Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Touka Hilldeton - Giáo viên của Anh hùng

Chương 01: Touka - Giáo viên của Anh hùng

9 Bình luận - Độ dài: 10,746 từ - Cập nhật:

“Còn anh là?” Touka nhíu mày, hỏi.

“Xin tự giới thiệu, tên của tôi là Nolan, là thành viên của Hiệp sỹ đoàn. Hôm nay đến để tìm tổ đội Dragon Slayers, đặc biệt là thủ lĩnh Hakuryuu của các vị để bàn về việc dạy cho Anh hùng vài kỹ năng của thám hiểm giả.”

Nghe vậy, Touka khẽ lắc đầu.

“Chúng tôi không đăng ký làm mạo hiểm giả ở hội, vậy nên nói trắng ra, chúng tôi là kẻ lang thang tự do. Và điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể từ chối yêu cầu này.”

Khi đạt đến một cấp độ nhất định ở hội, các mạo hiểm giả sẽ nhận được nhiều quyền lợi, danh tiếng và tiền tài. Song, có được sẽ có mất, họ còn bị trói buộc bởi quy tắc tương ứng.

Cụ thể là những nhiệm vụ chỉ đích danh tổ đội hoặc cá nhân đó hoàn thành và mạo hiểm giả sẽ không có quyền từ chối. Nếu một mực từ chối nhưng nhiệm vụ kiểu như vậy họ sẽ bị trừng phạt. Một vài quyền lợi có thể bị mất, tiền kiếm được sẽ giảm đáng kể, cùng với đó là hạ cấp hoặc tệ hơn, bị đuổi khỏi hội mạo hiểm giả.

Nhưng điều tồi tệ nhất là uy tín sẽ bị tổn hại. Họ có thể bị bêu xấu, bị dội nước bẩn lên danh tiếng. Và khi điều đó diễn ra, không ai sẽ còn thuê họ nữa cả. Đến đây, tổ đội chính thức tan rã, các thành viên của nó cũng trải qua một cuộc sống cơ cực cho đến khi mọi chuyện lắng xuống và tìm được công việc mới.

Điều này cũng dẫn đến việc có số ít tổ đội cho dù đạt đến yêu cầu cũng không chọn thăng cấp.

Dragon Slayers thì càng là trực tiếp không đăng ký. Tuy không nhận được quyền lợi và sự che chở của hội như các mạo hiểm giả khác, nhưng đổi lại, họ lại có thể bảo mật thông tin cá nhân và không cần lo lắng về những điều khoản trói bộc của hội.

“Cô nói đúng.” Nolan gật đầu.

“Nhưng đây là yêu cầu từ quốc vương. Và tôi e là một công dân khó mà từ chối yêu cầu của quốc vương được.”

Nói rồi, Nolan mở cuộn giấy ra, nổi bật trên đó là con dấu trông vô cùng cầu kỳ có vẻ như là từ Ishal Takumi.

Nhận lấy tờ lệnh, Touka hơi kiểm tra một chút để xác nhận.

Cô không biết con dấu của quốc vương có hình dáng ra sao, nhưng xem xét độ cầu kỳ trong cách hành văn cùng chất lượng tờ giấy, mực viết không hề tầm thường ở thời kỳ này, Touka có thể đại khái xác định đây là thật.

“Như vậy coi bộ khó mà từ chối rồi.”

Bên cạnh đó, thù lao cũng khá hậu hĩnh, xem ra là Ishal vẫn chưa phát hiện rằng kho vàng đã bị Hakuryuu vơ vét quá nửa. Cũng phải, theo lời cậu thì cậu còn dựng lên một phép ảo ảnh để đánh lừa rằng kho vàng vẫn đầy ắp, phép đó có thể duy trì cỡ một tháng, tức là vẫn còn ít ngày nữa nó mới hết hiệu lực.

“Nhưng vấn đề là...”

Touka nheo mắt, hỏi: “Tại sao lại là chúng tôi? Không phải trước nay Anh hùng đều được huấn luyện dưới sự chỉ dạy của Hiệp sỹ đoàn sao?”

Nolan cười cười, đáp:

“Là yêu cầu của ngài Anh hùng. Ngài ấy nói rằng sau này ngài và các đồng đội sẽ phải lên đường chu du mà không phải cố định tại một nơi như hiệp sỹ. Vậy nên ngài ấy muốn học tập thêm kiến thức sinh tồn khi ở ngoài tự nhiên. Mà ở mảng này, những mạo hiểm giả, thám hiểm giả như các vị là chuyên gia.”

“Kiến thức sinh tồn sao?” Touka hơi cau mày lại.

“Một lý do hợp lý.”

Nói thật, ấn tượng của cô về chàng anh hùng này cũng không tệ lắm. Nhất là sau khi nghe về những quyết định của Minh từ Hakuryuu, Touka lại càng nhìn cậu thuận mắt hơn. Hơn nữa, ngay từ đầu thì cô cũng không kháng cự việc dạy cho cậu nên cũng ổn thôi.

Dù vậy...

“Nhưng chưa đủ sức thuyết phục. Theo như tôi được biết, ở vương đô có rất nhiều tổ đội mạo hiểm giả khác không kém thậm chí là được đánh giá cao hơn chúng tôi. Vậy thì tại sao lại chọn chúng tôi mà không phải họ?”

“Câu trả lời vẫn là ngài Anh hùng. Có vẻ như ngài ấy đã gặp và có ấn tượng với tổ đội của các vị nên đã chỉ đích danh các vị.” Nolan đáp.

Touka gật đầu, ra hiệu cho anh ta tiếp tục.

“Sau khi tìm hiểu về những chiến tích của các vị mấy ngày nay, chúng tôi cũng được biết tổ đội Dragon Slayer là một trong những tổ đội được đánh giá cao nhất. Vậy nên, cô không cần khiêm tốn như vậy. Tôi có thể khẳng định các vị có tư cách này.”

“Kể cả khi không biết gì về quá khứ của chúng tôi ư?” Touka hỏi.

Vì mới đến thế giới này cũng với Hakuryuu, quá khứ của tất cả những thành viên của Dragon Slayer là một mảng trắng.

Vậy nên, để giảng giải về xuất thân, cô và Ginko đã bịa ra một câu chuyện dựa theo quá khứ của bản thân, trên cơ bản là bọn họ đến từ những ngôi làng đã bị huỷ diệt bởi ma thú và bọn họ là những người may mắn còn sống sót tập hợp lại.

Điều này khá hợp lý vì ma thú dạo thời gian này đã hoạt động tích cực hơn trước nhiều, có không ít làng mạc ở nơi hẻo lánh đã bị ma thú bao vây, san bằng và không còn ai sống sót.

Và trong trường hợp có người sống sót và chạy ra được thì cũng không có gì là lạ miễn họ có đủ may mắn và sinh tồn được cho đến khi đến được chỗ có người thu nhận họ.

Nhưng cũng vì bọn họ là những người duy nhất còn sót lại, việc tìm hiểu quá khứ sẽ gần như là bất khả thi. Một cách giảng giải xuất thân hoàn mỹ đối với những người vừa đến thế giới này và muốn hoà vào như bọn họ.

Dù vậy, đây đồng thời cũng là vấn đề cực lớn. Họ có thể bị nghi ngờ là tội phạm đang chạy trốn, gián điệp từ quốc gia khác hoặc tệ hơn là các chủng tộc khác cài vào và muốn quấy phá từ bên trong.

“Đây xác thực là một vấn đề.” Nolan gật đầu.

“Chúng tôi đã không thể tìm hiểu chút gì về quá khứ cũng như xác nhận xuất thân của các vị, vậy nên trong Hiệp sỹ đoàn cũng có không ít âm thanh phản đối.

Tuy nhiên, Anh hùng đã gạt hết mọi âm thanh phản đối sang một bên, vì có vẻ như các vị đã “dạy” ngài và các người khác một bài học trước đây rồi thì phải. Thành ra ngài ấy rất tin và muốn học hỏi nhiều thứ hơn từ các vị.”

Nghe vậy, Touka nhớ lại vụ chạm trán của họ với nhóm Anh hùng vài hôm trước. Hakuryuu lúc đó đã thể hiện sức mạnh áp đảo, lên tiếng uốn nắn một chút và sau đó còn chữa trị cho Tuyết. Với ấn tượng như vậy, không khó để Minh có thể nhớ rõ và tin họ.

Cô hơi nheo mắt lại, chìm vào suy nghĩ.

Cô cũng đoán được phần nào mục đích của Minh khi đề ra yêu cầu này.

Thế nhưng Touka không có hứng thú tham gia vào kế hoạch đó, đó dù sao cũng là một phần bài kiểm tra của Hakuryuu. Người yêu cô dường như đang dự tính một cái gì đó lớn lắm, cô cũng không rõ nhưng Minh có vẻ cũng nằm trong đó và cậu chàng cần chứng minh bản thân trước đã.

Vậy nên Touka không định giúp đỡ gì, song nếu chỉ dạy dỗ chút đồ vật thì không như vậy.

Nói thật, ấn tượng của cô với tổ đội Anh hùng vốn không tệ lắm. Họ là bạn học của người yêu cô, một vài trong số họ còn khá thân thiết với cậu. Những người khác tuy có quan hệ không tốt lắm, song trong góc nhìn của Touka, như vậy thì vẫn còn ổn lắm.

Cuộc sống của Hakuryuu ở Trái đất theo lời cậu miêu tả trước đây và theo cô thấy vẫn khá là… An ổn. Cậu tuy có chút xích mích với một bộ phận bạn học, song chỉ giới hạn trong phạm vi phòng học mà thôi.

Tuy nhiên, khi thử nghĩ một chút, tất cả bọn họ đều có gia thế khủng, không giàu nứt vách đổ tường thì cũng nắm quyền lên tiếng trong xã hội. Trong một phòng học như vậy, Hakuryuu chính là tồn tại quá mức khác biệt so với phần còn lại, mà bản tính con người thì là không ưa những thứ như vậy.

Nên theo Touka, chuyện cậu bị kỳ thị đôi chút là chuyện quá bình thường.

Nếu trong số đó có ai đó thật sự quá xấu, vận dụng sức mạnh từ gia đình thì cuộc sống học sinh của cậu sẽ cùng hai chữ “An ổn” không dính lên được chút quan hệ nào.

Cho dù có một hoặc một vài thế lực nào đó, ví dụ như gia thế của những người bạn cậu thân thiết đủ to lớn ra mặt bảo vệ cậu, thì kết quả vẫn sẽ như cũ. Đấu đá giữa hai hoặc vài quái vật khổng lồ sẽ nghiền chết cậu khi vẫn chưa đủ lông đủ cánh.

Chuyện như vậy đã không xảy ra, từ đó có thể suy ra được rằng, những cô cậu đó, theo Touka – người đã trải qua vô số dối trá và lừa gạt, là vẫn còn tính là người tốt.

Hoặc là, nếu đây đều là kết quả từ kiệt tác của Hakuryuu, cô sẽ phải thán phục cậu sát đất khi có thể khống chế không để có giọt nước tràn ly như vậy. Tuy nhiên, khả năng này rất nhỏ khi mà lúc đó cậu chỉ mới mười tám tuổi, chưa trải qua cuộc phiêu lưu ở Agalas và cũng chưa đủ trưởng thành.

Sau cùng, khi cả lớp bị triệu hồi, bọn họ đã không do dự mà nhảy ra vỗ ngực bảo rằng sẽ giúp đỡ.

Touka có thể lắc đầu vì sự ngây ngô đó, cười trừ khi thấy một đám ngốc nhiệt huyết muốn chiến đấu khi còn chẳng biết chiến tranh là gì.

Tuy nhiên, ngây thơ cùng xấu xa là hai từ không dính dáng gì đến nhau, thậm chí là có phần trái ngược. Touka cũng vì vậy mà nói bọn họ là ngây thơ, song chưa bao giờ nói bọn họ là kẻ xấu cả.

Nói cách khác, còn cứu được.

“Được rồi.” Touka khẽ gật đầu.

“Nhưng Hakuryuu và một thành viên khác trong nhóm là Ginko có việc riêng cần xử lý và đã tạm rời đi. Vậy nên tôi sẽ đảm nhiệm vụ giảng dạy, được chứ?”

“Cái này...” Nolan hơi do dự, trên mặt lộ ra vẻ khó xử.

“Ngài anh hùng đã nhấn mạnh rằng muốn được cậu Hakuryuu chỉ dạy, điều này... khó cho tôi quá.”

“Như vậy đi...” Touka đề nghị.

“Hãy dẫn tôi đến gặp Anh hùng và các dũng giả trước. Sau đó sẽ quyết định xem tôi có dạy hay không. Bọn họ có thể chọn giáo viên, nhưng tôi cũng muốn chọn học sinh cho mình. Đến lúc đó nếu như họ không muốn học kỹ năng từ tôi thì tôi cũng không ép buộc. Ngược lại, tôi cũng không muốn dạy cho những đứa trẻ trâu và không muốn học”

“C-Chuyện này... Mặc dù muốn đồng ý nhưng thật xin lỗi. Tôi không có thẩm quyền để thay thế Anh hùng đưa ra quyết định, tôi cần quay lại báo cáo sau đó mới có thể...” Nolan đáp.

“Tôi có thể hiểu được. Tôi sẽ đợi, nhưng đừng lâu quá.”

Nói xong, Touka kéo Tsuki còn đang sững sờ vào phòng mới.

Khi cánh cửa đóng lại, Tsuki mới lấy lại tinh thần và phản ứng lại. Cô nàng không khỏi kêu lên:

“Ý-Ý chị là gì khi đồng ý với yêu cầu đó chứ?”

Trái lại, Touka không có hốt hoảng như vậy.

“Không có gì, dù gì chị cũng sẽ huấn luyện cho em cùng lúc đó làm quen với hệ ma pháp mới, dạy thêm vài người sẽ cực hơn chút nhưng mà cũng không đáng kể.”

“Nhưng lỡ như các bạn học nhận ra em thì sao?” Tsuki vẫn còn lo lắng.

“Không có vấn đề gì, bây giờ hẳn họ đã phải chấp nhận “sự thật” rằng Long và Nguyệt đã chết. Lúc này đây, em là Tsuki, một thành viên của tổ độ Dragon Slayers được thành lập từ trước cả khi hai người “tử vong”. Cho dù bọn họ có thể cảm thấy quen thuộc, nhưng sẽ không có vấn đề lớn gì.”

“N-Nhưng em vẫn lo lắm, lỡ như mặt nạ rơi xuống và bọn họ thấy mặt em thì sao? Lúc đó sẽ phải giải thích như thế nào? Người giống người ư? Bọn họ sẽ tin không?”

Nghe vậy, Touka khẽ gật đầu một cái.

“Em không cần phải lo lắng, chiếc mặt nạ đó được thiết kế và yểm phép đặc biệt để chỉ có thể tháo xuống nếu như em muốn thôi.

Nhưng em cũng không hẳn là sai, nếu như chị làm giảng viên cho anh hùng, hẳn sẽ được yêu cầu tháo mặt nạ ra. Khi đó thì em muốn được huấn luyện chung chắc cũng sẽ bị yêu cầu tương tự.”

Dù sao đối tượng cũng là Anh hùng, kiểm tra chút là phải. Để xác minh thân phận, cô không thể sử dụng phép thuật để nguỵ trang vẻ ngoài vì sẽ bị kiểm tra hẳn sẽ rất chặt. Hơn nữa, nếu cô làm như vậy thì chẳng khác gì có tật giật mình.

Nghĩ nghĩ, Touka thế mà thật sự nghĩ ra một phương án.

-Xem ra, đống mĩ phẩm mà anh Ryuu đã tặng họ trước đây không phải là quá vô dụng như mình tưởng.

***

Ngày hôm sau, khi Touka và Tsuki vừa dùng bữa sáng xong thì Nolan quay lại cùng vài người trông có vẻ cũng là hiệp sỹ.

“Cô Touka, ngài Anh hùng đã đồng ý với điều kiện của cô. Xin mời!”

Touka gật gật đầu rồi xách kiếm lên, kéo Tsuki đi theo.

Trên đường đi, đoàn người không có nhiều lời nói nhảm, nhưng từ cách hành xử của họ, Touka có thể cảm thấy sự tôn trọng nhất định. Điều này không giống những gì cô nghĩ về Hiệp sỹ đoàn khi làm việc cùng mạo hiểm giả.

Thế là cô không nhịn được cất tiếng hỏi:

“Các anh làm việc cho ai?”

Nolan và những người khác rõ ràng là hơi sửng sốt một chút, nhưng rồi rất nhanh phản ứng lại.

“Chúng tôi ủng hộ ngài Takeshi và mới trở về hai ngày trước.”

“Ra là vậy.” Touka khẽ gật đầu.

Ra là người dưới trướng của nhị hoàng tử, có lãnh đạo muốn cưới cả thú nhân mà vẫn có tiếng tốt thì mấy hiệp sỹ này có thái độ tốt chút cũng không có gì lạ.

Nhưng mà, nếu bọn họ chỉ mới trở về hai ngày mà đã làm thân được với Minh đến mức độ có thể thay cậu tìm gia sư sao?

Khi cô hỏi ra thắc mắc trong lòng, các hiệp sỹ đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, thế là cô im lặng không hỏi nữa.

Dù sao thì, chừng đó vẫn là không đủ để câu lên tính tò mò của Touka trong lúc này. Nhìn từ bên ngoài thì cô vẫn rất bình thường, nhưng chắc chỉ có Tsuki mới hiểu tâm trạng của cô đang có bao nhiêu nặng nề, thậm chí nặng đến đâu cô nàng cũng không rõ ràng.

Đương nhiên, nếu có cơ hội thì Touka cũng muốn tìm hiểu chút, không được thì thôi.

Không bao lâu sau, bọn họ đã đến một quảng trường có tưởng cao bảo vệ. Đây là một khu vực đào tạo và huấn luyện của các Hiệp sỹ thực tập. Và vì những người ở đây chưa phải là Hiệp sỹ chính thức, hay nói cách khác là vẫn chưa được “lên đời” nên chỗ này cũng không nằm trong phạm vi của lâu đài.

Điều này cũng không bất ngờ. Dù sao, thân phận của nhóm Dragon Slayers quá bí ẩn và không đủ độ tin cậy để cho vào lâu đài huấn luyện cho Anh hùng, thậm chí trong quá trình dạy cũng phải có Hiệp sỹ xung quanh quan sát.

“Chúng ta đến nơi rồi. Cô Touka, mời vào.” Nolan nói.

“Dẫn đường đi.”

“Hướng này.”

Dưới sự dẫn dắt của Nolan, Touka cùng Tsuki bước vào. Thi thoảng, những khung cửa sổ bên cạnh lại vang đến âm thanh vũ khí va chạm với nhau. Rõ ràng, bây giờ là trong thời gian huấn luyện, và việc này cũng không vì sự ghé thăm của Anh hùng hay hai người Touka mà dừng lại.

Rất nhanh đã đến một khoảng sân rộng, nơi mà hơn ba mươi đã người đã chờ sẵn. Hầu hết là gương mặt quen thuộc. Và việc của hai người giờ là phải tỏ ra không quen.

Từ xa, Touka đã đánh mắt về phía một cái tóc vàng. Giữa một rừng tóc đen, mắt đen thì mái tóc vàng với đôi mắt màu lục của chàng trai trở nên nổi bật, và đây là gương mặt không quen duy nhất trong đám.

“Tôi được biết tiêu chí nhận biết của các Dũng giả là tóc đen và mắt đen giống như Tsuki. Vậy, anh ta là ai?” Touka hỏi Nolan.

“Đó là nhị hoàng tử. Ngài ấy khá có hứng thú với việc cô sẽ dạy họ thế nào nên quyết định tham gia.” Chàng hiệp sỹ đáp. “Hi vọng cô không phiền vì tính tò mò của ngài ấy.”

Nghe vậy, Touka gật đầu, nhưng cũng nói.

“Không có vấn đề. Chỉ có điều bài học của tôi không phải trò đùa đâu. Anh ta có thể sẽ không chịu nổi.”

“Ha ha… Như vậy thì vấn đề là ở ngài ấy.” Nolan mỉm cười đáp.

Các vị hiệp sỹ gần đó cũng gật đầu, có người còn bảo cô cứ mạnh tay vào nếu thấy cần thiết.

Nghe vậy, đôi mắt xanh lam sâu thẳm của Touka thoáng qua một vệt kinh ngạc. Quan hệ giữa cậu hoàng tử đó cùng với cấp dưới có vẻ khá đặc biệt.

Bước đến trước mặt các dũng giả, Touka hơi hơi gật đầu xem như chào.

“Giới thiệu thì tạm miễn đi.” Cô nói.

“Tôi biết rằng nhiều người ở đây nghi ngờ về năng lực của tôi. Về phía ngược lại, tôi cũng không định dạy cho những ai không muốn học. Vậy nên có ai ở đây không có hứng thú thì đi được rồi. Dù sao thì nếu ép buộc chỉ tổ lãng phí thời gian của đôi bên và làm phiền những người khác thôi.

Được rồi, các người có ba phút để cân nhắc đi hay ở. Sau ba phút, các người sẽ không có thời gian mà hối hận đâu.”

Nói xong, Touka cô lại hướng về Tsuki bên cạnh.

“Tsuki, đi xuống vào hàng chung với họ. Chị sẽ huấn luyện cả cho em luôn.”

Sau đó, cô nàng xoay người, kiếm một cây cột dựa vào, yên lặng nhắm mắt lại chờ đợi.

Touka thì thoải mái rồi, những người còn lại bao gồm cả Tsuki cũng sững sờ. Rõ ràng, cách làm này của cô cũng khiến chàng nhị hoàng tử và các cô cậu học sinh hơi sửng sốt một chút.

“Ha ha ha…”

Vài giây sau, tiếng cười của nhị hoàng tử Takeshi vang lên khiến mọi người sực tỉnh.

“Thú vị, thật là một cô gái thú vị.”

Ngay sau đó, các cô cậu cũng phản ứng lại. Sau vài tiếng xì xào thảo luận, rốt cuộc lại có hơn mười người dẫn đầu là Ngân rời đi. Touka liếc mắt nhìn họ một cái, song cũng không nói gì mà yên lặng nhắm mắt tiếp tục chờ, dù sao thì ba phút cho bọn họ cân nhắc vẫn chưa kết thúc.

Trong lòng cô lại thầm nghĩ:

-Quả nhiên, cái tập thể này không phải là một khối đoàn kết. Cũng tốt, sớm đem chỗ rác rưởi không thể tái chế ném cùng một chỗ.

-Chỉ có điều, không biết liệu rằng Minh có đành lòng bỏ đống rác này đi hay không?

Nhưng nghĩ lại, đây không phải là chuyện cần cô quản, cô chỉ cần dạy bọn họ thứ cô muốn dạy là được rồi.

Lúc này, Nolan bước đến bên cạnh cô, khuôn mặt mang theo có chút khó xử nói ra thỉnh cầu.

“Khụ… trước đó... cô Touka, vì cô là người sẽ chỉ dạy cho Anh hùng. Chúng tôi không biết có lý do đặc biệt gì không nhưng hi vọng cô có thể lấy mặt nạ xuống để xác minh thân phận được chứ?”

Trong dự liệu, Touka chỉ là bề ngoài ra vẻ hơi khó xử rồi gật gật đầu, đưa tay lấy mặt nạ xuống.

“Oa!”

Nhất thời, vài tiếng hô kinh ngạc vang lên. Không phải sao, dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt đẹp đến ngây người. Làn da trắng không chút tỳ vết, đôi mắt xanh lam như đá quý sâu thẳm mang theo vẻ lạnh lùng giá băng không thể xâm phạm.

Nolan rõ ràng cũng hơi ngây ngời, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại vội vàng xác nhận.

“Không có dấu vết của ma pháp Ảo ảnh, đây là mặt thật của cô ấy.” Nolan thở ra một hơi, có hơi kinh ngạc vì sao cô lại che dấu mặt thật.

-Không, che dấu mới là bình thường, không thì sẽ bị người nhắm tới mất.

“Quào! Vậy mà thật sự là thật!” Nhị hoàng tử Takeshi không khỏi hô to lên.

“Không không… Ngừng lại đi Takeshi à, ngươi không được có hi vọng với con gái loài người ngoài đời thực được, chỉ có tai thú mới là chân lý thôi.”

Vừa lắc đầu, chàng hoàng tử sau đó lại ôm đầu kêu lên, vò đến mái tóc rối tung lên.

“Nhưng mà… Nhưng mà thôi nhé. Ta bây giờ cũng đẹp trai, còn là Hoàng tử, liệu có hay không chút hi vọng.”

“Khụ… Cái đó… điện hạ… Cô Touka và Tsuki đều là thành viên của Dragon Slayers, và trong nhóm chỉ có duy nhất một người là nam, nên…” Nói đến đây, Nolan lại không nói tiếp. Nhưng nhiêu đó là đã đủ để truyền tải ý của anh rồi.

“Không!!! Hi vọng mới le lói mà đã bị dập tắt rồi sao?! Quả nhiên người tốt đều là hoa đã có chủ rồi sao!!!”

Takeshi ôm đầu quỳ thụp xuống đất, không gượng dậy được.

Các hiệp sỹ dường như đã quá quen với bộ dáng này của chàng hoàng tử, Nolan triệt để không nhìn chủ tử đang lăn lộn trên đất đầy đau đớn mà quay sang một người khác.

“Khụ… Còn cả cô Tsuki nữa, có thể hay không…”

Song, chưa để Nolan nói xong, Touka đã lên tiếng ngắt lời:

“Có thể không kiểm tra Tsuki được không? Khác với tôi, em ấy thật sự không tiện.”

“Xin lỗi cô Touka, nhưng đây là không thể.” Nolan lúng túng cười khổ, nhưng vẫn lắc đầu từ chối yêu cầu của cô.

“Được rồi chị Touka, không cần làm khó họ. Em tháo là được.” Tsuki lúc này đột nhiên nói.

Khi âm thanh của cô vang lên, các dũng giả rõ ràng hơi biến sắc. Vì hai cô gái quyết định không thay đổi giọng nói của cô nàng, vậy nên tứ lọt vào tai họ là giọng nói của một người bạn “quá cố”.

Người kích động nhất rõ ràng là Tuyết. Từ đầu, cô nàng sát thủ lạnh lùng đứng ở một bên và có vẻ không quan tâm lắm, song khi giọng nói đó vang lên, đôi đồng tử tưởng chừng chỉ còn bóng tối và sát khí đó lại run lên.

Cô vội vàng nhìn lại người đang từ từ gỡ mặt nạ xuống, mở to đôi mắt đen, cố gắng không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.

Những người khác cũng có phản ứng tương tự. Dẫu cho lý trí có nói cho họ biết đó là chuyện không thể, song bộ óc của họ không tự chủ mà hiện lên một gương mặt, một gương mặt dễ thương và mang theo nụ cười đầy năng lượng.

Song, làm cho họ thất vọng là, dưới lớp mặt nạ đó không những không phải gương mặt quen thuộc, càng không phải là gương mặt xinh đẹp như của Touka mà là một mảng đỏ ngòm, vết sẹo dữ tợn to tướng chiếm lấy nửa gương mặt.

Những người vừa mới chờ mong lập tức đổi sắc mặt, một cơn nhộn nhạo từ dạ dày khiến cơ mặt co quắp vì khó chịu, một số người thậm chí còn kém chút nôn ra.

“Hoá ra đây là “không tiện” sao?”

Nolan cũng không có biểu hiện gì quá lớn, chỉ là có chút nhíu mày, sau đó lại thở dài một hơi.

“Ài.” Touka thở dài một hơi.

“Trong lúc chạy trốn khỏi làng, Tsuki đã bị một cây gỗ cháy quẹt phải vào mặt. Chúng tôi sau đó chỉ có thể cứu lấy đôi mắt. Đó là lý do mà em ấy phải đeo mặt nạ. Chúng tôi cũng vì không để em ấy có cảm giác lạc lõng nên cũng đeo một chiếc.”

“Cô Touka, vết sẹo này, tuy khó nhưng nếu đến đền thời và nhờ linh mục dùng phép chữa trị cấp cao thì có lẽ có cơ hội chữa được.”

“Tôi biết, chỉ là Tsuki đã nói là muốn tự mình chi trả chi phí chữa trị mà không phiền phức đến tổ đội nên mới chậm chạp đến bây giờ. Nếu cần thiết thì anh cứ kiểm tra đi.”

“Không, không cần.” Nolan lắc đầu.

Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi đó là đủ để một người có kinh nghiệm như anh biết là không có dấu vết ma lực nào được dùng. Anh cũng không muốn phải tỉ mỉ kiểm tra, như thế sẽ chỉ gây khó chịu cho tất cả mọi người. Hơn nữa, Touka chịu lộ mặt thật đã đủ để gây dựng lòng tin tối thiểu rồi, không cần thiết phải đào sâu thêm.

Touka gật đầu rồi bước đến, đeo lại mặt nạ lên cho Tsuki.

“Cần gì phải khổ thế chứ.”

“Không quan hệ.” Tsuki lắc đầu. “Em đã sắp góp đủ tiền rồi, rất nhanh.”

Thấy vậy, khoé miệng Touka khẽ câu lên. Tài diễn xuất của cô em gái cũng tiến bộ nhiều, để tồn tại ở thế giới này thì đây là một kỹ năng tốt.

Rồi Tsuki bước xuống, theo lời Touka gia nhập vào đội ngũ. Thấy cô bước tới, mọi người đều vô thức bước lùi ra xa, muốn cách cô một khoảng.

Cô cũng không nói gì, đây là kết quả mà cô mong muốn khi dày công trang điểm thành bộ dáng như vậy.Để vết sẹo nhìn thật là chân thật, phải nói đống mỹ phẩm mà Hakuryuu tặng trước đây đã phát huy ra công dụng quá tốt, hoặc cũng có thể nói, đồ vật của con gái quả thực là quá đáng sợ.

Tsuki nhún vai, cũng không thèm để ý. Dù sao, vì có quan hệ tốt với Hakuryuu, quan hệ của cô đối với phần nhiều nhưng người trong lớp cũng không quá mức sâu sắc. Chỉ là, khi một thân ảnh quen thuộc rơi vào tầm mắt, cô lại bước đến. Đối phương cũng không tránh né cô giống như người khác, còn khẽ gật đầu xem như chào.

“Xin chào, tên tôi là Tsuki.”

“Tuyết.” Tuyết đáp lại gọn lỏn, nhưng âm thanh lại không có lạnh lùng như vậy.

“Tôi thấy cậu đứng đó một mình nãy giờ, những người khác luôn giữ khoảng cách với cậu, đây là vì sao vậy?” Tsuki mỉm cười hỏi.

Nhìn thấy nụ cười dưới tấm mặt nạ che nửa trên mặt, Tuyết không khỏi hơi sững sờ. Nụ cười đó thật sự quá giống, khiến cho cô không nhịn được dùng tông giọng dịu dàng nhất của mình để trả lời.

“Có lẽ… Là vì họ sợ tôi. Gần đây chỉ có Minh mới có đủ dũng khí dám nói chuyện với tôi. Còn cậu? Cậu không sợ sao?”

Tsuki chỉ mỉm cười, đáp: “Không sợ, tôi nhìn người rất giỏi. Cậu trông thì lạnh lùng thế thôi nhưng thực ra là một người rất tốt bụng đấy. hơn nữa…”

Cô đánh mắt nhìn về phía những người khác, những ai bị ánh mắt cô quét trúng đều vô thức lui lại một bước.

“Nhìn, bọn họ cũng không muốn tới gần tôi. Nếu đã vậy thì chúng ta giống nhau rồi.” Nói rồi, cô nắm lấy tay cô bạn thân.

“Không cần để ý tới họ, có tôi chơi với cậu rồi.”

“A… Ừm!” Tuyết vô thức gật gật đầu.

Không chỉ giọng nói, nụ cười mà tính cách của cô gái này cũng rất giống người bạn “quá cố”, khiến cho cô cũng không kháng cự mà cũng nắm lấy bàn tay cô gái mới quen này.

Rất nhanh, ba phút Touka cấp cho mọi người trôi qua.

“Được rồi, thời gian cân nhắc đã qua.” Touka đứng dậy,nói.

Sau đó, cô tiến tới trước mặt những người đang có mặt.

Tsuki ghé bên tai Tuyết, nói: “Nhắc nhở một chút, chị Touka bình thường rất dịu dàng, nhưng khi huấn luyện thì sẽ rất nghiêm khắc đấy. Dù có thể không nhiều tác dụng đâu nhưng hãy nhớ chuẩn bị tâm lý thật kỹ.”

Nói xong, cô cũng siết chặt trượng phép, bắt đầu nghiêm túc.

Tuyết thấy vậy thì cũng hơi nghi hoặc, nhưng cũng hơi gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị.

“Tiếp theo…”

“Để chứng minh tôi có tư cách dạy các cô cậu, đồng thời cũng là để kiểm tra năng lực của từng người đến đâu. Mình tôi sẽ đánh với tất cả, cùng một lúc. Các cô cậu sẽ phải chiến đấu với tôi như kẻ thù của mình, rõ chưa?”

“Cái gì?!”

“Đùa à?”

Vô số âm thanh kinh ngạc đồng thanh vang lên.

“Một mình cô đánh với tất cả chúng tôi?” Minh cũng nheo mắt nghiêm túc hỏi.

“Nếu các cô cậu nghĩ mình có thể, thì thử xem. Nếu như tôi thua, đó là do tôi đã ngạo mạn và không có tư cách dạy cho mấy vị, thế thôi.”

Touka vừa nói, cánh tay cô lại vung lên. Ma lực trong cơ thể cô hội tụ thành một sợi dây, phóng tới một thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập đang được treo trên giá gỗ gần đó. Sau đó, thanh kiếm gỗ bị kéo tới, nhẹ nhàng rơi vào tay cô.

Thấy vậy, ánh mắt của mọi người lại không khỏi kinh ngạc mở to.

Touka chĩa mũi kiếm vào cả lớp, âm thanh lạnh lùng nói:

“Nếu đã không còn thắc mắc gì nữa, vậy thì triển thôi. Tôi sẽ đếm đến ba.”

Thấy cô đã nói đến như thế, không còn ai có ý kiến gì nữa. Hơn nữa, sau màn trình diễn vừa rồi, không ít người cũng thu lại lòng khinh thị cô gái trông có vẻ mảnh khảnh yếu đuối này. Chí ít, họ biết mình không làm được như vậy.

Thế là cả đám siết chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng.

“Một…”

Tiếng nuốt nước bọt vang lên đâu đó, bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người chờ cô đếm xong và bắt đầu tấn công.

Nhưng mà…

Touka bất ngờ lao đến và tung ra một cước, thẳng vào ngực người đang đứng gần cô nhất là Minh.

-Chát!

Cú đá mạnh đến nỗi vang lên một âm thanh trầm đục và chàng Anh hùng văng ngược ra sau mấy mét.

Tình huống bất ngờ này làm cho mọi người đều sững sờ, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Đáp lại những ánh mắt nghi ngờ đang quăng tới chỉ là ánh mắt và giọng nói lạnh như băng.

“Tôi đã nói từ đầu là hãy chiến đấu như thể tôi là kẻ địch của các cô cậu rồi. Và các vị thật sự nghĩ là kẻ địch sẽ cho thời gian chuẩn bị và “đếm đến ba” sao?”

“Vậy nên đây là bài học đầu tiên. Đừng tin, hoặc tốt nhất đừng nghe, phớt lờ tất cả những gì đối  thủ nói.”

Nói xong, cô nhún người nhảy lên cao. Một ma pháp trận xuất hiện trên lưỡi kiếm gỗ.

“Bài học thứ hai, kẻ địch sẽ không cho các cô cậu thời gian phản ứng đâu. Nên là phải luôn chuẩn bị sẵn sàng.”

Vừa nói, Touka vừa vung ra một kiếm, ma lực hoá thành một lưỡi dao hình bán nguyệt bằng gió lao đến các pháp sư còn đang ngây ngốc.

Đương nhiên, Ma pháp trận chỉ là cô vẽ bậy mà ra, cốt là để che mắt cho phép thuật Phong đao của cô mà thôi.

-Ầm!

Và vì đây chỉ là luyện tập, cô đã khống chế Phong đao thay vì cắt đứt thì đã chuyển thành phá hoại, bằng không thì mấy đứa này đã sớm như đậu hũ bị cắt xuyên qua mất.

Nhưng mà, sức mạnh trong đòn này vẫn là không thể nghi ngờ. Phong đao khi va chạm với kết giới phòng ngự do các pháp sư luống cuống bày ra, nó liền phát nổ, tạo thành cơn cuồng phong nghiền nát mọi thứ, thổi bay thân thể của những pháp sư yếu ớt.

Touka đáp mạnh xuống đất, tạo ra một làn sóng xung kích bắn ra tứ phía, đẩy lui vô số người tạo ra một vùng đất trống giữa đội hình.

“Bài học thứ ba, tấn công chủ lực, tốt nhất là các pháp sư trước. Đó là những thành phần có tấn công rất mạnh và sức phá hoại nhưng phòng ngự lại kém. Loại bỏ được họ là đã nắm được một nửa chiến thắng…”

-Vù!

Lúc đang nói, một quả hoả cầu bay đến chỗ của cô. Touka khẽ nghiêng đầu, vô cùng dễ dàng tránh né nó. Cô vung kiếm, chém nát ba quả khác trước khi chúng kịp chạm vào mình. Dẫu vậy, cô vẫn cho một lời bình:

“Bắn tốt, Tsuki.”

“Nhưng mà mấy ma pháp kiểu này không có nhiều tác dụng với chị dâu, dùng cái mạnh hơn đi.”

Cô em gái nhỏ đã sớm chuẩn bị nên rất nhanh đã phản ứng lại trước đợt tấn công. Cô nàng nhảy ra khỏi phạm vi cơn cuồng phong trước khi Phong đao rơi xuống và để lớp kết giới mỏng chống chọi với sóng xung kích. Bản thân cô thì sau khi dựng kết giới xong thì vẽ Ma pháp trận tấn công.

Đây cũng không giống Touka chỉ là vẽ ma pháp trận giả để che mắt mà là cô đang dùng Ma pháp hàng thật giá thật mà cô đã học được trước đây.

Nghe thấy lời khen, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ thoáng qua vẻ vui mừng. Dưới chân lại không hề dừng lại, tiếp tục tạo khoảng cách và tìm kiếm cơ hội để tấn công.

Lúc này, do đợt tấn công vừa nãy của Touka và cô đạp vào giữa đội hình nên nhóm Anh hùng đã loạn thành một đoàn. Nhưng Touka không vội vã tấn công mà lại tiếp tục nói:

“Bài học thứ tư, không bao giờ được để lộ phần lưng với kẻ địch.”

Dứt lời, cô nhấc chân lên, lấy một tốc độ khủng khiếp xoay người, tung một cú đá ra sau lưng.

Âm thanh xé gió lọt vào tai, Tuyết vốn được Tsuki nhắc nhở đã sẵn sàng tránh đi đợt tấn công đầu tiên và đang định ra tay đánh lén vội vã thu tay lại chắn trước ngực. Dẫu vậy, thân thể nhẹ bẫng của cô cũng giống như quả bóng bị đá đi.

-Ầm!

Đập mình xuống đất, trên gương mặt lạnh lùng của Tuyết toát lên vẻ hãi hùng. Thay vì bị đá bởi bắp chân, cô có cảm giác mình bị một cây gậy sắt đánh phải thì đúng hơn. Tuy cô đã kịp phòng ngự bảo vệ được chỗ hiểm, nhưng đổi lại cánh tay cô run lên, Tuyết có cảm giác xương cánh tay mình đã nứt ra rồi.

Touka nhìn thoáng qua cô, đánh giá:

“Giống như lần trước. Ánh mắt tốt, tâm trí không tồi nhưng sức mạnh không tương xứng. Khả năng ẩn giấu hiện diện còn quá kém, đòn tấn công cũng chưa đủ mạnh.”

Dừng một chút, Touka quyết định cũng phải khích lệ một thoáng.

“Nhưng mà có rất lớn tiềm năng có thể khai thác.”

Nghe vậy, Tuyết chỉ hơi hơi gật đầu xem như hiểu, cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì.

“Hây ya!”

-Keng!

Touka nhìn cũng không nhìn, chỉ là đưa thanh kiếm gỗ đã được bơm đầy ma lực ra sau lưng, dễ dàng chặn được hai lưỡi kiếm đang chém tới.

Người tấn công là Tuyến cùng nhị hoàng tử Takeshi.

Cô hơi liếc mắt một cái, âm thanh bình thản nói:

“Muốn đánh lén thì tốt nhất nên im miệng lại, giống như nhị hoàng tử điện hạ ấy. Nhưng mà…”

Nói rồi, cô liếc mắt về tên đầu vàng.

“Tôi tưởng là đối tượng huấn luyện chỉ có các Dũng giả thôi chứ?”

“Ha ha… Tại nhìn thấy thú vị quá nên ta cũng muốn động tay chân tý. Cô không phiền chứ?” Takeshi hơi ngượng ngùng cười cười.

“Không, nhưng tôi sẽ thu thêm phí giảng dạy.” Touka nói, âm thanh vẫn không có gì thay đổi.

Dứt lời, cô khẽ dùng sức, hất văng hai người ra.

“Ha ha… tốt thôi!”

Kiếm trên tay cô không vì lời nói đó mà ngừng lại, nó hoá thành một vệt sáng, đâm về phía Tuyến.

Anh chàng vội vàng đỡ lấy, đang định khoá kiếm để nhị hoàng tử có cơ hội tấn công thì đã nghe âm thanh hơi kinh ngạc của cô văng vẳng bên tai.

“Ma nhãn? Không… Là chưa thức tỉnh ma nhãn sao?”

Touka biết trong lớp này có người sở hữu mắt hai màu. Nhưng có vẻ nhiêu đó thời gian là chưa đủ để anh chàng này thức tỉnh ma nhãn rồi.

Nhưng cô cũng không có quá nhiều thất vọng, chỉ là không biết anh chàng này sẽ thức tỉnh khả năng thú vị gì thôi.

“Bài học thứ năm, đừng có chăm chăm vào mỗi kiếm của đối thủ, cũng phải hơi chú ý dưới chân một chút.”

Tuyến còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm thấy mu bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn. Dù cậu đang mang ủng sắt nhưng vẫn bị Touka giẫm lõm vào.

Cơn đau bất chợt đấy khiến cậu hơi còng người, và đối thủ của cậu lại chỉ chờ điều đó. Bàn chân đang giẫm lên mu bàn chân cậu nâng lên, đầu gối đập mạnh vào bụng, hất cậu lui lại mấy bước.

Tuyến vẫn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã thấy bàn chân kia đạp tới. Tuy đã cố gắng phòng ngự, song vì vẫn chưa lấy lại thăng bằng cũng như kinh nghiệm không đủ nên cú đạp vẫn mạnh mẽ giáng xuống ngực cậu. Kết quả là cả bộ giáp cũng bị đá lõm vào một cái lỗ.

Bỗng nhiên, Touka cảm nhận được gì đó. Thế là cô đưa tay tóm lấy cổ cậu chàng, dễ dàng xách cậu lên giống như xách một con búp bê bằng bông chứ không phải một người được trang bị giáp trụ đầy đủ.

Touka đưa nó ra sau lưng, dùng cơ thể được bọc giáp ấy như một tấm khiên đỡ lấy mấy quả Hoả cầu đang bay tới.

“Cẩn thận vào Tsuki, ma pháp tuy có uy lực lớn nhưng cũng dễ làm tổn thương phải đồng đội. Lần sau nên để họ lui lại an toàn rồi mới bắn.”

Vừa dạy bảo cô em gái nhỏ, tay cầm kiếm kia của Touka vừa đỡ đòn đánh lén từ Takeshi.

“A… Vâng.” Tsuki gật gật đầu.

Thế giới này cũng không phải là trò chơi, không hề có chuyện mình bắn phép, đồng đội được miễn nhiễm sát thương.

Còn những pháp sư khác, ma pháp trận của họ còn chưa chuẩn bị xong. Lý do là vì dù Tsuki không học thêm Ma pháp nào, nhưng khả năng thao túng ma lực của cô lại được tăng lên một mảng lớn, thành ra giờ có dùng ma pháp thì tốc độ vẽ Ma pháp trận của cô cũng nhanh hơn những người khác nhiều.

Ném anh chàng tội nghiệp vừa bị đánh, vừa phải làm khiên thịt sang một bên, lực chú ý của Touka lại quay về trên người tóc vàng.

Chàng hoàng tử muốn nhân cơ hội đánh lén, nhưng Touka dù không nhìn vẫn dễ dàng đỡ được đòn tấn công của anh ta.

Động tác của cô mềm mại như nước, mượt mà như cơn gió. Nói là chiến đấu, càng giống như cô đang múa hơn. Chỉ là nếu như những người trúng đòn không ở đó kêu rên không dậy được đã chứng minh điều ngược lại.

“Thật là đẹp. Dù cô đã có người thương nhưng ta vẫn nguyện gọi cô bằng danh hiệu công chúa hiệp sỹ.”

“Cảm ơn, không cần.” Touka lạnh nhạt đáp.

Đáp lại hai lần đánh lén, Touka một đòn tiếp một kích đánh tới. Đường kiếm trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng mang theo sức mạnh to lớn khiến chàng hoàng tử vã mồ hôi hột, vội vàng bật người nhảy lui lại.

Nhưng lúc này, Touka lại làm ra một hành động ngoài dự liệu của mọi người. Cô không tiến lên truy kích mà quyết định ném thanh kiếm đi.

Quá bất ngờ, Takeshi không kịp làm ra ứng đối. Tay của chàng hoàng tử cũng vì vậy mà hơi buông lỏng, kết quả là thanh kiếm bị Touka đánh bật đi.

Chỉ là, không giống với kiếm của anh rơi xuống đất, thanh kiếm gỗ lại lơ lửng trên không. Nhìn kỹ mới thấy nó đang được nối với sợi dây ma lực của Touka. Cô điềm tĩnh thu lại ma lực, thanh kiếm gỗ cũng rơi lại vào tay cô. Cảnh này giống như lúc nãy cô lấy nó xuống khỏi giá vậy.

Khoé môi Takeshi khẽ giật, có vẻ như vẫn không dám tin: “T-Thật luôn à. Làm sao mà cô làm được.”

“Chỉ là chút thủ đoạn thao túng ma lực thôi, điện hạ.”

Một cước đạp tới, thân thể của đầu vàng bay ngược ra sau.

Trước khi ngã xuống, anh chàng còn thì thào cái gì mà “Dù vậy, vẫn thật đẹp!” trước khi ụp mặt vào lồng ngực thô cứng của đất mẹ.

Lúc này, Minh dưới sự cứu chữa của các mục sư đã có thể gượng dậy, cậu vội vàng hét lớn.

“Tất cả rút lui, không được tấn công đơn lẻ. Cô ấy rất mạnh.”

Lời của cậu khiến mọi người sực tỉnh. Tất cả từ trong khinh ngạc và khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vã lùi ra cách xa cô.

Touka vốn định hạ thêm mấy người nữa, nhưng Minh lần nữa hạ lệnh.

“Mau quay lại chỗ của mình và dàn xếp đội hình. Các cung thủ, bắn tên, yểm trợ mọi người rút lui.”

Touka vốn có thể không thèm nhìn mấy mũi tên thậm chí còn không được yểm phép này nhưng vẫn làm dáng đón đỡ. Chờ cho khi tất cả người đã rút lui và co cụm lại một chỗ mới đem chúng gạt bỏ sang một bên.

“Năng lực lãnh đạo không tệ. Nhưng tại sao lại không thừa dịp mà bao vây?” Cô hỏi.

Phải biết, Touka vốn là nhảy vào giữa đội hình, bọn họ lại không chịu thuận thế mà bao vây, ngược lại Minh lại ra lệnh cho tất cả lùi lại rồi co cụm lại một chỗ.

Đương nhiên, cô cũng không nói rằng quyết định này là ngu ngốc.

“Cô có thể dễ dàng nhảy vào, đương nhiên cũng có thể không tốn sức nhảy ra. Hơn nữa, thay vì bao vây và dàn mỏng đội hình, cuối cùng sẽ để cô từng bước xé tan thì tôi nghĩ, cùng một chỗ tấn công thì sẽ hiệu quả hơn.”

Nghe vậy, Touka cuối cùng cũng hơi gương lên khoé miệng.

“Ý nghĩ không tệ. Nhưng chính xác… thì chưa.”

Minh có hơi không hiểu ý của cô lắm, nhưng Touka cũng không cho cậu thêm thời gian để nghĩ. Cô lắc lắc cổ, ánh mắt lạnh nhạt, nói:

“Vậy, đã hơi nóng người lên rồi. Chúng ta cũng nên tiếp tục thôi.”

Dứt lời, cô lập tức bước nhanh tới, ban đầu chỉ là đi bộ, sau đó từ từ biến thành chạy rồi hóa thành một vệt sáng.

Trong lòng Minh đổ mồ hôi lạnh. Tức là Touka nãy giờ mới chỉ vòn vẹn là hơi khởi động làm nóng người mà thôi, mà bên cậu đã có một phần ba người mất sức chiến đấu, trong đó phần nhiều còn là những ma pháp sư có hoả lực mạnh.

Dù vậy, cậu cũng không nghĩ là cô đang nói khoác. Thái độ của cô vẫn vô cùng thong dong, cũng không hề đổ một giọt mồ hôi chứ đừng nói là thở dốc.

“Cung thủ, bắn tên. Các pháp sư còn chiến đấu được chuẩn bị ma pháp đi. Đỡ đòn hãy bảo vệ bọn họ.

Những người còn lại, tấn công.” Cậu hét to.

Nói xong, cậu cũng xách kiếm lên dẫn đầu tấn công.

-Vút! Vút! Vút!

Vô số mũi tên được bắn ra, nhưng rất nhiều trong số chúng thậm chí còn không được bơm thêm ma lực cho đàng hoàng. Đương nhiên, Minh cũng chỉ dám hi vọng chúng có thể làm cho những đòn tấn công của Touka chậm lại một nhịp chứ chẳng mong gì có thể gây thương tích cho cô cả.

Nhưng sự thật là cậu nghĩ nhiều rồi.

Chỉ thấy chiếc áo choàng sau lưng cô bỗng nhiên sang lên chứng tỏ cô vừa bơm ma lực vào đó. Lúc mọi người còn chưa hiểu Touka định làm gì thì cơ thể cô bỗng nhiên quay một vòng, tạo thành một vòng xoáy có hình như một mũi khoan đang đâm tới. Và vòng voáy đó, chính xác hơn là vạt áo choàng vậy mà cuốn lấy tất cả những mũi tên trong phạm vi và giữ chúng lại.

“Đồ các vị đánh rơi này.”

Tay trái của Touka nắm lấy vạt áo rồi vung mạnh, những mũi tên vừa rồi bị giữ lại lúc này lại được bắn ra. Nhiều người lao đến chưa kịp phản ứng đã bị dính đòn. Hơn nữa, những mũi tên này dường như còn được bơm đầy ma lực và dễ dàng xuyên thủng lớp giáp.

“Đùa à?”

“Á!”

“Đau quá!”

Còn chưa chính thức chạm mặt vậy mà đã có mấy người ngã xuống. Sự thật này khiến cho nhiều người sau lưng mát lạnh.

“Đừng phân tâm, tiếp tục tấn công.” Minh hét lớn, kéo lại tinh thần của mấy người đang sững sờ.

Lúc này, khoảng cách đã rất gần, cậu vung mạnh thanh cự kiếm xuống.

“Sức mạnh thì có chút, nhưng mà quá chậm.”

Thế nhưng, lưỡi kiếm đầy mạnh mẽ đó dễ dàng bị Touka lách mình tránh né. Lưỡi kiếm chỉ sượt ngang qua mà không làm cô bị thương lấy một sợi tóc.

“Trọng tâm chưa vững.”

Lưỡi kiếm gỗ trên tay cô khẽ vẩy, gạt chân cậu sang một bên.

Thân thể của Minh lảo đảo, lập tức mất đi thăng bằng. Nhưng cậu cũng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cậu dùng hết sức uốn người, muốn từ tên không chém thêm một kiếm.

Nhưng mà Touka lại nhanh hơn cậu rất nhiều.

-Vù!

-Chát!

Âm thanh xé gió lọt vào tai, ngay sau đó, thứ phát ra âm thanh giáng cho cậu một cú đá thẳng vào cằm, cơ thể Minh cứ như vậy biến thành quả bóng da bay ngược ra sau.

Đầu óc cậu quay cuồng, khi đập mình xuống đất phải cố lắm cậu mới không bất tỉnh. Mọi người cần một lãnh đạo và cậu không thể lăn quay ra ngủ lúc này được.

Cắn một chút đầu lưỡi, cơn đau và cùng với vị tanh tưởi ấy kéo lại ý thức của cậu không chìm vào bóng tối. Lắc đầu thật mạnh để ánh mắt lờ mờ lấy lại chút tầm nhìn. Cậu nhìn về hướng Touka, cô đang bị mấy người chiến binh áp sát và vây công, thế nhưng tư thế vẫn rất thong dong.

“Quá chậm.”

“Dồn thêm nhiều sức vào.”

“Eo, nách, cổ, quá nhiều sơ hở.”

Vừa nói, cô vừa thị phạm cho họ xem, lưỡi kiếm gỗ trên tay như hóa thành cơn gió, lướt xiên, bổ ngang, chẻ dọc.

Từng người, từng người một ngã xuống, bị ném, bị đập xuống đất, bị đánh bay, đá văng ra xa. Không ai có thể trụ được quá ba đòn từ cô.

Minh nhận ra, Touka mạnh, nhưng là một loại “mạnh” hoàn toàn khác khác với Alex.

Kiếm của Alex rất mạnh mẽ và nặng nề, mọi thứ nằm trên đường đi của nó đều sẽ bị nghiền nát. Thế nhưng kiếm của Touka lại nhẹ bẫng, nhìn thì không có bao nhiêu sức mạnh, thế nhưng lại luôn có thể lách vào khe hở của lớp áo giáp và đánh vào phần da thịt bên trong, chính xác vào điểm yếu. Nếu như đó không phải kiếm gỗ, tất cả những người kia đã sớm chết, hoặc may mắn thì cũng chào tạm biệt với một hai cánh tay hoặc chân rồi.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ những thứ này.

Cắn răng, Minh gồng mình, ép bản thân đứng dậy. Cơ thể cậu đau nhức, phát ra tiếng gào thét, nhưng vì Touka đã nương tay nên cũng không có bị thương về thực chất. Khẽ cắn môi thì cậu còn chịu đựng được.

Đang bận đánh nhau, nhưng Touka cũng chưa từng quên những pháp sư cách đó không xa đã sắp hoàn thành ma pháp trận.

“Chậm quá!” Cô khẽ thở dài trong thất vọng.

“Bài thứ sáu, không được để pháp sư hoàn thành Ma pháp.”

Đoạn, Touka hít sâu một hơi, một Ma pháp trận vẽ bậy cũng hiện lên trước mặt cô.

Một giây sau.

“AAAAAAAAAAAAAAAAA…”

Âm thanh của tiếng hét được ma lực hệ phong khuếch đại vô số lần, tạo thành một làn sóng xung kích bằng sóng âm bắn ra tứ phía, mà chủ yếu là hướng về phía các pháp sư.

Bằng phép này Touka thậm chí có thể phá huỷ màng nhĩ của những người bất ngờ không kịp phòng bị.

Song, mục đích của cô cũng không phải là cái này, làm vậy thì tàn nhẫn quá với một trận đấu tập… không, với cô mà nói là một trận khởi động làm nóng người.

Âm thanh truyền trong không khí rất nhanh, và có người còn nhớ, âm thanh này được ma lực của cô khuếch đại chứ? Tức là, âm thanh này mang theo ma lực của cô, và nó đang dao động điên cường cùng với sóng âm thanh.

Ma pháp để có thể thuận lợi hoàn thành có yêu cầu là gì? Trước tiên, Ma pháp trận được vẽ bởi ma lực phải chính xác về cấu trúc và ổn định cái đã.

Vậy thì nếu như, vào lúc này có một luồng ma lực xâm nhập vào, và đang dao động với một tần số kinh khủng khiếp thì sao?

Kết quả là?

-Răng rắc! Bành!

Từng cái Ma pháp trận như thuỷ tinh bị búa tạ đập vào, vỡ thành những mảnh vụn.

Nếu như những pháp sư giữ vững ma pháp trận và không để ma lực của Touka xâm nhập thì đã không như thế. Song, giờ họ đang lăn lộn dưới đất, bịt kín hai tai, ôm chặt lấy cái đầu ong ong rồi thì còn hơi sức đâu nữa.

Chỉ có một cái Ma pháp trận duy nhất còn chưa bị làm sao.

Tsuki hoàn thành nốt những hoạ tiết còn lại của Ma pháp liên hoàn đại Hoả cầu. Sau đó, mấy quả cầu lửa khổng lồ liên tiếp bắn tới Touka.

Những người khác đã bị cô nàng đánh đi chỗ khác, ở đó chỉ còn mình cô.

“Khá lắm Tsuki.”

Cảm nhận được hơi nóng khủng khiếp phả vào mặt, uy lực của những quả cầu lửa này vượt xa những đòn trước đó, Touka gật đầu một cái.

Có điều, với tốc độ của mình, Touka dễ dàng né hết tất cả chúng.

“Nhưng cho dù mạnh bao nhiêu, đánh không trúng thì cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa nào.”

Tsuki thở hồng hộc, ai nói cô không bị ảnh hưởng bởi tiếng hét ban nãy đâu? Chỉ là, so với những người khác thì cô tốt hơn chút thôi.

“Nhưng mà… đó… là giới hạn… của ma pháp này… rồi ạ.” Tsuki yếu ớt đáp.

Nghe vậy, Touka mỉm cười.

“Vậy thì học thêm Ma pháp khác mạnh và nhanh hơn đi.”

“Em… Sẽ cố gắng.”

Nói rồi, cô em gái nhỏ gục mặt xuống, vì ma lực cạn kiệt và cả ảnh hưởng bời đòn sóng âm mà mệt lả đi.

Đến lúc này, người duy nhất còn đứng được là Minh.

Lý do là vì khi thấy Ma pháp trận hiện lên, cậu đã theo bản năng vận ma lực phòng ngự nên giảm được chút xíu thiệt hại.

Cậu thở hồng hộc, đôi chân cũng run rẩy không vững, hiển nhiên là cũng bị ảnh hưởng không ít.

Touka lắc đầu, thất vọng nói:

“Yếu quá. Ý tôi không phải là sức mạnh các cô cậu yếu, các cô cậu hẳn có chỉ số gấp nhiều lần người bình thường. Thế nhưng lại không có kỹ thuật phát huy chúng ra, càng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, khắp nơi trên dưới là sơ hở, đa số trong các cô cậu còn không có tâm trí kiên định, khó làm.

Tôi đến để dạy các cô cậu theo yêu cầu từ nhà vua, nhưng sự thật cho thấy tiềm năng lại chả được mấy người. Nếu các cô cậu trở thành học trò của tôi rồi chết yểu trên chiến trường, tôi sẽ tự cho đó là lỗi của mình mất…

Đã như vậy…”

Nhưng cô còn chưa nói xong, cảnh tượng trước mắt lại khiến cô ngừng lại những lời kế tiếp, thay vào đó là lần đầu tiên, đôi mắt xanh lam lạnh nhạt ấy hiện lên vẻ kinh ngạc nồng nặc.

Chỉ thấy từng người từng người bị hạ gục lần lượt bò dậy, thậm chí những người vì bị mũi tên bắn thủng chân cũng ráng sức mà đứng dậy, chĩa vũ khí của mình về phía cô. Các pháp sư cũng chống lấy trượng phép, dùng thân thể lảo đảo mà bò dậy, tiếp tục vẽ lại Ma pháp trận.

Minh thở hồng hộc, khó nhọc nói: “Chúng tôi… Còn chưa bỏ cuộc. Trận chiến này… Còn chưa kết thúc.”

Âm thanh rất suy yếu, nhưng khí thế nó mang lại rất mạnh mẽ.

Touka mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc, co cũng chẳng biết nói gì.

-Có vẻ như… trong lúc mình không quan sát, những đứa trẻ này cũng trưởng thành không ít đấy chứ.

Touka vô thức nở một nụ cười. Đây là lần đầu cô cười như vậy kể từ lúc Hakuryuu và Ginko mất tích. Coi bộ, dù cho không có hai người kia ở đây, cô cũng không có nhàn rỗi, cũng không có yên ắng như vậy.

“Được rồi, tôi xin rút lại những lời ban nãy. Các cô cậu rất có tiềm năng. Nhưng mà… trận chiến này cũng đã kết thúc rồi.”

Cô xoay người, bắn sợi dây ma lực về phía Tsuki, đem cô bế vào lòng rồi bước về phía lối ra. Cô từ tốn đeo mặt nạ của mình lên lại rồi ném thanh kiếm gỗ đã nát tươm về lại chỗ cũ.

“C-Chờ đã… Đã nói là chưa… Xong…”

Minh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã theo ngón tay cô nhìn lại.

Lúc này, cậu mới phát hiện ra trước ngực mình có một viên đá đang phát sáng lấp lánh. Không chỉ cậu, những người khác vậy mà cũng có. Thậm chí là dưới mặt đất, ở chỗ đứng của những pháp sư cũng có.

Cậu lập tức nhận ra, đây không phải là ma thạch ở trạng thái sắp phát nổ giống như Long từng dùng sao?

Một ma pháp trận vẽ bậy nữa xuất hiện, lần này là trên tay. Touka chụm ngón cái và ngón giữa lại, rồi búng tay.

-Phóc!

Âm thanh buồn cười đó mang theo ma lực của cô, xâm nhập vào những viên ma thạch - “quà khuyến mãi” mà Touka tặng cho đám người dám đánh cận chiến với cô, đột phá tầng giới hạn chịu đựng cuối cùng.

-Bùm! Bùm! Bùm!

Âm thanh của sự nổ tung, luôn có sức quyến rũ của riêng nó.

“Nolan, còn chờ gì nữa, mau gọi người chạy chữa cho bọn họ đi.” Touka vô cùng bình thản nói với hiệp sỹ.

“A…” Nolan giật mình khỏi cơn sốc, vội vàng gật đầu.

“T-Tôi làm ngay đây.”

***

Khi Minh tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã nằm la liệt trên giường bệnh. Nơi này là khu vực huấn luyện cho tân hiệp sỹ, tất nhiên cũng sẽ có chỗ cho những người không chịu nổi mà ngã gục, chỉ là so với cũng điện thì lộ ra hơi sơ sài thôi.

“Dậy rồi sao?” Âm thanh lạnh lùng vang lên khiến cậu giật bắn, vội vàng đứng dậy.

“Cô Touka đó thật mạnh, từ đầu đến cuối chẳng thở dốc lấy một hơi.” Tuyết nói.

“Ư-Ừ! Không giống với Alex. Cô ấy mạnh theo một cách khác.” Minh gật gật đầu.

“Không những vậy, những người khác trông thì đã mất hết sức chiến đấu, song thực tế thương thế lại không nặng, hơi chữa trị một chút là đã có thể khôi phục rồi. Có thể kiểm soát đến mức độ này, e là không chỉ nhiêu đó.”

“Quả nhiên là lựa chọn của chúng ta là chính xác. Cái người gọi là Hakuryuu đó chắc còn mạnh hơn nữa. Chúng ta có thể thử lôi kéo bọn họ.”

Đây mới là lý do chính khi hai người đề xuất yêu cầu này. Học tập kỹ năng sinh tồn để chuẩn bị cho sau này là một trong, cậu chàng hẳn cũng muốn tìm nhiều cơ hội, thậm chí lôi kéo Dragon Slayers làm đồng minh và đưa nhóm vào trong kế hoạch chạy trốn của mình. Dù sao, có tiếp viện từ bên ngoài chuẩn bị cũng tốt không có vô số lần.

Thế nhưng Minh lại lắc đầu, bả vai chùng xuống, nói:

“Ừ, nhưng vấn đề là… Chúng ta không có cái gì để làm cái giá cho họ thoả mãn cả.”

“Hiện tại thôi. Bây giờ cô ấy đã là giáo viên của chúng ta, thời gian tiếp xúc còn dài. Chúng ta có thể từ từ tìm kiếm thứ khiến cho họ động tâm.”

“Hi vọng vậy.”

***

Buổi chiều ngày hôm đó, các cô cậu học sinh đã được chữa trị ít nhiều, đủ để đứng dậy và nghe Touka nói.

“Trước hết, chúc mừng các cô cậu đã hợp cách. Mặc dù tôi cũng không chắc điều này có đáng để chúc mừng không khi mà phía trước là địa ngục, thế nhưng là… Chúc mừng nhé.”

Cô hơi làm dáng vỗ tay hai cái, các cô cậu học sinh cũng làm theo.

“Thứ hai, tôi là được yêu cầu dạy các cô cậu. Nhưng mà tôi cũng có một yêu cầu. Không ai được chất vấn những gì tôi dạy và cách tôi dạy. Đương nhiên, nếu các vị dũng giả không chấp nhận thì không học từ tôi cũng được.”

“Nhưng cô Touka…” Nolan có hơi lo lắng lên tiếng. “Như vậy có phải có hơi… Không ổn?”

Touka lắc đầu, nói:

“Muốn học thì ở lại, không học thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, tôi sẽ không cản. Thế thôi, không có gì không ổn cả.”

Xong, cô lại quay về với mấy cô cậu học sinh, tiếp tục:

“Và cuối cùng, là để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vào ngày mai, các cô cậu phải chuẩn bị một chút… Đạo cụ. Cụ thể là một cái áo choàng có thể che hết toàn thân như cái mà tôi đang mang đây.”

Mọi người nhao nhao nhíu mày, chỉ là có chút không hiểu. Thế nhưng họ vẫn gật đầu, như đã nói, không ai được chất vấn. Có lẽ thật sự có tác dụng gì đó cũng nên.

“Vậy thôi, giải tán đi, nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày mai tôi sẽ bắt đầu huấn luyện.”

Nói rồi, cô phất áo mang theo Tsuki rời đi.

Mãi đến khi bóng hình hai người dần khuất khỏi tầm mắt, Takeshi mới khẽ than.

“Đúng là một cô nàng xinh đẹp và cá tính. Chỉ tiếc…”

“Được rồi, kẻ mạnh có kiêu ngạo của kẻ mạnh, chắc cũng không muốn làm thê thiếp với người yếu hơn như ngài đâu, điện hạ.” Nolan cười khổ đáp.

“Nolan hiệp sỹ nói đúng đấy Takeshi. Người ta là hoa đã có chủ rồi.”

Nghe vậy, Takeshi lập tức tức giận, mắng to: “Các người nói bậy cái gì. Ta chỉ là muốn để cô ấy vào Hiệp sỹ đoàn mà thôi.”

Thế là ánh mắt mọi người lập tức loé lên vẻ nghi ngờ nồng nặc.

“Này, ánh mắt đó là sao? Thế giới này, chỉ có những chị gái chân dài có tai thú hàng thật mới là nhất, là chân lý, rõ chưa?”

Thế là, mọi người nhất tề lui lại một bước cách xa vị nhị hoàng tử này, ánh mắt từ nghi ngờ đã biến thành sự ghê tởm, giống như đang nhìn một tên biến thái.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Welp xong ac drama nội tâm thì cuối cùng cũng tới ac mấy bạn trẻ này. Dự đoán sắp tới sẽ có nhiều pha hài hước lắm đây :D. Ps: Touka thực sự có nét na ná saber bên fate là sao nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hài hước? (cười~) mà, tác cũng ko spoil đâu nên cứ hóng đi. lúc thiết lập tạo hình của cô tác cũng ko nghĩ nhiều như vậy, chỉ hình dung ra một người mẫu mực, hơi yên lặng và dịu dàng, mà theo tác thì những người buộc tóc đuôi ngựa thường vậy. Đến nỗi vì sao tóc vàng, đó là để khi vẽ minh hoạ đỡ phải tô màu tóc, kkk 😁, lúc đó biết xài AI đâu. Nếu để ý thì tóc main màu trắng, Ginko màu bạc, cũng là vì như thế. cơ mà giờ nhìn lại đúng là có nét giống saber thật (mặc dù tác chưa xem fate),
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đuma......trong nhóm có đứa có máu M thì toan.........
Ah~~ chà đạp em nữa đi one-sama~~~
Xem thêm
sa bơ, i dát du?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tác ko xem fate, cơ mà tạo hình Touka đúng là có hơi giống saber thật. 😅
Xem thêm
Cảm giác khá là.... nhẹ nhàng tác làm tí "sỉ nhục" cho tụi này cay cú trên danh nghĩa thử tâm lý lo mới thấm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Từ từ, bác làm gì mà căng vậy. Trong chap đã viết rõ là Touka không ghét mấy đứa này rồi mà. Touka là chị đại mà, có chị đại "phong thái" chứ. Hơn nữa tính cách của cổ cũng không quyết liệt như Ginko. Nếu là Ginko thì yup, tác sẽ cho cổ mắng đến thúi mặt luôn, cổ sẽ cười to và mắng tụi nó yếu thế nào. Cơ mà muốn gặp lại bé ma cà rồng thì còn chờ khá lâu nữa, arc này là đất của chị đại
Xem thêm