• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Màu của biển khơi

0 Bình luận - Độ dài: 13,240 từ - Cập nhật:

Sóng nối sóng, trải dài cả vạn dặm.

Ánh dương ló rạng bên kia bờ biển. Cả một vùng trời vàng rực lên, như một con phượng hoàng chói lòa dang rộng đôi cánh ngoi lên từ mặt nước, lướt qua vách đá sừng sững, thổi một luồng sáng dọc theo bờ cát trắng trải dài, chiếu rọi bóng người nhỏ bé trên đó. Ánh mắt người ấy vẫn thẩn thơ, dù đối diện với sự hùng vĩ của tự nhiên phía trước mình.  

Một con người muốn quên đi tất cả mọi thứ.

Tôi cảm thấy thật thư thái khi cậu nhìn theo bọt sóng ập tới, ôm trọn, miết nhẹ bàn chân mình trước khi tản ra. Biển cả muốn kéo cậu đi, tôi hiểu được điều đó. Cậu luôn nói rằng, một ngày nào đó nhịp sóng sẽ đều đều như nhịp thở, và dòng máu cùng hạt muối sẽ quyện lại với nhau, trong khi những giọt nước mắt sẽ len lỏi qua lớp vỏ trai, kết thành những viên ngọc trắng tinh khôi, nằm ẩn mình ở vùng nước sâu thẳm nhất.

Giờ đây khi nhìn con sóng sủi tăm theo từng đợt gió thổi, cậu lại khao khát trông theo ngọn nguồn nơi nó hình thành. Phải, tôi chỉ muốn cậu đứng đây mãi, đừng bước trở lại chiếc xe đạp dựng cạnh hàng rào phía sau, đừng quay về hành trình hối hả của cuộc đời phía trước.

Tôi biết trong thâm tâm cậu muốn ở lại mãi nơi này. Ngoài khơi xa, những đợt sóng vẫn đang chờ đợi cậu. Tôi thấy được điều đó, khi cậu thoáng nhìn lên. Phía bên kia bờ biển, dưới những áng mây, đó mới là nơi cậu thuộc về.

***

Truyện ngắn: Màu của biển khơi

***

“Cô là bác sĩ tâm lý. Đừng lo lắng nhiều trong buổi hôm nay, cháu hãy coi như chúng ta đang chơi một trò chơi nhé.”

“Vâng.”

“Có một số câu hỏi ở đây. Cô sẽ hỏi lần lượt. Cháu chỉ cần thành thực trả lời, cô tin là sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

“Vâng."

Gương mặt cậu mờ nhạt dưới lớp phủ của luồng ánh sáng héo hắt từ chiếc đèn bàn. Một tia nắng khẽ cắt qua sống mũi, nhấp nhô như rặng đá sắc lẹm ngoài trùng khơi. Đôi mắt cậu trống rỗng khi nhìn từng trang hồ sơ được lật qua.

“Cháu có thấy yêu thích những việc mình đang làm không?”

“Không.” 

Cậu khẽ đáp bằng giọng nói nhẹ như gió thoảng.

“Cháu có dự định nào trong tương lai không?”

“Không.” 

Đồng tử của cậu vẫn lặng yên. Lời hồi đáp rất nhanh, như không cần suy nghĩ.

“Cháu có kỷ niệm đáng nhớ nào trong quá khứ không?”

“Không.” 

Những đầu ngón tay cậu đan vào nhau, tựa lên đầu gối, bất động.

“Trước giờ cháu có thấy ấn tượng với một người nào đó không?”

Bất chợt một tia sáng lóe lên trong mắt cậu, như ánh hào quang chiếu le lói qua những tầng mây nặng nề, xám xịt trên nền trời sâu thẳm. Tiếng nhạn biển, tiếng sóng vỗ, tiếng ngâm nga, và cả tiếng dương cầm lại vang lên bên tai. Hơi thở cậu bị nén chặt lại như khi tự thả mình vào trong lòng biển. Nhưng sau tất cả, con người ấy đã bị nuốt trọn vào trong xoáy nước, để rồi cuối cùng đại dương trả về một cái xác vô hồn, ngồi yên lặng như một bóng ma.

Đã từng có một linh hồn say mê tới cuồng nhiệt, khi đứng cô ngạo trên vách đá trong niềm kiêu hãnh và hân hoan tới tột độ. Đã từng có một bản thể bị sự giận dữ thao túng - ngọn lửa căm phẫn trong ánh mắt bùng lên, cảm giác nóng bừng như trỗi dậy. Và cũng đã từng có một trái tim sâu thẳm, khờ dại, sa ngã vào cơn mê man để rồi dễ dàng gục ngã trước những thứ tầm thường.

Con người của năm tháng ấy, giờ đang ở nơi đâu?

***

(Một năm về trước)

***

Giờ là lúc nửa đêm, dáng hình một người nhỏ nhắn băng qua góc đường nhỏ. Dải tóc ánh lên dưới ngọn đèn đường, rồi lại biến mất vào khoảng đen qua từng chặng một. Cứ như thế, lên tới đỉnh con dốc thì dừng lại. Người đó mắt liếc nhìn ra phía sau lưng, chỉ thấy hai dãy phố chạy dọc xuống tít tận xa lộ dưới kia, ngay phía trên con đê chắn sóng. Cả một vùng biển phía xa như bức tường nước đen cao ngồn ngộn, nơi mà ngọn sóng trườn lên để tự thả mình xuống dưới - một ảo ảnh thường xuất hiện ở những người vốn nhìn biển không quen.

Người đó bước dọc theo bức tường đá rêu phong cổ kính, rồi đứng trước một cánh cổng cao. Ánh mắt lanh lợi khẽ ngó vào trong, bất chợt giật mình khi trông thấy một gương mặt phụ nữ trẻ trung thấp thoáng phía sau chấn song đang tiến lại gần.

“Cháu giao cơm đúng không?”

“Vâng ạ.”

Và cánh cổng từ từ mở ra, tiếng kim loại rung lên kèn kẹt.

Ngôi nhà này như một tòa lâu đài bỏ hoang trên đỉnh đồi. Gió rít luồn lách qua ô cửa làm những phiến gỗ va vào nhau lập cập. Nhưng ở đâu đó người ta vẫn nhận ra một tiếng nhạc mang âm điệu đu đưa, sôi nổi, khi thì ngân dài lúc lại chậm nhịp, phát ra từ tầng phía trên cùng.

“Ai vậy?”

Tiếng dương cầm du dương trong căn phòng nhỏ bất chợt ngừng lại, như có một nhát dao ma thuật nào đó đã cắt đứt dòng tiết tấu đang dồn dập. Một đôi mắt ló ra, bên trên cái lưng nhẵn nhụi đang cúi gập người xuống. Hai cánh tay dang sang hai bên, những ngón tay vẫn đang nhấn phím đàn, chưa hề muốn nhấc lên để tiếp tục. Người ngồi ở cuối phòng trông như một con dơi đang chuẩn bị cất cánh hướng về phía mặt trăng bên ngoài cửa sổ đối diện, nhưng bị phân tâm khi thấy dáng hình cô gái lạ xuất hiện ở đằng sau.

“Mình là người giao cơm ạ.”

Cô gái khẽ đặt giỏ cơm xuống, ánh mắt dần mê đắm trước khung cảnh nên thơ đến lạ kỳ - một chàng trai ngồi độc tấu dương cầm giữa vùng trăng phủ khắp. Những hạt bụi vần vũ trong không trung khi sự hỗn loạn của âm thanh, của nhịp thở, của cử động cơ thể vẫn còn đó, nhưng căn phòng lúc này chỉ có hai bóng người bất động như hai pho tượng, với đôi mắt đang nhìn nhau trân trân. Rồi người kia lại khẽ khàng ngoảnh lại với dòng cảm xúc đang dâng trào.

“Người mới à?” Giọng nói vang lên từ phía cuối căn phòng, quyền lực như một vị chúa tể của nơi này.

“Vâng” Cô khẽ đáp.

Đột nhiên cánh cửa sổ mở tung ra. Gió biển mang hơi muối ào ạt thổi đến, khiến những tờ giấy trắng bay lung tung khắp phòng. Cô gái khẽ tóm lấy một trong số chúng, chưa kịp xem thì lập tức lặng người đi vì đôi mắt sắc cạnh đứng phía trước mình.

“Hôm nay có món gì thế?”

“'Biển gọi', 'Tiếng hải âu' và 'Bên kia chân trời đỏ'. Hmm… có vẻ cậu thích làm thơ nhỉ?”

Gương mặt cậu nhìn sang, một nửa ám vàng khi đèn được thắp lên.

“Đó là lời bài hát.”

Rồi đôi mắt cậu lại nhìn xuống, đăm chiêu nghĩ ngợi, trong khi khuôn miệng phía dưới khẽ cắn một thanh cua.

“À phải, những bài hát…”

Cô gái vẫn ngồi đó. Các đồ vật trong phòng khẽ thủ thỉ với nhau về một con người xa lạ đang hiện diện ở nơi đây. Và còn lạ kỳ hơn nữa khi cái truyền thống của xứ sở này bị biến đổi đi. “Trước giờ cậu ta có cho người lạ vào phòng đâu nhỉ?” Chúng thầm nghĩ. Cậu cũng chợt nhận ra điều này khi vừa ăn xong. Một điều gì đó mãnh liệt thôi thúc cậu quan sát người ngồi bên mình.

Lần đầu cậu chăm chú ngắm nhìn cô, một ánh nhìn như rọi vào tận mặt. Bên dưới vầng trán tròn là cặp lông mày mảnh mai, khẽ động đậy khi đôi mắt lướt qua những dòng chữ trên tờ giấy. Sống mũi điểm nhấn của góc nghiêng. Phải rồi, có một chấm nốt ruồi nhỏ như vết mực đọng lại trên gò má. Đó là nốt nhạc đầu tiên in vào tâm trí cậu, nhưng nó chỉ đứng trơ trọi như chiếc thuyền nhỏ sóng sánh giữa muôn trùng khơi. 

Với cậu ấn tượng ban đầu về người này không nhiều lắm, phần vì bản độc tấu dương cầm vừa xong còn lưu lại trong lòng một cảm giác lâng lâng khó tả. Căn phòng dù đã được thắp đèn lên, nhưng bầu không khí mờ ảo vẫn còn vương lại trên những bức tường phủ bụi. Những đầu ngón tay vẫn còn muốn được chạm tới thêm nhiều cung bậc cảm xúc nữa, dù chủ nhân của chúng đã từng đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Đó làm cảm giác lâng lâng say mê không biết phải diễn tả ra sao, sau khi người nghệ sĩ hoàn thành một tác phẩm.

