Deities
Quân Kanx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Những mảnh ghép đau thương

Pruin ngoại truyện - Âm thanh của niềm đau (2)

0 Bình luận - Độ dài: 7,721 từ - Cập nhật:

Tiếng quang quác của bầy quạ kêu lên vọng trong không gian nghe thật não nề và da diết. Những chiếc lá lào xào bởi cơn gió lạnh thổi qua mặt nước êm ả nhuốm đỏ sắc hoàng hôn u buồn. Trên bờ đá cạnh hạ nguồn con sông, Pruin chầm chậm mở mắt, lờ mờ thấy bóng hình một con người cao lớn đang chăm chăm nhìn mình. 

Đây là đâu, thiên đường hay địa ngục? Đầu Pruin đau từng cơn như búa bổ. Cậu hó háy đôi mắt lem nhem ướt át, một gương mặt già dặn và mái tóc bạch kim dần hiện rõ hơn dưới ánh nắng chớp chới lúc chiều tà.

– Ngài là ai? Vị Thần cai quản linh giới sao?

Pruin thì thào mấy lời mà bản thân cậu cũng chẳng rõ nó có ý nghĩa gì.

– Ta chỉ là một kẻ qua đường thôi.

Người đàn ông lạ mặt đáp, sau đó đưa bàn tay về phía trước. Như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, Pruin cũng vô thức làm theo y hệt. Chợt một lực rất mạnh kéo cậu ngồi dậy, thoát khỏi cơn ê ẩm do mấy phát đâm của những viên đá lởm chởm nằm dưới lưng. Người đàn ông vòng ra sau một tảng đá lớn, đứng trong đó hồi lâu rồi bước ra ngoài, ném cho cậu chiếc khăn lau và một bộ quần áo bằng da thuộc.

– Thay đi, rồi vào đây ngồi với ta.

Pruin nhìn ông đi về nơi có hai khúc thân cây lớn đặt ngay ngắn, cặm cụi xếp từng thanh củi nhỏ quanh đống lửa trại bập bùng cháy. Pruin nhanh chóng lau khô cơ thể, mặc quần áo rồi cũng vào ngồi sưởi ấm. 

– Ăn đi, để còn tiếp tục chiến đấu.

Người đàn ông rút lên một cây, đưa nó cho cái bụng đang kêu réo của Pruin.

– Chiến đấu? Vì điều gì cơ chứ? Chẳng còn gì đáng hơn cái chết để tôi phải ra sức tranh giành nữa rồi.

Pruin gạt tay người đàn ông sang một bên, nhưng ông vẫn cứ ráng đưa con cá bị nướng đen nhèm ra trước mắt cậu.

– Nhìn đi nhóc, cuộc đời chúng ta cũng như con cá này vậy. Nó được sinh ra, có gia đình, trôi theo dòng nước yên ả đến mọi miền sông núi. Cuối cùng, khi con cá đã lớn, nó trở thành thức ăn, đáp ứng nhu cầu sống cho chúng ta. Nhóc sống cả đời bươn chải, cực nhọc để tìm kiếm hạnh phúc, nhưng khi trưởng thành, lại phải hi sinh vì tham vọng của những kẻ chưa hề bỏ ra giây phút nào lo lắng cho nhóc. Cả khi nhóc chết đi, không một kẻ quan tâm nhóc là ai, đã cống hiến gì cho đại cuộc.

Ông rút con cá ra khỏi cây que gầy guộc, thẳng tay ném nó chìm giữa dòng sông lững lờ. 

– Đối với chiến tranh, nhóc chỉ đơn giản là kẻ đã chết, mà kẻ chết thì không còn lại gì, ngay cả một bàn cung hiến. Nhóc đã thấy những người đó biến thành những cái xác nằm la liệt, trải dài trên vùng đất khô cằn. Cơ thể họ sẽ chỉ mục rữa rồi trở thành phân bón cho đất, chẳng có lấy một nấm mồ. Còn nhóc, chết ở con sông này, cũng không hơn gì như thế cả, nhóc có biết điều đó không?

– Tôi biết...

Pruin cắn môi, nắm chặt phẫn uất trong hai bàn tay run rẩy, cố nuốt nước mắt ngược vào lòng. 

– Tôi biết điều đó chứ… nhưng tôi đã mất hết tất cả rồi... Cha mẹ… anh em… tất cả đều đã rời bỏ tôi… Tại sao chiến tranh lại tồn tại cơ chứ...TẠI SAO...? NẾU KHÔNG CÓ NÓ...TÔI ĐÃ ĐƯỢC SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH RỒI...

Pruin giáng nắm đấm thùm thụp liên hồi xuống nền sỏi cạnh bờ sông. Phần thịt trên mu bàn tay cậu rách ra, máu nhỏ từng giọt đỏ thẫm trên viên đá nhỏ. Pruin nén cảm giác đau đớn trên thể xác, vì so với hi vọng nát tan trong cậu lúc này, chẳng cơn đau có thể nào sánh bằng. Người đàn ông ngó trông khuôn mặt nhăn nhó đẫm nước mắt của cậu thiếu niên bất hạnh, sau đó đứng dậy khỏi khúc thân cây đang ngồi và bước đến. Ông đặt tay lên vai cậu, bàn tay cứng ngắc, chai sần như đá thể hiện tuổi tác và kinh nghiệm chiến đấu trường kì.

– Chiến tranh, thực sự thì ta cũng chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu, có thể là từ vài trăm năm trước, khi các vị Thần thực hiện công cuộc chinh phạt và khơi mào nên Đại chiến Viễn cổ. Mãi cho đến tận ngày hôm nay, chiến tranh vẫn chưa bao giờ thực sự chấm dứt…

Ông ném mấy que củi nhỏ vào đốm lửa nhỏ nổ lách tách, sau đó lấy một thanh gỗ dài đẩy chúng vào trong. Ngọn lửa cháy bùng lên, nuốt chửng những cây que yếu ớt vào sự hung hãn của nó. 

– Chúng ta, những kẻ mang trong mình sức mạnh và chọn con đường Chiến binh này, hiển nhiên sẽ phải đối diện với mất mát, sẽ phải chứng kiến bạn bè, người thân mình ngã xuống, từng người một. Nhưng nếu chỉ biết khóc thương trước những cái xác đồng đội, chiến tranh sẽ tiếp tục lấy hết đi những thứ quan trọng còn lại. Bởi lẽ đó, chúng ta không bao giờ được yếu lòng, không được để những giọt nước mắt rơi xuống trên chiến trường, bất luận có đau khổ như thế nào.

