Arc 4: Touka Hilldeton - Giáo viên của Anh hùng
Chương 02: Buổi học đầu tiên
12 Bình luận - Độ dài: 10,137 từ - Cập nhật:
Sau buổi chào hỏi cùng kiểm tra trình độ mà thực chất là hành hạ người mới, Touka cùng Tsuki đi trở về nhà trọ.
Trên đường, Tsuki không khỏi nhớ lại yêu cầu của chị cả về “đạo cụ” mà chị ấy bắt các bạn học của cô chuẩn bị. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một hồi lâu mà không có kết quả, cô em gái nhỏ không nhịn được cất lời:
“C-Chị Touka nè...”
“Hửm?” Touka liếc nhìn Tsuki vẫn còn hơi ngập ngừng, ra hiệu cho cô tiếp tục.
“Ý của chị là gì khi kêu họ chuẩn bị áo choàng vậy? Có kỹ năng sinh tồn nào liên quan đến chúng sao?”
Nghe vậy, Touka khẽ cười, lắc đầu nói:
“Không, buổi học đầu tiên không phải là về kỹ năng sinh tồn hay chiến đấu gì cả. Nó cốt là để che giấu thân phận Anh hùng thôi.”
“A?” Tsuki lại càng kinh ngạc.
“Ở thế giới của em có câu rất hay: Tiên học lễ, hậu học văn.
Trước đây khi dạy cho anh Ryuu, chị cũng tính dạy bài này trước. Nhưng sau đó, chị phát hiện ra nó không cần thiết nên đã gác lại.” Touka nói.
“Tsuki, em cũng phải chuẩn bị tinh thần cho thật kỹ đấy.”
Nghe vậy, Tsuki lại càng tò mò hơn. Nhưng dường như Touka cũng không định bật mí với cô, thế nên cô không thể làm gì khác ngoài tỏ vẻ đã hiểu.
Thấy vậy, Touka cũng khẽ gật đầu.
“Dù vậy, chị cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày lại đem nó ra dạy cho một Anh hùng khác.” Cô nàng nhỏ giọng thì thào.
Đến đây, cô bỗng vô thức nở một nụ cười.
“Nói đến mới nhớ, ai mà nghĩ đến chuyện chị lại có thể dạy cho tận hai Anh hùng – thiên chức mấy trăm năm chưa chắc xuất hiện một lần cơ chứ? Cái này… Cũng coi như là số mệnh sao? Giáo viên của những Anh hùng?”
Nghe thấy câu đùa như giả như thật của cô, Tsuki cũng không nhịn được cười lên một tiếng, bả vai cũng vì đó mà hơi buông xuống.
Tsuki có khả năng nhìn người rất tốt, đó không phải là cô nàng đang chém gió.
Trước đó, mặc dù Touka giấu rất kỹ, nhưng cô rõ ràng có thể cảm nhận được sự gượng gạo không giống thường ngày trong nụ cười của người cô coi là chị cả ở thế giới này. Rõ ràng, cô không hề giống như vẻ ngoài bình tĩnh như vậy.
Nhưng bây giờ, nụ cười đó tuy chưa thể trở lại như những ngày trước, nhưng ít ra sự gượng gạo đó đã vơi đi chút ít, đã gần giống với lúc vẫn còn Hakuryuu và chị Ginko ở bên.
“Được rồi, để chuẩn bị cho bài học ngày mai, hôm nay cứ nghỉ ngơi thật tốt đi.”
“Ừm!” Tsuki gật đầu, tràn đầy háo hức.
Cô lúc này còn không biết, “buổi học” của Touka… hoàn toàn không phải là trò đùa trẻ con.
***
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Touka cùng Tsuki, giống như nhiều người khác, bắt đầu một ngày mới bằng cách rời khỏi quán trọ. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là đây là quãng thời gian thoải mái nhất trong ngày. Lúc mà mặt trời mùa hè chỉ mới vẩy xuống ánh nắng nhè nhẹ chứ chưa đến mức chói chang, biến việc chỉ đứng ngoài trời thôi là đã trở thành một loại hình tra tấn không thấy máu.
Dọc đường, hai người ăn nhẹ một chút rồi cùng nhau tiến đến quảng trường để “lên lớp”.
Khi đến nơi, cả hai đã thấy nhóm Anh hùng đã sớm tập hợp đủ và chờ sẵn. Bọn họ đã làm như lời cô, đều nghiêm túc mặc áo choàng để che giấu thân mình.
Và tên tóc vàng - nhị hoàng tử Takeshi cũng ở trong đó.
Tsuki sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Touka thì bước xuống, đến bên cô nàng sát thủ đang cô độc đứng ở một góc. Cô nàng nở một nụ cười đầy năng lượng, chào hỏi người bạn cũ dưới một thân phận mới.
Đáp lại, Tuyết cũng lộ ra phần dịu dàng nhất của mình với cô. Ngoài việc đang bị ngăn cách bởi lớp mặt nạ, cả hai người tựa như vẫn giống như trước đây, vẫn là đôi bạn thân ngày đó.
Sau khi chào hỏi, Touka đảo mắt qua một lượt, cất tiếng hỏi:
“Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chứ?”
“Đã sẵn sàng.” Mọi người đồng thanh đáp.
“Để cho chắc chắn thôi, nhưng tất cả đã ăn uống no đủ chưa? Nếu chưa thì tôi có thể chờ.”
Nghe câu hỏi không đầu không đuôi của cô, không ít người không khỏi sững sờ, không biết đáp lại làm sao.
Minh gãi đầu một cái, cất lời hỏi lên câu hỏi chung của mọi người.
“Ừm, cô Touka. Cái này có liên quan gì đến việc mà chúng ta sẽ làm hôm nay không?”
Touka khẽ lắc đầu, đáp:
“Không. Chỉ là, tôi nghĩ mọi người ở đây hẳn sẽ chẳng có khẩu vị gì khi trở về nên mới nói như vậy thôi. Nếu đã không có ai thấy có ý kiến thì bỏ đi.”
Nghe thấy cô nói như vậy, Minh cũng hơi nhíu nhíu mày.
Ngẫm nghĩ một chút, cậu đoán rằng cô muốn dẫn bọn họ đi chiến đấu với những con ma thú, quái vật có vẻ ngoài kinh tởm từ đó ảnh hưởng đến khẩu vị. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng chỉ khẽ thở dài một hơi, không nói thêm gì. Cậu nghĩ cô làm vậy là có lý do của nó, sau khi xong thì bản thân sẽ hiểu thôi.
Không chỉ mình cậu là nghĩ như vậy, trong óc vài người đã hiện lên vô số hình ảnh của những con quái vật gớm ghiếc được minh hoạ trong sách, sắc mặt lập tức biến đổi.
Touka ẩn ẩn cũng đoán được bọn họ đang hiểu lầm. Nhưng cô cũng không lên tiếng giải thích mà là nhìn về phía Takeshi đang do dự đằng sau, nói:
“Nhị hoàng tử điện hạ cũng đi chung sao?”
“A ha ha…” Takeshi lúng túng gãi đầu một cái.
“Dù sao ta cũng tò mò đi. Hơn nữa cô cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng không gây ra rắc rối nào đâu.”
Nghe vậy, Touka nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu.
“Cũng tốt, chuyến đi hôm nay, tin tưởng cũng sẽ có ích cho ngài.”
“A? Thật sao?” Takeshi rõ ràng hơi sửng sốt, cũng có chút nghi ngờ.
“Có lẽ vậy, có lẽ không.” Touka nhẹ giọng đáp lại, cũng không nói chắc.
Nghe vậy, Takeshi không khỏi cười rộ lên một tiếng.
“Ha ha… Vậy xem ra không đi không được rồi.”
Lúc này, Nolan cũng bước đến, nói:
“Cô Touka, tôi không thể để điện hạ ngài ấy đi mà không có hộ vệ được, vậy nên cho phép tôi đi cùng, được chứ.”
Touka gật đầu. Cô làm sao không biết ngoài là hộ vệ cho hoàng tử, bọn họ cũng không yên lòng giao Anh hùng cùng hai mươi vị dũng giả cho cô, đương nhiên là cần đi theo để đảm bảo. Vậy nên cô cũng không cản, chỉ là bảo họ cũng phải che giấu thân phận là được.
Thấy mọi việc đã xong xuôi. Touka xoay người, đem mũ áo kéo qua đầu.
“Nếu đã không có vấn đề gì nữa, vậy thì chúng ta xuất phát thôi.”
Minh hơi do dự một chút, nhưng rồi cậu bước nhanh. Đến bên cạnh cô, cậu hơi ấp úng lên tiếng.
“Cô Touka.”
“Có chuyện gì không?” Touka hơi dừng lại bước chân, hỏi.
“Chuyện là… Vào ngày hôm qua… Khi tôi để mọi người rút lui và tụ lại cùng một chỗ. Cô đã nói ý nghĩ tốt, nhưng chưa chính xác.”
“Đúng thật là có chuyện này.” Touka khẽ gật đầu.
“Như vậy, tôi muốn hỏi điều chính xác cần làm vào lúc đó là gì?”
Không ít người nghe thấy cậu đề cập vấn đề này thì không khỏi dỏng tai lên, ai cũng tò mò điều gì mới là đúng đắn khi ở trong tình cảnh đó.
Touka liếc mắt nhìn cậu. Thấy ánh mắt của anh chàng Anh hùng, cô không khỏi nhớ lại lúc cô mới được mời về đào tạo cho Hakuryuu, khi đó cậu cũng có ánh mắt như vậy, tuy còn non nớt nhưng cũng rất mạnh mẽ.
Ngay từ đầu cô cũng không định che giấu đáp án, thế nên cô mở miệng:
“Khi đối mặt với một kẻ thù có sức mạnh áp đảo và không thể chiến thắng. Phản kháng là hành động ngu xuẩn và gần như vô ích. Lựa chọn chính xác lúc này là đưa hai tay lên đầu hàng.”
Nghe vậy, không ít người trợn tròn mắt. Minh há há miệng muốn lên tiếng phản bác nhưng không biết nói gì. Dường như sự thật giống như cô nói vậy, khi đó cho dù làm thế nào thì kết quả vẫn vậy, sức mạnh của cô quá chênh lệch so với họ.
Song, chưa để cho cậu trầm mặc mấy giây, Touka lại tiếp tục:
“Giả vờ tỏ ra yếu đuối và vô hại nhất có thể, chờ khi đối phương thả xuống cảnh giác thì bất ngờ tấn công. Tuỳ đối tượng mà phương pháp này có thể sẽ rất thành công, hoặc cũng có thể vô dụng.”
“Ể?” Minh sửng sốt kêu lên một tiếng.
Không ít người cũng ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ đến còn có đằng sau, còn là kêu bọn họ đánh lén.
“Sao vậy? Không ngờ tới hả?” Touka hơi liếc nhìn cậu, hỏi.
“Ư-Ừm!” Minh thành thật gật đầu. “Như vậy có phải hay không quá…”
“Vô sỉ sao?” Touka ngắt lời cậu.
Cô đảo mắt đi, bàn tay vô thức vuốt ve cán kiếm bên hông. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về nơi xa xăm, giống như đang nhớ lại những ký ức xa xưa, khi mà cô không có đủ sức mạnh.
“Có lẽ, tôi không phủ nhận đây là hành động không được quang minh chính đại. Nhưng lấy trứng chọi đá, rồi sau đó chuốc lấy thảm bại làm kết quả, như vậy là khá hơn sao? Cá nhân tôi thì không nghĩ vậy đâu.
Đồng đội của các ngươi, nam sẽ bị giết chết, nữ thì chắc ta không cần nói, sống thêm một ít thời gian rồi mới chết. Thi thể sau khi vô dụng sẽ bị ném làm thức ăn cho lũ ma thú và sẽ biến thành một đống chất thải.
Tôi nghe nói đã có hai người đã chết, cảm giác ấy như thế nào hẳn tôi không cần nói nữa đâu nhỉ?”
Nói rồi, cô lạnh lùng liếc nhìn Minh.
“Vậy thì Anh hùng, cậu có sẵn sàng chịu đựng cái cảm giác từng người từng người sau lưng cậu cũng chết đi như thế không? Cậu có nghĩ mình còn bình tĩnh khi nhìn họ bị phanh thây xé xác hay không?”
Nghe vậy, không chỉ Minh mà tất cả mọi người trầm mặc lại. Họ nhớ chứ, cái cảm giác tuyệt vọng lúc đó, cảm giác chỉ muốn chạy trốn khỏi con quái vật đó. Ngay cả khi đã thoát, hình ảnh hai người đó hi sinh vẫn còn như in, nhất là cảnh “Long” bị xé xác, máu nhuộm đỏ cả mặt đất, bốc lên mùi tanh tưởi.
Trong số đó, có một người khác với số còn lại. Trong mắt cô không phải là cảm xúc phức tạp mà là vô tận hận thù cùng sát khí đậm đặc. Mỗi khi hình bóng được bọc trong bộ đồ đen đó hiện lên trong óc, máu trong huyết quản Tuyết lại như sôi sục lên.
Nhưng vào lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Tuyết giật mình nhìn lại, chỉ thấy nụ cười ánh mắt dịu dàng vô cùng quen thuộc.
“Yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Đôi mắt của cô ấy như nói lên điều đó.
Quả nhiên, rất giống!
Hơi ấm từ lời nói đó khiến cho sát khí của cô cấp tốc tan biến. Âm thanh quen thuộc ấy khiến cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Không hiểu sao, dù mới chỉ gặp mặt lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng Tuyết lại có cảm giác mình có thể tin những lời đó, giống như tin vào cô bạn “đã khuất” vậy.
Bên kia, Touka thấy mọi người có vẻ đã hiểu thì cũng xoay người, tiếp tục bước đi.
“Trên thế giới này, chưa bao giờ thiếu những thằng đần chỉ vì luyện ra được chút kỹ năng, có được chút sức mạnh liền vênh váo tự đắc, nghĩ bản thân là không ai bì nổi. Bọn chúng sẽ hả hê mà thưởng thức vẻ mặt tuyệt vọng của những kẻ bại trận dưới tay chúng.
Có điều…”
Cô hơi ngừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm, khoé môi hơi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng.
“...cỏ mọc trên nấm mồ của bọn hắn cũng thường rất cao nữa.”
Khi âm thanh lạnh lẽo pha chút sát khí ất lọt vào tai, sống lưng Minh như có một cơn ớn lạnh chạy qua, trán cậu cũng không khỏi túa mồ hôi hột. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, không thể cất thêm lời nào.
“Đương nhiên, phương án của tôi cũng chỉ có tác dụng với những kẻ như thế. Nếu các cậu đen đủi và vấp phải kẻ vừa mạnh mẽ vừa cẩn thận thì kết quả vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi.”
“Mà đó, dù hơi ngoài dự tính nhưng cũng có thể xem như là hai bài học đầu tiên ngày hôm nay. Thứ nhất, hèn nhát chút cũng không sao, miễn là còn sống. Chỉ có còn sống mới còn hi vọng, chết đi tức là hết.
Thứ hai, lập tức loại bỏ cái thói kiêu căng và mấy cái suy nghĩ ảo tưởng, rằng bản thân có thể dựa vào chút sức mạnh trời cho đó mà xoay chuyển cả thế giới đó đi. Đừng cho là tôi không biết, nhìn vào ánh mắt của các vị thôi là đã quá rõ ràng rồi.
Nếu làm được điều đó thì có lẽ sẽ sống lâu hơn được một chút đấy.”
Nghe thấy cô nói như vậy, không ai dám cất lên âm thanh phản bác. Cơn đau từ ngày hôm qua vẫn còn âm ỉ trong da thịt dù đã được chữa trị thời khắc nhắc nhở với họ rằng cô gái này có thể cho họ nhừ tử bất cứ khi nào cô muốn.
“Quá trình không quan trọng, thứ cần để ý là kết quả. Biết vì sao chính nghĩa luôn thắng không? Đó là vì kẻ thắng chính là chính nghĩa. Vì vậy, chỉ cần cậu thắng, cậu bảo vệ được thứ cậu muốn bảo vệ, thì cho dù cậu làm gì cũng là đúng đắn.”
Touka nói xong câu đó thì không tiếp tục nhiều lời. Cô đã nhắc đến vậy là đã hết nghĩa vụ, nếu bọn họ còn không chịu ý thức lấy thì cô cũng đành chịu. Dù sao, bọn họ đã mười tám tuổi, đã đủ trưởng thành để có thể ra quyết định và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình.
Takeshi gật đầu một cái. Tuy hơi kinh ngạc khi Touka chỉ nhìn một mắt là biết mấy vị Dũng giả này có không ít kiêu ngạo, nhưng đầu vàng rõ ràng cũng vô cùng đồng tình với bài học này của cô.
Nhớ lại trận đấu ngày hôm qua, anh chàng nghĩ nghĩ một hồi. Rồi sau đó như quyết định thứ gì, thế là mỉm cười bước đến.
“Cô Touka.”
Touka hơi chậm bước chân, nhìn Takeshi hỏi:
“Hoàng tử điện hạ, có chuyện gì không?”
“Về trận đấu ngày hôm qua, tôi thực sự rất ấn tượng với ma pháp của cô. Không biết rằng cô có thể…”
“Không thể.” Nhưng chưa để đầu vàng nói xong, Touka đã quả quyết ngắt lời.
Cái cô sử dụng là phép thuật, không phải ma pháp. Cô không định dạy phép thuật và cũng không có nhiều kiến thức về ma pháp nên rất sớm đã quyết định không đụng đến mảng này.
Hơn nữa, cô biết Hakuryuu đã dùng phép thuật để chiến đấu với Huyết long nhân Alex, quậy một trận tưng bừng khói lửa theo đúng nghĩa đen trong lâu đài. Vậy nên hôm qua cô mới tận lực dùng ma lực tuỳ tiện vẽ bậy ra ma pháp trận. Nếu như chuyện cô biết phép thuật bị truyền ra, sau đó lọt vào tai Alex, một đống phiền phức sẽ vì vậy mà kéo tới.
“Khụ… Xin thứ lỗi, điện hạ.”
Cảm thấy mình đang hơi vô lễ, cô vội vàng ho nhẹ một cái. Dù sao thì cô cũng còn cần ở đây một khoảng thời gian, đắc tội với một hoàng tử là một nước đi không hề khôn ngoan chút nào.
“Ma pháp hình như không thuộc bộ phận của tôi. Hơn nữa, tôi tin tưởng trong vương quốc có vô số người có tư cách dạy Ma pháp hơn tôi.”
“Ta hiểu, ta hiểu mà.” Takeshi mỉm cười xua tay, hoàn toàn không để ý.
“Chỉ là… Ta chưa bao giờ thấy Ma pháp đó trước đây. Nếu ngươi không ngại, cứ việc đem công bố nó cho viện Ma pháp, cô sẽ thu được một số tiền rất lớn. Trùng hợp, viện Ma pháp mà ta nói cũng ở trên con đường này.”
Nghe vậy, Touka khẽ lắc đầu, nói:
“Điện hạ, đây cũng không phải là trùng hợp. Điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay chính là nó.”
“A!” Minh và những người khác hơi kinh ngạc.
Nghe thấy âm thanh của cô không hiểu vì sao chợt lạnh lùng, Takeshi khẽ nhíu mày. Nhưng thôi được rồi, em đẹp em có quyền, hoàng tử ta đây tha thứ cho em.
Touka không tiến vào mà ở cách viện Ma pháp một đoạn. Chợt, cô quay sang Takeshi, nói:
“Như vậy, điện hạ. Người là hoàng tử, hẳn sẽ hiểu rõ viện Ma pháp này hơn tôi. Phiền người giới thiệu nó, như vậy sẽ chi tiết hơn một người ngoài như tôi nhiều.”
“A? Được thôi.” Takeshi gật đầu.
Mặc dù không biết ý của cô là gì khi yêu cầu như thế, nhưng anh vẫn thành thật giới thiệu cho mọi người.
“Như mọi người đã biết, vương quốc Ishal mà chúng ta đang đứng là quốc gia chuyên nghiên cứu và thiên về mảng ma pháp. Nói cách khác, nơi này rất chào đón những Ma pháp mới và những ai có thể sáng tạo ra chúng.
Chính vì vậy, những viện Ma pháp như nơi này được xây nên ở khắp cả nước để có thể tiếp nhận những Ma pháp mới từ các nơi và gửi về Tổng viện Ma pháp. Mỗi khi ai đó sáng tạo ra một Ma pháp mới thì quốc gia sẽ thưởng cho họ một khoản tiền tương xứng và mời họ vào viện để tiếp tục nghiên cứu.”
Nói đến đây, Takeshi lại có chút ngượng ngùng gãi má.
“Dù vậy, số lượng Ma pháp mới được tạo ra cũng không nhiều như kỳ vọng ban đầu. Nhưng mà, cô Touka, ma pháp của cô một khi giao lên chắc chắn sẽ được nhận vào cùng một khoản tiền lớn.”
“A... thật sao?” Touka hỏi, âm thanh nhẹ nhàng không rõ.
Dù vậy, không khó để người ta nghe ra trong đó chất chứa ý cười mỉa mai cùng… khinh thường.
“Xin lỗi, tôi không có ý nhắm vào ngài, điện hạ. Nhưng ngài nghĩ tôi không muốn sao?” Touka hỏi ngược lại Takeshi.
“Trước đây, khi làng vừa bị huỷ và trở thành một kẻ lang thang, tôi sao lại không muốn vào viện Ma pháp chứ?
Khi còn nhỏ yếu, bất lực,… Phải chịu cơn đói cồn cào hành hạ, sao tôi không chọn một con đường dễ dàng mà đi chứ?
Khi trời vào đông rét buốt, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt, băng tuyết làm đôi chân trần mất hết cảm giác, máu thịt be bét và suýt mất đôi chân vì hoại tử lạnh. Sao tôi lại không chọn ở một toà viện ấm áp bên cạnh đống lửa, sách vở cùng thức ăn ngon chứ?”
Liên tiếp ba câu hỏi làm cho tất cả mọi người cứng họng. Takeshi mấp máy đôi môi, không thể thốt ra được từ nào để trả lời.
Ánh mắt mọi người không khỏi trở nên kinh ngạc. Trong đó cũng bao gồm cả Tsuki, cô thừa biết Touka đang nói điêu, nhưng đồng thời cô cũng đoán được ở Agalas, Touka cũng đã trải qua chuyện tương tự.
Bởi vì theo những gì cô biết, Touka đã lang bạt khắp nơi mãi cho đến khi được mời đến làm giáo viên cho Hakuryuu.
Song, cũng như những người khác, cô không thể nào biết được đáp án cho những câu hỏi này của người chị đại.
“Cho nên… Cô là có nỗi khổ khác.” Mãi một lúc sau, nhị hoàng tử Takeshi mới khó khăn hỏi.
Touka hơi gật đầu một cái, nhưng cũng không trả lời mà lại ra một câu hỏi khác:
“Hoàng tử điện hạ, có phải hay không, trong viện Ma pháp đó, tất cả đều là từ quý tộc hoặc những kẻ có tiền?”
Takeshi nặng nề mà gật đầu. Anh cũng là ngời thông minh, khi nghe cô nói như vậy cũng mơ hồ nhận ra được điều gì, chỉ là anh hơi chút… Không muốn thừa nhận.
“Đám người này đều một giuộc với nhau. Có tin hay không, nếu bây giờ tôi vào đó nộp lên Ma pháp của mình, chiều hoặc tối nay sẽ có một đám sát thủ đến lấy mạng? Rồi ngày hôm sau sẽ có một tên quý tộc nào đó sẽ được lên bục vinh danh, nhận lấy danh tiếng và số tiền thưởng đó?
À, đó là trong trường hợp đám sát thủ đó đủ sức hạ tôi thôi. Đương nhiên, cho dù chúng thất bại thì đám quý tộc kia vẫn sẽ dùng đủ lý do trì hoãn thời gian, sau đó lại phái đợt sát thủ mới đến.”
Đáp lại, Takeshi chỉ có thể thở dài, khổ tâm nói:
“Ta… hiểu rồi. Nhưng cô có thể kiện…”
“Kiện cáo có tác dụng sao?” Touka hỏi ngược lại.
“Phải biết, bọn chúng là quý tộc, kẻ có tiền cùng một chỗ bắt tay với nhau làm bậy. Dân đen chúng tôi thấp cổ bé họng. Kêu lên lại có ai nghe?”
Tất cả mọi người lập tức á khẩu không trả lời được.
Ngay cả Takeshi, Nolan cũng ngẩn ngơ.
“Là vậy đó hoàng tử điện hạ. Viện Ma pháp được xây trên đường lớn, cánh cửa chỉ cách mặt đất ba bậc cầu thang, nhưng ngài có biết đối với dân thường thì nó cao bao nhiêu đối với thường dân không?”
Âm thanh của cô lạnh buốt như gió đông, không hề mang chút cảm xúc nào.
Takeshi cứng họng, không thốt nên lời.
Anh chợt hiểu lý do mà viện Ma pháp luôn ảm đạm. Không phải vì người dân không được ăn học đầy đủ nên không làm ra được nhiều Ma pháp mới, đây chỉ là một phần lý do thôi.
Phần nhiều chính là những nhân tài thực sự sớm đã bị sát hại. Các quý tộc, kẻ có tiền cướp đoạt thành quả đó lại không có tài sáng tạo Ma pháp. Chúng cứ vậy mà hưởng thụ đãi ngộ “Nhà sáng tạo Ma pháp” một cách trắng trợn dù nhiều kẻ còn chẳng biết cái đinh gì về Ma pháp.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Takeshi lại tràn ngập phẫn nộ.
Vì ma lực thế giới tăng cao, ma thú hoành hành, con người bị dồn vào thế yếu. Nhưng ma thú mạnh lên, con người sẽ không sao? Takeshi dẫn quân của mình đi chinh phạt, cứu vớt không ít làng mạc. Thế nhưng sau lưng, lại có một đám sâu mọt đục khoét, lãng phí tài nguyên. Hơn nữa, số lượng của chúng…
Như thế này đã không thể nói là con sâu làm rầu nồi canh nữa, mà một nồi đầy sâu, canh từ sớm đã bị chúng uống cho bằng sạch.
Nếu không phải chúng, nói không chừng nền Ma pháp sớm đã đạt được nhiều tiến bộ hơn bây giờ nhiều. Lính của anh, những người đồng đội, anh em kề vai sát cánh chiến đấu của anh chưa chắc đã phải chết thảm.
“Đó là trước đây. Còn bây giờ, cô đã đủ sức tự vệ, vậy thì…” Minh lúc này cố gắng nói gì, nhưng Takeshi đưa tay ra ngăn cậu nói tiếp.
Nhưng Touka chỉ nghe vậy là đã hiểu ý của cậu, cô lạnh lùng đáp:
“Vì đã không còn cần thiết nữa. Lúc còn nhỏ yếu tôi không thể bước vào đó. Bây giờ đã có năng lực tự vệ, tôi, cũng đã chướng mắt chút tiền thưởng kia. Bên cạnh đó, việc không công bố Ma pháp sẽ giúp chúng tôi sẽ bảo mật thông tin, tạo sự bất ngờ vì kẻ địch sẽ chẳng biết chúng tôi dùng Ma pháp nào cũng như không thể khắc chế.
Đến nỗi danh tiếng? Chỉ cần có sức mạnh, muốn danh tiếng gì chả có.”
Một học sinh lúc này nhấc tay: “Chúng ta có thể chỉnh đốn lại viện Ma pháp, dù sao Takeshi cũng là nhị Hoàng tử. Hẳn là có thể làm gì chứ.”
Touka lắc đầu:
“Nói dễ hơn làm. Những quý tộc và kẻ có tiền kia đều chung một giuộc với nhau, quan hệ lợi ích trong đó dây dưa rất phức tạp. Bắt được một hai cái thì chưa chắc đã có thể thay đổi cục diện, còn có khả năng đắc tội với vô số quan to mặt lớn. Ai biết chúng nắm giữ bao nhiêu quyền lực? Đừng nói là nhị hoàng tử, cho dù có là quốc vương cũng chưa chắc thay đổi được cái gì.”
Một học sinh khác lúc này lại lên tiếng: “Chũng ta có thể bắt đầu từ chỗ khác, trước tiên xem xét những người đã có công trước kia có thật là đã tự sáng tạo ra Ma pháp không.”
“Không thể, mấy tên đó đã có cái mỹ danh “nhà sáng tạo Ma pháp”, bao nhiêu năm qua không biết đã tích luỹ bao nhiêu thứ trong túi, dễ gì chọc được chúng.” Touka trả lời.
Những người khác lúc này cũng cứng họng không nói nên lời.
Mọi người dần trở nên uể oải, Takeshi càng là lộ ra nụ cười khổ tâm: “Chẳng lẽ không có biện pháp nào hay sao?”
Touka ngược lại không có cảm xúc gì cười một tiếng: “Ha… Thực tế, chính là như vậy. So với tưởng tượng còn tàn khốc hơn.”
Nói rồi, cô xoay người.
“Đi thôi, đến địa điểm tiếp theo.”
Lúc này, tâm trạng của Takeshi cùng các học sinh đã rơi xuống rất thấp. Minh chợt hiểu, thì ra đây chính là lý do mà lúc nãy cô nói là cả đám sẽ không có khẩu vị.
Chỉ là, lúc này mới chỉ là bắt đầu.
Rất nhanh, Touka đã đưa mọi người đến một khu phố sầm uất.
Nhìn cảnh người dân đi đi lại lại, người mua ta bán nườm nượp, khuôn mặt ai nấy đều sáng loáng màu sắc tươi mới. Khung cảnh sinh động như vậy hiện lên làm cho tâm trạng của mọi người có đôi chút cải thiện.
Nhưng Touka không dẫn họ đến đây để mua sắm. Cô dẫn mọi người đến một con hẻm nhỏ gần đó, con hẻm này khuất tại đằng sau hoàn toàn không đáng chú ý.
Touka dẫn đầu đoàn người tiến vào trong.
Ngay lập tức, một cỗ mùi hôi thối ngay lập tức tấn công khứu giác của họ. Không ít người ngay lập tức bịt miệng thật chặt, cố hết sức đè lại cơn nhộn nhạo trong dạ dày. Họ không thể nôn ra ở đây, trước mặt giáo viên, nhưng vẫn là có ít người không chị nổi mà nôn thốc nôn tháo.
Chỉ cách một bức tường, khung cảnh ở đây lại hoàn toàn trái với bên ngoài.
Nguồn gốc của mùi tanh tưởi khó ngửi đó là từ những đống rác và chất thải rải rác dưới đất bốc lên. Vô số chuột bọ chạy khắp nơi, khiến cho vài nữ sinh yếu tim không khỏi phát ra tiếng kêu sợ hãi, vội vã nép mình trốn sau lưng mấy bạn học nam khác.
Không có ai có thể tin được, ngay bên cạnh một khu phố sầm uất lại có một chỗ bẩn thỉu, hôi hám đến như vậy.
Touka mặt không đổi sắc, vẫn cất bước tiến vào bên trong.
Tuyết từ đầu đến cuối vẫn là khuôn mặt lạnh lùng tiến lên. Cô nàng sát thủ không hề e ngại cũng bước vào theo.
Tsuki tuy khá hơn những người khác một chút, cũng đuổi sát theo phía sau. Dù vậy, cô nàng vẫn rất cẩn thận để không giẫm lên những đống đen đen, lốm đốm cùng lũ côn trùng dưới đất.
Takeshi gãi đầu, cười khổ: “Thật là, đúng là làm khó cho ta quá.”
“Ài, mà biết sao được, dù gì cũng đã giao tiền để đi theo, không thể dừng bước ở đây được. Hơn nữa, không thể để mấy cô gái xinh đẹp vượt lên trước một mình được đúng không ta ơi.” Tự nhủ với bản thân như vậy, đầu vàng nén ghê tởm tiến lên, vội vàng bắt kịp ba người.
Thấy vậy, đám học sinh liếc nhau một cái. Minh thở dài một hơi, gật đầu ra hiệu một cái với những người khác rồi dẫn đầu tiến lên.
Rất nhanh, sau khi xuyên qua vài ngõ hẻm, đám người đã đến một khu vực nhìn qua là biết chỗ của những người nghèo. Rách nát, xập xệ,… Vô số từ ngữ để miêu tả sự nghèo khó đều có ở đây cả.
Nhưng giữa một chốn nghèo khó như vậy, lại có một nhóm người ăn mặc chỉnh tề, quần áo đàng hoàng ở đó, nổi bật giữa chốn này. Một người có vẻ như là kẻ cầm đầu đưa ra một túi tiền cho hai người nam nữ trung niên.
Sau khi thấy hai người gật đầu thì kẻ cầm đầu cũng lộ ra ý cười. Hắn ra lệnh cho hai tên cao to lực lưỡng đằng sau tiến lên. Cả hai rất nhanh đã vào trong căn lều xập xệ, áp tải một cô bé chừng mười tuổi, thân hình tuy gầy yếu nhưng cũng có mấy phần xinh xắn đi ra. Ánh mắt cô bé hiện lên sự không tình nguyện, nhưng vẫn theo bọn họ đi.
“Đây là… Có chuyện gì?” Minh khó hiểu, nói lên tiếng lòng của mọi người.
“Nhìn mà không hiểu sao? Nhà đó đang bán con gái cho mấy kẻ có tiền. Có gì đáng ngạc nhiên đâu?” Touka không mặn không nhạt đáp.
“Cái gì!” Đám người thốt lên kinh ngạc.
Ngay cả Tuyết vẫn luôn im lặng cũng không khỏi căng cứng người, đôi đồng tử màu đen run lên chứng tỏ cô cũng không bình tĩnh.
Sợ hãi đi qua, đám người ngay lập tức thay đổi cảm xúc thành phẫn nộ.
“Làm sao có thể bán con?”
“Vì chút tiền mà bán đi con đẻ, đây có còn nhân tính hay không?”
“Bọn họ sao đáng mặt làm cha mẹ.”
“…”
Nói rồi, không ít người còn kích động muốn đi lên ngăn cản, nhưng bị một cánh tay đưa ra chặn lại.
“Các ngươi muốn làm gì?” Touka lạnh nhạt hỏi.
“Đương nhiên là ngăn chặn.”
“Nghèo hơn nữa cũng không thể bán con.”
“Như thế là không được, đây là đạo đức con người.”
Nghe đám người kích động như thế, Touka trong lòng không khỏi gật đầu. Đây là lũ trẻ tốt, còn biết ra tay giúp người. Chỉ là… chúng còn quá non nớt đi.
Thế là bên ngoài cô lạnh nhạt nói: “Thế nhưng là, nếu không bán con, cả nhà bọn hắn trên dưới đều sẽ chết đói, bao gồm cả cô gái kia. Bán đi rồi, bọn hắn liền có thể sống sót.”
Một bạn học lắp bắp nói: “N-Nhưng đó là bán con…”
Nhưng đối diện với ánh mắt vô cùng tĩnh lặng sau lớp mặt nạ của Touka, âm thanh cậu chàng càng lúc càng yếu, càng lúc càng không có sức lực.
Touka nhìn về phía Minh còn đang trầm mặc, lên tiếng: “Anh hùng, cậu sẽ làm gì đây?”
Nghe mình được gọi tên, Minh hít sâu một hơi rồi bước tới. Không tự tin nói: “Cô Touka, hẳn không đến mức như vậy chứ.”
“Cậu có thể tự mình đi hỏi. Đừng lộ thân phận là được.”
Nói rồi, cô nghiêng người tránh qua một bên, nhường đường cho cậu.
Minh nuốt nước bọt, nhưng cũng tiến lên dò hỏi.
Không bao lâu sau, sắc mặt cậu uể oải mà quay về.
Hỏi ra mới biết, gia đình kia có đến tám cái miệng ăn, ông bà cha mẹ và bốn đứa con. Hai người già bị bệnh, già yếu không có khả năng lao động. Đám con còn quá nhỏ không phụ giúp được gì. Người chồng thì là lính, bị mất đi một bên chân nên mới từ chiến trận trở về và không tìm được việc làm. Người vợ có biết dệt vải kiếm được ít tiền nhưng căn bản không đủ sức nuôi cả gia đình.
Lúc này mọi người mới để ý người đàn ông kia thật sự không có chân trái. Câu chuyện Minh nghe được khả năng cao là thật.
Bọn hắn muốn nuôi tám cái miệng ăn quả thực là quá khó khăn.
Nghe cậu kể lại, chỉ có duy nhất Touka là không có vẻ gì là bất ngờ. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, nếu không phải bị dồn đến đường cùng, ai lại có thể làm ra chuyện tuyệt tình như thế.
Takeshi không nhịn được khẽ rên: “Thật không ngờ, dù ta đã quyết liệt phản đối chế độ nô lệ mà mấy chuyện này vẫn còn sao?”
“Có cung tức có cầu. Đất nước này vì những chính sách của ngài mà ngoài mặt thì phản đối chế độ nô lệ, song trong bóng tối thì những chuyện như vậy đâu đâu cũng thấy. Chỉ là không còn công khai, hoặc là tồn tại dưới hình thức khác không giống trước đây thôi.” Touka đáp.
“Tồn tại tức hợp lý. Thực tế vẫn luôn tàn khốc như vậy.”
Thấy mọi người đã bắt đầu trầm mặc, Touka lại lên tiếng:
“Vậy vấn đề tới rồi. Lúc nãy các vị nói bán con là không đúng, là hành động sai trái. Nhưng nếu không bán, cả nhà tám người sẽ chết đói, như vậy là đúng sao?”
“C-Cái này…”
Đám người ấp a ấp úng, rõ ràng là khó nói nên lời.
Touka cũng không định nói ra đáp án. Hay chính xác hơn, cô cũng không có đáp án nào vẹn cả đôi đường.
Chỉ là khi thấy tâm trạng của đám người đang đi xuống, cô mới cất lời an ủi:
“Tôi thấy mấy tay buôn kia không nháo sự, không cậy mạnh hiếp người, không ỷ ta đây mà lên mặt, chứng tỏ bọn họ ít nhất còn có chút lương tâm. Cô bé kia sau khi bị bán đi, khả năng cao sẽ được đối xử đàng hoàng, vào được nhà có tiền làm hầu gái. Cuộc sống nói không chừng sẽ khang trang hơn ở đây.
So với chịu đói chết ở đây, ta nghĩ như vậy thì tốt hơn nhiều.”
Đó cũng chính là lý do từ đầu đến cuối Touka chỉ lẳng lặng nhìn. Nếu không, lúc này chỗ rác xung quanh lại nhiều thêm mấy đống rồi.
Nói xong những lời mà không biết chính bản thân cô có tin hay không đó, Touka xoay người, nhấc chân bước đi.
“Đi tiếp thôi.”
Không lâu sau, đoàn người gặp một tên ăn mày. Rồi ba, bốn,… Sau đó là thật nhiều thật nhiều tên ăn mày này gầy trơ xương.
“Đây là…” Đám người kinh ngạc nhìn.
Cả Takeshi cũng không ngoại lệ, anh chỉ mới chinh chiến trở về, nhưng không biết từ khi nào vương đô lại có nhiều ăn xin như thế.
Chỉ có Touka là không kinh ngạc lắm, nhưng vẫn không nhịn được thì thào: “Lại nhiều hơn rồi. Mà, cũng dễ hiểu, đang chiến tranh mà.”
“Cô Touka biết gì đó sao?” Takeshi ngay lập tức hỏi.
Touka nhún vai: “Đoán thôi, chắc là do chiến tranh cùng mấy việc liên quan đến chiến tranh. Khi cuộc chiến kéo dài thì quân đội sẽ ngang nhiên vơ vét của cải của dân chúng nhằm hồi máu cho cuộc chiến. Điều này khiến nhiều người mất nhà cửa. Ngọn lửa chiến tranh càng lúc càng dữ dội làm cho nhiều người không còn cách nào khác phải chạy trốn đến nơi an toàn mà chiến tranh chưa đến được.
Đúng vậy, không nơi nào khác ngoài vương đô.
Nhưng ở đây không chỉ có phồn hoa, chi phí ở đây cũng cao cắt cổ. Mà khi trên người không còn xu nào dính túi, vậy thì đa số sẽ trở thành ăn xin.
Một số khác có sức hơn thì chọn lên núi làm cướp, nhưng dù sao cũng từng là dân, không dễ dàng xuống tay giết người mà chỉ cướp của. Kết quả là lại có thêm nhiều ăn xin hơn đến đây.”
Ngoài ra vẫn còn nhiều lý do, nhưng trên cơ bản là như thế.
Nghe vậy, đám người không khỏi trầm mặc lại. Nhưng khi thấy đám ăn xin vẫn có tay chân đầy đủ, cũng không có tật bệnh gì, Minh không nhịn được tiến lên hỏi một trong số đó.
“Ngươi… có tay có chân, sao lại không kiếm một công việc đàng hoàng.”
Touka không có ngăn cản, thậm chí còn kiếm một chỗ tương đối sạch sẽ dựa lưng vào. Một bên dỏng tai lên nghe.
“Ta? Nhưng ta không có tiền.” Tên ăn mày đáp.
“Vì không có tiền nên mới phải đi làm việc kiếm tiền.” Minh nói.
“Chính vì ta không có tiền nên mới không kiếm được việc. Trong thành người nhiều lắm, việc làm đều bị người khác cướp mất. Hơn nữa người ta tuyển người cũng là tuyển mấy người ăn mặc tốt tốt một chút, nơi nào đến phiên ta.”
“Vậy thì đi làm mạo hiểm giả, ngoài thành ma thú, thảo dược có rất nhiều. Đi thu thập thảo dược, hoặc săn giết mấy con ma thú cấp thấp cũng đủ sống.”
“Nhưng muốn đăng ký mạo hiểm giả cần có tiền. Ta không có vũ khí, sức chiến đấu cũng không cao, không giết được ma thú. Ta còn không biết cái nào là thảo dược, cái nào là cỏ dại, không thu thập được.”
Mạo hiểm giả khi nhận nhiệm vụ sẽ được nhân viên của hội giới thiệu chi tiết về nhiệm vụ, con đường an toàn đến địa điểm, chi tiết về ma thú, cách thu thập thảo dược chính xác,… nhưng họ không có nghĩa vụ tư vấn cho những ai không thuộc hội.
Nói cách khác, không có tình báo của hội hoặc các nguồn khác, lớ ngớ ra khỏi thành rồi lạc vào lãnh địa của ma thú là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Không phải ai cũng giống với tổ đội Dragon Slayers, có đủ sức tự vệ trong đại đa số tình huống.
“Ngoài ra, muốn ra ngoài thành phải có tiền, khi vào cũng phải nộp tiền. Cho dù ta nhịn ăn nhịn uống để có tiền đi ra cũng không có đi vào.”
Lúc này, Touka ở một bên đột nhiên lên tiếng: “Cái này đúng. Đầu tiên là tiền đâu. Khi trong túi không có ấy một xu thì muốn làm việc gì cũng khó.”
“A ha… Quý cô nói thật đúng. Không có tiền thì làm gì cũng khó.” Tên ăn mày cười ha ha.
“Vậy ngươi thử đi lính sao? Bây giờ đang chiến tranh, ngươi vào quân đội ít nhất cũng có cái ăn, nếu may mắn sống sót còn có tiền cầm.” Takeshi cũng đi lên dò hỏi.
“Ta đã thử đi báo danh. Nhưng mà ta quá đói, nhấc kiếm còn không nổi. Ta nói cho ta ăn trước, có sức mới vung được kiếm. Nhưng bọn hắn không những không cho còn đánh ta một trận rồi đuổi ta đi.”
Nói là vậy, song đa số ăn xin đều không thích hợp chiến đấu, bằng không đã chọn làm cướp, hoặc đã bị những đoàn cướp khác chiêu mộ. Những kẻ ở đây ai nấy đều gầy yếu, sợ là cầm chắc thanh kiếm còn không được chứ đừng nói là chiến đấu.
Cho dù có vào được quân đội đi nữa thì bọn họ trên chiến trường chỉ có nước làm khiên thịt. So sánh với việc bỏ tiền ra nuôi một đám người chỉ để làm khiên thịt, Ishal rõ ràng muốn dùng nó đầu tư vào ma cụ, tăng cao sức chiến đấu của quân đội chính quy, đó cũng là phương án thích hợp nhất.
“Cái này…” Nhóm học sinh á khẩu không biết nói gì.
Thấy vài học sinh đưa tay về phía túi tiền của mình, Touka lúc này lên tiếng nhắc nhở: “Các cô cậu cho tiền cũng vô dụng, hắn sẽ cầm tiền đi ăn uống chứ không đi kiếm việc đâu.”
Đám người nghe vậy thì sững lại, Tsuki cũng không khỏi nhìn về phía cô chị.
Chỉ có tên ăn mày là cười khổ nói: “A ha… Quý cô sao lại biết được?”
Touka chỉ nhún vai, đáp:
“Ánh mắt của ngươi đã nói hết tất cả rồi. Ta đã gặp nhiều người với vô số ánh mắt, có ngây thơ, sợ hãi nhưng cũng có kiên cường, dũng cảm. Lũ trẻ này có ánh mắt tuy đầy chính nghĩa và nhiệt huyết nhưng đồng thời cũng còn rất non nớt. Tuy vậy nhưng ta không ghét chúng.
Nhưng của ngươi, đó là ánh mắt không tin vào tương lai, của một kẻ đã từ bỏ hi vọng. Mà đó, trùng hợp là loại ta ghét nhất.”
Đó cũng chính là lý do, từ đầu đến giờ, sau ánh mắt đầu tiên thì cô chưa từng nhìn về hướng này lần nào nữa.
Nghe vậy, tên ăn mày thế mà lại cười.
“Ha ha… Cô nói đúng. Nhưng ta cũng đã nghĩ xong.
Nông dân bị trói chân trên ruộng đất, bọn hắn có mấy ai biến giàu sang. Binh lính lên chiến trường phải liều mạng nhưng lợi ích cuối cũng cũng về bọn quý tộc. Người ta khổ cả một đời, ta vì sao lại không chọn thoải mái một đời?
Ta bây giờ nhé, khát có thể tìm nước uống, đói thì kiếm cái ăn, không kiếm được thì uống nhiều nước một chút rồi cũng qua. Cả ngày có nhiều thời gian rảnh nằm phơi nắng, ngắm người đẹp qua đường, thoải mái biết bao.”
“Nhưng ngươi sẽ chết.” Takeshi lúc này không nhịn được kêu lên ngắt lời.
“Bây giờ là mùa hè còn đỡ, ngươi có thể sống tạm như thế. Nhưng khi đông đến sẽ lạnh, sẽ có tuyết rơi, ngươi nếu không làm gì đó thì sẽ chết.”
Là nhị hoàng tử, Takeshi tuy chỉ ở một bên nghe qua báo cáo cho quốc vương nhưng cũng biết không ít. Mỗi năm, số người chết rét trong mùa đông cao đến doạ người, mà đa số đó là những người vô gia cư, ăn xin. Đó cũng chưa phải là tất cả, còn có bao nhiêu người không biết tung tích mà thực tế là chết mất xác. Dù vậy, con số khổng lồ đó cũng khiến cho Takeshi tái mặt.
Thế nhưng, khi nghe đến vấn đề đó, tên ăn xin lại cười.
“Chết thì chết thôi. Mạng người như cỏ rác, sống cũng mệt mỏi lắm.”
Nghe vậy, tất cả mọi người á khẩu. Muốn nói gì đó nhưng trong cổ họng giống như có vật gì, nghẹn lại.
Touka thấy vậy, đứng dậy, vỗ vỗ bắp đùi mỏi, nói:
“Được rồi, cũng đã đến trưa, đi ăn gì đó chút thôi.”
Nói rồi, cô không để ý đám người chưa phản ứng lại mà đã quay đi. Bóng lưng vẫn như vậy, bình tĩnh vô cùng. Chỉ là, khi mọi người nghĩ cô sẽ cất bước, âm thanh trong trẻo ấy lại vọng tới:
“Tiếng cười của ngươi… Nó cũng chỉ che lấp đi trái tim đã chết thôi. Đừng cười nữa, khó nghe chết được.”
Tên ăn mày cười khô khốc: “Xin lỗi vì đã làm bẩn tai của quý cô. Chỉ là đáng tiếc, nước mắt của ta sớm đã cạn khô rồi. Bây giờ ngoài cười thì ta không biết làm gì nữa cả.”
Nghe vậy, Touka không khỏi ngoảnh đầu lại. Cô không nói gì, chỉ là đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như biển cả ấy nhìn tên ăn mày rách rưới một mắt.
Touka như hiểu ra thứ gì, âm thanh luôn lạnh lùng chợt hiện lên chút cảm xúc: “Ra là vậy sao?”
Cô gái quay đầu lại, cất bước, không đành lòng nhìn tiếp.
Một giây sau, tiếng thở dài thườn thượt của cô hoà vào trong gió, cùng với đó là âm thanh vang lên bên tai của mỗi người.
“Vậy thì đành chịu thôi.”
***
Các học sinh rốt cuộc vẫn là cho tên ăn xin một ít tiền. Cho dù giống như Touka nói hắn sẽ đem đi ăn uống, sau đó sẽ không có gì thay đổi cả. Nhưng tối thiểu thì nó cũng sẽ để cho những ngày cuối cùng của hắn thoải mái hơn một chút.
Touka dẫn đám người đi ăn trưa. Cũng là để đám người nghỉ ngơi một chút.
Dọc theo con đường, không ai lên tiếng nói chuyện khiến cho bầu không khí trở nên rất nặng nề, cũng cho thấy tâm trạng của mọi người bây giờ đã xuống cực kỳ thấp. Cũng phải, họ vừa nhìn thấy những thứ vốn rất khó để thấy ở thế giới trước.
Cảm xúc của họ lúc này hiện lên khuôn mặt vô cùng phức tạp, thật khó để dùng từ ngữ để miêu tả. Nhưng nếu phải nói, chắc hẳn phần nhiều sẽ là hoang mang cùng bất lực.
Hoang mang là vì không biết mình phải làm gì, bất lực là vì nhận ra mình không thể làm bất cứ điều gì.
Touka hài lòng nhìn đây hết thảy, quả nhiên cô không nhìn lầm, chúng đều là những đứa trẻ tốt, bằng không cũng sẽ không xuất hiện vẻ mặt như vậy. Trong lúc nhất thời cô cũng có phần đau lòng khi “thúc” đám trẻ này trưởng thành như vậy. Cô hơi hơi do dự không biết có nên tiếp tục bài học không.
Nhưng không để cho cô nhiều thời gian để cân nhắc, điểm đến tiếp theo là một tiệm bánh Tidon đã rất gần.
Cô lặng lẽ nén một hơi thở dài, dẫn đám người tiến đến tiệm.
Chủ tiệm bánh thấy đoàn người che giấu thân thể của mình, còn toát ra bầu không khí nặng nề tiến đến thì cũng hơi kinh hoảng.
“C-Các người là ai? Dám làm loạn thử xem, có tin hay không tôi gọi vệ binh đến?”
“Không cần phải kinh hoảng, ông Organ.”
“A… Cô Touka đấy à? Cả cô Tsuki nữa. Làm tôi cứ tưởng…” Chủ tiệm Organ nhận ra khách hàng cũ, thế là lão rốt cuộc cũng thở phào một hơi.
Ông hơi nghi ngờ nhìn đoàn người sau lưng cô, hỏi. “Vậy, những người sau lưng cô là ai vậy? Trông khả nghi quá.”
Touka đáp: “Thật xin lỗi vì sự bất tiện, họ ăn mặc như vậy là do yêu cầu của tôi để không làm lộ thân phận. Chúng tôi không có ác ý, chỉ là đã đến giờ ăn và muốn đến đây dùng bữa trưa thôi.”
Nghe Touka giải thích như vậy, Organ nhìn đám học sinh lần nữa, phát hiện họ mặc dù mang theo bầu không khí rất nặng nề nhưng vẫn rất đường hoàng đứng đợi. Hơn hết đây là người quen của cô Touka, dường như thật là không giống như đến làm loạn.
Sau đó, lão chủ tiệm nhận ra nhiều người như vậy đều là khách thì vui vẻ ra mặt, vội vàng mời đoàn người ngồi vào bàn còn bản thân đi mang bánh lên.
Loại bánh được gọi là Tidon này có hình tròn tròn, lớn tầm hai nắm tay, có phần giống bánh bao nhưng khi cầm lên lại thấy khá nặng. Nguyên nhân là vì nó đặc chứ không xốp như bánh bao, thế nhưng đối với người ở thế giới này, có cái ăn đã là không tệ.
Thấy đám người chỉ nhìn chòng chọc vào chiếc bánh trước mặt, đầu lại suy nghĩ ngàn vạn, hoàn toàn không định ăn, Touka lúc này cất lời:
“Bây giờ mọi người hẳn phải đói rồi chứ? Ăn chút đi, bánh ở đây cũng khá ngon.”
Nghe cô nói như vậy, Tsuki âm thanh yếu ớt nói:
“C-Chị Touka, không phải là em không đói, chỉ là… vừa nhìn thấy nhiều người đến ăn còn không có như vậy, em…”
Nhớ lại những gì đã thấy trên chuyến đi lúc sáng, cô em gái bé nhỏ không còn nói tiếp mà chỉ trầm mặc. Những người khác cũng hơi hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không ai muốn ăn uống gì vào lúc này.
Đã từ rất sớm đoán được sẽ thế này, Touka điềm tĩnh nói:
“Tuy tôi đã sớm đoán được mọi người hẳn sẽ không có khẩu vị, nhưng buổi học vẫn sẽ tiếp tục. Nên ăn thì ăn chút để mà lấy sức.”
“Nói đến mới nhớ, tôi được giao việc là dạy mọi người cách sinh tồn ở thế giới này. Nhưng có vẻ như tôi vẫn chưa dấn sâu vào chủ đề này, thôi thì bữa ăn này coi như là bài học đầu tiên về sinh tồn vậy.”
Nói rồi, Touka cầm chiếc bánh lên, nhẹ nhàng cắn một góc.
“Khi ăn hay uống bất cứ thứ gì từ người khác, nhất định không được ăn miếng lớn, uống cũng phải từng ngụm nhỏ thôi. Từ từ nhai để cảm nhận xem có sự khác thường hay không. Nếu như thấy đầu lưỡi tê dại, vậy thì phải nhổ ra ngay vì nó có độc.”
Nuốt xuống bụng, cô không lại vội vã ăn tiếp.
“Kể cả khi không phát hiện được thì cũng khoan vội ăn tiếp. Sau khi nuốt xuống bụng, tốt hơn hết là hãy dùng ma lực cần thận cảm nhận một phen xem có gì bất thường không. Lúc này tuy các vị có thể đã trúng độc, nhưng vì chỉ ăn một miếng nhỏ nên trúng độc cũng không nặng, không đến mức mất hết chiến lực.
Tối thiểu thì năng lực tự sát vẫn phải có.”
Touka tận tình giảng giải, nhưng dường như không ai quá để ý. Tất cả vẫn đang chìm trong bầu không khí u ám từ bài học khi sáng mà chưa dứt ra được.
Thấy vậy, Touka không thể làm gì khác ngoài thở dài.
Nếu đã vậy, thì cứ tiếp tục thôi.
Nghĩ vậy, cô hoà chút ma lực vào giọng nói. Rất ít, nhưng chỉ cần hơi kéo được sức chú ý của họ là được.
“Loại bánh này sau khi nguội đi thì sẽ cứng lại, rất ảnh hưởng đến mùi vị. Lúc đó mấy cái bánh sẽ không còn bán được nữa và sẽ phải đổ bỏ.”
Vốn dĩ đám học sinh không có tâm trạng nghe “cô giáo” giảng bài, song khi nghe đến từ “đổ bỏ”, cả đám như bị từ ngữ này kích thích. Tâm trạng đang nhuốm màu u ám bỗng hoá thành sự phẫn nộ.
“Tại sao lại đổ bỏ, chẳng phải chỉ ảnh hưởng một chút đến mùi vị thôi sao?”
“Quá đáng, bên ngoài có nhiều người còn không có cái ăn.”
“Ai lại lãng phí như thế?”
“…”
“Mọi người, bình tĩnh.”
Mãi cho đến khi Minh hét lên một tiếng, át đi toàn bộ âm thanh thì những tiếng gào phẫn nộ mới hơi lắng xuống.
Thực tế, Minh cũng rất tức giận, nhưng vẫn cố nén ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng, nhìn về phía Touka. Ánh mắt khát vọng một câu trả lời.
Còn cô? Cô vẫn đang bình tĩnh cắn lấy một miếng bánh, dường như không định trả lời vấn đề của họ.
Thấy ánh mắt của cậu, Touka nói khẽ: “Muốn biết? Không phải tự mình đi hỏi là được rồi sao?”
Nghe thấy vậy, Minh và những người khác như bừng tỉnh.
“Một người đi thôi, đừng có lại doạ sợ chủ quán.” Nhắc nhở một câu như vậy, Touka sau đó lại tiếp tục ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nghe vậy, cậu chàng đứng phắt dậy khỏi ghế, chạy vào bên trong tiệm tìm Organ. Những người khác vốn muốn đi theo, nhưng Touka đã nói đến thế rồi nên vẫn nhịn xuống xung động ngồi yên tại chỗ, yên lặng chờ đợi.
Không lâu sau, Minh mang theo gương mặt uể oải quay lại.
Cậu như người mất hồn mà ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt vô hồn trống rỗng nhìn chòng chọc vào chiếc bánh của mình, không nói gì.
Mãi đến khi mọi người gọi, Minh mới như từ tỉnh dậy từ cơn mê. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người, giống như chưa tỉnh hồn lại.
“Minh, Minh… Có chuyện gì vậy?”
“Cậu rốt cuộc đã hỏi ra được cái gì?”
“Minh, nói ra cho mọi người biết.”
Nghe vậy, Minh rốt cuộc cũng phản ứng lại. Thế là cậu thuật lại câu chuyện đã nghe được.
Tiệm bánh này nguyên bản làm ăn rất tốt, khách khứa rất nhiều. Vậy nên mới xây được của tiệm lớn đến thế này ở nơi tấc đất tấc vàng như vương đô.
Sau đó, vì khách nhiều nên chủ tiệm Organ cũng chú ý nâng cao sản lượng, làm ăn cũng khấm khá. Nhưng đồng thời mỗi ngày cũng sẽ có một phần bánh nguội còn thừa không bán đi được. Chủ tiệm khi ấy cũng không hề đổ bỏ mà là đem cho những người ăn xin quanh đó.
Nghe đến đây, mọi người không khỏi kinh ngạc. Đây không phải là chuyện mà họ đang muốn làm sao? Vậy tại sao bây giờ lại thay đổi? Còn có, cửa tiệm bây giờ vắng tanh, ngoại trừ nhóm bọn họ thì không còn ai khác. Hoàn toàn không giống với miêu tả của cậu.
Đương nhiên, câu chuyện cũng không phải là chỉ đến đó.
Mọi chuyện yên bình cho đến mấy tháng trước, một thương nhân giàu có và đoàn của ông ta dừng chân ở gần đây. Vị thương nhân giàu có đó rất thích bánh Tidon, đặc biệt là sau khi ăn qua bánh của tiệm này thì càng là yêu thích. Thế là trong suốt mấy ngày dừng chân tại đây, bánh của cửa tiệm luôn bị vị thương nhân đó mua sạch cho mình và đoàn của ông ta.
“Đây không phải là chuyện tốt sao?” Có bạn học không nhịn được hỏi.
“Đây là chuyện tốt cho chủ tiệm, nhưng mà lại không tốt cho những người ăn xin xung quanh.” Minh thở dài một hơi, đáp. Âm thanh không che giấu sự đau buồn cùng phức tạp.
Tiếp tục câu chuyện, sau khi vị thương gia đó đi, những tưởng mọi thứ sẽ trở lại bình thường, thế nhưng không. Những người ăn xin trước đây vốn sẽ có bánh ăn vào buổi tối đóng tiệm đã có mấy ngày không có cho họ. Thế là họ tức giận, chất vấn chủ tiệm tại sao không giữ lại chút cho họ. thậm chí sau đó chuyện này còn càng lúc càng lớn, đến mức vệ binh cũng phải vào việc.
Thế nhưng Organ cũng không nghĩ là mình làm sai chuyện gì. Các học sinh cũng đồng tình như vậy, ông chủ tiệm bánh đã luôn hảo tâm cho họ chỗ bánh thừa mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Thế nhưng kết quả lại không hề nhận được lời cảm ơn mà là sự oán hận. Đúng với câu nói nuôi ong tay áo.
Đến nước này, mọi người mới phản ứng lại. Ở đây không có kẻ ngốc, lờ mờ đoán được cái gì.
Quả nhiên theo câu chuyện tiếp tục, đáp án cũng dần trở nên sáng tỏ.
Sau ngày hôm đó, ông Organ cũng không lại cho đi chỗ bánh thừa nữa mà quyết định đổ bỏ. Đám ăn xin thấy vậy thì cũng làm khó dễ, bọn họ túm ba tụm bảy ngồi trước cửa tiệm ăn xin, làm ảnh hưởng đến kinh doanh. Thậm chí có một số kẻ kích động còn cướp đồ của khách hàng tiệm bánh nữa.
Khách khứa thấy vậy thì cũng sợ hãi, dần dần không còn dám ghé qua đây nữa. Những kẻ ăn xin sau khi thấy quán đã dần vắng khách, lại không kiếm ăn được chút gì thì cũng đã từ từ tán đi, kiếm chỗ khác xin ăn.
Thế nhưng uy tín của cửa tiệm lúc này đã bị bôi nhọ, cho dù chúng đã đi nhưng khách hàng cũng không ghé lại nữa, dần dần trở nên như hiện tại.
Nghe xong câu chuyện, không ai biết phải nói gì. Ông Organ rõ ràng không hề sai. Thái độ của đám học sinh cũng xảy ra chuyển biến. Không ít người cắn môi trầm mặc, một số khác thì kích động nghiến răng.
“Những người ăn xin kia thật quá đáng.”
“Rõ ràng ông Organ vẫn luôn cho họ chỗ bánh còn dư, vậy mà…”
“…”
Vừa mới trách mắng chủ tiệm lãng phí đồ ăn bây giờ chuyển qua bênh vực. Thấy cảnh này, Touka chỉ khẽ thở dài một hơi.
“Nhân tính thôi.” Cô khẽ thì thào.
Âm thanh của cô dù nhỏ, nhưng sự bình tĩnh vẫn như trước, chỉ vậy cũng thu hút đám học sinh nhìn lại. Minh giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng dỏng tai lên lắng nghe.
Thế nhưng Touka không định giải đáp lúc này, cô nhét phần bánh còn lại vào miệng, rồi bước đến thanh toán tiền. Xong, cô chỉ về phía nhà trọ ở cách đó một khoảng, nói:
“Tôi sẽ nghỉ ngơi ở đó. Mọi người ăn xong thì cũng nghỉ đi, chiều chúng ta sẽ tiếp tục.”
Trước khi cánh cửa đóng lại, cô hơi ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo.
“Còn có… Đừng có tự tiện phán xét người khác khi chưa biết câu chuyện của họ. Khó nghe lắm.”
Âm thanh của cô vẫn còn quanh quẩn trong không gian, lọt vào tai của các học sinh, không ít người vì vậy mà rùng mình.
12 Bình luận
Đem sự thật, hiện thực phũ phàng nhồi vào não những còn người ngây thơ ép chúng phải tiêu hoá có tỉ lệ ngộ độc nhưng đó chính là cách khiến chúng lơn lên nhanh nhất