Volume I: Nguyên tố trỗi dậy (Reboot)
Chương 01 - Một nửa của bóng tối
0 Bình luận - Độ dài: 5,121 từ - Cập nhật:
Lão bước ra từ màn khói, đạp lên mớ gạch vụn do chính tay lão đã đập nát.
Thanh Gladius vẫn nằm chặt trong cánh tay đầy máu me của lão, không hề dao động.
Lão không thể khép miệng lại khi sự vui sướng đã lấn át lý trí. Lão cười, cười khanh khách một cách điên dại, bỏ qua cả chuyện hai dòng máu vẫn đang chảy ra từ mũi.
Sau một hồi lê bước đến giữa sân, cơ thể lão cũng bắt đầu có cảm giác tê dại. Đến chuyện đứng vững trên nền cát lão còn không thể làm xong. Lão xoay ngược thanh kiếm, cắm một phát thật mạnh xuống đất. Cả thân xác tàn tạ của lão đổ quỵ, từng giọt máu rỉ từ bàn tay chảy dài xuống nhuốm đỏ lưỡi thép nhơ nhuốc.
Đôi chân khập khễnh giờ chỉ còn trông cậy vào nó, vào người bạn hữu, để giữ cho cái thân nặng nề không ngã gục.
Lão khom người, cố gắng lấy hơi thật sâu. Lão hít vào, thở ra, từng luồng hơi cứ dồn dập quanh cánh mũi rát buốt. Một vũng máu tươi bị lão khạc trong vòm họng ra ngoài. Lối chiến đấu mấy chục năm trước dạy cho lão như thế, vì nếu để máu đặc nghẽn trong khí quản thì xem như khát vọng báo thù bao lâu nay của lão cũng theo đó mà chấm dứt.
Lão quay lại, trừng mắt nhìn thành quả của mình.
Thật là bõ công khi hai nửa toà nhà đều bị xoá sổ trong tích tắc. Lão tự khen mình thật tài giỏi. Trong đầu lão giờ đây lâng lâng một cảm giác tiến tới. Lão muốn mình phải làm nhiều hơn với thứ sức mạnh này. Chẳng có một cuộc chiến nào mà phe thắng lại không thừa cơ xông lên cả.
Tuy nhiên, lão biết mình cần phải chậm lại, vì lão biết rõ tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi đầy đủ. Lão là một chiến binh gạo cội, với toàn những toan tính bẩn tưởi.
Nhưng những kế hoạch khiến lão tự hào đó lại bị dập tắt khi lão vừa nhìn thấy người đó.
Lão đã nhìn thấy cậu, kẻ mà lão kinh sợ nhất, từ phía đối diện của toà nhà kia, vừa tan ra thành làn khói và biến mất.
Rồi bất chợt, màn sương đen ấy lại nổi lên ở ngay trước mặt lão.
Chúng cuộn xoắn vào nhau rất mạnh mẽ như một tâm bão. Mái tóc bết bát của lão bị cơn gió thổi ngược về sau, và tiếng hú của chúng khiến đầu lão đau buốt. Cậu bước ra từ giữa sự hỗn loạn, ẩn mình dưới lớp áo choàng mịt mùng được tạo nên bởi bóng đêm tù mù.
Nếu có cách nào mà lão muốn gột tả về cậu, có lẽ chỉ có hai từ “ác quỷ”. Một kẻ tước đoạt sự sống mà loài người tội lỗi luôn mất cả đời tháo chạy và trốn tránh, và khi môi miệng cậu mở lời, ác mộng kinh hoàng sẽ len lỏi vào giấc mơ của những kẻ thù xấu số.
– Tất cả chuyện này là do lão gây ra sao?
Một tông giọng văng vẳng bên đôi tai ù rè của lão, trầm buồn, nhưng cũng thật lạnh lẽo. Cậu chỉ đứng đó, nhìn lão bằng đôi mắt vô hồn sâu thẳm.
– Cuối cùng… chúng ta cũng phải chạm mặt nhau… tao vẫn không thể thoát khỏi mày...