Rồi trong trường nhìn cậu phát hiện ra đôi mắt cô đang hướng về mình, mang theo ánh nhìn chằm chặp lâu đến sởn gai ốc. Trong tiềm thức cậu vang lên âm thanh chói tai như tiếng đàn hỗn tạp, một nỗi sợ không rõ xuất hiện, khiến cậu bối rối và hoang mang.

Và như những lần cảm xúc bị kích động mạnh, bất giác cậu đứng dậy, bước về phía cây đàn rồi ngồi xuống, giải tỏa như một thói quen. Tiết tấu rộn ràng một lần nữa lại ngân vang. Cậu say sưa giải phóng bản thân mình trước ánh trăng. Nhưng vẻ dửng dưng này cũng vô ích. Ánh phản chiếu trên cửa sổ một cái bóng lớn dần phía sau lưng, khi người kia không ngần ngại bước đến gần, lại khiến cậu run sợ. 

Cô gái lặng lẽ ngồi cùng băng ghế dài ở bên cạnh. Cậu cảm nhận được mùi thơm hoa cỏ, mùi của núi non trùng điệp, mùi của những cánh rừng nguyên sơ mà ở cái miền biển này chẳng bao giờ có. Một nét mới lạ xuất hiện trên cung đàn - nốt nhạc bơ vơ đã chen vào giữa những hợp âm cũ kỹ, một cách đầy bất ngờ và bạo dạn. Trong vô thức, ánh mắt cậu liếc sang, thấy đôi mắt kia đang dán vào những ngón tay điêu luyện lướt trên các phím, mang theo cái nhìn thăm thẳm như bị thôi miên.

***

“Con bé đó là ai vậy?”

“À, thấy bảo mới chuyển tới vùng này. Nó làm cho một trong những quán ăn trong con hẻm gần chợ cá, và ngủ tại căn gác ở đó luôn.”

“Sao mày biết rõ thế?”

“Tao làm thêm ở đó mà, chỉ là thu ngân thôi. Người quản lý nói rằng gia đình nó đã chết trong một vụ hỏa hoạn, và một người bà con xa của nó cũng là bạn ông đã viết một lá thư ngỏ ý muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Vừa lúc người giao hàng của quán nghỉ việc, thế là ông nhận ngay.

Buổi chiều ấy, sau khi chuyến xe buýt cuối cùng nhả khách ở bến ven đường, dáng hình một con bé gầy gò xuất hiện trước đầu hẻm, với gương mặt thất thểu như thể xuống nhầm địa điểm. Nó nhìn xung quanh, tay ôm lấy một cái balo đen. Chiếc áo mỏng tang ôm sát lấy cái cơ thể khẽ run lên khi lần đầu gặp gió lạnh.

Thế rồi, đôi mắt nó trông thấy ánh hoàng hôn phía sau lưng. Và như bị mê hoặc, nó cứ đứng đó nhìn ra phía chân trời, mặc cho toàn thân đang run cầm cập. Ánh dương trên biển mang một cái gì đó cuốn hút nó tới lạ kỳ. Những tầng sóng trùng trùng lớp lớp, những áng mây vàng nhạt, những con thuyền phía xa xa - tất cả những thứ ấy tạo nên một kỳ quan đối với nó.

Phải tới khi người quản lý vẫy gọi từ phía đầu hẻm, nó mới giật mình. Và đôi chân thoăn thoắt chạy lại chỗ ông.

Bước vào quán, đôi mắt e sợ của nó hiện ra, giống như một con thỏ con ngơ ngác. Bà chị phục vụ bàn nháy mắt có ý bảo tao đến bắt chuyện, nhưng trước khi tao ra khỏi quầy thì bàn tay của mụ lao công níu tao lại. Khi nó đến gần hơn, tao mới để ý kỹ thấy hai bọng mắt của nó sưng lên vì khóc nhiều. Có lẽ không nên khơi gợi những chuyện cũ ngay lúc này với một con người nhạy cảm. Nó chỉ nhìn chúng tao một lượt, khẽ cúi đầu chào từng người rồi bước nhanh lên cầu thang theo người quản lý mà không nói thêm câu nào nữa.”

Tiếng thở dài của hai con người ngồi cạnh sau khi buông câu “Tội nghiệp!” gần như đồng thanh vẫn còn đọng lại trong tai cậu.

Lớp học hôm nay có phần khác hơn mọi ngày. Đã vào lớp được nửa giờ nhưng vẫn chưa thấy thầy giáo xuất hiện. Cậu vẫn ngồi thu mình ở một góc, tay lướt nhanh trên những phím đàn vẽ bằng phấn trước mặt. Cậu đã không để ý tới những đôi mắt kỳ cục ngó ngàng tới mình từ trước tới nay, vốn dĩ cậu chẳng hề quan tâm tới sự tồn tại của họ, rồi bỗng nhiên, một ánh mắt chăm chú hướng đến đã khiến cậu dừng lại.

Ngước nhìn lên, cậu thấy cô gái hôm qua đứng phía cửa lớp đang trông về phía mình. Gương mặt cô ban ngày trông thật khác làm sao, và cái dáng người gầy guộc ẩn giấu phía sau bộ đồng phục cũ rộng thùng thình không ăn nhập với hình ảnh đã ghi vào tâm trí cậu cho lắm. Duy chỉ có đôi mắt, cách mà cô quan sát mới là thứ không hề thay đổi, nhìn như thể nhận ra một người quen cũ giữa chốn xa lạ, đúng hơn là nhìn với mong muốn người kia cũng nhận ra mình.

Bản nhạc trong đầu cậu lại bị tiếng đanh chói tai xen lẫn vào. Nó khiến cậu khó chịu, bức bối, như thể nó đã lấy đi của cậu một nhịp thở vậy. Rồi sau đó, khi cô gái quay đi, ánh nhìn kỳ lạ biến mất, và cậu trở nên nhẹ nhõm hẳn. 

Cũng kể từ lúc ấy suy nghĩ cậu bị phân tán đi. Lúc nào trong thâm tâm cậu cũng đề phòng cái nhìn đó, dù tới từ vị trí cách mình tới bốn dãy bàn. Đôi lúc, cậu tự hỏi cô ấy có đang nhìn mình hay không? Và khi liếc nhìn để kiểm tra, cậu lại thở phào khi thấy đôi mắt đã khuất sau dải tóc. Ấy vậy mà mỗi khi nhận thấy cô đang dõi theo, cậu lại không dám hướng ánh mắt trở lại. Trong trường nhìn của mình cậu chỉ thấy lờ mờ dáng hình cô, nhưng cái tâm trí huyền diệu của cậu đã tự vẽ ra một gương mặt mảnh mai bên dưới ánh đèn vàng nhạt - các đường nét của gò má, đôi môi, chiếc cằm vẫn còn y nguyên như buổi đêm hôm trước.

Để rồi cuối cùng, những đầu ngón tay cậu buông lỏng ra, và cây đàn tưởng tượng của cậu đã không còn nữa, thay vào đó cậu như bị lôi kéo vào một trò chơi của những ánh nhìn qua lại. Những luồng suy nghĩ mới xuất hiện, chúng báo hiệu cho một sự thay đổi đang diễn ra. Và cậu vốn không thích sự thay đổi chút nào.

***

Nền cát lún xuống mỗi khi cậu bước qua, rồi sóng trườn tới xóa nhòa dấu chân. Đại dương chiều nay thật bình lặng. Tiếng mòng biển ríu rít quanh những gờ đá phía xa xa. Một vài con bay là là trên ngọn sóng, có con bay vòng vòng quanh cậu rồi đậu xuống cạnh bên. Hải âu vốn là loài không biết sợ. Chúng chỉ tò mò, cũng giống như cái cách cô gái kia tò mò với cậu.

Nhưng cậu không được phép phân tâm. Một thời gian nữa thôi sẽ tới buổi biểu diễn, và một con người mang sự tập trung tinh thần tuyệt đối sẽ không thể sao nhãng trước những điều vớ vẩn được.

Những cơn gió dạt dào thổi tới, mang theo luồng hưng cảm dễ chịu. Chúng giống như bàn tay mảnh dẻ của vị nữ thần biển khẽ gạt những sợi tóc bù xù của cậu khỏi mang tai, một cách dịu dàng nhưng cũng đầy bạo dạn. Cậu chưa từng nghĩ rằng một con người có thể mang sự hoàn hảo của thiên nhiên ngoài kia, khi mà những giá trị thuần túy trong họ đã không còn nữa. Thế giới này luôn ngập tràn sức sống, và cậu cảm thấy rằng mình thật may mắn khi chỉ duy nhất bản thân có thể chạm tới những góc cạnh tinh tuyền nhất của nó thông qua âm nhạc. Niềm đam mê khiến cậu phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng cậu vẫn luôn mỉm cười, vì thứ cảm xúc nó mang lại còn đắt giá hơn bất cứ điều gì khác.

“Cô thật đẹp.” Cậu khẽ nói với biển như vậy, thủ thỉ như thể nhắn với người mình yêu thương.

Cậu quay lại để trở về nhà, thì bất ngờ trông thấy cô gái kia cũng đang thơ thẩn phía sau lưng mình.

Trông thấy ánh mắt của cậu, cô mỉm cười. Chẳng hiểu sao trong thoáng chốc cậu thấy cô thật lộng lẫy, khi mà nắng chiều đã vô tình tạo ra một lớp phủ vàng ánh lên trên nửa gương mặt, trong khi cơn gió vẫn mải miết chải chuốt những lọn tóc gợn xoăn khiến chúng tung bay, bồng bềnh và kiêu hãnh.

“Tại sao cô ấy lại cười?” Cậu nghĩ bụng. “Có phải vì người này cũng tìm được hạnh phúc ở nơi đây?”

Vài phút lạc lõng trong tâm tưởng cũng khiến cậu giật mình khi biết mình lại đang mở cửa cho những suy nghĩ ngoài luồng. Cậu phải về, phải luyện tập. Buổi biểu diễn tới đây sẽ là dấu mốc quan trọng cho cuộc đời cậu, là điều cậu khát khao nhất bấy lâu nay. Đôi chân cậu trở nên dứt khoát hơn. Đi ngang qua cô ấy, cậu chỉ hơi gật đầu để đáp lại một cách lịch sự nụ cười vừa xong, như đối với những lần hiếm hoi có ai đó đối xử tử tế với cậu từ trước tới giờ.

