[note70146]
“Réc! Réc!”
Tiếng ve kêu từ đâu đó vang lên cùng với bầu không khí oi bức báo hiệu thời điểm gọi là mùa hè đang đến gần. Đây cũng là khoảng thời gian cuối cùng dành cho các sĩ tử chuẩn bị trước khi đến với kỳ thi có thể gọi là bước ngoặt lớn đầu tiên của cuộc đời.
Thế nhưng, trái ngược với những ngôi trường cấp ba khác cùng thời điểm, bầu không khí tại nơi này lại lộ ra vẻ thoải mái, cứ như thể học sinh cuối cấp nơi này không có gì để lo lắng vậy.
Thậm chí, ngay tại lúc này cũng có thể nhìn thấy một cậu học sinh ngồi đang ngủ gật ở cuối phòng học dẫu cho giáo viên vẫn còn trên bục giảng.
Điều này có lẽ là chuyện rất bình thường với một bộ phận học sinh phổ thông, thế nhưng nó lại khá là kỳ lạ. Bởi lẽ chỉ ba tháng trước, mỗi khi nhắc đến chàng trai tưởng chừng như vô cùng lười biếng này, người ta sẽ ngay lập tức liên tưởng đến một cậu học sinh siêng năng, chăm học với thành tích luôn xếp ở tốp đầu và là người mạnh nhất của câu lạc bộ võ thuật.
Tuy nhiên, hình tượng hiện giờ của cậu thì không giống là một người như thế chút nào. Cậu khoanh tay trên bàn và úp mặt xuống ngủ gật, chỉ để lộ ra mái tóc hơi rối không được chải chuốt kỹ như là biểu tượng của một chàng lười điển hình.
May thay, tiết học nhanh chóng kết thúc và giáo viên vẫn không đến để nhắc nhở, hoặc có lẽ là ba tháng nay đã khiến cô đã quen với cách cư xử này của cậu đến nỗi không muốn lại tốn thời gian nhắc nhở nữa.
Những người khác đều có gia đình, có hậu thuẫn, nhưng chỉ riêng cậu thì không, không có gì hết. Trước đó, cậu còn biết nỗ lực học tập thật tốt nên cũng giành được rất nhiều thiện cảm của các các giáo viên dù cho có là thành phần khác biệt đi chăng nữa.
Nhưng biểu hiện gần đây của cậu thật khiến cho nhiều người thất vọng vì giống như bị phản bội vậy, trong đó bao gồm cả vị giáo viên này.
-Chỉ mong là nó vẫn biết được bản thân đang làm gì. Giáo viên nhìn cậu trai đang ngủ ngon lành kia, không nhịn được nghĩ thầm như vậy.
Sau đó, cô lặng lẽ nén một tiếng thở dài rồi xách cặp lên và rời khỏi lớp.
Các học sinh rất nhanh đã túm tụm với nhau thành từng đoàn, căn phòng cũng vì vậy mà bị tiếng bàn tán xì xào lấp đầy, nhưng cả lớp rất đồng điệu mà không làm phiền đến và để yên cho cậu ngủ tiếp.
Hoặc hầu hết những người trong lớp là vậy.
Một thân ảnh bước đến bên cạnh cậu. Là một cô gái trông rất dễ thương với mái tóc đen dài, buộc một búi tóc lệch bên trái, đôi mắt long lanh to tròn gợi nên vẻ dịu dàng đáng yêu, sống mũi dọc thanh mảnh được tô điểm bởi cặp môi anh đào mọng nước xinh xắn.
Chỉ bằng một cái nhìn, người ta có thể ngay lập tức nhận ra được bầu không khí tràn đầy hào quang sức sống của cô bắn ra bốn phía.
Tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Thấy cậu còn chưa tỉnh dậy nụ cười trên mặt cô chậm rãi biến mất, cô gái hơi phồng má lên:
“Mu… đến giờ vẫn chưa chịu dậy nữa, cậu tính ngủ đến bao giờ hả Long?”
Cô duỗi ra ngón tay trắng như phấn, vốn định chọc vào má để gọi cậu dậy nhưng cả khuôn mặt đã bị cậu vùi vào trong vòng tay, thế là cô chỉ có thể chọc chọc vào bắp tay có phần cường tráng của cậu.
Dù rằng gần đây cậu có lười biếng nhưng không hổ là người tập võ, bắp tay của cậu vẫn rất cứng cáp, chọc vào cảm giác vẫn rất thích khiến cô có chút nghiện.
“Mình tưởng cậu là đến đánh thức, nhưng hoá ra là để giở trò hở Nguyệt?”
Bất tình lình nghe thấy giọng nói của người mà cô tưởng còn đang ngủ, Nguyệt không khỏi khẽ giật mình rụt tay lại. Không biết từ lúc nào, một con mắt lười biếng đã nhìn chòng chọc vào cô khiến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi đỏ lên.
“C-Cậu đã tỉnh.”
“Vừa mới thôi. Oáp...” Long đáp.
Nói rồi, cậu chàng ngồi thẳng dậy, dụi dụi đôi mắt vẫn còn khép hờ rồi vươn vai duỗi người một cái, trông không khí ẩn ẩn có thể nghe được tiếng xương cốt vang lên răng rắc.
“Phù… thoải mái.”
Lúc này đây mới có thể nhìn rõ diện mạo của cậu.
Long có thân hình cao ráo cùng khuôn mặt khá đẹp trai. Mái tóc hơi rối được chải chuốt bằng những ngón tay lười biếng cũng không làm giảm đi độ hoàn hảo của gương mặt sắc sảo. Sống mũi thẳng tắp bên trên đôi môi đầy đặn, đôi mắt đen nhánh mang theo vẻ lười biếng không những không làm giảm độ đẹp trai mà ngược lại còn khiến cậu có một sức hút kỳ lạ.
Sau khi máu đã lưu thông và xóa đi cơn uể oải, ánh mắt Long liếc về phía cô bạn, khóe miệng khẽ nhếch:
“Vậy, cảm giác có thích không?”
Nguyệt vô thức gật đầu, nhưng ngay lập tức phản ứng lại lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ là có vẻ như hơi muộn.
Long cười hì hì, ngón tay chọc nhẹ vào cái mũi nhỏ xinh xắn của cô nàng: “Nguyệt, ê chi…”
“K-Không đến mức đi, mình chỉ… chỉ chạm vào bắp tay thôi mà.” Nguyệt vung vẩy nắm tay trắng như phấn, dùng sức thanh minh.
“Rồi rồi… cậu không phải, cậu không có, được chưa?”
Biết cô bạn của mình da mặt mỏng, Long cũng chỉ tính trêu chọc cô một chút thôi nên cũng đúng lúc dừng lại.
“Hừ, tất nhiên là thoải mái rồi, cậu lăn quay ra ngủ suốt buổi như thế mà.” Nguyệt tức giận đến nghiến răng.
Nhớ lại tối hôm qua khi mình dùng bữa với bố mẹ, khi cô nhắc đến chuyện gần đây cậu lười nhác khi ở trên trường thế nào, hai người họ không những không thất vọng mà còn nhìn nhau cười cười, không thèm để ý đến vẻ mờ mịt của mình mở miệng giải thích lấy một câu.
Gia đình Nguyệt thuộc dạng giàu có và quyền lực bậc nhất nhì trong cái trường này, không khó hiểu khi bố mẹ Nguyệt cũng rất bận rộn và không có nhiều thời gian bên con cái. Do đó, bữa tối hôm qua là một dịp ít ỏi để cô có thể chia sẻ với hai người những chuyện trên trường lớp và cả cậu con trai ấy nữa. Ấy vậy mà, biểu hiện của hai người như biết điều gì lại không nói khiến cho Nguyệt có cảm giác như bản thân bị cho ra rìa vậy.
Thế là cô dỗi rồi, phụng phịu cả một đêm, bây giờ cô liền muốn tra rõ. Cô kể biểu hiện của hai người cho Long nghe rồi hỏi:
“Cậu đó, gần đây rốt cuộc là đang làm gì vậy hả?”
“Cũng… không có gì đặc biệt. Đối với các gia thế nhà cậu thì đây chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng kể. Chỉ là, chắc là đủ để mình chứng minh bản thân.”
Thấy cậu chỉ đáp lại nửa vời như vậy, Nguyệt không khỏi phồng má lên:
“Cậu thật là, không nói cho rõ ràng thì sẽ chết hay sao hả?”
Nghe vậy, Long lại lắc đầu cười cười. Nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của cô, cậu không nhịn được đưa ngón tay chọc chọc vào hai khối thịt mềm vừa phồng lên đó.
Nguyệt tức giận đẩy tay cậu ra, thở phì phò nói: “Đừng có chọc mình nữa, chú ý vào chủ đề đi.”
“Cậu chọc mình thì được, bây giờ lại không cho mình trả đũa, có hơi bất công đấy.” Long nhún vai. “Thôi thì mình chịu thiệt tý cho cậu vui vậy.”
“Quay lại chủ đề vừa nãy, không phải là mình không muốn nói rõ. Chỉ là… đây chẳng qua là đầu cơ trục lợi mà thôi. Mình dù chỉ gặp qua vài lần, nhưng như vậy là đủ để mình biết đại khái chú Dương là kiểu người như thế nào. Chú ấy là người sẽ nhìn vào hành động mới đánh giá người khác mà không phải sẽ tin vào mấy lời lẽ đầu môi. Có lẽ mình làm, chú ấy biết và công nhận, thế thôi.
Chỉ là, chắc mình sẽ khiến cho chú ấy phải thất vọng rồi.” Long đáp, âm thanh vô cùng điềm tĩnh nhưng khi nói đến câu cuối cùng, ánh mắt cậu cũng thoáng qua vẻ áy náy.
“Rốt cuộc cũng không nói rõ cái gì.” Nguyệt bĩu môi.
“Nhưng mình mặc kệ, dù là lý do gì, từ bây giờ cậu phải học hành cho đàng hoàng. Sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi, cậu phải ráng thi được điểm cho tốt. Nếu mình còn thấy cậu ngủ trong giờ học nữa thì biết tay mình, rõ chưa?”
Thấy vậy, Long cười khẽ, đáp:
“Được rồi được rồi, mình hứa là được chứ gì.”
Nói rồi, Long thu lại nụ cười, dáng vẻ lười biếng một giây trước biến mất đi đâu không thấy. Ánh mắt cậu trở nên sắc bén, bầu không khí cậu toả ra cũng theo đó mà thay đổi.
Thấy vẻ mặt của cậu, Nguyệt có hơi bất ngờ nhưng vẫn hừ một tiếng: “Hừ, hứa suông là không được đâu đấy.”
“Yên tâm đi, sẽ không. Vừa vặn, việc riêng của mình đã coi như xong, mọi thứ đã vào quỹ đạo. Kế tiếp, đúng là cần tập trung thi cử, thời gian cũng vừa vặn để ôn tập.”
“Tốt nhất là như thế.” Nguyệt nói, nhưng vẫn không quên phụng phịu một câu.
“Xì! Rốt cuộc vẫn không nói rõ là chuyện gì.”
Đột nhiên, không hiểu sao một cảm giác bất an kỳ lạ không biết từ đâu xông lên đầu, Nguyệt bỗng cảm thấy trái tim mình như thắt lại, một cảm giác hoang mang xông lên đầu.
Nhưng một tiếng nói vọng tới cắt ngang mạch cảm xúc của cô nàng.
“Chà, đó quả là một tin tốt lành đấy.”
Người nói câu đó đang vẫy vẫy tay về phía hai người và từ từ bước tới với nụ cười trên môi chính là lớp trưởng của lớp này - Minh. Một trong những nam sinh ngoại lệ hiếm hoi đối đãi với Long một cách ôn hòa từ trước đến nay.
Giống như Long, Minh cũng rất nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai, thân hình cao ráo, thành tích học tập lẫn thể thao đều không chê vào đâu được. Tính tình cũng rất hiền hòa, không thường trêu chọc người khác như Long mà thay vào đó là sự nghiêm khắc, hoàn toàn phù hợp với cương vị lớp trưởng. Bởi vì sự đối lập giữa tính tình hiền lành và biểu hiện nghiêm túc nên trên người cậu toát ra một ma lực vô hình lôi cuốn người khác.
“Mình tính đến nhắc nhở, dù sao cũng là kỳ thi cực kỳ quan trọng. Nhưng có vẻ như không cần rồi.” Nhìn về phía Long đang dần nghiêm túc, Minh cố ý nhấn mạnh:
“Tuy vậy nhưng mình cũng sẽ nói cho chắc. Long, Nguyệt nói thì cậu cũng nghe rồi đấy, kỳ thi tốt nghiệp sắp tới đây cực kỳ quan trọng với cậu. Phải tranh thủ thời gian để còn ôn tập nữa. Nếu cậu đã nói là sẽ lấy lại phong độ thì cho mình thấy đi.”
“Ừ. Mình hiểu rồi mà. Cảm ơn đã nhắc nhé.” Long hơi mỉm cười đáp.
Mình khẽ gật đầu, thái độ hơi buông lỏng, nói tiếp:
“Mình không cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của hai cậu, nhưng thú thực là mình cũng hơi tò mò là rốt cuộc là chuyện gì đã làm cậu bận đến độ khiến cậu phải ngủ trong lớp? À, chỉ là thắc mắc thôi, nếu muốn cậu có thể không trả lời.”
Nghe vậy, Nguyệt cũng quay đầu qua chờ đợi câu trả lời. Vì đây cũng là câu hỏi mà cô luôn muốn hỏi.
“Thấy chưa, cả lớp trưởng cũng đã lên tiếng kìa. Nếu không có gì khó nói thì bật mí một chút đi.”
Long hơi trầm mặc, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ câu trả lời. Rồi, cậu nhìn sang Nguyệt, vốn là cậu muốn trốn chạy thêm một thời gian nữa, nhưng mà…
Long lặng lẽ nén một hơi thở dài.
-Sớm muộn gì cũng phải thẳng thắn với Nguyệt. Mình đã do dự quá lâu rồi. Chi bằng nhân cơ hội này…
Nghĩ như vậy, cậu cũng hạ quyết tâm. Hít sâu một hơi để lấy tinh thần, Long nói:
“Để mà nói rõ ràng thì sẽ rất phức tạp, nhưng trên cơ bản là…”
Còn chưa dứt câu, một tia sáng bất thường bỗng đập vào mắt cậu, cắt đứt những gì cậu định nói.
Mặt sàn dưới chân Minh bỗng dưng phát ra ánh sáng lạ thường. Vầng sáng nhanh chóng mở rộng và nhanh chóng bao trùm cả phòng học. Lúc này mọi người mới nhận thấy nó là một vòng tròn cùng những hoa văn và ký tự lạ lùng chưa bao giờ thấy qua.
Nguyệt ngây người nhìn cảnh trước mắt, cô liên tưởng đến một thứ chỉ có trong anime và manga: “Một ma pháp trận?!”
Cô lẩm bẩm, không thể tin vào mắt mình.
Ngược lại, khi ma pháp trận kia xuất hiện, Long hơi ngạc nhiên lúc đầu nhưng khi hiểu đây là chuyện gì thì vẻ mặt lập tức biến sắc. Cậu nắm lấy tay Nguyệt, một dòng năng lượng không hợp với lẽ thường từ trong cơ thể cậu tuôn ra.
Nhưng mà…
-Khốn! Không đủ ma lực.
Ánh sáng từ Ma pháp trận kia phát ra càng lúc càng mãnh liệt như đang báo hiệu nó sắp hoàn thành. Nếu muốn, Long hoàn toàn có thể một mình chạy đi. Nhưng khi thấy sự hoang mang trong đôi mắt ngây thơ của Nguyệt, cậu cắn răng, đưa tay lên che mắt cô trước khi tầm nhìn bị nhấn chìm bởi một màu trắng xóa.
Còn những bạn học kia thậm chí còn chưa phản ứng kịp đã bị ánh sáng dữ dội kia nuốt chửng, kèm với đó là càm giác như bị nhấn chìm trong một chất lỏng đặc sệt.
Ánh sáng bao trùm khắp căn phòng hết mấy giây thì vụt tắt, để lại căn phòng học nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều mọi học sinh đã biến đâu mất.


6 Bình luận