Arc 2: Từ Ngoài Sáng tiến Vào Tối
Chương 01: Khởi đầu của một huyền thoại vô danh
12 Bình luận - Độ dài: 7,080 từ - Cập nhật:
Sáng ngày hôm sau.
Sau vụ lùm xùm ngày hôm qua, Long quyết định rời đi ngay hôm nay. Không nói đến việc quần nhau với Alex, việc Amane cùng hai mươi người khác biến mất sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, khi đó thì việc rời đi sẽ khó khăn hơn bây giờ nhiều.
Long cố tình đến muộn một chút. Cậu chờ cho đến khi những người bạn học đi đến sân tập hết rồi mới bước vào phòng ăn. Cậu muốn gặp riêng với Takumi. Tuy nhiên, lúc đang đi thì cậu nghe được tiếng cãi vã.
“Bộ lúc bị triệu hồi thì cậu quên đem não theo hả Minh?” Ngân nhíu mày, nói. “Đừng nghĩ xấu về người khác trong khi cậu không hiểu đi Minh!”
“Ngân, mình đang nói sự thật!” Minh nghiêm túc nhìn Ngân.
“Ngân, tụi này không rảnh rỗi đến mức gạt tất cả mọi người.” Tuyết cau mày bổ sung.
“Hai người ngây thơ thật đấy!” Ngân cười lạnh. “Hai người đặt niềm tin vào một người mà hai người thậm chí còn không biết người đó là ai. Bộ hai người không sợ bị bán à?”
Long cau mày nhìn cảnh này, cậu nép sát vào góc tường, âm thầm quan sát mọi việc. Noi này, trùng hợp là một nơi khá vắng vẻ, không có lính gác xung quanh, cũng không tồn tại Ma pháp ‘Giám sát’. Trước đây, cậu đã dùng danh nghĩa Kuro gửi cho Minh một lá thư chỉ cho cậu ta biết những nơi tương đối an toàn để hai người thảo luận và hoàn thiện kế hoạch bỏ trốn.
“Kuro có thể tin được!” Minh khẳng định.
“Vậy có gì chứng minh được hai người đặt niềm tin vào đúng chỗ?” Ngân cầm đầu một đám người chống đối Minh. “Dựa vào vài ba câu ba hoa của cái tên gọi là Kuro kia sao? Cậu mất cảnh giác từ lúc nào vậy hả?”
“Vậy cậu có gì chứng minh được chúng ta tin tưởng được Hoàng tộc Ishal khi bọn họ xâm phạm quyền riêng tư của chúng ta?” Tuyết đứng lên giúp đỡ Minh.
“Hai người nghi ngờ Hoàng tộc Ishal, bọn họ không nghi ngờ chúng ta à?” Ngân tức đến bật cười. “Bộ hai người đặt niềm tin vào Kuro rồi không tự hỏi những gì anh ta nói là đúng hay sai à? Bộ hai người bị Kuro tẩy não rồi hả?”
“Ngân, Hoàng tộc Ishal có rất nhiều việc dơ bẩn!” Minh ngắt lời.
“Vậy cậu nói xem ai ở đây sạch sẽ?” Ngân cười lớn. “Kể cả hai người, ai ở đây dám nói mình sạch sẽ? Nhà ai chẳng có vài ba chuyện dơ bẩn không để người ta biết? Cậu nói thử xem, Minh, Tuyết!”
Minh nghẹn lời.
Tuyết nhíu mày, nói. “Nhưng chuyện mà Hoàng tộc Ishal làm quá vô nhân tính!”
“Chuyện gì?” Ngân hỏi lại. “Tuyết, mày tận mắt nhìn thấy sao? Mày chính tai nghe được sao? Hay là chỉ được Kuro tường thuật lại? Tuyết, tao không biết mày dễ tin trai thế đấy.”
Với Minh, Ngân còn cho cậu chút xíu tôn trọng, nhưng lại hoàn toàn thù địch với Tuyết, quan hệ giữa hai người đã như nước với lửa từ lúc còn ở Trái đất rồi nên Long cũng không thấy bất ngờ lắm.
“Mình…..” Tuyết ấp úng.
“Tin một nửa những gì mình thấy và đừng tin những gì mình nghe được, hai người quên câu này rồi hả? Cần tôi dạy lại cho hai người sao?” Ngân cười khinh rẻ. “Ngu xuẩn!”
Nói xong, Ngân quay người. “Tôi không biết các cậu định làm gì hay đi đâu, và điều đó cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi chỉ tin tưởng vào đôi mắt của mình thôi.”
Một đám bạn bước theo Ngân rời đi. Một số còn lại ở lại và chọn tin tưởng Minh Tuyết hai người. Nhưng lúc này, tập thể lớp đã có dấu hiệu bị phân rã.
“Chậc, lũ đần này.” Long nhíu mày, thì thầm tự nhủ. “Mặc dù biết bọn nó cứng đầu rồi nhưng mình đã đánh giá thấp độ cứng đầu của vài đứa trong cái lớp này.”
Cậu khó chịu chậc lưỡi.
“Đã không muốn làm bảo mẫu rồi, xem ra không dạy cho bọn họ một chút thì không yên lòng ra đi mà.”
Nói xong, cậu cất bước, thẳng đến nơi làm việc của Takumi.
Thấy Long đến, Takumi cười nói.
“Cậu đây rồi. Mấy ngày nay ta không thấy cậu đâu hết, nghe Fergad nói thì cậu luôn ở trong thư viện. Ta biết cậu muốn nâng cao tri thức để trở nên có ích với mọi người nhưng cậu cũng không nên ăn sáng muộn như thế chứ. Cậu xem, mọi người đã ăn xong hết rồi.”
Thấy nụ cười đầy giả tạo của Takumi, Long cười thầm trong lòng. Cậu sao lại không biết ông ta chẳng qua chỉ nói vậy chỉ để lấy lòng Minh. Chứ với cậu thì hắn làm sao có thể nở nụ cười hòa ái dễ gần như vậy được.
Long không quỳ, thậm chí còn không thèm cúi đầu, đây là kiêu ngạo của cậu, không ai có thể lung lay.
Tiện thể, điều này tuy là một hành động vô lễ vì dù sao trước mặt cậu cũng là một ông vua. Thế nhưng, nhờ vụ Long gọi Takumi là kẻ bắt cóc nên để xin lỗi phần nào, cậu và những người khác bị triệu hồi được phép không quỳ hay cúi đầu nên Takumi cũng không thấy làm lạ.
Với gương mặt vô cùng bình tĩnh, Long trực tiếp nói.
“Thưa bệ hạ, thần đến để xin rời khỏi tổ đội Anh hùng. Hơn nữa, thần cũng muốn mang một người nữa là Nguyệt đi cùng. Sau khi thu dọn xong chúng thần sẽ xuất phát. Mong bệ hạ cho phép thần.”
Takumi đen mặt, Long không những vứt cái kế hoạch giết cậu vào sọt rác, giờ còn muốn dẫn một Pháp sư đầy tiềm năng đi nữa, ông ta đồng ý thì mới lạ.
Nhưng ông ta vẫn phải diễn bộ mặt một ông vua nhân từ. Vì thế, Takumi là sao có thể thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của cậu chứ? Nở một nụ cười méo mó, Takumi hỏi.
“Tại sao cậu lại ra quyết định này? Ở đây có gì không tốt sao?”
Long bình thản tiếp tục lấy lý do Thiên chức của mình ra nói. Giống với lúc nói chuyện với Minh, cậu nói mình chỉ là kẻ kéo chân các bạn học mà thôi.
Hơn nữa, lấy cớ vụ lùm xùm hôm qua, cậu cũng nói rằng nơi này không hoàn toàn an toàn cho một kẻ như cậu. Vậy nên rời đi hay ở lại thì cũng có nguy hiểm nhất định.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải rời đi sớm vậy chứ? Ở đây thêm một thời gian nữa, cậu mạnh lên chút rồi đi cũng được mà.”
Cáo già chết tiệt! Long nghĩ.
Đây quả thực là một cái cớ tốt để khiến cậu ở lại. Hơn nữa nó lại hoàn toàn hợp lý.
“Không.” Long lắc đầu.
“Ngôi sao không thể tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Vậy thì dứt khoát “mắt không thấy, tâm không phiền”, nếu còn ở chung một nơi với họ, thần sợ điều này sẽ chỉ làm thần thêm nản chí mà thôi.”
“Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu có thể lấy đi một người quan trọng như Nguyệt đi chứ? Cậu đã đọc không ít sách nên hẳn cũng biết chứ, một pháp sư với Quang hệ có ý nghĩa như thế nào?”
Long giả vờ cười khổ.
“Bệ hạ, chúng thần là người yêu của nhau, ngài không nên chia lìa chúng thần chứ.”
“Nhưng…”
Takumi muốn nói gì nữa, nhưng Long đã ngắt lời.
“Bệ hạ, thần đã được Minh đồng ý.”
Đây là lá bài tẩy của cậu. Vì muốn lấy lòng Anh hùng nên Takumi chắc chắn sẽ đáp ứng những yêu cầu nhỏ nhặt kiểu này. Suy cho cùng thì hẳn trong mắt ông ta, cậu chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng chú ý, không quan trọng bằng hảo cảm của Anh hùng.
Còn Nguyệt, tuy cô cũng là một nhân vật quan trọng, nhưng trong tổ đội Anh hùng cũng còn mấy người nữa cũng sở hữu Quang hệ. Bớt đi một người sẽ có ảnh hưởng nhưng chung quy sẽ không lớn lắm.
Đúng như Long nghĩ, Takumi thở dài một hơi như lưỡng lự, nhưng cũng không tiếp tục từ chối.
“Được rồi, ta cho phép cô cậu rời khỏi đây. Nhưng nếu cậu thay đổi suy nghĩ thì cứ nói với ta.”
Long cười cười, cậu gật đầu nhẹ rồi lui đi.
Sau đó, Long đi đến sân tập. Trong một tuần qua cậu đã chắt lọc ra những thông tin có ích rồi, vậy nên không còn lý do gì để tiếp tục vùi mặt vào đống sách dày thấy ớn đó nữa. Một phần khác, Long cũng muốn thấy những người bạn của mình đã tiến bộ đến mức nào rồi.
“Thật sao? Long thực sự đã có đến hai cô bạn gái? Hơn nữa cả hai đều đồng ý với mối quan hệ tay ba?”
“Mình biết cậu ta rất được các cô gái yêu thích, nhưng đến mức này thì… Quả thực không dám tưởng tượng.”
Đang đi, Long bỗng nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Minh cùng Tuyết.
Long nhíu mày, hai cái người này, vừa mới cãi nhau với Ngân xong, chưa gì đã quay sang Nguyệt. Sao hai cậu không đi mà “riêng tư” cùng nhau, đừng kéo bạn gái của cậu vào.
Mà đừng nói là Nguyệt đã kể hết cho hai người rồi nha. Cậu ép sát vào bức tường, từ từ tiếp cận ba người với hiện diện đã bị ẩn đi.
Long không định nhảy vào cuộc hội thoại ngay, thay vào đó cậu đứng một bên, lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện.
“Vậy… cậu cũng đồng ý thành người bạn gái thứ ba luôn?” Tuyết hỏi Nguyệt với vẻ mặt không thể tin nổi.
Nguyệt ngượng ngùng gật đầu, gương mặt cô đỏ rực.
“Uầy! Trình tán gái của Long quả thực không tầm thường nha.” Minh gãi cằm, cảm thán nói.
Tuyết nghe vậy thì ném cho cậu một cái lườm khét lẹt khiến Minh ngay lập tức câm nín. Nhưng Tuyết cũng chỉ đành thở dài, ánh mắt hiện lên sự bất lực dù cho cô cũng là người đã thúc đẩy Nguyệt.
“Thật là… rốt cuộc thì Long có cái gì thu hút mà nhiều người thích cậu ta đến vậy? Quả thực không thể hiểu nổi.”
Theo Tuyết, Nguyệt hoàn toàn có thể nhân cơ hội này thay thế cô gái bí ẩn kia và trở thành người duy nhất bên cạnh Long.
Và đó cũng là vấn đề. Thế quái nào mà lại có cô gái chủ động ném một người con gái khác vào lòng người mình yêu để cùng hưởng chứ? Rốt cuộc cô gái đó có cấu tạo não như thế nào mà nghĩ ra việc vui vẻ chia sẻ nam nhân của mình với người khác như vậy?
Nhưng kết quả thì sao? Cô gái thứ hai hẳn đã “ô kê”, đây không có gì đáng nói khi Tuyết không hề quen biết gì với hai người này. Thế nhưng dính dáng đến Nguyệt lại là chuyện khác. Nguyệt là bạn thân của cô và cô không muốn nhìn thấy cảnh bạn trai của bạn thân mình léng phéng với con khác, tuyệt đối không.
Song, không biết Long đã cho Nguyệt ăn bùa mê thuốc lú gì mà để cô ngoan ngoãn đồng ý làm người thứ ba.
Hơn nữa, người bạn thân của cô còn cùng bạn trai chơi trò bí mật. Nguyệt chỉ nói đại khái là Long đã kể cho cô tất cả mọi chuyện, vì lý do đặc thù nên cô cũng sẽ không nói nhiều hơn ngoài việc Long đã có hai người bạn gái và Nguyệt cũng thấy ổn khi làm người thứ ba.
Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì? Lý do đặc thù kia lại là cái gì nữa mà ngay cả cô - bạn thân nhất của Nguyệt cũng không được phép biết?
Với khuôn mặt vẫn còn đỏ rực, Nguyệt bẽn lẽn:
“Thì… Long thực sự rất đ-đẹp trai mà.”
Minh cũng gật đầu phụ họa: “Hơn nữa cậu ta còn có sức hút rất đặc biệt. Nhớ lại thì lúc đầu chúng ta cũng đâu có gì thân với cậu ta đâu, nhưng giờ thì cả đám đã thân đến độ này rồi.”
“Mình không có thân với cậu ta. Đừng có mà góp mình vào.” Tuyết lạnh giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn hai người.
Tuyết không thích Long, hay thậm chí có thể gọi là có hơi ghét cậu. Cô với cậu có thể coi là hai thái cực, cô luôn nghiêm túc trong khi Long thì luôn giở cái tính cà lơ phất phơ. Cô cũng rất ghét mấy trò đùa của cậu, mặc dù biết là cậu không có ác ý nhưng vẫn là không thích khi bị trêu đùa như thế.
Hơn nữa cái tính này cũng lây lan hay sao ấy. Minh lúc trước là một thanh niên vô cùng nghiêm túc, nhưng gần đây cậu cũng thỉnh thoảng nói đùa một chút, không còn cứng nhắc như trước.
Ngoài ra, còn có một lý do khác để cô ghét Long.
Long… học giỏi hơn Tuyết. Dù không phải quá chênh lệch nhưng ở bất cứ môn nào, cô cũng bị cậu cùng Minh hai người vượt mặt. Đây cũng là lý do hai người họ là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức lớp trưởng.
Song, với thành tích tốt như vậy, Long lại dễ dàng vứt cái cơ hội trở thành lớp trưởng cho cô với Minh tranh nhau, và cậu cũng không thèm làm bất cứ chức vụ nào trong lớp nữa. Điều này đối với người luôn chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ của một lớp phó học tập như Tuyết cảm thấy đây là sỉ nhục. Mặc dù cô biết Long cũng rất chăm chỉ trong học tập, song thái độ chả thèm đếm xỉa đến các chức vụ của cậu khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nguyệt cười cười, ánh mắt thấu hiểu:
“Tuyết à, cái này gọi là tsundere đó.”
“A đúng rồi! Mình cũng nghĩ vậy đó Nguyệt.”
Minh bỗng thốt lên. Xong cậu cùng Nguyệt nở nụ cười như đã nhìn thấu hết thảy.
“Mình không có tsundere!” Tuyết gắt lên, trong giọng nói lạnh lùng đã ẩn ẩn có chút tức giận.
Bỗng dưng, một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Hô hô… Mọi người đang nói chuyện gì vui vẻ thế, cho mình tham gia với được không?”
Là Long. Người mà Tuyết không muốn gặp nhất lúc này.
Thấy Long bước tới, trong lòng Tuyết dâng lên một ngọn lửa giận. Tên khốn này đồng ý với lời tỏ tình của bạn thân cô mà vẫn không chịu buông bỏ hai cô gái kia. Đây rõ ràng là trần trụi bắt cá ba tay.
Nhưng người trong cuộc như Nguyệt đã không có ý kiến, vậy thì một người ngoài cuộc như cô lấy tư cách gì can thiệp vào vấn đề này đây?
Nhìn Long xoa đầu Nguyệt với ánh mắt đong đầy yêu thương, kèm theo Nguyệt cũng bẽn lẽn để yên cho cậu sửa tóc, Tuyết bỗng cảm thấy lạ. Rõ ràng là một người đàn ông tồi, cớ sao Long lại được tận ba người con gái đem lòng yêu thương, cớ sao cả ba người đều bằng lòng chia sẻ cậu cho nhau.
Tuyết càng ngày càng không nhìn thấu Long, nhất là từ khi cậu bỗng thay đổi từ ba tháng trước. Từng cử chỉ, hành động thậm chí là tính tình của cậu đều trở nên khác thường và đầy bí ẩn. Cô không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến cậu thay đổi đột ngột đến vậy.
Nhưng tò mò chung quy cũng là tò mò mà thôi, Tuyết tuyệt đối không sinh ra bất cứ cảm xúc nào khác cao hơn. Không chỉ vì hơi ghét cậu, mà bây giờ vì trong tâm trí cô, đã có bóng hình một người lấp đầy tất cả.
Cô không biết gì nhiều về anh ta, thân phận, tên, tuổi, ngoại hình hay khuôn mặt,… tất cả đều là bí ẩn. Song, cảm xúc này hẳn là giống với cảm xúc của Nguyệt đối với Long ngay lúc này.
Trong một thoáng, Tuyết bỗng hơi giật mình khi đặt bản thân cô vào chỗ tương tự Nguyệt vậy. Nếu bên cạnh anh ta cũng có người khác kế bên, liệu cô có dũng khí thổ lộ hay không? Liệu cô có vì cảm xúc này mà làm mấy chuyện điên rồ nào đó hay không? Tuyết không khỏi tự hỏi.
“Mình đã nói chuyện với Takumi, ông ta đã đồng ý cho chúng ta đi rồi.” Long nhẹ nhàng nói với Nguyệt.
Tuyết hơi ngạc nhiên. Hôm qua Long đã nói trước nhưng mà…
“ỂỂỂ...! Còn sớm mà, có cần gấp như vậy không?” Nguyệt kêu lên.
Minh cũng gật đầu lên tiếng:
“Này! Nguyệt nói đúng đó. Long, có chuyện gì mà cậu gấp gáp rời đi như vậy.”
Tuyết chỉ im lặng không nói. Long rời khỏi đây cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ không tiếp tục bị những trò đùa của cậu quấy rầy, nhưng kèm với đó thì người bạn thân nhất của cô cũng sẽ biến mất. Trong nhất thời Tuyết cũng không biết nói gì cho phải.
Nhìn Minh, Long lắc đầu, nói: “Mình không còn lý do gì để ở lại đây thêm nữa.”
Xong khi cậu quay qua Nguyệt, Long bỗng nghiêm mặt, giọng nói của cậu cũng trở nên nghiêm khắc lên.
“Mình biết là cậu không muốn xa mọi người. Nhưng ở lại càng lâu đồng nghĩa với việc mình không thể bước thêm bước nữa.
Hơn nữa “thứ đó” cũng đã hoàn thành vào tối hôm qua. Nếu không phải vì đi đêm không tiện, mình đã sớm xuất phát rồi. Cậu và mình đều muốn nhanh chóng đem nó đến cho họ, đúng không?”
Chỉ thấy Nguyệt hiện lên vẻ khó xử, nhưng một lúc sau cô cũng gật đầu.
“Cậu nói đúng. Vả lại mình cũng muốn gặp họ càng sớm càng tốt.”
Tuyết thực sự không theo kịp câu chuyện của hai người.
Long bước thêm bước nữa? Bước gì? Thêm nữa, “thứ đó” trong câu nói của Long là cái gì đã hoàn thành? “Họ” là những ai? Bộ Long cùng Nguyệt quen ai ở cái thế giới xa lạ này sao? Trong đầu Tuyết trở nên vô cùng mơ hồ.
“Vậy còn chờ gì nữa. Cậu thu dọn hành lý đi chứ. Mình đã xong từ lâu rồi.”
Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng, nói. “A. Ừ nhỉ! Chờ mình một chút!”
Nói xong, cô liền xoay người chạy đi.
Nhìn bóng lưng cô bạn thân biến mất sau cánh cửa, Tuyết trầm mặc, trong lòng đầy phức tạp.
Minh bước lên vỗ vai Long, hỏi.
“Cảm giác có đến ba cô bạn gái thế nào? Vui không?”
Long không đáp, chỉ lườm cậu một cái.
Minh vỗ vai cậu cười ha ha, nhưng sao đó lại tiếp tục mở miệng.
“Mình khá tò mò về bạn gái của cậu đó. Rốt cuộc cô ấy là ai thế?”
“Bí mật.” Long đáp lại gọn lỏn. “Sau này đến lúc thích hợp mình sẽ nói cho.
Còn về Nguyệt, mình không ngại chăm sóc cho cô ấy. Các cậu không cần lo.”
Lúc này, bằng giọng nói lạnh lùng của mình, Tuyết cũng lên tiếng với Long.
“Được rồi. Mình không quan tâm cô gái kia là ai, nhưng nếu cậu dám là Nguyệt buồn, mình sẽ xử cậu.”
“Ha ha…” Long cười nhạt. “Nói thật, Nguyệt sẽ khổ đó.”
“Gì?” Tuyết cau mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Bạn gái đầu tiên thì không sao, nhưng vấn đề là người thứ hai kia kìa.”
“Là sao?” Tuyết nghiêng đầu, có chút bối rối hỏi.
Long vừa cười vừa nói, bộ dáng như sắp thấy chuyện gì đó thú vị.
“Nếu nói Nguyệt là mèo con, thì cô gái kia là mãnh hổ nha. Nguyệt sẽ gặp đối thủ đó.”
“Cậu có nói quá không vậy?”
Theo Tuyết, Nguyệt là một cô gái khá năng động và nghịch ngợm, nếu nhiêu đó mà là ngoan ngoãn như mèo con thì mãnh hổ kia e rằng là không tồn tại rồi.
“Nói quá? Ha ha.”
Long không trực tiếp trả lời Tuyết, thay vào đó cậu… kéo áo lên khoe bụng.
Thấy cảnh này, Tuyết nhíu mi, trực tiếp xoay người lại.
Tuy là ở Việt Nam, không khó để bắt gặp mấy ông thích khoe bụng thật nhưng mà ai trong lớp này không phải là cao thì cũng quý, có mấy lần bắt gặp cảnh này. Vậy nên trong lòng cô gái trẻ chửi ầm lên Long biến thái.
Minh cũng nhíu mày, không hiểu Long đây là đang muốn làm gì.
Nhưng Long không dừng lại. Khi kéo lớp áo trong lên, cậu để lộ một thân hình cứng rắn. Cơ bụng sáu múi rõ ràng, ngực nở nang, bắp thịt rắn chắc. Đây chắc chắn là cơ thể mà bất cứ người con trai nào ở độ tuổi của cậu cũng phải ao ước.
Nhưng…
“Long, những vết sẹo này là…”
Nghe thấy Minh, Tuyết xoay người lại. Ngay khi nhìn thấy cơ thể Long, cô cũng trừng to mắt kinh ngạc.
Đúng, trên người Long chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ. Nhiều vết trông cực kỳ kinh khủng khiến Tuyết không khỏi tái mặt.
Long chỉ vào một vết lớn nhất, vết sẹo bắt chéo kéo dài từ ngực trái cho đến tận eo. Nhìn độ rộng, người ta khó có thể tưởng tượng rằng vết thương tạo nên nó sâu đến mức nào.
“Cái này là “quà gặp mặt” mà cổ tặng mình. Suýt chút nữa là nó đã lấy mạng mình rồi.” Long nhàn nhạt mở miệng. Giọng điệu cậu như không có gì, nhưng nội dung thì thật kinh khủng.
“Ngoài ra còn vài vệt nữa. Đây, đây, và cả đây nữa. Đều là do một tay cô ấy chém xuống.” Long lại liên tiếp chỉ ra thêm mấy vết sẹo nữa, miệng thì vẫn giữ cái giọng y như cũ.
Nhưng điều đó chỉ khiến hai người tê cả da đầu. Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, hỏi lại.
“Thật hả?”
“Mình không có lý do lấy chuyện này ra đùa.” Long nhàn nhạt đáp.
“Nhưng mà…”
Tuyết vẫn thấy khó hiểu, hỏi.
“Mấy vết sẹo này đã cũ rồi, đúng chứ? Vậy có nghĩa là cậu đã có bạn gái từ hơn ba năm trước rồi, mình nói có đúng không?”
Là một người có cha là một bác sỹ nổi tiếng, mẹ cô cũng là một y tá nên Tuyết cũng có kiến thức y khoa ở một mức độ nhất định. Không khó để cô nhận ra những vết sẹo trên ngực Long lúc này là những vết sẹo cũ đã lành từ hơn ba năm trước.
Mà theo những gì Long vừa nói thì cũng có nghĩa cậu đã quen biết được cô bạn gái thứ hai từ lúc này, vậy cũng có nghĩa là người bạn gái đầu tiên của Long đã quen biết cậu từ trước đó nữa. Ấy vậy mà họ hoàn toàn không biết chuyện cậu có bạn gái cho đến dạo gần đây.
Long kéo áo trở lại, miệng nở một nụ cười gượng:
“Không đúng, mà cũng chẳng sai. Mình sẽ không giải thích nên cậu đừng hỏi cho mất công. Các cậu biết là hoàn cảnh đặc biệt là được rồi.”
Tuyết vẫn cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Cô biết Long rất kín miệng, nếu không thì việc cậu có bạn gái bao lâu rồi hay cô ấy là ai đã không còn là một bí ẩn như bây giờ.
Long nói tiếp.
“Một lần khác, sau khi cả hai đã xác lập quan hệ yêu đương, mình vô tình đụng chạm đến việc cổ như “tivi màn hình phẳng”. Kết quả là ngay sau đó, mình đã bị một con dao đã kề bên cổ. Vụ đó mình đã phải cạn hết nước miếng, nói suốt nửa tiếng đồng hồ mới làm cổ cất dao đi.”
Xong xuôi, cậu hỏi Tuyết.
“Đó! Giờ cậu có nghĩ là mình nói quá không?”
“V-Vậy còn những vết còn lại kia?” Minh hỏi, giọng cậu run run.
“Không phải do cô ấy. Mình chỉ có thể nói, nhiều chuyện đã xảy ra. Mình khác với các cậu. Đối với mấy cậu mà nói, mình có thể coi là tuổi thơ dữ dội.”
Nhưng không ai trong hai người có tâm trạng cười, Tuyết thậm chí còn cảm thấy Long có chút… đáng thương.
Khóe miệng của Tuyết cũng không tự chủ mà giật giật. Thế quái nào mà người suýt giết Long lại biến thành bạn gái cậu ta thế? Tuyết cảm thấy tình yêu quả là một thứ khó có thể tin được.
“Cậu…”
Tuyết mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi cô nói gì, Long ngắt lời.
“Không việc gì, mình quen rồi.” Long thở dài một hơi, khóe miệng hơi nhếch lên. “Với lại, ai bảo mình yêu họ chứ.”
“Hừ! Mình thực sự nghi ngờ cậu có nói thật không khi dễ dàng thừa nhận như thế đấy.”
Nghe Tuyết nói vậy, Long bỗng nghiêm mặt lại. Ngay sau đó, bằng một giọng nói đanh thép mà cô khó mà tưởng tượng được là từ một người không đứng đắn như Long lại phát ra, cậu gằn từng chữ:
“Mình không có nói đùa. Vì họ, mình sẵn sàng nhảy vào hố lửa. Như vậy thì cho dù chết, bọn mình cũng ở cùng nhau.”
“C-Cùng chết?”
Tuyết hơi biến sắc vì độ nghêm túc của Long. Nhưng khi tỉ mỉ nghe lời của cậu, cô âm thầm cười nhạo trong lòng, không tin rằng vào thời hòa bình sẽ có loại này tình yêu.
Khi mà trên mạng nói chuyện phiếm, cầm điện thoại chém gió tới tấp đủ chuyện trên trời dưới đất. Khi mà có người thay người yêu như thay áo, bắt cá hai tay không phải chuyện hiếm… Mà khoan, Long cũng vậy mà.
Bỏ đi, cậu là trường hợp đặc biệt.
Ừm…
Có những người đã từng thề non hẹn biển, nhưng chẳng phải sau ba năm nghĩa vụ, cô gái bồng theo đứa con nhỏ ra kêu “Chào chú đi con!” sao?
Trong hoàn cảnh như vậy, loại tình cảm thuần túy như vậy còn tồn tại sao?
Ít nhất Tuyết không tin. Trước giờ, đứa con trai nào cùng cô bắt chuyện hoặc là đem ánh mắt ghê tởm săm soi toàn thân cô, còn lại đều vì gia thế cô mà đến. Vì thế, hình tượng của Long trong cô giờ biến thành một kẻ chỉ biết nói suông.
Nhưng khi nhìn biểu cảm nghiêm nghị của cậu, cô lại hơi do dự. Vậy nên Tuyết muốn thử một chút, cô lên tiếng hỏi Long.
“Vậy mình hỏi cậu, nếu như mấy người bạn gái của cậu cùng lúc rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước?”
“Ô hô… Một câu hỏi khinh điển nhỉ? Khó à nha.” Minh một bên xoa cằm, cười nói.
Xong, cậu cũng đánh mắt nhìn Long, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Câu hỏi tương tự đã từng làm khó vô số người. Chắc chắn, Long sẽ phải đau đầu hoặc tránh né câu hỏi này.
Ít nhất thì Tuyết đã nghĩ vậy. Nhưng cậu chỉ cười nhạt một tiếng rồi thẳng thắn nói.
“Nếu là ngày hôm qua cậu hỏi câu này, mình sẽ trả lời là: Bọn họ đều biết bơi, không cần mình đi cứu.”
“Hả?” Minh ngớ người. Hiển nhiên là câu trả lời vượt quá dự liệu của anh chàng.
Theo lời kể của Nguyệt, Long rất yêu cái người bạn gái đầu kia. Nếu không phải vì cô ấy, có khi Long đã không có người thứ hai kia. Vậy không phải người quan trọng với Long hơn là cô ấy sao?
“Long, mình không muốn nói đùa với cậu.”
Sắc mặt của Tuyết nghiêm lại, cô mở miệng, giọng nói lạnh lùng thường ngày giờ thêm một chút sát khí khiến nó càng lạnh lẽo hơn mấy phần.
Long chỉ cười cười lắc đầu. Như đọc được suy nghĩ của cô, Long khẽ liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn cô rồi giải thích.
“Các cậu đang hiểu lầm. Nghe có vẻ giống một tên khốn, nhưng họ đều là bạn gái mình. Vì vậy, không có chuyện ai hơn ai thua, mình sẽ chia sẻ đều tình yêu cho tất cả.
Mình hiểu cậu có ý gì khi hỏi câu này. Mình cũng nghiêm túc trả lời. Họ, biết bơi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nói một cách cụ thể, là vì bạn gái đầu của mình là một người rất thông minh, nếu cô ấy mà gặp phải chuyện nguy hiểm không giải quyết được thì cô ấy sẽ cố gắng chạy trốn, nếu không được thì cũng sẽ làm gì đó để câu giờ cho đến khi mình đến.
Ngược lại, người thứ hai sẽ lao đầu lên và san phẳng mọi thứ cản đường cổ.
Nói chung, hai người kia không phải là cô công chúa yếu đuối bị chàng người hùng ôm vào lòng mà bảo vệ đâu. Ngược lại, họ là nàng công chúa kỵ sỹ, sẽ sánh vai cùng chàng người hùng đó đánh ta mọi chướng ngại. Nói một cách dễ hiểu là, họ độc lập, có thể tự chủ được mà không cần người khác bảo vệ.”
Long ngửa đầu lên trời, cậu gãi đầu cười khổ. “Dù vậy, mình không thể tưởng tượng ra thứ gì có thể gây nguy hiểm đến họ tới mức họ ngay cả chạy cũng không được.”
Lắc lắc đầu, xong phần tự kỷ, Long nhìn Tuyết, nhún vai nói.
“Nếu cậu hỏi câu hỏi này vào hôm qua, mình sẽ nói vậy. Nhưng giờ mình sẽ nói rằng, mình sẽ đến chỗ Nguyệt trước.”
“Cậu đang nói cho mình thỏa mãn đấy hả?”
“Không!” Long lắc đầu, nói. “Không giống với hai người kia, với Nguyệt, cô ấy còn quá non nớt và không biết phải làm gì ngoài sợ hãi mà co ro vào một góc và dễ bị tổn thương.
Khi ấy thì cô ấy cần một người ở bên. Nói cách khác, Nguyệt sẽ cần mình hơn.
Mình hiểu rất rõ tính cách bạn gái mình, người thứ nhất chắc chắn cũng sẽ gật đầu để mình làm vậy.
Còn người thứ hai, dù cho mình có chạy tới đi chăng nữa thì chưa chắc cổ đã lĩnh tình mà không đá mình mấy cái vì can thiệp vào thú vui của cô.”
“Ha-Hả?” Nghe câu cuối của Long, Tuyết trừng mắt thật to.
Nhưng trước khi để cô có ấn tượng không được trong sáng về người này, Long đã lên tiếng giải thích:
“Khụ khụ… Cô ấy yêu thích mấy vụ mạo hiểm lắm. Nếu không có sự cho phép của cổ mà mình đã nhảy vào thì khả năng cao mình sẽ biến thành đối tượng để cô ấy xả giận.”
Long lại lần nữa tự kỷ.
“Dù đánh không lại mình, nhưng nắm đấm của cô ấy cũng rất cứng nha, mình hoàn toàn không muốn lãnh một “cú đánh yêu” của cổ đâu.”
“R-Ra là vậy!” Tuyết âm thầm thở phào một hơi.
Nếu Long có một người bạn gái có sở thích biến thái như vậy, rất có khả năng Long cũng là người có sở thích biến thái tương quan để chiều theo cô gái kia. Khi đó thì cho dù bị Nguyệt ghét đi chăng nữa thì cô cũng sẽ ngăn cô bạn thân lại, không cho cô đi theo cậu.
Cũng may, có vẻ như cô đã nghĩ nhiều.
“À mà đúng rồi, còn một chuyện nữa.” Long đấm vào lòng bàn tay, giống như sực nhớ điều gì.
Xong cậu quay sang hỏi hai người.
“Vậy, quan hệ của hai người tiến triển đến mức nào rồi.”
“Hả?” Cả Minh cùng Tuyết đồng thanh.
Long một mặt ngạc nhiên, nói.
“Đùa! Hai người suốt ngày ở cùng nhau mà không có tiến triển chi về khoản đó sao hả?”
Tuyết nhìn Minh một chút, Minh cũng nhìn lại cô một chút. Sau đó, cả hai nhìn Long.
“Nào có, bọn mình chỉ bàn bạc chút chuyện thôi.”
“Bọn mình không có quan hệ kiểu đó.”
Hai người hoàn toàn bình thản trả lời, vì đây không phải là gì quá bí mật. Thậm chí, nếu không phải Long muốn rời đi thì họ cũng sẽ nói cho cậu biết về kế hoạch rồi tham khảo ý kiến của Long để hoàn thiện kế hoạch này.
Một tuần này, hai người cũng tìm ra lỗ hổng của việc chuyển đổi ngôn ngữ. Sau khi thử nghiệm nhiều lần, hai người cơ bản có thể khẳng định rằng chỉ có ngôn ngữ mẹ đẻ, cũng tức là tiếng Việt mới bị người của thế giới này nghe hiểu trong khi những ngôn ngữ khác như tiếng Anh thì không.
Vậy nên dù có hơi khó khăn khi phải dùng tiếng Anh, song Minh và Tuyết không chỉ là học bá, vì hoàn cảnh gia đình thường phải giao lưu với nước ngoài nên thứ ngoại ngữ này cả hai sớm đã tinh thông. Chính vì thế cả hai đã hoàn thiện kế hoạch chạy trốn của mình trong khi thảo luận bằng tiếng Anh.
Với điều này thì họ có thể chắc chắn, rằng không ai ở thế giới này có thể phát hiện ra kế hoạch của họ.
Đương nhiên, ngoài việc đó ra thì hai người chẳng có gì cả. Hơn nữa, Tuyết không biết Minh có hay không chứ bản thân cô đã có người trong lòng rồi.
Long có hơi thất vọng, nói.
“Hửm, trong anime thì thường sẽ bối rối chối bay chối biến, nhưng cả hai người có vẻ bình tĩnh quá nhỉ? Xem ra đúng là không có gì thật.
Và có vẻ như hai người còn không biết về tin đồn.”
Câu cuối Long nói rất nhỏ, Tuyết chỉ nghe thấy loáng thoáng, cô hỏi lại.
“Tin đồn? Tin đồn gì?”
“Không, không có gì. Chút nữa cậu hỏi người trong lớp là biết ấy mà.” Long lắc đầu đáp.
Mặc dù có hơi nghi hoặc, bất quá Tuyết cũng không có hỏi tiếp. Nhưng chắc chắn, cô sẽ hối hận lắm khi không có tiếp tục bới ra, vì đây là cơ hội cuối cùng để cô phát tiết việc mà Long đã làm.
Tuyết không biết, thật ra, để đổi lấy sự yên bình trong một tuần này, Long đã phải ra sức không ít. Sau khi đã không thương tiếc mà bán hai người đi, Long đã “truyền dạy” không ít kỹ năng cho các thanh niên ê sắc ế.
Nói là truyền dạy nhưng thực chất Long đơn thuần là chém gió. Cái gì mà yêu đương bảo điển, các loại tán gái bí kíp gì gì đó đơn thuần là Long bịa ra hết.
Suốt ngày chìm vào đống sách dày cộp cũng khiến cậu muốn điên chứ, nên không chém tí gió thì sao giải tỏa được, đúng không?
Và kết quả không ngờ là một thành công ngoài dự liệu. Bằng chứng là cả đám vẫn ngậm miệng cho đến tận bây giờ dù Nguyệt – người cũng rất được đám con trai ngưỡng mộ tỏ tình với cậu. Nếu là một tuần trước, không nghi ngờ là sẽ có vài thằng tìm chết đi ra úp sọt cậu rồi. Nhưng bây giờ bọn nó chỉ ngồi im phăng phắc, chỉ có ánh mắt là hơi ghen tị một chút.
Tuyết chỉ đơn thuần cho rằng, sở dĩ bọn họ không dám bắt nạt Long là vì quan hệ giữa cậu cùng với Minh không tệ mà thôi.
Nhìn Long vươn vai với nụ cười có chút dị trên môi, Tuyết cũng không thấy quái lạ. Suy cho cùng thì nụ cười kiểu đó vẫn đôi khi xuất hiện trên gương mặt cậu.
“Được rồi, nói gì thì nói, cậu phải chăm sóc tốt cho Nguyệt đấy.” Minh nói.
Long mỉm cười gật đầu.
“Ừ! Mình biết rồi.”
Ba người tiếp tục tán gẫu một lúc. Một lát sau, Nguyệt trở lại với một bọc đồ sau lưng. Vừa đi cô vừa vẫy tay cười như một đứa trẻ vậy, điều này khiến Tuyết không khỏi lắc đầu cười khổ.
“Phụt… ha ha ha…” Nhưng anh chàng nào đó thì không như thế, cậu không thèm che giấu mà cười.
Nghe tiếng phì cười của Long, Tuyết không khỏi kỳ quái mà hỏi.
“Cậu cười cái gì vậy?”
Long lắc đầu, nói.
“Không có gì. Chỉ là Nguyệt, cô ấy trông cứ như một đứa trẻ nổi hứng bỏ nhà ra đi như trong mấy bộ anime vậy, nó khiến mình không nhịn được cười. Ha ha ha…”
Hung hăng lườm cậu một chút, Nguyệt xoay người đi về phía Tuyết, nắm tay cô bạn, Nguyệt thì thào.
“Tuyết, mình…”
Thấy Nguyệt khó xử vì không biết nói gì, Long cũng an phận đứng sang một bên.
Tên này, mặc dù nhiều lúc không đứng đắn, nhưng ít nhất cậu cũng không bất lịch sự đến mức xen vào cuộc chia ly của hai người. Điều này cũng khiến ác cảm trong Tuyết tiêu giảm thêm chút ít, chỉ chút ít thôi. Cô lại càng yên lòng giao cô bạn thân cho cậu chăm sóc.
Tuyết ôm Nguyệt thật chặt, vỗ nhẹ lưng cô, Tuyết mở miệng, trong giọng nói không giấu được nỗi buồn.
“Được rồi mà, mình là người đã bảo cậu làm đi, đúng chứ?”
Tuyết muốn Nguyệt nhanh chóng rời khỏi đây cùng Long. Nơi này… là đầm rồng hang hổ, không phải là nơi để một cô gái ngây thơ như Nguyệt có thể ở. Nếu không, dù cho cô có thích Long đi nữa thì Tuyết đã ngăn lại rồi. Nguyệt rời đi cũng là một loại an toàn, đây mới là lý do chính mà cô động viên cô đi tỏ tình. Để cho cô được sống sót, Tuyết giao phó cô cho Long chăm sóc.
Hai người lại tách ra.
“Hạnh phúc nhé, Nguyệt.”
“Ừm!” Nguyệt nghẹn ngào gật đầu, đáp.
“Để bọn mình tiễn hai người một đoạn.” Minh cũng lên tiếng.
“Ừm.” Long gật đầu.
Vừa đi, cả bốn người chuyện trò không ngớt, trên cơ bản là hỏi Long cùng Nguyệt sẽ định đi đâu, làm gì sau khi rời khỏi.
Long cũng chỉ trả lời đại khái một chút. Nhưng lấy Tuyết hiểu biết về Long, chắc chắn cậu đã lập một kế hoạch cụ thể để làm rồi. Chỉ là cô cũng không định đi xoi mói chuyện này, thay vào đó cô chỉ muốn ở bên người bạn thân thêm một lúc.
Khi tiến đến gần cổng lâu đài, một người lính canh bỗng chặn họ lại, trong tay là một cái túi nhỏ.
Tiến đến trước mặt Long, người lính đưa chiếc túi cho cậu, nói.
“Chàng trai, trong này là một ít tiền mà quốc vương bệ hạ bảo tôi đưa cho cậu. Tuy không nhiều nhặng gì nhưng mong cậu hãy nhận lấy. Dù sao thì bắt đầu mà không xu dính túi thì không được hay cho lắm.”
Long mở chiếc túi ra, Tuyết cũng tranh thủ quét mắt nhìn vào trong một chút. Bên trong đó là khoảng chừng năm mươi đồng xu phản chiếu ánh vàng kim. Tuy cô không biết giá trị cụ thể của chúng nhưng chắc chắn đây là một khoản không nhỏ.
Vào lúc Tuyết định cho rằng Takumi làm thế này cũng không tệ lắm, cô thấy khóe môi Long hơi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Nó khiến cô hơi nghi hoặc một chút, nhưng ngay lập tức, nụ cười của cậu lại biến đổi thành một nụ cười biết ơn.
“Cảm ơn ngài rất nhiều.”
“Không có gì! Chàng trai, hi vọng cậu sống tốt nhé.”
Tuyết kinh ngạc phát hiện, nụ cười trong thoáng chốc đó của Long rất giống nụ cười khinh thường của Kuro. Song, cô tự giễu bản thân một chút, làm sao một người yếu đuối như Long lại có thể giống với một kẻ mạnh như Kuro cơ chứ.
“Xin nhắn lại cho quốc vương bệ hạ một câu:
Thần sẽ cố gắng hết sức.”
Xong, cậu tiến đến chỗ Nguyệt. Đưa tay tới trước mặt cô.
“Chúng ta đi thôi nào.”
Tuy còn có chút vương vấn, nhưng Nguyệt cũng nắm lấy tay cậu, đáp:
“Ừm! Đi thôi.”
Long hơi ngoảnh đầu nhìn lại hai người, nói:
“Bọn mình đi đây. Hai người, nhớ phải mạnh mẽ hơn đó. Để cứu lấy thế giới này.”
Minh và Tuyết không biết, người ấy trước đây đã từng viết lên một huyền thoại. Và giờ, người con trai ấy lại chuẩn bị viết tiếp một câu chuyện nữa. Chỉ là… Số người có thể biết toàn bộ câu chuyện xứng tầm huyền thoại lần này lại ít đến đáng thương.
Một huyền thoại vô danh, bắt đầu.
12 Bình luận
Ngay sau đó , bằng 1 giọng đanh thép mà tuyết không tưởng tượng dc
tác ghi thiếu chữ không kìa
À mà thanks tiểu thuyết gia