng Volant quay trở lại với một đặt bát cháo trên tay. Anh ngồi xuống và đặt nó trước mặt trong sự ngạc nhiên của cô gái, vừa thổi vừa đút cho cô từng thìa ấm áp. Cô vén mái tóc đen dài ra sau tai, ngoan ngoãn cúi xuống húp thìa cháo nghi ngút khói.

– Ngon… quá… 

Cô thốt lên, gương mặt tươi tắn hẳn ra.

– Mừng vì cô thích nó. 

Volant mỉm cười nhìn cô gái hí hoáy tự mình bưng bát cháo nóng hổi và thổi phù phù. Anh tiếp tục chăm sóc cô trong hai ngày tiếp theo, không rời khỏi nhà nửa bước cho đến khi cô hoàn toàn khoẻ lại. Ngày thứ ba, Volant mới bắt đầu hỏi chuyện, và cô gái trẻ đã sẵn sàng kể anh nghe mọi thứ về bản thân mình.

– Lời đầu tiên, xin thành tâm cảm ơn anh đã cứu sống tôi. Tôi tên là Anima, con gái của Trưởng tộc Typhon Cyclonas!

Anima quỳ trên sàn gỗ, cúi thấp đầu tỏ thái độ biết ơn thành kính.

– Nếu cô là con gái Typhon, vậy lý do cô bị tống vào ngục là gì? Hổ dữ cũng không ăn thịt con, cho dù hắn có ác độc thế nào thì cũng không được đối xử với con cái mình như vậy!

Volant chau mày hỏi.

– Tôi có một người em trai tên là Auster. Vì thân là con gái nên không được đặt kỳ vọng trở thành người kế vị Cyclonas. Mọi sự chú ý của cha và Chiến tộc đều đổ dồn vào Auster, và họ bắt tôi phục dịch cho em ấy như một nô lệ...

Giọng Anima ảo não và chua xót. Volant nhìn những giọt nước mắt chảy dài qua hai gò má hóp, trong lòng cũng cảm thấy man mác buồn.

– Tôi phải làm mọi thứ em ấy sai bảo… dù nó có khổ cực đến mức nào… kể cả việc thoả mãn nhu cầu xác thịt… Bỗng đến một ngày Auster gọi tôi ra sân vườn để cho em ấy kiểm tra sức mạnh… sau đó dùng kiếm thật chém tôi tới tấp... Bản thân tôi vẫn chưa từng được huấn luyện qua kỹ năng chiến đấu… nên đành đứng im chịu trận… Tôi đã mất máu rất nhiều và bất tỉnh… Khi mở mắt ra… tôi đã thấy mình bị nhốt dưới hầm ngục rồi.

Nói đến đây, gương mặt đau khổ của Anima ướt đẫm. Volant không biết làm gì hơn, bèn ôm lấy cô, đưa tay lau những giọt lệ dầm đìa trên đôi mắt đang nhắm chặt.

– Cô không oán trách gì họ sao?

– Cho dù có, thì tôi cũng không muốn phải làm như thế… Tôi không muốn phải thù ghét ai hết… Nếu đây là định mệnh của tôi… tôi sẽ chấp nhận mà không một lời phàn nàn nào cả… 

Anima choàng tay qua cổ Volant, bàn tay Volant chai sạn mọi ngày vẫn quen giết chóc và đánh đấm, nay đã biết vuốt ve mái tóc đen mềm.

– Chẳng có cái định mệnh nào trớ trêu như vậy đâu. Cô không muốn sau này khi nhìn lại, bản thân sẽ phải hối hận vì đã không tự sống một cuộc đời hạnh phúc, đúng chứ? Từ bây giờ, nơi này sẽ là nhà của cô, ngôi nhà có một người luôn trông ngóng cô trở về!

Volant siết đôi tay quanh cơ thể Anima mảnh khảnh, như không muốn buông ra để cô phải đi đâu nữa. Hai con người ghì chặt nhau dưới ánh đèn đầu nhấp nháy. Sau ngày hôm ấy, Anima rời bỏ Cyclonas, đến cư trú ẩn dật tại nhà Volant trong lãnh địa Potentia. Mỗi ngày cô đảm đương rất tốt công việc nội trợ, và tuyệt nhiên không được để lộ mặt hay ra khỏi nhà. Volant cũng bắt đầu trở nên siêng năng hơn. Anh thường rời nhà từ rất sớm và trở về khi mọi người đều đang say giấc, bí mật làm việc gì đó kể cả những ngày không có nhiệm vụ mà đến ngay Anima cũng chẳng hề hay biết. Ba tháng thấm thoắt qua đi, Volant quỳ xuống trước người con gái đã xinh đẹp hẳn so với ngày mới được đưa về, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thon thả của cô và đặt lên nó một nụ hôn.

– Anima, hãy đồng ý làm vợ anh nhé! Tuy không có gì ngoài sức mạnh và tính tình cục mịch này, nhưng anh sẽ bảo vệ em, và cả gia đình chúng ta bằng cả sinh mạng này!

Anima cảm động đến phát khóc. Đây là lần đầu tiên có người coi trọng sự sống của cô đến như vậy. Anima vội gật đầu đồng ý rồi quỳ xuống ôm chầm lấy Volant. Những tưởng sẽ được sống hạnh phúc bên nhau, nhưng một lần nữa bi kịch lại đổ xuống trên đầu người con gái khốn khổ và liên luỵ đến cả người cô yêu thương.

