• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Một đêm

1 Bình luận - Độ dài: 1,225 từ - Cập nhật:

Hắn đứng dậy, móc ví lấy dăm tờ bạc xanh, đặt trên tủ đầu giường, khẽ nhấc cốc rượu uýt-ki kê lên cho khỏi bay mất.

“Đừng có rời đi.” 

Đột nhiên có tiếng thút thít trong chăn. Ánh sáng bình minh rọi qua cửa sổ, hắt những vệt nước loang lổ mặt ga trải giường.

“Xong việc rồi, cô có thể nghỉ ngơi.” Hắn bình tĩnh nói, đứng trước gương chỉnh lại cà vạt cho khỏi xộc xệch. “Tiền phòng sẽ trừ vào thẻ của tôi, cô ở lại bao lâu là tùy thích.”

Cô vẫn nằm đó, mê mộng về cơn say đêm vừa rồi, nhưng cũng mơ hồ một dự cảm đáng sợ. Đâu đó trong giây phút hoan lạc khoan khái, đâu đó giây phút ở bên cạnh hắn, cô thấy yên tâm.

Đó cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi nỗi bất an xâm chiếm tinh thần cô trở lại.

“Cũng không có gì phải lưu luyến nữa.” Nhận ra ánh mắt ngấn nước đang dõi theo mình dưới lớp chăn dày, hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ. “Chỉ là… tôi không hiểu tại sao, lúc tôi nhào tới, trong giây lát ánh mắt cô không giấu nổi kinh sợ. Giống như cơn hoảng hốt trong vô thức, tôi nhớ rất rõ, đôi tay cô khép lại kháng cự, và làn môi mỏng mấp máy run run đã cố nói rằng:

“…hãy để tôi yên.”

“Tại sao lại phản ứng như vậy?” Hắn chau mày.

“Bởi vì…” Cô đỏ mặt, bất giác khẽ khép chân mình lại. “Đây là lần đầu của em.”

Một tia điện rẹt tới chạy dọc sống lưng, khiến hắn không khỏi sững sờ và kinh sợ. Toàn thân khẽ run lên vì chấn động, hắn cảm tưởng như hai chân mình không thể đứng thêm được nữa.

“Lần đầu tiên?” Hắn lắp bắp. “Cô không phải sinh viên đại học năm thứ nhất sao? Còn mới chia tay bạn trai lần thứ hai nữa. Tất cả những thứ ấy chỉ là nói dối?”

“Lúc đó em chỉ nghĩ… Nói vậy thì anh sẽ đồng ý đưa em đi chơi…” 

Nhận thấy vẻ ngỡ ngàng của người kia, cô bối rối nói tiếp: “Không đời nào tổng giám đốc tập đoàn lớn lại chịu tiếp một con bé học cao trung, huống hồ lại vừa mới bỏ nhà đi được một ngày cả…”

Hắn chực khuỵu xuống, theo ý thức chống tay xuống bàn trong bất lực.

“Vậy ra cô gài tôi.” Hắn cười một tràng giòn giã, cảm tưởng như tiếng cười của một kẻ vốn chẳng coi ai ra gì, nay lại như không còn gì để mất. 

“Em không hề có ý đó.” Cô vùng dậy, như quên mất vẻ xấu hổ khi trước, tấm chăn tuột xuống, lộ ra thân thể trước ánh sáng mặt trời. “Em đã nói rồi, chỉ cần được đi chơi với anh.”

Cô dứt khoát vì ái ngại trước những lời lẽ kết tội của hắn quá nhanh như vậy. Trải nghiệm cảm giác gần gũi bên cạnh hắn lúc trước, đã khiến cô hết lòng tin tưởng, không ngờ lúc này cô lại phải chịu một ánh mắt dè chừng mình.

“Anh cũng lừa em. Anh bảo sẽ đưa em về nhà, cho uống thử vài loại rượu hảo hạng. Rồi lại dừng xe ở khách sạn này, nói là muốn lên tầng thượng cùng ngắm nhìn thành phố.” Đối diện hắn, cô cũng gắng gượng hỏi. “Anh còn lừa em điều gì nữa?”

Một vài chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi dưới lòng đường. Dù chúng chỉ đang đi bắt tội phạm ở đâu đó, nhưng cũng đủ làm gương mặt hắn tái mét.

“Thật ra… tôi không phải là tổng tài đâu.” Hắn quay ra, nét sợ hãi đã khiến lớp mặt nạ quân tử hắn mang khi trước lộ nguyên hình là một kẻ tiểu nhân hèn hạ. “Cũng chỉ là kẻ đi quẹt app hẹn hò, tìm niềm vui ở những cuộc tình chóng vánh. Nếu cô cần tiền tôi sẽ gửi thêm chút ít, lương tháng mới nhận ứng nên vẫn còn dư.”