Trong tràng thở hổn hển của lão, vang lên một tiếng hắt đầy khinh bỉ. Lão nắm chặt bàn tay, rút thanh kiếm ra khỏi đất. Một cơn choáng nhẹ lướt qua, lão đã kịp thời giữ mình lại trước khi ngã nhào về trước.
– Nhanh chân lên, ở đây vẫn còn người bị thương này!
Một tiếng hô lớn đánh động sự chú ý của chàng trai trẻ. Cậu đảo tầm nhìn hướng về cơ sở, nơi các nhân viên y tế đang khẩn trương nhét thanh kim loại, hì hục bẩy phiến bê tông trắng nặng trịch. Họ chui vào kéo ra một người đàn ông bê bết máu đang khóc lóc trong đau đớn. Một nữ bác sĩ ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng để cố gắng trấn tĩnh anh. Một số khác nhanh chóng băng lại một bên chân đã nát nhừ của anh, nhưng máu nhanh chóng thấm ướt cả miếng băng gạc mà họ vừa quấn lên.
Chàng thanh niên tiếp tục lia qua những cơ thể nằm la liệt trên mặt đất. Mỗi lần nhìn thấy một người đang chống chọi với cơn đau, lòng cậu lại dấy lên cảm giác phẫn uất tột cùng. Cách đây vài phút, cậu vừa tuyên bố sẽ không để thêm một bi kịch nào xảy đến. Vậy mà lúc này đây, những người cậu đang ra sức bảo vệ, đang trút từng hơi thở yếu ớt trước mắt cậu. Đối với cậu, từng người trong số họ sẽ là niềm hy vọng của tương lai, là niềm hãnh diện của một gia đình nào đó. Vậy mà, họ lại phải từ biệt giấc mơ của mình chỉ vì lão già này sao?
Dưới khuôn mặt vẫn không chút thay đổi ấy, hàm răng lại đang nghiến vào nhau ken két. Bóng đêm bắt đầu gầm rú, những tiếng oán than của nó xoáy vào trí óc của lão, khiến lão phải há hết mồm ra mới có thể thở được.
– Bình tĩnh lại, Zerius!
Chàng trai trẻ hoàn hồn bởi một âm giọng quen thuộc gọi lớn tên mình. Bóng đêm cũng yên lặng, màn sương thu nhỏ lại theo ý chí bên trong Zerius. Rất may, nó đã cứu cho đầu óc lão khỏi bị nổ tung. Mắt lão nhướng lên, theo ánh nhìn của cậu hướng về gương mặt khốn khổ của một cô gái nhỏ.
Đôi bạn trẻ lặng nhìn nhau. Chàng trai mang theo phẫn nộ và giết chóc, còn cô lại mang theo nỗi sợ đánh mất đi người bạn của mình.
Zerius chỉ gật đầu. Vẫn là cái gật đầu như thế trong suốt bốn năm qua, nhưng với Lucis thì chỉ cần vậy là đủ. Cô không cần lời xin lỗi, cũng không cần nghe những lời hứa. Cái gật đầu ấy đã là tất cả những gì cần thiết để làm dịu đi cõi lòng tràn ngập sự lo âu của cô rồi.
– Tại sao lão lại làm những chuyện này? Lão có biết để xây nên được Học viện này, là bao nhiêu công sức và nỗ lực của mọi người hay không?
Zerius tiến đến gần hơn, không phải để nhìn bộ dạng thảm hại của lão, mà là vì viên tinh thể lão vẫn đang giấu khư khư sau lớp áo rách bươm.
– Sao…? Mày cảm thấy tức giận lắm đúng không…? Muốn xé xác tao lắm đúng không…? Chỉ vì tao phá huỷ một toà nhà của bọn mày thôi đúng không…?
Lão hụt hơi bởi hàng máu tanh tưởi đặc sệt trong mũi, thành hai vệt dài bên mép. Lão lèm bèm như một gã say rượu, với một kiểu cười gượng gạo trên mặt.
– Mày nói với tao về công sức của mọi người… Vậy mày có bao giờ nghĩ rằng… những thứ được dựng nên từ công sức của tao… đã bị mày cướp mất như thế nào chưa…?