...

– TÊN PHẢN NGHỊCH VOLANT, BƯỚC RA ĐÂY NHANH!

Tiếng la ó ồn ào vọng vào nhà từ bên kia tấm vách gỗ khi trời chỉ vừa mới rọi vài ánh nắng hừng đông dịu nhẹ vào khung cửa sổ. Chẳng biết là kẻ nào, có điều mấy giọng nói xì xào ngoài kia không mấy xa lạ với anh.

– Chuyện gì thế anh?

Anima dụi dụi đôi mắt lèm nhèm ngồi dậy. Cơ thể cô quấn quanh một tấm chăn mỏng dùng để che mình.

– Chắc là bọn thủ vệ kêu đi làm nhiệm vụ thôi. Đi gì mà sớm dữ thần vậy?

Volant bước ra khỏi giường, uốn éo vặn mình vài cái. Tiếng xương khớp kêu răng rắc phát ra hai bờ vai gồ ghề bắp thịt nghe thật vui tai. Anh ngáp dài ngáp ngắn kéo trượt cánh cửa sang một bên, đột nhiên một tiếng la nữa kèm theo sự giận dữ cất lên.

– BẮT HẮN!

Đám người mang áo choàng trắng đen xồng xộc lao vào. Với sự bất ngờ tột độ, Volant đứng đực ra nhìn thì bị đẩy ngã ngửa về sau. Anh nghẹt thở bởi cánh tay chắc khoẻ ghìm lên cổ mình, vẫn cố giương mắt nhìn hai kẻ lấp ló sau lũ thủ vệ Potentia. 

– Quả nhiên… là đến rồi sao… 

– Đúng, ta đến để bắt ngươi, và cả đứa con gái yêu dấu của ta.

Một trong hai tên đứng ngoài lên tiếng, chất giọng không mấy quen thuộc nhưng vẫn đủ để Volant có thể nhận ra. Là Typhon, hắn đã đến đây đúng như suy tính của Volant để cáo buộc anh chứa chấp kẻ ngoại tộc vì đã tìm ra tung tích kẻ đột nhập vào hầm ngục ba tháng trước.

– Khốn khiếp… tên rác rưởi như ngươi… không có tư cách để được làm cha đâu… 

Volant nghiến răng, đưa đôi mắt thù hận nhìn Typhon, rồi lại nhìn kẻ lên tiếng bên cạnh hắn. 

– Có vẻ ngươi không biết giới hạn của bản thân ở đâu nhỉ, Volant? Kẻ sắp bị xét xử vì tội phản tộc mà vẫn còn mạnh miệng được sao?

Đám thủ vệ đồng loạt dạt sang hai bên, để lộ ra cây trượng đính tinh thể trên tay Vista đang chĩa vào Volant, và một nụ cười nhếch môi khinh rẻ.

– Ngài sai rồi… Vista… Tôi biết rất rõ… bản thân mình mạnh như thế nào đấy!

Một chấn động rung trời bất thình lình nổ ra, căn nhà Volant vỡ tan thành từng mảnh, những miếng gỗ nhọn bay tứ tán. Tất cả thủ vệ lập tức quơ tay đánh bật chúng, chỉ có tên đang dồn sức đè Volant là không kịp phản ứng, văng ngược lại rồi cắm ngập cả thân mình vào cột trụ. Hắn trợn trừng mắt, máu bắn toé vương vãi khắp nơi, há hốc mồm thoi thóp một hồi rồi tắt thở chết không kịp nhắm mắt.

– Muốn bắt cô ấy đi, thì phải bước qua xác của ta!

Một cái bóng đứng trong màn khói bụi mịt mù, sừng sững như con quái thú vừa tỉnh giấc sau một thời gian dài bị kìm hãm.  

– Chỉ vì một ả đàn bà ngoại tộc mà dám quay lưng với Chiến tộc hùng mạnh nhất, xem ra gan của ngươi cũng to đấy!

Vista gằng giọng cảnh cáo Volant lần cuối, pha lẫn vào đó là sự phỉ nhổ đầy thâm độc.

– Chiến binh được sinh ra là để chiến đấu vì hạnh phúc, vậy nếu như mục đích của Ngài không mang lại hạnh phúc, thì chiến đấu vì Ngài cũng chỉ là vô nghĩa! 

Ánh mắt Volant rực lửa chiến trường. Anh chỉnh tề lại đôi găng tay đính tinh thể rồi đấm mạnh hai nắm tay vào nhau.

– Được, vậy thì chết đi! 

Vista chỉ tay về trước, lập tức lũ người hô hào phi thẳng đến Volant mà chẳng hề suy nghĩ gì. Một cú đấm vụt qua mặt, Volant tức thì chuyển mình tránh né, chụp lấy cổ tay tên tộc nhân, xoay người nhấc bổng hắn ném vào hai tên khác cũng đang lao đến. Anh mở lòng bàn tay, những phiến đá dưới chân xé toạc mặt đất bay lên lơ lửng, sau đó bất chợt bắn thẳng về trước như đạn pháo, xuyên thủng cả ba con người đang mất đà loạng choạng. 

Thấy đồng đội một lượt ngã xuống, những tên tộc nhân khác bỗng nhiên dừng hẳn lại. Ngay khi chúng còn đang chần chừ e ngại, nhân ảnh của Volant tự nhiên xuất hiện ngay trước mắt trong sự kinh hoàng của chúng. Anh vung nắm đấm huých vào mồm một tên khiến hắn vỡ xương hàm, há mồm phun máu và răng gãy ra đất. Anh thụp người né đòn quật ngang thô bạo từ phía sau, quét chân hất ngã tên thứ hai rồi lên gối vào bụng hắn, đoạn chống tay lên bả vai cái thân hình đang đổ nhào về trước, lộn một vòng trên không và giơ chân đạp mạnh gót vào đầu tên thứ ba làm hắn té ngửa. 

Vừa tiếp đất, Volant lại ngay lập tức chắp tay với nhau. Mặt đất rách ra kéo hai tên khác xuống lòng đất. Một tràng âm thanh kinh hãi thét lên, ba tên còn lại liên tục nhảy lùi về sau để tránh. Volant nhìn thẳng vào mắt bọn chúng, chắp hai tay lại với nhau, lập tức hai cái đầu lao vào nhau và va đập một tiếng cốp rõ to. Máu chảy dài hai bên gò má, chúng bất tỉnh và bị kéo xuống xuyên qua hai cọc đá nhọn hoắc phía dưới. Anh lại đưa tay về trước và nắm chặt bàn tay vặn gãy xương tên cuối cùng, vắt cơ thể hắn như vắt một chiếc khăn đẫm nước khiến máu phụt hết ra khỏi da thịt. 

– Các ngươi đã sai khi dám chống lại kẻ mang trong mình dòng máu thuần chủng rồi!

Volant buông tay, cái xác khô héo dúm dó rơi xuống, giãy đành đạch rồi bất động hoàn toàn. Anima co rúm người vào tấm chăn, cơ thể sợ hãi run lên bần bật. 

– Vậy ngươi đã sai khi dám chống lại kẻ có dòng máu thuần chủng và cả tinh thể Nguyên bản rồi!

Vista giương cao cây gậy, ánh sáng loé lên từ viên tinh thể. Rầm! Volant bị đẩy ngược về sau, phá gãy hàng loạt vách gỗ và đập lưng ngực vào một cây đại thụ. Áp lực làm anh chết ngạt trong giây phút, dòng máu tanh tưởi trào ra mũi và miệng. Hơi thở Volant gấp gáp và ngắt quãng, tầm nhìn dần nhoè đi trong sự căm phẫn khi chứng khiến Anima bị Typhon kéo lê trên nền đất. Mẹ kiếp... Tâm trí Volant mù mờ rồi dần chìm sâu vào một màu đen u tối.  

...

Giật mình tỉnh dậy trong một nhà ngục tối om không có lấy chút tia sáng, Volant gượng bò trên sàn nhà ẩm ướt. Tiếng canh cách của những móc xích bảo với anh rằng không cách nào thoát được khỏi đây. Mình đã ở đây được bao lâu rồi… Volant nằm trên vũng nước mưa tạt qua song cửa nhỏ, tâm trí không còn cảm giác được gì ngoài đau đớn và bất lực. Anima… Anh thều thào trong vị máu đắng nghét ở vòm họng.

– Tên phản đồ, đến giờ xét xử rồi!

Một cái bóng hắt vào nhà lao dưới ánh đuốc len lỏi, một giọng nói và một tiếng mở lồng kẽo kẹt, Volant bấy giờ chỉ có thể nghĩ được chừng đó. Hai tên tộc nhân Potentia bước vào, xách sợi xích quấn quanh mấy khối cơ lồi lõm, áp giải anh ra pháp trường. Ra vậy… đến đây là hết… Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống, phản chiếu lại ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào khuôn mặt nhơ nhuốc máu. Giữa pháp trường khép thành hình tròn được xây từ nhiều phiến đá lớn, những tiếng hò reo khinh miệt từ miệng những kẻ Potentia rỗi việc đang múa máy tay chân cũng chẳng thể làm lung lay tinh thần Chiến binh của Volant lúc này. Đứng trước Vista và Typhon, anh không hề tỏ ra hối hận, vì cuối cùng việc anh làm cũng đã thực sự mang lại niềm hạnh phúc cho người khác.

– Volant, ngươi có biết tội của mình chưa?

Vista hỏi, nhưng Volant không thèm trả lời. Khuôn mặt sưng tấy cứ trơ trơ ra đó khiến hắn tức mình.

– Theo lẽ thông thường, phản bội lại Chiến tộc sẽ bị xem là tội đồ, và chiếu theo sách luật của Kình Lực Chiến tộc Potentia từ cổ chí kim, tên kia sẽ bị xử tử hình!

Đám đông hò reo ngày một rầm rộ. Nhiều kẻ đứng phóc dậy mà gào cho thoả cái thú tính của chúng. Những gì trong đầu chúng chỉ là dã tâm, là ham muốn được xem người khác chết trước mặt mình.

– Nhưng…

Gã chống gậy tằng hắng một cái, cố hạ giọng xuống trầm nhất có thể.

– Sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng với Typhon, Thủ lĩnh Bạo Vũ Chiến tộc Cyclonas, chúng ta đã xem xét lại công trạng của Volant là rất lớn đối với sự phát triển của Potentia từ trước đến nay. Hắn là một nhân tài, kẻ đã gánh vác thay cho các ngươi những việc các ngươi không thể làm được. Một điều khác, Ngài Typhon đây cũng không muốn nhận kẻ vô dụng kia làm con gái nữa.

Vista đứng dậy, gõ chân gậy vào chiếc bàn gỗ rồi chỉ nó vào khuôn mặt Volant đang vô cùng phẫn nộ.

– Ta tuyên án miễn tử cho Volant và Anima, nhưng các ngươi sẽ không được ở lại lãnh địa này thêm ngày nào nữa. Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ sống như những kẻ lưu đày lang thang, không lai lịch, không nhà cửa. THI HÀNH ÁN!

Phán quyết cuối cùng được đưa ra, cả Volant và Anima đều bị đưa đi ra khỏi pháp trường. Anh ra sức vùng vẫy, vẫn không thể làm gì hơn bởi anh không còn trong tay tinh thể Nguyên tố. Vista nhìn theo Volant đến khi anh khuất dạng, miệng cười điệu cười ghê tởm. Ngươi chưa thể chết dễ dàng như vậy đâu, em trai, bởi vì ta sẽ còn cần đến ngươi cho kế hoạch của mình!

***

Cơn bão thổi bước chân nặng nhọc của Volant và Anima chùn lại. Bây giờ đâu phải lúc nhớ mấy chuyện này... Anh dừng bước, vịn cánh tay đỡ vợ ngồi xuống dưới một tán cây rậm rạp, nơi những hạt mưa nặng nề cũng phải gặp nhiều khó khăn mới có thể xuyên qua được. Volant mở tay nải, dưới lần vải bọc, lấy ra một nắm cơm đưa cho Anima.

– Em à, ăn chút gì đó đi, chúng ta đã đi được vài giờ rồi đấy!

Anima lắc lắc đầu, đẩy tay Volant ra xa mình. Thấy cô nhất quyết không ăn, anh đành dịu dàng hạ giọng.

– Em cần phải ăn vì sức khoẻ của con chúng ta nữa. Em cũng muốn chứng minh rằng bỏ mọi thứ để theo anh không phải là quyết định sai lầm mà, đúng không?

Ánh mắt hiền từ của Volant lay động trái tim Anima. Cô cầm lấy nắm cơm, ăn thật từ từ trong khi Volant hướng mắt về ngọn đồi ngoài rìa lãnh địa Potentia. Nơi đó có một căn nhà mà anh đã dành ra ba tháng ròng rã thức khuya dậy sớm để dựng nên, bởi anh biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến. Đường đến đó vẫn còn rất nhiều gian khó. Ngay cả nếu lúc này có trong tay tinh thể, gió giật dồn dập tứ phía cũng khiến Volant không thể triệt tiêu lực để bay, mặt khác vợ anh lại đang trong thời kỳ thai sản. Không còn cách nào khác, anh lại tiếp tục dìu vợ mình đi trên con đường mòn bấp bênh đến nơi được chuẩn bị sẵn cho biến cố này.

...

Giọt mồ hôi mang Volant ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, quay trở lại với cánh đồng tĩnh lặng. Lẫn vào trong thứ mùi hôi hám đó, là mùi của cánh đồng lúa thơm ngát đã sẵn sàng thu hoạch. Volant gặt những bó lúa vàng ươm cho vào giỏ đeo, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Một cảm giác thật yên bình khi nhìn những chiếc lá rừng chuyển thành màu đỏ đặc trưng của mùa thu, và cảm nhận những tia nắng ấm ám trên làn da. 

Cặp đôi bắt đầu cuộc sống mới tại một vùng đất xa xôi hẻo lánh đã được bốn tháng hằng tinh, tại một triền núi nằm ở rìa lãnh địa Potentia nhưng không thuộc quyền hạn của Vista. Xung quanh đó chỉ có mấy căn nhà xập xệ thấp chủn. Nhà Volant cũng không khá hơn là bao, có điều ít nhiều vẫn cho đôi vợ chồng trẻ một mái ấm sau những ngày lao động và chăm lo công việc đồng án. Volant dựng một chiếc lán giữa đồng trống, canh tác trên mảnh đất khô cằn, sử dụng những kiến thức chắt góp được để khiến chúng nảy mầm. 

May mắn đã đến với những con người lương thiện, chẳng mấy chốc anh đã có một cánh đồng lúa chín và vụ mùa cũng chưa bao giờ thất bát. Với một cơ thể cường tráng, Volant còn chăm chỉ lên núi săn bắt và chăn nuôi để tăng thêm nguồn lương thực dự trữ. Anima ở nhà làm công việc nội trợ, nấu những bữa cơm ngon chờ chồng trở về. Cuộc sống tuy đơn sơ mà hạnh phúc, chẳng có nửa lời than phiền vì tình yêu vô bờ bến họ dành cho nhau.

Không lâu sau, Anima cũng đã đến ngày mãn nguyệt khai hoa. Đêm đó mưa như trút nước, Volant không biết chút gì về sinh nở, đội mưa đến đập cửa từng nhà cầu xin sự giúp đỡ. Anh van xin hết người này đến người khác, vậy mà chẳng ai chịu mở cửa cho anh dù chỉ là he hé.

– Xin hãy giúp chúng tôi với, vợ tôi sắp sinh rồi!

Đáp lại tiếng kêu cửa rầm rầm của anh, là những câu chửi rủa, mạt sát vọng ra từ bên trong nhà. Tai tiếng Volant gây ra đã lan đến vùng đất tưởng chừng như yên bình này.

– CÚT ĐI, TÊN PHẢN ĐỒ POTENTIA! CÚT ĐI!

Họ lớn tiếng xua đuổi anh đi với thái độ đầy miệt thị. Volant ngậm ngùi quay trở về, và phải tự làm một việc mà anh chưa từng làm qua trước đây. Lòng anh nơm nớp lo sợ đứa con sẽ chết khi không được đỡ đầu đúng cách. Những tiếng la hét đau đớn thất thanh vọng trong cơn mưa đêm xối xả. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Volant bồng đứa bé trên tay, lấy con dao vừa luộc qua nước sôi cắt bỏ dây rốn. Anh vừa khóc vừa nhìn đứa bé kháu khỉnh đang cất tiếng khóc chào đời một cách đầy hạnh phúc. 

– Anh định đặt tên cho đứa bé như là gì?

Anima tuy đã kiệt sức, vẫn thoáng nhìn mặt con dưới ánh lửa bập bùng, chia sẻ niềm vui lớn lao với chồng mình.

– Pruin, Pruin Potentia!

– Thật là một cái tên hay...

Anima mỉm cười rồi ngủ thiếp đi. Trải qua bao nhiêu buồn vui sướng khổ, cuối cùng gia đình Volant cũng được đón nhận thêm một niềm vui mới, lớn lao hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này.

Tuy nhiên, ngày Pruin ra đời, cũng chính là ngày vòng quay Nguyên tố nổi loạn, lệch ra khỏi những quy luật vốn có trong vũ trụ.

...

Pruin kéo lưỡi cày qua mặt đất gồ ghề, những luống đất vẫn khô cằn hệt như mười lăm năm trước, khi cậu vừa mới chào đời trong khốn khó. Mùa đông rất giỏi giấu nhẹm đi nhiều thứ dưới lớp tuyết bồng bềnh, và cậu muốn xới tung hết lên để tìm ra một kho báu quý giá trong hương đất mới phảng phất.

Volant đã lên núi đi săn từ lúc tờ mờ sớm. Ông bảo rằng khi vừa vào Xuân, không có gì thú vị hơn săn bắn cả. Ông còn hứa là sẽ mang về một con nai hay lợn gì đó, mở một bữa tiệc thịnh soạn mừng vụ mùa mới.

– Anh ơi! Anh ơi!

Hai đứa em trai, một đứa mười tuổi, đứa kia vừa lên bảy, chạy đến đạp đạp mô đất vừa mới cày xới. Chúng nghĩ là như vậy là phụ giúp anh mình. Đứa nhỏ tuổi hơn nhảy xổ lên lưng Pruin, làm cậu phải bỏ khung cày để giữ cho nó khỏi té. Cậu đã chơi với chúng cả mùa đông rồi, bây giờ là lúc quay trở lại làm việc. Cậu nhẹ nhàng hạ người, đặt đứa em trai xuống đất, đưa hai tay xoa đầu chúng.

– Này mấy đứa, các em cũng lớn rồi nhỉ, hay các em vào phụ giúp mẹ việc nhà nhé. Sau này anh hứa sẽ dạy các em làm nông sau, được chứ?

– Được ạ! Được ạ!

Hai đứa nhỏ đồng thanh trả lời rồi chạy vào nhà. Pruin cũng không hiểu tại sao chúng lại trả lời đến tận hai lần, nhưng chẳng phải như thế vui hơn sao? Một gia đình đời thường nằm giữa thời kỳ chiến tranh loạn lạc, đối với Pruin không còn gì hạnh phúc hơn như thế nữa.

– Này con, nếu mệt thì nhớ vào nghỉ tay nhé!

Tiếng nói vọng ra từ phía căn nhà đã được tái xây dựng kiên cố, không còn tạm bợ như xưa. Anima vẫy tay, thu hút sự chú ý từ con trai mình. Pruin đưa mắt nhìn mẹ, nhìn luống cày, rồi lại đến nhìn con bò đang phe phẩy tai, nhe bộ răng sún hàm cười với cậu.

– Vâng, con biết rồi!

Cậu cũng vẫy tay chào lại mẹ. Anima sau khi nhận được hồi âm, vui vẻ đi vào nhà tiếp tục những việc hàng ngày. Pruin vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi bết bát khiến đáy mắt cay xè. Cậu cũng thấm mệt dù việc đồng ruộng là việc diễn ra hàng ngày sau khi tan học. Pruin kiên quyết làm cho hết số thửa còn lại. Việc học ở trường không mấy dễ dàng, nên cậu muốn tận dụng khoảnh khắc này để tìm kiếm niềm vui nằm dưới lớp tuyết kia qua việc cày cuốc.

Pruin cầm chặt cán gỗ, cuốc từng mảnh đất đang chôn cứng mấy tay bắp cải được Volant gieo hồi trước vụ đông. Số lượng còn dư khá nhiều, cậu trích một nửa bỏ vào tủ lương thực, phần còn lại chất đầy vào một chiếc giỏ đeo. 

– Con đi đây!

Pruin cẩn thận đeo hai cái quai vào bả vai săn chắc, đứng ở cửa nói vọng vào nhà. Không chờ trả lời, cậu rảo bước trên con đường lởm chởm tuyết dưới ánh dương toả xuống những tia vàng đượm, đi qua những cành cây khẳng khiu đang bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Mỗi bước chân đạp lên sỏi đá đều là một niềm vui khác biệt. Mới đây thôi, Pruin ngày nào vẫn còn là một cậu bé rụt rè sợ sệt chỉ dám nấp trong nhà mà nhìn cha cắt những bó lúa chín thơm ngát, mà giờ cậu đã có thể phụ giúp ông đôi chút. Hi vọng sau này hai đứa nhỏ cũng sẽ như vậy! Pruin mỉm cười để hơi ấm tràn qua cơ thể. 

Khu chợ Pruin thường lui tới nằm ở một thị trấn nhỏ ven lãnh địa Cyclonas. Chẳng ai biết cậu là ai. Pruin vượt qua những gã thương nhân đang ồn ã chào mời, tiến đến một sạp rau củ nằm giấu mình sâu bên trong biển người đông đúc chật chội. 

– Hôm nay nhóc có gì cho ta đây?

Như mọi ngày, ở đó luôn có một gã đàn ông hai bên hàm rậm rạp râu quai nón chào đón cậu. 

– Bắp cải, một món quà của mùa đông!

Pruin hạ giỏ đeo đặt xuống đất. Ngay lập tức người đàn ông bước ra từ mái lều lụp xụp, vuốt vuốt bộ râu xồm xoàm của mình. Gã gật gù trước một giỏ đầy ấp bắp cải, tay nào tay nấy to như quả bóng mà lũ trẻ đang chơi ở mảnh đất trống xa xa bên kia khu chợ.

– Này nhóc, ta biết ta đã hỏi điều này cũng nhiều lần rồi, nhưng lần này nhóc đã biết thân phận của mình là ai chưa?

Gã đàn ông vừa bỏ từng tay cải vào khay gỗ cắm sẵn một tấm biển ghi giá tiền, vừa nhẹ giọng ôn tồn hỏi han, song chỉ nhận lại một cái cúi gằm đầu của cậu nhóc. Theo lẽ đúng, những kẻ mang trong mình hai dòng máu Nguyên tố thường chết ngay khi vừa mới được sinh ra do xung đột dòng chảy nội lực, cũng rất hiếm kẻ như thế cho dù có được sinh ra bởi hai dòng máu thuần chủng khác nhau. Pruin là người duy nhất trong ba người con mang hai dòng chảy nội lực, và bản thân cậu cũng chẳng hay biết gì chuyện của cha mẹ mình. 

– Cháu không quan tâm, vì dù cháu có là ai đi nữa thì cháu vẫn đang có một gia đình êm ấm. Đối với cháu như vậy là quá đủ rồi!

Pruin xách chiếc giỏ trên tay, đôi chân bước đi rệu rã. Gã thương nhân nhìn theo cậu nhóc hoà tan vào đám đông tấp nập, chẳng biết thực hư thế nào, nhưng ông cảm thấy có một chút xót thương trong lòng.

...

Pruin về nhà sau bài kiểm tra toán học ở trường Cyclonas. Cậu thở một hơi dài ngán ngẩm vì bài làm không được tốt như mong muốn. Hai đứa em mình liệu sẽ học giỏi hơn mình không nhỉ? Pruin nghĩ ngợi vu vơ, bỗng lắc lắc đầu xua câu hỏi đó ra khỏi tâm trí, bởi kinh tế gia đình chỉ cho phép mỗi cậu đến được trường. Nếu muốn cả hai đứa em cũng được đi học như thế, Pruin sẽ phải ở nhà làm lụng cật lực hơn để chu cấp đầy đủ cho chúng. Mà như thế thì xá gì? Vì cậu yêu gia đình mình hơn bất cứ điều gì trên cuộc đời này.

Pruin tung tăng băng qua mấy thửa ruộng, và con đường lót đá dẫn đến cửa nhà. Bỗng cậu dừng lại, quan sát xem hai tên đang đứng trước nhà cậu là ai. Cậu chưa từng thấy bọn chúng bao giờ, cơ mà nhìn qua dáng đứng ưỡn ngực ra oai thì có lẽ không phải loại người dễ nghe người ta nói chuyện. 

Với óc nhạy bén, Pruin xắn ống quần rồi lội xuống ruộng, cúi thấp người cho khuất khỏi tầm nhìn của chúng. Cậu leo lên mấy chiếc lu đựng nước xếp bên hông nhà, trèo lên mái nhà. Cậu bò thật chậm rãi để gạch ngói không xê dịch và đập vào nhau, tìm đến căn phòng cha mẹ rồi tháo một viên ngói, kê mắt nhìn xuống dưới. Cậu thấy một người đàn ông, cùng hai tên khác giống hệt hai tên đứng trước cửa nhà, đang trao đổi với cha mẹ cậu vấn đề gì đó. Pruin ghé tai xuống, cố gắng nghe, đúng lúc ông ta đang đề cập đến sức mạnh gì đó liên quan đến Nguyên tố.

– Volant và Anima, hai ngươi sở hữu hai luồng sức mạnh khác nhau, Phong và Lực. Khả năng kiểm soát Nguyên tố của Volant đã đạt đến cảnh giới cao nhất, do ta trực tiếp giám sát và kiểm nghiệm, và Anima, con gái Typhon cũng vậy. Bọn ta chuẩn bị tiến hành một cuộc chinh phạt, mang đến quyền lợi cực kỳ to lớn cho Kình Lực Chiến tộc Potentia. Ta sẽ khôi phục tước vị cho Volant, và hai ngươi sẽ tham gia vào cuộc chiến này với tư cách vũ khí bí mật của Potentia.

Pruin chới với, ghì chặt mái nhà để khỏi rơi xuống. Cậu hết sức ngạc nhiên, vì lâu nay vẫn tưởng cha mẹ mình đều đến từ cùng một Chiến tộc. Cậu tiếp tục cúi thấp đầu, nuốt khan chờ xem cha sẽ trả lời như thế nào. Ậm ừ một hồi, Volant đáp lại với một thái độ không thể hời hợt hơn.

– Ông lấy quyền gì để bắt chúng tôi phải phục vụ cho âm mưu hèn bẩn của ông đây, Vista? Và tại sao ông lại đến tận nơi này chỉ gửi đến chúng tôi một lời mời mà chính ông cũng biết rõ là vô ích như vậy? 

Vista cười đểu một cái. Hắn đặt cây gậy xuống sàn, xoay ngang chân bàn mà họ đang ngồi. Tên tộc nhân bên trái đưa điếu thuốc, còn tên bên phải thì mồi lửa cho lão.

– Ta đã nắm toàn quyền lực trên lãnh thổ Potentia rồi, kể cả cái nơi khỉ ho cò gáy này. Bây giờ các ngươi ở đây, tá túc trên đất của ta, thì không những ta sử dụng được các người, mà ta có toàn quyền quyết định mạng sống của các ngươi nữa kìa.

– Vớ vẩn! La luce sẽ không bao giờ chấp nhận để chuyện đó xảy ra đâu!

Volant tức giận, giơ tay đập rất mạnh xuống bàn, chiếc ly sành mất thăng bằng ngã đổ, lăn tròn đến mép rồi rơi xuống vỡ tan tành.

– La luce giờ chẳng khác chi con bù nhìn đâu. Ngươi cứ xem lại bà ta đi, tạo ra sức mạnh trao cho chúng ta, rồi sao nữa? Sau Đại chiến Viễn cổ, bà ta đã tiêu tốn một nửa sức mạnh để phong ấn Erebias rồi. Bây giờ bà ta còn chẳng thể chống đỡ nổi hai trên mười Nguyên tố. Suy cho cùng, bà ta chỉ là một con điếm cao cấp, ai sai bảo gì thì làm nấy thôi!

Vista xổ một tràng cười đê tiện. Thấy Volant toan đứng dậy, Anima vội vàng vuốt dọc sống lưng của chồng cho nguôi ngoai cơn giận. Ông ngồi yên trở lại, bí bách trước thế cờ bị Vista vẽ ra, đành ngậm đắng nuốt cay tiếp tục nghe những lời thối tha báng bổ.

– Vậy bây giờ ông muốn chúng tôi phải làm gì?

– Theo như ta tìm hiểu, Lực thuật và Phong thuật đều là hai Nguyên tố thuật điều khiển không khí, ngoài ra Lực còn có thể tác động và thay đổi thuộc tính của sóng âm. Đứa con của các ngươi mang trong mình cả hai dòng máu thuần chủng, nên ta muốn các ngươi giao nó cho ta, để tạo ra một sức mạnh mới, Nguyên tố Âm thanh. Chỉ cần là Nguyên tố mới, thì chẳng tên nào biết cách khắc chế kể cả chúng ta. Đó cũng là điều ta lo ngại khi con trai các ngươi chào đời. Mà xem ra tên tạp chủng đó vẫn chẳng biết gì về hai dòng máu chảy trong người nó cả!

Vista phì phèo khói thuốc bay trắng xoá cả căn phòng nhỏ ngột ngạt. 

– Nếu bọn tôi không làm thì sao?

Giọng Volant khàn như có lửa đốt trong cuống họng.

– Thì cả cái nơi tồi tàn này sẽ bị xoá sổ cùng với mạng của các ngươi!

Lại kiểu cười nham nhở khác phát ra từ miệng lão. Cả Pruin và cha cậu đều căm phẫn đến cùng cực. Cậu chỉ muốn nhảy xuống vặn cổ lão kia cho bõ tức, cơ mà chưa hề được luyện tập để tham gia chiến đấu bao giờ. Volant tự trấn an bản thân bằng cách hít thở nhiều lần, cố gắng kìm nén cơn giận, rồi bình tĩnh nói câu cuối cùng.

– Chúng tôi sẽ suy nghĩ lại, còn bây giờ mời ông về cho!

Volant và Anima tiễn Vista ra cửa trước. Lão vừa đi vừa cười kiểu gàn dở. Pruin trượt xuống từ nóc nhà, buồn bã níu chặt tay áo Volant.

– Cha và mẹ sẽ giao nộp con sao?

Pruin nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Volant. Ông xoa đầu con trai đến khi tóc cậu rối bời, tay trái ôm Anima vào lòng. 

– Không đâu, con trai, chúng ta có chết cũng không bao giờ làm như vậy.