Hắn run rẩy móc ví ra đếm thêm dăm tờ bạc - cái ví sần cũ như theo cùng chủ nhân từ những năm tháng bươn chải cho đến khi có việc ổn định. Ánh nắng buổi sớm càng tô thêm nét chân thực trên gương mặt nhuộm gió sương của hắn, không giống như vẻ hào hoa lãng tử phía sau ánh nến và men rượu tối qua.

Những tưởng người kia sẽ giận dữ, hoặc thở dài ngán ngẩm. Nhưng không, lúc hắn ngước nhìn lên, thấy cô bần thần - đôi mắt nhìn chăm chăm vào hắn, rồi lại nhìn đi chỗ khác, vừa mông lung, vừa có nét buồn.

Không giống hắn, con người đã trải đời đủ kiểu, một thiếu nữ như cô mới chỉ biết trao trọn trái tim vào một ai đấy và giờ lại lỡ mất. Chỉ thấy toàn bộ thế giới như sụp đổ trước mắt mình.

Ba ở với mẹ kế từ khi cô còn là một con bé chưa hiểu chuyện, sau đó chuyển trường mới bị bắt nạt liên miên. Bạn đồng trang lứa cứ xa dần, xa dần, sau cùng chỉ mình cô thu lại như cái bóng. Bước chân vào đời mà trong lòng trống rỗng, còn ai nhớ đến cô? Cô cũng có ai để mà nhớ về?

Chỉ khi lần đầu ngồi trên ghế xe hơi, cảm giác ấm áp khác xa cái lạnh của ghế đá công viên, cô chợt thấy lòng mình yên lại. Giây phút tối qua, lần đầu tiên cô được hỏi han, động viên bởi ai đó. Tất cả những phù phiếm, xa hoa mà hắn hứa dành tặng, cũng không bằng cảm giác tin tưởng mà hắn trao cho cô.

Nhưng giờ, đối diện trở lại với hiện thực tàn nhẫn, nỗi buồn trong cô mới hiện lên thật rõ ràng, thật ảm đạm.

“Để tôi đếm nhé, số tiền này cũng đủ để cô tiêu xài mấy tháng. Bây giờ về với gia đình, hoặc đi đâu cũng được, xem như không có chuyện gì xảy ra.” Hắn cứ mải đếm, cố dồn lại mấy đồng bạc lẻ, đôi tay thi thoảng chấm nước bọt, vẫn không giấu được run rẩy.

Cầm được vốc tiền trong tay, hắn mới ngước lên, ngẩn người ra, cô đã không còn ở trên giường tự bao giờ.

Và từ bên hông cửa sổ, nơi hướng nhìn ra thành phố sầm uất, cái bóng lướt qua trước mắt hắn. Trong giây phút chậm rãi, trái tim như ngừng đập, và hơi thở lỡ mất một nhịp, hắn thấy cô trong một thoáng buông mình xuống từ ban công phòng, một dáng hình thật lộng lẫy, phản chiếu ánh nắng lấp lánh như thủy tinh.

Những tờ tiền từ đôi bàn tay cứng đờ của hắn chậm rãi rơi xuống, bay lả tả, cùng lúc ấy, cô khoác tấm chăn chiên như một chú chim bồ câu trắng đang sải cánh. Và trong thời khắc thinh lặng - hắn thấy cô mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền - dễ chịu và an yên.

(Hết)

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Một kết khác do bạn đọc "Anh Nguyen" đóng góp:
Cô buông mình xuống theo cơn gió ánh nắng nhẹ ban mai đẹp đẽ dịu dàng như 1 thiên thần thánh khiết, có chút vui vẻ khi được giải thoát, nhưng bên dưới sự vui mỏng manh đó là nước mắt và u sầu trải rộng. Có lẽ ông trời cũng thương sót cho số phận của cô, 1 cơn gió lớn thổi tới cuốn chăn rộng và cô chéo xuống ban công bên dưới đau đớn khiến cô không thể cử hoạt động ngay được.
Phía trên giật mình tỉnh lại chạy ra cúi xuống hốt hoảng, e sợ mất mát đưa mắt tìm kiếm cô, rồi tất cả sau đó là cái thở phào may mắn, a cũng không hiểu sao cô lại rơi vào ban công bên dưới được, a nhanh chóng đu người xuống bên cạnh cô ánh mắt trách cứ nhưng không thể giấu được sự thương tiếc, yêu chiều, không hiểu sao có gì đó khiến anh tự hứa sẽ phải luôn luôn chăm sóc bảo vệ yêu chiều chao hết yêu thương và sự quan tâm anh có giành cho cô gái nhỏ bé này.
(Hết)
Xem thêm