Dù thời gian còn không đủ thở, lão vẫn gân cổ chửi. Giọng lão bật ra từng hơi đứt quãng, với âm lượng không đồng đều. Có lúc lão gào lên như một con thú, và có lúc yếu ớt như đang khóc.
– Mày còn có thể ở đây… nói với tao về mọi người sao…? Một con quỷ như mày… cùng với thứ sức mạnh chó chết của mày… thì mày hiểu gì về nỗi khổ sở của những thằng lính quèn như tao…?
Lão không giấu viên tinh thể nữa. Lão đưa nó ra trước mặt và ngắm rất lâu. Ánh sáng xanh toả ra thật đẹp và huyền ảo, phản chiếu trong những giọt nước mắt chứa chan đang chảy dài xuống gương mặt nhăn nheo bụi bặm.
– Nếu không phải vì cái thứ sức mạnh này… có lẽ tao vẫn còn được cười nói với những thằng cha đó trong quán rượu… được nghe những câu như “hôm nay vất vả rồi, làm vài ly bia thôi”... Bởi vì bọn tao là những tên không có sức mạnh… niềm vui của bọn tao chỉ đơn giản là được ngồi cùng nhau… san sẻ những cực khổ của một đời lính…
Lão nhe khuôn miệng ngập trong máu đỏ để rủa xả và than thở. Những giọt máu cùng nước bọt của lão vương vãi ra ngoài. Lão lê thân mình đến ngồi dưới một gốc cây to, hoà mình vào sự xác xơ của những cành khô đã bị ruồng bỏ khi chiếc lá cuối cùng cũng đành quấn quýt rồi mặc kệ nó mà đi theo ngọn gió.
– Nhưng chúng mày sẽ không thể hiểu được điều đó đâu… đúng không…? Vì chúng mày là những kẻ có sức mạnh… chúng mày giàu có… là luật của thế giới này… Bất kỳ nơi nào có dấu chân của chúng mày… nơi đó sẽ chỉ còn lại tang tóc và đau thương… Chúng mày làm mọi thứ chúng mày muốn… mặc kệ hậu quả của nó là gì… Việc chúng mày làm lúc nào cũng đúng… vì chúng mày có sức mạnh… đúng không…?
Thanh Gladius nằm gọn trong lòng của lão. Lão đút tay vào túi áo trước, lấy ra một bức vẽ chân dung hai người, một người phụ nữ và một cậu bé trông vẫn còn nhỏ tuổi.
– Nếu không có chúng mày… bây giờ họ sẽ vẫn còn ở đó… vẫn đợi tao về với một bữa cơm nóng trên bàn… Tao muốn được nghe tiếng đánh vần của thằng bé trong bếp… muốn được thấy nụ cười chào mừng của cô ấy mỗi khi cuối ngày… Nhưng những thứ đó bây giờ đã chỉ còn là kỷ niệm đeo bám giấc ngủ của tao hằng đêm… Mày sẽ không thể hiểu được đâu… đúng không?
Những ngón tay run run của lão sờ lên nụ cười của người con trai đã nhạt nhoà bởi giọt nước mắt thấm vào bức vẽ. Người phụ nữ đang nắm lấy tay cậu, ở bên kia chân trời, đôi khi lão thấy cô xuất hiện từ những áng mây, từ con suối, từ bên trong nỗi đau của lão, và cuối cùng vẫn phải rời xa.
Bóng đêm đã thôi quanh quẩn bên cạnh Zerius, bởi trong lòng cậu lúc này chỉ còn là một cảm giác buồn bã. Một lần nữa, cậu im lặng với vẻ mặt lạnh tanh đó. Những gì cậu thực sự nghĩ trong đầu, không một ai ngoài Lucis có thể biết được.
Cậu đang nghĩ về cùng một thứ với lão: chiến tranh.
Chiến tranh à?