Những lời lẽ sắc bén cứa qua trái tim Pruin, sâu sắc hơn mọi lưỡi gươm nào khác. Cậu rũ đầu khóc nấc lên từng quãng, nước mắt chảy ướt cả vùng cổ nổi đầy gân guốc. Người đàn ông nhìn những giọt lệ long lanh ánh lửa. Thứ mà ông thấy trước mắt bây giờ, là một con thú nhỏ đáng thương đang lầm đường lạc lối, và ông có trách nhiệm mang đứa trẻ ấy quay trở về nẻo chính đường ngay.

– Ta là Tonus Fulgur, người sẽ giúp nhóc gạt bỏ hết những cảm xúc vô dụng kia. Hãy theo ta và sống một cuộc sống mới, luyện tập để trở thành một kẻ báo thù! 

– Tật Lôi!

Một tia sét dài quét ngang tầm mắt, Pruin lật đật thụp xuống rồi hốt hoảng nhìn dòng điện cắt gọn tảng đá to đùng sau lưng ra làm hai. Chân cậu quét thành hình vòng cung trên mặt đất. Không có nhiều thời gian nghĩ ngợi, Pruin hất ngược mái tóc ướt đẫm đang che khuôn mặt máu me bê bết, sau đó lao vào một cậu thiếu niên khác vừa tắt ánh sáng xanh từ viên tinh thể nắm trong bàn tay trái. Cậu rút nhanh hai thanh kiếm mỏng dẹp, điêu luyện đánh bật những chiếc shuriken đang phóng đến. Pruin giương thẳng mũi kiếm nhọn hắc nhắm vào cổ đối phương, lật lưỡi gươm định đâm một nhát xuyên thủng cuống họng, bỗng dưng một thanh kiếm bị đánh bật lên không, thanh còn lại văng tít về sau và cắm ngập xuống nền cát.

Không chút nề hà, Pruin tiếp tục vung nắm đấm vào mặt kẻ đang cầm trong tay một thanh kunai sắc lẻm, tức thì hắn lách đầu né tránh, đoạn chụp lấy cổ tay khiến cậu không thể di chuyển đi đâu được nữa. Đang khi vẫy vùng cố rút tay ra khỏi cảm giác đau nhức, Pruin lãnh một đòn thúc gối vào ngay giữa bụng. Cậu quằn người, máu phọt ra miệng vương vãi tứ tung trên cát. Tâm trí Pruin hỗn loạn, tầm nhìn mau chóng bị thu vào một màu đen sì, từng luồng hơi khô khốc cứ ra vào dồn dập quanh cánh mũi. Chưa kịp điều hoà nhịp thở, lại thêm một cú hạ khuỷu giáng vào đốt cổ, dập tắt luôn hi vọng chiến thắng cuối cùng của cậu. 

– KẾT THÚC! NGƯỜI THẮNG CUỘC LÀ THIẾU GIA ASTRA!

Một chất giọng to và khoẻ dõng dạc tuyên bố, một trong những tên thủ vệ Fulgur đương theo dõi trận đánh đưa cao tay ra hiệu ngừng chiến đấu. Cả đám người vây quanh sân tập vỗ tay không ngớt, âm thanh bồm bộp lùng bùng bên lỗ tai làm Pruin tức điên cả người.

– Anh không biết xấu hổ sao, Pruin? Đây đã là lần thứ một trăm liên tiếp anh bại trận rồi. Tuần nào anh cũng kéo tôi ra đây để thách đấu, rốt cục thì anh đã làm được gì vậy? Tôi đồng ý thể trạng vật lý của mình không tốt bằng anh, nhưng chỉ cậy dựa có nhiêu đó thì họa may mười năm sau có lẽ anh sẽ đánh bại được tôi bây giờ.

Astra chỉnh lại chiếc áo choàng cho ngay ngắn, đôi mắt vô thần lườm cậu thiếu niên đang nằm ôm bụng giãy giụa dưới chân.

– Tại sao… ta đã tập luyện rất cật lực… VẬY MÀ KHÔNG THỂ THẮNG ĐƯỢC DÙ CHỈ MỘT LẦN HẢ?

Pruin nghiến răng, cơn phẫn nộ theo những tiếng ken két phát ra từ hai hàm răng nhuốm đỏ máu.

– Anh vẫn nghĩ hai năm qua tôi thực sự là kẻ chỉ biết đứng nhìn anh luyện tập từng ngày thôi sao? Nếu anh mạnh lên một lần, tôi sẽ mạnh lên một lần. Nếu anh mạnh hơn mười lần, thì tôi cũng sẽ mạnh hơn như thế. Tôi sẽ bám sát theo anh, tôi sẽ không rời mắt khỏi anh, bởi tôi cực kì căm ghét những kẻ tìm kiếm sức mạnh chỉ để báo thù!

Astra đáp với giọng vô cảm như chính con người bấy lâu nay cậu vẫn thể hiện ra ngoài. Chứng kiến quá trình trưởng thành của Astra, những thủ vệ vẫn thường rỉ tai nhau về sự ra đời của một thiếu niên máu lạnh, Bậc thầy Nhẫn giả không bao giờ biết đến hai chữ dung thứ. Đơn thân độc mã trên chiến trường, những kẻ đen đủi chạm trán với Astra luôn được định đoạt sẵn số phận tiếp theo của chúng, bởi cậu sẵn sàng khiến chúng phải chết theo cách đau đớn nhất.

– NGƯƠI LẤY QUYỀN GÌ MÀ NGĂN CẢN TA… NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ TA… NGƯƠI KHÔNG HIỂU NHỮNG GÌ TA ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG… NÊN LÀ CÂM NGAY CÁI KIỂU LÊN MẶT LÁO LẾU ĐÓ ĐI… THẰNG RANH CON!

Dù hơi sức còn không đủ để thở, Pruin vẫn ráng thét vào mặt Astra cho bằng được. Đáng tiếc thay, nếu mấy lời trong cơn điên tiết đó doạ được Astra, thì cậu đã chẳng phải Nhẫn giả rồi. 

– Đúng, tôi không có quyền cản anh, và tôi cũng không phải là anh, tôi không thể hiểu được anh. Tuy nhiên, có một điều tôi biết về anh, là anh đã từng tuyệt vọng, đã từng mất nơi để trở về. Hai năm sống cùng một mái nhà, kẻ luôn thu mình trong cô đơn như tôi đã dần dần xem anh như anh trai của mình, dù chúng ta không hề chung một dòng máu. Nói đi Pruin, nếu là anh, anh có muốn người anh em đầu tiên của mình phải ngày đêm bị xâu xé bởi hận thù hay không?

Giọng Astra từ từ dịu lại theo dòng cảm xúc tuôn trào bên trong lồng ngực. Pruin ngạc nhiên mở to đôi mắt đen tuyền, chợt hình ảnh hai đứa em trai của cậu loé lên, với hai gương mặt đau khổ và những vết chém dài không thể xoá được khỏi tâm trí. Cậu cắn chặt đôi môi, máu rỉ ra từ những vết xước, mắt không ướt nhưng lòng thì quặn đau không ngớt.  

– Chiến tranh cũng đã tước đi của tôi người mẹ mà tôi hết mực yêu thương. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ gào thét một suy nghĩ duy nhất: xé xác kẻ đã gây ra tất cả chuyện này. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng, dù có giết hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng không thể khiến mẹ tỉnh lại và mỉm cười với tôi. Chẳng ai khâu được vết thương đã bị xé thành một lỗ toang hoác ngoài chính anh đâu. Càng muốn báo thù, anh sẽ càng nghĩ về gia đình mình nhiều hơn, và điều đó chẳng mang lại điều gì ngoài đau đớn cả.

Nói rồi, Astra đứng dậy, phất vạt áo choàng tung bay phấp phới trong làn gió lay động mặt hồ, lạnh như trái tim của hai người thiếu niên dưới sắc trời nhá nhem u sầu. Cậu đưa tay gạt nước mắt, sau đó lặng lẽ bước vào nhà, để lại Pruin nằm im nhìn theo trong vô vọng.

...

Trời đã về khuya, nhiều cơn gió lạnh thổi vun vút qua những kẽ đá nghe sao rùng rợn. Trở lại thung lũng miền ranh giới, nơi đã từng có một gia đình sống an yên và bình dị giữa thế thời hỗn loạn, hàng loạt kí ức ùa về bên trong cậu con trai đang rệu rã từng bước chân trên con đường sỏi đá. Lần này là một cảm giác hoàn toàn khác biệt, chẳng hề hạnh phúc mà bù lại là đau đến xé lòng. Pruin dừng chân trước mảnh đất um tùm cỏ dại, căn nhà gỗ nhỏ đã chẳng còn ở đó, đến chút tàn tro cuối cùng cũng bị cơn gió nhẫn tâm cuốn đi mất. 

– Ngươi đang tìm gì ở nơi khỉ ho cò gáy này?

Pruin giật bắn người bởi giọng nói phát ra sau lưng. Cậu lập tức lộn ngược và xoay người trên không, chống tay lên đất đẩy thân búng rất xa về phía sau.  

– Ngươi là kẻ nào?

Cậu cầm ngược thanh gươm đưa ngang mặt, tạo thành thế thủ như những gì Nhẫn giả vẫn hay làm với thanh kunai của mình. Vẻ mặt cậu khiếp đảm, vầng trán tháo mồ hôi khi đứng trước nhân dạng cao lớn không rõ mặt mày đang đang đăm đăm đôi mắt đỏ rực nhìn mình. 

– Ta không đến để đánh nhau, vì nếu ta muốn ngươi chết thì ngươi sẽ chết ngay lập tức. Mà, có giỏi thì giết ta thử đi!

Tên lạ mặt bước lên một bước, chiếc mũ giáp dần hiện ra dưới ánh trăng tờ mờ. Hắn mang theo một thanh trọng kiếm đeo chéo sau lưng, thứ gần như có thể chẻ đôi ngọn núi này chỉ trong một nhát chém, theo phán đoán của Pruin.

– ĐỪNG CÓ THÁCH TA!

Pruin gầm lên, tức tốc đạp giậm đà lao thẳng đến cái hình thù kì dị. Chỉ một giây phút mất bình tĩnh đã cho cậu một sự gan dạ ngu xuẩn, dù bản thân biết rõ chênh lệch sức mạnh của cả hai lớn đến cỡ nào. Xoẹt! Một đường kiếm ngọt xớt cắt ngang cổ, Pruin nhếch mép cười khinh bỉ, tưởng như đã làm được gì đó. Nhưng không, tên lạ mặt tuy không thèm né vẫn chẳng hề hấn gì, hắn vẫn đứng lì ra đó, chỉ duy nhất một miếng giáp nhỏ bị tách ra và kéo theo những chấm sáng li ti như bụi lân quang. 

– Ta đã nói rồi, ngươi dù chết đi sống lại mấy chập cũng không có cơ may thắng được ta đâu.

Pruin xanh mặt khi thấy vùng da bị lộ ra được phủ kín trở lại bằng mảnh giáp mà rõ ràng khi nãy cậu đã thấy nó tan biến vào hư không.

– Đó là giáp phép sao?

– Không, ta chỉ đơn giản là điều khiển hình dạng vật chất để giấu mặt đi thôi, chứ chẳng có tác dụng gì trong chiến đấu cả.

Pruin ngồi thụp xuống đất, thanh kiếm rơi ra khỏi tay. Đùa sao… thay đổi hình dạng vật chất chỉ để che mặt… Mồ hôi cậu tuôn như suối, thấm ướt cả nền đất và hai mu bàn tay run bần bật. 

– Tên ta là Luctus, và ta chỉ là một kẻ lang thang chuyên tìm kiếm những ai khát khao sức mạnh huỷ diệt.

Luctus đưa một viên tinh thể nhỏ hình mũi thương được gọt giũa tỉ mỉ, đang phát ra thứ ánh sáng màu ngọc bích. Trên đỉnh nhọn xỏ qua một vòng kim loại, trông như một chiếc khuyên tai đắt tiền mà thời bấy giờ kể cả giàu cách mấy cũng chưa chắc đã có được.

– Cầm lấy!

Hắn ném bổng viên tinh thể về phía Pruin. Cậu lật đật đưa tay hứng khối đá sắc cạnh tuyệt đẹp.

– Đây là gì?

Mắt Pruin sáng rực khi nhìn những đường vân được trau chuốt một cách điệu nghệ và tâm huyết. Cậu chưa từng được thấy một viên tinh thể nào có hình dáng đẹp thế này, và bằng một cách nào đó, cậu có thể nghe được một âm thanh phát ra từ nó, hấp dẫn và gọi mời.

– Tinh thể Âm thanh Nguyên bản, được tạo ra từ một lượng rất lớn Thần khí Bão tố và Trọng lực Nguyên bản. Nếu ngươi cần sức mạnh, hãy dùng nó, và đừng hỏi tại sao ta lại có một thứ như thế trong tay.

Cơ thể Luctus tan ra thành những đốm sáng óng ánh, nối đuôi nhau bay lên nền trời đầy ắp những tinh cầu lấp lánh. Pruin há miệng trầm trồ, trông theo đàn “đom đóm" với vẻ mặt hết sức sửng sốt, bởi lẽ trong cuộc đời cậu chưa hề được chứng kiến một cảnh tượng nào huyền ảo đến thế. 

Đôi mắt trầm mặc dứt khỏi sự cuốn hút đến mê ly của bầu trời đêm bao la. Pruin bấm viên tinh thể xuyên qua vành tai, bỗng một thứ gì đó cứ cuồn cuộn chảy vào khắp cơ thể cậu, nhiều đến nỗi những cơn đau nhức bắt đầu xuất hiện. Như có một bàn tay đang bóp chết trái tim, Pruin ôm ngực quỳ mạnh xuống, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cơn đau vật cậu ngã ra đất, co giật oằn oại một lúc rồi khạc ra bãi máu tanh ngòm. “Mình… sẽ chết ư… Ở một nơi thế này sao... Cậu nhìn những vì sao dần mờ nhạt trong đôi mắt đờ đẫn đang khép lại, sau đó chìm sâu vào hôn mê. 

Người ta vẫn quen gọi lãnh địa Fulgur là tàn tích địa ngục, bởi chưa bao giờ họ thấy mặt trời có thể xuyên thủng những đám mây xám xịt và dày đặc để soi sáng cho vùng đất tối tăm này. Tiếng sấm đùng đoàng không ngừng vang khắp vùng không gian ảm đạm, khiến ai đặt chân đến đây cũng trĩu nặng u buồn. 

Pruin thơ thẩn đi về cánh cổng lãnh địa, ở đó, Astra cùng với đám thủ vệ đã đứng chờ sẵn. 

– Anh đã đi đâu cả đêm qua? Nhẫn giả chúng tôi có những quy tắc và điều luật bắt buộc phải tuân theo. Nơi này không phải cái chợ, trước khi ra khỏi lãnh địa thì phải trình báo, chứ không phải muốn đi là đi muốn về là về đâu!

Astra hỏi, đôi mày cau nhíu lại tỏ vẻ bực dọc.

– Đấu với ta… Astra… 

Pruin thều thào yếu ớt, dáng đi khập khiễng trông chẳng khác gì một cái xác sống lang thang.

– Lại nữa à? Chẳng phải tôi đã bảo là––

Chưa nói dứt câu, một đòn đấm nhanh như cắt vút đến trước mặt Astra. Cái quái… Cậu lập tức dùng Phi Lôi dịch ra sau, một tia sét sáng rực kéo dài trên đường di chuyển của cậu. Ầm! Khói bụi bốc lên mịt mù, chỗ Astra đứng khi nãy đã trở thành một cái lỗ toang hoác. Cậu trừng mắt nhìn cánh cổng khổng lồ biến thành một đống gỗ chất chồng ngổn ngang, mồ hôi rơi lã chã trên nền đất.

– Anh đã trở thành thứ quỷ gì vậy?

Chưa kịp định thần sau đòn tấn công bất ngờ vừa rồi, Astra cảm thấy có chút choáng váng. Nếu không kịp niệm phép để thuấn thân có lẽ cậu đã toi mạng mất rồi.

– Câm mồm rồi đánh đi!

Pruin biến mất ngay sau khi nói, nhanh đến mức thậm chí chẳng để lại một cái bóng nào. Bọn thủ vệ dàn quân xung quanh Astra, mỗi người trên tay cầm thanh kunai và tinh thể Nguyên tố, vào trạng thái chiến đấu. Bản chất của sấm chớp vốn dĩ là ánh sáng, nên có nằm mơ thì âm thanh cũng không tài nào bắt kịp những Nhẫn giả của Fulgur. Tuy nhiên vì là Nguyên tố mới, nên những tên xấu số kia không tài nào biết rằng Pruin mang một năng lực đặc biệt và không thể bị khắc chế.

Bọn thủ vệ cũng biến mất. Pruin nhắm mắt, tập trung hết ngũ quan vào một giác quan duy nhất: thính giác. Một âm thanh loẹt xoẹt tiếp cận từ bên trái, Pruin lách đầu né lưỡi thép bén ngót phóng qua mặt mình, đoạn rút kiếm cắt một đường vào không khí. Tưởng như cú chém vừa rồi hoàn toàn là vô thức, nhưng bỗng nhiên đầu của một tên tộc nhân rơi xuống, kéo theo cái xác đỏ máu trượt dài trên cát.

Nhiều âm thanh khác bủa giăng thành một thế trận thiên la địa võng, giam cầm Pruin giữa những tia sét cứ chớp tắt liên hồi. Vẫn chưa quen với sức mạnh này, đầu óc Pruin bắt đầu nhức nhối và đau buốt. Trong tầm nhìn đang hoa đi nhanh trông thấy, một đám người xuất hiện từ sấm sét xộc đến giáp lá cà hòng đoạt mạng cậu. Không thể kết thúc thế này khi ta vẫn còn chưa báo thù… Pruin rùng mình phẫn nộ, bất thình lình ngước mặt lên trời và gầm một tiếng hung tợn. Tức thì những tên thủ vệ đồng loạt ngã chúi nhào, kẻ đưa tay ép chặt hai lỗ tai đang túa máu, kẻ khác thì ôm đỉnh đầu đau buốt, gào thét đau đớn một hồi rồi nằm bất động cả lũ.

Pruin quỳ một chân xuống, đôi tay run rẩy nắm chặt chuôi kiếm đang cắm ngập vào đất, giữ cho cái thân rã rời không ngã quỵ. Cậu nhìn Astra, kẻ cũng đang bịt chặt đôi tai lỉ rỉ máu, bằng con mắt bơ phờ. Tay chân Pruin từ chối chuyển động, một áp lực khủng khiếp đè nặng lên vùng xương ức. Cổ họng cậu khát khô nói không ra tiếng, chỉ mở to khuôn hàm thở lấy thở để. Trong cơ thể cậu, dưới những mạch máu, nóng hừng hực như thiêu cháy. Pruin muốn gào lên, muốn cào cấu, muốn rên rỉ. Lợi dụng cơ hội này, Astra ném quả chuỳ nặng trịch nối với toả liêm nhắm thẳng vào đầu đối thủ. Pruin nhanh chóng rút luôn thanh kiếm còn lại khỏi bao, đặt thành hai đường chéo trước mặt, dồn lực chặn đứng và đánh bật khối sắt, nhưng chưa kịp thu kiếm để tạo thế thủ, Lôi Vũ của Astra đã giáng xuống tạo ra một vụ nổ lớn. Vụn đá văng tứ tung, cơ thể Pruin cháy xém đen nhèm bị đá thêm một cú cực mạnh vào mặt khiến cậu cắm đầu.

– Tôi đã cố ngăn anh bằng lời nói, nhưng nếu chuyện đã đến mức này, thì anh cũng không nhất thiết phải sống nữa!

Astra giương cao lưỡi hái, Pruin lập tức lăn mình sang một bên, vừa kịp tránh cú gặt đầy tức giận từ cậu. Astra mất đà, lại bị một phát uốn mình đạp chân vào ngực làm cậu bật ngược về sau. Đang loạng choạng tìm cách đứng vững, cậu bị Pruin quét một đường song kiếm siêu tốc xuyên qua cơ thể, không kịp phản kháng. Máu văng toé đỏ cả một phần đất, Astra đổ gục như một cái cây bị đốn, nằm thoi thóp trên vũng máu đỏ lòm.

Bằng một động tác gọn gàng, Pruin tra hai thanh kiếm vào cặp bao da vắt chéo lưng sau, quay lại nhìn đứa em kết nghĩa lần sau cuối. Khác với trước kia, lúc này cậu hoàn toàn chẳng cảm thấy xót thương hay hối hận chút nào. Từ khi nhận được sức mạnh này, nhân tính của cậu cũng dần biến mất khỏi nhận thức, chỉ bỏ lại một kẻ khát máu với một ý chí thôi thúc cậu thẳng tay giết sạch tất cả những kẻ dám ngán đường cậu đến với báo thù. 

Pruin lẳng lặng dứt áo quay đi, và chẳng bao giờ quay trở về nơi này một lần nào nữa.

...

Tử đằng nở rộ bên cổng dinh thự Sicarius, những chuỗi dài sai hoa thơm phức rũ xuống quyến rũ, lả lướt trong làn gió lay nhè nhẹ. Pruin quỳ trước Thủ lĩnh Vụ Tắc Chiến tộc Sicarius, bày tỏ lòng thành kính. 

– Tôi đến từ vùng đất ngoại biên Đế quốc, lạc mất cha mẹ mình trong trận đại chiến hai năm trước. Xin hãy rộng lòng cho tôi được phục vụ Ngài. Tôi thề trên danh dự, sẽ dùng mạng sống này làm rạng danh Vụ Tắc Chiến tộc Sicarius.

Một tên tộc nhân trừng mắt nhìn hai thanh kiếm Pruin mang theo bên mình. 

– CẨN THẬN! TÊN ĐÓ ĐƯỢC GỬI ĐẾN TỪ CYCLONAS!

Chợt hắn nhanh tay rút thanh dao găm và di chuyển đến vị trí trước mặt Fumus.

– BẢO VỆ THỦ LĨNH!

Đám thủ vệ nhốn nháo thiết lập một hàng phòng thủ, tên nào tên nấy nhìn Pruin với con mắt dữ tợn. Trên tay chúng lăm le đủ loại ám khí, có thể cắt lìa cổ Pruin bất cứ lúc nào. 

– Biến đi, trước khi không còn đầu để rời khỏi đây đâu, tên nghiệt súc!

Chúng gằm ghè, cố đuổi cậu đi bằng mấy lời cay nghiệt, rủa sả.

– Khoan đã!

Fumus đưa tay ra trước tên tộc nhân vừa lớn tiếng ra lệnh, ngăn không cho hắn làm điều gì dại dột.

– Có vẻ hắn không phải người của Cyclonas, vì chưa kiếm sư nào thành thục kiếm pháp đến ngưỡng có thể sử dụng cùng một lúc hai thanh kiếm như vậy. Hắn không phải loại sẽ để số lượng gây khó dễ cho mình trên chiến trường. Đấu với hắn, các ngươi chỉ cầm chắc cái chết mà thôi.

Giọng nói cùa ông trầm và vô cảm hệt như Astra.

– Vậy chúng ta sẽ phải làm gì?

Tên tộc nhân hỏi.

– Cứ để hắn ở đây phục dịch cho chúng ta. Dù sao một kẻ mạnh như thế lại tự nhiên đâm đầu vào chỗ này, thì chẳng phải chúng ta chẳng tốn công chiêu mộ mà vẫn có thêm một thủ vệ nữa sao? Còn nếu hắn có mưu đồ gì, chính tay ta sẽ trừ khử hắn sau.

– Tuân lệnh!

Đám tộc nhân đặt tay lên ngực, cúi chào rồi lui về sau. Chúng không quên lườm Pruin lần cuối trước khi vào nhà. Pruin đứng dậy, phủi cái đầu gối bám bụi vì chạm lên mặt đất. Đoạn, cậu đảo mắt sang trái một chút, để ý thấy một cô bé rụt rè đang ghì chặt tấm áo choàng của Fumus, đoán chừng cô là con gái của Fumus, người sẽ lãnh trách nhiệm kế vị sau này. Cậu cười hắt một tiếng, định lờ đi nhưng ngay lập tức một bị cảm giác khác thường vồ lấy. Gì đây? Pruin nhắm mắt, tập trung hết sức để cảm nhận. Vạn vật trên thế giới này đều có cho mình một thứ âm thanh đặc thù riêng biệt, từ êm dịu đến ồn ã, thậm chí là hỗn tạp xâu xéo nhau. Nhưng cô bé này phát ra một bài nhạc du dương, tha thiết đến lạ thường, một sự thuần khiết mà không thứ tạp nham nào vấy bẩn được.

Một tâm hồn quá đỗi trong sạch để giết chóc... Pruin không khỏi kinh ngạc đến mức biểu lộ rõ ra khuôn mặt. Cô bé nấp sau cha mình, run rẩy hé một bên đầu lén nhìn người lạ. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, bỗng có một chút cảm giác rung động khó nói bộc phát bên trong cõi lòng chai đá. Pruin tạm gác bỏ qua chuyện phục hận, tự nhủ sẽ cứu lấy cô cho đến khi không còn cơ hội nào nữa, dù lúc này cậu cũng sớm biết rằng định mệnh rồi sẽ chia cắt hai trái tim vốn thuộc về hai dòng dõi kẻ thù.

– Ngươi sẽ làm được gì nếu ta chấp thuận cho ngươi ở đây? 

Fumus hỏi.

– Tôi có thể làm được mọi thứ, tuy nhiên, cô bé phía sau ngài, tôi muốn dùng cả đời này bảo vệ cô ấy!

Sau khi nghe những lời thốt ta từ miệng Pruin, Fumus ngoái đầu lại, nhìn cô con gái đang bám lấy mình. Ông lắc đầu, tặc lưỡi một cái rõ to, để ai cũng nghe thấy sự bất lực đó.

– Tốt thôi, cứ làm mọi thứ ngươi thích với nó.

Ông dùng tay giật mạnh vạt áo choàng sang ngang, sau đó lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Cô bé mất đà, loạng choạng ngã chúi nhào về phía trước. Xúc cảm trong Pruin dồn nén hết vào đôi chân, bức tốc phi đến đỡ lấy cô. Fumus nhướng mắt, nhìn những cánh hoa bay nhẹ nhàng trên đường thẳng cậu vừa lướt qua.

– Ra vậy, ngươi là đứa trẻ đó.

Pruin đặt hai chân cô bé xuống đất, đứng thẳng dậy nắm tay cô. Cậu đáp lại câu nói không mấy ngạc nhiên của Fumus bằng một câu hỏi khác.

– Xin lỗi, con gái Ngài có vẻ hơi mệt, liệu tôi có thể xin phép đưa em ấy về nghỉ ngơi được không?

Không trả lời, Fumus hất bay vạt áo choàng lên rồi đi vào nhà. Cánh cổng dinh thự dần khép lại. Pruin cõng cô bé vòng ra sân sau, cẩn thận hỏi những người phụ nữ làm việc ở đó về cấu trúc căn nhà, cũng như vị trí phòng ốc. Cậu không nói chuyện với cô bé, vì nhìn sơ qua khoé mi ướt tràn, cậu cảm nhận được phần nào nỗi buồn u uẩn trong cô. 

Sau khi đi qua hai dãy hành lang, bước lên một cầu thang gỗ rộng, cánh cửa đầu tiên ngay bên trái chính là phòng cô bé. Pruin hạ thấp người đặt cô xuống giường, chưa kịp hỏi han gì thì cô bé quay mặt vào tường và khóc. Cậu đưa tay lên, định gửi chút hơi ấm lên vai cô, nhưng lại thôi. Dù đang sống với cha, nhưng nó lại là một cảm giác cô đơn cùng cực, Pruin biết rõ điều đó. Cậu xoay người qua hướng cửa, hấp háy đôi mắt trông ra dàn hoa tử đằng rực rỡ.

– Hoa tử đằng, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, và cũng là biểu tượng của sát thủ. Mái tóc, cả đôi mắt đó, quả nhiên em vẫn là một sát thủ nhỉ?

Pruin dịu dàng hỏi.

– IM ĐI, TA KHÔNG MUỐN AI PHẢI CHẾT CẢ, VÀ TA CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ GIẾT NGƯỜI!  

Cô bé hét lên, nằm thu người lại để che đậy nỗi đau đang từng giây từng phút cấu xé trái tim mình.

– Đã có chuyện gì xảy ra giữa em và Ngài Fumus sao?

– KẺ NGOẠI TỘC NHƯ NGƯƠI KHÔNG NÊN BIẾT! TẠI SAO NGƯƠI LẠI NÓI LÀ SẼ BẢO VỆ TA? TA SẮP CHẾT RỒI… TA SẼ TỰ KẾT THÚC CÁI MẠNG VÔ DỤNG NÀY...!

Cô bé nghiến răng, nắm chặt hai lòng bàn tay đặt lên ngực. Cô muốn bóp chết trái tim nát thành từng mảnh vụn để nó không còn làm đau cô nữa. 

– Tại bước đường cùng, người ta vẫn luôn tìm đến cái chết dù biết rõ nó không hề đúng đắn. Tôi cũng đã từng là một trong số họ, nhưng ngay lúc này đây, chưa khi nào tôi thấy hối hận vì mình đã tiếp tục sống. Nếu em không thể mở lòng với người trong gia đình mình, thì nói với một kẻ ngoại tộc như tôi sẽ giúp em vơi đi ít phiền muộn đấy!

Pruin rút trong túi chiếc khăn tay, di vật cuối cùng mẹ cậu để lại trước khi qua đời, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt chảy dài trên má cô. 

– Tôi là Pruin, chỉ là kẻ tị nạn thấp kém từ vùng đất đã bị tàn phá. Tôi tin rằng em rất đẹp mỗi khi cười, và tôi ở đây để nghe, để làm mọi thứ, miễn điều đó giữ được nụ cười trên môi em!

 – Em là...Nebula…

Đêm đó, Nebula ngập ngừng thuật lại cho Pruin về hoàn cảnh của mình. Fumus muốn cô sẽ kế thừa ý chí sát thủ từ ông, và dẫn dắt Sicarius đi đến thắng lợi trong những cuộc chiến tiếp theo. Bản thân cô, vì giữ lời hứa với người mẹ quá cố rằng không được để ham muốn chém giết chiếm hữu thân xác, đã từ chối trách nhiệm lớn lao này. Bởi lẽ đó, Fumus xem Nebula như cái gai trong mắt. Ông không xuống tay, song sẽ nhổ cái gai này một ngày nào đó, mặc kệ đó có phải là con gái mình hay không.

Pruin ôm Nebula vào lòng, bàn tay cậu đan vào tóc cô, trở thành chiếc lược chải chuốt mái tóc mềm mại ấy. 

– Nếu đau thương ngập tràn trong cuộc đời em, thì tôi sẽ đánh đổi mạng sống này để mua lấy hạnh phúc cho em!

...

Hai năm thấm thoắt qua nhanh, mang theo tuổi tác và thù hận ngày càng khắc sâu vào trái tim Pruin đã hoá thành đá. Nebula bấy giờ đã là một thiếu nữ mười bốn tuổi xinh đẹp. Tình cảm cô dành cho Pruin là thật, và nỗi đau cô chịu đựng cũng không hề giả dối. Chúng đều không thay đổi trong suốt quãng thời gian đó. Pruin bao lần chạnh lòng trước cảnh tượng Nebula gục ngã trong sân nhà, bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết. Cậu chộp lấy những cảm xúc hỗn độn, giam cầm vào nỗi cừu hận đang ngày càng bành trướng, lu mờ mọi cố gắng trên con đường xây đắp niềm vui cậu từng hứa với Nebula.

Ngày định mệnh cuối cùng cũng đến. Hôm đó trời khóc thương cho hai số phận đầy nghiệt ngã. Nebula vụt chạy khỏi dinh thự, nơi đã gieo rắc bao đau thương lên đầu cô gái nhỏ nhân hậu. Còn Pruin, thời cơ cậu chờ đợi bấy lâu, kẻ cậu muốn hạ sát suốt bốn năm đằng đẵng lại chủ động đưa cậu theo cùng thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật. 

Pruin khẽ khép cửa phòng Fumus, bước từng bước nặng nề trên hành lang về phòng Nebula. Căn phòng trống trải vì không còn người cậu yêu thương cùng ngồi trên tấm đệm, cùng kể nhau nghe những câu chuyện vui buồn thời thơ ấu. Chiếc khăn ngày trước thấm bao nỗi khổ tâm của Nebula, nằm gọn gàng trên mặt bàn gỗ cạnh bên bức ảnh của cô và Pruin ngày đầu tiên gặp gỡ. Cậu vò chiếc khăn trong lòng bàn tay, nước mắt rỉ ra làm nhoè đôi mắt. Pruin vội đưa tay lau đi, quay trở lại là một Chiến binh báo thù.

...

Pruin theo chân Fumus băng qua một cánh rừng bạt ngàn, đến cạnh một ven suối nằm ngoài lãnh địa Sicarius, cách dinh thự ba giờ đi bộ. Tiếng chim hót véo von thánh thót, nước chảy róc rách gợi lên một khung cảnh yên bình. Khu rừng lúc bình minh dậy mùi sương sớm, vị ngọt nước mưa, và vị đắng ở cổ họng. Fumus đặt hành lý tựa vào vách đá, cuối xuống vốc nước rửa mặt, sau đó ngước nhìn về phía mặt trời đang lấp ló sau những dãy núi Tremor hùng vĩ.

– Ta rất tiếc về cha mẹ cậu, Pruin Potentia!

Ông nói bằng một chất giọng trầm lắng và đầy suy tư.

– Ông đã biết từ khi nào? 

Pruin không có vẻ gì là bất ngờ khi hay thân phận mình đã bị bại lộ từ sớm. Cậu biết so với kinh nghiệm chiến trận mà các Thủ lĩnh đúc kết được sau mỗi cuộc chiến tranh, tính ra cậu vẫn còn là tên trẻ người non dạ. 

– Từ cách cậu di chuyển để đỡ lấy Nebula. Kể cả ta cũng không bao giờ nhanh đến thế. Ngoài ra, Sát thủ cũng sở hữu một độc kỹ là thấy được dòng chảy nội lực của thực thể sống. Cậu chính là đứa trẻ mà bốn năm trước ta tha mạng tại lãnh địa Potentia.

Fumus cười nhẹ một cái.

– Ông đã sắp đặt kết cục cho mình như thế này sao?

Pruin chau mày tỏ vẻ thắc mắc lẫn vào đó là thái độ ngờ hoặc.

– Cả ta và cậu đều biết rõ, hoà bình mà không trải qua chiến tranh, giết chóc, tang thương, thì chỉ là một thứ hoà bình giả tạo hão huyền. Ta đã thất bại hoàn toàn trong việc làm cha, và cả việc giữ lấy tình yêu của nó. Ta muốn người đời sau nhìn vào nó như một thiên sứ gìn giữ hoà bình, không phải một tên giết người hèn hạ như ta. Nhưng cái lòng nhân từ mà ta muốn giữ lại chẳng thể bảo vệ thứ gì cả. Rồi Nebula sẽ chết như cách mà phu nhân ra đi, một cái chết đầy đau đớn. Nó đã sống mà không phải là mình trong một thời gian mà đối với nó là rất dài, rồi khi gặp được cậu, gương mặt nó bỗng trở nên rạng rỡ như mặt trời. Nó đã đặt mọi sự tin tưởng lên cậu, điều chưa từng xảy ra với ta trước kia, vậy mà bây giờ, cậu định phản bội niềm tin thơ ngây đó sao?

Fumus quay lại, nhìn thẳng vào mắt Pruin và hỏi. 

– Đúng là tôi đã yêu cô ấy bằng cả thân xác mình… nhưng vết thương này… thứ đã hành hạ tôi từng giây từng phút… từ ngày lưỡi dao ông đi qua đầu cha mẹ tôi… chẳng thứ gì xoá nhoà được… Nỗi đau này… chẳng thể nào gột rửa được… Họ đã vì tôi mà sống một cuộc đời cam chịu... bị xem như rác rưởi… Nhưng ông lại giết họ… họ đã chết trong khi chẳng làm gì sai cả... Kể cả có lấy mạng ông… người thân ông… cả Sicarius của ông… cũng chưa đủ trả lại những gì ông đã làm khi ấy...

Những câu từ run run uất hận thốt ra từ gương mặt nhăn nhó khổ sở. Fumus nhìn cậu trai đang trực trào lại không thể rơi giọt nước mắt nào trước mặt kẻ thù. Kể cả không phải Sát thủ, cảm xúc thật của cậu cũng đã chết rồi sao? Lồng ngực ông như bị thiêu cháy, đang cuộn lên vì chứng kiến một đứa trẻ phải sống trong khổ ải do chính bi kịch ông đã gây ra.

