Arc 4: Touka Hilldeton - Giáo viên của Anh hùng
Chương 06: Thế nào là người trưởng thành? Nguy cơ
5 Bình luận - Độ dài: 9,389 từ - Cập nhật:
[note62499]
“Ư… A…”
Cánh môi khô khốc mấp máy, vô thức phát ra từng tiếng ngâm khẽ. Đôi mi cánh quạt run run. Ngay sau đó, đôi mắt đen nhánh chứa đầy sự mỏi mệt cuối cùng cũng mở ra.
Tsuki lờ mờ tỉnh lại.
Cô gắng sức nâng cánh tay nặng như đổ chì lên, đẩy nhẹ chiếc chăn đang đè ép lồng ngực qua một bên để dễ thở hơn một chút.
Cơ thể của Tsuki vẫn rất mệt mỏi, nhưng đã tốt hơn trước nhiều. Bất ngờ là đầu óc cô lại tương đối tỉnh táo, có lẽ là do bản thân cô là một pháp sư, sức mạnh tinh thần có phần nhỉnh hơn cơ thể nên mới như vậy.
Tsuki gỡ xuống tấm khăn ướt chườm trên đầu, tấm khăn vốn có tác dụng hạ nhiệt giờ đã bị thân nhiệt của cô hâm nóng lên.
Cô hơi nghi ngờ một chút, trong ấn tượng của cô, chị Touka không phải dạng người sẽ phạm phải một lỗi nhỏ nhặt như thế này mới phải. Thế là cô đảo mắt ra xung quanh, và nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.
Bên giường, Touka nằm úp sấp, đôi mắt nhắm nghiền. Cô đã sớm không còn ý thức. Vài sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dính lên gò má trắng bệch, bờ môi tái nhợt cùng quầng thâm dưới mắt.
“C-Chị Touka!” Cô bé gắng gượng muốn thử kéo ngồi dậy chạy tới kiểm tra, nhưng cơ thể yếu ớt không có chút sức lực nào đã ngăn cô làm điều đó.
May thay, cô vẫn có thể nghe thấy âm thanh hô hấp nặng nề đầy khó nhọc và lồng ngực còn chập chùng của chị ấy, nhưng không vì vậy mà Tsuki có thể thở phào.
Trong ấn tượng của cô, chị Touka không phải dạng người sẽ phơi ra tình trạng của bản thân. Trừ phi… cô thực sự không đủ sức để có thể ngụy trang được nữa.
Lúc này, mi mắt như đôi cánh bướm vàng óng của Touka khẽ rung động, cơ thể cũng hơi động đậy báo hiệu cô nàng sắp tỉnh lại.
Thấy vậy, vẻ mặt Tsuki hiện lên vẻ hoảng hốt, cô theo bản năng vội vàng nhắm mắt lại giả vờ như chưa từng tỉnh lại.
Quả nhiên, rất nhanh cô đã cảm thấy có người đến bên cạnh. Ngay sau đó là bàn tay quen thuộc của Touka đặt lên trán, bàn tay đó thật lạnh, không giống bàn tay ấm áp thường ngày một chút nào.
Lúc này, Tsuki cũng hơi động đậy, sau đó từ từ mở mắt, giả bộ như vừa mới tỉnh dậy.
Nhưng thứ đập vào mắt cô không còn là gương mặt tái nhợt không chút sức sống nào ban nãy, mà thay vào đó là khuôn mặt hồng hào khoẻ mạnh thường thấy. Nếu không phải lúc nãy đã thấy cảnh tượng kia cùng hơi lạnh do bàn tay lúc nãy còn vương trên trán, Tsuki có thể thật sự tin Touka bây giờ vẫn ổn.
“A… Em tỉnh rồi sao? Có hơi sớm hơn so với chị dự tính.” Touka vui mừng nói, kèm sau đó là tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm.
“C-Chị Touka…” Tsuki yếu ớt thì thào.
“Hửm? Sao vậy?” Touka mỉm cười hỏi.
Tsuki thấy vậy, chỉ khẽ cắn môi rồi lắc đầu.
‘Chị ấy… không hề nhận ra.’
Tính cảnh giác cùng phản xạ của Touka là hai thứ được cô rèn giũa nhiều năm, là món vũ khí cực kì đáng gờm của cô. Nhờ nó mà cô nàng có thể dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của các mối nguy đang ẩn mình xung quanh, kẻ cả những loài ma thú chuyên về ẩn mình cũng không thể thoát được khỏi trực giác nhạy bén của cô.
Song, bây giờ cô ấy lại không thể biết được một pháp sư nghiệp dư như Tsuki đang giả vờ ngủ, cũng không chú ý đến chiếc khăn trên trán đã bị cô lấy xuống nắm trong tay, kết hợp với dáng vẻ tiều tuỵ lúc nãy, mọi thứ như chỉ rõ rằng cô đang rất không ổn.
Cô bé có cảm giác Touka không muốn để cô thấy mình trong tình trạng như vậy. Hơn nữa, dù cho cô có biết cũng không thể giúp được gì, ngược lại chỉ khiến cho Touka thêm phiền muộn cùng tự trách hơn mà thôi.
Nếu đã như vậy thì cô bé cũng phối hợp, giả vờ không hề hay biết.
“K-Không có gì. Chỉ là em có chút đói.” Tsuki nửa thật nửa giả đáp, cô đúng là đói thật.
Nghe vậy, Touka nhẹ gật đầu.
“Đây là dấu hiệu tốt. Như vậy có nghĩa là cơ thể em đã làm việc, bây giờ nó cần được bổ sung. Chỉ là… cho chị xin lỗi, chị quên mất là phải nấu ăn cho em rồi. Nay em chịu khó ăn đồ mua bên ngoài nhé?”
Tsuki khẽ cắn môi. Chuyện không nấu ăn được đâu phải là lỗi của chị ấy, chị đã mệt mỏi đến ngã gục như thế rồi, không việc gì phải áy náy như vậy mới đúng.
Nhưng cô bé cũng không nói ra, chỉ khe khẽ gật đầu.
“Ưm… Dù sao em cũng không cảm thấy mình sẽ nếm ra được ngon hay dở. Chỉ cần dễ tiêu hoá một chút là được rồi. Chị đi nhớ cẩn thận.”
“Ừm, chị biết rồi. Em cứ nằm nghỉ đi, chờ chị một chút, chị sẽ về nhanh thôi.”
Nói rồi, Touka quay người đi. Khoác lên mình chiếc áo choàng, cô đeo mặt nạ lên mặt rồi ra cửa.
Lúc này Tsuki mới từ từ thu lại nụ cười, đôi mắt màu đen to tròn vốn mang vẻ dễ thương vui tươi giờ ngoài mệt mỏi vì ốm còn trở nên đầy phức tạp.
“Chị Touka…” Tsuki khẽ nức nở, hai hàng nước mắt chầm chậm lăn dài trên gò má.
Cô nhớ lại ít ngày trước, khi cô phát hiện Touka vì tập luyện, vì mạnh hơn để bảo vệ cô mà chọn phương pháp tập luyên cực đoan, chịu nỗi đau như tra tấn đó.
Khi đó cô đã yêu cầu được thử, nhưng không thể kiên trì quá năm phút. Touka lại không phút giây nào ngơi nghỉ.
Nếu như lúc đó Tsuki không tinh mắt, cô sẽ không bao giờ biết được Touka đã phải chịu đựng nhiều đến thế. Cũng giống như hôm nay, nếu cô không tỉnh dậy sớm và phát hiện người chị đại đã ngất đi, có lẽ cô bé cũng sẽ không biết đằng sau nụ cười kia là một Touka đang tiều tuỵ đến mức nào.
Nhưng lần này Tsuki lại không lên tiếng đem sự thật nói ra nữa mà chỉ giả vờ ngủ. Bởi vì sau khi trải qua chuyện lần trước thì cô bé cũng hiểu rồi, dù cho có nói ra thì bản thân cũng không thay đổi được gì, càng không giúp ích được cái gì. Ngược lại, điều đó chỉ khiến Touka càng thêm khó xử cùng tự trách vì không đã chăm sóc tốt cho cô em gái này mà còn để lộ dáng vẻ yếu đuối khiến cô lo lắng.
Im lặng, giả vờ như mình chẳng hề biết gì, đó là tất cả những gì mà Tsuki có thể làm được vào lúc này.
Cơ thể cô vẫn mỏi mệt vô cùng, song đầu óc vẫn tỉnh táo . Từng dòng suy nghĩ, ký ức không ngừng hiện về. Dáng vẻ gượng cười của Touka lúc nãy khiến cô nhớ tới bố và mẹ. Đôi lúc hai người họ cũng sẽ gượng cười như thế, tỏ vẻ không có chuyện gì to tát xảy ra.
Nhưng chỉ ít ngày sau, cô nghe tin công ty vướng vào một rắc rối lớn, tập đoàn Thiên Thanh thậm chí còn suýt phá sản.
Tsuki lúc đó còn quá nhỏ, quá non nớt để có thể móc nối hai chuyện này lại với nhau, thế nên cô vẫn có thể hồn nhiên mà trải qua cuộc sống như thường của một thiên kim tiểu thư.
Nhưng bây giờ đã khác rồi, cô đã trưởng thành hơn cả về tuổi tác lẫn tâm trí.
Việc Ginko bị hồn long đoạt lấy cơ thể, sau đó là bị chia cắt với Hakuryuu, rồi nhìn thấy chị Touka vì tăng cường sức mạnh để bảo vệ mình mà tự ngược, từng việc một đã khiến cho cô lột xác.
Cô cũng đã luyện tập rất chăm chỉ mà không chút lười biếng.
Nhưng…… chưa đủ!
So sánh với ba người kia, chừng đấy nỗ lực vẫn là chưa đủ.
“Thì ra… đây là… người trưởng thành sao?” Câu nói ngắt quãng của Tsuki xen lẫn với tiếng nức nở.
Là chỉ có một mình, gặp phải khó khăn mà không thể than vãn…
Là lúc trên vai có ngàn cân, vẫn phải tiến lên…
Là kiệt sức đến ngã gục, vẫn phải cố gắng, tỏ ra ổn và tiếp tục cắn răng kiên trì…
Là khi không có ai để dựa vào, vẫn phải gồng mình để làm chỗ dựa cho người khác,…
Lúc đó, bố mẹ cô còn có đối phươngngười vợ, người chồng để dựa vào, để chia sẻ. Hai người họ đã cùng cố gắng để rồi vượt qua, lần nữa vực dậy cả tập đoàn.
Còn Touka thì sao?
Cô độc.
Hakuryuu và Ginko hiện bên cạnh cô, không có người nào trưởng thành hơn hoặc tương đương, không có ai có thể khiến Touka tin tưởng giao phó sau lưng, không ai có thể là trụ cột để chị ấy có thể dựa vào, không có ai có thể cùng cô chia sẻ, kể cả Tsuki.
Tsuki không biết được cụ thể cái gì đã khiến Touka ngã gục, nhưng khả năng rất lớn là có liên quan đến bản thân cô.
Trên thực tế, đúng là như vậy.
Phương thuốc mà Touka đưa ra có thành phần quan trọng nhất là máu của Huyết long nhân. Song, Hakuryuu hiện tại không có ở đây.
Nếu là Ginko thì cô nàng sẽ có một ít máu của anh chàng cất trong nhẫn trữ vật làm đồ ăn dự trữ, nhưng Touka lại không có lý do gì để cất trữ máu của cậu cả.
Như vậy, thuốc mà Tsuki uống là từ đâu mà ra?
Đáp án hẳn không khó đoán, chính là Touka tự rút lấy máu của chính mình để làm. Dù gì thì cô cũng có thể nói là một cái Huyết long nhân hàng giả. Cô có thể kháng được những loại độc yếu và sống khoẻ sau chuyến đi vào rừng, vậy nên không khó hiểu khi máu của cô cũng có thể thay thế được máu của Huyết long nhân hàng thật.
Nhưng…
Hàng giả chung quy vẫn là giả, Touka của hiện tại vẫn kém xa tít tắp Huyết long nhân hàng thật.
Nếu như nói máu của Huyết long nhân cần được pha loãng đến một mức độ nhất định để các Dũng giả có thể hấp thụ được thì Touka lại ngược lại, cô không những không pha loãng mà còn phải dùng số lượng để bù chất lượng.
Tính ra, Touka đã rút đi hơn một phần ba lượng máu trong cơ thể để làm nguyên liệu chế thuốc cho Tsuki, và nhiêu đó cũng là nhiều ngay cả với một người đã quen với việc bị thương như cô.
Đừng quên là máu cũng không phải hô biến là ra. Ma pháp, phép thuật đều không thể vô căn cứ “biến” ra gì cả. Hệ quang mà Touka sở hữu chỉ có thể giúp cô đẩy nhanh quá trình tái sinh máu của cơ thể mà thôi.
Chính vì vậy nên sau đó Touka đã phải chế thuốc trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, cũng may là kỹ năng chế thuốc của cô còn được coi là ổn nên không thất bại. Nhưng còn chưa được nghỉ ngơi liền phải cùng chàng nhị hoàng tử đấu trí, cơ thể thì thiếu máu, ma lực cũng lác đác không còn nhiều. Toàn bộ quá trình Touka đã luôn phải gồng mình ra vẻ ổn nhất có thể để rồi đẩy bản thân đến cực hạn mà ngã xuống.
“Xin lỗi… Em… xin lỗi chị… chị Touka… Là em… em không hề có thay đổi gì cả. E-Em vẫn chỉ là… một gánh nặng mà thôi.”
Trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của cô bé. Cô vẫn còn bệnh, cơ thể còn rất yếu nên âm thanh ngắt quãng yếu ớt ấy chỉ như tiếng thút thít.
Tsuki từng tự nhủ là phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ để sánh vai với ba người bọn họ. Cô cũng cố gắng luyện tập không chút lười biếng.
Thế nhưng, như thể nói như vậy vẫn là chưa đủ. Tsuki - người duy nhất bên cạnh Touka hiện giờ lại chỉ là gánh nặng mà cô phải mang. Cô không thể san sẻ, không thể là nơi để người ta dựa vào. Tsuki cho đến hiện tại vẫn không thoát khỏi vai trò là một gánh nặng.
“Sức mạnh, mình cần sức mạnh…”
Tiếng thút thít yếu ớt dần biến thành tiếng gào thét. Khát vọng có được tư cách sánh vai với ba con người ấy vẫn luôn ở đó, chỉ khác là giờ đây nó trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết.
Bên trong nội tâm của cô bé ấy, một thứ gì đó cũng đang từ từ thay đổi, cô bé đang dần dần có sự chuyển biến. Thế nhưng, là tốt là xấu, cái này thì khó mà nói chắc được.
***
Bên phía nhị hoàng tử Takeshi, anh chàng vui vẻ mang thắng lợi trở về.
Hiểu được nguyên nhân các người bạn ngã bệnh, không những thế còn có được phương án giải quyết, đây đã xem như thắng lợi. Mặc dù cái giá phải trả cũng không rẻ, song Takeshi rốt cuộc cũng buông lỏng xuống đôi vai.
Chỉ là, khi nghĩ đến việc một Huyết long nhân – tồn tại được xem như đứng đỉnh như Alex lại sắp phải đi hiến máu cho gần hai mươi cái miệng đang chờ thuốc, anh chàng không khỏi cảm thấy buồn cười.
“Cũng may mà phải pha loãng ra mới dùng được, không thì kèo này Alex thành Huyết long nhân thiếu máu mất… Ừm!”
“Huyết long nhân… thiếu máu? Ha ha ha… đúng chuẩn luôn.”
Trong đầu anh chàng bỗng loé lên một suy nghĩ, nếu như bây giờ mình xoá đi hai cái chữ pha loãng này đi thì…
“Ài, bỏ đi bỏ đi, nếu thật làm vậy thì giết họ mất, bọn họ cũng không phải hấp huyết quỷ.”
Sinh vật nào càng mạnh mẽ thì lượng năng lượng trong cơ thể càng nhiều.
Huyết long nhân rất mạnh, mạnh đến mức cho dù chỉ là một giọt máu cũng chứa một lượng ma lực không hề tầm thường chút nào. Người bình thường nếu uống phải thì không khác gì nuốt phải một quả bom nhỏ, tuy sẽ không bị nổ tan xác những nội tạng chắc chắn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng bởi lượng ma lực khổng lồ của nó.
Các Dũng giả không phải là người bình thường, nhưng không ai nói bọn họ sẽ chỉ uống có một giọt máu cả. Nếu không pha loãng ra nhằm giảm nồng độ ma lực, một ngụm là đủ để đem họ giết chết.
Hấp huyết quỷ lại khác, bọn họ có cơ quan tiêu hoá chuyên biệt để xử lý máu, vậy nên bọn họ có thể uống và hấp thụ được máu của các sinh vật cao cấp vốn vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể. Đương nhiên, kích thước của cơ quan này rất hạn chế nên lượng máu tiêu thụ cũng không nhiều và cũng chỉ giới hạn mỗi máu mà thôi.
Lắc lắc đầu, anh chàng nén cảm giác tiếc nuối vì không thể nhân cơ hội này trêu chọc một chút Alex xuống, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn.
Bệnh dịch ở thế giới này có thể gây bệnh cho các Dũng giả thì điều ngược lại cũng rất có khả năng xảy ra. Nếu các Dũng giả mang theo mầm bệnh nguy hiểm, dễ lây lan và có tỷ lệ tử vong cao từ Trái Đất đến đây thì đó là một thảm hoạ.
Đáng sợ hơn là mầm bệnh đó có thể sẽ không thể được chữa trị bằng thuốc của thế giới này… không, cho dù có thể đi chăng nữa thì với sự lạc hậu về y tế, thiếu thốn điều kiện vật chất, thông tin khó tiếp cận và ý thức phòng ngừa dịch bệnh kém cũng có thể khiến cho mọi việc trở nên nghiêm trọng và mất kiểm soát.
Nếu nghĩ theo hướng như vậy thì rất có thể thay vì cứu thế, các Dũng giả - những kẻ đến từ thế giới khác sẽ diệt thế nhanh hơn.
-Thật may mắn là chuyện đó đã không xảy ra. Takeshi thầm nghĩ như vậy rồi khẽ thở phào một hơi.
Bước xuống xe ngựa, Takeshi đã nhìn thấy Takumi và Takuma đang một mặt lo lắng đứng đợi.
Vừa thấy cậu, Takuma đã hùng hổ bước đến, trực tiếp quát hỏi:
“Này, con nhỏ mạo hiểm giả bẩn thỉu kia có chịu nói gì không? Tại sao các Dũng giả lại ngã bệnh?”
Thái độ này của tên hoàng tử to xác không có gì là lạ, dù sao thì đối phương là kẻ thù số một trên con đường đến với ngai vàng, quan hệ có thể tốt mới là lạ. Đương nhiên cũng không thể nói chắc, có lẽ có nơi các hoàng tử có quan hệ tốt cũng nên, chỉ là không phải ở đây.
Nghe Takuma nói, nụ cười chiến thắng vốn còn trên môi chàng nhị hoàng tử tắt ngúm, thay vào đó là một đôi mắt với ánh nhìn lạnh lẽo.
Takeshi không có hứng thú gì với ngai vàng, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ chạy tới và cố gắng xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với người anh trai này.
Chàng nhị hoàng tử luôn luôn tin tưởng và tuân theo một quy tắc đã học từ kiếp trước, đó chính là không bao giờ nói chuyện với những đứa ngu. Bởi vì chúng sẽ kéo trí thông minh của anh xuống ngang hàng với họ và đánh bại anh chàng bằng số lượng áp đảo và kỹ thuật đã được những kẻ đó chui rèn từ rất lâu, một bí thuật cực kỳ đáng sợ được gọi là ngu lâu năm.
Vậy nên, từ trước đến nay, từ trước đến giờ, ngoài những lúc bắt buộc phải nói chuyện ra thì anh chàng sẽ luôn cho người anh trai này ăn nguyên một quả bơ to đùng, toàn trình chỉ là một mặt vô cảm hoặc cùng lắm là một nụ cười xã giao cứng ngắc, hết.
Nhưng bây giờ thì khác, Touka là một trong số ít người có thể khiến Takeshi thật sự tôn trọng, nên anh chàng lười duy trì nụ cười xã giao. Dù vậy, nguyên tắc là nguyên tắc, anh không hề mở miệng hé răng nói lời nào, anh vẫn còn quý trọng mấy điểm IQ của mình lắm.
Thấy Takeshi mãi không chịu đáp lời, Takuma đã có chút nổi nóng. Nắm tay siết chặt lại, đôi mắt vốn đã không có bao nhiêu cũng híp lại chỉ còn một đường chỉ.
Mắt thấy thằng lớn đã muốn đánh nhau đến nơi, Takumi cuối cùng không nhịn được xen vào.
“Takuma, tránh qua một bên.”
“Nhưng mà phụ hoàng…”
Takuma còn muốn nói gì nhưng đã bị một ánh mắt sắc lẹm lườm một cái, hắn đành phải ngoan ngoãn bước sang một bên.
“Takeshi, con có hỏi được gì từ cô Touka không?”
Nghe vậy, lông mày của Takeshi cuối cùng cũng dãn ra. Sau đó, vì để cho dễ hiểu, anh chàng trích nguyên văn những gì Touka đã nói.
“Con nghĩ cô ấy nói rất có lý đấy chứ.”
Nghe xong, Takumi nhíu mày lẩm bẩm:
“Tức là… vấn đề xuất phát từ việc các Dũng giả là người từ thế giới khác sao? Nhưng nếu là như vậy thì sau này… Khục, như vậy, chúng ta cần làm gì để giúp họ đây?”
“Tất nhiên là chúng ta cần ngay lập tức chữa trị cho họ rồi. Con đã gọi các mục sư và chuẩn bị thuốc tốt nhất. Dăm ba cái bệnh vặt, không có gì đáng lo ngại.” Takuma đột nhiên xen vào.
Takeshi lắc đầu, vẫn bơ đẹp thằng anh trai, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn hướng về người phụ hoàng, anh chàng đáp:
“Con e rằng mọi chuyện không đơn giản chỉ là chữa trị cho họ. Đây chẳng qua cũng chỉ là biện pháp tạm thời, trị ngọn mà không trị gốc. Sau khi chúng ta chạy chữa thì họ vẫn sẽ lại bị bệnh khi vào rừng lần nữa thôi. Nếu hôm qua không phải vì có cô Touka sớm cảnh báo, nói không chừng đã có người chết.
Nhưng mà lần sau thì sao? Cơ thể bọn họ chưa thích nghi được với thế giới này vẫn chưa được giải quyết. Chưa giải quyết được điểm mấu chốt này thì cũng công cốc.”
“Nhưng làm cách nào để họ có thể thích nghi đây.” Takumi hỏi.
“Đơn giản, một chữ “chờ” thôi. Chúng ta chỉ cần chờ cho đến khi đó là được.”
“Ý của mày là chúng ta không còn cách nào ngoài chờ đợi sao? Lẽ nào lại như vậy?” Takuma tức giận kêu lên.
Ngay cả Takumi cũng không nhịn được mà hơi hơi nhíu mày.
“Chờ các Dũng giả thích nghi sẽ mất bao lâu đây chứ? Nghe con nói thì đây không phải là chuyện có thể được giải quyết trong ngắn hạn.”
Takeshi gật đầu.
“Đúng vậy thưa phụ hoàng. Tuy con cũng có lòng tin vào các Dũng giả nhưng có thể sẽ tốn không ít thời gian, có thể mất đến hàng tháng trời không chừng.”
“Nhưng mà cũng may, con đã từ chỗ cô Touka có được một phương thuốc đặc biệt có lẽ sẽ có tác dụng.”
“A!?” Takumi có chút kinh ngạc.
“Mày nói gì? Chỉ là một con nhỏ mạo hiểm giả mới nổi, chả có danh tiếng gì mà có cách giải quyết vấn đề của các Dũng giả sao? Mày đang đùa hả Takeshi?” Takuma thấy không ai để ý tới mình, nổi nóng kêu lên.
Takumi cuối cùng không nhịn được nữa, một bàn tay quất tới mặt Takuma, quát lên: “Takuma, ngậm miệng!”
Cú tát bất ngờ và đau điếng đó khiến cho Takuma sững sờ, hắn bây giờ dù cho có ngu đi nữa cũng đã nhìn ra Takumi đang thực sự nổi giận. Ngay lập tức hắn trở nên ngoan ngoãn khóa mõm lại như một con mèo lớn xác, không dám ho he thêm miếng nào.
Takeshi thở phào một hơi vì đôi tai không phải chịu tra tấn thêm nữa, khuôn mặt cũng vì vậy mà hơi giãn ra một chút.
Bên kia, sau khi đã mắng xong thằng con lớn, Takumi nhìn Takeshi, nghiêm nghị hỏi:
“Takeshi, chuyện con vừa nói có thật không?”
“Là thật. Chỉ là có một… không, chính xác là hai vấn đề.
Đầu tiên, phương thuốc này không phải là miễn phí.”
“Ta hiểu, trên thế giới này vốn chẳng có gì là miễn phí. Ta sẵn sàng trả giá cao, nhưng mấu chốt là nó phải có tác dụng.” Takumi nói.
Anh chàng hơi gật đầu, đáp: “Theo lời cô Touka nói thì loại thuốc này sẽ khiến cho cơ thể của người uống tự mình làm việc để nhanh chóng khỏi bệnh. Nếu đây là sự thật thì nó đồng nghĩa với việc khiến cho cơ thể của các Dũng giả tự mình đối phó với dịch bệnh. Đây chính là thích nghi, là thứ chúng ta đang cần tới. Con đã nhìn qua thành phần của thuốc, ngoài vài loại có chút quý ra thì không có vấn đề gì cả.”
“Đến nỗi có phải do cô ấy bịa ra hay không, con nghĩ khả năng không lớn. Cô Touka không có lý do gì để làm hại các Dũng giả cả, bằng không họ đã sớm chết rồi. Hơn nữa đồ vật mà cô ấy muốn cũng có giá trị, nếu thuốc không có hiệu lực thì cô ấy sẽ chẳng nhận được gì mà ngược lại còn có tội. Con không cảm thấy cô ấy là một kẻ ngốc nghếch như vậy đâu.”
Nghe vậy, Takumi cuối cùng cũng gật đầu.
“Vậy thì tốt. Lúc trước con đã nói là cô ấy không thiếu tiền đúng không, vậy thì lần này cô ấy muốn thứ gì?”
Nghe vậy, Takeshi cũng nghiêm mặt, nói: “Cô ấy nói rằng muốn máu rồng.”
Rồng, loài ma thú mạnh nhất, là thứ hiện lên trong đầu mỗi người khi được hỏi đâu là con quái vật kinh khủng nhất.
Khi một con rồng bị hạ gục, thứ có giá trị nhất mà nó đem đến không thể bàn cãi chính là Tinh huyết long. Đó là sức mạnh, là tuổi thọ được kéo dài, là sự tôn kính của người khác và là vô số những thứ khác nữa.
Nhưng… ai nói là những thứ khác không có giá trị?
Ma thú, đặc biệt là ma thú cấp cao, thì mọi thứ trên người nó đều có thể tận dụng và luôn có giá trên trời.
Vảy rồng, sừng rồng,… là chất liệu cứng cáp và dẫn truyền ma lực tốt nhất. Giáp được làm từ vảy rồng và trượng phép có đính tim rồng là những thứ chỉ có trong những giấc mơ của vô số người. Mật rồng, gan rồng cũng có thể được dùng để điều chế những loại thuốc quý.
Xương, sụn,… mọi thứ đề có chỗ dùng đến.
Và máu rồng cũng vậy. Máu ma thú từ lâu đã là chất dẫn truyền và khuếch đại ma lực hàng đầu, máu ma thú càng cao cấp thì hiệu quả cũng càng tốt. Chính vì vậy mà máu rồng là thành phần chính trong hỗn hợp đã vẽ lên ma pháp trận triệu hồi các Dũng giả tới thế giới này.
Nói ngắn gọn, bất cứ phần nào trên thân một con rồng đều là thứ dù có tiền nhưng không thể nào mua được.
Takumi nghe xong thì cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là có một chút. Suy nghĩ kỹ càng thì đây cũng là điều dễ hiểu. Nếu đã không thiếu tiền, như vậy thì những thứ không phải có tiền là có thể mua được là thứ sẽ được hướng đến.
Thở dài một hơi, chỉ thoáng suy nghĩ một lát thì Takumi cũng gật đầu, dù sao thì mạng sống của các Dũng giả vẫn có giá trị hơn xa chút máu rồng này.
“Cũng được, ta cho phép con lấy một lọ máu rồng để trao đổi.”
Nghe vậy, Takeshi thầm thở phào một hơi, như vậy thì cũng đỡ tốn nước bọt để thuyết phục người cha này. Anh chàng cuối cùng cũng buông lỏng nở nụ cười.
“Hì hì, biết ngay là phụ hoàng sẽ đồng ý mà.”
“Được rồi, không cần nói với ta những thứ này.” Takumi xua tay.
“Lúc nãy con đã nói là có hai vấn đề đúng không? Vậy thì vấn đề thứ hai là gì?”
“Cái này liên quan đến thành phần của thuốc này.”
Vừa nói, Takeshi vừa móc ra phương thuốc, đưa tới trước mặt Takumi. Lão ngay lập tức bị thu hút bởi dòng nguyên liệu đầu tiên được viết đậm kèm theo chú thích không thể thay thế.
“Đây là… Cô ấy vậy mà đưa nó cho con.” Giọng nói của Takumi hơi kinh ngạc.
“Chính vì vậy mà chúng ta càng không thể phụ lòng người ta được, đúng không phụ hoàng?” Takeshi cười cười nói.
“Quay trở lại vấn đề. Như đã viết rõ ở đầu, phương thuốc này cần máu của Huyết long nhân làm thành phần chính. Và giờ chúng ta vừa vặn đang có một Huyết long nhân ở đây.”
Takumi thở dài một hơi, nói: “Cái cô mạo hiểm giả đó nếu làm buôn bán thì chắc chắn sẽ là một thương nhân giỏi.”
“Ha ha… đúng vậy.” Takeshi vô cùng đồng tình mà gật đầu.
Đặt ở bình thường, phương thuốc này quả là gân gà. Nó không thể trực tiếp chữa bệnh mà là bắt cơ thể người uống làm việc tích cực hơn để nhanh chóng phục hồi. Chẳng bằng cho người bệnh uống thuốc, như vậy có phải nhanh và dễ dàng hơn không?
Bỏ qua cái hạn chế đó, nếu có thể chữa bệnh thì dù bằng phương thức nào thì cũng là thuốc tốt, nhưng thứ thuốc này xa xỉ tới mức đòi một Huyết long nhân cao quý đi hiến máu. Trên thế giới này có mấy cái Huyết long nhân? Chỉ riêng cái này đã là đủ để đem cái phương thuốc này vứt vào sọt rác.
Cũng may… Không, phải nói là chính là vì như vậy.
Vì Ishal có Huyết long nhân, chính vì vậy mà loại thuốc này mới có thể được điều chế.
Vì Ishal có Huyết long nhân, điều này đồng nghĩa không lâu trước đây Ishal từng diệt rồng, chính vì vậy mà trở thành là một trong số ít thế lực có máu rồng để đưa ra làm giao dịch.
Và vừa vặn, Ishal đang cần phương thuốc này để chữa trị cho những Dũng giả.
Touka cần máu rồng nên đã đem thứ này cho Ishal.
Biến vật phẩm tựa như bỏ đi trở nên có giá trị, đó là đem nó nó cho đúng người. Ishal chính là như thế, vừa vặn cần đến phương thuốc này, vừa vặn thoả mãn điều kiện nguyên liệu để điều chế, vừa vặn trả được cái giá mà Touka đưa ra.
Nhưng đã nói ở trên, nó không thật sự là một loại thuốc quá tuyệt vời. Ấy vậy mà nó bây giờ lại có giá trị bằng một bình máu rồng, là máu rồng.
Chính vì vậy nên Takumi mới nói Touka có thể trở thành một thương nhân giỏi..
“Chúng ta đang có gần hai mươi người đang cần thuốc. Alex lần này phải chịu khổ một chút rồi.” Takeshi nói. “Nhưng chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác.”
Takumi khẽ gật đầu.
“Ta sẽ đền bù lại cho Alex sau. Nhìn liều lượng trong này, cũng may mà máu cần pha loãng ra, mình Alex có lẽ đủ đáp ứng nhu cầu cho những người đang bị bệnh. Còn mười vị Dũng giả còn lại, ta sẽ lệnh cho họ tạm thời không nên vào rừng để tránh lại ngã bệnh. Mọi chuyện sau đó cứ chờ đến khi ổn định lại rồi từ từ tính.”
“Như vậy…” Takeshi nói.
“Con sẽ đi báo tin vui cho các Dũng giả, sau đó sẽ lấy máu rồng đến cho cô Touka. Trong khi đó phụ hoàng hãy cho người chuẩn bị thuốc nhé.”
Takumi gật đầu xem như đồng tình.
Chờ cho Takeshi xoay người rời đi, Takuma vẫn luôn im lặng nhẫn nhịn ở một bên cuối cùng cũng tiến lên cạnh Takumi.
“Phụ hoàng, như vậy có ổn hay không? Không phải máu rồng rất quan trọng cho kế hoạch sau này sao? Chúng ta có thể trở mặt không nhận người, hoặc trực tiếp…”
Nói rồi, Takuma làm đưa tay làm động tác cắt cổ, ý tứ thế nào đã rõ.
Takumi hơi nghiêng người qua, ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn thằng con lớn xác của mình một mắt, sau đó là một bàn tay chụp xuống.
“Mày nghĩ cái gì thế?” Lão không kiên nhẫn nói, âm thanh đã có chút tức giận.
“Chưa nói đến chuyện ai sẽ là người thay thế cô ta dạy dỗ các Dũng giả. Hiện tại, cô ta vẫn đang là giáo viên của Dũng giả do chúng ta thuê và chưa làm ra chuyện gì quá mức, thậm chí là gián tiếp cứu mạng bọn họ. Nếu cô ta chết lúc này người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, mày có thấy cô ta giống một nhân vật tầm thường, thích giết là giết được không hả?”
Phải biết rằng lúc này đang là chiến tranh, những người có thực lực mạnh mẽ đều đã lên chiến trường cách nơi này chục ngàn cây số, chỉ có không nhiều người còn ở lại để duy trì an ninh và đều có việc phải làm.
“Bên cạnh đó, sau khi chúng ta Triệu hồi các Dũng giả, máu rồng đã còn thừa lác đác không có mấy, số còn lại xa xa không đủ để thực hiện “cái đó”. Vậy nên có bớt đi một chút cũng không có gì khác biệt.
Mặt khác, việc giáo viên của các Dũng giả chết trong thời gian còn giảng dạy sẽ làm cho uy tín của hoàng gia bị tổn hại, vì một chút máu rồng thì không đáng. Đó là chưa kể cô ta có vẻ còn có ích.”
“Như vậy… Vậy thì phải làm sao? Phụ hoàng, người nhất định có biện pháp đúng không?”
Takumi tức đến không biết phải làm ra biểu cảm gì, trong lòng tự hỏi sao đứa con này không thể khôn hơn một chút, dù chỉ bằng một góc của Takeshi cũng là đủ rồi.
“Các Dũng giả đều có chức nghiệp cao cấp. Nếu như có thể thuận lợi phát triển, mày nghĩ bọn hắn không săn nổi một con rồng sao hả? Khi đó thì còn thiếu máu rồng chắc?” Takumi quát lên đầy giận dữ.
“Việc cần làm là đảm bảo cho chúng sống sót cho đến khi đó, rõ chưa?”
“D-Dạ…”
“Còn không mau đi gọi Alex và đám mục sư dược sĩ gì gì đó đến đây, chuẩn bị làm thuốc đi.”
Mà ở một bên khác, Takeshi đã đến nơi mình muốn đến.
Nơi này vốn là bệnh xá cho các hiệp sỹ chữa thương, nhưng bây giờ những người nằm la liệt trên giường không phải các hiệp sỹ mà là các Dũng giả đã ngã bệnh sau chuyến đi vào rừng ngày hôm qua. Bọn họ được tập trung vào một chỗ để các dược sư, mục sư có thể dễ dàng biết và chạy tới khi có biến cố xuất hiện.
Bây giờ là chiến tranh, rất nhiều mục sư đã được điều đi hậu phương của chiến trường, những người còn ở lại đây là những người giỏi nhất nhưng số lượng lại không nhiều. Vậy nên dù cho các Dũng giả rất quan trọng, nhưng Ishal không thể cho mỗi người một mục sư túc trực bên cạnh được.
Hầu hết bọn họ đều hoặc là đã hôn mê, hoặc là mê sảng, chỉ còn mỗi Minh là còn miễn cưỡng giữ được một chút tỉnh táo.
Thấy anh chàng tiến đến, Minh khó nhọc mở miệng:
“C-cậu về… rồi.”
Cậu như muốn nói gì đó nhưng cũng đành im lặng.
Takeshi biết được điểm này, thoải mái đứng ở một bên, nói:
“Không cần giữ kẽ như vậy, chuyện giám sát đã các cậu đã chấm dứt rồi. Sau này chỉ cần hơi cẩn thận chút là được, dù sao hệ thống giám sát vẫn ở đó và có thể khởi động lại bất cứ lúc nào.”
Cho dù thường xuyên chinh chiến bên ngoài và ít khi trở về lâu đài, Takeshi tất nhiên là vẫn có sắp xếp người của mình để có thể nắm bắt đủ kiểu tin tức. Vậy nên cậu biết chuyện Minh và những người khác bị giám sát, cũng biết việc đó đã kết thúc vào ngày hôm qua.
Có hai nguyên nhân dẫn đến việc này.
Đầu tiên là bởi những người khác trong lớp vẫn chưa biết gì về kế hoạch của Minh và Tuyết, hai người sau khi biết bản thân đang bị giám sát thì cũng hành động và cư xử cẩn thận, thành ra Takumi đã không thấy được bất thường gì.
Thứ hai là do những ma pháp trận liên tục bị tên tóc trắng nào đó phá hư. Điều này khiến cho Takumi hiểu lầm rằng loại ma pháp này rất dễ bị hư hại, buộc phải sửa chữa và thay mới liên tục, gây tiêu tốn rất nhiều tiền của. Cho dù là Ishal có giàu đi chăng nữa thì cũng không ai muốn đổ tiền xuống biển cả.
“Phải nói là kỹ năng diễn xuất của cậu tốt lắm luôn đấy, mài hết sự kiên nhẫn của phụ hoàng mà không để lộ bất thường gì cả.”
“Ha… ha… Cảm ơn. Khụ… Vậy thì… C-Cậu có…”
Takeshi vội vàng bước nhanh tới, ấn Minh nằm lại xuống giường.
“Cậu cứ nằm xuống đi đã. Thả lỏng một chút.”
Anh chàng thấy cậu bạn đã an phận nằm xuống thì cũng nở nụ cười. Takeshi mỉm cười, hỏi:
“Cảm giác bây giờ ra sao?”
“T…Tệ lắm! C…Cứ như là… Khụ… không phải cơ thể… của mình vậy. N… ngoài rất mệt ra… thì… khụ… không có cảm giác… gì khác đặc biệt.” Mình đáp lại bằng một chất giọng yếu ớt.
Là một trong hai người còn giữ được ý thức, trách nhiệm của Minh lúc này là phải cố gắng mô tả cảm giác của bản thân càng kỹ càng tốt, như vậy sẽ có ích cho việc trị liệu cho cậu và mọi người.
“Cũng đúng, nếu suy đoán của mình là đúng thì như vậy là hợp lý.”
Nghe vậy, Takeshi gật gật đầu, sau đó anh chàng tự tin ưỡn ngực, nói:
“Báo cho cậu một tin tốt, nhờ gợi ý của cô Touka mà mình đã đoán được nguyên nhân các cậu ngã bệnh rồi, thậm chí còn có được phương thuốc có thể đem vấn đề này giải quyết.
Cụ thể thế nào thì chờ các cậu khoẻ thêm chút nữa đã rồi mình sẽ giải thích cặn kẽ hơn. Hiện tại Phụ hoàng đã đi chuẩn bị thuốc rồi, ráng chịu đựng thêm chút nữa, uống thuốc rồi nghỉ ngơi là tốt thôi.”
“T-Thật sao? Vậy thì… Khụ… tốt quá rồi!”
Ngay khi nghe thấy chàng nhị hoàng tử nói ra lời đó, có thể dễ dàng trông thấy hàng lông mày của Minh cũng dãn ra một chút.
Dẫu vui mừng, cậu chàng vẫn không quên người trước mắt.
“C… Cảm… ơn…”
“Ài, không cần cảm ơn.” Takeshi xua tay. “Đây đều là chuyện mình phải làm.”
“Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Mình cũng phải đi “trả công” cho cô Touka đây. Cậu biết đấy, không có gì là miễn phí… ừm!”
Lời nói của anh chàng chợt im bặt. Nhìn lại thì đã thấy Minh đã ngủ say. Chỉ bằng mắt thường Takeshi đã có thể thấy cơ thể vốn vẫn cố gồng mình của cậu bạn cuối cùng cũng buông lỏng, dường như bây giờ cậu ta mới thật sự là một bệnh nhân, thật sự thả lỏng và giao việc còn lại cho người khác.
“Thật là… chí ít thì để mình nói hết câu đã chứ.”
Takeshi gãi mái đầu vàng, cũng không biết lại nói gì, chỉ đành kéo chăn lên cho cậu bạn.
Cũng không có gì là lạ, lúc các Dũng giả bắt đầu phát bệnh. Minh đã cố gồng mình tỏ vẻ mình ổn và bảo rằng hãy lo cho những Dũng giả khác trước. Sau đó cũng là như vậy, Minh luôn là người được chăm sóc sau cùng.
Nhớ lại những chuyện này, chàng hoàng tử không khỏi tặc lưỡi một tiếng:
“Nghỉ ngơi cho tốt đi, cái đồ đần chỉ biết lo cho người khác.”
Nói rồi, anh chàng xoay người rời đi. Nhưng trước khi bước chân rời khỏi căn phòng, lời nói của anh lại vang lên:
“Cậu cũng đã nghe rồi đấy, yên tâm mà ngủ đi. Nghỉ cho khoẻ rồi muốn làm gì thì làm. Bao gồm cả việc tập luyện che giấu sự hiện diện đấy cô nàng sát thủ à.”
Tuyết nằm cách đó không xa hơi trầm mặc, nhưng người ta đã chỉ mặt gọi tên, không thể giả bộ không biết, huống chi cô thật sự đã nghe lén. Thở dài một hơi, cô cuối cùng cũng đáp:
“Biết…”
Nghĩ nghĩ, cô lại nhẹ giọng bổ sung một câu: “Và cả… cảm ơn.”
Nghe được lời sau đó của cô nàng kiệm lời, Takeshi hơi sững sờ. Gãi đầu một cái, kẽ lẩm bẩm: “Quái, hình như mình mới nghe được Tuyết nói hai chữ “cảm ơn”. Không thể nào, không thể nào, cái cô nàng lạnh như tảng băng đó.”
Tự nhủ như thế, anh chàng quay đầu bước đi. Takeshi cũng không có rảnh rỗi để ngồi đây nhìn mặt, ngược lại, việc trên vai chàng hoàng tử còn rất nhiều.
“Bỏ đi bỏ đi. Mình vẫn nên đi lấy máu rồng để trả cho cô Touka thì hơn. À, còn phải giới thiệu cô ấy với mấy tiệm thuốc nữa.”
Sau khi xong những việc đó, cậu lại phải quay lại hoàn thành “nghĩa vụ của hoàng tử”. Và Takeshi thì không thích lá mặt lá trái, mặt cười dấu dao với mấy lão quý tộc chút nào, nhất là khi họ giới thiệu con gái với cậu.
Trái tim này, chỉ có thể rộng mở cho những chị gái tai thú mà thôi.
“Ài, thật là bận rộn quá đi!”
Vừa than thở như thế, Takeshi cũng không dừng bước, tiếp tục đi về hướng bảo khố.
“Ừm!”
Bất chợt, một bóng người bước ra, chắn đường anh chàng.
Mái tóc đen được cắt ngắn ngang vai, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng sắc bén. Ngân khoác trên mình một bộ giáp da nhẹ và chiếc áo choàng đỏ che đi cơ thể đã săn chắc hơn và đang hơi hướng cường tráng.
Sau hơn một tháng huấn luyện, cô gái vốn có cơ thể hơi nhỏ nhắn này đã có cơ bắp. Tuy còn chưa đến mức cơ bụng sáu múi nhưng các thớ cơ đã bắt đầu thành hình và trở nên rõ ràng.
Dù rằng bản thân cũng không kém, song Takeshi không hề muốn cứng rắn nhận một đòn trực diện từ cô nàng này đâu. Anh chàng biết, giấu dưới cánh tay nhìn có vẻ mảnh khảnh đó là một sức mạnh khủng khiếp và cuồng bạo cỡ nào.
Anh chàng nghiêng đầu, hỏi: “Cậu muốn gì?”
Ngân cũng không lòng vòng, nói thẳng: “Tôi muốn biết chính xác chuyện gì đang diễn ra.”
Chàng hoàng tử hơi ngạc nhiên: “Thẳng thắn như vậy? Vậy mà mình cứ tưởng là cậu không quan tâm đến bọn họ ra sao chứ.”
“Ha… Đừng có hiểu nhầm. Bọn họ cho dù thành phân ma thú thì mặc xác họ. Nhưng bọn họ có ra sao thì liên quan đến tôi đấy.
Sau chuyến đi vào rừng, cậu, Nolan và cái cô Touka kia đến giờ vẫn ổn. Các người hành động cùng một chỗ, ăn cùng một cái nồi, nhưng duy chỉ có các Dũng giả là ngã bệnh.
Vậy nên tôi đoán chuyện này không phải do ngộ độc hay bị bỏ thuốc, mà nguyên nhân rất có thể có liên quan đến chuyện chúng tôi là người từ thế giới khác. Tôi chỉ là không muốn mình cũng bị như vậy mà thôi.”
Nghe vậy, Takeshi như nghĩ đến điều gì, anh chàng bỗng cười rộ lên.
“Ôi giời, ra là vậy. Xem ra là trước đây tôi đã hiểu nhầm về cậu. Mình hiểu, mình hiểu rồi, nhưng mà cậu không cần vòng vo như vậy đâu. Nếu lo lắng cho bọn họ thì cứ việc nói ra là được rồi mà. Ài, không ngờ cậu lại dễ thương như vậy…”
Nghe vậy, Ngân không khỏi mặt mày hơi tối sầm lại. Nhưng cô không có nói gì, chỉ lẳng lặng gỡ cây rìu từ trên lưng xuống và nắm chặt trong tay. Cô liếc nhìn anh chàng, ánh mắt đảo qua từ trên xuống dưới một lượt.
Takeshi hơi sửng sốt, không phải là lúc này cô nàng sẽ phải bối rối xua tay, đỏ mặt rồi ra sức phủ nhận bằng cái giọng lắp bắp sao? Đây là chuyện gì?
Anh chàng nhanh chóng nhận ra, đó rõ ràng không phải ánh mắt ái mộ mà anh chàng thường nhận được từ các cô gái mới lớn, càng không phải ánh mắt lúng ta lúng túng của mấy cô nàng tsundere có trên phim. Ánh mắt kia không có cảm tình gì cả, chỉ đơn giản là đang đánh giá, dường như đang tìm kiếm vị trí nào thích hợp để… chặt!?
Ý thức được điểm này, Takeshi vội vàng thu lại thái độ phè phỡn, vội vàng ho hai tiếng để giải toả sự bối rối, nói:
“Khụ khụ, được rồi, mình cũng không đùa nữa. Chuyện của Minh và những người khác… nói sao đây? Ừm, đúng như cậu đoán, nó thật sự liên quan đến chuyện các cậu là người từ thế giới khác. Cụ thể mà ngắn gọn chính là hệ thống miễn dịch của các cậu không kháng được các chất gây hại của thế giới này. Ít nhất thì đó là những gì mình đoán. Được chưa?”
Nghe vậy, Ngân cũng dừng động tác. Ánh mắt trầm xuống như có điều suy nghĩ. Cô nàng này cũng không ngốc, chỉ một câu là đủ để cô hiểu được đại khái mọi chuyện. Cô thu lại tư thế chiến đấu nhưng vẫn còn nắm chặt cây rìu trên tay.
“Vậy thì đã tìm ra phương án giải quyết chưa?”
“A, cái này thì có. Hiện tại phụ hoàng bên kia có lẽ đã bắt đầu chế thuốc rồi…”
“Tốt.”
Nói rồi, Ngân xoay người rời đi, chẳng thèm liếc anh chàng thêm một cái.
Thấy vậy, Takeshi đoán được là cô đang muốn tìm Takumi để đòi thuốc cho bản thân. Anh gãi đầu một cái, nhưng cũng không có dự định ngăn cản. Thay vì đứng đây, lãng phí thời gian và nước bọt để khuyên cô không cần đi, sẽ không có thuốc dư đâu vì Alex sẽ không vì một Dũng giả còn khoẻ mạnh mà hiến thêm một phần máu thì để cô ấy đi tự mình xác nhận vẫn hơn.
Hơn nữa, chắc gì các dược sư sẽ không thật sự điều chế thêm một phần, không phải vì Ngân yêu cầu mà là để… thử thuốc. Dù sao phương thuốc này là một loại hoàn toàn mới. Vừa vặn có một Dũng giả đến làm chuột bạch, “hiến thân vì nghĩa” thì còn gì bằng.
Chỉ là, vừa nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, Takeshi không khỏi cười một tiếng:
“Ài, xem ra cô nàng này cũng không phải tsundere. Cơ mà như vậy cũng tốt.”
Qua chuyện này, Takeshi càng chắc chắn Ngân không phải là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Cô nói chuyện khó nghe chính là vì cô thực sự không ưa anh chàng và những người khác mà không phải là vì không biết biểu lộ thế nào, vậy nên mới tỏ ra khó chịu, thực ra là bla bla…
Ý thức được điểm này, Takeshi nhìn Ngân thuận mắt hơn nhiều.
Anh đã khẳng định qua rất nhiều lần, mẫu người phụ nữ mà anh chàng ưa thích là kiểu chị gái tai thú. Thường thì kiểu nhân vật như vậy thường sẽ có tính cách như thế nào? Đúng vậy, đó chính là kiểu rất nhiệt tình và thẳng thắn, dám yêu dám hận, thích thì sẽ thẳng thừng nói là thích.
Đương nhiên, Takeshi cũng không thích dạng đanh đá, anh không có bị M, nhìn thuận mắt Ngân vì chí ít cô không phải Tsundere. Đừng hiểu lầm, anh hoàn toàn hiểu được sự dễ thương của tsundere, cách mà bọn họ giấu cảm xúc thật của mình và những phản ứng đáng yêu của họ cũng khiến anh chàng gục ngã.
Nhưng chỉ giới hạn trong anime mà thôi. Đừng ai thử ngoài đời, cứ hơi tưởng tượng một chút là sẽ hiểu. Vậy nên anh chàng chỉ có thể nói làm ơn, nếu có ai thích anh, xin đừng cư xử như một Tsundere.
“A… Quên mất, có ai thích mình đâu!”
Nhớ lại hai đời mà bản thân còn chưa có một mảnh tình vắt vai, trái tim Takeshi như bị một mũi tên bắn xuyên qua. Anh chàng như bị rút hết sức lực, dựa người vào tường, Takeshi – nhị hoàng tử của Ishal bây giờ muốn khóc.
Đương nhiên, anh chàng vẫn sẽ không thay đổi quan niệm của mình. Xin nhường hết mấy cô ngoài lạnh trong nóng đó các bạn, đó là nếu như đó thật sự là Tsundere.
Nếu như có người sau bị ăn đánh, ăn tát, bị chửi là biến thái, đồ ngốc và vẫn có cái ảo tưởng rằng người kia thích mình và chỉ làm vậy vì cô ấy là một tsundere thì… Takeshi chỉ có thể nói là bệnh ảo tưởng của người đó đã nặng đến tiệm cận cảnh giới hết cứu.
Hít sâu vài hơi để ổn định tinh thần, Takeshi cất bước, tiếp tục thực hiện hứa hẹn.
***
Bên ngoài thành, cách vương đô chừng một cây số. Mấy thân ảnh chậm rãi bước ra trong rừng.
Từ những vết sẹo nhìn mà phát khiếp trên cơ thể vạm vỡ, những thớ cơ trông tràn đầy sức mạnh và thanh cự kiếm trên lưng, không khó để nhìn ra người này là một chiến binh kỳ cựu.
Chúng chính là đám rác rưởi đã to gan tính đánh thuốc Touka và Tsuki để rồi bị ném vào sọt rác cùng đồng loại.
Chỉ là khi đó Touka còn tính là nhẹ tay, chỉ bẻ trật khớp mà thôi, chỉ cần nắn lại rồi nghỉ ngơi ít ngày là khoẻ, nếu có thuốc hồi phục tốt thì còn nhanh hơn nữa.
Trước ngực tên cầm đầu còn đeo huy chương bằng Mithril của hiệp hội mạo hiểm giả, thình lình đã là một mạo hiểm giả cấp B. Mà cấp bậc này rõ ràng là đã có tư cách tiếp xúc được thuốc kha khá tốt rồi.
Trên mặt hắn hơi nở nụ cười, rõ ràng là tâm trạng khá tốt. Mấy đứa thuộc hạ đi phía sau còn xách theo chiến lợi phẩm của chuyến đi lần này, hẳn cũng không tệ lắm.
“Hừ! Chuyến lần này kiếm bộn. Bán đi chỗ này chắc đủ để cho cả tăng cường một đợt.”
“Đại ca, có trang bị mới rồi thì chúng ta có tìm lại con nhỏ tóc vàng kia không?”
Nghe đàn em đề cập đến Touka, tên cầm đầu rõ ràng trầm xuống, trong mắt tràn ngập lửa giận.
Hắn nhớ rõ, rõ ràng lực lượng cơ thể không phải là quá mạnh, nhưng tốc độ và kỹ thuật thật sự là có một tay. Touka dễ dàng né tránh toàn bộ công kích, sau đó dễ dàng đem từng người bọn hắn đánh ngã, bẻ khớp không nhúc nhích được.
Thế giới này tôn sùng là sức mạnh, trong mắt hắn Touka chẳng qua là có chút kỹ năng mà thôi, trước sức mạnh tuyệt đối, kỹ xảo có tốt cũng không làm được trò trống gì. Sau vụ này, khi có trang bị mới xịn hơn, hắn sẽ dùng sức mạnh tuyệt đối để áp đảo cô.
“Tất nhiên, ta phải bắt nó trả giá thật đắt.”
Nói rồi, trong đầu hắn không khỏi huyễn tưởng một phen. Hoàn toàn không để ý đến chuyện trước đó khi đối phó với hắn, Touka chưa từng sử dụng ma pháp, phép thuật hay ma cụ nào.
Đang lúc cả đám đang còn chìm đắm trong mộng tưởng, một thân ảnh xuất hiện ở phía trước không xa.
Thân ảnh kia đứng đó không có động tác gì. Nhưng kỳ lạ là những tia sáng của mặt trời ban trưa khi đến gần kẻ đó lại bị huỷ diệt, nuốt chửng. Điều này khiến cho người ta có ảo giác như là toàn thân kẻ kia được bọc trong làn khói đen đậm đặc vậy.
“Là nơi đó sao? Nơi phát ra nguồn ma lực không gian khổng lồ hơn một tháng trước. Lũ con người ghê tởm này lại đang toan tính cái gì?” Kẻ thần bí kia lẩm bẩm tự hỏi.
Cảm giác được sự hiện diện của đám người, thân ảnh kia từ từ quay đầu. Từ trong làn khó đen, có thể thấy rõ đôi mắt màu đỏ máu cực kỳ nổi bật.
Bị ánh mắt kia quét trúng, một cảm giác rợn cả sống lưng cấp tốc bao trùm cả đám người.
Cảm giác thần bí và nguy hiểm phải nói là kéo căng.
Tuy nhiên, nếu là một người có chút vốn hiểu biết, không khó đoán ra một chút manh mối về thân phận của kẻ này.
Con người và tiên tộc cũng có những cá thể có đôi mắt màu đỏ. Nhưng từ hình ảnh lờ mờ có thể nhìn ra thân ảnh kia có cái gọi là đuôi đang ve vẩy, rõ ràng đối phương không phải hai chủng tộc nói trên.
Thú nhân lại có đôi mắt của loài thú mà không phải kiểu này.
Vậy thì chỉ còn một đáp án.
Quỷ tộc.
Đến nỗi cụ thể chủng loại? Vậy thì thật sự không rõ ràng.
Tên cầm đầu chính là kiểu người này, vậy nên hắn cũng hiểu.
Nhưng biết được thân phận của đối phương không mang đến một chút cảm giác an toàn nào kiểu “biết người biết ta” cả. Ngược lại, càng khiến cho sống lưng của vị hắn càng thêm ớn lạnh và da gà nổi khắp trên cánh tay lực lưỡng.
Cũng dễ hiểu thôi. Phải biết, nơi này cách xa chiến trưởng cả nghìn cây số. Một con quỷ có thể lặng im không một tiếng động, xâm nhập đến tận vương đô của một trong Tam đại cường quốc, làm sao có thể là kẻ tầm thường?
Nguy hiểm, con quỷ này cực kỳ nguy hiểm.
Xác nhận chỉ là một đám chiến lực rác rưởi, con quỷ dường như không lại để ý bọn hắn. Nó hơi ngẩng đầu, liếc nhìn về phía lâu đài phía xa xa, khẽ thì thào:
“Huyết long nhân Địa long à? Địa long vốn chậm chạp, ta nếu như trả giá lớn chắc cũng có thể chạy thoát. Nhưng tốt nhất vẫn là không chọc hắn thì hơn. Dù sao chuyến này chủ yếu là thám thính. Chỉ cần xác định vì sao Tiên tri mất hiệu lực là được.”
Nói rồi, thân ảnh của con quỷ từ từ biến mất không để lại một chút dấu vết, cứ như chưa từng tồn tại vậy.
Đằng sau nó, đám người không biết từ lúc nào cũng đã biến mất. Chỉ là, thay vào chỗ bọn hắn vừa đứng là vài vũng máu còn nóng chảy trên mặt đất.
5 Bình luận