Arc 4: Touka Hilldeton - Giáo viên của Anh hùng
Chương 04: Người chuyển sinh và mạnh mẽ hơn
4 Bình luận - Độ dài: 7,398 từ - Cập nhật:
“A?” Đám học sinh kinh ngạc kêu lên.
“Sao vậy? Tôi là giáo viên dạy kỹ năng sinh tồn mà. Đương nhiên phải dạy các kiến thức sinh tồn từ cơ bản đến nâng cao cho các cô cậu rồi.” Touka nhún vai đáp.
“Chúng ta sẽ vào rừng cắm trại trong vòng ba ngày. Vậy nên buổi chiều ngày hôm nay, hãy chuẩn bị hành trang, mang theo những gì các cô cậu cho là cần thiết.
Tôi không biết các vị từng đi cắm trại trong núi rừng chưa, cơ mà với một thế giới không có đủ các loại ma thú, thiết nghĩ có lẽ sẽ khác lắm. Cho nên, tôi không cấm các vị đi xin lời khuyên từ người khác đâu, cứ thoải mái đi.
Khi đã xong xuôi, nếu ban đêm còn dư thời gian thì đi ngủ sớm lấy sức… mà, tôi không nghĩ là các vị có thể ngủ được hay không nữa, hôm nay đã thấy nhiều chuyện vậy mà.”
Nói đến đây, Touka hơi dừng lại một chút. Rồi cô lắc lắc đầu, đưa chiếc mặt nạ lên che đi khuôn mặt xinh đẹp như được chúa trời tỉ mỉ điêu khắc cùng khóe môi đang nở nụ cười yếu ớt có ba phần lãnh đạm bảy phần chế giễu.
“Nhưng mà… biết sao được. Hiện thực là như vậy, các vị sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy, tôi chỉ đưa nó lên sớm một chút thôi.”
Cô đặt tiền nước lên bàn rồi quay người, mang theo Tsuki bước ra cửa.
“Cô Touka.”
Lúc này, một âm thang vang lên gọi cô lại. Touka hơi quay đầu, nhìn về chàng Anh hùng, ánh mắt đằng sau lớp mặt nạ ấy bình tĩnh nhìn Minh, như đang ra hiệu bảo cậu nói tiếp.
Minh hơi do dự một chút, nhưng cũng quyết định hỏi ra câu hỏi mà ai cũng đoán được câu trả lời:
“Tại sao… Hôm nay khi nhìn thấy những chuyện như vậy, cô lại vẫn có thể bình tĩnh đến thế?”
Nghe thấy câu hỏi đó, Touka chỉ chầm chậm quay đầu trở lại. Sau đó, câu trả lời bâng quơ nhẹ bẫng của cô lọt vào tai của mỗi người:
“Thấy nhiều, quen rồi.”
Để lại một câu đó, Touka dẫn Tsuki bước ra cửa, hòa vào dòng người. Bóng hình của cả hai rất nhanh đã biến khỏi tầm mắt.
Thật lâu, Takeshi mới lấy lại tinh thần, anh chàng khe khẽ thở dài:
“Quen rồi.. Sao?” Chàng hoàng tử lầm bẩm.
Chỉ như thế, đáp án chỉ gói gọn trong vẻn vẹn bốn chữ. Âm thanh trong vắt mà điềm tĩnh khiến người ta không nghe ra bất cứ cảm xúc gì.
Nhưng cũng chính vì như thế lại càng khiến người ta cảm giác được nặng nề.
Nó gián tiếp miêu tả một cách sinh động những gì Touka đã trải qua trước đây. Nó nói rằng, cô đã từng nhìn thấy, từng đi qua nhiều lắm, rất nhiều, nhiều đến nỗi từ đau thấu tâm can biến thành chết lặng, rồi thành bình thường, bình thường đến mức trái tim không còn nhói lên nữa, cũng đủ nhiều đến mức trong đôi mắt như hồ nước sâu thăm thẳm ấy vẫn tĩnh lặng không có dù chỉ là một chút gợn sóng, cho dù đó là đau đớn của bản thân, hay là những cảnh đời chìm nổi trong bể khổ. Tất cả, đều như gió thoảng mây bay.
Ở nơi này cũng không có ai là kẻ ngu, đám người hiểu được điều đó nhưng không ai dám tưởng tượng cô đã nhìn thấy bao nhiêu mới có được dáng vẻ lãnh đạm vô cảm như hiện tại. Chính vì vậy mà không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, cả nhóm lại lâm vào im lặng, không khí trầm mặc nặng nề khiến mọi người cảm thấy chỉ hít thở thôi cũng đã vô cùng khó khăn rồi.
“Thật đúng là một cô gái mang đến rất nhiều bất ngờ. Cơ mà… Ta thực sự không mong bất ngờ kiểu này nha.”
Nói rồi, anh nhớ lại những gì mà ngày hôm nay đã nhìn thấy và bài học của cô gái tựa như thiên sứ kia.
“Dân chúng cơ khổ, so với những gì chúng ta nghĩ càng khổ sở hơn, so với nghe được càng lầm than hơn nữa. Chỉ có chân chính dùng đôi mắt đi nhìn mới biết được bọn hắn có bao nhiêu khổ.
Gặp phải vấn đề thì phải nhìn nhận, lý giải đến bản chất của sự việc, không giới hạn mỗi đúng và sai vì trên đời có nhiều chuyện căn bản không có đúng sai.
Đối mặt sự việc khó lòng phân biệt đúng sai thì nên làm thế nào để giải quyết và có thật nhiều chuyện thật sự không cách nào giải quyết.
Và cả, xác định mục tiêu của bản thân… À?”
“Mình đã nghĩ là mình đã làm được rất nhiều điều, nhưng coi bộ vẫn là chưa thấm vào đâu. Ài, tự dưng thấy thất vọng về bản thân thế nhở...”
Đến đây, Takeshi gãi mái đầu vàng óng, làm cho bộ tóc được chải chuốt cẩn thận trở nên rối tung. Rõ ràng, đây không phải là hành động mà một chàng hoàng tử nên làm.
Nhưng điều đó cũng khiến cho anh chàng này không có xa cách như vậy, ngược lại trở nên hơi gần gũi một chút.
“Coi bộ mục tiêu mở một hậu cung bao gồm toàn các chị gái tai thú phải hoãn lại ít lâu rồi.” Chàng hoàng tử cười khổ một tiếng rồi nói với giọng như đùa giỡn.
Nhưng cũng nhờ vậy mà bầu không khí cũng tốt hơn đôi chút. Anh chàng chợt mỉm cười, nhìn về các dũng giả.
“Minh, Tuyết, hai người các cậu tìm được giáo viên giỏi đấy.”
Minh hơi ngượng ngùng gãi đầu, không dám nhận công:
“May mắn, may mắn thôi. Thực chất bọn mình tính nhờ một người khác cơ.”
Tuyết không lên tiếng, chỉ là hơi gật đầu, cũng chẳng biết cô đồng tình với người nào, hoặc có lẽ là cả hai. Touka là một giáo viên giỏi và họ đã may mắn gặp được người giáo viên như thế khi định mời một người khác.
“Nhưng điều đó không thay đổi kết quả là hiện tại cô Touka đang dạy cho các cậu và những gì cô ấy dạy thật sự có ích. Không, thậm chí phải nói là cứ như bài học ngày hôm nay được tạo ra để dạy cho Anh hùng vậy.”
Bóng dáng của cô nàng khi cô thẳng thừng ném người vào bãi rác hiện lên trong tâm trí chàng hoàng tử, tư thế hiên ngang pha lẫn cùng sự ngạo mạn toát ra từ tận trong xương cốt, ánh mắt cùng lời nói không thể lạnh lùng hơn của cô như vẫn còn ở đó, ngoại trừ việc cô là một con người ra thì mọi thứ đều hoàn hảo.
“Một cô nàng vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ… Thật muốn để cô ấy gia nhập vào hiệp sỹ đoàn của mình. Mình sẽ trả gấp năm… Không, gấp mười lần lương của một hiệp sỹ nếu cô ấy chịu đeo tai mèo trong thời gian làm việc.”
Nghe vậy, khoé mắt Minh hơi giật giật, có chút bực bội, lại có phần bất lực nói: “Này, cậu còn chưa từ bỏ suy nghĩ đó hả?”
“Khụ khụ… Mình chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao thì cũng không có ai đánh thuế trí tưởng tượng đi.”
“Cậu thật là…” Minh thở dài một hơi, lời đến khoé miệng lại không biết nói gì.
Những người khác cũng không khác là bao, kẻ thì lắc đầu ngán ngẩm, người thì ôm trán không muốn nhìn về hướng này, tất cả đều không biết phải nói cái gì anh chàng này.
Nhưng cũng vì có tính cách như vậy, cũng kiểu người khiến khoé môi người khác co giật mà không nói lại được, anh chàng hoàng tử này lại mang đến cảm giác na ná một người bạn quá cố.
Nghĩ đến đây, đôi mắt màu đen nhánh của cậu lại hơi ảm đạm xuống.
“Nếu như cậu ta còn sống, có lẽ hai người sẽ rất hợp nhau. Hoặc có thể là đối thủ chém gió khoe võ mồm xứng tầm cũng không biết chừng.”
Lúc này, Takeshi đã nghiêm túc trở lại. Anh chàng nhìn về phía Nolan mở miệng nói:
“Nolan, đã nhớ hết những gì đã thấy của ngày hôm nay chưa?”
“Vâng, đã nhớ rõ thưa điện hạ.” Nolan cung kính nói.
Takeshi gật đầu, sau đó hạ mệnh lệnh:
“Sau khi trở về hãy điều tra những nơi có thể thấy tình hình hiện thực của dân chúng. Sắp xếp lại lịch trình của Hiệp sỹ đoàn một chút, ít nhất mỗi hiệp sỹ xuất thân quý tộc phải có hai đến ba ngày dùng mắt đi nhìn dân chúng khó khăn.”
“Đã rõ, thưa điện hạ.”
Nghe vậy, Minh hơi kinh ngạc.
“Takeshi, cậu…”
“Hiệp sỹ của người khác thế nào mình không quan tâm. Nhưng chí ít, hiệp sỹ đi theo mình tuyệt đối không phải và tuyệt đối không thể trở thành lũ cặn bã thích tìm cảm giác ưu việt trên sự bần cùng cơ khổ của dân chúng.”
Nghe vậy, Minh cười nhẹ. “Làm như vậy có ổn không đó?” Cậu hỏi.
Đáp lại, Takeshi chỉ nhún vai một cái.
“Đương nhiên, mình sẽ hỏi xin cô Touka trước, nhưng mình không nghĩ ra cô ấy có lý do gì để từ chối.
Hơn nữa…”
Khoé môi chàng hoàng tử câu lên thành một nụ cười không giống của một hoàng tử chút nào.
“Sao cậu có thể chắc chắn, rằng đây cũng không phải là dự tính của cô ấy đâu?”
Nghe vậy, Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Trong óc cậu bỗng nhớ lại cô nàng hoàn toàn không có biểu hiện phản đối khi anh chàng muốn đi theo. Tương phản, Touka còn rất chào đón. Trong óc cậu không khỏi hiện ra câu nói mà Touka đã nói từ lúc đầu.
“Tin tưởng cũng sẽ giúp ích cho ngài.”
Nghĩ đến đây, Minh không khỏi cảm khái một tiếng. Cậu rốt cuộc hiểu vì sao Takeshi muốn đưa cô nàng lạnh lùng ấy vào đội của mình.
Cậu không khỏi nhớ lại cách cô một bên gọi Takeshi là "Điện hạ", một bên lại xem anh chàng này chẳng khác gì tổ đội Anh hùng đi cùng, cô chưa bao giờ cúi thấp đầu, bóng lưng ấy vẫn thẳng tắp, ánh mắt lúc cô đối mặt với "Nhị hoàng tử" chẳng khác gì khi cô nhìn bọn họ. Bên cạnh đó, dù cô duy trì thái độ tôn trọng bọn họ nhưng cậu có thể cảm nhận được một cỗ kiêu ngạo như đã ăn sâu vào trong cốt tuỷ.
“Không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng mạnh mẽ. Tính cách độc lập, lý trí,… hơn hết còn rất thông minh. Quả là một cô gái vô cùng thú vị... Không, phải nói là hoàn hảo mới đúng. Đáng tiếc, đáng tiếc… Sao một người như vậy lại rơi vào cái hố tình yêu cơ chứ?”
Nhìn, chàng hoàng tử bên kia còn đang than thở đâu. Thế nhưng Minh không thể không công nhận rằng cậu cũng hoàn toàn đồng ý với những lời đó.
“Chậc, không biết tên khốn may mắn nhận được trái tim của một quý cô như thế sẽ có mặt ngang mũi dọc thế nào? Nghe nói ngoài cô Touka và Tsuki thì còn có cả một bán tiên. Chậc,… Chắc hẳn hắn phải có kỹ năng tán gái đỉnh lắm.”
“Đừng nói như vậy, nói không chừng người ta có bản lĩnh thật sự.” Ngửi thấy mùi giấm chua càng lúc càng đậm, Tuyến không nhịn được nói hai câu.
“Minh, cậu nói xem, nếu như có cơ hội gặp mặt người kia thì mình có thể học vài ba chiêu sao? Trải qua vô số trắc trở cuối cùng tạo thành một dàn harem?”
“Cái này sao mà mình biết được?” Minh bực bội nói.
“Chí ít, mình cảm thấy người như cô Touka không phải là dạng sẽ xiêu lòng vì dăm ba câu tán tỉnh sến súa đâu.”
Takeshi nghe vậy thì cũng phản ứng lại, gật gật đầu đồng tình: “Cậu nói vậy cũng có lý.”
“Xem ra mình phải cố gắng hơn mới được.”
Minh thấy vậy chỉ có thể thở dài:
“Takeshi, cậu thật là…”
“Đủ chưa?”
Chợt, một âm thanh lạnh lẽo cắt ngang cuộc trò chuyện. Hai chàng trai lập tức giật thót, ngay lập tức ngậm miệng lại không dám nói thêm tiếng nào.
“Đừng quên chiều nay chúng ta còn phải chuẩn bị cho chuyến đi.” Tuyết không nhanh không chậm nói, nhưng lời nói thì lạnh lẽo như thể muốn đóng băng người ta vậy.
“A… vâng.” Chàng hoàng tử theo phản xạ vào tư thế đứng nghiêm. Không thèm để ý… Hay nói đúng hơn là không nhớ chút nào thân phận của mình, tư thế đứng nghiêm chuẩn chỉnh tựa như một chàng lính đã qua vô số cuộc huấn luyện ma quỷ vậy.
Hai người còn lại không đến mức như vậy nhưng cũng căng cứng người, không dám nói lời nào.
“Cái đó… m-mình sẽ đ-đ-để vài hiệp sỹ dẫn các cậu đi mua đồ, đ-đ-đảm bảo chất lượng.” Không dám lau đi những giọt mồ hôi đã túa ra như thác, Takeshi có chút lắp bắp nói.
“Cũng được.” Tuyết gật đầu.
“Vậy thì để mọi người nghỉ ngơi một chút đi, lấy chút sức.”
***
Một bên khác, Touka cùng Tsuki đã trở về nhà trọ.
“Em nói… người chuyển sinh sao?” Trong phòng riêng của hai người, Touka có chút kinh ngạc hỏi lại.
“Ưm.” Tsuki gật đầu một cái. “Không nói là tuyệt đối, nhưng khả năng rất lớn.”
“Vậy sao?”
Đôi mắt màu lam sâu thẳm của Touka hơi nheo lại, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại. Thái độ không hề giống một hoàng tử của tên tóc vàng, những tin đồn xoay quanh sự yêu thích thú nhân tộc của cậu ta, và cả chuyện anh chàng có thể nhanh chóng chiếm được lòng tin của nhóm Anh hùng.
Nếu như nói nhị hoàng tử Ishal Takeshi là một người Trái đất được chuyển sinh, vậy thì mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý. Là đồng hương với nhau, bọn họ rõ ràng có rất nhiều chủ đề nói chuyện. Trong quá trình này thì tìm hiểu sau đó đến tin tưởng lẫn nhau cũng là điều dễ hiểu.
“Như vậy, dự đoán của anh Ryuu là chính xác… Sao?” Cô khẽ thì thào như vậy.
Cái chết vì sao lại đáng sợ? Đó là vì chưa có ai có thể trở về từ cõi chết cả, dù là trong thế giới tràn ngập phép thuật và kỳ tích như Agalas cũng không có.
Rốt cuộc sau khi chết, linh hồn con người sẽ ra sao? Chưa ai biết, rằng đằng sau cái “nhắm mắt xuôi tay” là một thế giới như thế nào. Là bóng đêm vô tận, hay là như Hakuryuu dự đoán trước đây, ý thức thật sự có thể đến một chiều không gian cao hơn sau đó được luân hồi sao?
Và cả… “Thần” có tồn tại hay không?
Nhưng bây giờ, lại có một người có thể có khả năng trả lời những câu hỏi tưởng chừng như không thể có câu trả lời đó.
Một người đáng ra đã chết, nhưng đã được tái sinh, có được cái gọi là ký ức tiền kiếp, vô cùng có khả năng đã nhìn thấy bộ dáng chân chính của thế giới sau khi chết. Dù có lẽ anh chàng chỉ có thể hé lộ một góc, nhưng vẫn hơn là không có gì.
Con người là một loài sinh vật rất kỳ lạ. Theo định nghĩa về mặt sinh học, con người cũng là một loài động vật, có chăng tự gán cho mình thêm hai chữ “bậc cao” mà thôi. Tuy nhiên, con người lại có những nhu cầu vượt xa những loài động vật khác.
Bọn họ luôn tò mò về mọi thứ, khao khát những tri thức mới. Chính vì vậy nên cô thường ngồi một bên lắng nghe Hakuryuu nói về vũ trụ, sự rộng lớn tưởng chừng như vô hạn của nó hay bản chất của vạn vật, của sự tồn tại nặng mùi triết học mà nếu như đem lên đây sẽ có thể thay thế một liều thuốc ngủ cho vô số người.
Touka đã kiên nhẫn lắng nghe hết tất cả, cô thậm chí còn tỏ thái độ ủng hộ khi cậu đặt ra những giả thuyết về một sự tồn tại như Thần linh dù cho trước đó, cô chẳng tin một thứ như vậy tồn tại.
Touka vốn không tin Thần. Đối với Touka trước đây, thần linh chẳng qua là thứ được giáo hội vẽ ra, có lẽ mục đích của nó ban đầu không phải xấu khi mà nhiều người dựa vào đó mà có một loại đạo đức thông qua những điều lời răn dạy dưới cái mác Thần linh.
Song, khi thấy những kẻ cuồng tín vì cái đức tin ngớ ngẩn ấy mà làm ra đủ loại chuyện điên rồ, Touka không khỏi có chút thương hại, đi cùng với đó là sự chán ghét đối với giáo hội khi đã tẩy não những con người đó, bắt họ dâng hiến hết thảy cho cái gọi là Thần linh.
Cho đến ít ngày trước, khi nghe về giả thuyết của Hakuryuu về sự tồn tại của Thần cô mới hơi tin tưởng. Vì chí ít, tồn tại kia so với những miêu tả hời hợt và có phần mù quáng của giáo hội thì có sức thuyết phục nhiều lắm.
Mà khi biết có thể có một người có thể cho cô biết nó có phải là thật hay không, cô tất nhiên sẽ hứng thú.
Tuy nhiên…
“Tsuki, không được nói điều này cho bất cứ ai, cũng phải cố gắng không cần lộ ra bất cứ biểu hiện khác thường gì, rõ chưa?”
Touka cũng hiểu sâu sắc một điều, rằng con người sẽ luôn vì đi quá giới hạn mà trả giá đắt. Chí ít, với sức mạnh bây giờ thì cô không thể chộp lấy cậu chàng và tra hỏi những gì cậu ta thấy sau khi chết được. Thậm chí, với thân phận bây giờ là một “người bản địa” của thế giới này, cô còn phải giả ngu, ra vẻ là không biết chuyện anh chàng là người chuyển sinh.
Bây giờ còn không phải là lúc.
Dù sao, việc trước mắt vẫn là khôi phục sức mạnh. Cho dù cô có tò mò đi nữa thì gã Thần chưa bao giờ chân chính xuất hiện kia có tồn tại hay không thì đối với cô hiện tại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Ừm, em hiểu mà.” Tsuki gật đầu đáp.
Mặc dù còn trẻ và bị đánh giá là còn non và xanh nhất hội, Tsuki vẫn hiểu được rằng phải có đủ sức mạnh mới có tư cách đi làm điều mà mình muốn làm. Người kia là nhị hoàng tử của một trong tam đại cường quốc – Ishal. Cô hiểu rằng với sức mạnh hiện giờ, hai người không có tư cách đi tìm hiểu sâu hơn.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi hơi lo lắng nhìn cô chị.
“Chị Touka nè.”
“Hửm? Em muốn biết gì nữa sao?”
“Em nghĩ đến chuyện này từ hôm qua rồi. Không phải là em không tin tưởng chị, nhưng như thế này ổn chứ? Dạy cho một mình em đã đành, giờ chị còn dạy thêm cho bọn họ nữa, vậy thì chị đâu còn nhiều thời gian để luyện tập khôi phục sức mạnh đúng không?”
Touka, Hakuryuu và Ginko không ít lần lặp đi lặp lại tầm quan trọng của sức mạnh ở thế giới này, Tsuki cũng hiểu điều đó mà chưa bao giờ sao nhãng việc luyện tập nhằm trở nên mạnh mẽ hơn.
Ngày trước thì không sao, ba người thay phiên dạy cô nên bọn họ có nhiều thời gian riêng để luyện tập, nhưng bầy giờ chỉ còn mỗi Touka kề bên. Nếu chỉ vậy còn tốt, cô nàng vẫn sẽ có thời gian cho bản thân, nhưng bây giờ Touka lại đảm nhiệm thêm chức trách dạy dỗ cho các dũng giả.
Tsuki biết, chiếu theo kế hoạch ban đầu của Touka thì buổi học hôm nay sẽ được kéo dài đến hết ngày, điều này có nghĩa là Touka gần như không có thời gian dư dả để luyện tập. Mà nàng pháp sư thì không muốn vì vậy mà làm trẽ nãi việc khôi phục sức mạnh của cô chị.
Nghe vậy, Touka không khỏi hơi ngạc nhiên. Chợt, cô cười rộ lên:
“Ha ha… Ra là em nghĩ như vậy sao?”
Nói rồi, cô đưa tay lên gõ nhẹ trán cô em gái nhỏ một cái, cười cười nói:
“Nói ra câu này nghĩ là em vẫn chưa đủ hiểu chị rồi. Ai nói với em là chị cắt giảm thời gian luyện tập đấy?”
Tsuki ôm đầu vì đau, cho dù Touka không dùng nhiều sức, nhưng với một pháp sư có chỉ số kém xa mười tám con phố so với người chị đại của cô thì vẫn là rất đau. Nhưng khi nghe lời Touka nói thì cô hơi sững sờ.
“A? Nhưng em đâu thấy chị luyện tập gì đâu?”
“Là em không nhận ra, chứ thực ra ngay cả bây giờ chị vẫn đang luyện tập đấy.” Touka đáp.
Nghe vậy, Tsuki lại càng tò mò hơn.
Touka cũng không trực tiếp giải thích mà trực tiếp gỡ phần giáp tay xuống rồi ném cho cô.
Tsuki theo phản xạ bắt lấy vật thể bay tới. Nhưng khi vừa tiếp vào tay, trọng lượng của chiếc giáp tay lập tức khiến cô nàng mất thăng bằng, liên tục lui về phía sau mấy bước suýt thì té ngã.
May thay, cô nàng cũng không yếu như vậy, rất nhanh đã phản ứng lại.
“Đ-Đây là… Ra là vậy.”
Tsuki nhanh chóng hiểu chyện gì đang xảy ra. Cô còn nhớ cô chị đại là kiếm sỹ thiên về mảng tốc độ. Trong trận chiến, thay vì đỡ thì cô nàng sẽ di chuyển thật nhanh để tránh đòn. Vì lý do này mà bình thường cô sẽ không mặc hoặc chỉ mặc áo giáp nhẹ kiểu như giáp làm từ da ma thú hay cùng lắm là giáp Mithril.
Nhưng bây giờ trên người cô là nguyên một bộ giáp trụ, tuy không đến mức trông có vẻ nặng nề nhưng chí ít cũng không giống với kiểu người thiên về tốc độ.
Và đáp án đã rõ ràng khi cô cảm nhận được trọng lượng khủng khiếp của chiếc giáp tay. Với tư cách là một Otaku thâm niên, Tsuki rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Touka hầu như không cần lại mài giũa kỹ thuật, thứ cô cần là tăng cường năng lực thể chất để phát huy những kĩ thuật đã ăn sâu vào cơ thể và linh hồn cô một cách trọn vẹn cùng lưu trữ ma lực khi linh hồn khôi phục. Khoác trên mình một bộ giáp nặng nề kinh khủng, việc làm quen và sinh hoạt bình thường khi mặc nó đã là rèn luyện thể chất rồi.
Đây là cách mà rất nhiều nhân vật trong phim sử dụng để luyện tập thể lực, chỉ khi nào những thứ này được gỡ xuống mới là lúc những người đó nghiêm túc chiến đấu.
“Nhưng mà nặng đến mức độ này… Có phải là hơi quá hay không?” Cô nàng cất tiếng hỏi.
Touka gật đầu một cái rồi lên tiếng:
“Chính xác, với sức nặng đến hơn một tấn thì quả thật là hơi nặng, nhưng vẫn còn tốt.”
“M-Một tấn?” Tsuki không khỏi sửng sốt.
Nhìn dáng vẻ không có chút nào gọi là khó chịu của cô chị, lại nhìn bộ giáp cô đang mang, Tsuki phải nói là phục sát đất.
“Ừ, bộ giáp này có thể điều chỉnh trọng lượng lên đến năm tấn. Đó cũng là trọng lượng mà lúc trước chị hay mang.” Touka mặt không đổi sắc nói.
“Như vậy, có nghĩa là chị đã mạnh cỡ một phần năm so với trước đây sao?” Tsuki hào ứng hỏi.
Nhưng Touka lại lắc đầu, đáp: “Nào có, đúng là cơ thể này phát triển nhanh vượt quá tưởng tượng của chị, song khoảng cách tới ngưỡng chị của trước đây vẫn còn xa lắm.” Touka nhẹ giọng nói, vẻ mặt cô bình thản như không phải là chuyện gì to tát.
Nói xong, cô lấy lại cái giáp tay muốn đeo trở lại.
“A…” Chợt, Tsuki như phát hiện thứ gì, không khỏi kinh ngạc hô lên:
“T-Tay của chị…”
Dù chỉ là thoáng qua trong lúc Touka đeo cái giáp tay lên, nhưng Tsuki vẫn tinh mắt nhìn thấy trên cánh tay của cô chị, dưới lớp áo trong là một mảng da đã sưng đỏ. Tuy cô không có nhiều kiến thức y khoa nhưng vẫn biết đó là chảy máu bên trong, khi cơ bắp vì vận động quá mức mà bị rách gây nên.
Nhưng trái với phản ứng của cô, Touka chỉ đơn giản cười đáp:
“Không có gì, đó là nguyên lý của việc tập luyện này. Cơ bắp sẽ mạnh lên sau khi khôi phục lại, xương cũng vậy.
Lúc này đây trông thì chị đang sinh hoạt bình thường thế thôi, nhưng trên thực tế, cơ thể chị luôn trong trạng thái bị đẩy tới giới hạn. Sau khi các thớ cơ bị rách ra và xương bị rạn nứt, chị sẽ chữa trị chúng bằng phép thuật, từ đó khiến cơ thể mạnh mẽ hơn.”
Giọng của cô nàng bình thản, tựa như đang nói chuyện ăn cơm uống nước vậy.
Chỉ là, Tsuki giờ đây cũng không phải dễ lừa gạt như ngày trước. Cô nàng xuất thân là thiên kim tiểu thư chính xác không biết cơn đau của việc rách cơ, song cũng không ngây thơ cho rằng nó là chuyện không đáng kể. Âm thanh của cô vì vậy mà cũng có chút run rẩy hỏi:
“C-Chị không thấy đau sao?”
“Cũng tạm, nhưng đó là với chị thôi. Bằng không thì bọn chị đã sớm dạy cho em.”
“Phương pháp này sở dĩ phù hợp với chị là vì khi đem nó so với nỗi đau mà vô số trận chiến trước đây, chừng này vẫn chỉ là thường thôi. Đã sớm quen rồi.”
Vừa nói, Touka vừa nắm tay lại rồi lại buông ra, như thể đang cảm nhận sự biến hoá của bản thân.
“Tuy có hơi nhói nhưng không thể không công nhận phương pháp này đúng là rất tốt. Nếu không tính đến chuyện phải thường xuyên nghỉ ngơi để khôi phục ma lực thì chị quả thực là đang mạnh mẽ hơn qua từng giây.”
“Chị Touka…” Thấy Touka đến giờ này vẫn còn đang lừa gạt mình, Tsuki không khỏi nhẹ giọng kêu, nhưng lời vừa ra miệng lại không biết nói tiếp cái gì, chỉ là bàn tay đang cầm trượng phép vô thức siết chặt lại.
“Nó… Thật sự… không đáng là gì sao?” Tsuki cắn môi, âm thanh cô gái nghẹn ngào, gần như nức nở.
Cô còn không ngây thơ đến mức tin mấy lời như vậy. Nếu như chuyện đó thật sự dễ như thế, vậy thì cớ sao trước đây khi Hakuryuu còn ở bên, Touka và Ginko lại không dùng phương pháp này?
Tuy Touka có thể không sai, nỗi đau rách cơ so với bị chặt tay, chân hay cả cơ thể bị xoắn thành thịt nát thì không đáng là gì. Song, duy trì việc đẩy cơ thể đến giới hạn nguyên cả ngày, để cơ bắp bị xé rách, xương bị gãy rồi chữa trị, rồi lại xé rách, bẻ gãy, rồi lại chữa trị,… Cứ vậy mà lặp đi lặp lại.
Đó không phải là tra tấn thì là gì?
Thật sự… chỉ là hơi nhói một chút thôi sao?
Touka vô thức muốn nói rằng mình ổn, nhưng khi thấy vẻ mặt của cô em gái nhỏ, cô chợt nhận ra rằng bản thân không lừa được cô bé. Không thể làm gì khác, Touka đành phải cứng rắn nuốt những lời định nói vào bụng.
Cả hai cứ vậy mà duy trì sự trầm mặc.
Trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau, không có âm thanh nào được phát ra, chỉ có âm thanh ồn ào của phố xá lọt vào từ khung cửa sổ.
Thật lâu, Touka mới lần nữa lên tiếng.
“Nghe đây Tsuki, thế giới này hay bất cứ thế giới nào khác, chỉ có kẻ mạnh mới có thể nắm quyền lên tiếng. Sức mạnh có thể biểu hiện dưới rất nhiều hình thức, có thể là tổ chức thế lực, quân đội tư nhân hay địa vị xã hội,…
Nhưng chúng ta không có những thứ đó. Chị… hiểu rất rõ rằng lúc bản thân không có sức mạnh sẽ có bao nhiêu bi ai. Anh Ryuu giao em cho chị, chị cũng không muốn em trải qua những chuyện như vậy.”
Nghe thấy âm thanh của Touka đã thoáng mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, nhường chỗ cho một chút nghẹn ngào cùng một tia rên rỉ đau đớn, hốc mắt của Tsuki lại có chút đỏ lên.
“Chị Touka…”
“Chính vì là như vậy, chị phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa mới có thể tự vệ trong thế giới mạnh được yếu thua này. Một chút đau đớn thôi, không đáng gì. Trên thế giới này, bất cứ thứ gì cũng có thể là giả tạo, chỉ có sức mạnh của bản thân mới là chân thực. Thứ duy nhất được phép đặt trọn niềm tin là sức mạnh mà bản thân nắm trong tay mà thôi.”
Nghe thấy vậy, Tsuki không nhịn được nữa, ôm chầm cô chị rồi nức nở: “E-Em hiểu rồi. E-Em sẽ cố gắng hơn nữa. Tranh thủ sớm ngày có thể chân chính đứng cạnh mọi người.”
Touka ánh mắt dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ, nhẹ giọng nói:
“Ngốc, chẳng phải… Em đã là đứng cạnh bọn chị từ lâu rồi sao? Ngày hôm đó, em đã bảo vệ cơ thể của bọn chị mà đúng không?”
“N-Nhưng mà…”
Tsuki vẫn muốn nói cái gì, nhưng Touka đã ngắt lời:
“Tsuki, em đã rất nỗ lực, đã rất cố gắng, những thứ này chị đều nhìn thấy, đều đặt trong lòng. Em cứ tiếp tục giữ vững như bây giờ là đã tốt lắm rồi. Không cần phải vội vã, dục tốc bất đạt. Cứ từ từ bước từng bước, rồi ngày đó sẽ sớm đến thôi. Hoặc chẳng nhẽ… Em không tin chị sao?”
“K-Không phải như vậy.” Tsuki vội vàng kêu lên.
“C-Chỉ là… em vẫn muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn.”
Thấy Tsuki vẫn còn không chịu từ bỏ việc cấp tốc trở nên mạnh mẽ, Touka vì để phòng xa, cũng là để cho cô nàng không đi lên con đường sai hướng, thế là tiếp tục mở miệng dặn dò:
“Chị hiểu khát vọng của em. Nhưng phương pháp này của chị không phù hợp, em sẽ không chịu được. Thật ra vẫn có những phương pháp khác, nhưng chúng đều có tác dụng phụ rất lớn, làm thế có nghĩa là đem toàn bộ cơ thể của em đập đi xây lại. Nếu thật như vậy thì sau này em sẽ không bao giờ có thể sánh vai cùng bọn chị ở đỉnh cao. Em không muốn như vậy, đúng không?”
Nghe vậy, Tsuki không khỏi lắc đầu. Cô muốn trở nên mạnh mẽ còn chẳng phải là vì không muốn tụt lại phía sau quá xa sao? Cô cũng không muốn mang tiếng là bình hoa, chỉ có tác dụng trưng một góc cho đẹp.
Nhìn thấy cô em gái nhỏ như vậy, Touka rốt cuộc có thể nở nụ cười.
“Tsuki, em có tài năng, thời gian và cả sự nỗ lực, đó là ba thứ tiên quyết cho việc trở thành một kẻ mạnh trong tương lai. Tuy nhiên, con đường trở thành kẻ mạnh không chỉ có như thế, thứ cần học hỏi còn nhiều lắm. Mà chị, sẽ dạy hết cho em, giúp em một tay trên con đường này.”
“E-Em hiểu rồi.” Tsuki gật đầu đáp.
“N-Nhưng mà… Em vẫn muốn thử xem.”
“Tsuki… Em…”
Touka hơi kinh ngạc, cô nghĩ mình đã nói đến vậy rồi, sao mà cô nàng này vẫn cố chấp như vậy?
“Em… Quá yếu, cũng quá non nớt để hiểu được gánh nặng trên vai mọi người. Vậy nên xin chị, ít nhất… hãy cho em tự mình cảm nhận một lần, để em hiểu chị đã vì em mà làm đến mức nào, có được hay không chị Touka?” Tsuki chân thành nói.
Nghe vậy, Touka không khỏi nghẹn họng, hốc mắt hơi đỏ lên.
Nhớ lại ít ngày trước, cô em gái nhỏ này vẫn như người em út trong đội, luôn luôn nở nụ cười có phần vô tư trên môi. Nhưng đến bây giờ, sau khi liên tiếp trải qua đủ chuyện, từ Ginko bị đoạt xác, không thể góp sức vào trận chiến với Hồn long, cuối cùng là sự ra đi của Hakuryuu và Ginko, trong đó Ginko chính là từ trước mặt cô bỏ chạy,…
Tsuki… đã trưởng thành rất rất rất nhiều...
Trưởng thành là một chuyện tốt, nhưng đến mức này… đã khiến cho người ta đau lòng nhiều hơn là vui mừng. Nhất là phương thức như vậy để trưởng thành.
Mất đi là cách nhanh nhất để trưởng thành, nhưng đồng thời cũng là con đường đau đớn nhất.
“Được rồi.” Touka cắn môi, gật đầu nói.
Đã đến mức này, cô không có lý do gì để từ chối nữa. Hơn nữa, việc Tsuki trở nên mạnh mẽ hơn cũng khiến cho cô bớt lo.
Hít sâu một hơi để lấy tinh thần, cô nghiêm túc nói:
“Chị sẽ chỉ cho em. Em sẵn sàng chưa?”
“V-Vâng!” Tsuki đáp.
Touka gật đầu, bắt đầu bài giảng:
“Phương pháp của chị, nói vậy thôi chứ không có gì phức tạp cả. Nhưng trước đó, mấu chốt là em phải học được phép chữa trị để trị liệu cho bản thân mình trước đã.
Tsuki, em biết phép trị liệu thuộc hệ nào chứ?”
“Vâng, là hệ Quang ạ.”
“Đúng vậy. Từ tên của hệ hẳn em cũng đã đoán được ít nhiều rồi đúng không? Khả năng chính của Quang hệ là sáng tạo và thao túng ánh sáng. Nhưng ngoài cái đó ra, thứ khiến cho hệ Quang càng trở nên quý giá là khả năng chữa trị của nó, chủ động hay thậm chí là bị động. Năng lực này còn được gọi là “sáng sinh”.
Một người bình thường nếu như vì một lý do nào đó mà mất đi một cánh tay thì gần như không có hi vọng. Nhưng với một người tương thích với Quang hệ, cánh tay đó sẽ có thể mọc lại sau vài tháng nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ.”
“Nó không thể khiến cho cánh tay mọc lại ngay tức thì sao ạ? Kiểu… dùng một lượng ma lực thật lớn ấy.” Tsuki hỏi.
“Không thể!” Touka lắc đầu.
“Đây là giới hạn của Phép thuật cũng như Ma pháp, ma lực chung quy là ma lực, nó không thể tạo ra vật chất “thật” được…”
Nói đến đây, Touka bỗng hơi ngập ngừng. Ngày trước. Hakuryuu có đưa ra dự đoán, rằng nếu như có một ai đó thấu hiểu đến tận cùng của vật chất, có lẽ người đó có thể sáng tạo ra vật chất “thật” bằng ma lực. Nhưng Touka tạm thời sẽ không đề cập đến chuyện này, vì “ai đó” nếu như có tồn tại thì sẽ là thứ mà cô không bao giờ có khả năng tìm hiểu – Thần.
“Tuy nhiên, nếu như em có thể tìm lại được cánh tay bị mất thì có thể dùng phép thuật để nối lại được. Dù vậy, sẽ phải mất một chút thời gian để cánh tay đó có thể hoạt động bình thường được. Chị không nhớ rõ lắm, nhưng Anh Ryuu từng nói gì đó về dây thần kinh, mạch máu với lưu thông gì gì đó…”
Nghe vậy, một người tới từ thế kỷ 21 của Trái đất như Tsuki lập tức nghĩ ra gì đó. Cô nàng nheo mắt lại, ngẫm nghĩ điều gì.
“Cánh tay chưa thể hoạt động ngay tức là do máu chưa lưu thông đến nên không có sức để hoạt động. Nhưng mà… Chỉ tính riêng việc nó có thể hoạt động đã là kỳ tích rồi, các cơ, dây thần kinh, mạch máu phải được nối đúng thì mới được. Tức là việc đấu nối bằng phép thuật sẽ bỏ qua những sai sót kiểu như vậy… sao?”
Touka giữ im lặng nhìn cô em gái nhỏ này, ánh mắt chỉ có dịu dàng.
Bất chợt, ký ức về anh chàng Anh hùng thuở mới chậm chừng bước từng bước đầu tiên lại hiện về, hợp với cảnh tượng trước mắt. Touka vô thức vươn tay ra muốn chạm lấy, nhưng khi cánh ta vừa nhấc lên thì cảnh tượng đã trở về nguyên trạng.
Touka… Dù cho có cố thuyết phục bản thân thế nào, tin tưởng rồi sẽ sớm ngày gặp lại. Song, cũng không thay đổi được một hiện thực trước mắt là anh ấy… Đã không còn ở đây.
Cô tưởng rằng bản thân vẫn sẽ giống như trước đây vậy, vì đã một mình trải qua hơn ba mươi năm, cô hẳn đã sớm quen với cô độc. Nhưng có vẻ như… Cô đã sai.
“Quả nhiên, dù cho có giới hạn những phép thuật vẫn thật là thần kỳ.”
Âm thanh thốt lên của Tsuki kéo cô trở về hiện thực.
Đúng rồi, ít ra… bây giờ mình vẫn có Tsuki bên cạnh.
Cô bây giờ cũng không có cô độc. Rời khỏi cảm giác nặng trĩu ấy, Touka lại lần nữa nở nụ cười, dặn lòng rằng bản thân phải bảo vệ cô em gái nhỏ này thật tốt.
“Vậy thì phải học thật tốt vào, nhé.
À, quên nói cho em biết điều này, nhưng những người có lượng ma lực lớn hoặc cụ thể là Ma pháp sư sẽ có tuổi thọ rất cao. Tương tự, người sở hữu hệ Quang cũng vậy. Em có cả hai, tức là sẽ trẻ rất lâu.”
“A? Điều này là thật sao ạ.”
Touka mỉm cười gật đầu.
“Bản thân chị là một ví dụ, lúc chị vẫn chưa trở thành Huyết long nhân, khi đó chị đã ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi gì đấy, nhưng bề ngoài khi đó cùng bây giờ không khác nhiều. Đó còn là do chị không hề trang điểm nữa đấy.”
Nghe vậy, Tsuki không khỏi ngẩn người.
Nhìn lại gương mặt có thể nói là không tỳ vết của Touka, cô nàng không khỏi vô thức thốt lên: “T-Tuyệt vời!!!”
Chợt, Tsuki như nghĩ đến điều gì, hỏi:
“Nhưng mà chị Touka nè, chẳng nhẽ không có cách nào để cho người không tương thích với hệ Quang có thể mọc lại cánh tay đã mất sao?”
“Không hẳn.” Touka lắc đầu.
“Nếu như có đủ tiền, người ta hoàn toàn có thể thuê những ma pháp sư Quang hệ hoặc các mục sư liên tục dùng Hồi phục trong nhiều ngày. Như vậy sẽ mất khá nhiều thời gian, có khi đến một năm để cánh tay vẫn được phục hồi.
Nhưng mà hai loại người kể trên đầu hiếm, vì vậy mà giá cả không hề rẻ chút nào đâu.”
“Ra là vậy sao?” Tsuki gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nghĩ nghĩ, cô nàng lại có thắc mắc mới:
“Nhưng mà nếu như vậy, vậy thì hệ Ám thì sao ạ? Theo em biết thì bóng tối vốn không tồn tại, từ “tối” được sáng tạo ra để chỉ hoàn cảnh không có ánh sáng.”
Nghe vậy, Touka gật đầu. Dù sao cô cũng không tương thích với hệ Ám, nhưng cũng may mà cô thường nghe Hakuryuu tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất, vậy nên mấy câu hỏi kiểu này cô cũng biết chút ít.
“Đúng như em nói, bóng tối là chỉ sự khuyết thiếu ánh sáng. Nhưng hệ Ám có hơi… Đặc biệt. Nếu hệ nguyên tố khác đại biểu tạo ra, vậy thì hệ Ám là huỷ diệt. Nếu gọi Quang là sáng sinh, vậy hệ Ám sẽ đại diện cho điêu vong.”
“Huỷ diệt… Cùng với… Điêu vong?” Tsuki lặp lại.
Touka gật đầu, kiên nhẫn giảng giải:
“Khi người dùng hệ Ám, cho dù là ban ngày thì cũng sẽ tạo ra một vùng tối. Vậy nên theo anh Ryuu từng nói với chị trước đây, thực chất là đang huỷ diệt mọi tia sáng lọt vào phạm vi. Hoặc lấy một ví dụ khác, một số phép “che giấu” dùng hệ Ám thực chất là huỷ diệt đi phần nào đó, như sự hiện diện, khí tức, hơi thở,…”
“Như vậy… không lẽ Ám hệ là hệ mạnh nhất sao ạ?” Tsuki hỏi.
“Cái này… Vậy thì còn tuỳ.” Touka đáp.
“Một phép thuật mạnh bao nhiêu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, lượng ma lực, chất lượng ma lực, độ cô đặc, khả năng thao túng ma lực của pháp sư, hiểu biết của ma pháp sư về hệ và khả năng của hệ,… nên không có quy chuẩn cụ thể. Nhưng không thể nghi ngờ, Ám là một hệ rất mạnh.”
“Nhưng… Như để thể hiện sự đối nghịch với hệ Quang, ma pháp sư Ám hệ càng mạnh thì tuổi thọ càng ngắn.”
“A! Cái này…” Tsuki hơi sững sờ. Chợt lại thở phào một hơi vì mình không có hệ này.
Touka mỉm cười, có một vài điều cô không nói. Đó là có một số thực thể hắc ám mạnh mẽ có thể khiến cho người khác khả năng tương thích Ám hệ. Nghe thì ngon khi Ám là một hệ ma pháp mạnh mẽ, chỉ cần chấp nhận sống ngắn đi ít năm, hi sinh chút tuổi thọ là có thể đổi lấy một nguồn sức mạnh khổng lồ.
Chỉ là… Trên thế giới này không có gì là miễn phí.
Truy cầu tức thì, như vậy tất nhiên sẽ có tai hoạ ngầm. Tuỳ tiện nhận lấy thứ sức mạnh không phải là của mình đến cuối vẫn sẽ không phải là của mình. loại sức mạnh được kẻ khác ban cho đồng nghĩa với việc nó cũng có thể bị tước đi, bị lấy lại. Những kẻ đần độn đó hầu hết đều có kết cục rất thảm.
Sức mạnh là phải dùng mồ hôi và sự nỗ lực để đánh đổi lấy, không có con đường tắt nào khác.
“Được rồi, quay về lại chủ đề chính. Để chị cho em biết cảm giác ma lực chuyển hoá thành hệ Quang, sau đó chị sẽ dạy em thuật trị liệu. Tsuki, đã sẵn sàng chưa?”
“V-Vâng. Đã sẵn sàng.”
4 Bình luận
Cái sàn: ༼⁰o⁰;༽༼⁰o⁰;༽༼⁰o⁰;༽
Vậy hệ quang khống chế ánh sáng có thể tạo ra "hệ ám giả tạo" không như hoả hệ thật sự chỉ là tăng sự dao động của các phân tử còn băng là ngược lại