Ông nhìn theo Vista cho tới khi bóng hắn khuất sau con đường, rồi quay trở vào nhà.

– Gọi hai đứa nhỏ về đây, chúng ta sẽ dọn đi!

Tối hôm đó, gia đình Volant gấp rút xin vào trại tị nạn Quang thần Đế quốc. Cam chịu cảnh cơ cực bần hàn, lúc này tránh tham gia chiến tranh là ưu tiên hàng đầu đối với Volant. Vista dẫn đám tộc nhân quay lại mà không thấy ai, hắn điên tiết thổi bùng ngọn lửa thiêu tụi mọi thứ ra tro tàn. 

...

Cuộc chiến bùng nổi sau bốn ngày tính từ lúc Volant trốn chạy. Lợi dụng loạn lạc và việc tất cả tộc nhân Potentia đều đang ở chiến trường, Volant dẫn gia đình quay về căn nhà cũ ở Potentia, nơi đầu tiên ông và Anima trao cho nhau một tình yêu thắm thiết. Ở đó, ông vẫn còn cất giấu một viên tinh thể Trọng lực, hòng dự trù cho những trường hợp cấp bách.

Tuy nhiên, khi vừa đến nơi. Potentia lại bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc. Giác quan chiến trận nhận ra có mối nguy hiểm đang rình rập, Volant đưa tay sang ngang, ra hiệu cho vợ con ông lùi lại. Vài cái bóng lờ mờ vụt qua rất nhanh, lẩn khuất sau mấy vách tường chìm trong mờ ảo.

– Là Fumus Sicarius!

Volant nắm lòng bàn tay, chừa lại hai ngón trỏ và giữa, một ký hiệu mang hàm nghĩa rút lui. Hiểu ý chồng, Anima nhanh chân bồng các con đưa vào nhà. Bà di chuyển một quyển sách trên kệ, tức thì kệ sách trượt sang bên phải, để lộ ra một lối vào tối thui tối hù dẫn đến căn mật thất. Anima để các con nấp dưới mật thất, sau đó bước trở ra ngoài chiến đấu cùng chồng. Tiếng vũ khí va đập bên mặt phải cánh cửa, cả tiếng da thịt bị xé rách và máu túa ra đánh động cơn sợ hãi của bọn trẻ. Chúng tuy khiếp đảm, vẫn ráng kê mắt vào cái lỗ nhỏ để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra ngoài kia.

Volant sau một thời gian dài lưu vong, không còn mạnh như trước nữa. Ông nhanh chóng bị sợi thép cắt lìa qua cổ, còn Anima, bị những mũi kim chặn huyệt đạo đến tắt thở. Đầu Volant rơi xuống đất, lăn đến cửa trước sự bàng hoàng của hai đứa trẻ. Chúng mở cửa mật thất, lao đến ôm xác Volant. Xoẹt! Hai đường chéo đỏ hằn trên lưng áo chúng, ngày càng đậm màu hơn. Chúng gục trên vũng máu đỏ ngòm, mắt vẫn còn chảy ra hai hàng nước cay đắng. Pruin đã muốn cản hai em mình, song sự yếu hèn và sợ hãi níu đôi chân cậu lại. Cổ họng cậu đắng nghét, nghẹn bứ. Pruin đưa tay bịt miệng, nước mắt ướt cả cổ áo, cố không để lọt ra những tiếng nấc đau lòng.

– Lũ Potentia tham gia vào cuộc chiến vẫn chưa chết hết, lục soát từng ngóc ngách cho ta!

Cánh cửa bị đạp bung ra, va vào thành kệ. Tên Thủ lĩnh Sicarius bước vào nhà, đảo con mắt khát máu xung quanh không gian tăm tối đương tìm kiếm. Thấy hắn đi đến gian kệ sách, Pruin sợ hãi lê thân mình về sau, bỗng tay cậu chạm vào một thứ gì đó giống như cái hốc trống không. Cậu liếc xuống, bên trong đó là một lối đi nhỏ. Pruin men theo nó thoát ra được bìa rừng. Cậu cắm đầu chạy, dọc theo con suối róc rách trong veo, chạy đến vô định. 

Khi Cuồng Hoả Chiến tộc Ferrum bị toàn diệt cũng là báo hiệu cho cuộc chiến đã đến hồi chấm dứt. Pruin lang bạt trên chiến trường, rê bước qua những vũng máu đặc sệt. Cậu đứng trên một mỏm đá, mắt nhìn về phương trời xa xăm nơi những cánh chim tìm về rừng ngủ. Một tiếng chim kêu vọng giữa đất trời u ám, Pruin ngã xuống dòng sông cuộn siết, kết thúc sự đau khổ đang từng giây từng phút giằng xéo tâm trí. Kết thúc được rồi... Dòng nước làm nhoè đôi mắt, từng mảng không khí giữ cho Pruin tiếp tục sống dần bị lấy đi. Chỉ cần không còn thở, thì lồng ngực đang bị bóp nghẹt này cũng sẽ không làm đau cậu thêm nữa. Cha... mẹ... các em... hãy chờ con... con đang đến với mọi người đây... Pruin nhắm mắt, dần rơi vào vô thức, nhưng một cánh tay nắm lấy cổ áo kéo cậu ra khỏi quyết định nông nổi sai lầm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận