THIÊN VƯƠNG TINH
Tôi đi qua đi lại trong cái văn phòng trắng tinh trắng tươm của Vân. Tiếng bước chân nện xuống sàn gỗ cứ cồm cộp vang lên vội vã, hoà với nhịp tim thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ấy vậy mà con Vân vẫn cứ thản nhiên ngồi tựa lưng vào ghế nhướn mắt nhìn tôi như một nhà khoa học nhìn mẫu vật. Vạt áo blouse trắng của nó thấp thoáng sau bàn làm việc có đặt cái bảng tên to sụ: “Chuyên viên Trị liệu Tâm lý Nguyễn Thị Phi Vân.”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả?” Sau một hồi nhìn ngó, con Vân cuối cùng cũng chịu lên tiếng hỏi. Tốt thôi, bởi vì tôi không thích làm người mở lời.
“Thằng đó quay lại rồi.” Tôi lầm bầm trong họng, nhưng vẫn đủ để nó nghe thấy. Cái văn phòng này vừa lạnh, vừa trắng toát, vừa im phăng phắc như cái nhà xác vậy.
“Ai? Tú hả?” Vân nhíu mày. “Ủa, trước giờ gần mười năm mày vẫn ở với nó mà?”
“Tú thì biến mất nữa rồi.” Tôi mệt mỏi lấy tay xoa mặt. “Thằng mà tao nói là thằng Nhật cơ.” Cái tên của thằng phiền phức ấy tuột ra khỏi miệng một cách hết sức khiên cưỡng. Không hiểu sao càng ngày tôi càng không ưa cái thằng tọc mạch ấy. Nhắc đến là lại bực mình.
“Nhật? Nhật lớp trưởng? Xuất hiện?” Con Vân làm ra cái vẻ mặt bất ngờ. So với trình độ tư vấn tâm lý thì nó nói dối quá tệ.
“Thôi, mày khỏi giả điên.” Tôi ngồi phịch xuống cái ghế sofa nó dùng để tiếp bệnh nhân. Ở trên bàn vẫn cắm một bình mao lương hồng trông rất không phù hợp với bầu không khí trang nghiêm nặng nề này. “Cũng là mày giới thiệu chỗ làm mới cho tao. Cũng là nó làm trưởng phòng Nhân Sự. Tụi bây đang âm mưu cái gì hả? Tao không ngờ mày lại về cùng phe với nó đấy?”
“Phe cái gì mà phe?” Con Vân nóng máu đứng bật dậy rồi sải bước qua ngồi trước mặt tôi. Nó chau mày nghiêm khắc nhìn tôi qua cặp kính dầy cộm trông hệt như một bà cô giáo khó tính. Nhưng có điều, ít bà cô nào lại đi cắt tóc tém cá tính như vậy. Con Vân vẫn xinh, hệt như hồi mười năm trước.
“Tụi mày đều là bạn của nhau và đều là bạn của tao hết thì phe phái gì ở đây?” Con Vân lựa lời ôn tồn nói. “Mày không biết đó thôi. Thằng Nhật đúng nghĩa là lớp trưởng luôn. Sau khi ra trường, nó vẫn quan tâm từng đứa trong lớp xem học ở đâu, tình hình thế nào. Nhưng đứa mà nó để tâm nhất vẫn là mày đấy.” Im lặng một chút, nó lại nói thêm. “Cả tao cũng quan tâm mày nữa mà.”
Tôi hừ nhạt một tiếng rồi quay mặt đi. “Tao thấy nó nhiều chuyện thì đúng hơn. Khi không lại muốn kéo tao vào làm chung rồi hỏi chuyện thằng Tú làm gì?”
“Vậy cả tao, mày cũng cho là lắm chuyện tọc mạch phải không?” Vân mỉm cười lườm lườm nhìn tôi như muốn ghẹo gan. Nếu là hồi đó thì khi con Vân trưng ra cái bản mặt này. tôi sẽ thấy cái nơ khổng lồ của nó lắc qua lắc lại, nhưng giờ nó đã bỏ hẳn cái kiểu thời trang lố bịch đó rồi.
“Không có giỡn nha! Tao đang bực bội thiệt đó!” Tôi nhăn nhó đẩy nó sang một bên. Phòng khám mở điều hoà lạnh ngắt mà tôi vẫn toát mồ hôi bết bát cả tóc. “Đang yên đang lành, tự dưng nó lại xuất hiện. Tao cứ nghĩ sang một công ty mới thì sẽ có một khởi đầu tốt hơn chứ.”
“Ai bảo mày không chịu uống thuốc và làm theo lời tao dặn làm chi?” Vân xỉa vào đầu tôi. “Cũng mày hết. Lì lợm lắm. Công ty cũ không ghi nhận xét xấu cho mày là may lắm rồi.”
Tôi tặc lưỡi trừng mắt ngó con Vân. “Tao không có bị gì hết thì tại sao phải uống thuốc của mày? Chỉ là hơi căng thẳng mất ngủ thôi. Mày đừng có xem tao như bệnh nhân!”
“Vậy mày tới phòng khám kiếm tao làm gì?” Vân ngả người vào lưng ghế. “Tới nói chuyện thôi hả? Tao nói chuyện với mày cũng tính tiền đó nha. Mày dư xăng quá nhỉ?”
“Ờ, thích vậy đó!” Tôi ngang ngược ngồi bắt chân chữ ngũ, ra vẻ như ta đây đang hết sức thoải mái. Con nhỏ này bị bệnh nghề nghiệp nặng lắm rồi. Ba mấy cái thuốc an thần nó kê cho tôi uống vào nhức đầu gần chết. Lần nào uống vào cũng ngủ li bì chẳng biết trời trăng gì, đến nỗi thằng Tú giận bỏ tôi đi hai ba ngày sau mới trở lại làm tôi lo gần chết. Không dùng thì nó nặng nhẹ mình như thể mình là con bệnh của nó không bằng. Nếu nó không phải là đứa bạn duy nhất tôi có ở Tây Hưng này thì đừng hòng tôi mò đến đây gặp nó.
“Rồi rồi. Mày thích thì tao chiều.” Vân nhún vai. “Thế dạo này sao? Còn thức giấc lúc ba giờ bốn phút không?”
“Còn.” Tôi trầm giọng đáp.
“Đấy, ngủ thì không được mà còn đi làm sớm.” Vân bắt đầu lên lớp tôi như mọi lần. “Rồi vào công ty gà gật, làm khùng làm điên. Người ta đuổi cho là phải.”
“Mày coi có đứa con gái nào ăn nói sỗ sàng như mày không?” Tôi cố tình cà khịa nó. “Gần băm rồi vẫn chưa ai rước.”
“Kệ tao đi mày ơi.” Con Vân đấm tôi một phát vào vai. “Tao chơi với lũ đực rựa tụi bây lâu quá nên vậy đó. Không thích thì biến.”
Hai đứa tôi phì cười. Bầu không khí trong phút chốc bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn. Giá như lúc nào chúng tôi cũng được thoải mái vui vẻ như thế này nhỉ. Nhưng chẳng ai có thể cười mãi được. Như tôi và Vân có hi hi ha ha với nhau được phút chốc thì cũng quay về cảm giác khó xử khi thực tại xấu xí nuốt chửng lấy cả hai.
“Rồi thằng Tú đi đâu? Mày biết không?” Con Vân nén tiếng thở dài. Nó nhìn tôi. Nét mặt lo lắng trông khoa trương đến lạ.
“Ai mà biết được!” Tôi chép miệng. “Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nó biến mất mà không một lời để lại như thế. Sớm muộn gì nó cũng quay về thôi…”
Sớm muộn gì mày cũng quay về với tao thôi… Phải không, Tú? Tôi tự lẩm bẩm với chính mình. Ánh mắt nhìn xa xăm khỏi lớp cửa kính văn phòng con Vân. Ở ngoài kia, Tây Hưng vẫn ồn ào náo nhiệt. Mày đang ở đâu chứ?
Lời thằng Nhật từng nói với tôi hồi lâu tự dưng lại vang lên bên tai. Người như thằng Tú cứng mồm vậy thôi chứ thật ra lại rất cần người ở bên cạnh đấy.
Tôi thật sự cũng muốn làm bạn với nó, thậm chí là làm một người bạn đời bảo bọc che chở cho nó. Nhưng mà…
Mày không cần để tâm. Chỉ cần… âm thầm làm bạn với tao như thế này cũng được. Tao cũng chẳng muốn mày bị liên luỵ vì tao đâu.
Nhưng Tú cứ đẩy tôi ra khỏi cuộc đời nó mãi.
***
Tôi quyết định nghe theo lời thằng Nhật. Sáng nay mới năm giờ tôi đã bật dậy đánh răng rửa mặt, còn có ý lấy keo vuốt lại tóc cho ngầu bất chấp vi phạm nội quy nhà trường. Sau khi đã ngắm kỹ khuôn mặt vuông vức với quai hàm sắc lẻm như muốn đòi mạng chị em (mẹ tôi hay nói thế), tôi chắc chắn thằng Tú sẽ phải xiêu lòng khi thấy bạch mã hoàng tử qua tận nhà đón nó.
Nó thích con trai mà nhỉ?
Tôi cũng không rõ cảm giác thích con trai là như thế nào nhưng mà… Thằng Tú tốt nhất là đừng phí phạm tình cảm của nó cho những người không xứng đáng. Nó cũng có thể thích tôi mà. Tôi không ngại đâu. Tôi sẽ xem nó như một người anh em chí cốt. Sẵn tôi cũng đã coi trọng nó hơn thằng Duy bò và Lý lợn rồi.
Ở thằng Tú, có cái gì đó khiến người ta muốn nâng niu bảo vệ.
Chắc là không chỉ riêng tôi mới cảm thấy như vậy đâu nhỉ?
Lúc đi ngang qua phòng ba, tôi thoáng thấy chai nước hoa ba vẫn dùng khi đi gặp đối tác đang để trên bàn. Bước chân tôi tự dưng khựng lại. Sao lại không nhỉ? Tôi nhún vai. Ai cũng thích mấy cái thơm tho mà. Thế là tôi “tiện tay” xịt thẳng vài hơi lên ngực, nách, cổ. Mùi gỗ nồng nàn xen lẫn với một chút hương hoa gì đó nghe rất đậm và cũng rất… già. Tôi hối hận vô cùng. Giờ chỉ biết tự trách mình nhanh nhảu đoảng. Đáng lý ra phải ngửi thử trước đã chứ. Bây giờ thì cả người đều bốc lên mùi ông ngoại…
Tôi chép miệng bực mình, tự hỏi chẳng biết có nên thay áo không. Đúng lúc ấy, tôi liếc qua đồng hồ treo tường thì thấy đã năm giờ năm mươi mốt rồi. Không được! Nếu còn chần chừ thì thằng Tú sẽ bỏ đi trước mất. Kệ đi vậy. Nước hoa cũng chẳng phải nước cống. Nghĩ là làm. Tôi phóng thẳng xuống nhà dưới và bắt gặp mẹ đang vừa hát vừa tưới cây.
“Ôi chà! Hôm nay biết làm điệu rồi hén?” Mẹ ôm chặt lấy mặt tôi rồi phủ lên má cả chục nụ hôn ướt nhẹp khiến tôi nổi óc. “Đi học mà ngựa như vầy là có bạn gái rồi đúng không?”
“Gái ghiếc gì mẹ ơi. Không có!” Tôi cười xoà cho qua. “Con đang vội đi nè! Sắp trễ rồi.”
“Ơ, chưa đến sáu giờ nữa mà.” Mẹ tôi một tay tiếp tục tưới cây, một tay đưa đồng hồ lên xem. Rồi bỗng nhiên, mẹ lại mỉm cười bí hiểm. “Dạo này đi sớm vầy là qua chở người ta đi học, đúng không nè?”
“Đã bảo là không có rồi mà.” Tôi cười lớn. Hình như ở vành tai có cảm giác nong nóng. “Con qua nhà thằng Tú á.”
Nụ cười trên môi mẹ tôi bỗng méo xệch đi. “Hả? Qua nhà thằng Tú hả? Rồi mắc mớ gì phải…?”
“Thơm không, thơm không?” Tôi dí nách lại gần mẹ. Cố tình trêu chọc để mẹ bỏ qua mấy câu hỏi tọc mạch này đi.
“Cái thằng quỷ này! Thơm rồi!” Mẹ tôi cười phá lên, rồi còn đánh yêu mấy cái lên vai tôi nữa chứ. “Mà sao mẹ vẫn không hiểu…”
“Thôi, con đi nha! Trễ rồi!” Tôi biết mẹ sẽ không chịu buông tha đâu nên liền chạy bay biến ra sân xách xe đi liền.
Sáu giờ kém năm phút.
Hôm nay Pà Lặk gió thổi mát rượi. Mấy con đường hình như cũng bớt xóc nảy hơn mọi ngày. Tôi đi chắc chưa tới hai phút là đã sang hẻm mười hai. Kỳ này chắc chắn tôi sẽ hốt được thằng Tú lì lợm ấy.
Quả nhiên, lúc tôi thắng xe cái kít ngay trước cổng nhà nó thì chẳng có cái ổ khoá nào cả. Hôm nay bắt buộc mày phải lên xe với tao, Tú à. Tôi hắng giọng lấy hơi nhưng rốt cuộc lại dùng tay gõ cửa vì muốn làm nó bất ngờ.
“Tới rồi hả? Tao ra liền nè!” Giọng nó ở trong nhà vọng ra. Nghe chẳng có chút sức sống nào cả. Nó đang buồn chuyện gì vậy nhỉ?
Tôi thụp đầu xuống núp sau cổng. Tai dỏng lên lắng nghe tiếng cửa bên trong kéo kẽo kẹt, tiếng chùm chìa khoá lanh canh, rồi tiếng nó mang giày lệt xệt. Cuối cùng cũng đến âm thanh cái then cổng ken két kéo ra. Khi cửa vừa trượt mở, tôi liền ngồi thẳng dậy và tặng cho nó một nụ cười anh tuấn hút hồn.
“Chào, đi học thôi.” Tôi nháy mắt.
Gương mặt Tú sa sầm xuống. “Mày làm gì vậy? Tao đã bảo không muốn đi mà?”
Thái độ của nó chợt khiến tôi thấy hơi khó chịu. “Không đi là sao? Đằng nào cũng phải tới trường. Để tao đưa đi cho.”
“Không! Tao không muốn đi!” Nó vẫn nhất quyết cự tuyệt. Mặt nhăn lại như tờ giấy nháp.
“Đi! Có gì đâu mà ngại!” Tôi nắm lấy tay Tú rồi lôi nó xềnh xệch ra ngoài. “Mày coi nè. Tao đã cố gắng dậy còn sớm hơn hôm qua nữa đó.” Tao thậm chí còn chải chuốt cho mày xem nữa này. Chẳng lẽ mày không cảm động chút nào sao?
“Nhưng mà… Tao…” Thằng Tú ấp úng gồng cứng người, cố gắng thoát gọng kìm của tôi. Nó giật mạnh tay ra, chua chát nói. “Nói chung là tao không đi đâu. Mày đi trước đi!”
“Mày không muốn đi với tao chứ gì?” Tôi bỗng nổi cáu. “Quan trọng là tao! Mày không muốn đi học với tao, đúng không?”
Đôi mắt sáng như sao của thằng Tú ngấn nước. Nó còn chưa kịp trả lời gì thì tự dưng sau lưng tôi lại cất lên một cái giọng sỗ sàng của một đứa con gái. “Chứ còn gì nữa! Nó không đi với mày đâu.”
Tôi nghiến răng quay lại. Trước mặt tôi là một cái nơ khổng lồ hình hoa mao lương màu hồng trông vô cùng xấu xí. Cái nơ biết nói ấy giương đôi mắt thách thức nhìn tôi. Bông hoa thành tinh ấy nhảy xuống khỏi cái xe đạp xấu xí rồi đến chắn giữa tôi và thằng Tú.
“Liên quan gì tới mày? Tránh ra, con bò đeo nơ!” Tôi sẵng giọng.
“Tao tên là Vân nha mày!” Con nhỏ đó đưa tay chặn tôi lại. “Tao nói cho mày biết. Thằng Tú là tao bao từ lớp mười tới giờ rồi. Sáng nào hai đứa tao cũng đi chung hết. Mày ở đâu ra mà chen vào?”
Tôi nheo mắt lại. Thì ra con nhỏ này là đứa phỗng tay trên của tôi ngày hôm qua! Được lắm, dám giành với ông đây à?
“Cám ơn mày giúp tao đưa đón thằng Tú suốt mấy năm nay. Nhưng giờ có tao rồi. Cho mày lui đó.” Tôi thô bạo gạt con nhỏ đó sang một bên rồi túm lấy tay thằng Tú kéo đi.
Ai ngờ đâu. Tú nó vẫn cố giằng ra cho bằng được. Đến lúc tôi quay lại nhìn thì nước mắt nó đã chảy thành hàng trên đôi gò má. Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. “Mày khóc cái gì vậy? Ai làm gì mày mà khóc? Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà. Giờ đến cả quyền chăm lo cho bạn mà mày cũng không cho tao nữa hả?”
“Tao đã bảo rồi! Mày không cần làm như vậy!” Tú mếu máo. Ngôi sao mờ nhạt đi trong nắng sớm dần đậm màu.
Tôi tặc lưỡi cương quyết. “Cái này là tự tao muốn làm mà…”
“Nhưng tao không cần!” Thằng Tú gào lên. “Tao không cần mày. Mày hiểu không?”
“ỒN ÀO QUÁ! MẤY THẰNG RANH TỤI BÂY!” Bà Vui lại mở cửa sổ ra chửi. “SÁNG NÀO CŨNG CÓ CHUYỆN LÀ SAO VẬY? BIẾN HẾT ĐI CHO TAO!”
Nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa rồi.
Gió nóng hầm hập thổi. Mùi nước hoa của tôi bốc lên nhạt nhẽo vô duyên đến phát sợ. Tôi như hoá đá ngay tại chỗ khi nghe những lời thằng Tú vừa hét vào mặt mình. Mày không cần tao sao? Rốt cuộc mày xem tao là gì của mày? Mày có biết bốn năm qua ngày nào tao cũng mong ngóng đến lúc được trở về bên cạnh mày không?
“Tao đi với con Vân.” Thằng Tú nấc lên. “Trước đây như vậy. Bây giờ cũng như vậy. Mày tự lo thân đi. Đừng xía vào chuyện của tao.”
Nó nói xong thì liền leo lên yên xe. Chờ con bò đeo nơ kia yên vị thì cùng xuất phát. Tú lướt qua tôi nhẹ như một ngôi sao băng lướt qua bầu trời. Trong nháy mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa mà chỉ còn những tiếc nuối đọng lại trong lòng. Rốt cuộc tại sao mày lại đối xử với tao như vậy hả Tú?
Lúc ấy trong tôi rực lên một ngọn lửa giận. Nó khinh tôi à? Sỉ nhục tôi à? Tôi — đứa bạn thân từ tấm bé mà lại không bằng một con bò đeo nơ? Tao cho mày nói lại đó Tú. Mày có thật sự thích con trai không vậy? Hôm nay tao…
Tôi thất vọng ê chề khi nghĩ đến những gì mình đã làm. Mẹ còn tưởng tôi đang cặp bồ nữa chứ. Không thể vác cái bộ dạng này đến trường được. Tâm trạng tôi đã tệ lắm rồi. Tôi không muốn nghe thằng Duy, thằng Lý lải nhải bên tai mấy câu bông đùa vớ vẩn.
Tôi liền mở cặp lấy chai nước ra và rưới thẳng lên đầu, hy vọng sẽ rửa trôi hết mớ keo vuốt tóc và mùi nước hoa nồng nặc này đi.
Ở trên kia, bà Vui nhìn tôi với cặp mắt khinh thường. Trước khi đi vào nhà, bả còn thả lại một câu. “Thằng này điên rồi. Vậy thì ai mà chơi?”
Bả nói đúng.
Tôi điên rồi. Và thằng Tú cũng không chơi với tôi nữa. Từ ngày hôm đó trở đi, nó ngồi cạnh tôi như một cái tượng. Không hề nhìn qua một lần, không hề hé môi nói một tiếng. Cứ như tôi không hề tồn tại. Còn nó thì vẫn hàng ngày mang theo một vài vết bầm trên mặt. Cứ thế lặng lẽ trôi theo thời gian.
***
“Nếu đã biết sớm muộn gì nó cũng quay về thì mày lo làm gì chưa?” Con Vân thở ra một câu nghe thật là thấy ghét.
“Mày nói vậy mà nghe được à? Có phải là bác sỹ không đấy?” Tôi lấy chân đá nhẹ vào giò nó một cái.
“Ê, tao không phải bác sỹ nha.” Vân đính chính. “Chỉ có bác sỹ tâm thần và chuyên gia tâm lý thôi. Không có cái gọi là ‘bác sỹ tâm lý’ đâu.”
“Khác gì nhau chứ?” Tôi hừ nhạt một tiếng và ngay lập tức phải đưa tay chặn họng con Vân khi nó sắp sửa làm một bài cho tôi để giảng giải sự khác biệt giữa hai ngành nghề.
“Tối nay tao cứ chạy vòng vòng đi kiếm nó vậy…” Tôi thở dài rồi phanh một cúc áo trên ngực. Nực nội quá. “Ở Tây Hưng nó không thân không thích, không có chỗ ở. Nó bỏ đi đâu được chứ?”
“Sao mày biết là nó không có bạn?” Vân đột nhiên hỏi. Giọng nó nghe nửa ngập ngừng, nửa lại chắc chắn.
“Mày nói vậy là sao?” Tôi cau mày nhìn nó. “Thằng Tú dĩ nhiên ngoài tao ra thì chẳng còn ai khác rồi. Nó toàn ở trong nhà. Chỉ có mình tao chăm sóc nó thôi. Bạn bè gì chứ? Không có ai xứng với nó cả! Mày đừng vớ vẩn!”
Tôi bỗng dưng nổi giận. Cái ý nghĩ mà con Vân gieo vào đầu tôi khiến tôi khó chịu vô cùng. Cái gì mà thằng Tú có bạn khác ngoài tôi ra mà tôi không biết chứ. Điên rồi! Tôi hiểu nó lắm! Nó sẽ không có ai khác ngoài tôi đâu…
Cả căn phòng bỗng chìm vào câm lặng. Ngoài kia, nắng đang tắt dần.
Con Vân thở dài lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tao đã từng cảnh báo mày chuyện quá thân thiết với thằng Tú rồi. Tao đã bảo thể nào chúng bây cũng vướng vào cái vòng luẩn quẩn không dứt ra được đó mà.”
“Tụi tao không ai muốn dứt cả. Mày đừng nói bậy.” Tôi đáp gọn lỏn. “Đã là bạn của nhau thì phải luôn ở bên nhau không rời. Huống chi, giữa tao và nó là tình yêu.”
“Được, vậy tao hỏi mày, chỉ mày thôi nhé!” Con Vân bỗng quay sang tôi và lớn tiếng nói. “Tình cảm của mày dành cho Tú là dựa trên cái gì? Một tình yêu trong sáng lành mạnh hay là sự chiếm hữu, sự hối hận, và mặc cảm tội lỗi?
Tôi im lặng.
Những gì con Vân nói tôi đều hiểu cả. Sau tất cả những gì đã xảy ra giữa ba người chúng tôi, nó nghĩ như vậy cũng là hợp lý. Chiếm hữu thì có sao? Hối hận? Dĩ nhiên rồi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì đã tổn thương thằng Tú đến như vậy. Nhưng còn mặc cảm tội lỗi ư?
“Mặc cảm tội lỗi?” Tôi nhếch mép cười. “Nếu nói đến mặc cảm tội lỗi hình như mày cũng có phần đấy, Vân à…”
***
“Bò đeo nơ, mày gọi tao ra đây làm gì?” Tôi cau có nhìn con Vân. Khi không bỗng dưng thần thần bí bí hẹn tôi ra nói chuyện ở cái rạp phim xúi quẩy này. “Tao không có ưa mày đâu.”
“Ờ, tao không cần mày ưa tao.” Con Vân nhún vai rồi hồn nhiên hút rồn rột ly trà sữa trân châu của nó. Hôm nay nó đeo một cái nơ màu tím nhìn cũng hay hay. “Tao chỉ cần biết là mày ưa thằng Tú.”
“Thằng Tú làm sao?” Tôi gấp gáp hỏi.
Con Vân liền trợn mắt chỉ thẳng tay vào mặt tôi. “Đây! Chính là cái thái độ, cái biểu cảm này.” Nó nhăn nhó tặc lưỡi. “Mày đừng tưởng hôm đó tao không để ý nha. Vuốt keo, xịt nước bông thơm phức, tới giành đón thằng nhỏ đi học. Mày thích thằng Tú, đúng không? Thừa nhận đi!”
“Mày điên hả?” Tôi giật lùi lại. “Mắc gì cứ phải gán ghép tao với nó? Tao với nó là bạn bộ khó tin lắm sao?”
“Không khó tin. Chỉ là không biết làm bạn thì có bền không thôi.” Con Vân chép miệng rồi lạt hút trà sữa đánh ọt một tiếng.
“Mắc giống ôn gì mà không bền?” Tôi nổi đoá, chộp lấy cái ly của nó mà hút một hơi thật dài cho bớt nóng máu. “Nói cho mày biết. Tụi tao chơi với nhau từ hồi chưa vào lớp một nữa đó nha.” Tôi lúng búng nói trong khi miệng còn đầy trân châu.
“Tưởng gì?” Nó giật lại ly trà sữa rồi liếc tôi một cái đúng ngọt. “Bốn năm mày đi. Thằng Tú nó vật vã u buồn không sót một ngày.”
“Thật… Thật à?” Tôi bỗng dưng lúng túng. Trong lòng có chút gì đó vui vui nhưng không sao giải thích được. “Nó buồn khi không có tao bên cạnh hả?”
“Ờ, tao an ủi cách mấy cũng vẫn u sầu. Phải là mày thì mới được.” Con Vân hất hàm nói như đang trách. “Mà mày thì không có địa chỉ. Nó chẳng gửi thư được. Đám dưới quê tụi tao thì đến lớp mười may ra mới có cái điện thoại di động để xài. Internet cũng mới về thị trấn mình từ đầu năm ngoái thôi. Nó chẳng có cách nào liên lạc với mày hết. Nhớ có lần đứa nào đó nói xạo với nó là tìm được số điện thoại nhà mày trên Tây Hưng. Trời ơi, tao với nó thay phiên nhau đạp xe ra tận bưu cực huyện. Tú nó mua cả bịch xu để gọi điện nhưng rốt cuộc lại là số ma. Hôm đó nó khóc quá trời. Tao dỗ mãi mới nín đó.”
Lòng tôi chợt quặn thắt lại. Hoá ra không phải chỉ có một mình tôi nhớ nó. Nhưng so với nó, nỗi nhớ của tôi đúng là chẳng thấm vào đâu. Trên Tây Hưng tôi cũng có bạn bè mới. Cuộc sống cũng tiện nghi hơn ở đây nhiều. Học xong có thể cùng tụi nó đi bơi, chơi bóng rổ, đánh cầu lông. Không như ở đây, cuộc sống cứ tẻ nhạt dần trôi. Những lúc mà tôi nhớ nó cũng toàn là khi gặp chuyện buồn. Còn bình thường thì thằng Tú cũng giống như một kỷ niệm ngày xưa không hơn không kém. Tôi chợt cảm thấy bản thân mình quá tệ hại, không hề xứng đáng với tình bạn mà Tú dành cho tôi.
“Vậy tại sao bây giờ nó lại không muốn chơi với tao nữa? Nó giận gì tao à?” Tôi bối rối hỏi Vân.
“Có lẽ nó vẫn sẽ chơi với mày bình thường nếu vụ nó với ông Danh không lộ ra.” Con Vân thở dài. “Giờ nó lỡ mang tiếng xấu rồi nên nó chả dám qua lại với ai nữa. Chỉ sợ người ta khổ vì nó thôi. Giống như mày đó. Nãy tao hỏi có phải mày thích nó không. Mới có xíu vậy thôi mà mày đã giãy đành đạch lên rồi. Giờ lỡ có ai đồn ra là mày chơi bê đê với nó thì mày có dám cam đoan là sẽ không nghỉ chơi nó giữa chừng không?”
Câu hỏi của con Vân như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Sâu trong lòng, tôi biết nó nói đúng. Sâu trong lòng, tôi biết tôi khó mà giữ vững lòng. Nhưng…
“Mày không biết năm ngoái thằng Tú phải hứng chịu những điều gì đâu.” Con Vân tiếp tục ê a kể chuyện. “Mấy thằng lớp bên hay kiếm chuyện với nó là năm ngoái học lớp của mình. Giờ mới bị chuyển đi. Tụi nó cà chớn lắm. Trong lớp hay phát biểu linh tinh. Lớp mười một học Sinh về người có hai bộ phận sinh dục á. Tụi nó cũng ré lên gọi tên thằng Tú ngay giữa lớp. Đi giữa sân trường cũng gào lên ‘ê bê đê kìa’. Thằng Tú xấu hổ đến mức không dám đi đâu. Năm đó nó bệnh lên bệnh xuống không biết bao nhiêu lần. Thầy cô biết chuyện nên kỷ luật tụi đó rồi đổi lớp luôn. Giờ bớt cái mồm lại rồi nhưng chuyển qua bạo lực. Nghĩ có tội nó không?”
Mắt tôi tự dưng cay xè. Hai bàn tay siết lại thành nắm đấm. Lúc này tôi chỉ muốn kéo băng đi đập mấy thằng mất dạy đó một trận. Nhưng trên hết, tôi hận bản thân mình. Nếu tôi không rời đi, nếu tôi không xa thằng Tú thì bạn tôi đâu phải ngậm đắng nuốt cay suốt bao nhiêu năm trời. Tôi tự thề với lòng rằng nếu cho tôi một cơ hội được quay lại bên nó, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi nó nữa.
“Và nếu mày muốn tiếp tục làm bạn với thằng Tú thì đừng có nghĩ đến chuyện đi đập lộn vì nó nha.” Con Vân nghía nghía tôi như đang thăm dò. “Thằng Tú nó không thích bất kỳ ai gặp chuyện vì nó đâu. Tính nó vậy á. Có gì cũng tự mình nuốt vô không à. Mày mà đi gây sự là nó từ mặt mày luôn.”
Tôi ngồi bó gối im lặng phóng tầm mắt ra quảng trường Pà Lặk. Hoàng hôn đang dần xuống đỏ rực như một hòn than. Chợ chiều cũng sắp sửa tàn. Khắp nơi người ta í ới gọi nhau thu dọn rồi cùng về. Mấy đứa nhóc túm năm tụm bảy cũng chia tay nhau ai về nhà nấy. Cái rạp phim im lìm sau lưng phất phơ mấy tấm áp phích cũ mèm.
“Bây giờ nó cũng có chịu nhìn tao đâu…” Tôi buồn bã nói. Giọng ỉu xìu.
“Tao nói nghe.” Con Vân đột nhiên ngồi thẳng dậy. “Không phải tao cố tình chen vào giữa hai đứa bây, nhưng tao ở ngoài nhìn vô, tao thấy rõ nhất.” Nó nghiêm túc trợn mắt nhìn tôi. “Tụi bây rất tốt. Đứa nào cũng chỉ nghĩ cho đứa còn lại. Nó không muốn mày bị liên luỵ. Mày thì muốn bảo vệ nó. Nhưng, mày toàn làm những chuyện ngu si khiến nó đau lòng.”
“Hả? Ý mày là sao, con bò đeo nơ kia?” Tôi há hốc miệng ra.
“Mày nghĩ đi. Mày mà thân thiết với Tú, đến một lúc nào đó, lỡ nó phải lòng mày thì sao?” Con Vân nghiến răng. “Gì chứ mấy chuyện tình thanh mai trúc mã tao thấy nhiều rồi nghen.”
Tôi táng vào đầu nó với một lực vừa đủ khiến cái nơ đung đưa dữ dội. “Mày nhiễm phim rồi con điên ạ. Tao có thích con trai đâu…”
“Chính xác!” Con Vân cú lại vào đầu tôi. “Đó mới là vấn đề. Không cần mày thích nó. Chỉ nội chuyện nó thích mày thôi cũng đã đủ để huỷ hoại nó rồi.”
Tôi lắp bắp. “Nhưng mà…”
“Nghe cho hết đã.” Con Vân đưa tay lên chặn miệng tôi lại. “Tao tội nghiệp tụi bây. Tao cũng muốn tụi bây chơi lại với nhau. Tao có thể khuyên thằng Tú để nó mở lòng với mày. Mà tao không hứa trước nha. Tao chỉ khuyên thôi. Chịu hay không chịu là quyền của nó. Nhưng tao chỉ làm với một điều kiện…”
“Điều kiện gì?” Tôi hồ hởi nhảy vào họng nó.
“Để yên tao nói, cái thằng điên này!” Con Vân tức tối đặt ly trà sữa xuống. “Mày phải hứa với tao ba việc sau. Một, phải khéo léo ứng xử với thằng Tú, không được để nó phát sinh tình cảm với mày. Hai, mày nên tìm người yêu sớm đi. Cho dù Tú nó có lỡ thích mày mà mày có ghệ rồi thì nó cũng sẽ phải tự vượt qua thôi. Ba, nếu mày chưa có bồ, mà thằng Tú thích mày, thì mày phải lập tức cắt đứt quan hệ với nó. Không bạn bè gì nữa hết. Cắt hết luôn. Trở thành người lạ. Tổn thương nó. Thành kẻ thù càng tốt.”
“Có làm quá không vậy má?” Tôi nghe mà sởn cả da gà. “Gì mà thành kẻ thù luôn vậy? Mày sợ thằng Tú thích tao đến nỗi đó à? Tụi tao là bạn thôi mà…”
“Bởi mới nói mày ngu.” Con Vân nhăn mặt khinh bỉ. “Tụi bây không còn là con nít mười một, mười hai tuổi nữa rồi nhé. Giờ là trai mười bảy, mười tám rồi. Cái tuổi này không dễ rung động mới là lạ á. Tao còn đang lo không biết tao mềm lòng cho phép mày chơi với nó là có khôn ngoan không đây nè. Mày không hứa lẹ là tao khỏi giúp mày luôn nha!”
“Ôi, ôi, khoan! Tao hứa! Tao hứa mà…” Tôi chụp vội lấy tay con Vân. Nó giật mình nhìn tôi bối rối.
“Làm cái gì mà chụp giựt!” Nó bực bội rút tay ra, còn kịp liếc tôi một cái.
“Mày mà cũng biết ngại à, bò đeo nơ?” Tôi khoái trá lợi dụng cơ hội trêu nó. Không ngờ con điên này lúc xấu hổ đỏ mặt nhìn cũng tếu táo phết.
“Mày đàng hoàng giùm tao đi ạ!” Con Vân chắp hai tay lạy tôi. “Mày nhớ là hứa với tao rồi đó nha! Phải nghiêm chỉnh thực hiện đó!”
“Ờ, biết rồi!” Tôi đáp. Ở trước mặt, chợ đã tan. Quảng trường Pà Lặk vắng lặng chỉ còn lại vài người lẻ tẻ. “Mà… sao lại phải trầm trọng đến thế? Tao không muốn làm thằng Tú buồn đâu.”
“Đó là cách duy nhất!” Con Vân lắc đầu. “Mày cũng đừng tham lam quá. Số hai đứa tụi bây là vậy rồi. Muốn làm bạn phải vượt qua thử thách. Nếu mày không thể yêu nó một cách đường đường chính chính thì coi như đóng vai ác một lần để giúp bạn mày dứt tình đi. Mày thấy cái thị trấn tối tăm hôi hám này không? Ở đây dày vò nó đủ lắm rồi. Tương lai của thằng Tú là phải rời khỏi đây nếu nó muốn được sống tự do thoải mái. Nó phải có động lực để học, để thi đậu, thì mới tung cánh ra khỏi cái lồng này được.”
Pà Lặk này đúng là một thị xã biết giết chết ước mơ của người ta.
Lời thằng Tú nói mấy tháng trước bỗng vang lên trong đầu. Tôi thở hắt ra. Trước mắt là lối thoát hay là đường cùng của chúng tôi vậy? Tôi không muốn đánh mất người bạn này. Nếu giờ tôi ngồi im không làm gì thì xem như chúng tôi đã xa cách. Nhưng nếu tôi chấp nhận thử thách này thì ai biết trước tương lai sẽ ra sao.
Trời tối hẳn.
Trong ánh đèn đường lập loè chỉ còn lại hình bóng của hai đứa chúng tôi ngồi bất động đắm chìm trong biển suy nghĩ mênh mông.
“Thôi, để tao hộ tống mày về.” Tôi là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. “Đường tối nguy hiểm lắm.”
“Ờ, cám ơn nghen.” Con Vân ấp úng. “Mày cũng được đấy nhỉ? Xem như thằng Tú không chọn nhầm người.”
“Dĩ nhiên rồi.” Tôi bật cười thành tiếng. “Tao là dạng mặt bad boy nhưng tâm hồn good boy đó nha.”
“Hừm, quảng cáo cho cố vô.” Con Vân tặc lưỡi trêu chọc. Giọng nó bỗng dưng nhỏ lí nhí. “Rồi mày có nhắm chọn ai làm người yêu chưa?”
Câu hỏi của nó bất ngờ quá. Tôi vẫn chưa bao giờ để ý đến mấy chuyện tình cảm này. Không phải là tôi không có bạn nữ ái mộ, nhưng vì tôi biết gia đình mình không có ở yên một nơi nên cũng chẳng muốn làm phí thời gian của người ta. Riết rồi trở thành một thói quen luôn. Tôi chẳng còn để tâm đến chuyện bồ bịch với ai nữa.
“Ê Vân…” Tôi rụt rè gọi.
“Sao?” Nó bỗng rụt rè.
“Lỡ tao không giữ được lời hứa với mày thì sao?” Giọng tôi nhàn nhạt như không khí.
Vân im lặng một lúc rồi mới trả lời. “Thì tao, mày, và thằng Tú sẽ cùng trải qua một câu chuyện buồn, cực kỳ buồn chứ sao. Mày đó. Đừng có làm tao hối hận!”
***
“Tao hối hận chứ!” Vân thở dài. “Cực kỳ hối hận vì ngày trước đã dây vào hai đứa tụi bây. Nhưng chuyện đã qua từ lâu rồi và tao không muốn nhắc lại nữa.”
Tôi không đáp gì cả.
Cả hai chúng tôi đều có lỗi. Những tổn thương, những đau đớn của mười năm trước, cả hai chúng tôi đều có phần. Nhưng mấy người như con Vân thì có thể vượt qua được. Nó có thể bình thản mà xem đó là chuyện cũ và không nên kể lại. Còn tôi thì không. Đối với tôi, tất cả đều như mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Tôi có lỗi với Tú và tôi sẽ dùng cả cuộc đời này chuộc tội. Cho dù nó có đẩy tôi ra đi chăng nữa.
“Mày cũng nên nghĩ thoáng ra đi, Thiên à.” Vân bỗng dưng nói. “Chẳng phải thằng Tú cũng muốn mày thôi sống trong quá khứ đấy sao? Mày quanh quẩn bên nó mãi cũng đâu có tốt. Mở lòng ra đi. Cho có thêm bạn. Sẽ lành mạnh hơn.”
Tôi nhìn ra ngoài ô cửa kính. Mặt trời đã lặn. Tây Hưng lên đèn sáng trưng. Chúng tôi ở đây, hai bóng người vật lộn với mớ bòng bong của cuộc đời mình. Ngoài kia, những sinh linh ấy cũng đang hứng chịu khổ ải của riêng họ. Việc gì tôi phải dính dáng đến những rắc rối của họ, và họ cũng tội tình gì mà dây dưa vào tôi?
“Tao có mày làm bạn rồi mà.” Tôi chống chế yếu ớt.
“Tao vẫn còn điên máu chuyện ngày trước giữa tao với mày đấy.” Vân ngồi vào bàn làm việc. “Bây giờ tao với mày chỉ có mối quan hệ công việc thôi. Tao là chuyên viên tư vấn của mày. Còn mày là bệnh nhân của tao.”
“Bệnh nhân cái đầu mày á.” Tôi quạu quọ phản đối.
Tôi vẫn còn muốn mắng thêm vài câu, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của tôi lại reo. Tôi lấy ra, nhìn số, rồi cứ thể để cho nó rung lên bần bật. Nhấc máy cũng không được mà tắt đi cũng không hay.
“Tao bảo rồi nhé. Kiếm thêm bạn đi. Nó nhiệt tình như vậy mà.” Con Vân vừa hí hoáy viết gì đó trong giấy vừa nói, cứ như thể nó biết rõ người đang gọi đến là ai. Cặp mắt kính dầy cộm của nó loang loáng phản chiếu ánh đèn Tây Hưng.
Tôi bồn chồn nhìn hai chữ Lớp Trưởng trên màn hình. Ngón tay cứ lần lữa mãi không biết nên nhấn vào đâu.
THIÊN VƯƠNG TINH: Hành tinh của sự sáng tạo và tái sinh.
0 Bình luận