• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Những vì sao rơi

1 Bình luận - Độ dài: 4,916 từ - Cập nhật:

“Chung cư tàn tạ.”

Đó là cái tên mọi người gọi về nơi nó và mẹ mới chuyển đến. Nằm lọt thỏm giữa một khu phức hợp chật chội đến nghẹt thở, đây là một trong những khu nhà ở có giá cả phải chăng, nếu không muốn nói là rẻ mạt.

Nắng chiều phản chiếu trên các ô cửa kính, rọi xuống mặt sàn hành lang những vệt sáng loang lổ. Những căn nhà đóng cửa im lìm, đa phần mọi người ở đây đã chuyển đi hết. 

Ngồi trước một cánh cửa cài khóa bất động, một đứa trẻ chỉ tầm bảy đến tám tuổi đang dựa lưng hướng ra lan can hành lang. 

Trước cảnh hoàng hôn buông xuống trên những cao ốc nhấp nhô phía trung tâm thành phố, cặp mắt nó thoáng nhìn lên, rồi lại dán chặt vào một đoạn giấy óng ánh dài thượt, vẻ mặt hết sức chăm chú. Những đầu ngón tay nó loay hoay bện miếng giấy ấy thu ngắn lại, dần dà trở thành một vật đa diện không có hình thù.

“Gấp sao à nhóc?”

Một giọng nói cất lên khiến nó thoáng giật mình. Ngước nhìn lên, nó thấy một chị gái lớn hơn mình rất nhiều, đang nghiêng đầu trông lại, cặp mắt sáng long lanh, nét mặt hiện lên một chút hào hứng.

“Cho chị gấp với.”

Nhìn thấy chiếc balo trên vai, cũng như cách ăn mặc đơn giản, nó đoán rằng chị ấy vừa từ trường trở về. Nhưng giờ đang là kỳ nghỉ hè mà, đâu có ai phải đi học nữa đâu nhỉ?

Chị ngồi xuống bên cạnh nó, những ngón tay búp măng khẽ nhặt một tấm giấy mới cầm lên, nhanh thoăn thoắt bện, gấp thành hình. Ánh mắt rạng rỡ vừa xong, nó để ý, giờ đây trở nên chăm chú như hội tụ mọi luồng tâm trí vào một điểm duy nhất, theo đó gương mặt cũng phảng phất nét đăm chiêu. 

Hình ảnh về người con gái này trong giây lát đã in vào tâm trí nó, tạo nên một dấu ấn rất đặc biệt.

“Xong rồi đây, một ngôi sao nhỏ xinh xắn.”

Ngôi sao giấy được thả vào lòng bàn tay nó - một vật trang trí hoàn chỉnh đặt cạnh vật không hình dạng mà nó hí hoáy gấp cả chiều đến giờ, trông tương phản thấy rõ.

“Sao thế, nhóc không thích à?”

Chị lại nghiêng đầu, lông mày nhướn lên, nhìn thẳng vào mắt nó. Mái tóc xõa xuống đã che khuất một nửa mặt trời sắp lặn, cảnh hoàng hôn trước bị lấn át đi, trở thành những vệt sáng uốn lượn bồng bềnh sau làn tóc. 

Mặc dù tay nắm chặt lấy ngôi sao, nhưng nó vẫn lắc lắc đầu, vì trong tiềm thức bấy lâu nay vẫn thấp thoáng có lời mẹ dặn - không được cầm bất cứ thứ gì mà người lạ đưa cho.

Tuy nhiên, con người trước mặt nó lại có một cảm giác cực kỳ quen thuộc, dẫu nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy giống “người lạ” chút nào.

“Hồi trước chị cũng hay gấp giấy lắm, không chỉ gấp sao đâu, còn gấp hạc giấy này, làm phong thư, máy bay và chong chóng nữa đó.”

Một ngôi sao nữa lại được thả vào lòng bàn tay nó, rơi nhẹ tựa như bông.

“Gấp giấy giúp chị thư giãn và suy ngẫm nhiều thứ hơn.”

Giọng nói dịu dàng cất lên, đôi mắt chị hướng xuống dưới, những ngón tay mảnh khảnh cử động thoăn thoắt, chốc chốc lại thả một ngôi sao rơi rụng.

“Giống như ngắm sao giữa trời đêm vậy đấy. Hồi bằng tuổi em, chị đã ước được làm vì sao trôi dạt trong vũ trụ, để lặng lẽ đi theo dải ngân hà dài vô tận, hòa theo dòng chảy bồng bềnh ấy mà quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, lúc đó bóng tối cũng sẽ trở nên thật nhiệm màu...”

Chị ngừng lại một lát, mím môi hướng ánh mắt đi, như đang vấn vương nỗi niềm gì không rõ. 

Bầu trời xanh thăm thẳm, mặt trời đã lặn dưới nóc nhà, bóng chiều tắt lịm.

“Mẹ em không bảo bao giờ sẽ về nhà sao?” Chị đứng đối diện trước cánh cửa cạnh cửa nhà nó, đưa tay tra chìa vào ổ, thi thoảng lại liếc nhìn đứa trẻ đang ngồi một mình dưới sàn.

Nó chỉ lắc đầu, cặp mắt vẫn dán vào một vốc sao giấy trên tay.

Hành lang dài đang dần tối đi. Những làn gió lạnh thổi qua lan can khiến hai người thoáng run lên một chặp. Tối nay có mưa giông, ngay từ lúc hoàng hôn, bầu trời đôi lúc đã xám xịt vì những đám mây khổng lồ trôi dạt.

“Em có muốn vào trong không? Bao giờ mẹ về, chị sẽ gọi…”

Bóng đèn trước nhà được bật lên, khoảng tối bao la lúc này đã có một vùng ánh sáng ấm áp soi tỏ.

Nó ngoảnh ra, thấy chị ân cần với mình, lại thấy bóng tối đáng sợ đang bao trùm lấy hành lang sâu hun hút hai bên, liền bất giác đứng dậy.

“Không sao đâu, chị có nhiều đồ ăn lắm, có mì căn này, bỏng ngô này, cả trà đào nữa…”

Chần chừ một lát, lúc lại gần, theo đà đẩy tay của chị, cuối cùng nó cũng chịu bước vào trong. 

Một mùi thơm dìu dịu toát lên, giống như mùi sáp thơm hay nước xả vải, lại rất tự nhiên như thể là thứ tồn tại vốn có của căn nhà.

Quả thực, phía sau cánh cửa im lìm bất động như bao cánh cửa khác, lại có cả một thế giới hoàn toàn khác biệt, khác xa căn nhà trống trải đồ đạc mà nó và mẹ mới tới sáng nay.

Bể cá cảnh sáng loáng như gương, những con thú nhồi bông trên nệm ngủ, hàng chậu cây nhỏ xinh bày trên cửa sổ, một giá sách khổng lồ chật ních các loại sách đủ sắc màu, một cái tủ lạnh, một cái đài radio, và cả bộ trò chơi điện tử nữa.

Không ngờ căn phòng này lại có đủ ắp những thứ làm nó thấy thích. Chiếc bể cá hình hộp chữ nhật được thắp một thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ, như cảnh tượng dưới lòng đại dương mà nó được thấy trên ti vi. Hễ áp mặt vào tấm thủy tinh mát lạnh, đàn cá liền giật mình chạy biến, trốn trong các hang hốc và đám cây thủy sinh, không dám ló mặt ra ngoài.

“Chúng hay xấu hổ lắm. Chị đã dự định nuôi một con mèo, nhưng lại sợ mèo sẽ bắt cá ăn thịt nhóc ạ. Có người nói rằng mèo sợ nước nên không dám đâu, nhưng chị vẫn thấy lo lo.”

Chị sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp một chút, trong khi nó dạo quanh phòng ngủ, ngắm nghía những thứ hay ho mà trước đây chẳng bao giờ thấy.

“Mà cho chị hỏi, nhóc tên gì?”

Nó ngoảnh ra, không đáp, chỉ lắc đầu.

“Nhóc chỉ biết gật với lắc đầu thôi sao, đừng rụt rè như thế chứ.” Ngừng lại một lát, chị lại chau mày nói tiếp. “Vậy thì chị sẽ gọi nhóc là Sao Nhỏ, nhóc phải gọi chị là Ngân Hà. Căn phòng này sẽ là Vũ Trụ, các đồ đạc là Hành Tinh. Nhóc làm gì tùy thích, nhưng phải nghe lời chị, biết chưa?”

Nó lại gật gật đầu.

Bóng đèn huỳnh quang không được bật lên, chỉ có ánh sáng phát ra từ cửa sổ và đèn chiếu bể cá, nhưng cũng đủ nhìn. Thi thoảng chị mở cửa tủ lạnh ra, một luồng ánh sáng loé lên rồi vụt tắt, trả lại vẻ tĩnh lặng điềm nhiên vốn có của căn phòng.

“Trà đào hay sữa đậu, em thích uống loại nào.”

Chị giơ hai lon nước lên trước mặt nó, lắc lắc. Chúng vừa được lấy từ tủ lạnh nên còn mát lạnh trên tay. 

“Sữa đậu à? Đây.”

Uống một ngụm sữa đậu mát ngọt, căn phòng Vũ Trụ bất chợt trở nên nhiệm màu ngoài sức tưởng tượng.

Bên ngoài cửa sổ, một đám mây giông nặng nề phủ lên bầu trời thành phố, thi thoảng có sấm chớp lóe lên, khiến từng ụ mây cuồn cuộn hiện nguyên hình trong thoáng chốc rồi biến mất giữa trời tối đen như mực.

“Bên ngoài Vũ Trụ còn có một thế giới khác, có thể hỗn loạn tột độ, cũng có thể trống trải bình lặng như không có gì.” Chị ghé sát mặt cùng nhìn theo ánh mắt nó, miệng ngậm chiếc ống hút cắm vào lon trà đào vừa mới được bật ra. “Sao Nhỏ biết không, hồi bé chị đã nghĩ, căn phòng có bốn bức tường tuy giới hạn không gian, nhưng chỉ cần chứa đựng đủ những thứ cần thiết để làm thành một thế giới của riêng mình, thì cũng sẽ trở thành một Vũ Trụ thực sự.”

Nó vẫn ngắm nhìn những tòa nhà san sát phía xa xa, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy lon đựng sữa đậu, nhấp từng ngụm nhỏ.

“Thế nhưng sau này lớn lên, chị mới hiểu rằng, những thứ cần thiết sẽ chẳng bao giờ là đủ.”

Dải ngân hà trên bầu trời dài như vô tận, trong đó có rất nhiều hệ sao đơn, số lượng thiên thể nhiều tới mức không đếm nổi, đương nhiên là sẽ không thể đủ được rồi!

Liếc mắt sang chị, nó thấy được một điều gì đó vương vấn trong ánh mắt, giống như một nét buồn thoáng qua.

Thấy nó nhìn lại, chị lại nghiêng đầu bên ô cửa, vừa chống cằm vừa mỉm cười, xoa đầu nó.

“Sao Nhỏ có thấy phòng chị giống một vũ trụ không?”

Nó gật đầu.

“Chị cũng thấy như thế. Có bóng đèn trắng nhưng chị không bao giờ thích bật, chỉ cần một chút ánh sáng từ phố xá hắt vào, cùng với vài ánh đèn le lói từ bể cá là đã đủ tạo một không khí thật yên bình khác lạ mỗi khi trở về nhà. Chị vẫn luôn ghét ánh sáng trắng, đúng hơn là, sợ ánh sáng chói gắt lạnh lẽo vây quanh. Vũ trụ không bao giờ sáng, vũ trụ vốn chỉ có một thứ bóng tối hài hòa và tự nhiên.”

Chị lại hướng mắt ra cửa khoanh tay gối đầu, làn tóc phủ ngang vai, tỏa ra mùi thơm dìu dịu.

Nó vẫn cứ nhìn như vậy, không rời mắt, không uống thêm một ngụm sữa đậu nào.

“Mẹ em vẫn chưa về, có thể vì cơn giông sắp kéo đến đấy.”

Chị ngó đầu ra ngoài hành lang. Bóng tối đã vây lấy khu nhà tập thể, chỉ còn vùng sáng của ánh đèn ngoài cửa phảng phất.

Có gió lạnh rít qua khe cửa, nó nép sau lưng chị, nhìn ra dãy lan can hành lang. Chúng thật khác xa so với lúc hồi chiều - trông gai góc và lạnh lẽo tới mức đáng sợ.

“Chắc lúc này mẹ em đang lo lắm.” 

Nó ngước nhìn lên, thấy chị cúi xuống trông lại, liền ngoảnh mặt, tự nhiên nó thấy e thẹn không vì lý do gì.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên.

“Có thể là mẹ em đấy!”

Chị nhanh nhẹn bước trở vào trong nhà, nhấc điện thoại lên, còn nó lẽn bẽn tiến lại gần, nhìn từng cử chỉ của chị khi nghe điện.

“Vâng.”

Giọng nói dịu dàng của chị trở nên nghiêm nghị khi giao tiếp với người ở đầu dây bên kia.

Từng câu, từng lời được nói ra, ngay sau đó nét mặt chị lại khang khác, ánh mắt như bao trùm lấy vạn vật trong căn phòng đến lúc này cũng phải lay động.

Thế nhưng tuyệt nhiên, ánh mắt ấy chẳng huớng lại nó lấy một lần.

Mưa đã bắt đầu rơi. Phía bên ngoài ô cửa, những vệt nước đan chéo cắt xuống ô kính, làm thành những đường thẳng song song ngày một dày hơn, ngày một nhiễu loạn.

“Em hiểu rồi.”

Thế giới hỗn loạn ngoài kia, đang muốn xâm phạm tới Vũ Trụ này.

Rồi chớp lóe lên sáng lòa. Ánh sáng! Ánh sáng trắng đã thực sự xâm nhập vào đây!

Đặt điện thoại xuống, ánh mắt chị nhìn thẳng ra phía trước, không chớp, chỉ lay động, như thể đã buông vào hư không.

“Không phải mẹ em, chị rất tiếc.”

Chị ôm nó vào lòng, khẽ đung đưa, dựa cằm lên đầu nó. Trong thanh âm đã có phần nhẹ nhàng giống như lúc trước.

“Mẹ em có lẽ chỉ về muộn thôi.”

Ánh mắt nó chỉ nhìn vào chiếc điện thoại bị đặt xuống một cách hững hờ, ống nghe gọi không khớp vào ổ cài, vang lên một vài tiếng ‘tút… tút…’ nho nhỏ.

Những gì vừa rồi xảy ra quá nhanh, có quá nhiều biến động bất chợt, thế nhưng sau cùng căn phòng Vũ Trụ vẫn bình lặng như thường. 

Ngồi sát bên cạnh chị nhìn làn mưa mỗi lúc một dày bên ngoài cửa sổ, nó chợt thấy lòng mình yên lại, dù đã thoáng hụt hẫng vì biết không phải là mẹ gọi cho mình.

“Em đói không?”

“Vũ trụ là một nơi yên bình, thế nhưng lại không phải là nơi thích hợp để sống, vì không có thức ăn.” 

Chảo được bắc lên, mì căn được rim nhỏ lửa, màu đã chuyển sang vàng đượm hấp dẫn.

“Thế nên chị gọi cái tủ lạnh là Trạm Không Gian đó, mỗi tuần tàu con thoi sẽ trở về trái đất rồi lại phóng lên để tiếp tế lương thực. Hôm nay phi hành đoàn có thêm Sao Nhỏ, nên thực đơn sẽ được tăng cấp hơn.”

Đứng cạnh bếp, chị cầm đũa đảo qua đảo lại, chốc chốc lại nhìn nó đứng cạnh, mỉm cười.

Nụ cười của chị lúc này tươi hơn, giống như không dành cho nó mà vì một điều gì đó khác.

Nhưng bất chợt gương mặt chị nghiêm lại.

“Mà nhóc không chịu nói gì sao? Chị gọi nhóc là Sao Nhỏ rồi, nhóc phải gọi chị là Ngân Hà chứ, cái tên chị đặt hay thế mà…” 

Chị nhíu mày với nó.

“Thử gọi đi, gọi ‘chị Ngân Hà’, nào!”