Đột nhiên, một bàn tay níu cậu lại. Không phải đến từ nữ thần biển. Cậu cảm nhận rõ cái chạm trên da thịt qua lớp áo mình. Ngoảnh ra, cậu thấy đôi mắt cô nhìn lên, và bàn tay cô chìa ra một nhúm vỏ sò nhiều màu sắc.

...

***

Những con ngõ nhỏ luôn mang lại cảm giác yên bình và sâu lắng như khoảng lặng trong một bài nhạc. Chỉ cần tiến một đoạn ngắn từ bên ngoài đường lớn, chừng mười đến hai mươi bước chân, ngay lập tức hiện ra một không gian khác hoàn toàn với những sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia.

Ngay cả ở trong những cái xó xỉnh, nơi người ta chỉ biết chất rác thành núi, nơi đặt những chậu cây trồng đủ thứ kỳ hoa dị thảo, hay chỉ đơn giản là lò mổ ngoài trời, vẫn tồn tại một điều gì đó mới mẻ xung quanh những thứ bình dị - một chút gần gũi, một chút tế nhị, và đôi khi là một chút thi ca. Và cũng tương tự nét đặc trưng, cái mùi hương luôn luôn để lại trong con người một điều gì đó ấn tượng khó quên. Giống như bước vào căn bếp của một quán ăn đông nghịt khách, bạn sẽ bị ám mùi vào quần áo - cái thứ mùi hơi lờ lợ, tanh tưởi của sự hỗn tạp. Trớ trêu thay, nó lại bắt nguồn từ sự pha trộn của các loại hương thơm. 

Âm thanh cũng là thứ khiến người ta nhớ mãi về nó. Khi màn đêm buông xuống, mỗi ô cửa, góc tường, hay chỉ đơn giản là khe hở giữa hai cánh cửa sổ nhỏ - nơi tựa như một nhát cắt, một mảnh ghép, một khung hình của cuốn phim đang chạy. Chỉ cần hơi lắng tai nghe một chút là đã nghe thấy tiếng người nói như đang thầm thì. Vọng ra trong chốn yên tĩnh là những câu chuyện không hoàn chỉnh, những vở kịch diễn nhiều tới mức phát ngán, những buổi tranh luận chẳng đi đến đâu. Nhưng những lời nói đưa đẩy nhau lại thân mật và gần gũi tới mức ta không phân biệt nổi đó là lời ác ý hay bông đùa, tiếng chửi cay độc hay chỉ là một câu mắng yêu. Không chỉ có vậy, trên nền âm trường của bản giao hưởng tạp nham ấy còn có cả tiếng chó sủa inh tai, tiếng xoong nồi loảng xoảng, tiếng loạch xoạch của việc kê xếp đồ trong một không gian chật hẹp.

Tất cả những thứ ấy tạo nên một cái thế giới vô hình trong suy nghĩ, mà trí tưởng tượng sẽ đóng vai trò như một nhà biên kịch - người nhào nặn, sắp đặt và biến hóa chúng để tạo nên một cảnh hoàn thiện, đầy hư ảo và cũng thật mộng mị, ngay giữa cái sân khấu kỳ dị của bầu trời buổi đêm.

Xuyên suốt những con đường vắng vẻ là một dáng hình mảnh mai với chiếc cặp lồng trên tay, khẽ động đậy mỗi khi người đó bước sang một ngã rẽ. Cái mùi tươi mới xua tan đi bầu không khí cũ kỹ còn vương lại ở mỗi góc đường. Một lần nữa, trên đỉnh con dốc, ánh kim loại lóe sáng lên dưới bóng đèn treo cao, cặp mắt tinh anh lại ngó qua cánh cổng sắt. Lần này, tiếng dương cầm cất lên giai điệu hân hoan như lời chào đón.

“Tại sao cậu thích chơi đàn vậy?” Cô gái hỏi, ngón tay khẽ bấm lấy một phím.

Âm thanh vang lên, đanh lại rồi chìm dần xuống, nhẹ nhàng như một hơi thở nông.

“Mùa mưa sắp đến, cũng là mùa của những buổi biểu diễn.”

“Biểu diễn? Mình cứ nghĩ cậu sẽ đệm cho ai đó hát những bài này.”

Cô cầm lấy những tờ giấy đặt ngay ngắn trên giá, quay ra nhìn thì giật mình khi thấy cậu cũng đang trông lại mình. Đôi đũa thoăn thoắt cầm trên tay đã bất động.

Đột nhiên, cậu nuốt vội và đứng dậy, bỏ dở cả bát cơm, bước tới và giằng nó khỏi tay cô.

“Không ai có thể hát được chúng cả.”

Toàn thân cậu run lên, và cả cô gái cũng vậy. Cô không hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở đây, chỉ thấy một điều gì đó nghẹn lại không thể nói ra được. Cậu cũng thế. Hai người nhìn nhau như cái lần đầu tiên gặp mặt.

Thế rồi, khi khuỷu tay cô vô tình nhấn xuống phím đàn, tiếng động xuất hiện đột ngột phá vỡ cái sức nặng đang đè nén bầu không khí trong căn phòng. Chợt cô gái như sực nhớ ra điều gì đó, nhìn xung quanh trong khi hơi cúi xuống để tránh ánh mắt của cậu.

“Cậu ăn xong chưa nhỉ?”

Cậu cũng nhận ra mình đang bị xúc động mạnh một cách không cần thiết. Nhịp thở đều dần giúp trấn tĩnh cái cảm giác rạo rực như thể phút thăng hoa những lúc cậu chơi khúc cao trào. Rồi cái bóng mảnh khảnh lướt qua, vẫn là mùi hương ấy, nhưng giờ đây cậu không thể trải nghiệm một cách trọn vẹn. Đột nhiên cậu trở nên xấu hổ vô cùng. Nhìn cô thu dọn các khay đựng trên sàn nhà một cách lặng lẽ, cậu hiểu rằng mình cần phải nói gì đó.

“Tôi viết những bài này để trình diễn dưới cơn mưa..."

Cô vẫn ngồi thu mình lại, làm việc trong yên lặng.

Cậu nhìn xung quanh, cảm giác như bị vuột mất thứ gì đó. Một câu trả lời bâng quơ thì vẫn là chưa đủ. Bất giác cậu nhìn xuống bộ bàn phím, những dãy phím im lìm một cách đáng sợ. Theo ý thức, cậu bắt đầu những nốt đầu tiên của bản độc tấu.

Tiếng kim loạt cọ xát vào nhau kêu một tiếng “xoạch!” khi những khay nhôm đã được xếp vừa vặn vào giỏ.

Cậu lại càng chơi nhanh hơn, dồn dập hơn. Cái bóng in lên cửa sổ không nhỏ dần mà cũng không to hơn. Cô gái đang đứng lặng yên phía sau lưng cậu. Sự chú ý trong cậu giờ đây bị chia hai nửa: một dành cho bản nhạc mình chơi, nửa còn lại nín thở để dõi theo phản ứng của người khán giả duy nhất trong căn phòng. Hai dòng cảm xúc quyện lại, lan tỏa giữa các ngón tay. 

Trong một thoáng ngoảnh lại, cậu nhận ra đôi mắt cô gái mang theo ánh nhìn miên man. Và giống như một con thiêu thân khờ khạo, cô tiến lại gần hơn. Có một sự cuốn hút rất mãnh liệt đang diễn ra ngay lúc này. Qua hình phản chiếu của cô trên ô kính, cậu lại trông thấy cái vẻ lộng lẫy như hồi chiều, nhưng không phải được tô điểm bởi ánh sáng. Giờ đây, bóng tối và sự tương phản của các gam màu, khi ánh đèn xen lẫn với ánh trăng, cùng với cái nhìn thăm thẳm đầy mơ mộng, đã tạo nên một ấn tượng rất khác bên trong cậu đối với cô.

***

“Con bé đó nhát lắm.”

“Thế à?”

“Ừ. Ông chủ mới chỉ nhắc nhở nó vài ba câu vì về muộn, thế mà nó run lên như một con mèo bị nhúng vào nước. Nó còn chẳng dám bén mảng vào trong căn bếp, trước khi đi giao hàng toàn nói khẽ để nhờ tao vào lấy hộ. Hình như nó sợ người đầu bếp. Hmm... cũng phải thôi vì tướng mạo ông ta trông thật kỳ dị.”

“Thế mày đã nói chuyện với nó chưa?”

“Chuyện gì?”

“Bất cứ chuyện gì ấy, những câu chuyện phiếm mà con gái vẫn thường hay nói với nhau, kiểu như, hỏi xem sao nó lại về muộn chẳng hạn.”

“Chưa. Bình thường bọn tao vẫn ăn cơm chung. Nó ngồi cạnh mụ lao công, lúc nào cũng cúi xuống ăn một cách thỏ thẻ. Ai hỏi gì nó cũng chỉ vâng, dạ, gật hoặc lắc đầu. Người ta có câu “trước lạ sau quen”, vậy mà được hai hôm rồi nó vẫn chưa được gần gũi với mọi người cho lắm… Kìa! Nó đang nhìn về chỗ mình đấy, chẳng lẽ nó biết chúng ta đang nói về nó hay sao?”

Ánh mắt cô gái lại trông xuống vị trí cách mình bốn dãy bàn, nhưng không phải để nhìn hai con người nhiều chuyện ngồi bên cạnh cậu. Lần này, cậu đã nhìn trở lại cô, một cái nhìn đơn giản như giữa những người bạn với nhau. Cô cũng mỉm cười, cậu có thể thấy được sự hạnh phúc trong nét mặt. Thật phấn chấn làm sao khi ta tìm được sự kết nối với người khác, theo một cách nào đó. Nó đem lại chút niềm vui bình dị, không xa vời, không cao siêu - một niềm vui từ những điều nhỏ nhặt.

Nhãn quan riêng của cậu không hề thay đổi. Thú vị hơn, bên trong bộ óc huyền bí và mơ hồ của cậu đã tự tạo ra một gian phòng nhỏ để đặt hình hài cô ấy vào trong. Để khi nhắm mắt lại, giống như mở cánh cửa ra, cô ấy luôn ở đó, luôn mang đến một cảm giác dễ chịu nhưng cũng không kém phần hồi hộp và phấn khích.

“Mình đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ?” Cậu lại mỉm cười rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

***

“Này.”

Một tiếng gọi vang lên trong khi cậu đang nhắm mắt, hướng về phía ngoài khơi xa. 

“Này, này.” 

Những ngón tay mảnh khảnh khẽ bấu vào tay áo mà lay lay.

Cậu ngoảnh sang, đúng như dự cảm từ trước - vẫn đôi mắt trìu mến và quen thuộc đang nhìn chăm chăm vào mình. Cô ấy mặc chiếc áo khoác đồng phục thể dục của trường - dù giản dị nhưng lại đẹp theo một cách nào đó khó diễn tả. Cậu còn trông thấy một vài cái nhìn không mấy thiện cảm của đám học sinh cùng khối khi bọn họ đạp xe trên xa lộ phía sau lưng, nhưng từ rất lâu rồi cậu đã không còn cảm thấy phiền phức với điều đó nữa.

Cô gái này cũng vậy. Dường như cô chẳng hề quan tâm tới mọi chuyện diễn ra xung quanh, từ cách mọi người nhìn nhận, cho tới cả quá khứ của chính mình.

Bỗng nhiên ngực cậu thắt lại, có điều gì đó không ổn. Cảm giác nặng nề và ngột ngạt ập tới, ngân rung lên như làn gió lạnh cắt qua da thịt. Cậu biết hoàn cảnh của cô ấy ra sao. Và cậu sợ rằng cô ấy đang phải che giấu cảm xúc, che giấu nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim để tiếp tục sống, tiếp tục tỏ ra bình thường nhất có thể trước mặt mọi người. Đó là những điều đã xảy ra trong quán ăn, nhưng còn trước mặt cậu đây, cô ấy như một con người khác hẳn, trông như cô chẳng có nỗi niềm gì phải mang nặng cả, bởi làm sao một con người khổ tâm lại có được những giây phút hạnh phúc như thế kia?

“Bài hát này, cậu ghi là viết dành tặng cho mưa?”

“Đúng vậy.” Cậu đáp.

Cô gái ngồi cạnh cậu trên nền cát, thu mình gọn lại hết mức có thể như sợ những luồng sóng với tới chân. 

“Mình không nghĩ mưa cũng có thể hát đấy.”

Cậu liếc nhìn cô, rồi mỉm cười. Rồi đôi mắt vốn mải suy tư lại hướng về phía biển trời, miệng chậm rãi nói:

“Cậu có thể nhận ra điều này khi lắng tai nghe. Bao giờ cũng thế, nữ thần gió là người khởi xướng và cũng nhắc nhở mọi người mau tìm cho mình một chỗ ngồi phía dưới sân khấu, có thể là bóng cây hay mái hiên trước cửa. Khi đám mây kéo rèm chung quanh khán phòng để đảm bảo cho một không gian tối, cũng là lúc buổi biểu diễn bắt đầu. Mưa thường bắt đầu bằng nhịp chậm. Trong khi ấy, biển đóng vai trò là dàn nhạc sẽ bắt đầu chơi, điều phối một cách vừa đủ sao cho đồng điệu với mưa bằng những hợp âm đơn giản. Đôi lúc, mưa vội vã tiến tới đoạn điệp khúc cao trào, mặt biển cũng vội dậy sóng để bắt kịp. Mỗi lần như vậy, mưa thường dễ rơi vào quãng nghỉ, để cho những nhạc công của biển được mặc sức độc tấu trong khi hòa âm. 

Lối hát của mưa thường không đoán trước được. Có những lúc nó trầm, buồn tạo cảm giác trống vắng, cô quạnh. Đôi khi, nó dữ dội, bùng nổ như bị kìm nén, lời bài hát như bị vỡ ra, như thể người bị khản tiếng vẫn cố gắng hát, như người nghệ sĩ đang giải tỏa luồng cảm xúc bằng khúc tận cùng của hơi thở, bằng sự bùng cháy mãnh liệt nơi cuống họng. Chắc hẳn trong thâm tâm người này có điều gì đó dữ dội lắm, nên dù cho có đang tự làm đau chính mình nhưng vẫn không hề từ bỏ khát khao được giãi bày với cả thế giới những điều anh ta muốn bộc bạch.”

Cô gái nhìn thấy một nét gì đó khang khác trong đôi mắt cậu. Từ phía đằng xa, ngọn sóng vẫn êm đềm và thư thả, mây vẫn trôi bình lặng. Cảm tưởng như hai người đang ngồi trong một nhà hát nguy nga mà không có buổi biểu diễn nào. Nhưng cô vẫn cứ muốn ngồi đây mãi, cứ muốn lắng nghe mãi. Những sợi tóc khẽ miết nhẹ hai bên má, chúng như đang sắp bay ra ngoài khơi xa. Phải, trong thâm tâm cô lúc này chỉ muốn quên đi tất cả mọi thứ.

Cô nhìn sang, trông thấy ánh mắt cậu vẫn mải mê ngắm mây trời.

“Thực sự mình rất tò mò về cậu đấy.” Cô nép một nửa gương mặt sau cánh tay, chỉ để lộ đôi mắt thấp thoáng phía sau làn tóc mái.

“Vậy ư?” Cậu ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ hình như chưa từng có ai để tâm đến cậu cả.

“Phải.” Thân mình cô gái khẽ đung đưa. “Mình hỏi cậu điều này nhé?”.

Cậu khẽ gật đầu.

“Cậu có thấy yêu thích những việc mình đang làm không?”

“Có.” Cậu đáp. 

“Như thế nào?”

“Đối với mình, chơi đàn chính là cách dễ dàng nhất để giao tiếp với thế giới bên ngoài kia, chính xác hơn là một thế giới thuần khiết, gần như vắng bóng sự hiện diện của con người, nơi mà vạn vật không còn phải phục tùng cho tính ích kỷ của họ nữa. Chúng được mặc nhiên làm những điều chúng muốn, như đóa hoa được phép kiêu hãnh trên thảo nguyên xanh, hay loài ong được phép ăn những giọt mật mà chúng kiếm được. Và trong âm nhạc, mình cũng cảm thấy thật tự do và phóng khoáng y như vậy. Luôn có một cảm giác phấn chấn mỗi khi nhìn xuống những phím đàn đang nằm bất động, và chúng như khích lệ những đầu ngón tay mình. Dương cầm không chỉ là một loại nhạc cụ, nó còn như một thứ đồ chơi mà mình chẳng bao giờ thấy chán, bởi vì mỗi lần ngồi xuống tâm hồn mình lại giống một đứa trẻ con, lại được mặc sức ham thích và say mê một cách khờ dại.”

“Ồ. Vậy cậu có dự định gì trong tương lai không?”

“Sẽ có một buổi biểu diễn tới đây. Mình sẽ phấn đấu để thể hiện bản thân tốt nhất, không chỉ đi tới giới hạn của một người chơi dương cầm, mà còn phá vỡ những quy luật đã được ngầm định sẵn. Sự sáng tạo vốn dĩ đã không có giới hạn, và mình muốn được để lại một thứ gì đó cho hậu thế, giống như những vĩ nhân, những thiên tài âm nhạc trước đây đã từng làm.”

Cô gái nhìn thấy đôi mắt cậu sáng rực lên. Có một chút run run trong lời nói. Không có điều gì cao cả hơn một trái tim khát khao được cống hiến. Và cũng chẳng điều gì mê thích hơn khi được ngắm nhìn một con người biểu lộ khát vọng ngay trước mắt. Giờ đây đầu gối cô cũng đu đưa, như cách mà dây đàn rung lên nhịp nhàng để phát ra một làn điệu trong trẻo, nhẹ nhàng. Cô thực sự muốn âm nhạc vây quanh cậu ngay cả khi không có chiếc đàn ở đây. Ánh mắt âu yếm của cô một lần nữa lại rung động khi thấy cậu nhìn lại. Mỗi lần như thế, cô gần như quên mất mình phải nói gì.

“Mình muốn... biết thêm về cậu nhiều hơn nữa.” Cô ngập ngừng. “Cậu có kỷ niệm nào đáng nhớ trong quá khứ không?”

“Kỷ niệm ư?” Cậu ngước nhìn lên. “Có lẽ là lần đầu tiên trông thấy chiếc dương cầm. Cái trong phòng mình đấy, đó là món quà tới từ mẹ mình.” Cậu mỉm cười và lại nhìn về phía biển. ”Mình còn quá nhỏ để nhớ khi ấy lên mấy. Có lẽ là bốn tuổi. Thời điểm đó căn nhà luôn sáng sủa, một gam màu ấm cúng. Mình nhớ về những chiếc rèm rung lên khi gió thoảng qua, và những món ăn với hơi khói nghi ngút trên bàn. Ánh nến, luôn có ánh nến vào buổi đêm, và đôi mắt mẹ long lanh lên mỗi khi những sợi bấc được thắp sáng.

Một buổi chiều khi về nhà, mình đã để ý thấy một chiếc xe tải đậu trên đỉnh dốc, hai người khuân vác trông theo mình bước vào cổng nhà, trên tay họ đều cầm một chai bia. Mình nghĩ rằng có chuyện gì đó bất thường khi thấy họ thở mệt nhọc, mồ hôi ứa ra quanh trán. Cửa chính đã mở toang hết ra. Bất chợt có cảm giác lợn gợn trong cái nhận thức non nớt của mình lúc ấy. Một chút hồi hộp, lo lắng hay tò mò đây? Mình cũng không phân định được nữa, vì lúc đấy vẫn còn nhỏ. Rồi một âm thanh thánh thót vang lên, vui tươi như đang nhảy múa trên đầu mình theo từng nhịp. Nó vang vọng khắp ngôi nhà, khiến lồng ngực nhỏ bé của mình rạo rực. Mình cảm nhận rõ mồn một từng nốt được chơi, đầu mình đưa lên đưa xuống theo từng cao độ của âm thanh để rồi đến nốt cao nhất, mình ngửa cổ hẳn lên trong phấn khích. Chưa bao giờ mình cười một cách thích thú đến vậy. Đôi chân mình chỉ muốn chạy đến xem cái gì đã tạo ra những giai điệu ấy. 

Đến trước cửa căn phòng đầu tiên trên gác, cũng là phòng mình hiện giờ, một anh chàng ngồi quay lưng về phía mình ở cuối phòng, ngồi hướng ra phía cửa sổ. Đôi bàn tay anh ta lướt trên một dãy dài các phím bấm, mà lúc đầu mình còn thấy chúng giống những thanh socola trắng đen. Mẹ mình bước vào trong căn phòng với một cốc nước cam. Bà đặt xuống trước mặt anh, rồi nhìn mình một cách trìu mến. Mình không nhớ rõ mẹ đã nói những gì, có lẽ vì mải mê nghe và chăm chú theo dõi đôi bàn tay như hai con sóc đang chạy qua chạy lại trong khi nhảy múa trên phím đàn. Anh chàng kia quay ra, và nở một nụ cười. Lập tức giai điệu ngừng lại, và mình có cảm giác bị hụt hẫng. Đôi mắt mình vẫn dán vào các ngón tay của anh ta - những ngón tay tuyệt đẹp đó, chúng như thể chỉ cần vẩy nhẹ, lắc lư và động đậy là đã phát ra âm thanh vui tai, giống như bàn tay nhiệm màu của bà tiên hay ông bụt khi làm phép thuật. Và anh ta cất chúng vào túi quần, như thể gìn giữ một báu vật, đưa những vũ công tí hon của mình đến chỗ nghỉ ngơi. Đó cũng là lúc mình nhận ra mẹ đang gọi tên mình vì không thấy đáp lại. Thực sự trong đôi mắt mẹ có một điều rất lạ, trong cái không gian ấy. Lẽ ra mình nên chú ý tới mẹ nhiều hơn... “ Giọng cậu nghẹn lại. “Lẽ ra mình đã có thể thay đổi điều gì đó.”

Đột ngột cậu đứng dậy, quay mặt để tránh ánh nhìn của cô vì một giọt nước mắt tự dưng lăn dài trên má. 

“Người phụ nữ mở cổng và bảo mình mang cơm lên gác, đó là mẹ cậu à.”

“Không…”

Sóng biển bắt đầu dập dềnh hơn. Hơi muối thổi vào lại thêm mằn mặn. Dường như nữ thần biển biết cậu khóc. Có lẽ nàng đang cố an ủi cậu bằng cách gạt ngón tay vô hình qua khóe mi. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu rồi hơi nghiêng đầu như ngả vào lòng nàng. Rồi bất chợt cậu giật mình, suýt chút nữa quên mất còn một con người nữa cũng đang ở đây. Cậu biết cô ấy đang nhìn, ánh mắt đang dần trở nên kỳ lạ.

Cậu không thể giống như mọi lần, được mặc nhiên phơi ra mọi cảm xúc trong thâm tâm ngay trước biển trời được. Nơi đây không còn là không gian riêng của cậu nữa, và trong giây lát cậu có chút bức bối vì lại phải kìm nén nỗi lòng mình. Cô ấy không nên biết cậu là một con người nhạy cảm thế này. Đôi mắt sâu thẳm của cô mỗi khi nhìn cậu chơi đàn một cách điêu luyện trước giờ vẫn chứa chan sự ngưỡng mộ, cậu muốn giữ mãi ánh nhìn đầy mê hoặc đó, thay vì sự đồng cảm tới từ cô.

Có lẽ, người khán giả không nên biết câu chuyện cuộc đời của người nghệ sĩ đang biểu diễn. Đó không phải mục tiêu của những người cống hiến cho nghệ thuật - muốn người ta thương hại mình thay vì tập trung thưởng thức trọn vẹn những tác phẩm mà anh ta nỗ lực để tạo nên, dù người đó đã phải hy sinh rất nhiều, nhiều tới mức biến chính số phận anh ta trở thành một tác phẩm khác song hành, mà sự rung cảm bên trong nó có khi còn vượt xa những thứ mà người nghệ sĩ đã dày công gây dựng. 

“Mình phải về đây.” Cậu nói.

Rồi không để cô kịp đáp lại, đôi chân dứt khoát của cậu bước đi rất nhanh trên nền cát, hướng về phía con đường ngay trước dãy phố đang lên đèn phía xa. 

***

“Mày biết gì không, lúc con bé giao cơm ra ngoài, người họ hàng xa của nó có ghé qua quán ăn đấy. Quản lý bảo tao đi gọi nó, nhưng tao chỉ nhún vai. Vốn dĩ nó chẳng nói chuyện với ai bao giờ, nên cũng chả ai rõ nó đi đâu. Chỉ biết là, đến bữa ăn tối là nó lại lật đật chạy về, cúi đầu chào mọi người một lượt rồi ngồi vào bàn ăn. Đó không hẳn là nết xấu, nhưng tao lại cứ thấy khó chịu. Ít nhất nó cũng phải báo với quản lý một tiếng chứ. Giờ lão cứ xét nét tao vì cái tội đã không để tâm đến nó.

Mà chuyện đấy cũng chả quan trọng. Cái tao muốn nói là người họ hàng kia, bạn câu cá của lão quản lý. Ông ta bước vào với một chiếc vali cũ sờn, bên trong chứa một ít quần áo ông mua cho nó, còn lại chứa toàn giấy tờ gì đó. Quản lý mang ra hai chai rượu, một đĩa mực và một cái bút, thế là họ ngồi với nhau cả buổi chiều. Rất nhiều chuyện được nói ra, một trong số đó có liên quan tới con bé.”

“Mày nghe được những gì?”

“Ông ta kể về căn nhà cũ của nó, một nông trại ở giữa cánh đồng miền hoang vu - cái nơi mà người ta phải đi cả cây số mới tới một cửa hàng tiện lợi. Bởi vậy khi ngọn lửa bốc lên, chẳng ai có thể tới ứng cứu kịp thời cả. Lúc người ta chạy đến, trông thấy nó đang khuỵu gối dưới sân, nước mắt giàn giụa, lưng còn đang đeo cặp cũng như vẫn mặc bộ đồng phục của trường. Trước mặt nó, ngọn lửa cháy ngùn ngụt, lồng lộn như một con quái thú mất kiểm soát. Căn nhà lụp xụp tưởng như chẳng còn gì để cháy nữa, ấy vậy mà lửa vẫn dai dẳng ngấu nghiến đến tận sáng hôm sau trong sự bất lực và tuyệt vọng của mọi người.

Nó không hề nói một câu nào từ lúc đó, kể cả khi được đưa tới bệnh viện, hay khi người ta dẫn nó lên xe buýt để tới đây. Lúc nào nó cũng như người mất hồn vậy. Hình như trong lòng nó vẫn cứ nghĩ bên trong đống đổ nát phủ tro bụi và các mảnh gỗ đen kịt kia vẫn còn gia đình nó - người cha, người mẹ, cậu em trai nhỏ và cả một bầy chó con. Tiếng gọi, tiếng cười nói của tất cả họ có lẽ vẫn vang lên xa xăm bên tai, nên trong những nằm ngủ vẫn có tiếng nó đáp lại. Khi tỉnh giấc, nó lại trở thành một con người hờ hững, từng cử chỉ, từng động tác đều như không có lấy một chút sức lực nào. Ít nhất thì khi đến đây, bước vào một môi trường mới, nó mới chủ động hơn một chút để tự thích nghi, nhưng nhìn chung vẫn cách biệt với mọi người.

Còn một điều nữa, đó là đêm hôm xảy ra vụ cháy, nó đã mải mê xem một nhạc sĩ biểu diễn dương cầm trong thị trấn mà về nhà muộn nửa giờ. Người họ hàng nói rằng nó không nhận thức được mình may mắn đến đâu, có lẽ vì nỗi mất mát quá lớn, và ông ta cũng lo rằng tâm lý nó sẽ trở nên bất ổn nếu như không được động viên. 

Lão quản lý lại quay ra lườm tao, làm tao phải cúi mặt xuống xấu hổ. Trong thâm tâm tao vừa ghét nó mà cũng vừa thương nó. Có lẽ, tao không nên nói gì cả. Nếu nó muốn giãi bày, tao sẵn sàng lắng nghe, thế thôi.”

Cậu ngồi đó trong yên lặng. Trong trường quan sát của mình cậu biết cô không nhìn nữa. Bất giác, những đầu ngón tay cậu lại khẽ rung lên. Dòng cảm xúc của cậu lại cần phải được giải tỏa. Và điều cậu nghĩ đến đầu tiên lại là những phím đàn - thứ dù chỉ  được mô phỏng thông qua những ô kẻ bằng phấn trắng, nhưng những nốt nhạc trong đầu cậu vẫn vang lên khi ngón tay nhấn xuống, giống như người người chơi giỏi cờ vua có thể tưởng tượng ra cả ván đấu dù không cần ngồi trước một bàn cờ thực sự vậy. 

Tự nhiên cậu lại nhớ đến mục tiêu cao cả của đời mình. Cái nhịp sống trước đây đã ăn sâu vào máu cậu. Niềm đam mê mãnh liệt với cái mình theo đuổi đã phủ bóng lên tất cả những hành động cậu làm, dù chỉ là trong vô thức. Chính chúng đã định hình nên con người cậu lúc này đây. Sự tập trung tinh thần tuyệt đối giúp cậu không lo nghĩ gì tới xung quanh nữa, và chính điều ấy tạo ra một thứ hạnh phúc kỳ lạ, thứ có lẽ chỉ xảy ra trong bộ óc một nhà bác học điên bị trí tò mò của mình thao túng, hoặc trong tinh thần của người thầy tu đang thoát xác khi thiền định. Một cảm giác đê mê ngay tại khúc cao trào, mà mỗi lần cậu chơi đến đó, cả cơ thể cậu như rướn lên, cả thân mình lắc lư, quay cuồng - tất cả các cơ bắp gồng lên trong sự khoan khoái cực lạc. Giai điệu do cậu tạo ra lại tự thôi miên chính cậu, giống như một nghệ sĩ điêu khắc tự đem lòng yêu bức tượng cô gái do chính mình chế tác nên.

Để rồi cuối cùng, khi bài nhạc kết thúc, toàn thân lả đi. Cậu thở hổn hển, những giọt mồ hôi ướt đẫm trán, len lỏi khắp các bắp thịt vẫn đang run run. Đôi khi, nước mắt cậu cũng chảy xen lẫn. Cậu chỉ biết được khi chúng rơi xuống những phím đàn. Ấy vậy mà cậu vẫn luôn mỉm cười một cách toại nguyện. Đối với người khác, chơi đàn chỉ là một thú vui thanh nhã, một trò giải trí cũng tương đương với việc câu cá hay làm vườn. Nhưng đối với cậu, cây dương cầm kia như nguồn sống, mà mỗi tối, ánh trăng khiến nó tỏa ra những dòng năng lượng hư ảo, xoáy tròn và sáng rực lên xung quanh. Cậu chỉ là một linh hồn lang thang bị cuốn lấy nó trong vô thức - mang theo lòng khát khao và khờ dại muốn chạm đến cái niềm hạnh phúc mong manh, tới mức quên đi những mỏi mệt, những đớn đau và những tủi hờn của cuộc sống.

Cậu hiểu cây đàn của mình hơn bất kỳ ai, biết rõ tường tận từng vết nứt ẩn giấu trong thùng đàn, từng vết hằn của đầu búa gõ, hay độ bào mòn của từng chốt dây. Và cây đàn cũng hiểu cậu hơn cả. Nó biết khi nào cậu vui, khi nào cậu buồn, khi nào cậu giận dữ và cả khi cậu tuyệt vọng. Mỗi khi cậu gục xuống vì kiệt sức, nó lại ôm lấy cậu. Cái sự rung động đọng lại từ sự cộng hưởng thanh âm làm dịu đi tiếng thở hổn hển của cậu. Những lúc như thế, đầu ngón tay cậu lại vuốt ve các phím đàn, đôi mắt cậu ngắm nhìn theo một cách trìu mến. Rồi ngón trỏ mảnh khảnh khẽ ấn xuống, một nốt nhạc vang lên, ngân dài giữa đêm tối. Đó là nốt nhạc cô độc luôn hiện hữu trong tâm trí cậu từ hồi lần đầu tiên được chạm vào cây đàn. Cậu lại như được nhìn thấy đôi mắt của mẹ, cảm nhận được làn da mềm mại và mùi hương thân quen, và sau tất cả, cậu lại được sống lại những năm tháng ấu thơ, khi mà vẫn còn mang một niềm tin rằng nghệ thuật là thứ mà tất cả mọi người đều trân trọng.

Giờ đây, khi ngồi trước lớp học, cậu lại cảm nhận được sự trống rỗng của không gian và thời gian. Cách bốn dãy bàn, ánh mắt kia chỉ như một cơn gió thoảng qua. Có chút vương vấn, có chút êm dịu của niềm vui, sự bồi hồi của vài ngày trước, nhưng giờ đây, nó lại tắt lịm đi một cách kỳ lạ. Cậu không còn tò mò nhiều về cô gái đó nữa, có lẽ ngay chính cô cũng vậy, đó là lý do cô không nhìn. Lẽ ra cậu không nên chia sẻ nhiều như thế, thổ lộ những bí mật mà đáng lý ra chỉ có biển với cậu biết được.

Đại dương đã đồng hành với cậu từ khi tiếng đàn cất lên, đó là niềm cảm hứng bất diệt, một cái thứ tình cảm đã thành tri kỷ. Nhìn xem, những bài hát cậu viết để dành tặng mưa đều nói về biển, vị nữ thần luôn phảng phất trong đầu cậu mỗi khi nhắm mắt. Trí tưởng tượng trong cậu đã làm nên một điều kỳ tích, đó là giúp nàng mang hình hài của một con người. Và đôi khi, cậu tìm thấy nàng trong những giấc mơ, sau khi bản độc tấu đã kết thúc.

Suýt nữa cậu đã quên mất một điều rằng, trái tim cậu vốn dĩ đã thuộc về biển từ lâu lắm rồi.

***

Kể từ lúc ấy, cậu lại trở về làm con người trước đây, không còn đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh nữa, ngay cả cô gái kia, người vẫn lẽo đẽo theo cậu mỗi khi ra bờ biển. Cô ngạc nhiên khi không thấy cậu đáp lại nữa, dù đã cố gọi, cố gượng hỏi và cố van nài. Cậu nhận thấy đôi mắt cô có phần đáng thương, giọt nước mắt đã chực trào ra, nhưng cậu chỉ quay đi. Cậu kiên nhẫn đợi cho tới cô bước đi lủi thủi một mình trên cát để đi về, rồi mới an tâm đứng dậy để giãi bày cảm xúc với biển khơi, với mây trời và ngọn gió.

Mỗi tối, cậu lại chốt chặt cửa phòng, ghi sẵn một mẩu giấy dán bên ngoài cho cô biết. Lần đầu tiên, cô đã cố vặn tay nắm cửa, đã cố gọi vào. Cậu nín lặng không đáp, chỉ áp mặt xuống nhìn qua khe hở dưới chân đợi cô đi. Khi bụng đói cồn cào, những ngón tay run lên muốn được chơi đàn như móng vuốt của một con thú đang thèm khát, cậu đã định mở cửa ra dù biết cô vẫn đứng đó. Nhưng khi bàn tay cậu đưa lên, hình ảnh nữ thần biển lại xuất hiện.

Cậu chỉ muốn được một mình, muốn cảm xúc được trọn vẹn, và trên tất cả là muốn tập trung cho buổi biểu diễn tới đây. Đó sẽ là thứ thay đổi cuộc đời cậu, là thứ vượt lên trên tất cả, thứ mà cậu dám sẵn sàng để hy sinh. Nghĩ vậy, cậu nuốt nước bọt để nhấn cái nghẹn ở cổ xuống, khẽ buông tay khỏi nắm cửa một cách yên lặng hết mức có thể. Một phần trong trái tim cậu như muốn trỗi dậy, phần tươi mới và non trẻ như ngọn nến vừa mới được thắp lên. Cậu cố chịu đựng nó, như cái cách cậu chịu đựng tất cả mọi sự dồn nén trước đây vậy, chỉ có điều lần này nó phát sinh từ bên trong.

Có những đêm, cậu đã nhịn đói. 

***

“Thằng kia, tao đang gọi mày đấy.”

“Tôi ư?”

“Ờ phải, là mày đấy.”

Chiếc xe đạp của cậu dừng lại. Trước mặt cậu, ba tên học sinh cuối cấp đứng chặn lại. Trước giờ cậu đã không để ý đến chúng, tuy nhiên cũng chính vì điều này mà cậu đã lọt vào tầm ngắm của những kẻ chuyên đi bắt nạt.

“Tao nghe mày biết chơi đàn. Tao cũng đang muốn học đây. Bước lại đây và chúng ta sẽ trở thành những người anh em tốt.”

Tên đại ca có vẻ đắc chí lắm. Bàn tay hắn đã chìa sẵn ra Hai kẻ còn lại cố nín nhịn điệu cười khúc khích phía sau lưng.

Những ngón tay rắn rỏi của hắn buông lỏng ra, nhưng ẩn chứa sau nó là cả một nội lực tiềm tàng. Cậu có thể nhận ra ngay điều đó khi nhìn xuống. Linh tính mách bảo rằng có điều gì đó không ổn, cậu cứ đứng ngây người, không định chìa tay ra để bắt lại.

“Sao thế? Không vừa ý mày à?” 

Hắn chuyển từ vẻ hăm hở giả tạo sang khó chịu và bực dọc. Cậu vẫn đứng đó, yên lặng. Cậu không hề sợ bọn chúng, nhưng cũng bất lực trước những gì đang diễn ra.

“Tao đang nói với mày đấy! Đừng có im lặng trước mặt tao?” Hắn gằn giọng lên, trừng mắt. Những đường tĩnh mạch thái dương nổi lên dưới cái đầu nhẵn húi. Nắm tay hắn giờ đây siết lại. Trong giây lát, cậu nghe thấy tiếng các khớp ngón cọ vào nhau răng rắc, một thứ âm thanh chẳng hề dễ chịu chút nào.

Thụp!

Hắn xoay người đá thẳng vào bụng cậu, một cú đá trời giáng bất ngờ và dứt khoát như thể đã được chuẩn bị từ trước. Đột nhiên cảm giác bị đè nén lại xuất hiện khiến cậu không thở được, hai mắt cậu hoa lên, trong khi người lảo đảo lùi lại phía sau rồi ngã sõng soài trên nền đất. Một tiếng đanh lên vang lên bên tai cậu, như thể có vật gì đó rơi vào giữa các dây thanh âm.

“Giờ đứng dậy và bắt tay tao đi. Đừng có nói là mày khinh tao đấy!”

Hai tên kia dựng cậu lên. Gã vừa nói lại chìa tay ra. Cậu biết hắn sẽ siết chặt những ngón tay của cậu nếu bắt lại. Vẻ mặt của hắn tự tin lắm. Trong tình cảnh này, dù có làm bất cứ điều gì thì cũng đều chịu hại mà thôi.

Thụp!

Hắn lại đá tiếp phát nữa, bọn đàn em buông ra để cậu ngã. Giờ đây, cậu thực sự choáng váng. Tiếng cười khanh khách của bọn chúng vang lên bên tai, mờ mịt và xa xăm. Tâm trí cậu tự khắc tạo ra một chuỗi những âm thanh dồn dập vô nghĩa, tựa như có ai đó cố phá hoại cây đàn bằng việc đập liên tục vào các phím bấm vậy.

“Có vẻ mày yêu quý những ngón tay này lắm đúng không.” Cái bóng của hắn phủ xuống nơi cậu nằm. Mũi giày hắn khẽ chạm nhẹ vào tay cậu. “Tao luôn tự hỏi rằng liệu một thằng nghệ sĩ như mày có thể chơi đàn bằng chân hay không nếu như chúng gãy dập hết đây?”

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Giờ đây, cậu không còn chút sức lực nào để gượng dậy, vùng lên và bỏ chạy được nữa. Nhìn sang, giờ đây, cậu chỉ thấy các ngón tay bé nhỏ của mình khẽ run lên vì sợ hãi, trước ánh mắt bất lực của chủ nhân chúng. Nhìn lên, trong khoảnh khắc, cậu thấy một đôi mắt tàn nhẫn đang trông xuống, khuôn miệng phía dưới nở một nụ cười phấn khích. Một tràng suy nghĩ hiện lên trong tâm trí cậu, rất nhanh như một cơn lốc.

Tại sao hắn lại thèm khát làm điều này đến thế? Liệu đây có phải cách mà nghệ thuật bị hủy hoại bởi những kẻ không có xúc cảm hay không? Và hơn hết, tại sao lại có những người căm ghét nghệ thuật cơ chứ? Nước mắt cậu trào ra không phải vì run sợ, mà là vì cậu biết rằng chính từ những câu hỏi kia mà đã có biết bao người đã phải chịu đau khổ suốt cả cuộc đời họ. Giờ đây số phận của cậu cũng y như thế. Nó giống một dạng lời nguyền, bởi vậy có rất nhiều người không đủ can đảm để đi theo tiếng gọi của trái tim mình.

Trong thoáng chốc, đế giày hắn nhấc lên. Có lẽ thời khắc đã đến, linh hồn cậu sẽ trào ra theo dòng máu và tiếng nhạc sẽ chẳng bao giờ còn cất lên được nữa.

“Dừng lại đi!”

Một giọng nói vang lên. Cậu có thể cảm nhận sự quen thuộc trong ngữ điệu. Ngoảnh ra, thấp thoáng phía xa là dáng hình của cô gái ngày nào. Chưa bao giờ cậu trông thấy cô giận dữ đến thế - một cái nhìn quả quyết mà ở giữa hai hàng mi, ngay trên vầng trán hằn rõ một cái nếp nhăn nhỏ. Gã đứng ngay phía trên cậu cũng giật mình, hắn từ từ hạ chân xuống. Cậu nhìn sang, thở phào khi những ngón tay vẫn còn lành lặn.

“Mày là ai?” Hắn hất hàm về phía trước mặt.

Một gã đàn em thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Nét mặt hắn có chút biến đổi. Khi nhìn lại một lần nữa, giọng hắn có phần mềm hơn.

“Không phải chuyện của mày.” Hắn nói.

“Cậu ấy sắp có buổi biểu diễn!” Giọng cô đanh lại.

“Tao lại không biết đấy. Thế mày định làm gì hả con nhãi này?”

Hắn bước qua mặt cậu để tiến về phía cô. Cậu cố gượng dậy nhưng hai tên đàn em của hắn chạy tới và ghì cậu xuống.

Tiếng thụp thụp vang lên bên tai cậu, cảm tưởng như trái tim cậu giống một cái bao thịt mà ai đó đang đấm vào. Giờ đây cảm giác giận dữ bùng lên trong cậu như một ngọn lửa. Cậu cố gắng vùng vẫy, cố gắng kháng cự hai tên kia. Bọn chúng vẫn một chân một tay ấn xuống. Nhưng hình như vẻ mặt chúng có vẻ hoảng sợ. Khi cậu gần như kiệt sức, bỗng nhiên chúng buông cậu ra rồi lùi lại.

“Aaaaa!”

Cậu đứng dậy nhìn ra phía sau để xem chuyện gì đang diễn ra. Một cái bóng lớn sượt qua bên cạnh cậu. Trong thoáng chốc, cậu thấy dòng máu chảy trên cánh tay tên đại ca lóng lánh dưới ánh mặt trời.

“Con bé đó điên rồi!”  Tiếng nói gấp gáp xen lẫn hơi thở dồn dập pha chút hoảng sợ vang lên phía sau lưng.

Cậu nhìn cô, thấy người đã lấm lem đất cát, quần áo xộc xệch và đầu tóc rối bù. Đôi mắt cô trông về phía cậu bằng một cái nhìn thăm thẳm và miên man. Những giọt máu nhỏ xuống ở các đầu móng tay trong khi cô từ từ tiến lại gần cậu. Đôi mắt cô ầng ậng nước, nhưng cái vẻ cứng rắn trên gương mặt cô mới khiến cậu chạnh lòng.

Đột nhiên cậu cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Cậu cúi xuống, nước mắt lại chảy ra, và cậu không dám nhìn lên nữa. Cậu không thể đối diện với cô trong tình cảnh này được. Giờ đây, chính cậu mới là người khóc, khóc một cách không thể kìm nén. Cậu cần phải giải tỏa những xúc cảm bên trong, cậu cần cây đàn, và hơn hết, cậu cần phải rời khỏi đây.

Rồi cậu quay đi vào bước thật nhanh, bỏ lại chiếc xe đạp phía sau, và bỏ lại cả cô ấy nữa. Nước mắt cậu rơi lã chã trên đường, nhưng hình như nhỏ xuống mặt đất còn có những giọt khác, và cậu khẽ nhìn lên.

Cơn mưa bất chợt kéo đến, cậu nghe tiếng sóng biển vang dồn dập lên bên tai. Ngoảnh mặt sang khi đang bước đi trên xa lộ, cậu nhận ra nhà hát của tự nhiên đang sắp mở màn cho buổi biểu diễn đầu tiên - thứ mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn chờ đợi.

Buổi biểu diễn đó, chính là được chơi dương cầm cho cơn mưa trước sân khấu của đất trời. Bài hát mà cậu viết, việc luyện tập của cậu những tháng ngày qua chỉ để dành cho điều này. 

Một cảm giác bừng sáng hiện lên trong tâm trí cậu, đem theo luồng tê dại lan tỏa khắp các đầu ngón tay, và đôi chân cậu bất chợt chuyển hướng, tiến về phía bờ biển nơi có các đám mây vần vũ trên nền trời xám xịt. Cậu như một con thiêu thân bay giữa làn mưa, băng qua đường mà chẳng hề quan tâm tới những chiếc xe hơi phanh gấp tới sát bên cạnh mình. Người cậu trở nên rạo rực, trí óc gần như quên tất cả mọi chuyện vừa xong.

Cậu trông thấy vách đá dựng đứng kéo dài hướng về phía chân trời trở thành một sân khấu lộng lẫy, nơi mà ánh mắt của những nhạc công trong dàn nhạc đệm đồng loạt hướng về cậu biểu lộ sự sốt ruột. Bước đi trên lối đi chật hẹp và chênh vênh, sóng biển hai bên tung bọt lên, có lẽ nữ thần biển đang cằn nhằn với cậu vì đến muộn. Cậu đỏ mặt, người như đang chếnh choáng vì mất thăng bằng đôi chút khi bước trên những phiến đá trơn trượt, nhưng vẫn lững thững tiến về phía trước. Ở phía tận cùng của dải đất, nơi mỏm đá nhọn hoắt nhô ra, cậu trông thấy một cây đàn bằng thủy tinh đã dựng sẵn, có thể nhìn xuyên thấu qua từng bộ phận bên trong chúng. Đó là món quà của biển đã dành tặng cho cậu.

Mưa vẫn xối xả, cơn gió vẫn ào ạt, nhưng tất cả chúng chỉ khiến cậu háo hức hơn mà thôi.

Cậu mỉm cười cảm ơn vị nữ thần ở bên phía cánh gà, rồi cúi chào khán giả bên dưới vách đá, nơi trùng trùng lớp lớp của các tầng sóng dữ reo hò như tiếng hoan nghênh của cả khán phòng. Sấm chớp lóe lên trên nền trời đen kịt, đó là ánh đèn sân khấu chói lòa rồi vụt ngắt đi. Cơn mưa ướt đẫm người cậu, khiến mái tóc dày sụp xuống tận mang tai. Cậu gạt tóc mái sang hai bên, cúi đầu một lần nữa để hôn lên tay cô ca sĩ mưa trước khi ngồi xuống.

Và rồi những đầu ngón tay cậu nhấn xuống phím đàn, dàn nhạc đệm bắt đầu hòa âm. Cậu nghe tiếng hát thánh thót vang lên bên tai mình, mang hơi thở đông đặc lại và kết tinh như những hạt pha lê rơi xuống buốt lạnh, rung lên xung quanh vách đá kỳ vĩ. Chưa bao giờ cậu thấy hình hài của âm thanh ngay trước mắt, và cũng chưa bao giờ cậu chơi đàn trong vui sướng đến vậy. Cậu không phân định được vị mặn nơi đầu môi tới từ mồ hôi, từ muối biển hay từ nước mắt, nhưng cậu biết chắc rằng mình đang khóc vì hạnh phúc. 

Đến đoạn độc tấu, những ngón tay cậu như bùng nổ. Chúng khiêu vũ cùng cơn gió, và cả khán phòng trầm trồ lên khi thấy người nghệ sĩ cũng đang có một điệu nhảy của riêng mình - người anh ta rướn lên, thân mình đu đưa trong khi hai mắt nhắm nghiền. Bộ quần áo ướt sũng không làm dịu đi hơi nóng trong cơ thể cậu. Dòng chảy của cảm xúc tuôn ra ào ạt qua từng nốt nhạc, qua các hợp âm mà cậu đã nằm lòng.

Những đôi mắt thăm thẳm hiện lên phía dưới sân khấu, họ say sưa với những tầng giai điệu xếp lớp lên nhau. Những khán giả sóng biếc giờ đây đều nín lặng, vì chưa một lần họ được nghe thứ âm nhạc diệu kỳ đến vậy. Cậu biết điều đó, và không chỉ có niềm vui được chơi đàn, giờ đây bên trong cậu còn chứa chan một cảm giác vui sướng lớn hơn, ấy là có thể dễ dàng thôi miên người khác bằng chính niềm đam mê của mình.

Đang trên đà cuồng nhiệt ấy, bất chợt cậu nhận ra có gì đó gờn gợn. Tự dưng các ngón tay cậu hơi gượng như thể bị lỡ nhịp. Cậu giật mình, lắng tai nghe kỹ càng trong khi bài nhạc vẫn luồn lách qua các kẽ ngón tay. Rõ ràng là có một thứ gì đó đã chen vào. Rồi khi nhắm mắt lại, đột nhiên cậu lặng người đi vì đã nhận ra một sự thật bị bỏ quên. 

Cái nốt nhạc bơ vơ, giống như vết mực còn đọng lại trên gò má cô gái, thứ đã in sâu vào ký ức của cậu đã vô tình chêm vào tác phẩm ở trong buổi đêm hôm ấy, khi hai người lần đầu gặp mặt. Mạch cảm xúc trong cậu bị đứt quãng. Có thể những khán giả đang ngồi dưới kia không nhận ra được sự bất thường, nhưng trong thâm tâm cậu dần bị chế ngự bởi nỗi bực tức. Cậu không thể chấp nhận được việc tác phẩm cuối cùng của mình lại không đạt tới sự hoàn hảo tuyệt mỹ. Giờ đây, sự đã rồi, nốt nhạc vang lên đâu thể thu lại được, cậu vẫn cứ chơi nhưng trong lòng không vui nữa. Sự hạnh phúc tối cùng trong cậu như một quả bóng bay bị phát nổ chỉ vì một cây kim. Người cậu run lên, và cậu chẳng hề còn thấy được không khí của khán phòng nữa.

Dần dần, cậu nhận ra hơi lạnh đang đâm xuyên qua làn áo, biết  những giọt mưa sắc lẹm như đang cào xước lấy da thịt cậu. Nhưng cậu vẫn cứ chơi, cậu nén chịu nỗi đau đớn bên trong và bên ngoài. Cậu chơi vì trọng trách thiêng liêng và cao cả nhầt của một người nghệ sĩ, ấy là phải hoàn thành cho trọn vẹn cái tác phẩm mà bản thân đã ấp ủ suốt cả cuộc đời.

Mây mù bao lấy trời đất, từ phía đằng xa, trong làn hơi nước mờ đục, dáng hình mảnh dẻ của cô gái xuất hiện. Cô không hề thấy cái khán phòng qua lời kể của cậu, không thấy dàn nhạc của biển khơi, không thấy người ca sĩ mưa hay vũ công gió, chỉ thấy một mình cậu đang ngồi trên một phiến đá, nhấn ngón tay vào khoảng không với đôi mắt nhắm nghiền. Tiếng váy áo bay phần phật của cô khiến cậu quay ra. Dưới cơn mưa ngày càng thêm dày đặc, hai ánh mắt vẫn có thể chạm tới nhau. Cậu thoáng có chút thất vọng vì không nhận ra cái nhìn sâu thẳm và khờ dại của cô ấy nữa. 

“Đừng chơi nữa.” Cô ấy nói như thể hét lên. “Cơn giông đang đến, ở đây nguy hiểm lắm.”

Cậu vờ như không nghe thấy, lại cúi xuống và tiếp tục nhấn những ngón tay vào vùng không gian kỳ ảo - những phím đàn tưởng tượng bên trong tâm trí cậu. 

“Xin cậu.” Cô gào lên vì kiệt sức. “Hãy rời khỏi đây đi.”

Cậu chơi càng nhanh hơn. Rồi trong cơn mưa, cậu nghe tiếng cô khóc. 

Từ trước tới giờ, cô vẫn luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt cậu, lãnh đạm với những người xung quanh và cứng rắn trước mặt lũ bắt nạt. Nhưng giờ thì… lần đầu tiên, cậu đã thấy cô khóc.

Bất chợt mặt biển lại dậy sóng. Cậu nhận ra mình đã ngừng lúc nào không hay. Cả khán phòng đứng dậy. Tiếng vỗ tay, tiếng tán dương vang lên nhiệt liệt. Đôi mắt cậu long lanh lên, và ở trên những con sóng, cậu thấy nữ thần biển xuất hiện, bằng da bằng thịt, với nét mặt đầy tự hào. Rồi khi cô ta chìa bàn tay ra, bất giác cậu cũng đứng lên.

“Các khán giả muốn mình xuống dưới sân khấu để họ chúc mừng đấy.” Cậu nói trong vô thức khi ngoảnh ra, nhưng ngực cậu nhói lên khi thấy đôi mắt cô đỏ hoe đang trông lại mình.

“Quay trở lại đi…” Cô nghẹn ngào.

“Mình không thể.” Cậu nói, khi mà cơn hạnh phúc tối cùng lại ập đến. 

Sóng biển dữ dội hơn, các khán giả đang ngày một hoan nghênh mãnh liệt hơn.

“Vì sao?” Cô nói trong tiếng nấc.

“Không thể được nữa rồi…” 

Rồi cậu tiến lên phía trước, bước đi khoan thai và kiêu hãnh. Hơi thở cậu buông nhẹ cũng như cái cách cậu lao mình xuống dưới biển. Trong khoảnh khắc, cậu nhìn thấy hạt mưa lóng lánh rẽ sang hai bên. Thế rồi, những đầu ngón tay mệt nhoài của cậu chạm tới mặt nước, xuyên suốt giữa các luồng gió dạt dào. Cậu sà vào lòng của nữ thần biển cả. Một cảm giác yên bình và thư thái đến lạ thường ngay giữa những tràng reo hò vang lên xung quanh.

Đột nhiên, đôi mắt cậu mở ra. Một màu đen căng đầy xuất hiện ngay trước mặt, thay vì là thứ ánh sáng chói lọi của vinh quang. Cậu đang chìm xuống dưới lòng nước, và những luồng sóng cuồn cuộn ở xung quanh như bóp nghẹt hơi thở của cậu. Có gì đó không đúng, cậu bất chợt kinh hãi. Cảm giác êm ả thoáng qua kia lập tức vụt ngắt đi như một dòng ảo ảnh, và cậu có giác như mình đang đối diện với một điều gì đó khủng khiếp. Sóng trong lòng đại dương du đẩy, siết lại, nắm chặt con người nhỏ bé này để mặc sức hành hạ. Một lần nữa, nữ thần biển lại hiện ra, nhưng cậu không hề trông thấy vẻ đẹp của nàng trong mộng tưởng nữa. Giờ đây, như thể đã hiện nguyên hình, biển cả trở thành một con quái thú trỗi dậy, lật lọng một cách trắng trợn. Than ôi, nó đã lợi dụng sự khờ khạo của cậu để nhấn chìm hoài bão và ước vọng, giống như ngọn lửa thu hút một con thiêu thân. Chỉ trong một giây mà gần như mọi cung bậc cảm xúc tràn ngập trong tâm trí cậu, thảnh thơi - kinh ngạc - giận dữ và cuối cùng là tuyệt vọng. Hơi thở của cậu trở nên bất lực. Đã quá muộn rồi, không thể cứu vãn được nữa.

Thế rồi, có điều gì đó lóe lên trong tâm trí cậu. Một nốt nhạc vang lên, ngân dài. Con người gần như mất tất cả niềm tin chợt nhận vẫn còn gì đó để bám lấy. Cậu nhớ về cô gái kia, nhớ tất cả những hình ảnh ở bên cạnh cô lại ập đến, chạy khắp tâm trí cậu như thước phim đang tua ngược. Trong giây lát, cậu thấy mình đang ở trong một căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, lửa và nước quyện lại với nhau thành một thứ vật chất kỳ dị. Xuyên qua ngọn lửa, cậu thấy cô ấy đang khuỵu xuống, quần áo xộc xệch, chiếc balo vẫn còn nằm trên lưng.

Cậu không thể chấp nhận được sự thật rằng đang có một ai đó cũng đang đau khổ ở trên vách đá kia. Gương mặt thẫn thờ của cô, những đầu ngón tay cậu cố gắng với tới nhưng không thể. Sau tất cả, cậu nhận ra rằng mình sẽ để lại một trái tim đang chết mòn. Tham vọng nghệ thuật trong cậu hóa ra chỉ là ảo tưởng, vẫn còn có một thứ cao cả hơn nhiều, thứ mà cậu hiểu được rằng mình cần phải níu giữ nó lại, ấy là cái tình yêu mỏng manh tồn tại ở trong trái tim.

Và thế là bằng chút sức lực còn sót lại của mình, cậu cố ngoi lên, bon chen giữa những rặng sóng. Gió thét gào giữa bầu trời đen kịt. Cậu thấy bóng người đứng phía trên vách đá trong một thoáng, và đó cũng là một thoáng mừng rỡ của cậu, dù mối nguy hiểm đang cận kề xung quanh. Cậu thấy những gờ đá ngay trước mắt. Những đầu ngón tay giờ đây không còn là vũ công nữa, giờ đây chúng mang một trọng trách thiêng liêng hơn, ấy là giúp cho chủ nhân chúng có thể sống sót. Bọt nước tung lên tát vào mặt cậu, mưa vẫn xối xả không ngừng trong khi cậu cố gắng với tay tới. Rồi tia hy vọng bừng lên mãnh liệt hơn khi cậu đã bám được vào rặng đá.

Giờ đây, vẫn bằng sự nham hiểm và ma mãnh của mình, biển cả lại quay ra xô cậu vào vách đá. Cậu cố gắng kháng lại từng đợt sóng thúc vào bụng, vào ngực mình. Bờ cát ướt hiện ra ở phía xa trong làn mưa dày đặc, cậu cố gắng men theo chân vách đá để tiến dần vào trong hơn. Ngước nhìn lên một lần nữa, cậu giật mình khi không thấy cái bóng trên đó nữa. Nhưng cậu nghe thấy tiếng gọi. Trên bờ biển, xuất hiện một vài cái bóng khác chạy đến. Cậu nhận ra dáng hình mảnh dẻ quen thuộc ở ngay giữa đám đông, nhận ra cô ấy đang chờ mình. Và từ phía bên kia chân trời xám xịt, một chiếc xuồng máy đang tiến dần đến.

Nhưng biển cả vẫn không buông tha cho cậu. Những đợt sóng ngày một dữ dội hơn. Con quái thú lồng lộn và mất kiểm soát, sóng biển và dải đá như hai hàm răng đang kẹp chặt cậu lại. Nó đang cố nuốt chửng từng hơi thở của cậu, để rồi cuối cùng, khi cậu dần mất sức bám đi, nó chớp thời cơ tung ra một làn sóng mạnh bạo. Cậu va đầu vào rặng đá kia, dần dần ngất lịm đi.

***

(một năm sau)

***

“Này là nốt Đồ, kia là nốt Pha.” Một giọng nói dịu dàng cất lên, bên trên là ánh mắt trìu mến đang nhìn lại. “Ấy, không phải phím đó, cậu đang đánh nốt Mi rồi.”

Những đầu ngón tay run run, bỡ ngỡ không biết phải nhấn xuống đâu nữa. Chúng khẽ động đậy, nhìn lên trong ngơ ngác. Chúng thấy ánh mắt hờ hững của chủ nhân đang trông lại. Chúng nhìn nhau, tự động hiểu ra rồi lại tiếp tục bổn phận của mình.

Tiếng đàn vang lên trong gian phòng nhỏ chan hòa ánh sáng mặt trời, từng nốt nhạc chậm rãi vang ra ngoài ô cửa sổ nhỏ - ẩn chứa một chút rập cập rung động qua dây thanh âm. Đôi mắt cậu đang nhìn vào khoảng không vô tận, sự trống rỗng lại hiện lên - ngọn lửa trong tâm hồn đã vụt tắt từ lâu, trôi đi theo những mảnh vụn của ký ức.

Phím đàn cậu khẽ nhấn xuống trong vô thức. Bên trong tâm trí cậu chỉ toàn một màu đen căng đầy như lúc thả mình xuống đại dương. Nhưng bất chợt có gì đó chạm vào cậu, một dòng xúc cảm lợn gợn xa xăm. Nhìn xuống, một bàn tay thon thả nắm lấy ngón trỏ cậu, nhấc lên, khẽ dịch sang một ô rồi đặt xuống.

“Đây mới là nốt Pha này.”

Cậu nhìn sang, trông thấy đôi mắt thấp thoáng sau dải tóc. Làn môi mỏng khẽ mỉm cười khi đôi mắt cô trông lại, và bất giác cậu cũng mỉm cười theo. Ở phía trên gò má, chấm nốt ruồi nhỏ vẫn còn y nguyên. Và mỗi lần ngắm nhìn nó, luôn có một nốt nhạc ngẫu nhiên vang lên trong trái tim cậu, khiến dòng chảy cảm xúc như được giải thoát, luồn lách và lan tỏa tới những ngón tay mình.

(Hết)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận