“Dì ba, con nghe mọi người nói mùa hè sắp kết thúc rồi phải không?”
Ngồi trước gương, cô bé chỉ tầm mười tuổi hăng hái vung vẩy đôi chân nhỏ nhắn, bất chợt hỏi cô giúp việc đang giúp mình chải lại mái đầu rối bù vì mới thức dậy.
“Đúng vậy, thưa cô chủ.” Dì ba mỉm cười dịu dàng đáp. Đôi bàn tay dày dặn kinh nghiệm nhẹ nhàng dùng lược chải chuốt, thành thạo như đã làm hàng ngàn lần.
Cô đã chăm lo cho cô chủ nhỏ này từ lúc mới lọt lòng, tình cảm giữa hai người cũng thuận theo mà tiến triển, hiển nhiên đã đạt đến độ không phải là giữa người hầu và cô chủ bình thường có thể so sánh.
“Cô chủ” hay “thiên kim tiểu thư” là hai từ đã gắn với cô bé từ khi sinh ra. Mặc dù cô bé cũng không hiểu lắm hai từ này có nghĩa là gì, nhưng có vẻ là một thứ rất tuyệt vời, mọi người đều cười rất tươi khi nói như vậy với cô mà. Dì ba, ông Thành quản gia, và cả các chú bảo an nữa, họ đều thân thiết gọi cô như vậy.
“Phư phư… Ra là vậy sao? Nói vậy là con sắp được đi học lại đúng không? Vậy là lại sắp được gặp lại các bạn rồi nhỉ?”
“Không sai thưa cô chủ. Nhưng trước đó, không phải là cô nên chú ý đến việc khác sao?”
“Hì hì… Hôm nay bố mẹ đã đồng ý nghỉ một ngày để cùng con đi chơi. Ba người chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi công viên, còn cả sở thú nữa. Trưa sẽ đi nhà hàng, đến tối sẽ về nhà ăn bánh kem… Chúng ta sẽ chụp thật nhiều ảnh, đợi đến khi vào học con sẽ khoe cho mọi người trong lớp xem.”
Bố mẹ của cô bé vô cùng có tiếng trong giới doanh nhân, câu chuyện của họ tựa như một truyền kỳ vì khởi điểm từ hai bàn tay trắng, ấy vậy mà chỉ sau mười hai năm ngắn ngủi, họ đã là một trong số những người giàu có nhất đất nước.
Tuy nhiên, sự nổi danh đó cũng có thứ bị đánh đổi, quãng thời gian của họ dành cho cô con gái bé bỏng bị cắt giảm hầu như không còn. Thường ngày rất khó để cô bé có thể tiếp xúc đến hai người.
Nhưng cho dù bận rộn như vậy, mỗi khi đến ngày sinh nhật của cô, cả hai đều sẽ cố gắng sắp xếp cho mình một ngày nghỉ để có thể bồi bạn bên cạnh cô bé, cũng là để bù đắp cho khoảng thời gian mà họ đã không có mặt. Ngoại trừ năm ngoái có một sự vụ vô cùng đột xuất ra thì những năm khác đều như thế.
“Nghe thật tuyệt vời thưa tiểu thư.” Dì ba cười nhẹ.
“Chính vì vậy, tiểu thư hôm nay phải thật lộng lẫy mới được.”
Nói xong thì việc chải chuốt cũng hoàn tất. Trong gương là một cô bé xinh xắn mặt búng ra sữa. Mái tóc rối bù sau khi qua đôi bàn tay của dì ba chải chuốt thì cũng trở nên bồng bềnh, lọn tóc buộc bên trái không những không gây mất cân bằng mà còn khiến cho cô bé trở nên dễ thương hơn.
Đôi mắt to tròn trong veo không chút vẩn đục, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào nhỏ nhắn và đôi má mang theo sắc hồng phơn phớt tạo thành một bức tranh hoàn mỹ.
Và để phù hợp hơn với hoạt động ngày hôm nay, cô bé mang trên mình bộ đồ thật thoải mái để có thể thỏa sức vui chơi. Ngoài ra dì ba còn chuẩn bị cho cô một bộ váy công chúa để dành cho buổi tối ngày hôm nay nữa.
Dù cho lúc này cô bé còn nhỏ, chỉ mới mười tuổi nhưng từ những gì hiện tại đã cho thấy cô bé sẽ là một mỹ nhân trong tương lai không xa.
Cô bé này tên là Huyền Thị Minh Nguyệt, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thiên Thanh.
***
“Cái gì?! Bố mẹ không về được ư?”
Nguyệt ngẩn người hỏi lại sau khi nghe lời ông quản gia.
“Vâng, sự việc chính là như vậy thưa tiểu thư. Cả ông chủ lẫn bà chủ đều có công việc đột xuất không thể không tự mình xử lý. Bọn họ truyền lời là hứa sẽ bù cho tiểu thư vào hôm khác.”
“Năm ngoái họ cũng nói y như vậy, nhưng sau đó cũng không đến.” Hốc mắt Nguyệt đỏ lên nỉ non. Cô đã rất mong chờ vậy mà.
“C-Chuyện đó…” Ông quản gia tên là Thành cũng có chút khó xử, không biết nói gì cho phải.
“V-vậy… có thể đưa tôi đến chỗ bố mẹ được không?”
“Xin lỗi thưa tiểu thư. Nhưng ông bà chủ thực sự rất bận rộn, e rằng cho dù tôi dẫn cô đến đó, bọn họ cũng không thể gặp người.”
Ông Thành cũng rất đau lòng khi thấy nước mắt của cô chủ. Không ai so với họ - những người luôn bồi bạn bên cạnh cô hiểu rằng cô đã mong chờ ngày này như thế nào. Dẫu cho bình thường chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được ông bà chủ, song nụ cười của cô chủ vẫn luôn trên môi vì cô biết trong năm sẽ luôn có một ngày cả hai người họ sẽ bầu bạn bên cạnh chính mình.
Nhưng hôm nay, lại giống với năm ngoái. Ông bà chủ đều vướng phải cả núi công việc, thậm chí đến việc chọn và mua quà cũng phải để cho người giúp việc đi giúp.
Năm ngoái tiểu thư đã tự khóa mình trong phòng cả ngày. Chiếc bánh kem ba tầng khổng lồ cũng không thể làm vơi đi những giọt nước mắt mắt của cô. Bữa tiệc sinh nhật đáng ra phải rất vui vẻ lại trở nên vô cùng ngột ngạt.
Mà năm nay, đoán chừng cũng tương tự.
Quả nhiên, Nguyệt ôm lấy hốc mắt đỏ rực mà chạy về phòng của mình. Mặc dù rất muốn níu tiểu thư lại nói gì đó nhưng bàn tay ông quản gia cũng chỉ dừng lại giữa không trung. Ông không biết mình nên nói gì để an ủi cô, chỉ có thể nhìn cô đóng sầm cửa lại rồi khóa trái.
Cảnh tượng giống vậy cũng đã diễn ra vào năm ngoái. Sau nỗ lực mở cửa thì thứ mà họ thấy là cảnh Nguyệt đã thiếp đi trong khi đang vùi chặt vào con gấu bông yêu thích. Bộ lông mềm mượt của con gấu ướt đẫm. Đôi mắt cô lúc đó đã đỏ bừng, cô bé đã khóc cho đến khi kiệt sức một mình trong phòng.
Hình ảnh đó giống như những lưỡi dao xé vụn trái tim của ông và dì ba vậy. Họ không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm một lần nào nữa, nhưng mà...
“Chúng ta… Thật sự không làm gì cả sao?” Dì ba buồn bã hỏi ông quản gia, trong giọng nói không che giấu được đau lòng.
“Ài… Chúng ta có thể làm gì? Cứ để tiểu thư phát tiết chút cảm xúc đi.” Ông quản gia thở dài một hơi rồi nhìn về phía dì ba.
“Dì ba này, chuẩn bị thức ăn mà cô chủ thích ăn. Còn có, tiểu thư gần đây thích xem loại phim hoạt hình nào không? Nếu có thì mua về ít tranh ảnh hay búp bê các thứ, hi vọng tâm trạng của tiểu thư sẽ tốt hơn.”
“Được. Tôi đi làm ngay.”
Mặc dù biết việc này là vô nghĩa, nhưng dì ba vẫn gật đầu đi làm. Tuy hi vọng mong manh, nhưng biết đâu thật sự khiến tâm trạng của tiểu thư tốt lên dù chỉ một chút thì cũng đáng.
Còn bên trong phòng lúc này, Nguyệt vừa thút thít, vừa dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn buộc từng dải vải vừa bị xé rách từ chăn mền thành một sợi dây.
“Mình nhất định phải gặp mặt họ hôm nay. Dù không được đi chơi cũng được.”
Mong ước của cô gái bé nhỏ, của một quý tiểu thư chỉ có như thế thôi. Tuy nhỏ bé, giản đơn nhưng khó với tới làm sao.
Nguyệt quyết định bắt chước cách các nhân vật trong phim rời nhà trốn đi nối các đoạn dây lại để bỏ trốn.
Phải, cô quyết định muốn trộm đi đến cơ quan của bố mẹ để tìm gặp hai người. Nếu quản gia và người giúp việc không đưa cô đi thì cô sẽ tự đi. Còn tại sao phải trốn thì cô biết chắc chắn mình sẽ bị ngăn cản. Tuy quản gia và dì ba là người tốt nhưng ông bà chủ của họ là bố mẹ chứ không phải cô.
Vụng về buộc chặt sợi dây vừa được chế tạo vào chân giường, Nguyệt kéo mạnh để thử độ bền của sợi dây. May thay, sợi dây không có dấu hiệu đứt hay các phần nối bị tuột ra hay gì. Chỉ một lần đã thành công, có vẻ như ngay cả ông trời cũng đang ủng hộ cô.
Nghĩ vậy, Nguyệt liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tưởng.
Sắp đến bảy giờ, thời gian mà các chú bảo vệ thay ca, cô sẽ có vài phút thời gian khi mà lúc này không chỉ các chú bảo vệ rời vị trí, mà cả phòng giám sát camera cũng sẽ không có người.
Đợi đến giờ và nhận thấy bảo vệ đang di chuyển. Cô bé ném sợi dây ra ngoài rồi bám lấy, từ từ leo xuống của sổ.
Tuy còn nhỏ và là một người nghiền Anime chính hiệu nhưng Nguyệt cũng tương đối năng động, thành ra khả năng thể chất của cô cũng không tệ lắm, tối thiểu thì việc đáp xuống đất an toàn từ ban công cửa sổ tầng một, vẫn là thêm một sợ dây hỗ trợ nữa vẫn không phải là vấn đề.
Còn về lý do vì sao cần đu dây thì cô cần làm mọi thứ trong im lặng. Nhảy ra cửa cũng được thôi nhưng âm thanh chắc chắn sẽ rất thu hút, nếu có người đến thì kế hoạch của cô coi như đi tong.
Lén lút ẩn nấp sau các bụi cây khóm hoa, khu vườn cô đã dạo chơi vô số lần trở thành đồng minh của cô. Nhờ sự thông thạo địa hình và cơ thể nhỏ bé, Nguyệt không khó tránh đi đa số các bảo vệ, rất nhanh cô đã đến bên hàng rào.
“Để xem, chắc phải ở gần đây… À, kia rồi”
Tòa biệt thự cô đang ở được bao quanh bởi hàng rào sắt có dạng các cây cọc được cắm xuống đất. Và theo như cô nhớ, mấy hôm trước khi đi dạo, cô phát hiện một cây bị rỉ sét dẫn đến phần gốc đã đứt gãy. Nhưng sau đó vì ham chơ… Khụ, là do bộ anime cô yêu thích ra tập mới khiến cô mải mê xem rồi quên mất việc phải kêu người đi sửa. Mà đây vốn cũng không phải việc của cô, vậy nên cô cũng không định chịu trách nhiệm.
Đẩy thanh rào rỉ sét sang một bên, khe hở tạo ra không phải là quá lớn, song với một cô bé như Nguyệt thì vừa đủ để cô chui qua.
Nguyệt chưa bao giờ ngờ được rằng chỉ vài ngày sau thì nó trở thành đường thoát cho cô, phải chăng đây là cái mà người ta gọi là thiên thời địa lợi? Đến ông trời cũng muốn cô đi gặp bố mẹ sao?
Nguyệt đã tẩu thoát một cách ngoạn mục, chắc hẳn sẽ mất một thời gian để người trong nhà phát hiện ra sự biến mất của cô. Dù vậy, lần đầu ra khỏi nhà mà không có người đi theo bảo vệ cũng khiến cô có chút sợ, nhưng nghĩ đến việc mình phải đi gặp bố mẹ, cô bé dồn sức vào đôi chân nhỏ chạy đi.
Xa xa sau lưng cô, trên một tòa cao ốc, dòng chữ “Tập đoàn Thiên Thanh” được viết thật lớn, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy.
***
Mười mấy phút sau, khi mà Nguyệt đã cách một quãng kha khá. Cả căn biệt thự vừa nãy còn chìm trong bầu không khí nặng nề giờ bỗng trở nên ầm ĩ.
“Sao rồi? Có thấy tiểu thư ở đâu không?”
“Trong vườn không có dấu vết của tiểu thư. Có vẻ như cô ấy hông còn ở trong biệt thự nữa.”
“Cái gì, sao có thể.”
“Quản gia Thành, Camera của biệt thự có thể có gì đó.”
Ông Thành ngay lập tức chạy đến xem, rất nhanh hành động của Nguyệt ở trong vườn đã hiện lên trước mắt ông.
Sau khi thấy hướng đi của cô chủ trong Camera, ông Thành quả quyết hét lớn:
“Là ai ở phòng giám sát hôm nay?”
“T-thưa ngài, lúc đó là lúc chúng tôi thay ca nên...” Một người bảo vệ ấp úng đáp.
Thực tế, ngay cả khi đổi ca thì cũng chỉ mất vài giây để người mới vào vị trí, song lúc đó bảo an chỉ nghĩ rằng cô tiểu thư tinh nghịch thường ngày chắc đang bày trò trốn tìm với bảo vệ đây mà, vậy nên cũng không quá để ý mà để cho cô tiếp tục chơi một lúc.
Tuy nhiên, ai dám nhận trách nhiệm nếu như có chuyện gì xảy ra chứ?
“Đuổi theo, cô chủ không biết đường, rất có thể sẽ bị lạc.”
Chỉ mất không đến một phút, toàn bộ bảo vệ trong căn biệt thự đã được điều động, hàng chục chiếc xe nổ máy lao đi, thẳng về hướng mà Nguyệt xuất hiện lần cuối tren camera.
Từ xa đã nghe thấy tiếng xe quen thuộc, Nguyệt lập tức biết chuyện mình trốn ra ngoài đã bại lộ. Cô tuyệt đối không muốn bị bắt trở về, cô quả quyết chạy đi.
Nhưng khi chạy tới một ngã tư, một bóng người tự dưng từ bên canh bước ra, vì quá bất ngờ, Nguyệt chỉ kịp hô lên hai tiếng: “Cẩn thận!”
Song, làm gì có nhiều thời gian cho người kia phản ứng như thế. Nguyệt đâm sầm vào người đó và cả hai ngã ra đất.
“X-Xin lỗi.”
Không có thời gian để lãng phí, Nguyệt vội vàng nói hai tiếng xin lỗi rồi đứng dậy chuẩn bị chạy tiếp.
“Ui cha… Gì mà vội vàng thế?”
Một giọng nói của con trai khá dễ nghe lọt vào tai, khiến Nguyệt không tự chủ mà ngoái đầu nhìn lại.
Người đang chậm rãi đứng dậy từ trên đất chậm rãi phủi bụi trên bộ quần áo hơi sờn cũ của mình là một cậu bé trai trạc tuổi cô. Đó là một cậu trai có đôi mắt và mái tóc đen tuyền, là do vừa mới bị đụng ngã hay sao mà mái tóc cậu có hơi rối. Dù vậy, nó không ảnh hưởng gì nhiều đến khuôn mặt phía dưới. Tuy có vẻ hơi non nớt nhưng có thể dễ dàng nhìn ra cậu ta là một anh chàng rất đẹp trai.
Nếu nói Nguyệt sau này hẳn sẽ có dáng vẻ của một mỹ nhân thì cậu trai này đã có vài phần dáng vẻ của một soái ca anh tuấn. Ngoài cô bạn thân là Tuyết thì đây là lần đầu tiên Nguyệt có cảm giác dung nhan của mình gặp đối thủ xứng tầm. Nhất là là đôi mắt thâm thúy kia, Nguyệt có cảm giác như bản thân đang bị hút vào trong đó vậy.
Mất vài giây ngẩn người, cô mới phản ứng lại:
“Xin lỗi xin lỗi… tại có một đám người xấu đang đuổi bắt tôi nên…”
“Hử?”
Có vẻ không tin cô lắm, cậu trai tỏ ra hơi nghi ngờ nhìn về phía sau cô, nhìn thấy ông Thành đang dẫn bảo vệ chạy đến.
Ừm… Một ông chú dẫn đầu, sau lưng kéo theo tầm hai mươi người mặc vest đen và đeo kính râm. Bộ dáng hung thần ác sát đó cộng với dáng vẻ đang hớt hải chạy tới, cũng giống một đám người thuộc phe phản diện lắm.
“Ài… lại gặp mấy chuyện phiền phức rồi.” Cậu trai khẽ thì thào như vậy.
“Cứ thế này thì cô sẽ bị bắt lại sớm thôi. Theo tôi.”
Nói xong, cậu nắm lấy tay cô rồi kéo cô chạy đi.
Một cảm giác kỳ lạ ngập tràn trái tim Nguyệt. Cô không phản kháng, cũng không hỏi lý do tại sao cậu ta giúp mình, cơ thể cô vô thức làm theo lời cậu nói, bám theo sát đằng sau cậu.
Có vẻ như cậu ấy rất thông thạo địa hình quanh đây. Sau khi kéo cô chạy được một lúc, Nguyệt bắt đầu đuối sức. Không khác được, Nguyệt chỉ mới mười tuổi, nhiêu đó đã là quá tốt rồi. Thay vào đó, cậu trai này mới thật là quái vật.
“D-Dừng lại. N-Nghỉ ngơi một chút.” Nguyệt kêu lên.
“Thật là, đằng sau còn người bám theo đấy.”
Nói xong, cậu trai lùi ra phía sau cô, cánh tay mạnh mẽ của cậu bế cô lên như một nàng công chúa trong truyện được hoàng tử bế lên vậy. Cậu ta còn chu đáo hỏi cô đã thoải mái hay chưa trước khi chạy tiếp.
Nguyệt kinh ngạc khi cảm thấy tốc độ của cậu ta vẫn không hề chậm đi, trong lòng âm thầm khâm phục thể lực thật là kinh người.
Sau khi bế cô chạy vài ngã rẽ quanh co hoa hết cả mắt, cuối cùng có vẻ như đã cắt đuôi được ông Thành quản gia, cậu ta cũng đặt cô xuống.
“C-Cảm ơn cậu.” Nguyệt bẽn lẽn nói.
“Không có gì, dù sao tôi cũng đang tập chạy. Vừa nãy cũng là tiện tay.”
Nguyệt cười xòa, thảo nào cậu khỏe thế.
“Được rồi, nhà cậu ở đâu, đọc địa chỉ đi rồi tôi dẫn về.”
Nguyệt lắc đầu, cô vừa mới chạy ra khỏi đó xong, sao có thể quay lại? Chí ít là sau khi cô gặp được bố mẹ cái đã.
“Mình chưa thể về nhà lúc này, đám người đó còn ở trong nhà mình.”
Nghe vậy, cậu trai nhíu nhíu mày:
“Kỳ quái, bắt cóc táo tợn vậy sao? Để tôi gọi công an xử lý.”
“Đ-Đừng!” Nguyệt vội vàng ngăn cản khi thất cậu móc chiếc điện thoại nắp gập từ thế kỷ trước ra. Trò đùa này có chút lớn, làm gì có chuyện nhà cô bị bắt cóc đột nhập được, đó là nhà riêng của một trong số những người có tiền nhất đất nước đó.
Nếu cậu ta gọi rồi công an biết được vị trí hai người thì cô sẽ bị đem về mất, vậy nên Nguyệt quả quết ngăn cậu lại.
“Tại sao?” Cậu trai hỏi.
“T-tại vì…” Nguyệt ấp úng, không tìm thấy lý do gì hợp lý. “N-Nói tóm lại, không thể.”
Cậu trai bất lực thở dài: “Được chưa? Có vẻ phức tạp lắm nhỉ? Thật là, lại vướng vào một vụ lùm xùm nữa rồi.”
“X-Xin lỗi” Nguyệt bẽn lẽn. Có vẻ như cậu ta là người ghét phiền phức, ấy vậy mà cô lại kéo cậu ta vào một vụ rắc rối như thế này.
“Há, không có gì đâu, tôi quen rồi.” Cậu trai không quan trọng nói.
Nguyệt khẽ gật đầu, trong lòng vẫn tràn đầy áy náy.
“Vậy… bây giờ cậu định làm gì? Nếu không quá đáng, tôi có thể giúp. Dù sao thì tôi cũng đang rảnh.”
“C-Cái đó…” Nguyệt ấp úp, không biết có nên nói hay không.
Nhưng hình như không có lựa chọn nào khác, cô thậm chí còn không biết mình đang đứng ở đâu. Chỉ còn cách cầu cứu cậu trai trước mặt.
“Mình muốn đến tập đoàn Thiên Thanh. Cậu có thể giúp mình được không?”
“Tập đoàn Thiên Thanh?” cậu trai sửng sốt, chỉ tay về hướng hai người vừa mới đi.
“Tập đoàn Thiên Thanh ở hướng đối diện với đường lúc nãy mà.”
“Hả?” Nguyệt sửng sốt.
“V-Vậy phải làm sao? Nếu chúng ta quay lại thì sẽ bị bắt mất.”
“Ài… Đành chịu vậy. Đi vòng sẽ hơi xa nhưng chỉ còn cách đó thôi.”
Nguyệt gật đầu, có vẻ như chỉ có mỗi cách đó.
“Vậy ta đi th…”
-Ọt ọt!!!
Cậu trai còn chưa nói xong, bụng của Nguyệt lại phát ra một âm thanh đáng yêu.
Nguyệt bỗng chốc đỏ bừng mặt, cô ôm chặt bụng nhưng âm thanh đáng yêu ấy lại phát ra lần nữa.
-Ọt ọt!!!
“Phụt… Xin lỗi xin lỗi. Tại bộ dáng đó của cậu dễ thương quá.”
“D-dễ thương?” Khuôn mặt Nguyệt lại càng đỏ hơn.
Cô đã từng nghe thấy người khác khen cô bằng những câu tương tự, cô cũng cảm thấy vui. Nhưng khi nghe từ miệng cậu trai này, cô lại có cảm giác khác hẳn, cảm giác như được… Công nhận?
“Chưa ăn sáng đúng không? Đúng lúc tôi cũng chưa ăn, đi ăn chung đi, mình bao.”
“C-Cảm ơn.”
“Không có chi. Theo tôi.”
Nói rồi, cậu trai đi trước dẫn đường. Nguyệt cũng bẽn lẽn theo sau lưng cậu.
“À đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cậu. Cậu tên gì?”
“M-Mình tên là Nguyệt. Huyền Thị Minh Nguyệt. Còn cậu thì sao?”
“Còn mình là Long, Phạm Quang Long.”
***
“Cái gì? Nguyệt bị người khác dẫn đi?”
Trong lúc hai người Long và Nguyệt đi kiếm đồ lót dạ thì lúc này, trong tập đoàn Thiên thanh, một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi tuổi, ngồi ở vị trí chủ tịch đang hét lên với chiếc điện thoại.
Người đàn ông này là Huyền Văn Nhật Dương, là người sở hữu tập đoàn Thiên thanh và là bố của Nguyệt.
“V-Vâng thưa ông chủ.” Ở đầu dây bên kia, quản gia Thành run giọng đáp lại.
“Thành, chuyện gì đã xảy ra? Sao lại để Nguyệt bị người mang đi.”
“T-Thưa ông chủ. Đó là do cô chủ tự ý trốn ra ngoài, sau đó trước khi chúng tôi kịp phản ứng, tiểu thư đã bị đưa đi…”
Nhưng chưa kịp để ông nói hết thì đã bị vô tình ngắt lời.
“Thành, ta tin tưởng khả năng quản lý của ông. Ông đã làm gì rồi?” Ông Dương hỏi.
“V-Vâng, Tôi đã liên lạc với công an để rà soát tất cả camera giao thông, tiểu thư sẽ tìm được nhanh thôi. Lúc đó thì hình ảnh sẽ được gửi đến máy tính của ngài ngay lập tức. Ngài không cần quá lo lắng, tiểu thư hẳn sẽ không có việc gì.”
“Tốt. Hi vọng như vậy.”
Đang nói, máy tính của ông nhận được một đoạn video… không, là hình ảnh trực tiếp thì đúng hơn.
Ở đó, ông Dương nhìn thấy hình ảnh cô con gái bé bỏng của mình. Khác với trong tưởng tượng của ông là Nguyệt sẽ bị bắt trói hay gì, hoàn toàn ngược lại, cô đang ngồi trên một cái ghế đá bên đường và đang nhâm nhi một khối bánh mỳ. Còn ngồi bên cạnh cô là…
“Thành, ta nghe nói con gái của ta bị người dẫn đi. Nhưng tại sao lại là một cậu nhóc?”
“C-Cái đó, thưa ngài. Cậu nhóc đó cũng là “người” ạ.”
Nghe vậy, ông Dương quả quyết cúp máy, không biết nên khóc hay nên cười.
Hại ông lo lắng nãy giờ, thì ra “người” trong lời nói của lão quản gia chỉ là một cậu nhóc trạc tuổi con gái ông. Như vậy thì ông có gì phải lo lắng chứ? Một đứa nhóc như thế sẽ có ý đồ xấu gì?
Đúng lúc này, cánh cửa lại bị đẩy ra.
Chỉ có duy nhất một người có quyền xông vào phòng chủ tịch, và ông biết rõ đó là ai.
“Mình à! Con gái… nó sao rồi.”
Người phụ nữ trung niên này là mẹ của Nguyệt – Đỗ Thị Minh Châu. Từ đôi mắt chực trào nước kia, hẳn bà cũng biết chuyện con gái bị người đưa đi, và hẳn cũng chỉ đến nhiêu đó nên thái độ mới gấp gáp như vậy.
“Yên tâm đi mẹ nó à, Nguyệt không sao, còn đang rất vui vẻ đâu.”
Từ hình ảnh mờ mờ của camera giao thông, không khó để ông Dương nhận ra con gái của mình không chỉ không sợ hãi mà còn đang cười rất tươi với cậu nhóc lạ mặt kia đâu.
Sau đó ông Dương giải thích một phen, bà Châu cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng em vẫn lo lắm mình à. Nguyệt vốn được săn sóc từ nhỏ, lần này ra ngoài lâu như vậy, lại không có bảo vệ mà nói…”
“Được chưa, trước kia lúc mới bắt đầu chúng ta cũng làm gì dược ai săn sóc đâu. Anh ngược lại cảm thấy để Nguyệt như vậy cũng không có gì không tốt. Chúng ta bận rộn với công việc, không thể vì vậy mà không cho con bé kết bạn chứ.”
“N-Nhưng mà, em vẫn thấy lo lắm.”
Ông Dương cười lắc đầu.
“Được rồi. chịu thua em luôn. Đã vậy thì chúng ta đi đón con bé về, anh biết vị trí của nó rồi.”
“Em cũng đi cùng luôn.”
“Tùy em vậy.”
Nói xong, ông Dương trực tiếp gọi cho thư ký dời cuộc họp lại một tiếng đồng hồ.
Sau đó cả hai người xuống lầu, đưa vị trí cho tài xế để đi đón con gái thân yêu.
Cũng không lâu lắm, sau khoảng mười phút lái xe, hai người đã tới nơi mà Nguyệt cùng Long đang ở. Cả hai chỉ vừa mới ăn xong mà thôi.
Cả hai đồng thời xuống xe, bà Châu ngay lập tức gọi lớn:
“Nguyệt!”
“Mẹ, cả bố nữa.”
Có vẻ như bây giờ mới nhận ra, Nguyệt ngay lập tức trở nên mừng rỡ định chạy tới.
Song…
“Chờ một chút.”
Long đưa tay ra chắn đường Nguyệt.
Ông Dương thấy cảnh này cũng nhíu nhíu mày, nhưng cũng không làm ra động tác gì quá mức. Ông muốn xem xem người bạn mới này của Nguyệt là đang muốn làm gì.
“Long… Cậu đây là…”
Song, Nguyệt còn chưa nói xong thì Long đã hỏi:
“Nguyệt, hai người họ là bố mẹ của cậu sao?”
“Ư… Ừ. Đúng vậy.”
“Tốt.”
Thả xuống một lời như vậy, Long lúc này đứng dậy, đi đến trước mặt hai người.
“Hai người là phụ huynh của Nguyệt?” Cậu hỏi.
“Nhóc đã nghe nguyệt nói rồi mà. Chúng ta đến đây để đón nó về.” bà Châu không kiên nhẫn đáp.
“Cô ấy là cô ấy, hai người là hai người. Cháu chỉ muốn hỏi một câu, hai người có phải là phụ huynh của Nguyệt hay không?”
“Đứa trẻ này nói gì lạ vậy, không phải Nguyệt đã trả lời rồi sao?”
Bà Châu có chút mất kiên nhẫn.
Còn ông Dương chỉ là hơi cau mày, ông thấy ánh mắt của cậu không giống là của một đứa trẻ. Ông cảm thấy sự việc không đơn giản. Tuy vậy, ông vẫn phối hợp gật đầu.
“Đúng vậy, ta là bố của con bé.”
“Anh à… Anh đang phí thời gian làm gì vậy?”
“Yên nào. Để anh.” Nhẹ nhàng trấn an vợ mình, ông Dương lần nữa quay sang Long:
“Ta trả lời như vậy đã được chưa?”
Long khẽ gật đầu, nói:
“Vừa nãy, Nguyệt đã kể đại khái mọi chuyện cho cháu. Tuy có chút bất lịch sự khi xen vào chuyện gia đình người khác, nhưng cháu có thể nhiều chuyện một lần được chứ?”
“Được thôi, cứ tự nhiên.”
Ông Dương gật đầu, cảm thấy cậu nhóc này rất có ý tứ. Ông cũng tò mò cậu đang muốn nói gì.
“Chú Dương, cô Châu, cháu biết hai là người bận rộn, nhưng hai người có thể dành nhiều thời gian hơn cho Nguyệt được không? Không chỉ vì Nguyệt, mà còn cho hai người.”
Ông Dương im lặng, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
“Nguyệt bây giờ còn nhỏ, suy nghĩ của cô ấy cũng đơn giản. Nhưng có một điều mà cháu chắc chắn hai người cũng biết, rằng đối với cô ấy hiện giờ, hai người là thứ quan trọng nhất đối với cô ấy.
Tuy nhiên, nếu mọi thứ tiếp diễn như thế này thì sau này, khi không còn nhỏ nữa, Nguyệt sẽ có nhiều thứ quan trọng khác nữa…
Chỉ là... trong số những thứ này, có thể sẽ không bao gồm hai người.”
Lời vừa ra, ông Dương kinh ngạc mở to mắt.
Ông cảm thấy mình từ trong ảo giác mới tỉnh lại, ông luôn cho là mình kiếm được nhiều tiền thì sẽ cho Nguyệt được hạnh phúc. Nhưng ông sai rồi, cái khiến cho cô con gái bé bỏng cỉa ông hạnh phúc đơn giản chỉ là một cái ôm, một cái hôn nhẹ trên má đến từ ông mà thôi.
Vừa nãy, Nguyệt hoàn toàn có thể bỏ qua cậu mà lao đến chỗ ông, nhưng chỉ bằng một hành động đơn giản, cô đã không tiến thêm bước nào nữa. Vậy… trong trái tim con gái ông, vị trí của ông còn giống như ngày hôm qua sao?
Hay nó, đã thấp tới mức còn không bằng cậu trai mới gặp này.
Ông có loại cảm giác, đứng trước mặt ông không phải là một đứa trẻ, mà là một người trưởng thành nghiêm khắc cũng nghiêm túc, thậm chí so với ông còn xứng chức làm cha.
Bà Châu cũng có cảm giác tương tự. Bà cảm thấy mình yêu thương thì yêu thương Nguyệt, nhưng chưa xứng chức làm mẹ.
May thay, hai người đã tỉnh giấc kịp thời. Mọi thứ vẫn chưa phải là quá trễ để vãn hồi.
Có lẽ nhận ra được ánh mắt của hai người đã có biến hóa, Long thỏa mãn hạ cánh tay đang chặn Nguyệt xuống, thay vào đó là một cú thúc, đẩy cô đến chỗ hai người.
“Bố, mẹ.” Nguyệt rụt rè lên tiếng.
“Nguyệt.”
“Con gái.”
“Bố, mẹ, hai người có bận không? Nếu có thì để hôm khác…”
“Không, tất nhiên là không rồi. Hôm nay bố phải chơi với con gái nhỏ của bố cả ngày… Không, cả những ngày khác nữa.”
“Con thích ăn mỳ ý nhất nhỉ, lâu ròi mẹ không nấu, hôm nay để mẹ nấu cho con nhé.”
“Thật sao? Bố, mẹ là tuyệt nhất.”
Ba người một nhà ôm nhau, khung cảnh đầm ấp lan tỏa khắp.
Long nhìn cảnh này, đôi môi không tự chủ mà nở một nụ cười. Nhưng rồi nghĩ đến cái gì, đôi mắt cậu lại ảm đạm xuống.
Cậu xoay người, kéo chiếc mũ đội lên đầu. Sau đó, bóng lưng cô độc của cậu hòa vào đoàn người tấp nập.
Nguyệt lúc này mới từ trong hạnh phúc phản ứng lại, cô quay đầu nhìn lại nhưng cậu đã không còn ở đây nữa.
“Long…” Cô thì thầm tên của cậu – người con trai đã thay đổi tất cả, có lẽ số phận của cô đã khác xa nếu như không có cậu.
***
Ngày hôm sau.
“Ông chủ, đây là những gì thu thập được ạ.”
Cô Dương – thư ký riêng của chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh đem ra một xấp giấy, ông Dương đưa lên tỉ mỉ đọc một hồi, sau đó ông thở dài.
“Phạm Quang Long. Cũng mười một tuổi. Một đứa trẻ bình thường, chỉ là thành tích học tập và thể thao đều vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, bố mẹ của Long cùng làm việc ở cùng một cơ quan, nhưng rồi cả hai đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông vào đầu năm ngoái.
Sau đó, cậu bé sống bằng số tiền lãi rút ra hằng tháng từ khoản tiết kiệm bố mẹ để lại. Có vẻ như họ hàng có ý định thu nuôi cậu vì muốn nuốt trọn khoản tiền này, vậy nên cậu ta đã phản đối và sống một mình.
Nói ngắn gọn thì là như vậy hử?”
“Một lúc mất đi hai người thân, họ hàng lạnh nhạt chỉ quan tâm đến tiền. thảo nào mà cậu ta có ánh mắt đó.”
Ông dương đặt xấp giấy lại trên bàn, ngón tay không ngừng gõ gõ, dường như đang suy nghĩ điều gì.
“Cô Dương, cô sắp xếp một chút. Hãy làm như vậy…”
Đợi đến khi cô thư ký rời khỏi, ông Dương mới nhìn về bức ảnh chụp của gia đình để ở góc bàn làm việc, thì thầm:
“Nguyệt, bố chỉ giúp được nhiêu đó, phần còn lại, phải xem cậu ta rồi.”
***
Mùa hè chốc lát đã kết thúc, mùa tựu trường lại đến.
Long mang theo một chiếc cặp sách có vẻ cũ kỹ, hoàn toàn khác biệt và nổi bật ở cái trường cấp hai hạng sang này.
Phải, năm nay là năm cậu lên cấp hai, bắt đầu một cuộc sống học sinh mới.
Cậu cũng có chút bất ngờ, khi mà hiệu trưởng trường cũ trực tiếp để cậu đến đây, một ngôi trường đáng lẽ chỉ dành cho đám con em cháu cha nhập học với lý do là thành tích thể dục thể thao ưu dị.
Hơn nữa, ông già đó còn luyên thuyên cái gì mà từ năm nay, số lượng và chất lượng học bổng ở trường đó sẽ được tăng lên rất nhiều. Với khả năng của cậu thì đừng nói tốn học phí, sợ là cậu có thể vừa học vừa lấy học bổng kiếm tiền lời cũng dễ dàng các loại.
“Long!” Bỗng nhiên, có người gọi tên cậu. giọng nói có phần quen thuộc ngay lập tức khiến cậu nhớ đến một người.
-A, ra là vậy sao.
Trong nháy mắt hiểu được căn nguyên mọi chuyện, Long cười khổ một tiếng rồi xoay người.
Ở đó, một thân ảnh có phần quen thuộc đang lạch bạch chạy tới. Đến trước mặt cậu, cô gái dễ thương thở hồng hộc, nhưng sau đó lại tràn đầy năng lượng hướng cậu chào hỏi:
“Lâu rồi không gặp, Long.”
-Mà, cũng không tệ lắm. Nghĩ vậy, Long nở một nụ cười nhẹ rồi đáp:
“Lâu rồi không gặp, Nguyệt. Lần này đã ăn sáng đầy đủ rồi chứ?”
“A, Đừng có chọc mình nữa mà…”
***
Tác note: việc remake không quá thuận lợi, cơ mà tác đảm bảo là nội dung sẽ ok hơn. sẽ cố gắng quay lại nhanh nhất có thể nên bình luận nhiều nhiều một chút để lấy động lực nhé.
9 Bình luận
"A, Đừng chọc mình nữa mà..." 😒