Từ rất lâu về trước, chẳng biết từ bao giờ, hai từ “chiến tranh” đã trở thành nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng trí mỗi con người lưu vong cùng khổ trên đất nước này. Những tiếng gào khóc thê lương vang vọng khắp trời, những cánh đồng bị giẫm nát, những người vợ mất chồng, những người con mất cha, những cái xác vô hồn mất đi nơi nương tựa,…
Vậy ra, đó là chiến tranh…
Thật nực cười rằng, một kẻ chỉ vừa trải qua hai mươi bốn cái xuân xanh, lại có thể hiểu về chiến tranh một cách sâu sắc đến thế.
Hai mươi bốn tuổi, cái tuổi mà lẽ ra người ta sẽ muốn bước ra ngoài kia khám phá thế giới. Ở cái tuổi mà họ bắt đầu biết trân trọng nhiều kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, thì thơ ấu của cậu chỉ toàn đào bới ra đau thương và chém giết.
Cậu không thể hiểu được lão, vì cậu không phải là lão. Cậu không biết gì về những biến cố mà lão đã phải trải qua.
Nhưng có lẽ, cậu có thể hiểu những câu từ đó.
Nếu được chọn, cậu đã không chọn số phận này, một số phận nhìn đâu cũng chỉ thấy thù hận.
Nếu được ước, cậu đã ước mình không có sức mạnh này.
Nhưng, cậu đã ở đây. Đi trên con đường đầy chông gai và cạm bẫy, cậu đã chạm đến đỉnh cao nhất của vinh quang. Họ tôn sùng cậu, dù cậu không muốn thế, họ cũng đã tung hô cậu là Tổng Thống lĩnh của họ.
Tuy thương cảm cho cuộc đời của lão, cậu vẫn phải thực hiện công việc của một người thực thi công lý.
Hoặc là việc của kẻ báo thù.
Những phút giây trầm lặng ngắn ngủi trôi qua. Ánh nắng đã tắt ngấm sau những đám mây xám xịt trên nền trời.
Lão lau nước mắt, cất tấm ảnh vào trong túi. Nỗi buồn vẫn sẽ không thôi bủa vây lão, và nỗi uất giận cũng hệt như vậy. Giờ thì lão đã trở thành kẻ tội đồ, không còn cách nào quay đầu lại được nữa. Vũng lầy ấy đã nuốt chửng gần như toàn bộ cơ thể lão, trả lại trong lão những ký ức về đồng đội, gia đình,... mọi thứ lão từng ra sức gìn giữ đều đã theo chân đế chế cũ mà biến mất.
Lão đứng dậy như một chiến binh. Đặt tay lên thành Gladius, lão thề rằng đây sẽ là lần sai cuối cùng trước khi thân xác này tan thành tro bụi. Lão biết mình sẽ không thể thắng, nhưng ít nhất câu chuyện về “một kẻ điên anh dũng” sẽ không bị trôi vào dĩ vãng như cuộc đời mờ nhạt của một người lính.
Zerius lặng nhìn đôi mắt ứa tràn nhưng cũng đầy phẫn nộ hướng vào mình, không hề cảm thấy có chút gì là quá đáng. Lão có thể chọn cậu để trả thù, kẻ mà lão nghĩ là đại diện cho các sức mạnh Nguyên tố. Cậu hoàn toàn không thể chối bỏ hay tránh né việc này. Công bằng mà nói, sức mạnh là một thứ công cụ kinh tởm. Nó giúp con người bảo vệ được những gì quan trọng đối với mình, bằng cách cướp đi những gì quan trọng đối với người khác.
Cậu không trách lão lấy nửa lời, bởi cậu rất hiểu, một khi ngọn cờ kiêu hãnh đang giương cao bỗng nhiên gãy đổ, sẽ lại có nhiều hơn những người bại trận trở nên căm thù Nguyên tố giống như lão.
Chàng trai trẻ tiến vào thế thủ. Chiếc áo choàng đen trên người cậu cũng tan vào hư vô. Cậu đứng đó, đơn độc, không một hạt sương đen nào xuất hiện.
Có lẽ như thế này là tốt nhất.
Không cần nhìn về phía sau, vì thông qua tâm tư, Zerius biết cô gái ấy vẫn luôn dõi theo và ủng hộ mọi quyết định của mình.
– Một thằng lính như tao sẽ chết dưới tay một Tổng Thống lĩnh, nghe cũng không tệ lắm đâu nhỉ...? Nhưng trước khi phải bỏ mạng... tao vẫn muốn được kiểm chứng sức mạnh này...
Một tiếng cười hắt chua xót bật ra, để cố nén lại những đắng cay và sợ hãi bên trong câu từ của lão.
Cái lạnh thấu xương cưỡi trên cơn gió ghé qua nơi hai trái tim đang hừng hực khí thế. Ánh sáng đọng bên trong một hạt nhỏ bé, đơn độc rơi xuống từ bầu trời mù mịt.
Rồi tia sáng ấy bị chẻ đôi khi lưỡi kiếm của lão vung lên.
Xuôi theo luồng gió, lão vút đến trước mặt Zerius. Một nhát kiếm ngang mặt được tung ra, thế tất sát mà lão vẫn tự hào. Tức thì, nó sượt vào không khí khi cậu lách vai. Lão rụt tay, cố gắng thu hồi đòn đánh, nhưng một cú móc thẳng vào hàm khiến lão giật người như muốn văng lên trời.
Mất đà, lão vội lùi về sau với đôi chân loạng choạng. Cơn đau từ nãy đến giờ vẫn chưa thôi chèn ép lão. Lão có thể nghe thấy tiếng thình thịch của trái tim, cùng với tiếng lạo xạo bên trong khoang miệng. Lão phun mấy cái răng gãy ra ngoài, nheo mắt, tập trung hết mức tìm cho ra điểm yếu của Zerius.
Thật vô vọng, chàng trai trẻ vẫn đứng đó, sừng sững như một tượng đài. Bằng tất cả sự hiếu chiến, lão quét thanh kiếm như một cánh quạt. Đòn đầu tiên quét xuống, lão biết Zerius sẽ lại lách vai. Ngay lập tức, lão xoay cổ tay, kéo lưỡi kiếm vòng về phía trên, không cho cậu cơ hội trả đòn.
Bốp! Một cú tát ngang mặt khiến thị giác của lão tối sầm lại. Trong ý thức mờ nhạt, lão thấy mặt đất đang dần xoay ngang. Lão ngã huỵch xuống như một cái cây bị đốn. Lão co bóp, nắm mở bàn tay liên tục, nhưng chẳng còn cảm thấy sự hiện diện của thanh kiếm nữa. Trong tràng hơi hổn hển, lão chỉ thấy một bóng đen cao lớn đang tiến gần đến mình.
Mình thật thảm hại…
Nhớ tới nỗi khát khao từ những ngày đơn độc, lão rướn người, đảo tầm nhìn để tìm thanh kiếm. Thanh Gladius kiêu hãnh của lão cách đó không xa, đang cắm chéo xuống đất như một ngôi mộ dành cho lão. Lão lết cái thân rệu rã đến nắm lấy chuôi kiếm. Lão lồm cồm bò dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lẽo trước mặt, quyết vẫn sẽ hi sinh cho một cái kết mà lão đã biết trước.
Lão cúi người, cầm chặt thanh Gladius bằng cả hai tay. Sau một cú giậm, lão phóng đến với với một đòn chém thẳng xuống. Zerius vẫn lách vai, nhưng lần này khác. Lão bất chợt mở rộng bàn tay ngang mặt, vừa kịp chụp lấy nấm đấm của cậu. Lão gập khuỷu tay hòng đâm một nhát kiếm xuyên tim.
Lão biết Zerius chắc chắn không dễ ăn, nhưng đôi mắt già nua cũng phải trợn tròn hốt hoảng khi chứng kiến máu túa ra từ bàn tay cậu. Thanh kiếm đã bị chụp lại bởi tay không của chàng trai trẻ. Lão buông kiếm, cố gắng đấm một đòn thật mạnh vào mặt. Song, với cơn đau bất ngờ ở dưới bụng, lão bị đá văng đi trước khi kịp ra tay.
Lão văng rất xa, tiếp đất bằng lưng, đập mặt vài cái rồi dừng lại dưới gốc cây khi nãy. Lão nằm đó, quằn quại trong mùi lẫn lộn của máu và cát xộc thẳng lên mũi. Việc thở đến bây giờ cũng đã trở nên quá khó khăn với lão. Lão đoán rằng một bên phổi của mình đã bị dập nát, cũng như cái thứ tanh tưởi đang tuôn ra nhiều hơn từ trong cổ họng.
Lão vẫn chưa thể chết như thế này được.
Với một bên mắt sưng húp, lão vẫn thấy le lói ánh sáng của viên tinh thể trong ngực áo. Đẩy bản thân ngồi dậy một lần nữa, lão lấy nó ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Lão rùng mình một cái khi cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ đang chạy qua từng thớ thịt.
Lão bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng sức mạnh của Nguyên tố.
Phía bên kia, Zerius ném thanh kiếm vào góc toà nhà, nơi mà lão không thể nào chạm tới được nữa. Máu chảy thành dòng dọc theo cánh tay căng cứng, lõm bõm nhiễu xuống thành một vũng nhỏ dưới đất. Cậu vẫn giữ nguyên lối đánh phòng thủ, không hề bị cảm giác áp đảo làm cho dao động.
Sau tất cả những gì lão đã gây ra, cậu chẳng thấy mình có lấy một chút tôn trọng nào với lão. Tuy vậy, bằng sự đồng cảm dành cho quá khứ của lão, cậu chọn không tấn công nếu lão không còn khả năng phản kháng. Cậu cũng không định dùng đến thứ vật chất màu đen ma quái đó.
Có điều, mọi chuyện hẳn sẽ không dễ dàng tới như vậy.
Ở khoảng cách này, cậu có thể thấy ánh sáng từ viên tinh thể càng lúc càng sáng rõ hơn. Nhận ra điều chẳng lành, Zerius lập tức nhảy về sau một đoạn rồi vào tư thế chống đỡ, nuốt nước bọt đợi chờ điều sắp xảy ra.
Vào lúc viên tinh thể được đưa lên, một tiếng nổ rung trời hất văng mọi thứ trong sân, theo sau là một tâm bão cuộn xoắn mạnh mẽ. Những hạt cát bắt đầu bay lên, cuốn theo cơn bão ngày càng kinh khủng. Chỉ trong giây lát, cả một vùng trời xám đã bị cơn bão cát điên cuồng che khuất.
Dưới áp lực của nó, một nhánh cây đứt ra và phi thẳng về hướng của Lucis. Zerius vung tay, tức khắc màn sương đen phóng đến thành một tấm màn chắn cho cô. Nhưng chỉ một chút lơ là, cậu lập tức hứng trọn luồng xung kích lao đến. Chàng trai trẻ bị thổi ngược về sau, song đã kịp lộn vòng để giữ thăng bằng trước khi tiếp đất.
Hàng loạt những luồng xung kích khác tiếp tục được tung ra. Zerius khom người, chà xát đầu ngón tay lên cát, cố gắng giữ cho bản thân không bị cuốn xa hơn. Cơn bão dữ dội vẫn không ngừng tăng kích cỡ. Bóng râm dưới chân cậu cứ lan rộng liên hồi. Cậu rướn cơ thể nổi đầy gân guốc lên trước, bước từng sải chân nặng trịch chèo chống trên nền cát. Những hạt sỏi lẫn trong cát cứ tới tấp cứa lên da thịt cậu như những lưỡi dao sắc lẻm, nhưng gió đã đóng miệng vết thương trước cả khi cậu kịp nhìn thấy chúng.
Những tiếng rít lên từng hồi điếc hết cả tai, trộn vào cùng âm thanh vỡ nát của các khung cửa kính. Lão đứng trong một luồng chuyển động không khí vô hạn, bọc quanh lão thành một hình cầu, như một tấm khiên hộ mệnh giữ cho lão an toàn.
Zerius xắn ống tay áo bên trái. Cậu hạ thấp người, xoay hông về một hướng và bước một chân lên trước. Dồn toàn lực vào đôi chân chắc khoẻ, cậu bắt đầu giậm đà, vọt lên giữa tâm của từng đợt xung kích. Một đợt, hai đợt, cậu phi thân gọn như vượt thác. Cậu lao đến trước lão, với một cú đấm long trời lở đất giáng vào cơn bão. Không khí bị xé ra thành nhiều những lưỡi đao trông thấy rõ, chém loạn xạ xuống đất tạo nên những rãnh lớn.
Nhưng như thế vẫn là chưa đủ để cản đường lão. Cơn lốc liên tục vặn nát cánh tay trái của Zerius. Máu túa ra từ những đường xoắn xung quanh ống xương. Cậu mím môi, nén chặt cơn đau, muốn xâm nhập vào bên trong để tóm lấy lão, nhưng một luồng xung kích cực mạnh nữa đã đánh bật cậu về phía những căn phòng.
Chàng trai đập vai vào cột trụ. Cả một toà nhà phía trên sập xuống đè lên người cậu. Rất may mắn, màn sương đen đã kịp thời xuất hiện cứu cậu một phen. Cậu trỗi dậy từ đống gạch vụn, với một bên cánh tay đã mất cảm giác. Cậu nhìn theo vẻ mặt đắc ý của lão từ bên trong quả cầu gió. Lúc này, cậu bắt đầu phân vân về việc có nên sử dụng sức mạnh của mình hay không.
Cậu không muốn sử dụng nó với lão, nhưng cũng không thể để lão phá tan nát ngôi trường này như vậy.
Khi vẫn đang chìm trong nỗi đắn đo, bỗng một giọng nói cất lên trong đầu Zerius.
– Muốn đổi chỗ không, đứa trẻ đáng thương?
Một chất giọng khô khan, sặc mùi quỷ quái mà cậu không bao giờ muốn nghe thấy.
– Im đi, không tới lượt ngươi phải chĩa mũi vào đâu.
Zerius cắn chặt hàm rồi gồng lưng tiến tới. Đi được vài bước, cậu dần cảm thấy tâm trí mình trở nên mơ hồ.
– Ta đã nói là không tới phiên ngươi xen và—-
Giọng của cậu nhỏ dần trên mỗi bước chân. Cả cơ thể đồ sộ ấy đứng sững lại, như thể đang chờ một thứ gì đó.
Bất thình lình, bóng đêm cuộn trào từ khắp nơi trên cơ thể Zerius. Màn sương quấn lấy cánh tay đầy máu của cậu, xâm lấn sang những vùng khác cho đến khi phủ kín một nửa cơ thể.
Những tiếng oán than dữ tợn lấn át cả tiếng gió trong không gian. Sự rùng rợn của nó vồ đến rất nhanh, chộp lấy lão như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão tự bóp cổ mình, vùng vẫy giữa cảm giác vô tận của cái chết, cố tìm cho mình một lối thoát.
Khi đã hoàn hồn, trong nỗi khiếp đảm cùng cực, lão thấy màn sương đen cuộn tròn bên trong hốc mắt trái của Zerius như một xoáy nước, đến lúc con mắt vô thần ấy biến mất sau lớp màng đen dị hợm.
Con mắt bên phải cũng từ từ khép lại, như một lữ khách đang thả hồn lạc trôi vào cõi mơ màng.
Chàng trai trẻ giờ đây đã không còn là Tổng Thống lĩnh mà mọi người thường biết.
Lão đã thấy cái chết của mình phản chiếu ở trong con mắt trái đó. Sự khát máu của nó sẽ khiến bất cứ kẻ nào dám nhìn vào sẽ phải hoá điên. Lão hoảng sợ, liên tục đẩy thêm những tràng xung kích về phía cậu. Nhưng thật vô nghĩa. Cậu vẫn cứ tiến tới, quơ tay, để bóng đêm nuốt gọn mọi đòn công kích của lão.
Chợt, Zerius biến mất. Khi còn chưa khỏi bàng hoàng, lão đã thấy con mắt chết chóc đó sát bên cạnh mình, ngay bên trong quả cầu bão của lão. Một án tử đã được phán quyết. Toàn thân lão bất động, không nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay.
Áp lực xung kích lần nữa bật ra, nhưng không phải đến từ lão. Một cú huých dứt ngay mồm đấm lão bay vào vách tường. Zerius bứt tốc bồi thêm một quả cước thẳng vào giữa vùng chấn thuỷ. Sức ép đó khiến lão gập đôi người, máu trào ra khỏi khuôn mồm há hốc. Cả một bức tường lớn đổ sầm xuống, chôn vùi thân thể dập nát dưới đống hoang tàn.
Những luồng gió yếu ớt cuối cùng cũng đã tan biến.
Zerius đến gần cái xác tả tơi của lão. Màn sương đen vẫn chưa muốn buông tha cho con mồi của nó. Nó tách ra từ cánh tay trái, quện vào với nhau thành hình một thanh Claymore từ trong lòng bàn tay của cậu.
Lão già yếu ớt đạp tảng đá đè nặng trên lưng sang một bên. Toàn thân lão bấy nhầy như con bù nhìn rơm ở sân sau học viện. Lão chà khuôn hàm bong tróc sái một bên lên mặt đá, tựa vạt áo đẫm máu sau lưng vào phần vách tường chưa đổ. Miệng lão thều thào mấy câu chửi thề. Máu chảy ra nhuốm đỏ tấm vách từ đường toét dài đằng sau gáy. Lão phun nốt mấy cái răng cuối cùng ra đất, mắt nhắm mắt mở nhìn chàng trai trẻ trước mặt.
Vậy ra mùi vị cái chết là thế này sao? Anh em tôi đều đã chết như thế này sao? Vợ con tôi...
Dưới thanh gươm đen đang chĩa vào mặt, lão chỉ cười, chẳng biết sao lại thấy trong lòng dễ chịu đến thế. Đây sẽ là kết thúc, một cái chết vinh quang khi đã cố gắng chiến đấu hết mình, ít nhất là đủ vinh quang với lão. Nước mắt lão tự nhiên ứa trào, quyện cùng máu tươi đỏ cả một cơ thể bất lực. Lão luồn tay vào ngực áo, bấu chặt lấy tấm ảnh gia đình và nức nở.
Một âm thanh đau xé cõi lòng phát ra. Thanh kiếm của Zerius đã đâm xuyên qua bàn tay, xuyên qua tấm ảnh, qua ngực lão, giải thoát cho một cuộc đời đau khổ và cô độc.
Trái tim lão co thắt từng cơn yếu dần, rồi cũng đành chịu nằm yên mà chấp nhận. Chiến binh rồi sẽ chết dưới tay một chiến binh khác, cái quy luật nực cười nhưng chưa bao giờ sai đối với những con người như cậu hay lão. Nó bắt người ta phải bỏ cuộc ngay từ khi vừa sinh ra, hoặc đổ máu cố gắng đến khi từ bỏ mạng sống tạm bợ của mình.
Nước mắt không ngừng chảy ra, người đàn ông đáng thương còn không hề thét lên tiếng thét cuối cùng.
Cuộc chiến đã chấm dứt. Màn sương đen lui về, nhường chỗ lại cho ý thức của Zerius. Bỗng đâu cái cảm giác lạnh buốt, đau như dao cắt vụt qua cơ thể cậu. Như vừa thoát khỏi một cú rơi xuống tự do không hồi kết, cậu ôm ngực thở một cách gấp gáp. Cậu khuỵu gối, mắt mũi mở to ra. Cậu không thể kiểm soát hàng nước dãi dơ dáy đang chảy ra khỏi miệng mình.
Lại nữa… không được… cố lên... đừng...
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết vào thuỳ trán. Lần nào cũng thế, cậu phải thở với tất cả sinh mạng này. Với cái giác quan mờ đục nửa tỉnh nửa mê, cậu thấy ánh sáng ấy, vẫn luôn xuất hiện vào những khi cậu gần như chìm vào giấc ngủ.
– Zerius… Zerius…
Ai đó đang gọi mình ư?
Cậu không thể nhìn thấy, vì tâm trí cậu đang chìm dần vào bóng tối.
Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Bởi một ngày nào đó, những thứ quen thuộc nhất rồi cũng sẽ biến mất trong màn đêm mịt mùng.
0 Bình luận