Đột nhiên chị buông đũa xuống chảo, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó, nắm lấy hai cánh tay, có phần hơi uy lực. 

Trước phản ứng như thế, nó chỉ sửng sốt, khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy hơi sợ.

Đôi mắt chị lay động, tuy nhìn chằm chặp nhưng lại phảng phất hướng về chốn xa xăm, tới một nơi nào đó không thật rõ.

Căn phòng thoáng yên lặng, chỉ có tiếng dầu mỡ trên bếp nóng xèo xèo trên cao.

“Thật là.” Chị lại mỉm cười, gương mặt đang nghiêm liền trở nên mềm mại, khẽ thở dài rồi đứng dậy. “Đó chỉ là một cái tên thôi. Thế giới ngoài kia chẳng ai quan trọng nó cả, trong vũ trụ vô biên bất tận lại càng không. Không có ngân hà này thì còn có ngân hà khác, chọn lựa là tùy hứng mỗi người, phải không?”

Nó ngước nhìn lên, sau một lúc lại tự dưng lại muốn gọi ‘chị Ngân Hà’, nhưng chẳng hiểu sao tiếng nói nghẹn lại ở cổ họng không thốt ra được.

Nó không hiểu chị nói gì, trong tiềm thức lại càng rối bời, vì trước đó chỉ nghĩ căn phòng vũ trụ này có mình chị là ngân hà duy nhất, hóa ra còn có những ngân hà khác ở đâu đó ngoài kia.

Tuy nhiên, Ngân Hà của Vũ Trụ nhỏ bé này kỳ thực quan trọng, nếu không, nó chỉ là Sao Nhỏ bơ vơ lạc lõng giữa biển bóng tối mà thôi.

“Hồi bằng tuổi em, chị chỉ thích ngắm sao trên bầu trời. Mặc dù các sao đứng gần nhau, nhưng vẫn luôn có một ngôi sao đứng cách biệt. Ngôi sao đó thật nhỏ, thật xa, lại đứng cách các bạn sao như thế, trông lại càng lẻ loi, yếu ớt. Chị đã tự hỏi, có khi nào vì không được chia sẻ ánh sáng cùng những sao lân cận, liệu một ngày nào đó bóng tối có vây lấy và dập tắt nguồn sáng của ngôi sao đó không?” 

Chị nói chậm rãi, ánh mắt nhìn xuống bếp ăn, thi thoảng lại ngước lên, như thể tìm kiếm hình ảnh bầu trời sao đã in vào tiềm thức.

“Mỗi lần có dịp ngắm sao, chị lại quan sát ngôi sao ấy, thầm hy vọng nó không biến mất, chỉ mong trông thấy chút ánh sáng le lói thoắt ẩn thoắt hiện của nó trên nền trời sâu thẳm. Và cũng thật diệu kỳ, mỗi khi chị nhìn lên, nó vẫn luôn ở đó, vẫn nhỏ bé và kiên cường tồn tại, kể cả khi cách biệt với muôn vàn các sao kia.”

...

Mì căn đã chín và được bày ra hai đĩa trên bàn. Đĩa của nó nhiều hơn, lon sữa đậu uống dở đặt bên cạnh, còn đĩa của chị đựng ít, và có thêm một chai nước dán hình hoa quả vừa được lấy ở tủ lạnh ra.

Chai thủy tinh này giống chai mà bố vẫn hay uống hồi còn ở nhà cũ, nó nhớ lại.

Bên ngoài trời đã mưa tầm tã. Gian phòng lúc này đã sáng hơn vì có một bóng đèn vàng cạnh bàn ăn mới được bật, khiến không gian liền trở nên ấm áp.

Chị lau tay rồi ngồi xuống, thở một hơi dễ chịu rồi nhìn nó mỉm cười, khẽ rót sữa đậu vào cốc cho nó.

Hai người tách đũa ra. Nó phồng miệng lên thổi hơn nóng nghi ngút của miếng thức ăn, trong khi chị không ăn vội mà đặt đũa xuống, cẩn thận rót chai vào một cái cốc nhỏ, căn ke từng giọt một.

Mặc dù trước giờ nó không ăn món này, dù mẹ bắt cũng không chịu ăn, lý do vì trông chúng như những thỏi bột chiên vô vị. Thế nhưng đĩa mì căn do chị nấu trước mặt lại kích thích cái bụng đói của nó sôi lên réo rắt, trông thật giống bánh gạo cay.

Cắn một miếng, hai mắt nó long lanh sáng rực!

“Ngon đúng không?” 

Chị nghiêng đầu nhìn nó, ly nước vừa mới rót ra đã cạn, đĩa thức ăn vẫn y nguyên.

Nó gật đầu, vừa ăn vừa thổi phù phù, nhai ngấu nghiến một cách mỹ mãn.

“Lanh lẹ đấy nhóc, làm con trai phải nhớ, đừng bao giờ chê món ăn người phụ nữ nấu cho mình, biết chưa?”

Nó gật gật đầu, dù không nghĩ ngợi gì về câu nói này. Miếng mì căn ngon đã khiến thần trí của nó sung sướng đến ngây ngất. Tuy nhiên trong ánh nhìn, nó vẫn để ý chị không ăn đĩa của mình, chỉ nghiêng chai rót ra uống.

“Nhóc ngoan lắm, nhất định sau này sẽ trở thành một người đàn ông tốt mà.”

Bàn tay chị chìa ra, xoa xoa tóc nó, khiến nó đang định cắn miếng nữa cũng phải giật mình ngưng lại. Nhìn lên, nụ cười trên môi chị vẫn ở đó, nhưng hai gò má đỏ bừng, hai mắt có phần hơi nheo lại, hơi thở dồn dập hơn.

Thấy chị có phản ứng khác, nó liền ngừng ăn, chỉ lặng lẽ nhìn lại.

Thế rồi, chị lấy tay lau khóe mắt, cho dù nước mắt chẳng hề chảy ra, sau đó đóng nắp chai vào rồi cầm đũa, nói nhỏ.

“Ăn đi kẻo nguội bây giờ.”

Nó lại tiếp tục ăn, thi thoảng vẫn liếc nhìn lên, quan sát biểu cảm của chị, không nói năng gì.

“Hãy vươn đến bầu trời, dù không hái được ngôi sao sáng nhất, nhưng ít ra, bạn cũng có thể được đứng giữa muôn vàn vì tinh tú lung linh.”

Một phong thư nhàu nát nằm trên bàn, tờ giấy bên trong bị rút ra ngoài, tuy cũ kĩ nhưng hàng chữ trên nó được viết rất nắn nót, cẩn thận.

Chị đứng rửa bát ở gian bếp cạnh cửa ra vào, thi thoảng lại liếc nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, khi nó mon men lại gần bàn học nhìn ngắm các đồ vật và sách vở.

Trên bàn có một quyển sổ nhỏ, cùng một cây bút đặt gọn gàng bên cạnh, mặt giấy trắng tinh.

“Trong căn phòng Vũ Trụ không bao giờ thấy chán. Từ trước đến nay, mỗi khi học xong, chị lại ngồi một mình tơ tưởng, nghĩ về tất cả những gì xảy ra trong ngày, rồi ghi lại bằng ý tứ của riêng mình, viết lên trang giấy nhỏ. Mỗi ngày chỉ một câu thôi, như góp nhặt những mảnh ghép vụn vặt của cuộc sống vậy.” 

Tiếng nước đóng lại, bát đũa được xếp đều trên giá.

“Có như thế, mỗi ngày qua đi không uổng phí, vì chỉ dành chút ít thời giờ hồi tưởng lại, ta sẽ được sống ngày đó thêm một lần.”

Chị lại gần bên cạnh nó, ghé sát, mùi thơm của làn tóc lại tỏa ra.

“Sao Nhỏ có muốn viết cho chị Ngân Hà điều gì không?”

Nó nhìn tập giấy, theo ý thức liền cầm bút, thế nhưng lại tẩn ngẩn tần ngần.

“Một điều ước chẳng hạn? Ước rằng được làm vì sao trôi dạt trong vũ trụ, để lặng lẽ đi theo dải ngân hà dài vô tận, hòa theo dòng chảy bồng bềnh ấy mà quên đi tất cả mọi thứ quanh mình...”

Chị cầm lấy tay nó, đưa bút về phía trang giấy, từ từ và khẽ khàng trên nỗi rụt rè của nó. Nhưng khi đầu bút vừa mới đặt lên, bàn tay đã ngưng lại.

“Hay là ước được trưởng thành, bước ra ngoài thế giới, đối diện với ánh sáng trắng lạnh lẽo và mơ hồ, thứ nhấn chìm bóng tối nhiệm màu của Vũ Trụ bao la?”

Nó lắc lắc đầu. Chị liền mỉm cười, rồi đưa tay viết.

Thế nhưng khi chỉ viết được một hai từ ‘ước rằng...’, bàn tay chị đã buông thõng, ngọn bút vô lực rơi ra, lăn trên mặt bàn rồi rơi xuống đất.

Một giọt nước nhỏ xuống trang giấy thấm ướt từ ngữ đó, khiến vết mực nhòe đi.

Chớp lóe! Ánh chớp lóe lên bên ngoài! Ánh sáng trắng lại xâm nhập, phát ra đột ngột không hề báo trước!

“Bên ngoài Vũ Trụ còn có một thế giới khác, có thể hỗn loạn tột độ, cũng có thể trống trải bình lặng như không có gì.”

Mưa tuôn dữ dội, nghe dày đặc đến nghẹt thở. Chớp rạch ngang trời hết đợt này đến đợt khác, như muốn xé toạc bức màn bóng tối ra.

Chị ngồi một góc phòng, thu mình lại dựa lưng vào tường, hệt như hình ảnh nó ngồi ngoài cửa lúc chiều nay, trên tay là một vốc những ngôi sao nhỏ.

Dải Ngân Hà thu lại, co cụm ra xa các thiên thể, để mặc Sao Nhỏ đứng một mình, thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh chớp.

“Em xin lỗi.” 

Chị khẽ cất tiếng, nhưng dường như câu nói đó chẳng dành cho ai cả.

Bể cá đèn sáng mờ mờ ảo ảo. Như sợ hãi điều gì đó, lũ cá đều đã trốn mất tăm. Một vài con thú nhồi bông cũng trốn ở góc tường, thầm thủ thỉ vào tai nhau điều gì đó.

Tủ lạnh đóng kín. Trạm Không Gian đã ngưng vận hành. Căn phòng lại trở về nguyên bản.

Duy chỉ có chiếc điện thoại bị đặt nghiêng ra vẫn bất động, tiếng ‘tút… tút’ khe khẽ vẫn không ngừng vang lên.

Chị ngồi khoanh tay úp mặt xuống gối, vị trí đối diện nó, đối diện với ô cửa sổ lúc sáng lúc tối kia. Không phải sấm chớp! Chị Ngân Hà không sợ sấm chớp, không hề sợ thế giới hỗn loạn ngoài kia, chị sợ một thứ gì đó nằm ngay trong thế giới của mình.

Nó bước lại gần, nhón chân trên nệm ngủ. Những con thú bông kinh ngạc nhìn theo nó, như nhìn bước đi đầu tiên của loài người lúc chinh phục mặt trăng.

Lần theo bóng tối, nó đứng trước mặt chị, nhìn phong thư cũ nát chị cầm trên tay. Mỗi khi ánh chớp sau lưng lóe rạng, ánh sáng tán xạ khắp gian phòng, hàng chữ viết nắn nót trên bìa thư lại xuất hiện.

“Dành tặng Sao Nhỏ của mười năm sau.”

“Hồi bằng tuổi em, chị chỉ thích ngắm sao trên bầu trời. Mặc dù các sao đứng gần nhau, nhưng vẫn luôn có một ngôi sao đứng cách biệt. Ngôi sao đó thật nhỏ, thật xa, lại đứng cách các bạn sao như thế, trông lại càng lẻ loi, yếu ớt…”

Chị Ngân Hà… Chị cũng đã từng là một Sao Nhỏ!

Vốc sao giấy đầy ắp trên tay chị, ánh kim tuyến lóng lánh hiện ra, đan xen cùng những vệt nước lấm tấm.

“Chị Ngân Hà…” Nó cất tiếng gọi nhỏ.

Không có ngân hà này thì còn có ngân hà khác. Thế nhưng trong căn phòng Vũ Trụ này, chỉ có duy nhất một Ngân Hà mà thôi.

Chị ngước đôi mắt đỏ hoe lên, phản ứng có phần hơi bất ngờ. Gương mặt không có nụ cười, lạnh lẽo và trống vắng, hệt như một con người khác vậy.

“Em… em vừa gọi chị?”

Trong đôi mắt chị, một chút ấm áp lại xuất hiện, tròng đen khẽ lay lay. Những thiên thể xung quanh lại trở nên sống động. 

Nó gật gật đầu, không chút do dự hay dè dặt.

Chị lại ôm nó vào lòng, bật cười quên cả nước mắt. Ánh sáng trắng đang công phá ô kính, nó ngồi phía trước, không hề sợ hãi mà che chắn cho chị, như vì sao le lói vẫn kiên cường tồn tại giữa màn đêm u mịch, những mong được trôi dạt cùng dải ngân hà xa xôi.

Có như thế, bóng tối mới trở nên nhiệm màu.

Mưa vẫn tầm tã. Bầu trời đã tối đen, chớp đã không còn lóe lên nữa.

Cánh cửa ngôi nhà từ từ hé mở. Chị Ngân Hà trìu mến nhìn Sao Nhỏ bước ra ngoài.

Có những luồng ánh sáng xa lạ lập tức vây lấy nó, xanh đỏ biến ảo liên tục, hiện hữu xa mà gần, giống như thể cực quang. 

Hành lang không còn vắng lặng, lúc này đã có nhiều người. Trong số những cái bóng đen đứng nghiêm trang, bước vào vùng sáng trước cửa nhà là một người đàn ông với chiếc áo mưa sũng nước.

“Bố…”

Nó chạy tới ôm chầm lấy người đó, hai mắt nhắm lại.

Những người cao lớn đứng cạnh cũng dần hiện ra, đó là những chú cảnh sát đang khoanh tay trông lại, khẽ lắc đầu thở phào.

Những ánh sáng xanh đỏ vàng xung quanh, đó là đèn tín hiệu của một chiếc xe tuần tra đang đứng đợi sẵn.

“Về nhà thôi.”

Chiếc xe tuần tra khởi động, bên trong hoàn toàn khô ráo và ấm áp, có tiếng lộp bộp của mưa dội trên đỉnh đầu.

Qua ô cửa, nó nhìn chị đứng một mình ở hành lang. Cánh cửa dẫn vào căn phòng Vũ Trụ vẫn hé mở, bất chợt nó thấy một chút lưu luyến trong lòng.

Thấy ánh mắt nó nhìn ra, chị mỉm cười thật tươi rồi vẫy tay chào nó. Chưa bao giờ nó thấy chị cười tươi như thế, dù lúc trước đã thấy chị buồn rất nhiều.

Phong thư cũ nhàu nó cầm trên tay, hàng chữ trên bìa thư chỉ còn là “Dành tặng Sao Nhỏ”, đoạn “...của mười năm sau” đã bị gạch đi.

Thế nhưng mẩu giấy bên trong vẫn y nguyên như cũ, cùng với những ngôi sao giấy độn vào trong khiến phong thư dày cộp. Trước khi cánh cửa mở ra, chị đã gỡ những vật đa diện không có hình thù, rồi nắm tay nó chỉ dẫn gấp thành một ngôi sao hoàn chỉnh.

Và nó sực nhớ ra gì đó, liền nhắm mắt lại, khẽ bốc một vốc sao rồi thả từ từ vào trong bì thư. Mỗi ngôi sao rơi, một hình ảnh lại hiện lên, như một lát cắt ảnh tĩnh khi chớp lóe, sáng như lưỡi dao sắc lạnh, nhưng lại mang một cảm giác ấm áp ngập tràn.

Mỗi hình ảnh đó, đều là một khung cảnh mà nó đã thấy hôm nay.

“Có như thế, mỗi ngày qua đi không uổng phí, vì chỉ dành chút ít thời giờ hồi tưởng lại, ta sẽ được sống ngày đó thêm một lần.”

(Hết)

littlecaca - 知乎

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận