Sau khi cảm xúc của Tsuki đã ổn định lại đôi chút, Touka đỡ cô em gái của mình đứng dậy. Cô quay đầu về hướng của vương đô, cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất có thể của mình khẽ nói:
“Đi thôi, quay lại vương đô, nơi đó vẫn tính là an toàn.”
“A…” Tsuki thốt lên kinh ngạc.
“Chúng ta không đi tìm Hakuryuu sao, sau đó cùng cậu ấy đem chị Ginko trở về?”
Nghe vậy, Touka nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không, vì đưa chị ra khỏi hố không gian, anh ấy ngược lại đã chìm vào rất sâu vào trong. Điều này có nghĩa là địa điểm mà anh ấy bị dịch chuyển tới sẽ rất xa mà chúng ta thậm chí còn không biết nên từ hướng nào tìm. Hơn nữa cho dù xác định được đại khái phương hướng thì hiện giờ, khi chỉ có mình chị thì sẽ rất khó để cùng em đi trên một chuyến hành trình dài như vậy.”
Dường như nhận ra bản thân đang không uy tín cỡ nào, cô nàng nặn ra nụ cười thường ngày, âm thanh phát ra cũng vì thế nên hơi gượng gạo.
“Tin tưởng anh Ryuu một chút, anh ấy sẽ ổn thôi. Thay vì làm chuyện vô ích, chúng ta nên kiếm một chỗ an toàn, chờ lúc mạnh mẽ lên rồi tính tiếp.”
“N…Nhưng mà…” Tsuki vẫn còn lo lắng.
“Yên tâm đi, em cũng đừng xem thường bọn họ. Chúng ta rồi sẽ lại gặp mặt, đó là chuyện sớm hay muộn. Vậy nên không có gì phải khóc cả, được chứ?”
Vừa nói như vậy, Touka vừa bắt chước giống như Hakuryuu đưa tay lên xoa đầu cô em gái.
Nhưng dù là nghe vào những lời đó, Tsuki cắn môi, đôi mắt đỏ lựng của cô vẫn ầng ậng nước mắt, đôi môi vẫn như cũ run rẩy phát ra những âm thanh nghẹn ngào:
“T-Tại sao… Tại sao chị lại có thể bình tĩnh như vậy? Còn có thể cười được vào lúc này? Sao chị lại có thể…”
Động tác của Touka lập tức cũng đờ, nụ cười gượng trên môi cũng tan biến. Một giây sau, âm thanh có ba phần nghẹn ngào, bảy phần bất lực vang lên:
“Vì bây giờ, ngoài tin tưởng, chị không thể làm gì nữa cả.”
Tsuki nghe vậy thì sững người, đôi mắt khó có thể tin nhìn chòng chọc vào chị cả.
Nước mưa thấm ướt mái tóc vàng óng của cô, dính nó lên làn da mặt đã nhợt nhạt. Dù vậy, đó vẫn là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, song nụ cười trên môi cô… Sao mà lại cay đắng như thế? Đôi mắt xanh lam đó chất chứa vô vàn cảm xúc khó mà nói nên lời.
Nhìn thấy vẻ mặt đó, Tsuki còn định nói gì nữa, nhưng rốt cuộc lại không có từ nào thoát ra khỏi miệng. Dù sao, cô chưa từng tưởng tượng rằng người chị cả luôn đáng tin cậy lại có vẻ mặt đó.
“Khi còn ở Agalas, chị và anh Ryuu đã từng trải qua những tình huống còn ngặt nghèo hơn. Nhưng kết quả thì sao? Anh ấy vẫn sống sót trở về.
Ginko thì càng không cần nói. Em ấy đã tự mình trưởng thành đến mức đánh bại Hắc long. Ngày hôm qua chẳng qua Hồn long đã công kích vào đúng điểm yếu của em ấy thôi, một khi em ấy bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.
Dù sao…”
“Chỉ là một con thằn lằn có cánh đang bị thương thôi mà.”
Có vẻ như câu đùa của cô có tác dụng, Tsuki không nhịn được cười lên một tiếng, bầu không khí nặng nề cũng vì đó mà bớt u ám đi đôi chút. Cô nàng lau đi nước mắt, hít sâu một hơi rồi gật đầu một cái:
“Được rồi, nếu chị đã nói như vậy.”
Đến đây, có lẽ mọi chuyện dường như đã tạm ổn, song Touka là ai? Cô thế nhưng là người tinh tế nhất trong nhóm. Phát giác ra sâu trong đôi mắt của Tsuki vẫn còn nặng nề, Touka nở một nụ cười dịu dàng rồi nói:
“Chúng ta rồi sẽ gặp lại, ngày hôm nay chia ly chẳng qua là chờ đến ngày hội ngộ càng thêm cảm xúc mà thôi.”
***
Két!
“Chào mừng quý khá… Không phải mấy người đã lên đường rồi sao? Mà, sao lại chỉ có hai người vậy? Là để quên đồ vật gì à?”
Cánh cửa của quán trọ động gấu bị đẩy ra, ông Michal theo bản năng lên tiếng chào khách, nhưng khi thấy người tới là hai trong số bốn vị khách đã lên đường mấy ngày trước, nụ cười thương nhân trên mặt ông ta nhanh chóng biến thành nghi hoặc.
“Hakuryuu và Ginko có việc đột xuất cần xử lý, vậy nên chuyến hành trình của cả nhóm phải tạm hoãn.” Touka đáp.
“Tôi và Tsuki không có dự tính gì nên sẽ tạm thời trở lại đây trước và chờ đợi tin tức. Trong thời gian này lại làm phiền rồi. Xin lỗi vì không kịp giới thiệu thêm khách hàng cho ông.”
Giọng nói của cô vẫn bình tĩnh như mấy ngày trước. Không những thế, Touka còn tỏ thái độ áy náy và nói nhiều vài câu. Điều này không những không khiến càng nói càng dễ lộ sơ hở, ngược lại thái độ vô cùng bình tĩnh như mọi khi đó của cô khiến cho những lời trước đó của cô càng có sức thuyết phục.
Quả nhiên, Michal gật đầu một cái mà không hề để ý ánh mắt có chút thất lạc của Tsuki ở phía sau.
“Ha ha… Không có gì, không có gì. Chẳng phải hai người là khách hàng rồi đó thôi. Không có tên nhóc kia ở đây thì ta có khi còn thoải mái hơn ấy chứ.”
Khi nghe ông ta nhắc đến Hakuryuu, cơ thể Touka hơi run lên. Nhưng rất nhanh cô đã ép mình bình tĩnh lại, mỉm cười nói:
“Chúng tôi muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ, có thể chứ?”
“Khà khà… Có thể, đương nhiên có thể. Vậy, lần này hai người vẫn ở chung phòng sao?”
Touka khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”
“Được rồi, đây là chìa khoá phòng, ta đã chọn căn phòng đôi gần với căn lúc trước mấy cô cậu ở. Còn lại thì không cần ta nói nhiều nữa, hai người các cô có thể vào ở liền.”
“Cảm ơn.”
Nhận lấy chìa khoá, Touka vốn định kéo Tsuki đi nghỉ ngơi thì cánh cửa quán trọ lại bị đẩy ra. Một Hiệp sỹ bước vào và đảo mắt ra xung quanh. Thấy nhiều người ở đây không có vẻ là dễ chọc, anh ta khiêm tốn chào một tiếng, sau đó mới hỏi:
“Cho hỏi, tổ đội Dragon Slayers có phải là đang trú chân tại đây?”
Nghe thấy người là đến tìm mình, động tác của Touka dừng lại. Cô hơi nhíu mày, theo bản năng nghĩ đến việc người là đến bắt mình. Song, khi nghĩ đến mình đã không là điều gì khả nghi cũng như để lại dấu vết trong vụ ba tên sát thủ, lông mày cô lại dãn ra một chút.
Cô xoay người, bước đến nói: “Tôi là Touka của Dragon Slayers, anh tìm nhóm chúng tôi là có chuyện gì sao?”
Thấy vậy, vị hiệp sỹ toát ra vẻ mừng rỡ, vội vàng móc ra một cuộn giấy, trên đó là con dấu của quốc vương.
“Là một yêu cầu của quốc vương, bệ hạ muốn tổ đội Dragon Slayers có thể chỉ dạy cho Anh hùng cùng nhóm của ngài ấy.”
“A…” Touka phát ra âm thanh hơi kinh ngạc.
“Cái gì?” Tsuki lúc này vốn chỉ muốn nằm xuống và thoáng nghỉ ngơi cũng vì tin tức này mà lên tiếng.
6 Bình luận