– Sicarius là một lũ mọi rợ ghê tởm… và ông chính là căn nguyên của sự ghê tởm đó… Miệng ông nói muốn Nebula hạnh phúc… nhưng cái cách ông làm lại mang đến niềm đau cho cô ấy… và tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ đã làm Nebula đau khổ… Lần trả thù này không phải vì tôi… mà là vì tất cả những người giống tôi… phải sống phần đời còn lại trong tuyệt vọng chỉ bởi tại ông...

Pruin đặt tay lên hai chuôi kiếm, mắt cậu ứa ra dòng lệ đắng cay. Fumus cúi đầu, biết rằng những điều mình đã làm giờ chẳng thể cứu vãn được nữa. Bỗng dưng ông lui về sau vài bước, đứng giương hai tay sang ngang tạo thành hình chữ thập. 

– Vậy sao? Vậy là ta đã sai sao? Sau bao nhiêu năm giết chóc, cũng đã đến lúc ta phải trả giá rồi sao? Ta sẽ trở về cát bụi... Phải rồi, giết ta đi, Pruin, nếu cậu tin rằng việc đó sẽ mang lại hoà bình. Ta có thể chết hôm nay, nhưng ý chí của ta sẽ trao lại cho cậu. Xin lỗi, chỉ vì bọn ta mà biết bao nhiêu thảm kịch đã đổ lên đầu người vô tội. Hãy giết ta đi, không những ta, mà cả Sicarius đều sẽ đền tội cho những đau thương của cậu, và của những người giống như cậu...

Gió thổi rì rào qua những tán lá đòng đưa như vẫy gọi, Fumus và Pruin nhìn con cá nhảy ra khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống, tự do tự tại và chẳng cần phải lo nghĩ.

– Cậu cũng như con cá kia… nhỏ bé... Ta mừng vì ngày đó để cậu sống không phải là một quyết định sai lầm...

Pruin dụi đôi mắt lem nhem ướt át. Cậu chững lại đôi chút, cơ hội cuối cùng, lại là cơ hội duy nhất cậu không muốn nắm bắt. Một đường chém nhanh hơn cả ngọn gió đang thổi qua vách đá. Lá rừng bay xào xạc, mặt nước trên hồ gợn sóng nhè nhẹ. Thân hình Fumus sụp xuống kế bên cái đầu vừa lìa khỏi cổ, trên miệng vẫn còn nở một nụ cười mãn nguyện.

Pruin chôn cất Fumus dưới một gốc cây to, che mát cho cả mộ phần của ông. Cậu đặt con dao găm từng đoạt mạng cha mình lên mô đất, chắp tay hai cầu nguyện bằng tất cả lòng thành kính. Cậu vắt thanh gươm ngang hông rồi bước đi, khuất dạng sau những thân cây cao lớn mà không hề ngoảnh lại.

Đêm đó, nhiều người run sợ khi nghe tiếng khóc than và gào thét trong Sicarius vọng lên cùng trời cuối đất. Họ nhìn thấy một cái bóng vụt qua dưới ánh trăng tàn, kéo theo hàng loạt những cái xác ngã xuống. Những ánh chớp bạc loé lên rồi chợt tắt, và những vệt máu đỏ thẫm vương vãi khắp trên mấy vách gỗ nhơ nhuốc. Pruin bước ra từ trong bóng tối, vác thanh kiếm lên vai, tay lôi theo một cái xác không đầu. Đó là tộc nhân Sicarius cuối cùng. Từ người già đến trẻ nhỏ, bất kể là nam hay nữ, chẳng một ai thoát khỏi sự truy sát của cậu. 

– Ta đã chứng kiến một cảnh tượng thú vị đấy!

Một giọng nói khàn đặc và khò khè cất lên, kèm theo một điệu cười mỉa mai đê tiện.

– Luctus, ngươi đến đây làm gì?

Pruin thả cái xác ướt đẫm máu xuống, không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai vừa lên tiếng.

– Để đưa ngươi về nhà.

– Nhà? Ý ngươi là sao?

Pruin ngoảnh lại lườm cái nhân dạng từng khiến cậu không khỏi khiếp hãi vào lần đầu chạm mặt. Vẫn là bộ giáp và thanh trọng kiếm đó, chẳng hề khác biệt gì so với hai năm trước.

– Ta đã đợi một kẻ như ngươi mười chín năm rồi, Pruin. Ta đã đợi đến một ngày có thể đưa ngươi vào bóng tối. Ta đã thành lập một tổ chức mang tên Reus Emundans, quy tụ những kẻ bị thế giới này căm ghét và ruồng bỏ. Ngươi sẽ là thành viên đầu tiên, cùng với ta thanh trừng thế giới đầy rẫy tội lỗi này.

Viên tinh thể trên tai Pruin sáng lên như hưởng ứng những lời từ Luctus. Hắn rất nghiêm túc về chuyện này, và vì cậu đã vay mượn sức mạnh tuyệt vời từ hắn suốt hai năm ròng, chẳng lý do gì để từ chối nữa cả.

– Nghe cũng hay đấy. Vậy thì chờ gì nữa mà không đi thôi.

Pruin trả lời không cần suy nghĩ. Cậu vẩy sạch số máu vương lại trên lưỡi kiếm, tra nó vào bao, đoạn hướng mắt về vầng trăng khuyết trên nền trời. Trong đầu cậu loé lên những mảng ký ức mờ nhạt về Nebula khi Luctus đặt tay lên vai mình, những đốm sáng phản chiếu trong đôi mắt vô hồn của cậu, và sau đó cả hai biến mất trong đêm đen đặc quánh.

***

Giữa khu đầm lầy rộng lớn văng vẳng tiếng kêu của cóc nhái, sâu trong toà lâu đài đã đổ sập, chỉ duy nhất một khung tranh vẫn nguyên vẹn giữa hàng chục khung tranh đổ vỡ tan tành. Ánh trăng len lỏi chiếu vào gương mặt của một cô gái xinh đẹp với mái tóc và đôi mắt màu tử đằng, đang mỉm cười hạnh phúc. Bên góc trái, một dòng chữ nắn nót hiện ra dưới chùm sáng mờ ảo. 

“Ngày chập chững bước vào đời, em chỉ là tờ giấy trắng. Bây giờ dù có thuộc về ai, em vẫn là bức tranh đẹp mà tôi đánh đổi mọi thứ để vẽ nên, Nebula!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận