Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Chương 01

3 Bình luận - Độ dài: 1,368 từ - Cập nhật:

Nửa năm trước, Alandagia.

Một tháng sau khi trận chiến với quỷ vương kết thúc.

Thủ đô của Lechia – Frontia.

Hakuryuu và Touka giờ này đã quay về đây, cả hai đang sóng vai cùng nhau trên tòa tháp này, chỉ hai người.

Sau trận chiến, tổ đội anh hùng đã trải qua không biết bao nhiêu bữa tiệc, gặp mặt bao nhiêu tai to mặt lớn,... những ngày đó đối với hai người mà nói thì còn mệt hơn đánh với quỷ vương nhiều.

Bây giờ, cuối cùng hai người cũng có chút khoảng trống để có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, để có thể từ trên tòa tháp này, nhìn xuống thế giới dưới kia bàn chuyện nhân sinh.

“Dừng lại, Anh có biết rằng bây giờ mặt anh cứ như ông già vậy không? Huyết Long nhân như chúng ta có thể sống hơn năm trăm năm, mà chúng ta còn chưa sống được một phần mười quãng thời gian đó đâu.”

Sau khi gõ Hakuryuu một cái vào trán, Touka khẽ mỉm cười nói vậy.

Cậu ngượng ngùng gãi gãi mái đầu trắng, cười khổ nói:

“Chà, chỉ là chúng ta đã trải qua một hành trình dài. Thậm chí bây giờ nghĩ lại, anh vẫn có chút không thể tin nổi.”

“Anh nói đúng, thật là khó tin chúng ta đã trải qua chừng ấy chuyện,”

“…”

Sau đó là một quãng dài im lặng. Hai người chạm mắt nhau rồi bối rối tránh đi. Cả hai đều muốn nói gì đó nhưng lại không tìm thấy chủ đề, cuối cùng, bầu không khí lại rơi vào lúng túng.

Mãi một lúc sau, Touka là người lên tiếng trước:

“Anh đã thay đổi, rất nhiều kể từ ngày đầu đến đây.”

“Cũng đúng. cả ngoại hình, sức mạnh, thậm chí cả bản chất,... anh đã khác xưa quá nhiều.”

“Không không phải cái đó” Touka lắc đầu, ý cô không phải ám chỉ điều này.

“Năm đó, anh rất ngỗ nghịch, phá phách, hay trêu chọc em và mọi người. Thậm chí đã có vài lần Hoàng gia đã phải vào cuộc chỉ để che đậy mấy vụ phá hoại của anh. Ấy vậy mà bây giờ ngoài mấy lời trêu đùa ra thì anh không hề gây chuyện gì nữa.”

Nghe vậy, Hakuryuu phì cười một tiếng, hỏi lại:

“Thế, em nghĩ sao về vụ đó? Là do anh đã trưởng thành?”

“Không phải sao?” Touka hỏi lại, hình như là có lý do khác.

“Không!” Hakuryuu lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Cậu từ từ nhắm mắt lại, chìm vào tròng hồi ức.

“Năm đó, ở thế giới cũ, anh là người xuất sắc vượt xa những người cùng tuổi, bất kể là trí tuệ vẫn là thể lực, đều ít người có thể so sánh với anh. Lúc mới được triệu hồi, anh biết rằng mình là Anh hùng, là tồn tại vượt xa nhân loại, chỉ cần thời gian đầy đủ là anh có thể đứng trên đỉnh cao."

Nghe những lời tự đánh giá đó của cậu, Touka cũng cười khẽ:

"Ngạo mạn thật đấy... Nhưng em phải công nhận anh nói đúng."

"Tuổi trẻ mà, không mơ xa tý thì sao có động lực được.

Dù vậy thì giờ anh cũng đã làm được rồi đó thôi.”

"Anh nói cứ như ông già ấy."

Dù vậy, Touka cũng không có ý tứ phản bác. Cậu nói đúng, cậu bây giờ quả thực đã ở đỉnh cao ít ai có thể chạm tới.

“Thế nhưng đó đâu phải là câu lý do cho sự thay đổi của anh.”

“Không, đó là lý do đó.” Hakuryuu nói, bắt đầu giải thích.

“Chính vì vượt trội như vậy, anh mới cảm thấy rằng sau này thể nao cũng rất nhàm chán, mọi người sẽ kính anh, ngưỡng anh vì những gì anh đã làm. Nhưng không ai trong họ sẽ hiểu anh, nói chuyện với anh.

Vậy nên khi đó anh nghĩ là, dù sao cũng chưa đến lúc đó, sao mình không sống hết mình một phen.”

“Vậy, đó là lý do của những trò phá phách.”

“Đúng vậy.” Hakuryuuu gật đầu. cậu đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận từng nhịp đập của nó.

“Khi làm như vậy, hồi hộp, căng thẳng, lo lắng,… Tất cả những cảm xúc đó làm trái tim anh đập rất nhanh. Nó như đang nhảy cẫng lên vậy. Điều đó khiến anh vui lắm, vì anh cảm thấy mình đang thật sự sống.”

“Ra là vậy.” Touka gật đầu. Cô đã hiểu lý do đằng sau những trò quậy phá đó, nhưng…

“Vậy tại sao bây giờ anh không tiếp tục nữa?”

Hakuryuu hít sâu một hơi, mỉm cười nói ra:

“Vì bây giờ, đã có người có thể làm trái tim này của anh nhảy cẫng lên rồi. Không cần làm gì khác, chỉ cần ở gần người đó là được rồi.

“Vậy à?’

Touka không hề hỏi đó là ai.

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào im lặng.

Hakuryuu hướng ánh nhìn ra ngoài, để mái tóc trắng tùy ý bay múa trong gió. Lúc này, cậu mới lên tiếng:

“Touka nè.”

“Hử?”

Cô khẽ phát ra một từ, không nói thêm gì khác mà chỉ nhìn cậu, tỏ ý đang nghe.

“Anh nghĩ là anh sẽ ở lại đây.”

Hiểu được “Ở đây” trong câu của cậu là gì, Touka hơi bất ngờ, hỏi lại:

“Tại sao? Nơi này không phải thế giới của anh. Chẳng phải ở thế giới bên kia anh có rất nhiều bạn tốt sao? Cả bạn thuở nhỏ của anh nữa, anh không muốn gặp lại họ sao?”

“Anh muốn chứ, sao lại không? Họ đều là những người bạn rất tốt.”

“Vậy tại sao?”

Hakuryuu vừa mới giây trước còn thả mình trong gió giờ quay người lại. Nhìn thẳng vào mắt Touka, cậu nghiêm túc, nói:

“Nhưng ở đây, anh có em.”

“Ể?”

Bất ngờ vì câu nói đột ngột của cậu, Touka ngây người ra, tựa như chưa kịp hiểu cậu nói gì.

Hakuryuu xoay người, cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cô:

"Anh yêu em, Touka. Hơn tất cả mọi thứ, hơn cả thế giới này... anh yêu em."

Nghe vậy, Touka biết rằng mình vừa rồi cũng không hề hiểu sai ý cậu. Trái tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Với khuôn mặt giờ đã bị nhuốm đỏ, cô rón rén đảo ánh mắt đi.

Ai có thể tưởng tượng được, cô gái đang e thẹn này lại là một Huyết long nhân, một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất thế giới cơ chứ? Ai có thể tưởng tượng được rằng, cô gái đẹp tuyệt trần kia lại là một mãnh tướng đã chém giết hàng ngàn quân địch, đã chiến đấu với bao nhiêu ma thú cơ chứ?

Không, giờ đây cô chỉ là một cô gái bình thường đang đối diện với lời tỏ tình từ người cô thầm thương đã lâu, người mà cô đã từng cho rằng sẽ vĩnh viến rời đi mãi mãi đến một nơi thật xa mà cô không thể tiến đên, một người quá tầm với ngay cả với Huyết long nhân như cô.

Mãi một lúc sau, Touka mới có thể mở đôi môi đỏ hồng run rẩy của mình ra để thì thầm vài lời:

“Tại sao… lại là em?”

Ngượng ngùng gãi má một cái, Hakuryuu đáp:

“Chà, anh không biết nữa. Anh chỉ biết là, bản thân đã khó mà rời xa em được rồi.”

Bước lên một bước, Hakuryuu nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi có vết chai của Touka, từ từ áp nó vào ngực trái mình.

“Em là người đã khiến trái tim anh trở nên sống động như vậy, em định làm thế nào để chịu trách nhiệm đây?”

“E-Em không biết? Em chưa từng yêu một ai.”

“Vậy, hãy để anh cho em một gợi ý.”

Ghé vào tai cô, Hakuryuu thì thầm:

“Làm người yêu, sau đó làm vợ anh nhé.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chiến thần=))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sau này còn chiến nữa
Xem thêm
I NEED MORE CHAPTERS
Cuốn quá đọc mấy hôm hết lun ;))
Xem thêm